Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 17[]

Mặc dù không thể nhìn thấy chân thể của tinh linh, Lina biết là 'nó' đã biến mất. Khối 'thông tin' đã dừng lại – bị đóng băng, rồi vỡ vụn. Điều khiển Psion trong không gian thông tin là chuyện thường tình đối với một pháp sư, vì thế mà không có chuyện một pháp sư tầm cỡ như 'Sirius' lại không nhận thấy sự sụp đổ của một lượng Psion lớn đến vậy.

“Ma thuật mặt trăng …..?”

Mặc dù cô không không thể dùng Ma thuật hệ can thiệp tinh thần, khả năng cảm nhận ma thuật nhạy bén cũng giúp cô phần nào đoán được từ kết quả của loại Ma thuật đã sử dụng.

Ma thuật mặt trăng là khái niệm mà những Pháp sư phương Tây dùng để nhắc tới một nhánh của Ma thuật hệ can thiệp tinh thần, đặc biệt được dùng để đối phó với các tinh linh, chúng được đặt tên theo 'Lunar Strike', Ma thuật tấn công tinh thần Phi hệ thống nổi tiếng nhất.

Lunar Strike, trong số các phép thuật nằm ngoài hệ thống Can thiệp tinh thần, có các quy trình đã được xây dựng nên một cách khác thường; Vì nó được dùng bởi các thành viên thuộc hạng 'Nhất Đẳng tinh' của Stars nên trong trường hợp họ có trở thành kẻ địch thì phương pháp đối phó đã có sẵn.

Lina đã đã thấy Lunar Strike vô số lần nên mặc dù cô không thể nắm được cơ chế của Cocytus chỉ với lần đầu thấy nó, cô vẫn suy đoán được là nó đã giáng một đòn chí mạng lên tinh linh.

Và người thi triển nó là Miyuki.

“Ma thuật mặt trăng mạnh như thế này …. Miyuki, cậu, ….. không, hai anh em nhà cậu là thần thánh phương nào vậy?”

Đứng sững trên mặt đất, Lina lẩm bẩm.

Nếu Miyuki đã dùng Ma thuật này trong cuộc đấu giữa họ ….. những ý nghĩ như thế vẫn chưa hoàn toàn thành hình trong tâm trí của cô. Cô vẫn còn quá sốc để có thể suy nghĩ ngay lúc này.

Thực ra, Miyuki cũng như vậy.

Nửa tỉnh nửa mê, cô ấy đang ngả vào vòng tay của Tatsuya. Đã khá lâu rồi cô mới dốc toàn lực, sau một khoảng thời gian dài nhìn nhận thế giới qua đôi mắt của Tatsuya; Cô ấy dường như vẫn còn đang say sưa với những điều đó. (?)

Cả hai người, trước đó cực kì nóng nảy, hiện giờ tâm trí đang rối bời. Tatsuya nhân cơ hội này lấy thiết bị liên lạc ra khỏi tai và tắt nó đi.

“Lina, cậu không được phép tiết lộ cái mà cậu vừa thấy.”

Tatsuya nhìn xuống Lina, giọng trầm xuống và đầy vẻ đe dọa.

“C-Cái gì, tự nhiên....”

Nếu như cô ấy vẫn còn bình tĩnh, thì cách giải quyết hống hách như vậy sẽ phản tác dụng. Nhưng cô ấy đang mất bình tĩnh đúng như Tatsuya dự đoán.

Cô ấy đang rất căng thẳng, và khi mục tiêu – thứ mà đã đem lại cho cô nhiều gánh nặng – đã biến mất, cô đã gục ngã. Bấy giờ là thời cơ hoàn hảo để 'thuyết phục'.

“Đổi lại, chúng tôi hứa sẽ giữ bí mật danh tính của Angie Sirius. Điều này không chỉ với tôi và Miyuki mà còn với tất cả những người khác liên quan đến vụ việc ngày hôm nay.”

Lina không hề trả lời.

Đôi mắt xanh của cô rưng rưng khi nhìn Tatsuya. Dần dần, anh có thể nhìn thấy nhận thức của cô ấy đang từ từ quay lại.

Nghĩa vụ.

Nghi ngờ.

Sự tự vệ.

Sự xác minh.

