Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Mở đầu[]

“Nii-san” Aiba Mui thét lên trong khi chạy thẳng một mạch xuống lối cầu thang đang chìm trong bóng tối của một nhà ga tàu điện bỏ hoang.

Chung quanh không hề có ánh đèn, nhưng khu vực xung quanh cô lại vẫn đang khẽ hừng sáng.

Gần đó, một đốm sáng tựa một quả cầu lửa đang lơ lửng.

Tổng cộng khoảng ba đốm sáng như thể, chuyển vàng nhấp nháy theo nhịp trong khi vẫn bám sát theo từng bước chân của Mui.

Chàng trai kia bắt đầu quay lại khi nghe thấy tiếng gọi, có vẻ anh đang định rời khỏi ga tàu này cùng ba đốm sáng tương tự bao quanh.

Bên cạnh anh còn có một quả cầu ánh sáng rực màu xanh trắng đầy ma mị.

Thay vì bộ đồng phục mà Mui vẫn thường thấy, giờ đây khoác lên người anh là trang phục áo trắng quần jean. Đáp lại tiếng gọi của cô, anh trừng mắt nhìn.

Miệng anh vẫn im bặt không hề trả lời.

“Nii-san, em đã tìm anh mãi, mau trở về cùng nhau nào.”

Khi cô đến gần và đang định với đến tay anh, một cảm giác nhói lên lan tỏa khắp gò má cô.

Mui nhận ra mình vừa bị đánh lăn ra nền đất.

“… Nii, Nii-san…”

Dù đã nhận ra mình vừa bị đánh, cô vẫn ngước nhìn anh mình, tuyệt vọng gọi tên anh.

Anh chỉ khẽ mỉm cười nhìn cô.

Mui giật mình khi nhận ra đôi mắt lãnh đạm đầy khinh miệt ấy của anh.

“… Nii-san?”

Dù thế, Mui chống cả hai tay đứng dậy trong khi vẫn ngước nhìn anh mình.

Một nụ cười tàn nhẫn nở trên khuôn mặt người anh mà cô chưa từng chứng kiến khiến ngực cô như thắt lại.

Chợt, nụ cười của anh biến mất, mặt anh nhăn lại đầy khó chịu.

Lần đầu tiên, chàng trai cất lời.

“Tại sao cô lại khóc?”

Cô đã không nhận ra mình khóc tự lúc nào.

“Em không thể tin anh đã quên hết tất cả! Anh còn nhớ chứ Nii-san. Cả Okaa-san và cả Otou-san nữa.”

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má đỏ ứng vì cú đánh của người anh trai lúc nãy.

Vì thái độ của Mui, biểu cảm chàng trai kia dần từ khó chịu chuyển sang tức giận.

Đôi mắt anh nhìn Mui đầy căm phẫn, anh tuốt thanh gươm từ chiếc vỏ da vẫn đang giắt bên eo rồi chĩa thẳng đến tận khi gần như đã chạm vào giữa trán cô.

“Anh định giết em à?” Mui hỏi trong lúc vẫn nhìn chằm chằm anh mình cùng đôi mắt giàn giụa.

“Không, tôi sẽ không giết cô. Cô nắm giữ một quyền năng sẽ có ích cho những Trailer bọn tôi sau này. Nhưng tôi sẽ sẵn sàng lấy mạng cô mà không ngần ngại nếu cần thiết. Kể cả như thế, cô vẫn muốn gọi tôi là anh trai sao?”

Mui lập tức gật đầu.

“Phải. Em sẽ không bao giờ từ bỏ. Nii-san, em sẽ làm mọi thứ để mang anh quay lại.”

Trong lúc đó mũi gươm kia tựa như có thể đâm xuyên qua cô bất kỳ lúc nào.

“Nii-san, em xin anh! Hãy cùng về với em đi!”

Những tiếng thét đầy tuyệt vọng bỗng bị áp đảo hoàn toàn bởi một âm thanh sấm rền có vẻ phát ra từ tận sâu trong đường hầm điện ngầm phía sau chàng trai.

Tất nhiên hẳn đó không phải là một đoàn tàu điện nào đó.

Nhà ga mà hai người đang ở vốn đã bỏ hoang hệt như một đền thờ hoang vắng sâu dưới lòng đất, còn điện đã bị cắt từ lâu.

