Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 2[]

Mặc dù trên danh nghĩa là một “bữa tiệc gia đình”, nhưng bữa tiệc lại được nhà doanh nhân hàng đầu Kitagata Ushio – “Kitagata Ushio” là tên kinh doanh mà cha của Shizuku sử dụng – đứng ra tổ chức. Hội trường bữa tiệc khá là nhộn nhịp.

Tuy nhiên, không một ai có cảm giác rằng sự kiện này hỗn loạn hay vô tổ chức cả. Đúng là đã có một số lượng lớn người có mặt ngày hôm nay thật đấy, nhưng...

“Quả là rộng thật đấy chứ........”

Tatsuya thản nhiên thở dài trước ngôi biệt thự rộng lớn của nhà Kitayama đã được dùng làm hội trường tiệc ngày hôm nay.

Tuy nhiên, cảm nghĩ của cậu lại không tới được những người đồng hành. Miyuki mỉm cười khi cô nghe những lời nói của anh trai cô. Ở bên cạnh, Minami vẫn còn đang mang bộ mặt vẻ ngơ ngác. Về điều này, khi còn ở trong quân đội và tại các phòng thí nghiệm, Tatsuya đã có nhiều cơ hội giao tiếp với những người thuộc tầng lớp “bình dân” hơn, nên so với người thừa kế (ứng cử viên) của Gia Tộc Yotsuba, Miyuki và cô gia nhân ít nhiều cũng lớn lên ở Tông Gia nhà Yotsuba, Minami – thì những thứ lôi cuốn cảm xúc của Tatsuya có vẻ khác hẳn so với những gì tác động đến cô em gái của cậu ta do hoàn cảnh khác nhau của họ.

Mục đích của buổi tiệc ngày hôm nay là chúc mừng Shizuku vừa trở về nước sau chuyến du học ngắn hạn ở USNA cũng như việc cô được lên năm 2.

Mặc dù cô ấy đã trở về được hai tuần rồi, nhưng bữa tiệc là bị dời lại lâu đến thế là bởi cô còn bận rộn đi chào hỏi tất cả mọi người.

Shizuki ngoài việc là một trong những học sinh ưu tú nhất tại trường Trung học Đệ Nhất trực thuộc Đại học Pháp thuật Quốc gia và là một thiên tài pháp sư mới chớm nở, danh tiếng của cô cũng đến từ việc cô là tiểu thư con của một doanh nhân thành đạt hàng đầu. Trên quan điểm xã hội thì trước hết phải ưu tiên tư cách là con gái của giám đốc công ty rồi. Mơ ước trở thành một Pháp sư trong tương lai (nếu tranh cãi đến cùng) thì cũng chỉ là của riêng mình cô, mà vị trí làm con gái của một giám đốc công ty thì lại đi kèm với việc mang trên mình rất nhiều trọng trách với gia đình, nhân viên, cô đông và các khác hàng.

Do những nguyên do trên mà bữa tiệc nội bộ gia đình (?) này đã bị dời tới ngày trước khi học kỳ mới bắt đầu.

Nhà Kitayama có năm người bao gồm Shizuki, cha mẹ cô, bà và em trai của cô. Tuy nhiên, cha của Shizuku còn có thêm năm anh chị em nữa (gia đình có số lượng thành viên như thế này hầu như chẳng có gì là kỳ lạ, bởi họ rất giàu, giàu hơn cả những người giàu nữa), và vì cha của Shizuku kết hôn khá muộn nên hầu hết các anh chị em họ của cô đều lớn tuổi hơn cô. Hơn một nửa trong số họ đã kết hôn và hôm nay cũng đến cùng nhau, trong khi những người còn độc thân lại mang theo vị hôn phu hoặc người đã đính hôn với mình. Chính vì lẽ đó mà bữa tiệc nội bộ gia đình này mới phình ra với lượng người đông như thế. ............Ít ra thì đó là những gì mà Tatsuya được nghe từ mẹ của Shizuku.

“Gia đình nhà Ushio-kun từ thế kỷ trước vốn đã là một gia đình doanh nghiệp lâu đời rồi. Rất nhiều mối ràng buộc không thể xem nhẹ được.”

Trong khi thận trọng lắng nghe lời bà phu nhân, Tatsuya thầm thở dài đã mấy lần không rõ. Không biết là vì có ý định hay hứng thú gì ở Tatsuya mà khi vừa mới đến chào hỏi Shizuku, cậu lại bị bà ấy, phu nhân Kitayama, tức Kitayama Benio, Pháp sư hạng A từng rất nổi tiếng khắp giới pháp thuật với Ma thuật Hệ Dao động, hay còn có tên gọi thời con gái là Naruse Benio, tóm lấy làm người trò chuyện. Nhân tiện, Miyuki và Minami đã nhanh chân chạy đến chỗ Shizuku và Honoka mất rồi.

“Dù thế đi nữa, thật khó để mà niềm nở tiếp đón mấy người không có lòng tự trọng kéo cả những người lạ đến một bữa tiệc nội bộ gia đình như thế này. Nếu không dính dáng gì đến việc kinh doanh mà Ushio-kun cũng vẫn đối xử tốt bụng với họ hàng quá nhỉ.”

Tuy vậy, Tatsuya nghĩ. —Mẹ của Shizuku có vẻ là một người tốt tính lại thích nói lời cay độc.

Đương nhiên, cứ tuôn ra những lời nói cay độc mà chẳng hề quan tâm có đúng nơi đúng chỗ hay không thì ở thế giới thực này tất sẽ không được nhiều người ưa dù cho có là phu nhân giám đốc đi chăng nữa (thế giới ảo lại là một câu chuyện khác hoàn toàn), nên bà hẳn là đã chọn thời gian, địa điểm cũng như người trò chuyện cùng rồi. Tuy nhiên, lý do tại sao người trò chuyện cùng ấy lại là người mà bản thân mới gặp mặt ngoài đời lần đầu tiên thì dù đã suy nghĩ nát cả óc Tatsuya cũng không thể lý giải nổi.

Đây không phải là lần đầu tiên Tatsuya gặp bà Benio. Khi Shizuku trao những thông tin cô thu thập được ở Mỹ, hôm đó Miyuki và cậu được mời đến[1]. Nhưng đúng thật là cũng chỉ đến mức chào hỏi là cùng thôi. Cậu không hề nhớ mình đã làm gì để đến nỗi bị lôi cổ vào cuộc trò chuyện thế này.

