Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Ngày nghỉ tuyệt vời (?) của Tiểu thư[]

Ngày mùng 2 tháng 11, năm 2095 sau Công nguyên.

Không khí của cảm giác chiến thắng bao trùm lên toàn thể quốc gia.

Đêm ngày hôm kia, bản tin thông báo về sự kiện lực lượng phòng vệ quét sạch hoàn toàn căn cứ tiền tiêu cùng hạm đội và thứ vũ khí tối mật bên phía Liên Minh Đại Á. Tối muộn hôm qua trong căn phòng khách này, bản tin giờ chót rầm rì lời thông báo rằng Tokyo đã điện đàm với Washington để đưa ra lời đề nghị chính thức nhờ phía họ làm trung gian hòa giải. Sự biến chuyển diễn ra quá nhanh, vì thế có nhiều người đã vội nhận định rằng bản tin ấy là không đáng tin cậy, nhưng cũng có đó một lượng nhỏ bộ phận vẫn giữ cho mình cái đầu tỉnh táo.

Phần lớn dân chúng đang mải luận đàm về các vấn đề quân sự, những chàng trai mọi khi chẳng thèm đoái hoài đến chính trị giờ cũng bàn tán nhốn nháo về những thứ như chính sách ngoại giao hay quyền lực chính trị ngay ở trường học.

Đối với những cô gái mà nét bàng hoàng vẫn còn thấy rõ trên nét mặt, các cô có tỏ ánh mắt không bằng lòng trong thời điểm này đi nữa thì cũng chẳng cản được sự bàn tán kia.

Điều đó không chỉ giới hạn trong khuôn viên trường. Thở dài trước cảnh ăn mừng vui vẻ, vô trách nhiệm đang chiếu trên màn hình, Saegusa Mayumi tắt ti vi đi.

Giờ là 10 giờ sáng. Do hôm nay là cuối tuần, đáng lẽ thường là cô sẽ phải có mặt ở trường vào lúc này. Nhưng học sinh của các trường pháp thuật có liên quan đến sự kiện Yokohama sẽ tiếp tục được nghỉ học bắt đầu từ ngày hôm qua, và dĩ nhiên trường Đệ Nhất cũng không ngoại lệ.

Với một người đang chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu năm như cô, việc đột ngột nghỉ không động gì đến bài vở thế này làm cho cô không khỏi trỗi lên cái cảm giác bối rối, nhưng cô cũng đâu có phải ngẫu nhiên bị vướng vào chuyện này đâu, thực tế cô chủ động là một phần trong sự kiện ấy, thế nên có nghỉ một chút thì cũng là điều tốt cho cô. “Không may là, cô ấy chẳng thể vì đó mà nghỉ ngơi thong thả cho được”.

<Tiểu thư, xin lỗi vì đã làm gián đoạn giờ nghỉ của cô thế này.>

Cô nhớ là mình đã tắt Tivi rồi mà, phải không?

Chính xác đến từng giây, giọng của người quản gia vang lên từ thiết bị liên lạc kia, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp thôi. Mayumi hiểu điều đó dù cho cô có hơi thừ người ra một lúc vẻ trầm ngâm.

“Tôi ra mở ngay đây.”

Đáp lại, cô đứng dậy khỏi ghế. Thực tình, chỉ cần dùng khẩu lệnh thông qua hệ thống nhận dạng giọng nói của con Robot làm việc nhà là cô có thể mở khóa cửa được rồi, nhưng vì lý do mơ hồ nào đó, cô lại tự mình ra mở cửa.

Đứng trước cửa là người quản gia riêng của Mayumi. Cho đến tận bây giờ, kiểu văn hóa đồng phục, một nét đẹp văn hóa và với những người duy trì kiểu cách ăn vận như vậy thường được gọi là quý tộc (TL note: Bản Eng dịch là họ được gọi bằng 1 từ bắt đầu bằng chữ M kết thúc bằng chữ D, mình đoán là từ Milord – quý tộc)… Ừm, chiếc váy thì kéo dài đến tận bắp chân, cổ áo thì che kín, lưng áo thì không chỗ nào hở ra, đúng là một bộ đồng phục đúng nghĩa.

Bên cạnh đó, trong một căn nhà thế này thì việc người quản gia có mặc kiểu đồng phục như vậy thì chẳng có gì làm lạ. Dù sao thì lúc này điều đó cũng không khiến người ta cảm thấy bất thường gì.

“Có chuyện gì vậy?”

Mayumi hỏi người quản gia, người mới chỉ đôi mươi.

“Danna-sama có lời muốn gặp cô.” (Danna-sama: cách gọi lịch sự với người chủ gia đình.)

Dù cô cũng bị vặn vẹo bởi mấy câu như chuyện gì đã xảy ra, hết lần này đến lần khác suốt cả ngày hôm qua….. Mayumi khẽ thầm càu nhàu trong đầu, nhưng những lời sau đó khiến cô phải nghiêng đầu ngạc nhiên.

“Ông ấy đang chờ ở phòng tiếp khách thưa cô.”

Nói là nghiêng đầu, nhưng kỳ thực đó chỉ là hình ảnh do Mayumi tự tưởng tượng ra về tư thế của mình trong tâm trí cô mà thôi.

--- Phòng tiếp khách? Không phải phòng làm việc ư?

Mayumi tự hỏi.

“Phải chăng là có khách đến thăm ư?”

“Chắc hẳn là vậy ạ.”

Cũng khó để nói rằng thời gian hai người họ ở bên cạnh nhau là đủ lâu hay không, nhưng nói chuẩn xác ra thì công việc của người bạn đồng hành của cô cực kỳ hữu dụng với Mayumi. Chỉ nhìn nhận thoáng qua, Mayumi hiểu là người phụ nữ này cũng không biết vị khách đến thăm là ai.

“Hãy báo lại cho ông ấy là tôi sẽ đến ngay khi thay đồ xong.”

“Có thể để tôi giúp cô thay đồ được không ạ?”

Suy xét nhanh, Mayumi liền đưa ra quyết định theo trực giác của mình. Phục sức thời hiện đại cũng không có chỗ cho mấy bộ rườm rà đến mức tự mình không mặc nổi cho mình.

“Ổn cả thôi mà. Tôi sẽ mặc một bộ đồ phù hợp và có mặt ở đó.”

Ngắn gọn thì người quản gia đề nghị như vậy có lẽ là do đã được lệnh phải đảm bảo chắc chắn những gì Mayumi nói được thực hiện. Và như thường lệ, người quản gia kính cẩn cúi đầu và lùi dần về phía sau khi Mayumi đưa ra câu trả lời của mình.

◊ ◊ ◊


Màu sắc của bộ đồ liền cô ấy mặc toát lên một phong thái nhẹ nhàng, cùng với đó là vạt áo dài chấm gót có hơi chút bó ở hông. Chỉnh trang xong xuôi chỗ bó nơi viền áo, Mayumi liền gõ cửa phòng khách.

“Vào đi.”

Giọng nói dường như là từ bên trong căn phòng phát ra là giọng nói đã thu âm vào chiếc máy ghi âm được gắn trong cánh cửa gỗ, giọng nói của cha cô. Chẳng thể phân biệt được giữa giọng nói ghi âm với giọng nói ngoài đời thực của ông, và hôm nay ông nhắc nhở các thành viên trong gia đình đều cần phải giữ sự lịch thiệp của mình.

Hình như là những vị khách hôm nay hẳn không phải là những người mà họ có thể nói chuyện cởi mở được.

“Thứ lỗi cho con.”

Che đi nét mặt bằng tấm mặt nạ của một quý cô, tấm mặt nạ dày hai lớp mà cô vẫn thường dùng, Mayumi giọng nhỏ nhẹ nói ra những lời nghe đầy dập khuôn ấy và từ từ bước vào phòng.

Ánh mắt tuy trân trân nhìn xuống nhưng cô cũng cố liếc nhìn nét mặt của mấy vị khách.

Một người đàn ông cùng một phụ nữ ngồi đối diện với cha cô, cả hai người đó cô đều biết mặt. Nhưng dù vậy, họ cũng không phải là kiểu khách mà cô muốn chào đón ở đây. Song cũng không phải là cô ghét bỏ gì họ.

