Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 11[]

Làn sóng chống đối các pháp sư trên thế giới ngày một tăng mạnh, nhưng trường học theo nghĩa nào đó lại là một lãnh thổ tự trị. Tuy không có tính độc lập như các đặc quyền ngoại giao, nhưng trường học không khác gì một xã hội được tách rời khỏi thế gian ở một chừng mực nào đó. Bên trong trường Trung học Đệ Nhất hiện cũng đang giữ được sự yên ả. Nhưng Tatsuya sau khi nghe câu chuyện từ Fumiya đã xác tín rằng, đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão mà thôi.

Đêm thứ năm, ngày 19 tháng Tư. Cuối cùng thì tin báo về cơn bão sắp tới cũng được chuyển tới Tatsuya qua đường dây điện thoại.

[Tatsuya, hôm trước thật sự cảm ơn lòng hiếu khách của anh chị dù bọn em tới quấy rầy đột ngột như thế.]

“Không có gì.”

Nói là hiếu khách chứ chỉ mời trà và bánh ngọt thôi. Tatsuya cũng biết rõ Ayako nói xã giao thôi, nhưng cậu không tỏ ra khiêm tốn hay nịnh hót gì.

“Quan trọng hơn, hôm nay em mang đến cho anh tin tức gì đây?”

[Tatsuya-san, chúng ta trò chuyện linh tinh một chút có được không?]

“Để lần tới nha.”

Nên tức giận hay phải sốc đây – Ayako dao động giữa hai biểu hiện này , cuối cùng cô chọn cách từ bỏ.

[Vâng...hôm nay thế cũng được rồi. Đúng là có chuyện rất quan trọng ạ.]

“Em nói đi.”

Tatsuya đã tập trung ý thức vào “chuyện rất quan trọng” từ trước khi nói rồi. Bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt mạnh mẽ không chỉ xuyên qua mà còn có thể đục thủng một cái lỗ trên màn hình, Ayako xấu hổ tránh mắt đi.

[Về vụ việc anh đã nghe từ Fumiya ngày hôm trước, kế hoạch cơ bản đã được quyết định.]

Tuy nhiên, dù đang xấu hổ Fumiya cũng bình tâm tập trung vào nhiệm vụ của mình. Về điểm này thì Ayako không phải là một cô gái đua đòi như vẻ ngoài nhìn vào.

[Vào ngày 25 tháng 4, thứ tư tuần sau, một nghị sỹ quốc hội sẽ đến thị sát trường Trung học Đệ Nhất.]

“Nghị sỹ Kanda của Đảng Dân Quyền phải không?”

[Đúng vậy. Anh biết rõ nhỉ.]

“Phải nói là không có gì quá ngạc nhiên ấy chứ?”

Nghị sỹ Kanda là một chính trị gia trẻ tuổi thuộc Đảng đối lập, Đảng phái được biết đến là một phe cánh ủng hộ nhân quyền và cực lực chỉ trích quân đội quốc phòng. Từ đầu tuần đột nhiên các vụ tiết lộ từ cánh truyền thông bỗng gia tăng. Rồi thì lời nói và hành động đươc đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng của ông ta, thoạt nhìn thì ra vẻ làm đồng minh của các Pháp sư đấy, nhưng thực chất thì lại muốn bài trừ các Pháp sư khỏi quân đội quốc phòng, điều này chỉ cần để ý một chút là ai cũng rõ rành rành.

[Thật vậy.]

Có lẽ cho rằng lời phân trần của Tatsuya chuẩn khỏi phải chỉnh hay sao đó mà Ayako mỉm cười khúc khích.

[Có vẻ cái ông nghị sỹ Kanda ấy sẽ dẫn đám ký giả tùy tùng mọi khi của ông ta xâm nhập vào trường Đệ Nhất đấy.]

“Xâm nhập ư? Để làm gì?”

[Chịu, tới đó thì em chưa nghĩ ra.]

“Tức là vẫn chưa có ý định làm lớn chuyện đến mức đó sao?”

Không buồn tỏ vẻ để tâm đến câu trả lời của Ayako, Tatsuya gật đầu đồng ý.

[Từ đâu mà anh suy ra được cái giải thích ấy thế.....?]

Cuộc nói chuyện này chỉ diễn ra giữa Tatsuya và Ayako. Miyuki không ở cạnh Tatsuya còn Fumiya cũng không ở bên Ayako. Có lẽ vì thoải mái khi không bị ai canh chừng, Ayako tỏ vẻ sửng sốt theo kiểu rất hợp với tuổi của mình.

“Nếu có ý định làm lớn chuyện trên vũ đài thì không đời nào Ayako lại không biết, phải không?”

[.......Em xin nhận lời khen ngợi của anh.]

“Khen rồi nên hết nợ rồi đấy nha.”

Vừa tóm tắt vào lời nói, Ayako vừa cố trả lời một cách thật cool (ấy là cô nghĩ thế), nhưng ngay lập tức bị Tatsuya truy kích tới cùng khiến cô cứng họng.

[Tatsuya-san.......không lẽ anh cố tình?]

“Làm gì cơ?”

[Anh thật là....không, không có gì.]

Có vẻ Ayako đã vào thế thăm dò rồi, nhưng trước gương mặt đơ như tượng không hề tỏ ra chút cảm xúc nào cô đành nuốt những lời đang nói xuống lại. Mà cũng bởi cô chợt nhớ lại mục đích của cuộc gọi này không phải là vì ba cái chuyện như vậy.

[Đúng như Tatsuya-san nói, có lẽ họ không nghĩ đến việc làm lớn chuyện đâu. Nhiều phần là vẫn mấy chiêu trò cũ thôi. Nhưng mà mấy tay nhà báo dưới trướng của ông ta sẽ thổi phồng lên gấp hàng chục lần để tạo ra ồn ào.]

