Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3 – Cánh cổng Thiên Nham cung ~Thiết lập tình cảm~[]

Phần 1[]

Dị giới – Kazuki lại một lần nữa đặt chân vào bóng tối rộng lớn của thế giới tinh thần mà cậu từng nhìn thấy.

Trên bề mặt của bóng tối ấy, một gợn sóng nhỏ lan ra. Đây hẳn là người dẫn đường theo lời của Yatagarasu. Hướng đi của gợn sóng chỉ cho tiềm thức của Kazuki biết hướng cậu cần phải đi.

Kazuki đi về phía trước xuyên qua bóng tối như thể đang bơi. Dần dần, Kazuki bắt đầu có thể cảm nhận tiềm thức của một người khác đang đi cùng hướng và tiến gần đến tiềm thức cậu. Đó là… hơi ấm của Kazuha-senpai.

Dần dần cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của bản thân và bóng tôi xung quanh một cách rõ ràng hơn, trở thành một thứ xác định nào đấy. Ngay cả trong Dị giới, trang phục Kazuki đang mặc cũng là thường phục Nhật Bản dùng cho nhiệm vụ xâm nhập này. Kazuha-senpai, người đi kế bên cậu thì đang trong bộ Linh Phục của mình.

Trong cái bóng tối trước mắt hai người, một ngọn đồi rộng tỏa sáng rực rỡ xuất hiện.

Ngọn đồi này là, Yomotsu Hirasaka…


Họ tiếp tục đi qua con đường đồi. Sau đó『Chúng ta đã đến nơi rồi』giọng nói của Yatagarasu vang vọng.

Một ánh sáng mạnh mẽ nhấp nháy trên đường.

Cảm giác thế giới đang thay đổi – như thể đang leo lên trên một vùng Lãnh thổ vậy.

Khi ánh sáng chói mắt đó biến mất, khung cảnh xung quanh lại trở về với bóng tối đen ngòm. Bên trong cái bóng tối nơi cậu chẳng thể nào nhìn thấy trời trăng mây nước gì cả, chỉ có mỗi Kazuki và Kazuha-senpai đứng bên cạnh nhau.

…Họ đã đến được Cánh cổng Thiên Nham cung chưa vậy? Dù cho họ đột ngột bị ném vào giữa cái bóng tối đen ngòm này, họ vẫn không thể biết được họ cần phải làm gì.


“Kazuha-senpai.” Kazuki nhẹ nhàng nắm tay Kazuha-senpai.

“Gì đấy, đứng có tự tiện động vào người tôi.”


Nghe thấy những lời lạnh lẽo khiến cậu nghi ngờ chính đôi tai mình, Kazuki cảm thấy tay mình bị rũ bỏ.


“…Có chuyện gì sao?”


Vì lí do nào đó, trực giác của cậu cảm thấy kì lạ hơn là lo lắng.


“Thật sự chẳng có chuyện gì cả. Tôi đã nói điều này suốt rồi đúng không, tôi ghét một kẻ như cậu. Cậu lại tỏ ra quá thân thiện với tôi. Tởm quá.”


Giữa lòng bóng tối, cậu không thể nào nhìn thấy được biểu cảm của cô. Tuy nhiên, chỉ có cái nhìn lạnh lẽo đang đâm vào cậu là rõ ràng.


“…Senpai chỉ nói ngoài miệng thôi, nhưng em không nghĩ bên trong senpai thật sự ghét em đâu.”

“Cậu nói cái gì thế? Vậy thì thử tự mình xem bằng cái năng lực kiểm tra chỉ số tình cảm của cậu đi.”


Kazuki thi triển năng lực đó. Ngay cả trong tình trạng hiện giờ khi chỉ có cơ thể tinh thần của cậu ở Dị giới, cậu vẫn có thể thực hiện ma thuật đó như một sức mạnh tinh thần như thường lệ.

Một con số không thể tin nổi xuất hiện.


Tsukahara Kazuha―2


Giọng của Kazuha-senpai liền tăng thêm sự khinh miệt.


“Có lẽ cậu nghĩ rằng cậu có thể hiểu được mọi thứ về tôi với cái năng lực đó chứ gì? Đầu óc của cậu thật nhỏ nhen đến nhường nào. Con gái không phải món đồ chơi của cậu đâu.”


Một thứ gì đó lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Kazuki.


“Đúng thật là, lúc trước em cũng đã từng nghĩ rằng năng lực này thật bất công về một phía. Nhưng thế không có nghĩa là em quyết định thái độ của mình chỉ dựa trên năng lực này. Cho dù không có nó đi nữa, em vẫn định sẽ cố gẳng để hiểu được đồng đội của mình.”


Kazuki cưỡng ép nắm chặt lấy cánh tay đã rũ bỏ cậu lúc nãy.


“Vậy thì cậu chỉ là đang đắm chìm trong suy nghĩ lệch lạc của mình thôi, cái tên ái kỉ này.”

“Những gì senpai nói thật là lạ.”

“Chẳng lạ chút nào cả. Đó là cảm xúc thật sự của tôi. Tôi không hề nói dối.”

“Đúng thật, senpai lúc này trông chẳng có vẻ gì là đang nói dối cả. Tuy nhiên, em tin rằng nó thật sự chẳng giống senpai chút nào khi nói những lời đó với em. …Có chuyện gì sao?”

“…”


Kazuki bướng bỉnh gặng hỏi mà không liếc mắt tránh ánh mắt lạnh lẽo đang hướng vào cậu đó.

Rồi sau một khoảng lặng, ở phía bên kia của bóng tối, vẻ ngoài của Kazuha-senpai bắt đầu chảy ra như bùn đất.

Ngay cả cảm giác trong bàn tay đang nắm chặt tay cậu cũng biến mất. Tồn tại trông giống Kazuha-senpai đó đang biến mất.

Nó là một kẻ mạo danh. Ai là người đã thực hiện một hành vi ghê tởm đến như vậy… Nó làm cậu nhớ lại khoảng thời gian cậu phải chịu đòn tấn công tâm lí của Miyabi-senpai. Trong thế giới tinh thần, chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

Tuy nhiên, dù có thế đi nữa cũng đừng có đùa. Một Kazuha-senpai như thế thật quá vô lí.

Tên mạo danh đã biến mất, nhưng Kazuki bắt đầu cảm thấy đau đáu trong lòng.


「Con gái không phải món đồ chơi của cậu.」


Đúng thật là cậu đang sở hữu một năng lực một chiều liên quan đến những cô gái…

Nếu cậu lạm dụng nó, thì chắc chắn cậu thật sự có thể biến mọi cô gái thành đồ chơi của mình…

Kazuki nhớ lại việc lí trí của cậu bị cuốn đi bởi sự cảm dỗ không hay biết của Hikaru-senpai.

…Sau khi sỡ hữu được sức mạnh này, mình tuyệt đối không được xem những cô gái là「đối tượng để thỏa mãn ham muốn của mình」được.

Ngay khi Kazuki âm thầm củng cố lại quyết tâm của bản thân , không gian liền tràn ngập ánh sáng trắng.


『–Hai người, ta sẽ công nhận rằng hai người thích hợp để lập nên Âm Dương.』


Một giọng nói bí ẩn vang lên. Đó là một giọng nói khác với Yatagarasu. Và rồi–


✦✧✦✧


Khi tiếp đến cậu nhận ra, Kazuki đang đứng ở một khoảng không kì lạ. Dưới chân cậu tỏa sáng vàng rực, bầu trời xanh nhạt. Ở trên bầu trời là bức tranh về mây trắng và mặt trời đỏ.

Như thể có một đứa trẻ vẽ ra nó bằng màu sáp, nó là một không gian của những màu sắc không pha trộn trông giống như một bức tranh hai chiều vậy.

Thứ duy nhất trong không gian đó khác biệt như một vết mụt nhọt chính là sự chân thực của một ngọn núi đá khổng lồ mọc lên sừng sững trước mắt họ. …Chắc chắn nó là Cánh cổng Thiên Nham cung.

Bên cạnh Kazuki, là Kazuha-senpai. Senpai đang run người với những cú run rẩy nhẹ nhàng lặp đi lặp lại như một con thú nhỏ và đôi mắt đẫm lệ.


“Senpai, chuyện gì vậy? Phải chăng là…”

“Hayashizaki…có phải là Hayashizaki thật không…?”


Đôi mắt long lanh như viên ngọc quý giá đó nhìn chằm chằm vào Kazuki.


“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Ha, Hayashizaki đã nói những lời cay độc với tôi… Như việc kiếm thuật của tôi chỉ là đồ vay mượn và bất kể có luyện tập thế nào tôi cũng không tiến bộ được, rằng tôi là học sinh Hoàn toàn Vô dụng nhất Khoa Kiếm thuật, hay tôi là Kẻ Vô dụng Thiên bẩm…”

“Thật sự có một tên Hayashizaki xấu xa đến thế ngoài đó sao. Dù là em thì em tuyệt đối sẽ không nói những lời như thế đâu.”


Nói đúng hơn là, cả ngày hôm nay cậu đã không ít lần ngạc nhiên trước tài năng của cô ấy.

Kazuha-senpai nắm chặt tay Kazuki. Đó là cảm giác thật sự của một sinh vật sống.


“M, may quá… đây là Hayashizaki thật… tôi biết là cậu sẽ không bao giờ nói những lời cay độc như thế mà, tôi tin vậy, nhưng… dù vậy… ánh mắt lạnh nhạt đó, thật sự rất đang sợ, thật khó chịu…”

“Thế thân của senpai cũng đã nói với em rằng chị rất ghét mấy tên con trai harem đấy.”

“Nếu chỉ là như thế, thì bình thường tôi cũng luôn nói vậy nên thật sự chẳng đáng gì cả, đúng không…”

“Nhưng cách nói bình thường của Kazuha-senpai lại chứa đầy tình cảm trong đó cơ.”

“Tôi không có thêm mấy thứ đó vào–!”


Cô ấy nắm chặt nắm đấm và *poka poka* liên tục đánh vào ngực Kazuki.

Kazuki ôm chặt lấy Kazuha-senpai cùng với bàn tay đang đánh đó của cô.


“Senpai…em tuyệt đối sẽ không bao giờ nói những lời cay độc với chị đâu. Bất kể có chuyện gì đi nữa.”

“G, gì vậy chứ, tự nhiên lại trở nên nghiêm túc đến kì lạ như vậy. Đừng có mà tự ý ôm tôi-…”


Kazuha-senpai liền “Hic-” và khóc nấc lên. Cô vùi đôi mắt đẫm lễ của mình vào ngực của Kazuki.

