Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phần kết[]

Không khí nhộn nhịp vang vọng trong cơn gió. Các cơ sở trường Đệ Nhất tràn ngập những âm thanh hân hoan. Nếu cậu căng tai ra, có thể nghe cả những tiếng khóc cũng hoà lẫn trong đó, nhưng chúng không nhất thiết là những tiếng khóc khổ sở.

Ngược lại, quán cà phê này lại vắng hoe. Có những hình bóng thưa thớt mà số lượng ít hơn cả mười đầu ngón tay. Nhân tiện, việc này không có nghĩa là học sinh đang cúp học tập thể.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp.

Tatsuya không phải đang sử dụng cốc giấy, cậu nhấp một ngụm cà phê từ cái tách gốm và đặt nó trực tiếp xuống bàn mà không có chiếc đĩa đựng (nó ngay từ đầu đã không có đĩa đựng rồi).

Và, cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ đa năng mà phần lớn các pháp sư chẳng bao giờ sử dụng.

Thời gian biểu thị rằng bản thân buổi lễ đã kết thúc.

Những âm thanh đó chắc là của những người đã tốt nghiệp rời khỏi chỗ của buổi lễ.

Sau đó, những bữa tiệc chia tay sẽ được tổ chức trong hai phòng thể dục nhỏ. Việc này toát ra một cảm giác khó chịu rằng thậm chí đến một thời điểm như vầy rồi mà các học sinh khoa một và hai vẫn được tách ra, nhưng có lẽ là bản thân mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn theo cách này.

Chính xác hơn thì thông thường đây không phải là điều thích hợp nhất. Nhưng những học sinh khoa hai có lẽ phần nào căng thẳng khi ở cùng với học sinh khoa một và những học sinh khoa một chắc cũng không ăn mừng nhiều (chủ yếu là về việc vào trường Đại học Ma Pháp của họ) khi có sự hiện diện của học sinh khoa hai. Vì không có sự khác biệt nào trong thức ăn, đồ uống và mấy thứ khác, nên có lẽ là không cần thiết phải nguỵ biện về việc vị trí khác nhau, Tatsuya nghĩ.

Tuy nhiên, vì vị trí bị chia ra, nên chắc chắn phải cần nhiều người làm hơn bình thường. Do các nhà thầu đã được chỉ định để thưởng thêm tiền cho nhân viên các cơ sở và quán ăn tự phục vụ cung cấp đồ ăn cho hai địa điểm, nên họ chắc sẽ không phàn nàn gì về ‘công việc dư thừa’, nhưng mặc khác, Hội Học Sinh chủ trì buổi tiệc tốt nghiệp lại đứng đầu danh sách những người lớn tiếng phàn nàn về công việc bị dư thừa.

Chuyện này có thể hiểu được.

Tatsuya đang đợi Miyuki, người đang cực kỳ bận rộn với việc quản lý các buổi tiệc mừng tốt nghiệp hôm nay.

Cần phải nói thêm – để không gây hiểu lầm – rằng cậu đã đề nghị sẽ giúp đỡ với khâu chuẩn bị và quản lý.

Và đã liên tục bị từ chối.

Azusa và mọi người còn lại rõ ràng là rất cần được giúp đỡ.

Tuy nhiên, Miyuki đã quả quyết từ chối sự giúp đỡ của Tatsuya.

“Không cần thiết phải làm phiền Onii-sama về vấn đề như thế này.”

Với sự phản đối dứt khoát thậm chí không cho cậu giúp cả một việc nhỏ nhặt nhất, Azusa cũng không làm gì được mà chỉ có thể từ chối cậu.

Chà, ngay cả nếu không có sự quan tâm(?) quá thể của em gái cậu, thì với rất nhiều học sinh khoa một cũng như một số lượng không hề nhỏ học sinh khoa hai, sự có mặt của Tatsuya sẽ gây ra chút bất tiện.

Cậu là người sở hữu những khả năng và thành tựu đã đặt một dấu hỏi nghi ngờ vào sự phân biệt giữa khoa một và khoa hai.

Với những học sinh năm ba, cậu là một tảng đá đã ném cái năm cuối cấp của họ vào sự hỗn loạn. Không tham gia vào có lẽ là một động thái đúng đắn.

Dĩ nhiên, khi mà cuối cùng cậu được quyết định là sẽ không giúp gì về buổi tiệc ngày hôm nay, có những cá nhân đã gián tiếp nói mấy thứ như là “chuyện này sẽ tốt hơn cho mọi người” và thỉnh thoảng(?) Mayumi ở đó khi nó xảy ra và vì lý do nào đó đầu cô rõ ràng là bốc khói.

Mayumi đã an toàn được nhận vào Đại học Ma Pháp. Với những khả năng và thành tựu đã được minh chứng của cô, thì chuyện này có thể xem như điều không thể tránh khỏi; tuy nhiên, ngay cả khi mối nguy hại từ ‘ma cà rồng’ đột ngột dừng hẳn kể từ đêm đó, cô chắc chắn đã phải làm việc vất vả hơn vì cô đã không thể làm bài thi đầu vào với toàn bộ tâm ý được.

