Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 13[]

"---Trời ơi, cậu không nghĩ như thế là quá sức tồi tệ sao, mình bị bẽ mặt ngay trước mặt mọi người, trước mặt mọi người đó."

Cái cảm giác bối rối có thể cảm nhận thấy rõ trong giọng nói the thé nữ tính kia và cả lời đáp lại cũng vậy.

[...Nhưng đây cũng là lần thứ tư rồi mà.]

Giọng nói đáp lại cũng là giọng của con gái, một cô con gái đang ngái ngủ.

Sự khác biệt giữa tâm trạng của cặp đôi đang nói chuyện qua điện thoại này giống y như sự khác biệt về nhiệt độ giữa mùa xuân và mùa hè vậy.

Nhưng điều đó có lẽ cũng chẳng thể trách được. Chỉ có mỗi Honoka là có lý do để mà bị kích động còn Shizuku lại có lý do để biện hô cho cái sự ngái ngủ của mình.

Honoka bị kích động là có lý do. Bí mật vốn chôn chặt trong tim bấy lâu giờ bị lộ tẩy bung bét hết cả. Không chỉ có những ước ao và tình yêu đang ngự trị nơi trái tim cô giờ như thể bị tước đoạt, dù cho là chính bản thân cô ấy cũng nghĩ rằng làm thế thì cũng có phần hơi làm quá trầm trọng trong thời đại này. Nhưng những khát khao mà cô chẳng thể tự mình bộc lộ nên lời giờ lại bị một kẻ khác nói ra, như thế là quá đủ tủi hổ rồi, song Honoka không chỉ bị bóc trần trước mắt người ấy, con người đã và đang cướp lấy tâm trí cô, mà là cả trước bao nhiêu người khác nữa, vì thế cái cảm giác tủi hổ của cô cũng là điều khó mà trách được. Thực tế rằng cái người nói ra những xúc cảm trong cô lại không phải là con người mà lại là một thực thể robot người hầu được con ký sinh điều khiển chẳng hề làm cho Honoka thoải mái chút nào.

" Đó không phải là vấn đề, vì mình đã bị bêu riếu quá thể mà."

Honoka yêu cầu cô bạn an ủi mình bằng giọng điệu ủ rũ như vậy đó. Trông nét bĩu môi hờn dỗi của Honoka làm cho cô gái Shizuku đang hiện ra giữa màn hình chỉ còn biết khẽ thở dài.

[Mình hiểu rồi nhưng mà cũng nên hiểu cho vị trí của mình dùm chứ. Cậu có biết giờ là mấy giờ không?]

Bên cạnh đó, Shizuku cũng có lý do thuyết phục để đòi hỏi 'Mình muốn ngủ'. Vấn đề đơn giản ở đây là thời gian, không, thực chất mà nói thì đó là sự chênh múi giờ. Nhằm nhấn mạnh thêm cho luận điểm của Shizuku, một cái đồng hồ ba kim xuất hiện che kín cả khung hình hiển thị. Cây kim ngắn của chiếc đồng hồ Ả rập thiết kế kiểu cổ đang chỉ vào giữa IV và V. Tokyo và Berkeley (California) chênh nhau đến bảy tiếng. Nếu giờ là 9h30 tối giờ Tokyo thì ở Berkeley sẽ là 4h30 sáng.

[Sao cậu không cố chờ thêm hai tiếng nữa chứ?]

Shizuku càu nhàu ra mặt, cũng là lẽ thường tình thôi. Thậm chí cho đến lúc này, hai mí mắt của cô trông cứ như chỉ chực sụp xuống. Và tất nhiên, nét mặt của Honoka chuyển sang vẻ hối lỗi và hai bờ vai cô như nép chặt lại.

" Mình cũng đã đợi khoảng một tiếng rồi đó chứ, nhưng..."

Nghe lời xin lỗi của cô bạn, đôi mắt buồn ngủ của Shizuku khẽ nhấp nháy và cô thở dài vẻ chấp thuận.

[Bao nhiêu năm rồi mà tính cách của cậu chẳng mấy thay đổi gì cả......]

" Mình, mình lúc nào cũng làm phiền cậu......."

[Đừng bận tâm làm gì..... nếu cậu để ý đến giờ giấc hơn một chút.]

" Ừm... Mình xin lỗi."

Lướt ánh mắt chằm chằm vào màn hình hiển thị hình ảnh cô gái Honoka chẳng còn biết tìm thêm lời xin lỗi nào hơn nữa, Shizuku, lại một lần nữa, thở dài. Lúc đó cô ấy có lẽ cũng đã rũ bỏ được cơn buồn ngủ của mình với cái sự thở dài đó, đôi mắt không còn lim dim nữa và nét mặt của cô có gì đó khá kiên định.

[Tuy nhiên, việc đó xét ra thì cũng có cái hay đó.]

Giọng nói của cô ấy vẫn đều đều --- như thường lệ và âm điệu của cô thì đầy dứt khoát.

"Gì? Gì? Chẳng có gì hay ở đây cả."

Giờ thì lại chối đây đẩy mấy lời nói an ủi của Shizuku rồi, cô gái Honoka này chưa gì đã quên đi làm sao mà cô ấy trông thảm hại như vầy cho đến lúc này mà cứ thế gắt gỏng với Shizuku.

[Nhưng, chẳng phải là cậu cũng chẳng thể nào tự mình nói ra những lời ấy phải không nào?]

Tuy nhiên, Shizuku không phải là vô ý mà dụng cái từ 'hay' ở đây. Có thể là do âm điệu của cô hoặc cũng có thể là do cái cách cô đặt vào ngữ cảnh, và chỉ một lời đó thôi cũng khiến mấy sự phản đối của Honoka nhanh chóng bị làm cho tắt ngấm.

[Cậu có biết là cậu có xu hướng phụ thuộc không?]

"Xu hướng..."

Honoka phản ứng bằng cách cố phủ nhận điều đó nhưng rồi có lẽ cô ấy cũng không nghĩ rằng mình có thể chối bỏ được, thậm chí với cả chính bản thân mình. Nhạt nhòa dần và tan biến vào hư không, những lời phản đối của Honoka giờ là như thế đó. Đôi mắt của cô như muốn tránh đi cái ánh nhìn của Shizuku, ánh nhìn chằm chằm một cách cố ý qua màn hình ---- nói chính xác thì cô ấy gần như chỉ còn khẽ hé nhìn.

