Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 10[]

Trường Đại học Ma Pháp Quốc Gia được thành lập trên căn cứ Lục quân quốc phòng Nerima cũ. Ngoài mặt thì đây là việc sử dụng lại vùng đất bỏ không sau khi mở rộng căn cứ Asaka và gộp vào với căn cứ Nerima, tuy nhiên quyết định phê duyệt kế hoạch thành lập trường Đại học Ma Pháp một mặt nào đó cũng góp phần đẩy nhanh việc kết hợp căn cứ Nerima và Asaka lại.

Do có quá trình thành lập như thế nên mối quan hệ giữa trường Đại học Ma Pháp và quân đội rất gần gũi. Việc có đến 40% các học sinh tốt nghiệp từ trường Đại học Ma Pháp chọn cho mình con đường tham gia vào quân đội hay các cơ quan có liên quan đến quân đội ít nhiều cũng khiến nảy sinh cảm giác không công bằng, nếu xét trên nhu cầu các pháp sư trong xã hội thì cảm giác ấy cũng chẳng vô lý gì. Bởi thế mà người ta cho rằng, bầu không khí bên trong trường rất kỷ luật —và hình thức nữa— như trong quân đội, mà điều này thực ra lại không đúng. Chẳng hạn như lấy quyền tự chọn phục trang của sinh viên làm ví dụ, dù là trang phục màu mè lòe loẹt hay bụi đời Chợ Lớn miễn là không khó coi thì sẽ không phạm quy. Dù có phạm quy đi chăng nữa thì phần lớn đều dừng ở mức cảnh cáo giữa sinh viên với nhau. Ngoài ra còn nhiều rất điểm khác còn tự do hơn cả trường Trung học Ma Pháp nữa. Mayumi đã nghiệm ra những điều đó trong nửa tháng qua.

Nhân tiện, hôm nay Mayumi mặc chiếc áo len không cổ bên ngoài chiếc chiếc váy liền thân kiểu A-line hở vai màu tùng lam. Chiếc áo len được đan mỏng với các mũi đan thưa, chiếc váy liền thân có đính các đường đăng-ten dài khoảng 15cm cho phép nhìn trộm được đôi vớ mỏng của cô. Mốt thời trang của cô còn vượt xa so với trang phục ở trường Trung học, nhưng không có bất kỳ sinh viên hay giảng viên nào hướng ánh mắt bất bình về phía cô.

Hiện giờ cô vừa mới ra đến quán cà phê cô được kêu đến. Một nam sinh, cùng là sinh viên năm nhất trường Đại học Ma Pháp đã gọi cô ra đây. Dẫu vậy cô hoàn toàn không tỏ ra lo lắng hay phấn khích. Lý do là bởi người gọi Mayumi ra đây là một người cô biết rất rõ.

Ngay khoảnh khắc đặt chân vào quán cà phê, Mayumi liền cảm thấy hoa mắt. Không phải bởi cơ thể cô không được khỏe. Nguyên do bởi số lượng các cặp đôi quá đông đã gây gây tổn hại lên hệ thần kinh của cô. Mayumi biết rằng đại bộ phận trong số bọn họ đều không phải chơi bời mà đang hẹn hò nghiêm túc, nhưng điều đó cũng không an ủi được gì với một người độc thân như Mayumi. Cô cũng có ước vọng tình yêu như bất cứ ai. Cứ hễ trông thấy mấy cặp đôi tíu tít là những ý nghĩ như “thích quá nhể” hay “biến đi chỗ khác đê!” lại trỗi dậy trong tâm trí cô. Lẽ dĩ nhiên là cô không thừa nhận những suy nghĩ ấy và cũng không định tự chấn chỉnh bản thân, như hầu hết mọi người đều thế.

Cũng có khả năng là cảm giác đó đã được khuếch đại lên bởi người cô gặp ngày hôm nay chẳng hề dính dáng đến ba cái chuyện tình cảm. Thực ra cũng không phải là không dính dáng, nhưng có lý do gì đó, như khoảng cách quá gần gũi đã khiến Mayumi vô thức loại bỏ khả năng này khỏi tầm mắt.

“Juumonji-kun, đã để cậu phải đợi rồi.”

Khoảnh khắc Mayumi cất tiếng, nhiều ánh mắt tập trung về bàn của cô. Tại trường Đại học Ma Pháp, không ai là không biết ý nghĩa đằng sau cái tên “Juumonji”. Tuy nhiên lại có khá nhiều người không hề biết mặt cậu. Trên những khuôn mặt đang hướng về phía này có thể thấy rõ biểu hiện “người đó ư”.