Vô vàn ý nghĩ xoẹt qua tâm trí cô, trong khi lí trí của cô dần trở lại. Tatsuya không thực sự tốt trong khoản phân tích tâm lí, lại càng không phải là người có khả năng thần giao cách cảm nên anh không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng anh ta nhận ra là Lina đang tìm cách tự thuyết phục bản thân mình.

Sự xung đột trong tâm trí cô nhanh chóng kết thúc.

“Tôi không có lựa chọn nào khác trong vụ này phải không?”

“Đâu phải như thế.”

Tatsuya bác bỏ lời chào thua của Lina. Anh cũng không suy xét đến hậu quả nếu cô ấy từ chối.

Sự nghi ngờ dẫn đến sự lo sợ. Những ngụ ý, hay đúng hơn là những hành động ngầm đưa ra ngụ ý của anh là cú hích cuối cùng.

“Được rồi …. Nếu làm thế để đổi lại sự im lặng từ cậu thì vụ trao đổi này cũng không tệ. Tôi sẽ giữ kín miệng về chuyện của hai cậu...... Dù gì thì cũng chẳng có ai sẽ nghe tôi nói về việc đó đâu.”

Câu cuối cùng là lời cô nói thầm nên Tatsuya không nghe thấy. Anh không hề hỏi lại để xác minh.

Trong vòng tay ôm ấp của cậu ta là một Miyuki vẫn còn đang ngất lịm; khi cô tỉnh dậy và cựa quậy, Tatsuya trấn tĩnh cô trong khi hai người đang quay mặt khỏi Lina.

Chỉ quay mặt đi thôi, vẫn chưa đi.

Ngay trước khi Lina kịp kêu Tatsuya để tra hỏi,

“Lina”

Anh gọi tên của cô ấy trước.

“Còn chuyện gì nữa?”

Nghe câu hỏi thôi cũng đủ biết là cô ấy dang thấy phiền rồi, nhưng giọng của cô lại không có vẻ gì ủ dột như những lời cô nói ra.

Cái không khí bị lấn áp mới ban nãy cô phải chịu đã không còn.

“Nếu cậu muốn rút khỏi Stars.....”

“Ể?”

“Nếu cậu không muốn làm một quân nhân nữa, tôi nghĩ là tôi có thể giúp. Không, không phải là tôi có quyền lực gì, nhưng có một vài người tôi biết có thể giúp cậu.”

“Tatsuya? Cậu vừa nói gì vậy?”

Lina không nổi đóa lên như kiểu 'Đó không phải là chuyện của cậu' hay bật cười như kiểu 'cậu bị điên à'.

“Không phải là tôi muốn rời khỏi Stars ….. hay thôi làm Sirius”

Cô trả lời bâng quơ.

“Tôi hiểu rồi”

Không hề ngoảnh lại, Tatsuya trả lời ngắn gọn, rồi bước đi.

“Đợi đã, Tatsuya! Tại sao cậu lại nói như thế?”

Lina gọi to hỏi ngược lại, anh vẫn không quay đầu,

“Xin lỗi vì mấy lời vớ vẩn vừa rồi.”

Anh chỉ trả lời cụt lủn rồi đi xa dần.

Con búp bê máy đi theo anh thì không ngó ngàng gì đến Lina.

Chỉ có Miyuki, đang nằm trong vòng tay của Tatsuya, ngoảnh lại qua vai anh mình, nhìn Lina đầy lo âu.


◊ ◊ ◊


Khi bóng dáng Tatsuya chìm dần vào màn đêm. Lina như quay trở lại là chính mình, khẽ thở phào.

Nhận ra rằng mình từ nãy đến giờ bất động chăm chăm dõi theo tấm lưng của Tatsuya, cô vội vàng đứng dậy.

Tại sao đôi mắt cô cứ mãi hoài ngóng trông nhìn vào tấm lưng của anh …... những suy nghĩ như thế xâm chiếm lấy tâm trí cô, và rồi Lina lắc đầu.

(Chỉ là vì cậu ta nói một điều rất kì lạ mà thôi. Tất nhiên là thế rồi!)

Vô thức, ánh mắt cô cứ đăm đăm trông ngóng theo dáng hình của Tatsuya mãi một lúc lâu

Và rồi khi nhận ra, cô cũng nhận ra đôi gò má của mình đang ửng hồng cả lên còn trái tim cô thì đập như thể loạn nhịp.