[Honoka, cậu biết chúng ta thân với nhau bao nhiêu năm rồi chứ.]

Để ăn chắc, với giọng nói từ tốn truyền cảm, Shizuku tung đòn đánh cuối.

"... Nhưng, mình chẳng biết làm sao."

Honoka thừa nhận điểm mà Shizuku chỉ ra với giọng nói nửa hồ nghi nửa cam chịu.

"Rốt cục thì mình cũng là con cháu của những "Elements" mà."

Tính cách là do di truyền à? Shizuku thầm nghĩ lòng đầy nghi ngờ, song nếu cô có tranh cãi về điều đó thì cũng chẳng đi đến đâu cả. Mà bên cạnh đấy cô cũng hiểu là tranh cãi vấn đề đó không phải là thứ cần phải làm ở đây.

[Mong muốn dựa vào bờ vai của ai đó thì cũng chẳng phải là tốt hay xấu gì cả. Không phải tất cả những người từng là lãnh đạo cũng có xuất phát điểm là phải phụ thuộc vào ai đó, và mình nghĩ những điều đó vẫn đang vận hành khá tốt trong thế giới này]

Không còn nghe lời trách móc nào từ cô bạn, ánh mắt của Honoka hiện rõ nét do dự, và rốt cục thì cũng là đã trở về với vẻ bình thường vốn có.

[Điều mà mình muốn nói là Tatsuya-san cũng là một người khá tốt để Honoka nương tựa vào.]

Đôi mắt hai người họ nhìn vào nhau thông qua chiếc camera, những lời nói của Shizuku như thể là cô ấy đang cẩn trọng đưa ra những hướng dẫn chi tiết vậy.

"Cậu cũng nghĩ như thế ...sao?"

Shizuku gật đầu không chút do dự, băn khoăn trước câu hỏi dè dặt của Honoka.

[Mình tin về cơ bản Tatsuya không phải kiểu người mà chỉ thực hiện điều mà ai đó muốn một cách nửa vời. Mà cậu ấy là người sẽ thực hiện chính xác điều mà họ mong muốn."

"Ý của cậu là nếu mình không nói ra rõ ràng thì cậu ấy sẽ không hiểu phải không?"

"Đúng thế. Bên cạnh đó cậu ấy là một con người vô cùng chính trực.]

"Ưm, về điều đó thì... ?!"

Câu trả lời của Shizku làm cho Honoka buột miệng bẽn lẽn hỏi.

[Kể cả nếu cậu ấy có thực hiện những gì mà cậu nói thì cậu ấy cũng sẽ không ép cậu làm mấy trò dâm tà đâu, ý của mình là thế.]

Quá thẳng ---- thẳng đến mức có bị chê trách là dâm tà cũng chẳng cãi được.

Nét mặt của Honoka đỏ rực hết lên, đôi mắt liên tục hấp háy.

Ẩn dưới nét đỏ rực của cô ấy, lất phất đâu đó một nét hối tiếc thoáng qua.

[Honoka, hay là cậu muốn khi tiếp cận cậu ấy thì phải có chút cưỡng ép à.]

"Shizuku!"

Honoka thét lên, ánh mắt nhìn vào màn hình trông đầy giận giữ. Song đáp lại phía bên kia nét mặt của Shizuku như muốn nói "Nhưng, đúng là thế còn gì."

"Đủ rồi."

Dù cho cô ấy hờn dỗi quay mặt đi.

"……"


"……Shizuku."

Thì đúng như tiên liệu người cuối cùng cũng phải chịu thừa nhận và cất tiếng nói đầu tiên là Honoka.

"Giờ mình phải làm sao đây?"

[Điều duy nhất mà cậu có thể làm là phải tiếp tục tiến lên.]

Shizuku không có nhiều kinh nghiệm trong mấy truyện tình cảm lãng mạn thế này. Có thể nói à kinh nghiệm của cô ấy khá là 'hom hem' so với một cô gái tuổi teen đồng trang lứa ở đất nước họ trong thời đại này. Dù là vậy thì cô ấy vẫn cho cô bạn đang mắc kẹt trong mê cung bởi chính cái đống suy nghĩ rối rắm của mình một cú thúc làm vỡ ra mọi điều chỉ bằng một câu xác nhận đơn giản.

"Đến giờ, mình cũng định rằng mình sẽ làm tất cả để tiến lên, nhưng..."

[Chỉ định thì vô ích thôi. Tình địch của cậu rất mạnh đấy.]

"Tình địch...?"

[Chiến thắng Miyuki khó đó.]

"Miyuki? Nhưng mà Miyuki và Tatsuya-san là---"

[Là anh em, thì sao?]

Shizuku gạt phắt cái lối phản biện thông thường của Honoka chỉ với một từ. Cái 'sao' đơn giản đó hàm ý sắc thái rằng 'Mình biết điều đó. Vậy thì có vấn đề gì chứ."

"Nhưng, thế, thế thì..."

Ánh mắt sửng sốt, Honoka lắc đầu lia lịa trước mặt camera. Song trong mắt Shizuku người bạn của Honoka đã quá lâu thì cô ấy thấy cô bạn mình không thực sự là quá sốc trước điều đó.

[Honoka, không thể có chuyện cậu bám lấy Tatsuya-san chỉ vì muốn mỗi chuyện 'ấy' đúng không.]

"Tất-tất nhiên là không! Ưm, mà cũng không phải là mình hoàn toàn không thấy thích thú gì mấy việc nọ việc kia, nhưng mà..."

Trông ánh mắt bồn chồn như thể muốn nói 'cái cậu này đang nói gì thế' của Honoka, Shizuku chỉ đứng đó nhìn. Nhưng nếu cô ấy cứ im lặng thì Shizuku mới là chính người cảm thấy không thoải mái. Shizuku buộc phải loại bỏ điều đó khỏi cuộc trò chuyện này.

[Huyết thống chỉ thành vấn đề với những thứ đại loại thế. Nếu cậu chỉ cần ở cạnh bên ai đó là đủ để cậu vui thì huyết thống khi đó sẽ không còn là trở ngại. Mình cũng đã từng hỏi mấy điều tương tự thế.]

"...Sao cơ?"

Cô ấy hỏi ngay, nét mặt của cô khi đó.... trông nửa như không muốn hỏi, nửa lại không thể không hỏi.

[Rằng cậu ấy nghĩ sao về Tatsuya.]

"... Và?"

[Cô ấy có yêu anh trai mình không?"