“Không đâu, tôi cũng vừa mới tới 5 phút trước thôi.”

Không phải mới tới mà cậu đã đến từ 5 phút trước rồi. Mayumi khẽ mỉm cười trước kiểu nói rất Katsuto.

“Xin lỗi đã khiến cô cất công tới đây, Saegusa-san.”

Với lời đáp lại của Katsuto, số lượng những ánh mắt tò mò thậm chí còn tăng nhiều hơn. Những sinh viên có óc xét đoán mới nãy còn không quay đầu lại khi nghe đến cái tên “Juumonji” thì giờ đã không thể ngồi yên với cái tên “Saegusa” được thốt ra. Hầu như không ai là không biết Mayumi sẽ vào trường Đại học Ma Pháp năm nay. Miễn là họ không phải một kẻ bất cần đời thì không ai có thể bỏ qua thông tin chuyện nhập học của Mayumi, bất kể là nam hay là nữ. —Hơn nữa, cũng không cần phải nói rằng các nam sinh sẽ quan tâm nhiều hơn.

Quay lại với Mayumi, cô mặc nhiên lờ đi hàng chục ánh mắt đang tập trung về phía cô và ngồi xuống ghế đối diện Katsuto.

“Đừng để ý. Juumonji-kun gọi tớ ra hẳn là có chuyện gì quan trọng phải không?”

Mayumi khẽ mỉm cười khi cô bắt gặp ánh mắt của Katsuto.

“Mà lại ở một nơi đông đúc như thế này nữa.”

Mayumi có biết việc mình đang bị thiên hạ đồn là ứng viên cô dâu của Katsuto. Nhìn bề ngoài mối quan hệ của hai người thì lời đồn đó không trật vào đâu được, nhưng những người biết rõ hoàn cảnh mà các pháp sư phải đối mặt thì không nghĩ như vậy. Thật ra, gia tộc Saegusa và gia tộc Juumonji cũng có bàn về chuyện này. Hiện tại ngoài gia tộc Juumonji ra còn có gia tộc Itsuwa cùng với người con trai đích tôn hiện đang ở tuổi 20 cũng biểu hiện thành ý thành gia lập thất với Mayumi, nên phía gia tộc Juumonji nói chung cũng không có động thái tác hợp cho Mayumi và Katsuto, nhưng tin đồn về vụ “ứng viên” thì hoàn toàn chính xác.

Lời ám chỉ tinh nghịch “nơi đông đúc” của Mayumi ý muốn nói quăng mồi cho thế gian cắn như thế cũng được sao. Tất nhiên là Mayumi chỉ nói đùa thôi, nhưng nếu hỏi vặn lại là bộ cô hoàn toàn không ý thức gì sao thì cô sẽ chẳng thể phủ nhận được. Gạt qua một bên việc yêu hay ghét Katsuto, một khi cô đã là một ứng cử viên hôn nhân thì dù cho cô có không phải là ứng viên hàng đầu đi chăng nữa cũng rất khó để nghĩ như một người bạn.

“Tôi nghĩ rằng thế thì tốt hơn việc gặp nhau ở một nơi không một bóng người.”

Cho rằng chỉ có duy nhất một mình cô là nhận ra được rằng, câu trả lời đó thoạt nghe thì thấy “hào hiệp”, nhưng thực ra là “bướng bỉnh” mới đúng, Mayumi cảm thấy không thoải mái chút nào. Katsuto mặc một bộ vest bình thường không thắt cà vạt trông chẳng hóm hỉnh chút nào, nên nhìn qua cũng biết là cậu chẳng hề nhận ra mấy chuyện đó. Nhưng những suy nghĩ về những-điều-bình-yên ấy chỉ kéo dài tới khi cô nhận ra nội dung tờ báo đang xòe ra trên tay Katsuto.

“.......Chủ đề khó chịu nhỉ.”

Đặt trên bàn là một tờ báo điện tử với những tiêu đề như “Thực lực của các Pháp sư trong quân đội”, “Quân đội quốc phòng trưng dụng thiếu niên thành vũ khí”, “Quốc phòng bị chi phối bởi Pháp sư”, “Sự ưu đãi giành cho các sĩ quan Pháp sư”. Các luận định được chia thành hai phía là lên án việc quân đội quốc phòng sử dụng Pháp sư và việc các Pháp sư được thiên vị hơn, nhưng bên nào cũng cùng chỉ trích mối quan hệ giữa các Pháp sư và quân đội quốc phòng.