(Tuy nhiên, “Ushio-kun” ư....Dùng cách gọi ấy với những người có địa vị xã hội này liệu có ổn không chứ?)

Bắt đầu thấy chán với mấy lời than vãn của bà Benio, Tatsuya thầm châm chọc lại cái kiểu lẩn tránh thực tế ấy.[2]

Tatsuya biết rõ tuổi của cha mẹ Shizuku. Đương nhiên cha của Shizuku thì không cần nói làm gì, mà ngay cả mẹ của cô cũng khá nổi tiếng ở thời đại ngày nay, thu thập Personal Data[3] của bọn họ không đòi hỏi nhiều lỗ lực cho lắm (nói là thế, nhưng ở thời đại mà thông tin cá nhân được bảo vệ nghiêm ngặt như ở thời buổi này thì một người bình thường sẽ không thể nào làm nổi). Thêm cách xưng hô “kun” vào tên của chồng không phải vì phu nhân Kitayama lớn tuổi hơn. Không như ông Ushio luôn trông trẻ hơn tuổi thật của mình, diện mạo của bà Benio thực sự phù hợp với tuổi của bà, nên nhìn thì thấy họ trông như chạc tuổi nhau nhưng thực tế thì ông Ushio lớn hơn bà Benio đến 9 tuổi lận.

(Thế thì chắc hẳn là được yêu thương lắm nhỉ.)

Sẽ rất khó chịu khi hình dung về cha mẹ của bạn bè bằng những từ như “nuông chiều” hay “được nuông chiều”.


Có lẽ do đã thỏa mãn trút bỏ tất cả những sự bất mãn trong lòng, ánh mắt khắt khe của bà Benio nhạt dần. Thay vào đó là ánh mắt có vẻ như đang đánh giá, hướng về “người khách lạ” đã được họ hàng đưa tới đây, à không phải, mà là hướng về chính Tatsuya.

Mặc dù vẻ mặt cậu ta đã giãn ra, Tatsuya vẫn cảm thấy phải không thoải mái như bất kỳ ai. Trong khi đang hy vọng có thể tụ tập với nhóm Miyuki càng sớm càng tốt thì bà Benio lại không có dấu hiệu gì sẽ tha cho cậu.

“Nhân tiện.........”

Trước khi Tatsuya kịp mở miệng nói “Vậy thì cháu xin phép”, Bà Benio đã lên tiếng. Mặc dù đã giữ khách khí với mẹ của một người bạn học của mình, trong mắt Tatsuya thì đây vẫn là một sai lầm nghiêm trọng của cậu. —Đây cũng không phải là chuyện gì to tát cả, chỉ là cậu thấy hơi khó chịu thôi.

“Vậy ra mỗi tình đơn phương của Honoka-chan chính là cậu đó sao?

Bị tấn công bất ngờ, Tatsuya ngay lập tức hiểu ra hoàn cảnh của mình. Tuy nhận ra được thì đã quá muộn rồi, nhưng đây nhất định cũng chỉ là một-cuộc-khẩu-chiến đã được dự tính trước mà thôi.

“Với cái biệt danh đó thì chắc là cháu rồi.”

Chỉ riêng cái tên “mối tình đơn phương” đã đủ khiến Tatsuya phải từ chối trả lời “đúng vậy”. Dù có thể chỉ cần một lời khẳng định hời hợt thôi, nhưng với Tatsuya thì đó là một yêu cầu mà tự bản thân mình không thể nhượng bộ được.

“Ra là cậu không dễ dàng bị bối rối chút nào. Thật đáng tin cậy.”

Có vẻ bà Benio lại cộng điểm cho cái kiểu luồn lách này của cậu ta. Hay có lẽ là cộng điểm vì đã không nói dối bà chưa biết chừng. Nụ cười của bà Benio giành cho Tatsuya chuyển từ lịch sự, hình thức sang thân thiện hơn một chút.

“Nhưng tại sao cậu không chấp nhận con bé?”

Nói là thân thiện hơn, nhưng có lẽ vẫn còn ý vuốt ve.[4]

“Mặc dù có thể không sánh được với em gái của cậu, nhưng Honoka-chan vẫn đáng yêu đấy chứ?”

Bà ấy chắc hẳn là rất thích thú nhìn mấy con vật bé nhỏ chạy lên chạy xuống trong cái bánh xe hamster đây. Sau khi vượt qua được bài kiểm tra đầu tiên, cặp mắt của Tatsuya ánh lên vẻ hy vọng rằng bà bắt đầu thấy rằng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.

“Cháu nghĩ là cô ấy rất đáng yêu. Không chỉ vẻ ngoài mà cả tính cách nữa.”

Thái độ thiếu thận trọng của Tatsuya đa phần là giả vờ. Dưới cái u ám trong ánh mắt khó mà nói được là đang nhìn vào đâu, cậu chăm chú quan sát không bỏ sót bất kỳ sự thay đổi biểu hiện nào dù là nhỏ nhoi, như muốn hỏi bà Benio thực ra có ý định gì mà lại hỏi về chuyện này.

“Ara ara....nếu thế thì chuyện này càng khó hiểu hơn nữa. Rõ ràng là diện mạo, thân hình và cả tính cách đều tuyệt vời, nhưng cậu vẫn từ chối lời tỏ tình của cô bé.”

Tatsuya không nhớ là mình đã đề cập đến thân hình của Honoka, nhưng chắc chỉ là phóng đại mà thôi. Tatsuya định lờ đi những gì bà ấy nói, nhưng có vẻ như là không còn cần thiết nữa.

Cậu chưa kịp nói gì, bà Benio đã quăng ra một trái bom.

“Với lại, Honoka-chan cũng rất có ích đấy. Cô bé sẽ trung thành phục vụ cậu thôi.”

Không thể khác được, câu nói đó hiển nhiên là 1 trái bom rồi. Ngay cả với việc trêu chọc bạn học của con gái mình thì việc này đã đi quá xa rồi. Giữa pháp sư với pháp sư, việc này vừa không thích hợp vừa không khôn ngoan một chút nào.

Một học sinh pháp thuật trung học bình-thường có lẽ sẽ không thể hiểu những gì bà Benio đang đề cập đến.

Nếu mà có thể hiểu ý nghĩa đằng sau những lời nói đó, thì những cảm xúc tự nhiên ở những thiếu niên 16, 17 tuổi sẽ chẳng thể che dấu đi được.

