Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương kết – Quần đảo Hỗn loạn[]

“Vị Vua? …Là cậu sao?”


Người được gọi là chỉ huy của『Ryouzanpaku』đã được mời đến phòng chỉ huy và nhìn vào Kazuki với đôi mắt mở to.

Khi nhìn gần bộ trang phục đen mà cô ấy đang mặc, cậu thấy nó là một bộ trang phục bao gồm một chiếc áo khoác và quần đùi. Nó có cảm giác như một bộ quân phục thực chiến nào đấy, nhưng khóa kéo của chiếc áo khoác lại được mở rộng, làm nó trông cũng có vẻ hơi bụi bặm.

Cô gái chỉ huy đó đưa hai tay lên che miệng và nhìn quanh phòng chỉ huy với đôi mắt sắc bén. Cô sở hữu một vẻ đẹp hoang dã với làn da ngăm vì cháy nắng, nhưng đôi mắt và biểu cảm của cô lại rất chừng mực.

Một cô gái khác với vóc người nhỏ con đi cùng với chỉ huy của Ryouzanpaku quay sang Kazuki với đôi mắt nhấp nháy.


“Hee–! Vậy ra vị『Vua(Basileus)』ở đất nước này lại là một cậu trai sao-!?”


Khi cô gái với cảm giác như được bộ trang phục đen của mình mặc chứ không phải cô đang mặc đó đến gần Kazuki một cách hờ hững, cô chộp lấy má của Kazuki và kéo dãn nó ra *munyuu* trong khi nhếch mép cười. Thay vì gọi đó là ngây thơ, hành động đó về mặt nào đó lại như đang xem thường Kazuki.


“Dừng lại đi, thế là thô lỗ đấy.” Cô gái chỉ huy cất giọng đầy sắc bén.

“Nhưng việc này thật là lạ! Một kẻ yếu ớt như con trai lại trở thành Vua sao!!”

“Tôn Tiểu Long của Chukadou, người giao ước với Tôn Ngộ Không, cũng là con trai đấy.”

“Đó là một ngoại lệ thôi! Không đời nào lại có nhiều con quái vật như thế ở bên ngoài được đâu!”


Nghe thấy những lời đó, Akane-senpai sẵn lòng bước về trước để xen vào vì đó là một chuyện mà cô không thể bỏ qua được.


“Người này không hề yếu. Theo những gì tôi được biết thì đây là người mạnh nhất của đất nước này.”


Nghe thấy những lời không thể ngờ được đó, Kazuki theo phản xạ nhìn chằm chằm vào gương mặt Akane-senpai từ bên cạnh.


“Hee–!? Thật vậy không, đúng là không thể tin được, tôi muốn thử độ tin cậy của tuyên bố đó quá!”


Khi cô gái thấp bé nói vậy, cô, thả tay ra khỏi má của Kazuki, rồi cô hạ thấp chân trái một cách sắc bén về phía sau và dồn trọng tâm vào đó. Cô nhẹ nhàng nhấc chân phải lên. Cùng lúc đó, cô mở nách ra và đưa cả hai tay về phía trước mặt cô.

Võ thuật – đây là, tư thế của『Muay Thái』.


“Thôi đi, Silirat! …Thành thật xin lỗi. Người đang nắm quyền chỉ huy của Kị sĩ Đoàn Nhật Bản ở nơi này, không ai khác chính là anh phải không? Không phải như vị Vua ở đây, anh là sĩ quan cấp cao có phải không?”


Khi cô gái chỉ huy túm chặt lấy cổ của cô gái được gọi là Silirat này và kéo cô ấy ra phía sau, cô quay người lại và nhìn về phía Trung Đoàn trưởng Yamagata, người đang đứng trước chiếc bàn trong căn phòng chỉ hủy.

Kazuki và Akane-senpai đã đến nơi của Chỉ huy Yamagata, nơi họ đã bàn tính về nhiệm vụ xâm nhập và tình hình cuộc chiến lúc trước.

