Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 9[]

Tối thứ Bảy, ngày 14 tháng 4 năm 2096 sau Công Nguyên. Trên tấm biển hiệu đề Nhà Shiba Tatsurou, hôm nay gia đình anh em Tatsuya đón tiếp khách hiếm tới thăm.

“Đây là nhà của Tatsuya-niisan ư?”

Ayako mỉm cười gật đầu với cậu em trai đang đứng trước cổng thắc mắc “chẳng phải là nó quá bình thường sao?” bằng ánh mặt của cậu.

“Không phải là chị không hiểu lý do em hỏi thế, nhưng đúng là ở đây đó.”

Trong thâm tâm hai chị em thì nơi anh em Tatsuya sống phải khác xa cái gọi là bình thường này. Sống ở một tòa nhà biệt lập kiểu Châu Âu hay một phòng thí nghiệm bí mật kín cổng cao tường thì sẽ thích hợp hơn, ít nhất cũng phải kiểu như thế chứ, quan điểm của cả hai chị em đều giống nhau.

Tuy nhiên, dữ liệu bản đồ mà Ayako đang giữ là do cô nhận trực tiếp từ ông Hayama. Không thể nào là đồ giả được. Fumiya vừa kiềm chế cảm giác không đồng tình, vừa nhấn chuông gọi ngoài cổng.

“Vâng, xin hỏi ai vậy ạ?”

Giọng trả lời không phải là giọng của hai anh chị mà họ đã từng nghe trước đây. Lần gần đây nhất hai chị em Kuroba nghe giọng của Tatsuya và em gái cậu là vào ngày mùng 3 tháng một năm nay, hôm hai người tới tông gia để đón năm mới. Đã qua tròn ba tháng nhưng hai chị em vẫn tin chắc họ không thể nghe nhầm giọng của Tatsuya và Miyuki được.

“Tôi là Kuroba Fumiya. Cho hỏi đây có phải là nhà của Shiba Tatsuya không ạ.”

Dù vậy Fumiya cũng không đột nhiên im lặng, cậu xưng tên và công chuyện của mình. Mất một lúc sau mới có phản hồi tiếp theo, có lẽ là để xác nhận lại chỉ thị của Tatsuya. Vì đây là một chuyến viếng thăm bất ngờ không báo trước nên may sao mà họ gặp được Tatsuya, Fumiya nghĩ thế và thở phào nhẹ nhõm.

“Mời vào.”

Một tiếng mở khóa cổng nhẹ phát ra từ chiếc motor. Fumiya đẩy cảnh cổng được trang trí với những đường uốn lượn. Rồi nhanh hơn cả bước chân của cậu, cửa trước dẫn vào hành lang mở ra. Từ bên trong một cô gái trẻ mặc bộ váy liền thân màu đen và chiếc tạp dề trắng xuất hiện và cúi đầu thật sâu chào hai người.


Minami đưa hai người tới phòng khách, nơi chỉ có mình Tatsuya đang đợi.

“Fumiya, Ayako-chan, đã lâu không gặp.”

Họ không tỏ ra khó chịu với lời chào từ Tatsuya khi vẫn đang còn ngồi đó. Ayako ngồi xuống vị trí ngay trước mặt Tatsuya. —cô chẳng hề đợi cậu mời ngồi nữa.

“Nee-san!”

Fumiya vẫn đứng nguyên theo đúng lễ nghi và quở trách sự vô phép tắc của chị gái, nhưng Ayako nghe cứ như thể chẳng liên quan gì tới mình vậy.

Không, không hẳn là cô lờ cậu đi. Ngay sau khi Ayako ngồi xuống, cô lịch sự đặt cả hai tay lên trên váy của mình, nhìn thẳng về phía trước và cúi đầu.

“Tatsuya-san, đã lâu rồi không liên lạc với anh. Xin thứ lỗi vì không hẹn trước mà lại đến làm phiền anh vào giờ này.”

“Không cần bận tâm mấy chuyện đó đâu. Dù chúng ta là anh em họ con chú con bác, nhưng cũng là người thân quen, hơn nữa lại cùng là học sinh trung học mà. Đến thăm người thân cùng là học sinh Trung học thì không cần hẹn trước đâu.”

“Cám ơn sự rộng lượng của anh........Fumiya-san, em còn làm gì thế? Em cũng mau chóng chào Tatsuya-san đi.”

Nghe sao mà hơi bị trơ trẽn. Tuy nhiên, Fumiya với bản tính túc vốn có của mình lại không thể lờ đi nếu bản thân mình mắc lỗi.

“Fumiya cũng ngồi đi. Cứng nhắc quá thì khó nói chuyện lắm.”

