Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 4[]

Thậm chí giờ đã là cuối thế kỷ 21, Tokyo, Osaka và Nagoya vẫn là ba thành phố lớn nhất Nhật Bản. Mặc dù Osaka đã phải trải qua một đợt sụt lún đất rất nặng nề, nhờ thành phố đã dám cho phép miễn phí sử dụng sân bay và triển khai những bến cảng tức thời hoạt động 24/24 mà chi phí lưu thông hàng hóa giảm xuống, cho phép thành phố lấy lại vị thế trung tâm thương mại của mình.

Tuy nhiên, nơi sẽ diễn ra sự việc vào tối nay không phải là Osaka, mà là Nagoya.[1]

Thời gian vào gần 23 giờ. Địa điểm là lối đi dạo trong công viên Atsuta nằm dọc theo bờ sông Horikawa.

“Cơ mà, chọn cái cái giờ này ở nơi vắng tanh như thế này làm địa điểm họp mặt bí mật thì có khác gì hét lên ‘bọn tui đáng ngờ lắm này!’ đâu kia chứ.”

Người vừa thì thào nói câu đó trong khi lờ đi chính cái thời gian và địa điểm—dưới bóng cái cây um tùm mọc bên cạnh lối đi dạo—mà mình đang ở là một cô gái trẻ khoảng 15, 16 tuổi với những lọn tóc xoăn dài, ăn mặc lòe loẹt như vừa mới trở về từ một buổi nhạc Rock có hệ thống hình ảnh quảng bá táo bạo.

“Vào cái giờ này và ở cái nơi như thế này thì em không muốn phải nghe những lời đó từ một người ăn mặc đáng ngờ như Onee-san đâu.”

Giọng nói đáp lại có vẻ trầm hơn so với một cô gái, nhưng lại quá cao so với một cậu con trai. Có lẽ chỉ nghe giọng nói không thôi thì không thể nào biết được là gái hay trai. Tuy nhiên, cái váy len ngắn tay màu đen cùng chiếc xà cạp đồng màu rõ ràng là phục trang của nữ giới. Nói thêm nữa, mặc bên trong cái váy là một cái áo sơ mi cao cổ dài tay màu đen, nên phần da lộ ra chỉ là mặt và bàn tay mà thôi, phần ngực quả thực cũng chỉ hơi nhô lên. Mái tóc kiểu street bob được cắt gọn gàng tới ngang cằm. Nhìn vẻ ngoài thì rõ ràng đây là một cô gái rồi. Từ cách gọi cô gái cũng chạc tuổi mình là “Onee-san” lúc trước thì chắc là em gái cùng tuổi hoặc là chị em sinh đôi không biết chừng.

“Em chả hiểu gì nhỉ, Yami-chan.”

Cô gái trẻ được cô chị gọi là “Yami-chan” khẽ nhíu mày không bằng lòng, nhưng chẳng hề phàn nàn một câu nào.

“Chính xác là bởi bộ đồ này mà dù có ra đường vào giờ này thì cũng chỉ bị nói là: ‘Ồ, lũ đầu đường xó chợ đấy!’, đúng không?”

Cái lý lẽ rất có tính thuyết phục nên Yami không thể phản bác lại. Tuy nhiên, xét đến nhiệm vụ họ được giao hôm nay đòi hỏi phải hành động chắc chắn, trang phục dễ hành động là một yêu cầu cơ bản rồi. Giờ chị gái cô lại mặc một bộ trang phục vướng víu thế kia thì chắc chắn là chẳng phù hợp một chút nào. Ấy vậy mà lại còn nói sự kết hợp trang phục ưu tiên khả năng dễ dàng hoạt động —dù có vài lý do nhất định mà bắt buộc phải có váy— của mình là “chả hiểu gì” nữa chứ, Yami bực tức.

Sao cũng được, mình phải phải phản bác lại, nghĩ thế cô liền nghĩ cách nói cho ra lẽ, nhưng cái suy nghĩ thừa thãi đó bị gián đoạn bởi một thông báo phát từ cái bộ thu tín hiệu cô đeo bên một tai.

“Onee-san, có vẻ mục tiêu của chúng ta đã đến rồi.”

“Đã xác nhận. Đến bằng thuyền thì ngoài dự đoán rồi, lại còn là một ngôi nhà thuyền[2] nữa chứ. Dễ gây sự chú ý như thế.....bộ bọn chúng không thèm giấu diếm gì luôn sao?”