Thực ra cô ấy bị cuốn vào một sự 'hiểu nhầm' do lỗi của bản thân cô, nhưng vì tâm trí đã trót sa vào cái bẫy của anh nên Lina không thể bình tĩnh phân tích tình hình một cách khách quan. Bây giờ cô ấy đang rơi vào trạng thái tâm lí giống như hiệu ứng cầu treo.

Cố gạt bỏ chữ 'yêu' ra khỏi tâm trí, Lina tuyệt vọng tìm cái gì khác để nghĩ. Và cô nhớ đến câu hỏi cuối cùng của anh.

Lời đề nghị lấp lửng của Tatsuya.

Lina nghiêng đầu, tự hỏi tại sao anh lại nói như thế.

Hay là bởi vì cô dường như đang phải chịu nhiều đau thương khi bị tấn công bởi lũ quái vật, khi phải tự tay kết liễu người đồng hương?

'Nếu đó là lí do thì cậu hiểu lầm rồi'. Lina thầm nghĩ.

Tất nhiên, lồng ngực cô nhói đau nếu bị ép phải chống lại 'gia đình' của mình.

Nhưng Lina tin rằng hành động của mình là nhân văn, là để cứu rỗi chính bản thân họ.

Từ lâu cô đã biết rằng nhân phẩm là một điều vô cùng quý giá.

- Điều đó thật khó khăn, nhưng phải có người thực hiện nó.

- Cô sẽ không chạy trốn khỏi nó

- Nếu một Pháp sư quyền năng bị sa vào quỷ đạo, thì người duy nhất có thể đối đầu với họ là người mạnh nhất, là Sirius, là chính cô, chỉ mình cô thôi.

(….... Chỉ mình cô thôi?)

Chưa bao giờ nghĩ ngợi nhiều về việc này, tâm trí Lina trở nên rối bời.

Loại bỏ những pháp sư sa ngã trước khi chúng gây tai họa cho nhiều người khác. Với vai trò là người mạnh nhất, cô tất nhiên là người thích hợp với công việc này nhất.

Cô ấy không hề nghi ngờ gì về bổn phận của mình – cho đến tận bây giờ.

Cô lúc này mới biết rằng điều đó không hoàn toàn đúng.

Nếu cô không làm, hai người đó sẽ làm.

Ngay cả khi cô không thể chịu đựng nỗi đau, nỗi tủi nhục khi phải giết những người chiến hữu của mình, thì hai người này sẽ -

(Ra là vậy ….. thì ra đây là lí do tại sao mình lại thua, mình thật hấp tấp quá đi.)

Những ưu tư phủ kín tâm trí cô như vô vàn mạng nhện, giờ đây đã tan biến sau nhiều tháng trời, như ánh bình minh ló lên xóa tan đêm trường.


Nếu cô không làm, một người nào đó sẽ làm.


Với Lina, điều này như thể một phát kiến vĩ đại.

Cô nhận ra rằng cái tương lai mà cô nghĩ là cố định, là tiền định, là một thứ mà cô có thể lựa chọn và bước đi trên chính bàn chân mình. Con đường thẳng tắp, một chiều mà cô thường nghĩ bỗng mọc ra vô vàn nhánh rẽ - và theo đó là những niềm háo hức, hi vọng.

Sau khi thức tỉnh khỏi ảo mộng mà mình tự dựng lên, Lina trùm lên mình cảm giác rối bời một lúc lâu.


◊ ◊ ◊



Điểm đến của Tatsuya là vị trí của hai con Parasite đã bị phong ấn. Nhưng đã có người nhanh chân hơn anh.

Hai nhóm người mặt đối mặt.

Một nhóm ăn vận toàn một màu đen, người đứng đầu là một ông lão với những vết nhăn chằng chịt theo thời gian nhưng vẫn hiên ngang đứng vững.

Nhóm kia y phục cũng toàn một màu đen, nhưng người cầm đầu lại là một cô gái trẻ tuổi trong một bộ đầm dài.

