Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 14[]

Khi cô mở mắt ra, khung cảnh lấp đầy tầm nhìn của cô là một cái trần - một cái trần làm cô dường như liên tưởng nó là của chiếc xe tải vận chuyển hàng hóa loại lớn, thứ được phục vụ như là cơ sở di động của họ.

Bầu không khí nhớp nháp, đã bỏ lâu làm da cô cảm thấy khó chịu.

Thậm chí, nếu nó đang được đặt dưới cái lạnh rét buốt, thì điều này sẽ có thể dẫn đến cảm lạnh, mặc dù phàn nàn về bầu không khí kín mít vào lúc này là không được trong lành cho lắm...... Lina nghĩ.

Mới chỉ nửa tỉnh, Lina xem xét xung quanh.

Mặc dù không có bất kỳ mục đích cụ thể nào đằng sau hành động của cô ...... Trong tim cô, cảm giác lo lắng đang trỗi lên.

Điều này không bình thường.

Thời điểm ý nghĩ đó chạy qua tâm trí cô, cơn buồn ngủ biến mất.

"Không có ai ở đây ......"

Bây giờ cô hoàn toàn tỉnh táo, không thể tin được rằng cô không thể nhớ lại làm thế nào mà lại ra nông nỗi này.

Mặc dù đây là một chiếc xe tải vận chuyển hàng hóa loại lớn, thứ được khoe khoang là có khả năng trở thành "một thứ có thể lái trên một chuyến cắm trại", họ không ở đây để cho vui và chơi đùa.

Chắc hẳn phải có một sự cố nào đó đã xảy ra làm cho mọi người rời đi.

Một sự thật rất hiển nhiên rằng Lina đã bị đánh bại và bất tỉnh. Bên dân sự dễ có thể được huy động để quan sát cũng như thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ.

Tuy nhiên, rõ ràng không thể nào khi tất cả mọi người đều vắng mặt.

(Lý do cho việc này là gì?)

Dựa trên quan điểm của cô, việc từ bỏ các cơ sở di động là điều không tưởng.

Trong trường hợp đó, người có thể làm họ-

Đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, Lina chạy xô đến bảng điều khiển, thứ có tác dụng điều khiển các camera quan sát. Cô nhớ rằng phía trong của chiếc xe luôn được theo dõi suốt 24 giờ một ngày. Trong khi cô cảm thấy làm thế này là hơi lỗi thời, việc này vẫn là một phương pháp hữu hiệu để phục hồi trí nhớ. Dù sao đi nữa, cô quay bản ghi trở lại 10 phút trước.

-Chỉ được đón chào bởi một màn hình trống.

(Hả?)

Hàm răng của Lina hạ xuống với kết quả bất ngờ và ngay lập tức lộ ra một nụ cười ngượng ngập kể từ khi không có ai đang nhìn cô. Cô cho rằng mình đã phạm phải sai lầm trong các thao tác điều khiển.

Một lần nữa, cô cẩn thận điều chỉnh bản ghi vào 10 phút trước.

-Như dự kiến, không có gì.

Cô điều chỉnh máy quay tua lại với tốc độ gấp 4 lần. Cô thậm chí còn thay đổi tốc độ. Thời gian tua lại thay đổi từ 1 giờ trước, sau đó 2 giờ, thậm chí 3 giờ sau.

Bất kể cô có làm bao nhiêu lần đi nữa, kết quả cuối cùng vẫn như vậy. Bản ghi đã bị xóa.

Lina điên cuồng kiểm tra các dữ liệu không liên quan đến màn hình, chỉ để tìm bộ nhớ cache đã bị xóa.

Với vẻ mặt tức giận, Lina đập mạnh vào bàn phím trước khi đột nhiên để tay lên bàn phím. Mặc dù ngón tay và lòng bàn tay của cô đau nhói, sự kích động bên trong cô đã vượt xa những vấn đề tầm thường đó.

(Đúng rồi, mình cần báo cáo việc này cho bên Kiểm soát ......)

Thật không may, Lina một lần nữa bị đẩy vào một cái hố của sự thất vọng.

Toàn bộ bảng điều khiển thông tin liên lạc đã bị hư hại bởi một kỹ thuật thông minh mà không thể xác định được từ bên ngoài.

Cô nhấn bảng điều khiển hai lần, rồi ba lần trước khi ngồi sụp bất lực xuống ghế.

Đôi tay cô trở nên tê cứng và hơi nóng.

Lina cẩn thận giơ tay mình lên để kiểm tra xem có vết thương nào không.

May mắn thay, cô không bị chảy máu ở đâu cả.

Sẽ thật trẻ con thế nào khi cô làm tổn thương bản thân bởi một cơn tức giận? Thực tế với việc thái độ tức giận của cô không bị ghi lại làm Lina thở phào nhẹ nhõm.

Khi cô bình tĩnh lại - cô nhận thấy có một chi tiết khiến cô càng không thoải mái hơn.

"Không hề có bất kỳ cảm giác...... đau, hay các vết thương nào?"

Cô nhìn lướt từ tay đến cả hai chân, sau đó bắt chéo tay để kiểm tra vai và cổ tay.

Tuy nhiên, vết thương, thứ mang một nỗi đau ghê gớm và khiến cô mất đi ý thức đã biến mất.

Không chỉ những chấn thương đã biến mất, quần áo của cô vẫn sạch không tì vết, và cũng không có bất kỳ dấu vết của máu nào.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy.....?"

