Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 3[]

Chiếc xe tự hành chạy điện kiểu cổ điển – một bản sao của những chiếc “siêu xe” phổ biến khắp đất nước khoảng từ cuối những năm 1970 đến những năm 1980 – dừng trước một tòa nhà chung cư cao tầng tọa lạc ngay trung tâm thành phố.

“Tới đây là được rồi. Cám ơn anh đã đưa em về.”

Maki mở cánh cửa xe kiểu cửa lật cánh chim[1], thò chân ra khỏi chiếc xe thấp gần như chạm mặt đất và đặt xuống vỉa hè. Với kiểu cách cầu kỳ như thể vẫn đang ở trong một cảnh quay phim, cô ta đứng dậy khỏi ghế rồi đi vòng qua mui xe, thò đầu vô ghế tài xế —nói thế chứ thực ra đây là hệ thống lái tự động, chỉ có việc ngồi vào thôi— và nói.

Người yêu cô, anh họ của Shizuku, tỏ vẻ phật ý. Tuy nhiên, khi Maki khom người xuống thêm một chút và cho anh ta hôn lên má cô người yêu một cái rồi nở một nụ cười tươi, cậu chàng liền vui vẻ khởi động chiếc xe.

Maki vẫy tay tạm biệt với chiếc xe bản sao kiểu cổ điển phóng đi, nhưng ngay khi chiếc xe tự hành chạy điện rẽ ở ngã tư và mất dạng, khuôn mặt tươi cười liền biến mất và chuyển về một biểu hiện lạnh lùng. Sau khi tống khứ hình ảnh anh “người yêu” dễ dàng bị thao túng chỉ bằng một nụ cười với một tiếng thở dài, cô ta hướng về tiền sảnh của tòa chung cư nơi có đặt thang máy.

Ngoài trừ những tòa nhà siêu cao tầng đặc thù như Yokohama Bay Tower, có rất ít tòa nhà ở Nhật Bản cao tới 100 mét ở cuối thế kỷ 21 này. Nhất là với những chung cư dân sự thì lại càng hiếm hoi hơn nữa. Từ quan điểm về việc sử dụng hiệu quả quỹ đất quốc gia thì việc xây dựng hàng loạt những chung cư cao tầng sẽ được ưu tiên hơn so với độc mỗi một tòa nhà cao chọc trời đứng lẻ loi. Phòng của Maki là một căn phòng của cái “chung cư cao cấp” nằm liên tiếp với một dãy các chung cư 20 tầng cao 80 mét. Phòng của cô ta một căn phòng nằm trong góc tầng 20. Nhờ sự kết hợp của kính và sợi quang học, thậm chí những tầng thấp hơn cũng có đủ ánh sáng, nhưng những người thuê nhà đương nhiên thích ở những tầng cao hơn, khiến cho tầng trên cùng có giá cao nhất. Để sở hữu được một căn hộ nằm trên tầng trên cùng của một tòa chung cư cao cấp tọa lạc ngay trung tâm thành phố như thế này thì, dù có là một nữ diễn viên nổi tiếng đến đâu, hay có được sự nghiệp diễn xuất ở tuổi đời còn trẻ đến đâu, mà không có người tài trợ thì chắc chắn sẽ rất khó. —Mà đấy là nếu cô ta đơn thuần chỉ là một diễn viên thôi.

“Hai người vất vả rồi.”

Maki nói với hai nữ vệ sĩ canh gác ở đại sảnh, để họ biết rằng cô chủ của họ đã về. Bọn họ không phải là “người theo hầu” thường đi theo những người trong làng giải trí, cũng không phải được phái đi bởi công ty sản xuất[2] nơi Maki làm việc. Bọn họ là những vệ sĩ được lựa chọn bởi cha của cô ta.

Trong ngành công nghiệp truyền hình, cha của Maki là giám đốc của một công ty cổ phần với rất nhiều công ty truyền thông bên dưới bao gồm cả đài truyền hình. Mặc dù không được đến mức như nhà Kitayama nhưng nhà Sawamura cũng là một thành viên của tầng lớp thượng lưu trong xã hội và sở hữu sức mạnh tài chính đáng kể.