Đứng mặt đối mặt, nhưng không có nghĩa là hai nhóm thù địch nhau. Nhóm cầm đầu bởi cô gái, nhìn kiểu nào cũng thấy họ không hề có thái độ thù địch với nhóm cầm đầu bởi ông lão. Đó có lẽ là vì hai người cầm đầu nhóm không hề thù địch gì nhau.

Đúng hơn là cô gái nhìn ông lão với sự kính trọng. - Ít nhất, là về bề ngoài.

“Ngài Kudou, thật là một vinh dự khi được diện kiến ngài.”

Cô gái bước tới, khẽ nhún chân và cúi đầu chào . Khác với vẻ ngoài tao nhã, cô không hề nhún nhường. Ánh mắt của cô chứng minh điều đó.

“Tên của tôi là Kuroba Ayako. Tôi đây chỉ là một thành viên hèn mọn của nhà Yotsuba, và tôi phục vụ dưới quyền của Trưởng Tộc Maya.”

Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, Ayako nở một nụ cười tươi tắn.

Một nụ cười vui tươi nhưng cũng không kém phần kín đáo, bí hiểm.

Tuy nhiên, đúng như mong đợi, Kudou Retsu không mắc bẫy.

“Một người đại diện của nhà Yotsuba, phải không. Cô có vẻ chững chạc tuy rằng còn trẻ tuổi. Dường như là cô cũng đã biết tôi. Hay là tôi nên tự giới thiệu nhỉ?”

Quen – nhưng không hề có thiện chí - với Maya, Kudou ngang tầm với bà về địa vị, cùng là Trưởng Lão trong Thập Sư Tộc. Ông nói 'Yotsuba', và ông nhìn Ayako - người đáng tuổi cháu mình, như là một 'đối thủ'.

“Không, điều đó là không cần thiết.”

Ánh nhìn của Kudou sắc như gươm, hợp với một con người đầy tham vọng như ông. Tuy nhiên, đối mặt với ánh nhìn sắc lạnh ấy, Ayako không hề nao núng.

“Nhân tiện thưa với ngài, chúng tôi không có nhiều thời gian, nên tôi có điều muốn bàn với ngài.”

Trước thái độ gấp gáp và kiên định của cô bé, Trưởng Lão Kudou không hề thấy khó chịu. Ông không ngờ rằng mọi việc lại gấp rút như vậy, nhưng ông cũng đồng ý vì ông muốn mọi việc được giải quyết càng nhanh càng tốt.

“Được thôi.”

“Cảm ơn ngài.”

Trước sự rộng lượng của Trưởng Lão, Ayako khẽ cúi đầu chào và rồi nhìn thẳng vào mắt ông.

“Tôi e là mục tiêu của ngài, về những con Parasite bị phong ấn ở đây mà ngài đang có ý định thu hồi, chúng tôi cũng được Trưởng Lão Maya ra lệnh tới lấy chúng.”

“Hô.”

Ánh mắt của Kudou càng sắc lạnh hơn.

Điều này khiến Ayako suýt rùng mình, nhưng cô ngay lập tức phản trả bằng một nụ cười.

“ - May thay, có vẻ là ở đây có đến hai vật chủ chứa Ký sinh Quỷ. Thế thì, một cho ngài, và một cho chúng tôi, vậy có vừa ý ngài không?”

Vẫn giữ nụ cười đó, Ayako nhìn vào mắt của ông và đợi câu trả lời.

Kudou bỗng nhiên cười phá lên.

Ông cười rất to và đầy sảng khoái.

“Ôi thật là …. tất nhiên. Mới chỉ là là học sinh sơ trung mà đã.”

Ayako chưa hề nói cho Kudou biết tuổi của mình. Điều này chứng tỏ ông ta đã điều tra về cô ngay cả trước khi cô tự giới thiệu.

Tuy vậy Ayako cũng không hề thấy phiền. Cô cảm thấy hơi bất ngờ vì Kudou Retsu lại điều tra kĩ đến cả một con tốt của nhà Yotsuba như cô.

Cũng không có gì ngạc nhiên khi Kudou Retsu biết về cô.

“Được rồi. chúng ta sẽ chia ra mỗi người một vật chủ.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều.”

Mặt không hề biến sắc, Ayako khẽ vỗ ngực một cách nhẹ nhõm.