“Ra vậy, cũng có khả năng đấy.”

Nói tới đây, lần đầu tiên trong tối nay Tatsuya biểu hiện bộ dạng trầm tư suy nghĩ trước cô em họ. Nhưng việc đó cũng chỉ kéo dài 5 giây. Tatsuya hướng ánh mắt lại về Ayako và khẽ mỉm cười cảm kích.

“Cám ơn em đã liên lạc. Thông tin rất đáng tham khảo đấy.”

[Em trông đợi vào khả năng của anh đấy.]

Trước nụ cười của Tatsuya, Ayako trả lời với khuôn mặt tươi cười giả tạo, sau khi cúi chào cô cắt cuộc gọi.

◊ ◊ ◊

Sáng thứ Sáu, ngày 20 tháng 4. Tatsuya gọi Azusa và Isori đến văn phòng Hội học sinh trước khi tiết 1 bắt đầu.

“Ế, chuyện lớn đấy!”

Khi nghe tin chuyến thị sát của vị nghị sỹ Đảng đối lập, Azusa bật dậy khỏi ghế và nói với giọng hoảng hốt.

“.......Có gì mà phải luống cuống thế?”

Lúc nào cũng bám như keo với Isori, Kanon tỏ vẻ thắc mắc “có làm quá lên không thế?”.

“Không đâu, đây là một tình huống nghiêm trọng đấy, Kanon.”

Isori quở trách thói vô tư lự của cô hôn thê.

“Nhìn ngoài mặt thì chủ trương của nghị sỹ Kanda có vẻ là bênh vực cho quyền lợi của các Pháp sư đấy. Tuy nhiên lý luận của ông ta rằng việc quân đội trưng dụng các Pháp sư là hoàn toàn sai trái, ẩn đằng sau đó là ý đồ ngăn chặn mối quan hệ giữa Pháp sư và quân đội.”

“Chuyện đó em cũng hiểu phần nào. Nhưng mục tiêu lần này của Kanda là quân đội và trường học phải không? Đâu phải chúng ta đâu.”

Có lẽ Kanon không thích Isori về phe với Azusa và Tatsuya mà không phải với mình hay sao đó mà cô tỏ vẻ mặt hơi bất mãn với Isori và trả lời.

“Dù có làm tổn hại đến tự do của chúng ta?”

Kanon tỏ vẻ mặt “ế?” trước lời đáp trả của Isori. Cô vẫn chưa hiểu Isori đang lo lắng chuyện gì.

“Nếu những kẻ muốn việc quân đội tuyển dụng Pháp sư bị chấm dứt củng cố được quyền lực, chắc chắn họ sẽ cấm những học sinh Trung học Ma pháp chúng ta đây ghi danh vào các trường Đại học quốc phòng sau khi tốt nghiệp và cả những sinh viên tốt nghiệp từ các trường Đại học Ma pháp muốn gia nhập quân đội nữa, cho dù chúng ta có quan tâm đến bên quốc phòng đi chăng nữa cũng sẽ bị hạn chế.”

“Tức là họ định kiểm soát tư tưởng sao?”

Trước câu hỏi lại với vẻ mặt không đời nào của Kanon, Isori quay đầu giấu đi ánh mắt. Không phải cậu lẩn tránh câu hỏi của Kanon, mà là lẩn tránh vẻ mặt ngờ vực của cô ấy.

“Những kẻ chủ trương hòa bình về mặt nguyên lý sẽ không chấp nhận việc phân tích các mối đe dọa quân sự nhắm vào mẫu quốc cũng như thảo luận về tính thiết yếu của quân bị phòng thủ. Những ngôn luận ít nhiều khẳng định sự tồn tại của quân đội sẽ bị đàn áp trong chớp mắt. Để làm được điều đó họ sẽ không từ cả những thủ đoạn bạo lực. Đối với bọn họ thì chẳng có lý do gì mà do dự kiểm soát tư tưởng chúng ta đâu.”

Một lời chỉ trích cay độc không ngờ. Chính Kanon là người biết rõ Isori hơn bất kỳ ai khác còn ít nhiều tỏ vẻ hoảng loạn nên việc Tatsuya cảm thấy bất ngờ cũng là đương nhiên. Có lẽ Isori đã có một số ký ức khó chịu về “chủ trương hòa bình theo nguyên lý” hay sao đó.

“............Bởi thế ta không được phép coi đó là chuyện của người khác đâu, Kanon. Vậy thì, Shiba-kun định đối phó thế nào?”

Có lẽ chính bản thân cũng cảm thấy mình quá nóng nảy, Isori đổi chủ đề với một nụ cười hòa nhã thẹn thùng.

“Cậu gọi bọn tôi tới đây là vì có ý tưởng gì đó mà phải không?”

“Vâng.”

Tatsuya trả lời ngắn gọn cho Isori rồi quay lại trao đổi ánh mắt với Miyuki. Từ lúc nhóm Azusa tới đến giờ Miyuki vẫn đứng sau lưng Tatsuya, cô đưa cho Isori và Azusa cái bảng đen điện tử cô cầm trên tay. Tatsuya thấy ánh mắt của hai người đang nhìn vào cái bảng đen điện tử liền ngay lập tức bắt đầu giải thích.

“Chắc hẳn bọn họ đang muốn lên án việc các trường Trung học Ma pháp biến thành cơ sở giáo dục quân sự và việc trường học cưỡng chế học sinh thành quân nhân. Nếu vậy thì, chẳng phải rất tuyệt nếu ta cho họ thấy được những thành quả có được từ giáo dục ngoài mục đích quân sự sao?”

Tatsuya dự đoán kết luận bằng một giọng thẳng thắn. Không một ai lên tiếng hưởng ứng, phản bác cũng như thắc mắc lời của cậu.