Sau khi về nhà, Maki đi tắm trước tiên rồi thay một chiếc váy thoải mái hơn cùng với chiếc áo choàng, kiểu phục trang cô ta chỉ mặc ở nhà hoặc studio chụp ảnh, và thả lưng cái phịch xuống chiếc sô pha. Cô ta thao tác trên bảng điều khiển ở trên tay ghế và yêu cầu HAR (Home Automation Robot) chuẩn bị một chai rượu vang và một chiếc ly thủy tinh. Maki với tay lấy cái chai đã được mở nút sẵn và rót rượu vào ly.[3]

Không nhấp môi uống rượu, cô ta giữ chiếc ly gần mặt và thưởng thức hương thơm. Chẳng phải cô muốn uống rượu hay gì. Đây là một loại nghi thức được tiến hành sau khi làm-xong-việc và trở về để thư giãn cho những sợi dây thần kinh đang căng thẳng của mình. Với cái ý nghĩa như thế thì thay vì nói là thưởng thức hương thơm của rượu, nói cô ta chìm đắm trong bầu không khí của rượu chắc là đúng hơn hơn.

Tuy thế nhưng cũng chẳng thể nói được là chị tạ chẳng uống một chút nào, khi nửa ly rượu vang lúc nãy mới rót vào đã vơi đi một nửa, người vệ sĩ mở cửa phòng khách và bước vào.

“Thưa tiểu thư, Shippou-sama đã đến ạ.”

“Takuma sao? ...........Ờ mà cũng gần tới giờ hẹn rồi. Cậu ta đến hơi sớm, nhưng không sao, cho cậu ta vào đi.”

Chẳng hề ngần ngại nếu để người khác thấy mình ăn mặc như thế này, với vẻ mặt không một chút chần chừ, Maki kêu người vệ sĩ cho vị khách vào phòng khách.

“Vâng ạ.”

Thậm chí sau khi cô vệ sĩ quay lưng lại, cô ta cũng không vội vàng trang điểm lại.

Cô ta là một diễn viên. Giả như có không trang điểm và bán khỏa thân đi nữa thì cô ta cũng hoàn toàn có thể diễn trò “bị người khác trông thấy”. Với lũ gà loắt choắt thì một bộ váy thoải mái + cái áo choàng là đủ rồi.


Được cô vệ sĩ dẫn vô, cậu thiếu niên ngồi phịch xuống sỗ sàng trước mặt Maki với cái kiểu “đây biết rõ chỗ này mà”. Cậu ta cao khoảng 170cm. Kèm với cái dáng vẻ có vẻ mỏng manh của một cậu thiếu niên là một khuôn mặt còn phảng phất nét trẻ con. Lý do cho cái ấn tượng ngạo mạn ấy chắc bởi cái ý chí muốn khẳng định cái tôi mạnh mẽ đang ánh lên trong đồng tử mắt của cậu ta.

“Chào buổi tối, Maki.”

Cả giọng nói lẫn dáng điệu đều ra sức cố ý ra vẻ “già dặn”.

“Chào mừng, Takuma. Cậu đúng giờ nhỉ.”

Maki rõ ràng chẳng hề bận tâm đến điệu bộ ra vẻ của cậu ta. Tuy nhiên, đây cũng chẳng phải là một mối quan hệ mà Takuma giữ thái độ đàng hoàng. Mối quan hệ của bọn họ đã kéo dài được gần một năm rồi.

“Uống gì không?”

“Không, khỏi đi. Rượu chỉ cho làm con người ta ngu đi mà thôi.”

Takuma lắc đầu trước đề nghị của Maki. —Mặc dù không có ý nói Maki “cất rượu đi”, cô ta cũng không uống thêm giọt nào.

“Thay vào đó nói cho tôi nghe xem. Có phải vì chuyện đó mà cô gọi tôi tới đây không?”