Tsukahara Kazuha―98 … Không thể sai được rằng đây là hàng thật rồi.

Kazuki bơ đi những lời yếu ớt của Kazuha-senpai như “Tránh xa tôi ra–” và cứ như thế, cậu ôm cô ấy một cách ấm áp và nhẹ nhàng trong một thời gian.


“Cả hai người, đến với『Kênh☆Itsuki』-! Chào mừng~”

Đột nhiên, một giọng nói vang vọng. Kazuki và Kazuha-sepai tách rời nhau và nhìn về hướng giọng nói.

Trước bức tường đá nơi đáng lẽ ra là chẳng có ai từ nãy đến giờ, lại có một nhóm 3 người kì lạ.

Một là một cô gái đang mặc một chiếc váy gothic Lolita. Da trắng giống như elf vậy. Một gương mặt tươi cười rạng rỡ.

Bên phải cô ấy, một người đàn ông trung niên hói trắng tinh. Một vẻ ngoài không thực tế. Đó không phải hình dạng của một người thật mà là một dáng vẻ cách điệu như một món đồ chơi nhồi bông, một người đàn ông trung niên nhỏ nhắn cao 4 cái đầu. Với làn da trắng không lẫn chút màu sắc nào khác, đầu và cơ thể ông mềm nhũn một cách kì lạ.

Phía đối diện ở bên trái, là một con cá mập. Cũng tương tự, nó cũng là một con cá mập cách điệu như một con thú nhồi bông. Nó có tay chân như con người và đang đứng thẳng.

Một cô gái goth loli, một người đàn ông trung niên trắng, một con cá mập; đang đứng đó là một bộ ba không thể hiểu nổi.

Magika No Kenshi To Shoukan Maou Vol.06 122

『Kênh☆Itsuki… được thực hiện trong Lãnh Thổ của Amaterasu, một không gian đa dạng cho tình yêu trai gái.”


Cô gái goth loli nói.

Không gian cho trai và gái sao…?


“Những khách mòi đa dạng được mời đến đây là để làm cho Amaterasu vui. Hai vị khách mời cũng bị bắt phải làm nhiều trò chơi tình yêu và buộc phải làm một cặp đôi. Kết quả của những hành động ân ái của khách mời lần này, Amaterasu sẽ hài lòng và Cánh cổng Thiên Nham cung sẽ mở ra có phải không–! Những người nổi tiếng chính là tôi, người bạn số một của Amaterasu, Kamimura Itsuki vàà–!”


Người đàn ông trung niên và con cá mập bên cạnh cô theo sau cô ấy.


“Nhân vật địa phương đầy tự hào của thành phố Ise, kẻ thường bị nói là không có sự nhất quán khi nhai, tuy nhiên tôi, người nổi tiếng với kết cấu làn da mịn màng của mình,「Ise-Udon-ojisan」và!”

“…Cũng tương tự, đặc sản của Ise「Cá mập ngâm Tarou」tạo thành một nhóm ba người… sẽ hướng dẫn cho các bạn trong chương trình này samee…”

“Yaa–ayy!” Co gái goth loli – có tên là Kamimura Itsuki vung hai tay lên trời.

“Đây là khởi đầu của lễ hội oo!!”[1] Ise-Udon-ojisan cũng luồn lách nhảy múa với đôi tay và đôi chân ngắn ngủn của mình trong khi nói. Bên cạnh họ, cá mập ngâm Taroi cũng rên lên “Samee…”.

“Hayashizaki, chuyện gì vậy…?”


Kazuha-senpai trông có vẻ sợ hãi và lui người lại.


“Uhyo! Biểu cảm sợ sệt thật đáng yêu quá!!” Ise-Udon-Ojisan phản ứng mạnh mẽ.

“Khách mới lần này là một cô gái Vu nữ-san xinh đẹp sao! Chỉ nhìn thôi mà tôi đã không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi oo, tôi sẽ làm cô cảm nhận làn da của Udon-ojisan oo! Ôm tôi đi oo!!”


Ise-Udon-Ojisan quay sang Kazuha-senpai với một tiếng hoan hô và chạy về hướng này.


“Uwa, nó đến đây kìa! Đáng sợ quá, tởm quá!!” Kazuha-senpai hét lên.

“Nguy hiểm, senpai!” Và như thế, Kazuki ngay lập tức che chắn cho Kazuha-senpai.


Kazuki người chen vào giữa họ liền – ‘munyuu’ bị Udon-ojisan ôm.


“Muh, có một kẻ ngáng đường oo. Nhưng với tôi thì con trai cũng được oo… Tôi muốn cậu tận hưởng vị đậm của ojisan cho đến khi thỏa mãn oo…”

‘Munyuu’ Oji-san ấn làn da trắng tinh và mềm nhũn của mình vào Kazuki.

“Kazuki-!? Cậu đã che cho tôi và trở thành người hi sinh…!”


Kazuha-senpai lo lắng cho Kazuki. Nhưng Kazuki lại không nói nên lời. Việc này… thật sướng quá.

Một chất gây nghiện khiến người ta rùng mình, đó là điều Kazuki đang nghĩ lúc này.

Cậu đang chìm sâu và sâu hơn vào trong làn da dày và mềm mại của ojisan. Có cảm giác như câu đã hoàn toàn bị chôn vùi vào trong một chiếc đệm cao cấp nhất vậy… không, cảm giác này còn hơn cả như thế nữa.

Cảm giác này hoàn toàn giống với… kết cấu sợi Udon ở Ise.

Udon Ise – nó là một loại udon đặc biệt được luộc chín cho đến khi trở nên mềm mại để dành cho các du khách đến tham quan Ise từ phương xa, để giúp việc tiêu hóa những sợi mì béo ngậy được dễ dàng hơn. Độ dai được cho là điều quan trọng nhất với udon lại không hề có ở đây. Sợi udon này có kết cấu mềm mại và mịn màng.

Làn da trắng và khiếm nhã của Ise-Udon-ojisan đúng là chính bản thân sợi Udon đó.


“N, Này Hayashizaki! Cậu, cậu đang làm gì với gương mặt ngất ngây như vậy hả! Trước đối tượng là một ông chú thế này, sao cậu lại như vậy hả!”


Hồi phục lại sự tỉnh táo, Kazuha-senpai liền gọi Kazuki từ bên cạnh.

Nhưng dù cô có nói vậy đi nữa, nhưng vì gương mặt của Ise-Udon-ojisan được cách điệu và trông giống một nhân vật kinh tởm một cách dễ thương, nên không hề có cảm giác kinh tởm như việc lỡ như cậu bị một ông bác trung niên thật ôm. Cậu không hề thấy tệ.

Đúng hơn là, được bao bọc trong cảm giác nhẹ nhàng này làm cậu quên hết mọi thứ không quan trọng trong đời thực hay gì đó, yên bình… cậu muốn ngủ yên… Đó là cảm giác mời gọi cậu đến với con đường sa ngã.


“Được một cậu trai điển trai thể này chấp nhận thật tuyệt quá oo! Oji-san không quan tâm dù có là trai đâu oo! Uu, nó đến rồi! Oji-san, không thể kìm chế được nữa, nước dùng shoyu đang đến oo!!”


Udon-oojisan vuốt ve làn da trắng của mình mạnh mẽ hơn lên Kazuki và trở nên rất căng.


“Tĩnh tâm lại đi, Hayashizaki! Tôi không muốn nói điều này nhưng, cậu, một vị Vua Harem, lại thức tỉnh một ham muốn nhục dục kì lạ ở đây thì sẽ là dấu chấm hết cho đất nước này đấy!?”


Với một gương mặt ‘hah’ chợt nhận ra, Kazuki bình tĩnh trở lại.

Những lời của Kazuha-senpai là một sự hiểu lầm. Càm giác gây nghiện mà cậu hiện giờ đang cảm thấy không đời nào là một ham muốn nhục dục dù chỉ là một chút. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ quên mất mục đích và hoàn toàn sa ngã mất!

Vua Harem – cậu không nhận ra mình là một người như thế nhưng, ngay khi nghe thấy những lời đó, có một kí ức đã trỗi dậy trong tâm trí cậu.

Nhớ lại đi… Mình hẳn đã từng trải qua những cảm giác còn sung sướng hơn cả thế này nữa.

Vì dụ như, lúc cậu được Kaguya-senpai ôm thật mạnh trong bộ Linh phục trông gần như là đang khỏa thân đó.

Kazuki mường tượng cảm giác khi được cơ thể khoái lạc của Kaguya-senpai ấn vào người, sau đó cậu liền hét lên


“UOOOOOOO! Kaguya-senpai sướng hơn như thế này nhiều-!!”


Kazuki gạt bỏ lời mời gọi vào con đường sa ngã và thoát khỏi cái ôm của Ise-Udon-ojisan, rồi cậu ném Ise-Udon-ojisan xuống sàn bằng một động tác ném vai của judo.

Ise-Udon-ojisan liền *Besha!* với một tiếng bộp và bẹp dí như một con búp bê hình người bằng đất sét.


“N, nếu cậu làm mạnh như thế với tôi thì… lượng shoyu tích lũy sẽ ra…-!”


Udon-ojisan nằm bẹp trên sàn liền run rẩy khắp người, sau đó một chất lỏng đen sì bắt đầu từ từ… loan ra giống một vũng máu. Kazuki thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.


“Nói rằng「Kaguya-senpai sướng hơn nhiều」, cậu… vừa nãy cậu tưởng tượng ra cái gì vậy?”


Kazuha-senpai lạnh lùng nhìn Kazuki.


“Có thể vượt qua được sức cám dỗ từ Ise-Udon-ojisan như thế… nếu là một cặp đôi bình thường thì tình cảm của họ chắc chắn sẽ sụp đổ rồi đấy. Có vẻ như khách mời lần này rất đáng được trông đợi đấy nhỉ, cá mập ngâm Tarou-san…”


Cô gái goth loli, Kiminura-san thì thầm.

Cá mập ngâm Tarou-san cũng gật đầu “Samee…”.

…Khoan đã, rốt cuộc, những người này là ai mới được chứ? Họ không tài nào hình dung ra được ý nghĩa của lời tự giới thiệu đó.

Giờ khi nghĩ lại thì, cậu có cảm giác rằng cô gái đã nói gì đó về「Người bạn thân thiết nhất của Amaterasu 」thì phải.