Đột nhiên, tâm trí của Lina bắt đầu mất liên lạc với thực tế.

-Đâu là thật?

-Mình có thực sự bị thương không?

-Hay họ đang cố gắng làm mình không thấy được sự khác biệt?

-Có lẽ, Họ ......

(Có thể là nó, Ma Thuật Phi Hệ Thống ...... Mental Assault?)

(Có khi nào......, chúng ta đã phạm một sai lầm khủng khiếp?)

(Tatsuya không phải là một pháp sư sử dụng ma thuật chuyển đổi năng lượng, mà là một pháp sư với khả năng tương thích hoàn hảo với Ma Thuật Hệ Can Thiệp Tinh Thần ...... Một "Illusionist"?)

(...... Nếu điều đó là sự thật, vậy thì có nhiều thứ có thể được giải thích.)

(Sự thật đằng sau cánh tay cháy xém thành than quay trở lại trạng thái ban đầu có thể được giải thích nếu mình nhìn thấy ảo ảnh của "một cánh tay bị đốt cháy".)

(Tương tự như vậy, cậu ta có thể phá hủy "Parade" bởi cậu ấy có khả năng tương thích với ảo ảnh ở mức độ cao hơn.)

(Nếu ứng dụng thuần túy trực tiếp của Ma Thuật Hệ Can Thiệp Tinh Thần, thì việc vô hiệu hóa "Muspelheim" cũng khá hợp lí.)

(Kể từ khi ma thuật đòi hỏi có sự kiểm soát tốt, ngay cả nếu mình không để ý, một khi tâm trí đã bị mất đi tính trật tự thì ma thuật cũng sẽ thất bại. Nó dễ dàng hơn nhiều so với việc phá hủy bản thân ma thuật.)

(Xét cho cùng, Tatsuya là học trò của một "ninja" nổi tiếng với kỹ năng trong Ma Thuật Ảo Ảnh. Và bản thân Tatsuya cũng là một "ninja" làm điều đó càng dễ xảy ra hơn.)

Tất cả ý nghĩ này chạy qua tâm trí lộn xộn của Lina.

◊ ◊ ◊


Tatsuya không có cách nào để biết liệu Lina có còn khăng khăng giữ cách nghĩ sai lầm của cô về việc giải thích các manh mối (mà không có quá nhiều điều ám muội, kể từ khi cậu chỉ làm lành chân tay và quần áo của cô) theo một cách có lợi cho cậu hay không.

So với việc đó, cậu còn có những vấn đề cấp bách khác cần xử lý.

Vẫn còn 20 phút cho đến khi cậu phải đón Miyuki.

Nếu có thể, cậu muốn đảm bảo tất cả các sắp xếp được ổn thỏa.

Bên trong chiếc xe tự động, Tatsuya kích hoạt đường dây điện thoại được mã hóa cực kì kiên cố.

"Ho, có phải Tatsuya-dono đó không. Có chuyện gì vậy?"

"Hayama-san, lời xin lỗi vì đã gọi điện vào giờ này."

Người trả lời là quản gia của gia đình Yotsuba, Hayama, mặc dù ông còn hơn cả quản gia cá nhân của Yotsuba Maya.

Đây là đường dây nóng hướng thẳng trực tiếp đến Maya.

"Tuy bây giờ chưa phải là quá tối muộn, nhưng rất tiếc là bà ấy đã có việc khẩn khác và không thể nghe điện thoại lúc này."

"Xin lỗi vì sự bất lịch sự của tôi."

Căn cứ vào thời điểm này, bà ấy chắc hẳn đang tắm. Một tính toán sai lầm.

"Đây chắc không phải là đòi hỏi gì về sự hối hận. Theo trí nhớ của tôi, đây hẳn là lần đầu tiên cậu chủ động gọi điện thoại. Những điều cậu cần nói có vẻ nghiêm trọng."

Giống như ông quản gia nói, đây là lần đầu tiên Tatsuya kích hoạt đường dây nóng này.

Thực ra, yêu cầu sự giúp đỡ của Yotsuba đã làm Tatsuya phát cáu và là điều mà cậu cố gắng tránh bằng mọi giá, nhưng đây không phải là lúc để tỏ ra ngoan cố.

Đây là một tình huống hoàn toàn không giống như No Head Dragon hay cuộc xâm chiếm của Khối Liên Hợp Đại Á, nơi mà chỉ cần sức mạnh của mình cậu cũng đủ để gánh vác.

Hayama, người đứng ở vị trí cốt lõi của gia tộc Yotsuba, chắc chắn có quyền truy cập để biết thêm nhiều thông tin và đầu mối hơn Tatsuya. Tuy nhiên, để chạm đến quyền lực ấy, theo lệ thường, bản thân Tatsuya cần phải tự mình giải thích tình hình.

"Trên thực tế, chúng tôi chỉ bị tấn công từ một đội của USNA. Cuộc tấn công đầu đã bị đánh bật lại nhờ sự can thiệp của người con trai thứ hai trong gia đình Chiba, Chiba Naotsugu, tuy nhiên đòn đánh của chỉ huy cấp cao của Stars - Angelina Sirius đã làm anh ta không thể tiếp tục. Sau đó, tôi giao chiến với Sirius-- "


-Sau khi hạ gục Lina, Tatsuya thậm chí còn không lãng phí thời gian để kiềm chế cô ngay khi cậu bước về phía bãi đậu xe ở cạnh công viên. Cậu không cần thiết phải làm như vậy. Ngay cả khi Lina có phục hồi ý thức, thì chuyển động là điều không thể. Giả sử cô có thể ngăn được cơn đau đi chăng nữa, thì dưới tình trạng hiện tại của cô với các dây thần kinh chịu trách nhiệm chuyển động đã bị cắt đứt, việc đứng hoặc bò đều không thể. Cậu đã tấn công chân và tay của Lina chính xác vì lý do này.

