Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1[]

Thứ năm, ngày mùng 5 tháng 4 năm 2096 sau Công nguyên. Một ngày trước buổi lễ bắt đầu năm học mới của trường Trung học Đệ Nhất trực thuộc Đại học Ma pháp Quốc gia và ba ngày trước lễ khai giảng cho tân học sinh.

Trong ngôi nhà của anh em nhà Shiba, Tatsuya đang đứng trước một tấm gương lớn phản chiếu toàn bộ cơ thể cậu với một nét mặt bối rối.

Bên cạnh cậu là cô em gái Miyuki đang nở nụ cười tươi như hoa. Mà không, trước một nụ cười rực rỡ như thế thì ngay cả những bông hoa anh đào cũng có khi phải cúp lại thành nụ vì hổ thẹn. Một nụ cười rạng rỡ đủ để khiến người ta cảm thấy được “ma lực” như thế. Miyuki thu hút rất nhiều sự chú ý đến nỗi sự hiện diện của người mới đến đang đứng bên cạnh cô dường như cũng bị mờ nhạt đi. Cô ấy là người hầu/hộ vệ kiêm vị khách mới được Yotsuba Maya gửi đến cho hai anh em và sẽ trở thành đàn em của họ ở trường Đệ Nhất trong ba ngày nữa, Sakurai Minami.

Với đôi mắt ánh lên vẻ hy vọng trên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, Miyuki nhìn theo anh trai của cô đang đứng trước chiếc gương. Trên móc áo ngay cạnh tấm gương, chiếc áo đồng phục mới của Tatsuya đang được treo ở đấy sau khi mới được gửi tới bằng đường bưu điện tối qua.

“Onii-sama, hãy mau mặc bộ đồng phục mới để em có thể ngắm nhìn đi. Hay là anh đang tính trêu em thế.......?”

Lờ Miyuki đi có lẽ sẽ khiến cô hờn dỗi ngay tức khắc. Vì sức khỏe tinh thần của em gái mình, Tatsuya thấy rằng cần phải gạt tâm trạng không lấy làm vui vẻ gì của mình sang một bên một chút vậy.

Hiện cậu vốn đang mặc quần và áo vét đồng phục rồi, nên chỉ còn việc mặc chiếc áo khoác mà thôi. Tatsuya bất đắc dĩ với lấy cái cổ áo khoác.

Minami liền bước tới trước mặt Tatsuya để giúp cậu xỏ ống tay, nhưng cùng lúc đó Miyuki cũng bước tới chặn cô lại. Không hề cảm thấy khó chịu, Minami liền lui về vị trí ban đầu.

Đưa chiếc áo khoác cho em gái cậu giữ thẳng trên tay, Tatsuya đứng xoay người tại chỗ. Miyuki giúp Tatsuya xỏ ống tay áo rồi khoác áo từ lưng đến vai của cậu, sau đó chỉnh lại các nếp gấp.

Đứng cạnh Tatsuya vừa quay lại nhìn vào tấm gương, Miyuki vừa nhìn chăm chăm vào hình dáng cậu vừa đưa tay lên gò má trên khuôn mặt đã mê đi của cô, rồi thở ra một hơi cứ như đang bị sốt vậy.

Kiểu cách và màu sắc vẫn y như đồng phục nam sinh của trường Đệ nhất. Tuy nhiên, có ba chi tiết khác với trước đó.

Vai và ngực trái của chiếc áo khoác đồng phục mới của Tatsuya được trang trí bằng biểu tượng cách điệu của một chiếc bánh răng có tám răng. Biểu tượng mới này có cùng kích thước và kiểu dáng với biểu tượng tám cánh hoa trên đồng phục của học sinh Khoa 1, và được thêu lên cuối hai cánh tay và túi áo trên ngực trái.

“Onii-sama, rất hợp với anh đấy ạ......”

Mặc dù bản thân Tatsuya vẫn thấy bối rối với bộ đồng phục mới, nhưng với Miyuki thì kiểu thiết kế này hẳn đã xua tan những nỗi bực tức mà cô đã chất chứa trong lòng mỗi khi nhìn thấy anh trai cô mặc bộ đồng phục không hề có một biểu tượng nào trên ngực nguyên cả năm vừa qua.