Tuy nhiên, cô cũng chẳng tỏ thái độ gì ra mặt cả, chỉ đứng bên cạnh cha mình và rồi nở một nụ cười trên môi cùng cái cúi đầu toát lên cái yêu kiều của cô trước những vị khách đến thăm.

“Chào đón hai người, Hirofumi-san. Mio-san, cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau.”

Trước khi cô gái kia kịp đáp lại, người đàn ông đã liền đứng hẳn dậy.

Tuy thế, người phụ nữ mang dáng vẻ như một thiếu nữ kia vẫn ngồi đó. Và chẳng có lấy một ai làm đó mà thấy khó chịu cả.

Chẳng còn ai giữ vẻ mặt khô cứng nữa, cả Mayumi lẫn người cha của cô, Koichi, khi họ suy xét rằng làm thế là thất kính.

Còn về lý do người phụ nữ, Itsuwa Mio, không ngồi trên ghế sofa, thì là vì cô đang ngồi trên chiếc xe lăn của mình.

Song người em của cô, Itsuwa Hirofumi, dường như cảm thấy ái ngại vì điều đó, dù cho họ không vì thế mà coi đó là điều thô lỗ gì, trông từ cái chào đáp lễ có hơi thiếu dứt khoát của cậu ta.

“Tôi mong là chúng tôi sẽ không đến đúng thời điểm không phù hợp, Mayumi-san.”

“Xin hãy ngồi xuống đi ạ. Dù gì thì Mio-san cũng đã ngồi rồi mà.”

“Cám ơn cô nhiều, Mayumi-san. Thứ lỗi cho tôi vì phải chờ một khoảng thời gian lâu như vậy để được gặp mặt nhau thế này.”

Dường như cái người đang được nói đến, Mio toát ra vẻ ngờ vực, từ cái nụ cười khẽ, hiền hòa đáp lại lời nói của Mayumi.

Khi Hirofumi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, lúc cô mời cậu ta thì đồng thời trong tâm trí Mayumi bị xoáy vào mối ngờ vực “Cô ấy thực sự lớn tuổi hơn mình thật sao?”, đó là cái cảm giác cô luôn vướng phải mỗi khi cô mặt đối mặt với Mio.

Cô gái Itsuwa Mio năm nay đã 26 tuổi, đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng trước con người trần mắt thịt ngay trước mặt, cô chẳng thể nào mà không tỏ vẻ nghi ngờ thực tế đó.

Chiều cao của cô ấy chỉ thấp hơn Mayumi cỡ 2-3 cm mà thôi, nhưng cơ thể hai người lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cơ thể cô chỉ có thể diễn tả được bằng một câu – thiếu phát triển. Hầu như trên cơ thể chẳng có chút nét phổng phao để gọi là ‘phụ nữ’ cả.

Thực tế là chân cô ấy vẫn có thể di chuyển được. Nhưng vì thể chất quá yếu đuối, cơ thể không thể chịu đựng áp lực của việc đi bộ trên hai chân trong thời gian dài được nữa.

Cô bắt đầu phải dùng đến xe lăn khi cô mới chỉ bước qua tuổi hai mươi, nhưng chính vì cơ thể yếu đuối nên cô không thể tập nặng đủ thời gian cần thiết. Mức độ thèm ăn của cô cũng xuống thấp thế nên cô không thể hấp thụ đủ dinh dưỡng, làm cho cơ thể vốn đã tiều tụy của cô như rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Và hậu quả là cơ thể thiếu phát triển của cô.

Cũng có chút gì đó gọi là đường cong nơi ngực cô, có thể nhận ra kể cả khi cô mặc áo. Nói cô ấy phẳng lì thì cũng hơi quá. Hông cô thì mỏng manh tựa như một cô bé. Cơ thể Mio trông giống như thuộc về một cô bé mới mười ba tuổi vậy.

Nét mặt cô hòa hợp với dáng người trẻ trung của cơ thể. Phong cách thời trang của cô cũng cực kỳ phù hợp với những đường nét, tạo cho ta cảm giác không phải là cô không có chút nét ‘phụ nữ’ nào.

Nhưng cái dáng vẻ tựa trẻ thơ của cô không phải là vấn đề ở đây. Bản thân Mio chưa bao giờ ra ngoài kể từ khi cô ấy tốt nghiệp và đều có những sự thu xếp đặc biệt để cô có thể dành phần lớn thời gian cho những buổi học trực tuyến của nhà trường, thế nên làm sao mà hôm nay cô ấy lại đến đây? Bí mật, trong tâm trí mình, Mayumi đang cố tìm ra lời giải đáp của câu đố ấy với suy nghĩ rằng “Mình không nghĩ là cô ấy chỉ theo Hirofumi mà không có dụng ý gì.”

“Chúng tôi đến đây hôm nay để nói lời tạm biệt mọi người.”

Khi Mio thông báo tin tức đó, ánh mắt Mayumi như thể không tin vào điều đó --- hay nói đúng hơn là cô cảm thấy bối rối trước thông báo đó.

“Chị định quay trở lại tư dinh à?”

Cố che giấu đi sự bối rối rõ ràng --- nhưng không vì thế mà phải khó chịu --- Mayumi đáp lại bằng một câu hỏi.

Địa bàn chính của gia tộc Itsuwa nằm ở tỉnh Ehime, nhưng do nhu cầu học tập tại trường đại học của Mio, cô ấy buộc phải rời bỏ quê nhà và đến Tokyo sống ở một trong những lãnh địa trực thuộc gia tộc. Và vì em trai cô, Hirofumi cũng bắt đầu cuộc sống sinh viên ngay khi cô ấy tốt nghiệp, thế nên giờ cả hai người họ sống cùng nhau.

‘Chị sẽ trở về tư dinh thôi, nhưng trước đó thì---“

Mio đột ngột ngắt lời, vẫn với vẻ lịch thiệp nhưng là để che đậy cái nụ cười như muốn bung ra trong cô; Hirofumi thì chủ ý thay đổi nét mặt của mình, hai cặp lông mày của cậu ta khẽ cau lại.

“Chúng tôi sẽ đi ra tiền tuyến.”

“Tiền tuyến… hai người định tham chiến ư!?”

Khi cái từ ‘tiền tuyến’ trượt vào tiềm thức cô, Mayumi không khỏi bất giác thốt lên lời mà chẳng chút suy nghĩ.

“Thứ lỗi vì sự thất lễ của em. Nhưng tại sao ạ…”

Mayumi liền xin lỗi cho hành động không thích hợp của mình và cô nhìn cả Mio và cha mình bằng ánh mắt bối rối.

“Thông báo chính thức sẽ được đưa ra vào tuần sau, nhưng mọi thứ đều đã được quyết định rồi.”

Câu trả lời đưa ra lại là từ chính cha cô.

“Mio và em cô ấy sẽ lưu lại căn cứ hải quân Sasebo một thời gian, từ đó họ sẽ đi về phía Tây bằng đường biển cùng với phía hải quân. Địa điểm tới thì đến giờ chúng ta cũng chưa nắm được rõ, nhưng mục đích của họ hẳn là nhằm dương oai lực lượng để từ đó thúc ép phía Liên Minh Đại Á đi đến một giải pháp hòa bình. …Có lẽ cũng chẳng cần nói thêm, nhưng cho đến khi thông báo chính thức được đưa ra thì đừng hé ra cho bất kỳ ai.”

“Vâng, con hiểu điều đó.”

Mayumi đồng ý trước lời cảnh báo của cha cô một cách dễ dàng. Đúng ra thì cô ấy chỉ đồng ý với phần ‘đừng hé ra cho bất kỳ ai’ mà thôi.

Cô hiểu lý do tại sao mà phía quân đội lại triển khai Mio ra tiền phương. Người phụ nữ này là một trong mười ba Pháp sư cấp chiến lược đã được công bố trên toàn thế giới, và số lượng thực tế theo ước đoán có lẽ chỉ có dưới năm mươi người như vậy, phần còn lại chưa công bố thì vẫn còn nằm sau tấm màn bí ẩn. Chính phủ Nhật công bố thừa nhận rằng họ chỉ có duy nhất một pháp sư Cấp Chiến lược.