“Liệu có phải là, cô là… người giao ước của Amaterasu không?”

“Đúng vậy. Tôi là người giao ước đầy uy nghiêm của Amateraus đây. Người đứng đầu của tất cả các Vu Nữ, Vị『Vua Lễ hội』đây. Dù không may là, tôi đã chết mất rồi.”


Cô gái tuyên bố với gương mặt đột nhiên trở nên vô cảm cứ như cái khí thế lúc nãy của cô đột nhiên biến mất vậy.


Phần 2[]

Cô gái lúc này nói chuyện với giọng điềm tĩnh, khác hẳn với lúc trước.


“Hai người này là những người bạn mà Amaterasu đã tạo ra để tôi không thấy cô đơn.”

“Tôi muốn làm mọi người ăn Ise udon nhiều hơn oo… Tôi cũng muốn được nổi tiếng như Sanuki udon oo…”

“Samee…”


Kazuki liên tục so sánh giữa Udon-ojisan đang nằm bẹp trên sàn và người cá mập. Họ là một nhóm người khá kì lạ, nhưng nơi này là Dị giới – một thế giới tinh thần, thế nên họ mới có thể tồn tại được.


“Với một người sống nội tâm và ghét trường học như tôi, Amaterasu là người bạn đầu tiên của tôi.”

“Bởi Amaterasu cũng là một người ghét công việc với khuynh hướng muốn sống tự kỉ trong phòng, thế nên cô ấy rất hợp cựa với Itsuki oo. Cả hai đều giành thời gian dán mắt vào màn hình máy tính cả ngày oo. Amaterasu không có cơ thể thực, nhưng trên Internet thì Itsuki và Amaterasu lại ở cùng vị thế oo.”

“…Họ là một bộ đôi nổi tiếng với việc tìm ra thông tin cá nhân của những tên riajuu[2] đã khoe khoang tội lỗi của mình trên internet và rồi dồn họ vào chân tường một cách triệt để… Họ là những Cảnh sát Ưu tú trên Mạng samee.”

“Những câu triết lí của họ cũng được cóp – dán với số lượng rất lớn và họ còn đạt được thành tích được ghi danh vào bảng vàng. Hơn nữa, họ còn tập hợp được sự tôn trong dành cho các họa sĩ vẽ tranh kusokora[3] nữa oo. Họ là bộ đôi vô địch trên internet oo.”


Cả Kazuki và Kazuha-senpai đều chẳng làm gì khác ngoài việc luyện kiếm mỗi ngày nên chẳng thể hiểu được phần lớn những gì mà họ đang nói.


“Tôi không thật sự hiểu lắm nhưng nói những thứ như người đứng đầu các Vu nữ hay Vua Lễ hội nghe khá là hầm hố không phải sao?”

“Những thứ như Vua Lễ hội là một vị trí mà chúng tôi đã tự mình nghĩ ra theo ý thích thôi oo. Chúng tôi chỉ có ý định muốn nói nó thôi oo.”


Udon-ojisan liên tục vung tay lên xuống trong khi phủ nhận.


“Yatagarasu người dẫn chúng tôi đến không có ở đây sao?

“Cậu ta đã biến mất rồi. Yatagarasu là「Sức mạnh để ảnh hưởng đến thế giới thật」vẫn còn vương lại một chút trong linh hồn tôi mà Amaterasu đã biến thành「một sứ giả đến thế giới thật」bằng ma thuật và đưa ra bên ngoài thôi. Một thực thể không phải là Diva và cũng chẳng phải là Ma thú được tạo ra từ việc hòa trộn chút cặn còn sót lại của linh hồn con người với ma thuật của Diva… đó chỉ là một thứ mà tôi ngồi đây điều khiển từ xa thôi.”

“Thế nên nếu phải nói thì, nó chỉ là một nhân cách mà Itsuki diễn thôi oo.”

“Đóng và trình diễn một phần trong vở kịch của người khác… là năng lực đặc biệt của Itsuki same…”


Dù cho không rõ Yatagarasu là một kẻ địch hay đồng minh, theo cách riêng của mình, nó đã chiến đấu với Nô lệ của Thần linh như một người đồng đội.

Vậy nên hiện giờ không hẳn là lần đầu mà họ gặp cô gái này.


“Tôi đã mất đi cơ thể khi bị Vua Izumo của Susanoo giết. Tuy nhiên tâm trí này, linh hồn của tôi vẫn được Amaterasu mang vào Lãnh thổ của mình. Và rồi cũng vì tôi, Amaterasu đã biến Lãnh thổ của cô ấy thành chỗ chơi của tôi. Chính là『Kênh☆Itsuki』 này đây. Ở đây mọi thứ đều có thể được tạo ra theo ý thích của tôi. Tuy nhiên chính bản thân Amaterasu giữ vai trò quan trọng với nơi này lại đang yếu dần đi và cô ấy đã tự giam mình hoàn toàn vào trong『Cánh cổng Thiên Nham cung』.

“Cánh cổng Thiên Nham cung, phải nói là, chỗ ngủ đông của Amaterasu oo. Tuy nhiên, cho dù cô ấy đã hạn chế việc tiêu thụ năng lượng của mình đến mức thấp nhất bằng việc ngủ đông đi nữa, thì nguồn cung cấp năng lượng là cơ thể thực của người giao ước đã không còn. Cả Đại cung Ise là nơi để tập hợp lòng tin cho cô cũng đã hoàn toàn biến thành Vùng đất Hắc ám. Cô ấy đang đi trên con đường một chiều đi đến việc mất đi thần lực oo.”

“Nếu mọi chuyến cứ tiếp diễn như thế này thì cô ấy sẽ biến mất… Diva được gọi là Amaterasu sẽ bị tiêu tan khỏi Dị giới samee…”


Prometheus đã từng nói rằng một Diva mất đi thần lực của mình sẽ có thể dần khôi phục lại thần lực thông qua người giao ước của mình. Prometheus, người đã phải nhận sát thương rất lớn từ một kẻ nào đó cũng đã mưu đồ khôi phục lại một cách từ từ bằng cách trú ngụ trong cơ thể Lotte.

Trong cái nơi kì lạ với nền đất vàng, trời xanh và mây trắng như được vẽ lên trên trời này, Kazuki hướng ánh mắt của mình đến ngọn núi đá sừng sững hoàn toàn khác biệt với nơi này – Cánh cổng Thiên Nham cung.

Nơi hoàn toàn khác biệt với những thứ khác.


“Hai người đến để gặp Amaterasu đúng không? Để làm được như thế thì Amaterasu phải được hồi sinh, cho dù là tạm thời đi nữa bằng cách cung cấp năng lượng cho cô ấy, để làm cô ấy có thể ra khỏi Cánh cổng Thiên Nham cung.”


Cô gái goth loli – Itsuki-san cứ liên tục liếc nhìn và liếc mắt đi khoảng quanh khu vực ngực của Kazuki trong khi nói.

Gương mặt cúi gằm của cô trắng bệch như elf, như thể cô chưa từng biết cháy nắng là gì vậy.

…Cậu vẫn chưa nghe được cách để họ có thể cung cấp năng lượng cho Amaterasu và giúp cô ấy thoát khỏi phong ấn của Cánh cổng Thiên Nham cung. Futsunushi no Kami lảnh tránh câu hỏi đó bằng cách bảo rằng「họ sẽ được biết sau」, nhưng chắc chắn lúc này đúng là thời điểm đó rồi.


“Bằng cách nào mà chúng tôi có thể giúp Amaterasu ra khỏi Cánh cổng Thiên Nham cung?”

“Để gọi Amaterasu ra ngoài, chúng ta cần phải tổ chức một lễ hội để làm Amaterasu vui vẻ, đó chính là『Kênh☆Itsuki』này đây.”

“Việc này chính là vén màn cho một lễ hội tưng bừng oo!” Udon-ojisan nói trong khi đưa ngón tay giữa[4] của cả hai tay lên.

“Cách để cung cấp sức mạnh cho Diva của Truyền thuyết Nhật Bản là bằng…『Lễ hội』samee…”

“Lễ hội…? Vậy ra là sẽ không sao nếu chúng tôi vui đùa cùng mọi người và tổ chức lễ hội ở nơi này sao?”

“Tôi cũng muốn cung cấp sức mạnh cho Amaterasu để cô ấy có thể ra khỏi Cánh cổng Thiên Nham cung, nhưng… với một kẻ sống tự kỉ một mình trong phòng như tôi thì không thể nào làm được vì khí thế quá thấp.”

Kamimura-san liền *doyoo~on* làm một gương mặt tối tăm và rũ vai. Nó làm gương mặt đã trắng của cô còn xanh xao hơn nữa.


“Bởi Udon-ojisan và Tarou-san là những thực thể do Amaterasu tạo ra, vậy nên khí thế mà họ tạo ra có cao đến thế nào đi nữa thì cũng vô ích oo. Lễ hội không được con người tổ chức thì sẽ không được.”


Trong truyền thuyết, để gọi Amaterasu khi bà tự giam mình hoàn toàn vào Cánh cổng Thiên Nham cung, các vị thần đã tổ chức một lễ hội linh đình bên ngọn núi đá. Kazuki nhớ lại cảnh đó trong tiết học Truyền thuyết Nhật Bản.

Lúc này, cũng giống hệt như tình huống đó.


“Là lễ hội, chúng ta sẽ tạo ra khí thế cho mình zee. UOOOOO–UU!”


Kamimura-san, người với khí thế vụt tắt khi nãy, đột nhiên hừng hực khí thế giống như lần đầu họ gặp mặt trực tiếp và đưa nắm đấm lên trời, cô hét to lên.

Kazuki và Kazuha-senpai không thể lập tức làm quen được với cách biệt khí thế này. Họ chỉ há hốc mồm nhìn vào cảnh tượng đó.

Kamimura-san hạ cánh tay đang giơ đó xuống và cúi gằm mặt với gương mặt xanh xao.


“Tôi… luôn làm trò một mình trong một nỗ lực vô ích… Tôi muốn treo cổ chết quách đi cho rồi…”

“Thế nhưng cô đã chết rồi cơ mà oo.” Udon-ojisan vặn lại.

“À, không, xin lỗi! Chúng ta sẽ gia tăng khí thế cơ mà! UOOOO–!”

“UOOOO–!” Cả Kazuha-senpai cũng đồng cảm hét lên một tiếng giống như một cậu trai.