Biểu tượng bánh răng đó là biểu tượng của Khoa Kỹ Thuật Ma Pháp mới được thành lập năm nay. Năm ngoái, Tatsuya đã đạt được những thành tích không chối cãi được cả trong đối nội lẫn đối ngoại. Nếu tình trạng “dự bị” của cậu bị giữ nguyên, thì hẳn sẽ gây ảnh hưởng bất lợi đến hình ảnh của nhà trường. Cuối cùng, Khoa Kỹ thuật Ma pháp đã được thành lập, gọi tắt là Khoa Kỹ Thuật.

Lẽ dĩ nhiên là không thể thay đổi cả hệ thống của một trường học chỉ vì cá nhân một mình Tatsuya được. Dù thực tế có thế nào đi nữa, thì cũng không đời nào lại chuyện một khoa mới được thành lập chỉ có một học sinh duy nhất được.

Do đó, một sự điều chỉnh sâu rộng đã được áp dụng vào chương trình giảng dạy của trường Trung học Đệ Nhất.

Số lượng học sinh được nhận vô Khoa Một và Khoa Hai vẫn giữ nguyên 100 người mỗi khoa.

Sự thay đổi nằm ở những học sinh vừa lên năm 2. Những học sinh mới của năm 2 giờ đây có thể lựa chọn giữa khóa học Ma Pháp Tổng Quát hoặc khóa học của Khoa Kỹ thuật Ma pháp. Những học sinh chọn tiếp tục học theo khóa học Ma Pháp Tổng Quát sẽ vẫn được phân ra bốn lớp học đối với học sinh Khoa Một và ba lớp học với học sinh Khoa Hai. Còn những học sinh có nguyện vọng tham gia Khoa Kỹ thuật Ma pháp và vượt khoa kỳ kiểm tra vào tháng Ba sẽ tham gia lớp học Kỹ thuật Ma pháp mới được thành lập, với chương trình học chú trọng vào kỹ thuật ma pháp.

Trên danh nghĩa lập ra một chương trình giảng dạy mới mang tính thử nghiệm, trường Trung học Đệ Nhất cũng sẽ chấp nhận những giảng viên được phái cử từ các trường Đại học. Mặc ban đầu chỉ mở một lớp học, nhưng kế hoạch là nếu đạt kết quả tích cực thì trong tương lai cũng sẽ phân các tân học sinh vào hai khoa Ma Pháp Tổng Quát và Kỹ thuật Ma Pháp ngay từ thời điểm nhập học.

Ngoài ra, như một hiệu ứng phụ của việc thành lập lớp học Khoa Kỹ Thuật, những học sinh Khoa 2 cũng được cho phép chuyển lên Khoa 1 để bù vào số học sinh ở Khoa Một đã chuyển sang khoa Kỹ Thuật. Những người này được lựa chọn dựa trên việc xếp hạng kỹ năng thực hành giữa những học sinh Khoa 2. Trong số bạn bè của Tatsuya, Mikihiko sẽ được chuyển lên Khoa 1 kể từ năm nay.

Nhưng bất kể bọn họ đã tô vẽ sự thật thế nào, thì việc Khoa Kỹ thuật Ma pháp được thành lập vì Tatsuya cũng là quá rõ ràng đối với những người biết rõ sự tình rồi.

Thế nên chẳng phải vô lý mà Miyuki lại hưng phấn với “bộ dạng rạng ngời” của anh trai cô đến vậy.


Có lẽ do đã mãn nguyện sau khi anh trai cô thể hiện đủ kiểu tư thế, Miyuki cuối cũng cũng để Tatsuya thay đồ. Mặc dù có cảm giác rằng mình bị đối xử cứ như một con búp bê thời trang vậy, nhưng Tatsuya vẫn tự an ủi bản thân bằng suy nghĩ “Miyuki quả thật vẫn là con gái mà”. (Nhân tiện, buổi diễn thời trang đồng phục tân học sinh của Minami đã diễn ra ba ngày trước rồi.)

“Onii-sama, Minami-chan, dùng trà thôi.”