“Thế nên tôi muốn tổ chức một buổi biểu diễn quy mô nhỏ vào hôm nghị sỹ Kanda tới.”

“.......Nhỏ?”

“.......Đây là?”

Azusa và Isori cuối cùng cũng phản ứng. Vẻ mặt ngạc nhiên của họ gián tiếp biểu hiện sự phản đối. Tuy nhiên giọng nói hoàn toàn không có vẻ gì là hoảng hốt như vẻ mặt, có cảm giác khá hời hợt.

“Sẽ cần chuẩn bị ở quy mô lớn, nhưng bản demo tự thân nó sẽ không có khác biệt lớn với thực nghiệm nổ nén hay thực nghiệm phóng điện vẫn thường thực hiện đâu đấy. Dù theo mắt nhìn thì thế thôi.”

“Theo những gì đã thấy thì có lẽ vậy.”

Dù Azusa phản đối bằng một giọng yếu ớt nhưng gương mặt nhẫn nhịn với nụ cười gượng gạo của Tatsuya vẫn chẳng hề thay đổi.

“Bề ngoài giống nhau nhưng ý nghĩa thì khác hoàn toàn đấy.......Chính vì thế mà kết quả sẽ rất đáng chú ý. Nhưng mà Shiba-kun...”

Có lẽ đã vực lại sau cú sốc, Isori sau khi đồng tình với chính mình bằng giọng lẩm bẩm liền hướng vẻ mặt nhăn nhó.

“Cậu làm được thật sao? Một trong ba câu đố lớn của Ma thuật hệ Gia Trọng, lò Phản Ứng Nhiệt Hạch Ma Pháp Thức Kiểm Soát Trọng Lực Mô Hình Thường Trú ấy.”

Câu hỏi của Isori về phần trọng tâm của kế hoạch khiến khuôn mặt của Tatsuya hơi do dự.

“Mô hình thực tế thì vẫn chưa làm được.”

Tuy nhiên điều đó không biểu hiện cho sự thiếu tự tin về tính thực tế, mà là do cậu đang nghĩ nên trả lời câu hỏi thế nào.

“Tôi không nói là một lò thực nghiệm. Bởi nó không phải ở dạng một cái lò. Nhưng, có thể trình diễn khả năng thực hiện tổng hợp hạt nhân dễ hiểu và màu mè hơn so với cuộc thi luận văn năm ngoái.”

“.......Lò Hằng Tinh ư?”

Suốt cuộc trò chuyện không hề rời mắt khỏi cái bảng đen điện tử, Azusa lầm bầm trong khi vẫn giữ nguyên tư thế.

“Lò Phản Ứng Nhiệt Hạch Không Liên Tục Ma Pháp Thức Kiểm Soát Trọng Lực Mô Hình Thường Trú[1]. Có thể cho rằng khái niệm này trái ngược với lò Tổng Hợp Hạt Nhân Không Liên Tục mà Suzune-san đã đề xuất.”

Azusa không buồn nhìn mặt Tatsuya hay Isori mà trả lời trong khi cứ nhìn chằm chằm vào các bảng đen điện tử như thể muốn khoan thủng nó.

“Hơn nữa, lượng năng lượng mà nó có thể sản xuất trong một đơn vị thời gian lớn đến không ngờ so với hệ thống của Suzune....... Nếu thực hiện Lò Hằng Tinh của Shiba-kun thì nó có thể cung cấp năng lượng mà không chịu ảnh hưởng bởi thời tiết bất kể ngày đêm. Các nhà máy cũng có thể hoạt động mà không cần lo lắng về việc cung cấp điện và đặt dấu chấm hết cho nỗi sợ trước thời kỳ lạnh hóa. Chủ trương sử dụng phép thuật vào mục đích hòa bình, có lẽ buổi biểu diễn này là cách tốt nhất rồi.”

Thôi không lẩm bẩm độc thoại một mình nữa, Azusa quay mặt về Tatsuya.

“Đây có phải là kế hoạch cơ bản của Shiba-kun không?”

“Tuy không hẳn là một ý tưởng độc đáo, nhưng đây đúng là điều tôi đang nhắm đến. Những kỹ năng ma pháp cần thiết vẫn còn quá cao nên vẫn còn xa lắm mới có thể hiện thực hóa, nhưng nếu bằng sức lực của các học sinh trường ta thì có thể vận hành một lò phản ứng thực nghiệm sau một thời gian ngắn.”

Tatsuya thận trọng gật đầu trước câu hỏi của Azusa. Nó giống nói rằng Lò Phản Ứng Nhiệt Hạch Ma Pháp Thức Kiểm Soát Trọng Lực Mô Hình Thường Trú là mục tiêu hàng đầu của cậu vậy. Lò Hằng Sao chỉ là một mảnh ghép không hơn phục vụ cho mục đích căn bản của cậu. Nhưng ở thời điểm này Tatsuya không có ý định giải thích chuyện ấy.

“Vậy à.......Tôi hiểu rồi.”

Azusa cũng gật đầu đáp lại với một sức mạnh không ngờ so với cô ấy. Tatsuya đã không nói toàn bộ cho họ. Nhưng mong muốn thực hiện được mục tiêu Lò Hằng Sao là sự thật. Rồi thì Azusa cảm nhận được sự nghiêm túc của Tatsuya và gật đầu.

“Isori-kun.”

Azusa quay mặt lại về Isori.

“Tôi muốn hợp lực với kế hoạch của Shiba-kun. Isori-kun thì sao?”

“Tôi cũng sẽ hợp tác. Một cuộc thực nghiệm công khai Lò Hằng Sao. Không chỉ đối phó với nghị sỹ Kanda, với một người đang đặt mục tiêu làm kỹ sư ma pháp thì đây là thứ nhất định phải làm rồi.”