Cô ấy, từ tháng tư này trở đi, sẽ học tại Đại học Ma Pháp với Suzune và Katsuto, những người cũng đã được nhận – như là một lẽ dĩ nhiên.

Mari đã không làm bài thi vào Đại học Ma Pháp. Cô ấy sẽ vào trường Cao Đẳng Quốc Phòng. Cô ấy không đưa ra lý do tại sao. Tuy nhiên, dường như là cô đã không báo trước cho Mayumi và cậu đã chứng kiến Mayumi nói mấy lời khó nghe với Mari về việc đó – có lẽ cô ấy đang che giấu nỗi cô đơn.

Đại học Ma Pháp và trường Cao Đẳng Quốc Phòng không thực xự xa cách đến vậy, nếu họ muốn gặp nhau, họ vẫn có thể làm được bất cứ lúc nào, tuy nhiên, với việc một người bạn – cặp đôi này chắc không thích gọi người kia là bạn, nhưng mọi người khác thỉnh thoảng lại gán họ như vậy – mà bạn nghĩ sẽ vào cùng trường với mình lại vào một trường khác thay vào đó chắc hẳn không phải thứ có thể dễ dàng chấp nhận.

Nói về việc vào trường Cao Đẳng Quốc Phòng─

“Shiba.”

Khi Tatsuya đang nghĩ như vậy, một giọng cất lên gọi tên cậu.

“Kobayakawa-senpai, không phải buổi tiệc đã bắt đầu rồi sao?”

Đây chính là người mà cậu vừa nghĩ đến.

“Ah, phải, nhưng chị nghe Mari nói là cậu đang ở đây.”

Khả năng phép thuật của Kobayakawa không bao giờ hồi phục được kể từ sau tai nạn ở Cửu Hiệu Chiến, ngay cả khi với phép chữa bệnh đã cứu mạng cô ấy. Cô ấy không mất khả năng cảm nhận ma pháp, nhưng cô không thể sử dụng phép thuật hễ mà mối nghi ngờ ‘cô không thể sử dụng ma thuật’vẫn chưa được diệt trừ tận gốc.

Có vẻ như Kobayakawa đã quyết tâm rời trường hồi tháng mười.

Tuy nhiên, với chỉ nửa năm còn lại, ngay cả khi cô chuyển sang một trường xã hội hay khoa học thì cô rõ ràng sẽ không đủ thời gian để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp và ôn tập cho cao đẳng. Có vẻ như là sau khi chuyển đi, cô có ý định dành một năm làm Ronin[1] và tìm kiếm một con đường nghề nghiệp mới.

“Chị tìm em có việc gì à?”

“Ah, phải rồi, cái…thông thường thì chuyện này khá khó để nói mặt đối mặt…Nhưng nó là cần thiết. Chị muốn…nói lời cảm ơn tới cậu.”

Tatsuya khá là nghiêm túc khi cậu nhìn dò xét vào khuôn mặt đỏ rõ ràng là đang xấu hổ của Kobayakawa.

“Em chưa làm gì đáng để chị phải cảm ơn cả.”

“Không phải đâu.”

Trong quán cà phê vô cùng vắng vẻ, giọng hét lên của Kobayakawa khá là vang vọng. Cô không ngờ tới điều này, và từ cái đầu cuối xuống của cô, Tatsuya có thể thấy khuôn mặt cô trở nên hơi đỏ hơn.

“Lời gợi ý về một con đường có thể sử dụng tốt cảm nhận ma thuật và kiến thức về phép thuật của chị ngay cả khi chị không thể dùng phép thuật là của cậu, phải không?”

Tatsuya ngay lập tức bắt đầu cau có nhưng lại cân nhắc tới cảm xúc của Kobayakawa.

“Có phải Watanabe-senpai để lộ ra…”

Ngay cả vậy, cậu cũng không thể che giấu sự bực tức trong giọng nói của mình.

“Đừng nói kiểu đó. Là chị đã buộc Mari khai ra đấy.”

“Em đã bảo Watanabe-senpai giả vờ như nó là ý tưởng của chị ấy, vậy mà cuối cùng chị ấy vẫn nói với chị.”

Tất cả những học sinh nữ năm ba đại diện trong cuộc thi Cửu Hiệu Chiến, bao gồm cả Mari và Mayumi, đã rất lo lắng về Kobayakawa. Mari, người đã xuýt xoát thoát được một tai nạn tương tự, không khỏi cảm thấy ray rứt. Tai nạn của Kobayakawa đã dẫn tới một biến cố liên quan đến Hirakawa Chiaki hồi tháng mười càng làm tăng thêm lo lắng của Mari.