Về phần người chị gái, cái miếng che mắt to bản cô đang đeo bên mắt trái có vẻ là một chiếc HMD (Head Mount Display - Màn hình hiển thị đeo đầu). Cô vừa vuốt ngón tay trên bề mặt tấm che mắt vừa nhắm mở mắt phải. Trông có vẻ rất khó chịu ngay cả với bản thân người đang đeo nó. Yami thầm nghĩ “thế mới bảo chị dùng nó làm cái gì cơ chứ” trong khi lại tìm ra một câu tế nhị hơn và nói.

“Em tin rằng mục tiêu không cố gắng che giấu bản thân bọn chúng. Thậm chí nếu có bị ai trông thấy thì cũng đều cung cấp thông tin cho cánh nhà báo mà thôi.”

“Nhà báo hử......”

Nghe chị gái lầm bầm một cách đáng ngờ, Yami cố ý nhúng vai không kiểu cách.

“Cái giả thuyết của Yoru Onee-san về sự không đáng tin cậy của giới báo chí để sau nhé.”

“Yami-chan.... Em hỗn lắm rồi đó nha!”

Tám chuyện linh tinh thế là đủ rồi, cô hoàn toàn không có ý định chỉ ra vẻ màu mè gì cả. Hoàn toàn không chú ý đến lời châm chọc của chị gái mình, cô em gái hướng ánh mắt về chiếc nhà thuyền đang chuẩn bị cập bến. Đây là loại nhà thuyền từ bên ngoài không thể nhìn vô bên trong khoang thuyền được. Từ trên chiếc thuyền vừa cập vào một bến cảng nhỏ cũng được dùng cho các loại thuyền du lịch đáy bằng, hai người đàn ông cao lớn bước xuống.

Kẻ đón hai gã đàn ông kia là một người đàn ông trung niên tầm vóc trung bình. Nhìn qua thấy hắn có vẻ rất tiều tụy, nhưng hai cô gái không bị mắc lừa. Ẩn dưới bộ vest lớn quá cỡ là một cơ thể đã trải được huấn luyện qua nhiều trận thực chiến. Đồng thời còn có cả mùi thuốc súng đang tỏa ra từ cơ thể hắn nữa.

“Tên đó là tay ký giả ấy hả? Nhìn kiểu nào cũng thấy giống một tên lính đánh thuê hơn.”

“Có vẻ đúng thật là hắn cũng có cả kinh nghiệm của một tay đánh thuê đó. Chắc chắn dữ liệu đã được gửi tới từ lúc nãy rồi mà.”

Yoru quay mặt đi để tránh cái ánh mắt “bộ chị không xem nó sao?” từ cô em gái. Diện mạo của tên ký giả cô đã xác nhận lúc nãy rồi. Có vẻ hắn đã cố ẩn thân nhưng lại không có vẻ gì là nhận ra mình đang bị theo dõi. Từ dữ liệu hình ảnh gửi tới lúc nãy cô cũng đã xác minh được hồ sơ về hắn.

“Nói cách khác, hắn vốn là một tên ký giả có xu hướng chống đối xã hội đấy.”

“Hừm, một nhà báo mẫu mực đây.”

“Em sẽ kiên nhẫn lắng nghe thành kiến của Onee-san sau khi chuyện này kết thúc.”

“Gì mà thành kiến chứ...? Yami-chan thực sự quá hỗn luôn rồi đó!”

“Biết rồi mà, em lên đây. Hãy bắt đầu với chiếc thuyền trước. Onee-san, nhờ chị cả đấy.”

Người chị tỏ vẻ không bằng lòng vì bị cô em lạnh lùng lờ đi, nhưng dù còn trẻ tuổi cô cũng không nghiệp dư đến mức sao lãng nhiệm vụ chỉ vì những cảm xúc cá nhân.

“Rồi rồi.”

Yoru tỏ vẻ mặt nghiêm trang và trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng. Cô tháo sợi dây da trang trí trên cánh tay trái. Lộ ra bên dưới sợi dây là một chiếc CAD phổ thông dạng vòng đeo tay. Yoru nhấn nút function[3] nằm hơi lệch khỏi dãy phím số và tạo khởi động thức.

