Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 2 – Khu rừng Hoang Mang[]

Phần 1[]

“…Thông tin không nhầm lẫn đấy chứ?”


Beatrix hỏi phụ tá của mình, giọng nói xen lẫn sự thất vọng.

Trong một căn phòng khách sạn nơi Einherjar bị bắt ở lại, Beatrix, Eleonora và Damian tụ tập lại và vô thức hạ giọng khi nói chuyện về thông tin mật.


“Tôi đảm bảo là không sai.”


Thực ra đây không phải thứ thông tin mà cô có thể quả quyết về tính đúng sai một cách chắc nịch như vậy, song để lay chuyển trái tim của Beatrix, Eleonora mới dám cam đoan đó là sự thật.


“Tự dưng phải bắt tớ tin thì khó thật…một câu chuyện vô nhân tính như vậy có hơi quá.”


Beatrix, người mang luân thường đạo đức từ lời dạy của Odin, cảm thấy buốt lạnh ở trong tâm trí. Nỗi thất vọng kèm theo cơn giận dữ lạnh lẽo vô cùng.

Đến cả Damian còn không biết nói sao.


“Đương nhiên là tớ nghĩ Hayashizaki Kazuki không dính dáng gì đến kế hoạch này… Trong hoàn cảnh này tớ nghĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài trở nên trung lập đối với cả hai phe.”


Thông tin mật — dữ liệu ghi lại Nhật Bản bí mật thực hiện những thí nghiệm lên chính người dân của mình. Từ góc nhìn của nước Đức, ngay từ đầu đã khó có thể công nhận cách Nhật Bản tiếp tục phát triển phong tục máy móc của họ, nhưng sự báng bổ ngay trước mắt này là không thể chịu đựng được.

– Tuy nhiên, thông tin này lại là kết quả thí nghiệm mà cựu Hiệu trưởng Otonashi đã bí mật thực hiện trong giai đoạn khi Nyarlathotep đang thao túng hành động của ông. Dữ liệu này được truyền đến tay Eleonora bởi Loki biến hình, nó được làm để khiến cho người đọc tin rằng có vẻ như đến tận bây giờ thí nghiệm ấy vẫn còn đang được chính phủ thực hiện.

Beatrix và Eleonora nhớ lại cô gái có diện mạo gây tò mò tên là Hiakari Koyuki ở phe Kazuki. Khi họ nghĩ cô gái ấy đích thị là sản phẩm của cái thí nghiệm trên con người này, tính thuyết phục của thông tin đột nhiên tăng cao.

Và sau đó, thậm chí không cho Beatrix thời gian để xác thực thông tin, Eleonora giục cô thay đổi cách suy nghĩ.


“Quan hệ với Nhật Bản không có lợi gì cho chúng ta đâu. Và thế nên tận dụng cơ hội này, tôi nghĩ đây là một kế hoạch tốt để tin tưởng giao phó mảnh đất này cho Yamato cai quản. Chúng ta phải về phe với Yamato.”

“U, mu…vậy á…”


Beatrix nói một cách thiếu chắc chắn kèm theo một nét mặt khó tả.

Eleonora đoán được những thứ xảy ra bên trong trái tim của người cấp trên cô yêu thương và kính trọng và cô cũng cảm thấy buồn bã.

Những lúc thế này, Eleonora luôn ghét cậu con trai ấy.


“Đội trưởng đã bị cậu con trai ấy quyến rũ quá rồi.”

“Cậu nói không sai. Cảm xúc của Beatrix-chan 19 xuân xanh đây không hề bị lay động bởi khoảng cách tuổi tác.”

“Lay động thêm đi chứ. Bất kể có nói gì đi nữa, chúng ta vẫn sẽ không thể hiểu được người của đất nước này. Miễn là chúng ta tiếp tục thề trung thành với các vị thần của Thần thoại Bắc Âu. Rồi cuối cùng, định mệnh của hai người rốt cuộc sẽ không thể song hành cùng nhau được. Cậu ta là một kẻ địch. Và rồi mối quan hệ của cậu ta với Đội trưởng là mối quan hệ giữa 2 chiến binh. Đội trưởng, thanh kiếm trong tim cô đã hoen rỉ rồi sao?”

“Làm gì có chuyện đó! Kazuki là… phải… cậu ấy là đối thủ mà tôi phải chiến đấu và đánh bại!”


Beatrix hét lên đầy quyết tâm.

Nghe thấy vậy, Eleonora nghĩ “Được rồi.”

Trái tim của một Einherjar có tình yêu với chiến trận đã cắt đứt liên kết với cậu con trai ấy!


“Không, đợi đã” Nhưng Beatrix bất chợt đưa tay nắn cằm và nghĩ ngợi gì đó.

“Nếu nhé, nếu Yamato trở thành phe cai quản đất nước này, và nếu tên Ikousai đó trở thành Vua… Kazuki sẽ trở thành một thường dân yếu đuối phải không?”

“Ế? À, đúng, lúc đó cậu ấy sẽ chỉ là một thường dân thôi.”

“Đã vậy thì… dù tớ có mang cậu ấy về lại Đức… thì cũng đâu có vấn đề gì phải không…?”


Eleonore ngớ người.

Vậy là thành ra thế này sao? Cô ấy thèm cậu con trai đó đến nhường này sao?

Vẻ mặt của Beatrix lại rạng rỡ cùng một nụ cười nở rộ, cứ như một con người khác.


“Rồi, tớ có ý hay lắm! Chúng ta sẽ hành động ngay bây giờ! May là lũ Kị Sĩ Đoàn của Nhật Bản đang tất bật quan sát bọn Vua của nước khác, nên việc quan sát chúng mình đã trở nên lỏng lẻo hơn!”


Eleonore mở to mắt vì sốc.


“Có khi nào, có phải Đội Trưởng đang nói là chúng ta sắp sửa đi Biển rừng Phú Sĩ không?”

“Cậu nói rằng Kazuki và đồng đội đang đi đến Biển rừng Phú Sĩ đúng không? Fu-fu-fu, chúng ta sẽ gây cản trở họ. Chúng ta sẽ triệt để gạt chân bọn họ, rồi nếu tình thế cho phép và tớ tìm được Kazuki, tớ sẽ chiến đấu với cậu ấy. Đó sẽ là một trận chiến ngọt ngào vì cái kết của chúng tớ! Tớ sẽ đánh bại Kazuki, rồi sau khi cậu ấy say ma thuật, chúng ta sẽ giấu cơ thể cạu ấy đi. Nếu làm vậy thì chắc chắn Yamato sẽ chiến thắng trong cuộc đua giành Tam chủng Thần khí. Kazuki sẽ trở thành một thường dân. Tớ sẽ đưa cậu ấy về quê nhà ở Đức. Và chúng tớ sẽ âm thầm tổ chức một buổi lễ nhỏ ở vùng quê nước Đức. Ừ hứ~.”

“‘Ừ hứ’ là thế nào… hả Đội trưởng…”

“T-Tớ thấy mình không hợp với váy cưới hay đại loại vậy, nhưng…tớ nhất định không để Kazuki người-sẽ-bại-trận được phàn nàn câu nào đâu!”


Beatrix uốn a uốn éo. Eleonora thì thở dài “Haa” như vậy.


“Tớ đã quyết rồi! Với cương vị là một chiến binh, tớ sẽ đánh bại Hayashizaki Kazuki!”


Tình yêu lớn nhất của Beatrix – tình yêu được「chiến đấu với những kẻ mạnh」, và tình yêu với Hayashizaki Kazuki đã lớn đến mức không thể nào làm ngơ được nữa, với một sự hòa hợp kì lạ, cả hai đã được hình thành bên trong một con người. Mới nhìn qua thì thấy việc này thật là ngu ngốc, nhưng nó lại là một lý lẽ hoàn hảo một cách đáng sợ đến nỗi chẳng để lại bất cứ chỗ trống nào để người khác có thể phản bác lại được.

Với chiến thắng của Yamato, sẽ chẳng có kì đà nào cản mũi Beatrix được nữa.


Beatrix phóng ra khỏi khách sạn và chạy.

Cô vừa chạy vừa vác theo Eleonora và Damian trên vai. Với cô thì cách này nhanh hơn.

Kazuki và nhóm của cậu theo kế hoạch sẽ dùng tàu điện ngầm ma thuật để tới Biển rừng Phú Sĩ, nhưng Beatrix lại đang chạy bằng hai chân. Ngay cả vậy cô cũng không thật sự bị tụt lại phía sau với đôi chân và thể lực quái vật của mình.

Từ góc nhìn của một con người thì họ không khác gì một nhóm khả nghi.

Nhưng miễn là lúc này họ không bị cản trở thì chuyện đó sẽ chẳng là gì cả. Dù sao thì vào thời điểm ấy, chính quyền Nhật Bản sẽ bị lật đổ và quốc gia này sẽ trở thành Yamato. Sau đó họ sẽ đánh cắp Kazuki về Đức. Sau đó có chuyện gì đi chăng nữa không cần biết… Beatrix vừa chạy vừa vẽ ra cái viễn cảnh tương lai hoàn hảo ấy trong đầu.

Dĩ nhiên không phải là phụ tá Eleonora của cô đã thôi không suy nghĩ.


“Ở Biển rừng Phú Sĩ có những chốt chặn của Kị Sĩ Đoàn.”


Eleonora đã hoàn thành thu nhập tất cả thông tin tình báo về lịch trình đi tuần tra của Kị Sĩ Đoàn.

Theo chỉ dẫn của Eleonora, nhóm của Beatrix tiếp cận cánh cổng của bức tường. Họ đi đường vòng để tránh lối vào có an ninh thắt chặt và ẩn mình ở một vị trí cách đó vài ki-lô-mét về phía tây.


Họ ẩn mình như thế trong khi chờ đợi Kazuki cùng những học sinh của Học Viện Kị Sĩ tiến vào Vùng đất Hắc ám.


Phần 2[]

Hai xe buýt quân sự nhồi nhét đầy những học sinh ưu tú của Khoa Ma Thuật và Khoa Kiếm Thuật dừng lại trước cánh cổng của Biển rừng Phú Sĩ.


Dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, bức tường adamantite cao chọc trời và vẫn là một cảnh tượng hùng vĩ. Ở xung quanh, nhiều kị sĩ và cựu kị sĩ có tuổi đang thực hiện công tác an ninh với số lượng đông hơn trước mấy lần. Cậu không nghĩ an ninh sẽ bị phá vỡ một cách dễ dàng.

Những học sinh xuống khỏi xe buýt tạo thành mỗi nhóm một hàng dài, đứng đầu là Kazuki.


“Kazuki!”


Hai người hoà trong đội an ninh của cựu kị sĩ ― Akane-senpai và Kanon-senpai vừa chạy tới chỗ Kazuki vừa gọi tên cậu. Họ là học sinh năm ba của Khoa Ma Thuật đang được huấn luyện thực hành trong Kị Sĩ Đoàn.


“Vậy là hai senpai cũng tới.”

“Bởi vì hình như Akane muốn được gặp lại cậu nên…au.”


Kanon-senpai với nụ cười tinh nghịch bị Akane chọi đầu kêu cái cốp.


“Không phải đâu. Để thắt chặt an ninh của cánh cổng hơn nữa, những kị sĩ đang có nhiệm vụ cũng được huy động, song những kị sĩ được tin tưởng tuyệt đối không phải là gián điệp thực ra không nhiều đến vậy.”

“Đúng vậy nhỉ, em lại thấy nhẹ nhõm nếu Akane-senpai và những người khác ở đây.”

“Nhưng chắc chắn đây cũng là một cơ hội hiếm có, e-hèm, cùng trao đổi địa chỉ liên lạc nhé.”

“Ế? A, phải rồi, cảm ơn chị rất nhiều.”


Akane-senpai lôi ra một chiếc điện thoại di động thời trang màu vàng sâm banh từ túi áo ngực.

Tương tự, Kazuki cũng lấy điện thoại di động và xác nhận lại địa chỉ liên lạc của cả hai.


“Nếu có chuyện gì, em có thể tham khảo ý kiến hay bất cứ chuyện gì với chị, học sinh danh giá nhất trong Căn nhà của Phù Thuỷ. Mà không có chuyện gì thì liên lạc với chị cũng không sao.”


Hikaru-senpai nhảy xổ vào lưng Kazuki và xen vào cuộc trò chuyện.


“Mufufu, Akane-senpai đang tiếp cận Kazuki♪”


Kanon-senpai cũng cười khúc khích “fuhihi” và ôm Akane-senpai từ phía sau để xen vào cuộc trò chuyện.


“Ồ, thiệt tình―, bất ngờ quá đi―, Akane trông thế lại nhanh tay hành động với một người con trai như thế này―☆”

“Ha-hai người đừng có hiểu lầm!”


Một chút xấu hổ thoáng hiện lên trên gương mặt Akane-senpai, rồi cô nhanh chóng đẩy Kanon-senpai ra.


“Tớ chỉ xem cậu ấy là một cậu con trai mà tớ ngưỡng mộ… không, là một hậu bối mà tớ ngưỡi mộ, chỉ vậy thôi. Tớ chỉ là một người tầm thường thôi mà. …Kanon! Bắt đầu xử lí thủ tục để những cô cậu này qua cổng đi!”


Akane-senpai kéo tay Kanon-senpai và đi về phía cổng.


“Chị ấy cũng là người mà cậu có thể ngưỡng mộ đấy.”

Vẫn đang đu trên lưng Kazuki, Hikaru-senpai đưa mặt lại gần cậu.


“Ngoại trừ Cường hóa Thể chất, còn lại năng lực của chị ấy đều ở cấp độ cao về mọi lĩnh vực ma thuật. Chị ấy là một người gần như không có yếu điểm.”

Mọi khả năng của cô đều ngang nhau― thế tức nghĩa rõ ràng rằng nó là kết quả của việc không dựa dẫm vào tài năng thiên bẩm mà luôn liên tục trui rèn bản thân một cách có phương pháp.

Đạt được sức mạnh ấy chỉ với ý chí mạnh mẽ của mình, quả đúng là một con người chăm chỉ.


“Chị ấy thua kém hoàn toàn về lượng pháp lực và sức mạnh tấn công so với Kanon-senpai, nhưng tốc độ niệm chú của chị ấy được cho là số một trong lịch sử của Học viện Kị sĩ. Chị ấy cũng chưa từng nhận điểm dưới 95 trong bất cứ môn học nào.”

“Tuyệt quá…thế thì làm sao chị ấy nói rằng mình chỉ là một con người tầm thường được.”

“Nếu đối đầu trực diện thì chị ấy sẽ thua Kanon-senpai và Kaguya. Nhưng nếu quẳng từng người họ vào trong Vùng đất Hắc ám, thì theo chị có lẽ người thanh tẩy được khu vực ấy đầu tiên chính là Akane-senpai.”


Nghe câu chuyện, Kazuki cảm thấy rối rắm.

Một người như Akane-senpai lại tự cho mình là tầm thường, vậy thì so sánh với bản thân cậu thì điểm nào là điểm đặc biệt của cậu vậy? Tại sao Leme lại chọn cậu, cậu chẳng thể nào hiểu được.

Cậu bất ngờ được Leme chọn, nên cậu có thể vì thế mà được coi là một con người đặc biệt không….

…Rồi còn sức mạnh này, liệu cậu sẽ nói rằng mình không xứng đáng có nó và muốn vứt bỏ nó đi hay không?


Không. Cậu không muốn làm thế.

Vậy thì, cậu phải trở thành một con người xứng đáng hơn để sở hữu sức mạnh này.

Cậu phải có được sức mạnh của Vua trong tay bằng chính ý chí bản thân.

Trước trận chiến đánh cược vào Tam chủng Thần khí này, toàn bộ sự hèn nhát đã biến mất trong lòng cậu.


“Kazuki và Akane-senpai có đôi chút giống nhau đó. Cả hai đều là những con ong thợ. Chị yêu cả hai lắm.”


Hikaru-senpai vừa đu trên người Kazuki vừa cọ má vào cậu.


“Em cũng phải chăm chỉ hơn để không thua trước Akane-senpai…Này, Hikaru-senpai cũng là một nhóm trưởng đấy, nên làm ơn quay lại nhóm của chị giùm.”


Kazuki đẩy Hikaru-senpai đang bu bám ấy ra khỏi người cậu và đẩy lưng cô về hướng nơi các thành viên khác đang tụ tập.


“Được rồi, chiến dịch bắt đầu!”