Sau biến cố đó, Mari đã càu nhàu vẩn vơ với Tatsuya. Cô hiểu rằng nó không phải trách nhiệm của cậu ấy, nhưng dù cô mở màn lời than phiền với việc đó, ý chính những lời cằn nhằn của cô là ‘thực sự không có cách nào ngăn chặn tai nạn của Kobayakawa hay sao’.

Tatsuya đã có một câu trả lời cho những nghi ngờ đó.

Câu trả lời là ‘cậu không thể’.

Cậu không phải toàn tri toàn năng. Và ngay cả khi bỏ qua việc ‘toàn năng’, cậu cũng còn rất xa mới với được tới ‘toàn tri’. Tất cả việc cậu có thể làm là dùng khả năng quan sát của mình để bao bọc khu vực xung quanh bản thân cậu và Miyuki và đảm đương trách nhiệm cậu được giao phó, do đó cậu không rảnh rang để mà trông nom những người khác. Và cũng như vậy đối với những thành viên khác, bởi vì cả bản thân Kobayakawa lẫn Hirakawa Koharu (chị cả trong hai chị em Hirakawa) người chịu trách nhiệm cho CAD của cô ấy đã không nhận ra cái bẫy, nên cũng không ai khác có thể nhận ra.

Tuy nhiên, sẽ rất khó xử khi chỉ lạnh lùng ngắt lời cô ấy như thế. Nên Tatsuya đã gửi cái cuộc thảo luận suông của họ theo hướng khác.

Tatsuya từng nghe từ Fujibayashi hàng tá lần rằng có một sự thiếu hụt trầm trọng về những cán bộ chiến thuật hiểu được cách dùng phép thuật vào kế hoạch tác chiến. Bởi vì có rất ít người có tài năng về phép thuật, họ đương nhiên là được gửi lên tiền tuyến, nên không thể tránh khỏi trong một trận chiến thực sự, các cán bộ quản lý kế hoạch tác chiến từ hậu phương toàn bộ đều không phải pháp sư và chỉ có hiểu biết lý thuyết về phép thuật.

Nếu ai đó là một pháp sư tuyệt vời nhưng không thể sử dụng phép thuật vì vài lý do nào đó được thêm vào nhân sự chiến thuật, thì sẽ dễ dàng hơn cho các pháp sư ngoài tiền tuyến thực hiện công việc của mình hơn là bây giờ. Đó là lời than phiền vẩn vơ từ Fujibayashi, người đã thấy những vấn đề từ cả tiền tuyến lẫn hậu phương, tới Tatsuya. Cậu kể lại chuyện đó với Mari mà không nêu tên người cậu đã nghe được chuyện đó.

“Chà, cô ấy cố giữ bí mật với chị. Nhưng, không có vẻ như là Mari hoàn toàn hứng thú với việc che giấu nó.”

“Gưừ, cái bà cô đó…”

“Chị vui vì cô ấy đã nói với chị.”

Những lời chân thành của Kobayakawa làm gián đoạn việc Tatsuya bày tỏ sự khó chịu của mình.

“Bản thân chị đã không nhận ra chuyện này, nhưng mãi cho tới khi chị nghe những lời đó thì chị vẫn đắm mình trong tuyệt vọng. Chị đã nói ‘mấy người nghĩ chuyện này có thể đánh bại tôi sao’, nhưng đó chỉ là bịp bợm, nghĩ theo hướng đó chỉ để lừa dối bản thân không thừa nhận rằng mình đã cảm thấy thất bại.”

Đôi mắt Kobayakawa nhoè lệ, cô chắc đang nhớ lại bản thân mình lúc đó.

“Nhưng, khi chị nghe tin đó từ Mari, chị cảm thấy như đôi mắt mình thực sự mở ra. Chị đã nghĩ ‘đây là con đường mình phải theo’. Bằng cách này chị sẽ không bị bỏ lại đằng sau một mình nữa, nó cho chị hi vọng rằng bản thân sẽ không bị tách rời khỏi những học sinh cùng lứa đã cùng bước đi chung với chị trên con đường trở thành một pháp sư. Vào phút chót, con đường đời của chị đột ngột rẽ hướng, chị đã nghĩ rằng nếu mình cố gắng thật nhiều chỉ trong nửa năm, thì chị có thể đậu.”

Khuôn mặt Kobayakawa lại đỏ lên lần nữa, không nghi ngờ gì cô ấy đang xấu hổ vì những lời thốt ra từ miệng mình.

Tatsuya không cảm thấy những lời cậu nghe đặc biệt xấu hổ gì, nhưng,

“Nên, Shiba, không, Shiba-kun, cảm ơn cậu.”

Giọng của Kobayakawa thay đổi thành một giọng lịch sự khi cô ấy cuối gập người.

Tatsuya không trơ trẽn tới mức vẫn ngồi yên khi cô ấy cuối đầu với mình.

Cậu dậy khỏi ghế và chập hai gót chân lại với nhau.