“Một mặt thì ra vẻ như đang hành động vì quyền lợi của các Pháp sư, thực tâm thì lại muốn bài xích các Pháp sư khỏi xã hội. Mấy cái bài báo đạo đức giả như thế này thật quá hèn hạ phải không.”

Katsuto không đáp lại lời phàn nàn của Mayumi, cậu rút chiếc CAD có dạng thiết bị đầu cuối di động ra khỏi thắt lưng và thao tác một cách thành thạo.

Không như ở các trường Trung học, việc mang theo và sử dụng CAD hoàn toàn không bị cấm trong khuôn viên trường Đại học Ma pháp. Giới hạn sử dụng ma thuật cũng được nới lỏng hơn so với ngoài đường phố. Các phòng nghiên cứu hay phòng thực tập chỉ bị nghiêm cấm các ma thuật đặc biệt nguy hiểm nằm trong danh sách blacklist mà thôi, còn những khu vực không liên quan đến nghiên cứu hay thực tập thì được cho phép sử dụng một lượng lớn các ma thuật nằm trong whitelist. Hiện giờ, trường cách âm mà Katsuto tạo ra cũng là ma thuật được phép sử dụng trong trường.

“Việc quan trọng đến thế sao?”

Chẳng cần phải nói, ứng dụng của trường cách âm là để dành cho các cuộc trò chuyện riêng tư, nhưng chẳng có bí mật gì giữa Mayumi và Katsuto có thể khiến họ lo ngại chuyện bị lộ ra. Nhìn biểu hiện của Katsuto cũng thấy rõ rằng đây không phải là chuyện có thể được giải quyết bằng mấy câu nói đùa hay một cuộc trò chuyện phiếm.

“Từ đầu tuần các tin tức phản Ma pháp bỗng nhiên gia tăng.”

Nói thế rồi Katsuto cho cô xem các bài báo trên cái tablet báo điện tử mà cậu vừa dùng bộ lọc để lọc ra.

“Tớ cũng cảm thấy thế.”

Katsuto nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm túc hưởng ứng của Mayumi.

“Ờ ừm, gì thế?”

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm trang mà có miêu tả là nghiêm trọng cũng chẳng sai, Mayumi hỏi lại mà không dùng lời đùa cợt nào.

“Lý do mà các luận định trên các phương tiện truyền thông được chia thành hai phe là bởi mỗi bên lại có một nguồn khác nhau.”

“Tức là có hai thế lực đứng đằng sau lưng bọn họ?”

“Như cậu cũng biết, gia tộc Juumonji chúng tôi không thông thạo việc thu thập thông tin cho lắm.”

Katsuto không trực tiếp trả lời câu hỏi của Mayumi, nhưng lời cậu nói ám chỉ rằng những gì cậu sắp nói đây là kết quả từ cuộc điều tra của gia tộc Juumonji.

“Tôi không có bằng chứng cụ thể cho những gì tôi sắp nói, nhưng chúng cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Đừng nổi giận mà cứ nghe tôi nói có được không.”

“Được thôi. Tớ nghe đây.”

Nhận thấy đây sẽ không phải là một chủ đề dễ chịu cho mình, Mayumi vô thức đứng thẳng lên.

“Trong hai luồng luận định, kẻ đứng đằng sau tư tưởng chỉ trích quân đội quốc phòng rất có thể là gia tộc Saegusa.”

“Cái......!”

Tuy nhiên những lời vừa thoát ra khỏi miệng Katsuto đã vượt quá giới hạn cho phép của Mayumi.

“Cũng có thể còn có những kẻ chủ mưu khác, nhưng ít nhất thì gia tộc Saegusa cũng đóng một vai trò rất lớn.”

“Không thể nào có chuyện đó được!”

Mayumi đập tay lên bàn và nhảy dựng lên. Nhờ có trường cách âm mà từ ngoài không ai có thể nghe thấy giọng cô, nhưng ma thuật này không không hề ngăn chặn ánh sáng nên bộ dạng đứng bật dậy của Mayumi thu hút rất nhiều ánh mắt trong tiệm cà phê. Thấy những cái nhìn sửng sốt từ xung quanh, Mayumi xấu hổ ngồi xuống. Nhưng vừa ngồi xuống ghế và ngẩng mặt lên, tròng mắt Mayumi liền nhìn chòng chọc vào thẳng mặt Katsuto.