Các học sinh bước vào trong Vùng đất Hắc ám được phân thành các nhóm và rải rác khắp nơi để không làm cho vùng tìm kiếm của các nhóm trùng lên nhau. Mọi người đều hướng về phía có nguồn pháp lực dày đặc nhưng chưa có ai đến trong khi tiêu diệt lũ Ma thú mà họ bắt gặp trên đường và thanh tẩy Vùng đất Hắc ám một cách triệt để. Đó chính là chiến thuật được họ sử dụng.

Biển rừng Phú sĩ được chia thành 3 lớp. Khu vực bán kính 5km tính từ đỉnh Phú Sĩ là khu vực cấp 3, rồi 5km bao quanh nó là khu vực cấp 2, và cuối cùng thêm 5km nữa bao phủ bên ngoài chính là khu vực cấp 1 – ranh giới của từng cấp đều được bao quanh bởi một bức tường khổng lồ mà không ai có thể đi qua được ngoại trừ việc đi qua cánh cổng.


Vùng đất Hắc ám đã lan ra chiếm hữu ba khu vực với tổng bán kính là 15 ki-lô-mét.

Phải sử dụng bức tường này vì Kị Sĩ Đoàn đã một lần không thể thanh tẩy được nó, và lúc đó họ đã bao bọc nó lại bằng bức tường rồi cuối cùng bức tường cũng hoàn toàn bị Vùng đất Hắc ám nuốt chửng…những bức tường này được tạo ra vì những sự việc như vậy cứ lặp đi lặp lại.

Lúc này chính là thời khắc để thanh tẩy Đại địa Hắc ám này trong khi tận dụng cơ hội để tìm kiếm Tam chủng Thần khí.

Bởi vì điều đó nên Kazuki và mọi người đã chia thành 2 nhóm và tìm kiếm ở bên trái và bên phải cách cánh cổng chỉ vài kilomet, ban đầu thì không có bóng dáng con ma thú nào ở xung quanh cả. Mọi người bắt đầu phân tán ra và các nhóm khác dần biến mất khỏi tầm mắt họ.


“Nhóm chúng ta hãy đi vòng tròn từ nơi sâu nhất.”


Kazuki di chuyển với cảnh tượng như đang đi sâu vào bóng tối, nhắm thẳng đến bức tường thứ hai ở bên trong, rồi từ đó, họ bắt đầu đi vòng quanh theo hình tròn. Cứ thế, họ bắt đầu đi về nơi pháp lực dày đặc nhất – điều đó có nghĩa là họ sẽ thám hiểm khu vực với những con Ma thú mạnh mẽ, nhưng một nhóm nhỏ các học sinh ưu tú đang nằm trong đội của Kazuki. Kazuki cảm thấy rằng việc đi vào chỗ đó hiển nhiên là trách nhiệm của họ rồi.

Kazuki, Chị em Ryuutaki, Karin và Kohaku. Nhóm gồm có năm người này.

Theo như những gì mắt họ có thể nhìn thấy được, thì càng vào sâu, sự ẩm ướt và mùi hôi thối càng lúc càng trở nên dày đặc và khung cảnh xung quanh trở thành một khu rừng Hắc ám. Không hề có màu xanh thiên nhiên, mà chỉ có sự u tối đang bao trùm quanh họ.

Và vẫn chẳng có tí không khí của núi nào xung quanh họ cả.


“Đừng có hòng ra lệnh cho tôi và Nee-sama, đồ hội trưởng hội học sinh bất tài.”


…Shinobu-senpai, lơ đẹp Kazuki ngay từ đầu và liên tục kéo tay Miyabi-senpai trong khi bước đi về trước một cách thô tục.


“Cô dám gọi bạn thân của tại hạ là bất tài sao, đồ khốn!”


Ở sau Shinobu-senpai đang bước đi về phía trước, Kohaku phẫn nộ la ầm lên.

Sau khi bị Kazuki quở trách, Kohaku đã ngừng suy nghĩ về Kazuki「dựa trên hôn nhân」mà bắt đầu cố gắn xây dựng một mối quan hệ người với người giữa hai người họ. Có vẻ như cô ấy đã xem Kazuki ở là một「người bạn thân」của cô.


“Xúc phạm người bạn thân đã được sắp đặt sẽ trở thành chồng của tại hạ trong tương lai, thì đây là việc mà người vợ tương lai không thể chấp nhận được!”


Không hiểu sao chữ “bạn thân” này lại có cảm giác rất là không đứng đắn.

Nhưng Shinobu-senpai vẫn tiếp tục thô lỗ tiến về trước như thể Kohaku hay những người khác không hề tồn tại.


“Sao cô ấy lại tham gia vào nhiệm vụ này trong khi lại hành xử như vậy chứ?”


Karin nghiêng đầu trước câu hỏi hiển nhiên ấy.


“Tớ nghĩ là bởi vì Miyabi-senpai nói rằng sẽ tham gia, vậy nên Shinobu-senpai mới đi cùng.”


Miyabi-senpai luôn cảm giác mong muốn có được một mối liên kết với bên ngoài, mong muốn được có ích cho xã hội với năng lực của mình trong tiềm thức của cô lớn hơn hẳn những người khác. Cô ao ước được trở nên có ích và nhờ đó khiến cho những người xung quanh thừa nhận năng lực của elf.

Thế nhưng với một Miyabi-senpai như vậy, Shinobu-senpai giống như một chú cún cảnh vệ lăm le cái trừng mắt đe doạ của mình để không ai có thể lại gần họ… cô ấy giống như một trở ngại cho cô vậy.

Mặc dù Miiyabi-senpai đã gọi “Shinobu!” với giọng khiển trách, nhưng đôi tay cô vẫn liên tục bị kéo đi.


“Đợi đã, ý em là đi thẳng một cách bất cẩn như vậy thật sự nguy hiểm lắm!”


Kazuki hoảng hốt đuổi theo.

Nhưng khi Kazuki đuổi theo, Shinobu-senpai lại càng di chuyển nhanh hơn một cách không cần thiết.


“KIIIIIIIIIIIIII!”


Đột nhiên, một con gryphon đang ẩn nấp trên ngọn cây với màu sắc trông có vẻ độc hại đã xem Shinobu-senpai và mọi người là con mồi và lao xuống gần họ. Nó là một con thú hoang đậm chất fantasy với một cái đầu và cánh của đại bàng nhưng cơ thể là của sư tử.


“HAAAAA!”


Karin lập tức lao đến và vượt qua chị em Ryuutaki rồi tung một cú đá bằng toàn bộ sức mạnh của mình vào con gryphon đang lao xuống ấy.

Kazuki cảm nhận được chuyển động của Karin và vào thế yểm trợ.


“GUKIIIII!”


Thân người của con gryphon biến dạng trước cú đá khủng khiếp của Karin. Tiếng động một thứ gì đó bị nghiền nát vang lên dưới bộ lông dày của nó. Cú đá được cường hóa của Karin có sức hủy diệt lớn đến vậy đấy.

Nhưng từ cái miệng đang mở to của con gryphon, một lượng pháp lực đang cuộn xoáy – thay vì gọi nó là một hành động sinh lý, nó là một hiện tượng gần với ma thuật hơn. Lượng pháp lực cuộn xoáy ấy biến thành một xoáy lửa và nó phun ra về phía Karin cùng với một hơi thở như một trận cuồng phong – Hởi thở Lửa!!

Tư thể của Karin đã cứng đờ sau cú đá toàn lực để giúp chị em Ryuutaki ấy, nên cô không thể né được

Nhưng Kazuki đã biết trước là con gryphon sẽ tấn công kiểu đó.


“Thiêu rụi những thứ mà ngươi chạm vào… ngọn lửa bùng lên phủ định vạn vật! Self Burning!”


Với ma thuật hỗ trợ của Kazuki, cơ thể sắp sửa bị ngọn lửa nút chửng của Karin được bao bọc trong một bộ giáp lửa.

Bộ giáp lửa hấp thụ hơi thở lửa và triệt tiêu lẫn nhau.


“Oo! Cảm ơn nhé, Hayashizaki Kazuki!”


Karin thốt lên với giọng hạnh phúc trong khi hạ cánh sau cú đá, rồi cô đạp chân xuống đất và dồn sức mạnh vào tay.

Khi đó, Kazuki dùng Ma thuật điều khiển nhiệt để tập trung ngọn lửa vào nắm đấm của Karin.

Bộ giáp lửa chuyển thành một bao tay lửa.


“Oooo!?”


Karin sửng sốt thốt lên một tiếng trong khi vung cú đấm lửa của mình. Khi cô tung thêm một cú đá nữa, Kazuki đã Dự đoán được chuyển động ấy và lần này ngọn lửa được chuyển vào chân cô.

Con gryphon hứng trọn vũ điệu lửa đầy nhiệt huyết ấy liền kêu lên “KIIIIIII!” và tan vỡ thành những hạt sáng ma thuật trước khi biến mất.

Karin kêu lên “Hooray!” và nhảy lên nhảy xuống.


“Quả không hổ danh Karin.”


Kazuki một lần nữa cảm thấy ngưỡng mộ võ thuật của Karin đồng thời tiến lại gần đằng sau cô gái đang nhảy lên nhảy xuống.


“Này Hayashizaki Kazuki! Vừa nãy tuyệt thật đấy!? Không hiểu sao khi nãy thật quá tuyệt!”


Karin chộp lấy cả hai tay của Kazuki và giật lên xuống.


“Cậu nói gì vậy, nhiêu đó chỉ là chiến đấu phối hợp một cách bình thường thôi mà?”


“Phối hợp sao! Tôi không biết đấy! Đây là lần đầu tôi làm chuyện như vậy đấy-!”

“Cậu nói lần đầu sao…cậu cũng chiến đấu cùng Hayashi Shizuka mà phải không?”


Khi Kazuki nhắc đến cái tên ấy, đôi mắt sáng ngời của Karin bỗng trở nên tăm tối, và cô xụ xuống.


“Chiến đấu cùng Shizuka…phần nhiều là đau đớn…”


Giờ khi cô ấy nói đến thì… việc phối hợp giữa Karin và Shizuka là một thứ kiểu như thế này.

Shizuka ban cho Karin năng lực bất tử kèm theo sự đau đớn cùng cực và đơn phương biến cô ấy trở thành một tấm khiên thịt.

Như vậy đâu gọi là chiến đấu theo nhóm được…


“Tôi có linh cảm mình sẽ rất vui khi chiến đấu cùng cậu!!”

“Cái đó, à, so với việc bị đối xử như một bức tường thịt thì…xin lỗi đã khiến cậu nhớ lại một chuyện kì cục nhé.”


Karin liền “Phối hợp♪ Phối hợp♪” một cách vui vẻ trong khi xoay vòng vòng xung quanh Kazuki và một trái tim nhỏ bay ra từ cô ấy.

Katsura Karin – 48


“…”


Kohaku cho rằng chỉ một con gryphon ấy chẳng thể gây nên nguy hiểm gì và cô liền cảnh giác xung quanh xem thử liệu có viện binh nào đến giúp con Ma thú ấy không.

Tính điềm tĩnh của cô thật sự rất đáng tin cậy.


“Hmph, sự phối hợp như thế thì, sự phối hợp giữa tôi và Nee-sama còn tuyệt hơn nhiều.”


Shinobu-senpai đứng trân người khi cô được Karin bảo vệ, nhưng giờ thì cô lại tiếp tục kéo tay Miyabi-senpai trong khi nhanh chóng tiến về trước. Cô ấy đang cố chấp muốn đi đầu. Kazuki hoảng hốt đuổi theo cô.


“Senpai, như thế sẽ phiền lắm đấy!”


Ở giữa Kazuki, người đang cố gắng đuổi theo gót chân Shinobu-senpai, và chính Shinobu-senpai, Miyabi-senpai bối rối trước tình cảnh hiện giờ.

“KIIIII!”


– Không hề có thời gian để thuyết phục Shinobu-senpai, lại một con gryphon nữa lao xuống từ trên trời trước mắt họ.

Shinobu-senpai đứng trước Miyabi-senpai để che chắn cho chị mình.


“Ngươi nghĩ ta quan tâm tên khốn nhà người có phiền hay không à. Chúng ta sẽ cho ngươi thấy những người khác là không cần cho hai chúng ta! …Đôi cánh được Belphegor ban tặng, hỡi『hỏa băng trụ』! Nhắm vào ta, trở thành bức tường đối lập phi lí! Xung khắc Giao thoa!”


Sau khi Shinobu-senpai lừa con gryphon đến gần đủ, cô niệm ma thuật phòng ngự. Đôi cánh tinh thể đỏ rực mọc ra từ sau lưng.『Hỏa Băng trụ』của Marchosias sở hữu đặc tính đối lập khi có cả sức mạnh của hơi nóng và cái lạnh, đôi cánh này chính là một mảnh sức mạnh của nó.

Nó bảo vệ cơ thể của người sử dụng trước hai thuộc tính và nó cũng tấn công với thuộc tính kép.

Shinobu-senpai che chắn cơ thể mình với đôi cánh tinh thể và chặn móng vuốt đang bổ xuống của con gryphon ấy. Đôi cánh tinh thế khẽ nứt trước chấn động. Mảnh tinh thể bị nứt ra tỏa ra nhiệt và cái lạnh, và một phần chân của con gryphon chạm vào nó liền bị bỏng.


“GUGIIIIII!”


Tuy nhiên, trong khi con gryphon kêu lên một tiếng, nó vẫn vung vẩy chân của nó một cách hoảng loạn.

Bộ móng của con gryphon đánh bật đôi cánh tinh thể bằng sức mạnh. Shinobu-senpai vì không có chút hiểu biết nào về võ thuật nên chẳng thể phản ứng kịp với nó.

Con gryphon tạo ra một sơ hở trong lớp phòng ngự của cô và vung móng vuốt.

Shinobu-senpai bị trúng một đòn vào người và ánh sáng pháp lực màu xanh tóe lên.


“Đôi cánh vung vẩy tỏa ra những ánh lửa. Cuốn bay gió xoáy, hóa thành viên đạn đâm xuyên sự sống! Đập cánh, khai hỏa! La toàn hoa!!”


Kazuki hoảng hốt hỗ trợ cho Shinobu-senpai sau khi lớp phòng ngự đôi cách tinh thể của cô bị phá vỡ. Viên hỏa đạn đánh trúng và cản trở đòn tấn công tiếp nối của con gryphon.

Nhưng với một cái lườm, Shinobu-senpai hướng vẻ mặt phẫn nộ về phía cậu.


“Đừng can thiệp thừa thãi!”


Với tiếng hét ấy, không chỉ Kazuki, mà cả Kohaku và Karin đang định hành động để giúp đỡ cô liền lập tức dừng lại.


“Hỡi nữ thần thương cảm… xin hãy ban ánh sáng ảo mộng cho người chiến sĩ thách thức thử thách trước mắt ngươi. Nguyệt Tức!”


Trong khi được Shinobu-senpai bảo vệ, Miyabi-senpai niệm một thần chú cường hóa.

Bóng trăng phản phất trên bầu trời xanh trên đầu họ, ánh trăng chiếu xuống Shinobu-senpai.

Phước lành ban cho người chiến sĩ của nữ thần mặt trăng cường hóa năng lực thể chất của Shinobu-senpai.


“UAAAAAAAAAAA-!” Hét lên như thế, Shinobu-senpai chặn cánh tay đang bổ xuống của con gryphon. Hai cánh tay đan chặt vào nhau, và cô vào thế đấu sức với con gryphon.


‘Hấp tấp quá’, Kazuki ngỡ ngàng.


Mặc dù đã được tăng sức mạnh, nhưng Shinobu-senpai hẳn không thể quen với võ thuật được.

Đỡ đòn mặc dù chỉ bằng hai tay là đã đủ để hút cạn pháp lực của Shinobu-senpai.

Con gryphon với cả hai tay đang bị khóa chặt liền ngửa cổ ra và vào tư thế chuẩn bị mổ bằng mỏ của nó. Với tư thế này thì Shinobu-senpai sẽ chẳng có cách nào để phòng ngự được.

Nhưng Shinobu-senpai đã suýt soát duy trì được câu thần chú và giải phóng ma pháp.


“Kuh… Hỡi con nói cô độc lang thang trong rừng, kẻ được ban tặng ánh trăng từ nữ thần. Ánh sáng ấy là sức mạnh của người chiến binh… biến nanh vuốt thành lưỡi kiếm, thể hiện sự anh dũng của ngươi! Nanh Kiếm!!”


Đôi song kiếm nhảy múa trên không trung đâm vào hai nhãn cầu của con gryphon.