“Rồi, chị phóng đây.”

Yoru di chuyển ra đằng sau em gái cô. Đứng ở khoảng trống giữa những cái cây, cô xác định chính xác vị trí của cái nhà thuyền.

Tức khắc, cơ thể Yami biến mất.

Ngay tức thì sau đó, Yami đã đứng trên mũi thuyền.

Phép dịch chuyển tức thời giả. Đó là tên phép thuật Yoru vừa sử dụng. Đây là một loại ma thuật xóa bỏ quán tính của vật thể (bao gồm cả cơ thể của con người), bao quanh nó với một cái kén không khí, đồng thời tạo ra một đường ống chân không lớn hơn bao trùm lấy cái kén để dịch chuyển vật thể bên trong đường ống đó. Vì đây là một phép thuật với chỉ 4 chu trình được sử dụng là Gia trọng – Hội tụ – Hội tụ – Dịch chuyển nên nó không phải là một thuật thức phức tạp. Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm là phải xác định trước vị trí nơi dịch chuyển đến do trong quá trình tạo ra đường ống chân không sẽ khiến phát sinh các dòng khí tác động lên không khí xung quanh nó. Tuy rằng nếu chỉ cần có khả năng liên tục phóng lên không thôi thì cũng có thể khiến đối thủ sững sờ kinh ngạc với tốc độ dịch chuyển, kỹ thuật này về cơ bản lại không phù hợp với tấn công mà thích hợp với việc tháo chạy hơn.

Nhưng, phép dịch chuyển tức thời giả mà Yoru đã phát động không hề để lại bất kỳ gợn sóng nào trên mặt sông. Cô thậm chí còn kiểm soát cả dòng khí đệm khi tạo ra đường ống chân không. Điều này chứng tỏ năng lực pháp thuật của cô gái trẻ ăn mặc màu mè này đạt mức rất cao.

Nhờ vào sức mạnh của chị mình mà lao vào ngay giữa cuộc săn, Yami nhẹ nhàng đạp vào boong thuyền và lao xộc vô bên trong khoang. Có năm gã đàn ông ở trong đó. Cũng giống như tay nhà báo đã từng là lính đánh thuê, cơ thể bọn chúng cũng đã được trải qua huấn luyện, tuy nhiên chúng không có cái ấn tượng cuồng bạo như tay nhà báo kia. Thay vào đó cặp mắt chúng ánh lên vẻ-một-lòng-trung-thành-tận-tụy-thuần-khiết.

“Ai đó!?”

Mknr v12 88

Giọng nói vừa hỏi bằng cách nào đó nghe có vẻ thô cứng. Có cảm giác như khi tiếng mẹ đẻ thoát ra khỏi miệng liền bị sửa lại thành nói bằng tiếng Nhật vậy. Mà cũng có rất nhiều người gốc Nhật sống ở Bắc Mỹ, Châu Âu và cả ở Nam Mỹ nữa, số người gốc Đông Á có vẻ ngoài không khác gì người Nhật thậm chí còn nhiều hơn. Việc điều tra nhân dạng cá nhân để sau khi bắt giữ bọn chúng cũng được, Yami nghĩ.

Dưới ánh đèn, diện mạo của Yami thực sự rất đáng yêu. Cô có cặp đồng tử lớn bên trong đôi mắt hình quả hạnh nhân nằm cân đối, đôi môi đỏ đẹp của một con búp bê và chiếc mũi thẳng, gọn. Một cô gái trẻ như vậy lại đột nhiên xộc vào một khoang thuyền toàn đàn ông. Mấy gã đàn ông chẳng lý nào lại không thấy bối rối. Tuy nhiên Yami chẳng có cớ gì mà lại để cho mấy gã này định thần lại.

Yami đưa tay phải của cô ra. Mấy gã đàn ông đến lúc này mới nhận ra cô gái này đang đeo một nắm đấm sắt[4] màu đen mờ trên tay phải.

Hành động của Yami chỉ gây thêm hoang mang cho mấy gã đàn ông. Nắm đấm sắt là loại vũ khí gia tăng sức mạnh của cú đấm. Nếu đấm không tới thì cũng chả có tác dụng gì. Bốn-gã-trong-số-chúng tự hỏi liệu đây có phải là một kiểu game nhập vai gì đó không.