Tuy nhiên, Tatsuya chỉ nhìn lại khuôn mặt bà Benio mà không thể hiện nét biểu cảm nào.

Khuôn mặt tươi cười của bà Benio không bị dập tắt, không hổ danh là vợ của một nhà tài chính lớn.

“........Ra là vậy. Cậu có thể biểu hiện như thế dù biết được điều đó.”

Tuy nhiên, ít nhiều gì thì giọng nói trở nên cứng nhắc cũng là điều không thể tránh được.

“Cháu có định giả vờ là không biết đâu.”

Giọng của Tatsuya cũng chắc chắn không thể nói là thân thiện được. Dù có ý định gì đi nữa thì những lời nói trước đó của bà Benio quả là không nên nói ra. Mặc dù bà là mẹ của bạn thân cậu đi nữa, Tatsuya cũng không tin rằng nhất thiết phải nói chuyện với bà một cách thân thiện.

“Thế........biết được sức mạnh của Elements và giá trị lợi dụng của nó nên cậu mới có cái thái độ không chấp nhập cũng chẳng bỏ rơi con bé đấy nhỉ.”

Dòng máu của Honoka – Elements. Honoka là hậu duệ của những pháp sư sơ khởi đã được phát triển nhằm tái hiện ma thuật truyền thống trước khi hệ thống 4 hệ 8 loại của ma thuật hiện đại được xác lập. Với những người có quyền lực lớn, dòng máu đó rất có giá trị lợi dụng. Tatsuya biết rõ điều này. Đó cũng là điều mà bà Benio đang nhắc tới.

Lúc này, nụ cười lịch thiệp trên khuôn mặt bà Benio biến mất. Giọng nói cứng rắn của bà chuyển sang một giọng lạnh lùng.

“Đừng nói với tôi là tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của cậu đấy.”

Tuy bà Benio không nói rõ ra, nhưng Tatsuya vẫn hiểu rõ chính xác ý muốn nói của bà, cũng như những lời trách móc và phỉ báng được hàm ý bên trong.

“Cháu hoàn toàn không có ý định lợi dụng Honoka.”

Tuy nhiên, Tatsuya không hề sợ hãi. Cậu cũng không định bác bỏ những lời lẽ có thể gây tổn thương nhắm đến bản thân mình.

“Nhưng mà, trong cuộc chiến tiêu diệt bọn ma cà rồng cậu cũng để cho cô bé theo cùng nữa.”

Có lẽ Benio có cảm giác rằng Tatsuya đang giả vờ ngu ngốc. Sự bực tức đã bắt đầu trộn lẫn vào giọng nói của bà.

“Thế thì đâu có lý do gì để từ chối con bé.”

Tatsuya biết rất rõ nguyên nhân đằng sau sự thay đổi của bà Benio. Dù cho bỏ qua cái nhìn thiện cảm về mình thì cậu cũng không cần phải lờ đi cả sự thù hằn. Cậu vốn được tạo ra làm một con người như thế rồi. Hơn nữa, cậu cũng được đào tạo để không bao giờ nao núng ngay cả khi đối mặt với sự thù địch và ác ý.

Với một Tatsuya không chẳng cảm thấy tức giận dù có bị khiêu khích như thế nào đi nữa, bà Benio liền thay đổi chủ đề nói chuyện.

“........Với Shizuku thì Honoka-chan cũng giống như người chị em vậy. Cả vợ chồng chúng tôi cũng coi con bé như con gái mình. Hơn nữa, Shizuku rất mến cậu. Niềm tin Shizuku đặt nơi cậu đã vượt xa ranh giới của tình bạn thông thường rồi.”

Thế thực ra ý cô muốn nói gì, ánh mắt Tatsuya nhìn lại bà Benio như muốn hỏi điều đó.

Trong tâm trí Tatsuya, cái sự khách sáo “vì đây là mẹ của Shizuku mà” đã bị dập tắt từ lâu.

“Thế nên, tôi đã cho điều tra về cậu, Shiba Tatsuya-kun.”

Ánh mắt khiêu khích của bà Benio hướng về Tatsuya.

“Đó không phải là chuyện vui vẻ gì, cháu có thể hiểu được.”

Đáp lại, Tatsuya nhận lấy với một ánh mắt rộng lượng.

“Cậu là gã quái quỷ nào thế? Dù đã sử dụng đến cả mạng lưới thông tin của nhà Kitaya........của ‘Tập đoàn công ty’ cũng không thể lôi Personal(P) Data(D) của cậu ra được!”

“Chuyện đó chắc hẳn là một sự nhầm lẫn thôi. Bởi vì cháu không thể vào học trung học mà không có PD được.”

Câu trả lời của Tatsuya hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, bà Benio có cảm giác đây chỉ là lời lấp liếm.

“Tốt nhất là cậu đừng có đánh giá thấp người lớn chúng tôi. Đúng là PD của cậu có những thông tin cần thiết tối thiếu. Những thông tin dư thừa vừa phải kết hợp với những đánh giá tiêu cực có chừng mực, khiến cho không thể nói là quá hoàn hảo được. Nếu tôi chưa được nghe những gì con tôi kể về cậu, tôi hẳn sẽ chẳng thấy có gì đáng ngờ cả đâu.”

“Thế có điều gì đáng ngờ sao ạ?”

Giọng điệu trong lời đáp trả của Tatsuya vô hồn như một cái máy. Chỉ cần nhìn sơ qua thái độ của cậu cũng thấy rõ ràng là thông tin xác thực của bà Benio chẳng hề có căn cứ gì cả.

“Không, hoàn toàn không có. Chính vì thế nó mới kỳ lạ đấy.”

Đáp lại cái lườm chằm chặp của mẹ Shizuku, Tatsuya chỉ nhìn lại mà không nói một lời. Chẳng có gì để nói, đó là cảm xúc thật lòng của Tatsuya. Cùng lắm chỉ cậu cũng chỉ có cái suy nghĩ lảng tránh “bà ấy nóng tính thật, khác hẳn cô con gái” mà thôi.

“Nghe con tôi nói là, cậu rất có tài năng, không, có cái thứ năng khiếu và năng lực được gọi là tài năng dị quỷ [5] mới đúng. Sau khi mặt đối mặt nói chuyện với cậu, ấn tượng của tôi về cậu chỉ tăng theo hướng ‘không bình thường’. PD của cậu chắc chắn không thể “bình thường” như thế được.”