“Nói cách khác với ba chúng ta… Tôi, Kazuha-senpai, và Kamimura-san, nếu chúng ta vui đùa với nhau thì sẽ có hiệu quả thôi, đúng không? Dù tôi vẫn chưa biết chi tiết việc mà chúng ta cần làm, nhưng với hai người…”

“Nói cho cậu biết threesome là không có tốt đâu. Quả nhiên, với tôi thì có hơi… Xin hãy vui vẻ chỉ với hai người thôi.”


Gò má trắng của Kamimura-san ửng hồng lên.

Kazuki không hiểu ý nghĩa của từ threesome ở đây và “Ể”, rồi cậu nhìn vào Kazuha-senpai.

Kazuha-senpai liền “Ể? Ettoo, t-tôi không biết. Tôi không biết đâu!” Cứ thế cô lắc đầu sang trái và sang phải lia lịa.


“Thế thì, ý cô vui vẻ nghĩa là gì vậy?”

“Lễ hội ở đây có nghĩa là một lễ hội ecchi. Tôi muốn yêu cầu hai người hãy tổ chức một lễ hội ecchi từ giờ cho tôi.”

‘Ể’, Kazuki cứng người.

“Với Amaterasu, cô ấy là một nữ thần thích sự dâm dục giữa con trai và con gái còn nhiều hơn ba bữa một ngày nữa. Sức mạnh âm dương được tạo ra từ một người con trai và một người con gái đối diện trực tiếp với nhau với trái tim thành thật và cởi mở, như lực hút tĩnh điện không thể nào không hấp dẫn nhau như một chân lý. Đó chính là nguồn sức mạnh cho Amaterasu. Nếu một lễ hội dâm dục không được thực hiện ở Cánh cổng Thiên Nham cung này thì Amaterasu sẽ không hồi đáp một chút nào cả. Nếu muốn giải phong ấn này thì hai người phải làm gì đó thật dâm mới được.”

“Khoa-Khoan đợi một chút đã! Như thế là thế quái nào vậy chứ!?”


Đôi mắt Kamimura-san sáng rực lên. Cô gái đấm nắm đấm lên trời và hét to lên.


“Cho dù chúng ta được sinh ra từ việc mọi người làm những chuyện dâm dục, vậy thì sao phải xấu hổ khi nói rằng mình thích sự dâm dục chứ!?”


Khi Kazuki và Kazuha-senpai cứ đứng đực ra và há hốc mồm, Kamimura-san hạ tay mình xuống và ôm đầu.


“Có vẻ như tôi vừa nói thứ gì đó kì lạ nữa rồi…Tôi muốn chết quá…”


Nhóc này, phạm vi thay đổi khí thế của cô thật kì lạ.

Cô chưa quen với việc hành xử với thái độ thoải mái và cởi mở. Cô cứ liên tục thay đổi từ việc tự trách mình sang hưng phấn suốt…


“Không… chỉ là chúng tôi không thể thấm được lời giải thích không đầy đủ đó thôi, đừng bận tâm.”


Kazuki nói để xoa dịu cô gái.


“…Không sao, không sao cả Itsuki… Những người này cần tôi và vì thế nên họ mới đến nơi này. Vị trí của tôi là cấp trên ở đây… Tôi chắc chắn là người tuyệt đối mạnh nhất ở đây! Không cần phải trở nên rụt rè gì cả… Cứ thoải mái đi, cứ thoải mái đi nhé, Itsuki…”


Sau khi cô gái hoàn tất lời thì thầm không rõ ràng “UOOOOOOO-! Tôi sẽ cô gắng hết sức mình!” Cô ngẩn mặt lên.


“Truyền thuyết Nhật Bản là truyền thuyết xem sức mạnh của『Musubi』[5] là sức mạnh thần thánh nhất. Đầu tiên sức mạnh của『Minakanushi』được sinh ra trên đời, sau đó sức mạnh của『Musubi』được sinh ra. Từ đó sức mạnh của đàn ông và phụ nữ mới được sinh ra. Đó là sức mạnh phước lành của cuộc sống. Đó chính là Izanagi và Izanami. Izanagi và Izanami thực hiện『Quốc sanh』, sinh ra nước Nhật, Amaterasu cũng được sinh ra từ đó.”

“Nhân tiện Musubi và Izanagi – Izanami là những người có vị thế còn cao hơn cả Amaterasu, tuy nhiên họ lại gần với việc là một khái niệm hơn là một vị thần oo. Họ là những tồn tại còn mơ hồ hơn cả Ise-Udon-ojisan oo.”

“Minakanushi…đó có thể là lời giải thích mà Truyền thuyết Nhật Bản đùng để diễn tả Dị giới…samee. Các thần thoại luôn tranh giành với nhau về việc xác định「cách để diễn tả thế giới」…samee.”


Udon-ojisan và cá mập ngâm Tarou bổ sung vào lời giải thích với vẻ mặt nghiêm trọng.


“Khí thế của『Lễ hội』sẽ mang lại sức mạnh cho các vị thần. Nếu vị thần đang được nhắc đến là một vị thần thời tiết hay thổ thần thì một lễ hội tạ ơn vì mùa màng bội thu sẽ được tổ chức, nhưng nếu là Amaterasu thì chẳng có gì khác ngoài một lễ hội ban phước cho sự sống. Ngay từ đầu, ngay cả「giai thoại về Cánh cổng Thiên Nham Cung」cũng là từ cảnh Ame no Uzume đã khiêu vũ khoả thân để phục vụ trước các nam thần. Chức năng của Cánh cổng Thiên Nham Cung đã được thể hiện rõ ngay trong truyền thuyết.”

“Khi mọi người giải thích chuyện này với vẻ nghiêm trọng như thế thì có cảm giác là tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý… nhưng, một thứ như lễ hội dâm dục, cụ thể thì chúng tôi phải làm gì…”

“Việc đó, cũng giống như trong truyền thuyết, là bằng cách khiêu vũ khỏa thân… cả hai người phải đối diện nhau và nếu hai người cùng khỏa thân và hứng lên cùng nhau thì, sức mạnh sinh ra từ đó sẽ đến được với Amaterasu.”

““Khỏa thân sao!?”” Kazuki và Kazuha-senpai đồng thanh.

“Samee… đúng là như vậy samee…”


Cá mập ngâm Tarou đỏ mặt, nó che mặt bằng cả hai tay và vặn vẹo.


“Cá mập ngâm Tarou ngây thơ đến không ngờ nhỉ oo. Không sao đâu oo, khi hai người làm việc đó thì chúng tôi sẽ biến mất oo. Chúng tôi cũng có thể ý tứ được đến mức đó oo.”

“Tôi cũng sẽ đi khỏi. Không đời nào tôi ghi nhớ hình ảnh của hai người làm tư liệu cho kusokora đâu, nên yên tâm đi.”


Sự ý tứ của họ giúp họ đỡ gặp rắc rối, nhưng vẫn còn một vấn đề ở cấp độ còn căn bản hơn thế nữa.

Kazuki và Kazuha-senpai theo phản xạ quay mặt vào nhau và đôi mắt họ gặp nhau. Họ liền đỏ mặt.


“Mối quan hệ giữa hai người đã được xác nhận là chắc chắn để có thể tạo ra đủ sức mạnh Âm Dương rồi đấy.”


Nghe thấy những lời đó, Kazuki nhớ lại lần gặp mặt của cậu với Kazuha-senpai giả mạo ngay trước khi họ đến được nơi này… Nhưng cậu lại trở nên hạnh phúc bởi Kazuha-senpai cũng không bị lừa dối bởi hình ảnh giả mạo của cậu.


“Nhưng sự thẳng thắn là chưa đủ. Một trong hai người chưa thể mở cửa trái tim với người kia.”


Kamimura-san không cụ thể hướng cái nhìn rõ ràng về ai cả, nhưng cậu thấy được cú liếc mắt của cô về hướng Kazuha-senpai. Vai của Kazuha-senpai liền run lên với một cú giật.


“Sự giả dối là không cần thiết trong một nghi lễ trước thần linh. Nếu hai người nhảy khỏa thân mà không hoàn toản mở lòng thì, cảm xúc muốn che đậy cảm xúc thật của mình sẽ ngăn cản sức mạnh được sinh ra từ sức hút giữa Âm và Dương.”

“OHHYOOOOOOOU! LỄ HỘI KHỎA THÂN OO!! …Hai người ít nhất phải khí thế được như thế oo.”

“Ông không nghĩ rằng mình sẽ vứt đi một thứ quan trọng của một con người khi làm thế sao…”


Khi Kazuki nói vậy với một chút thiếu suy nghĩ thì, Kamimura-san phản bác với “Một lễ hội chính xác là một thứ như thế!”


“Vượt trên cả lí trí, bản chất thật sự của một lễ hội nằm ở sự phi thường. Thứ được gọi là một lễ hội chỉ đáng giá khi mà chúng ta vứt bỏ hết toàn bộ lí trí của mình!!”


Kazuha-senpai thu người lại trong khi nói “Không thể tin được, chắc chắn là nói xạo.”


“Nếu, nếu chị nói như thế…”

“Tôi hiểu cảm giác lưỡng lự của cô mà. Bởi tôi cũng gặp khó khăn trong việc bảy tỏ cảm xúc thật của mình một cách thành thật mà… Tuy nhiên nơi này là『Kênh☆Itsiku』. Một thế giới nơi mọi thứ đều có thể xảy ra theo ý muốn của tôi. Hợp tác với chúng tôi thì cô sẽ có thể thành thật với cảm xúc của mình.”

“Ojisan và mọi người sẽ làm hai người ‘AHYOOOOU! LỄ HỘI KHỎA THÂN OO!!’, chúng tôi nhất định sẽ nâng cao khí thế lên như vậy oo!!”

“Cái, thật sự đáng sợ quá! Nhân cách đó đang sụp đổ!!”

“Tôi đã nói nó ngay từ đầu rồi mà, Kênh☆Itsuki này là một thứ được sinh ra để hồi sinh lại Amaterasu của tôi mà. Một khoảng không gian lãng mạn rộng lớn có thể gắn kết mạnh mẽ mối quan hệ giữa con trai và con gái.”

“Vậy ra cái khí thế kì lạ giống chương trình TV lúc đầu đó không phải một sự sắp đặt ngẫu nhiên sao?”

“Jaaa~n! Góc tâm sự Xúc xắc!!”

“Samee…” Khi cá mập nhúng Tarou đưa cả hai tay lên, một ánh sáng lóe lên ở đó, rồi một con xúc xắc sặc sỡ được tạo ra.