Hơn nữa, nếu ngay từ đầu cô đã được đào tạo với việc không cảm thấy đau, thì cô sẽ không bất tỉnh, do đó Tatsuya kết luận rằng Lina không có vẻ sẽ thức trong thời gian tới.

Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của cậu là giữ đối phương lại.

Hiện giờ, ma thuật ánh sáng (loại bước sóng dao động ánh sáng) phía trên, thứ đang chặn những "ánh mắt" vẫn còn có hiệu lực. Đây rõ ràng là lối đến duy nhất kể từ khi không phải lo lắng gì về việc gương mặt thật của Lina bị ghi lại. Tuy nhiên, song song với nó, điều này có nghĩa rằng lực lượng dự bị bắt buộc phải trực tiếp đến đây.

Bởi quân đội USNA sẽ không bao giờ từ bỏ "Sirius".

Để rút lui, họ phải gửi một đơn vị để giành lại Lina.

Thời điểm này là kẽ hở hoàn hảo để Tatsuya trốn thoát.

Kẻ thù có lẽ đang nghĩ Tatsuya sẽ tấn công vào lúc này và có cách bảo vệ thích hợp nào đó. Xét cho cùng, họ cũng đã chứng kiến cảnh cậu hạ gục Sirius. Tuy nhiên, để lực lượng dự phòng một mình lại không phải là một lựa chọn của Tatsuya.

Cũng chẳng phải cậu có thể giết Lina.

Mặc dù cậu không thể giết cô, nhưng ít nhất cậu vẫn có thể kiềm chế cô ấy.

Tuy nhiên, tiêu diệt hay bắt giữ cô trở thành vấn đề lớn cho riêng cậu.

Tatsuya đã chôn vùi sự thật rằng cậu là một trong những Pháp Sư Quốc Tế Cấp Chiến Lược được biết đến như "13 Vị Tông Đồ". Mặc dù Tatsuya không định làm như vậy, về cơ bản, cậu đã phá vỡ đi sự cân bằng của thế giới. Dư chấn sau sự việc cậu hạ gục một Pháp sư cấp chiến lược mà đang giữ cân bằng cán cân quyền lực quốc tế đơn giản là không thể nào tưởng tượng được.

Tuy nhiên, những người ủng hộ là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Liên quan đến những kẻ mà cậu cực kì căm hận – bọn chúng có thể là một tổ chức đang tìm cách bắt cậu để sử dụng như là một vật thí nghiệm. Những kẻ này đang tìm thấy không gì khác ngoài lòng hận thù và mong muốn tiêu diệt của cậu.

Đối với những đối thủ như vậy, lòng thương xót là điều không cần thiết.

Họ cần một lời nhắc nhở về cái giá khi động vào cậu, tất cả sẽ trở thành một mớ hỗn độn trong màn đêm.

Mặc dù cậu không thể tập trung vào lực lượng dự phòng trong sự bế tắc của mình với Lina, bây giờ cậu vươn các giác quan của mình ra một lần nữa, cậu thấy họ vẫn ở vị trí ban đầu và không hề di chuyển. Sau màn thay đổi cực kì gây sốc với con át chủ bài của họ, họ có lẽ vẫn đang chờ mệnh lệnh của chỉ huy. Không còn lời giải thích nào khác cho phản ứng chậm trễ của bọn họ.

Mặc dù điều này hoàn toàn hợp lí, Tatsuya lại cảm thấy họ quá thiếu kinh nghiệm.

Trong trường hợp có chiến thuật rút lui, tạo thành một đội hình chiến đấu là ưu tiên hàng đầu.

Hay cậu nên nói rằng họ đã quá ngạo mạn.

Tất nhiên,

(Đây là lúc cậu nên cảm ơn khả năng quan sát của mình.)

Nếu đối phương phát động một cuộc tổng tấn công, rõ ràng cậu có thể bị áp đảo bởi số lượng. Sau khi cố ý tạo ra một tình huống mà Lina sẽ sẵn sàng 1 chọi 1 với Tatsuya, cậu chỉ có thể nói rằng bọn họ đã quá ngạo mạn.

Mặt khác, đối phương cũng có thể đã tính đến rằng họ không thể gây ra một cảnh tượng không hay tại thủ đô của một quốc gia khác được.

Dù sao đi nữa, đối với Tatsuya, đây là một cơ hội tuyệt vời để tận dụng.

Bỏ qua thời gian cho việc nhắm bắn cẩn thận, Tatsuya sử dụng khả năng của mình để khóa mục tiêu trước khi bóp cò kích hoạt CAD của mình.

Mục tiêu là các thiết bị điện tử trong xe tải chở hàng.

Phát đầu tiên trúng vào đường dây liên lạc, phát thứ hai thì hướng vào nguồn cung cấp điện dẫn đến hệ thống camera ở bên ngoài, và phát thứ ba đập thẳng vào nguồn cung cấp điện cho các camera ở bên trong. Về bản chất, ma thuật không phải là một kỹ thuật có thể được sử dụng để chống lại các thiết bị điện tử. Với điều đó, cậu cần phải cảm ơn Fujibayashi và ảnh hưởng của Sanada.