Cô không hề ảo tưởng về sức mạnh ma thuật của bản thân. Mặc dù không bị hạn chế như Tatsuya, ma thuật của cô lại không đa dạng như của Miyuki. Cô là một pháp sư với điểm mạnh và điểm yếu rõ rệt. Ma thuật tầm gần, ma thuật trực chiến hoàn toàn không phải là điểm mạnh của cô.

Cô không dám tin dù chỉ một lúc là cô có thể đối đầu với người từng được thế giới ca tụng là pháp sư lão luyện nhất .

Ayako cũng thầm cảm ơn vì sự xuất hiện tình cờ của hai người.

Và -

(Tatsuya-san, Em có thể an toàn hoàn thành nhiệm vụ là nhờ anh cả đó.)

Ngay cả khi Tatsuya không đồng ý hợp tác, họ cũng không có thời gian yêu cầu anh làm vậy; Ayako thầm nghĩ.


◊ ◊ ◊



Miyuki nép mình trong vòng tay của Tatsuya.

Dù cô có cầu xin như thế nào, Tatsuya cũng không để cô xuống. Vóc người của Miyuki không thể gọi là nhỏ nhắn so với tiêu chuẩn của một thiếu nữ, và cân nặng của cô cũng ở mức trung bình. Tatsuya dù có tập luyện thế nào đi chăng nữa, không thể nào có chuyện anh không cảm thấy nặng, nhưng tay anh không hề lung lay dù chỉ một chút. Đúng hơn là anh bế cẩn thận đến mức Miyuki không hề lung lay cho dù đường đi khá là gồ ghề.

Trong đời sống và cử chỉ thường nhật, Miyuki lúc nào cũng là người chủ động chạm, ôm lấy Tatsuya. Nhưng bây giờ cô không hề ôm lấy cổ anh mình; cô chỉ ngượng nghịu ôm chặt tay vào ngực.

Sự im lặng thật là khó chịu.

Khó chịu, nhưng lồng ngực cô nhói đau.

Cô cảm giác như thể hơi thở của mình như ngưng lại, và lồng ngực cô như muốn nổ tung – Nếu người khác nhìn vào tình huống này thì đó chắc chắn là một 'phản ứng thái quá' bất ngờ, nhưng Miyuki đang cố tìm 'một điều gì đó để nói' trong tâm trí đang rối bời của mình.

“Onii-sama, chuyện về Lina.”

Cuối cùng cô cũng thốt ra một câu.

Tatsuya đã thể hiện sự quan tâm trên mức bình thường dành cho Lina. Ít ra, trên cả giới hạn của một người bạn bình thường.

Vì cô hiểu, nên thực lòng Miyuki không muốn gợi chuyện này với anh mình.

Nhưng bây giờ, tâm trí cô trở nên trống rỗng.

“Gì vậy em?”

“Lina ….. cô ấy có thực nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị vừa rồi của anh không?”

Ngoài ra, Miyuki còn lo lắng cho cô ấy nữa.

“Anh không biết. Anh không thể đoán được. Anh có phải là cô ấy đâu.”

Giọng điệu của Tatsuya như muốn nói sự can thiệp vào chuyện của Lina là không cần thiết.

Tất nhiên Miyuki hiểu anh mình không có ý đó. Kể cả trong mắt của Miyuki, một cô gái bốc đồng nhưng tốt bụng như Lina không hề thích hợp để làm quân nhân. Mặc dù đây không phải chuyện của cô, nhưng nhìn vào Lina cô cảm thấy mâu thuẫn.

“Lina có hoàn cảnh của riêng cô ấy. Không thể tìm được đường đi cho mình đâu phải là chuyện của riêng ai.”

“Nhưng Onii-sama, anh đã đề nghị giúp đỡ cô ấy phải không …..? Tại sao?”

“Tại sao, tại sao gì cơ?”

Miyuki biết rõ là mình đang đụng chạm đến điều không nên nói. Bây giờ là lúc cô nên dừng lại.

Nhưng Miyuki không dừng lại.

“Onii-sama..... tại sao anh cảm thấy rằng anh phải giúp Lina? Hay là bởi vì …. anh có cảm xúc đặc biệt đối với cô ấy?”

Tatsuya trố mắt khi nghe em mình nói, nhưng điều đó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc.