Vẫn đang còn vui vẻ, Miyuki lên tiếng gọi những người sống chung khi cô nhảy chân sáo ra khỏi nhà bếp. Cảnh Minami cúi đầu với ánh mắt buồn bã ở phía sau giờ cũng đã là trở nên quen thuộc rồi. Trong mắt Tatsuya, ở tuổi đời còn trẻ – hay nói là trẻ con chắc thích hợp hơn – mà cô đã giữ ý thức chuyên nghiệp vững vàng như thế này, thì hẳn Minami phải rất tự hào về công việc người hầu này. (Mặc dù những cảm nghĩ này cũng khá là thất lễ). Với Minami, việc bị giành mất nhiệm vụ chuẩn bị trà cũng giống như tác động đến sự tồn tại của cô vậy. Nhất là với tầm quan trọng trong việc “chăm sóc Tatsuya”, Miyuki hoàn toàn không giao cho ai khác làm, nên trong suốt năm ngày đầu tiên Minami đến ngôi nhà này, hai người bọn họ tuy ngoài mặt rất vui vẻ với nhau nhưng thực ra lại đang giằng co khá quyết liệt. Nếu Tatsuya mà là người có thể trạng yếu ớt thêm một chút nữa thôi, có lẽ cậu ta đã bị rối loạn dạ dày rồi. May mắn thay (?), cả thân thể lẫn thần kinh và nội tạng của cậu cứ như sắt thép vậy.

Kết quả của cuộc đấu tranh đã đặt nhân dạng của cả hai bên lên chiến trường là một thỏa hiệp mập mờ được lập ra giữa Miyuki và Minami.

Thứ nhất, Minami nhận trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh và giặt quần áo.

Thứ hai, Minami nhận trách nhiệm dọn dẹp sau bữa ăn và bữa trà.

Thứ ba, khi Tatsuya có mặt, Miyuki sẽ chuẩn bị bữa ăn. Khi Tatsuya không có mặt thì Minami sẽ làm.

Thứ tư, khi Tatsuya có mặt, Miyuki sẽ chuẩn bị trà. Khi Tatsuya không có mặt thì Minami sẽ chuẩn bị.

Thứ năm, việc chuẩn bị quần áo cho Tatsuya sẽ do Miyuki giúp. Việc chuẩn bị quần áo cho Miyuki sẽ do Minami giúp đỡ.

Nói mập mờ là vì thậm chí ngay cả bây giờ, bất cứ lúc nào Miyuki hay Minami phát hiện ra đối phương sơ hở liền lập tức giành lấy cơ hội. Nhưng trong mắt Tatsuya, mối quan hệ giữa hai người bọn họ có vẻ vẫn rất yên bình và tốt đẹp.

Mối quan hệ giữa Tatsuya và Minami nhìn bề ngoài cũng khá ổn. —Mà, một thiếu niên sắp bước qua tuổi 17 và một thiếu nữ đang ở tuổi 15 có thể cởi mở được với nhau chỉ trong hai tuần thì chắc sẽ có vấn đề. Tatsuya nghĩ cứ như thể mình chả hề liên quan một xíu nào vậy.

Với cả không hẳn là Tatsuya đối xử dè dặt với Minami, mà thực ra cậu ta muốn giữ khoảng cách với cô. Từ cái ánh mắt hơi hướng lên đến mái tóc gợn sóng màu nâu sẫm, cặp lông mày đậm và mảnh mai, hay hai cái núm đồng tiền ở hai bên má khi cô cười – Minami quá giống Honami.

Sakurai Honami. Người phụ nữ đã làm vệ sĩ cho người mẹ đã chết của cậu. Bốn năm trước, cô ấy đã chết ở Okinawa trong khi bảo vệ Tatsuya.

Mẹ của Minami cũng chính là mẹ của Honami. Cũng bằng cách biến đổi gen của trứng chưa được thụ tinh được lấy từ cùng một người “mẹ”, và cũng được thụ tinh từ tinh trùng lấy từ cùng một người “cha” để “tạo ra” một người biến đổi gen nhằm cường hóa các yếu tố ma pháp – một cơ thể cải biến. Mặc dù họ không phải là “chị em sinh đôi” nhưng cũng đủ gần để được gọi là “chị em”. Việc Minami có vẻ ngoài trông y hệt như cháu gái mang đặc điểm di truyền của Honami cũng là đương nhiên.

Đương nhiên, cái lý do ở mức độ đó thì Tatsuya cũng hiểu được. Tuy nhiên, cái kiểu giải thích như thế chả thể an ủi hay giải quyết được gì. Điều gây ra sự e dè (hay thứ gì đại loại thế) nơi Tatsuya không phải ở bản thân sự hiện diện của cô, mà là bởi hiện diện của cô đã gợi nhớ lại những ký ức về người đã khuất trong lòng cậu.