“Trên các mặt của con xúc xắc này, một trong số những cái tên của hai người và chủ đề nói chuyện sẽ được viết lên! Và rồi khi có ai đó cầm con xúc xác này thì người đó sẽ không thể lừa dối con tim của mình được, và người đó cũng không thể ngừng nói thật về chủ đề được xuất hiện! Nào, cầm đi.”

“T,tôi không muốn! Tôi không muốn cầm con xúc xắc kì lạ như thế đâu!”


Khi Kamimura-san đưa con xúc xắc cho Kazuha-senpai, Kazuha-senpai đột nhiên hoảng sợ và thấy ghét nó.


“Không sao đâu. Dù cho tôi đã nói như thế nhưng con xúc xắc này không có khả năng ép buộc tuyệt đối đâu. Kênh☆Itsuki là một thế giới tinh thần làm theo ý nguyện của tôi nhưng hai người là hai vật thể từ bên ngoài không thuộc về thế giới này.”

“Nó sẽ không ép buộc cô phải nói ra được những thứ mà cô nghiêm túc không muốn nói đâu oo.”

“Sức mạnh mà con xúc xắc này nắm giữ chỉ đến mức bắt được những suy nghĩ mà cô「Không thể nói… tuy nhiên thật ra lại muốn cậu ấy biết」từ đáy lòng cô và lấy ra thôi. Con xúc xắc này là sự nhân cách hóa của『Sức mạnh Lễ hội』để「khiến cô trở thành một người có thể được vui vẻ và quên đi những vấn đề của cô hơn lúc bình thường」thôi.

Sau đó, với một giọng nói nhỏ như thì thầm, cô nói “Nếu cô nghiêm túc từ chối nó, vậy thì tôi sẽ chỉ khiến cô không tồn tại ở thế giới này thôi đấy. Kukuku” Kamimura-san hờ hững thì thầm.

「Họ sẽ bị trục xuất khỏi thế giới này nếu phản đối việc này.」

Với Kazuki và Kazuha-senpai, việc đó có nghĩa là chiến dịch của họ đã thất bại.


“Hãy làm việc này 3 lần. Nếu chúng ta làm vậy, thì một nửa thời gian cái tên xuất hiện sẽ không phải là cô. Cũng có thể là nó sẽ kết thúc mà cô không phải nói bất cứ điều gì cả. Đến đây nào.”


Kamimura-san thì thầm như thể để loại bỏ những chướng ngại trên đường. Kazuha-senpai rụt rè nói,


“Có thật sự là như vậy không, những thứ mà tôi nghiêm túc không muốn nói sẽ không trở thành một chủ để đúng không?” Cô ấy hỏi vậy.

“Đúng vậy. Tôi hứa với cô đấy. Ku-ku-ku-” Kamimura-san cười. Dù đó là một nụ cười vụng về từ một người thường không hề cười và trông có vẻ không quen với hành động đó. Hơn nữa đôi mắt cô lại khéo léo không nhìn về hướng Kazuha-senpai.


“Hayashizaki, cậu có định làm việc này không?”


Với một biển cảm như thể đang phần nào cầu cứu, Kazuha-senpai ngước nhìn Kazuki.


“Em… Em chẳng có thứ gì phải giấu Kazuha-senpai cả.”

“…Được rồi… Tôi sẽ làm. Con xúc xắc này, tôi chỉ cần ném nó thôi à?”


Trong khi cá mập ngâm Tarou gật đầu, nó đưa con xúc xắc cho Kazuha-senpai. Ngay khi vừa cầm con xúc xắc, “…Mình nhất định phải khiến lượt của Hayashizaki xuất hiện.” Cô lẩm bẩm với giọng có phần tuyệt vọng.

Ise-Udon-ojisan và cá mập ngâm Tarou tạo nên tiếng vuvuzela[6] từ đâu đó, “Bu~bu~♪” họ cổ vũ Kazuha-senpai bằng thứ nhạc uể oải đó.


“Eii-!” Đồn chiến khí của mình vào, Kazuha-senpai ném con xúc xắc.


Với giọng lớn, Kamimura-san đọc tên của mặt xúc xắc xuất hiện.


“Jaa–an! Cái tên hiện ra là… Tsukahara Kazuha-san là người phải nói! Chủ đề là về mối tình đầu của bạn!”

“Eeh!? Là tôi sao!? …Mối tình đầu của tôi chính là… Kazu-kun. B-bởi vì chẳng có chàng trai nào khác đối xử tốt với tôi cả!! Tôi không hề có bạn! Uwaa–!? Miệng tôi thật sự tự cử động sao!!”

“Phần nào của cậu ấy mà cô bị cuốn hút?”


Trước senpai người vừa ngay lập tức đỏ lựng mặt, Kamimura-san gặng hỏi cứ như một phóng viên truyền hình.


“Ờ, thì… Ý tôi là những cậu trai xung quanh tôi, tất cả bọn họ đều trêu đùa kiếm thuật của tôi… Nhưng Kazu-kun lại khác, hơn nữa, cậu ấy không chỉ nịnh hót tôi mà mỗi chỉ dẫn của cậu ấy, từng chút một đều đúng cả, tức nghĩa là cậu ấy thật sự quan sát kĩ tôi… Thật ra, tôi cũng muốn cậu ấy ở bên tôi và luôn tốt bụng với tôi ngoài việc chiến đấu nữa…au au au au–! S-sao mình lại nói những chuyện như thế này nhỉ–!”

“…Kazu-kun, tại sao cô lại gọi cậu ấy như vậy? Bình thường cô có gọi cậu ấy như thế đâu.”


Ngay cả khi Kazuha-senpai vẫn đang run hết cả người lên như thể cô ấy không thể tin vào chính mình, cô vẫn trả lời những câu hỏi.

“Th-thấy cách mà Amasaki-san gọi cậu ấy là Kazu-nii và đùa giỡn với cậu ấy… khiến tôi nghĩ rằng mình muốn được chiều chuộng như thế nữa… nhưng tính cách của tôi không phải như thế, tôi lớn tuổi hơn… …T-tôi có cảm giác rằng mình không dễ thương như Amasaki-san… Tôi không muốn nữa đâu–! Dừng lại đi, đừng hỏi nữa–!!”


Kazuha-senpai hét lên, nhặt con xúc xắc, và liên tục đánh *poka poka* vào thứ vũ khí chết người đó.


“Em xin lỗi, senpai lúc này dễ thương khủng khiếp. Xin hãy gọi em là Kazu-kun nữa đi.”


Khi Kazuki vô tình thả trôi cảm xúc của cậu, Kazuha-senpai hét lên “Fugyaa–!!”


“Mối tình đầu của bạn sao… Chủ đề này, không biết mình phải trả lời thế nào nếu trúng nhỉ?”


Kazuki một cách tự nhiên liền thắc mắc.

“…Người đầu tiên mà mình ý thức là người khác giới là Kanae, phải không nhỉ? Nhưng nghe có chút miễn cưỡng nếu thừa nhận là mình yêu cô ấy. Với lại hồi cấp hai thì mình chẳng làm gì ngoài tập luyện kiếm thuật suốt ngày, nên thời gian trôi ngay đến khi nhập học vào Học viện Kị Sĩ… Có phải người mà mình đã đoàn tụ lại Mio, hay là Kaguya-senpai luôn tốt với mình, ai mới là người sớm hơn đây? Không, nhưng việc này không phải là thứ để nói trước mặt Kazuha-senpai. May mà mình không trúng chủ đề này…”

“Miệng cậu đang tự cử động đấy, cậu biết không!?”


Bị Kazuha-senpai vặn lại, Kazuki nhận ra rằng suy nghĩ của cậu đã vọt ra khỏi miệng mình. Đột nhiên nhận ra, Kazuki ôm chặt miệng mình. Bởi vì Kazuha-senpai cứ liên tục đánh vào con xúc xắc nên tác động của con xúc xắc cũng ảnh hưởng đến Kazuki.


“Senpai, xin đừng ép buộc con xúc xắc nguy hiểm đó cho đến khi nó tóm được em nữa!”

“Ahahahahaha! Đá–ng đời lắm!!” Kazuha-senpai người đã trở nên đẫm lệ bỗng cười điên cuồng như quên đi bản thân.

“Hãy làm việc này nhanh thôi–! Nào Kazuha-san, con xúc xắc!”

“Uwaaaaaaaa! Lần này chắc chắc cái tên Hayashizaki phải xuất hiện đấy!”

“Vậy thì tôi sẽ đọc to lên nhé! Người phải nói là Tsukahara Kazuha-san! Còn về chủ đề của cuộc nói chuyện là, nơi mà bạn muốn được hẹn hò cùng người ấy!?”

“Công viên giải trí!” Kazuha-senpai trả lời theo phản xạ.

“Trong một thời gian dài tôi chẳng có người bạn nào ngoài Kohaku và Futsunushi no Kami, vậy nên chưa có một cơ hội nào để tôi đến nơi đó cả! Tôi muốn xếp hàng vào những chỗ thu hút khách, được đan tay với Kazu-kun trong lúc ăn bánh churro[7]-!”

“Vậy thì khi chúng ta an toàn trở về, hãy cùng đến công viên giải trí nhé.”

“Thật sao-! Tôi mong đợi nó lắm đấy! Hứa rồi đấy nhé!!? Nhất định đấy nhé!!?”

“Không khí thật sự ấm cúng hơn nhiều rồi đấy nhỉ? Vậy thì, lần tiếp theo nào!”

“Lần này nhất định phải là Hayashizakii–!!”


Kazuha-senpai ném cái xúc xắc bay lên bằng kiểu ném xoáy.


“Người phải nói là Kazuha-san!” Sau khi đuổi theo con xúc xắc, Kamimura-san tuyên bố.

“Đến lần cuối cũng vẫn là mình sao!? Tại saooo…”


Giờ khi cô nói vậy thì… Trong Kênh☆Itsuki này gần như mọi thứ đều diễn ra đúng theo những gì Kamimura-san đang nghĩ, lúc nãy cô ấy đã nói với họ như vậy. Ngoại lệ duy nhất chỉ là cậu và Kazuha-senpai đến từ bên ngoài… Và tất nhiên kết quả mà con xúc xắc thể hiện, cũng luôn nằm trong lòng bàn tay của Kamimura-san. Kazuha-senpai người thường rất điềm tĩnh đã nổi nóng.