Cùng lúc đó, họ cũng dẫn theo người chỉ huy của nhóm người bí ẩn đã can thiệp vào cuộc chiến và căn phòng được biến thành phòng họp.

Điều đầu tiên thốt lên từ miệng của cô gái ấy chính là để hỏi thử liệu “Vị Vua của đất nước này có đến đây không?”


“Phải, đúng là như vậy. Tôi là Trung Đoàn trưởng của Trung đoàn Shizuoka, Yamagata Koyata.”

“Eh!? Anh đang nói đùa sao!? Người quan trọng số một ở đây lại là một lão già với lượng pháp lực tàn tạ như thế này sao…”


Trước Silirat vừa hét lên và mở to mắt một cách thô lỗ đó, cô gái chỉ huy ôm chặt đồng đội của mình trong tay và chặn miệng Silirat lại.


“…Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của con ngốc này. Có vẻ như phần nào văn hóa của chúng ta cũng khác nhau, nên con bé thấy bối rối. Xin hãy tha thứ cho nó.”

“Tại sao chúng ta lại phải khiêm nhường chứ, vị thế của chúng ta là đến đây để giúp bọn họ cơ mà!?”

“Câm đi, con ngốc. …Nghĩ về tương lại sau việc này đi. Chính chúng ta mới là những người cần phải có được sự hợp tác của họ đấy.”


Trong một khoảnh khắc, không khí chừng mực nãy giờ của cô biến mất như một tấm mặt nạ và cô lườm cô gái có tên Silirat với đôi mắt thô lỗ.

Cô gái chỉ huy quay sang Kazuki và lại nở một nụ cười thân thiện trên gương mặt.


“…Tôi Hạng nhất của Ryouzanpaku, Roshoukou. Diva giao ước của tôi là「Khương Tử Nha」.

“…Tôi là hạng ba, Silirat Denkaosen! Diva giao ước của tôi là「Shiva」!”

“Ở Ryouzanpaku chúng tôi chưa từng gọi nhau bằng họ, vậy nên hãy gọi tên của chúng tôi là Shouko và Silirat nhé.”

“…Xin lỗi nhưng, Ryouzanpaku là gì vậy?” Chỉ huy Yamagata hỏi.

“Anh không biết gì về chúng tôi sao?” Shouko-san hỏi lại.

“Với vị trí của tôi là một trung đoàn trưởng của một phân khu, tôi thật sự không biết được nhiều thông tin về tình trạng quốc tế. Tôi chỉ biết được đến mức độ là Chukadou đang gây rắc rối ở khắp nơi trên châu Á mà thôi.”

“Việc Chukadou dần dần đang chồng chất những vấn đề xuyên quốc gia ở khắp đó đây chỉ là câu chuyện xảy ra trước một chút thôi, lúc này thì phần lớn các quốc gia đã trong quá trình quy phục Chukadou rồi. Những năm gần đây, tiến trình biến châu Á thành các nước chư hầu của chúng đã tiến triển rất nhanh. Đó còn là vì việc sự thống trị của Chukadou trên thực tế được cho là không thật sự nghiêm trọng lắm.”

“Hou… vậy ý cô là có một số quốc gia mong muốn được trở thành chư hầu một cách tình nguyện sao.”

“Ừm, số lượng những nước nghĩ rằng sự thống trị của Trung Quốc cũng không tệ như những gì người khác nghĩ đang ngày một gia tăng. Cho dù họ bị biến thành nước chư hầu, một sinh kế nhân đạo cho con người cũng được Chukadou đảm bảo. Vài tiếng lao động giả kim mỗi ngày là thuế của mỗi người, nhưng…”

“Lao động giả kim?”

“Chỉ lao động giả kim thôi là thuế của mọi người. Sở hữu lãnh thổ rộng lớn, ở Chukadou, nơi bị phá nặng nề vì sự phá hoại môi trường do thời đại trước để lại, những công việc như tái tạo tài nguyên và khôi phục lại môi trường bằng thuật giả kim là không hề thiếu. Để làm được thế, một lượng pháp lực khổng lồ là rất cần thiết. Thế nên, những người dân ở các nước chư hầu có thể sử dụng những thuật giả kim đơn giản nếu được đào tạo sẽ bị bắt làm việc không công cho đến khi cạn kiệt pháp lực.”

