Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 0[]

Nằm ở vùng trũng hẹp kẹp giữa những dãy núi ở tỉnh Yamanashi cũ giáp ranh với tỉnh Nagano cũ có một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng không hề có tên. Bởi không có tên nên nó cũng không được vẽ trên bản đồ. Mặc dù nói là “làng”, nhưng nó không phải là một ngôi làng được lập lên bởi chính phủ, cũng không phải là một ngôi làng tự nhiên hình thành con người tụ tập lại sinh sống với nhau trước thời kì cận đại hóa. Thực ra nó đơn thuần chỉ là một ngôi làng cho con người sinh sống mà thôi.

Ngoại trừ việc không có tên thì đó cũng chỉ là một ngôi làng thông thường. Nói cách khác, trừ cái tên ra thì mọi thứ đều có sẵn. Có một tòa thị chính, có đồn cảnh sát, trạm cứu hỏa, cả điện nước cũng được dẫn về làng. Đường xá được lát đá chỉn chu đâu ra đấy và còn có cả một trường học nữa. Ngôi trường duy nhất trong làng này có lẽ được dùng làm cả trường tiểu học lẫn trung học cơ sở.

Những bông tuyết rơi liên tục từ những đám mây dày đặc trên bầu trời xám xịt tháng Hai đã phủ trắng xóa cả ngôi làng. Không rõ có phải là bởi tất cả dân làng đều ở trong nhà hay không, mà bên ngoài lại hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có vài bóng người lẻ tẻ, và nếu bỏ qua một nhóm chính xác mười người đang tiến về phía trước thì toàn bộ đường làng đều vắng vẻ. Ngoại lệ duy nhất, nhóm mười người này, đang hướng về phía ngôi trường học nằm quay lưng với chân núi ở phía cuối ngôi làng. Tất cả bọn chúng đều mặc đồ ngụy trang màu trắng, cùng màu với mấy túi xách và súng trường vác trên vai.

Từ một lớp học nằm trên tầng hai, một cô gái còn trẻ mặc bộ đồng phục thủy thủ đang theo dõi nhóm người nguy hiểm đó tiếp cận. Cô đứng lên khỏi ghế và tiến lại cửa sổ trong khi nhìn xuống mấy gã được vũ trang đầy đủ. Cô gái là người duy nhất ở trong lớp học, nói thẳng ra thì, cô là người duy nhất có mặt ở trong cả khuôn viên trường lúc này. Hôm nay không phải cuối tuần, cũng không phải ngày nghỉ lễ hay là kỳ nghỉ dài của trường. Có lẽ những học sinh khác biết rằng toán vũ trang này sẽ tới và đã đi lánh nạn rồi. Tuy nhiên điều đó cũng không thể giải thích được tại sao cô gái này lại vẫn còn ở trong phòng học. Rõ ràng không chỉ học sinh mà cả những giáo viên cũng đã được sơ tán, vậy mà vẫn còn một học sinh nữ tụt lại phía sau thì quả là không thể hiểu nổi.

Dưới tầm mắt của cô gái, mấy gã đàn ông vừa đến cổng trường gỡ súng khỏi vai. Bọn chúng giữ mấy khẩu súng trường ngang thắt lưng và tản ra từ trái sang phải dọc theo bên trong bức tường. Bên phải ba tên, bên trái ba tên. Trong số bốn tên còn lại ở phía chính diện, hai tên cầm súng và tiến về phía trước trong khi hai tên còn lại ở phía sau hạ túi xách của chúng xuống và lôi thứ gì đó từ bên trong ra.

Cô gái lấy từ trong túi váy ra một cái máy mỏng và dài. Cái máy cô đang giữ trong tay giống với những thiết bị nhỏ gọn được phân loại dưới cái tên “dạng thanh”[1] đã có cách đây một trăm năm, ở thời kỳ những thiết bị thông tin chủ yếu chuyền tải tín hiệu âm thanh còn được gọi là “điện thoại”. Cô nhấn công tắc nguồn nằm trên dãy phím số, thoát khỏi chế độ chờ, và bắt đầu truyền psion vào cái thiết bị nhỏ bé đó.

Cái máy trong tay cô gái là một chiếc CAD có dạng thiết bị thông tin đầu cuối. Cô gái này là một Pháp sư.