Những lời vừa nói của bà Benio dù có đúng sự thật đi nữa thì cũng chỉ là suy đoán. Mà vì chỉ là suy đoán, nên chẳng có lý do gì để thừa nhận cả.

“PD đơn giản chỉ là dữ liệu. Con người thực tế không phải là một thứ như vậy.”

Personal Data là chiếc mặt nạ cho phép người khác nhận diện bản thân. Dù có coi chiếc mặt nạ là thứ giống mà lại không giống khuôn mặt thật đi nữa, miễn là việc “giống mà lại không giống” không bị lật tẩy thì nó vẫn sẽ là bộ mặt của bản thân mình.

“......Thế cậu đang nói rằng sự khác biệt trong ấn tượng của tôi về cậu là đương nhiên ư?”

“Bản thân cháu là ai thì, nếu cô hỏi về tên tuổi và lai lịch, chúng đều được ghi lại trong PD của cháu rồi. Còn nếu cô hỏi về ấn tượng của cô, nó cũng như những gì cô thấy thôi. Ngoài chuyện đó ra, cháu chẳng thể nói gì khác nữa.”

Ở một ý nghĩa nào đó, đó là ý định thực sự của Tatsuya. —Rằng mình là ai. Kẻ nắm giữ sức mạnh tàn phá ở quy mô lớn vượt trên cả những vũ khí hạt nhân mạnh nhất đang tồn tại, và là kẻ có khả năng một ngày nào đó sẽ hủy diệt cả thế giới này. Vậy kẻ đó thực ra là “cái gì”? Đó là câu hỏi mà cậu không thể trả lời được vẫn thường trỗi dậy trong tâm thức cậu.

Tuy nhiên, bà Benio đã không thể chấp nhận câu trả lời đó.

“Cậu đang định giả ngơ đó sao.....!?”

Mặc dù đã cố kiềm chế âm lượng của mình, giọng của bà vẫn rất cộc cằn.

Với những người ở giai cấp thượng lưu, ngoại trừ một vài ngoại lệ ra, họ có thể dễ dàng nắm bắt được những dao động của cảm xúc thể hiện ra của những người có vị thế ngang hàng hoặc cao hơn họ. Hình ảnh phu nhân của người chủ trì bữa tiệc tranh cãi với khách mời đã bắt đầu thu hút sự chú ý của những người ở đó rồi.

“Benio. Bình tĩnh lại đi.”

Mặc dầu đây là một buổi tiệc gia đình nhưng không có phải tất cả những người tham gia đều là thành-viên-trong-gia-đình. Chẳng ai muốn bị nhìn thấy với hình ảnh như vừa rồi cả. Ông Kitayama Ushio phải vội vàng đến phân xử cũng là đương nhiên.

“Shiba-kun, rất xin lỗi cháu về vợ ta.”

“Thực ra, cháu mới là người phải xin lỗi vì những lời nói lỗ mãng vừa rồi. Cháu vẫn còn trẻ người non dạ, mong cô chú tha lỗi cho cháu.”

Khi Ushio cúi đầu xin lỗi, Tatsuya cũng đáp lễ và nói lời xin lỗi. Mặc dầu lời lẽ cậu ta vẫn còn khá ngạo mạn.

May là Ushio không để ý đến lời lẽ của Tatsuya. Thấy không có vẻ gì sự căng thẳng sẽ quay lại, giống như thủy triều rút đi vậy, những ánh mắt đang nhìn về phía Benio và Tatsuya liền rời sang phía khác.

“Nếu được thì cháu xin phép thứ lỗi.”

Cho rằng đây là một cơ hội tốt, Tatsuya hướng về phía ông Ushio thay vì bà Benio và nói.

“À đúng thật. Chắc rằng con gái ta cũng đang muốn nói chuyện với cháu đấy.”

Chắc là ông Ushio cũng nghĩ rằng bà Benio cũng cần ít thời gian để bình tĩnh lại. Tatsuya cúi mình trước khi bước về phía nhóm Shizuku thì ông Ushio cũng đẩy lưng bà Benio và tiến về mấy chiếc ghế ở sát tường.


“Tatsuya-kun, mình xin lỗi.”

Khi đến khoảng cách không cần phải nói lớn lên người kia mới nghe thấy, Shizuku cúi đầu xin lỗi Tatsuya trước khi cậu ta kịp mở miệng.

Sau khi Shizuku ngẩng đầu lên, nơi khuôn mặt mọi khi vẫn tỏ vẻ thờ ơ hiện rõ sự xấu hổ ngượng ngùng. Bởi mẹ của cô đã cãi nhau (trong mắt Shizuku) với người bạn học mà cô mời tới bữa tiệc này. Thậm chí nếu mà là ai khác không phải Shizuku thì hẳn đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn rồi.

“Không có gì đâu, mình hiểu rằng cảm giác của mẹ cậu mà. nếu một gã nào đó tự nhiên xuất hiện và tiếp cận con gái mình, hiển nhiên cô ấy sẽ lo lắng thôi. Mình không nghĩ gì đâu, Shizuku-san cũng đứng để tâm.”

“......Ừm, mình rất xin lỗi.”

Việc Shizuku không có thêm bất kỳ lời phản đối nào không phải là vì cô có thể nhanh chóng thay đổi tâm trạng của mình (đương nhiên ngược lại thì cũng không phải), mà là vì tính cách ít nói đã phản lại ý định đó của cô mất rồi. Tuy rõ ràng là cô muốn xin lỗi thêm nữa nhưng đó là những từ duy nhất cô nói ra được. Cảm giác ấy cùng với nỗi xấu hổ đã khuếch đại lại lên, khiến cô lâm vào tình trạng bối rối khó xử như bây giờ.

Tatsuya đang định đưa tay phải lên xoa đầu Shizuku thì chợt nhận ra tình huống nguy hiểm. Đây không phải là trách nhiệm của cậu, nhưng khuôn mặt vì quá lo lắng mà trở nên buồn bã như lặp lại biểu hiện mà thỉnh thoảng Miyuki vẫn thể hiện, khiến cậu phản ứng “xoa đầu” theo phản xạ.

Tatsuya chặn nụ cười nhăn nhở “mình vô tư quá rồi” lại trong ngực, rồi lắc đầu cười nhẹ ý “vụ này dừng lại ở đây nhé”.