“Ừ nhỉ. Vào việc chính thôi.”

So với khẩu vị của Maki thì thái độ của Takuma có hơi quá nóng vội, nhưng với một cậu thiếu niên trẻ hơn mình gần một con giáp, cô cũng không định cố chấp dính vào cái xì tai của mình. Với Maki, Takuma không phải là người yêu trẻ con cũng chả phải phi công trẻ của cô.

“Tôi đã tiếp xúc với Kitayama Shizuku. Nhưng đến giờ con bé chỉ nhớ được mặt và tên của tôi mà thôi.”

“..........Không có hứng thú với cánh nghệ sĩ hử?”

“Tuy nhiên, bạn cô ta, Mitsui Honoka rõ ràng tỏ ra rất quan tâm đấy.”

Thấy Takuma chẳng tỏ vẻ gì là muốn che giấu sự thất vọng của mình, Maki sử dụng sự điềm tĩnh của một diễn viên, không, một ngôi sao nở nụ cười.

“Vậy sao?”

Thái độ của Takuma thay đổi ngay lập tức (quá cả mức thật lòng nữa) và nghiêng người về phía Maki.

“Mitsui Honoka cũng là một trong số những học sinh ưu tú của tân sinh năm 2. Kéo cô ta về ngồi chung thuyền được thì sẽ rất có lợi đấy.”

“Đúng thế nhỉ. Thêm nữa, tôi nghĩ rằng nếu cô bạn thân Mitsui Honoka mà tham gia phe của Takuma thì cơ hội dụ được Kitayama Shizuku cũng sẽ cao hơn.”

Mối quan hệ của Maki và Takuma là “đồng minh”. Với lý do của riêng của mình, hai người bọn họ đang tìm kiếm các pháp sư đồng minh – kẻ chung thuyền. Một phần của kế hoạch là tiến hành lập ra phe phái gồm những pháp sư có triển vọng ở trường Đệ Nhất.

“Tôi nghĩ là đầu tiên ta nên tìm kiếm đồng đội trong số những tân học sinh cùng khóa với cậu ấy.”

“Mục tiêu của chúng ta là sắp xếp lại trật tự thế giới mới. Việc tạo ra phe phái tự thân nó không phải là mục tiêu. Giành lấy vị trí trùm sò ở trường cũng chả có ý nghĩa gì. Chúng ta phải ưu tiên nghĩ cách làm sao để lôi kéo những người có tầm ảnh hưởng lớn như nhà Kitayama về phía chúng ta kia. Chẳng phải chính vì cô Maki cũng nghĩ như vậy nên mới tiếp cận cái gã chán ngắt có họ hàng với nhà Kitayama đó sao?”

Ngắt lời Maki, Takuma nhìn chằm chằm vào chị ta với một ánh mắt dọa dẫm.

“Cứ coi như Mitsui Honoka là mục tiêu đầu tiên đi. Tất nhiên, cô sẽ hỗ trợ tôi trong vụ này chứ?”

Trước cái khí thế trẻ trâu phải nói là ngây thơ ấu trĩ của Takuma, Maki tỏ ra tươi cười.

“Ừ, chắc rồi....... Nhưng Takuma, tôi nghĩ là cậu nên gọi cô ta là ‘Mitsui-senpai’ cho đàng hoàng vào đi. Cậu có thể sẽ gọi cô ta cộc lốc không có kính ngữ vào lúc không ngờ theo thói quen đấy.”

Ngay lập tức Takuma ngó lơ chỗ khác với một vẻ mặt ngượng ngùng

Nhấp môi vào ly rượu vang đỏ, Maki tỏ vẻ uể oải. Tất nhiên, đó chỉ là diễn kịch.

“Maki, có vấn đề gì sao?”

Thấy biểu hiện đó, Takuma nhíu mày. Câu hỏi của cậu ta trúng ngay vào bẫy của Maki.

“Vấn đề à....... Đúng vậy.”