Cô theo dõi hai gã đứng phía đằng sau của nhóm bốn người ở phía chính diện vừa mới ngắm mấy khẩu súng được gắn thêm mấy thứ trông như quả rocket vào ngôi trường. Ngay lúc đó—

Ngón tay cô gái lướt qua chiếc CAD và phát động ma thuật.

Thứ mà hai tên trong nhóm vũ trang lôi ra từ túi của bọn chúng là súng phóng lựu. Với hình dáng ngắn và tròn trịa, các đầu đạn thay vì tập trung vào khả năng xuyên phá, sẽ tăng thiệt hại phát sinh do các mảnh đạn gây ra khi nổ tung. Quả lựu đạn sau khi rời khỏi nòng súng, sẽ bay theo hình parabol nhắm về phía căn phòng học nơi cô gái đang đứng. Kiểu kết hợp lựu đạn và súng này có tầm bắn khoảng 200 mét. Khoảng cách từ cổng trường đến lớp học cùng lắm khoảng 1/5 tầm bắn đó, nên mục tiêu đã hoàn toàn nằm trong tầm bắn. Nhưng, trái lựu đạn đã không bao giờ có thể đến được phòng học nơi cô gái đang đứng.

Khi còn cách khung cửa sổ nơi cô gái đang đứng 10 mét, trái lựu đạn phát nổ. Ngọn lửa từ vụ nổ lan ra như liếm lấy một bức tường vô hình, áp lực từ vụ nổ phản hồi ngược lại về phía đám vũ trang. Những mảnh vụn kim loại bên trong trái lựu đạn trút xuống mấy tên đang quỳ gối ở dưới. Mặc dù những mảnh kim loại đã mất hầu hết sức công phá và không thể gây sát thương, nhưng cũng đủ để làm tăng sự thù địch và cảnh giác của bọn chúng.

Hai tên đứng đằng trước thả túi xuống và bắt đầu nạp lựu đạn vô súng của chúng. Gã đã bắt phát đầu tiên cũng đang nạp đạn lại. Tất cả bọn chúng đều biết rõ hiện tượng vừa rồi chính là do pháp thuật gây ra. Kính cửa sổ vẫn không bị hư hại gì từ vụ nổ của trái lựu đạn hẳn là do một cái màn chắn đã được dựng trong không trung, có đặc tính phản hồi từ nhiệt độ, âm thanh đến cả động năng. Tuy nhiên, bọn chúng cũng biết rằng một cái màn chắn pháp thuật sẽ bị sụp đổ nếu nó bị tấn công dồn dập vượt quá mức chịu đựng cho phép.

Lần này cả bốn khẩu súng phóng lựu đồng loạt khai hỏa. Mặc dù không hề có bất kỳ cử chỉ ra dấu hiệu nào, sự đồng bộ giữa chúng vẫn quá hoàn hảo. Thậm chí cho dù một phát bắn không thể xuyên qua được cái màn chắn, thì khi cả bốn phát bắn đồng loạt phát nổ liệu nhiệt lượng và tác động có thể áp đảo cái màn chắn không? Đó là suy nghĩ đã chạy qua tâm trí bọn chúng. Mà dù có thất bại trong việc vô hiệu hóa pháp thuật đi nữa, thì những mảnh đạn và áp lực nổ cũng không thể nào làm chúng bị thương được. Điều đó đã được chứng thực lúc nãy rồi.

Những trái lựu đạn một lần nữa phát nổ giữa không trung. Cũng y như lần đầu, ngọn lửa từ vụ nổ của cả bốn phát bắn đều tỏa ra trên một cái màn chắn vô hình. Chỉ khác biệt duy nhất một chỗ, vị trí của cái màn chắn đó.

Thay vì nằm dựng đứng cách 10 mét từ căn phòng học, lần này cái màn chắn được dựng cách bọn chúng xấp xỉ 5 mét. Chính xác mà nói thì, ngay khoảnh khắc bọn chúng bóp cò, cái màn chắn đã được dựng lại cách chúng 5 mét. Từ khoảng cách quá gần này, áp lực vụ nổ và các mảnh vụn tấn công đám đàn ông. Mặc dù bọn chúng đã đeo kính bảo hộ đi nữa thì những phần phía dưới mũ bảo vệ đều hoàn toàn không được che chắn. Các mảnh vụn xé nát khuôn mặt bọn chúng trước khi để chúng kịp giơ tay lên che lấy bản thân. Kết quả là, khi bị đập vào mặt đất do áp lực của vụ nổ, cả bốn gã đều đã bị mất ý thức.

