Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1[]

Tuần cuối của tháng 6. Mặc dù đã sau giờ học, kì kiểm tra hàng quý đang tới gần khiến cho tiếng gõ phím, tiếng ồn của các thiết bị điện hay thậm chí tiếng rì rầm hỏi và trả lời để luyện tập cho kì thi sắp tới của đại học ma thuật quốc gia lien kết với trường đệ nhất.

Khoảng một tiếng đã trôi qua kể từ lúc tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc. Sau khi trải qua khoảng thời gian không đến nỗi dài lắm đó, Tatsuya đang đứng trước Azusa, người đã chứng kiến nhiều chuyện.

“Chủ tịch,cả thông tin lẫn đề xuất về hội đồng tự quản và Ban kỉ luật đã được phân loại thành những mục được chấp thuận, xin hãy xác nhận trước ngày mai.”

“Đã hiểu,….Này, Shiba-kun, cậu thật sự không phiền xử lý chúng cho xong chứ?”

“Không hề, cậu muốn mình ở lại không?”

Có lẽ vì cô tin tưởng vào khả năng của anh, hay đơn giản chỉ vì đó là vấn đề rắc rối, Tatsuya khẽ gật đầu trước lời của Azusa, thừa nhận rằng cô đã đẩy hầu hết phần việc của mình cho anh.

“Vậy, xin cáo từ.”

“Cảm ơn về tất cả những gì cậu đã làm.”

Không có đồng hồ ở gần cổng vào. Tất cả nhân viên đang miệt mài làm việc và không có dấu hiệu họ sẽ dừng lại và ra về. Tuy nhiên, Azusa chấp nhận “tuyên bố tùy nghi di tản” của Tatsuya như thể nó rất tự nhiên và cảm ơn anh.

Sự thật là việc nghỉ sớm của Tatsuya ở Hội học sinh, cô đã yêu cầu anh làm vậy.

Hiện tại có 6 thành viên trong hội học sinh: hội trưởng, hai phó hội trưởng, thủ quỹ và hai thư kí; chỉ nhiều hơn một người so với năm ngoái. Trong điều kiện bình thường, lượng công việc đáng lẽ sẽ giảm xuống do có thêm một người; tuy nhiên, với sự tham gia của Tatsuya, công việc đã giảm xuống đáng kể.

Nói theo cách khác, khả năng giải quyết công việc của Tatsuya quá tốt.

Hội học sinh được giao quyền điều khiển hoạt động cần thiết cho việc quản lý trường với chỉ vài thành viên hội đồng. Không chỉ trường pháp sư cao trung làm như vậy – đó là cách một ngôi trường hoạt động kể từ cuối thế kỉ 21.

Tuy nhiên, kiểm soát các vấn đề quan trọng trong việc quản lý trường chắc chắn không được giao hoàn toàn cho học sinh. Vụ nổi loạn như “sự cố Blanche – tổ chức chính trị quốc tế chống ma thuật’ xảy ra vào tháng tư năm ngoái thật sự rất hiếm. Công việc của Hội học sinh đa phần chỉ là các quyết định đơn giản, đưa ra các thay đổi nhỏ nhưng cần thiết hay công việc văn phòng.

Và nếu Tatsuya phô diễn toàn bộ khả năng giải quyết vấn đề của mình, anh có thể không may hoàn thành tất cả điều chỉnh và công việc bàn giấy một mình một cách dễ dàng. Đó cũng có nghĩa là không còn việc gì cho những nhân viên khác, đồng nghĩa với việc họ không học hỏi được kinh nghiệm gì từ công việc.

Đa số mọi người chỉ có thể là thành viên Hội học sinh trong vòng hai năm rưỡi. Nếu Tatsuya làm tất cả, những học sinh khóa dưới sẽ không học được gì và những học sinh cùng năm hai với anh có thể sẽ quên mất phải làm việc thế nào, trong khi những học sinh khóa trên sẽ không biết gì về việc sắp xếp này. Và nếu Tatsuya vắng mặt một thời gian dài, công việc của Hội học sinh sẽ không thể hoạt động bình thường. Kết quả là, việc quản lý trường sẽ không thể trôi chảy.

Mối nguy đó thật sự rất nhỏ, nhưng dù chỉ tiềm tàng thì nó cũng thật sự không tốt chút nào. Vậy nên vào tháng đầu tiên, tháng tư, Chủ tịch Azusa và thủ quỹ Isori đã đưa ra quyết định đó. Hai người đã thu hết can đảm và yêu cầu Tatsuya “làm ít một chút” vì lý do đó. Cuối cùng họ thống nhất giải pháp “chấp thuận nghỉ phép sớm.”