“Chủ đề là,「Tại sao bạn không thể thành thật?」”


Nhìn thấy những câu hỏi ngay trúng hồng tâm xuất hiện ra từ con xúc xắc được ném, Kazuki cảm thấy kì lạ.


“Chủ đề đó, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó trúng tôi? Tôi lúc nào mà chả thành thật…”

“Tsukahara-san, xin hãy cho chúng tôi biết câu trả lời.”

“Đó…là vì từ khi tôi gặp cậu ấy tôi cứ liên tục nói Kazu-kun là trơ trẽn hay là một tên harem, vân vân, giờ thì đã muộn rồi, nếu như lúc này tôi nói tôi yêu Kazu-kun, vậy thì tôi cũng sẽ trở nên hoàn toàn trơ trẽn… Cho dù mình là người lớn tuổi hơn ở đây, mình lại nói một điều trên cả xấu hổ như vậy…”

“Senpai, em sẽ không bao giờ nghĩ một người yêu em là một người trơ trẽn đâu, tuyệt đối.”

“Kazu-ku…uuuu! Sự thật là tôi thích Kazu-kun rất nhiều-! Sự thật là tôi biết rằng cậu không phải là một tên trơ trẽn, cả cái cách mà Kazu-kun thật sự xem tôi là một người quan trọng nữa…!”

“Tất nhiên rồi. Em sẽ dùng toàn bộ những gì em có và làm cho mọi người được hạnh phúc.”


Kazuki ôm chặt Kazuha-senpai. Kazuha-senpai không hề kháng cự nữa khi được ôm như vậy.


“Kazu-kun… Em yêu anh…” Kazuha-senpai trở nên ngoan ngoãn như một người khác hẳn.

Tsukahara Kazuha―100

“Lúc này, trái tim của hai người đã hoàn toàn rộng mở với nhau, sử chuẩn bị cho việc tạo ra sức mạnh Âm Dương cũng đang theo tiến trình oo!”


Ise-Udon-ojisan dừng màn trình diễn kèn vuvuzela lại và tuyên bố.


“Khi Góc Xúc xắc kết thúc, thực ra cũng đồng thời còn có sự chuẩn bị cho「Trò Twister[8] Ero-Ero sẽ khiến mọi người không thể nào nói được ‘Một việc như khiêu vũ khỏa thân thật xấu hổ’ nữa」, nhưng… phần nào nó không còn cần thiết nữa… Có hơi thất vọng một chút.”


Kamimura-san nói trong khi cầm một tờ giấy không đứng đắn và con quay trên tay.


“Vậy giờ là Giờ Khiêu vũ nào oo! Cách mà hai người khiêu vũ được cho là sẽ tự động xuất hiện từ trong chính con tim của hai người oo!!”

“Samee… là vậy đấy samee…”


Ngay lập tức, trong nháy mắt khung cảnh xung quanh trở thành bóng tối. Sự hiện diện của những người khác biến mất vào trong bóng tối, chẳng còn ai xuất hiện trong mắt họ ngoài trừ Kazuki và Kazuha-senpai. Không khí ở đây có chứa một loại pháp lực kì lạ.


“Senpai…”


Cậu không hề biết những thứ như cách để khiêu vũ. Tuy nhiên hai người họ một cách tự nhiên đan tay lại và bắt đầu nhảy. Có thể họ tự di chuyển. Điệu nhảy đầu tiên là – những bước nhảy tao nhã như điệu walzt.

Không hề có âm nhạc hỗ trợ hợ. Nó chỉ là một màn đêm tĩnh lặng như một sợi dây bị kéo căng, nhưng cả hai người đền cảm nhận được sự sản sinh của một giai điệu tự nhiên chỉ có họ mới nghe thấy. Từng bước, từng bước, và rồi một cú xoay người mạnh vẽ nên một đường cong, xoay, xoay như điệu walzt, hòa nhịp cùng với nhau cơ thể họ xoay vòng. Những bước nhảy của họ thể hiện một bài biên đạo của những chuyển động đẹp nhất có thể của cơ thể con người.

Gương mặt của hai người đồng thời đưa lại gần nhau, họ nhìn vào nhau với cảm xúc ngất ngây. Nhịp điệu nghe giống như của điệu walzt được dồn vào trong sự say mê của họ, cảm giác tinh tế về khoảng cách giữa họ tạo nên một cú nhói trong lòng như khi tình yêu vừa chớm nở trong lồng ngực họ.


Không lâu sau, nhịp điệu thay đổi. Thứ bao bọc họ tiếp theo là một nhịp điệu giống như điệu Jive[9]. Bước nhảy của họ một cách tự nhiên trở thành một vũ điệu rõ nét. Chuyển động của họ trở nên nhanh hơn. Sự kết nối mức độ tình cảm của họ cứ thế hòa hợp với nhau, nhịp thở cũng không hề rối loạn chút nào.

Đôi tay đang kết nối với nhau của họ kéo họ lại gần nhau. Gương mặt tươi cười vô tình biến mất khỏi cảm xúc của họ với cảm giác nhẹ nhàng về khoảng cách –chính xác khoảng cách giữa một đôi tình nhân.

Như một đôi nam nữ lặp đi lặp lại buổi hẹn của mình, nhịp điệu lại tiếp tục thay đổi. Một nhịp điệu với một khoảng ngắt âm sắc bén. Cảm giác khoảng cách của cả hai người được kết nối rõ ràng hơn, những bước nhảy của họ trở nên mê đắm hơn.

Điệu nhảy với cơ thể của họ tự di chuyển này về mặt nào đó thật sự rất kịch tính, khiến họ càng muốn nhau mạnh mẽ hơn.


“Kazuha-senpai…” “Kazu-kun…”


Cả hai gương mặt họ lại gần cho đến khi ngay trước khi hôn, đôi môi họ gọi tên nhau một cách hài hòa.

Ngay khi họ đều muốn nhau, trang phục của hai người đang mặc đều trở nên trong suốt. Cơ thể vạm vỡ của Kazuki, và rồi cơ thể con gái mềm mại đẫy đà của Kazuha-senpai lộ ra. Cả hai người vẫn tiếp tục nhảy mà không hề cố che giấu bất cứ thứ gì. Quên đi nỗi xấu hổ của họ, họ say mê quan sát cơ thể của nhau trong khi nhảy. Một trái tim lớn đánh dấu việc chỉ số tình cảm gia tăng bay vào cậu.

Nhịp điệu lại thay đổi. Chuyển sang nhịp của điệu salsa[10] chơi đùa nhục dục của họ theo ý nghĩa nguyên thủy. Cả hai đều trong diện mạo như lúc mới sinh nhảy múa, hông họ cử động dữ dội hơn. Họ không chỉ bước đi mà còn đá chân lên cao, để lộ mọi thứ trên cơ thể của mình. Họ đan cơ thể của mình vào với người kia.

“Senpai… chị thật là đẹp cực kì.”

“Kazu-kun cũng vậy… Em yêu anh…”


Hơi thở của hai người dần dữ dội hơn từng chút một. Điệu nhảy để lộ mọi thứ của cơ thể trần thậm chí còn biểu lộ rõ sự thay đổi diễn ra trong xác thịt của họ. Cơ thể Kazuki tiếp tục gia tăng sự mạnh mẽ của mình, trong khi cơ thể Kazuha-senpai lại càng mê đắm và ẩm ướt hơn.

Nhịp đập trái tim của họ đồng điệu với nhịp điệu và dần loạn nhịp. Ngay khi đó, điệu nhảy của hai người kết thúc. Cả hai người mất đi hình thức được gọi là khiêu vũ. Cả hai người ôm nhau thật chặt trong ham muốn tình dục cháy bỏng, đều trong cơ thể trần trụi của họ, bất kể là những nơi khác biệt giữa con trai và con gái hay những nơi mà một thứ gì đó đang dựng lên cũng đang ấn vào nhau như những con thú.

Kazuki cướp lấy đôi môi của Kazuha-senpai. Kazuha-senpai cũng đáp lại hành động đó và đôi môi họ chạm nhau như thể muốn hút cạn lấy sinh lực của nhau. Bên trong sự im lặng ấy, âm thanh của nước và không khí thoát ra vang vọng.

Kazuki cảm nhận được cách mà Kazuha-senpai mở lòng hoàn toàn và đang ham muốn cậu.

Nếu là như thế thì, thay vì cứ liên tục phải chịu đựng… Cứ như thế này, họ…

Vào ngay thời điểm mà những suy nghĩ như thế hiện lên trong đầu Kazuki.


“Kazuha-senpai…!” “Kazu-kun… em sắp…!”

Magika No Kenshi To Shoukan Maou Vol.06 139

“RAAAAAAAAAAAAA RỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒI!!”


Một giọng nói thô lỗ như thế xé toạc cả thể giới vang lên trong bóng tối. Khi đó bóng tôi xung quanh họ bị xé toạc một cách rõ ràng và ánh sáng trở lại với thế giới.

Khi cậu nhận ra, Kazuki và Kazuha-senpai đã trở lại khoảng không gian ngay trước Cánh cổng Thiên Nham Cung.

Và rồi một mặt của bức tường đá trên ngọn núi đá sừng sững phát lên một tiếng *GOGOGOGO!* mà họ có thể nghe thấy rõ. Bức tường liền mở ra và từ phía bên kia một ánh sáng chói chang tỏa ra. Một cái bóng nhỏ bé xuất hiện từ trong ánh sáng ấy.

Cái bóng đó tiến đến gần đây trong vài bước, *GOGOGOGO!*, phát lên âm thanh đấy, bức tường đá liền đóng lại và ánh sáng chói lóa đó biến mất.

Chủ nhân của cái bóng đó là… một cô gái trẻ tóc đen đang mặc một bộ áo nịt len màu đỏ đậm.

Thay vì nói là một cô gái trẻ, với tuổi của cô thì có thể gọi cô ấy là một cô bé thì đúng hơn.


“Chà–o buổi sáng deus nyan.” Nói vậy, cô bé giơ một tay lên.

“Amaterasu!” Họ không hề nhận ra, Kamimura-san đã trở lại và hét lên.

“Lâu ngày không gặp, Itsuki-chan.”

“Amaterasu, sao cậu lại có thể để tớ lại và khóa mình vào trong Cánh cổng Thiên Nham Cung như vậy chứ! Baka Baka~!!”


Với đôi bàn tay siết lại, Kamimura-san níu lấy cô bé mặt áo jersey – Amaterasu.