Kobayakawa không phải người duy nhất ngẩng đầu lên trước âm thanh bất ngờ từ đôi giầy chập lại, cậu thu hút ánh nhìn của tất cả số học sinh ít ỏi trong quán cà phê, nhưng Tatsuya lờ đi điều đó như thể mấy chuyện không đáng để tâm khi cậu thực hiện kiểu chào của Tiểu Đoàn Ma Trang Độc Lập.

“Shiba-kun…”

“Kobayakawa-senpai. Câu này có hơi cũ, nhưng chúc may mắn.”

Khi cậu trả lời cô với một điệu chào, Tatsuya nói mà không xấu hổ hay cười nhạo.

Tuy nhiên nước mắt trào lên một lần nữa trong đôi mắt của Kobayakawa, và cô gật đầu với một nụ cười mà không cất tiếng khóc.

“Senpai, buổi tiệc đã bắt đầu rồi.”

“Phải rồi. Vậy, tạm biệt. Và cũng chúc cậu may mắn!”

Khi cô nói tạm biệt và phóng đi, Tatsuya ngồi xuống.

Kỳ lạ thay, ly cà phê đã nguội vị cũng không tệ tí nào.

◊ ◊ ◊

“Onii-sama, xin lỗi vì để anh phải đợi.”

Khi giọng nói vui vẻ đó gọi cậu, Tatsuya rời mắt khỏi thiết bị thông tin đầu cuối di động mà cậu đang viết dở và nhìn lên.

“Tatsuya-kun, cậu đang viết gì thế?”

Người đã gọi cậu và khiến cậu nhìn lên không phải Miyuki, đó là Mayumi đang cười toe toét với cuộn bằng tốt nghiệp – như dự đoán, trường này dùng bằng giấy – nắm giữa ngực.

“Em đang viết vài cái ghi chú liên quan đến việc kéo dài thời gian tiếp diễn ma thuật bằng hệ thống hỗ trợ.”

“…Um, chị không nghĩ nó lại là một chủ đề vô ích như thế.”

Tatsuya dừng lại trước khi trả lời Mari, người đang nhìn cậu ấy với một đôi mắt sửng sốt, và chỉ đơn giản là nhún vai. Cậu đã nghĩ về việc phàn nàn với cô ấy chuyện tai nạn của Kobayakawa, nhưng hôm nay là ngày của họ. Với suy nghĩ đó trong đầu, cậu kiềm lại bản thân khỏi mấy việc xỉa xói nhỏ nhặt.

“Quan trọng hơn, tại sao tất cả mọi người lại tụ tập ở đây vậy? Em không nghĩ cả Saegusa-senpai và Watanabe-senpai đều không được mời dự buổi tiệc đâu.”

Từ đằng sau lưng những học sinh nữ đang nhìn nhau, khuôn mặt Katsuto đột ngột xuất hiện.

“Chúng tôi nghĩ nên nói lời tạm biệt với cậu trước.”

“…Mọi người thật chu đáo. Nếu mọi người không cố ý đến gặp em, em cũng đã định sẽ tới nói lời tạm biệt với mọi người sau.”

“Oh, thật ư? Bởi vì Tatsuya đang lẩn tránh bữa tiệc ở đây, chị đã nghĩ cậu sẽ giả vờ không quen biết bọn chị mà lặng lẽ rời đi chứ.”

Mặc dù cậu biết khuôn mặt ủ rũ và tràng than phiền đó đều là đóng kịch, Tatsuya vẫn cảm thấy như cậu phải đưa ra cho cô ấy lời giải thích.

“Em thậm chí không phải là thành viên Hội Học Sinh, nên em không nên có mặt ở buổi lễ tốt nghiệp phải không? Đặc biệt là buổi tiệc của học sinh khoa một nữa.”

“Cái gì!”

Đột nhiên một tiếng lớn thốt lên cắt ngang lời giải thích Tatsuya đang dàn dựng.

Một mái tóc vàng óng chen qua các học sinh tốt nghiệp để xuất hiện trước mặt Tatsuya.

“Tại sao tôi, người thậm chí không phải thành viên hợp lệ của Hội Học Sinh, bị bắt phải phụ giúp bữa tiệc, trong khi Tatsuya, một thành viên của Ban Kỷ Luật lại chẳng phải làm gì cả!?”

Người nổi sùng với Tatsuya và xấc xược nêu ra khối lượng công việc của cô là Lina.

“…Thành viên Ban Kỷ Luật không phải là thành viên Hội Học Sinh mà. Bên cạnh đó, dù chỉ là tạm thời, không phải em cũng là một thành viên của Hội Học Sinh sao?”

“Em không thể chấp nhận được!”

Lina hình như hoàn toàn không bị làm phiền bởi ánh mắt những học sinh tốt nghiệp. Trước mặt Mayumi đang bối rối và những người khác, Lina vẫn là cô ấy thường ngày.

“Hey Lina, đừng nói mấy điều thô lỗ với Onii-sama.”

Và, cô ấy đang được đối mặt(?) với cách nói như thường lệ xuất phát từ tình yêu của Miyuki dành cho anh trai mình.