Việc này khá thuận tiện cho Tatsuya. Ban đầu, Tatsuya đã có ý dành thời gian sau buổi học để đọc những tài liệu nghiên cứu không được công bố về việc Đại học Ma thuật Quốc gia có liên quan với việc giảng dạy tại các trường cao trung. Anh không hề muốn tham gia vào Ban kỉ luật hay Hội học sinh (điều sẽ đi cùng với trách nhiệm). Việc hoàn thành công việc sớm này đã cho anh rất nhiều thời gian để sử dụng.

“Miyuki.”

“Vâng, em sẽ đợi ở đây.”

Họ đã lập lại hành động này rất nhiều lần, họ hiểu nhau tới mức anh không cần phải nói rằng sẽ đến để đón cô.

Thư kí Honoka nhìn Tatsuya rời đi với vẻ không hài lòng.

Tia nhìn lạnh lùng của thư kí còn lại, Izumi, khi cô nhìn Tatsuya rời đi thể hiện rõ ý “đồ lười biếng chết tiệt”; cô không để ý rằng Miyuki đang im lặng liếc nhìn cô.

Vào giờ này, hoạt động của các câu lạc bộ vẫn chưa kết thúc. Kết quả là, phòng thay đồ vẫn trống khi Tatsuya tới để đổi sang đồng phục thể dục. Sau khi anh cất đồng phục vào giỏ và bỏ vào trong ngăn tủ của mình, anh đi tới khu rừng huấn luyện sau trường.

Khu rừng tự tạo này không chỉ dùng để luyện tập ma thuật. Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất của những học sinh khao khát gia nhập quân đội, cảnh sát và nhân viên cứu hộ, mật độ của cây và sự nhấp nhô của địa hình đã được tính toán sao cho có ích nhất; những cái hồ, bãi cát, những đường chạy và tất cả những gì còn lại đều được bố trí cẩn thận. Đồng thời, rất nhiều công cụ và thiết bị được cài đặt. Kết quả là, nó phục vụ như những hoạt động cơ bản cho nhiều câu lạc bộ chứ không chỉ những câu lac bộ tham gia vào cuộc thi. Họ chia sẻ khu rừng với những câu lạc bộ tập trung chủ yếu vào hoạt động thể chất ngoài trời.

Nơi Tatsuya tới thăm là một trong những câu lạc bộ không tham gia vào cuộc thi pháp thuật.

“Chào, Tatsuya.”

Trước khi anh chào, giọng nói của bạn anh đã vang lên trước.

“Tatsuya-niisama”

Có lẽ tiếng chào đó báo cho cô biết, vì Minami đang đi về phía Tatsuya, cầm một cái ấm nước lớn trên tay. Tiếng kim loại lách cách hòa với tới chào của cô.

“Thật vui khi được thấy cậu, Leo. Em cũng có vẻ đã luyện tập vất vả, Minami.”

Tatsuya giơ tay lên chào Leo và Minami, rồi anh hỏi về người chịu trách nhiệm ở đây,

“Nhân tiện, Chủ tịch Agata đâu rồi?”

“Ở đây.”

Câu trả lời tới từ một người đàn ông. Ông ta không phải là một phần trên trên con đường đang được tu sửa cho cuộc đua băng rừng; hình dáng của Agata Kenshiro, thủ lĩnh của câu lạc bộ leo núi của Leo, nổi bật trên những bụi cây thấp mọc dưới những tán cây. Tatsuya lướt qua những thành viên năm nhất và năm hai đang rên rỉ vì kiệt sức trên nền đất và cúi đầu chào Agata.

“Chủ tịch, tôi có thể tham gia hôm nay không?”

“Chắn chắn rồi, vậy là tôi có thể nghỉ ngơi một chút. Nếu có thể, cậu tập cho mấy cậu năm nhất dùm tôi một chút được không?”

Câu nói đó khiên một nửa số thành viên câu lạc bộ, những người đã bị biến thành những cái xác sống, rùng mình ngạc nhiên. Nhưng không một ai có thể đứng lên tìm hiểu việc đó.

“Tôi hiểu. Liệu một vòng quanh đây thì thế nào”

“Một vòng nữa sao, hmm. Quá đơn giản……Các chàng trai, đua với anh ta.”

Agata bật cười vui vẻ sau khi nghe câu trả lời của Tatsuya, rồi ông nhìn những thành viên đáng thương hại đang gắng gượng đứng dậy.

“Chỉ 10km băng qua rừng thôi! Nhìn Saijou kìa, cậu ta đang tràn đầy năng lượng đó.”

“Làm ơn đừng so sánh bọn em với Leo.”

Một học sinh năm hai lên tiếng, cậu chỉ vừa mới giành lại được khả năng nói. Bằng cách nào đó, cậu hồi phục đủ để lên tiếng, nhưng để đứng dậy được thì còn lâu.

“Ngừng rên rỉ đi! Những học sinh năm ba đã chạy thêm một vòng nữa rồi. Thôi nào, các cậu định nằm đó bao lâu nữa, tất cả đã chết hết đâu.”