"Ư...tất nhiên là...."

Nét mặt tái đi, nhưng cô không thể thét lên, cô ấy cứ lầm bầm lầm bầm.

[Không phải là ý yêu mến ở đây, ý của mình là tình yêu thực sự.]

" ...Ơ?"

"Ý của mình là cảm xúc của một cô gái với một người con trai ấy. Không chỉ đơn giản là 'em gái của anh ấy'?]

"?"

Song các thông tin mà Shizuku cứ nhỏ giọt đưa ra làm cho cô ấy bị đặt vào thế khó xử không biết làm sao để mà cắt nghĩa ra ý tứ từ những lời của cô bạn.

[Tuy nhiên...]

"Tuy nhiên?"

Lúc Shizuku tỏ ra ngập ngừng, Honoka liền lặp lại y những lời cô vừa nói với ngữ điệu khác, thúc cô ấy nói tiếp.

[Mình nghĩ là kể cả cậu ấy không chính thức thừa nhận điều đó với chính bản thân mình thì thực tế Miyuki dành tình yêu mến sâu sắc cho Tatsuya-san như tình cảm của một cô gái dành cho người con trai.]

Cô ấy không còn chút ngập ngừng nào tiếp tục nói ra những nhận định thiên về giả thuyết của mình.

"Shizuku cũng nghĩ là..."

Dù cho suy đoán của Shizuku có đi ngược (?) một chút so với cảm quan thông thường thì Honoka cũng chẳng vì thế mà chối bỏ nhận định ấy.

[Đúng, vì thế, mình nghĩ cậu phải vượt mặt cậu ấy trước khi cậu ấy tự thừa nhận điều đó với chính bản thân mình.]

"Ý cậu là gì?"

Honoka không phải là đang cố giả vờ ngây thơ khi hỏi như vậy.

[Trước khi Miyuki nghiêm túc suy xét thì Honoka-san phải trở thành người số một nắm lấy trái tim của Tatsuya-san."

Những ngôn từ đậm hình ảnh và cả cụm từ nghe đầy vẻ tiềm tàng 'Miyuki nghiêm túc suy xét' giờ choán đầy tâm trí Honoka.

"Điều đó, không thể nào..."

[Lúc này thì tự mình từ bỏ là sai lầm. Tuy rằng việc hôm nay đúng là một thảm họa nhưng cậu có thể lợi dụng chính điều đó để quyến rũ cậu ấy.]

Shizuku tinh tế truyền ý chí chiến thắng qua những lời thì thầm thỏ thẻ vào Honoka ---bản thân cô cũng cảm thấy kích thích khi làm điều đó ---- bằng việc động viên cô ấy.

"Quyến rũ Tatsuya?"

[Đúng. Bằng cách nào đó cậu phải truyền đạt mọi xúc cảm trong cậu cho cậu ấy.]

"Làm thế thì mình có bị coi là cô gái phiền toái không......"

[Không sao đâu. Tatsuya chắc chắn không cảm thấy cậu là gánh nặng gì cho cậu ấy đâu.]

Những lời nói ấy không chỉ đơn thuần là trấn an. Có một niềm tin tha thiết như thế với một người cũng thực đỗi kỳ lạ nhưng Shizuku đúng thực lòng tin điều đó là sự thực.


◊ ◊ ◊


Cùng thời điểm khi mà Shizuku đang thổi ngọn lửa nhiệt huyết vào Honoka.

Tatsuya đang đối diện, mặt đối mặt với cô gái tên Lina đã biến hình thành "Angie Sirius".

Mái tóc đỏ rực tựa lửa cháy, đôi mắt chói vàng. Toàn bộ thân hình cô từ nét mặt lẫn chiều cao đều đã biến đổi. Dù bạn nhìn sao đi nữa thì cô ấy không còn giống như cô gái mang tên Lina nữa. Và dù cho không có cái sự che đậy do chiếc mặt nạ kia thì có lẽ cũng chẳng thể ai ngoài cuộc tìm ra được mối liên hệ nào giữa 'Angie Sirius' và 'Angelina Shields'. Không cứ rằng họ nghĩ chiếc mặt nạ ấy che dấu nét mặt cũng đồng nghĩa là giúp che dấu thân phận của cô.

Tatsuya thận trọng thăm dò bề ngoài của cô. Chẳng thể có chuyện anh ta bỏ ra hơn nửa tháng trời chỉ để chơi đùa không. Anh ta đã tập luyện chống lại đòn phép Matoi của Yakumo, phát triển cả đống phương cách để chống lại kiểu phép biến đổi thông tin, 'Parade'.

Có lẽ cũng nhờ kết quả của việc tu luyện. Hiệu quả do kiểu phép 'Parade' của Lina tạo ra chỉ dừng lại ở mức độ thay đổi bề ngoài mà thôi, và anh ta hiểu rằng thông tin tọa độ chưa hề được viết lại. Với mức độ kháng cự này thì kể cả nếu tọa độ có sai lệch Tatsuya nghĩ rằng anh ta vẫn có thể giữ cô trong tầm tấn công của chiếc CAD trong tay mình.

Cố nhiên anh ta không thể vì đó mà lạc quan. Nó chỉ có tác động đến bề ngoài của Lina thì cũng không phải lúc nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đơn giản hay vì thế mà đánh mất sự thận trọng. Thay vào đó, cuộc đấu này hẳn sẽ chẳng có chỗ cho bất cứ sai sót nào. Không may là anh ta không thể đảm bảo rằng mình có trong tay sức mạnh phép thuật cần thiết để giữ cho thông tin tọa độ không bị viết đè.

(Nói ngắn gọn thì kiểu phép này làm hao tốn rất nhiều ma lực của anh ta)

Tiểu đoàn pháp sư thiện chiến nhất của quân đội USNA, 'Stars' đặt tên mã hiệu 'Sirius' cho người đứng đầu tổ chức. Đó cũng là pháp sư sở hữu khả năng phép thuật mạnh nhất. Cô gái này hẳn phải có đủ nguồn ma lực cho kiểu phép tập trung khi nãy.

Tia sáng lóe lên tấn công Tatsuya và Chiba Natsugu tưởng như xé toạc cả màn đêm. Đòn tấn công ấy có lẽ thực tế là một tia plasma năng lượng cao. Nếu thế thì kiểu phép mà cô ấy tung ra là ----

(Có lẽ, không nghi ngờ gì nữa. Nó chính là kiểu phép 'Heavy Metal Burst')

Kiểu phép cấp chiến lược của Angie Sirius với danh nghĩa là một trong Mười Ba Vị Tông Đồ, 'Heavy Metal Burst'.