Mặc dù các thiết bị thông tin liên lạc cá nhân vẫn có thể hoạt động, Tatsuya không có thời gian cho những thứ như vậy trong khi cậu đặt bàn tay lên cửa của xe tải chở hàng. Cánh cửa không bị khóa.

Và cũng không có bất kỳ hệ thống xác minh sinh học nào để phòng chống trộm cắp.

Thay vào đó, cậu được chào đón bởi một trận bão đạn.

Có lẽ nhờ có bộ phận giảm thanh chất lượng cao hoặc một loại đạn đặc biệt, mà thực tế không có bất kì âm thanh nào của tiếng súng nổ. Đối với Tatsuya, người đang đứng bên trong bóng tối của cánh cửa, nó giống như một trận đấu buồn tẻ với việc bắn rồi nạp, rồi lại bắn, nạp của một tay cầm súng trường.

Tuy nhiên, những phát súng nhanh chóng tĩnh lặng.

Đó là bởi khả năng làm phân hủy các loại vũ khí là một trong những phép thuật mà cậu vô cùng thành thạo.

Người đàn ông nhảy ra khỏi cửa xe rồi vung dao.

Kích hoạt khởi động thức được lấp đầy bên trong xe.

Đánh giáp lá cà từ phía trước cùng với sự hỗ trợ của thiết bị bay ở phía sau - tình hình có vẻ là một cuộc tấn công ma thuật. Có vẻ hơi cổ điển, nhưng chắc chắn đây là một chiến thuật hiệu quả.

Đương nhiên, điều đó chỉ đúng khi  Tatsuya không thể nhận ra được khởi động thức của đối thủ.

Vì vậy, miễn là cậu ra tay trong giai đoạn triển khai khởi động thức, thì những viên đạn psion cũng đủ để cậu giải quyết vấn đề mà không cần phải dùng đến phân giải.

Tatsuya đưa tay ra với bàn tay trái không cầm gì của mình.

Trong bàn tay trái của mình, cậu tạo ra hình thái cơ bản của một viên đạn nén psion. Far Strike (tấn công tầm xa), chiêu thức mà cậu đã được đào tạo khổ cực. Không chỉ nhắm đến khởi động thức đang kích hoạt, mà còn cả hướng đến chiếc bánh xe không thương tiếc.

Tatsuya thấy khởi động thức vỡ ra thành từng mảnh.

Mặc dù những tên pháp sư bên kia có thể làm chệch hướng các phản ứng psion, tuy nhiên việc chịu tổn thất từ viên đạn psion đã làm họ không thể chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.

Trong ba tên nhảy về phía trước, hai tên đã tỏ ra vô cùng sửng sốt.

Far Strike bị ảnh hưởng bởi linh hồn hơn thực thể, linh hồn sẽ được cụ thể hóa. Trong khi nó có hiệu quả hơn để chống lại những người được đào tạo sử dụng sức mạnh ý chí để kiểm soát cơ thể vật lý, các chuyên gia trong sử dụng "sinh khí" có lẽ đã không nghĩ đến hoặc bỏ qua sự tấn công của đạn psion.

Nói cách khác, đây là cách rất hiệu quả để chống lại các pháp sư nửa vời, những người không hiểu đúng cách làm thế nào để kiểm soát cơ thể vật lý của họ.

Như đã nói ở trên, các bán pháp sư (nửa pháp sư) vẫn còn kiên trì ở lại bởi vì họ không muốn bị mất mặt trước Tatsuya. Tên pháp sư cuối cùng còn lại dường như là một người có niềm tin vào tính kỷ luật châu Á.

Một cách đơn giản, tiến thẳng về phía trước để tấn công thực sự làm nó trở nên khó khăn hơn.

Tatsuya bắt lấy sáng kiến ​​đầu tiên.

Cậu thay CAD trong tay phải của mình bằng con dao găm thuộc về Lina và nắm chặt.

Cậu vung cánh tay phải từ bên vai trái về trước và tiếng va chạm của lưỡi dao hướng vào trung tâm vùng ngực của kẻ thù không bị ảnh hưởng bởi Far Strike.

Cú ném bất ngờ diễn ra ở cự ly rất gần.

Quỹ đạo của con dao găm nguy hiểm đến nỗi làm vết thương là điều không có thể tránh khỏi ngay cả nó có bị chặn đi chăng nữa.

Đúng như mong đợi về một chuyên gia, người đàn ông chọn "tránh" đòn tấn công.

Tuy nhiên, động tác né tránh của người đàn ông đã nằm trong tính toán của Tatsuya. Chính vì hành động quá hợp lý, việc lập kế hoạch để đối phó với nó cũng trở nên dễ dàng hơn.

Người đàn ông rướn vai trái và chân lên trong khi tay phải cầm con dao găm vung ra từ bên trong, tạo thành một cú va chạm mạnh làm bay con dao găm qua hông.

Dựa trên tư thế của đối thủ với cánh tay phải dang rộng ra phía ngoài và vung xuống về phía hông trái, đòn tấn công tiếp theo sẽ không đến từ điểm mù tại ở lưng của người đàn ông, mà là thấp phía dưới.

Tatsuya đá chân phải.