Những tiếng rên khóc uể oải vang lên xung quanh, từng người một gom góp sức mạnh của họ lại rồi đứng dậy. Thường thì họ sẽ miễn cưỡng giả vờ là họ đã chết cả rồi.

Tuy nhiên, chỉ có học viên năm hai đứng dậy được. Những thành viên năm nhất không còn đủ sức để tiếp tục.

“Làm đi…Sakurai!”

Minami, người vẫn kiên nhẫn kiềm chế, đáp lại tiếng gọi của Agata, cầm lấy bình nước đang đặt cạnh chân rồi phóng sang phía gần nhất với những học viên năm nhất.

“Chạy đi.”

“Tuân lệnh.”

Dưới sự chỉ dẫn của Agata, Minami nghiêng chiếc bình nước nóng trên tay.

“Á, nóng!”

Một học viên năm nhất bị nước sôi bắn vào mặt lăn ra xa khỏi chân của Minami, đứng dậy và lắp bắp.

“Nước sôi à…?”

Leo, người đã tới đứng cạnh anh ta, cười phá lên và lắc đầu trước câu hỏi vô ý của Tatsuya.

“Không, nó chỉ tầm 45 tới 46 độ là cùng. Nhiêu đó không đủ để bỏng được.”

Những thành viên nữ đang ngồi dưới bóng cây cười khúc khích với vẻ vô tư.

Có lẽ đây không phải là vấn đề gì lớn, tuy nhiên, Tatsuya nghĩ nó vẫn là một phương pháp khá tàn nhẫn.

“Người ta nói rằng vào cuối thế kỉ trước, người ta đổ nước vào những người chơi bóng bầu dục kiệt sức lúc giữa trận để vực dậy tinh thần chiến đấu của họ.”

Agata, người vẫn đang nghe cuộc trò chuyện giữa Tatsuya và Leo, đề xuất ý tưởng đó.

“Thay nước lạnh bằng nước nóng, đó có phải ý của anh không, Chủ tịch Agata?”

“Vì vào lúc này trong năm, bị dội bằng nước lạnh sẽ làm người ta ì ạch hơn mà thôi.”

Agata tuyên bố logic chủ quan của mình đáp lại câu hỏi của Tatsuya. Trước mặt mọi người, Minami dội nước nóng lên những học viên năm nhất, từng người một.

Có vô số sợi dây treo phía trên hồ. Nhũng khúc gỗ hẹp đung đưa trên đó vì Tatsuya đang uyển chuyển sử dụng chúng để phóng lên bầu trời, trong khi Leo vừa nói vừa di chuyển bên cạnh anh.

“Này, Tatsuya. Tại sao Sakurai lại tham gia câu lạc bộ của mình?”

“Điều đó làm cậu khó chịu ư?”

“Không, mình đã suy nghĩ về điều này trước đó rồi.”

Như Leo đã nói, Minami là thành viên thích hợp cho câu lạc bộ leo núi, trái ngược với Tatsuya, người không phải là thành viên mà chỉ mượn cơ sở vật chất của họ. Đó có thể coi là một cách tiếp cận, nhưng để có đủ điều kiện tham gia vào hoạt động của câu lạc bộ leo núi, Tatsuya phải hiệu chỉnh CAD của các thành viên, những người gọi anh bằng biệt danh như “thành viên danh dự” hay đại loại như vậy.

Trở về vấn đề chính.

“Với sức mạnh ma thuật của Sakura, chẳng phải cô ấy nhận được rất nhiều lời mời từ các câu lạc bộ khác sao?”

Đúng như những gì Leo nói, và bản tính của Leo là hoài nghi mọi việc. Sức mạnh ma thuật của Minami được toàn trường biết đến trong “Thử thách của các vì sao” vào tháng tư, thậm chí vào tuần tuyển thành viên, những người có điểm số cao nhất ở bài kiểm tra đầu vào đều được ghi lại bởi mỗi câu lạc bộ. Thường thì cô ấy lẽ ra phải tham gia vào câu lạc bộ tham dự cuộc thi ma thuật.

“Cô ấy nói bởi vì cô ấy muốn rèn luyện cơ thể.”


Tatsuya trả lời câu hỏi với chỉ một nửa sự thật. Sau khi đáp xuống bờ đối diện, họ sử dụng những phiến đá hẹp - được chuẩn bị để làm đá lát – để chạy qua. Họ đối thoại một cách thụ động.

“Tôi nghĩ cô ấy đã có dáng chuẩn cho một nữ sinh năm nhất rồi.”

Quan điểm của Leo đã được Tatsuya nghĩ tới. Minami vốn được nuôi dạy như một pháp sư chiến đấu bởi trụ sở chính của nhà Yotsuba, năng lực thể chất của cô vốn khó lòng mà nâng cao hơn được nữa.