“Này, sao vậy!?”

“Đột nhiên một gã trong số chúng ngã về phía trước. Giờ thì rõ ràng là tình hình trước mặt bọn chúng không phải trò đùa rồi. Một tên trong số chúng cúi xuống gã đồng đội vừa bị gục xuống và lay cơ thể hắn. Hắn ta chắc hẳn không nhận ra rằng mình đang nói bằng tiếng Anh. Ba gã kia cũng không còn thời giờ để mà lo lắng ba cái chuyện đó.

Ngay trước khi có thể xác nhận rằng tên vừa ngã xuống đã bất tỉnh, gã đang cúi xuống bật ra tiếng thét đau đớn như thể bị đánh bởi một cái chùy trước khi gục xuống. Cánh tay phải của Yami thì đang hướng vào nạn nhân thứ hai.

“Một pháp sư sao!?”

Đến thời điểm này, những gã đàn ông đã nhận ra mối liên hệ giữa việc đồng bọn của bọn chúng gục xuống với cánh tay phải của Yami. Cô gái chỉ vào đâu là đồng bọn ở đó ngã xuống. Khoảng cách giữa cô gái và bọn chúng nằm ngoài tầm tay với. Cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ đã có thứ gì đó đã bay ra từ tay cô gái. Khả năng duy nhất còn lại mà bọn chúng có thể nghĩ tới chính là một cuộc tấn công bằng ma thuật.

Gã đàn ông vừa hỏi đó chẳng hề mong có bất kỳ câu trả lời nào. Hắn chỉ nói ra theo phản xạ mà thôi.

Cánh tay phải của Yami hướng về hắn, và giống y như hai gã trước đó, hắn đã nằm đo ván trên sàn.

“Đồ quái vật!”

Tiếng hét đầy sự căm thù và hai khẩu súng nhắm vào Yami. Chỉ là mấy tiếng thét không thôi thì cái trường cách âm được dựng lên trước đó có thể hấp thụ được, nhưng nó có thể chặn được tiếng súng hay không thì Yami cũng chẳng dám chắc. Mấy khẩu súng chúng rút ra không hề có gắn ống giảm thanh, bộ chúng thực sự không định che đậy dấu vết của mình luôn hay sao chứ.

Tuy nhiên, Yami chẳng lý nào lại cứ đứng đợi bị chúng bắn.

Cô nhấn cái nút ở đầu cái tay đấm sắt bằng ngón tay cái. Chiếc CAD này gồm phần thanh cô đang nắm trong lòng bàn tay là phần chính và phần bọc lên quả đấm đơn thuần chỉ để trang trí. Chiếc CAD được chuyên hóa cho một thuật thức duy nhất liền triển khai Khởi Động Thức kết tạo nên ma thuật đặc biệt của Yami.

Đây là loại ma thuật trực gây sự đau đớn trực tiếp trên các giác quan của con người. Sau khi cảm thấy đau như thể vừa mới bị một cái búa đóng cọc táng vào bụng, mấy gã đàn ông dễ dàng bị bất tỉnh nhân sự.


Sau khi dễ dàng khống chế bọn bên trong khoang thuyền trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Yami cũng vô hiệu hóa nốt 3 gã trên bến cảng một cách gọn nhẹ. Cô lấy cái máy phát tín hiệu từ chiếc túi đeo bên hông ra và liên lạc với người hỗ trợ. Yoru lúc này đang tiến về phía Yami trong khi ba lớp viền váy của cô bay phất phơ. Có lẽ do cô thấy thấy vọng hay sao mà miếng che mắt trên mắt trái đã biến đâu mất tiêu. Với khuôn mặt đã lộ ra hoàn toàn, diện mạo của cô chị có vẻ con gái hơn, trong khi đó Yami thì vừa dễ thương mà giọng của cô cũng tạo ra cái ấn tượng trung tính nữa.

“Yami-chan, đã biết được danh tính của bọn chúng chưa?”

“Chúng ta đã bắt tay vào kiểm tra so sánh nhân dạng ngay luôn rồi. Nhưng tên trên tàu là thành viên của tổ chức nhân văn đang hoạt động ở USNA. Nếu ta mang-chúng-về để điều tra chi tiết hơn thì có thể lần ra những tên giật dây đàng sau bọn chúng đấy chứ nhỉ.”