Đối với anh em nhà Shiba, Sakurai giống như là một thành viên trong gia đình. Thực tình thì, cô cũng như là một người chị gái của họ vậy. Mỗi khi nhớ về cô ấy, Miyuki luôn chất chứa đầy nỗi nhớ đau buồn và tiếc thương trong lòng. Tuy nhiên hồi ức của Tatsuya còn chất chứa cả những nỗi hối hận cay đắng. Ngay cả khi được nhắc nhớ về sự tận tâm chăm sóc ấy thì đối với Tatsuya, nó cũng giống như trái mướp đắng được nhồi thêm nỗi hối hận vậy. Không phải là không ăn được, nhưng cũng buộc cậu phải nhăn mặt lại.

—Bất lực—

Nỗi hối hận của Tatsuya về Honami có thể gói gọn lại trong hai từ đó.

Nguyên nhân cái chết của Honami là sự yếu đuối, nhưng nếu Tatsuya không chống trả lại hạm đội của Liên hiệp Đại Á đang tấn công vào Okinawa thì ít nhất cô ấy cũng đã không chết khi đó. Quả thực là để bảo vệ Tatsuya, Honami đã ép buộc bản thân sử dụng một lượng lớn ma thuật đến nỗi đã phá hủy toàn bộ sự sống của cô.

Tuy nhiên, Tatsuya không hối hận vì quyết định lúc đó của cậu. Cậu không tin rằng việc chọn chiến đấu với kẻ thù là một quyết định sai lầm. Mặc dù hành động của cậu ta lúc đó không phải đã được lên kế hoạch cẩn thận và mang tính bốc đồng, nhưng tình huống lúc đó hoàn toàn có thể sẽ chuyển biến xấu đi nếu cậu ta lựa chọn không chống lại cuộc tấn công của Liên hiệp Đại Á. Đó không chỉ là suy nghĩ của Tatsuya, mà còn là sự đồng thuận của những phòng nghiên cứu ở trường Đại học Quốc phòng sau khi cho chạy nhiều chương trình mô phỏng.

Nỗi hối hận của cậu ta đến từ việc cậu đã cần đến sức mạnh của Honami.

Tatsuya hiện tại đã không còn mất nhiều thời gian vào quá trình chuẩn bị phát động Material Burst. Giờ đây, một khi đã lưu nhớ được cách thức khởi tạo “Phân rã” như một không gian thiết lập ma thuật, Tatsuya không còn cần thiết phải dựa vào sức mạnh của Honami để chặn hoả lực từ chiến hạm của đối phương nữa.

Cậu ta chỉ bất lực vào lúc đó.

Bởi sự hiện diện của Minami, Tatsuya nhớ lại sự yếu đuối của bản thân mình.

“Onii-sama?”

“À, anh đến đây.”

Tatsuya chìm vào hồi tưởng trong chưa đầy ba giây. Miyuki không gọi cậu chỉ bởi vì họ đang vội vã mà bởi sự thay đổi tinh tế của bầu không khí do Tatsuya gây ra.

Cậu ta trả lời Miyuki và bắt đầu đi về phía trước.

Ngay lập tức, Minami, người đang đứng đợi Tatsuya, liền cất bước theo sau.

Do trước giờ chỉ có hai anh em sống trong ngôi nhà, nên khi đột nhiên có thêm người ở cùng cũng cần phải mua một số đồ đạc thay thế. Chiếc bàn ăn là một trong số đó. Chiếc bàn có một cạnh dài hơn cái cũ và thiết kế bề mặt được làm từ kính có thể chịu được nhiệt độ cao. Nghe nói là chiếc bàn giờ chắc chắn hơn trước và có thể chống được nứt vỡ trừ khi dùng một cái búa hai tay mà táng vào nó. Tính cả tính năng chống ẩm và dễ dàng lau chùi thì xứng cho điểm cộng. —Trong khi đó, giá chiếc bàn cũng mắc hơn đáng kể. Tatsuya ngồi vào một chỗ trong bàn trong khi Miyuki ngồi đối diện cậu, với Minami ngồi bên cạnh cô.