Tuy nhiên, nếu nói về việc nó có đủ tốt hay không, thì khả năng ma thuật của cô đã vượt xa mức độ đó rất nhiều, nếu so với một học sinh cao trung. Về mặt này, khó mà tìm được câu lạc bộ nào cô có thể tham gia để gia tăng năng lực của mình.

“Có lẽ Minami không nghĩ thế.”

Minami không chỉ là thành viên câu lạc bộ leo núi, cô ấy cũng tham gia câu lạc bộ nấu ăn. Lý do chính để gia nhập câu lạc bộ đó là để giết thời gian, và cũng nhằm để Tatsuya lại với những thành viên khác của hội học sinh – chính xác là với cô chủ của cô. Miyuki. Tatsuya thận trọng giữ nửa sự thật này không bị tiết lộ.

Đối với những trường pháp thuật cao trung tập trung vào kĩ năng thực chiến, Cửu hiệu chiến – vòng đấu lớn nhất mà tất cả các trường pháp thuật cao trung tham gia - là một sự kiện vô cùng quan trọng. Điều đó không chỉ quan trọng với ban quản trị của trường mà với tất cả học sinh, bởi lẽ kết quả của Cửu hiệu chiến sẽ được ghi nhận vào con đường sự nghiệp của họ. Bởi thế, đó không phải là điều bất thường. Vì vậy, không có gì lạ nếu người ta đặt nhiều cố gắng vào nó hơn cả kì kiểm tra hàng quý.

Tính siêng năng trong mọi việc của Nakajou Azusa, Chủ tịch Hội học sinh của trường Đệ nhất - với mục đích là không để lãng phí sự nhiệt tình của từng học sinh, khiến việc chuẩn bị cho Cửu hiệu chiến bắt đầu sớm một tháng so với năm ngoái. Kết quả là, cô đã thấy trước việc mọi hoạt động sẽ nhộp nhịp hơn ngay trước khi kì kiểm tra hàng quý và công việc chuẩn bị nên được tiến hành một cách thoải mái.

Cho tới hôm nay, thứ 2 ngày 2 tháng 7 năm 2096, khi toàn bộ những thông báo bất ngời đến vô cô trong lúc cô hoàn toàn không lường trước.

Vào ngày đó, Tatsuya và Miyuki tới phòng của Hội học sinh sau giờ học như mọi ngày. Kì kiểm tra hàng quí sẽ diễn ra vào tuần sau, tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng gì tới công việc của hội học sinh. Về lý do đã được đề cập từ trước, so với hầu hết mọi năm, trách nhiệm của thành viên Hội học sinh đã giảm thiểu rất nhiều. Những việc đó không ảnh hưởng gì tới cặp anh em này; họ không phải là loại chỉ học trong một đêm, nên họ không hề cảm thấy không thoải mái, bất mãn hay càu nhàu.

Dù sao, ngay sau khi Tatsuya mở cửa văn phòng hội học sinh, không khí ảm đạm bao trùm căn phòng khiến Tatsuya bất ngờ dừng lại.

“Sao vậy anh? Có chuyện…”

Không chỉ mình Tatsuya, Miyuki, người đang nhìn qua vai anh, cũng bàng hoàng tới mức không thể kết thúc câu nói đơn giản “có chuyện gì thế?” Ngay trước mắt họ, Azusa đang toát lên vẻ tuyệt vọng như là ‘ngày tận thế đã tới’ trong khi ôm đầu của mình.

“Oh. Hai bạn đấy à, cảm ơn đã tới.”

Ngồi trước bàn của Chủ tịch, Isori lên tiếng với khuôn mặt u ám, ngập tràn nỗi thất vọng. Điều đó khiến Tatsuya quyết định phải tìm hiểu và bước vào trong bầu không khí u ám đó.

“Không có gì, chị Isori. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?”

Khi quyết định tìm hiểu, anh chọn cách vào thẳng vấn đề. Đó là phong cách của Tatsuya. Bỏ qua Azusa, người vẫn đang ngồi ôm đầu, Tatsuya lấy thông tin từ Isori.

“Um, thì là…”

“Chi tiết của cuộc thi năm nay đã được gửi tới từ hội đồng quản trị của Cửu Hiệu chiến.”

Thay thế cho những lời nói không rõ rang của Isori, Azusa trả lời Tatsuya trong khi vẫn cúi gầm mặt xuống.

“Oh, đã có thông tin rồi sao.” “Những thông tin chi tiết sẽ được công bố trên website công cộng vào ngày mai.” “Tôi hiểu. Vậy vấn đề là gì?”

HIển nhiên là, anh nhận ra rằng những thông tin đó hẳn phải chứa vấn đề đủ để làm đau đầu mọi người. Tuy nhiên, điều khủng khiếp gì có thể gây ra vẻ tuyệt vọng ghê gớm này? Tatsuya không cho phép mình làm ngơ chuyện này được.

“Mọi thứ!”