Nhìn thấy phần chân trụ chuyển động liệng bất thường, người đàn ông đã không thể che giấu vẻ mặt vô cùng sốc của mình. Tay phải người đàn ông cảnh giác nắm chặt lại thành một nắm đấm và rụt ngay trở về do lực ly tâm từ cú đá chết người của Tatsuya.

Người đàn ông không buông con dao găm đang nắm chặt trong tay mình ra.

Giữ lại nỗi đau từ cú đá bất ngờ ở cổ tay mình, ông lên kế hoạch vô hiệu hóa cú đá của Tatsuya.

Nếu chân trụ dùng để tung ra đòn, thì chân phải sử dụng để nhảy. Thực tế, vào lúc đó Tatsuya đang trong trạng thái với cả hai chân rời khỏi mặt đất. Nếu lực từ cú đá của cậu bị chặn lại, bất kể cậu có nhanh nhẹn đến đâu, thì cậu cũng sẽ bị mất cân bằng. -Nếu cuộc chiến này được quyết định bởi những cú đánh vật lý thuần túy.

Lúc này, Tatsuya kích hoạt Gravity Control (Điều khiển trọng lực)-Loại ma thuật ngấm ngầm hoạt động trước thời gian trong vùng tính toán ma thuật. Đối với 3 giây liên tục, đường trục sẽ thay đổi hơn mười lần trong Ma Thuật Bay. Sau khi chân phải của cậu đã bị chặn, Tatsuya tiếp tục bay lên trong không khí mà không cần chạm mặt đất và thực hiện một cú đá vòng cầu với chân trái.

Lần này, người đàn ông thậm chí còn không có thời gian để phản ứng.

Gót chân trái đập trực tiếp vào gáy của người đàn ông.

Một âm thanh lớn từ sức va chạm cũng như cảm giác của một cú đánh rắn chắc.

Đây là âm thanh mà Tatsuya đã quá quen thuộc, tiếng xương vỡ bởi cú đá trực tiếp.

Cơ thể của người đàn ông bay sang một bên.

Do quán tính, cơ thể của Tatsuya trượt về bên trái.

Một lưỡi dao xuyên vào dư ảnh của cậu. Vũ khí được ném bởi một trong hai kẻ đồng bọn với người đàn ông đã bảo vệ thành công khỏi Far Strike.

Mặc dù cậu vẫn còn chịu ảnh hưởng của Ma Thuật Bay, chân của Tatsuya vẫn chạm đất.

Cậu đã sử dụng ma thuật để giảm đi lực tiếp xúc.

Với tốc độ vượt ra khỏi giới hạn cơ thể con người - ít nhất đó là một tốc độ mà cơ thể Tatsuya không thể đạt được, Tatsuya lao về phía hai người họ.

Chiếc CAD mà cậu cầm trong tay phải đã được cất lại trong bao da trong khi cậu rút nhanh con dao găm.

Sau đó, cậu không sử dụng phép thuật để làm giảm tốc độ mình xuống mà dùng chuyển động nhảy vọt về phía trước để tận dụng năng lượng động học. Vào khoảng khắc cậu rời khỏi mặt đất, cậu đưa cánh tay phải của mình đang được hỗ trợ bởi lực quán tính và hướng thẳng động lực vào ngực của đối phương.

Đây không phải là một nắm đấm, mà là một đòn tấn công trực tiếp từ bàn tay hướng đến vị trí trái tim của kẻ thù.

Bị tấn công, cơ thể người đàn ông rời khỏi mặt đất và bay đi.

Tatsuya hạ độ cao của mình một chút và thêm một lần nữa chạm mặt đất trên đôi chân của mình.

Ma thuật bay vẫn còn hoạt động được cho lần tấn công thứ hai khác.

Sau khi cậu nhảy hai mét vào không trung, âm thanh của những viên đạn đang tới có thể nghe thấy được từ phía sau khi họ rơi nơi xuống từ chỗ cậu vừa đứng.

Các phát bắn đến từ bên trong xe. Kẻ tấn công đã chọn vũ khí khác để thay thế súng trường tấn công phân giải. Tuy nhiên, việc áp dụng chiến thuật đó vào lúc này đã là quá muộn.

Tatsuya lôi một khẩu súng từ thắt lưng của mình ra.

Đây không phải là một CAD có hình khẩu súng mà cậu thường cầm, đây là một khẩu súng thực sự, một thứ mà cậu cũng đã lấy từ Lina.

Cậu nhảy lại vào giữa không trung và gửi trả một món quà bằng chì thẳng vào tên bắn súng đang thò ra từ cửa sổ. Sau khi viên đạn của Tatsuya đâm vào ngực, cơ thể của người đàn ông trượt từ cửa sổ vào xe.

Lập tức, Tatsuya hạ cánh ngay phía trên người đàn ông thứ ba.

Chân phải cậu giậm lên vai trong khi chân trái khóa gãy xương đòn khi hạ xuống.

Cơ thể cậu, không bị ràng buộc bởi bất kỳ ảnh hưởng của ma thuật nào, và hạ cánh xuống phía sau người đàn ông thứ ba như vậy.

Cơn mưa đạn tiếp theo bắn tung tóe xung quanh cơ thể cậu là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự hoảng loạn của tên đối thủ đang điên cuồng bắn súng.

Mặc dù rất khó để đánh đối thủ được bảo vệ bên trong xe, tuy nhiên thật may mắn vì chỉ còn có một đối thủ còn lại.