“Tôi nghĩ sự thống trị đó cũng đã đủ nghiêm trọng lắm rồi.” Chỉ huy Yamagata cau mày.

“Thật vậy sao? Việc anh nghĩ vậy thì… Nhật Bản thật sự là một quốc gia giàu có nhỉ.”


Với phước lành từ thuật giả kim, thế giới đã trở nên dồi dào nguồn nguyên liệu đến mức độ chưa từng có trong lịch sử nhân loại từ trước đến nay. Việc đó xảy ra đã trở thành một trong những yếu tố khiến cho các quốc gia dễ dàng cắt đứt quan hệ ngoại giao với các nước khác, trước đây cậu đã được học như vậy.

Nhưng có vẻ như với Trung Quốc thì họ không thật sự may mắn như vậy.


“Mà, chỉ lao động giả kim thôi cũng không tệ lắm đâu, nhưng có một loại thuế bắt buộc với tất cả các nước thuộc địa, và sự bắt buộc đó là cái mà chúng tôi coi là một vấn đề. Đó là việc bị bắt buộc phải「đồng hóa」. Đất nước và người dân đã trở thành nước chư hầu của Chukadou phải từ bỏ ngôn ngữ của họ và truyền thuyết mà họ đang có từ trước đến nay bị xem như một nên văn hóa man rợ kém văn minh, và họ bị đặt gánh nặng buộc phải đồng hóa với văn hóa của Chukadou và tin vào chủ nghĩa dĩ Hoa vi trung.”


Xâm lược văn hóa – Trong thời đại mà nguồn nguyên liệu rất dồi dào này, sự xâm lược lúc này lại nhắm vào việc xác nhập văn hóa và Thần thoại.


“Phần lớn các quốc gia ở châu Á đã hoàn toàn đồng ý trở thành nước chư hầu của Trung Quốc. Tuy nhiên chúng tôi không công nhận điều đó. Chúng tôi không muốn mất đi bản sắc văn hóa và truyền thuyết đã được lưu truyền từ bao đời nay. Những người suy nghĩ đến việc đó đã rời khỏi đất mẹ, tập hợp lại và bắt đầu những hành động tiếp tục kháng cự bằng mọi giá, đó chính là chúng tôi.”

“Cô nói niềm tin vào chủ nghĩa dĩ Hoa vi trung, nhưng… Chukadou là nước đạo giáo đúng không?”


Khi chỉ huy Yamagata nói vậy, Shoukou-san lắc đầu phủ nhận một cách cường điệu.


“Đạo giáo của chúng chỉ là giả dối mà thôi. Có những trường hợp Thần thoại bị bóp méo bởi nhận thức của con người… Tôi không hiểu được lí thuyết của nó nhưng, hiện giờ, các Diva Đạo giáo đang giao ước với Chukadou đã lạc lối khỏi Đạo giáo gốc của họ và trở thành những tồn tại thấm nhuần chủ nghĩa dĩ Hoa vi trung rồi.”


Thần thoại Cthulhu của Nyarlathotep và Truyền thuyết Nhật Bản của Amaterasu cũng đã bị yếu đi do nhận thức của con người. Vậy nên Thần thoại Đạo giáo cũng đã hoàn toàn biến đổi cho đến khi họ trở thành một thứ hoàn toàn khác bởi một tác nhân nào đó.