Không, có lẽ đúng hơn nên nói đó là cách nói từ tình yêu như thường lệ của Miyuki dành cho anh trai mình.

“Cậu là một thành viên tạm thời của Hội Học Sinh và Onii-sama là một thành viên của Ban Kỷ Luật, chuyện này đã hoàn toàn được ổn định trước cả khi việc chuẩn bị cho bữa tiệc bắt đầu. Mà trước hết, tại sao cậu lại càu nhàu về điều đó lúc này chứ – không phải cậu đã rất máu lửa sao?”

Tatsuya không biết cô ấy có ý gì về ‘máu lửa’, nhưng ngay lập tức, Lina đỏ mặt trước những ánh mắt thu hút về mình.

“Miyuki, em có ý gì khi nói máu lửa vậy?”

Tatsuya không có lựa chọn ‘không dám hỏi về những gì xảy ra’ ngay lúc này

“Tatsuya, không có gì hết!”

“À, anh biết đấy, sẽ rất đáng thương khi giao cho thành viên tạm thời của Hội Học Sinh, Lina, loại công việc tốn nhiều thời gian nên chúng em đã sắp xếp cho cô ấy phụ trách phần giải trí ngày hôm nay, nhưng…”

“Miyuki!”

“Ngay cả khi chúng em nói là giải trí, thì chúng em cũng không nói cô ấy phải biểu diễn hay gì đó – sẽ ổn thôi nếu như tất cả việc cô ấy làm là tìm người tình nguyện từ những học sinh tốt nghiệp và các học sinh khác, nhưng,”

“Miyuki, dừng lại đi!”

“Lina hình như đã hiểu lầm.”

“Miyuki, làm ơn! Đừng nói mà!”

Lina tuyệt vọng cố gắn làm gián đoạn bài thuyết trình của Miyuki, nhưng Mayumi và Mari đang khoái chí đã khôn khéo khoá chuyển động của cô ấy.

“Vậy?”

Miyuki đang nhìn vào Lina, bị phân tâm vì sự tuyệt vọng trong giọng nói của cô ấy, tuy nhiên, trước sự thúc giục của Tatsuya, cô dễ dàng chuyển ánh mắt mình về lại anh trai.

Mknr v11 337

“Cô ấy đã lên sân khấu như một ca sĩ hát chính của ban nhạc. Cô ấy đứng đó và hát khoảng chừng mười bài, cô ấy rất là sung sức.”

“Phải, đó quả là một màn biểu diễn cực kỳ tuyệt vời. Không hề thua kém một tài năng chuyên nghiệp tí nào.”

Mari thêm vào lời giải thích của Miyuki, và,

“Đúng đó. Shields-san đúng là một ca sĩ giỏi. Cô ấy có một chất giọng phi thường.”

Với một giọng không-chỉ-như-thế, Mayumi ca ngợi tiếng hát của Lina.

“Urk…”

Lina nhìn xuống, đỏ mặt vì xấu hổ.

Đó không phải là một khuôn mặt tức giận, đó hoàn toàn là một khuôn mặt xấu hổ.

Nhìn thấy điều đó làm Tatsuya cảm thấy buồn cười.

“Tôi biết rồi…cậu đã có vài kỷ niệm đẹp, Lina.”

“…Tớ không cần.”

Bên cạnh Lina, mọi người thốt ra tiếng cười vui vẻ khi cô ấy nói một cách thô lỗ và quay đi.

◊ ◊ ◊

(Đó là lần cuối mình thấy Lina.)

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Lina không đến trường nữa.

Khi cậu hỏi Miyuki, cô ấy đã giải thích với lớp A rằng ‘cô ấy đang bận với việc chuẩn bị về nước’.

Tuy nhiên, cậu nghĩ một lệnh rút quân chắc đã ban ra kể từ sự kiện đó. Ngay cả vậy, cho tới ngày hôm đó, Lina vẫn tiếp tục đến trường và cô ấy có lẽ không phải làm vậy chỉ để làm tròn vai trò được giao là học sinh cao trung hay chuẩn bị cho bữa tiệc tốt nghiệp không thôi.

Có thể là cô ấy làm vậy để được tận hưởng cuộc sống học sinh trung học nhiều hơn một chút nữa.

─Khi cậu nhìn thông báo việc hạ cánh và khởi hành bị hoãn, Tatsuya trầm ngâm chuyện đó.

Ngày hôm kia, học kỳ ba đã kết thúc.

Nói ngắn gọn, năm học đầu tiên của cuộc đời học sinh trung học của cậu đã kết thúc.

Xếp hạng của cậu có thể đoán trước được.

Điểm lý thuyết của cậu cực kỳ tốt.

Điểm thực hành lại rất tệ.

Tổng điểm của cậu thấp hơn mức trung bình.

Tuy nhiên, cậu không thấy phiền chuyện đó.

Trong năm học này cậu đã liên tục bị kéo vào hàng đống rắc rối, nhưng cậu đã dần dần tiếp cận được mục tiêu của mình.