“Còn tay nhà báo?”

“Trong cái thiết bị đầu cuối bọn chúng mang theo còn lưu lại các dữ liệu truyền tin của một nghị sĩ đảng đối lập nổi tiếng là căm ghét các pháp sư. Chán ngắt.”

“Đúng thế.... Thất vọng nhỉ.”

“Ừ. Mỗi thế này thì cũng chẳng cần đến tụi ta ra tay nữa.”

Thấy nụ cười thất vọng của chị, cô em gái nghiêm túc phàn nàn.

“Này, Yami-chan!”

Tuy nhiên, câu nói đó khiến người chị gái quở trách.

“Đừng có dùng ‘tụi ta’[5] chứ?”

Nhưng không phải là phàn nàn về công việc.

“Ư.....có sao đâu, mỗi ‘tụi ta’ thôi mà.

“Đúng là không phải không có cô gái nào dùng từ ‘tụi ta’, nhưng họ chỉ chiếm thiểu số thôi. Làm điều khác người và thu hút sự chú ý vào bản thân là không được đâu đó!”

Mặc dù câu “Bộ Onee-san có quyền nói câu đó chắc?” đã lên tới cổ họng Yami và đã sẵn sàng tuôn ra, nhưng lời khiển trách của chị cô hoàn toàn chính xác không sai vào đâu được, nên cô đành nuốt lời bắt bẻ của mình lại.

Tuy nhiên nỗi phiền muộn của Yami lại trở nên hoàn toàn vô nghĩa khi cả đám người mặc đồ đen ùn ùn xuất hiện.

“Thưa thiếu chủ, chúng ta đã sẵn sàng di chuyển.”

Một người mặc đồ đen dù nhìn thế nào cũng không hề thấy lương thiện gọi Yami là “thiếu chủ”.

“Đồ ngốc! Là ‘Tiểu thư’, không phải ‘Thiếu chủ’! Nhà ngươi muốn hủy hoại công sức của thiếu chủ đây đã phải chịu đựng nỗi xấu hổ để mặc đồ nữ sao!?”

Một người đàn ông trông có vẻ là lãnh đạo tát vào đầu của người mặc đồ đen kia.

“Thưa thiếu chủ, à không, thưa tiểu thư. Tôi rất lấy làm xin lỗi.”

“Ông......”

“Vâng?”

“Ông mới là kẻ hủy hoại nhiều nhất đấy!”

Thiếu nữ xinh đẹp đang run rẩy sợ hãi thực ra là một cậu thiếu niên mặc đồ nữ. Cậu nhỏ giọng khéo léo ra vẻ như đang hét lên.

“Và đây không phải là ‘mặc đồ nữ’. Là ‘cải trang’ đấy!”

“Vâng, vâng, quả là cải trang tuyệt hảo. Ngay cả trong mắt bọn tôi cũng đời nào mà dám nghĩ đây lại là thiếu chủ Fumiya được.”

“Ông đang tiết lộ sạch sành sanh ra đó!”

“Yami, bình tĩnh đi.”

Yoru, tức Kuroba Ayako, quở trách Yami, tức Kuroba Fumiya, ngay khi cậu bắt đầu mất kiểm soát âm lượng. “Yami” là bí danh lấy từ việc đảo ngược hai âm cuối trong tên “Fumiya”, còn “Yoru” được lấy từ chữ “ya” trong “Ayako”.[6]

“Mà các người cũng bất cẩn quá đấy. Cứ thế này thì ông chủ sẽ trách mắng các ông như thế nào đây.”

Cả toán người mặc đồ đen liền tái mặt đi. Cả Fumiya cũng hạ hỏa ngay lập tức. Sự kính sợ với “ông chủ” đã in sâu vào tâm trí bọn họ rồi.

“Không cần phải ở lại đây thêm nữa. Rút thôi.”

“Rõ.”

Nhóm người mặc đồ đen nghe lệnh, vác tay nhà báo và mấy người ngoại quốc đã bị nhét trong mấy cái bao tải đi.


“Em xin lỗi, Onee-san.”

Đứng tụt lại phía sau, Fumiya, vẫn còn với vẻ mặt của Yami, cúi đầu xấu hổ xin lỗi chị.

“Ừm, nếu nghĩ đến cảm xúc của em thì cũng còn cách nào khác đâu.”