Kiểu phép cấp Chiến lược của người phụ nữ này, ‘Abyss’ là một kiểu đòn tấn công trên biển đặc biệt, nhưng nó cũng có thể được sử dụng một cách hiệu quả để tấn công trên đất liền. Chỉ cần đưa cô ấy đi cùng thôi cũng là đủ để họ có thể tạo ra một áp lực ghê gớm lên đối phương.

Nhưng, dù là vậy, cô ấy vẫn cảm thấy rằng đó không phải là bước đi khôn ngoan trong thời điểm này. Cuộc xâm lược mở đầu tấn công vào vùng bờ biển Yokohama và hành động của phía quân đội cùng lúc đó cũng đã gây ra tàn phá lớn cho khu vực bán đảo Triều Tiên, và cũng chính việc đó đã dẫn đến sự chấm dứt xung đột vào ngày 31 tháng 10. Miễn là họ không theo đuổi một hòa ước nhượng bộ về lãnh thổ thì việc tổ chức một cuộc xâm lấn trả đũa xét về mặt chiến lược là điều không cần thiết. Không cần phải nói thêm cái cảm giác trách cứ trong cô với việc họ đi xa đến mức cử Mio đi đến vài tuần liền dù cho thể trạng của cô ấy, dù cho có chuẩn bị kỹ lưỡng sao đi nữa, là quá mức cần thiết.

Cũng thật khó mà để diễn tả thành lời những gì trong tâm trí cô, nhưng tựu chung lại thì đó là một cảm giác âu lo.

“Tôi cũng sẽ đi theo cùng chị ấy.”

Tâm trí cậu ta có lẽ cũng đang tràn ngập thứ cảm xúc không hài lòng. Nhưng đó là quyết định của chính phủ mà ngay chính trưởng tộc của nhà Itsuwa cũng đã chấp thuận, một quyết định mà Hirufomi không thể đảo ngược. Có lẽ cậu ta sẽ được chọn làm người kế vị cho vị trí đứng đầu gia tộc Itsuwa, nhưng giờ thì cậu ta không phải là trưởng tộc, và cho đến khi ấy thì tình hình sẽ không gì có thể thay đổi bất chấp mọi sự phản đối của cậu ta đi nữa. Vậy thì ít nhất là mình cũng phải đi theo để giúp đỡ chị ấy, ý nghĩ đó thể hiện rõ trên nét mặt Hirofumi.

“Thực tế thì….”

Dường như muốn thay đổi bầu không khí vì tâm trạng của cậu em nên giọng của Mio chuyển sang vẻ bông đùa rõ ràng.

“Chị đến cũng là muốn Mayumi-san trở thành cô dâu của em trai chị đó.”

Rõ ràng là thái độ của mọi người có thay đổi. --- Nhưng lại theo hướng khác so với cô ấy mong muốn.

Câu nói ấy, không may là, tiếp tục vết xe đổ của chủ đề trước đó. Chẳng một ai cười nổi với kiểu đùa cợt “chết người” như thế cả.

“Nee-san.”

“…Cho chị xin lỗi.”

Bầu không khí thêm phần nặng nề, Mio mếu máo xin lỗi, nét mặt đượm buồn.

“À, ừm chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề đó khi nào Hirofumi-kun trở về nhé.”

Cảm giác trách nhiệm của một chủ nhà trỗi dậy, Koichi liền mau lẹ lấp liếm cái chủ đề sai trái đó và thoáng nở nụ cười đáp lại nét mặt của Mio, và cũng chẳng có mấy lựa chọn nào cho cái cách họ biểu cảm, thế nên nét mặt cả Mayumi lẫn Hirofumi đều chẳng bộc lộ bất cứ điều gì.

Mayumi từ đầu đã không nói “cũng đã lâu rồi” với Hirofumi là có lý do cả. Chính vì khi cô nhận ra rằng Mio không đơn giản chỉ là đi theo Hirofumi, chính điều đó làm phân tán những dòng suy nghĩ của Mayumi.

Hirofumi là một trong những ứng cử viên trở thành đấng lang quân của Mayumi. Nhưng do Hirofumi là con cả của gia tộc Itsuwa thế nên nói Mayumi là một trong những ứng viên trở thành ý trung nhân của cậu ta thì hợp lý hơn. Họ đều là con cháu trực hệ trong Thập sư tộc, cũng sàn sàn tuổi nhau, một người là người thừa kế cả gia tộc, một người là con gái cả của gia đình mà anh trai cô rồi cũng sẽ trở thành người cáng đáng cả dòng họ --- điều kiện hai bên có thể coi là rất xứng đôi vừa lứa.

Nói thực thì cái “xứng đôi vừa lứa” ấy cũng phù hợp với cả trường hợp cậu cả của nhà Juumonji, Katsuto, và Koichi thì cũng đang phải vắt tay lên trán suy nghĩ sẽ gả con gái mình cho ai. (Masaki bên nhà Ichijou thì đã bị loại ngay từ đầu, cũng là do cậu ta trẻ hơn Mayumi) (TL: Tatsuya cũng kém tuổi hơn Mayumi :v)

Tất nhiên, những người được đề cập tới ở trên cũng có ý kiến của riêng mình, và cũng có đó những cuộc trò chuyện đề cập đến một cuộc hôn nhân sắp đặt cuối cùng lại chẳng trở thành những lời hứa hôn đích thực, song Mayumi và Hirofumi thường ăn tối với nhau và cũng hay đi xem hòa nhạc cùng nhau trong những buổi gặp được sắp đặt trước của cả hai bên gia đình nhà Saegusa và Itsuwa. --- Nhưng dù cho kỳ vọng của người lớn, hai đôi bạn trẻ ấy lại chẳng lấy gì làm hứng thú, hai người họ gặp nhau mà nét mặt cứ cứng đơ như khúc gỗ ra với nhau.

Nhưng mà, cứ “lặng thinh mà đi” thế mãi chỉ làm khiến cho tâm trạng họ thêm tệ hơn, và điều đó thì Mayumi hiểu rõ hơn ai hết.

“Mà, bao giờ hai người đi vậy?”

Cuộc trò chuyện đột ngột rẽ ra một hướng khác, và cái bầu không khí bớt nặng nề đi rõ ràng --- Mayumi tỏ vẻ không vừa lòng với sự suy giảm đó ---- và Hirofumi trả lời.

“Chúng tôi sẽ đi Sasebo vào cuối tuần này. Và tàu sẽ khởi hành vào thứ sáu tuần sau, tôi nghe nói là vậy.”

Với Mayumi, tuy rằng vẫn còn đó nỗi bận tâm vì sự bất hạnh của mình thì cô không vì thế mà quên để tâm đến chi tiết xung quanh.

“Họ sắp xếp nhanh gọn quá…. Mà dù sao thì, hai người hãy bảo trọng. Mọi người sẽ chờ hai người bình an trở về.”

Che đi bằng tấm mặt nạ đáng yêu như một cô mèo dễ thương, một tấm mặt nạ đến hoàn hảo, Mayumi chồm người về phía trước.

“Cám ơn cô.”

Mayumi hướng ánh nhìn xuống bàn chân mình, chắc chắn rằng họ đã không còn chuyện gì để nói với mình nữa.

“Trước khi đi tới tiền phương, liệu rằng chúng tôi có thể nhờ sự trợ giúp của Mayumi-san được không…?”

Nên khi nghe Hirofumi nói vậy, bất giác Mayumi cảm thấy đôi chút khó khăn để bắt nhịp lại câu chuyện.

“Sự giúp đỡ của tôi ư?”

Khẽ nghiêng nghiêng đầu tựa một đứa trẻ, nét mặt cô cũng hiện rõ ràng vẻ như muốn nói rằng “Tôi chẳng thể làm gì giúp được anh đâu’. Cái người bạn trơ trơ như cục đá cùng lớp có lẽ sẽ chẳng để tâm đến và kể cả cái người lớp dưới đầy chín chắn ---hay ‘xấc xược’ theo cách nói của Mayumi về cậu ta--- có lẽ cũng sẽ nhìn thấu được sự việc và rồi hẳn là cậu ta sẽ giả vờ nhìn nhìn cô bằng vẻ buồn chán giả tạo của mình, nhưng đây là Hurofumi và cậu ta thì không cố che dấu đi cái nét không thoải mái hiện hữu của mình, có gì đó ươn ướt long lanh nơi khóe mắt.