Shizuku, Honoka, Minami, và Miyuki, bên trong vòng tròn bốn thiếu nữ mặc những bộ váy lộng lẫy là một cậu bé mặc bộ com lê giản dị. Thường thì một người đứng ở vị trí đó hẳn sẽ cảm thấy căng thẳng lo lắng, nhưng Tatsuya không hề nhận thấy điều đó ở. Honoka đang nhiệt tình bắt chuyện với Minami, Shizuku thì đôi khi phải chen vào để đề phòng cô bạn mình trở nên quá háo hức. Với sự trợ giúp của Miyuki ở ngay bên, Minami đã bắt đầu ngập ngừng đáp lời lại. Tatsuya đứng dõi theo cuộc trò chuyện đang tiến triển mẫu mực . Đúng lúc đó, cậu đột nhiên nghe thấy một giọng gọi cậu từ phía sau và quay người lại.

“Xin lỗi, anh là Shiba Tatsuya-san phải không ạ?”

Có vẻ cậu bé tưởng Tatsuya không nghe rõ. Tatsuya trả lời lại để xác nhận sau khi cậu bé lặp lại câu hỏi của mình.

Cậu bé có lẽ còn chưa lên cấp hai. Với một cậu bé nhỏ nhắn, Tatsuya không cần phải hỏi tên cậu bé làm gì.

“Wataru.”

Tên của cậu bé thoát ra từ miệng của Shizuku.

“Onee-san. Xin lỗi, em vừa làm gián đoạn mọi người sao?”

Danh tính cậu bé đã được xác nhận bởi chính miệng cậu.

“Không. Nhưng phải chào hỏi đàng hoàng đi chứ.”

Cách nói của Shizuku bình thường vốn kiệm lời, nghe thì có vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt của cô tới cậu em trai thì rất ân cần.

Hiểu rõ lời của cô ấy, cậu bé tên Wataru cố hết sức thể hiện một vẻ mặt nghiêm túc – một biểu hiện như thể cậu “đang rướn người” thực sự rất đáng yêu – và lịch sự cúi đầu theo lời của chị gái cậu.

“Rất vui được gặp anh. Tên em là Kitayama Wataru. Năm nay em sẽ lên năm 6 tiểu học[6].”

Wataru quay người lại đối mặt với Tatsuya và tự giới thiệu. Vì cậu bé đã quen thân với Honoka rồi nên khi giới thiệu đương nhiên cậu không cần quay mặt về phía cô. Tuy nhiên, tại sao cậu không định nhìn về phía Miyuki — có vẻ như cậu bé đang né tránh cô ấy để không bị (ngây ngất) đi. Khi Miyuki cũng chào hỏi lại sau Tatsuya, cậu bé liền nghiến răng gồng cứng toàn bộ cơ thể mình và nhìn cô với ánh mắt tinh vi. Nhìn là thấy ngay là không sai vào đâu được.

Rõ ràng không phải là vì cậu nhóc không thích hay đang lờ cô đi, Miyuki chỉ thấy thái độ của Wataru rất đáng yêu. Tuy nhiên hành vi khiếm nhã của cậu nhóc với “cô chủ” của mình dường như đã đánh thức một số phần xấu xa trong Minami.

“Rất vinh hạnh được gặp cậu, Wataru-sama, Tên tôi là Sakurai Minami. Tôi là em họ của Tatsuya-niisama và Miyuki-neesama. Sau này rất mong được cậu giúp đỡ.”

Lời chào hỏi của Minami rất hoàn hảo không có gì phải chê trách, nhưng ẩn hiện trong đó là vẻ vờ vịt của một nụ cười kinh doanh. Dù không đến mức như “miệng nam mô bụng một bồ dao găm” nhưng cũng không thể chối cãi được là cô chỉ lịch sự cho có lệ.

Người bước ra xua tan bầu không khí khó xử là Honoka.

“Wataru-kun, không phải là em có gì muốn hỏi Tatsuya-san sao?”

Cũng không hẳn là miễn cưỡng thay đổi chủ đề gì ở đây cả. Mới vừa nãy thôi Wataru còn tỏ vẻ muốn hỏi Tatsuya cái gì đó mà.

“Ah, vâng.”

Sự chú ý của Wataru ngay lập tức chuyển về phía Honoka. Không phải là vì cậu cũng nhận ra bầu không khí hiện giờ, mà đơn giản chỉ là cậu vẫn còn là một cậu bé mà thôi.

“Shiba-san.”

Ở đây có hai người là “Shiba-san”, nhưng không người nào là không biết ai là người mà Wataru muốn nói chuyện, nên không ai có ý ngắt lời cậu – bao gồm cả Minami.

“Có chuyện này em muốn hỏi anh.”

Với cậu bé Wataru vừa có vẻ lo lắng vừa cố gắng nói mà không cắn nhầm cả vào lưỡi,

“Được chứ. Miễn là anh có thể trả lời được thì tất nhiên.”

Tatsuya dùng một giọng điệu dễ nghe để trả lời.

“Em muốn biết là, ừm, liệu một người không thể sử dụng ma thuật có thể trở thành một kỹ sư ma pháp được không?”

Tự bản thân câu hỏi không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng xuất phát từ miệng của con trai nhà Kitayama thì lại trở nên kỳ lạ. Ngay giờ đây, Shizuku và Honoka đều đồng thời tỏ vẻ mặt “cái gì cơ?”.

“Không được đâu. Kỹ sư ma pháp là những kỹ thuật viên công nghệ ma pháp có năng lực kỹ thuật ma pháp. Những kỹ thuật viên không có khả năng sử dụng pháp thuật thì không thể gọi là Kỹ sư ma pháp được.”

Tuy nhiên, Tatsuya không hề do dự mà thẳng thắn trả lời.

Mknr v12 66

“Vậy à..........”

Nghe câu trả lời ngay và rõ ràng của Tatsuya, Wataru đột ngột chùng vai. Nhưng vẫn còn quá sớm để mà thoái chí.

“Tuy nhiên, không phải tất cả các kỹ sư ma pháp đều là những kỹ thuật viên công nghệ ma pháp.”

“Ế?”

Thấy Wataru ngẩng đầu nhìn mình, Tatsuya nở một nụ cười điềm tĩnh.

Với đôi mắt đầy vẻ hy vọng, Wataru chờ cậu nói tiếp.

“Dù cho không thể sử dụng được ma thuật đi nữa, em vẫn có thể học kỹ thuật ma pháp.”

Tatsuya chẳng cố tình ra vẻ ta đây, có tính cách xấu xa gì. Dù cho cậu có là “người xấu” cũng không có nghĩa là cậu rất “cậu rất ranh mãnh”. —Cùng lắm thì cũng là cậu tự nhận mình như vậy.