Sau khi xác nhận rằng cả bốn mục tiêu nằm trên mặt đất đều không còn cử động nữa, cô gái quay đầu rời khỏi cửa sổ. Ngay khi cô vừa đến giữa lớp học, cánh cửa phía sau bị mở tung ra một cách hung bạo. Ngón tay cô gái nhảy múa trên dãy phím bấm như một phản xạ, kết quả rõ ràng của việc luyện tập không ngơi nghỉ. Ngay trước khi một gã mang súng đặt chân bước vào phòng học, cô đã phát động ma thuật của mình. Cái chân vừa giơ ra của gã đàn ông liền va vào một bức tường vô hình làm hắn mất thăng bằng và dẫm phải cái chân sau.

Chưa đầu một giây sau, cửa phòng phía trước cũng bật mở, nhưng có vẻ như gã đó không thể tiến vào phòng được. Ngay cạnh gã đang cố chen vai vào phòng cứ như thể đang diễn kịch câm bên một bức tường trong suốt, một loạt tiếng kính vỡ loảng xoảng phát ra từ tấm kính mờ ngăn cách hành lang và lớp học. Tuy nhiên, không hề có bất kỳ mảnh vỡ nào văng vô trong phòng học mà thay vào đó lại bắn thẳng về phía gã thứ ba là kẻ đã đập vỡ tấm kính. Tấm màn chắn dựng bởi cô gái trẻ không chỉ chặn cửa lại, mà còn bao phủ suốt chiều dài bức tường giữa lớp học và hành lang, bao gồm cả những cái cửa sổ và cửa ra vào.

Khi vừa thở phào nhẹ nhõm vì đã chặn được cuộc tấn công, cô gái chợt nhớ ra rằng toán vũ trang mà cô phát hiện ra có tất cả 10 tên. Trong số đó, bốn tên đã ở lại phía trước, sáu tên kia tách ra trái phải mỗi bên ba tên. Bốn tên ở phía trước đã bị bất động do chính vũ khí của chúng, ba tên còn lại đang bị cầm chân bởi pháp thuật của cô ở hành lang. Vậy còn ba tên còn lại đâu rồi?

Đằng sau lưng cô gái tấm kính cửa sổ vỡ tung rơi loảng xoảng. Mấy gã đàn ông đã móc dây thừng vào mái nhà, nhảy khỏi tường và dùng cơ thể chính mình như một cái búa quăng để phá xuyên qua khung cửa sổ. Ngay lập tức cô gái quay đầu laị và quăng mình xuống sàn nhà. Váy của cô bị hất tung lên cao, nhưng giờ không phải là lúc lo chuyện đó. Khi còn đang lăn ra trên sàn nhà, trong khóe mắt cô nhận ra mấy gã đàn ông lao vào đang lăm lăm súng trên tay. Những tiếng súng, những đường đạn và cả những lỗ đạn trên chiếc bảng đen lẫn cái tủ ở góc xa kia chứng tỏ phán đoán của cô là hoàn toàn chính xác.

Cái màn chắn được dựng lên phía hành lang đã biến mất. Do những kẻ đột kích thu hút sự chú ý của cô mà quá trình viết lại Ma pháp thức đã bị gián đoạn. Cái gã đang biểu diễn trò hề kịch câm bổ nhào vào trước tiên. Một tên từ cánh cửa phía sau, còn một tên lao vô phòng qua cửa sổ.Giờ thì cô gái trẻ đã hoàn toàn bị bao vây bởi sáu gã được vũ trang đầy đủ.

Nếu đây mà là một học sinh trung học nữ bình thường thì cơ thể cô hẳn phải đã đông cứng lại không cử động được. Cùng lắm thì cũng chỉ có thể nhỏm dậy, dùng cả hai cánh tay để kiềm chế cơn run rẩy và che giấu sự sợ hãi trong khi liếc nhìn về phía đám đàn ông, Nhưng, cô gái này không phải là một nữ sinh trung học bình thường.