“Không, thay vì nói là trợ giúp thì chúng mình muốn mượn sự thông thái của em mà thôi.”

Nhưng điều đó không có tác dụng với Mio. Có lẽ nào là vì hiệu quả cô tạo ra không tác động gì nhiều đến với người cùng giới, hay chăng là vì cái nét trẻ trung vượt thời gian của Mio khiến cho người phụ nữ ấy lại nhìn cô như với một người ‘phụ nữ hơn tuổi’.

“Mayumi-san đã được thông báo chi tiết trước rồi, nên chúng ta sẽ trao đổi lại nhanh thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian để rào trước đón sau như vậy đâu chị.”

“Ừm. Chị hiểu mà.”

Mio tỏ vẻ buồn thiu, hai tay ghì chặt lên má. Chính xác thì giọng nói lẫn cách hành xử của cô gợi cho ta cảm giác cô là người phụ nữ trưởng thành. Nhưng cái ấn tượng ‘cô ấy trông như một đứa trẻ’ vẫn lấn át quá mạnh --- nhìn cô ấy gợi cho ta cảm giác cô đang vui đùa đầy thích thú hơn là cô đang chú tâm vào vấn đề. Nhưng điều đó không làm cho Mayumi thấy thoải mái, cô nhận lời với Mio, không quên lấp liếm đi cái nét cảnh giác bất chợt của mình.

“Phép thuật chống lại phép thuật. Pháp sư chống lại pháp sư. Điều đó tôi nghĩ thì ai cũng hiểu.”

Hirofumi tiếp tục, sau khi nhận sự trợ giúp (?) từ chị gái mình, cậu ta cũng lấy lại được can đảm. Câu ‘ai cũng hiểu’ chắc chắn là ngụ ý cho hai phe Nhật Bản và Liên Minh Đại Á. Hiểu được ẩn ý đó, Mayumi tiếp tục im lặng chờ cậu ta nói tiếp.

“Tôi sẽ đi theo cùng chị mình, và hẳn nhiên phe kia cũng sẽ nhận ra điều đó.”

Mayumi đồng tình trước nhận định của Hirofumi và tỏ vẻ tán thành. Ngay từ đầu, phía Nhật đã không có ý định che giấu hành động triển khai Mio, bên cạnh đó nhân dạng đầy đủ của cả Mio và Hirufomi lẫn chức danh của hai người như những sĩ quan được triển khai tới chiến trường cũng như năng lực của họ đều được nắm rõ. Vì thế với tình hình vậy thì những nhận định của cậu ta cũng là việc dễ hiểu.

Để nước cờ chốt hạ đạt hiệu quả thì cần phải cho đối phương biết điều đó. Nói cách khác, một thứ vũ khí lúc nào cũng trong vòng bí mật thì không phải là thứ tốt để mang ra ép buộc đối phương thỏa hiệp.

“Phía kia cũng hiểu rằng họ sẽ gặp bất lợi khi tiến hành chiến tranh trên biển đối chọi lại với kiểu phép Abyss của Nee-san. Vì thế, chúng tôi dự đoán một cuộc phản công có thể sẽ có kết hợp cùng với lực lượng không quân trang bị khả năng phép thuật.”

Kiểu phép thuật cấp Chiến lược Hệ Chuyển Động ‘Abyss’ là kiểu phép có thể tạo ra một khu vực hạ áp hình cầu bán kính từ vài chục cho đến hàng cây số. Những chiếc thuyền rơi vào vùng ảnh hưởng phép thuật ở giữa đại dương sẽ trượt xuống bức tường nước, lộn nhào và rồi khi phép thuật ngưng thi triển thì chúng sẽ bị những con sóng khổng lồ nuốt chửng khi mặt biển trở lại trạng thái phẳng lặng ban đầu. Bán cầu tạo ra có thể với tới độ sâu một cây số và do đó dễ dàng tóm lấy bất cứ con tàu ngầm đang ẩn mình nào.

Nếu khoảng cách giữa hai phe là quá gần thì sự lưu chuyển của dòng nước cũng có thể tiêu diệt chính phe ta. Song kiểu phép chiến lược mà Mio sở hữu, với tầm tấn công rất xa, có thể được coi là thiên địch cho bất cứ hạm đội nào của kẻ thù.

Nhưng, cùng với đó thì phép ‘Abyss’ đó của Mio lại hoàn toàn bất lực trước sức mạnh không lực. Cô không thể thi triển nó nếu không có một bề mặt nước liên tục và ở trên mặt đất, để thi triển được thì cô phải biết trước rằng khu vực đó có tồn tại một nguồn nước ngầm mà cô có thể dùng --- thế nên cũng phải hội tụ rất nhiều điều kiện mới sử dụng được kiểu phép này.

Với kiểu tấn công của kẻ thù như Hirofumi nói thì cô ấy chẳng có mấy lựa chọn.

“Không quân địch thì đã có phía Lực lượng Phòng vệ lo, thế nên giờ chúng ta cần nghĩ cách đối phó với lũ pháp sư.”

Đó là thực tế chẳng thể chối cãi.

Về bề ngoài và cả bản chất thì giới pháp sư Nhật được thống lĩnh dưới tay của Thập sư tộc ---dù họ có lợi ích gắn chặt với chính quyền, với quân đội hay với những đoàn thể, dù là những pháp sư từ phe pháp thuật hiện đại hay từ phe chuyên về Cổ thuật ---- tất cả đều tự lực mà vươn lên. Và cái cụm từ “chúng ta” ở ý trên là bao hàm toàn bộ những pháp sư có dính dáng tới phe quân đội.

“Mayumi-san, cô cũng thấy những pháp sư phe ta đẩy lùi kẻ thù và cả phép thuật của chúng ở Yokohama, phải không? Tôi mong là cô có thể chia sẻ những quan sát của cô về các khía cạnh phép thuật đối phương cho chúng tôi và cả kiểu phép hữu hiệu đã được sử dụng để chống lại.”

Thực sự, đây là một câu hỏi khó và nguy hiểm. Cô hiểu sự khẩn thiết trong việc cung cấp các thông tin trên và cô sẽ không thể từ chối làm việc mà cô chẳng thể nào từ chối. ---Mọi thứ là như vậy đó.

“…Dù là tôi có chứng kiến kiểu phép của chúng nhưng tôi chỉ đứng ở tuyến sau và lần duy nhất tôi thực sự giao đấu trực diện với chúng là khi tôi bị tấn công từ một chiếc trực thăng.”

Thực tế thì chính cô là người có công chính trong việc tiêu diệt hai cỗ xe tăng, nhưng Mayumi không cố tình nói dối. Chỉ đơn giản là chiến công đó đối với cô chẳng để lại chút ấn tượng nào.

Cậu ta không tỏ ý nghi ngờ gì lời nói của Mayumi, nhưng Hirofumi rõ ràng là không hài lòng trước câu trả lời của cô ấy.

“Thế rồi sau đó cô đã trợ giúp trong việc di tản thường dân cho đến khi cuộc chiến kết thúc.”

‘Thường dân’, ý cậu ta ám chỉ những người không phải là pháp sư. Những người mang danh pháp sư được công nhận là những thực thể đặc biệt, thường thì chính bản thân Mayumi cũng lấy làm buồn phiền vì cái suy nghĩ hạn hẹp rằng những ai không phải là pháp sư đều là những kẻ không có sức mạnh. Song lúc này không phải là lúc để nói về vấn đề đó.

“Cho đến cuối thì cũng không đúng nhưng… trong khi tôi chờ trực thăng cứu hộ thì những người bạn cùng khóa và cả những người năm dưới đã cầm chân chúng.”

“Vậy cảm phiền cô có thể giới thiệu chúng tôi với những người đó được không? Những học sinh trường Đệ Nhất đã chiến đấu chống lại những pháp sư của Liên Minh Đại Á.”

Khi Hirofumi nói vậy, hình ảnh của cậu ta thình lình xuất hiện lướt qua tâm trí cô. Chín chắn, trơ trẽn, nhưng đầy tin cậy, cái người học sinh lớp dưới ấy. Một học sinh năm nhất nhưng đã biến cả một chiếc xe tải lừng lững thành cát bụi. Rồi bao bọc mình bởi lớp psion chói lọi rồi và thi triển một kỹ năng phục hồi thần kỳ.