Isori cũng gật lên gật xuống trả lời Azusa.


Vào giờ nghỉ trưa ngày hôm đó, Tatsuya đến phòng giáo viên gặp cô Jennifer Smith. Trong trường hợp tiến hành một thực nghiệm nằm ngoài chương trình đào tạo thì phải đệ trình văn bản đăng ký, nếu là hoạt động của câu lạc bộ thì nộp cho giáo viên cố vấn, nếu là thực nghiệm tự chủ không thuộc về câu lạc bộ thì là giáo viên chủ nhiệm, trong trường hợp học sinh Khoa II mà không có giáo viên chủ nhiệm thì là văn phòng, bởi trên nguyên tắc bắt buộc phải có sự cho phép của nhà trường.

Khi cô Jennifer nhìn vào danh sách các phép thuật sẽ được sử dụng trên phần đầu của bản đăng ký vừa nhận được, cô đột nhiên nhướng mày.

“Kiểm Soát Trọng Lực, Kiểm Soát Lực Coulomb, Dịch Chuyển(Fourth) Pha(Phase) Thứ 4(Shift), Bộ Lọc(Gamma) Tia(Ray) Gamma(Filter) và Rào Chắn Neutron ư? Shiba-kun, em định thực nghiệm một khẩu pháo laser công suất lớn hay sao thế?”

“Em không có ý đồ như thế.”

Tatsuya thành thật trả lời câu hỏi của giáo viên chủ nhiệm bằng mẫu câu cố định. Đây không phải là tình huống cần phải trả lời một cách thú vị, nhưng việc lựa chọn một câu nói rập khuôn không cần phải suy nghĩ nhiều phần là do câu hỏi bất ngờ. Tatsuya hoàn toàn không nhận ra tính khả thi của thứ vũ khí laser lợi dụng vụ nổ nhiệt hạch từ tổ hợp các phép thuật nêu trong danh sách cho đến khi cô Jennifer chỉ ra.

Nhưng cô Jennifer cũng chẳng nghe câu trả lời của Tatsuya, nên có thể coi như huề vốn. Câu hỏi của cô gần như là độc thoại vậy, còn đôi mắt của cô đang còn dán vào bản đăng ký.

“Nội dung thực nghiệm khá là tham vọng đấy.......”

Cô Jennifer ngẩng mặt lên khỏi tờ giấy điện tử đang hiển thị bản đăng ký và quay sang nhìn Tatsuya vẫn còn đang đứng bên cạnh.

“Em có đảm bảo an toàn không?”

“Theo tính toán thì có thể.”

Cũng có thể coi câu trả lời của Tatsuya hoàn toàn vô trách nhiệm, nhưng cô Jennifer không quở trách gì. Khả năng dựa trên lý luận có phải là khả năng dựa vào thực nghiệm hay không, muốn xác định điều đó phải dựa vào thực nghiệm. Nói “vì không rõ thực sự có an toàn hay không nên nghiêm cấm thực nghiệm” cũng giống như cầm đèn chạy trước ô tô vậy. Cô là một nhà khoa học không đời nào có những suy nghĩ ngu ngốc như thế.

“Trong bài thuyết trình của trường ta tại cuộc thi luận văn năm ngoái đã sử dụng phản ứng dây chuyền proton-proton để tránh bị nhiễm xạ neutron. Tại sao cuộc thực nghiệm lần này lại sử dụng phản ứng Deuterium[2]?”

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cô ấy không xét qua các rủi ro. Việc kiềm chế rủi ro theo tính toán ở mức tối thiểu đương nhiên là được cô Jennifer suy nghĩ trong đầu rồi.

Chẳng cần nói ra cũng biết Tatsuya đã nghĩ đến cả điểm này. Câu trả lời của cậu không có chút do dự nào.

“Bản chất phản ứng dây chuyền proton-proton đòi hỏi điều kiện nguồn năng lượng quá khắt khe. Trong thực nghiệm của Ichihara-senpai các thuật thức với xác suất vận hành nhằm thúc đẩy phản ứng cũng đã được sử dụng, nhưng nếu xét về tính ứng dụng của lò năng lượng thì có thể nói càng ít thuật thức được đưa vào càng tốt. Bên cạnh đó trong phản ứng dây chuyền proton-proton, chỉ nói rằng sự nguy hiểm của việc nhiễm xạ là rất nhỏ không thôi cũng không có nghĩa là không có phát sinh neutron.”

Cô Jennifer khoanh tay nghĩ ngợi trước câu trả lời của Tatsuya.

“.......Cô hiểu rồi. Nhưng mà, cô không được phép tự đưa ra quyết định. Cô sẽ chuyển bản đăng ký lên trên. Có lẽ sẽ đưa ra kết luận sau giờ học.”

“Cảm ơn cô. Còn nữa, mong cô giữ bí mật thực nghiệm này trong nội bộ thôi ạ.”

Tatsuya cũng không nghĩ rằng sẽ ngay lập tức nhận được sự chấp thuận sử dụng phòng thí nghiệm bức xạ và khuôn viên trường. Cậu nói thêm câu cuối rồi cúi chào cô Jennifer.


“Thế, cậu đã nhận được sự chấp thuận cho bài thực nghiệm chưa?”

Trong phòng Hội học sinh sau giờ học. Tatsuya đưa ra bản đăng ký có chữ ký điện tử và chỉ thị của hiệu trưởng khi nghe câu hỏi của Azusa.

“Có điều kiện kèm theo, nhưng cũng đã được chấp thuận rồi.”

“Điều kiện ư?”

Nghe câu hỏi của Isori, Azusa ngẩng mặt khỏi tờ giấy điện tử đang hiển thị tờ đơn đăng ký.