“Đúng thật là cha tớ là một chiến lược gia thích hành động sau hậu trường, có những lúc kẻ làm con như tớ cũng không hiểu ông đang nghĩ gì.”

Đôi mắt cô đang bùng cháy đẩy lùi áp lực đến từ ánh mắt của Katsuto.

“Nhưng, dù có lý do gì đi nữa ông cũng không phải là người có thể quên đi nhiệm vụ của Thập Sư Tộc. Chắc chắn ông sẽ không bao giờ làm gì gây rủi ro đến giới Pháp sư Nhật Bản.”

Sau chịu trận những lời nóng nảy của Mayumi, Katsuto khẽ đáp lại.

“Thế thì, Saegusa-dono hẳn đã nghĩ rằng điều đó sẽ mang lại lợi ích cho giới Pháp sư Nhật Bản rồi.”

Như có tiếng “bịch!” của thứ gì rất nặng rơi xuống tận đáy tâm can cô.

“Đừng nói bậy. Tất cả những gì bọn họ nói cho cùng.....”

Vừa nói Mayumi vừa chỉ vào một bài báo hiển thị trên chiếc tablet.

“Đều là không có bọn Pháp sư thì tốt hơn đấy. Cậu cho rằng mấy cái thứ ra vẻ bảo vệ nhân quyền của Pháp sư không hơn này có thể đánh lừa được cha tớ sao? Dù có là Juumonji-kun đi nữa tớ cũng không bỏ qua sự sỉ nhục này đâu.”

“Tôi không có định nói những điều vô lễ như thế.”

Câu trả lời của Katsuto cho Mayumi, người đang nghiến chặt hàm răng trong cơn giận dữ, không hề có bất kỳ lời bào chữa nào. Nhận thấy thái độ tạo cảm giác xác tín mạnh mẽ, Mayumi hơi hạ hỏa.

“Vậy cậu muốn nói rằng đằng sau ý đồ bài xích các Pháp sư có một mục đích khác nữa sao?”

“Đó là gì thì tôi không biết. Điều mà tôi biết, là có vẻ Saegusa-dono có tham gia các hành động chống lại Thập Gia Tộc bên truyền thông.”

Mayumi nhìn chằm chằm vào Katsuto còn hơn lúc trước nữa.

Ánh mắt ấy chẳng hề khiến đôi mắt Katsuto nao núng.

“.......Tốt thôi. Juumonji-kun, tối nay cậu có kế hoạch gì không?”

“Không.”

“Thế thì đến nhà tớ đi. Mọi chuyện có đúng như lời Juumonji-kun đã nói hay không, cứ thử hỏi trực tiếp cha tớ rồi đối chứng xem.”

“Hiểu rồi. Làm thế thì cũng đỡ cho tôi lắm.”

◊ ◊ ◊

Dù Thập Sư Tộc có là đại diện cho các Pháp sư Nhật Bản thì cũng không có nghĩa họ đã là những gia tộc danh tiếng từ hàng trăm năm trước. Khi đến thăm hỏi gia đình của bạn học Đại học thì về cơ bản không cần thiết phải hẹn trước. Nhưng cuộc viếng thăm hôm nay là để Katsuto cùng với Mayumi gặp mặt đương chủ gia tộc Saegusa・Saegusa Kouichi. Yêu cầu gặp mặt Kouichi của Katsuto với tư cách là quyền đương chủ gia tộc Juumonji đã được nhận lời và ấn định thời gian vào lúc tám giờ tối.

Thứ Tư, ngày 18 tháng 4, lúc 7 giờ 59 phút tối. Một chiếc li-mô màu đen đỗ lại trước lối vào giành cho xe hơi của nhà Saegusa. Từ hàng ghế phía sau một người thanh niên khổng lồ mặc một bộ vest thắt cà vạt mở cửa xe và bước xuống. Khách quan mà nói thì không hẳn là cao quá cỡ thợ mộc, chỉ là vóc người to lớn trong mức bình thường mà thôi. Nguyên do người thanh niên này nhìn như một gã khổng lồ là bởi phong cách đầy áp lực chẳng hề tương xứng với độ tuổi của cậu ta. Quyền đương chủ gia tộc Juumonji ・Juumonji Katsuto là một sự tồn tại bất thường ngay cả khi xét rộng hơn cái giới hạn những học sinh vừa tốt nghiệp Trung học.