Con gryphon hét lên một tiếng và cử động của nó ngưng lại.


“Hỡi vầng trăng trên bầu trời giá băng, xé toang mây như gió xoáy, quét sạch sự sống trên mặt đất! Nguyệt Quát Đao ({{{2}}})!”


Đằng sau Shinobu-senpai, Miyabi-senpai tạo ra một thanh kiếm trăng lưỡi liềm và phóng nó vào con gryphon.

Lưỡi kiếm ánh sáng vẽ lên một đường cong và lớn dần lên trong nháy mắt, nó rời khỏi tay của Miyabi-senpai, cắt vào ngực phải của con gryphon từ bên cạnh. Con gryphon cuối cùng cũng biến thành những hạt sáng pháp lực.


“…Thấy thế nào, hứm.”


Shinobu-senpai lên giọng.


“…Chẳng phải senpai đã rất chật vật hay sao?”


Kazuki chạy đến gần cặp chị em với vẻ hốt hoảng.

Ngay từ đầu, gryphon là một loài ma thú chuyên đi tấn công theo bầy.

Vừa nãy chỉ nhờ may mắn họ mới có thể phần nào giải quyết được với chỉ hai người họ.


“Hmph, cái tư thế yếu đuối gì như vậy chứ! Không đời nào mà một người không có chút kiến thức về võ thuật nào có thể chiến đấu mà không có tiên phong đâu! Yaa–ii, yaa–ii!”


Karin theo sau Kazuki và dành những lời mỉa mai với Shinobu-senpai như một đứa trẻ.

Nhưng khi Shinobu-senpai lặng lẽ hướng một cái lườm sắc bén về phía Karin, Karin liền run rẩy dữ dội.


“…Ha, Hayashizaki Kazuki, cô gái đó không biết đùa… cô ta đáng sợ quááá”


Karin run rẩy ôm vào tay Kazuki.


“…Có vẻ như giờ chơi đã hết rồi đấy.”


Kohaku nói với tiếng thở dài trong khi nhìn lên bầu trời hướng đông.


“Đại địa Hắc ám đang nghiêm túc với chúng ta rồi.”


Trên bầu trời hướng đông đang rực sáng ánh nắng mặt trời, vô số những cái bóng đen đang trôi nổi. Những cái bóng đen ấy mờ ảo tiếp cận họ, vẻ ngoài của chúng dần lộ rõ – một đàn gryphon.

Tiếng la thất thanh của Ma Thú vang vọng.


“Tại hạ sẽ lên trước! …Con cô hãy lùi lại đi!!”


Khi Shinobu-senpai định đối mặt với đợt tấn công của đàn gryphon một cách liều lĩnh, Kohaku liền nhảy lên người cô và dùng hết sức để đè cô xuống. Shinobu-senpai ngã xuống và Kohaku chạy về trước trong khi liếc nhìn lại cô một cái.

Ngay từ đầu thi Kohaku có tính cách rất lịch sự luôn để tâm thứ tự tuổi tác. Nhưng điều mà cô vừa làm tuy thô thiển nhưng là một quyết định chính xác.

Karin cũng bám theo sau Kohaku. Shinobu-senpai bị bỏ lại trong đám bụi và hụt mất cơ hội để tiếp tục ngoan cố.


“GOOAAAAAAAAAA—!”


Từ phía sau, một tiếng gầm còn lớn hơn cả tiếng gầm của lũ gryphon vang vọng.

Kazuki và chị em Ryuutaki nhìn ra sau.

Từ phía sau, một tên khổng lồ to không thua kém gì một ngôi nhà – một con troll đang tiếp cận họ trong khi xô ngã cây cối và dẫm đạp lên chúng dưới chân mình cùng với một cây gậy lớn trông như một khúc gỗ trong tay. Nó có một gương mặt trông giống như con người nhưng họ thật sự không thể cảm nhận được chút nhân tính nào trong ánh mắt đỏ rực lộ ra dưới đầu tóc rối bời của hắn.

Kazuki bằng một tay kiềm Shinobu-senpai đang định lao vào chỗ kẻ thù.


“Đúng thật là em biết rằng hai senpai đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mà chị đã nhận từ trước đến giờ chỉ với 2 người… nhưng lũ Ma thú trong Đại địa Hắc ám này mạnh mẽ hơn nhiều so với những con Ma thú thông thường mà hai chị từng đối mặt.”


Shinobu-senpai cắn môi dưới và cúi gằm xuống.


“Senpai có thể chiến đấu tay bo với con troll đó bằng cách chiến đấu lúc nãy không?”


Câu trả lời đã rõ như ban ngày.

Kazuki lao tới trước mà không đợi câu trả lời và chặn con troll lại.


“Miyabi-senpai và Shinobu-senpai, nhờ hai người hỗ trợ chúng em bằng ma pháp!”


Mặc dù nói vậy, cậu vẫn hiểu rằng Shinobu-senpai sẽ không ngoan ngoãn giúp đỡ cậu như vậy.


Cả Karin và Kohaku đều là những chiến binh tuyệt vời.

Họ có thể dọn sạch bầy gryphon và lũ troll mà không phải nhận thương tích đáng kể nào.

Chẳng hề có núi xác nào xung quanh ngay cả với số lượng kẻ địch như vậy, lũ Ma thú bị đánh bại đều lần lượt biến thành những hạt sáng trước khi biến mất.


“…Quả nhiên chỉ chiến đấu cận chiến thì thật khó mà đối phó được với chúng.”


Kohaku nói như thể đang chỉ trích Shinobu-senpai.

Shinobu-senpai đang cúi gằm mặt với một gương mặt hờn dỗi.

Miyabi-senpai cúi đầu xuống với đôi mắt nhắm hờ và điều chỉnh lại nhịp thở. Cô ấy đang thở dốc với bờ vai nặng nề. Một mình Miyabi-senpai đang cố làm công việc của hai người và tiếp tục chiến đấu với tốc độ niệm chú thần sầu của mình.

Kazuki cũng làm việc tương tự, để bù đắp lại phần của Shinobu-senpai người đang không chiến đấu, cậu phải liên tục để tâm đến tình thế trận chiến với bầy gryphon ở phía ngược lại ngay cả khi đang phải chiến đấu với con troll, đôi khi cậu còn niệm phép phòng ngự cho đồng đội của mình.

Con troll ở phía của Kazuki là một con ma thú mạnh, nhưng bởi vì chỉ có một con đơn độc nên cậu có thể đối phó được.

Trái với sự khó nhọc của Kazuki, Karin cất giọng như đang vỡ òa trong niềm hân hoan.


“Hayashizaki Kazuki! Ma thuật của cậu thật tuyệt vời! Nó đến đúng vào lúc nguy cấp nhất như một anh hùng công lí vậy!”


Và rồi cô lạc quan ngân nga “Teamwork♪ Teamwork♪” trong khi chơi đùa với một tay của Kazuki.

Có vẻ như cô đang cảm nhận một cú sốc văn hóa.

Nhìn thấy vậy, Kohaku liền “Mu…!” và khịt mũi.


“Trái ngược với tại hạ, người chỉ luôn nổi giận với người khác, cô ấy lại chỉ rối rít cảm ơn Kazuki trước tiên trong khi chồm tới cậu ấy. Một người con gái chỉ khiến cho bầu không khí nặng nề hơn và một cô gái ngây thơ có thể làm thư thái đầu óc cho một người đàn ông, liệu…, liệu có phải đây là sự khác biệt sức nữ tính cơ bản không ta!?”


Không hiểu sao, Kohaku bắt đầu toan tính một điều gì đó rất khó hiểu.


“Kohaku, tớ cũng thích những cô gái khắc kỷ luôn nghiêm khắc với bản thân và người khác đấy. Bởi Kanae cũng là loại người như vậy nên em ấy luôn khiến ta cảm thấy cùng với cô ấy, chúng ta có thể tiến bộ.”

“T-thật vậy sao!? Thật sao!? Cùng nhau tiến bộ… và rồi sau đó là đính hôn phải không!?”

“Không phải đính hôn…”

“Vậy là không đính hôn sao…”


Kohaku rũ vai thất vọng…


“Bởi dù gì thì bạn thân có đính hôn với nhau đâu.”

“Bắt đầu từ vị thế bạn tâm giao đột nhiên lại trở nên vô cùng khó khăn…”

“Tớ nói trước là cậu vẫn chưa làm được hành động nào xứng đáng với danh hiệu bạn tâm giao đâu.”

“Tớ muốn nhanh trở thành cô dâu cơ…”

“Tớ không biết, cậu đi ra đi.”

“Sao cậu lại nói một điều độc ác như vậy với tại hạ chứ-!”

“Bởi cậu là người bạn thân thiết của tớ.”

“À ra là vậy sao? Bởi vì chúng ta là những người bạn thân nên đó là lời nói đùa có thể chấp nhận được nhỉ. Nói như thế thì cảm giác như chúng ta thật sự thân thiết với nhau ấy nhỉ.”


Kohaku ứng phó với những câu nói đùa phù phiếm nặng nề của Kazuki và cười lạc quan. Đúng là một cô bạn thành thật.

Đôi mắt của Karin sáng lên.


“Này, Hayashizaki Kazuki. Nếu nói chuyện với nhau như thế mà được gọi là bạn thì tôi cũng sẽ làm bạn với cậu. Bởi dù gì thì làm việc nhóm rất là vui!”


Karin ôm lấy tay của Kazuki như một loài thú nhỏ.

Khi nhìn thấy thái độ đó của Karin, Kohaku lại một lần nữa bị phân tâm vì một điều gì đấy.


“Th-thật thảo mai… à không, chuyện như thế này là bình thường với nam nữ thời hiện địa hay không…? Thế thì tại hạ cũng…”


Kohaku liền “Eei!” và kiên quyết ôm lấy cánh tay còn lại của Kazuki rồi cô liên tục cọ người và cậu.


“C-cô đang bắt chước ai thế! Lúc này thì Hayashizaki Kazuki đang bận làm việc nhóm với tôi ở đây đấy!”


Karin cũng nói ra một câu với ý nghĩa mập mờ trong khi sự ganh đua trong cô bùng cháy, rồi cô càng cọ người vào cậu mạnh hơn nữa.

Đã đến nước này thì ngọn lửa ganh đua cũng đã bùng cháy trong Kohaku.


““Cọ cọ~!””

Magika No Kenshi To Shoukan Maou Vol.08 123

...Cơ thể của hai người họ không được đầy đặn cho lắm vậy nên khi bị cọ mạnh đến như vậy thì trái lại cậu lại cảm thấy đau.

Hai cô gái đang lắc lư lên xuống một cách mãnh liệt ở hai bên cậu trông chẳng khác gì chuyển động xi lanh trong cái búa khoan.


“…Hứ, thật ngu ngốc.”


Shinobu-senpai, người đang lạc lõng, thì thầm như đang nhổ ra.

Karin giật mình sợ hãi và chuyển động của cô dừng lại. Kazuki nghĩ rằng cách nói như vậy là không được. Kohaku liền “Chẳng thể phản bác được” và cô đột nhiên trở nên điềm tĩnh.


“Shinobu, đứng có ăn nói một cách thoái mạ như thế! Nãy giờ em cứ gây ảnh hưởng đến sự hòa hợp của nhóm đấy!”


Miyabi-senpai hét lên sau khi mất bình tĩnh.


“Mọi thứ khác đều không quan trọng… Em và Nee-sama chẳng cần ai khác cả. Chỉ có hai chúng ta thôi là được rồi.”

“Chuyện như thế hiển nhiên là không thể rồi!”


Vai cô run lên, nước mắt dân trào trong khóe mắt của Miyabi-senpai. Shinobu-senpai giật mình khi nhìn thấy biểu cảm ấy.

Miyabi-senpai mong muốn hòa nhập với thế giới bên ngoài và tình nguyện tham gia vào nhiệm vụ này. Cô muốn có thêm những người bạn. Cô muốn bản thân từng bí ức hiếp khi xưa của mình trở thành một anh hùng của thế giới như một kị sĩ.

Thế nhưng Shinobu-senpai theo sau Miyabi-senpai và cố đuổi những người đang cố trở nên thân thiết hơn với Miyabi-senpai. Mặc dù tiền đề của nhiệm vụ này chính là làm việc nhóm.

Miyabi-senpai tiếp lời không ngưng nghỉ với những lời nói như đang hét.


“Nó chỉ là sự ảo tưởng của em khi tiếp tục sống chỉ với chị và em! Bất kể là ai, kể cả chúng ta, đều chỉ có thể tiếp tục sống nhờ việc mượn sức mạnh của những người khác ở những nơi mà chúng ta không thể thấy được! Chúng ta phải có ý thức đáp lại những ân huệ đó… xã hội là một thứ như thế, khi lớn lên thì không nhận ra việc đó là không có được đâu em biết không!?”

“…Hnn. Nếu không thấy, thì ngay từ đầu nó cũng giống như chẳng có gì ở đó cả.”

“Sống kiểu đó…!”


Miyabi-senpai xoay người lại với Shinobu-senpai như thể đang đẩy cô ra và ôm chặt lấy Kazuki.


““Ngay từ đằng trước sao!?””


Ngay sau lưng cậu là Karin và Kohaku đang ôm chặt hai tay cậu, cả hai người họ đều thốt lên như vì sửng sốt.

Miyabi-senpai ôm Kazuki ngay từ trước mặt và rồi cô cọ xát cơ thể mình vào người cậu còn mãnh liệt hơn cả hai cô gái đứng đằng sau Kazuki. Khác với hai người họ, cô ấy cực kì đầy đặn. Cô ấy là một senpai cực quyến rũ, gần như ngang hàng với Kaguya-senpai.


“Se, senpai…Shinobu-senpai đang nhìn chúng ta đấy!”


Trong khi Kazuki gần như bị cám dỗ bởi cảm giác cực kì ngọt ngào ấy, cậu hốt hoảng nhìn vào biểu cảm của Shinobu-senpai.

– Nhìn thấy hình ảnh chị gái mình đang thân mật với Kazuki, biểu cảm của Shinobu-senpai liền tối sầm đi.

– Như thế một mặt nước đóng băng bị đạp hết sức lên, *parin* một cái gì đó tan vỡ.

Vì lý do nào đó cảm xúc bên trong Shinobu-senpai được truyền đến Kazuki.

Shinobu-senpai quay lưng lại với Kazuki và mọi người. Và rồi cô chạy phóng đi đâu đó. Cô chạy thẳng vào một con đường tối đen một cách vô định vào trong khu rừng của Đại địa Hắc ám.

Lưng Shinobu-senpai tỏa ra một ánh sáng mờ ảo vì Linh phục của cô mất hút vào trong bóng tối giữa những thân cây vặn vẹo một cách quái dị.


“Chị… chị chẳng nói gì sai cả…”


Từ chối việc đuổi theo cô ấy, Miyabi-senpai tiếp tục ôm Kazuki và thốt lên một câu cô độc.

Đó là giọng nói như thể muốn bày tỏ rằng cô muốn cứ như thế tách biệt hoàn toàn với người em song sinh của mình như thế nào.

Kazuki cảm thấy như tim mình sẽ bị nỗi buồn nuốt chửng.


“…Nhưng chúng ta phải đuổi theo cô ấy, nơi này là Vùng đất Hắc ám đấy.”


Đây không phải một nơi thoải mái đến nỗi họ có thể tranh cãi với nhau được.

Việc một mình chạy đi như thế sẽ…!

Kazuki gỡ tất cả những người đến giờ vẫn bám vào cậu và chạy đi.


Phần 3[]

Kazuki có lợi thế tốc độ. Cậu nhanh chóng nhìn thấy lưng của Shinobu-senpai.

Nhưng trong lúc nghĩ vậy, bất giác tầm nhìn của cậu trở nên lờ mờ và lưng của Shinobu-senpai biến mất. Trắng — mọi thứ trước mặt cậu bị một màu trắng bao phủ.

Ngay cả bóng dáng của Kohaku và Karin đáng lẽ đang chạy bên cạnh cậu cũng bị nhoè đi trong sắc trắng và biến mất.

Khi cậu ngoái lại, bóng dáng Miyabi-senpai đang bám theo một quãng ngắn phía sau cũng không còn.

Có chuyện gì vậy…? Như thể cậu đang chạy trong một giấc mơ vậy…

Không phải. Đây là…một màn sương chứa ma lực…?

Kazuki chạy chậm lại và quan sát xung quanh.

Bao lấy cậu là một màn sương mù, dày đến mức không thể nhìn thấy thứ gì trong bán kính một mét.