“Chuyện đương nhiên mà, sẽ có giáo viên giám sát. Đó là điều kiện.”

“Quả là vậy. Thế ai sẽ giám sát vậy?”

Ngay khi Isori đặt câu hỏi sau câu trả lời của Tatsuya, chuông báo có khách tới thăm vang lên.

“Là Tsuzura-sensei. Thầy ấy cất công đến tận đây cơ đấy.”

Miyuki kiểm tra màn hình và quay lại trả lời Isori.

Izumi liền vội vàng đứng dậy. Tuy không có vẻ gì là nhanh nhẹn nhưng cô cũng kịp hướng về cửa trước khi các anh chị năm trên phản ứng theo đúng cách một học sinh năm nhất phải làm để chào đón thầy Tsuzura.


Thầy Tsuzura đến làm hoạt động Hội học sinh tạm thời ngừng lại. Honoka và Izumi, hai người hiện đang thực tập trong Hội học sinh cũng ngừng tay và đi đến bàn họp. Tsuzura ngồi vào chiếc ghế mọi khi Chủ tịch Hội học sinh vẫn ngồi, văn phòng Hội học sinh nhanh chóng chuyển sang buổi họp về cuộc thực nghiệm. Vốn dĩ người lên kế hoạch cuộc thí nghiệm này là Tatsuya và những người giúp đỡ đều được giới hạn chỉ những thành viên Hội học sinh hiện đang có mặt, nên tụ tập ở đây cũng không thể nói là vô lý được.

“Thầy đã xem qua các giao thức của cuộc thực nghiệm rồi. Cách tiếp cận thú vị đấy.”

Sau khi uống một ngụm trà được Pixie phục vụ, Tsuzura cất tiếng mở đầu cuộc họp.

“Thế Shiba-kun. Em đã xem xét phân công nhiệm vụ như thế nào rồi?”

Nói phân công nhiệm vụ nghĩa là ai sẽ đảm nhiệm phép thuật nào. Các phép thuât được sử dụng lần này là Kiểm Soát Trọng Lực, Kiểm Soát Lực Coulomb, Dịch Chuyển Pha Thứ 4, Bộ Lọc Tia Gamma và Rào Chắn Neutron.

“Trước tiên, em nghĩ rằng sẽ nhờ Mitsui-san lo Bộ Lọc Tia Gamma.”

“Mình ư?”

Đột nhiên được chỉ định, Honoka kêu ré lên. Cũng là lẽ hiển nhiên bởi cô vẫn chưa được nghe những chi tiết về cuộc thực nghiệm đến giai đoạn này.

“Với phép thuật kiểm soát tần số dao động của sóng điện từ thì trong số những người mà mình biết không ai giỏi hơn Honoka cả. Nhờ cậu giúp nhé.”

“Mình hiểu rồi! Mình sẽ cố gắng hết sức!”

Tuy nhiên, kết cục thì Honoka chẳng nghe gì ngoài câu “làm ơn” của Tatsuya cũng gật đầu đồng ý. Nghĩ lại tình cảm của cô ấy thì cũng phải thế thôi.

“Kiểm Soát Lực Coulomb thì xin nhờ Isori-senpai.”

Có lẽ họ đã thảo luận chuyện này trước nên Isori chỉ lặng lẽ gật đầu.

“Về Rào Chắn Neutron thì em có biết một học sinh năm nhất. Em sẽ nhờ cô ấy.”

Nghe câu nói của Tatsuya, biểu hiện của Izumi trở nên bồn chồn.

“Học sinh năm nhất? Có ổn không đấy?”

Cả thầy Tsuzura cũng không ngăn được nỗi bất an. Giống như bị cứng họng bởi bất ngờ vậy.

“Vâng. Là một cô gái sở hữu tài năng thiên bẩm với ma thuật rào chắn chống lại các đối tượng vật lý.”

“Là ai vậy?”

“Tên cô ấy là Sakurai Minami. Là em họ em.”

“Vậy à.”

Tuy nhiên, sau khi nghe lời giải thích của Tatsuya, Tsuzura trở lại tư thế thảnh thơi lúc nãy của mình với một vẻ mặt an tâm. Tatsuya cho rằng thầy Tsuzura thay đổi thái độ của mình quá dễ dàng đi. Nhiều phần thầy ấy bớt lo không phải vì cô ấy là em họ của mình, mà là em họ của Miyuki nên mới tin tưởng như vậy. Tatsuya suy luận.

“Em vẫn chưa quyết định sẽ nhờ ai phụ trách phép Dịch Chuyển Pha Thứ 4. Còn về phép Kiểm Soát Trọng Lực thiết yếu thì sẽ giao cho em gái em.”

Cùng lúc Tatsuya nói điều đó, Miyuki vẫn ngồi đó và khẽ cúi đầu.

“Thầy nghĩ rằng đó là sự lựa chọn phù hợp đấy.”

Gương mặt thầy Tsuzura cũng thể hiện sự hiểu biết. Hiện tại, học sinh có sức mạnh pháp thuật cao nhất trong trường Đệ Nhất ngoại trừ các học sinh năm Ba ra chính là Miyuki. Đương nhiên thầy Tsuzura cũng biết điều đó.

“Cứ như vậy đi, giờ vấn đề số một cần phải quyết định chính là nhờ ai đảm nhiệm phép Dịch Chuyển Pha Thứ 4 đây.”

Nói thế rồi thầy Tsuzura nhìn về phía Azusa.

“Nakajou-san thì không thích hợp sao?”

Người trả lời cho đề nghị của thầy Tsuzura không phải là Azusa, mà là Tatsuya.

“Em muốn nhờ Hội trưởng theo dõi điều tiết toàn bộ ạ.”