Người ra đón cậu là trưởng nữ của gia tộc Saegusa ・Saegusa Mayumi. Mặc một chiếc váy liền thân mẫu mực tone màu điềm tĩnh[1] dài tới mắt cá chân, Mayumi cúi đầu chào và dẫn cậu vào. Đúng 8 giờ tối, Katsuto bước qua ngưỡng cửa vào nhà Saegusa.


“Cậu điều tra kỹ lưỡng nhỉ.”

Sau cuộc trò chuyện với Katsuto trong phòng khách, Saegusa Kouichi đơn giản thừa nhận trước câu hỏi liệu ông có phải là người đứng đằng sau nguồn tin phản Pháp sư không.

“Otou-sama! Cha nói gì thế!”

Trước cái gật đầu trơ trẽn của cha mình, Mayumi nổi giận.

“Bình tĩnh lại đi, Mayumi. Gì mà con kích động vậy chứ.”

Nghiêng đầu một cách thành thực trước phản ứng dữ dội của cô con gái, Kouichi nhắc con gái mình bình tĩnh.

“Sao mà con có thể bình tĩnh được chứ! Những gì Otou-sama làm là phản bội lại Thập Sư Tộc, không, phản bội toàn giới Pháp sư Nhật Bản đấy.”

Vẫn ngồi yên một chỗ, Kouichi bình thản hứng lấy ánh mắt giận dữ từ cô con gái vừa đứng bật dậy khỏi ghế sô pha đang lườm chằm chằm vào ông.

“Không phải là phản bội. Mayumi, con đã hiểu sai rồi.”

“Gì cơ......”

“Saegusa.”

Mayumi định tra hỏi cha cô hơn nữa. Nhưng Katsuto ngồi bên cạnh ngăn lại, nhắc cô nhớ rằng không chỉ có hai cha con họ ở đây khiến cô miễn ngưỡng im lặng ngồi xuống.

Cảm thấy tạm thời Mayumi đã lấy lại bình tĩnh, Katsuto nhìn về phía Kouichi.

"Saegusa-san."

“Tôi không biết ngài đang nghĩ gì, nên mong ngài hãy giải thích.”

Kouichi hơi nghiêng người về phía trước và nhìn vào mắt Katsuto.

“Đây là yêu cầu dưới danh nghĩa gia tộc Juumonji sao?”

“Là một câu hỏi dưới danh nghĩa gia tộc Juumonji ạ.”

Koichi tựa nửa phần thân đang nghiêng về trước về phía sau, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

“Tôi sẽ thành thực trả lời những câu hỏi từ gia tộc Juumonji cùng thuộc Thập Sư Tộc đặt cho gia tộc Saegusa vậy.”

Kouichi điều chỉnh tư thế tỏ ra không một chút lúng túng nào y như Katsuto.

“Đầu tiên xin nói trước để khỏi hiểu lầm, chiến dịch lần này là do thế lực Phản Pháp sư từ ngoại quốc khởi xướng. Không chỉ cung cấp thông tin cho bên truyền thông mà bọn chúng còn viện trợ cả về tài chính nữa.”

“Viện trợ tài chính cho truyền thông sao?”

“Với lý do có thể là ủng hộ hay quảng cáo, trên danh nghĩa thì sao cũng được mà.”

Trước câu hỏi của Katsuto, Kouichi bình thản đáp lại đầy tự tin. Trong những hoạt động sau hậu trường như thế này thì Kouichi trên cơ Katsuto. Katsuto cũng nhận ra điều đó nên cậu không hỏi thêm về những chi tiết không cần thiết.

“Thế tức là sự can thiệp vào cánh truyền thông của Saegusa-san chính là biện pháp đối phó lại sao?”

“Katsuto-kun, biện pháp hữu hiệu để đối phó lại ‘công luận’ là gì, cậu có biết không?”

Đột nhiên bị Kouichi hỏi lại với giọng thuyết giáo, Katsuto không tỏ ra bất kỳ dấu hiệu gì là cậu sẽ trả lời. Katsuto cũng hiểu rằng, Koichi chẳng hề muốn được nghe câu trả lời, ông muốn trả lời kia.

“Về cơ bản, ‘quan điểm’ là ý kiến và cũng là quyết định. Đó là khi một người tuyên bố và kẻ khác chấp nhận. Quan điểm là thứ thuộc về người đưa ra ý kiến, đồng thời ràng buộc trách nhiệm cho người đưa ra ý kiến ấy.”

Không rõ sự thay đổi trong âm giọng của Kouichi là vô tình hay hữu ý. Sự khác biệt tuổi tác giữa Kouichi và Katsuto, giữa một vị đương chủ của Thập Gia Tộc với một cậu con trai thay mặt một đương chủ Thập Gia Tộc khác. Nếu xét về những sự khác biệt này, lời nói của Kouichi không hề có chút trách móc mà lại rất tự nhiên.