“........Em rất vui khi nghe chị nói thế.”

Vai của Fumiya trùng xuống ủ rũ xuống trước lời an ủi của chị cậu.

“Chỉ cần cố chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi. Một khi cơ thể em dậy thì thì sẽ chẳng thể mặc đồ nữ được nữa, đến lúc đó thì dù có khó chúng ta cũng buộc phải nghĩ cách cải trang kiểu khác cho em thôi.”

“Ừ....... Chị nói đúng........”

Măc dù cậu đã là vô trung học phổ thông rồi nhưng chẳng có vẻ gì là cậu không còn hợp với quần áo con gái nữa. Fumiya gật đầu khích lệ với chính mình để khỏi phải đối mặt với cái thực tế ấy.

◊ ◊ ◊

Ngoài mặt Chu Công Cẩn là thanh niên trẻ làm chủ một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng, nhưng ngoài ra hắn còn có vài nhân dạng khác nữa.

Trong đó nhân dạng được khá nhiều người biết đến là làm trung gian giúp chuyển những người lưu vong đang tạm ở Nhật Bản sau khi chạy trốn khỏi tình trạng áp bức ở Liên hiệp Đại Á đến một nước thứ ba. Không chỉ giúp đỡ những người lưu vong, hắn còn cung cấp tài chính cho các hoạt động chống lại Liên hiệp Đại Á tại nơi những người tị nạn lưu vong.

Song song với đó, hắn còn chịu trách nhiệm làm điệp viên cho Liên hiệp Đại Á. Nói đúng ra thì hắn là một công tác viên tại nước sở tại cho các điệp viên. Trong sự kiện ở Yokohama hồi tháng Mười năm ngoái, hắn đã chỉ dẫn cho các đơn vị tác chiến của Liên hiệp Đại Á.

Cả trong vụ ma cà rồng hồi đầu năm, Chu đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thu xếp đưa các Parasite[7] trái phép vào đất nước này.

Các hoạt động bí mật thoạt nhìn như kẻ hai mang của hắn khi vừa gây lợi vừa làm hại cho cả hai thế lực thù địch là Nhật Bản và Liên hiệp Đại Á tất nhiên là có lý do cả. Tư tưởng chính chị của một kẻ muốn chính quyền suy nhược càng tốt đương nhiên cũng ảnh hưởng, nhưng ngoài ra Chu còn làm tay sai cho một kẻ khác và tiến hành các công tác phản Pháp sư, gây thiệt hại đến quốc lực của cả Nhật Bản lẫn Liên hiệp Đại Á.

Vào một đêm khuya khoắt trên phố Trung Hoa, Chu Công Cẩn quỳ gối trong trong một căn phòng chưa từng có ai khác đặt chân vô được xây bên dưới nhà hàng của mình. Kẻ hắn đang cúi chào là một hình nhân lớn như người thật mặc bộ quần áo Tàu được dệt vô số những sợi chỉ vàng chỉ bạc và ngồi trong một chiếc ghế. Đây là một dụng cụ chú thuật dùng làm Sorcery Booster[8], được tạo ra bằng cách dùng xác người chết làm nguyên liệu, được ướp xác sau khi rút bỏ nội tạng, còn bộ não thì được để nguyên. Từ cái thiết bị truyền tin to cỡ chiếc tủ lạnh kinh doanh đặt phía sau cái hình nhân, một dây cáp chạy qua phía sau gáy và cắm vào cái hộp sọ.

“Đại Sư.”

Nghe lời gọi của gã thanh niên, cái hình nhân xác chết dùng làm dụng cụ chú thuật mở mí mắt. Bên trong mỗi cái hốc mắt trống rỗng đã bị lấy mất nhãn cầu, một đốm lửa ma trơi cháy lên.

“Công Cẩn, kế hoạch đến đâu rồi?”

Từ con hình nhân phát ra một giọng nói kỳ quái. Dù không có phổi hoạt động mà lại có giọng nói phát ra được là nhờ Cương Tỵ Thuật[9], một loại ma thuật Cổ của Đại lục Trung Hoa. Đây là ma thuật sử dụng kỹ thuật biến đổi tín hiệu psion cũng được dùng trong CAD thành tín hiệu điện, và dùng cái tử thi làm một thiết bị truyền tin không thể bị nghe trộm.