Cô đứng lên và chạy tới cánh cửa phía sau. Ở đó, một gã khác đang đứng đợi với khẩu súng trong tay, nhưng cô hoàn toàn lờ hắn ta đi. Trông thấy cô gái chạy thẳng qua trước họng súng, gã đàn ông hoàn toàn bất ngờ. Trước khi hắn kịp chấn tĩnh lại, khoảng cách giữa hắn và cô gái chỉ còn hai mét. Khoảng cách này là quá ngắn để sử dụng súng trường. Mặc dù nếu đánh xáp lá cà với đối thủ là nữ sinh trung học thì xác suất hắn bị đánh bại gần như là bằng không. Thế nhưng, cuối cùng hắn lại chọn nhả đạn từ vũ khí của mình.

Năm gã kia lại phản ứng nhanh hơn nhiều. Ngay khi gã đứng ở cửa phía sau nâng súng lên, năm tên kia đã bóp cò rồi.

Năm tiếng súng phát ra, cộng với một phát nữa nổ chậm hơn một nhịp.

Ngay tức khắc, có cả thảy sáu tiếng thét đau đớn.

Những tiếng thét đau đớn rời rạc thoát ra từ miệng mấy gã đàn ông. Dù cho đối thủ của bọn chúng có là Pháp sư đi chăng nữa thì hỏa lực như thế rõ ràng là quá đủ để giải quyết chỉ một cô gái trẻ.

Thế mà những viên đạn lại bị bật lại bởi cái màn chắn có khả năng phản hồi vật lý do cô gái dựng lên và bắn thẳng vào mấy tay súng.

Những khẩu sũng trong tay mấy gã đàn ông đều là những khẩu súng trường cao năng dùng để chống lại các Pháp sư. Để xuyên thủng tấm màn chắn pháp thuật, những khẩu súng trường này bắn loại đạn thép đã được tăng sức công phá của thuốc súng. Nếu dính những viên đạn có sức công phá lớn bị phản hồi ngược lại như thế này, thậm chí có là áo giáp chống đạn được làm từ những tấm carbon chất lượng cao đi nữa cũng hoàn toàn vô dụng. Mấy gã đàn ông bị thổi bay đi dưới tác động của những viên đạn, máu chảy ròng ròng và hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Cô gái băn khoăn nhìn xuống tình trạng của bọn chúng. Cô hoàn toàn không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa.

Đúng lúc đó, một giọng nói luống tuổi phát ra từ chiếc loa.

“Buổi tập luyện kết thúc. Đơn vị hỗ trợ hãy trị thương cho Đội Tư Vấn. Sakurai-san hãy quay về biệt thự. Bà chủ có lời muốn nói trực tiếp.”

Nghe thấy những câu cuối, cô gái vô tình thẳng lưng lên. Với một giọng khô cứng và lo lắng, cô đáp lại “đã rõ” trong khi biết rõ đầu dây bên kia chẳng thể nghe thấy cô.

◊ ◊ ◊

Thoạt nhìn thì ngôi làng này không khác gì những ngôi làng khác. Trong làng, rải rác những ngôi nhà mái bằng không có cửa sổ được làm từ bê tông cốt thép trông như những cái khối hộp vuông vức. Những cái tòa nhà này là bề nổi của các tầng hầm trú ẩn nằm bên dưới, vốn đã được xây dựng hàng loạt trong suốt thời kỳ Đệ Tam Thế Chiến vắng bóng các loại vũ khí hạt nhân, chúng có thể được tìm thấy trên khắp Nhật Bản, nên việc chúng tồn tại ở nơi thâm sâu cùng cốc như thế này thì cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Với lại, đó cũng chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi.

Tuy nhiên, ngôi làng hoàn toàn không như vẻ ngoài của nó. Toàn bộ ngôi làng này thực ra là một phòng thí nghiệm. Đây chính là Viện Nghiên cứu và Phát triển Kỹ năng Ma pháp số bốn, “Phân xưởng Tử (Tứ) Pháp sư”[2] bí ẩn khét tiếng. Nơi đây là căn cứ đang tiến hành cải tiến và chọn lọc Pháp sư của gia tộc Yotsuba thuộc Thập Sư Tộc.

Dinh thự lớn nhất trong ngôi làng là nơi ở của tông gia[3] nhà Yotsuba. Trong số những căn nhà được xây trên khu đất rộng rãi, tòa nhà lớn nhất là nơi sinh sống của trưởng tộc nhà Yotsuba, Yotsuba Maya.

Hiện giờ, trong một căn phòng bên trong khu nhà chính, một cô gái trẻ đứng nghiêm với vẻ mặt lo lắng trước mặt Maya.

