Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3 – Mặt Trận Chiến Trường Thay Đổi Liên Hồi[]

Phần 1[]

Người lính cần phải biết nhìn xa trông rộng.

Karin xoay một vòng và em ấy biến đổi từ Ma Trang về bộ quần áo đồng phục.

Cô bé không đơn thuần mặc đồng phục như mọi khi, mà đang đeo trên vai một cái ba lô to.

Đặt nó xuống, cô bé lấy ra một hộp bento lớn có nhiều ngăn, bi đông nước và một tấm khăn trải.


“Cậu thậm chí còn cho cả bento vào Ma Trang á!?”


Đôi mắt Miyabi-senpai trợn tròn vì sốc. Vẻ mặt bất ngờ của một thiếu nữ xinh đẹp thật dễ thương.

Đôi lúc ma lực phớt lờ định luật bảo toàn khối lượng một cách hoành tráng như vậy đấy.


“Cả hai senpai đều là những tiền bối mà, em nghe bảo mẹo này mọi người đều dùng.”

“Lúc nào bọn chị cũng đi làm nhiệm vụ hai người thôi… nên thành ra chưa bao giờ nghĩ đến ý tưởng đấy.”

“Thế này là không có tốt đâu nhé.”


Leme hiện hình bên cạnh Kazuki với nét mặt hơi nhăn nhó. Hình như cô đến để thưởng thức bento.


“Đầu tiên có định nghĩa là「những thứ ở trên cơ thể sẽ bị phân huỷ và chuyển thành Ma Trang」, hiện tượng xảy ra song song với định luật ấy, nhưng phía Diva cũng bối rối khi bị hỏi「tính cả hành lí của chúng tôi có ổn không?」. Sớm hay muộn mọi người cũng sẽ làm tới và hỏi liệu một cái xe đạp hay ô tô có được hay không và làm chúng tôi thêm phần khó xử. Khi Ma Trang tô điểm cho bản thân người lập khế ước được tạo ra từ một thứ như bento, việc đó chẳng phải cảm giác dễ chịu gì. Chúng tôi không tán thành nhưng vẫn nhượng bộ và cho phép nếu chỉ là thứ gì đó ở mức bento, nhưng cấm có bắt chúng tôi chuyển đổi những hành lí quá khổ và coi chúng tôi như cái kho chứa đồ nhé.”


Đây là mẹo vùng xám[1] sao…?


“Thế nên Leme cũng sẽ ăn bento luôn.”


Sau khi Kazuki trải khăn ra, Leme là người đầu tiên bước vào và ngồi xuống kêu cái phịch.

Hộp bento nhiều tầng được đặt vào chính giữa và mọi người quây quần xung quanh.

Ngay khi nắp hộp mở ra, trên mặt Shinobu-senpai hiện lên chữ sốc.

Đó là vì có một bất ngờ nho nhỏ được chuẩn bị sẵn trong hộp.

Có cả một thế giới thịt màu nâu dài ngút tầm mắt bên trong ngăn đầu tiên. Hăm-bơ-gơ, thịt viên, gà teriyaki, xúc xích hình bạch tuộc, thịt cuộn với măng tây hoặc rau củ, thịt băm kẹp trong ngó sen chiên….

Shinobu-senpai nhìn Kazuki với nét mặt như muốn nói「Có khi nào đây là…」, tuy nhiên lại ngay lập tức lo lắng đảo mắt đi như thể đang nói「Không, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi」.


“Shinobu-senpai, em có nghe Miyabi-senpai nói về những món chị thích. Chị không thích ư?”


Kể cả Kazuki đã phơi bày bí mật rồi, Shinobu-senpai vẫn tiếp tục không yên.


“Tôi không ghét. Nhưng không hiểu sao tôi không bình tĩnh được…tôi không biết mình nên làm vẻ mặt gì.”

“Vui vẻ thì có chết ai đâu.”


Miyabi-senpai ngồi bên cạnh mỉm cười thích thú.

Dĩ nhiên những ngăn bên dưới ngăn đầu tiên chứa đầy những món phụ không phải thịt. Ngăn thứ hai đầy ắp rau và hải sản, trong khi ngăn thứ ba toàn là cơm nắm.


“Kazuki, tại hạ chuẩn bị「aaan」đấy. Đây là nghĩa vụ của người vợ…không phải, mà là của một người bạn tri kỉ.”

“Ngốc quá.”


Nói thì nói vậy, chứ Kazuki vẫn ngoan ngoãn há miệng và nuốt hết bánh hăm-bơ-gơ được người ta đút cho.

Cậu đã cắt thức ăn thành từng miếng vừa miệng trước rồi phòng trường hợp những tình huống như thế này xảy ra. Cậu đã quen với kiểu tình huống như thế này rồi.


“Hmm, phục vụ đối tác nhưng cũng thống trị đối tác…đây là hành động giữa nam và nữ, không phải, đây là hành động của những người bạn tri kỉ.”

“Fufufu, thế thì cho chị tham gia với. Thế này có được không?”


Miyabi-senpai cười thầm và rồi cô đưa một miếng bánh kẹp ngó sen cho cậu.


“Hayashizaki Kazuki, cậu「aa~n」cho tớ cũng được đấy! Teamwork!!”


Ngược lại, Karin há to miệng ‘waha~’ trong khi mắt sáng lấp lánh.


“Cậu muốn ăn gì?”

“Fufun, đương nhiên là tako-san[2] rồi!!”


Kazuki cung kính dâng món xúc xích tako-san cho Karin.


“Ngon quá―. Đồ ăn Kazuki tự làm lúc nào cũng ngon―. Nếu tớ trở thành vợ cậu thì không biết có thể ăn như thế này mỗi ngày không nhỉ―”


Karin hạnh phúc nhai thức ăn *mogu mogu*.


“…Vậy ra bạn bè là khi người ta làm những chuyện như thế này.”


Shinobu-senpai nhìn vào những việc đang xảy ra ấy tại một nơi cách biệt với họ một khoảng.


“Kazuki… chị không hiểu tình thế lúc này lắm nên nếu cậu không hướng dẫn thì chị sẽ gặp rắc rối mất.”


Shinobu-senpai nhìn Kazuki kiểu ra lệnh.


“Vậy, vậy ạ, senpai thích món nào?”

“Món nào cũng là món khoái khẩu của tôi cả.”


Vậy sao. Kazuki gắp một miếng gà teriyaki bằng đũa của mình rồi nói “aa~n” trong khi Shinobu-senpai mở đôi môi thanh tú của mình ra như một đứa trẻ. Kazuki cho cô ấy ăn một cách cẩn thận.

Gương mặt Shinobu-senpai bừng sáng lên trong khi nhai, rồi một trái tim nhỏ bay về phía cậu.

Magika No Kenshi To Shoukan Maou Vol.08 169

“…Tiếp.”

“Vâ, vâng.”


Bị ra lệnh mà không được đút lại, Kazuki đưa ra món tiếp theo.


“Món tiếp theo, cơm.”

“Rồi.”


Kazuki trịnh trọng cầm một cục cơm nắm bằng hai tay và đưa vào miệng Shinobu-senpai.


“Shinobu, tự ăn cũng được mà…?”


Miyabi-senpai cũng đáp lại với một nụ cười méo mó. Cô đưa ra một câu tsukkomi. Kazuki cảm thấy như được cứu rỗi.


“Cả nee-sama nữa, nè.”


Nhưng Shinobu-senpai dùng đũa gặp một viên thịt lên chìa ra cho Miyabi-senpai.


“Ơ kìa…. Fufu, cảm ơn em gái.”

“Kazuki, tiếp tục ‘aa~n’ với tôi đi. Nhanh nhanh.”


Shinobu-senpai chẳng bận tâm gì với lời của Miyabi-senpai và rồi cô đưa cái miệng đang mở của mình về phía Kazuki.

Kazuki lại cho thịt vào miệng Shinobu-senpai. Cậu thấy thật vui rằng cảm giác về khoảng cách giữa cậu và cô ấy đang thật sự được rút ngắn lại.


Có điều, cứ thế này mình sẽ không được ăn….

“Vậy thì tại hạ sẽ cho Kazuki ăn! Đây này, aa~n.”


Kohaku một lần nữa căn đúng lúc đưa đũa về phía Kazuki.

Nhìn những việc đang xảy ra, vẻ bối rối xuất hiện trên gương mặt Karin.


“Ee~to… vậy thì tôi sẽ cho Kohaku ăn… nhỉ? Không hiểu sao tôi không thấy vui lắm khi làm việc này.”


Vừa hoang mang, Karin vừa ‘aa~n’ với Kohaku.


“Khoan, thế này thì tôi sẽ không được ăn mất!”

“À, vậy thì chị sẽ làm. Nhưng thế này thì hơi khó nên chúng ta đổi chỗ đi nhé.”


Vị trí của Miyabi-senpai hơi xa với chỗ của Karin nên cô đề nghị vậy và đứng dậy.

Những người ngồi quanh hộp bento có Miyabi-senpai→Karin→Kohaku→Kazuki→Shinobu-senpai→Miyabi-senpai…họ tạo thành một vòng tròn theo thứ tự ấy.

Không có người nào trong nhóm tự ăn và họ tiếp tục「aa~n」với nhau như băng chuyền.


“Karin, cô bị tụt lại phía sau rồi. Nuốt nhanh hơn nào.”

“Cô mới là người nhanh quá đấy–! Cảm nhận nhịp độ của tôi và hòa hợp với nó đi!”


Kohaku và Karin bắt đầu tranh cãi với nhau.


“Nếu muốn nhịp nhàng với nhau, thì không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta hô nhịp hành quân sao?”


Khi Miyabi-senpai đề xuất vậy, Kohaku liền “Đúng rồi” trong khi vỗ hai tay lại với nhau.

Lời đề nghị của mình được chấp thuận, Miyabi-senpai cười vui vẻ.


“Hây! Aa~n!” “Hây! Aa~n!”, rốt cuộc tất cả bọn họ đồng thanh hô lên những tiếng như người ta giã mocha hay rước kiệu trong các lễ hội vậy. …Lúc này cậu đã chẳng còn có thể hiểu được mục đích của chuyện này nữa.


“Đây là teamwork…”


Shinobu-senpai thì thầm một mình.


“Chuyện như thế này là lần đầu của mình… được cảm nhận sự thân mật trong một nhóm…”


Miyabi-senpai vui vẻ thì thầm.


“Không, senpai đang hiểu lầm một cách nghiêm trọng thứ gì đó ở đây rồi.”


Kazuki chỉ ra trong khi chửng hửng.


“Nhân tiện, về cái cổng này.”


Sau khi dùng xong bữa theo kiểu đấy đến tận cuối cùng, Kazuki bắt đầu nói.

Nếu họ đi qua cánh cổng này, họ sẽ đi vào khu vực Level 2.

Như kế hoạch ban đầu của họ, đầu tiên họ sẽ thanh tẩy toàn bộ khu vực Level 1 trước rồi mới vào khu vực Level 2.

Nhưng giờ khi họ đã tìm ra cánh cổng, mặc kệ nó đi liệu có được không. Nỗi nghi ngờ ấy trỗi dậy trong lồng ngực Kazuki.


“Miễn là chúng ta sẵn sàng đối đầu với hiểm nguy, thì có lẽ sẽ tốt hơn cho dù chỉ mình chúng ta tiến vào khu vực Level 2.”


Nếu có thứ gì ở đó, cậu nhất định sẽ bảo vệ đồng đội của mình. Bằng cách sử dụng thành thục Zekorbeni…


“Tại sao?”


Miyabi-senpai hỏi. Kohaku và Karin cũng nhoài người ra trước thắc mắc.


“Nếu Yamato và các quốc gia đối địch khác có thể vượt qua được cánh cổng thứ nhất và xâm nhập vào, thì họ sẽ có thể làm điều tương tự với cánh cổng thứ 2 và thứ 3 và đi xuyên qua nơi này. Nếu kẻ địch xuất hiện thẳng từ khu vực Level 1, thì chúng ta sẽ có thể tìm ra được và xử lý chúng, nhưng…”

“…Trong khi chúng ta vẫn còn lảng vảng ở khu vực Level 1 không biết trong bao lâu, chúng ta sẽ có thể không nhận ra được kẻ địch đã xâm nhập vào khu vực Level 2 hay 3 trước chúng ta.”


Miyabi-senpai hiểu ý cơ bản của cậu và Kazuki gật đầu tán thành.


“Hôm nay, chỉ ngay sau khi chúng ta bắt đầu chiến dịch thì em mới nhận ra nhưng… em không thể cảm nhận được sự hiện diện của mọi người trong khi chiến đấu, ngoại trừ một vài hiện diện mờ nhạt. Lúc này, cho dù có một trận chiến diễn ra ở khu vực Level 2 hay 3, tớ không nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể phân biệt được pháp lực đó với pháp lực tỏa ra từ trận chiến của đồng đội chúng ta. Nếu vậy thì thứ đáng sợ nhất là những kẻ xâm nhập đã lẫn vào trong pháp lực của chúng ta để vào khu vực Level 2 và 3 và vơ vét khu vực đó trước chúng ta rồi…”


Mọi người đều im bặt. Dũng khí cần để phủ định giả thuyết của Kazuki là hoàn toàn không có.