“Ra là vậy. Đúng là như thế sẽ thích hợp hơn.”

Rút lời đề nghị của chính mình lại, Tsuzura lại một lần nữa trầm ngâm. Liền đó Izumi giơ tay lên.

“Ano, nếu được thì có thể giao việc đó lại cho bọn em được không?”

Lời đề xuất hoàn toàn bất ngờ, nhưng không để tâm trí mình tụt lại sau, Tatsuya hỏi lại bằng một giọng nghiêm túc.

‘Bọn em’ không lẽ là Izumi và Kasumi sao?”

“Vâng, một mình em có thể không đủ sức, nhưng nếu cùng với Kasumi nữa thì nhất định sẽ giúp ích được.”

Nghe lời Izumi nói, trong số sáu người còn lại hiện đang có mặt ở đây (Tsuzura, Azusa, Isori, Tatsuya, Miyuki, Honoka), bốn người liền tỏ ra bối rối.

“.......Tsuzura-sensei biết thì không nói làm gì, nhưng em không ngờ là Shiba-senpai cũng biết nữa.”

Vốn dĩ với chính Izumi cũng cho rằng mọi người hẳn sẽ nghi ngại, cô không mong đợi được chấp nhận dễ dàng gì. Những anh chị lớp trên đã từng được chọn làm kỹ sư cho Cửu Hiệu Chiến và được chọn làm đại diện trong cuộc thi Luận Văn không lý nào lại không biết ý nghĩa của việc giao cho hai người phụ trách một thuật thức. Ngoài ra việc không tỏ ra chút ngạc nhiên nào chỉ có thể có nghĩa là anh ấy đã nắm rõ khả năng Izumi và Kasumi rồi.

“Chuyện đấy sẽ quyết định vào một dịp khác đi. Dù cơ hội như thế sẽ không đến nữa.”

Tatsuya nhẹ nhàng lẩn tránh ánh mắt dò hỏi của Izumi và tập trung vào bản vẽ mô hình thực nghiệm trên cái màn hình lớn trên tường.

“Tsuzura-sensei, Mitsui-san và Saegusa-san không biết rõ chi tiết về cuộc thực nghiệm. Em muốn giải thích qua một lần và cũng để xác nhận lại nữa.”

Nhận được sự đồng ý của Tsuzura, Tatsuya điểm qua các chi tiết của cuộc thực nghiệm và giới thiệu các thành viên Hội học sinh. Azusa, Isori và Miyuki đã biết rõ nội dung nhưng không ai tỏ vẻ chán nản.

“.......Hệ thống của Lò Hằng Sao nếu nhìn về mặt kỹ thuật thì vẫn còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện. Tuy nhiên nếu chúng ta cùng hợp lực thì cuộc thực nghiệm một trong ba câu đố lớn sẽ thành công. Tôi tin chắc điều đó.”

Cuối cùng sau khi tóm gọn lại như thế, “Lò Hằng Sao” của Tatsuya đã bắt đầu.

◊ ◊ ◊

Giai đoạn chuẩn bị thực tế của cuộc thực nghiệm Lò Hằng Sao là bốn ngày, từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4. Nếu xét theo thời gian chế tạo các thiết bị thực nghiệm trong cuộc thi Luận Văn thì có thể nói là thiếu thời gian đến mức vô vọng. Tuy nhiên lần này sẽ không vận động học sinh toàn trường. Bởi về cơ bản nhóm Tatsuya vẫn chưa nắm được kế hoạch thị sát của nghị sỹ Kanda. Cuộc thực nghiệm này ngoài mặt phải được thực hiện theo một kế hoạch hoàn toàn không liên quan đến việc nghị sỹ Đảng đối lập và cánh truyền thông đến trường. Tự thân cuộc thực nghiệm Lò Hằng Sao không cần phải giữ bí mật, nhưng những người tham gia chỉ gồm có các thành viên Hội học sinh và những người hỗ trợ tình nguyện.

Tuy nhiên ngay từ đầu chỉ có hai người Tatsuya và Miyuki là không bi quan về tình hình. Theo như đã nói với Isori, lần này họ sẽ không chế tạo một lò năng lượng về mặt cấu trúc. Họ chỉ trình bày cơ chế mà thôi. Cuộc thực nghiệm lần này về cơ bản là một buổi biểu diễn phép thuật, họ không thiết lập các thiết bị thực nghiệm tác động như lúc làm bài thi Luận Văn. Tatsuya ý thức rất rõ về sự khác biệt ấy. Mặt khác, Miyuki không thể có cái nhìn bi quan với những gì mà Tatsuya đang nỗ lực được.

Việc chuẩn bị đã đạt đến mức có thể thấy các hiện tượng giống như mục tiêu, gương mặt của những thành viên khác tham gia vào cuộc thực nghiệm đã nhạt màu sốt ruột. Từ gương mặt nghiêm túc với cuộc thực nghiệm chỉ vì không muốn chịu thua Miyuki của Kasumi dù ban đầu cứ cau mày mà rằng “bị ép buộc”, từ gương mặt của Hirakawa Chiaki vừa làm luôn tay không nghỉ vừa tỏ vẻ thắc mắc với thái độ “sao lại thành ra thế này rồi?”, và cả từ gương mặt của Tomitsuka người đã vô tư kéo lôi Chiaki vào nữa, nỗi bất an đã biến mất và thay vào đó là những biểu cảm hưởng ứng. ——Trong đó có cả Smith Kento, một học sinh năm nhất tóc bạc cứ nhìn Tatsuya bằng ánh mắt khát khao và dùng toàn thân mà nói rằng chỉ cần có thể giúp đỡ và là cũng rất vui rồi, một người ngoài cuộc như Smith Kento cũng đã chen vô làm luôn.

