Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phần kết[]

“Chiếc khí cầu đó là do đánh cắp. Theo các cơ quan truyền thông thì mã sử dụng trong các yêu cầu lịch trình bay cũng bị đánh cắp.”

Tatsuya đang nói chuyện với Fujibayashi qua điện thoại được cài đặt trong phòng riêng của mình.

Chủ đề mà họ đang bàn tới là chiếc khí cầu mà họ chạm trán tối nọ. Báo cáo điều tra về việc những người chịu trách nhiệm trong vụ tấn công liều chết nhắm vào Tatsuya, khiến cậu ta được trải nghiệm vài khoảnh khắc khá đau đơn là những tay khủng bố hay là một phần của một tổ chức tội phạm nào đó.

“Thật không may, thông tin biết được chỉ là chúng có cấu kết với một tổ chức tội phạm của Trung Quốc.”

Tuy nhiên, như Fujibayashi đã nói, kết quả của cuộc điều tra vẫn không có tiến triển.

“Một tổ chức tội phạm Trung Quốc. Nghĩa là cô đã biết danh tính của họ?”

“Hừm, nhưng không phải tất cả. Hắn ta là một đối thủ trong quá khứ của cậu đấy, Tatsuya-kun”

“....... Ý của cô là bọn No Head Dragon?”

“Đúng vậy, là tàn dư của chúng. Robert Sun là em họ của cháu trai Richard Sun, người lãnh đạo của No Head Dragon. Hắn ta đã được xác nhận là đã lên một máy bay trực thăng và bỏ đi sau đó.”

“Em họ của cháu trai ......?”

Tatsuya suýt buột miệng điều không muốn nói ra “Thực tế thì đó chẳng phải cũng chỉ là một kẻ xa lạ thôi sao”. Đó là vì cậu chợt gợi nhớ lại một người trong gia tộc chỉ có quan hệ máu mủ thấp hơn cả mức độ này mà giờ kẻ đó đang ngay sát bên cậu.

“Ừm, nhưng thực tế thì hắn cũng chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Điều đó có thể giải thích tại sao chỉ có một vài tay thuộc hạ đi theo hắn ta sau sự sụp đổ của No Head Dragon.”

Có vẻ như bất cứ ai có cách nghĩ giống nhau sẽ dẫn tới kết luận tương tự. Dù vậy thì đây cũng không phải là lúc để cân nhắc chuyện tầm phào này.

“Tất nhiên, sự việc đêm qua là quá sức đối với một lực lượng nhỏ như vậy. Cho dù bọn chúng có là chủ mưu hay chỉ là những kẻ vạch ra âm mưu phía sau hậu trường thì vẫn phải có một thế lực hỗ trợ ở một mức độ nào đó.”

“Và vẫn chưa xác định được phải không?”

“Thực vậy.”

Tình hình diễn ra nghiêm trọng hơn so với Tatsuya đã mường tượng. Ban đầu, một nỗ lực tấn công của bọn khủng bố vào trung tâm của Tokyo đã là một vấn đề nghiêm trọng, và bây giờ chúng còn được giúp đỡ của một kẻ nào đó từ trong bóng tối mà ngay cả Fujibayashi cũng không nắm bắt được. Tất nhiên, họ cần phải xem xét lại một thực rế rằng chính bản thân họ cũng không nắm giữ được bất cứ bằng chứng nào vào thời điểm này. Nhưng dù cho là vậy, đây không phải là đối thủ mà họ có thể khinh thường được.

Song, một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí Tatsuya, không phải là “Hy vọng việc này sẽ không gây rắc rối”, mà là một mong muốn ích kỉ hơn “Hy vọng vấn đề rắc rối này không ảnh hưởng đến Miyuki và mình”.

◊ ◊ ◊


Đây là một con phố nhộn nhịp vào ban đêm. Cách xa một chút từ con đường, một cửa hàng nhỏ nằm nép mình trong con hẻm.