Cánh cổng thứ 2 cũng được lắp đặt một Thiết bị xác nhận Thánh tích.

Nếu Thánh tích của họ được xác nhận thì họ sẽ có thể qua được mà không gặp trở ngại gì.

Thiết bị xác nhận Thánh tích được kết nối với Tổng bộ của Kị sĩ Đoàn bằng một đường liên kết và cơ bản thì nó có cơ chế gửi dữ liệu về thánh tích được xác nhận về Tổng bộ, nhưng cái này là loại độc lập.


“Việc cánh cổng này có Thiết bị xác nhận Thánh tích có nghĩa là bức tường này vẫn còn khá là mới.”


Kazuki mở cánh cổng trong khi suy đoán như vậy.

Bức tường cũng được xây dựng vững chãi bằng adamantite. Kị sĩ Đoàn không chỉ để bức tường này không được kiểm soát, và để không để Vùng đất Hắc ám mở rộng thêm, nó được xây dựng để có thể duy trì được trong thời gian dài.

Với Kazuki dẫn đầu, cánh cổng cổ nặng nề từ adamantite mở ra với tiếng*giiiiiiiii*.

–Akane-senpai đã nói lúc trước rằng「Nhờ các bức tường mà sự mở rộng của Vùng đất Hắc ám có thể kiểm soát được, tuy nhiên chỉ vậy thôi cũng có nghĩa là pháp lực sẽ được tích tụ vào bên trong và khoảnh khắc khi bước qua cánh cổng, chúng ta đã xác nhận rằng mật độ pháp lực sẽ gia tăng dữ dội」. Những lời của cô vang vọng trong đầu cậu.


“…Đúng thật là ở đây pháp lực dày thật.”


Ngay khi họ đi qua cánh cổng, họ liền cảm nhận được lượng pháp lực dày đặc như thể đâm vào da thịt họ. Cảnh vật cũng thay đổi. Mật độ và độ dày của các tán cây xung quanh tăng lên, màu sắc của chúng cũng không đơn thuần là màu độc hại nữa mà đen như mực vậy. Bầu trời bị che khuất bởi tán lá đen và ngay cả khi đang là buổi chiều, phía sau bức tường lại tối đen như trong một căn phòng tắt điện vậy. Mặt đất dưới chân họ cũng biến thành một con đường dốc thoai thoải.

Kazuki cảm thấy ý thức của mình xa rời dần. Hoảng loạn, cậu duy trì ý thức của mình bằng ma thuật tâm thức. Lượng pháp lực dày đặc trong Vùng đất Hắc ám đang dần lấy đi ý thức của những kẻ xâm nhập.

Đã đi xa đến mức đấy rồi thì, thay vì gọi là pháp lực, có lẽ nên gọi nó là chướng khí.

Thành viên không thật sự giỏi về Ma thuật Tâm thức – Kohaku rên rỉ “Unuu~”.


“Hỡi naiyoukou được nung nấu và rèn dũa nơi trung tâm lỗ rốn, xua tan đi điềm xấu và vẽ nên cầu vồng thanh mát trong tâm hồn! Cầu vồng Tâm trí(Kikan Choukou)!”


Bất chợt Karin niệm một ma thuật nào đó.

Thế rồi một lượng nhiệt được sinh ra từ giữa bụng Kazuki và lập tức lan truyền ra khắp cơ thể cậu như một dòng máu. Nhiệt lượng ấy nhanh chóng xâm nhập vào tâm trí cậu và xua tan đi chướng khí.

Có vẻ như ma thuật vừa rồi được niệm lên tất cả các thành viên. Kohaku vừa than vãn khi nãy cũng hồi phục lại nhờ nhiệt lượng ấy.


“Vừa nãy là…?”

“Một ma thuật kích thích tâm trí có thể đẩy lùi chướng khí… đó là những gì mà Tamamo no Mae nói.”


Đúng thật, nó là một ma thuật có thể khôi phục tâm trí từ một ma thuật tâm trí nhẹ.

Có lẽ Karin là thành viên không thể thiếu với họ nếu muốn đi sâu vào trong khu vực Level 2.


“Nói này không chỉ dày đặc pháp lực.”


Miyabi-senpai thì thầm.


“…Một loại ma thuật nào đó đang ghi đè lên không gian nơi này…”


Làn da Kazuki biến sắc khi nghe thấy những lời đó.

Khi cậu tập trung các giác quan của mình, Kazuki cũng cảm nhận được điều tương tự.

Một ma thuật có thể ảnh hưởng đến không gian – một ai đó đã đến đây trước rồi sao!?

Ở con đường phía trước, một tiếng lạo xạo do ai đó đang cố đi qua những tán cây và đến gần chỗ họ vang lên.


“Này… đó không phải là Ma thú.”


Kohaku hướng ánh mắt về phía con đường phía trước và rên lên.

Thứ xuất hiện từ trong con đường tăm tối phía trước là một cậu bé.

Cậu bé đang lõa thể không một mảnh vải che thân và làn da cậu có màu xanh như thể không có chút máu nào trong đó cả.

Không hề có nhãn cầu trên gương mặt cậu, chỗ đấy chỉ còn là 2 cái hốc đen ngòm.

Chỉ nhìn qua vẻ ngoài ấy thôi là họ lập tức nghĩ đến một thứ. Một cái xác.

Cậu bé tử thi cười toe toét ngay khi nhìn thấy Kazuki.


“…Mẹ dặn là, không được chơi với mày hay Mio hay Kaya.”

“…!”


Kazuki nuốt nước bọt.


“Bọn họ là những đứa trẻ của trại mồ côi, mẹ nói vậy. Con không được đến gần những đứa trẻ không được nuôi dạy đàng hoàng, mẹ nói.”


Trái tim cậu lập tức trở nên bàng hoàng.

Đó là những lời mà cậu nhớ là đã từng nghe một ai đó nói trong quá khứ.

Cậu bé đạp xuống đất sau khi nói những cậu đó và nhảy về phía trước với lực như thể đang bay.

…Nhanh quá! Nó cứ như thể pháp lực của Vùng đất Hắc ám đã ngấm vào trong da thịt đã mất đi sự sống ấy và Cường hóa thể chất của nó!

Cậu bé bay đến húc đầu về phía Kazuki người đang ngả về phía sau. Kazuki vung một đường kiếm Iai để chặn đòn đánh ấy.

Thanh katana chặn được cú húc đầu ấy. Cậu có thể cảm nhận được phản lực khủng khiếp trong tay cậu. Kazuki không hề chặn trực tiếp mà chỉ gạt nó đi sang bên. Bị gạt đi, cậu bé loạng choạng.


“Nghiền đến chết,『Đại lang thái đao』! Bạt kiếm Xuất hồn – Lưỡng đoạn Ashura!!”


Từ bên cạnh Kohaku cũng hóa lớn thanh Thần khí yêu dấu của mình và bổ thẳng xuống cậu bé. Cậu bé đâm sầm xuống và cậu bị vùi xuống đất với tứ chi ngoe nguẩy như một con ếch.

Cho dù vậy, hốc mắt đen ngòm ấy vẫn không hướng về Kohaku mà chỉ nhìn Kazuki.


“…Mày đã đi quá xa chỉ bởi vì ngươi giỏi chiến đấu…”


Cậu bé nhổ ra những lời nguyền rủa như rỉ ra những hối tiếc đau đáu trong lòng với Kazuki.


“Không phải mày, mà Mio và Kaya, họ là những người sẽ phải khóc rồi… sẽ chẳng còn chỗ nào cho mày thuộc về hay bất cứ nơi nào để cho mày trốn chạy được cả…”


Đó cũng là những lời mà cậu nhớ là đã từng nghe trong quá khứ.

Nó là những lời từ một kẻ địch mà cậu đánh bại sau một cuộc tranh cãi… Toàn bộ cơ thể của cậu bé biến thành chất lỏng đen ngòm rồi ngấm xuống nền đất của Vùng đất Hắc ám.


“Cậu nhóc lúc nãy vừa nói cái quái gì thế…”


Kohaku lẩm bẩm trong khi nhìn xuống cậu nhóc đang tan chảy.


“Con bé gorilla.”


Đột nhiên một giọng nói thì thầm vang lên, Kazuki và mọi người ngẩng mặt lên.

Từ khoảng trống giữa những tán cây đen ngòm, gương mặt của thêm rất nhiều cô bé lần lượt ló ra.

Cô gái đứng đầu tập trung trực tiếp vào Kohaku và nói.


“Con nhỏ đó, tớ nghe nói rằng cô ta muốn thành một kiếm sĩ và luyện tập cơ thể mình, không phải là trở thành một pháp sư.”


Những cô gái khác cười rúc rích.


“Gọi nó là gorilla đi.”

“Gorilla.” “Gorilla.” “Nào, dừng lại đi, gorilla sẽ nổi cáu và bay vào chém chúng ta mất.”

“Thật ra bản thân cô lại ghét trở thành một thứ vô dụng như kiếm phải không?” “Nhưng cô ta nói là vì cô ta phải thừa kế kiếm kĩ đã được truyền dạy qua bao thế hệ.”

“Dù gì thì đó cũng là dòng dõi gorilla nên đành chịu thôi.” Uhho uhho! Xem ta vung kiếm đây uhho!”


Gương mặt Kohaku lập tức đỏ lựng lên, cô siết chặt thanh katana khổng lồ của mình.


“Đợi đã Kohaku, nếu cậu bất cẩn lao lên thì cậu sẽ bị bao vây đấy!”


Kazuki vừa kịp nắm lấy vai Kohaku.


“Sao các ngươi dám, trước mắt Kazuki… lại gọi ta là gorilla gì đó chứ…”


Giọng nói của Kohaku đang run lên vì giận dữ và buồn bã.

Đó là giọng nói và biểu cảm của một người với vết thương lòng trong quá khứ bị banh ra.

Với Kazuki nữa, cậu không thể xem những lời miệt thị đó là vấn đề của người khác. Cảm giác phải nghe những lời miệt thị xem thường các kiếm sĩ là vô dụng mà chẳng vì lí do gì, cả Kazuki cũng từng phải trải qua.


“Cậu không được bận lòng trước những lời vô lí đó.”


Kazuki nói vậy với Kohaku, người có vẻ như đang được nhìn thấy lại quá khứ lúc học cấp hai của mình.


“Bên cạnh đó, không những không phải là gorilla mà Kohaku lại còn là một thiếu nữ rất xinh đẹp.”

“…Ka, Kazuki.”


Kohaku biểu lộ vẻ mặt như thể đã trở lại với thực tại và quay sang nhìn Kazuki.


“Lẽ nào cậu, nói điều đó là vì cậu thật sự xem tại hạ là một người con gái…”

“Chẳng phải điều đó quá rõ ràng sao?”

“Hả? Không lẽ gorilla đang sung sướng vì được một cậu trai dỗ dành saoooo?”


– Biểu cảm của những cô gái đã trở thành gương mặt của「ông kẹ」trước Kohaku, người đang nhìn Kazuki với gò má ửng hồng. Và rồi họ đồng loạt đạp chân xuống đất và bay đến chỗ Kohaku.


“U, UWAAAAAA!”


Karin hét lên một tiếng. Karin đang nhìn về một hướng khác.

Khi Kazuki quay lưng lại… ở đó là hình bóng cái xác của Hayashi Shizuka đang đứng.


“Thứ cặn bã… cặn bã cặn bã cặn bã, thứ con rối cặn bã!”


Gương mặt Shizuka méo đi vì giận dữ.


“Sao ngươi dám đá và chà đạp lên bổn cung…!”


Karin ấp úng trong giây lát, nhưng rồi cô nhanh chóng quả quyết lườm lại.


“Lúc nãy tôi chỉ vô tình hét lên thôi nhưng… Tôi không còn sợ cô nữa! Cô chỉ là kẻ giả mạo-!”


Shizuka và Karin đối mặt lẫn nhau, họ đồng thời đạp đất.

Quyền đối quyền, cước chạm cước, kĩ thuật của mỗi người hoà vào nhau y như trước kia.

Giả mạo….


“Kazuki…”


Một giọng nói cất lên về phía Kazuki. Nghe thấy giọng nói, Kazuki quay sang hướng đó.

Âm thanh chiến đấu của những người khác như mất hút vào khoảng xa vô tận.

Kazuki cảm thấy đôi mắt mình bị che bởi tử thi đó.

Tử thi của một người phụ nữ trưởng thành đang đứng giữa những thân cây đen ngòm.

Một người phụ nữ cậu nhớ đã từng thấy trước kia.

Dáng vẻ của người phụ nữ đó… tồn tại trong kí ức xa xăm của cậu, cái hồi cậu vẫn là một đứa bé không nhận thức được mọi sự xung quanh.

Khung cảnh nơi Kazuki bị bỏ lại trước cổng cô nhi viện khi cậu vẫn là một đứa trẻ sơ sinh.

Người này…là người phụ nữ lúc đó.

Người này, bỏ rơi mình!!

Trái tim Kazuki dao động kịch liệt. Người phụ nữ trong tâm trí cậu rất mơ hồ, nhưng tử thi ngay trước mắt cậu lại tái hiện rõ ràng hình ảnh của người đó. ‘Có phải bà đã làm vẻ mặt này không’, trái tim Kazuki bảo phủ trong cảm xúc sâu lắng.