Nhưng, ngay sau đó, gần như ngay tức thì, những cụm từ “Bí mật Quốc gia” lại vọng lên làm tê liệt những lời nói mới chớm ra nơi đầu lưỡi cô.

“Mayumi-san?!”

Ánh mắt ngờ vực của Mio xoáy sâu vào cô gái Mayumi bất giác thần người ra kia. Nhưng Mio không phải là người duy nhất nhìn cô ấy với ánh mắt đó. Cả Hirofumi --- cả cha cô ---- cũng nhìn cô đầy nghi ngờ, và Mayumi rồi cũng nhận ra cái sự mất dần kiên nhẫn của họ.

“A, không… phải rồi. Nếu hai người ghé qua nhà Juumonji thì em nghĩ là hai người sẽ được báo cáo một cách chi tiết đó.”

“Ý cô là Katsuto-kun …”

Hirofumi không phải là dạng người khó chịu; bản chất cậu ta là một người tốt, nhưng Mayumi thi thoảng cảm thấy rằng nhận định đó có phần hơi quá.

Cô ấy biết Hirofumi cảm thấy thấp kém xen lẫn cảm giác ganh đua với một người kém hơn mình hai tuổi và cô ấy cũng hiểu điều đó là bình thường. Nhưng, ở một thời điểm thế này, cô ấy không nghĩ rằng việc bày tỏ sự ghen ghét của mình là điều hay ho gì để mà tán thưởng.

---Không những vậy, lại còn để lồ lộ ra cho một cô gái trẻ hơn nhìn vào.

Cái mức điểm “tàm tạm” mà cô ghi vào tâm mình dành cho cậu ta giờ có lẽ chỉ là sự không thành thật với chính bản thân cô.

“Những người khác, có lẽ cũng sẽ hữu dụng ở đây… có lẽ là từ phía bên Bách gia, Watanabe Mari, Isori Kei và Chiyoda Kanon. Tôi sẽ liên lạc tất cả cho bọn họ dùm anh.”

“Vâng, mong cô giúp cho.”

Mà, nếu cứ mãi săm soi những lỗi lầm của đồng hữu thì chỉ làm cho bạn cảm thấy không thoải mái mà thôi.

Mayumi cho họ những cái tên và hứa với hai người họ sẽ sắp xếp vài cuộc hẹn giống kiểu như những cuộc gặp mặt của giới doanh nhân vậy.


◊ ◊ ◊


Sau cùng thì cô ấy đã gọi cho Mari, Kei và Kanon ngay lúc đó (Katsuto khi ấy không có nhà), cô ấy sắp xếp một cuộc hẹn với họ, và rồi cùng với cha cô cùng tiễn hai anh em nhà Itsuwa.

Mayumi thực sự muốn thở dài một cái ngay lúc hai người đó rời đi, nhưng liếc trộm nét mặt người cha của mình thì rõ ràng là vẫn cần phải thêm một lúc nữa thì cô ấy mới có thể thoải mái tự do được.

“Mayumi, cha muốn nói chuyện với con một chút, con có phiền không?”

Đúng như cô nghĩ, ngay khi cô ấy quay trở lại từ lối ra vào to như một khách sạn dẫn tới cổng hội trường, Koichi liền gọi giật Mayumi.

“Hãy nói chuyện ở văn phòng nhé.”

Koichi diện bên ngoài sắc thái như của một doanh nhân sành sỏi đến từ giữa thế kỷ trước. Ai cũng nói sức khỏe của ông mỏng manh --- từ nét mặt gần gũi thay vì nghiêm nghị lẫn thanh âm nhẹ nhàng của ông đều hợp với nhận định đó, nhưng giống như tất cả những trưởng tộc trong Thập sư tộc, chẳng có ai trong gia đình ông ta đồng ý với điều đó cả.

Cố tỏ thái độ chống đối một cách vô nghĩa không phải là phong cách của Mayumi. Diện một bộ đồ liền với cổ tay áo dài thượt mà thường có lẽ cô chẳng bao giờ thèm mặc, Mayumi lẽo đẽo đi theo sau lưng cha mình.

Văn phòng này có một giá sách theo kiểu cổ điển, một cái bàn quá khổ cùng với một chiếc ghế bọc da, mỗi độc có một chiếc ghế đó mà thôi. Koichi mau lẹ ngồi xuống thế là buộc Mayumi phải đứng đó mà nghe từng lời của ông. Lúc nào ông ấy cũng làm thế cả mà, thế nên Mayumi cũng chẳng vì thế mà lấy làm phật lòng.

“Trong danh sách tên con liệt kê chẳng có ai là học sinh năm nhất cả nhỉ, Mayumi.”

Chẳng rào trước đón sau, Koichi vào thẳng vấn đề với cô con gái đang đứng cách hai mét so với chỗ ông ta ngồi.

“Chẳng phải là ta có nghe nói là đứa con gái bên nhà Chiba với người con trai thứ bên nhà Yoshida cũng đóng vai trò tích cực sao?”

Mayumi lẩm nhẩm ‘Bố Già Gấu Mèo’ (TL note: Trong truyền thuyết Nhật thì những con gấu mèo mặt tuy ngu ngu mà lòng dạ thì đầy thâm độc) trong đầu. Dáng dấp Koichi thì giống cáo hơn là gấu mèo, mà cũng giống sói hơn là cáo, hiển nhiên là cô tự tin rằng cha cô chẳng thể nào đọc được cô ấy đang nghĩ gì chỉ với vẻ bề ngoài của mình thế này.

“Dù là vậy thì họ vẫn chỉ là những học sinh năm nhất, thế nên con không nghĩ là họ có thể giải thích mọi thứ một cách trôi chảy với Hirufomi-san và Mio-san được.”

(Chắc hẳn ông ấy biết được các chi tiết đó từ Nakura-san.)

Mayumi thầm nghĩ, nhìn người cha lẩm nhẩm ‘Ta hiểu.’. Nói chung thì đây cũng giống với cái “ bài kiểm tra chéo’ khắc nghiệt mà cô phải nhận hôm qua, cái tính dai dẳng giống như chó săn ấy hơn là gấu, cô rủa thầm.

“Nhưng mà chẳng phải như vậy là một bước tiến vượt bậc mà chẳng ai dám nghĩ tới với những người năm nhất sao? Đặc biệt là cái con bé đóng vai trò chủ lực trong Cửu Hiệu Chiến ấy----“

“Ý cha là Miyuki-san ư?”

“Đúng rồi đó, Shiba Miyuki-kun đó.”

Cô ấy cảm thấy như thể sau cặp kính ông ta đeo cho có kia lấp lánh ánh nhìn đang lóe lên. Người ta cho là cặp kính ấy hẳn dùng để che đi cái sự thật rằng con mắt bên phải của ông chỉ là con mắt giả; nhưng chẳng có lý do gì đặc biệt để làm thế cả, và vì thế Mayumi nghi ngờ nhận định đó.

‘Cô gái đó có vẻ rất tài năng đấy. Làm phó hội trưởng sau đợt bổ nhiệm mới của Hội học sinh, nếu mọi thứ thuận buồm xuôi gió thì cô gái đó hẳn sẽ trở thành Hội trưởng Hội học sinh như con đó, Mayumi.”

“Vâng, cô ấy thật sự rất giỏi. Chưa kể cũng rất xinh đẹp nữa.”

“Ô, thế cô gái đó trong mắt con là như vậy đó à?”

“Ý cha là đứng từ góc độ của con gái đó à? Vâng, chính con cũng nghĩ là vẻ đẹp của Miyuki-san là quá rõ ràng, kể cả là với người cùng giới.”

Cặp môi của Koichi khẽ nhếch lên.

Chẳng có dấu hiệu của sự dâm tà, thèm khát hiện lên từ con mắt trái ẩn sau cặp kính đó.

Và điều đó càng làm thổi bùng thêm sự lo lắng trong Mayumi.

“Cứ cho là thế đi… Có thể thao tác để thi triển các kiểu phép có độ khó cao như ‘Inferno’ và ‘Niflhem’ …. Cha muốn gặp cô gái đó một lần. Liệu con có thể giới thiệu cô gái đó với gia đình chúng ta được không?”