Tất nhiên, cô ta chẳng hó hé một lời về chuyện đó. Cùng lắm thì Maki sẽ diễn vở kịch “vô tình biểu lộ ra” với “vì cậu hỏi nên tôi mới trả lời đấy”.

“Đúng như những gì ta đã được nghe từ trước, Shiba Miyuki đã đến bữa tiệc với anh trai cô ta.”

Takuma không có vẻ gì là nhận ra cái trò diễn kịch vừa rồi. Chẳng rõ có phải cậu ta không thể nhìn thấu trò kịch ấy hay là ngay từ đầu cậu ta đã chẳng hề có hứng thú gì với cái suy nghĩ của Maki. Cậu ta đã hoàn toàn tập trung vào lời cô ta vừa nói.

“Lôi kéo cặp anh em đó về phe ta sẽ rất khó nhằn đấy.”

“Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Không, bọn tôi chỉ nói chuyện thôi..... Nhưng hai người đó có vẻ như là có mối quan hệ đặc biệt với Chủ tịch Hội học sinh tiền nhiệm đấy.”

Điều này thì Maki nói dối hoàn toàn. Maki đã không có lấy bất kỳ một cơ hội nào để nghe ngóng, lại còn bị Tatsuya và Miyuki cho ăn bơ toàn tập. Tuy nhiên, không đời nào Takuma biết điều đó cả.

“Chủ tịch Hội học sinh tiền nhiệm.... Là Saegusa sao!”

Không bình tĩnh nhận ra lời nói dối ấy, từ lời của Maki và của chính bản thân mình, sự thù hằn trỗi dậy che mờ hết cảm xúc của Takuma.

“Đây chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng tôi không biết liệu anh em nhà Shiba đã bị nhà Saegusa lôi kéo về chưa nữa. Nếu mà bọn họ đã thành đồng minh của nhà Saegusa rồi thì không hay chút nào đâu đấy. Đặc biệt là cô em gái vốn có rất nhiều người trong trường ủng hộ.”

Sự căm thù bùng cháy trong mắt Takuma khi cậu ta trả lời bằng một giọng mạnh mẽ —mà nghe cũng có vẻ giống như đang giả vờ mạnh mẽ.

“Đông bạn thì lắm kẻ thù, đó là quy luật của cuộc sống rồi. Nếu bọn họ là tay sai của nhà Saegusa thì sớm muộn gì cũng không tránh được va chạm. Cứ làm thôi!”

“Cô em gái là Phó Chủ tịch Hội học sinh, nên tôi nghĩ là cậu nên dẹp cái ý định chiếm lấy một chân trong Hội học sinh đi thì hơn.”

Maki tỏ vẻ đáng tin cậy ngước nhìn Takuma, người vừa phấn khích đứng bật dậy.

“Từ những gì tôi được biết thì cô em gái bị brocon trầm trọng còn tên anh trai thì bị rất nhiều người ghét cay ghét đắng. Dùng nó làm xuất phát điểm không được sao?”

Với một giọng khích lệ —nghe có vẻ thế— Maki khuyên Takuma.




Chú thích[]

  1. Cửa kiểu lật cánh chim: (Gullwing door) là kiểu cửa có khớp bản lề đặt trên mui xe, khi mở cánh sẽ lật lên trên nên sẽ yêu cầu ít khoảng trống để mở cửa cũng như thuận tiện ra vào xe hơn loại cửa xe truyền thống. Kiểu cửa này thường có trên các mẫu xe hơi hạng sang. Cánh chim ở đây chỉ hình dạng giống cánh chim mòng biển (seagull).
  2. Production Company: công ty sản xuất phim ảnh giải trí...
  3. T/N: Ai đọc bản Eng của baka-tsuki rồi sẽ thấy chỗ này hơi khác bên đó. Mình cũng không hiểu sao bên baka lại dịch dư ra một khúc như vậy nữa. Không biết bên Nhật có xuất bản hai phiên bản khác nhau của tập 12 LN không (mà chắc là không rồi). Ai edit sau này xin chú ý bản Tiếng Nhật giùm mình.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Chương 2♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 4
Advertisement