Trái với dự đoán ban đầu của cậu, cậu đã có thể xây dựng được những tình bạn tốt đẹp.

Ngay cả khi xem xét đến mặt tiêu cực của việc liên tục dính vào một chuỗi các biến cố, nó vẫn có thể coi là một năm học đầu tiên tuyệt vời.

Hôm nay, cậu đã đến sân bay quốc tế nổi ở vịnh Tokyo để chào mừng một trong những người bạn của họ trở về.

Dĩ nhiên, cậu không đi một mình.

Miyuki và Honoka đang ở hai bên trái phải của cậu, Leo, Erika, Mikihiko và Mizuki ngồi đối diện cậu.

Chuyến bay của Shizuku được cho là sẽ đến trong chưa tới một giờ nữa.

“Như em nghĩ, tốn kha khá thời gian để đến đây từ lục địa châu Mỹ.”

Từ bên trái Tatsuya, Miyuki nói với cậu, và,

“Có vẻ như là một chiếc máy bay quân sự tốn ít hơn bốn phút để vượt Thái Bình Dương, vậy tại sao lại tốn nhiều thời gian đến thế với một chiếc máy bay dân dụng nhỉ?”

ở bên phải, Honoka hỏi cậu.

Ngay sau đó,

“Động cơ khác nhau. Bởi vì máy bay quân đội có thể bay trên tầng bình lưu. Còn an toàn và hiệu quả kinh tế là một ưu tiên đối với máy bay dân dụng.”

Leo xen vào từ ngay phía đối diện cậu.

“Ôi trời, ông cũng nắm thông tin tốt nhỉ. Mặc dù là một tên cục súc có thể bị ngựa đá.”

Erika châm chọc.

“Bà dám!”

“Leo, bình tĩnh lại đi.”

“Erika-chan, cậu nữa, đừng có lúc nào cũng chọc cậu ấy.”

Rồi Mikihiko và Mizuki can thiệp vào cuộc xung đột của họ, chà, như bình thường họ vẫn làm.

Ngay lúc đó, Tatsuya phát hiện ra một ánh vàng quen thuộc trong số đám đông người ở hành lang.

Những người bạn của Tatsuya nhìn vào cậu, người vừa nhanh chóng đứng dậy, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Miyuki cũng mau chóng đứng dậy.

Mặc dù có hơi chậm hơn, cô cũng đã phát hiện cùng một thứ như Tatsuya.

Miyuki theo sau Tatsuya, người đã đi khỏi với một lời tuyên bố ngắn gọn “tớ sẽ không đi lâu đâu”.

Honoka bối rối cũng đứng dậy, nhưng vì vài lý do mà Erika, người ngồi ngay trức mặt cô ấy, nắm lấy tay áo của cô ấy.

“Honoka, đừng xen vào. Bởi vì đó là một lời tạm biệt tới một đối thủ đó.”

Trước ánh mắt của Erika đang vặn người bất lịch sự trên chỗ ngồi của cô ấy,

Lina, người dĩ nhiên đã không chạy trốn sau khi bị Tatsuya phát hiện, tự mình bước tới trước cặp anh em.

“Tatsuya, Miyuki, hai người tới đây để tiễn tôi à?”

Khi họ đã đến đủ gần để nói chuyện bình thường, Lina lên tiếng trước.

“Chà. Gặp cậu ở đây chỉ là tình cờ thôi.”

Suy nghĩ ủ ê thoáng qua của Lina hoàn toàn biến mất khi cô ấy trưng ra một nụ cười thành thật.

Tuy nhiên, cô không cảm thấy hoàn toàn giống như cô ấy trước kia. Một bóng tối ngờ vực có thể nhìn thấy được từ đôi mắt của cô ấy, thứ mà đã không ở đó lúc cô ấy chỉ vừa mới tới nước Nhật. Điều đó cho thấy rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cô ấy đã trở nên trưởng thành hơn.

“Ôi trời? Không phải tớ đã nói mình sẽ rời đi hôm nay sao?”

“Chúng tớ không hề nghe cậu nói điều đó.”

Miyuki kết thúc lời giễu cợt vui tính ngớ ngẩn phóng đại của Lina chỉ trong một đòn.

Ngay cả vậy, Miyuki không phải là đang không vui, và cô ấy đang cười theo một cách méo mó.

“Thôi, để chuyện đùa cợt sang một bên. Tớ rất biết ơn vì sự giúp đỡ của hai người.”

Nụ cười của Lina trở nên trơ tráo khi cô nói điều đó,

“Đừng bảo ý cậu là, chúng tớ đã gây rắc rối cho cậu?”

và Tatsuya dễ dàng phủ nhận nó.

“Tớ là người bị rắc rối đây. …Cậu vẫn cứng cỏi cho tới phút chót, Tatsuya.”

“Cậu sẽ không vui nếu tớ nhẹ tay với cậu Lina… Bên cạnh đó, đây chưa phải kết thúc, đúng không?”