“Ngay từ đầu, Đạo giáo không phải là loại giáo lí bắt buộc niềm tin tuyệt đối. Khương Tử Nha mà tôi đang giao ước cũng là một Diva Đạo giáo đã bỏ lại phía sau hình thái thật sự của ông ấy. Ngược lại, Khương Tử Nha lại được giao phó một thiên mệnh hoàn toàn khác. Đó là… đặt dấu chấm hết cho thời đại Diva thống trị con người. Khi thời đại mà các Cường quốc Ma thuật bị suy thoái thành những quốc gia tôn giáo phải chiến đấu với nhau và những Thần thoại được thống nhất đến thì… linh hồn của con người sẽ biến mất. Việc đó bắt buộc phải bị ngăn chặn. Đó là điều mà Khương Tử Nha đã nói. Chúng tôi bắt đầu nhận ra thiên mệnh của Khương Tử Nha và bắt đầu hội quân.”

“Với tôi… không phải là tôi hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ của Khương Tử Nha đâu. Tôi chỉ hợp tác để lật đổ Chukadou thôi. Bất luận thế nào, làm một chuyện về Trung Quốc luôn được ưu tiên.”


Silirat người giao ước với Shiva thì thầm với giọng nhỏ.


“Ấn Độ, Việt Nam, Philippines… Những Thánh tích Pháp sư từ nhiều nước châu Á và những nhóm người thiểu số có thể chiến đấu tập hợp dưới ngọn cờ của tôi. Mọi người đền có niềm tin khác nhau với mỗi Thần thoại bị tan rã của họ, nhưng chúng tôi đều có chung một cảm giác là không muốn mất đi văn hóa và mục đích là đánh bại Chukadou. Chúng tôi đã chiếm một hòn đảo ở Đông Nam Á,『Ryouzanpaku』, với hòn đảo đó làm căn cứ, chúng tôi bắt đầu sự phản kháng trước Chukadou. …Chúng tôi không thuộc về bất cứ quốc gia nào và chúng tôi cũng không phải một phần của bất cứ quân đội nào, nhưng chúng tôi là nhóm {furigana|lãng khách bất lương|người xấu}} nhe nanh và chiến đấu trước kẻ địch là một Trật tự khổng lồ… lời giải thích của tôi có hơi vòng vo, nhưng Ryouzanpaku chính là một nhóm người như vậy!”

Shoukou-san nói với giọng nhiệt tình như thể đang bộc lộ một chút tính cách thật sự của cô vậy.


“Nhóm lãng khách Ryouzanpaku à – thế nhưng tại sao các người lại ở trên đất Nhật Bản vậy?”


Kazuki hỏi. Tất nhiên là vì cuộc đối đầu diễn ra giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã nổ ra rồi, tuy nhiên…

Chỉ huy Yamagata tiếp lời như thể bổ sung thêm câu hỏi của Kazuki.


“Dù có hơi thô lỗ nhưng Ryuuzanpaku cũng là một tổ chức bí mật nhỏ. Trong cuộc xung đột giữa các Cường Quốc Ma thuật như thế này… dám nhúng mũi vào một cuộc xung đột có thể ảnh hưởng sự cân bằng của thế giới như thế này hẳn là cần phải có một sự quyết tâm không hề nhỏ nhỉ. Tại sao các người lại đi đến quyết định thực hiện một hành động bạo dạn đến như vậy?”

“…Chúng tôi đã biết rằng cái ngày mà Chukadou sẽ gây thù với một Cường quốc Ma thuật khác để làm xáo động thế cân bằng của thế giới đã sắp đến. Nhưng chúng tôi lại dự đoán rằng đó sẽ là một cuộc xung đột với châu Âu. Chúng tôi mưu tính rằng sẽ nổi loạn sau lưng Chukadou khi chúng đang trong cuộc xung đột với châu Âu. Tuy nhiên, trước khi việc đó có thể xảy ra thì mọi chuyện lại bẻ lái thành cuộc xung đột giữa Nhật Bản và Chukadou. Căn cứ của chúng tôi nằm trên một hòn đảo ở Đông Nam Á… gần như nằm ngay giữa Nhật Bản và Chukadou. Việc thế cân bằng của thế giới sẽ sụp đổ và tập trung vào Đông Á là một việc không tốt. Với chúng tôi, nếu thế cân bằng không bị sụp đổ ở một nơi khó nhận ra hơn chút thì…”

“Vậy là trước khi các cô bị cuốn vào việc này và bị nghiền nát thì… các cô muốn về phe Nhật Bản sao?”