Có lẽ, Azusa đang chờ đợi câu hỏi đó. Cô bất ngờ ngẩng đầu lên một cách mạnh mẽ và bắt đầu tuôn ra một tràng lời than phiền như thể đang nguyền rủa.

“Thay đổi trong chương trình của sự kiện cũng được kèm theo thông tin chú thích!”

“….Thay đổi những gì?”

Chắc chắn đây là tin xấu. Hội học sinh trường Đệ nhất đã chuẩn bị mọi thứ theo chương trình năm ngoái và cho rằng sẽ không có gì thay đổi. Tuy nhiên, dù kế hoạch đã được cố định vào những năm gần đây, không có luật nào quy định nó sẽ không thay đổi. Dựa vào việc những môn chính thức sẽ được thông báo một tháng trước khi cuộc thi bắt đầu, sự thay đổi này không vi phạm luật phải thông báo thay đổi cho các trường, khi nó đến vào ngày hôm nay.

“Ba môn!”

Tuy nhiên, Tatsuya vẫn ngạc nhiên bởi câu trả lời bằng tiếng rít của Azusa.

“Tốc xạ, Quần cầu và Lướt sóng đã được thông qua, những môn thi mới được thêm vào bao gồm Thủy xạ, Phá khiên và Việt dã vượt chướng ngại vật.”

Tổng cộng có sáu môn tất cả và một nửa số đó đã bị thay đổi. Thêm vào đó, dựa vào bản chất của các môn thi mới – loại ma thuật cần để tham gia thi đấu trở nên rất khác biệt. Điều này dẫn đến việc phải lựa chọn lại các thí sinh tham dự.

Tuy vậy, vẫn còn quá sớm để anh đưa ra quyết định. Câu trả lời của Azusa vẫn chưa kết thúc.

“Hơn thế nữa, các thí sinh chỉ được tham dự hai môn nếu một trong hai môn đó là Việt dã vượt chướng ngại vật! Bên cạnh đó, Phá Trụ Băng, Thủy xạ và Phá khiên được chia ra làm đơn đấu và đôi đấu.”

Azusa đập mạnh tay xuống bàn để nhấn mạnh điều đó. Tasuya đã lờ mờ hiểu được việc đó khiến cô khủng hoảng thế nào. Việc này cho thấy sự thay đổi rất lớn, ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách mà mỗi trường tham dự Cửu Hiệu Chiến. Không chỉ lựa chọn thí sinh, chiến thuật và cách thi đấu cũng phải sắp xếp lại.

Tóm lại, những chuẩn bị sớm của họ đã trở nên vô nghĩa. Việc đó đã trở nên phản tác dụng. Azusa trở nên quẫn trí thế này là không thể tránh khỏi. Tatsuya nghĩ cô ấy phải rất giỏi kiểm chế để không trở nên hoảng loạn.

“Umm, anh ơi.”

Từ đăng sau anh, Miyuki rụt rè nói với Tatsuya, người đang nghĩ xem sẽ nói gì với vị Chủ tịch hội học sinh đang thở dốc kia.

“Thủy xạ? Phá khiên? Việt dã vượt chướng ngại vật…những môn đó là gì vậy?”

Miyuki có lẽ vẫn tham gia vào môn phá băng trụ; gần như không có khả năng cô sẽ tham gia Thủy xạ hay Phá khiên. Tuy nhiên, cô có thể phải tham gia Việt dã vượt chướng ngại vật, môn duy nhất cô được phép chọn thêm, và cô thích thú với hai môn kia như là một thí sinh của Cửu Hiệu chiến. Sự tò mò của cô là rất tự nhiên.

“Họ không nhất thiết áp dụng luật mà tôi biết, nhưng…”

Sau khi mở đầu bằng câu nói đó, anh trả lời câu hỏi của em gái.

“Thủy xạ: Thủy là viết tắt của thủy sư và xạ có nghĩa là xạ thủ. Trong mục đấu đôi, một người đóng vai trò là “Thủy sư” của một chiếc xuồng (không gắn động cơ) và đi dọc theo dòng nước, trong khi người kia đóng vai trò là xạ thủ, người sẽ bắn hạ mục tiêu cản trở kể cả trên bờ lẫn dưới nước. Tổng thời gian cần để tới đích và số mục tiêu bị hạ sẽ quyết định số điểm của phần thi. Trong mục đấu đơn, thí sinh có lẽ sẽ đóng vai trò “Thủy sư” lẫn “Xạ thủ”. Môn thi đấu này bắt nguồn từ chương trình giảng dạy của hải quân thuộc USNA.”

Sau khi chắc là Miyuki không có thắc mắc gì về phần này, Tatsuya tiếp tục giải thích môn kế tiếp.