Cô ấy đã chuyển hóa những phân tử kim loại nặng thành dạng plasma năng lượng cao, kiểu phép giúp khuếch đại các ion điện tử từ mặt trời ra một khu vực rộng nhờ việc sản sinh hơi kèm lực đẩy điện từ cùng với sự gia tăng áp lực cường độ cao.

Điều bất ngờ là có khá nhiều người có kiểu phép giúp chuyển hóa vật chất thành dạng plasma ngoài 'Angelina Sirius' ra. Tuy nhiên chỉ việc ion hóa nguyên tử không thôi thì toàn thể plasma được phóng đi sẽ không thể tạo ra được đủ lực để triệt tiêu lực đẩy điện từ. Chỉ có mình Angelina Sirius là người duy nhất sử dụng được kiểu phép 'Heavy Metal Burst' với tốc độ và ở mức độ này, vì chỉ có cô ấy mới thực sự có thể thực hiện chu trình tái cấu trúc lại các nguyên tử thành dạng đám mây và duy trì việc tạo ra plasma một cách ổn định.

Song 'Heavy Metal Burst' vốn được cho là một dạng phép thuật tỏa ra luồng plama năng lượng cao ra khắp mọi hướng từ điểm bắn. Nhưng rõ ràng là dòng plasma tấn công Chiba Natsugu lại là ở dạng chùm tia có hướng bắn xác định.

(Không hẳn chỉ là luồng bắn được tụ lại. Tầm bắn...... phạm vi ảnh hưởng cũng đều được kiểm soát.)

Luồng plasma bắn xuyên qua Naotsugu nhưng không một tòa nhà nào trên phố xung quanh anh ta bị phá hủy vì dòng plasma không hề tác động đến chúng. Có lẽ đi kèm với phát bắn plama ấy là một kiểu khởi động thức có khả năng làm suy giảm dòng năng lượng plasma sau khi nó xuyên qua mục tiêu cần tấn công, hoặc cũng có thể là cô ấy đã tạo sẵn một thiết bị ngắt giúp cô ấy có thể chặn xung bắn ra sau khi chạm đến điểm cuối.

Làm thế nào mà cô ấy có thể làm thế được? Anh ta chẳng thể trả lời được nếu chỉ được quan sát nó có một lần, nhưng có lẽ là----

(Có khi nào là 'nó' chăng?)

Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy thứ đó trên tay Lina trước đây, đó cũng có thể là một khả năng dễ xảy ra. Có thể đúng có thể không, song rõ ràng đó là một dạng thiết bị phụ trợ trong việc kết tạo phép thuật do phía USNA phát triển. Nếu anh ta không rơi vào tình huống hiện giờ thì có lẽ anh ta có thể đứng đó mà trầm trồ khen ngợi cho sự vượt trội của kiểu kỹ thuật này rồi.

(Nhưng giờ nó lại chính là mối họa tiềm tàng nhất.)

Anh ta vẫn chưa thể nào hiểu rõ tường tận về hệ thống kiểm soát luồng plasma nhưng chưa hiểu rõ không có nghĩa là anh ta không hiểu chút gì về nó cả. Nếu anh ta được 'nhìn' thêm một lần nữa thì anh ta có thể đưa ra được phương thức phòng chống. Liệu anh ta có quá lạc quan với khả năng 'nhìn' của mình không? Tatsuya ngay lập tức bác bỏ sự phỏng đoán ấy. Mọi phỏng đoán vào lúc này chỉ làm hại anh ta.

Thay vào đấy, đó chính là vấn đề.

(Nếu mà anh ta tung ra một đòn đánh trực diện thì liệu anh ta có còn đủ sức để phản đòn hay không?)

Chống lại những chiêu tấn công vật lý, Tatsuya sở hữu cho mình khả năng tái sinh vốn anh ta không thể kiểm soát, nhưng rốt cục thì tất cả những gì anh ta làm được là 'tái tạo' chứ không thể 'chặn đánh'.

Việc mất kiểm soát phụ thuộc vào mức độ thương tổn, chứ không phải là nhờ tần suất sử dụng chiêu thức.

Luồng plasma lúc ấy đạt tốc độ ánh sáng. Nhanh hơn rất nhiều lần so với tốc độ âm thanh, đó là lý do vì sao mà ánh chớp được nhìn thấy trước khi tiếng sấm vang tới. Tốc độ ánh sáng nhanh hơn cả triệu lần so với tốc độ âm thanh.

Và trong dòng chảy thời gian thì khoảng cách sáu mươi mét chỉ cần mất chưa đầy 0,2 mili giây. Gần như là tức thì. Khiến cho việc tránh được đòn đánh cũng tựa như nhiệm vụ bất khả thi.

Tuy nhiên......

(Nếu cơ thể phải di chuyển với tốc độ như vậy kể cả hơi ga có rất loãng đi nữa thì chắc chắn sẽ phải tạo ra sóng xung kích. Nhưng rõ ràng ở đây thực tế không hề có sóng xung kích đồng nghĩa rằng cô ấy ắt hẳn đã chuẩn bị một vài công cụ nào đấy từ trước để tránh điều đó xảy ra.)

Nếu anh ta có thể cảm nhận thấy nguồn 'phát' thì cơ thể của anh ta có thể tránh khỏi tầm xạ kích.

Tatsuya huy động toàn bộ giác quan của mình và trừng mắt nhìn về phía Lina.

Trong màn đêm bị xé toạc bởi ánh đèn đường, ánh mắt Lina chỉ liếc lướt qua, tránh tầm mắt của Tatsuya, nhưng rồi đột ngột quay ngoặt đi, và lại quay lại nhìn cùng một nụ cười thoảng qua trên môi.

Rõ ràng cô ấy đang mời gọi anh ta.

Tatsuya bối rối.

Không còn nghi ngờ gì nữa đây là một cái bẫy, nhưng nếu có là bẫy đi nữa thì Tatsuya cũng nằm trong miệng bẫy từ lâu rồi.

Kể cả là anh ta có bỏ qua lời mời gọi của cô ấy thì anh ta cũng không nghĩ là cô sẽ để cho anh ta toàn thân lành lặn mà về.