“Một khi đã biết ai là ‘người’ đã đưa ra ý kiến đó thì việc phản bác sẽ rất dễ dàng. Đặt câu hỏi với kẻ đó, tìm ra lỗ hổng trong lập luận, rồi khiến người đó phải thừa nhận sai lầm của mình. Cũng có khả năng dẫn đến một cuộc thỏa hiệp nếu cả hai bên đều chỉ ra được những thiếu sót trong lập luận của đối phương.”

Thế nên trước những lời nói trịch thượng của Kouichi, Katsuto không hề thấy ác cảm chút nào.

“Thế nhưng rất khó để phản bác lại ‘công luận’. Bởi, khi bác bỏ công luận ta lại không biết được đâu là địch.”

Ngay cả những lời của Kouchi, Katsuto cũng thấy khá mệt mỏi.

“Dù dư luận chỉ là quan điểm đi nữa, thời khắc một người nói nó ra, cái lợi và cái hại cũng sẽ được phản ánh. Tuy nhiên, người đưa ra ý kiến này không ra mặt tranh luận mà lại núp bóng ‘công dân’ hay ‘người đời’. Truyền thông thì nói rằng họ chỉ truyền đạt lại tiếng nói của công-dân, các nhà hoạt động thì nói chỉ đáp ứng những đòi hỏi từ dân-chúng, các chính trị gia lại nói họ chỉ chiều theo ý kiến của quốc-dân. Ai đã đưa ra ý kiến ấy? Nó phản ánh cái lợi cái hại của kẻ đang đứng trên lập trường nào? Cho dù ý kiến đó không minh bạch đi nữa thì với tư cách là người phát ngôn của dư luận, là kẻ định hướng quy tắc ứng xử, bọn họ sẽ không có nghĩa vụ phải gánh lấy trách nhiệm.”

Nhưng Katsuto lại không khỏi băn khoăn trước những lời nói loanh quanh của Kouichi.

“Dư luận cũng chơi kiểu trâu chậm uống nước đục nữa đấy.”

Có lẽ bởi ánh mắt giận dữ nhắm vào Kouichi đã hiện rõ mồn một trên khuôn mặt Katsuto. Kouichi vừa mỉm cười, cậu liền lấy lại giọng lễ độ hòa nhã.

“Dư luận chiếm được sự ủng hộ đông đảo hơn vào thời điểm sớm nhất sẽ trở thành chính nghĩa đồng thời cũng trở thành áp lực đối với những kẻ phản đối. Giả như những kẻ phản đối có đạo lý đi nữa, dư luận có những lỗ hổng ấu trĩ đi chăng nữa thì cũng không thể đối phó lại dư luận bằng đạo lý hay lỗ hổng được. Tại sao ư? Bởi với dư luận thì không có đối thủ để tranh luận, ngay từ đầu đã chẳng thể nào có một cuộc tranh luận được rồi.”

“Cha muốn nói rằng lần này những kẻ chủ trương Phản Ma pháp chính là những ‘con trâu đi trước’ sao, Otou-sama?”

Từ nãy đến giờ vẫn yên lặng ngồi nghe cuộc nói chuyện với vẻ mặt bất mãn, Mayumi cất tiếng sốt ruột.

“Những hạt giống của phe Phản Ma pháp đã được gieo rắc từ hơn một năm trước. Bọn chúng đã nhận ra chúng ta không thể phản bác lại trên lập trường của mình được.”

Đáp lời trước sự cáu kỉnh của cô con gái, Kouichi ngay lập tức hướng ánh mắt lại về Katsuto.

“Dù có phản bác lại dư luận thì cũng không đạt được bao nhiêu thành quả. Thế thì Katsuto-kun nghĩ phải làm thế nào để đối phó lại dư luận?”

“Chia để trị phải không.”

Không bối rối cũng chẳng điệu bộ, Katsuto trả lời một cách thẳng thắn. Dù không phải là cậu mà là bất kỳ ai được giáo dục thành người gánh vác Thập Sư Tộc cũng sẽ trả lời cùng một câu như vậy. Đây không phải là câu trả lời duy nhất, cũng không phải câu trả lời tuyệt đối, mà là một câu trả lời có-lẽ đúng.

“Chính xác.”