“Lí do của chúng tôi cũng đại loại như vậy. Nếu Nhật Bản yếu thì chúng tôi chỉ định chia sẻ vận mệnh với một nước khác, nhưng ngay từ đầu chúng tôi đã là một nhóm vô vọng rồi. Thế nên ngay sau khi chúng tôi quyết định, đơn vị dưới quyền chỉ đạo trực tiếp của Hoàng Đế Chukadou đã đi vào cảng của Yamato bằng đường biển, vậy nên chúng tôi đã đuổi theo chúng… Chúng tôi giả mạo rằng chúng tôi cũng là quân tiếp viện từ Chukadou và định sẽ vào đất nước này bằng cái cớ đó. Chúng tôi đã thất bại, như mọi người thấy đó. Chúng tôi có rất nhiều người từ phương nam nên bọn họ nghi ngờ màu da của chúng tôi. Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đã gây náo động ở cảng… Sau đó vì đến hơi trễ một chút nên chúng tôi chỉ có thể giúp mọi người trong trận chiến. Tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi đến nơi sớm hơn thì tổn thất đã ít hơn rồi, tôi không có lời bào chữa nào cho việc đó cả.

Tổn thất là không hề nhỏ. Có một số lượng lớn kị sĩ đã rơi vào tình trạng say ma thuật và bị lũ sơn tặc cưỡi ngựa đó bắt đi làm「tù nhân」. Tất nhiên Nhật Bản cũng bắt được nhiều tù nhân từ Yamato hơn số người bị bắt đi, nhưng…


“Chukado nói rằng Yamato là chính phủ hợp pháp của Nhật Bản và gửi quân tiếp viện, nhưng đó cũng là cách làm xưa cũ của đất nước đó rồi. Can thiệp vào những việc nội bộ như thế này, rồi sau đó chúng sẽ biến Yamato thành chính phủ bù nhìn từ vị thế nước bảo trợ, cuối cùng chúng sẽ tăng cường đặc quyền riêng của chúng từng chút một… Chúng sẽ bắt đầu bằng cách bịa ra một cái cớ. Nhật Bản rốt cuộc rồi cũng sẽ không thể tránh khỏi một trận chiến với kẻ địch hùng mạnh mang tên Chukadou thôi.

Shouko-san nói về hiểm họa từ Chukadou một cách cường điệu như thể đang thuyết phục Chỉ huy Yamagata.

Việc đó là để thiết lập nên một liên minh hợp tác với Nhật Bản, nhưng–,


“Chúng tôi có thể trở thành một sức mạnh chiến đấu đáng kể. Chúng tôi sẽ có thể trở thành những người đồng chí chiến đấu vì cùng một mục tiêu.”

“Việc này gần như là không thể đơn giản như thế được đâu.”


Chỉ huy Yamagata nói một cách rõ ràng.


“Nhật Bản là thế cân bằng cho bảy Cường quốc Ma thuật. Chỉ bởi việc Trung Quốc can thiệp vào đây không có nghĩa là chúng tôi có thể lập tức tạo nên một tổ chức đối lập và phản công được. Đầu tiên, ta cần phải đưa ra một tuyên bố với toàn thế giới. Rằng chúng ta là nạn nhân, phải có một tuyên bố như vậy.

“Và nếu bên cạnh các anh mà có chúng tôi, một tổ chức hoạt động chống đối Chukadou thì sẽ bất lợi cho phía các anh, ý anh là vậy sao.”