“Có vẻ là em đã hiểu nhầm rồi.....”

Tatsuya gượng cười, nhưng nét mặt cho thấy anh không thực sự nghiêm túc. Ít ra, anh dường như đang cố trả lời người em gái của mình một cách thật lòng nhất có thể.

“Như em nói, đây là lần đầu tiên anh gặp một người như Lina. Cho đến giờ, mọi người trong quân đội đều lớn tuổi hơn anh rất nhiều, và họ đều đã chọn cho riêng mình một con đường để đi.”

Từng chút một, anh giải tỏa những hiểu lầm.

“Cảm xúc của anh đối với Lina không phải là cái mà em nghĩ. Nói thẳng ra, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng mọi việc trong tương lai sẽ thuận lợi hơn nếu Lina rời khỏi Stars. Nếu có thể, không những rời khỏi quân đội, mà còn chuyển hẳn đến đây. Nhập tịch làm người Nhật Bản là điều tốt nhất.”

Không hề có sự gian dối nào trong lời của Tatsuya. Ở gần như thế này, cảm nhận của hai người như hòa vào làm một. Miyuki tự tin rằng cô ấy có thể phát hiện dù chỉ là một chút gian dối trong lời của anh mình.

“Tất nhiên, không phải là anh không thông cảm. Về một mặt nào đó, Lina và anh tương tự nhau. Em có thể nói là anh và cô ấy thuộc cùng một loại người.”

Tatsuya như đang nhìn về một nơi xa xôi.

“Cả anh và Lina đều bị ép buộc và được đặt vào sẵn 'nơi mình đang đứng'. Và mặc dù anh ít nhất có thể 'chọn' để theo học ở trường Đệ Nhất, Lina thậm chí còn không có quyền được chọn lựa một điều nhỏ nhặt đến thế.”

Mặt dù đôi mắt anh đang hướng về Miyuki, ánh mắt của anh dường như đang ở một nơi xa xôi nào đó.

“Anh đã chọn một lựa chọn mà anh không được phép. Anh đã trút bỏ 'vai diễn' mà anh đã nhận và rút khỏi sân khấu mà anh phải diễn. Nếu Lina mong muốn có được một điều tương tự xảy đến với mình. Là một người có cùng cảnh ngộ với cô ấy, anh cũng muốn giúp Lina.......”

Trong khi Tatsuya đang do dự, anh thu hẹp tầm nhìn về lại Miyuki và cười một cách khổ sở.

“Dù sao thì điều đó có vẻ hơi thừa thãi, nhỉ?”

Có lí do khiến cho Tatsuya bị vấp giọng.

Từ nãy đến giờ Miyuki thu mình trong vòng tay của Tatsuya, nhưng đột nhiên cô ôm chặt lấy anh.

Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, Tatsuya thả tay ra.

Nhưng anh không đột nhiên thả cô xuống mà nhẹ nhàng đỡ cô xuống, như thể điều đó đã là bản năng trong anh tự bao giờ.

“Nó không hề thừa thãi..... Sự quan tâm của Onii-sama nhất định sẽ chạm tới Lina, vào một ngày nào đó, sớm thôi.”

Tatsuya cảm nhận được lời nói của em mình đang dần len lỏi vào lồng ngực của anh.

“Ý em là, sau vụ việc này, Lina nhất định sẽ 'nghi ngờ rằng mình bây giờ là ai'. Cô ấy khá đơn giản, nhưng Lina rất thông minh. Từng trải qua bao chuyện cùng Onii-sama, không thể nào cô ấy không tự chất vấn chính mình.”

“'Đơn giản' cũng khá là dữ tợn nhỉ.”

Miyuki nhìn lên, và quàng tay lên vai của Tatsuya.

Hai anh em cùng nở một nụ cười, và tiếp tục đi cùng nhau.

Mặc dù là một cỗ máy, hay là vì là một cỗ máy, nhận ra bầu không khí hiện giờ (?), Pixie cũng trở nên yên lặng hệt như một con búp bê và đi theo họ.


◊ ◊ ◊


Ngay cả bầu không khí ấm áp giữa hai anh em cũng phải thay đổi khi nhìn thấy cảnh này.

Nơi mà họ đã đặt lũ Parasite đã bị phong ấn giờ trống không. Hai con Parasite đó hình như đã bị ai đó lấy mất.