“Việc điều chỉnh CAD mà không có cảm nhận pháp thuật thì sẽ rất khó khăn, tuy nhiên dù không thể sử dụng phép thuật em vẫn có thể chế tạo CAD được. Điều này cũng cùng giống như những sản phẩm có tích hợp kỹ thuật ma pháp khác mà thôi. Cứ nỗ lực học thật tốt, rồi em sẽ có thể trang bị cho mình những kiến thức và kỹ thuật có ích cho chị gái của mình thôi.”

“Ah, không, em không......”

Không cần biết cậu nhóc cố phủ nhận thế nào, tâm tư của cậu nhóc đã hoàn toàn hiện rõ mồn một nhờ vẻ xấu hổ trên khuôn mặt cậu.

Sau đó, ánh mắt cậu nhìn Tatsuya chuyển từ ánh mắt giành cho một người lớn lạ hoắc (với học sinh tiểu học thì học sinh trung học phổ thông đã là người lớn rồi) sang một ánh mắt tôn trọng ngưỡng mộ.

Không may là, người lớn lại không thể chấp nhận cái thái độ ngây thơ đơn giản giống như trẻ con được.

Đứng từ xa thấy cả hai chị em đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi Tatsuya, Benio đột nhiên muốn thở dài.

“Có chuyện gì vậy, Benio?”

Ngay cả khi Ushio lo lắng hỏi, bà Benio cũng chỉ làm vẻ mặt như thể đang kềm chế tiếng thở dài mà không trả lời tiếng nào. Ánh mắt của bà cũng chỉ nhìn về người chồng vừa mới cất tiếng gọi rồi lại ngay lập tức quay trở lại phía mấy đứa trẻ đang nói cười.

“Benio, chính xác thì em không thích Shiba Tatsuya-kun ở điểm nào vậy?”

Kitayama Ushio rất yêu vợ mình, nhưng điều đó không có nghĩa ông là một ông chồng sợ vợ. À không, có lẽ phần nào đó ông sợ vợ thật, nhưng mối quan hệ của họ không đến nỗi họ không thể nói ra những gì muốn nói được.

“..........Ushio-kun, có vẻ như anh rất đánh giá cao cậu ta nhỉ.”

Benio cuối cùng cũng quay lại nhìn chồng mình.

“Anh nghĩ rằng cậu ấy là một thanh niên có triển vọng. Trên hết cậu ấy rất tài năng.”

Câu trả lời của Ushio rất thẳng thắn, nói cách khác là chẳng có chút gì là ngại ngùng khách khí gì cả.

Benio cảm thấy không bằng lòng theo phản xạ, nhưng không kích động phản đối gì.

“.......Quá tài năng luôn ấy chứ.”

Tuy nhiên, nghe cái giọng như đang đè nén cảm xúc ấy, ông biết rằng trạng thái tinh thần của bà còn khuya mới bình tĩnh được.

“Hơn nữa, cậu ta biết quá nhiều và hiểu cũng rất nhiều. Thậm chí ngay cả trong số những thành viên của Thập Sư Tộc mà tôi biết, không một ai khiến em thận trọng tới mức này cả.”

Tiếng thở dài cuối cùng cũng thoát ra khỏi miệng bà Benio. Nếu không thở dài thì chẳng có cách nào bày tỏ mối quan ngại của bà.

“Với các pháp sư, việc quá-tài-năng không phải là điều may mắn. Ngược lại, may mắn sẽ bị lấy đi khỏi họ. Nhờ trời, Shizuku đã ngừng lại ở mức tài-năng, nhưng nếu nó quá gần gũi một pháp sư quá-tài-năng thì có lẽ con bé sẽ bị kéo vô sự bất hạnh mà sức mạnh vô song đó mang tới mất thôi.”

Ushio cười xòa với câu nói của vợ mà rằng “em nghĩ quá rồi đấy” được.

Thay vào đó, Ushio đặt một tay lên vai bà.

“Thậm chí nếu đúng như Benio nói, rằng Shiba Tatsuya sẽ mang bất hạnh tới, thế thì đó có phải là trách nhiệm của cậu ấy không? Lẩn tránh cậu ấy bởi vì một tương lai bất định vốn không thuộc trách nhiệm của bản thân cậu ấy là điều anh không hài lòng chút nào. Nếu sức mạnh của cậu ta thực sự mang tới bất hạnh và kéo Shizuku vô đó, thì chúng ta sẽ chỉ cần loại bỏ tất cả những nỗi bất hạnh đó đi là được thôi. Với lại, không phải vô duyên vô cớ mà anh được gọi là “nhà doanh nhân hàng đầu” đâu. Chúng ta là gia đình, và anh sẽ bảo vệ bọn nhóc cho em xem.”

Nghe những lời nói mạnh mẽ của Ushio, bà Benio chỉ gật đầu mà không phản bác gì.

Tuy nhiên, có thật là đã thuyết phục được bà hay chưa thì không thấy được.


Giờ thì rất khó để nói là sức mạnh của cậu có lớn hay không, nhưng đúng thật là Tatsuya có xu hướng thu hút rắc rối về mình, hoặc ít nhất thì cậu ta cũng là kiểu người như vậy. Ngay khi Tatsuya đang còn nói chuyện với em trai của Shizuku, hạt giống rắc rối đã rón rén tiến lại.

“Shizuku-chan, đã lâu rồi không gặp.”

Người vừa xen vào cuộc nói chuyện với một giọng điệu thân mật là một chàng trai trẻ trông khoảng 25 tuổi. Mặc dù vừa gây ra một ấn tượng xấu, nhưng trang phục của anh ta lại không tệ hay chí ít cũng không bình dân một chút nào. Shizuku chỉ khẽ gật đầu chào lại nên cậu vẫn chưa biết rõ tên anh ta, nhưng với cái bầu không khí gia đình giữa bọn họ thì anh ta hẳn phải là một trong số những người anh họ của Shizuku.

Tuy nhiên, Shizuku, và đồng thời cả Wataru nữa, khi trông thấy người phụ nữ trẻ đứng bên cạnh anh ta liền tỏ vẻ kinh ngạc. Mới nhìn qua thì cô ta cũng chạc tuổi anh chàng đó. Tuy cả khuôn mặt lẫn dáng vẻ của cô ta đều vượt xa mức bình thường nhưng cả váy và trang sức đều rất đúng-lúc-đúng-nơi-đúng-dịp[7], vẻ ngoài của cô ta không có bất kỳ yếu tố nào gây ra ấn tượng kỳ lạ cả. Dựa vào biểu hiện bất ngờ của Shizuku và Wataru, cô mỹ nữ này rõ ràng không phải là họ hàng của bọn họ rồi.