“Rất có thể chuyện này sẽ không tiến triển như những gì cô nghĩ, tức là nó sẽ lập tức tiến triển thành cuộc đối đầu trực diện giữa hai đất nước. Đầu tiên, sẽ có một lệnh ngừng chiến với Yamato… Và rồi các Cường quốc Ma thuật khác sẽ gửi những đội trinh sát đến Nhật Bản để quyết định bên nào giữa Nhật Bản hay Yamato là hợp pháp, chắc chắn chuỗi sự kiện sẽ diễn ra như vậy. Có vẻ như từ trước đến nay đã có một chuyện nào đó như thế này từng xảy ra, nơi các Cường quốc Ma thuật gửi đội điều tra đến giữa một cuộc xung đột của những nước khác.

“Aah, đúng thật trước khi những nước yếu ở châu Âu được bảo hộ như một tỉnh của nước lớn như bây giờ, thì mỗi khi có vấn đề sẽ có một nước thứ ba đến kiểm tra, và rồi họ có vẻ sẽ mở một thứ giống một hội nghị quốc tế, đúng không?”


Shoukou-san gật đầu. Với một thái độ thận trọng, Chỉ huy Yamagata tiếp tục lời tiên đoán tương lai của mình.


“Đây là lần đầu tiên xảy ra vấn đề giữa hai Cường quốc Ma thuật. Rất có thể tất cả các Cường quốc Ma thuật khác đều sẽ gửi đội điều tra đến quần đảo Nhật Bản. Rồi không phải là sẽ có một hội nghị quốc tế chưa từng thấy trong lịch sử với tất cả các Cường quốc Ma thuật đều sẽ tham dự sẽ được tổ chức sao? Nếu ở tại nơi đó, những ý kiến của các Cường quốc Ma thuật bị chia ra thành việc liệu Nhật Bản có phù hợp hơn hay Yamato mới phù hợp, thì quần đảo Nhật Bản sẽ trở thành một chiến trường cho một cuộc thế chiến. Nếu chúng ta không tránh việc đó thì…”


Tính hợp pháp cho chính phủ của đất nước này… một cách tự nhiên thì chẳng cần phải điều tra cũng quá rõ rằng lẽ phải nằm về phía Nhật Bản.

Mặc khác trong dòng suy nghĩ đó, Kazuki nhờ lại một sự thật. – Nếu cậu vẫn chưa khiến cho Aisu Ikousai và Susanoo hoàn toàn quy phục thì cậu vẫn chưa phải là vị Vua thật sự của Truyền thuyết Nhật Bản.


“…Khi mọi chuyện thành ra như vậy thì, nếu như có một「chất kích thích」như một tổ chức chống đối Chukadou ở phe các anh, thì ta sẽ chẳng thế biết được nó sẽ mang lại những ảnh hưởng như thế nào. Nhưng Chỉ huy-san à, dù không hoàn hảo như chúng tôi, nhưng anh cũng sẽ không hành động một cách vô ơn với những ân nhân đã giúp đỡ các anh ngay lúc khó khăn trong trận chiến vừa rồi đúng không? Kẻ xấu chúng tôi ghét điều đó nhất đấyyyyyy…”


Shoukou-san người cố giữ nụ cười trên môi từ nãy đến giờ, đột nhiên biểu cảm đó lại biến mất. Một chút đáng sợ lóe lên trong đoi mắt đe dọa Chỉ huy Yamagata ấy. Chỉ huy Yamagata vô tình nao núng trước nó.


“…Ừm, tôi không có thẩm quyền để quyết định việc chúng tôi sẽ làm. Những gì tôi vừa nói cũng chỉ là dự đoán tùy tiện cá nhân của tôi thôi.”

“Nhưng anh có sức mạnh để ảnh hưởng đến quyết định bằng cách nói tốt về chúng tôi với cấp trên đúng chứ? Chúng tôi mong muốn việc đó…”


– Vào lúc đó điện thoại mở rộng nằm trên bàn trong phòng chỉ huy vang lên. Chỉ huy Yamagata nhấc máy.

“Gì cơ? … Cô nói sao chứ? …Hiểu rồi, xin hãy vào đi.”


Sau khi trao đổi vài lời, Chỉ huy Yamagata đặt thiết bị điện thoại xuống lại. Một người mà Chỉ huy phải nói chuyện lịch sự như vậy sao?