Thậm chí nếu anh ta có cố thoát khỏi sự truy sát của đối phương thì cũng không có gì đảm bảo chắc chắn là sẽ không nổ ra một trận đấu súng ngay tức thì tại đây.

Trước ánh nhìn của cái người vẫn còn đang phân vân xem quyết định sẽ làm gì tiếp theo, đôi chân Lina khẽ đạp nhẹ xuống nền đường.

Và cũng phá vỡ luôn sự do dự của anh ta.

Trong khi cô chạy hay đúng hơn là nhảy thì mái tóc đỏ rực lại bùng lên như một ngọn lửa.

Bỏ lại Naotsugu, vốn đã bị tê liệt vì cơn co giật của mình, Tatsuya thi triển kỹ năng kiểm soát trọng lực giống như Lina và đuổi theo.

◊ ◊ ◊


"Thiếu tá Sirius đã tiếp cận mục tiêu!"

"Hồi đáp?"

"Vẫn chưa!"

Những người trong căn phòng chỉ huy bí mật vốn được cắt cử đến chi nhánh Nhật Bản phục vụ cho chiến dịch của phía USNA giờ rơi vào trạng thái hoảng loạn nhất định.

Chiến dịch truy bắt đã vượt khỏi tầm kiểm soát của họ ngay từ bước đầu, nhưng điều đó chẳng làm cho Virginia Baran dao động.

Sự can thiệp của một quân binh dường như là mật vụ của quân đội Nhật vào vụ việc là điều đã dự đoán được.

Nguyên do ở đây là một điều hoàn toàn khác.

Chính sự tự ý rời khỏi vị trí của Lina mới là điều gây ra cơn hoảng loạn này.

Tuy Chỉ Huy Trưởng của Stars, 'Sirius' có quyền được tự ý hành động độc lập, song cô ấy đã vi phạm quân luật vì đã không báo cáo lại. Nhưng, giờ chiến dịch của cả đội đang tiến hành. Đây không phải là lúc đưa ra đề nghị sự cho phép hành động cho những gì mà bạn coi là đúng.

Và Barans cũng đã cấp toàn quyền sử dụng cho bản thân Lina, nhưng việc sử dụng nó ngay giữa phố là điều mà cô không lường được.

"Mục tiêu đang truy đuổi theo Thiếu tá Sirius."

Nghe lời báo cáo mới đưa, không khí trong phòng điều phối lấy lại được đôi chút sự điềm tĩnh.

Suy xét đến việc dọn dẹp chiến dịch này bao gồm cả việc triệu hồi lực lượng StarDust, cô lại cảm thấy nhức óc. Nhưng, lúc này thì họ đã quay trở lại quỹ đạo của mình --- Giờ đó là tất cả những gì mà Trung Tá Barans nghĩ đến.

(Có thể mình sẽ buộc phải đình chỉ chiến dịch này...)

"Triệu tập lực lượng thám báo."

Người chỉ huy khéo léo giấu đi sự bực dọc khỏi giọng nói của mình khi cô đưa ra mệnh lệnh.


◊ ◊ ◊


Những ánh đèn chào đón rực sáng khắp thành phố nhưng có một nơi, nơi đây ánh đèn lập lòe đứt quãng.

Đêm trăng nơi Tokyo, nơi bầu trời đêm trở thành tấm nền trắng.

Công viên nơi anh ta bị dẫn dụ tới là ngưỡng cửa bắt đầu cho những bóng đèn điện ấy.

Không, gọi nó là một bãi đất trống thì đúng hơn là công viên. Những hàng rào vẫn còn đó, nhưng chẳng có chỗ nào gọi là khu vui chơi kể cả những băng ghế dài cũng chẳng thấy đâu. Chẳng có gì hơn ngoài chút dấu hiệu của những ánh đèn đường. Có lẽ, trong thời kỳ chiến tranh, nó là bãi đất công để nhằm mục đích làm nơi tránh trú ẩn khi thảm họa xảy ra nhưng khi bước vào quá trình tái thiết mọi người đã lãng quên nơi này.

Dưới ánh đèn khi tỏ khi mờ, mái tóc vàng ánh của Lina hiện ra.

Và màn đêm đen chụp lấy mái tóc ấy tựa như một chiếc mũ.

Khi ánh mặt trời vừa tắt nhường chỗ cho đêm tối, thì ta đã chẳng thể còn thấy ánh trăng hay vì sao khi bầu trời bị che lấp bởi những đám mây. Song chỉ bằng một cái liếc nhìn anh ta hiểu rằng điều đó xảy ra không chỉ là do vậy.

Ma Thuật Hệ Ánh Sáng rõ ràng đã được sử dụng ở đây để che mắt những loại vệ tinh giám sát hay máy ảnh đặt trong tầng bình lưu.

Giờ, ở ngay chốn này đây, anh ta đã chính thức bước vào thiên la địa vọng do kẻ địch giăng ra.

Nhưng cũng chính vì anh ta biết rằng mình đang lao đầu vào rọ nên anh ta khi ấy cũng chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên hay bối rối. Thay vào đó điều mà Tatsuya không lường tới lại là việc không có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ có kiểu phép nào khác được sử dụng ngoài kiểu phép che giấu kia.

(Họ không thích việc đồng đội can thiệp sao......)

Nói ngắn gọn thì kiểu phép mà Lina đang dùng là một kiểu kỹ thuật giúp cô tăng lợi thế cho dạng đòn đánh đơn nhất hơn là dạng tấn công trên diện rộng mà khi đó cô lại buộc phải để ý đến những người đồng đội của mình.

Xóa bỏ cái vỏ bọc ảo ảnh bề ngoài của mình có lẽ là nhằm giúp tâm trí cô có thêm sự tập trung cho đòn tấn công.

(Đúng như mình nghĩ, chính là nó, 'Heavy Metal Burst')

"Tatsuya"

Anh ta vừa mới thầm nhẩm lại dòng suy nghĩ ban đầu về tên gọi đòn đánh của cô, Lina liền nói.

"Tôi không nghĩ là cậu lại đi tới đây một cách khinh suất như vậy đó."

“Dù sao thì cứ để bị theo đuôi mãi cũng phiền toái lắm.”

Nghe câu trả lời kiêu ngạo của anh ta, Lina cười nham hiểm.

“Cậu tự tin quá đó. Nhưng cái tự tin đó vào tình cảnh này lại là kiêu ngạo đấy.”

Đối đầu với Tatsuya, Lina hai tay giữ chặt lấy một vật.