Tên của cô gái trẻ là Sakurai Minami, 15 tuổi, sắp sửa tốt nghiệp trung học cơ sở và đồng thời cũng là thế hệ thứ hai của dòng cải tiến “Sakura”. Được sinh từ cặp cha mẹ đã được điều chỉnh gen nhằm cung cấp những năng lực ma pháp mạnh mẽ, bản thân cô là một Pháp sư rất mạnh. Cả cha và mẹ cô đều đã không còn. Cô gái mồ côi Minami hiện đang sống và làm việc như một cô hầu gái tại tông gia nhà Yotsuba, đồng thời được huấn luyện để trở thành một vệ sỹ trong tương lai.

Đặc tính của dòng “Sakura” là tạo màn chắn chịu nhiệt và đẩy lùi các tác nhân vật lý. Mặc dù tính ứng dụng và khả năng tùy biến không sánh được với “Phalanx” của gia tộc Juumonji, nhưng nếu xét dựa trên tính năng phòng vệ đơn thể thì, bước qua tuổi 15 Minami đã chạm tay được đến cấp độ của nhà Juumonji rồi.

“Minami-chan, cháu đã vất vả rồi. Màn trình diễn vừa rồi vượt cả điểm đạt rồi đấy.”

“Thật lấy làm vinh hạnh khi được khen như vậy. Xin cám ơn bà chủ.”

So với những lời nói thân thiện của Maya thì giọng của Minami rõ ràng là đang rất căng thẳng. Việc đó không hẳn là vô lý. Người phụ nữ ngồi đối diện với cô không đơn giản chỉ là chủ nhân của cô. Bà chính đương chủ của gia tộc Yotsuba, gia tộc đặc biệt hùng mạnh ngay cả trong Thập Sư Tộc hiện đang có tầm ảnh hưởng lớn đến giới pháp sư ngày nay. Bà còn là Pháp sư mạnh nhất thời kỳ đương đại và được kính sợ gọi dưới cái tên “Ma Vương vùng Viễn Đông”.

“À, cháu không cần phải khiêm tốn thế đâu. Hayama-san cũng nghĩ như vậy chứ?”

Hayama, người nãy giờ vẫn đứng im lặng bất động đằng sau Maya, nói với một giọng nghiêm túc.

“Mặc dù bị trừ điểm do đã để quân địch đột nhập được qua cửa sổ, bài tập vẫn kết thúc với việc vô hiệu hóa thành công tất cả 10 mục tiêu. Tôi tin rằng điều này xứng đáng với điểm ‘Đạt’ ạ.”

Sau khi nghe lời Hayama nói, mắt Minami mở to vì bất ngờ. Không phải là do cô thấy phần đánh giá quá khắt khe. Là quản gia trưởng trông coi toàn bộ người hầu trong biệt thự, Hayama rất kiệm lời khen giành cho cấp dưới của mình. Vậy mà vừa đây ông lại cho một người hầu điểm số “Đạt”. Theo như Minami được biết thì đây là lần đầu tiên có chuyện đó xảy ra. Trên hết, cô lại là người nhận được lời khen như vậy quả là ngạc nhiên gấp bội phần.

“Mà này, Minami-chan......”

“Vâng, thưa bà chủ?”

Tuy nhiên, cô không có thảnh thơi để mà ngồi ngạc nhiên mãi được. Không đời nào trưởng tộc Yotsuba lại cho gọi với một người làm công như cô chỉ để chúc mừng kết quả bài tập được. Chẳng cần băn khoăn gì thêm vì bản thân cô hiểu rõ điều đó.

“Cháu sắp sửa tốt nghiệp trung học cơ sở. Thế đã có dự định gì cho trường trung học phổ thông chưa?”

“.......Cháu vẫn chưa quyết định ạ.”

“Vậy à? Lo nhỉ?”

Không hẳn là “lo”, bởi quyết định vào học trung học phổ thông không phải là việc cô có thể tự mình quyết định được. Minami đã là người-được-Gia-tộc-Yotsuba-mua-về rồi. Thậm chí nếu cô có nói “Cháu muốn đi học trung học phổ thông” đi nữa, thì khi mà Maya hoặc là Hayama còn cho rằng “không cần thiết” thì mong muốn của cô cũng chỉ tới đó mà thôi. “Vẫn chưa quyết định” cũng có nghĩa là “Vẫn chưa nhận được chỉ thị mới”, nên bản thân Minami không có gì phải lo lắng cả.