Lina nhún vai trước câu hỏi của Tatsuya.

“Tớ nghĩ nó kết thúc rồi. Tớ không nghĩ mình có thể dễ dàng rời nước được nữa.”

Giọng của Lina thể hiện một chút thừa nhận sự thật đau khổ.

Tuy nhiên, để xoá đi điều đó,

“Nhưng đây không phải lần cuối cùng.”

Miyuki xen vào với những lời dứt khoát.

“Miyuki.”

“Nên tớ sẽ không nói lời tạm biệt, Lina.”

“…Miyuki, thế là sao – nghe như một lời thổ lộ ấy?”

Lina mở to mắt khi cô ấy nhìn vào Miyuki với một khuôn mặt dấy lên sự tinh nghịch.

“Hmm, tớ cho rằng nó giống như một loại thổ lộ vậy. Cậu là đối thủ của tớ, Lina.”

Miyuki không bị quấy rầy bởi lời nhận xét đó và nói lên tuyên bố này với một giọng không nao núng.

“Cậu chắc chắn sẽ vươn tới để nắm lấy tay của Onii-sama một ngày nào đó. Cậu chắn chắn sẽ trở thành đồng minh của Onii-sama. Và điều đó sẽ bắt đầu cuộc cạnh tranh thực sự của chúng ta. Và vậy nên, tớ sẽ không nói lời tạm biệt. Cho tới khi chúng ta gặp lại, Lina.”

Đôi mắt Lina lại mở to lần nữa. Và lần này nụ cười nhẹ nhàng của cô giống như mặt trời đã nhuộm màu đôi mắt và mái tóc của cô ấy vậy.

“Tớ không hiểu lắm những gì cậu nói, nhưng… Miyuki, chắc chắn nó sẽ như cậu nói đó. Lúc này, tớ cũng có linh cảm như vậy. Cho tới khi chúng ta gặp lại Miyuki, Tatsuya.”


“Tớ về rồi.”

Một giờ sau khi Lina biến mất khỏi cánh cổng, đó là những lời đầu tiên của Shizuku.

“Chào mừng trở về, Shizuku!”

Đằng sau lưng của Honoka đang nước mắt lưng tròng ôm lấy cô, khi mà cô đang vỗ về để làm dịu cô ấy, Shizuku hướng mắt về phía Tatsuya.

“Chào mừng trở về, Shizuku. Tớ mừng vì cậu đã về an toàn.”

“Phải.”

Những câu trả lời cụt lủn vẫn không thay đổi so với trước khi cô đi du học, nhưng,

“Shizuku, thần thái của cậu đã thay đổi rồi.”

“Đúng vậy. Nó đã trở nên trưởng thành hơn rồi.”

Như Miyuki và Erika nói, thần thái bao lấy người cô ấy đã trở nên khá chín chắn.

“Có phải cậu đã trải qua vài trải nghiệm tội lỗi rồi đúng không hả?”

“Erika-chan!?”

Người đáp lại cái cười toe toét của Erika là Mizuki, Shizuku, nạn nhân của vụ công kích, chỉ nghiêng đầu nhẹ.

Nó cũng chẳng thay đổi so với cảm xúc thông thường trước kia, tuy nhiên, có thể cảm thấy được một cảm giác điềm tĩnh mạnh mẽ từ đó.

“Tatsuya-san.”

“Hmm?”

Sau khi Honoka cuối cùng cũng thả Shizuku ra và cho phép cô bước khỏi cô ấy, Shizuku đi đến trước Tatsuya và nhìn vào mặt cậu.

“Tớ có nhiều chuyện muốn nói. Tớ cũng đã nhận được nhiều tin nhắn từ Ray. Cậu muốn nghe không?”

“Tốt thôi. Tớ chắn chắn sẽ nghe nó.”

Có lẽ, quà lưu niệm từ Mỹ của cô ấy là rất nhiều những hiểu biết.

Đó là những suy nghĩ của Tatsuya.

◊ ◊ ◊

Cuộc nói chuyện của họ với Shizuku tốn khá nhiều thời gian.

Ngay cả vậy, họ cũng không thể kết thúc việc thảo luận về mọi thứ.

Họ không thể bàn về tin nhắn của Raymon Clark trước mặt bạn bè mình.

(Có lẽ cần phải nhận lời mời đến nhà cô ấy…)

Để thuật lại tin nhắn vẫn còn đó, Shizuku đã mời Tatsuya và Miyuki tới nhà mình. Với việc tới gia cư riêng của một nhà tư bản công nghiệp lớn, Kitayama Ushio mà không có mặt những người bạn khác.

Thậm chí với Yotsuba, đó cũng không phải điều tầm thường.

Tuy nhiên, họ không thể từ chối lời mời được. Thông tin cô ấy mang về là cần thiết để quyết định phương hướng hành động trong tương lai.

Tatsuya đang xem xét lại các kết luận lúc trước một lần nữa trong phòng khách ở nhà riêng của mình.

Vào lúc đó, chuông cửa kêu.