“Tatsuya, đầu hàng đi. Tôi không biết cậu làm thế nào mà vô hiệu hóa được phép thuật, nhưng cậu sẽ không thể nào vô hiệu hóa được chiếc Brionac này đâu.”

Với Lina, lời cô đưa ra chỉ đơn thuần là yêu cầu đối thủ đầu hàng.

(Bri-on-nac…..Brionake? Hay ‘Brionac’?)

Nhưng, chính nó, chính tự Lina đã cung cấp mảnh ghép cuối cùng để gần như hoàn thiện câu đố đã bày ra từ lâu trong tâm trí Tatsuya.

Cái tên đó có ý nghĩa đối với anh ta.

Và khi cái tên giúp hóa giải bài toán thì một phần thuộc tính của thứ đó cũng được hé lộ.

Nhưng chính lúc ấy, khi tâm trí Tatsuya bị xâm chiếm khi rà soát lại những ý tưởng vừa lóe lên, thì Tatsuya quên đi mất việc đáp lại lời yêu cầu của Lina.

Và Lina coi sự im lặng đó như là sự phủ nhận.

Không thể nói rằng cô đã quá vội vàng.

Cô ấy tuy quên mất việc gia hạn cho đối thủ một khoảng thời gian nhưng việc không đáp lại lời yêu cầu đầu hàng thì điều đó cũng tương đương với việc không chấp nhận yêu cầu ấy.

Lina siết chặt cạnh ngang được gắn ở mặt bên của vật thể ấy.

Phần đó không có gì phải nghi ngờ nữa, nó có chức năng tương tự vói báng của khẩu súng.

Chạy dọc hai phần ba kết cấu phía dưới của vật thể dài 80 cm mang tên Brionac, một dòng chuỗi xoắn psion phóng ra, cùng với đó tại chỗ đối diện với báng súng, một kết cấu xy lanh dài cỡ 40 cm gắn ở mặt trên của chiếc Brionac và từ đó Ma pháp thức được khởi tạo trong chớp mắt. Tatsuya nhận ra nó và định kết xuất kiểu phép Gram Dispersion nhưng ---- cũng nhận ra là đã quá trễ, nên lại ngưng việc thi triển.

Đầu chóp của thiết bị ấy lóe sáng.

Một tia sáng mảnh sướt qua cánh tay phải của Tatsuya.

Nhưng dù chỉ là sướt qua ---- cánh tay phải từ khuỷu tay trở xuống bị thổi bay, tan thành cát bụi.

Cả cơ thể anh ta khẽ rung lên vì đòn tấn công.

Tatsuya không cố cưỡng lại lực tấn công, anh ta lợi dụng chính nó để đẩy cơ thể mình về chỗ khung hàng rào.

Lina bỏ tay khỏi báng súng, trông cách thao tác chiếc Brionac khiến ta tưởng như trên tay cô là một chiếc thương hay cái gì đó tương tự vậy.

Và rồi cô vung chiếc ‘thương’ ấy chém vào không khí một vệt ngang vào thẳng phía hàng rào nơi Tatsuya đang ẩn nấp.

Những ngọn cây bắt lửa bùng cháy còn chỗ từng là hàng rào giờ trơ trọi mấy bụi cây.

Luồng plasma không chạm được đến Tatsuya vốn đang ẩn mình ở phía sau chúng.

Quỳ một bên gối cùng bả vai bên phải cố tình hạ thấp để che đi một phần cơ thể, Tatsuya ở đó nhìn thanh kiếm plasma chói lòa phút chốc đã tan biến trước tầm mắt.

“Brionac… cái tên đó có gốc là ngôn ngữ Brythonic (TL note: Là một nhánh trong ngôn ngữ Celtic được sử dụng chủ yếu tại Anh và Ai-Len.). Nó chính là một trong những vũ khí của thần Lleu- vị thần ánh sáng trong thần thoại Celtic. Cái tên đó, chẳng có lẽ các người muốn tái tạo một thứ vũ khí trong thần thoại ư?”

Mknr v11 38

Vẫn với tư thế ấy, Tatsuya gặng hỏi Lina khi cô chậm rãi bước tới chỗ anh ta.

Âm giọng không bị cơn đau làm cho ảnh hưởng, sức chịu đựng của cậu ta có vẻ tốt đấy, Lina thầm nghĩ.

Những bài tập huấn toàn diện để chống lại sự tra tấn cũng chẳng phải gì lạ lẫm trong lực lượng biệt kích.

“Cậu quan tâm đến điều đó làm gì? Cái mạng của cậu đang như chỉ mành treo chuông đó.”

Từ bên trong vật đó, ma pháp thức lại được thi triển.

Đám bụi kim loại đông tụ dưới tác động của phép thuật giờ tan rã chuyển hóa thành luồng plama năng lượng cao.

‘Luồng plasma năng lượng cao’ được tạo ra bởi phép thuật, nhưng tạo hình cho dòng plasma ấy lại thay đổi phụ thuộc vào ý muốn của Lina.

Lưỡi kiếm nóng sáng lách tách dí sát vào chóp mũi anh ta, và ngay khi ấy, mảnh ghép cuối cùng của trò xếp hình trượt vào đúng vị trí của nó.

“Điều đó làm tôi bận tâm đấy. Con người ta khi đặt tên thường đều có ý nghĩa gì đó cả. Brionac là một chiếc thương với đầu ngọn thương tạo ra một dạng ánh sáng thẩm thấu và nổ tan một khi tiếp xúc với đối phương, có lẽ gọi nó là cái thương bắn ra vô hạn đạn ánh sáng thì đúng hơn. Tuy rằng trong trường hợp này thì không hẳn là vô hạn.”

“Các người đã lấy ý tưởng từ thần thoại, sao chép và tái tạo lại một vũ khí trong thần thoại, Brionac.”

“Hiện thực hóa lý thuyết FAE… Quả thật đúng là những kỹ sư của USNA.”

Cho đến lúc đó thì Lina chẳng tỏ vẻ gì là hứng thú tới lời nói của anh ta cô đang nghe, nhưng khi cô ấy nghe thấy cụm từ FAE, mắt cô trợn trừng, nét mặt đơ cứng.

“…Làm sao cậu biết về cái lý thuyết FAE đó.”

Nhìn vẻ kinh ngạc của Lina, Tatsuya cũng cảm thấy ngạc nhiên.