“Thế thì, Minami-chan, cháu sẽ đi Tokyo.”

Mệnh lệnh này khiến Minami cảm thấy mình hiểu rõ được 30%, còn 70% còn lại là bất ngờ. Một năm về trước, Minami đã được cho biết rằng cuối cùng cô cũng sẽ phục vụ cho Miyuki. Tuy nhiên cô cứ cho là chuyện đó còn rất lâu và ít nhất cũng phải sau khi Miyuki trở về nhà chính. Mặc dù đúng là nhà của Miyuki ở Tokyo có lớn hơn so với những ngôi nhà thông thường, nó vẫn nằm mức độ một nhà dân mà thôi. Việc có một cô hầu gái toàn thời gian sẽ có gì đó không được tự nhiên. Hơn nữa đó lại một đứa trẻ vừa tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ chỉ làm tăng sự nghi ngờ từ người ngoài thôi, Minami nghĩ.

Những câu hỏi đang còn ngổn ngang trong đầu cô ngay tức khắc được bà chủ trả lời.

“Hãy nhập học vào trường Trung học Đệ Nhất.”

Trường Trung học Đệ Nhất có phải ý nói Trường Trung học Đệ Nhất trực thuộc trường Đại học Ma pháp Quốc Gia? Đó là câu hỏi duy nhất trong tâm trí Minami. Vì mệnh lệnh là “đến Tokyo và nhập học trường Trung học Đệ Nhất” nên cũng không cần phải giải thích thêm gì nữa.

Vì ngày nay giấy tờ đăng ký đều được hoàn thành trực tuyến nên không việc gì phải lo lắng về hạn chót đăng ký nữa. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ trường Trung học Đệ Nhất sử dụng những bài thi đầu vào khó nhằn nhất trong tất cả các trường. Với một người không học ôn thi như cô liệu có đậu nổi không? Việc này khiến Minami cảm thấy hết sức bất an.

“Cháu không phải lo lắng về bài kiểm tra.”

Không lẽ họ sẽ nhúng tay vào dàn xếp cho cô qua trót lọt sao? Thực ra thì đấy chính là những gì mà Minami hy vọng.

“Còn ba tuần nữa cho đến kỳ kiểm tra. Tất cả những thông tin cần thiết sẽ được viết trực tiếp vào não của cháu.”

Tuy nhiên, nghĩ thế thì quả là quá sức ngây thơ. Đúng là trong làng có một thiết bị sử dụng kỹ thuật tẩy não để trực tiếp khắc sâu kiến thức vào trí nhớ một người. Nhưng thiết bị đó sẽ làm cạn kiệt sức lực của người đó. Cô sẽ nằm liệt giường hầu như cả tuần liền sau bài kiểm tra.

“Hãy làm hết sức mình. Cháu sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi sau bài kiểm tra. Cũng vậy, từ mai trở đi cháu được miễn trừ nhiệm vụ làm người hầu của mình.”

Như thể cảm nhận được nỗi bất an của Minami, Maya ra một tuyên bố vừa ân cần vừa vô cảm – “Cháu không còn đường thoát đâu”.

“Minami-chan.”

“Vâng, thưa bà chủ.”

Vẻ mặt vui vẻ từ nãy đến giờ của Maya đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Minami cũng kéo căng cơ mặt lại theo chủ nhân của mình.

“Hãy đến bên Miyuki đi. Bắt đầu từ mùa xuân này, Miyuki sẽ là chủ nhân của cháu.”

“Đã rõ.”

Đó là sứ mệnh tương lai đã được báo trước của cô gái. Mang một quyết tâm sắt đá giữa nỗi lo âu của mình, Minami tiếp nhận mệnh lệnh của Maya.



Chú thích[]

  1. Điện thoại dạng thanh là loại điện thoại giống Nokia 1200, 1280 thần thánh cách đây tầm 10 năm.
  2. Tử (死) và Tứ (四) đều có thể đọc là "Shi" trong tiếng Nhật. Nguyên văn: 「死 (四) の魔法師工場」tạm dịch là Phân xưởng Pháp sư chết chóc (số bốn).
  3. Tông gia: (bản gia) gia đình nắm quyền hành lớn nhất của một gia tộc

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Lời tựa♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 1
Advertisement