Sau khi sử dụng súng để đàn áp kẻ thù và bắn vào xe, Tatsuya quan sát tình hình và không thể không cảm thấy một chút thất vọng.

Ngoài hai người đã bị bắn và giết chết, có hai người đàn ông khác bị đánh bất tỉnh trên đường.

Dựa trên CAD trên cổ tay của họ, cả hai chắc hẳn phải là các Pháp sư hỗ trợ.

Dường như Far Strike đã có một vài tác dụng ngoài ý muốn. Điều này cũng củng cố rằng sự đào tạo của Yakumo là đặc biệt hiệu quả.

Để chắc chắn, Tatsuya dẫm lên ngực mỗi người để kiểm tra xem có phản ứng gì không trước khi ném cơ thể của những kẻ vừa bị giết và bất tỉnh ra khỏi xe.

Kể từ khi khẩu súng của Lina có miệng súng nhỏ, cơ thể họ may mắn không hiện ra bất kỳ vết thương lớn nào. Mặc dù tất cả bọn họ có một vài lỗ trên cơ thể, không có quá nhiều máu chảy ra.

Sau khi tạo một bản sao tất cả các hồ sơ trên bàn, Tatsuya cài đặt xóa tất cả các dữ liệu máy móc trên xe.

Sau khi cân nhắc rằng nhóm tiếp theo sẽ dọn sạch sau khi cậu đi, Tatsuya nhanh chóng lau máu và đi ra khỏi xe.

Trong suốt toàn bộ chuỗi hành động này, Tatsuya giả vờ không biết gì về những người bí ẩn đang theo dõi cậu.


"Khi tôi mang Angie Sirius đến xe, không có dấu vết nào của sự chống trả bên lực lượng dự phòng."

"Có phải bọn họ đã được ra lệnh như vậy?"

"Tôi cho rằng bọn họ đã quyết định điều này là sự lựa chọn tốt hơn theo quan sát liên tục của tôi, lúc tôi trở về, Chiba Naotsugu đang bất động cũng đã biến mất."

Sau khi nghe báo cáo tình hình của Tatsuya, dáng bộ của Hayama có vẻ trầm ngâm. Không có cách nào có thể biết được liệu ông ta có đang giả vờ hay không, điều này chỉ có thể được phát hiện với kinh nghiệm của một người đàn ông lớn tuổi.

"Có vẻ như người quan sát của chúng ta có mối quan hệ khá thân thiết với Gia tộc Saegusa."

"Gia tộc Saegusa? Ông có chắc đó không phải là Gia tộc Chiba?"

"Tokyo thuộc thẩm quyền của Gia tộc Saegusa. Ta cũng đã phát hiện cấp dưới của Koichi-sama có vài động tĩnh gần đây."

Koichi-sama là người đứng đầu của Gia tộc Saegusa, vì vậy Tatsuya đương nhiên hiểu rằng ông đang đề cập đến Saegusa Koichi. Tên của những người đứng đầu trong Thập Sư Tộc đã trở thành một kiến thức cơ bản đối với các pháp sư Nhật Bản.

"Hạn chế việc sử dụng phép thuật đến mức tối thiểu và chủ yếu dựa vào cận chiến để giải quyết vấn đề đều được sinh ra từ thực tế rằng cậu đã nhận ra được sự giám sát, nhưng rốt cuộc thì điều có thể tránh được nếu có thể chú ý đến kẻ giám sát."

Không có bất kì chuỗi sự kiện nào bắt đầu từ tháng Tư được chủ mưu bởi Tatsuya. Cậu luôn bị lôi kéo vào những rắc rối. Dù sao đi nữa, Tatsuya hiểu rất rõ rằng việc một người giám hộ như cậu làm người khác chú ý không phải là một hành động khôn ngoan, vì vậy cậu bào chữa.

"Tuy nhiên, tôi cũng biết được rằng Tatsuya-dono đã không làm bất cứ việc gì đáng trách. Mặc dù việc bảo vệ một trong những ứng cử viên cho người đứng đầu tiếp theo của gia tộc, Miyuki-dono, là nhiệm vụ của cậu, cậu chắc chắn không phải là người duy nhất được giao cho nhiệm vụ này. Thậm chí nếu tiểu thư vẫn chưa đứng về phía Maya-sama, vẫn còn quá sớm để các gia tộc khác biết được vị trí của Miyuki-dono. Tất nhiên, đối với Koichi-sama, ngài ấy có lẽ đã hoàn toàn biết được điều này... ... "

Biết được đồng nghĩa với việc Tatsuya đã bị phát hiện là một người có mối liên hệ với gia tộc Yotsuba. Trong thâm tâm Tatsuya, cậu thầm cảm ơn đây chỉ là "biết được" chứ không phải là có "mối quan tâm ngày càng tăng".

"Mặc dù vậy, chúng ta không thể cho phép họ nắm được bất kỳ bằng chứng nào vượt ngoài sự suy đoán. Tatsuya-dono, xin vui lòng chuyển bản sao dữ liệu lại cho tôi. Tôi sẽ bắt đầu xử lý phía quân sự của USNA."

Những từ ngữ thốt ra từ miệng của Hayama có vẻ ẩn chứa một niềm tự hào tự hào đến tai Tatsuya.