“Mọi người!” Cậu cất cao giọng, không một lời hồi đáp.

Tựa hồ giọng nói của cậu hoàn toàn bị màn sương hút vào như sợi tơ.

…Đáng lí họ không thể lạc nhau trong khoảng thời gian ngắn như thế được.

Không thể nào nếu ngay từ đầu họ không chạy mỗi người một hướng khác nhau.


「Khu rừng Hoang mang」— bất giác có một cụm từ hiện lên trong đầu cậu.

Biển rừng ở núi Phú Sĩ là khu rừng như thế từ thời xa xưa. Thậm chí còn có thể coi đó là một thần thoại. Vùng đất Hắc ám và Ma Thú là phỏng theo thần thoại. Cho dù chính Vùng đất Hắc ám này và có thể là cả lũ Ma Thú làm tổ ở trong sở hữu sức mạnh từ thần thoại đó cũng không lấy làm lạ.

Màn sương này không phải do tự nhiên, mà là màn sương ma lực. Hơn nữa nó chọn thời điểm tệ nhất đối với những kẻ xâm nhập – là Kazuki và nhóm của cậu – để kích hoạt.

Kazuki dừng chân vì không thể làm gì khác và làm dịu lại cảm giác không yên trong lòng.

Nếu là với đội hình nhóm như thế này thì cậu nhất định đã dự tính ít nhất một hai lần rằng một sự tranh cãi ở mức độ như thế này chắc chắn sẽ xảy ra.

Nhưng ngay lúc đó Vùng đất Hắc ám lại can thiệp và khiến cả đội mỗi người một hướng.


Cậu đã chỉ suy nghĩ quá nhiều về khả năng có sự cản trở của Yamato và những nước khác, và có lẽ đã xem thường Vùng đất Hắc ám này. Ngay từ đầu quyết định đưa cả hai chị em Ryuutaki vào đây có lẽ đã quá ngây thơ.

Cậu lại nghĩ đây là cơ hội tốt để đến gần hơn với hai người đó cơ đấy…

Thậm chí không có thời gian để lo lắng, một lượng lớn ma lực trương lên trong màn sương ngay phía trước cậu.

Một con gryphon nhảy ra trước tầm mắt cậu cứ như nó sinh ra từ trong màn sương.

Kazuki rút thanh katana của mình và chặn cú đâm người của con gryphon lại trước khi gạt nó sang bên.

…Nếu là cậu thì bất kể có bao nhiêu con Ma Thú cậu cũng có thể đánh bại.

Tuy nhiên, nếu Miyabi-senpai và Shinobu-senpai khi bị tách riêng ra lại bị một con troll tấn công thì…

Cậu cảm nhận được sự hiện diện của lũ gryphon tạo thành bầy ở phía bên kia màn sương.

Kazuki đưa ra quyết định ngay lập tức. Cậu không thể lãng phí thời gian ở đây…không còn cách nào khác!


“Zekorbeni!”


Kazuki tạo ra Ma trang có dạng dây chuyền trên ngực mình và rót pháp lực vào nó. Lượng pháp lực được rót vào biến thành hình dạng của Phoenix và bị hút vào trong chiếc dây chuyền.


『Hoo…thế là ngài dùng nó không lưỡng lự. Cho dù ngài đã dè xỉn với nó ở trong Điện Thờ Isonokami sao.』


Leme trêu Kazuki trong tâm trí mà không biết mình đang nghĩ gì. Ngay khi cậu vừa nghĩ rằng cuối cùng thì cô ấy cũng chịu mở miệng sau một thời gian dài…

Tình thế rất khác nhau mà! Hơn nữa cậu đã luyện tập để có thể sử dụng nó với hiệu suất tốt nhất rồi mà!


『Phải ha!』


Nhìn thấy Kazuki sử dụng Zekorbeni, giọng nói của Leme tràn đầy sức sống.


“Chế độ・Phoenix!”


Ngọn lửa phóng ra từ mặt dây chuyền, biến thành một bộ giáp lửa và che chắn cơ thể cậu.

Đây là một Linh phục mà cậu chỉ có thể sở hữu từ mối quan hệ mà cậu đã thắt chặt với người khác.

Cùng lúc đó, một đôi cánh vươn dài ra từ sau lưng cậu. Đây không phải Linh Phục―


“Hỡi chú chim bất tử sải cách từ bình minh tới hoàng hôn, hãy ban đôi cánh hy vọng ấy sau tấm lưng này! Thiêu rụi để được tái sinh ngay tại đây…! Đôi cánh Hỏa diệm!!”


Với đôi cánh lửa lớn được tạo ra từ ma thuật cấp 5 của Phoenix, cậu xử gọn con gryphon trước mắt cậu cũng như cả đàn đang lẩn trốn trong màn sương.

Làn sương xung quanh cậu dần mỏng đi vì nhiệt lượng của ngọn lửa. Trong khi Kazuki phân tán ngọn lửa và xua đi màn sương, cậu luồn lách xuyên qua những khoảng trống giữa những tán cây một cách điêu luyện. Cậu tập trung vào mối liên kết của cậu khi cố cảm nhận vị trí của mọi người.

Vị trí của Miyabi-senpai với chỉ số tình cảm 55 và Karin với chỉ số tình cảm 48 không thể cảm nhận rõ ràng được như những người đồng đội khác của cậu được. Chẳng cần nói đến Shinobu-senpai với chỉ số tình cảm là 2, vị trí của cô ấy rất hợp với cụm từ「trong màn sương」.


“—Cô đơn.”


Đột nhiên, một giọng nói be bé vang lên trong đầu Kazuki. Đây là giọng của Shinobu-senpai.

Ngay khi cậu cảm nhận được giọng nói của cô ấy, tọa độ của Shinobu-senpai mà cậu không thể nào cảm nhận được bỗng lờ mờ lóe lên.


“—Cô đơn.”


Đây là…giọng nói từ trái tim Shinobu-senpai người đã hoàn toàn trở nên cô lập vì bị chính Miyabi-senpai 「chối bỏ」.

Kazuki theo phản xạ nhìn quanh màn sương. Giọng nói này phát ra từ đâu…?

Pháp lực đang hiện hữu bên trong màn sương quanh cậu, nó không chỉ chạm vào da thịt mà nó cũng giống như một xúc tu kì dị đâm vào tâm trí cậu nữa. Kazuki, và cả Shinobu-senpai nữa, cả hai đều đang ở trong màn sương ấy.

Cảm xúc của Shinobu-senpai đang lần theo màn sương và truyền đến Kazuki, có lẽ là như vậy.

Cảm giác cô độc mãnh liệt đã vô thức được truyền vào trong màn sương.

Về mặt nào đó, Kazuki và Shinobu-senpai đang kết nối với nhau nhờ màn sương pháp lực này.


“—Cô đơn.”


Sự cô đơn đã gia tăng mạnh mẽ sức mạnh của Ma thuật Tâm thức. Cũng giống như Koyuki, không khí cô độc bao trùm cô có lẽ cũng đã gia tăng Ma thuật Tâm thức của Shinobu-senpai.

Bây giờ Shinobu-senpai đang tha thiết khẩn cầu một ai đó từ tận đáy lòng.

Cô nghĩ rằng mình đã bị Miyabi-senpai ghét bỏ, người lẽ ra là như hình với bóng với cô.

Kazuki đập cánh hết tốc lực, bay về phía toạ độ ấy.


✦✧✦✧


—“Mình luôn ở cùng Nee-sama. Dù gì chúng mình cũng là sinh đôi.”


Màn sương nơi ánh sáng pháp lực đang cư ngụ ấy tiếp tục truyền lời đến Kazuki, người đang bay xuyên qua những tán cây.

Đó là tiếng lòng của Shinobu-senpai nghe như giọng trẻ con.

Trước giờ Kazuki đã cố hết sức để có thể hiểu được cảm xúc của Shinobu-senpai, nhưng đó là một việc hết sức khó khăn. Nhưng giờ, màn sương ấy bắt đầu bộc bạch nỗi lòng của cô.


“—Tại sao? Tại sao mọi người lại nhìn Nee-sama với ánh mắt lanh lẽo như thế?”

“—Đến cả cha và mẹ… Ông ta, bà ta, mọi người…”


Đó là một bi kịch xảy ra ở khắp mọi nơi vào thời kì elf được sinh ra trên cuộc đời này.


“Tại sao mọi người lại bảo mình không được đến gần Nee-sama?”

“—Lạ thật. Đó đâu phải là việc làm đúng. Vô lí.”

“—Mấy người đó nói những điều ác độc, mình ghét bọn chúng. Hạng người đó mới là hạng người mình nên tránh xa.”


Một ý thức về công lý mà những người lớn không tài nào có thể tưởng tượng ra được đã biến thành nỗi hận thù mọi thứ trên thế giới.


“—Mọi người, bất kể là ai, để tôi và Nee-sama yên.”

“—Nee-sama đang buồn bã khóc.”

“—Đừng khóc mà.”

“—Không phải đâu. Không phải lỗi của Nee-sama đâu.”

Vậy thì tại sao?


Một giọng nói tuy khác nhưng thật sự rất giống trộn lẫn vào màn sương.


“—Là lỗi của em mà.”

“—Mái tóc của Nee-sama đang đẹp đẽ phát sáng lấp lánh kìa.”

“—Thế nhưng tóc em lại đen tuyền nhơ nhuốc.”

“—Đôi tai của Nee-sama là những thứ đẹp đẽ nhô ra dài và nhọn.”

<i“>—Thế mà thay vào đó, tai em lại là những thứ lởm chởm, xấu xí.”

“—Không phải lỗi của Nee-sama đâu.”

“—Không phải lỗi của Nee-sama, không phải lỗi của Nee-sama. Nee-sama chẳng giống elf tẹo nào.”

“—Bởi vì cái kết luận vô lí không thể tha thứ này.”

“—Không phải lỗi của Nee-sama, mà tất cả là do em.”


Những lời cô dùng để tự thuyết phục bản thân đang dần thấm vào trong trái tim cô.

Và rồi cô đúc kết nên một câu chắc nịch.


“—Một thế giới chỉ có em và Nee-sama…”


Vì lẽ đó những lời mà cô dùng để tự thuyết phục bản thân đã không được truyền tải đến những người bạn của cô.

Trước khi cô nhận ra, Shinobu-senpai đã luôn nhìn vào Miyabi-senpai và trở nên không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài bản thân cô.

Đó là lý do không lâu sau, con đường của họ đã lạc nhau.


Em rất quan trọng, dù Nee-sama đã nói em rất quan trọng, thế sao chị không nghe lời em nói!


Nó là một câu nói xé lòng như thế cả thế giới bên trong màn sương đang vỡ vụn thành từng mảnh vậy.

Thế giới lẽ ra phải cực kì vững chãi này lại đang rung động. Trái tim của Shinobu-senpai gào thét.


“―Tại sao…em hỏi chị tại sao…”

“―Bởi vì nếu em tin vào điều đó, thì thế giới này sẽ hoàn toàn sập đổ.”

“—Nee-sama chẳng làm gì xấu hết.”

“—Những kẻ đáng nguyền rủa dám dày vò tôi và tôi[1], tất cả đều là người xấu, chúng là những kẻ đang phá hoại thế giới này.”

“―Tại sao Nee-sama lại muốn ra khỏi thế giới này vậy?”

“―Không lẽ Nee-sama bắt đầu muốn được kết nối với lũ người đó hay sao?”

“―Cô đơn lắm.”

“—Sự thật là...”

“—Sự thật là…Nee-sama là.”


“—Cho dù sự thật là mọi chuyện đều do Nee-sama.”


Kazuki gập đôi cánh lửa của mình lại. Bên trong khu rừng được bao phủ bởi màn sương, một tấm lưng đang cong xuống dần hiện ra. Shinobu-senpai trong bộ Linh phục của Marchosias trông giống như một con sói con như miêu tả trong thần thoại.


“Shinobu-senpai tốt bụng quá.”


Nghe thấy tiếng của Kazuki, cô gái đứng thẳng dậy và xoay người lại.

Và rồi làn sương xung quanh dần chuyển thành màu xanh khiến cô nhận ra rằng nó được nhuộm màu bởi pháp lực. Cô bất giác hiểu được ý nghĩa những lời của Kazuki.


“Ánh sáng này… dừng nói là nó tự ý bộc lộ nỗi lòng của người khác đấy chứ!”

“Cảm xúc đã được truyền đến em từ senpai.”

“Ngay cả thế…!”


Shinobu-senpai bước về trước và với một tiếng *pan*, cô tát vào má Kazuki.


“Đã không còn một ai muốn làm tổn thương Miyabi-senpai hay Shinobu-senpai nữa. Trước đây thế giới đã hiểu lầm về elf, nhưng chỉ trong quá khứ thôi.”

“Elf hay cái gì không cần biết…chẳng hề liên quan đến Nee-sama-!”


Shinobu-senpai tát vào má còn lại của Kazuki thêm lần nữa. Kazuki để cô tát thoải mái.

Cô ấy nói một điều như thế, nhưng,


–Cho dù mọi chuyện đều là do Nee-sama.


Trong trái tim cô, Shinobu-senpai đã hoàn toàn hiểu được chuyện gì đã xảy ra với người chị song sinh của mình.

Nhìn vào Kazuki, người chẳng nói tiếng nào cho dù vừa bị tát, nước mắt dâng trào trên khóe mi Shinobu-senpai trước khi cô quay gót khỏi đó. Chắc chắn là cô đang định tìm Miyabi-senpai.

Thấy vậy, Kazuki tóm lấy bờ vai của cô và giữ cô lại với một cái ôm hờ.

“Em sẽ tìm cùng chị.”

“Tôi không cần hợp tác với tên khốn như cậu!”

“Một mình senpai không thể tìm thấy chị ấy được đâu!”


Bờ vai Shinobu-senpai run bật lên vì những lời của Kazuki.


“Em có năng lực có thể cảm nhận chỉ một chút thôi vị trí của Miyabi-senpai.”

“Tôi không định mượn sức mạnh của cậu đâu! Bất kể có tốn bao nhiêu thời gian, tôi sẽ, bằng sức mình…”

“Rồi chị định sẽ làm gì nếu Miyabi-senpai bị Ma thú như con troll khi nãy tấn công trong khi chị ấy ở một mình hả!”


Bờ vai Shinobu-senpai run lên. Nếu là với năng lực của Miyabi-senpai, thì cô ấy sẽ có thể làm một chuyện như câu được một chút thời gian.

Nhưng nếu quá nhiều thời gian trôi qua thì thậm chí sẽ có thêm những con ma thú khác đến cứu viện.

Cô ấy sẽ chẳng thể làm được gì. Chỉ có cái chết chờ đợi cô mà thôi.

Vùng đất Hắc ám là nơi mà việc đó xảy ra còn thường xuyên hơn cả trên chiến trường với Yamato.

Kazuki cũng không thể một mình tìm kiếm Miyabi-senpai được. Nếu cậu cứ để Shinobu-senpai ở đây thì chuyện tương tự sẽ xảy đến với cô. Kazuki và Shinobu-senpai phải ở cùng nhau.

Đây là một chuyện ảnh hưởng đến mạng sống. Kazuki tiếp lời.


“Cả em cũng muốn giúp Miyabi-senpai. Thế giới này không chỉ có kẻ thù của Miyabi-senpai. Giờ là lúc để senpai tin vào việc đó, nếu không thì Miyabi-senpai sẽ gặp nguy hiểm.”


Shinobu-senpai cúi gằm mặt như thể cô vừa mới bị đánh vậy. Sức lực dần biến mất trên hai vai cô.


“Nếu Shinobu-senpai không tin em… thì một trong hai chị em song sinh sẽ phải mất mạng!”


Kazuki thả tay khỏi bờ vai mà cậu đang nắm từ nãy đến giờ và chạy đi trong khi nói “Miyabi-senpai ở hướng này!”

B nói đến như vậy, sẽ chẳng còn hướng nào khác mà Shinobu-senpai nên đi cả.

Khi Kazuki chạy đi, Shinobu-senpai loạng choạng đi theo – tuy nhiên, khi khoảng cách giữa họ dần xa hơn thì cô hốt hoảng đuổi theo cậu. Cho dù Kazuki có tăng tốc lên, thì Shinobu-senpai vẫn phóng đi như một con sói đen và theo ngay sau Kazuki. Kazuki cuối cùng cũng thấy an lòng. Cậu nhanh chóng tăng tốc và gạt những chuyện khác ra khỏi tâm trí mình.