“À, anh sẽ kết hôn trong năm nay đấy. Với cô ấy.”

Người thanh niên cảm thấy đôi mắt của Shizuku và Wataru đang nhìn mình liền luống cuống giải thích.

“Hai người đã đính hôn rồi sao? Xin chúc mừng.”

“À không, cô ấy vẫn chưa chịu nhận nhẫn đính hôn của anh nữa.”

Shizuku lịch sự nói lời chúc mừng, khiến anh ta lúng túng lắc đầu.

Nhìn thấy anh ta như thế, Tatsuya nghĩ “với một thành viên của nhà Kitayama, anh chàng này nhất định là một thanh niên bình thường rồi đây”. Cô gái xinh đẹp đang đứng phô trương sự hiện diện của mình bên cạnh chàng thanh niên nhận thấy ánh mắt của Tatsuya và mỉm cười với cậu.

Lần này đến lượt Tatsuya tỏ vẻ thắc mắc. Ngay lập tức nhận ra sự thay đổi nơi Tatsuya, Miyuki nhìn anh trai với ánh mắt thắc mắc như muốn hỏi “Có chuyện gì vậy ạ?”. Nếu cứ thế này thì Miyuki sẽ dõi theo ánh mắt của anh trai cô và nhíu mày khi thấy người mà anh trai cô đang nhìn, nhưng trước khi mọi chuyện đến mức đó thì người đẹp quay lại bắt chuyện, không phải với Tatsuya mà là với nhân vật chính của bữa tiệc tối nay, Shizuku.

“Rất vui được gặp em, Shizuku-san. Tên chị là Sawamura Maki. Rất hân hạnh được làm quen với em.”

Tatsuya có cảm giác rằng lời tự giới thiệu quá đơn giản này, không phải là do tính cách không thích thể hiện bản thân, mà bởi cô ta cho rằng dù mình không thể hiện ra thì đối phương đương nhiên cũng sẽ biết về mình thôi. Như để chứng minh cho giả thuyết của cậu, ngay sau Shizuku và Wataru tự giới thiệu bản thân Honoka liền hỏi Maki bằng một giọng hơi suồng sã.

“Xin lỗi, Sawamura-san không lẽ là diễn viên Sawamura Maki-san ạ? Người đã được đề cử cho giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải thưởng Pan Pacific Cinema cho vai diễn trong phim ‘Băng trôi giữa hạ’ ấy”.

“Ara, vậy ra em đã xem bộ phim đó rồi sao?”

Sawamura Maki nở nụ cười duyên dáng và trả lời câu hỏi của Honoka. —Dù vẫn có thể thấy trộn lẫn trong đó một chút xíu niềm vui sướng.

“Biết ngay mà! Em đã xem bộ phim đó ở rạp. Bộ phim rất tuyệt vời ạ!”

“Fufuu, cám ơn em rất nhiều!”

Tatsuya hầu như là không xem phim, nhưng cậu có biết đến cái tựa đề ‘Băng trôi giữa hạ’ ấy. Cậu nhớ rằng bộ phim đã là chủ đề của nhiều cuộc tranh luận vào mùa hè trước. Dựa vào thái độ của Honoka thì có vẻ đó là bộ phim khá thú vị. Ít nhất thì đó cũng là một bộ phim có thể khiến người ta ra tận rạp xem chứ không xem kênh truyền hình theo yêu cầu (VOD)[8].

Với một một đề cử ở một giải thưởng điện anh quốc tế, người phụ nữ này hẳn phải là một nữ diễn viên nổi tiếng, Tatsuya nghĩ. Nghĩ đến đó thì Tatsuya cũng không còn hứng thú gì ở “cô ta” nữa. Cậu vốn không quan tâm đến ngành công nghiệp giải trí và, theo quan điểm của cậu, có rất nhiều mặt tiêu cực khi làm một nghệ sỹ nổi tiếng luôn là tâm điểm của giới truyền thông. Rất lấy làm xin lỗi Honoka đang rất phấn khích nhưng, Tatsuya chỉ ước sao cho bọn họ mau chóng đi đến chỗ những vị khách khác cho cậu nhờ.

Không may, sự đời lại chẳng như mơ.

“Nếu tôi có nhầm thì xin được thứ lỗi cho tôi.”

Có chút lên giọng ở cuối câu nói, khiến nó trở thành một câu hỏi. Maki bắt chuyện với Tatsuya và Miyuki đang đứng phía đằng sau.

“Hai người có phải là Shiba Miyuki-san và Shiba Tatsuya-kun không?

Cả Tatsuya và Miyuki đều không ngây thơ đến nỗi tỏ hoảng sợ. Tuy nhiên, vẫn có thể cảm thấy sự bất ngờ ở các mức độ khác nhau trong thâm tâm họ.

“Đúng vậy. Xin lỗi, chẳng hay trước đây chúng ta đã gặp nhau chưa vậy?”

Tatsuya bước ra phía trước Miyuki, đề phòng em gái cậu lại tự giới thiệu bản thân thêm một lần nữa, cậu đối mặt với Maki và hỏi.

Câu trả lời của Maki không hề mâu thuẫn với trí nhớ của Tatsuya.

“Không, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”

Thế thì sao chị lại biết? Để trả lời cho câu hỏi không lời của Tatsuya, Maki chỉ giải thích đơn giản.

“Tôi được anh ấy cho xem giải Cửu Hiệu Chiến trên truyền hình. Anh ấy nói là vì Shizuku-san sẽ tham gia thi đấu mà.”

Không cần phải nói, “anh ấy” ý chỉ vị hôn phu đứng bên cạnh cô.

“Tôi cứ ngỡ như hai người mới bước từ trong tranh ra vậy.”

Maki hạ thấp giọng mình xuống để Shizuku không nghe thấy khi cô đang nói chuyện với với người bạn đời của cô ta, chắc là tránh gây hiểu nhầm rằng lời khen ngợi của mình dành cho Miyuki là xúc phạm đến Shizuku, Tatsuya ngẫm nghĩ. Với việc giảm âm lượng, khoảng cách giữa khuôn mặt của bọn họ cũng giảm xuống, việc này có lẽ vì cô ta còn có ý định khác nữa, nhưng Tatsuya chẳng việc gì phải thuận theo cô ta cả.