Về mặt thành viên, gia tộc Yotsuba rõ ràng bị áp đảo bởi các gia tộc Saegusa và Ichijou. Tuy nhiên, sức mạnh chiến đấu của họ có thể đem ra so sánh. Trong cuộc đấu một với một, Yotsuba sẽ có lợi thế. Mặc dù với số thành viên hạn chế, họ có nhiều khả năng để trở thành con át chủ bài chống lại khủng bố hơn và thực hiện các hành động vượt xa ngoài tầm kiểm soát của pháp luật. Trong các chiến dịch ngầm và ám sát, không ai trong số các "Gia tộc" có thể sánh với gia tộc Yotsuba.

"Vì vậy, miễn là chúng ta không cho JSDF cơ hội để xen vào, Koichi-sama không thể nào mà can thiệp trực tiếp được."

Những tên gián điệp là một chuyện hoàn toàn khác, nhưng ít nhất, những từ ngữ của Hayama rất đáng tin cậy.

Cùng lúc cậu nhấn công tắc cho đường truyền thông tin, Tatsuya cúi đầu thấp trước camera.

◊ ◊ ◊

Ngay khi thấy khuôn mặt của Tatsuya khi cậu đến đón, đôi mắt của Miyuki mở to trong sửng sốt.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không, không có vấn đề gì đâu."

Mặc dù cậu trả lời ngay lập tức, Miyuki hiểu rất rõ rằng đó chỉ là những lời hời hợt để che giấu tình hình.

"Onii-sama, anh không bị thương phải không?"

Tất cả diễn ra trong nháy mắt, Miyuki ôm chặt Tatsuya.

Điều này thực sự đã ném cho Tatsuya một dây thòng lọng.

"Không, Miyuki, bình tĩnh lại chút nào."

"Em không thể bình tĩnh! "Mùi " này...... Onii-sama, anh đánh nhau với Lina, phải không !? Và, không chỉ một đấu một, đúng không !? Anh có 'mùi' như đã đánh lại ít nhất mười người! "

Cũng giống như Tatsuya có thể sử dụng giác quan để thu thập "thông tin", Miyuki cũng có thể phát hiện "thông tin" thông qua việc chạm. Tuy nhiên, Miyuki còn hơn thế, cô cũng có thể sử dụng mùi để tiếp nhận thông tin, thứ gần như là bản năng của cô. Mặc dù Tatsuya thực không có dấu vết của các chấn thương vật lí nào, nhưng cậu vẫn mang "mùi" của một cuộc chiến.

"Nào, bình tĩnh lại đi."

Được ai đó lo lắng về mình là một sự cổ vũ vô cùng có giá trị, nhưng không thể nào trò chuyện nếu cô không bình tĩnh lại.

"Em nên biết rằng không ai có thể động đến anh."

Bất cứ ai có thể bị sửng sốt bởi những lời đó, nhưng Miyuki ngay lập tức hiểu được ý nghĩa ẩn chứa bên trong.

Dần dần, sự kích động của cô lắng lại.

Năm giây sau, cô đã hoàn toàn bình tĩnh.

"...... Onii-sama, xin lỗi về hành động của em."

Không chỉ xin lỗi bằng lời nói, mà ngay cả cơ thể của cô em gái cậu cũng đang lúi húi trong bối rối. Tatsuya không thể không mỉm cười - có lẽ cậu cảm thấy một nụ cười là cách thích hợp để đáp lại - và hơi lắc đầu.

"Đừng lo. Anh là người đã làm em phải lo lắng."

"Điều đó ...... Tất nhiên một người em gái phải quan tâm về sự an toàn của Onii-sama."

Tất nhiên? Mặc dù câu hỏi đó chạy thoáng qua đầu của Tatsuya theo phản xạ, cậu cũng biết rằng lên tiếng về điều đó là điều cấm kỵ.

Không gì ngoài một ý nghĩ.

Đúng vậy, cảm thấy lo lắng cho người khác là điều tất nhiên, nhưng sự nhiệt tình của Miyuki có tí không đúng kiểu cho lắm.

"Đương nhiên, không thể nào mà Lina có thể đánh bại anh bất kể cậu ấy có thách thức anh như thế nào. Bởi vì không có ai trong thế giới này có thể đánh bại Onii-sama."

Khi cậu nhìn cô em gái mình thốt ra những lời thường ngày đó, Tatsuya vô thức nhìn cô với đôi mắt hơi chán nản.

Miễn là Miyuki tin vào cậu, cậu sẽ đáp lại kỳ vọng đó bằng bất cứ giá nào. Ý nghĩ này thực sự tồn tại ở nơi nào đó trong trái tim của cậu, một ý nghĩ được tạo ra bởi sự quyết tâm và niềm tự hào.

Tuy nhiên, cùng lúc, tính khách quan riêng của cậu cũng cho rằng điều đó hoàn toàn quá nguy hiểm.

Nếu không có thực tế rằng đối thủ của cậu là một cô gái trẻ 16 tuổi chưa trưởng thành về mặt cảm xúc,  hay nếu cả hai dồn hết sức để đánh, cậu có lẽ là người đã ngã xuống.

Mknr v11 67

Tuy nhiên, ngay cả khi cậu không được giảm nhẹ nghĩa vụ của mình, sẽ rất tồi tệ nếu nguyên tắc của cậu bị lấp đầy bởi những ý nghĩ thất bại như vậy.

Đó là tại sao, hơn bao giờ hết, cậu cần phải tỏ ra không bao giờ bị khuất phục.

"Cho đến khi nào em vẫn chờ đợi anh, anh sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai."