“Kazuki, con đã lớn rồi. Con đã cố gắng rất nhiều, và đã trở nên thật mạnh mẽ.”


Chậm rãi, người phụ nữ đó tiến lại gần Kazuki.


“…Không cần phải kìm chế bản thân nữa đâu. Không cần phải tự ép buộc bản thân nữa, con có ngủ cũng không sao cả. Bởi vì ta mạnh hơn con nhiều.”


Một chất giọng mềm và mượt như nhung. Cậu cảm thấy giống như giọng của Kaguya-senpai, ở một vài khía cạnh.

Người phụ nữ đó dang tay ra để ôm lấy Kazuki.

Kazuki thở dốc. Cậu lặng lẽ tập trung pháp lực trong tâm trí mình. Cậu làm nguội đi tâm trí mình nhiều nhất có thể. Và rồi từ tận đáy lòng mình, cậu gắng gượng thốt lên.


“Im đi, đồ giả mạo…! Dám làm chuyện như thế này…!”


Dồn toàn bộ pháp lực và tâm trí của mình vào thanh katana, Kazuki tung ra một đường kiếm Iai mà cậu đã rèn dũa trong nhà Hayashizaki.

Đầu của người phụ nữ bị thổi bay đi như thể một cơn gió lớn thổi ở phía trên vậy.

Người phụ nữ đã mất đầu ấy quỵ xuống bất lực và ngã xuống đất, nó biến thành chất lỏng đen ngòm rồi thấm xuống đất. Kazuki thở ra một hơi trong khi nhìn cảnh ấy.

Đây là một loại ma thuật tâm trí. Kazuki đã ổn định tâm trí của mình lại bằng Ma thuật Tâm thức mà cậu đã luyện tập trong những đợt đặc huấn với Miyabi-senpai và nắm được tình hình trước mắt cậu.


“Đầu tiên là ma thuật tạo ra các tử thi… và rồi có vẻ như một ma thuật được thêm vào những tử thi được tạo ra đó để kích thích chấn thương tâm lí trong lòng họ.”


Sau khi phân tích như vậy, Kazuki bắt đầu niệm「Futsu no Mitama」. Thanh kiếm trảm yêu chắc chắn sẽ hiệu quả khi muốn tấn công các tử thi.

Khi cậu nhìn ra xung quanh, Kazuki và mọi người vẫn chỉ cách cánh cổng mà họ vừa đi qua có vài bước chân.

Từ trái sang phải, từ phía trước, 180º phía trước mặt họ là các tử thi đang bao vây thành bầy.


“Kẻ nào là gorilla hả! Kazuki đã thẩu hiểu được trái tim yêu quý kiếm thuật của tại hạ-! Cậu ấy thậm chí còn nói rằng tại hạ rất xinh đẹp, vậy nên tại hạ lúc này là vô đối!!”


Kohaku không còn giận dữ trước việc nỗ lực luyện tập kiếm thuật bằng toàn bộ thể xác và tinh thần của mình bị cười nhạo, cô quét sạch các tử thi bằng kiếm kĩ ấy.

Karin thì còn bị bao vây bởi nhiều tử thi hơn nữa. Tất cả các tử thi đều đang mang gương mặt của Shizuka.


“Nee-san đang phân thân sao!?”


Đó rõ ràng là một cảnh tượng ác mộng.


“Con rối” “Con rối” “Con rối”, cứ thế, vô số Shizuka phỉ báng Karin.

“…Nee-san lúc này mới chính là người đã hoàn toàn trở thành con rối!”


Karin tuyên bố một câu không thể phản bác được trong khi lần lượt đánh gục đám đông Shizuka, từng người một.

Ngay từ đầu, trái tim của cô gái đã vượt qua được cái chết của Shizuka, không còn kẽ hở nào để có thể lợi dụng nữa cả.


“Đánh bại một trăm Nee-san, em sẽ lên cấp!” —-


Karin đang múa miệng như thể cô đang chơi một trò chơi hành động cùng với Lotte và Kazuki trong khi chiến đấu với các tử thi. …Hai người đó có vẻ ổn rồi.


“Nhìn kìa, một con elf.”

“Uwa, tai nó nhọn thật đấy, đúng là quái vật.”

“Đó là cách mà một con vật biến thành Ma thú đấy không phải sao?”


Miyabi-senpai và Shinobu-senpai đang phải gánh chịu những lời thóa mạ phi lý từ những cái xác. Họ đang bị bao vây bởi đám đông tử thi con trai đang phun ra những lời phỉ báng. Đây có vẻ cũng là một kí ức từ những năm học cấp một hay cấp hai gì đấy của họ.

Miyabi-senpai đang cúi gằm mặt. Nước mắt đang dàn dụa trong khóe mắt của Shinobu-senpai và gương mặt cô tái đi.

Các tử thi đang từ từ tiếp cận cặp chị em đang đứng bất động ấy.


“Shinobu-senpai, chị không được đầu hàng trước một thứ giả mạo như thế này! …Futsu no Mitama!”


Kazuki lao vào khoảng trống giữa Shinobu-senpai và các tử thi và chém các tử thi trẻ bằng một nhát kiếm.

Lưỡi kiếm trảm yêu chém đứt cả sức mạnh lừa dối và lượng pháp lực đang di chuyển cơ thể tử thi ấy.


“…Ka, Kazuki…”


Như một đứa trẻ, Shinobu-senpai nắm chặt vào gấu áo đồng phục của Kazuki người đang đứng chặn đường các tử thi. Khó mà có thể chiến đấu như thế. Nhưng cậu chấp nhận việc đó.


“Bất kể những chuyện vô lý như thế nào có xảy ra đi nữa, dù thế nào đi nữa từ giờ trở đi em cũng sẽ chiến đấu cùng với senpai. Nên không sao đâu.”

“Thật, thật không…? Cậu sẽ không nói dối tôi, cậu sẽ không bỏ tôi đi đấy chứ…?”


Shinobu-senpai hỏi Kazuki với giọng run rẩy. Đó là giọng nói như một đứa trẻ đang nói với cha mẹ mình.

Một giọng nói khiến người nghe nghĩ rằng họ tuyệt đối không được phản bội hi vọng của cô ấy.


“Thật, mãi mãi.”

“…Cậu sẽ làm bạn với tôi mãi mãi?”

“Đến mức em không muốn chỉ là bạn của senpai.”


Shinobu-senpai ôm chầm lấy lưng Kazuki.

Thật khó mà chiến đấu như thế này. …Nhưng cậu cảm thấy vui với sự khó khăn trong chiến đấu này. Một trái tim cũng bay về phía cậu.


“Nguyệt Quát đao!”


Đột nhiên một lưỡi kiếm ánh sáng bay từ phía sau đến và vẽ nên một đường cong mĩ miều, chém đôi toàn bộ các tử thi.

Miyabi-senpai không hề cúi gằm mặt vì sợ hãi, cô ấy đang niệm chú.


“…Không sao cả, Shinobu. Trước giờ em là người luôn bảo vệ chị. Nên từ giờ, chị sẽ là người bảo vệ em.”


Vừa nói, Miyabi-senpai ôm lấy Shinobu-senpai từ phía sau.


“Nee-sama…”


Shinobu-senpai thốt lên một tiếng trước cảm giác từ người chị của mình ở phía sau trong khi tiếp tục ôm chặt Kazuki. Được bao bọc trong hơi ấm từ cả phía trước và phía sau, chắc chắn là cô ấy sẽ không thể cảm thấy cô độc được nữa.

Tư thế của Kazuki, Shinobu-senpai và Miyabi-senpai biến thành một thứ như một đoàn tàu người.

Thật khó mà nói họ thả cậu ra được.

Kazuki nói với họ “Đi thôi, senpai!”, và cứ thế cậu đối mặt với các tử thi và vung kiếm trong khi vẫn trong tư thế đoàn tàu người.


“Ấm quá…đây là teamwork sao…”


Shinobu-senpai người đang bám chặt lấy lưng Kazuki lẩm bẩm.

‘Đâu phải đâu,’ cậu nghĩ.


“Kazuki…nếu có khó di chuyển thì tôi nghĩ nên hô ‘một, hai, ba’ nhỉ?”


Miyabi-senpai nói.

Không cần đâu.


Phần 2[]

“…Hayashizaki Kazuki và nhóm của cậu ấy cuối cùng cũng đến Level 2.”


Hel nói. Cô theo sau Ikousai, vừa lẳng lặng đánh bại lũ Ma Thú vừa tiến về phía trước.


“Bọn chúng nhanh hơn ta nghĩ. …Có phải bọn chúng đã xuyên qua khu vực Level 1 và đến xem xét tình hình ở đây hay không?”


Ikousai tặc lưỡi. Loki dặn cô tránh đụng độ với Hayashizaki Kazuki bằng bất cứ giá nào.

Họ vẫn chưa tìm được một Thần khí nào.


“Etto~, ma thuật của tôi…”

“Bọn họ đang hạ gục các tử thi với nhịp độ rất tốt. Ta chả thấy tác dụng gây cản trở rõ rệt nào từ ma thuật của cô cả.”


Nyarlako chán chường cúi gằm mặt xuống.

Vào lúc đó một tia sét lao xuống trước mắt Ikousai. Thình lình có một tia sét xuất hiện trước mắt Ikousai khiến cô nghĩ rằng liệu nó có đâm xuống đất hay không, nhưng tia sét ấy biến thành Ilyailiya trong bộ Linh phục trắng tinh của cô.

Pháp sư này đã biến cơ thể mình thành tia sét và xuất hiện trong hình dáng một tia sét


“Câu hỏi. Ngươi đã tìm thấy những Thần khí chưa, hỡi Vua của nước này?”


Ilyailiya gọi Ikousai, người giao ước với Susanoo, là Vua của đất nước này.

Như thể sự thật đó là chuyện bình thường bởi bản thân Ilyailiya đang giúp đỡ cô ta mà.


“Còn ta, ta đã tìm được hai thứ có vẻ như trông giống như thế.”


Ikousai chỉ có thể lặng người khi nghe thấy những lời khó tin đó.

Khi cô nhìn kĩ nó, có một tấm gương trong tay phải của Ilyailiya và một vài viên magatama[3] đỏ được nối với nhau bằng một sợi dây trong tay trái. Tấm gương trong tay phải đột nhiên được ném về phía Ikousai.

Ikousai nhận nó ngay cả khi đang bối rối.


“Ta gửi một cái cho ngươi giữ.”

“…Tại sao?”

“Bởi mọi thứ sẽ thành công dã tràng nếu ngươi chết tức tưởi trong Vùng đất Hắc ám này. Thứ đó có thể trở thành sức mạnh của ngươi đúng không? Nó hẳn sẽ hữu dụng khi chiến đấu với Ma thú.”


Ilyailiya đang lo liệu Ikousai có bị kìm chân bởi những thứ như Ma thú.

Hiểu được ý của Ilyailiya, máu dồn lên não Ikousai trong cơn giận dữ.


“Nói thế chứ đưa cả hai thứ này cho cô cũng rất đáng lo ngại. Bởi nếu cả hai Thần khí đều bị cướp đi thì cô sẽ chẳng thể làm được gì nữa. Để loại bỏ nguy cơ ấy thì ta sẽ giữ một cái. Mặc dù là thứ này không phải thứ mà ta có thể dùng được.”


Ilyailiya cuộn các viên magatama được cột với nhau bằng một sợi dây –『Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc』vào tay trái để nó được giữ chặt vào và cô quay lưng lại với Ikousai.


“Ta đang nghĩ đến việc tìm kiếm xung quanh thêm một tí nữa. Bởi món cuối cùng vẫn chưa được tìm thấy.”

“Có vẻ như Hayashizaki Kazuki đã đến được khu vực này rồi.”


Ikousai đưa ra thông tin ấy như thể đang muốn khoe khoang rằng không đời nào mà cô không làm được gì ở nơi này.

Ilyailiya quay mặt lại, vẫn vô cảm như thể cô chẳng có hứng thú gì với nó.


“Ta thành thật yêu cầu cô đừng làm những thứ như thách đấu Hayashizaki Kazuki, hỡi vị Vua của đất nước này.”


Ikousai nghiến răng khi nghe thấy những lời đó. Cô cảm thấy còn giận dữ hơn với người phụ nữ trước mắt cô.

Cả người phụ nữ này…cũng coi thường mình…!

Sau đó là cơn giận với chính bản thân mình sôi sục trong lòng cô.

Ilyailiya biến thành tia sét và rời khỏi nơi đó với tốc độ ánh sáng.


“…Chúng ta sẽ đánh bại Hayashizaki Kazuki ngay bây giờ.”


Ikousai lẩm nhẩm một mình.


“Hahe-?”


Nyarlako thốt lên một tiếng cao vút.


“…Tại sao? Việc đó, khác với mệnh lệnh…”


Hel chỉ ra với giọng khàn khàn. Nghe thấy từ ‘mệnh lệnh’, Ikousai lại càng giận dữ hơn.


“Mệnh lệnh, à? Ai đang ra lệnh cho ta kia chứ! Không cần biết là Kaya hay Loki, ta không có ý định để nghe chúng ra lệnh!”