Không hiểu sao Miyuki vẫn đang mặc một chiếc tạp dề. Bên cạnh cô, Minami hiển nhiên cũng đang mặc tạp dề. Ngồi đối diện hai cô gái trẻ đều mặc tạp dề quả là một cảnh tượng quá đỗi thú vị, Tatsuya nghĩ.

Cơ mà, mặc dù bọn họ đều mặc tạp dề nhưng kiểu cách giữa hai người lại rất khác biệt.

Minami mặc một chiếc tạp dề một mảnh đơn giản với tay áo dài và cổ cao. Loại tạp dề dày và cứng thực tế đã che đậy từng xentimet cơ thể cô từ đằng trước và rõ ràng được thiết kế để cảm thấy thoải mái. Dù cho đây không phải phong cách “thực sự” của nữ giúp việc nhà ở Châu Âu vào thế kỷ 19 đi nữa thì nó vẫn gợi lên cái ấn tượng đó.

Về phần Miyuki lại mặc kiểu choàng một mảnh để hở vai táo bạo dù giờ vẫn đang còn đầu xuân. Chiếc tạp dề cũng là loại có thắt lưng mỏng –Cô bé đã tích trữ bao nhiêu cái tạp dề vậy kia?– và để lộ phần ngực trên xương đòn gánh. Khoảng 10cm phía trên đầu gối và dưới chiếc tạp dề, hiển nhiên là cặp chân trần rồi. Qua mặt kính trong suốt mắc tiền của chiếc bàn có thể thấy rõ cặp đùi khá đầy đặn đứng khép lại với nhau.

Bộ cô em gái này đang định quyến rũ cậu hay sao chứ?

Không được, nếu chú ý đến cô bé thì cậu sẽ thua cuộc mất.

May mắn thay, một khi đã bình tâm lại thì cậu ta chẳng phải lo ngại chi sất. Về điểm này chắc cậu phải cảm ơn mẹ và dì của mình, Tatsuya nghĩ vậy. —Mặc dù Miyuki có lẽ sẽ có quan điểm ngược lại.

Tuy nhiên, cả hai anh em đều không hé một lời mà cứ lần lượt với tay lấy cốc cà phê và đĩa bánh ngọt.

“—Chỉ còn ba ngày nữa là đến lễ khai giảng rồi nhỉ. Minami-chan, em mong tới hôm đó chứ?”

Đây là chuyện trước nay chưa bao giờ xảy ra khi chỉ có hai anh em họ sống với nhau. Cứ hễ mà bị Tatsuya hiểu nhầm ý định gì đó của mình, Miyuki lại giả lơ và chuyển qua bắt chuyện với Minami.

“Vâng, Miyuki-neesama, em rất mong ạ.”

Về phần Minami, không rõ là do cô không nhận ra ý đồ của Miyuki, hay là dù có nhận ra đi chăng nữa thì đứng trên lập trường của bản thân cô cũng không thể làm khác đi được hay sao, mà cuối cùng cô cũng lễ phép trả lời

“Hôm đó cả tôi và Miyuki đều phải đến trường từ sớm. Minami, cô có phiền không?

“Không vấn đề gì, Tatsuya-niisama. Xin cho phép em được đi cùng hai người.”

Nhân tiện, cách xưng hô “Miyuki-neesama” và “Tatsuya-niisama” là từ đề nghị của Tatsuya và mệnh lệnh của Miyuki.

Nét đặc trưng cố hữu của giao thông công cộng hiện đại, những chiếc khoang tàu điện, sẽ luôn ngăn ngừa những trường hợp phải chia sẻ chung khoang với người lạ. Và cũng không có bất kỳ cách nào để vô khoang ngồi chung giữa chuyến đi. Những ai muốn cùng lên một khoang tàu, hoặc là phải cùng sống chung dưới một mái nhà, hoặc phải là hàng xóm, hay ít nhất cũng phải gặp nhau ở nhà ga.

Mặt khác, dựa trên yêu cầu của vai trò làm một hộ vệ, Minami chỉ có thể được chọn lên cùng khoang mà Miyuki đã lên để đến trường. Tuy nhiên, sáng nào cũng lên cùng khoang tàu với một người hoàn toàn lạ hoắc chắc chắn sẽ bất tự nhiên và mang lại sự nghi ngờ không cần thiết.