“Hayashizaki Kazuki, xin lỗi nhưng cậu hãy mở khóa phòng giúp tôi.”

“Cú điện thoại đó là từ ai vậy?” Kazuki hỏi trong khi tiến đến gần cánh cửa.

“Là đội Einherjar. Eleonora Abendroth.”


Eleonora – đột nhiên Kazuki thấy bất an.


“Chỉ huy, căn phòng này cách âm chứ?”

“…Tất nhiên là nó cách âm rồi. Bất kể có cường hóa thính giác bằng ma thuật thế nào đi nữa vẫn không thể nghe lén từ ngoài hành lang được.”


Rất có thể Eleonora bị nghi ngờ là một gián điệp được phái đến Nhật Bản. Kazuki mở cửa trong khi nhẹ nhõm trước lời của chỉ huy, rồi cậu mời Eleonora vào phòng.


“Cảm ơn rất nhiều vì đã cho phép tôi vào phòng. Có hai báo cáo khẩn tôi phải trình bày.”


Mặc đồng phục Einherjar, Eleonora nói với vẻ ngoài điềm tĩnh vô cảm thường thấy.


“Eh!? Cô ấy không phải người Nhật!” Silirat ngạc nhiên lên tiếng.

“Chuyện gì thế…?” Chỉ huy giục cô ấy.

“Beatrix Baumgard vừa mới tỉnh dậy. Chính bản thân cô ấy kịch liệt yêu cầu được gặp mặt trực tiếp với Hayashizaki Kazuki… Tôi đang tìm kiếm liệu Hayashizkai Kazuki có trong phòng này không.”

“Beatrix sao…!?” Kazuki một cách tự nhiên thốt lên.


Vào lúc đó *DOZUDOZUDOZU* những tiếng bước chân đang chạy đến đây.

“Này Erii, đừng có tự ý đi trước thế chứ! Tôi đã nói là tôi cũng đi cùng đến chỗ của Kazuki mà có nghe không!! Ở đâu vậy, ở đây đúng không–! Nhầm chỗ rồi, đây là toilet mà. Vậy thì ở đây đúng không–!!”


Cùng với giọng nói đó, Beatrix trong trang phục pijama nhảy vào trong từ cánh cửa đang để mở.


“Đội trưởng, tôi đã nói với cô là hãy tiếp tục nghỉ ngơi trong phòng đi mà!? Tôi sẽ mang Hayashizaki Kazuki về phòng cô thôi mà!”


Eleonora thốt lên một tiếng hét. Nhưng Beatrix bơ nó đi và,


“Kazuki!” Khi cô tìm thấy Kazuki trong phòng, cô lao đến chỗ cậu với đôi mắt lấp lánh.

“Kazuki! …Muu… tôi muốn được gặp cậu nhưng, khi mặt đối mặt với cậu thế này mà không có chuyện gì thì, việc đó, tôi chẳng biết phải làm gì nữa! Lúc này tôi còn không mang theo cây kiếm nào nữa chứ…”


Như thể đang cố lựa lời, Beatrix bồn chồn trước mặt Kazuki. Beatrix trong bộ pijama đang gây náo động với sự phấn khích cao độ lại có cảm giác giống như một「cô gái」đáng yêu một cách kì lạ.


“…Lâu ngày không gặp nhỉ, Beatrix-chan.”


Ngay khi đó, làn da trắng của Beatrix liền chuyển sang đỏ lựng, một trái tim lớn lộng lẫy bay ra. … ‘Lớn quá’, kích thước của nó khiến cậu kinh ngạc theo phản xạ.

Bởi lúc này cậu đang trong tình trạng hợp tác với Beatrix, vậy nên cậu có thể nhìn thấy được sự thay đổi chỉ số tình cảm của cô.


“Be-be-be-be Beatrix-chan sao!? Cái tên khốn này, cuối cùng thì cậu cũng thừa nhận tôi là một cô gái dễ thương rồi sao…! Sao cậu lại đột nhiên tung ra một đòn tấn công bất ngờ như vậy chứ!!”