“Phá khiên: là môn thi đấu cận chiến sử dụng khiên. Nó thường được tổ chức trên một vòng tròn cao hơn mặt sàn hoặc mặt đất. Người chơi chiến thắng bằng cách phá hủy khiên của đối phương hoặc đánh bật đối thủ ra khỏi vòng tròn. Thêm vào đó, tấn công vật lý vào người đối phương bị cấm nhưng được phép đánh vào khiên. Tóm lại, ma thuật được dùng lên khiên và người của thí sinh để tấn công khiên của đối phương, và được phép sử dụng ma thuật để đánh bật đối thủ khỏi vòng tròn.”

“Có thể đánh đối thủ bằng khiên của mình để đánh bay đối phương khỏi vòng tròn không?”

“Tất nhiên là được.”

“Ngoài ra còn có một luật khác: nếu thí sinh có thể ép đối thủ buông khiên của mình xuống trong vòng năm giây, người đó sẽ chiến thắng cho dù không phá hủy khiên của đối phương.”

Sau khi Tatsuya trả lời câu hỏi của Miyuki, Isori bổ sung thêm một số giải thích. Tatsuya chờ thêm một lúc nhưng không có bổ sung hay sửa đổi nào được nêu ra, nên anh chuyển sang môn kế tiếp.

“Việt dã vượt chướng ngại vật đã nói lên nội dung của môn thi. Tóm lại, đó là cuộc chạy đua đường dài có vật cản. Thí sinh sẽ thi đấu bằng cách dọn dẹp những vật cản được đặt trên đường đua trong thời gian thi đấu. Đó là bài tập huấn luyện bộ binh được tổ chức trong rừng và núi. Vật cản có thể là tự nhiên hoặc nhân tạo, các ụ sung tự động hoặc ma thuật cản trở cũng sẽ được sử dụng.”

“Đó thật sự là một môn thi đấu rất khó…”

Tatsuya cau mày đồng ý với nhận xét chân thành của Miyuki.

“Để Thủy xạ và Phá khiên sang một bên, Việt dã vượt chướng ngại vật không phải là môn thi dành cho học sinh cao trung. Hội đồng quản trị nghĩ cái quái gì vậy?”

Tatsuya lẩm bẩm như thể anh đang chửi họ. Ngay lúc đó, Isori bổ sung thêm một thông tin kì dị.

“Thêm vào đó, tất cả thi sinh năm hai và năm ba, cả nam lẫn nữ, đều có khả năng tham dự. Nói thẳng ra là tất cả đều được tham dự trừ học viên năm nhất.”

“Nếu thí sinh không được huấn luyện cực kì tốt các biện pháp đối phó, sẽ có vô số người bỏ cuộc giữa chừng.”

Tatsuya không chỉ có ý nói về việc từ bỏ cuộc thi, họ thậm chí có thể không tiếp tục theo học được nữa. Nhưng có lẽ mọi người vẫn chưa hiểu hết ý của anh.

“Lạy chúa…!”

Azusa lại khóc trong tuyệt vọng và một lần nữa gục xuống bàn.

Công việc của Hội học sinh không chỉ là chuẩn bị cho Cửu Hiệu chiến; một phần trách nhiệp quản lý trường học được giao cho Hội học sinh để họ có kinh nghiệm thực tế. Không chỉ trong trường pháp thuật cao trung, mà ở tất cả các trường cao trung. Không làm tròn trách nhiệm đó có thể dẫn tới cản trở việc quản lý của trường. Vì vậy, vào những lúc thế này, họ phải hoàn thành được những công việc tối thiểu; nên khi Honoka – người đóng vai trò như một đại sứ - và Izumi – người bị chậm trễ bởi các buổi huấn luyện thực hành – tới văn phòng của hội học sinh, Tatsuya và Miyuki đang phải vật lộn với công việc của Hội học sinh.

Azusa vẫn đang gục mặt xuống bàn.

Trong khi Isori vẫn đang cố gắng thoát khỏi sự tuyệt vọng.

“Vì sự việc đã đến nước này, tất cả những gì ta có thể làm là chọn lại thí sinh.”


“…”

“Chúng ta vẫn còn có thời gian làm vậy mà, không phải tốt sao! Ngoài ra, không phải tất cả những chuẩn bị của chúng ta là vô ích!”

“…”

“Bằng cách nào đó chúng ta chắc chắn có thể đưa ra phương án đối phó với cuộc Việt dã vượt chướng ngại vật! Vậy nên, Nakajou, bây giờ ---“

Isori ôm Azusa từ đằng sau; anh đang cố gắng kéo cô ra khỏi thế giới tuyệt vọng mà cô đang tự nhốt mình vào, và khi Isori nhẹ nhà xoa vai cô, khi,

“Kei?”

Anh bị đông cứng bởi giọng nói vọng từ phía sau anh.

“Kanon?”

Isori bối rối quay mặt lại hướng cầu thang dẫn vô văn phòng Ban kỉ luật. Như anh đã nghĩ, vị hôn phu của anh đang đứng ngay đó. Trong khi đang mỉm cười, những mạch máu nổi lên trên trán của cô.