–Không lâu sau khi chạy được vài phút, họ có thể nghe thấy tiếng chiến đấu từ phía bên kia màn sương.

Tiếng của một đòn đánh va chạm với một thứ gì đó, tiếng cây gãy đổ nặng nề, những âm thanh như thế vọng lại.

Chỉ nghe qua thôi là họ có thể hiểu được rằng có rất nhiều con troll đang tung hoành ở đây.

Khi liếc mắt nhìn ra sau lưng cậu, Shinobu-senpai đang tái mặt đi thấy rõ vì tình thế rõ ràng này.

Tiếng hét thoáng qua của Miyabi-senpai đang hòa lẫn vào những âm thanh hỗn loạn ấy.


“Miyabi-senpai!”


Kazuki gọi tên cô, người đang ở ngay sau màn sương.

Cùng lúc đó, cậu cũng rót ngọn lửa vào trong Zekorbeni một lần nữa và thi triển Chế độ・Phoenix.

Sau lưng cậu là hình bóng Shinobu-senpai đang nuốt nước bọt vì bất ngờ. Đây có lẽ là lần đầu cô được chứng kiến sức mạnh này của Kazuki. Lòng tham muốn được bảo vệ mọi người của Kazuki không phải là lời nói suông.


Sức mạnh(Năng lực) này phải được sử dụng vì mọi người.


“Đôi cánh vung vẩy tỏa ra những ánh lửa. Cuốn bay gió xoáy, hóa thành viên đạn đâm xuyên sự sống! Đập cánh, khai hỏa! Tam la toàn hoa!!”


Cậu lập tức bắn ra những viên hỏa đạn. Phép La toàn hoa quen thuộc giờ đã được rút ngắn thời gian niệm chú nhờ Zekorbeni và có được đặc tính khai hỏa liên tục. Từng viên đạn trong số đó đều tránh khỏi vị trí của Miyabi-senpai và chỉ đánh vào đàn troll. Ngay cả khi tầm nhìn bị hạn chế bởi màn sương, Kazuki vẫn có thể cảm nhận được chuyển động của pháp lực như những cái bóng và nắm được vị trí của đồng đội cũng như kẻ thù của cậu.


“Đôi cánh Hỏa diệm!”


Kazuki đập đôi cánh lửa của mình trong khi cản trở chuyển động của kẻ địch bằng liên hoàn những viên đạn lửa và xâm nhập vào giữa đàn troll. Cậu mở tung đôi cánh lửa của mình ngay chính giữa đàn và xoay điên cuồng, trông không khác gì một cơn lốc lửa vậy. Lũ troll rên rỉ trong đau đớn vì bị phỏng trong khi vung gậy một cách ngớ ngẩn, nhưng Kazuki đã né được chúng và chém vào cổ tay của lũ troll bằng thành Đường Phong. Dòng máu tuôn ra và biến thành ánh sáng pháp lực trước khi biến mất.


“Hỡi kẻ thống trị lửa băng, giải phóng bản sao rực lửa của ngươi… xù bộ lông ma hỏa, cắm răng nanh nóng đỏ! Bầy sói Phù tiêu(Quần Xích Lang)!!”


Shinobu-senpai cũng tung ra một ma thuật công kích hỗ trợ cho Kazuki.

Sau khi phóng ra vài ngọn lửa, những ngọn lửa ấy liền biến thành hình dạng sói và tạo thành một đàn trước khi tấn công lũ troll.


“Hỡi thần điểu với ánh sáng thiên đàng cư ngụ trong cơ thể, đáp lại phán quyết của ta và thiêu rụi mọi tội lỗi trên mặt đất! Israel Judgment!!”


Kazuki theo sau đòn tấn công của Shinobu-senpai và dồn ánh sáng cực quang trên lưng mình trước khi bắn ra một tia laze với nhiệt lượng cực đại. Tia nhiệt không chỉ gây sát thương diện rộng mà nó còn cường hóa thêm cho bầy sói.


“Shinobu! Cả Kazuki nữa…!”


Lũ troll hốt hoảng trước sự phối hợp tấn công như tuyết lở của hai người họ.

Tận dụng cơ hội ấy, Kazuki tìm thấy hình bóng Miyabi-senpai bị đánh ngã xuống đất giữa bầy troll và hạ cánh xuống bên cạnh cô.

Lũ troll cùng lúc bổ cây gậy của bọn chúng xuống vào Kazuki, người đang cướp đi con mồi của bọn chúng.


“Hỡi kẻ thống trị lửa băng, giải phóng bản sao băng giá của ngươi, xù bộ lông tuyết trắng, cắm răng nanh băng trụ! Bầy sói Bạch Tuyết(Băng Thiên Quần Lang).”


Shinobu-senpai thả đàn sói băng ra và chặn đòn đánh của lũ troll để hỗ trợ cho việc giải cứu.


“Miyabi-senpai, chị không sao chứ?” Kazuki xác nhận tình trạng của Miyabi-senpai trong vòng tay mình.


“À, ừm.” Miyabi-senpai gật đầu trong vòng tay Kazuki. Cô đang ở trong tình trạng đã phái chịu vài thương tổn và mệt mỏi về tinh thần, nhưng không có vết thương lớn nào trên người cô.

Bầy sói lửa và băng cắn chết lũ troll và tiêu diệt cả đàn.

Sức mạnh của Shinobu-senpai khi cô có được sự tập trung tuyệt đối vào việc niệm chú của mình ở tuyến sau quả đúng như mong đợi.

Kazuki đặt Miyabi-senpai xuống trên mặt đất đã lấy lại sự yên tĩnh của mình.

Có vẻ như Miyabi-senpai đã niệm「Nguyệt tức」lên cơ thể cô trong khi chịu đựng với năng lực Chống chịu xuất chúng của mình, cô đã làm yếu đi sức tấn công của kẻ địch bằng ma thuật tâm trí trong khi khéo léo trốn đi.

Thật tình cờ là viện binh đã đến vào giờ khắc khi cô bị bao vây và dồn vào chân tường.


“Shinobu, Kazuki, cảm ơn. Và còn…Shinobu, chị xin lỗi vì lúc trước.”


Miyabi-senpai cúi đầu trước Kazuki và rồi cô liền đến chỗ Shinobu-senpai.

Shinobu-senpai đang cúi gằm mặt và im lặng trong khi không biết mình cần phải làm bộ mặt như thế nào.


“Chị cũng đã lạc trong làn sương lúc nãy đấy. Chị có cảm giác rằng chị nghe thấy lời nói của ai đó…”


–Dù cho mọi chuyện đều là vì Nee-sama.


“Chị xin lỗi, Shinobu… ngay từ đầu mọi chuyện đều là lỗi của chị, và thế mà em vẫn luôn bên cạnh chị từ trước đến nay. Nhưng đúng như chị nghĩ, tất cả những chuyện này đều là do hiểu lầm. Lúc này… không còn người nào muốn làm khổ chị nữa rồi.”


‘Đó là lí do chị muốn nhìn ra thế giới ngoài kia’, Miyabi-senpai nói lại lần nữa.


“Nhưng…em không thể chịu đựng Nee-sama em yêu nhìn những người khác…”


Shinobu-senpai lầm bẩm với chính mình. Nước mắt trào ra từ trong đôi mắt đang nhìn xuống của cô.

Rồi cô hướng một cái lườm đầy uy lực về phía Kazuki thêm một lần nữa.


“Đó là vì em vẫn chưa thể mở rộng tầm mắt của mình.”

“…Việc đó là cần thiết, ngay cả với em sao?”


Shinobu-senpai hỏi trong khi lườm vào Kazuki. Việc lúc này đang có một cơn bão khuấy động trong trái tim cô thậm chí còn được truyền sang Kazuki. Nó là một cơn bão cuốn bay mọi thứ tiếp cận cô bằng mọi giá từ trước đến nay, dù cho người tiếp cận là một người ngay thẳng.

Sống với cách sống vặn vẹo như thế trong xã hội – việc nhận ra lỗi lầm của bản thân là rất khó khăn.


“Phải, cần thiết chứ.”


Miyabi-senpai kết luận.


『Lúc này con bé ắt phải cảm nhận được. Một người có thể nói chuyện bằng những lời lo nghĩ cho con bé đến mức này, cậu là người đầu tiên trong suốt 10 năm qua đấy.』


Nhưng lời mà Miyabi-senpai nói với cậu vào lúc đó bên trong chuyến xe buýt hướng đến tiền tuyến đang phản phất trong tâm trí Kazuki. Đó là vì Shinobu-senpai nhớ lại những lời đó mà những cảm xúc của cô được truyền qua làn sương và đến tận Kazuki.


“Nếu…nếu Nee-sama nói đến cả em cũng cần người khác. Chuyện đó…”


Ánh mắt đang lườm Kazuki của Shinobu-senpai dần thay đổi.

Làn sương đang dần tan biến, những cảm xúc bao trùm trong màn sương đang「biến mất」.


“Kazuki…Xin lỗi cậu, mọi chuyện từ trước đến nay.”


Chẳng hề có bất cứ trái tim nào bay ra từ Shinobu-senpai, chỉ số tình cảm của cô bỗng thay đổi đột ngột.


Ryuutaki Shinobu – 38


Kazuki ấp úng. Chỉ số tình cảm trước giờ của cô ấy là 2, nhưng nó đột nhiên nhảy vọt lên.

Leme giải thích làm sáng tỏ câu hỏi ở trong đầu Kazuki.


『Rõ ràng chỉ số tình cảm là 2 từ trước đến giờ là vì cô ấy không cho phép bất cứ ai đến gần trái tim cô và cô mạnh mẽ đè nén nó xuống. Nếu sự đèn đó được gỡ bỏ, thì con số của cô sẽ gia tăng... không, chỉ số của cô sẽ trở về giá trị vốn có của nó. Bởi dù gì thì, ngay từ đầu cô gái này chẳng có lí do gì để ghét ngài cả, đúng không?』


Giờ khi cô ấy nói, cậu mới nhờ lại lúc trước Hikaru-senpai cũng hạn chế chỉ số tình cảm của cô với Kazuki vì cô tự xem bản thân mình là con trai.

Chỉ số tình cảm không chỉ gia tăng từng chút một, mà cũng có những lúc nó thay đổi đột ngột nữa.

Kazuki vững tâm và bước lại gần Shinobu-senpai.


“Shinobu-senpai, xin hãy làm bạn với em.”

“Chuyện đó, tôi không biết phải làm như thế nào cả.”


Shinobu-senpai tránh ánh mắt của Kazuki và bối rối.

Shinobu-senpai với gương mặt thư thái trông ngây thơ như một đứa trẻ vậy.


“Cậu không bận tâm, về tất cả những chuyện tôi làm trước giờ sao…?”

“Em không bận tâm đâu. Lát hãy ăn trưa cùng nhau nhé. Em đã nấu cả phần của mọi người nữa.”

“Ôi trời.” Miyabi-senpai mở to mắt và há hốc miệng.

“Đây là một nhiệm vụ nhưng thức ăn cũng quan trọng không kém mà.”

“Nhưng cậu có mang gì đến đây đâu.”

“Em nhờ Karin giữ hộ rồi. Thế cho nên trước mắt chúng ta phải tìm Karin và Kohaku nữa.”

“…Không biết cô nhóc đó có chiến đấu trong khi mang theo cái túi như vậy hay không nữa.”


Miyabi-senpai nghiêng đầu, vẻ ngưỡng mộ.

Shinobu-senpai đặt tay lên phần bụng lộ ra với bộ Linh phục của mình.


“…Bụng tui trống trơn rồi.”

“Nhóc này ăn nhiều lắm đấy nhé.”


Miyabi-senpai cười sảng khoái. Nó là một biểu cảm thoải mái vì đã được giải thoát khỏi một gánh nặng. Từ ngực cô, biểu tượng một chiếc chìa khóa vàng nổi lên và nó bay vào trong thánh tích trên tay trái của Kazuki.


Ryuutaki Miyabi―65


Ràng buộc đã giữ chỉ số tình cảm của Miyabi-senpai ở mức [50] cũng đã biến mất. Miyabi-senpai cũng đã kìm nén trái tim của mình bởi cô không thể đến với Kazuki trong khi bỏ mặc Shinobu-senpai lại được.

Chìa khóa vàng – nó xuất hiện ngay khi một mối quan hệ được thiết lập với senpai như một liên kết xác định.


“…Nếu là giờ thì chị sẽ có thể quyến rũ Kazuki... với cảm xúc từ tận đáy lòng được rồi.”


Miyabi-senpai ôm lấy tay Kazuki.

Và sau đó *munyu munyu* cô ấy ép ngực mình qua lớp Linh phục mỏng vào bắp tay Kazuki.


“Senpai, em có vui thật, nhưng chị đang làm gì ở giữa Vùng đất Hắc ám vậy?”

“Fufufu, gương mặt đỏ lựng của Kazuki, dễ thương quá đi. Không hiểu sao nó là một sự điềm tĩnh thật sự từ trái tim chị.”


Đúng là gương mặt cậu đang biến thành màu đỏ. Khuôn mặt của Miyabi-senpai khi làm thế này cũng đỏ.


“Tôi phải làm gì khi trở thành bạn? Hai người lúc nãy cũng cọ người vào người cậu nhỉ.”


Shinobu-senpai ôm lây cánh tay còn lại của Kazuki và bộ ngực lộ rõ ra từ bộ Linh Phục trông như một bộ đồ lót ấy ấn vào tay cậu.


“Cả Shinobu-senpai cũng…! Đây, đây là bánh kẹp chị em sao!?”

“Gương mặt hoảng hốt của Kazuki dễ thương quá đi♪ Chu—”


Miyabi-senpai hôn lên má Kazuki.


“Em cũng bắt chước Nee-sama…chu—”


Shinobu-senpai cũng hôn vào má còn lại của Kazuki với ánh mắt ngây thơ.

Chỉ số tình cảm của Shinobu-senpai cũng gia tăng khi bắt chước theo những hành động bạo dạn của Miyabi-senpai.


“…Việc này, sướng đến mức đầu óc mình trống rỗng luôn rồi.”

“Sẽ rất sướng khi một cô gái bám vào một cậu trai. Nghe có vẻ rất hứa hẹn nhỉ?”

“Vậy ạ Nee-sama? …cũng không tệ.”


Cả hai người họ đều đang ấn ngực vào tay cậu từ hai phía trong khi liên tục *chuu chuu* hôn vào má cậu.


“…Cả hai Senpai!” Kazuki lên tiên một lúc và tận hưởng trọn vẹn giây phút ấy, nhưng sau đó cậu hốt hoảng lấy lại thần trí. “Lúc này Kohaku và Karin có thể cũng đang gặp nguy hiểm, chúng ta đi thôi!”


✦✧✦✧


Sau khi chạy về phía tọa độ của Karin, không lâu sau, cậu có thể nghe thấy tiếng tranh cãi từ phía bên kia màn sương. Kazuki và mọi người cảm thấy sự lo lắng của bản thân mờ dần đi từ việc đó.


“Tại hạ sẽ lên trước.”

“Tôi là người mạnh hơn nên tôi sẽ đi tiên phong-! Cô chỉ cần hỗ trợ cho tôi thôi.”

“Cô có thể dùng ma thuật triệu hồi đúng không! Nghĩ về việc đúng người đúng chỗ đi!”

“Cả cô cũng có thể làm thanh katana bắn ra thứ gì đó *BUU–N!* đúng không! Cứ làm thanh katana *BUU–N* đi!!”


Có vẻ như Karin và Kohaku gặp may khi họ có thể tự nhiên tụ họp lại với nhau ngay cả trong màn sương này. Cả hai người họ đều có thể tự do chiến đấu cận chiến hoặc từ xa. Đó chính xác là lí do vì sao Kazuki gần như không lo lắng gì về hai người này, nhưng hậu quả là vì cả hai người họ đều đa năng như vậy nên có vẻ đã cãi vả với nhau về việc ai sẽ là tiên phong.

Nó là một cuộc cãi vả vô ích. Kazuki gạt tán cây ra và tiếp cận hai người họ rồi gọi họ từ phía sau.


“Hai người sẽ đi tiên phong với tôi. Dù gì thì hai senpai sẽ hỗ trợ cho chúng ta.”


Cả hai người đều giật bắn người và quay mặt lại.


“Hai người đang cãi nhau vì cái gì vậy? Với Karin và Kohaku thì thay vì cãi vả về chuyện kì quặc như vậy, hai người chỉ việc hòa thuận với nhau một cách tự nhiên bằng cách chiến đấu mà không cần suy nghĩ gì sẽ tốt hơn chứ.”