“Xin lỗi–. Khi Itsuki bị mấy tên ngốc đó giết, hơn cả việc mất đi sức mạnh của mình, không hiểu sao nó có cảm giác như bất kể thứ gì có xảy ra cũng không thành vấn đề nữa đấy–. Dù là lúc này tớ vẫn còn thấy hờ hững về nhiều thứ nữa cơ–”

“Baka! Dù cho tớ có chết… Dù thế đi nữa, miễn là Amaterasu vẫn ở bên tớ thì tớ chẳng cần gì nữa!”


Trong khi nhẹ nhàng xoa đầu một Kamimura-san đang dần bắt đầu bật lên những tiếng nấc, cô bé ấy – Amaterasu nở một nụ cười nhẹ nhõm về phía Kazuki và Kazuha-senpai.


“Tôi đã nghe về tình hình của hai người từ kênh liên lạc với bên ngoài duy nhất của tôi, thông qua Yatagarasu và Futsunushi no Kami… Có vẻ như phần nào các Diva của Truyền thuyết Nhật Bản đã gây khó dễ cho quý ngài của 72 Trụ cột của Solomon đây có phải không. Xin lỗi nyan.”

“Amaterasu…-sama…”


Kazuki đứng hình, điều đó thể hiện trong lời nói của cậu, nhưng đầu tiên, có một chuyện cậu phải nói ngay từ đầu bất kể thể nào.


“…Dù sao thì đầu tiên, người có thể làm gì đó với trang phục của chúng tôi được không?”


Kazuki cầu xin trong khi cậu và Kazuha-senpai ôm chặt lấy nhau để che giấu cơ thể của họ với Amaterasu và Kamimura-san. Lúc này họ vẫn còn trong bộ trang phục sơ sinh đó.

Bầu không khí ero-ero đã hoàn toàn biến mất như thể bị Amaterasu hút hết vậy.


Phần 3[]

“GUWAHHAHHA! Mọi chuyện diễn ra đúng như dự kiến, mừng quá, mừng quá!!”


Sau khi Kazuki và Kazuha-senpai có lại được vẻ ngoài giúp họ có thể đứng được trước mắt những người khác bằng cách sử dụng sức mạnh của Kamimura-san, Futsunushi no Kami lập tức xuất hiện. Kazuki lườm vào thanh kiếm có gương mặt người cuối cùng cũng xuất hiện đó.


“Không phải phần lớn chỉ là một cái cớ khi ông nói rằng mọi chuyện đúng như dự kiến sao. Ông chẳng nói dối gì, nhưng ông lại bủn xỉn một cách đáng ghét và nó đã hạn chế hành động của chúng tôi.”

“…Nhưng nếu tôi nói trước rằng hai người phải làm cái chuyện như thế này để giải thoát Amaterasu khỏi phong ấn, vậy thì cậu đã không đi đến nơi này với Kazuha đúng không? Thử tưởng tượng đi.”


Kazuki tưởng tượng trong đầu.

「Để lấy lại được lí trí cho Amaterasu thì cần phải có hai người thực hiện một lễ hội dâm dục trước Cánh cổng Thiên Nham Cung.」

Trong trí tưởng tượng của Kazuki, đầu tiên Mio và Kanae sẽ làm loạn. Tiếp theo Kaguya-senpai sẽ ngấm ngầm tạo một âm mưu, Koyuki và Hikaru-senpai sẽ hờn dỗi vì không được đưa theo cùng. Đó là một khung cảnh đẫm máu.

Kazuha-senpai thì nhất định sẽ không cố phớt lờ những cô gái khác và tự đề cử mình.

Khi đó… cậu sẽ không thể có được một cơ hội mà Kazuha-senpai lại thành thật như thế này được.

Kazuki hướng ánh mắt về Kazuha-senpai người đang cúi gằm mặt với một gương mặt đỏ lựng.


“Ta muốn đưa Kazuki và Kazuha đến đây! Ta nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để khiến cô bé Kazuha đó, người lúc nào cũng cứng đầu bất kể bao nhiêu thời gian đã trôi qua, trở nên thành thật! Tốt cho bé rồi nhỉ Kazuha, GUWAHHAHHA!!”


…Vậy ra đó là mục tiêu của ông ấy!

Suốt thời gian qua, cậu đã luôn nghĩ rằng Futsunushi no Kami rất đáng nghi, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng ông ấy thậm chí còn làm một chuyện đến mức này!


“Ô-ônggg–! Vậy ra ông đã mưu tính hết rồi sao! Tôi không đặc biệt… ai mà thèm quan tâm đến Kazuki chứ-!”

“Ể, cô không hề suy nghĩ chút nào sao? Ể?”

“…Ugii–!” Cứ như thế, Kazuha-senpai nghiến răng.

“Khoan đã, vừa nãy senpai, chị đã gọi em là Kazuki. Chị không gọi em là Kazu-kun nữa sao? Dù là mới lúc nãy thôi chị lại thành thật và vui vẻ cùng em như thế mà…”


Khi Kazuki thể hiện sự chán nản, gương mặt Kazuha-senpai lại đỏ lựng.


“Đừng có nói những điều như thế để chọc tôi nữa–! Baka~!”


Kazuha-senpai hét lên và đánh liên tục vào ngực Kazuki. Tsukahara Kazuha―119.


“T…tôi đã làm một việc thật khủng khiếp… tôi, tôi phải làm một bộ mặt như thế nào đây…”


Nhớ lại những việc mà cả hai người họ đã làm, Kazuha-senpai che mặt bằng cả hai tay và cúi gằm xuống.

『Mọi chuyện đã kết thúc mà không có cuộc tranh cãi nào diễn ra trong harem của cậu, một mũi tên trúng hai con chim nhé! GUWAHHAHHA!!』

“Vậy ra ông đã suy tính trước cả rồi… Với ân huệ giúp ngăn chặn cơn khủng hoảng diễn ra trong harem của vị Vua của tôi, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.”


Bên cạnh Futsunushi no Kami người đang cười khoái chí, Lemegeton cũng xuất hiện.

Amaterasu trong chiếc ao jersey bắt đầu so sánh giữa Lemegeton và Kazuki với ánh mắt di chuyển liên tục giữa hai người họ.

Rồi Amaterasu nói với giọng chậm rãi và gương mặt chẳng có chút động lực nào.


“Dù sao đi nữa, tôi sẽ tự giới thiệu lại lần nữa. Tôi là vị thần cai quản của Truyền thuyết Nhật Bản, Amaterasu. Năng lực đặc biệt của tôi là tự kỉ trong phòng, sở thích là lướt web. Mỗi khi Đại Cung Ise được xây dựng lại thì tôi sẽ lại được sinh ra và trở thành một cô bé như thế này. Rất hân hạnh. Vị Vua Solomon, cảm ơn vì đã đi xa đến như thế này nyan.”


Kazuki nhớ lại câu chuyện cậu nghe được từ Futsunushi no Kami và Yatagarasu.

Sau khi Amaterasu tôn người giao ước của mình là Kamimura-san lên làm Vua Wakoku, cô ấy sẽ thề trung thành với Lemegeton. Kamimura-san, người trở thành Vua Wakoku sẽ được giới thiệu với Vua Solomon, Kazuki, và trở thành vị vua dưới quyền.

Về cơ bản, vị thần cai quản của Truyền thuyết Nhật Bản, Amaterasu và Vua Wakoku sẽ phục tùng 72 Trụ cột của Solomon.

Hơn thế nữa, nếu Kauzki chiến thắng được Aisu Ikousai, Vua Izumo, thì Amaterasu sẽ lấy lại được sức mạnh thật sự của mình và Kazuki sẽ trở thành một vị Đế Vương được công nhận bởi cả hai bên là Truyền thuyết Nhật Bản và Thần thoại Solomon theo đúng nghĩa đen.

Khi tất cả các Diva Nhật Bản phải nghe theo lệnh của Kazuki, họ sẽ khôi phục lại thần trí từ trạng thái Hoang Thần…


“Uh huh, dòng suy nghĩ đó rất chính xác nyan.”


Amaterasu nói như thể cô ấy đã đọc được suy nghĩ của Kazuki.


“Tôi, sau khi tôi thấy rằng tính cách của Itsuki-chan không phù hợp với việc chiến đấu, tôi đã lưỡng lự việc đưa ngai vàng cho cô ấy trở thành Vua. Làm việc đó nghĩa là đẩy định mệnh phải chiến đấu với Vua Izumo của Susanoo lên cô ấy mà, vậy nên…”

“Cô chọn Kamimura-san làm người giao ước dù cho cô ấy không phù hợp với việc chiến đấu sao?”

“Bởi vì, cô ấy là người bạn tốt nhất mà tôi có thể thân thiết, cậu thấy đó–”

“Amaterasu…” Kamimura-san bám víu vào cơ thể nhỏ bé của Amaterasu.

“Tôi chọn người giao ước của mình theo sở thích, nhưng bởi vì tên Susanoo đó lại nghiêm túc dựa vào kĩ năng chiến đấu để chọn người giao ước–. Có gì thú vị khi làm một chuyện chán ngắt như vậy chứ–, tôi nghĩ vậy, nhưng… kiếm sĩ số 1 của Nhật Bản, Aisu Ikousai … Itsuki-chan không phải là đối thủ của người đó–”

“Tôi đã bị giết ngay tức khắc…” Kamimura-san thì thầm.

“Chính xác hơn là tôi nhanh chóng say ma thuật bởi Aisu Ikousai, sau đó, các kiếm sĩ của chính phủ Yamato đã chém lìa từng phần của tôi ra zaku zaku–. Tình trạng của tôi lúc đó chẳng khác gì một con nhím gai katana Nhật Bản rồi, chính điện của tôi cũng toàn là máu. Tôi đã rơi vào một Giấc mơ Bun Bun Gắn với Tận cùng Thực tại cực kì ngu ngốc. À, đấy là một tiếng lóng rất phổ biến từ rất lâu rồi. Amaterasu-san thích những thứ đó lắm.”


Cậu chẳng hiểu được chút gì trong lời nói vừa nãy của cô ấy.


“Tôi muốn tất cả mọi người hãy bảo vệ Itsuki-chan và Truyền thuyết Nhật Bản. Truyền thuyết Nhật Bản không yêu cầu đức tin, chúng tôi không có bất cứ sự đối nghịch nào với các Thần thoại khác,「ý chí khao khát sức mạnh」của chúng tôi đã hoàn toàn tiêu tan. Chúng tôi cũng giống với Thần thoại Solomon không cần lòng tin tuyệt đối, nhưng chúng tôi cũng khác với họ, những người có sự đối nghịch sâu sắc và có tinh thần đối đầu với các Thần thoại khác. Họ tất thảy đều tiếp tục là một Thần thoại có thể chiến đấu.”