Vào lúc đó, bản năng của Kazuki cảm thấy nguy hiểm và cậu hoảng loạn lùi bước.

Ở vị trí mà vai Kazuki vừa ở đó ngay lúc nãy thôi, *FUUUUN!!* nắm đấm của Beatrix vụt qua với sức mạnh khủng khiếp. Nó là một cú vung tay thật sự rất gần với một cú móc phải của một vận động viên quyền anh hạng nặng.

Là cái đó sao…? Hành động của một cô gái xấu hổ liên tục đánh vào vai đấy sao?

Vậy ra nó sẽ thành ra thế này khi Beatrix-chan thực hiện một「cú đấm vai bẽn lẽn」sao …


“Tại sao cậu lại tránh chứ…?” Beatrix cúi gằm mặt xuống thất vọng và rồi hướng mắt lên đầy vẻ không hài lòng.

“Đó là vì sức mạnh của nó quá chi là khủng khiếp…” Kazuki trả lời trong khi rùng mình.

“Hai người này bị gì vậy…” Shoukou-san lùi lại với giọng thẳng thắng.

“Đội trưởng Beatrix.” Eleonora gọi Beatrix với giọng lạnh thấu xương.

“Tình thế đã thay đổi. Xin đừng hỗ trợ Hayashizaki Kazuki quá nhiều. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ phải chủ động quan sát tình hình và xem xét lại một lần nữa từ vị trí khách quan.”

“Mu, có chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi bất tỉnh sao?”


Eleonora bơ câu hỏi đó. Đầu tiên, cô liếc nhìn Kazuki, rồi sau đó, cô quay người lại về phía Chỉ huy Yamagata.


“Báo cáo thứ hai. Bởi sự can thiệp của Chukadou, cuộc chiến giữa Nhật Bản và Yamato đã trở thành một thứ có thể mang đến sự hỗn loạn cho trật tự thế giới. Thế nên…


“Ba chúng tôi của đội Einherjar hiện đang ở Nhật Bản, từ hôm nay sẽ hoàn toàn chấm dứt tình trạng hợp tác với Nhật Bản. Chính phủ nào sở hữu chủ quyền hợp pháp trên quần đảo này… để xác định chắc chắn được chuyện đó chúng tôi sẽ trở thành「đội điều tra」.”


Thứ cô ấy đang nói, không phải là đúng như những gì Chỉ huy Yamagata nói vừa nãy sao.

…Cô gái này, quả nhiên đã nghe được cuộc hội thoại lúc nãy rồi sao?


“…Tôi hoàn toàn chẳng hiểu tình hình gì cả… Cái gì thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Beatrix đang luân phiên nhìn Eleonora và Kazuki trong khi mất dần đi sự kiên nhẫn. Rồi đột nhiên, má cô đỏ lựng lên vì suy nghĩ đến một chuyện gì đấy. “Tôi không hiểu lắm, nhưng có phải tình yêu này đã bị chiea cắt bởi vị thế của hai người không… Kazuki và rôi cứ như Romeo và Juliet nhỉ…”

‘Vì lí do nào đó mà có vẻ như trong suy nghĩ của cô nàng này mình mới là người bị ép trở thành Juliet ấy nhỉ’, Kazuki nghĩ thầm.


–Các Cường quốc Ma thuật đã bắt đầu hành động. Quần đảo Nhật Bản này đã bị biến thành một vũ đài của sự hỗn loạn.

Vào lúc đó Kazuki nhớ lại những lời của Loki. Mục tiêu muốn lôi Trung Quốc vào của hắn là để kéo bảy Cường quốc Ma thuật vào cuộc chiến này.


「Kẻ có thể làm mọi chuyện trở nên thú vị bất chấp thứ gì cản đường hắn mới là kẻ tuyệt nhất.」


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 5♬   Magika no Kenshi to Shoukan Maou   ♬► Xem tiếp Tập 6 Afterword
Advertisement