“Rất đáng tiếc là những nhà nhân văn được gọi đến từ Mỹ đều đã bị bắt cùng với người ký giả.”

“Vậy là kế hoạch tạo nhân chứng trung-thực đã thất bại à.”

Hoàn toàn trái ngược với giọng nói đáng ghê sợ ấy, câu từ và tông giọng phát ra từ cái xác đều hiện đại và phổ biến. Chứng tỏ người đang nói thông qua miệng cái xác không có linh hồn nhưng là một người đang sống, đang thở.

“Thưa Đại Sư Haig.”

Chu kính cẩn cúi đầu. Mặc dù cái hình nhân xác chết không có thị giác đi nữa thì bầu không khí ở đây vẫn sẽ được chuyển đi. Ít nhất thì thái độ của Chu cũng không phải là làm cho có lệ gì.

“Vai trò của những người đó cùng lắm chỉ là hỗ trợ mà thôi. Công tác bên các hãng truyền thông lớn vẫn đang tiến triển thuận lợi.”

“Tiến độ thế nào rồi?”

“Khoảng 40% bên truyền thông hình ảnh và 30% bên truyền thông văn tự.”[10]

“Một khi đạt được mức 50% bên truyền thông hình ảnh, hãy bắt đầu tiến hành ngay lập tức. Phải làm sao cho mấy tay chính trị gia đang còn lo lắng cho số phiếu của mình buộc phải hành động.”

“Tuân lệnh.”

Chu cúi đầu thật thấp trước cái hình nhân đang tỏ ra một dấu hiệu hài lòng.

Đốm lửa ma trơi đang cháy trong cái hốc mắt trống rỗng vụt tắt.

Trước khi gã thanh niên ngẩng mặt lên, con hình nhân đã khép mí mắt lại rồi.

Chu đứng dậy, bước lui ra khỏi căn hầm mà trong khi vẫn đối mặt với con hình nhân. Ngay khi đóng cửa lại từ bên ngoài và đã cái hình nhân đã biến mất khỏi tầm nhìn, gã thanh niên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Với một kẻ sử dụng Ma thuật Cổ từ đại lục chuyên về Độn Giáp Thuật nhưng hoàn toàn không có quan hệ gì đến Cương Tỵ Thuật như Chu, dù có trải qua biết bao cuộc nói chuyện với cái tử thi đi nữa hắn vẫn có cảm giác thật khó chịu.

(Mà.... Với một oán hồn của Đại Hán thì có khi đó cũng là một cái bình chứa thích hợp rồi.)

Câu độc thoại nội tâm tỏ vẻ khinh bỉ người lãnh đạo hay càm ràm ấy chẳng làm dơ đi nụ cười quyến rũ của hắn một chút nào.




Chú thích[]

  1. Tác giả tổ lái vl :D.
  2. Nhà thuyền: 屋形船 - houseboat, là loại thuyền được trang bị thành nhà ở, không phải là nhà để thuyền đâu đấy.
  3. Function: chức năng.
  4. Nắm đấm sắt: brass knuckles hay còn gọi là tay gấu, là miếng thép đeo vào tay để tăng đòn cho nắm đấm, thường thấy dân anh chị hay đeo vào choảng nhau.
  5. Tụi ta: Ở đây Yami sử dụng từ 僕たち – bokutachi - tụi mình, tụi tớ...là cách xưng hô lịch sự, khiêm tốn của con trai.
  6. Ayako: 亜夜子trong đó chữ ở giữa - 夜 (dạ) đọc là “Ya” hoặc “Yoru”, nghĩa là đêm tối.
  7. Parasite: Ký sinh trùng.
  8. Sorcery Booster: xem lại Mahouka vol 4 chương 13 Arc Cửu Hiệu Chiến.
  9. Cương Tỵ Thuật: Cương – cương thi; Tỵ – Con rắn.
  10. Truyền thông hình ảnh và truyền thông văn tự: Là các loại truyền bá quảng cáo thông tin bằng hình ảnh hoặc chữ viết như các banner, poster quảng cáo, màn hình quảng cáo hay tin tức ở những nơi công cộng, tờ rơi, khoan cắt bê tông, tuyển nhân viên bán hàng đa cấp :D .v.v.. Truyền hình và báo chí cũng nằm trong số đó.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Chương 3♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 5
Advertisement