Cuối cùng, họ đi đến lời biện minh là “Minami là em họ bên phía mẹ của hai anh em”. Tự thân điều đó cũng đúng theo chỉ thị của tông gia nhà Yotsuba, mà các thông tin điều tra dân số cũng đã được làm giả trước rồi. Ngay cả khi đột nhiên từ đâu ra có một cô em họ không có quan hệ huyết thống xuất hiện thì cũng sẽ chẳng có gì bất thường cả.

Vấn đề là cách dùng từ của Minami, ví dụ như là “Miyuki-sama” và “Tatsuya-sama”.

Thực tế là trong thời đại ngày nay, ngoài một vài ngoại lệ hiếm hoi, chẳng có nữ sinh trung học phổ thông nào lại xưng hô với học sinh lớp trên lớn hơn họ chỉ một tuổi bằng “~sama” cả. Số ngoại lệ hiếm hoi đó thường là con cái trong gia đình thuộc giai cấp thượng lưu, hay gia nhân phục vụ cho các gia tộc thượng lưu, hoặc những cô gái thuộc về những gia đình thượng lưu. Trong giới Pháp sư, đây là cách dùng từ được sử dụng trong Thập Sư Tộc hoặc những gia tộc có tầm vóc tương đương. Mặc dù cách dùng “~niisama” hay “~neesama” cũng đã là quá mức rồi, nhưng so với “~sama” thì vẫn còn khá là bình thường.

Thực ra cả Miyuki và Tatsuya đều muốn được là "Miyuki-san" và "Tatsuya-san", nhưng Minami kiên quyết từ chối. Minami cũng phản đối cả "Onee-sama" và "Onii-sama”, nhưng cô cũng hiểu rõ sự cần thiết phải che giấu danh tính của bọn họ, nên cuối cùng cũng thỏa hiệp và gọi bằng “Miyuki-neesama" và "Tatsuya-niisama".

Hai anh em trước giờ vẫn sống riêng hai người với nhau, giờ đây lại phải chào đón một thành viên mới đột nhiên đến sống chung, đến giờ xem ra họ đã làm rất tốt rồi.


Chủ đề nói chuyện trong bữa trà giờ tự nhiên lại chuyển về buổi lễ khai giảng 3 ngày nữa.

“Đại diện học sinh năm nay là con trai à...............đã bốn năm rồi phải không?”

“Năm năm đấy, Onii-sama. Hội trưởng Hội học sinh tiền nhiệm của Saegusa-senpai cũng là con gái mà.”

Chủ đề cuộc nói chuyện giữa hai anh em là về đại diện tân học sinh năm nay, tức là người đứng đầu trong số tân học sinh. Đúng như hai người vừa nói, đã lâu lắm rồi trường Đệ Nhất mới có một nam sinh làm đại biểu tân học sinh.

“Các em gái của Saegusa-senpai cũng nhập học, nên anh cứ nghĩ là đại điện năm nay chắc sẽ lại là nữ nữa chứ.

“Quả vậy.... Mà, nếu Minami-chan nghiêm túc trong bài thi đầu vào thêm một chút nữa thôi, có khi em ấy đã được làm đại diện tân học sinh rồi kia.”

“Không, như thế thì quả là vô lý......”

Nghe những lời có ý trêu chọc của Miyuki, Minami lắc đầu bằng một biểu hiện cứng ngắc. Tông gia đã ra lệnh cô tiếp tục giữ kín đáo, nên đúng thật là cô đã hạn chế năng lực pháp thuật của mình xuống. Tatsuya tin rằng nếu cô thực sự cố gắng hết sức trong kỳ thi, nhiều khả năng là cô ấy sẽ chiếm lấy vị trí đứng đầu, nhưng có vẻ như Minami không thể coi nhẹ chuyện đó được.


Ngay khi họ sắp rơi vào tình huống im lặng khó xử, Tatsuya quyết định quay lại đề tài nói chuyện ban đầu.

“Anh chắc tên cậu ta là Shippou Takuma thì phải. Cái tên Shippou có phải là “Shippou” đó không?”

Miyuki cũng không cố ý đặt Minami vào tình thế khó khăn. Cô liền nối bước theo anh trai mình.

“Vâng, chắc là trưởng nam của nhà “Shippou”[1]từ Thập Bát Gia đấy anh nhỉ.”

Từ bảng phả hệ các gia tộc của những pháp sư sở hữu năng lực mạnh mẽ mà Tatsuya nhớ ra trong đầu, cùng với thông tin từ trí nhớ của Miyuki về bộ hồ sơ điều tra của Hội học sinh đã thống nhất đi đến kết luận.