“Mục tiêu của chúng ta là những Thần khí… không có lí do gì để đánh nhau với Hayashizaki Kazuki ở đây cả…”

“Ý ngươi là sao khi nói là không có lí do gì? Đừng có nói một điều ngu ngốc như vậy! Còn quan trọng hơn cả việc thu thập Thần khí, sẽ nhanh hơn và chắc chắn hơn nhiều nếu chúng ta đánh bại Hayashizaki Kazuki ngay tại đây! Ta có thể làm được việc đó!”

“Chúng tôi là đội cận vệ của Loki… Nếu cô không hành động theo kế hoạch của Loki, thì lúc này chúng tôi sẽ không tiếp tục phối hợp cùng cô ở nơi này nữa…”

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho phép cái suy nghĩ như thế sao. Lũ khốn các người và cả Loki nữa đều là người của Yamato. Tất cả các người đều tham gia dưới quyền chỉ đạo của ta trong chiến dịch này. Nếu các ngươi không nghe theo ta… thì sẽ chẳng ai có thể phản đối gì nếu ta chém đầu ba tên khốn các ngươi ở đây.”


Nghe Ikousai nói, sát khí âm thầm sôi lên trong mắt Midgardsormr.

Nyarlako rụt rè lén nhìn vào gương mặt của từng người một.


“Hayashizaki Kazuki đã để lại những đồng đội khác của hắn mà vào khu vực này ngay trước mũi chúng ta với quân số ít ỏi, một cơ hội như thế đang hiện hữu ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta lại có thể đơn phương nắm được vị trí của bọn chúng, vậy nên chúng ta sẽ có thể lẻn vào trong khi chúng bận chiến đấu với các tử thi và tấn công bất ngờ.”

“…Phe ta đã tìm được hai Thần khí rồi, vậy nên không cần phải ép buộc bản thân nữa…”

“Nhưng đúng vậy. Trong trường hợp nguy cấp chúng ta sẽ có thể trốn thoát với sức mạnh của Miðgarðsormr, miễn là bọn chúng không đóng băng mặt đất như trận chiến trước. Chúng ta sẽ chiến đấu trong khi giữ thế chủ động, một lối thoát sẽ luôn được đảm bảo. Một cơ hội tốt như thế này không nên bị bỏ lỡ. Nếu lũ khốn các ngươi vẫn còn chút trí tuệ để suy nghĩ thì chắc chắn các ngươi sẽ hiểu thôi.”


Ikousai người đang biện bạch biết rất rõ rằng những lí lẽ mà cô vừa mới đưa ra chỉ là những lí do phụ mà thôi.

Nếu cô trở về như thế này trong khi sở hữu hai trên ba Thần khí, thì chắc chắn cô sẽ có thể thắng được trận chiến quyết định ấy. Cô ắt hẳn là phải thắng.

Nhưng như thế thì thành tựu thu thập Thần khí sẽ thuộc về Loki và Ilyailiya.

Nếu có thể… cô muốn được chiến thẳng Hayashizaki Kazuki mà không cần sự giúp sức từ Loki hay Ilyailiya, những kẻ không tin vào sức mạnh của cô.

Lúc này đây là cơ hội cuối cùng để cô có thể làm được việc đó, cô nhận ra nó cùng với cơn giận trước Ilyiailiya.


“Hel. Tập trung các tử thi lại vào vị trí của bọn chúng và tạo thời cơ để có thể mai phục. Và rồi tất các các ngươi hãy giữ chân bốn đồng đội của Kazuki. Ta sẽ không cho phép các ngươi nói là các ngươi không thể làm vậy đâu.”


Phần 3[]

Cô phải chiến đấu như thế nào?

Kaguya với ý chí quyết tâm kiên định đang lập tức vắt óc suy nghĩ.

Không phải cô, mà người đang nắm giữ thế chủ động trong trận chiến lúc này là「chiến binh cận chiến mạnh nhất」Beatrix.

Lúc này đây cũng có những kiếm sĩ trong đội của Kaguya nhưng… chắc chắn là họ không phải đối thủ của Beatrix rồi. Vậy thì, tốt nhất là…!


“Ta sẽ chiến đấu anh dũng, chết trong vinh quang, và mong muốn được tham gia vào những cuộc chiến trên thiên giới nhiều hơn nữa! Hãy để những giọt máu thánh thần trong đôi mắt ta! Berserk!!”


Không để cho Kaguya có thời gian đắn đo lâu, đôi mắt Beatrix liền chuyển sang màu đỏ. Tầm nhìn và năng lực thể chất của cô được cường hóa, nó là ma thuật đặc trưng của Beatrix khi biến thành một cuồng chiến binh.

Và rồi Beatrix lao vào Kaguya với tốc độ cực đại.

Beatrix rút thanh kiếm từ hông mình và chém bằng toàn bộ sức lực. Trước một chuyển biến bất ngờ như vậy và cú lao người với tốc độ khủng khiếp ấy, các kiếm sĩ trong đội của Kaguya thậm chí không kịp phản ứng để bảo về Kaguya.

Thế là ổn rồi.

…Cô dụ kẻ địch đến thật gần, và rồi…


“Hỡi ham muốn lẩn trốn dưới tận đáy lòng, xuyên qua lớp da thịt đầy tội lỗi ấy và vươn bàn tay ra! Hỡi biểu tượng của sự xâm phạm quằn quại theo ham muốn ấy! Xúc tu Dục vọng!”


Pháp lực rực sáng lên từ cơ thể của Kaguya và lượng pháp lực ấy chìm xuống đất.

Lưỡi kiếm đang bổ xuống Kaguya – ngay khoảnh khắc ấy, vô số xúc tu ngoi lên từ dưới đất và quấn lấy Kaguya, đẩy cô lên cao trên trời.


“Nuu-!?” Beatrix sửng sốt thốt lên vì lưỡi kiếm của cô chém vào hư không. Phản xạ thần kinh của Beatrix là rất xuất sắc nhưng vẫn chưa đạt đến mức có thể dự đoán được ma thuật.

Lưỡi kiếm bổ xuống ấy chém đứt cái xúc tu ngay tại gốc của nó.

Nhưng ngay trước khi xúc tu bị chặt đứt, nó đã ném Kaguya ra xa một cái *pon*.

Kaguya hạ cánh ở vị trí cách xa Beatrix.

Beatrix không tốn chút thời gian nào đuổi theo để rút ngắn khoảng cách của họ.


“Tôi sẽ ghì cô gái này(Beartrix) xuống!”

“Ta sẽ hạ cô gái này(Otonashi Kaguya)!”


Giọng nói của họ chồng lên nhau dù không được sắp đặt trước. Kaguya cảm thấy một ý thức trách nhiệm, bởi Beatrix với tư cách là một chiến binh tôn thờ Thần thoại Bắc Âu mong muốn một trận chiến tay đôi với kẻ địch mạnh nhất theo bản năng của cô.


“Xúc tu Dục vọng!”


Kaguya niệm phép thuật tương tự và lần này cô để các xúc tu chờ đợi ở dưới đất.

Beatrix điên cuồng lao đến mà không thèm để tâm gì rồi thêm một lần nữa bổ thanh đại kiếm của Bắc Âu bằng đôi tay mạnh mẽ của mình.

Kaguya củng cố lại quyết tâm và đón nhận đường kiếm ấy. Không hề di chuyển bước nào để tránh, cô chỉ thi triển Ma thuật Tâm vận đối nghịch lại với nhát kiếm ấy – Chống chịu, và rồi.

“Nguyền rủa ngươi dù cho thân xác này có bị giày xéo... cùng chịu đau đớn với ngươi là thú vui của ta. Hãy khóc lóc kêu gào trước tấm gương phản chiếu! Hắc Huyền Sát Thân!”


Kaguya tỏa ra pháp lực dữ dội và rồi biến nó thành một làn sương đen tối bao phủ ấy cơ thể cô.

Beatrix ngay lập tức nhận ra được ý nghĩa khủng khiếp của việc tấn công Otonashi Kaguya, Thánh tích Pháp sư với biệt danh Kẻ gieo rắc Ác mộng.


“UOOOOOOO-!?”


Một cơn đau bí ẩn mà cô không thể nào tưởng tượng được.

Cảm giác da thịt của mình bị cắt đứt từ vai cho đến hông, của lưỡi kiếm có khả năng cắt đứt da thịt và nghiền nát cả xương.

「Hắc huyền Sát thân」– Cơn đau lẽ ra là được tạo nên từ đòn tấn công của kẻ địch sẽ bị phản lại chính bản thân người tấn công, nó là loại ma thuật như vậy.

Beatrix kêu lên. Nhưng không phải tiếng hét.

Nụ cười phản phất trên gương mặt cô, một âm điệu vui vẻ lẫn vào trong giọng nói cô.


“Là vậy sao… đòn tấn công của ta, như thế này sao…!”


Nhìn thấy biểu cảm ấy, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kaguya.


“Hỡi hộ thần của người lính, nhân đôi Megin đang tuôn trào bên trong cơ thể ta! Ý chí của thần linh thúc đẩy ta vào trận chiến bất tận, trong cơ thể này! Meginjord!!”


Một vành đai ánh sáng xoay quanh cơ thể Beatrix, nhân đôi sức mạnh thể chất trong cô.

Beatrix rút kiếm lại với sức tấn công được gia tăng thêm nữa, không ngần ngại, Beatrix tung đòn tiếp theo về phía Kaguya.


“GUUUUUU! …Fufufu! FUHAA―HA-HA-HA!!”


Trong khi liên tục gào thét và cười vang dội, Beatrix tiếp tục bổ kiếm xuống Kaguya.

Cô có lẽ đang gánh chịu nỗi đau có thể khiến người khác chết 2,3 lần rồi.

Cùng với tiếng cười và tiếng hét của Beatrix, pháp lực của Kaguya cũng nhanh chóng bị nghiền nát và phân tán khắp nơi. Thứ đang bảo vệ cơ thể của Kaguya chỉ có mình Chống chịu mà Kaguya đang tự tạo ra.

「Hắc huyền Sát thân」chỉ là cơn đau ảo và không hề sở hữu chút năng lực phòng ngự nào.

Nó không phải một ma thuật phòng ngự, nó chẳng khác gì một ma thuật khiến kẻ địch ngần ngại tấn công mà thôi.

Nhưng nó chẳng thể tạo nên chút rụt rè nào cho người chiến binh này và không thể khiến cô ta làm một việc như ngần ngại tấn công.

Và rồi từng đòn đánh của kẻ địch đáng gờm này thật sự rất nặng nề khi phải chịu đựng với một thứ như Chống chịu.


“Ra vậy, đúng thật là cơn đau sẽ gia tăng sau khi niệm ma thuật cường hóa! Quả đúng là ma thuật của thần Thor của chúng ta!! Thần hộ ấy, bản thân ta có thể cảm nhận được nó với cơ thể này!!”


Không thể tin được. Người này… đang run lên vì vui sướng!! (Yui: Oimeoi, M giai đoạn cuối)


“Hỡi Thor của đỉnh Asgard! Tận hưởng điệu kiếm vũ của ta và gầm đáp lại! Sấm chớp từ thiên giới cư ngụ trong thanh kiếm này, ngăn cấm việc trao đổi chiến đấu, đưa vào quên lãng! Fjorgyn Megin!!”


Beatrix vung thanh kiếm cao lên trời và sấm chớp giáng xuống thanh kiếm bạc ấy. Thuộc tính sấm chớp được thêm vào thanh đại kiếm của Beatrix

Tên cuồng chiến binh này còn định gia tăng thêm sức tấn công.

Cô ta vẫn chưa hài lòng với chỉ cơn đau do cơ thể bị chém, cô còn muốn cảm nhận sự đau đớn khi bị giật điện khắp cơ thể nữa!

Kaguya lưỡng lự. Sốc điện là một hiện tượng vô hạn được tạo ra từ chuyển động của electron.

Nó là một hiện tượng rất khó tưởng tượng đối với con người. Cụ thể là khó mà có thể tạo ra được dòng điện bằng ma thuật cơ bản, vậy nên khó mà chặn nó bằng Chống chịu được.

Nhưng Kaguya lại không thể dự đoán đòn tấn công được như Kazuki.

Nếu cô không thể dự đoán được tất cả đòn tấn công của Beatrix thì việc tránh đòn đánh ở tốc độ bàn thờ đó là không thể.

Đòn tấn công chứa đầy điện tích chém qua cơ thể đang bị bao bọc bởi làn sương đen của Kaguya.

Kaguya cảm nhận được cảm giác tâm trí cô bị bào mòn với tiếng nghiền nát trong khi đứng thẳng.

Beatrix gào lên trong khi cười.


“Hỡi thần Thor! Hãy nhìn rõ lòng can đảm của kẻ không chịu khuất phục trước bất cứ cơn đau nào!”


Thiết quân luật của Einherjar và bản tính khổ dâm của người chiến sĩ đang biến đổi cơn đau thành khoái cảm.

Vừa là người sử dụng sét, hơn nữa lại còn khổ dâm… đây chính là kẻ địch tồi tệ nhất mà cô phải đối mặt.