Nakura sử dụng thứ ánh sáng yếu ớt từ đèn pin để xác nhận tên của cửa hàng.

Đây chính là nơi gặp gỡ đã được sắp xếp trước với trưởng tộc hiện tại, Saegusa Koichi.

Nếu không biết trước về cửa hàng này thì Nakura hẳn là sẽ đi ngang qua ngay. Mở cánh cửa làm từ thứ hợp kim đầy chắc chắn đến đặc biệt, Nakura theo cầu thang đi lên tầng hai. Sau khi được dẫn đến căn phòng bởi một nam nhân viên với khuôn mặt vô cảm, kẻ trước mặt ông lúc này có vẻ là đã phải chờ một lúc rồi.

“Tôi đã khiến cậu phải chờ một lúc lâu rồi phải không?”

“Cũng không hẳn. Tôi cũng mới tới đây thôi.”

Trả lời là một người đàn ông trẻ tuổi lịch sự toát ra một sức lôi cuốn và mạnh mẽ mà Nakura không bao giờ nghĩ là ông sẽ gặp ở kẻ này.

“Tôi là Nakura.”

“Tôi là Chu. Mời ngồi.”

Không như nhân viên nam dẫn đường vào đây, có một người phụ nữ trẻ đẹp và chu đáo đứng ở trong phòng. Sau lời nói của Chu, cô gái trong trang phục bồi bàn kéo lùi chiếc ghế đối diện với Chu với một động tác thành thạo. Nhìn Nakura ngồi ngay mà không suy nghĩ gì, Chu trở về ghế của mình.

“Ngài muốn uống gì chứ?”

“Một ý hay đấy. Cậu nghĩ sao về rượu vang trắng?”

Lông mày Chu nhướng lên trong sự ngạc nhiên. Theo hiểu biết của Chu, rất ít khách hàng lại đề nghị gọi rượu ra khi được mời nước.

“...... Một chai rượu Mao Đài bình thường liệu có đủ không?”

“ Như cậu muốn.”

Rượu Chu yêu cầu được đưa ra nhanh chóng. Sau khi các ly thuỷ tinh nhỏ được lấp đầy rượu, Nakura và Chu quan sát hô hấp của nhau và thở xuống rượu của mình cùng một lúc.

“Nakura-sama.”

Người mở đầu là Chu.

“Ông chủ của tôi rất muốn thiết lập một mối quan hệ thân thiện với chủ của ngài Nakura-sama.”

“Ông chủ của tôi nói không có vấn đề gì với đề nghị này của Chu-san.”

Nghe câu trả lời của Nakura, Chu nở một nụ cười quỷ quái.

“Ôi, sự tự tin của ngài làm tôi sợ hãi đó. Giờ thì, chúng ta sẽ bàn về các chi tiết cụ thể chứ?”

“Phía chúng tôi đã đề xuất các điều kiện căn bản.”

“Tất nhiên, tôi cũng biết điều đó. Chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều gì có thể gây hại cho Saegusa-sama đâu. Sau cùng, chúng tôi cũng không chia sẻ bất cứ lợi ích nào với Liên Minh Đại Á.”

“Về các hoạt động truyền thông thì sao?”

“Điều đó chúng tôi cũng đã biết. Chúng tôi đã lệnh phải hạn chế những tác động trực tiếp của công tác tuyên truyền trong giới pháp sư nói chung.”

“Tôi hiểu. Vậy thì giờ hãy thảo luận các vấn đề chi tiết rõ ràng hơn.”

Chu một lần nữa dùng mắt ra hiệu cho nữ nhân viên.

Người nữ phục vụ xinh đẹp cúi chào họ trước khi rời khỏi phòng.

Ngoài Nakura và Chu, chẳng ai biết gì những bí mật đang được thảo luận trong căn phòng ấy.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Chương 16♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 12 Lời bạt
Advertisement