Tatsuya mỉm cười và nói những lời đó với Fumiya khi cậu ấy còn đang đứng bất động với những cảm xúc mà cậu không thể hiểu. Được Tatsuya thúc giục ngồi xuống, Fumiya bằng cách nào đó đã lấy lại được bình tĩnh và ngồi xuống kế bên Ayako như được bảo.

“Tatsuya-niisan, đã lâu rồi không gặp.”

Fumiya đơn giản chỉ cúi đầu. Tuy nhiên, điều này không phải do cậu dè dặt hay coi thường Tatsuya hay bất cứ điều gì như thế. Fumiya đơn giản chỉ lo lắng khi được gặp cậu anh họ con bác mà cậu rất tôn trọng và đã chưa được gặp trong khoảng ba tháng qua.

Gần như cùng lúc đó, Miyuki và Minami bước vào phòng khách. Miyuki đi tay không còn Minami bê một cái khay với bốn tách trà.

“Ayako-san, Fumiya-kun, chào hai em.”

Mặc một chiếc váy xòe dài quá đầu gối và trang điểm một cách duyên dáng, Miyuki ngồi xuống bên cạnh Tatsuya. Miyuki đã thay bộ quần áo thường ngày cô vẫn mặc ở nhà sang bộ quần áo mặc bên ngoài để tiếp các vị khách bất ngờ của họ.

“Miyuki-oneesama, xin thứ lỗi vì đã đến làm phiền thế này.”

Không bị lấn át trước Miyuki, Ayako cố ý đứng dậy và lịch sự cúi đầu. Bộ váy dài rộng kiểu cổ điển đung đưa một cách tao nhã theo chuyển động của cô. Điệu bộ ganh đua của cô chị gái khiến Fumiya quay sang chỗ khác với vẻ mặt “không đỡ được” (nhân tiện, Fumiya đang mặc đồ con trai bình thường và không đội tóc giả). Tatsuya nhìn hai người với ánh mắt thích thú.

Ngay khi Ayako ngồi xuống lại, Minami đặt trà lên bàn.

“Xin thứ lỗi cho tụi em vì đã đến vào lúc tối khuya thế này...nhưng sáng ngày mai bọn em phải quay trở lại Hamamatsu.”

Fumiya mở lời cắt ngang, làm dịu lại bầu không khí.

“Giờ chưa đến mức gọi là tối khuya mà.”

Thực tế thì sau khi ăn bữa tối xong là trễ rồi. Tuy nhiên chuyến viếng thăm trễ như thế này của hai người không hề khiến phải cảm thấy phiền hà. Fumiya và Ayako là những họ hàng gần gũi nhất với Tatsuya và Miyuki ở cùng tầm tuổi, và là hai trong số rất ít người thân họ biết không phải là kẻ thù.

“Nói mới nhớ anh chưa chúc mừng hai em nhỉ. Chúc mừng đã đậu vào trường Đệ Tứ.”

“Với khả năng của hai người thì đương nhiên phải thế rồi. Xin chúc mừng, Ayako-san, Fumiya-san.”

Nghe câu nói của Tatsuya, Miyuki chúc mừng với khuôn mặt tươi cười. Đã được một thời gian từ khi công bố kết quả kỳ thi và khoảng một tuần kể từ buổi lễ nhập học, nhưng nói chuyện trực tiếp thì đã ba tháng rồi không có dịp.

“Cám ơn Tatsuya-san, Miyuki-oneesama.”

“Thực ra em có suy nghĩ đến việc sẽ vào học ở trường Đệ Nhất nhưng mà—”

Ayako nói lời cảm ơn, và Fumiya tiếp nối sau chị gái cậu với một vẻ mặt mà nói là cười khổ là còn nhẹ chán.

“Em được nói là sẽ không hay nếu chúng ta tập trung quá nhiều người vào một chỗ.”

“Oba-sama đã yêu cầu thế sao?”

Ayako gật đầu đáp lại câu hỏi của Miyuki.

“Bọn em không nghe trực tiếp từ trưởng tộc.”

“Đã có chỉ thị từ Hayama-san thông qua cha bọn em, nên bọn em đã từ bỏ vào học trường Đệ Nhất.”

Dù cho có cảm thấy gì đi nữa, vẻ mặt của Ayako cũng không thể hiện bất kỳ sự khó chịu nào cả, nhưng Fumiya lại tỏ ra cực kỳ hối tiếc.

“Nếu Oba-ue đã không cho phép thì cũng chẳng còn cách nào khác.”

Tatsuya nhất thời an ủi Fumiya với một giọng-có-vẻ-tiếc-nuối, sau đó ngẫu nhiên thay đổi chủ đề nói chuyện.

“Nhân tiện, sao hôm nay hai người lại ở Tokyo? Không phải Fumiya đang chịu trách nhiệm cho công-việc ở khu vực Kanto sao?