“Aaah… Con phải hỏi lại trước đã.”

“Phải rồi, nếu được thì con có thể hỏi dùm ta việc này được không? Nghĩ lại thì, ta khá chắc là Miyuki có một người anh trai phải không? Con cũng có nói là cậu ta đã giúp đỡ con trong Cửu Hiệu Chiến, đúng chứ? Vậy thì tốt quá, cha cũng muốn nhân đó mà cảm ơn cậu ta luôn ---- thật tốt nếu con có thể mời cả hai người họ đến.”

Nụ cười lịch thiệp không giúp cô ấy đọc được những gì đang diễn ra trong đầu ông ấy. Cái cặp kính sẫm màu cũng chẳng cho cô tiên đoán được gì từ đôi mắt ông. ---Nhưng, từ khi sinh ra, cô đã hiểu ông quá rõ. Và cô cũng đã tồn tại trên cõi đời này được mười tám năm ---và mối quan hệ giữa họ chẳng tồn tại việc chỉ duy nhất một phía mới hiểu thấu được phe kia.

(Vậy mục đích cha nhắm vào là đó à…!)

Chắc chắn Mayumi đã buộc Nakura hứa giữ miệng về những bí mật được tiết lộ trên chiếc trực thăng đó. Hẳn là tình tiết đáng lo ngại về kiểu phép thuật đặc biệt của Tatsuya chưa đến tai cha cô.

Nhưng, cô không nghĩ là ông ta không nói ra bất cứ điều gì cho cha cô.

Cô không quá kỳ vọng gì.

Nakura là một tay cáo già quỷ quyệt ---- ông ta có lẽ chỉ cần đưa cho các thuộc hạ vài dấu hiệu nho nhỏ mà chẳng vi phạm gì lời hứa hẹn giữ bí mật ấy, và cha cô, cũng là một người kỳ cựu đã trải qua vô số cuộc chiến, có thể từ đó mà thu thập đủ thông tin, chỉ cần với nhiêu đó là đủ.

Cha cô đang nghi ngờ cậu ấy ---Shiba Tatsuya.

Chưa kể là dường như vẫn còn có “điều gì đó” mà chính cô cũng không hề biết.

Trong cô, sự khao khát muốn tìm ra sự thật vẫn âm ỉ cháy, nhưng cho đến giờ, cái cảm xúc nói với cô hãy tránh xa khỏi điều bí ấn đó vẫn lấn át hơn.

Cô sợ, một nỗi sợ vô thức, rằng khi cô chạm vào bí ẩn đó thì mối quan hệ giữa hai người sẽ vì thế mà tan vỡ.

“Con sẽ thử hỏi xem…”

Phải cố hết sức cô ấy mới có thể đưa ra câu trả lời như vậy.


◊ ◊ ◊

Người đứng đầu gia tộc Saegusa tự tách biệt mình trong văn phòng một lúc, lặng thinh nhìn xuống mặt bàn; chỉ khi có một tiếng gõ cửa nhỏ vang lên mới khiến ông ta ngước mắt nhìn lên.

“Vào đi.”

Cánh cửa ra vào văn phòng này khác hẳn so với cánh cửa ở phòng tiếp khách; không có chiếc loa nào được gắn bên trong cánh cửa này cả. Theo lệ thường thì một âm trầm như tiếng thì thầm thì chẳng thể từ ngoài hành lang mà đi xuyên qua được lớp cửa và tường dày thế này.

Nhưng, chẳng có thêm bất cứ tiếng gõ cửa nào nữa và không một âm thanh nào phát ra, cánh cửa im lặng mở ra.

Người bước vào là một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc trắng được chải chuốt cẩn thận. Là người quản gia, Nakura.

“Báo cáo của ông đâu?”

Câu hỏi có phần không ăn nhập lắm, nhưng Nakura vẫn tiến chậm rãi lại gần ông chủ của mình ra hiệu và rồi với vẻ trịnh trọng đưa cho ông ta một chiếc thẻ nhớ.

Koichi đặt chiếc thẻ giấy, trên đó là dữ liệu được in như kiểu các họa tiết trang trí, những đường nét chỉ dày vài micro mét, ông ta đưa tấm thẻ vào máy scan và chiếu bản tài liệu đã giải mã đó lên một khung màn hình rộng hơn trên bàn.

“Tiểu Đoàn Ma Trang Độc Lập 101 à… Rắc rối đây. Mà có chắc đây là đơn vị mà nhà Yotsuba sốt sắng tiếp cận không?”

“Dường như là hai bên đó có liên hệ thường xuyên với nhau, nhưng mục đích ra sao thì không rõ.”

“Tôi nghĩ để chúng ta phải liên hệ với phe quân đội thì chỉ có duy nhất một lý do thôi, đúng không?”

Khi Koichi nói ‘chúng ta’ tức là ông ta không giới hạn cụm từ đó với chỉ mình gia tộc Saegusa hay Thập sư tộc --- mà ý ông ta muốn đề cập chung đến toàn thể giới pháp sư trong quốc gia này.

Giới pháp sư ở quốc gia này không muốn nhận địa vị. Cả Thập sư tộc được đảm bảo bởi chính quốc gia rằng họ sẽ không bao giờ được nắm giữ một thứ quyền lực chính trị ‘chính thức’ nào.

Song thay vào đó, chính quyền, quân đội, cảnh sát và giới tài phiệt; xét trên nhiều khia cạnh, kẻ nào muốn nắm giữ quyền lực chính trị trong tay đều cần đến bàn tay nâng đỡ của một thế lực nắm giữ khả năng phép thuật để làm chỗ dựa sức mạnh. Và để không bị coi là thứ công cụ xài một lần rồi vứt bỏ, để trở thành thứ công cụ luôn luôn được dùng tới thì họ phải tự trở thành thứ công cụ không thể thiếu và rồi đi tới vị thế của kẻ hầu cận có thể thao túng được cả những kẻ họ phục vụ. Vì mục đích đó, ‘để có thể liên tục được dùng đến’, thì cần thiết phải trở thành thứ “thiết yếu” và những liên minh tạm thời là điều cần thiết khi ấy.

Để đạt được thì chỉ kỹ năng không thôi thì chưa đủ.

Một thanh kiếm sắc làm cho kẻ vung nó phải khiếp đảm vì chính thanh kiếm đó có thể quay lại chống lại kẻ đó. Những liên minh tạm thời được dựng lên thì đó là mối quan hệ mà sự tin tưởng phải có qua có lại trong đó họ sẽ không bao giờ là kẻ ở thế bị phản bội.

Nếu một pháp sư kết giao với phía quân đội thì cần thiết phải có cũng như duy trì sự tin tưởng đó; chỉ là để nhằm giúp xây dựng mối quan hệ đó hơn là làm sâu sắc nó. Suy nghĩ vậy, đối với kẻ đã hiểu quá rõ vị thế của giới pháp sư, âu cũng là lẽ thường tình.

Nhưng, Nakura không đồng ý với lời nói của ông chủ của mình.

“Tổng tư lệnh, Trung Tướng Saeki chính là người đã thành lập Tiểu Đoàn Ma Trang với mục tiêu tạo ra một lực lượng quân đội có khả năng phép thuật hoàn toàn không phụ thuộc vào Thập sư tộc. Sĩ quan chỉ huy, Thiếu tá Kazama cũng được biết đến là người bày tỏ sự phản đối sự hiện diện của Thập sư tộc ngay khi Tổng tư lệnh Kudou giải ngũ. Nhưng dù nhà Yotsuba có dị biệt đến đâu thì tôi nghĩ e rằng họ cũng khó mà nắm phần thắng trước tiểu đoàn của ông ta.”

Koichi nhướn lông mày trước những lời đó của Nakura.

“…Lần đầu tiên ta nghe về điều đó đấy.”

“Chỉ là vì Tiểu Đoàn Ma Trang Độc Lập không đụng tới quyền lợi của gia tộc Saegusa mà thôi.”

‘Thế làm sao ông biết được điều đó’, câu hỏi đó Koichi chẳng buồn nói.