“Hỡi bóng đêm tĩnh lặng và bất khả xâm phạm, hóa thân tà ngư bơi trong dòng ảo vọng! Cội nguồn của ác mộng, chu kỳ thực thể hóa, mang tới nó nỗi sợ hãi và nuốt chửng nó ……! Vực thẳm hắc ám!”


Kaguya chịu đựng chấn động khủng khiếp từ lượng pháp lực bị nghiền nát của mình trong khi niệm chú và thi triển ma thuật.

Từ cái bóng sau lưng Beatrix với tâm trí đang đầy ắp cơn đau, một thứ gì đó tấn công.

Phần tối của cái bóng đột ngột phình ra và ngoi lên từ dưới, nó biến thành một con quái vật có một bộ hàm sắc nhọn bên trong cái miệng đang há to ra của nó. Cái miệng lớn đó cắn vào Beatrix như thể đang ngoạm lấy cô ấy từ phía trên.


“UOO-!?”


Beatrix với sự tập trung bị cơn đau lấy đi đã hoàn toàn trúng phải đòn tấn công bất ngờ ấy. Bị ăn thịt bởi một con quái vật bắt đầu từ gương mặt mình, Beatrix vung tay với ý định đâm kiếm của mình vào con quái vật.

Nhưng vào lúc đó, các xúc tu đang chờ đợi sâu bên dưới mặt đất bắt đầu trồi lên và vươn ra như thể chờ đợi đến đúng thời khắc ấy, quấn quanh lấy Beatrix đang cố vung vẩy kiếm của mình.

Ngay cả khi cô không đầu hàng trước cơn đau, nhất định là ý thức của cô lúc này cũng đang rất hỗn loạn.

Nếu Kaguya có thể kéo dài thời gian nhờ sự hỗn loạn ấy thì, như thế là đủ.


“Cô nghĩ là có thể ngăn chuyển động của ta chỉ với chừng này thôi sao-!”


Beatrix gào nên một tiếng vang trời và dồn sức vào tay chân cô, rồi cô xé nát các xúc tú.

Rồi, lại một lần nữa, cô đâm thanh đại kiếm của mình vào con quái vật đã nuốt chửng cô đến ngực và không chịu nhả ra.

Con quái vật bóng bị đâm bằng thanh kiếm theo phản xạ liền nhảy khỏi Beatrix. Con quái vật cố tạo khoảng cách với Beatrix và trốn đi. Beatrix dọn dẹp hết đống xúc tư xung quanh cô, và sau đó cô đến gần tung đòn kết liễu với con quái vật – tâm trí của cô đã rời khỏi Kaguya.

Nó là một suy nghĩ thiển cẩn rất không giống một chiến binh.

…Miễn là tâm trí của cô ấy còn đang hỗn loạn thì như thế là ổn.

Kaguya lẻn ra sau tên berserker mà không sợ chiến đấu cận chiến.


“Ngũ vì tinh tú soi sáng vòng xoáy sinh tử, quay đều, quay đều trước khát vọng tước đoạt của thần chết, hóa thân hình nhân đất sét lặng im trong nỗi thống khổ! … Vòng Xoáy Tử thần!!”


Kaguya vung lưỡi hái có năng lực hủy hoại giác quan với mỗi đòn đánh.

Nãy giờ Kaguya vẫn chưa thành công bào mòn pháp lực của Beatrix. Nhưng dù vậy vẫn chẳng sao cả. Lưỡi hái này có thể hủy hoại một trong 5 giác quan mỗi đòn, và rồi nó sẽ cắt đứt mạch ma thuật giữa bộ não và cơ thể với nhát thứ sáu.


“…!”


Khi Beatrix đâm đòn kết liễu vào con quái vật bóng tối, với một tiếng ‘hah’ khi hiểu ra được vấn đề, cô nhận ra và nhìn ra sau lưng cô.


✦✧✦✧


“Hãy đi về phía của đội Einherjar.”


Shouko quyết định vậy trong khi dùng thị giác của mình lướt qua toàn bộ Đại địa Hắc ám bằng『Bản đồ Thiên địa』.


“Tại sao? Không phải biến động ở khu vực Level 2 quan trọng hơn sao?”


Silirat hỏi trong khi bám vào sau lưng Shouko đang ngồi xổm và tập trung tâm trí.


“Để vào được khu vực Level 2 thì phải đi theo con đường của Hayashizaki Kazuki và đi qua cánh cổng, như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ma thú sẽ có thể xuất hiện trong lúc chúng ta đi đến đó.”

“Không biết có nên đục một lỗ trên tường không ta–”

“Chúng ta không thể biết chắc được nếu không thử. Sẽ tốt hơn là chúng ta không nên làm một việc mà ta sẽ không thể biết chắc nếu không thử.”


Silirat ra hiệu muốn thử sức mạnh của mình nhưng Shouko lãnh đạm gạt nó đi.


“Thay vì làm thế… thử nghĩ xem điều gì mà Hayashizaki Kazuki sợ nhất? Chính là việc đồng đội của cậu bị hạ gục ở nơi mà cậu ta không biết. Cậu ta sẽ biết ơn chúng ta nhất nếu chúng ta cứu đồng đội của cậu ta.”

“Ra vạiiii~, quả không sai~! Vậy giờ thì… quả nhiên Kou-jie[4] lúc này không thể đi được nhỉ?”


Khi Shoukou cắt đứt đường cung cấp pháp lực cho Bản đồ Thiên địa, cô ấy ngã phịch xuống tại chỗ.


“Không– được, không được, nếu hỏi xem món Thần khí này có hữu dụng hay không thì đúng là nó rất hữu dụng, nhưng lượng pháp lực tiêu tốn đúng là quá tệ–. Lượng pháp lực còn lại thậm chỉ để nhấc một chiếc đũa cũng không được nữa-!”

“Đà~nh ch~ịu th~ôi nhỉ. Vậy thì… chỉ một mình hạng 2 của Ryouzanpaku, Silirat Denkaosen-sama đây là đủ rồi nhỉ! Em đi đâyyyyy!”


Silirat đứng thẳng dậy.


“Đồ ngốc. Đừng có mà 3 đánh 1 với bọn chúng mà hãy hợp lực với đồng đội của Hayashizaki Kazuki và chiến đấu cùng nhau ấy. Đối thủ cũng là đội Einherjar đấy biết không.”


Trong khi uể oải vẫy tay trước lời dặn của Shoukou, Silirat lần theo đường xâm nhập của đội Einherjar.


Phần 4[]

“Kazuki”, Shinobu-senpai người đang bám vào lưng Kazuki lên tiếng.

Phía sau cô nữa là Miyabi-senpai đang bám vào cô ấy, và đến tận lúc này họ vẫn trông giống như một đoàn tàu người vậy.


“Có chuyện gì sao?”


Kazuki đáp lại trong khi chém một tử thi đang tiếp cận cậu.


“Nãy giờ tôi cứ suy nghĩ mãi nhưng, liệu có phải là… Kazuki… như thế này thật khó mà cậu có thể chiến đấu được nhỉ?”


Kazuki cứng họng.


“…Tôi xin lỗi. Tôi đã nhận ra, nhưng tôi muốn được như thế này và không muốn tách rời ra.”


Từ sau lưng Kazuki, vẻ thất vọng của Shinobu-senpai được truyền tải đến cậu.


“Không sao đâu senpai, bởi niềm hạnh phúc khi được như thế này còn lớn hơn nhiều so với chút khó khăn trong chiến đấu này.”

“…Thật sao? Câu không chỉ đang cố chịu đựng thôi sao…?”

“Đúng vậy. Bởi tử thi vừa nãy đã giả làm một người mà em biết, vậy nên em cũng cảm thấy cô đơn.”

“Vậy chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sẽ tiếp tục như thế này.”


Một trái tim bay ra từ phía sau. Cứ như thế này thì cậu khó lòng mà vung cả hai tay được, nhưng các tử thi đã không thể phô diễn toàn bộ sức mạnh nguyền rủa của chúng nhờ sức mạnh của Futsu no Mitama và chúng chỉ còn là một đám rối.


“KII…”


Nhưng– giờ khi cậu nghĩ lại thì, nơi này là một Vùng đất Hắc ám.

Đó là một chuyện hiển nhiên, nhưng kẻ địch không chỉ có các tử thi này, mà còn có cả những con Ma thú nữa.

Bị thu hút bởi âm thanh phát ra từ trận chiến của Kazuki và mọi người, có một vài thứ đang bay đến chỗ họ từ trên trời như đang quạ bu vào đám rác thối rữa vậy.

Thứ xuất hiện từ trong bóng tối của khu rừng Level 2 là những con quỷ quái gở.

Cánh mọc ra xù xì và xương xẩu như dơi, nhãn cầu lớn – 「Đại Nhãn」hướng một cái nhìn đầy ma lực về phía cậu.

Nó là một ma thuật tâm trí. Kazuki tập trung tinh thần của mình và chịu đựng và cắt đứt cái nhìn ấy với Futsu no Mitama.

Một con quỷ cơ bắp với đôi cánh tương tự mọc trên lưng và một gương mặt dê – một lượng lớn「Đại Ác ma」cũng tạo thành bầy và bay đến. Trước lũ quỷ sở hữu sức mạnh vượt xa con người và cầm cây đinh ba trên tay, Kohaku và Karin tung ra những đòn mạnh nhất của mình để bảo vệ Miyabi-senpai và Shinobu-senpai.

Lũ tử thi vẫn còn đó. Bọn chúng cũng hòa lẫn vào trong đàn quỷ và trở thành một trận hỗn chiến.

Một người có thể phô diễn sức mạnh của mình trước một cuộc hỗn chiến, có trong nhóm Kazuki.


“Kazuki… tôi sẽ chiến đấu teamwork hẳn hoi! ...Đôi cánh được Belphegor ban tặng của ngươi, hỡi『Hỏa Băng trụ』! Nắm lấy sự vượt trội trong bầu không khí địa ngục, giáng xuống đợt bom oanh tạc đối lập không lối thoát! Hỏa Băng Oanh tạc!”


Shinobu-senpai nhanh nhẹn rời khỏi lưng Kazuki và tạo ra hình bóng của Machosias. Shinobu-senpai và Miyabi-senpai cưỡi lên con sói đang mọc ra đôi cánh tinh thể màu đỏ và lao lên trên không.

Bay lên cao hơn cả lũ Đại Nhãn và Đại Ác ma, họ rải những mảnh tinh tể màu đỏ từ đó. Những mảnh tinh thể tạo ra những vụ nổ chứa cả hơi nóng và cái lạnh cùng lúc lần lượt phát nổ. Những con quỷ và các tử thi bị nghiền nát khắp nơi bởi sức hủy diệt của nó.


“Senpai, cảm ơn rất nhiều!”

“Tôi đang làm hết sức. Nhìn tiếp đi. Khen ngợi tôi đi.”

“Shinobu-senpai thật mạnh! Chị thật ngầu!”

“…Fufufu.”


Khi Kazuki cất tiếng cổ vũ, Shinobu-senpai liền đưa tay hình chữ V về phía Kazuki với gương mặt rạng rỡ.

Thật háo hức với một senpai vừa biết được việc kề vai sát cánh chiến đấu là như thế nào.

…Nhưng cảm giác lo lắng vẫn còn đang âm ỉ bên trong trái tim cậu.

Trong khu vực Level 2 này, có một kẻ đã tạo nên tình huống này.

Đó chính là kẻ đã niệm ma thuật tạo các tử thi. Một kẻ đã xâm nhập vào nơi này.

Nếu không nhanh chóng tìm ra bọn chúng, các Thần khí trong Vùng đất Hắc ám này sẽ bị cướp hết và thế là game over.

Kazuki cảm thấy sốt ruột. Nhưng lũ quỷ và tử thi lại đang đứng chặn đường một Kazuki đang sốt ruột ấy.

…Đúng hơn là, sao lũ xâm nhập không đi về phía bọn họ luôn đi…

Mong muốn như thế phảng phất trong tâm trí Kazuki trong thoáng chốc, rồi ngay lúc đó.


“…Hỡi chất độc cư ngụ trong sự đau khổ, cuộc đời mục rữa…Cơn gió bệnh dịch(Nỗi đau Tai ương)!”


Từ phía bên kia của lũ tử thi và lũ Ma thú, Kazuki cảm nhận được pháp lực đang hình thành.

Ma thuật rải độc ra khắp nơi – Kazuki cảm nhận được điều đó từ bước sóng pháp lực.

Một cuộc đột kích. Nhưng cách thức để đối phó với thứ đó dễ dàng xuất hiện trong tâm trí cậu bởi đây là một ma thuật tương tự với「Tận thế Kịch độc」của Mibu-senpai.

Kazuki không tốn chút thời gian để niệm loại mà thuật có thể đối phó với ma thuật độc.

Nhưng cuộc đột kích không chỉ có vậy.


“Nhịp đập điên loạn!”


Đó cũng là một ma thuật mà tên Nyarlathotep từng niệm. Kết quả là Kazuki vung Futsu no Mitama còn nhanh hơn suy nghĩ của mình và cắt đứng sóng âm ma thuật tâm trí ấy.

Nhờ vậy cậu mới có thể niệm chú được.