Khi từ ‘công việc’ thoát ra khỏi miệng Tatsuya, Fumiya ngồi dậy như thể cậu vừa nhớ ra gì gì đó.

“Thực ra có một chuyện cần truyền đạt lại với Tatsuya-niisan và Miyuki-san.”

Nói thế rồi mắt cậu liếc về phía Minami đang đứng đợi lệnh đằng sau Miyuki.

“Đừng lo về Minami.”

Tatsuya trả lời câu hỏi trong ánh mắt ấy.

“Cô gái này là Sakurai Minami. Cô ấy là hộ vệ của Miyuki đấy.”

Cả Ayako lẫn Fumiya đều tỏ ra bất ngờ trước lời giải thích thêm vào của Tatsuya.

“Ế, nhưng Miyuki-san...”

“Tatsuya-san, anh thôi không làm hộ vệ của Miyuki onee-sama nữa sao?”

Tatsuya cười và lắc đầu trước câu hỏi của Ayako, người vừa bất thình lình nhảy dựng lên.

“Không, không phải như thế. Oba-ue hẳn cũng có nhiều dự tính riêng mà.”

“Vậy sao.”

Ayako nhìn chằm chằm đầy ẩn ý vào Minami, nhưng Minami vẫn hướng ánh mắt xuống đất và không thể hiện ra bất kỳ phản ứng đặc biệt nào.

“Em hiểu rồi. Vậy thì sẽ không có vấn đề gì nếu cô ấy ở lại.”

Trước khi bầu không khí trở nên lúng túng, Fumiya quay lại giải thích từ chỗ “thực ra...”.

“Hiện nay, các thế lực Phản ma pháp từ nước ngoài đang tổ chức hành động bên truyền thông đại chúng.”

Nghe những lời đó, Miyuki hơi mở rộng đôi mắt như muốn nói “ồ!”.

“Đến từ đâu cơ?”

Tatsuya mặt khác lại không thể hiện bất kỳ sự ngạc nhiên nào. Ít nhất thì từ ngoài nhìn vô cũng không có sự thay đổi nào.

“”Tổ chức chủ nghĩa nhân văn” từ USNA.”

Chủ nghĩa nhân văn đã tự ý phán định rằng, ma thuật là thứ sức-mạnh-phi-tự-nhiên đối với con người, phong trào ủng hộ việc trục xuất các pháp sư cho rằng, con người chỉ nên sống với khả-năng-tự-nhiên mà Trời (hay là Thần thánh) trao cho mình mà thôi.

“Cái gọi là “Tổ chức chủ nghĩa nhân văn” đã thâm nhập vào đất nước từ rất lâu về trước rồi, hay đây là một nhóm khác?”

Chủ nghĩa nhân văn đã lan rộng sức ảnh hưởng trên toàn bờ Đông của lục địa Bắc Mỹ, và ngay giờ đây con số những người ủng hộ ở Nhật Bản cũng không thể bỏ qua được.

“Không, anh nghĩ rằng bọn họ về bản chất là như nhau. Đâu phải bọn họ đã chuyển sang giai đoạn hành động mới hơn đâu phải không?”

Tatsuya đã nắm được”bản chất” của chủ nghĩa nhân văn từ một nguồn thông tin đáng tin cậy. Cậu không thông báo nhưng tông gia nhà Yotsuba hẳn cũng nắm rõ chân tướng kẻ đứng đằng sau chủ nghĩa nhân văn.

“Chiến dịch phản pháp sư bằng cách sử dụng các phương tiện truyền thông à?”

Tất nhiên không phải là cậu đang thắc mắc chuyện đó. Nó giống như là một lời thú nhận rằng cậu đang che giấu thông tin vậy. Tatsuya chuyển tâm trí về lại vấn đề đang trình bày trước mắt.

“Không chỉ bên truyền thông. Bọn họ còn đang qua lại với các nghị sỹ của đảng đối lập nữa.”

Fumiya bổ sung thêm để trả lời cho câu hỏi của Tatsuya.

“Trên danh phận là bảo vệ quyền con người của các pháp sư, đầu tiên họ sẽ chỉ trích việc sử dụng phép thuật trong quân sự. Tiếp theo, họ sẽ sử dụng một thực tế là 40% trong số những người tốt nghiệp từ các trường Đại học Phép thuật đều tham gia vào bên quân đội làm cơ sở để thêu dệt nên cái ảo tưởng rằng hệ thống giáo dục phép thuật và quân đội đang cấu kết với nhau, và trong giai đoạn ba, họ sẽ nhắm tới trường Trung học Đệ Nhất, ngôi trường có tỷ lệ chuyển các học sinh đã tốt nghiệp lên Đại học cao nhất, với lời kêu gọi ‘Giải cứu trẻ em khỏi bị lợi dụng bởi quân đội’.”