“Hayashizaki Kazuki! Ai thèm quan tâm về việc đó chứ, nhìn kìa! Nó là tên trùm của Vùng đất hắc ám thấy không!”


Karin đột nhiên chỉ về một hướng không ngờ, Kazuki bất ngờ kêu lên “Ế?” và đánh mắt về hướng Karin chỉ.

Ở hướng mà Karin đang chỉ là một khoảng không trắng muốt dày đặc sương. Nhưng lờ mờ trong màn sương ấy, một cái bóng xù xì của một con Ma thú Khổng lồ lộ ra.

Cậu không nhìn thấy rõ, nhưng đối với một sinh vật sống thì nó khá lớn.

Cậu rót thêm pháp lực vào trong đôi mắt mình và tập trung tầm nhìn. Khắp nơi trên cơ thể xù xì trông như một tảng đá ấy, có rất nhiều thứ trông như vòi phun, nó đang trong tình trạng phun sương *pushu–* từ những chiếc vòi ấy.

Không biết có phải do nó ngốc, hay có lẽ là nó đang tập trung vào việc phun sương, mà con Ma thú chẳng bận tâm gì đến những tiếng động mà họ gây ra cả.


“Đó có phải nguồn gốc của đám sương mù này không!?”


Karin gật đầu liên tục trước câu hỏi của Kazuki.


“Bọn tôi đang bàn chiến lược để đánh bại thứ đó! Nhưng nếu mọi người tập trung lại thì bàn bạc sẽ nhanh thôi!”


Karin ưỡng ngực nói vậy. Cậu đang phân vân không biết nên gọi đó là một cuộc tranh cãi hay họp nữa.


“Ở hậu phương là… liệu có như kì vọng không?”


Kohaku nhìn Shinobu-senpai với ánh mắt dò xét.

Shinobu-senpai cúi gằm mặt với một gương mặt như đang bị nghiền nát bởi tội lỗi.


“Sẽ ổn thôi.”


Sự nghi ngờ của Kohaku cũng hợp lí thôi, nhưng Kazuki đã mạnh mẽ tuyên bố vậy với ý định sẽ tự mình chịu trách nhiệm.


“Vậy sao, nếu Kazuki nói vậy thì nhất định sẽ ổn rồi.”


Khi Kohaku bằng lòng mà không phản kháng gì, Miyabi-senpai thở phào một hơi và ôm lấy vai của Shinobu-senpai.

Shinobu-senpai chăm chú nhìn Kazuki và một trái tim nhỏ bay về phía cậu.

Có vẻ cô cảm thấy vui khi được cậu nói đỡ cho.


“Đi thôi. Nếu đội hình này có thể đoàn kết với nhau thì không đời nào chúng ta có thể thua trước một con ma thú tầm thường được.”


Sau khi Kazuki tuyên bố vậy, cậu bước một bước về phía cái bóng của con Ma thú đang hiện hữu sau làn sương.

Đến gần thì trông nó lại càng bự hơn. Nhưng chiếc vòi phun trông như những con hà biển gắn đầy khắp cơ thể nó tiếp tục phun ra làn sương trắng không ngừng nghỉ. Chuyển động của nó rất chậm chạp, nếu không chú ý thì họ rất có thể sẽ nhầm tưởng nó là một ngọn núi đá.

Lưỡi kiếm của Kohaku và nắm đấm của Karin trên tiền tuyến dễ dàng bị chặn lại bởi lớp da cứng như đá của nó.

Kazuki nhớ lại trận chiến khó khăn của cậu trước một con slime. Lời khuyên của Liz Liza-sensei – mới nhìn qua thì Ma thú trông như một sinh vật tưởng tượng, nhưng không ngờ là chúng lại thuận theo những quy luật của sinh vật sống trên thực tế.

Con Ma Thú này không đơn thuần là một khối đá di động.

Bên trong nó là những đặc điểm cần thiết và các dây thần kinh cần thiết để sống.


“Karin! Dùng Shintoukei tấn công nó đi!!”


Karin thay đổi chuyển động của mình từ đánh vào bề mặt trở thành những đòn đánh gây chấn động bên trong.


“Kuh… tại hạ sẽ tập trung vào việc phòng ngự vậy!”


Kohaku chặn cú đấm khổng lồ bằng thanh『Đại lang Thái đao』và bảo vệ Karin.


“Thứ này…có vẻ như nó không có suy nghĩ.”


Miyabi-senpai thử ma pháp tâm thức và ngay lập tức huỷ niệm.


“Kazuki, ma thuật tâm thức của chị không thật sự hiệu quả với tên này.”

“Giờ tôi phải làm gì đây, chỉ cho tôi đi.”


Shinobu-senpai cũng nói bằng giọng nhỏ, trầm và hướng ánh mắt kì vọng về phía Kazuki.

Marchosias là một con thú thao túng nhiệt và băng. Tuy nhiên, băng lại không hiệu quả với đá và ngay cả việc nung chảy làn da đá của nó bằng nhiệt lượng nửa vời cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó cả.


“Bàn tay này đã chạm đến đỉnh Babel, lúc này đây ngọn sấm của thần linh cư ngụ trong bàn tay này! Tương ứng với cuộc đời của ta, hỡi sấm chớp, cuộn xoáy theo ý nguyện của ta! Rào chắn Siêu điện!!”


Ma thuật triệu hồi vũ khí của Prometheus – một chiếc găng tay máy cỡ lớn được trang bị trên tay phải của Kazuki. Chiếc găng tay ấy được nạp đầy điện tích và giải phóng nó.

Đòn tấn công của tên khổng lồ đá dừng lại. Dây thần kinh trên khắp cơ thể nó bị đốt cháy bởi sốc điện và chân tay gồ ghề của nó run rẩy.


“Chúng ta sẽ ngăn chặn chuyển động của nó, hai senpai hãy dùng ma thuật kết hợp đi!”


– Với mối liên kết đặc biệt giữa Gremory và Marchosias, hai Diva này có thể sử dụng Ma thuật Kết hợp độc nhất trong 72 Trụ cột của Solomon. Nhưng bởi vì ma thuật kết hợp cần phải được thực hiện bởi hai người niệm một câu thần chú dài trong khi đồng nhất nhịp thở với nhau, nó sẽ tạo ra rất nhiều sơ hở. Đồng đội hỗ trợ và niềm tin tuyệt đối là không thể thiếu khi muốn thi triển ma thuật này.

Miyabi-senpai và Shinobu-senpai không chần chừ bắt đầu niệm chú.

Cả hai người họ đan tay lại với nhau và tập trung với đôi mắt nhắm lại để quên đi thế giới bên ngoài.

Nhắm mắt với thế giới bên ngoài – giờ nó là một hành động với một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Cả hai người họ nhắm mắt lại vì họ tin rằng đồng đội sẽ bảo vệ cho họ.


“Kẻ thống trị đã chạm tay đến đỉnh Babel! Phỏng theo cuộc đời ta, hỡi sấm chớp, hãy tán dương sự ngu ngốc của loài người! Lôi thương kích!!”


Kazuki tiếp tục niệm thêm ma thuật của Prometheus. Một cây thương lớn được trang bị vào đỉnh của găng tay mà cậu vừa trang bị. Điện tích trong găng tay được truyền đến mũi thương.


“Kazuki! Đưa tôi ngọn giáo máy đó, đưa tôi đi!!”


Karin bắt đầu nài nỉ với đôi mắt rực sáng.


“Cậu có ý tưởng gì sao!?”


Kazuki gỡ chiếc găng tay ra và đeo nó vào bàn tay nhỏ nhắn của Karin. Ngọn thương còn dài hơn cả chiều cao của Karin, nên trông nó rất mất cân đối. Nhưng Karin hớn hở hét lên.


“Bí mật tối hậu của Bát quái chi thuật chính là thương! Tôi sẽ cho cậu thấy『Bái Quái Trường Thương』mà tôi học được từ Shizuka-neesan!!”


Karin đạp thật mạnh lên mặt đất, chấn động từ bước chân ấy được truyền vào cả hai tay cô thông qua chuyển động xoay mà không để mất chút năng lượng nào và cô vung cây thương một cách dữ dội.

Cú「đâm」trong võ thuật Trung Hoa giống như cú「đâm」một cây thương lớn vậy.

Không, cả hai cái ngay từ đầu là một rồi mà.


“HAAA!!”


Chấn động như một khẩu đại pháo được tạo ra từ cơ thể nhỏ bé ấy làm rung chuyển cơ thể khổng lồ của kẻ địch. Xung điện được tạo ra từ mũi thương chặn đứng chuyển động của tên khổng lồ.


“Karin, nhắm vào vòi phun ấy!”


Cứ thể này thì với chiều cao của Karin thì cô không thể chạm đến những cái vòi phun của tên khổng lồ mất. Nhưng…,


“Bầu trời xanh tươi, cơn gió thổi những ngọn cỏ lên điệu nhảy của tinh linh cáo thiên đường, xua tan đi những gợn mây… Kazenori Idzuna(Chồn Cưỡi gió)!”


Nổi lên bên cạnh Karin đang chuẩn bị ngọn thương là hình ảnh của tinh linh cáo mĩ miều – Tamame no Mae, ngọn gió bùng lên xung quanh Karin. Cơn gió tập trung vào một hướng và đẩy cơ thể nhỏ bé của Karin thẳng lên trời. Karin bay trên trời như thể đang bơi thoải mái, rồi cô vòng lại vào điểm mù của tên khổng lồ.

Đạp mạnh lên gió, Karin vung ngọn giáo lớn.


“Xuôi theo tay ta và trở thành thiên thạch!『Shintoukei』!!”


Mũi thương đâm xuyên vào miệng vòi với sức mạnh như một thiên thạch đang rơi xuống. Những vết nứt từ miệng vòi bắt đầu lan rộng ra và dòng điện lan truyền vào sâu bên trong cơ thể.


“Karin, tránh khòi đó ngay!”


Chuyển động của tên khổng lồ bị chặn đứng lại. Khi Kazuki cảm nhận được mức độ pháp lực của các senpai đã đạt đến đỉnh điểm, cậu lên tiếng. Karin nhảy ra khỏi tên khổng lồ, để lại những làn khói.


“Hỡi vầng trăng tỏa sáng cả trên đầu của những kẻ tội lỗi tột cùng, biến ánh sáng nhân từ ấy trở thành cơn giận, nghiền nát mặt đất! Cơn ác mộng trăng rơi ngay tại đây… Nguyệt Kích!!”


Một đại ma thuật được kích hoạt. Tiếng hú của con sói hướng mặt lên trời vang vọng, bầu trời trong xanh bị những tán cây che khuất trở nên tối hơn nữa – mặt trăng ở phương xa đang rơi xuống dần và che đầy bầu trời hoàn toàn.

Mặt trăng đang rơi xuống được tạo nên từ pháp lực ấy san phẳng bầu khí quyển nơi nó rực cháy và trở thành một mảnh thiên thạch được tạo ra từ vật liệu cách nhiệt và nén lại, nó rơi xuống đầu tên khổng lồ trong khi thiêu cháy những tán cây xung quanh. Nhiệt lượng khủng khiếp và lượng vật chất lớn ấy nghiền nát và thiêu rụi hoàn toàn tên khổng lồ trong nháy mắt, rồi nó tan biến thành những giọt ánh sáng pháp lực.


“…Làm được rồi!” Kazuki thốt lên. Miyabi-senpai và Shinobu-senpai chạy sang hai bên Kazuki và cả hai người họ *chu-* hôn vào má Kazuki.

“Ca, cái gì!?” Kohaku mở to hai mắt vì sốc.


Làn sương xung quanh bị xua tan đi hoàn toàn và khung cảnh xung quanh của Vùng đất Hắc ám biến thành màu sắc nguyên thủy của mẹ thiên nhiên.

Kazuki và mọi người sững sờ vì ngạc nhiên.

Ngay khi làn sương ấy bị xua tan, hình ảnh bức tường khổng lồ chọc trời xuất hiện trước mắt họ.

Có vẻ như họ không biết rằng họ đã đến được nơi sâu nhất trong khu vực Cấp 1 có hình chiếc bánh donut này. Họ đang đứng trên một sườn dốc. Làn sương dần bắt đầu biến thành những đặc điểm của ngọn núi.

Sẽ chẳng bất ngờ gì nếu chỉ ở mức đó, nhưng có một cánh cửa hình chữ nhật được gắn vào bức trường trước mắt họ, và một thiết bị xác nhận Thánh tích được lắp đặt ở bên cạnh. Không nghi ngờ gì đây chính là cánh cổng tiếp tục vào khu vực Cấp 2.

Con ma thú đó đang che giấu cánh cổng bằng sương mù và bảo vệ nó.


Phần 4[]

Sau khi cho ba đồng đội an vị trong bụng, con rắn khổng lồ chui sâu xuống dưới lòng đất.

Sâu thật sâu xuống tận bên dưới những cơ sở hạ tầng phức tạp được lắp đặt ở dưới thành phố – những đường ống dẫn khí, nước hay dây điện, xuống đến lớp vỏ trái đất, thay vì nói là đang đào xuống thì Miðgarðsormr đang bán đồng hóa với đất trong khi tiến sâu xuống phía dưới.

Nơi đó là một đại dương đá với chẳng có thứ gì có thể dùng để làm mốc cả, nhưng con rắn đang đồng hóa với đất ấy vẫn nắm được đích đến của nó trong khi tiến bước bằng giác quan dị thường của nó.


Không lâu sau nó nhẹ nhàng vượt qua vùng bên dưới bức tường đang bao phủ Biển rừng Phú sĩ.

Không nằm ngoài dự đoán, bức tường không mở rộng đến độ sâu này.

Phía bên dưới một Vùng đất Hắc ám không phải là một Vùng đất Hắc ám. Chúng chỉ được tạo ra ở vùng lãnh thổ của con người. Bởi dưới lòng đất không nằm trong lãnh thổ con người nên nó không bị biến thành Vùng đất Hắc ám. Bởi thế nên con rắn mới có thể đi qua mà không gặp phải bất cứ Ma thú gây trở ngại nào.

Loki nói「những Thần Khí chắc chắn chỉ ở trong khu vực Level 2 hoặc Level 3」.

Nếu Tam chủng Thần Khí được tạo ra từ thời「người hùng bị lãng quên」đó còn sống, vậy thì lời Loki nói là đúng. Bởi sau cùng thì khu vực Level 1 nằm trong phạm vi mở rộng chỉ diễn ra trong những năm gần đây.

Hiểu được sự thật này ngay từ đầu chính là lợi thế của Loki, kẻ là một phần liên quan mật thiết đến thời đại đó. Có thể nói rằng cũng bình thường thôi khi Loki nở nụ cười điềm tĩnh như vậy.

Con rắn đã vượt qua dưới bức tường tiếp theo và bò vào khu vực Level 2.

Sâu hơn nữa…con rắn và đồng minh của nó sẽ bắt đầu cuộc tìm kiếm từ phần sâu nhất của Level 3.

Chắc chắn rằng bọn chúng sẽ có thể cướp được toàn bộ Thần khí mà không bị ai phát hiện trong thời gian Hayashizaki Kazuki và đội của cậu vẫn đang chậm chạp tìm kiếm trong khu vực Level 1.

Trong khi suy nghĩ về những gì Loki nói, họ vượt qua bức tường thứ ba ― *GAKON*.

  • GAKON* Midgardsormr cảm nhận một cảm giác khó tin ở trên mặt.

Đầu con rắn đang đào đất đâm phải một tảng đá mẹ. Không thể nào đồng hóa được với tảng đá đó và đi tiếp được. Nó không thể tiến xa hơn nữa!

Cảm thấy bối rối, con rắn định vị vị trí hiện tại. Nơi đây nằm ngay dưới bức tường thứ ba.

Thứ có thể cản trở việc đồng hoá đất của nó là một ma pháp phong ấn. Một ma pháp phong ấn được đặt ở đây.

Level 3 của Đại địa Hắc ám được bảo vệ bởi một ma pháp phong ấn khổng lồ bắt đầu từ bức tường trên bề mặt xuống sâu dưới lòng đất!

Không thể làm gì hơn, Midgardsormr cuộn cơ thể nó lại 90° hướng lên trên và ngoi lên mặt đất.

Ló mặt ra từ lòng đất, toàn bộ gương của hắn liền lộ ra trong nháy mắt – Miðgarðsormr ngoi lên khỏi lòng đất như thể một ngọn hải đăng sừng sững ở đó vậy.