“Xin lỗi cậu, Tatsuya-san ….. mình không có ý lơ là.”

“Tatsuya ….. tớ thực lòng xin lỗi!”

“Tatsuya, đừng đổ lỗi cho cho Shibata-san và Mitsui-san. Tớ chắc chắn là họ không hề lơ là. Tớ không hề nhận ra là các 'vật chủ' bị phong ấn đã bị lấy mất. Mặc dù đó có thể là do ấn chú của tớ …..”

“Các cậu đừng cảm thấy có lỗi. Tớ không cảm thấy phiền đâu.”

Nghe thấy giọng nói thất vọng, tự trách, và hối hận của ba người qua thiết bị liên lạc, Tatsuya nghĩ là nên đáp lại nhẹ nhàng.

“Tatsuya-san.....”

Họ có lẽ hiểu nhầm là anh đang cố an ủi họ. Thái độ của Tatsuya không phải là do quan tâm đến họ; anh thực sự không cảm thấy phiền về việc này.

…... Tuy nhiên anh lại rất ngạc nhiên.

“Chúng ta bị đánh úp, họ trên cơ so với chúng ta lần này. Chúng ta vẫn chưa nghĩ đến việc phải giải quyết mấy con Parasite như thế nào sau khi bắt chúng, thế nên chúng ta cũng không cần phải truy đuổi.”

Như Tatsuya đã nói, cả nhóm vẫn chưa lên kế hoạch để xử lí chúng 'sau khi bắt được'. Họ chỉ lờ mờ nghĩ đến giải pháp 'hay là ta gửi đến nhà của Mikihiko đi', dù gì thì họ cũng không được lợi gì từ những con Parasite bị phong ấn.

(Nhưng mà ….. họ đã nhắm tới việc này từ trước rồi ư?”

“Onii-sama?”

Có vẻ sự yên lặng của anh khiến cho Miyuki bồn chồn lo lắng. Thấy thế, anh liền trấn an cô.

Miyuki biết rõ là Tatsuya đang cố đoán ra thủ phạm. Nếu anh suy luận kĩ thì anh có thể lần ra chúng.

- Tất nhiên, Tatsuya đã sử dụng 'tầm nhìn' của mình. Anh biết được chuyện gì đã xảy ra ở đây.

Tuy nhiên, một trong các 'thủ phạm' đã để lại một lời nhắn cho Tatsuya.

Anh trở nên sao nhãng bởi vì lời nhắn đó.

Một gợn gió nhè nhẹ thổi qua, những chiếc lá bay xào xạc.

Và trong số đó có những chiếc lông vũ màu đen, có lẽ là của một con quạ (TL note: Kuroba trong tiếng Nhật có nghĩa là Lông vũ đen) , và Tatsuya đã nhìn thấy nó.


◊ ◊ ◊


Khi Tatsuya nhập đội với Erika và Leo, cả Naotsugu và Kiếm Đoàn đều đã rút lui.

Họ vỗ về nhau, không hỏi gì nhiều về chuyện đã xảy ra, và quay về.

Pixie được đặt trở lại trong ga-ra của trường.

Họ phải nhảy qua bờ tường để quay trở vào trường và rồi đi ra cổng chính, riêng Leo và Erika thì nói 'Rắc rối quá, bọn tớ về trước đây.'

Sau khi gặp nhóm Mikihiko và những người khác, cả nhóm bảy người cùng nhau rời khỏi trường.

Một nhóm nhiều người đến thế không tránh khỏi việc bị bảo vệ trường nghi ngờ khi ra về, nhưng họ đã chuẩn bị sẵn một cái cớ từ trước, và cũng nhờ vào những nụ cười rạng rỡ của các cô gái mà họ có thể ra khỏi trường mà không bị tra hỏi gì nhiều.

Và như thế, một đêm dài cuối cùng cũng đã qua.

Những sự kiện xảy ra vào tối hôm nay, những con người, quỷ và tinh linh trong sự kiện đã mở đầu cho một cuộc chiến giữa các phe phái đang tranh giành quyền lực từ trong bóng tối, nhưng lần này Tatsuya không hay biết gì về việc đó.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 11 Chương 16♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 11 Phần kết
Advertisement