Fumiya làm ướt lại cổ họng với nước trà sau lời giải thích dài của mình. Khi cậu ngẩng mặt lên lại, Tatsuya đang nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng.

Nhà Kuroba là một phân gia của gia tộc Yotsuba chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo. Không giới hạn với các phương pháp ma thuật, họ còn sử dụng đủ loại phương pháp thu thập thông tin như nghe lén, hack, cho đến cả cách thức truyền thống như phái người đi điều tra. Tuy nhiên, dù cho con người và trang thiết bị có kết hợp chặt chẽ với nhau như thế nào đi nữa, nếu không sử dụng hiệu quả thì cũng không thể lôi những kịch bản được ẩn giấu trong góc khuất của những sự việc riêng biệt được. Không chỉ dừng lại trong việc điều tra những sự việc đang diễn ra mà còn dự đoán những hành động tiếp theo, Fumiya đã chứng minh được rằng mình đã nắm vững kỹ năng tổ chức của nhà Kuroba.

“Fumiya đã điều tra rõ ràng đến đó rồi cơ à. Ấn tượng đấy.”

“A, không....Cảm ơn anh, Niisan.”

Vừa nói xong một hơi không nghỉ, Fumiya đột nhiên nói lắp bắp. Nhìn kỹ thì mặt cậu đã chuyển sang màu đỏ. Nếu chỉ xét thế thôi thì trông cậu giống như là có một sở thích hơi bị khác thường, nhưng nhầm rồi. Đơn giản chỉ là cậu nhóc đang vui mà thôi.

Mknr v12 233

“Fumiya đúng là thích Tatsuya-san thật đấy.”

Nhưng, dù biết rõ điều đó nhưng mọi người giờ đây lại nổi hứng trêu chọc Fumiya.

“Neesan! Đừng có nói mấy thứ dễ gây hiểu nhầm chứ!”

“Ara, hiểu nhầm sao? Thế em không thích Tatsuya-san hả?”

“Nghĩa của từ thích hoàn toàn khác với kiểu nói của Neesan đấy!”

“Ủa? Không biết em nghe được cái nghĩa nào nữa đây ta.”

“Thì là...”

Xem hai chị em trêu chọc nhau, ba người —Tatsuya, Miyuki, Minami đồng thời nghĩ ‘hai chị em hòa thuận thật’, nhưng mỗi người lại biểu hiện một biểu cảm khác nhau: Tatsuya mỉm cười có cảm giác hơi cay đắng, Miyuki mỉm cười thật tươi còn vẻ mặt Minami lại thờ ơ.

Sau khi bàn luận chi tiết thêm một chút về cuộc chiến tuyên truyền chống lại trường Đệ Nhất, Fumiya và Ayako đi tới một khách sạn nằm trong trung tâm thành phố. Tuy chưa nói hết về nguồn tin hay cách thức thu thập thông tin, nhưng những điều đó hẳn vẫn đang được giữ bí mật. Tatsuya không định trách họ “quá kín miệng”. Chính cậu cũng không một lần mở lời đề nghị “cũng đã muộn rồi nên bữa nay ngủ lại đây đi” nên coi như hòa.

Với cả, dù không được nghe về cách thức hay nguồn tin thì cậu cũng đã biết trước. Cuộc “bàn luận chi tiết thêm” với Fumiya đã bao gồm cả việc Saegusa Koichi đang bắt tay đồng lõa với Kudou Retsu rồi.

Khả năng thu thập thông tin tình báo của Fumiya, nói đúng hơn là của Ayako rất ấn tượng không sai vào đâu được, và năng lực tổ chức của nhà Kuroba hẳn cũng đứng đầu gia tộc Yotsuba. Nhưng đương chủ gia tộc Saegusa không phải là kẻ họ có thể dễ dàng nắm thóp. Nếu đối thủ là Mayumi thì Ayako có thể làm gì đó, nhưng đối thủ mà là Saegusa Koichi thì Fumiya hay Ayako đều chưa đủ sức cân lại. Biết đâu đấy. Có lẽ thông tin này có được là từ phương pháp bất minh nào đó của Dì.

—Nằm gối đầu lên tay trong phòng mình, Tatsuya ngẫm nghĩ.

Cái suy nghĩ mình đang là một con rối trong lòng bàn tay của Yotsuba Maya không phải là một cảm giác dễ chịu, nhưng cậu cũng không gạt bỏ nó đi được. Giả như cậu không hề biết rằng trong tương lai gần từ vài tuần tới một tháng sau, trường Trung học Đệ Nhất sẽ chịu một cuộc tấn công trực tiếp từ giới truyền thông và các chính trị gia, thì rõ ràng đây là một thông tin rất hữu ích. Vừa có những cảm nghĩ không thỏa mãn, Tatsuya vừa tính toán kế hoạch đối phó.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Chương 8♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 10
Advertisement