“Không ngờ rằng Saegusa và Shippou lại trở thành học sinh cùng khối trong cùng một năm. Không rõ đây là sự trùng hợp bất ngờ hay là định mệnh nghiệt ngã nữa......Hy vọng là bọn họ không gây ra rắc rối gì.”

Như thể thấy trước được một dự cảm chẳng lành, Tatsuya khẽ nhăn mặt.

“Em cho là nếu bọn họ có gây ra vụ lộn xộn nào đi nữa thì ít ra cũng giúp chúng ta che giấu được thân phận của mình.”

“Quả thật là vậy nhỉ.”

Ý của Miyuki là, một vụ xích mích giữa con trai cả nhà Shippou và hai chị em sinh đôi nhà Saegusa hẳn sẽ thu hút sự chú ý của nhà trường, khiến không còn ai dò hỏi về mối quan hệ giữa hai anh em và Minami, hoặc ít nhất cũng bớt được một chút.

Ý kiến này trên lý thuyết thì đúng, nhưng khi nghĩ ai là người phải dọn dẹp cái đống lộn xộn ấy lại khiến Tatsuya phải đau hết cả đầu.


“Nhân tiện, về bữa tiệc gia đình tối nay...”

Mấy cái tách và khay đều đã trống không, cũng đã đến lúc dọn dẹp lại chiếc bàn, nghĩ vậy Minami liền đứng dậy thì Tatsuya đột nhiên giơ tay cản và đổi chủ đề nói chuyện.

“Rõ ràng là Minami cũng nên tham dự.”

Tatsuya và Miyuki đã được mời tới buổi tiệc gia đình nhà Kitayama (tức gia đình của Shizuku) vào tối nay. Ban đầu Minami định là sẽ không ở nhà mà theo bọn họ đến dinh thự nhà Kitayama và đợi ở phòng chờ dành cho gia nhân, nhưng giờ Tatsuya nói rằng kế hoạch sẽ thay đổi.

“Nếu là mệnh lệnh thì em xin được tuân lời.”

Cách trả lời của Minami chính xác như những gì một gia nhân phải trả lời. Chỉ là, vẻ mặt hờ hững của cô như đang nói: “thực ra tôi chẳng quan tâm chút nào đâu”. Minami là một thiếu nữ sống nội tâm nhưng không có nghĩa cô hoàn toàn không có biểu cảm gì, nên so với những người cố ý biểu lộ cảm xúc một cách phóng đại ra như Mayumi hay Erika thì lại càng dễ đọc được cảm xúc của cô hơn nữa. – Tất nhiên điều đó cũng đòi hỏi Tatsuya phải có một năng lực quan sát nhất định.

Ép buộc người khác vâng lời không phải là sở thích của Tatsuya. Cậu ta cũng không hề có thói quen ra lệnh cho người khác làm việc mà họ không thích. Với Tatsuya thì “nếu là mệnh lệnh thì tôi xin được tuân lời” là một câu trả lời bất đắc dĩ. Nếu cô coi câu nói của cậu ta có ý như thế thì cậu cũng muốn đáp trả lại rằng “thôi quên nó đi”, nhưng khi chợt nghĩ đến những lời ban nãy cậu liền không nói ra.

“Vậy à. Thế thì phiền cô đi với bọn tôi vậy.”

Nghĩ đến việc cần phải tăng tính thuyết phục của lời nói dối rằng cô ấy là em họ bên mẹ, cậu ta quyết không lùi bước dù có phải nghe một câu trả lời không ưng ý.

“Thế thì phải mau chóng chọn váy cho em thôi. Chị sẽ giúp Minami-chan nhé. Gần như không còn thời gian nữa đâu đấy.”

Miyuki làm cử chỉ vỗ hai tay vào nhau và nói như để giải tỏa bầu không khí căng thẳng vừa rồi, và cũng có thể do để ý đến những cảm xúc không nói ra của anh trai cô.

Tất nhiên, cũng là không phải vì cô muốn thấy khuôn mặt dao động dữ dội của Minami rồi, chắc chắn vậy.




Chú thích[]

  1. Shippou: 七宝 – Thất Bảo. Tên gia tộc có số 7.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Chương 0♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 2
Advertisement