“Hỡi dòng chảy của không khí, hội tụ vào trong cơ thể này, trở thành cơn bão đẩy lùi kẻ bị ghét bỏ! Tâm bão ngay tại ngai vàng của ta! Phong tụ Kết giới!”


Kazuki triệu hồi một cơn lốc dữ dội bao quanh cậu và đồng đội của mình

Cơn gió chứa đựng độc tố được niệm bởi một kẻ nào đó bị phân tán theo hướng khác nhờ cơn lốc mà Kazuki vừa mới tạo ra. Nó dính vào lũ Ma thú như Đại Ác ma và Đại Nhãn, rồi chúng đều rít lên và rơi xuống trước khi biến mất. Từ tình trạng thảm hại của Lũ ma thú, cậu biết được chất độc đó mạnh đến mức nào.

Cậu đoán rằng kẻ địch đang định nhắm đến một đợt tấn công bất ngờ bằng chất kích độc trong khi khóa chặt năng lực niệm chú của họ.

Ơn trời, cậu có thể nhanh chóng xóa bỏ toàn bộ ý định đó.

Và rồi cùng lúc đó, đây cũng là một tin vui với Kazuki.

Có người đến mai phục họ – đúng như những gì cậu hi vọng! Cậu sẽ tuyệt đối không để bọn chúng thoát khỏi nơi này và hạ gục chúng ngay tại đây!!

Cậu thậm chí còn nghĩ rằng “Lũ ngốc” trước hành động của kẻ địch. Bất kể có nghĩ thế nào đi nữa, xuất hiện vào lúc này là một nước đi sai lầm.

Đòn đánh chặn nhanh chóng của Kazuki trước đợt tấn công bất ngờ ấy lại trở thành đòn tấn công bất ngờ với bọn chúng.

Giờ không phải lúc để lưỡng lự!!


“Zekorbeni!”


Kazuki đưa ý thức của Prometheus thông qua mối liên kết với Lotte vào trong Linh phục có hình dạng dây chuyền trước ngực cậu. Mối quan hệ đã đạt đến 150 giữa cậu và Lotte cho phép cậu có thêm sức mạnh mới.


Chế độ・Veritas(Áo Tri thức)!!


Tứ chi Kazuki được bao bọc trong một bộ linh phục màu bạc óng ánh.

Và rồi cậu lập tức niệm ma thuật của Prometheus.


“Sải cánh trên thiên đàng, trừng mắt, xâm chiếm thế giới – đại họa hủy diệt – biểu lộ uy quyền của thần linh ngay tại đây, ta tiến bước sâu hơn và sâu hơn như một đại diện của nên văn minh! Thâm lược Binh trang!!”


Một bộ đẩy phản lực được trang bị vào sau lưng Kazuki trước khi cậu lập tức tăng tốc. Thanh Futsu no Mitama hướng về trước liền thổi bay một hàng dài các tử thi và quỷ–

Cậu đâm vào kẻ đang ẩn nấp trước mắt cậu.

“GUGAA…!” kẻ vừa thốt lên một tiếng như vậy là một người phụ nữ có làn da nhợt nhạt trong chiếc áo choàng đen.

Kazuki trước đây đã từng thấy đội của Loki ở Thần cung Ise mặc chiếc áo choàng này trên người.

Đây chính là người phụ nữ nơi『Hel』 đang cư ngụ bên trong.

Bên cạnh cô ấy, một cô gái mặc một bộ trang phục theo lối punk đang hướng cả 2 tay về phía Kazuki.

Cậu nhớ đã từng thấy cô gái này trước đây – cô ấy là cô gái có tên là Nyarlako đã được Kaya giới thiệu với cậu!

Lúc này đây cô gái đang đối diện với Kazuki chính xác đang trong tư thế chuẩn bị thi triển ma thuật.


“Đáp lại lời của ta từ vùng không gian hỗn loạn… Hắc Tinh Không(Đạn thiên thạch)!!”


Một vùng xoáy nhỏ màu đen được tạo ra trong hai bàn tay của cô gái, từ đó, vô số thiên thạch nhỏ bắn ra như súng cối.

Lần này cậu cũng lập tức đưa ra quyết định.


“Hỡi hộ thần của nhân loại, tri thức để đối đầu với ý chí của những vị thần tàn bạo ngay tại đây… Custom Liberion!”


Kazuki lập tức niệm ma thuật cấp 6 của Prometheus, cậu thay đổi trang bị trên người.

Từ「Thâm lược Binh trang」chuyên về việc di chuyển trên đường thẳng – thành「Custom Liberon」chuyên để thực hiện những chuyển động ngắn lặp đi lặp lại theo mọi hướng.

Kazuki đọc được quỹ đạo của những mảnh thiên thạch và lách qua khe hở giữa chúng với chuyển động zigzag tốc độ cao.

Trong khi chạy trốn khỏi đòn tấn công của kẻ địch, cậu xác nhận danh tính của kẻ địch.

Nyarlako. Hel. Một người phụ nữ có gương mặt của loài bò sát mặc một chiếc áo choàng đen tương tự – rõ ràng là người phụ nữ này đang bị Miðgarðsormr chiếm hữu. Và cả… Aisu Ikousai!

Người phụ nữ mặc một bộ quần áo kiểu Nhật hào nhoáng đang ở trong nhóm đó!

Kazuki hướng khẩu súng cỡ lớn được trang bị trong Custom Liberon và xả liên hoàn. Hel, Nyarlako và Miðgarðsormr, ba người này bất lực để cho pháp lực ủa mình bị bào mòn với âm thanh bị nghiền nát.

Nhưng Ikousai là người duy nhất nhanh chóng tránh được làn đạn ấy.


“Tất cả các người kiềm chân lũ còn lại!!”


Ikousai lên tiếng với đồng đội của mình trong khi thi triển ma thuật.


“…Thứ được hiến tế ở đây là vũ điệu cánh hoa như một cơn bão! Được gọi là vị thần bão đầy tôn kính, nhảy múa dưới thiên đàng, xin hãy ban hơi thở của người trên lưng ta! Phong thần Kiếm vũ!!”


Diva giao ước của Ikousai『Susanoo』thổi một cơn bão vào cơ thể Ikousai và cơn gió đó gia tăng chuyển động của Ikousai.

Ikousai tránh cơ thể của mình khỏi làn đạn với những chuyển động nhẹ nhàng như đang cưỡi gió.


“Kazuki, lũ tử thi và Ma thú đều đã được dọn dẹp sạch…!”


Shinobu người đang cưỡi trên lưng Machosias rải nhiều tinh thể đỏ xuống chỗ của Ikousai từ trên trời. Nhưng Ikousai đã dự đoán được điểm rơi của các tinh thể đó và nhanh chóng tránh né.

Kazuki biết rõ là khó như thế nào để đánh trúng được Ikousai.


“Phong tụ kết giới!”


Kazuki niệm ma thuật lốc thêm một lần nữa. Ma thuật này không chỉ bảo vệ cơ thể người sử dụng bằng gió. Với cơn lốc ấy được điều khiển theo ý của Kazuki – cậu tạo nên những chuyển động phức tạp cho các tinh thể đỏ đang rơi tự do ấy. Những vụ nổ nóng và lạnh ấy tự do đuổi theo Ikousai nhờ cơn gió.


“Chiếu hết…”


Shinobu-senpai tự thì thầm với bản thân bằng giọng hứng khởi. Một trái tim bay về phía cậu.


“Thật trơ trẽn…!”


Ikousai cố gắng chạy khỏi những tinh thể nhưng Kazuki liền đuổi theo với「Custom Liberion 」.


“Đạn thiên thạch!”


Nyarlako bắn vô số mảnh thiên thạch về Machosias đang tiếp tục oanh tạc trên bầu trời.


Hỡi sức mạnh của đất, ngoạm lấy con mồi sở hữu ý chí và sự sống… Nhát cắn Thạch Xà(Iwark Bite)!!”


Miðgarðsormr đặt hai tay xuống đất và đá bay lên nhiều vô số kể từ đó, những viên đá bay này biến thành một loạt những con rắn rồi tấn công Machosias.

Mặc dù hình ảnh của Machosias vừa kịp tránh được những mảnh thiên thạch, nhưng sự thăng bằng của nó đã bị phá vỡ bởi chuyển động đó và nó bị những con rắn đá bay thẳng đến tấn công ngay lúc đó. Những con rắn quấn chặt lấy Machosias sau khi đâm người vào và cắn bằng hàm răng đá. Hình ảnh của Machosias gầm lên một tiếng trước khi biến mất.


“KYAA~!”


Chị em Ryuutaki đang cưỡi trên lưng Machosias liền rơi xuống.


“Hỡi kẻ cai quản linh hồn… với quyền năng đó trong tay, Thần Chết(Kẻ đoạt hồn)!”


Hel tạo ra một lưỡi hái lớn và nhảy đến đợi ở chỗ rơi xuống của chị em Ryuutaki.

Các pháp sư của Yamato đang phô bày kĩ năng teamwork không thể tin được.


“Tại hạ không để ngươi làm vậy đâu! …Nghiền tới chết『Đại lang thái đao』! Bạt đao Xuất hồn – Lưỡng đoạn Ashura!!”


Để ngăn cản Hel, Kohaku nhảy về trước. Hóa lớn Thần khí yêu dấu của mình, cô đánh vào lưỡi hái của Hel bằng toàn bộ sức lực. Tình thế trở thành thế khóa kiếm giữa một lưỡi hái và một thanh kiếm.


“Ngay lúc này, Karin!”


Khi Kohaku gọi, Karin lẻn vào khoảng trống giữa hai Thần khí khổng lồ ấy và đến trước ngực Hel như một cơn gió. Cô đạp thật mạnh xuống đất đế lao đến và hích vai bằng toàn bộ sức lực của cô vào người Hel.


Thiết Sơn Áp(Tetsuzankou)!”


Cơ thể nhỏ bé của Karin trông không khác gì một viên đạn đại bác, Hel bị thổi bay vài mét về phía sau.

Shinobu-senpai vừa hạ cánh an toàn xuống đất tỏ lòng biết ơn bằng câu “Cảm ơn” với hai người họ.


“Chúng ta là đồng đội nên đó là chuyện thường thôi.”


Khi Kohaku nói vậy, Shinobu-senpai tròn mắt và má cô khẽ ửng lên.

Và rồi cô đến gần Kohaku và hôn nhẹ vào má cô ấy. Đôi mắt Kohaku xoay vòng vì hành động đó.


“C-cô vừa làm gì vậy!?”

“Bạn bè.”

“Bạn bè!?”


Và thế là, hai người họ liền diễn trò với nhau ngay giữa trận chiến.


“Vậy thì cả chị nữa.” Miyabi-sepai cũng hôn vào má Kohaku.

“Eei, không hiểu sao tại hạ lại thấy có chút xấu hổ!”


Kohaku liền tránh xa khỏi cặp chi em song sinh đang nựng cô ấy.

Nyarlako, một kẻ địch, không hiểu sao lại nhìn vào cảnh tượng đó với đôi mắt ganh tị và phần nào đó thèm muốn.


“Dù sao thì Kazuki, để những kẻ này cho chúng tớ và xử lí tướng địch đi!”


Với những lời của Kohaku thúc đẩy cậu, Kazuki không ngần ngại tập trung toàn bộ tâm trí của mình vào Ikousai.


“Ikousai! Vậy ra cô không muốn giải quyết những chuyện này bằng một chuyện như săn báu vật và cố tình xuất hiện ở đây sao!”

“…Đó không phải lí do duy nhất!”


Ikousai đáp lại với biểu cảm như thể đang nhai một con bọ đắng.

Vào lúc đó Kazuki nhận ra trên tay trái của Ikousai đang cầm một thứ trông giống một cái gương.

Bởi thế nên lúc này Ikousai đang cầm thanh kiếm của cô chỉ bằng một tay.

Có lẽ cô ta đã từng chiến đấu với phong cách nhị đao lưu từ trước rồi, vậy nên cậu chẳng thấy chút vụng về nào trong tư thế của cô ta cả.

Liệu có phải lại là một Thần khí mới nữa không? Như lần trước ở Đền Isonogami.

Gương… Không, đừng nói là…

Kazuki nghĩ rằng việc cậu nhất định phải đánh bại Ikousai ở ngay tại đây còn khẩn thiết hơn nữa.


“Xin lỗi nhưng lần này tôi sẽ dùng hết sức ngay từ đầu… Cô đã buộc tôi phải sử dụng sức mạnh của Solomon! Sấm chớp giáng xuống cơ thể ban cho ta suy nghĩ mau lẹ và tốc độ thần sầu… đánh thức vua sư tử đang ngủ say! Lôi thần Thuấn thân!”


Cậu niệm ma thuật cường hóa của Baal với khả năng tăng cường và gia tốc tín hiệu điện chạy khắp cơ thể cậu.

Không nói đến năng lực thể chất, hoạt động não của cậu cũng được gia tăng khiến pháp lực của cậu cũng được tăng cường. Nó cũng gia tăng hoạt động của「Custom Liberion」, thứ cũng hoạt động bằng nhiên liệu là pháp lực.