MKnR v13 055

“…”

“Keiiiiii- anh đang làm cái gì đoooooooooo?”

“À, uhm, làm gì cơ?”

“Ôm Nakajou như vậy, anh định làm cái quái gì theeeeeee?

Đó không phải là một nụ cười thật sự, nó giống như được dán lên vậy. Cảm xúc của Kanon thật sự khá dễ đoán.

“Hiểu lầm rồi! Đây là một sự lầm lẫn!”

Isory cuống cuồng lắc đầu. Mặt khác, Azusa đã trốn vào góc phòng. Thay vì chú ý đến Cửu Hiệu chiến sẽ tới vào tháng sau, họ có lẽ sẽ phải đối phó với vụ “thảm sát” đang diễn ra trước mắt họ. Xét theo phản ứng của những thành viên khác, như Izumi là một ví dụ, đang nhìn Isori cố gắng phân trần trong tuyệt vọng với vẻ khó chịu, nhưng có lẽ là do mệt hỏi hoặc sốc. Cô không nhìn vào màn hình xử lý công việc trước mặt – cô đang nhìn về phía Miyuki, người đang xem các bản báo cáo tại bàn của mình.

Đối với Izumi, Miyuki là nơi yên bình cho trái tim cô. Bất cứ khi nào cô cảm thấy mệt mỏi vì công việc, khi cô cảm thấy bế tắc, hay khi cô căng thẳng thần kinh, cô sẽ luôn cảm thấy ấm áp khi Miyuki xuất hiện trong tầm mắt cô. Xích mích với người yêu là điều ai cũng muốn tránh nhưng trong trường hợp của Izumi, cô sẽ tìm cách chui xuống đất để trốn. Cô đang cố gắng che giấu ánh nhìn của mình về phía Miyuki (mà theo suy luận của Izumi) là việc cần thiết để cô hồi phục động lực làm việc của mình.

Ngay lúc đó, có lẽ là do sự tình cờ, ánh nhìn của Izumi, người đang định quay đi, và Miyuki, người đang ngước nhìn lên, gặp nhau trực tiếp. Đối với Izumi, người đang bắt đầu bối rối và nghĩ cớ biện hộ, Miyuki nở nụ cười băn khoăn và hướng đánh mắt của cô về phía Isori và Kanon. Đúng lúc này, Miyuki nhìn về phía Izumi.

Izumi có lẽ muốn hỏi “người chị” mà cô yêu quý và kính trọng rằng, “Chúng ta nên làm gì?” bằng ánh mắt. Hay ít ra là cô cảm thấy vậy. Miyuki đáp lại với một cái lắc đầu nhẹ, “Chúng ta không cần làm gì cả” và nở một nụ cười bối rồi.

Như thường lệ sau giờ học, Tatsuya và bạn của anh cũng ghé cửa hàng cà phê yêu thích của họ, ‘Eine Brise’, trên đường về nhà hôm nay. Nhóm của họ bao gồm tám học sinh năm hai và một học sinh năm nhất, Minami. Trên đường tới đây, Izumi có vẻ muốn chị sinh đôi của mình, Kasumi, tham gia với họ, nhưng cô hoàn toàn không có hứng thú. Vậy nên cả hai đành đi thẳng về nhà. Minami cảm thấy khá không thoải mái vì là học sinh năm nhất bên cạnh những đàn anh đàn chị. Tuy nhiên, do cô luôn siêng năng hoàn thành trách nhiệm của mình, cô không còn lựa chọn nào khác.

Hôm nay, Mikihiko đã gợi ý ghé tiệm cà phê sau giờ học. Rất hiếm khi anh năng động như thế, vậy nên có vẻ là anh muốn nói hay hỏi về vấn đề gì đó.

Đúng như dự đoán, ngay sau khi họ gọi món, Mikihiko sốt sắng hỏi Tatsuya.

“Tatsuya, có đúng là danh sách thi đấu Cửu Hiệu chiến đã bị thay đổi rồi không?”

“Cậu nắm được thông tin khá nhanh đấy.”

Khó mà nói được câu trả lời của Tatsuya là lời khen hay mỉa mai.

“Cậu nghe điều đó ở đâu?”

“Chủ tịch ủy ban và Isori-senpai đã bàn luận về nó.”

Mikihiko không muốn làm lộ nguồn tin đó là từ Shizuku. Họ đều là thành viên trong Ban kỉ luật. Tóm lại, họ đã nghe trộm việc đó từ văn phòng của hội.

“Nhưng, chúng mình không biết chi tiết.”

“Hả, môn thi bị thay đổi sao? Từ gì thành gì?”

Erika tiếp lời từ lời giải thích không cần thiết của Mikihiko.

“Một thông báo được gửi tới Hội học sinh hôm nay. Tốc xạ, Quần cầu và Lướt song đã được đăng kí; Thủy xạ, Phá khiên và Việt dã vượt chướng ngại vật được thêm vào.”