Cơ thể khổng lồ đó của hắn quằn quại, trong khi trườn đi, rồi ba đồng đội đang nằm trong bụng của hắn được đưa ra bên ngoài.

Ikousai, Hel, Nyarlako, ba người họ.


“Đúng là chuyến đi tồi tệ nhất.”


Ikousai nhăn mặt. Có một giai thoại rằng dịch cơ thể của Miðgarðsormr chính là một loại thuốc cực độc có thể kết liễu mạng sống của thần Thor trong Thần thoại Bắc Âu. Tất nhiên là toàn bộ dịch cơ thể của hắn đã bị Ma thuật Tâm thức đẩy lùi rồi, nhưng được chở đi trong khi bị bao bọc xung quanh bởi một lớp màng nhầy kì quặc màu hồng trong nhiều giờ cũng chẳng thoải mái gì.

Miðgarðsormr biến trở lại thành dạng con người với bộ trang phục áo choàng đen giống với đội quân của Loki. Trước kia Miðgarðsormr trú ngụ trong cơ thể của một người đàn ông nhưng giờ vật chủ của hắn là một người phụ nữ.

Hel, người cũng vừa chui ra từ miệng hắn, cũng là một người phụ nữ với trang phục áo choàng đen tương tự. …Nói chính xác thì họ phải được gọi là「người phụ nữ bị Miðgarðsormr chiếm hữu」và「người phụ nữ bị Hel chiếm hữu」, nhưng bởi Loki và đội của hắn thường nghĩ rằng nhân cách của cơ thể đó dù gì cũng đã không còn nữa, nên cứ thế gọi nhau là「Miðgarðsormr」và「Hel」.

Midgardsormr và Hel là những đứa trẻ sinh học được chính tay Loki tạo ra, chúng là những thuộc hạ mà Loki tin tưởng nhất.


Xung quanh 4 người họ là pháp lực dày đặc có thể đâm thủng làn da đang trôi nổi và những cái cây nhuốm màu đen kịt với mật độ dày một cách kì lạ. Trên đầu là rất nhiều lá và cành cây chặn đứng ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, và mặc dù đang buổi chiều, nhưng xung quanh họ cứ như đang ở trong một căn phòng kín tắt điện vậy. Đây chính là khu vực Level 2 của Vùng đất Hắc ám.

Sau đó Ikousai và nhóm của cô ta nhìn bức tường cản trước mặt với vẻ nghi ngờ .

Đây chính là bức tường cổ nhất trong Đại địa Hắc ám này. Nó là một bức tường bê tông bao quanh Vùng đất Hắc ám như một cách kháng cự của con người từ thời mà「người anh hùng bị lãng quên」vẫn còn hoạt động.

Chỉ là tường bê tông. Hơn nữa bức tường này được cho là đã bị thời gian bào mòn.

Nhưng một ma thuật phong ấn bí ẩn đang tỏa ra cảm giác rằng bê tông đang được nén một cách mạnh mẽ lại để trở nên cứng hơn.

Chắc chắn là sẽ rất khó để có thể phá hủy được bức tường này cho dù có kết hợp sức mạnh của cả 4 người ở đây. Nếu họ giải phóng một lượng pháp lực lớn như vậy thì chắc chắn sẽ có nguy cơ là sự hiện diện của họ ở đây sẽ bị phát hiện. Chẳng thể làm gì được, Ikousai quay lưng lại với bức tường.


“Vậy, chúng ta làm gì đây…?”


Nyarlako rụt rè hỏi Ikousai. Cô gái từng là một đứa trẻ mồ côi này luôn lo lắng trước những người lạ. Cô ấy đột nhiên bị Kaya ra lệnh phải đi cùng với Ikousai và cảm thấy hoang mang.

Cô ấy là một cô gái elf trong bộ trang phục thời trang phá cách. Làn da đặc trưng của elf của cô ấy bị ngăm đen và đôi tai dài của cô được giấu trong chiếc mũ trùm đầu.

Bên trong cô gái, những mảnh vỡ của tên Nyarlathotep đang cư ngụ. Những mảnh vỡ ấy đang trong quá trình khôi phục từng chút một, nhưng cô gái đang cố thuần hóa sức mạnh đó để có thể thành thục và thoải mái sử dụng nó.


“Lúc này thì chúng ta sẽ tìm kiếm Thần khí ở Level 2 này.”

“Khoan… trước đó…” Hel đang giữ chặt lấy vai của Ikousai đang rất sốt ruột ấy.

Vẻ ngoài của cô ấy vẫn là của một người độ khoảng 20 tuổi, nhưng giọng nói lại khàn khàn như một bà lão.


“Ta sẽ biến nơi này…thành lãnh thổ của ta.”


Hel niệm một câu thần chú ngắn đặc trưng của các pháp sư bị chiếm hữu và lập tức thi triển.


“…Hỡi những kẻ không được siêu thoát, hỡi những kẻ không có được danh dự, đứng lên từ đệm đất của Körthe…Tại họa Rình rập(Blikjandabö).”


Theo từng giọt, pháp lực đen tối như chất nhầy dính và nhầy nhụa chảy xuống từ cơ thể của Hel.

Lượng pháp lực đen tối đó liền *doro doro doro doro!* với tốc độ chóng mặt và hoàn toàn bao phủ vùng đất rộng lớn xung quanh trước khi pháp lực thấm vào trong Vùng đất Hắc ám.


“…Ngươi đang làm gì vậy?”


Ikousai lầm bầm như vậy. Hel không hề đáp lại nhưng chỉ tự mãn nhếch mép lên.

Có những chỗ trên mặt đất của Đại địa Hắc ám đột nhiên lồi lên.

Những tay, đầu, thân trên của người mọc lên từ những ụn đất đó.

Từ nền đất cứng –「những tử thi」với làn da nhợt nhạt nối tiếp nhau ngoi lên.

Như thể những cây nón vừa nảy mầm vào mùa xuân, những tử thi ấy đang ngoi lên từ trên nền đất mục rữa của Vùng đất Hắc ám.

Với dáng đi chính xác là của những linh hồn người chết, các tử thi bắt đầu loạng choạng lang thang khắp nơi giữa kẻ hở của những thân cây.


“Biển rừng Phú sĩ trước kia được biết đến là một điểm tự tử…vùng đất này rất phù hợp với năng lực của ta…”


Hel giải thích những gì đang xảy ra trước mắt họ với Ikousai.


“Phép「Blikjandaböl」của ta là sức mạnh giải phóng giới hạn… nó là sức mạnh triệu hồi các linh hồn không có được một cái chết trong danh dự và ban cho chúng thêm một cơ hội nữa để có được danh dự ấy.”


Trong Thần thoại Bắc Âu, nhưng người đạt được một cái chết trong danh dự sẽ được mời phục vụ dưới trướng Odin trong khi những kẻ khác sẽ được đưa đến chỗ của Hel.

Những người chết này tiếc nuối trước cái chết không thấy trước được của họ và mong muốn có được danh dự ấy. Hel sở hữu năng lực có thể thao túng mong muốn ấy.


“Ta có thể đồng bộ giác quan của mình với người chết…nếu Hayashizaki Kazuki bước chân vào khu vực Level 2 này, ta sẽ cảm nhận thấy ngay lập tức…. Nếu chúng ta có thể buộc hắn phải chiến đấu với người chết và phát hiện sự xâm nhập của hắn, chúng ta sẽ có thể tập trung vào việc tìm kiếm Thần khí mà khong phải ngần ngại điều gì…”

“…Hnn, đúng là một ma thuật kém sang. Nhưng đúng thật công dụng của nó là rất đáng coi trọng.”

“Vậy miễn là có thể câu giờ là được sao? Nếu thế thì…”


Nyarlako ngẩng mặt lên và nói.

Sau đó, cô ấy nhắm mắt lại và tập trung vào ma thuật của bản thân. Đó là một ma thuật của「Thần thoại Trật tự Bóng tối(Cthulhu)」cư ngụ bên trong cô.


“Cất lên giai điệu linh thiêng, thức tỉnh kí ức của băng tuyết vĩnh cửu… Nhịp điệu Điên loạn(Lời cầu nguyện lạnh lẽo)!”


Một âm thanh kì lạ vang lên. Như thể có một loạt trống thô tục vậy, một thanh âm như thể liên tục phình lên rồi bóp lại vang vọng khắp không gian.

Tiếng gió đơn điệu ấy giống như tiếng sáo không có giai điệu vậy.

Nó là một thứ mà con người không thể hiểu được, một bản nhạc ma quái có thể khiến tâm trí run sợ chỉ bằng việc nghe nó quá nhiều.


“…Ngươi làm gì vậy?”


Ikousai không giỏi dự đoán hiệu ứng của ma thuật khi nhìn vào bước sóng như Kazuki.

Chưa nói đến việc ma thuật của Hel và Nyarlathotep lại là những thứ thuộc về phần thiểu số và thật sự rất hiếm gặp nữa.


“Có thứ gì đó ghi đè lên ma thuật của ta…?” Hel chậm rãi nghiêng đầu.

“Ta đã ban năng lực gây điên loạn của Nyarlathotep vào ma thuật của Hel. Ngay khi ai đó thấy được các tử thi này, ma thuật điên loạn sẽ lập tức được kích hoạt. …Việc này, ta nghĩ rằng nó là một thứ có thể kéo dài được rất nhiều thời gian.”


Hel lại một lần nữa nhếch mép cười một cách tự mãn. Như thể cô ta đang rất hài lòng vậy.

Nyarlako đang hy vọng được khen ngợi và rụt rè hướng ánh mắt về phía Ikousai.


“…Quả nhiên là, có vẻ như sẽ không có cơ hội được đấu với Hayashizaki Kazuki rồi nhỉ.”


Tuy nhiên, trái lại biểu cảm của Ikousai lại trở nên chán nản.

Nyarlako cúi gằm mặt một cách chán nản. Ikousai cũng hoàn toàn không hề cố hiểu được bản tính của một đứa trẻ mồ côi cô độc vẫn còn rất trẻ ấy.


“…Được, từ giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm các Thần khí! Hãy làm việc này trong khi lũ người kia vẫn chưa biết sự hiện diện của chúng ta ở đây!”


Phần 5[]

“Có vẻ như học sinh của Học Viện Kị Sĩ đang đổ bộ vào Đại địa Hắc ám.”


Eleonora nói trong khi tìm kiếm ma thuật bên trong. Đội Einherjar đang ẩn nấp gần bức tường ở vòng ngoài cùng của Đại địa Hắc ám, chờ đợi thời cơ thích hợp.

Thời cơ mà họ chờ đợi từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã đến.

Beatrix chú ý xung quanh trong khi đến gần bức tường.


“Bức tường này là… adamantite hử…Mình có nên dùng「Mjolnir」không nhỉ?”


「Mjolnir」, ma thuật với sức hủy diệt cực đại của thần Thor mà Beatrix tin tưởng nhất.

Nếu là với đòn tấn công mạnh nhất trong Thần thoại Bắc Âu, thì ngay cả việc phá vỡ bức tường này cũng không phải là không thể.


“Không cần phải làm đến mức đó đâu…Damian,「Mysteltein II」của cậu là đủ để phá êm bức tường này rồi.”


Eleonora gọi Damian. Cô đã nhìn thấu được độ cứng của vật liệu adamantite này là được tạo ra từ sức mạnh ma thuật trong liên kết Vật chất Nguyên thủy của nó.

「Mystiltein II」là một Thần khí có khả năng phá hủy cả vật chất và mọi thể loại hiệu ứng ma thuật.


“Yosh, tới đấy.” Nói vậy Damian cũng đến trước bức tường.

Sau khi niệm chú một lúc, Damian tạo ra một thanh nguyền kiếm lớn trong hai tay cô.


“Lưỡi kiếm nắm trong bàn tay này là ác ý của phước lành nguyền rủa! Vừa mong ước được tái sinh, sợi chỉ sự sống bất khả xâm phạm của đứa con thần linh vừa bị cắt đứt bởi bàn tay này! Mysteltein II!”


Lưỡi kiếm có kích trước gần như bằng với vóc dáng nhỏ bé của Damian ấy được vung với tốc độ mà mắt thường không thể thấy được. *ZUUUUN!!* Một thanh âm nặng nề vang lên, và bức tường bị cắt theo hình chữ nhật rồi đổ xuống.


“Ngonnn, đi nào! Chúng ta sẽ dai dẳng quấy rầy Kazuki thôi!”


Trong khi hét lên một thứ rất chi là phiền phức với những người khác một cách hớn hở, Beatrix bước vào trong Vùng đất Hắc ám.


“Nếu với khả năng cực kì nhỏ là chúng ta có thể tim thấy thứ gì đó giống với Tam chủng Thần khí, hay mang nó về rồi đưa cho Yamato sau nhé.”


Eleonora quả quyết khẳng định việc đứng về phía Yamato.

Ngay cả khi họ chống lưng có Yamato, họ vẫn có đủ chính nghĩa để khiến các quốc gia khác phải im lặng.

Nhật Bản đã làm bẩn tay chúng với những thí nghiệm báng bổ không thể tha thứ, họ đã nắm những dữ liệu về các thí nghiệm ấy trong tay.


“Nghe nói là các học sinh ưu tú của Học viện Kị sĩ đang tập trung ở đây sao? Ta rất mong đợi ze!”


Damian cũng theo sau với điệu bộ hớn hở. Những kị sĩ của đội Einherjar yêu chiến đấu hơn mọi thứ khác mà.


“Fufuf, nếu có thể, mình muốn được gặp Kazuki trong một tình huống hoàn hảo, nhưng…”


Một con troll và gryphon đang ngáng đường Beatrix, nhưng cô chém gục chúng chỉ trong một đòn và nặng nề tiến về phía trước.

Phân vân không biết có ai đang đánh một trận chiến hào nhoáng xong quanh họ không, cô tập trung các giác quan của mình.

Chọn hướng có nguồn pháp lực mạnh nhất có thể, Beatrix nặng nề tiến về trước.

Vì lý do đó nên cuộc gặp gỡ đó là không thể tránh khỏi.


“…Beatrix Baumgard…”


Nhận thấy hình bóng của Beatrix xuất hiện hết sức ấn tượng giữa những tán cây, Thánh tích Pháp sư tóc đen ấy thốt lên một thanh âm kì quặc. Đó chính là chủ nhân của nguồn pháp lực mạnh nhất Học viện Kị sĩ.

Beatrix xác nhận con mồi của mình và cười lớn.


“Otonashi Kaguya…. Cô cũng là đối thủ mà ta muốn thử đối đầu ít nhất một lần!”


Kaguya cảm nhận được sự háo hức muốn được chiến đấu của Beatrix và lên tiếng với các đồng đội.


“Mọi người… cẩn thận! Nó đến đấy!!”


Cô dao động chỉ trong tức khắc, rồi cô lập tức củng cố lại tâm trí mình và lườm Beatrix.

Đúng là một may mắn nhỏ nhoi khi Beatrix xuất hiện ở chỗ của cô.

Là Chủ tịch Hội học sinh đồng thời là người mạnh nhất Khoa Ma thuật, cô phải chặn bước tiến của kẻ địch ghê gớm này ngay tại đây – cô củng cố quyết tâm của mình.


Phần 6[]

Vị thần của bầu trời lao xuyên qua trời xanh với tốc độ ánh sáng.

Ilyailiya Muromets xóa bỏ sự hiện diện của bản thân và làm cho các kị sĩ đang canh gác cô ngủ bằng ma thuật tâm trí mà không để bất cứ ai thoát, rồi cô bay lên trời.

Chắc chắn sẽ có một sự náo động rất lớn khi các kị sĩ thức giấc nhưng cô thật sự không quan tâm về những việc sẽ xảy ra sau này.

Dù sao thì Nhật Bản giờ đã trở thành một đất nước chết rồi… Ilyailiya nghĩ vậy.

Ngay tại thời khắc này mọi thứ sẽ ổn miễn là không có sự can thiệp từ Arthur hay Regina.

Với một cái liếc mắt cô nhìn về phía vòng tay GPS được đeo trên cổ tay cô.

Đây là một vấn đề. …Có một vấn đề, nhưng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Cô đã dự đoán trước rằng đất nước công nghệ Nhật Bản này sẽ sử dụng phương pháp này.

Cô chẳng biết gì về Đôi mắt từ trên trời(GPS) hay cái gì đó, nhưng cả gan giám sát vị thần bầu trời này là một hành động đáng nguyền rủa. Cô sẽ khiến chúng nhận ra rằng nền văn minh máy móc rõ ràng chẳng có gì hơn ngoài sự ngông cuồng của con người.