‘Do nhu cầu của cuộc điều tra này’ hẳn là câu trả lời duy nhất mà ông ta có thể nhận được. Ngoài ra thì dù cho người đàn ông này đã phục vụ cho ông ta trong một thời gian dài nhưng Koichi không vì thế mà nghĩ rằng Nakura là một thành viên của gia tộc Saegusa. Và hẳn là người đàn ông này cũng nghĩ như vậy.

“…Thế thì, tại sao nhà Yotsuba vẫn tiếp tục giữ liên lạc với Tiểu Đoàn Ma Trang Độc Lập vậy?”

Câu hỏi của ông ta nằm trong phạm trù vấn đề hoàn toàn khác. Và cũng ngay tức thì khi ông ta hỏi câu đó, Koichi đã liền có câu trả lời cho riêng mình.

“Có lẽ giống như Danna-sama đang nghĩ đó.”

Nakura không có khả năng đọc thấu tâm trí người khác. Koichi cũng chẳng có khả năng đó. Tuy thế, Nakura chắc chắn rằng Koichi cũng đang cùng chia sẻ cùng một phỏng đoán với ông ta vậy.

Koichi lấy chiếc thẻ từ chiếc máy scan bằng ngón cái và ngón giữa của mình, rồi búng nhẹ lên không. Mảnh giấy bay lên lóe sáng trước khi cháy tan trong chớp mắt.

Trước khi vứt bỏ đống tro tàn còn lại vào sọt rác, Nakura cúi đầu chào và quay lưng đi.


◊ ◊ ◊


Ờ rìa ngoài khu đất nơi đặt căn dinh thự rộng lớn của nhà Saegusa, có một khu nhà dài, hẹp, vuông vức theo kiểu khối hộp. Tòa nhà trông đơn giản nhưng không đến mức thô kệch này chính là trường bắn tư của gia đình nhà Saegusa.

Dù gắn mác là của gia đình nhà Seagusa thì thực chất trường bắn này được xây dựng chỉ để phục vụ riêng cho Mayumi. Năm năm trước, khi Mayumi dành danh hiệu đầu tiên ở giải đấu vô địch cấp quốc gia, thì nơi này đã được xây dựng để kỷ niệm cho sự kiện đó.

Mayumi, cô gái vốn đã bị chất đống những thứ nhức đầu từ sáng đến giờ, thì ngay sau bữa trưa, cô liền tới trường bắn này và ở rịt ở đây liền ba tiếng đồng hồ. Kiên định, cô bắn các mục tiêu bằng chiếc CAD chuyên hóa dài mỏng như chiếc gậy có tay cầm.


Xuyên phá.


Tiêu diệt.


Không giống như sử dụng một khẩu súng thực sự, bắn phá bằng phép thuật không tạo ra lực giật gây tổn thương tay của cô, nhưng về mặt tinh thần cô phải gánh chịu một sự mệt mỏi khắc nghiệt.

Nhưng, với cô gái Mayumi đang ủ dột này thì sự khắc nghiệt đó lại như một thứ sưởi ấm trái tim cô.

Chẳng để tâm đến nhịp độ, cô vẫn nghiêm túc bắn, bắn và trước khi cô nhận ra thì chẳng còn mục tiêu nào cho cô nhắm vào nữa. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ, cô thấy ngạc nhiên vì thời gian sao trôi qua nhanh đến vậy, rồi cô đặt chiếc CAD mình vào giá đỡ và chuẩn bị thu dọn mọi thứ.----Ngay khi cô ấy mới bắt đầu.

“Onee-chan. Em về rồi nè.”

Nhưng khi vừa mới tháo chiếc kính hiển thị thông tin thì cô bị ôm chặt lấy từ đằng sau mà cô không kịp lường tới ---kế hoạch phải thay đổi thôi, chẳng thể nào tránh được.

“Kasumi-chan, chị đừng nhảy sồ vào ôm Onee-sama thế chứ, như thế là làm phiền chị ấy đó.”

“Xì, Izumi, cái đồ mè nheo nhiều chuyện.”

“Đấy là do chị Kasumi-chan nhõng nhẽo ấy chứ.”

Vấn đề ở đây đơn giản chỉ là do một cú trượt chân và cô em gái liền thả người cô ra ngay tức thì (thực ra là Kasumi bị Mayumi giật ra), nói thật thì, cô rất mừng vì điều đó.

“Kasumi-chan, Izumi-chan mừng hai em về.”

Kẹp giữa cuộc cãi vã như thường lệ của hai cô em gái sinh đôi --- đúng ra là mấy màn cãi vã vặt vãnh vui vẻ thôi --- Mayumi lấy lại tư thế và đi tới chỗ hai người họ.

“Em đã về, Onee-sama.”

Cúi đầu đầy lịch thiệp, hai bàn tay úp vào nhau, cô gái đó chính là người em trong cặp sinh đôi, Saegusa Izumi. Một cô gái đầy nữ tính với mái tóc thẳng cắt ngắn chấm vai.

Người vừa mới nãy chạy ào tới ôm Mayumi là cô chị trong cặp sinh đôi, em gái của Mayumi và là chị gái của Izumi, Saegusa Kasumi. Cô gái này lại hoàn toàn đối lập với Izumi, vẻ tomboy rõ ràng đi cùng mái tóc cắt ngắn.

Họ là cặp song sinh cùng trứng, nhưng khẩu vị lẫn cách hành xử của hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau, thế nên thường là bạn sẽ chẳng bao giờ nhầm lẫn giữa người này với người kia cả.

“Chị đang tập gì thế? Không phải kiểu phép Hệ Chuyển động Phóng đạn vật lý phải không, một kiểu phép Trường Ảo Hóa sao?”

“Kiểu phép Đâm xuyên Trường Ảo hóa Mở rộng, phải không ạ? Onee-sama đã tập kiểu phép này nhiều rồi, mới gần đây thôi.”

Nhưng cả hai cô gái này cùng chia sẻ nhãn quan sắc bén trong lĩnh vực phép thuật. Khả năng nhạy bén của Mayumi ở phạm trù thực hành vượt trội hơn rất nhiều so với khi xét đến lý thuyết, nhưng hai người em sinh đôi của cô thì tuy cũng là kiểu pháp sư cũng có thiên hướng như cô. Song khả năng nhận dạng kiểu ma pháp thức được thi triển thì vượt trội hơn cả Mayumi. Vừa mới nãy, hai cô em liền nhận ra chính xác kiểu phép mà cô sử dụng chỉ từ ‘lỗ đạn’ còn lại trên mục tiêu.

Mayumi rất chiều hai cô em của mình vì hai cô lúc nào cũng trông thật đáng yêu với cô, và cả hai cũng rất yêu quý cô như để đáp lại. Nhưng, dạo gần đây ---có lẽ cũng đã lớn cả rồi ---- cô nhận ra hai cô em giờ có phần hơi vô kỷ luật.

“Nhưng mà, Onee-sama có phá phách hơi nhiều thì phải.”

Cặp mắt sắc sảo của Izumi nhận ra số lượng ít ỏi những mục tiêu còn lại, khiến cô bé phải nói ra giọng hơi chút ngạc nhiên.

“Thì Hirofumi-san nãy mới đến đó thôi?”

Kasumi vừa cười cười vừa trả lời vẻ mỉa mai.

“Onee-chan, chắc là vì Hirofumi-san đến làm cho tâm trạng chị không được tốt thế này.”

Vẻ kiên định của cô phút chốc tan biến. Mayumi không nghĩ rằng ai đó có thể nhìn thấy điều cô muốn cố giấu.

Dù gì thì hai cô em này đúng thật là sắc bén quá mà.

Hay là mình là người dễ bị đọc thấu hơn là mình nghĩ hay sao, Mayumi thầm nghĩ, nét mặt thoáng vẻ thất vọng.

“Em không nghĩ là Hirofumi là người xấu bụng gì đâu ạ.”

“Anh ta không phải là người xấu nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Một kẻ không đáng tin như thế chẳng phù hợp tí gì với Onee-sama của chúng ta được.”

“Izumi, em khó tính quá đấy. Thế người thế nào thì mới là hợp chuẩn đây, Katsuto-kun à?”

“Hê, Kasumi-chan. Juumonji-kun và chị không phải là ---“

“Phải rồi, anh ta thì ngoại hình không lấy làm đẹp đẽ lắm, nhưng điểm trừ cực tệ là anh ta chẳng bao giờ thực sự cố hiểu được trái tim của phụ nữ nghĩ gì.”