Và rồi vào thứ Ba, ngày 24 tháng 4. Sau giờ học ngày trước buổi biểu diễn chính thức, buổi diễn tập lần cuối được tiến hành trong phòng thí nghiệm bức xạ. Một hỗn hợp 50% nước nặng[3] và 50% nước nhẹ[4] được đổ vào bồn nước hình cầu được làm từ nhựa trong suốt, chịu được nhiệt độ và áp lực cao. Người chuẩn bị lượng nước nặng lớn như vậy là Tsuzura. Tuy có thể sản xuất nước nặng từ nước biển bình thường từ công nghiệp nhưng tồn trữ một lượng lớn nước nặng đối với những học sinh Trung học đơn-thuần quả thực rất khó. Việc có được lượng nước nặng dồi dào như thế là nhờ Tsuzura đã tận dụng tất cả các mối quan hệ mà ông có.

“Rồi, bắt đầu thôi. Miyuki.”

“Vâng.”

Ma thuật Kiểm Soát Trọng Lực phát động đầu tiên.

“Kasumi, Izumi.”

“Phép Dịch Chuyển Pha Thứ 4, lên.”

Hai chị em sin đôi đồng thanh hô lên và thực hiện phép Di chuyển Pha Thứ 4.

“Honoka, Minami.”

“Bộ Lọc Tia Gamma, đang hoạt động.”

“Rào Chắn Neutron, đã cố định.“

Không đáp lại báo cáo của các cô gái, Tatsuya dùng “nhãn” của mình để xác nhận các bước của buổi thực nghiệm đã được hoàn thành.

“Miyuki.”

“Đã thiết lập tiêu điểm.”

Tatsuya gọi tên Miyuki một lần nữa, Miyuki báo lại rằng toàn bộ việc chuẩn bị đã đâu vào đấy.

“Isori-senpai.”

“Trung hòa lực đẩy điện từ, bắt đầu.”

Và rồi van an toàn cuối cũng được tháo ra, tiếng trao đổi kiểm tra phát ra từ các thành viên cắm chốt trước máy đo.

“Mức độ ổn định trường trọng lực, không có vấn đề.” “Tia Gamma, sai số đo lường trong giới hạn.” “Tia Neutron, sai số đo lường trong giới hạn.” “.......”

Vừa nghe những giọng nói đó Tatsuya vừa bình thản nhìn chằm chằm vào bước tiến đầu tiên của giấc mơ của cậu.


Buổi diễn tập cuối cùng đã kết thúc tốt đẹp. Nếu đây chỉ là một cuộc thực nghiệm đơn thuần thì họ đã có thể thỏa mãn với những kết quả cuối cùng mà họ có được hôm nay. Nhưng cuộc thực nghiệm lần này được thực hiện với tư cách một buổi diễn chống lại những kẻ chủ trương phản Ma pháp. Buổi diễn chính là vào ngày mai. Những thành viên tham gia thầm giữ kỳ vọng trong lòng và rời khỏi phòng thí nghiệm.

Do Azusa và Isori nhận nhiệm vụ dọn dẹp và đóng cửa nên các thành viên còn lại đi đến văn phòng Hội học sinh. Sắp tới giờ đóng cổng rồi mà mọi thứ cứ như đang vào tình huống khẩn cấp gì đó. Tatsuya nghĩ vậy. Hơn nữa những thành viên khác, Miyuki và Honoka ở phía sau Tatsuya, Izumi và Minami ở phía sau Miyuki, Kasumi ở phía sau Izumi xếp thành một hàng. Kasumi và Minami không phải là thành viên Hội học sinh nhưng giờ chẳng ai để ý chuyện đó.

“Mọi người đã về rồi.”

Người ra đón nhóm Tatsuya là Shizuku. Cô cũng không phải là thành viên của Hội học sinh, nhưng cứ như trùm sò (?) Trưởng Ban Kỷ Luật cô thường xuyên sử dụng cầu thang để vào văn phòng Hội học sinh. Từ vẻ ngoài ít nói của cô, thật khó mà tưởng tượng được rằng Shizuku thực sự có tính cách khá là thoải mái như thế. Tuy thế ý thức trách nhiệm của cô vẫn hơn người nên nếu được nhờ trông coi văn phòng khi họ vắng nhà thì cô vẫn sốt sắng làm nhiệm vụ như thế này.

“Xin lỗi đã bắt cậu đợi, Shizuku. Cậu đã cứu bọn này rồi đấy.”

“Không có gì đặc biệt xảy ra cả.”

Nghe lời cám ơn của Miyuki, Shizuku lắc đầu “đừng bận tâm” và thông báo bằng lời rằng không có gì dị thường xảy ra, rồi cô quay qua cô bạn thân.

“Honoka, chuyện đó sao rồi?”

Ngay lập tức Honoka làm bộ mặt ngần ngại “ư....”. Chắc là chỉ cần có thế cũng đã biết được câu trả lời, Shizuku tỏ vẻ ngạc nhiên “ôi trời ơi”.

Shizuku đứng dậy và di chuyển ra sau lưng Honoka, cô túm lấy hai bờ vai của cô bạn thân. Chiều cao lưng của Honoka đã hơn nửa cái đầu. Nhưng không bận tậm chuyện đó, Shizuku dùng lực xoay cơ thể của Honoka về phía chính diện với Tatsuya. Tới đó Shizuku buông tay ra và nhìn dáo dác , cô tìm thấy túi xách của Honoka và tự tiện lôi từ bên trong ra một cái hộp nhỏ được bọc giấy rất đẹp. Cô dúi cái hộp vào tay Honoka rồi một lần nữa vòng ra sau lưng và đẩy mạnh vào lưng cô bạn thân.