Mối quan hệ giữa cậu và Lotte giờ đang nằm trong Zekorbeni đã mở rộng số lượng chiến lược của Kazuki lên rất nhiều. Khi đã trở nên như thế này thì Kazuki không còn có thể coi là thua kém Ikousai về mặt tốc độ nữa.


“Cơn giận này là niềm hành phúc của người vu nữ. Đáp lại điệu kagura mời gọi linh hồn và thổi bùng lên cơn bão gào thét, xẻ mây và hạ thế ngay tại đây… linh hồn và ác quỷ ngự trị ngay trong cơ thể này! Lời triệu gọi Siêu cường(Chouryoku Shourai)!!”


Ikousai cũng bồi thêm một lớp ma thuật cường hóa trên cơ thể như Kauzuki. Sức mạnh phi thường của Susanoo dồn vào tứ chi cô và cường hóa sức mạnh của cô.

Cuộc chiến giữa hai đối thủ truyền kiếp với kiếm va vào kiếm ở tốc độ phi thường bắt đầu.

Thế trận nhanh chóng nghiêng về một hướng.


“Kuh… ngươi còn, nhanh hơn trước nữa sao!?”


Ikousai thốt lên một tiếng sửng sốt trước Kazuki người vừa lẻn vào hết điểm mù này đến điểm mù khác của Ikousai.

Bộ giáp góc cạnh của「Custom Liberion」được gắn vào tứ chi Kazuki tạo ra những bộ đẩy về mọi hướng trên nó. Khác với「Thâm lược Binh trang」, cậu có thể thoải mái tăng tốc, bẻ lái và chuyển hướng nhờ có nó.

Hơn nữa chuyển động đó lại không phải là chạy trên mặt đất mà là những chuyển động tự do ba chiều trên không trung.

Rồi thậm chí giáp chân của bộ giáp đó còn được trang bị những lưỡi kiếm sắc bén, nên cậu có thể tung ra những nhát kiếm bằng cả hai chân.

Nó đã hoàn toàn khác biệt với một thanh kiếm được điều khiển bằng cơ thể xác thịt của một con người. Với sức gia tốc khiến cho thời gian cứ như đang chạy chậm lại ấy, Kazuki trình diễn một loại kiếm kĩ hoàn toàn mới.

Tăng tốc, chuyển động đa dạng về mọi hướng, những nhát kiếm trước giờ chưa từng thấy của Kazuki dễ dàng dồn ép Ikousai vào chân tường.


“Ngươi thay đổi nhiều đến như thế này chỉ nhờ sức mạnh của Vua sao!? Vậy là do ta vẫn còn thiếu nó! Sức mạnh của Susanoo là『Soán ngôi』…nếu ta không cướp được sức mạnh của ai đó thì…!”


Ikousai vừa vặn né tránh, đỡ, và gạt đi những đòn đánh của Kazuki bằng cách dự đoán.

Cô có thể phòng ngự được, nhưng cách biệt về tốc độ đã cướp đi cơ hội phản công của Ikousai.

Nhưng Kazuki đã có một kế sách để có thể phá vỡ được phòng ngự và đánh trúng Ikousai.


“Chết tiệt-!”


Ikousai bước lùi lại như thể đang nói rằng cô chẳng thể chịu được nữa. Hành động đó không phải đến từ suy nghĩ rằng cô có thể thoát được một Kazuki với tốc độ vượt xa cô như thế, mà là một hành động theo phản xạ tâm lý.

Nó là một hành động sinh ra từ sự sốt ruột, một hành động đơn giản mà bất cứ kiếm sĩ nào cũng tuyệt đối không được phạm phải.


“Thâm lược binh trang!”


Kazuki lại một lần nữa lập tức niệm phép bằng Zekorbeni và thay đổi trang bị.

Trang bị này tốt hơn nhiều khi di chuyển trên đường thẳng.

Kazuki lập tức tăng tốc và bắt kịp với Ikousai đang nhảy lùi lại.

Ma thuật được niệm ngay lập tức bởi Zekorbeni ấy không lộ ra bất cứ dấu hiệu nào để có thể dự đoán trước được.

Một cú gia tốc bất ngờ mà chẳng có dấu hiệu báo trước nào. Ikousai không thể phản ứng trước sự tiếp cận bất ngờ đó. Kazuki nghĩ rằng cậu cũng không thể phản ứng được nếu rơi vào tình cảnh tương tự. Không nói đến các chiến binh dùng phản xạ thần kinh như Beatrix, với các kiếm sĩ với năng lực dự đoán thì họ không thể nào tránh được đòn này. Bởi vì cậu cũng cảm thấy vậy nên lựa chọn này đã thoáng qua trong tâm trí cậu.

Không thể phản ứng được gì, Ikousai bị đâm với tốc độ ánh sáng.

Cơ thể của Ikousai bị thổi bay vì chấn động từ cú đâm như thể bị đâm trong một vụ tai nạn giao thông vậy.

Nếu bị đánh trúng thêm một đòn nữa, thì cô sẽ không thể nào thoát ra khỏi tình thế này được nữa.

Kazuki tiếp tục đuổi theo còn nhanh hơn tốc độ bị thổi bay của cô và bồi thêm một, hai, ba đòn đánh nữa. Cơ thể của Ikousai liên tục bị thổi bay như pinball.

Rồi sau đó Kazuki định tung ra đòn quyết định. Cậu xông đến với ý định đó.


“…Th-thần hộ của Susanoo hỡi『Đạo thế Mã lộc』, thể hiện sức mạnh nghiền nát bao phủ trời đất bằng bạo lực… Lôi trọng Chinh phạt(Heitei Banrai)!!”


Nhưng trong khi gánh chịu những đòn tấn công liên tục của Kazuki, Ikousai vẫn niệm một ma thuật để thay đổi cục diện trận chiến.

Ma thuật cấp cao của Susanoo, kẻ triệu gọi những cơn bão và cũng là người chinh phạt đất nước.

Bất thình lình, mây đen liền kéo đến bao phủ trên đầu Kazuki, người đang cố gắng tiếp tục tấn công.

Những đám mây tích đầy điện tích ấy va chạm với nhau và cơn bão sấm chớm liền trút xuống một cách hỗn loạn do tác động từ cú va chạm.

Ngay cả với Dự đoán cũng không thể nào tránh né được, một ma thuật hủy diệt diện rộng.


“Bàn tay này đã chạm đến đỉnh Babel, ngay lúc này đây hãy nắm lấy tia sét của thần linh! Thuận theo cuộc đời ta, hỡi sấm chớp, cuộn xoáy theo ý chí của ta!! Rào chắn Siêu điện!!”


Kazuki không tốn chút thời gian nào để tạo ra được chiếc găng tay và lan tỏa điện tích từ đó.

Nhìn thấu được thuộc tính trong làn sóng pháp lực và từ đó chọn ra được ma thuật phòng ngự hiệu quả nhất chính là chiến thuật đáng tự hào của Kazuki.

Nhưng tiếng gầm thét của cơn mưa sấm chớp ấy vẫn không ngừng lại ngay cả khi chiếc găng tay đã giải phóng toàn bộ điện năng của nó, gây thiệt hại lên lớp phòng ngự pháp lực và「Thâm lược binh trang」của Kazuki.

Ikousai cuối cùng cũng có thể phản công. Trong khi sấm chớp vẫn còn đang trút xuống, cô vung thanh kiếm ánh lên ánh sáng bạc và đâm vào bộ đẩy của Kazuki. Với đòn tấn công ấy,「Thâm lược binh trang」mất đi năng lực của nó và biến mất thành những hạt sáng.

Cướp được sự cơ động của Kazuki, Ikousai nở một nụ cười trên đôi môi.


“Custom Liberion!!”


Nhưng Kazuki lập tức rót pháp lực vào trong Zekorbeni và một lần nữa trang bị bộ giáp cơ động lên cơ thể mình.


“…Nó không chỉ là một phần bị chuyển đổi lúc nãy sao!?”


Nụ cười của Ikousai biến mất vì sửng sốt.

Ngay cả khi cô nghĩ rằng cuối cùng cũng phá hủy được trang bị đó… Cứ như thế biểu cảm của cô nhuốm màu tuyệt vọng.


“Ngươi tập trung pháp lực vào trong sợi dây chuyền đó! …Không, có thứ gì đó đang chiếm hữu sợi dây chuyền đó sao!? Ý ngươi là năng lực của Vua Solomon chính là… niệm chú giống hệt như Pháp sư bị chiếm hữu sao!!”


Cuối cùng thì mây giông cũng biến mất.

Những tán cây xung quanh họ bị cháy trụi và vùng đất trở nên hoang tàn, Kazuki đối diện với Ikousai mà không có thứ gì cản trở tầm nhìn cả.


“Thủ thuật có bị lộ đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả!”


Gia tốc Custom Liberion, Kazuki lại một lần nữa đẩy Ikousai vào một trận chiến phòng ngự một chiều.

Giờ khi nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cậu chiến đấu với Ikousai với Zekorbeni.

Cậu có thể chiến thắng. Nếu cậu thành thục sức mạnh này, họ sẽ không ngang tài ngang sức nữa.

Nhưng cũng không thể nói rằng việc đó là dễ dàng được. Một lượng lớn pháp lực bị hút vào trong Zekorbeni và sự tập trung của cậu dần mờ đi. Bất kể các bài luyện tập mà cậu đã từng thực hiện, cậu vẫn phải gánh chịu cảm giác nặng nề như thể từng mô não của cậu bị hút lấy mỗi lần cậu sử dụng sức mạnh của sợi dây chuyền vậy.

Thâm lược Binh trang, Custom Liberion, Thâm lược Binh trang – và vân vân, sử dụng chúng liên tục khiến cậu tiêu thụ một lượng pháp lực khủng khiếp.

Nếu Ikousai nhận ra được sự đuối sức của Kazuki và kéo dài trận chiến, thì tình thế chắc chắn sẽ đảo ngược lại và Kazuki mới là người rơi vào tình thế khó khăn. Không đời nào mà cậu có thể để sự mệt mỏi này biểu lộ trên gương mặt của mình được.

Cậu phải áp đảo được Ikousai với gương mặt ngầu và thái độ điềm tĩnh như thể cậu vẫn còn dư năng lượng vậy.

Khi Kazuki nở một nụ cười thoải mái trên gương mặt… sự sốt ruột rõ ràng lộ ra trên gương mặt của Ikousai.


“Chết tiệt-! Nhanh quá! Ngươi đang nói là… giờ ta không phải đối thủ của ngươi sao…!”


Kazuki tiếp tục niệm chú.


“Hỡi chú chim thiên đường với ánh sáng thiên giới ngự trị trong cơ thể, thiêu rụi những tội lỗi trên mặt đất theo lời phán xét của ta! Israel Judgement!!”


Kazuki niệm ma thuật của Phoenix một cách bình thường trong khi Prometheus đang nằm bên trong Zekorbeni.

Ánh sáng chói lóa tụ lại sau lưng Kazuki, rồi nó trở thành một chùm tia nhiệt lượng bắn vào Ikousai.

Giống như ma thuật của Ikousai khiến Kazuki không thể nào né được, ma thuật này cũng là một ma thuật tấn công không cho Ikousai một cơ hội nào để tránh né. Sự tuyệt vọng xuất hiện trên gương mặt của Ikousai.

Nhưng trong một chuyển biến đột ngột, Ikousai làm vẻ mặt như đang chuẩn bị cho điều xấu nhất.

Và rồi cô đột nhiên đưa tấm gương đang cầm trong tay mà nãy giờ vẫn chưa sử dụng đến. Nó là một chiếc gương đồng cổ.


“Chiếu rọi vạn vật,『Bát Chỉ kính』! Phong kính xuất hồn – Thủy Kính Khiên(Mikagami no Tate)!!”


Tấm gương đồng đen mòn hấp thụ pháp lực của Ikousai và lấy lại ánh sáng của nó, cùng lúc ấy nó lớn lên và trở thành một tấm khiên. Tấm khiên gương ấy phản chiếu tia nhiệt mà Kazuki bắn ra bằng mặt gương của nó.

Khi chùm tia nhiệt bị phản chiếu bởi tấm gương, tất cả nhiệt lượng đều bị tấm khiên gương ấy hấp thụ hết.

Kazuki trố mắt. Một năng lực phòng ngự khiến một ma thuật tấn công cấp 6 trở nên vô dụng hoàn toàn…!

Quả đúng như cậu nghĩ… đó chính là một trong Tam chủng Thần khí!


“Nó đã bị chặn lại rồi… đón đánh của tên khốn nhà ngươi ấy! Nó đã bị chặn hoàn toàn rồi!!”


Ikousai thốt lên một tiếng như đang muốn nói rằng đây là lần đầu mà cô ấy biết được về sức mạnh của Thần khí mà cô ấy đang sử dụng.

Kazuki kìm nén cơn giận của bản thân. Cậu không được để mất đi vẻ điềm tĩnh.

Cậu không lãng phí chút thời gian nào và vung Futsu no Mitama.

Tư thể của Ikousai đang bị rối loạn nhưng tấm khiên gương mà cô ấy đang đưa lên phản chiếu cánh tay của Kazuki.

Rồi sau đó tấm khiên gương chặn đón đánh của Kazuki với một tốc độ kinh khủng.