Một tiếng thét sửng sốt từ Miyuki, người đã ra trả lời khách ở ngoài cửa, vang đến tai Tatsuya.

Khuôn mặt Miyuki thể hiện sự ngạc nhiên và nôn nóng khi cô chạy đến chỗ Tatsuya.

“Ưm, Onii-sama, chúng ta có khách…”

“Anh có nên gặp vị khách đó không?”

Tatsuya đã ngồi dậy vì anh nghĩ đó là một vị khách không quen nào đấy, tuy nhiên─

“Không ạ, em không có mời cô ấy, nhưng… đó là Sakurai Minami-chan, người chúng ta đã gặp tại nhà chính Yotsuba đó anh.”

“Gì cơ…?”

Tatsuya cũng nhớ cô người hầu đó.

Sakurai Honami. Cựu cảnh sát SP của thủ đô và là vệ sĩ của người mẹ quá cố của cậu ấy. Người phụ nữ đã thể hiện tình yêu thương với hai anh em dễ dàng như thể cô ấy là một người chị cả hay họ hàng vậy. Ba năm trước vào mùa hè khi trận chiến đó nổ ra ở Okinawa, người pháp sư được gia cường đó đã hi sinh mạng sống để bảo vệ Tatsuya. Hình dáng của cô gái hoàn toàn giống như người mà hai anh em không bao giờ có thể quên được.

Cô ấy là một vị khách hoàn toàn bất ngờ ngay cả đối với Tatsuya.

Trước mặt Tatsuya, với Miyuki ở bên cạnh, là một cô gái trong bộ áo một mảnh màu phấn mùa xuân.

Sau khi Sakurai Minami lịch sự cúi người, cô ấy đưa một cái phong bì cho Tatsuya.

Tatsuya mời Minami ngồi và cũng ngồi xuống ghế sofa. Khi cô ấy nhìn, cậu xé tem và đặt mắt vào bức thư bên trong theo sự thúc giục của ánh mắt cô.

Khi cậu tiếp tục đọc, Tatsuya cảm thấy như một cơn đau nhói vô hình tràn vào miệng cậu.

Người gửi là Yotsuba Maya.

Sau mấy lời chào hỏi thông thường, bức thư viết như thế này:

“Mùa xuân này, Minami-chan sẽ nhập học vào trường Đệ Nhất.

Liên quan đến việc này, xin hãy để Minami-chan trọ lại chỗ con.

Cô ấy đã trở thành một người giúp việc giỏi, cô ấy thực sự có đủ kỹ năng.

Con hẳn là cần người quán xuyến việc nhà, dù sau thì con đã mua một con robot giúp việc mà, phải không? Trong mọi trường hợp thì con và Miyuki-san đều sắp bận rộn với rất nhiều thứ kể từ giờ vì hai con sắp trở thành học sinh năm hai rồi.

Cô ấy đã được thông báo rằng cô ấy sẽ làm việc như một người hầu nên đừng ngại ra lệnh cho cô ấy.

Ngoài ra, dì định để Minami-chan học hỏi công việc của một vệ sĩ.

Là senpai của cô ấy, xin hãy dạy bảo con bé nhiều thứ.”

Cậu cảm thấy như thể cậu có thể nghe tiếng cười the thé của người dì từ trên trang giấy.

Tatsuya gập bức thư lại và trả nó vào phong bì, sau đó đặt nó lên bàn, có lẽ cô có thể nhận ra bất thường từ cách cư xử của cậu, do đó Miyuki gọi “Onii-sama?” với cậu với một giọng băn khoăn.

Tatsuya thở một hơi dài và chuyển bức thư cho Miyuki.

Sau một khoảng chờ đợi ngắn, âm thanh không khí bị nuốt chọng thoát ra từ cổ họng Miyuki.

“Em mới là một người học việc, nhưng xin hãy chấp nhận em. Như bà chủ đã đề cập, xin cứ thoải mái sử dụng em.”

Minami cúi thấp đầu.

Mặc dù họ hiểu rằng cô ấy là nhân vật then chốt của một cuộc xâm lược từ Maya, cả Tatsuya lẫn Miyuki đều không thể bác bỏ cô gái có cùng gương mặt với Honami.

Bao bọc đằng sau khuôn mặt lạnh của mình, Tatsuya không thể làm gì khác hơn là gật đầu trước ‘món quà’ mỉa mai cay đắng của người dì.

─Vào tháng tư, một năm học mới sẽ bắt đầu và nó thậm chí sẽ còn rắc rối hơn so với năm học trước─

Dự cảm không lành đó sẽ không biến mất khỏi chỗ của nó trong lồng ngực của Tatsuya.

[Kết thúc năm học thứ nhất]

Chú thích[]

  1. Ronin: Những samurai mất chủ, ngày nay được dùng để chỉ những người không đậu đại học.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 11 Chương 17♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 11 Ngày Nghỉ Tuyệt Vời(?) của Tiểu thư


Advertisement