Honoka bước tới một bước rưỡi và dừng lại, ngước mắt nhìn gương mặt Tatsuya đã gần hơn lúc nãy. Vị trí đứng vẫn còn hơi bị xa một chút để có thể diễn cảnh tình cảm. Vốn dĩ với cả đống người chứng kiến như thế này thì dù Honoka có giới hạn tầm nhìn của mình lại thế nào cũng khó mà tỏ ra bạo dạn được. Những cố gắng của cô lại khiến cô trông ngây thơ hơn rất nhiều.

“Ano, Tatsuya-san!”

Sau câu nói đó, Honoka nhắm tịt mắt và đưa cái hộp nhỏ bằng cả hai tay.

“Hôm nay là sinh nhật của Tatsuya-san nhỉ!”

Không để cho Tatsuya kịp trả lời, Honoka tiếp tục nói. Cô nói quá nhanh nên không chắc là có có kịp thở không nữa, nhưng chắc chắn là nghe không khó hiểu chút nào.

“Không có gì nhiều nhưng mình đã cố hết sức để chọn được nó! Xin cậu hãy nhận lấy!”

Từ góc phòng có tiếng của Kasumi “Mitsui-senpai và Shiba-senpai có mối quan hệ như thế à?” lọt đến tai Tatsuya, nhưng chắc chắn Honoka không hề nghe thấy gì.

“Tất nhiên mình sẽ nhận rồi.”

Khoảnh khắc tay Tatsuya chạm vào món quà của Honoka, cậu cảm thấy một ánh mắt, không phải đâm vào cậu mà là như đang muốn đâm xuyên qua cậu. Tuy nhiên khi cậu liếc mắt ra sau, ánh mắt hình thanh kiếm ấy đã biến mất không còn dấu vết.

“Cám ơn cậu.”

“K-không có gì. Ano, xin cậu hãy mở ra khi ở một mình nhé.”

“Hử? À, mình biết rồi.”

Tatsuya gật đầu với vẻ mặt hơi bối rối và Honoka thở phào một hơi dài thườn thượt. Cô cứ như chỉ chực đổ sụp xuống sau khi dùng hết sức lực của mình vậy, nhưng may thay cô chỉ bị vấp ngã mà thôi. Thấy biểu hiện thành công mỹ mãn ấy, có lẽ Shizuku dự đoán sau này chắc cũng vẫn bó tay thôi hay sao mà cô tiến lên đứng cạnh Honoka.

“Tatsuya-san, Chủ Nhật tới cậu rảnh không?”

Shizuku đột nhiên mở lời như mọi khi. Tatsuya đã khá quen rồi, nhưng trong phút chốc cậu không thể kiềm chế biểu cảm bối rối.

“Mấy giờ?”

Mà cậu cũng chỉ bối rối trong chốc lát thôi. Cậu tiếp tục cuộc trò chuyện mà không để lỡ một nhịp nào.

“Buổi tối. Khoảng tầm 6 giờ.”

“.......Được.”

Cậu có một buổi họp phát triển mô hình CAD thao tác hoàn toàn bằng ý nghĩ tại Phòng Nghiên Cứu Phát Triển Số 3 thuộc FLT. Nhưng vào 6 giờ thì đủ thời gian cho cậu đi về rồi. Không chỉ trụ sở chính công ty mà ngay cả ở Phòng Nghiên Cứu Phát Triển số ba cũng không có chuyện kéo dài thời gian vượt quá dự định.

“Có hơi muộn một chút nhưng tớ muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho Tatsuya ở nhà tớ. Được không?”

“Được không?” ở đây bao gồm ba ý nghĩa khác nhau: “cậu tham gia được không?”, “tổ chức ở nhà mình có được không?”“tự tiện lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu như thế có được không?”.

“Được chứ. Cám ơn đã mời mình.”

Chẳng hề có động cơ thầm kín gì ẩn sau đề nghị tổ chức tiệc sinh nhật cho Tatsuya của Shizuku, việc đó chẳng cần kiểm tra cậu cũng đã biết rồi. Tatsuya gật đầu mà không buồn ra vẻ suy nghĩ về nó, Shizuku cũng khẽ gật đầu đáp lại. Nhìn cô thì chỉ thấy vẻ mặt vô cảm, nhưng nơi khóe miệng cô khẽ mỉm cười thích thú.

“Cả Miyuki và Minami-chan nữa.”

“Ừ, được thôi.”

“Cám ơn vì lời mời ạ.”

Đứng một bên quan sát câu trả lời tươi cười của Miyuki và thái độ khiêm tốn của Minami, Kasumi nhìn Tatsuya với ánh mắt đánh giá. Kasumi đã không nghĩ Tatsuya là kiểu người được con gái quý mến, và đánh giá ấy giờ đang bị lay chuyển trong lòng cô bé.


Chú thích[]

  1. 常駐型重力制御魔法式断続熱核融合炉: tên gì dài vãi ra. Đại khái 常駐型 nghĩa là mô hình/kiểu thường trú, 重力制御 là kiểm soát trọng lực, 魔法式 là ma pháp thức, 断続 là dứt đoạn, không liên tục, 熱核 là nhiệt hạch, 融合炉 là lò phản ứng tổng hợp. Đại khái thế đấy. Tiết học tiếng Nhật đến đây là hết, mời bạn quay lên trên đọc tiếp. Hề hề.
  2. Deuterium (ký hiệu D hoặc 2H) là một đồng vị của Hydro, còn gọi là Hydro nặng.
  3. Nước nặng: là nước chứa một tỷ lệ đồng vị Deuterium cao hơn thông thường, hoặc là Deuterium Oxide (D₂O hay ²H₂O).
  4. Nước nhẹ: là nước bình thường H₂O, còn nước bán nặng là HDO.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Chương 10♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 12
Advertisement