Ngoại trừ, có vẻ những lời này hơi quá mức cần thiết.

Đúng hơn là lời tuyên bố này có chút hơi "quá mức ".

Nước mắt tràn ra nơi khóe mắt Miyuki.

Nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Miyuki hướng về mình, Tatsuya nhận ra rằng cậu đã dùng sai chiến thuật.

Tuy nhiên, không có cách nào để cậu có thể rút lại những lời đã nói.

Không, ngay cả khi cậu có thể xóa bỏ chúng, tình huống này nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Ngoài ra, Miyuki đang ở trong trạng mà không thể nào dễ dàng làm dịu đi được nữa.

(...... Oh dù sao, vẫn còn tốt hơn là bị chất vấn không thương tiếc.)

Ngay lúc này, tâm trí của Tatsuya đang được lấp đầy bởi những suy nghĩ thoát khỏi thực tế.

◊ ◊ ◊


Lúc Lina trở về căn hộ của cô, thì trời cũng chuyển sang ngày mới. Hơn nữa, không phải vào nửa đêm, mà là "muộn hơn thế". Ít nhất thì mặt trời vẫn chưa mọc khi cô trở về nhà, như vậy dù sao cô có thể cảm thấy thoải mái một chút.

Trong khi tất cả các trang thiết bị của cô đã bị tịch thu, vì một lý do không thể giải thích được, Brionac vẫn ở bên cô, vì vậy vấn đề an toàn cá nhân cũng không cần phải quan tâm đến.

Thật không may, kể từ lúc thiết bị thông tin liên lạc của cô đã bị lấy đi, không có cách nào để cô có thể gọi một chiếc xe đến đón mình.

Hơn nữa, vì cô luôn sử dụng tiền điện tử, cô không mang theo túi xách. Quan trọng hơn, để đề phòng bất kỳ cuộc điều tra về các chiến dịch hoạt động của cô, cô đã không mang bất kỳ vật dụng cá nhân nào. Cảm ơn điều đó, thậm chí các phương tiện giao thông công cộng hoạt động 24/24 cũng nói lời từ chối với cô, cô buộc phải cuốc bộ suốt quãng đường về nhà.

Kể từ khi CAD Chuyên môn và Thông dụng của cô đều không còn, Ma Thuật Bay và Phép Di Chuyển Tốc Độ Cao không thể nào mà sử dụng được. Vào lúc cô cuối cùng cũng đến được căn hộ mà cô đang sống nhờ vào kỹ thuật nhảy liên tục, Lina gần như muốn trào nước mắt.

Nếu ai đó không may chứng kiến ​​tình trạng lúc này của cô, Lina có lẽ sẽ đỏ bừng cả mặt lên với Brionac theo phản xạ với sự xấu hổ tột cùng.

Nhờ hệ thống nhận dạng sinh học, Lina đi vào bên trong mà không gặp nhiều rắc rối.

Đồng thời, cô thở ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm, với sự giận dữ dâng lên trong cô.

(Cậu ghét tôi hay sao vậy, Tatsuya !?)

Khách quan mà nói, Lina có hàng núi lý do để phàn nàn về cậu. Mặc dù vậy, phần lớn trong số chúng đến từ cảm xúc của cô. Cuối cùng, nhờ sự huấn luyện quân sự, cô đã bỏ qua những cảm xúc đó và nhớ lại những ưu tiên của mình.

Đầu tiên, cô mở tín hiệu đến trung tâm chỉ huy. Tuy nhiên, bất kể cô chuyển tín hiệu đến thế nào, cô cũng không nhận được trả lời.

Mồ hôi chảy xuống lưng của Lina. Để xua tan những dự cảm không lành trong trái tim mình, Lina điên cuồng lắc đầu.

Cô cố gắng sử dụng các cơ cấu truyền thông tin trong phòng của mình một lần nữa để gọi trung tâm chỉ huy. Trước đó, cô vẫn mang hy vọng rằng "các tín hiệu chưa đi qua", nhưng khi cô liên tục gọi, hy vọng này chập chờn và vụt tắt.

Chuyện gì đã xảy ra với đại tá, Lina không thể không suy nghĩ.

Lina nhanh chóng trang bị mình với CAD và các vũ khí khác, tự nói với bản thân mình mau lên, sau đó nhảy ra khỏi ban công vào bầu trời đêm.

Điểm đến của cô là tòa nhà chọc trời, nơi đặt trung tâm chỉ huy bí mật của họ.

Lúc cô phát hiện ra nơi này đã bị bỏ trống, nó đã vào khoảng một giờ kể từ khi cô bắt đầu tìm kiếm kỹ lưỡng.

◊ ◊ ◊


Sáng hôm sau.

Tin tức trên TV nói rằng một tàu nhỏ của USNA đã được tìm thấy trên vùng biển Nhật Bản và được cứu hộ bởi Lực lượng Phòng Vệ Hải quân Nhật Bản và được cho rằng con tàu bị trôi dạt sau khi bị trục trặc kỹ thuật.

Tuy nhiên, bản tin không đề cập đến tại sao một sĩ quan cao cấp làm việc tại Đại sứ quán Tokyo lại ở trên tàu.

Ngoài ra vào ngày hôm đó, cô học sinh chuyển trường xinh đẹp tại Trường Đệ Nhất tiếp tục xin nghỉ phép với lí do cảm thấy không được khỏe.

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 11 Chương 13♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 11 Chương 15
Advertisement