Ai cũng biết đó không phải là câu trả lời chính xác duy nhất, nhưng Kouichi vẫn tiếp tục lải nhải.

“Chỉ cần đồng ý về mặt đại cương với những dư luận trên đây thì sẽ không trở thành đối tượng của cuộc săn lùng bọn dị giáo. Rồi thì những khác biệt nhỏ nhặt sẽ dễ dàng phân tán dư luận. Một luồng dư luận bị phân tán sẽ đánh mất sức mạnh và rơi vào lãng quên. Miễn là có ai đó tiếp tục chủ trương ấy là được.”

“Chẳng phải điều đó trái với định nghĩa của dư luận mà Saegusa-san đã nói sao?”

Nghe điều Katsuto chỉ ra, Kouichi gật đầu với nụ cười mãn nguyện.

“Đúng như thế đấy, Katsuto-kun. Còn che giấu thân phận thì sẽ không duy trì được dư luận đã mất đi sức mạnh. Còn tiếp tục ẩn mình nữa thì dù có định thổi bùng lên ngọn lửa dư luận đã bị dập tắt thì cũng sẽ bị công chúng nhìn thấu và cự tuyệt mà thôi. Bởi lẽ với cùng một thủ thuật thì dân chúng có thể dại dột bị lừa gạt một lần nhưng đến lần thứ hai họ sẽ khôn ngoan không mắc lừa nữa.”

“Thế nên ngài mới cố tình chỉ đạo chiến dịch phản Pháp sư vốn đã thay đổi mũi tấn công?”

“Đó là một lỗ xì ga đấy, Katsuto-kun. Kẻ tay trắng ghét người sung túc là chuyện không thể tránh khỏi. Tương tự đối với sức mạnh pháp thuật. Ta không thể kềm hãm lòng đố kỵ đã trỗi dậy bằng roi vọt hay ngọt bùi được. Chỉ có một cách duy nhất là cứ để nó xì ra ở đâu đó. Trước khi chúng biến thành một đám cháy lớn, hãy chia cắt thành những đốm lửa nhỏ thì sẽ dễ dàng dập tắt hơn.”

Kouichi cuối cùng cũng ngừng nói. Mayumi tỏ vẻ mặt cứ như cô không thấy thuyết phục chút nào mà cũng chẳng thể phản bác lại. Còn Katsuto thì,

“So với đám cháy lớn thì những đốm lửa nhỏ sẽ dễ dàng hơn. Có lẽ đúng như vậy.”

Sau khi nói thế bằng một giọng trầm ngâm, Katsuto hướng ánh mắt sắc bén về phía Kouichi.

“Nhưng, cũng có những người thiệt mạng vì một vụ hỏa hoạn nhỏ bé nữa. Nếu không kịp thời dập tắt trong khi phân tán nguồn lửa thì những đốm lửa nhỏ sẽ không lụi tàn mà rất có thể sẽ trở thành một trận hỏa hoạn cướp đi tính mạng con người.”

“Đó chỉ là giả định thôi.”

“Điều ngài nói cũng vậy.”

Sau khi kèn cựa nhau bằng ánh mắt với Kouichi, thấy đối phương không có vẻ gì là sẽ mở miệng nói tiếp, Katsuto bèn đứng dậy.

“Saegusa-dono.”

Katsuto gọi Kouichi bằng kính ngữ như một người ngang hàng trong một cuộc hội nghị sư tộc.

“Gia tộc Juumonji rất lấy làm tiếc trước những hành động của gia tộc Saegusa tới giới truyền thông và đề nghị ngài chấm dứt mọi sự liên quan đến chiến dịch phản Pháp sư ngay lập tức.”

“Gia tộc Saegusa yêu cầu gia tộc Juumonji gửi kháng nghị bằng văn bản. Chúng tôi sẽ hồi đáp sau khi được thấy bản kháng nghị chính thức.”

Kouichi cũng đứng lên, hơi ngẩng mặt nhìn Katsuto và trả lời.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho soạn thảo ngay khi về tới nhà.”

“Xin lỗi đã khiến cậu hôm nay phải cất công tới tận đây. Mayumi, Juumonji sẽ về bây giờ. Con hãy tiễn cậu ấy tới cửa giùm cha.”

Katsuto im lặng cúi đầu chào Kouichi, Kouichi cũng không nói gì và cúi chào lại. Mayumi vội vàng đi trước Katsuto vừa quay đầu lại và dẫn ra cậu đến lối ra.