“Chẳng có gì kỳ lạ cả. Vì lý thuyết FAE ban đầu đã được công bố trong một thời gian ngắn bởi chính một phòng thí nghiệm chung của cả hai phía Nhật Bản và USNA.”

“Phòng thí nghiệm đó là tối mật! Hơn nữa tất cả tài liệu của phòng thí nghiệm đó đều đã bị tiêu hủy rồi!”

“Không, chúng không hẳn là đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Cái thứ vũ khí tái tạo lại thần thoại trên tay cô chẳng phải là minh chứng rõ ràng sao?”

Nhìn chăm chú vào chiếc Brionac của Lina,

"FAE — Free After Execution."

Cái tên gợi cảm xúc sâu sắc.

“Ở Nhật thì nó còn được gọi là lý thuyết về điều khiển hiện tượng sau khi được tạo ra nhưng cái tên Free After Execution thì thể hiện rõ ràng hơn dạng lý thuyết này. Hiện tượng hình thành nhờ sự chuyển hóa dưới tác động của phép thuật bản chất đều không phải là những hiện tượng của thế giới này. Trong khoảnh khắc ngay sau thời điểm chuyển hóa các ràng buộc vật lý đã bị tác động và những định luật trở nên lỏng lẻo. Mà có lẽ tôi nên nói đó là khoảng trễ ngắn trước thời điểm các định luật vật lý định hình lại sau ảnh hưởng do phép thuật tạo ra, như thế thì đúng hơn.”

Những lời giải thích với cái giọng thuyết trình chẳng lấy gì làm phù hợp ở đây, nó tạo ra một khoảng rỗng kỳ bí chen vào giữa trận chiến chết chóc.

“Theo lý thuyết FAE, nếu dòng plasma được phép thuật tạo ra vốn được cho là dễ dàng bị phân tán hỗn độn lại có thể dễ dàng điều khiển hướng di chuyển của chúng mà không cần nhờ tới sự đóng băng tức thời, plasma có thể chuyển từ dạng siêu nóng thành dạng ở nhiệt độ phòng trong bất cứ khoảng thời gian nào khiến nó trở nên vô hại. Đó chính là việc kiểm soát bản chất của sự hỗn độn vì thực tế việc duy trì một trạng thái ổn định là điều hoàn toàn có thể. Và phương pháp là như vậy.”

Lina bõng quên bẵng đi việc ngắt ngang bài thuyết trình dài dằng dặc của Tatsuya mà bất giác ghì chặt lấy chốt chiếc Brionac.

“Tuy nhiên, nếu có ý định lợi dụng khoảng thời gian trễ của các định luật vật lý giả định bởi lý thuyết FAE thì thực tế ra nó chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Đã có nhận định rằng một pháp sư vừa mới thi triển một kiểu phép thì không thể nào tạo ra thêm những điều kiện để cấu thành một hiện tượng khác có cấu trúc hoàn toàn mới.”

Đến điểm này, Tatsuya tạo vẻ mặt hơi chút khinh khỉnh.

“Đó là sự thực. Chỉ chưa quá một mili-giây để xác định hiện tượng, và đấy là điều con người không thể làm được.”

Và rồi nét mặt anh ta chuyển sang vẻ hoàn toàn ngạc nhiên, thật lòng là vậy.

“Nhưng làm được điều đó…… bên trong một hàng rào tách biệt với ảnh hưởng của những định luật định hình thế giới này, phép thuật được thi triển để nhằm gia tăng khoảng thời gian trễ ấy của các định luật.”

Đó là biểu hiện của cảm xúc, nơi phần nam tính luôn mong mỏi hướng đến với con đường của khoa học trong Tatsuya.

‘Tôi với tất cả sự khiêm nhường của mình bày tỏ lòng kính phục con người đó. Dũng cảm vượt qua cả những định luật vật lý. Con người tạo ra “Brionac” quả thật là một thiên tài.”

"Tatsuya!"

Cái người từ nãy đến giờ nghe Tatsuya nói, Lina đột nhiên cất cao giọng. Bàn tay cô đã rời khỏi thanh kiếm plasma kia, nhưng rồi cô ấy ngắt lời Tatsuya, xiết chặt đôi bàn tay mình và lại một lần nữa thanh kiếm đó lạnh lùng nhắm hướng chuẩn bị tấn công anh ta. ---Giọng nói của cô khi ấy là giọng nói của một người cố gượng ép lấy lại cái tình thần chiến đấu đã lạc lối ở chốn nào.

“Tôi sẽ nói thêm một lần nữa. Đầu hàng đi! Cậu không thể thi triển chiêu thức đặc biệt của cậu chỉ với mỗi cánh tay kia. Cậu không còn khả năng chiến thắng tôi đâu!”

Nghe những lời ỉ ôi ấy của Lina, Tatsuya cười, một nụ cười hiểm ác. Nụ cười như thể không phải của con người, nó làm cô gái trẻ kia khẽ rùng mình. Một nụ cười tưởng như không thể đến từ cái người vừa mới cười với cô lúc nãy.

“Nếu cô có thể bắt được tôi, thì cô định muốn làm gì tôi nào?”

Nhung, dù cho nét mặt kia, giọng nói của Tatsuya chẳng hề lạnh lùng.

“Hay định thí nghiệm trên người tôi?”

Cái bẫy ngọt đã giăng ra, anh ta nhẹ nhàng lột trấn cái quỷ dữ của con người.

“Như những kẻ ấy ư?”

Nét thoáng buồn, Lina cũng đủ sắc bén để hiểu ý nghĩa đằng sau cái cụm từ ‘những kẻ ấy’ là ám chỉ đến phía Stardust. Sốc cùng với sức ép kết hợp khiến nét mặt Lina trắng bệch.

“Hiển nhiên… tôi từ chối việc bị biến thành một con vật thí nghiệm như thế.”

“Thế thì đừng manh động cho đến khi tôi tóm được anh.”

Đầu chiếc Brionac đang dí thẳng vào người anh ta, nhắm đầu gối chưa khuỵu xuống.

Nhưng rồi, Tatsuya lôi ra chiếc CAD dạng súng của mình ra, một biến thể của dòng Silver Horn, Trident, thọc thẳng vào nòng khẩu súng kia.

Bằng chính cánh tay phải tưởng như đã bị thổi tan thành cát bụi.

“Cánh tay đó!?”

Lina thét lên.

Một phần cũng vì sự bàng hoàng đó, mà khởi động thức của cô đã chậm một bước.