Sao giờ lại --- Mayumi thành thực suy nghĩ về điều này --- mang cả Katsuto vào đây; Mayumi nháo nhào sửa lại sự ‘hiểu nhầm’ tai hại của cô em gái, nhưng chẳng có ai, cả Izumi lẫn Kasumi thèm nghe cả.

“Xem nào, làm sao mà nhào nặn ra một người xứng đáng với chị đây… Dù sao thì, chị nghĩ là việc mấy tay đàn ông không hiểu trái tim phụ nữ cũng là lẽ thường thôi, vì đến chính chúng ta cũng đâu có hiểu mấy đứa con trai đó nghĩ gì đâu.”

“Dễ dãi quá! Chị tử tế quá rồi đó, Kasumi-chan! Người phụ nữ có thể hiểu được trái tim đàn ông ra sao sau khi cả hai trở thành người yêu của nhau, thế là đủ! Cơ mà để chiếm lấy trái tim người phụ nữ đó cho mình thì bọn đàn ông phải hiểu trái tim họ trước đã.”

“Trái tim phụ nữ… ờ ờ. Thế thì cần điều kiện gì nữa ngoài dáng vẻ bảnh bao ra?”

''“Tình yêu, một tình yêu chân thành… Trên con đường tình yêu bỗng dưng gặp trắc trở quá cao thì tình yêu, một tình yêu khốc liệt sẽ bừng tỉnh chắp cánh cho hai người, phải không nào?”

“Từ bé đến lớn lúc nào cũng kè kè với nhau, nhưng chị không nghĩ là em lại là người theo chủ nghĩa lãng mạn (đánh vần ra thì giống với từ chỉ một người lúc nào cũng có tâm hồn trẻ thơ), thế đâu Izumi. Chị nghĩ em chỉ đang quá cứng nhắc rồi đó.”

“Em nghĩ là chị định ám chỉ gì đó khác khi chị nói cái từ ‘người theo chủ nghĩa lãng mạn’ đấy. Ngoài ra thì em không phải là người có tinh thần lãng mạn chủ nghĩa gì cả, Kasumi-chan; chỉ là chị hơi vô tâm về vấn đề này thôi.”

“Sao cũng được, chị cũng chẳng phải dạng yểu điệu thục nữ gì. Thế, rốt cục thì ai mới xứng được nhận tình cảm của Onee-chan đây? Chẳng lẽ ai đó giống tay Hattori-san?”

“Kasumi-chan! Sao em biết tên của Hanzou-kun vậy!?”

Như đột ngột xuất hiện giữa hoạt cảnh (dù thực ra là cô ấy đứng ở đó suốt từ nãy đến giờ), Mayumi xen vào giữa vì cô không thể nào im lặng mà nghe những lời đó thêm nữa. Mayumi chắc chắn rằng cô chưa hề giới thiệu gì về Hattori cho mấy cô em gái của cô bao giờ cả.

“Tất nhiên rồi, bọn em phải biết từng con côn trùng phiền nhiễu vo ve quanh Onee-sama chứ.”

“Izumi-chan, chị không thể tin được, hai em dám theo dõi chị à, phải không!? Việc này không phải… dù gì thì chuyện chị hẹn hò với ai hay bất cứ điều gì gì chăng nữa cũng không phải là chuyện của hai em phải lo đâu.”

“Không đúng, Onee-chan. Izumi với em cũng phải đi học thế nên làm sao mà bọn em chạy loanh quanh thám thính chị được, là thế đó!”

(Thế tức là các em bắt người khác làm việc đó à!?)

Cô ấy chỉ biết gào lên trong tâm trí mình, hiển nhiên là chẳng ai ngoài cô có thể nghe thấy cả. Nhưng, có vẻ bằng cách nào đó hai cô em song sinh có thể nghe được, nhưng Mayumi chẳng thấy hai cô em này làm điều phải làm từ thái độ của hai người.

“Cơ mà, chẳng phải đó là do Kasumi-chan và em lo lắng cho Onee-sama hay sao? Dù xinh đẹp không ai sánh bằng, nhưng chị lại chưa hề có bạn trai và chị cũng đã mười tám tuổi rồi… Chị cũng sắp chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba nữa chứ.”

“Không phải là chị không thể có, nhưng đứng trên địa vị của mình…”

Cô ấy hiểu những lời đó mà cô còn chẳng thể kết thúc nổi thành một câu đó nghe nó cứ giống như là một lời xin lỗi vậy. Còn tệ hơn ấy chứ, một lời xin lỗi đến ‘thảm hại’ hoặc giống như kiểu một lời kể khổ ‘thê lương thống thiết’.

“Hê, mà hai em cũng thế còn gì, rốt cục thì cả hai em cũng đã từng hẹn hò với ai đâu chứ.”

Thế nên cô liền vụt một cái thay đổi chủ đề; nhưng Mayumi không nhận ra rằng lời bình luận ấy của mình nghe mà thật đáng thương làm sao. ---Cho đến khi hai cô em phản công.

“Thì sao chứ, Izumi và em mới có mười lăm tuổi chứ mấy.”

“Mà nói tới mấy lời tỏ tình thì riêng hôm nay em đã nhận được tới hai đó. Và em đều nhẹ nhàng khước từ cả hai. Mấy ‘kinh nghiệm’ thế này chẳng phải là gì mới lạ với em cả đâu.”

“Lại tỏ ra cứng đầu rồi, Izumi. Sao không thử hẹn hò với họ một chút, thế mới phải chứ.”

“Kasumi-chan, chị thật tàn nhẫn. Thảo nào mấy người bạn trai của Kasumi-chan chẳng ai nghĩ chị chỉ là ‘bạn’… Nếu chị cứ giữ thái độ dễ dãi như thế thì chẳng sớm thì muộn cũng có điều gì đó tồi tệ xảy ra.”

Nhận thức rõ sự thống khổ của mình, cô gái Mayumi rơi vào nỗi đau khổ không nguôi làm thành nhạc nền cho màn đôi co của hai cô em gái.


◊ ◊ ◊


Mùng 4, tháng 11.

Cuối cùng thì cũng đến giờ nghỉ trưa của buổi học đầu tiên từ kỳ nghỉ giữa chứng ấy.

“Hội trưởng ---à ý em là, Mayumi-san. Trông chị có vẻ hơi mệt mỏi thì phải.”

Ánh nhìn lo lắng đó nhắm thẳng về phía Mayumi, cô ấy vốn được Azusa mời đến phòng hội học sinh để giúp giải quyết vài vấn đề tồn đọng.

“Hừm, một chút thôi. Nhưng chị ổn cả mà.”

“Chị đợi đến tuần sau cũng được mà, như thế có lẽ ổn hơn đó.”

Hôm nay là thứ sáu. Thứ bảy cũng có tiết học nhưng với những học sinh năm ba thì họ không nhất thiết phải đến trường, và số người tự học ở nhà hôm nay và cả ngày mai nữa cũng không phải là nhỏ.

“Chị nghĩ là chị không thể chịu đựng thêm được nữa cứ thế thì chị càng thêm tiều tụy hơn ấy chứ.”

“Em hiểu rồi. Vì thế chị mới ra ngoài và đến trường à.”

Azusa khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Mayumi như muốn hỏi khi nghe cô nói vậy.

Ừm, việc đến trường chỉ vì ở nhà cảm thấy còn mệt mỏi hơn, có lẽ lý do đó là điều gì đó với người khác khó có thể mà hiểu cho được.

Giờ giải thích rõ ra có khi còn xấu hổ hơn, cô cảm thấy thế.

Vì thế, Mayumi không trả lời câu hỏi của Azusa và rồi một tay che lên miệng, cô bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài đi kèm một tiếng “aah’ phát ra.

Cô khoanh hai tay mình lên mặt bàn.

Và cô gục xuống đó.

Cô cảm thấy rằng đôi mắt của Azusa đang trợn tròn nhìn cô khi cô bất giác nằm bẹp ra gà gật như vậy, nhưng giờ Mayumi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý và cô bắt đầu thở nhẹ nhàng như thể đang chìm vào giấc ngủ.

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 11 Phần kết♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 11 Lời bạt


Advertisement