Lúc Mayumi quay trở lại sau khi tiễn Katsuto, Kouichi vẫn còn trong phòng khách. Với vẻ mặt gay gắt, Mayumi đứng trước mặt cha cô khi ông đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế sô pha.

“Sao thế, Mayumi. Ngồi đi, đừng ngại.”

Chẳng nói chẳng rằng, Mayumi ngồi xuống phía đối diện Kouichi đang nhàn nhã ngồi gác chân, tựa lưng vào ghế sô pha.

“Cha cũng đoán được con đang muốn nói gì rồi... Nhưng thôi cứ nói đi.”

“Con cũng nghĩ như cha....... Nhưng con cho rằng ý kiến của Juumonji-kun cũng có lý lẽ riêng của nó.”

Trông thấy cô con gái vừa tự kiềm chế sự kiểm soát vừa để lộ sự gay gắt cuồn cuộn trong ánh mắt mạnh mẽ của mình. Kouichi mỉm cười gật đầu.

“Tất nhiên là con sẽ nghĩ như vậy rồi. Bởi lẽ những gì mà cả cha lẫn Katsuto nói lúc nãy đều chỉ là ngoài mặt thôi.”

Nghe những lời nói huênh hoang của cha mình, Mayumi siết mạnh hai nắm tay.

“Vẫn còn hàm ý gì phía sau nữa ạ?”

“Con không nhận ra sao? Katsuto-kun có vẻ đã nhận ra rồi đó.”

Mayumi khẽ lắc đầu che giấu vẻ khuôn mặt đang nghiến chặt răng vì thất vọng khỏi ánh mắt của Kouichi.

“Quả nhiên là Katsuto-kun tài năng hơn hẳn so với Hirofumi-kun.”

Hirofumi chính là “Itsuwa Hirofumi”, trưởng nam của gia tộc Itsuwa. Gia tộc Itsuwa đang hy vọng Mayumi sẽ trở thành cô dâu của Hirofumi. Cái trò so sánh Katsuto với Hirofumi vừa nãy Kouichi có ý đồ cả, nhưng may mắn thay những lời đó không đến được tai của Mayumi.

“Mayumi, Kudou-sensei cũng đã biết về chuyện này. Sensei không phản đối ý tưởng của cha.”

Thay cho lời lầm bầm không đến tai con gái hồi nãy, Kouichi thả nguyên quả bom vô tai cô.

“Lão sư đã......?”

Mayumi bị choáng váng đúng như Kouichi dự định, nhưng cô không định bỏ cuộc.

“Con không biết trưởng lão nghĩ gì. Điều mà con biết, đó là việc đùa giỡn với mạng sống của những người cùng là Pháp sư, cùng là người dân một nước như thế này là hoàn toàn sai lầm.”

Thấy thái độ cương quyết ngoài dự kiến của con gái, Kouichi tỏ vẻ bất ngờ không chút giả tạo.

“Cùng lắm thì cũng chỉ tối đa một tháng thôi. Cha không định để phát sinh tình huống vượt tầm kiểm soát và can thiệp vào mạng sống con người.”

“Dù có là một tháng, hay một tuần đi chăng nữa thì những lời phỉ báng vô lương tâm vẫn có thể tạo ra những vết thương suốt đời trong tim một ai đó. Sử dụng cây bút với ác ý sẽ để lại những vết thương sâu hơn cả những thanh kiếm....... Con cho rằng, ngòi bút mạnh hơn thanh kiếm không chỉ duy nhất ở mỗi mặt tích cực thôi đâu.”

Nếu mà như mọi khi thì Mayumi đã rút lui rồi. Thấy thái độ ngoan cường rất khác thường của con gái, Kouichi đột nhiên thắc mắc.

“Mayumi, thật ra con đang tức giận vì ai vậy?”

“Ế.......?”

Câu hỏi bất chợt này không ngờ lại tác động tới Mayumi.

“Vì Katsuto-kun? Hay là vì một cậu lớp dưới nào đó ở trường Đệ Nhất?”

“Con không.......”

Mới nãy còn không chịu khuất phục trước cái tên Kudou Retsu, vậy mà giờ đây Mayumi lại dao động và co rúm lại thấy rõ.


Chú thích[]

  1. Màu điềm tĩnh: thường là những tone màu lạnh như xanh da trời, xanh lá hay các màu trung tính như trắng, xám, đen, nâu... Ờm lão tác giả miêu tả chung chung thế nên ae tự do tưởng tưởng, nhưng nói chung Mayumi của ta là đẹp nhất thế gian nhé.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Chương 9♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 11
Advertisement