Không để bị ngắt quãng, Kazuki vung lưỡi kiếm trên chân mình vào Ikousai. Nhưng chuyển động của chân cậu cũng bị phản chiếu trong tấm gương. Tâm khiên gương lại một lần nữa chặn lưỡi kiếm đó lại với tốc độ thần sầu.

Thay vì nói rằng tấm gương chuyển động theo ý chí và quyết định của Ikousai, thì nó như thể là tấm gương có ý chí riêng của nó vậy. Tâm khiên hút những đòn tấn công, rất có thể đòn tấn công sẽ bị dính vào tấm khiên và bị chặn lại.

Đây là… một tấm khiên có thể chặn đứng mọi đòn tấn công phản chiếu trong tấm gương sao…!?


“Ku-… OOOOOO-!”


Đột nhiên, Ikousai gào lên.


“Susanoo, cho ta thêm sức mạnh! Bất kể phải dùng biện pháp nào đi nữa, ngay tại đây…!”


Cùng với tiếng gào của Ikousai, một lượng pháp lực dày đặc cuộn xoáy trong bàn tay phải của Ikousai. Lượng pháp lực được gia tăng về độ đậm đặc ấy bẻ cong thực tại, bẻ cong cánh tay của Ikousai. Cánh tay mỏng manh trắng trẻo cuốn hút lộ ra dưới tay áo kimono quyến rũ của Ikousai phình lên với xương và cơ bắp của cô lớn lên, biến thành một cánh tay nam tính tỏa ra ánh sáng đen.

Đó là cánh tay của Susanoo.


“Ikousai… cô định giao cơ thể của mình cho Diva sao!?”


Kazuki cảm thấy sốt ruột một cách kì lạ. Kẻ địch mà cậu xem là một địch thủ lại đang… vứt bỏ cơ thể của mình!


“Ta không giao nó đâu! Ta sẽ không vứt bỏ sự thật rằng ta là ta!!”


Đó là điều mà Kazuki từng cảnh báo với Ikousai.


“…Susanoo! Thứ ta cho ngươi chỉ là tay phải của ta thôi! Ta sẽ không cho phép ngươi xem thường ta… là chính ta!!”


Kazuki vòng ra sau điểm mù của Ikousai trong khi cô ấy đang hét và đâm Futsu no Mitama.

Cú đâm như một vết chích của ong ấy bị phản lại một cách tự động bởi「Thủy Kính khiên」.

Cần phải vòng sang bên phải của Ikousai – nơi không bị phản chiếu trong tấm gương ở bên tay trái.

Nhưng tất nhiên là Ikousai đã thấy rõ rằng Kazuki sẽ nhắm vào đó.


“Hắc thiết đã tôi luyện của Thiên đường, Hỡi Totsuka no Tsurugi… giải phóng tia sáng xuyên thủng cơn bão! Đây là Bản thể Orochi no Arasame… sự hiện diện xé nát tứ chi, Ame no Habakiri!!”


Bàn tay đen ngòm của Susanoo tạo ra một xoáy pháp lực như một cơn lốc, nó tụ lại trong tay Ikousai và trở thành một thanh kiếm.

Nó là một thanh kiếm thần bí với lưỡi được chẻ thành tám. Thanh kiếm đó tạo ra đến 8 nhát kiếm trong mỗi đòn đánh.

Để có thể đẩy lùi Kazuki đang vòng ra ngoài tầm kiểm soát của chiếc gương, Ikousai vung ngang kiếm thật rộng.

Kazuki cũng thấy được quỹ đạo của nó và bẻ lái đột ngột lên trên cao với Custom Liberion.

Lưỡi kiếm của Ikousai cũng chém vào hư vô – hay là cậu nghĩ vậy thôi.

Nhát kiếm được tạo ra bởi đôi tay mạnh mẽ của Susanoo không chỉ là một nhát kiếm thông thường mà nó còn tạo ra một sóng xung kích mạnh mẽ nữa. Tám làn sóng xung kích – thay vì nói là đường kiếm thì nó đã ở mức độ của một ma thuật tấn công diện rộng rồi.

Kazuki định sẽ tránh đường kiếm nhưng lại bị trúng làn sóng xung kích, cậu bị thổi bay đi.

Nếu cậu ăn trọn đòn tấn công đó thì, sát thương phải gánh chịu sẽ ở một cấp độ hoàn toàn khác với những thứ cậu đã phải gánh chịu từ trước đến nay.


“…Sức tấn công và sức phòng ngự… Ta đã vượt xa tên khốn nhà người rồi.”


Với cánh tay phải bị biến thành cánh tay quỷ và tay trái cầm chiếc khiên gương, Ikousai lườm Kazuki.

Nhưng nét mặt của Ikousai lộ rõ vẻ đau đớn.


“Đây chẳng còn là một cuộc chiến giữa các kiếm sĩ nữa… Ngay cả khi tên khốn nhà ngươi gia tăng sức mạnh của Vua Solomon lên đi nữa, ta sẽ cho ngươi thấy rằng ta sẽ vượt qua nó theo cách của ta… Ta và ngươi là ngang tài ngang sức. Thế nên cuối cùng ta sẽ thắng, về số lượng của Tam chủng Thần khí… Và sức mạnh của ngươi sẽ… gu-!”


Từ trong miệng của mình, Ikousai hộc ra một ngụm máu. Làn da trắng và bộ kimono quyến rũ bị nhuốm màu đỏ sẫm. Ikousai chỉ mới bị Susanoo chiếm hữu cánh tay phải và đang cố gắng kìm chế không cho hắn tiếp tục xâm nhập sâu vào trong cơ thể cô chỉ bằng ý chí của mình. Nhưng cuộc đấu tranh của cô với Susanoo bị biến dạng và phá hủy cơ thể cô từ bên trong. Cột sống cô cong đi và Ikousai với cơ thể bán quỷ ấy tiếp tục nôn ra máu.


“…Đây đã là giới hạn rồi.”


Một giọng nữ khàn khàn – giọng của Hel.

Hai người trong bộ áo choàng đen và Nyarlako đang chạy về phía bãi chiến trường đã biến thành bình địa của Kazuki và Ikousai. Sau lưng họ, Kohaku và mọi người đang đuổi theo.

Trận chiến ở bên đó cũng kết thúc với kết quả hòa sao? …Không, so với những kẻ mặc đồ đen, sự mệt mỏi của Kohaku và mọi người nặng nề hơn. Nói cách khác bọn họ không phải là người đến giới hạn mà là bọn họ cho rằng Ikousai đã đến giới hạn rồi.

Một Ikousai đang hộc máu ấy lại ngước mặt lên và trừng mắt với người phụ nữ tên Hel ấy.


“Đồ khốn… ngươi vẫn đang xem thường ta đấy sao… ta…!”

“…Bị chiếm hữu bởi sức mạnh của Diva tùy ý và thoải mái sử dụng sức mạnh đó không phải là chuyện đơn giản như vậy đâu. Thế nhưng, bọn ta và Loki sẽ cho ngươi mượn sức mạnh… Nếu ngươi muốn chiến đấu theo cách đó thì cần phải có thời gian.”

“Kuh. …Nhớ lấy, Hayashizaki Kazuki! Ta sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng! Ngay cả khi ta phải bán linh hồn này cho quỷ dữ!!”

“Cô định sẽ bán linh hồn cho quỷ dữ sao!?”


Vẻ ngoài của Ikousai với cánh tay phải đã bị biến thành vật bị chiếm hữu bởi Susanoo rõ ràng là trông chẳng khác gì một kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ cả. Nhưng thậm chí còn muốn đi xa hơn như thế này nữa – nụ cười bạo dạn của Loki bỗng xuất hiện trong tâm trí Kazuki.

Cô gái này lúc nãy đã nói theo cái cách cứ như rằng cô chắc chắn có thể thu thập được nhiều Tam chủng Thần khí hơn cậu vậy. Việc đó khiến Kazuki cảm thấy kì quái hơn cả vấn đề về cánh tay phải của Susanoo nữa.

Loki đang dắt mũi cô ta… Ikousai đã bị xuống cấp trở thành con cờ của Loki.


“Chúng ta rút lui thôi, Miðgarðsormr! Ta sẽ đưa các Thần khí trở về!!”


Ikousai hướng tấm khiên gương về phía Kazuki trong khi chạy về phía đồng đội của mình.

Miðgarðsormr biến cơ thể của mình từ cơ thể con người thành một con rắn khổng lồ trong nháy mắt.


“…Ngươi sẽ không thoát được đâu!”


Kazuki bắt đầu niệm「Khiêu vũ trên băng」để đóng băng mặt đất.

Nếu mặt đất bị đóng băng thì ma thuật tẩu thoát bằng cách đồng hóa với mặt đất của Miðgarðsormr sẽ không thể sử dụng được.


“Nhịp đập điên loạn!”


Nhưng để ngăn cản câu niệm chú của Kazuki, Nyarlako phóng ra sóng âm điên loạn.

Kazuki vung Futsu no Mitama định cắt đứt làn sóng cản trở ấy.

Nyarlako liền “Giờ mới nhớ là hắn ta có thể làm vậy!” và làm một bộ mặt như thế sắp khóc đến nơi.

Vào lúc đó, một thứ gì đó bay về phía Kazuki từ trên trời và phá vỡ Futsu no Mitama đến tận cán kiếm.


“!?”


Kazuki không thể cắt được sóng âm và làn sóng cản trở ấy bay thẳng vào Kazuki, khiến tâm trí cậu như muốn bổ đôi ra. Ma thuật mà cậu đang chuẩn bị ấy bị phân tán đi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy…!?

Một thứ gì đó đã bay đến đây với tốc độ cao và đã phá vỡ Futsu no Mitama.

Một thứ nhỏ từ trên trời bay xuống đây… một mảnh thiên thạch nhỏ sao?

Kazuki ngước nhìn lên trên. Ngay tại đó là nữ hoàng ánh bạc đang điềm tĩnh nhìn xuống Kazuki và mọi người – không, cô ta đang nhìn xuống Ikousai và nhóm của cô.

Kazuki cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mình bỗng chốc như bị hạ xuống.

Ilyailiya Muromets!!


“Giải thích đi!”


Cô nói với giọng sắc bén như một con dao bạc.


“Giải thích đi, ta đã cảnh báo ngươi không được chiến đấu với Hayashizaki Kazuki. Vậy thì tại sao lúc này ngươi lại đối đầu với hắn và hơn nữa còn bị dồn vào chân tường đến như vậy?”


Trước cả khi nghe thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình, Ilyailiya đã cảm nhận được Ikousai và nhóm của cô ta đang định trốn thoát.


“…Không, một câu trả lời là không cần thiết. Cứ thế mà rút đi. Ta sẽ bọc hậu cho các ngươi.”


Mặc dù nói vậy, nhưng cuộc tẩu thoát của Ikousai đã đến giai đoạn không cần bất cứ sự giúp đỡ nào nữa rồi.


“Tẩu thoát Ngẫu nhiên!”


Miðgarðsormr với cơ thể biến thành con rắn khổng lồ nuốt chửng toàn bộ đồng đội của mình và nhảy chúi đầu vào trong lòng đất. *zuru zuru zuru!* Cái đuôi dài của cô ta đồng hóa với đất và cơ thể cô bị nuốt vào trong.

Nhưng Kazuki không hề phản ứng chút nào với cuộc tẩu thoát ấy vì cậu đang tập trung tâm trí vào Ilyailiya.

Không, linh hồn của cậu bị hút vào trong những mảnh ngọc magatama được nối với nhau bằng một sợi dây dài trên cổ tay Ilyailiya.

Cái đó… cũng là một trong Tam chủng Thần khí.

Chiếc khiên gương mà Ikousai đã sử dụng và đồng thời những viên ngọc magatama đang quấn trên cổ tay Ilyailiya.

Những kẻ này bằng cách nào đó đã xâm nhập sâu vào trong Vùng đất Hắc ám và đã tìm ra được hai Thần khí.

…Loki đã ra tay. Chắc chắn rằng hắn ta chính là kẻ đã tạo nên tình huống này.

Ikousai đã thoát.


“Mọi người.”


Kazuki không rời mắt khỏi Ilyailiya và cất tiếng gọi đồng đội của mình.

Một vị Vua đã đạt đến sự hoàn thiện.

…Cô ta là đối thủ đã từng dạy cho cậu biết được sự khác biệt về cấp độ giữa họ là như thế nào.

Với một áp lực nặng nề như thể một chất lỏng đen ngòm đang xâm chiếm đáy lòng cậu, cậu thốt lên từng lời với quyết tâm nặng nề.


“Chúng ta sẽ đánh bại Nữ hoàng của nước Nga, Ilyailiya ngay tại đây. Chúng ta tuyệt đối không được để cho cô ta thoát khỏi đây.”


Chú thích[]

  1. Grey Zone, có thể hiểu là một vùng không xác định, không rõ ràng
  2. Tako:Bạch tuộc, ý muốn nói món xúc xích bạch tuộc
  3. viên ngọc có hình thù giống một nửa hình bát quái
  4. Kou trong Shoukou, còn jie từ jiejie, nghĩa là chị trong tiếng Trung

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 2♬   Magika no Kenshi to Shoukan Maou   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 4
Advertisement