Ilyailiya kích hoạt『Thiết bị Tạo xung giả(Bộ lặp Giả mạo)』được cắm vào dưới mặt sau bàn tay cô. Thiết bị này sẽ ghi nhớ sóng điện từ từ GPS đang cố chỉ ra vị trí của Ilyailiya và hồi đáp lại một sóng điện từ với cường độ cao hơn nhưng có cùng tần số. GPS sau đó sẽ nhận sóng điện từ bằng cách ưu tiên luồng sóng giả mạo mạnh hơn thay vì là luồng sóng yếu ban đầu và sẽ chỉ có thể nhận ra được cái giả mạo.

Ilyailiya gửi những thông tin ngẫu nhiên về khoảng cách và phương hướng tới GPS.

Như thế này thì tổng bộ của Kị sĩ Đoàn sẽ tin rằng Ilyailiya đang ngoan ngoãn ngồi yên.


“Sẽ không phải là quá muộn ngay cả khi cúng ta đợi tất cả các Cường quốc Ma thuật khác bị phá hủy trước khi loại bỏ toàn bộ máy móc.”


Iliyailiya lãnh đạm lẩm bẩm.


“Thứ gì tiện lợi thì sẽ tiện lợi. Arthur và Regina lại quá sùng đạo, nhưng như thế lại không hiệu quả.”


Ilyailiya sẽ không kén chọn phương pháp nếu là để đạt được chiến thắng.

Tất nhiên là việc kiểm tra toàn thân cũng đã được thực hiện với cô, nhưng cô đã gắn toàn bộ những thiết bị cần thiết từ trước vào cơ thể mình rồi.


Ai trên đời có thể ngờ được rằng một vị Vua của các pháp sư lại hành xử như thế này.

Mọi thứ đều có hiệu quả cả.

Ilyailiya người đã thoát khỏi việc giám sát đã nâng độ cao của mình theo chiều dọc đến khi cô đến được『Tầng Bình lưu』.

Cô đã nhận được một yêu cầu từ Loki rằng hãy tìm kiếm trong Đại địa Hắc ám các Thần khí ở trong khu vực Level 2 và Level 3.

Khi nghe được câu chuyện này, Ilyailya bị thuyết phục rằng thất bại của Nhật Bản là không thể bị lay chuyển.

Vấn đề duy nhất là Arthur và Regina đang đóng giả làm giám khảo nhưng…, không đời nào mà họ có thể nhận ra được chuyển động đã chạm đến tầng bình lưu này của cô.

Không chắc lắm, nhưng Ilyailiya là kiểu người thường quyết định nhanh chóng khi ý tưởng vụt đến với cô.

Cô bay lên trên Đại địa Hắc ám mà không ngần ngại gì với tốc độ sấm chớp.

Chuyện xảy ra tiếp theo… không gặp bất cứ trở ngại nào từ ai, cô bay xuyên qua bức tường thứ nhất từ cao thật cao trên bầu trời.

Và rồi đến bức tường thứ hai. Tiếp đến là thứ ba – ngay khi cô vừa nghĩ vậy, tia sét bỗng nhiên dừng lại.

Gương mặt cô suýt chút nữa đã đâm vào một bức tường vô hình nguy hiểm.

Bức tường. Đúng là như vậy, một bức tường. Một bức tường nhưng được tạo ra bằng pháp lực.


“Ma pháp phong ấn, nhỉ…”


Trước phong ấn trải dài từ dưới lòng đất cho đến tận tầng bình lưu này, Ilyailiya bất ngờ trong khi vẫn với vẻ mặt vô cảm.

Đây là một ma pháp phong ấn cực kì quyền năng. Người Nhật nào có thể dựng lên một thứ mạnh như thế này ở đây?

Nếu không có Thần khí nào chuyên để phá huỷ phong ấn, đến cả một vị Vua cũng không phá nổi phong ấn này.

Những kẻ có thể có năng lực phá vỡ được phong ấn này có thể là… một kẻ như「Damian」mà cô đã nghe được từ báo cáo điều tra về đội Einherjar, cô ta được báo cáo là có「năng lực đặc biệt nói trên」, chính là「Mystiltein II」.

Ilyailiya hạ cánh xuống mặt đất vì không còn lựa chọn nào khác.

Đây chính là khu vực được gọi là Level 2 bởi người dân của đất nước này.


“…Có quá trời cái xác ở đây phải không nhỉ?”


Ilyailiya lẩm bẩm ngay sau khi hạ cánh xuống cánh rừng đen ngòm.


Phần 7[]

Regina Olympia Folnar đang quan sát.


Cô lại một lần nữa bay lên trên không.


「Metamorphosis」. Cô gái có thể khiến thần tính của mẹ thiên nhiên cư ngụ bên trong cơ thể mình. Cô không thể bay đến tầng bình lưu nhưng với cơ thể biến thành một con hạc và bay qua bầu trời, đôi mắt của cô sở hữu năng lực của diều hâu và tầm nhìn của cô được cường hóa rõ rệt.

Regina quan sát.


「Ưng Nhãn」. Không thứ gì có thể trốn thoát được nhãn quan của Regina ở bầu trời nơi không có lấy một chỗ để ẩn nấp này

Regina cố tình làm lơ việc Ilyailia đang đột nhập vào Đại Hắc Địa với vận tốc ánh sáng.

Dĩ nhiên không phải cô ta không có cách để ngăn Ilyailiya lại. Tuy nhiên cô nghĩ giờ không phải thời điểm thích hợp.


“…Đầu tiên, hãy để tội lỗi của người rõ ràng cái đã, hỡi vị Vua Nga ngu ngốc.”


Regina lẩm bẩm một mình như thể đang nhổ ra. Cô đang xem thường Ilyailia.

Cô ta chính là kẻ đã bắt tay với một vị Vua khác… Vị Vua của Trung Quốc.

Vấn đề là cô có cái suy nghĩ chết nhát đang cố mượn sức mạnh từ những kẻ khác.

Không thể nhầm lẫn được, vị Vua với tên gọi Iliyailiya yếu hơn cô.

Tin là như thế, Regina cố tình làm ngơ sự xâm nhập của Iliyailiya.


✦✧✦✧


—Vài chục phút trước, Regina đang hành động cùng Arthur.


“Một sự can thiệp từ một Cường quốc Ma thuật khác trong Cuộc đua tranh giành Tam chủng Thần khí giữa Nhật Bản và Yamato phải bị kiên quyết phản đối. Chúng ta đã xuất phát muộn bởi sự cho phép mà Chỉ huy Yamagata nhận được từ chính phủ Nhật Bản tốn rất nhiều thời gian nhưng… mọi chuyện vẫn ổn miễn là chúng ta không quá muộn.”


Arthur người đã đề nghị đi tuần tra khu vực cùng với Regina và hai người của Ryouzanpaku – Shouko và Silirat, và họ đã đến trước cổng vào của Đại địa Hắc ám.


“Đầu tiên, Nữ hoàng Regina, bầu trời là thế mạnh của cô đúng không?”


Regina gật đầu khi nghe câu hỏi của Arthur.


“Khả năng rằng Nữ hoàng Ilyailiya sẽ xâm phạm từ trên trời là rất cao. Tôi muốn nhờ cô quan sát trên bầu trời.”

“Được thôi.” Regina đáp lại một câu tương ứng và lập tức thi triển「Leucothea Metamorphosis」. Cơ thể của cô biến thành một con thiên nga khổng lồ.

“Tôi thành thật nhờ cô… xin đừng để có bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào cuộc xung đột giữa Nhật Bản và Yamato này.”


Arthur cất giọng với con thiên nga.

Trong trái tim Regina đang chế giễu điệu bộ thành thật ngốc nghếch của Arthur.

Sao hắn có thể tin được rằng một vị Vua có vị thế ngang bằng với hắn sẽ hành động đúng những gì hắn muốn chứ?

Ta đã quyết định rằng ta sẽ làm bất cứ thứ gì mình muốn.

Regina trong hình dáng thiên nga gật nhẹ đầu và bay lên trời.

Rồi sau đó Arthur hướng ánh mắt về phía cả Shouko và Silirat.


“Hãy xác nhận từng kĩ năng có lợi cho việc tuần tra của chúng ta. Với tôi thì tôi có thể nhận ra được lượng pháp lực đủ mạnh để phá hủy bức tường này trong bán kính 5km. Tôi cũng có thể cảm nhận dấu vết pháp lực còn sót lại sau khoảng 15 phút sau khi nó được thi triển. Còn hai người thì sao?”

“Cảm nhận” là thứ mà tôi rất kém.”


Cô gái nhỏ nhắn với làn da sẫm màu, Silirat lắc đầu. Còn Shouko thì đưa tay lên cằm.


“Tôi, Roshouko-san, là người chịu trách nhiệm những việc đó nhưng… tôi không thể làm tốt như một vị Vua như cậu. Phạm vi của tôi là 3km, còn dấu vết ma thuật thì có lẽ tôi sẽ cảm nhận được trong vòng tối đa là 10 phút.”

“Ra vậy.Vậy cô cần bao nhiêu thời gian để có thể chạy nửa vòng quanh Đại địa Hắc ám này? Với tốc độ mà tôi có thì có lẽ khoảng trên dưới 10 phút với chút thư thả.”

“Tôi tự tin vào tốc độ của mình. Với chúng tôi thì 10 phút có lẽ là đủ rồi.”

“Tuyệt. Vậy thì hãy chia nhau ra. Tôi sẽ tuần tra phần đông dọc theo bức tường của Đại địa Hắc ám. Tôi tin tưởng giao phần tây lại cho hai người. Với tốc độ và phạm vi cảm nhận của chúng ta, chúng ta sẽ có thể lập tức nhận ra được nếu có kẻ phá hủy bức tường và xâm nhập vào trong.”


“Được.” Sau khi Shouko suồng sã đáp lại vậy, Arthur liền “Làm ơn” và mỉm cười.

Và rồi lập tức tiến về phía đông và bước đi với dáng điệu tao nhã.


“…Từ những gì tôi thấy thì tên đó là kẻ mạnh trong số ba vị Vua, nhưng hắn lại quá tin tưởng người khác nhỉ.”


Silirat nhàn nhã lẩm bẩm trong khi nhìn về phía tấm lưng ấy.


“Tôi cũng cảm thấy vậy. Tôi đoán loại người như thế là thứ được gọi là quý tộc trẻ nhỉ. Giờ thì… thật có lỗi, nhưng phạm vi cảm nhận ma thuật của tôi trên thực tế là 1000 ri[2]!

“1000 ri là nổ hơi quá rồi đấy. Nó là khoảng 3000km rồi phải không?”


Silirat lập tức chen 1 câu tsukkomi vào lời nói tràn đầy năng lượng của Shouko.


“Im đi, tôi muốn nói vậy vì nó được gọi là Senrigan[3]. …Nếu nói thật từ phạm vi cảm nhận của tôi là 50km và có thể nhận ra dấu vết ma thuật trong khoảng 1 giờ. Mặc dù là… chỉ sau khi làm quen được với Thần khí này.”


Shouko lấy ra một mảnh giấy màu vàng ó hoa văn. Nhưng nó không phải là một mảnh giấy vụn thông thường.


“Hơn nữa,「Thần khí」này còn hút pháp lực như điên nữa chứ. …Nhìn xuyên thấu,『Âm dương Tối cực Bản đồ(Onmyou Taikyokuzu)! Thần Nhãn Hồn, Bản đồ Thiên địa và Thiên nhiên(Tenchi Shizen no Zu)』!!”


Mảnh giấy trên bàn tay cô nhẹ nhàng lơ lưng trên không trung và nó tạo ra một lượng pháp lực khổng lồ và giải phóng ra 50km xung quanh nó. Pháp lực của Shouko bị hút nhanh chóng vào tấm bản đồ và giác quan của cô được cường hóa bù cho lượng pháp lực bị hút đi. Toàn bộ cảnh vật và hình ảnh mô phỏng pháp lực trong bán kính 50km chảy vào trong đầu Shouko.

Shouko liền “m,mệt mỏi thật” và cơ thể cô vã mồ hôi lạnh.


“Thế nào rồi?”

“Hmm… có dấu vết pháp lực của một thứ gì đó đi xuyên qua lòng đất. Đám người Yamato đã xâm nhập vào Đại địa Hắc ám rồi. Bọn họ đã đi được một khoảng thời gian rồi. Lúc này thì… bọn họ đang ở trong khu vực Level 2. Một loại ma thuật nào đó đang tỏa ra khắp khu vực Level 2. Có vẻ như nó đã bị biến thành lãnh thổ của bọn họ rồi.”


“Đột nhiên nó biến thành địa ngục sao. Còn gì nữa không?”

“Aa–… trên bầu trời, Nữ hoàng Nga với cái tên Ilyailiya đã bay pyunn–n xuống từ tầng bình lưu và bay đến khu vực 2. Không biết là nó có quá cao với tầm nhìn của Regina không nữa. Không, có lẽ cô ta đã cố tình lờ đi.”

“Thế quái nào mà cô ta lại cố tình lờ nó đi chứ?”

“Con gà đó có lẽ không ôn hòa như Arthur nhỉ. Có lẽ cô ta muốn phơi bày sự thật rằng Ilyailiya thật sự đã vi phạm thỏa thuận.”

“Chỉ dự định xâm nhập vào vẫn chưa đủ để hạ bệ cô ta, nhưng nếu cô ta xâm nhập vào và làm gì đó thì sẽ có thể hạ bệ cô ta mà không cần phải lo lắng gì, đại loại như vậy sao? Não của con gà đó có hơi vặn vẹo nhỉ. Đúng như dự đoán, mà, hết rồi sao?”

“Không, vẫn còn nữa. Cách một khoảng xa từ vị trí tuần tra của Arthur. May mà, sẽ chẳng còn gì thú vị nếu một học sinh danh dự như cậu ta tham gia vào. Lần này là không còn đường lui cho tên đó rồi.”

“Vậy là có gì đó ở phía tây sao?”

“Đám người của đội Einherjar đã phá hủy bức tường và xâm nhập vào Đại địa Hắc ám. Từ lúc đó đến giờ vẫn chưa lâu lắm.”

“Này này, đây chính là bức tường mà bọn họ luôn khoe khoang không phải sao?”

“…Oops, bọn họ đã gặp các học sinh của Học viện Kị sĩ. Đó là nhóm của cô gái mang tên Otonashi Kaguya. Giờ đã thành một trận chiến rồi.”

“Tôi nghe nói lũ Einherjar đó đều rất hiểu chiến nhỉ.”

“Oy, xem ai đang nói kìa.”


Cặp đôi của Ryouzanpaku đang tràn đầy vẻ đẹp hoang dã ấy đang nhìn nhau nở một nụ cười hung tơn. Nó là một nụ cười của một chiến binh kì cựu đã liên tục tiến hành chiến tranh du kích với một kẻ thù to lớn ở vùng đất khô cằn ở Trung Quốc.

Họ không yêu chiến trường như Einherjar. Được thông báo toàn bộ khả năng của họ một cách chuẩn xác và tận dụng sức mạnh đó để đạt được thứ gì đó — họ là những người yêu một trò chơi như thế.


“Có được những sự lựa chọn để có thể thoải mái chọn lựa thật sự rất tuyệt vời. Giờ thì, đầu tiên chúng ta sẽ hành động để cho Hayashizaki Kazuki phải mang ơn chúng ta nhỉ. …Ôi chết, tôi đã dùng quá nhiều pháp lực đến nỗi đầu óc quay cuồng rồi.”

“Không thành vấn đề, chỉ mình tôi đi là đủ rồi.”


Silirat gật đầu phấn khích. Cô hiểu rõ được năng lực của bản thân.

Cô hiểu rằng mình đang nằm trong danh sách「những người mạnh」ở chiến trường này.

Chiến binh ngoại quốc giao ước với『Thần Huỷ Diệt Shiva』 bắt đầu hành động.


Chú thích[]

  1. Ở đây Shinobu xem Miyabi là nửa kia của mình, tức ý cô là hai người hoàn toàn giống nhau. Nhưng vì cô không thể nhìn thấy Miyabi nữa nên cô chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mà thôi
  2. Đơn vị đo độ dài cổ của Nhật Bản và Hàn Quốc, 1000 ri là khoảng 3927km
  3. Nghĩa là năng lực thấu thị, nhưng chữ kanji lại có nghĩa đen là đôi mắt ngàn ri

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 1♬   Magika no Kenshi to Shoukan Maou   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 3
Advertisement