Sự đối nghịch và tinh thần đối đầu – Kazuki nhớ lại Baal đầu tiên rồi sau đó là Belial, Amon, Gremory, rất nhiều những người như thế ban đầu là một vị thần từ một Thần thoại khác nhưng giờ đang nằm trong 72 Trụ cột của Solomon. Ngoài các vị thần còn có cả thiên thần sa ngã và quỷ cũng chiếm một phần lớn trong số các Trụ cột.

Một Thần thoại bị ghét bỏ… đó có thể là động lực cho họ chiến đấu.

Kazuki liếc nhìn Leme nhưng – Leme không định nói gì cả.


“Lúc này thì, tôi là vị thần cai quản của Truyền thuyết Nhật Bản tượng trưng cho phước lành của cuộc sống nhưng… chỉ với sức mạnh của tôi thì không đủ đến mức có thể tái tạo lại cơ thể đã mất của Itsuki-chan.”


…Cho dù cô ấy có một lượng pháp lực khổng lồ của một Diva, chắc chắn rằng việc tạo ra một「vật chứa hoàn chỉnh 」được gọi là cơ thể con người từ hư vô là một việc rất khó khăn.

Thế nên ngay cả một Diva như Loki cũng phải cướp một cơ thể con người và tái tạo nó thành của hắn.


“Bằng cách mượn sức mạnh từ Thần thoại Solomon, và nếu cộng thêm với sức mạnh của tôi, tôi nghĩ rằng mình có thể phần nào tái tạo được cơ thể của Itsuki-chan. Nó có thể chỉ là một cơ thể không hoàn chỉnh không tồn tại được lâu nhưng… nếu một mối quan hệ được thiết lập giữa cậu và Itsuki-chan và một lượng lớn pháp lực có thể được truyền qua thông qua đường kết nối đó, trong tình trạng đó thì tôi nghĩ cô ấy sẽ có thể sống thọ được.”


Vậy ra ý của cô ấy muốn nói là chỉ số tình cảm của cô gái càng cao – cô ấy sẽ càng sống lâu hơn.


“…Vua Solomon. Làm ơn, tôi muốn giao phó lại vấn đề của cô gái này cho cậu. Tôi không muốn Itsuki-chan chết với tình trạng như thế này được.”


Kazuki nhớ lại bầu không khí cô độc mà Kamimura-san đôi lúc lại thể hiện trong cuộc nói chuyện với cậu lúc nãy.

Trong những lúc khi có một ai đó đang run rẩy trong sự cô độc, nếu như không có ai đưa tay ra với họ, thì…


“Tôi hiểu rồi. Cô gái này, tôi sẽ bảo vệ cô ấy.”


Tất nhiên, bằng cách làm vậy thì mục đích của nhiệm vụ xâm nhập này cũng sẽ được hoàn thành.


“Tôi vui quá… Itsuki-chan chỉ bị kéo vào chuyện này vì tôi, thế nên…”


Sự nhẹ nhõm từ tận đáy lòng xuất hiện trong cảm xúc của Amaterasu và cô ấy cười rạng rỡ.


“Dù tôi… lại chẳng đáng để được lo lắng.”


Ở bên, Kamimura-san thì thầm với một tiếng thở dài.


“Tôi không thật sự lo lắng… miễn là tôi có thể được chơi đùa cùng Amaterasu trong『Kênh☆Itsuki』này là được rồi… Tôi không thật sự hiểu dù mọi người có nói những thứ như chinh phục hay yêu…”


Nghe thấy những lời đó, Amaterasu hướng một vẻ mặt buồn rầu vào cô ấy.


“…Nói như thế không có tốt đâu, Itsuki-chan. Cậu đã bị lôi kéo vào chuyện này và rồi đã chết mà, nên cậu mà không giận là không có được đâu. Việc cậu có thể thẳng thắn nói rằng cậu không đáng để được lo lắng một cách vô cảm như vậy thật sự rất buồn đấy.”

“Tại sao cậu lại nói vậy chứ, dù cho Amaterasu cũng là một kẻ tự kỉ nhốt mình trong phòng?”

“Bởi vì tớ cũng đồng thời là vị Thần Mặt Trời, nên tớ cũng biết rõ về những chuyện xảy ra bên ngoài. Itsuki-chan…Tớ có thể tự tin nói rằng trốn tránh thực tại là một chuỗi thực tế mà thôi. Ngay cả『Kênh☆Itsuki』này nữa, nó càng giống với thực tế thì nó sẽ lại càng trở nên thú vị hơn. Bởi bất kể việc nơi này được cho là sẽ nghe theo suy nghĩ của cậu, nhưng không phải ở đây chẳng có gì khác ngoài mặt đất và bầu trời trải rộng thôi sao? Thế nên… hãy trở về thế giới bên ngoài thôi được không? Dũng cảm lên nào.”

“Nếu Amaterasu đã nói vậy… tớ hiểu rồi…”

“Cảm ơn. Bởi vì, tớ nghĩ rằng cậu nhất định sẽ không hối tiếc đâu. …Kazuki-kun, hãy chăm sóc đứa trẻ này. Ngay cả việc cậu là người tốt bụng như thế nào, tôi cũng đã thấy được qua đôi mắt của Yatagarasu trong Thiên Nham Cung rồi. Susanoo đã hợp tác với Loki nhưng… tôi nghĩ chẳng có ai ngoài cậu mà tôi có thể tin tưởng giao phó Truyền thuyết Nhật Bản được.”


Tiếp theo, Amaterasu xoay người quay sang hướng Leme. Bởi Leme cũng bắt đầu lớn lên từ từ, nên khi đứng sát bên cạnh, Amaterasu là người trông nhỏ hơn đáng kể.


“Vậy giờ, tôi cũng sẽ cam kết lòng trung thành của mình với các Diva của Solomon dee~su. Cùng với 3 bữa một ngày và một giấc ngủ nữa nhé!”

“Uh uhu. Ba bữa ăn hằng ngày mà người giao ước của Leme làm mỗi ngày đều rất ngon đấy! Đó là một niềm vui trong cuộc sống!!”

“…Bữa ăn, ngon.” Đôi mắt Kamimura-san sáng lên trong phút chốc.

Vào lúc đó, Thánh tích trên tay Kazuki sáng lên, nó khiến một hình ảnh xuất hiện một cách tự nhiên.


Kamimura Itsuki – 25


“Thế này thì cậu giờ đã nắm giữ đồng thời hai vị trí là Vua Solomon và Vua Wakoku, trở thành một vị Đế Vương. Dù là tôi vẫn không thể ban「Vương Quyền」của Truyền thuyết Nhật Bản cho cậu được. Để có được nó cậu phải đánh bại Vua Izumo và trở thành vị chân vương của Truyền thuyết Nhật Bản, và hơn nữa, nếu chỉ số tình cảm từ Itsuki-chan không cao thì tôi sẽ không tặng món quà đó cho cậu đâu nyan.”


Amaterasu quay sang hướng Kazuki và nói vậy. Nó vẫn còn đi kèm với vài điều kiện nhưng, thế này thì Kazuki đã có thể nhận được không chỉ sức mạnh mà Leme có thể ban tặng mà cả sức mạnh từ Amaterasu nữa.

Sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng lớn – Kazuki nuốt nước bọt.

Tiếp tục tiến thêm một bước, cậu đã đạt đến được đây nhanh hơn trí tưởng tượng của cậu nhiều.


“Vậy giờ, hãy hạnh phúc và vui vẻ cùng ra ngoài thôi–! Biến hình, Mode Làm việc!!”


Amaterasu đột ngột hét lên và làm tư thế trông như một anh hùng biến hình. Vào lúc đó, hào quang mạnh mẽ như Mặt Trời tỏa ra từ trán cô ấy – vẻ ngoài của cô hoàn toàn thay đổi.

Đội lên đầu một chiếc vương miệng có thể nhầm lẫn với Mặt Trời, khoác lên mình một chiếc áo khoác cầu vồng với tay áo lớn và một chiếc váy cổ bung tỏa rộng ra được cột bằng đai kimono. Một vẻ ngoài với bộ trang phục từ thời cổ đại đầy vẻ uy nghi.


“A-Amaterasu-sama…”


Nhìn thấy dáng vẻ uy nghĩ đó, Kazuki theo phản xạ thêm kính ngữ [-sama] vào sau tên cô ấy.


“Tôi muốn được xuất hiện với dáng vẻ này ngay từ đầu cơ…”


Amaterasu quay sang Kazuki và nở một nụ cười rạng rỡ.


“Nhưng tôi lại là kiểu người muốn tạo một ấn tượng thân mật đâu tiên–”

“Amaterasu trong chiếc áo jersey là thích hợp nhất đấy.” Kamimura-san phản bác lại lời của Kazuki như thế.


Chú thích[]

  1. Cá mập luôn thêm –same vào cuối câu nói, same trong tiếng Nhật nghĩa là cá mập. Còn ojisan thì thêm –oo vào cuối câu nói.
  2. Chỉ những người hài lòng, vui vẻ với cuộc sống thật của họ, có thể gọi là những kẻ sướng đời :v
  3. Trong tiếng Nhật, cụm từ này để chỉ những bức tranh cắt dán tồi tệ. Tệ ở đây theo nghĩa là ý nghĩa của bức tranh không rõ ràng hoặc mang ý nghĩa tiêu cực.
  4. Bản gốc đúng là như vậy @@
  5. Đây là tên của một vị thần còn trước cả Izanagi và Izanami.
  6. Một loại sừng thổi ở Nam Phi (cái tiếng kèn thường nghe trong World Cup 2010 ý  ))
  7. Một loại bánh rán Tây Ban nha. Chi tiết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Churro
  8. Một trò chơi mà người chơi phải dùng các bộ phận trên cơ thể như tay, chân để chạm vào những ô màu trên bàn cờ theo lệnh.
  9. Điệu Jive (còn gọi là jitterbug) là một điệu nhảy nhanh có nguồn gốc từ Người Da đen ở Đông Nam Mĩ, thịnh hành vào khoảng thập niên 40 của thế kỉ trước
  10. Điệu salsa là một điệu nhảy có nguồn gốc Mĩ La tinh, là sự kết hợp các yếu tố của nhạc jazz và rock

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 2♬   Magika no Kenshi to Shoukan Maou   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 4
Advertisement