“Thật sao? Em gái tôi thì không nói làm gì, nhưng bản thân tôi thì quả là không dám nhận lời khen như thế.”

Cân nhắc tới vị trí và người đang nói chuyện, Tatsuya cố ý sử dụng đại từ “Tôi”[9]. So với cuộc gặp gỡ với cha mẹ của Shizuku, Tatsuya giữ khoảng cách với Maki thậm chí còn xa hơn.

Với dáng vẻ lịch thiệp, Miyuki vẫn giữ yên lặng vì cùng một nguyên do giống như anh trai cô. Bản năng của cả hai anh em nói với họ rằng phải giữ cảnh giác với Maki.

“Cậu quá khiên tốn rồi. Tôi không phải là người duy nhất đề cao hai người đâu. Tất cả bạn bè của tôi đều cũng có cùng ý kiến đấy.”

Nói rồi Maki kể ra hàng loạt tên tuổi diễn viên và đạo diễn, nhưng không may cho cô là Tatsuya chẳng biết bất kỳ ai trong số họ cả.

“À phải rồi! Tuần tới hai người có thời gian rảnh không? Nếu không phiền, tôi muốn được giới thiệu hai bạn đến thẩm mỹ viện của tôi.”

Maki mời Tatsuya với một nụ cười quyến rũ. Vừa tỏ vẻ thanh khiết bằng một biểu hiện ngây thơ vô tội, vừa ỡm ờ khêu gợi. Quả không hổ danh một diễn viên tuổi trẻ tài cao.

Thành thực mà nói thì Tatsuya cũng đã bắt đầu thấy quan tâm. Điều khiến cậu hứng thú chính tìm ra chính xác thì cô nghệ sĩ không liên quan đến pháp thuật này muốn gì ở cậu? Tatsuya không bao giờ tin ba cái chuyện tầm phào về việc bị thu hút bởi ánh mắt của ai đó. Tia sáng lóe lên trong mắt Sawamura Maki không phải là thứ gì hời hợt như thế.

“Chị thật tốt bụng, nhưng tôi buộc lòng phải từ chối.”

Tuy nhiên, câu trả lời của Tatsuya lại là từ chối. Mặc dù giọng cậu có vẻ lịch sự, nhưng chẳng thể hiểu sai đi được ý nghĩa trong câu nói của cậu hay có bất kỳ cơ hội nào để khiến cậu đổi ý.

“Vậy à.”

Trong một khoảnh khắc, vẻ giận dữ bùng lên trong mắt Maki, nhưng ngay lập tức bị dập tắt. Một lần nữa, không hổ danh khả năng diễn xuất của một diễn viên nổi tiếng.

“Thế thì, em gái cậu.....một mình Miyuki-san thôi có được không?”

Lần này cô mỉm cười dịu dàng với Miyuki. Cô ta có thể dễ dàng chuyển từ nụ cười nữ tính đầy quyến rũ với một nụ cười hoàn toàn có chút gì là quyến rũ thế này, thì chắc năng lực diễn xuất của cô ta là hàng thật rồi.

“Anh trai em đã từ chối rồi, nên không lý nào em lại dám làm phiền đến chị được ạ.”

Đáp lại, ngay lập tức Miyuki trả lời lại “không được”.

Trước những câu trả lời dứt khoát này, nỗi ngạc nhiên tràn ngập trên khuôn mặt của Maki. Trong khi cô còn bất ngờ, Tatsuya khẽ nghiêng đầu còn Miyuki duyên dáng cúi mình rồi cả hai người bọn họ rời bàn ăn.

Bí mật quan sát bọn họ di chuyển, Minami nhanh chóng nối gót theo. Đột nhiên quay đầu lại, Minami bắt gặp Maki đang nhìn vào lưng Tatsuya với một ánh mắt cay nghiệt, ngay lập tức cô ta liền vội vàng nhìn sang hướng khác.

Có lẽ do hiểu nhầm rằng ánh mắt ấy hướng tới mình, vị hôn phu (tự xưng) đang trò chuyện với Shizuku liền quay trở lại cạnh cô ta. Maki chào đón anh ta với một nụ cười có phần thừa thãi. Nơi khuôn mặt tươi cười của cô ta hoàn toàn không còn dấu vết của sự giận dữ hay dao động trước đó.





Chú thích[]

  1. Xem tập 11.
  2. Ý nói cách xưng hô của bà Benio như kiểu coi ông Ushio còn trẻ lắm vậy.
  3. Personal Data: Dữ liệu Cá nhân
  4. Nguyên văn: 愛玩: vuốt ve. Dịch nghe kỳ kỳ nhưng mình vẫn giữ nguyên văn. Sau này nhờ mọi người và bác Yotsuba edit lại giùm.
  5. Nguyên văn ở đây bà Benio dùng 2 từ là 異才 – “dị tài” và “鬼才” – “quỷ tài” cùng có nghĩa là tài năng. Chữ “dị” nghiêng về nghĩa kỳ lạ, quái dị còn chữ “quỷ” thì thường được dùng trong những từ chỉ ma quỷ thần yêu... Mình nghĩ mãi không ra từ Tiếng Việt nào thể hiện được ý của bà Benio nên tạm chuyển về tài năng và dị năng.
  6. Ở Nhật tiểu học 6 năm, trung học cơ sở 3 năm và trung học phổ thông 3 năm
  7. TPO: time, place, occasion – đúng lúc, đúng nơi và đúng dịp.
  8. Truyền hình theo yêu cầu: Video On Demand (VOD) là dịch vụ truyền hình cho phép người xem lựa chọn và xem ngay lập tức chương trình mà mình muốn thay vì phải theo lịch chiếu của các nhà cung cấp. Chi tiết hỏi Gúc-sama.
  9. Ở đây Tatsuya sử dụng cách xưng hô ‘watashi’ (私) mang sắc thái lịch sự, ý tứ, khách sáo thay cho với những từ mà cậu vẫn hay dùng như ‘ore’ (俺) – suồng sã, thân mật hơn hay ‘jibun’ (自分) – thường dùng trong quân đội, thể thao... Vốn tiếng Việt hạn hẹp của người dịch không thể thể hiện được ý của tác giả, bạn đọc thông cảm.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Chương 1♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 3
Advertisement