Đơn giản chỉ là không thể nào có một đoàn tàu điện lại hướng thẳng đến chỗ này.

Dù Mui vẫn dõi theo anh trai, nhưng anh ta giờ đây đã hướng mặt về phía đường hầm đằng sau.

Một khi âm thanh đã đến gần, cả hai đều dễ dàng nhận ra hẳn đó chính là tiếng động cơ. Anh tra gươm vào lại.

Mui dần đứng dậy.

Chàng trai đưa tay ra, tìm cánh tay cô, nhưng Mui đã lùi lại tự lúc nào.

–– Em đã cố gắng tìm tung tích Nii-san rất lâu…

Cô chắc chắn không để anh ấy vụt mất một lần nữa.

Một chiếc mô tô chợt ló dạng từ cửa đường hầm.

Mui biết rõ anh mình sắp sửa bị tước đoạt khỏi cô một lần nữa, nhưng cơ thể lại khướt từ ý muốn của cô.

Vì cô hiểu rõ rằng anh mình đang muốn giao nộp cô cho chúng.

Nếu chuyện đó xảy ra, mọi thứ sẽ chấm hết.

Nếu cả hai bọn họ đều rơi vào tay kẻ thù, tất cả hy vọng cứu được anh cô sẽ tan biến.

Đó là điều cô không thể cho phép xảy ra.

–– Nếu chỉ có một tên…

Trong khi Mui đang tính toán khả năng cô giành chiến thắng, bỗng, một chiếc mô tô khác, từ đâu, khẽ xuất hiện bên phía còn lại. Cô đã rơi vào một cuộc phục kích.

Một lần nữa, cô lại gọi to về phía anh mình.

“Nii-san!”

Cô ước anh sẽ đồng ý theo ôc.

Cô muốn, bằng tất cả trái tim, rằng bàn tay đang với tới của cô, có thể nắm chặt tay anh rồi cùng trốn khỏi nơi này.

Thế nhưng, nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt kia, đơn thuẩn bao trùm bởi cái ác, như đánh tan mọi hy vọng ấy thành từng mảnh.

Hai tên quái xế kia, một trước, một sau, đến gần, bước lên chỗ sân ga.

Ánh mắt Mui vẫn không rời khỏi hình bóng anh.

“Xin, xin anh đấy, hãy đi cùng em nào!”

Trái tim của Mui như bị nỗi đau một lần nữa chia ly xé toạt. Cuối cùng, cô quay lại và bắt đầu chạy thẳng về phía cầu thang.

Một cơn bão giáng thẳng vào cô từ đằng sau.

“Aaaa!”

Cô ngã xuống, tiếng bước chân ngày càng tiến gần hơn trong khi cô cố vật lộn đứng dậy.

Cô hiểu rõ hơn ai hết chúng vừa làm gì.

Dù nắm tay và cả đầu gối cô đang kêu gào trong đau đớn, cô vẫn cố gượng dậy bằng chính đôi chân mình và bỏ chạy.

Lao thẳng về lối cầu thang, mỗi lần hai bậc, cô nghiếng chặt môi trong đau đớn.

Dù có cố gượng lại dòng nước mắt, chúng vẫn vô tình tràn ngập khóe mi cô.

Vượt qua quầy soát vé, rồi đến hành lang cùng bóng đêm vô tận.

Tiếp tục chạy nhanh lên cầu thang dẫn lên mặt đất không chút do dự, bầu trời cuối cùng cũng đập vào mắt cô, mập mờ ánh sáng.

Dù vô cùng yếu ớt, từng tia sáng vẫn như xuyên thủng đôi mắt trong bóng tối suốt tự nãy, khiến cô không khỏi nheo mắt phản xạ.

Rút vũ khí khỏi bao, cô quay lại và siết cò.

Một ánh sáng vàng rực lóe lên bắn thẳng xuống bên dưới. Không tốn thời gian kiểm tra kết quả, cô lập tức tiếp tục chạy.

Để lại những âm thanh hỗn tạp hò hét đằng sau, Mui gạt đi nước mắt rồi lao đi giữa con phố thanh vắng.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Minh hoạ♬   Mahou Sensou   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 1
Advertisement