Tatsuya đã thi triển xong kiểu phép của mình.

Cái ‘nòng súng’ của chiếc CAD vừa được lôi ra ấy ---- chính là một dạng thiết bị hỗ trợ giúp anh ta nhắm thẳng mục tiêu xuyên vào bên trong lớp rào ngăn chặn.

Bên trong thứ vũ khí tái tạo lại thần thoại ấy, bên trong phần mà anh ta nhận định rằng đang ngập tràn thứ năng lượng tạo ra bởi pháp sư mạnh nhất USNA ‘Sirius’, kiểu phép phân rã Mist Dispersion được kích hoạt.

Các hạt kim loại vốn được hóa hơi ngay ở nhiệt độ phòng giờ như nổ tung từ nòng khẩu Brionac.

Áp lực từ luồng hơi phụt ra, khẩu Trident bị thổi bay khỏi cánh tay phải Tatsuya.

Song, Lina mới là người phải chịu lực tác động mạnh hơn.

Thứ cô đang xiết chặt trong tay dội ngược lại người cô.

Phản xung không mong muốn đó bật tung Lina và từng mảnh của chiếc Brionac ra sau.

Lực sốc vì đập mạnh xuống nền đất làm cho lớp giáp Cường hóa Eidos bảo vệ Lina bị suy yếu.

Thu lại chiếc Trident, Tatsuya liền thi triển phép ‘Tái Tạo’.

Anh ta tái tạo lại thông tin tọa độ liên quan bằng việc sử dụng dữ liệu từ cấu trúc chiếc CAD và bản thân anh ta như một điểm mốc, và chiếc Trident trở lại trạng thái như chưa từng có điều gì xảy ra.

Tatsuya bắn sáu phát đạn ‘phân rã’ nhưng chúng không có tác động gì được đến lớp chắn phép thuật của Lina, lớp chắn ấy vẫn phủ kín tay chân cô.

Nhưng chỗ khớp tay chân thì khác, anh ta có thể xuyên thủng một lỗ nhỏ qua chỗ đó, đủ rộng để đưa một cây kim xuyên qua. Bốn vết đâm siêu nhỏ nhưng lại làm Lina đau đớn tột cùng tựa như một cái giũa gọt mạnh vào trực tiếp dây thần kinh của cô.

Chẳng kịp thét lên đâu đớn, tâm trí cô đã rơi vào trạng thái vô thức.

Tâm thức cô giờ đã bị màn đêm trắng lòa nuốt trọn.

◊ ◊ ◊


"Lina……"

Nhiệm vụ hoàn tất, Tatsuya quay trở lại chỗ Lina. Cúi nhìn tấm thân cô vẫn nằm sõng xoài trên nền đất, chẳng còn chút nhận thức, anh ta lẩm nhẩm từng lời thì thầm với cô biết rằng cô chẳng thể nào nghe thấy được.

“Em, nếu có thể rời bỏ khỏi bộ quân phục này càng sớm càng tốt thì cuộc sống của em sẽ tốt đẹp hơn.”

Chính sự mềm mỏng của cô, chính điều đó đã cứu anh ta trong cuộc đấu vừa nãy.

Chỉ suy xét đến năng lực chiến đấu không thôi thì chính Tatsuya mới là người gặp khó khăn nhiều hơn cả.

Ở phát bắn đầu tiên của cô ấy vốn thổi bay cánh tay Tatsuya, anh ta đã ngưng thi triển kiểu phép Gram Dispersion để tránh bị lực tác động lớn hơn; nếu anh ta tiêu hủy được thông tin quy định việc các plasma tạo thành chùm tia thì luồng plasma sẽ bị rã tan. Nhưng anh ta đã thua ngay từ khoảnh khắc chùm tia đã hội tụ, và nếu luồng plasma ấy phân tán rộng hơn khi cô ấy khai hỏa thì Tatsuya có lẽ không chỉ mất mỗi cánh tay phải không thôi; có khi cả nửa phần cơ thể đã tan thành tro bụi. Tất nhiên dù cho là vậy thì có lẽ cơ thể anh ta sẽ tái tạo lại chỉ trong khoảnh khắc, nhưng chính việc ấy lại chính là bước đệm tạo nên chiến thắng chung cuộc và nếu không có mánh khóe với cánh tay phải bị mất ấy thì chắc chắn anh ta chẳng thể nào ra được một đòn tấn công bất ngờ như vậy.

Ngay từ đầu khi đụng trận, anh ta đã cố tránh đối đầu trực diện với Lina nhằm hạn chế bị thương tích liên tiếp nhằm tận dụng khoảng thời gian chết để tái dựng lại ‘đường đạn’. Nhưng kể cả là có theo dấu được ‘đường đạn’ bắn ra nhờ sóng xung kích mà bản thân viên đạn tạo ra đi nữa, thì rõ ràng là anh ta đã lãnh đủ thương tổn khiến cho mọi ý định phản công phải bỏ lại.

Lúc hàng rào bị tàn sát thì anh ta cũng không thể nào tránh được chấn thương. Và thực tế là để tước bỏ khả năng chống cự của địch thủ thì cứ tăng dần lượng thương tổn cho họ là điều tối quan trọng.

Cuộc nói chuyện dài dòng về cái lý thuyết FAE thực sự là không cần thiết. Chẳng có bất cứ lý do gì mà việc thao thao tiết lộ ra cách thức hoạt động của loại vũ khí tối mật ấy lại khiến Lina phải do dự, ngập ngừng cả.

Trong đòn tấn công cuối cùng, cô ấy đã không hề nhắm vào chân anh ta. Nguồn năng lượng cung cấp đã bị điều chỉnh để ngưng lại ngay trước khi nó kịp thiêu cháy lớp biểu bì dưới da. Và chính vì việc đột ngột thay đổi hướng bắn của chiếc Brionac, cô ấy đã đánh mất đi thời gian quý báu. Chẳng phải do cô bị bất ngờ vì việc cánh tay phải kia tái tạo từ hư không mà đúng hơn là thời gian trễ ấy chính là do cô đã di chuyển chiếc Brionac đi, một quyết định tai hại.

“Chỉ Huy Trưởng Stars, ‘Sirius’…. Anh không nghĩ công việc này phù hợp với em đâu.”

Tatsuya bế Lina trên tay và nhẹ nhàng thầm thì với cô.

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 11 Thông tin♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 11 Chương 14
Advertisement