“Đó là những môn gì vậy?”

Sau khi Tatsuya giải thích, Erika cười sung sướng.

“Hey…việc đó nghe có vẻ vui đấy. Đặc biệt là Phá khiên.”

Sự phấn khích của Erika hiện rõ trong giọng cô.

“Thật sao…chúng có vẻ đáng sợ với mình.”

Nhìn người bạn đang ngây ngất của mình, Mizuki đưa ra lời phản đối.

“Đúng vậy, cho tới năm ngoái, tất cả môn thi đều được tổ chức để tránh giao tranh trực tiếp giữa các thí sinh.”

“Thậm chí Mã Nguyên khối cũng như thế.”

Có lẽ Miyuki cũng đang nghĩ như vậy, cô ấy đồng tình với nhận xét của Honoka.

“Nhưng tớ nghĩ Việt dã vượt chướng ngại vật nguy hiểm hơn là Phá khiên.”

“Đúng thế, Onii-sama cũng nói như vậy.”

Miyuki gật đầu đồng tình với lời xen vào của Shizuku.

“Trong khu rừng không có lối đi, thậm chí đi vòng quanh cũng sẽ nguy hiểm nếu người ta không quen với nó. Không chỉ có vật cản vật lý mà còn có cả vật cản pháp thuật. Sẽ rất lạ nếu không ai bị thương.”


“Đúng vậy. Một hướng dẫn viên đầy kinh nghiệm là cần thiết thậm cho việc leo núi theo đường mòn. Sẽ quá mạo hiểm để thi đấu tốc độ trong một khu rừng lạ lẫm"

Leo và Mikihiko đưa ra đánh giá của mình, dù có vẻ tiêu cực, nhưng điều đó dựa trên kinh nghiệm thực tế của họ.

“Này Tatsuya, mình có cảm giác những môn thi họ thêm vào năm nay đậm mùi quân sự, cậu đồng ý không.” Mọi người đều có vẻ đồng tình với Leo.

“Đó là sự thật.” Một lần nữa, anh đã đúng khi không cố gắng lừa dối bạn của mình. Vì vậy, tất cả những gì Tatsuya có thể làm là gật đầu. Không hề giấu giếm gì, Tatsuya đưa ra những kết luận và cơ sở suy luận của mình.

“Đó có lẽ là do ảnh hưởng của sự cố Yokohama. Sau sự cố năm ngoái, những người liên quan tới phòng vệ quốc gia đã nhận ra sự cần thiết của pháp sư trong quân đội và đang cố gắng hướng việc giáo dục theo hướng đó.”

“Đó chính xác là những gì mà những người hoạt động chống pháp sư đang phản đối.” Erika chế nhạo với nụ cười ma mãnh. Tatsuya không thể chê được lời nói móc đó của cô.

“Đúng vậy nhưng thời điểm đưa ra quyết định đó không phải là điều tệ hại duy nhất. Tại sao họ đưa ra một thay đổi quá dễ hiểu như vậy. Và, tôi nghĩ rằng việc thêm vào sự khiêu khích trong bối cảnh quốc tế hiện nay là không cần thiết.” Gương mặt của Honoka và Mizuki lộ vẻ u ám khi đáp lại lời nói của Tatsuya.

“Chà, điều đó không quan trọng, mọi thứ sẽ bận rộn hơn kể từ lúc này.” Có lẽ để thay đổi không khí, Tatsuya tiếp tục hành động như thế anh đã chán ngấy chủ đề này. Đó không hoàn toàn là giả dối. Trong tình cảnh hiện nay, Tatsuya không thể cảm thấy dễ chịu sau giờ học được, ít nhất là cho tới khi Cửu Hiệu chiến kết thúc.

Những học sinh của trường Đệ nhất không phải là những người duy nhất khó chịu về sự thay đổi chương trình của Cửu Hiệu chiến. Trong lâu đài chính của tộc Ichijou trong Thập đại gia tộc, những học sinh của trường Đệ tam cũng đang than phiền như vậy.

“Quá đột ngột….không thể tin được.”

“Chính xác.”

“Không quan trọng họ nói như thế nào trong luật…….đáng lẽ họ phải thông báo cho chúng ta sớm hơn với những thay đổi quy mô lớn như vậy đúng không?”

“Hoàn toàn đồng ý”

“Và chúng ta cũng đã tập luyện những môn bị loại bỏ. Chúng ta cũng đã làm mới lại khởi động thức….tất cả những cố gắng của chúng ta giờ trở nên hoàn toàn lãng phí.”

“Đúng thế.”

“Chúng ta phải làm lại mọi thứ kể từ khâu tuyển chọn thí sinh….này Masaki, cậu có đang nghe không!?”

Có vẻ cảm thấy như anh ta đang lập đi lập lại những lời đồng ý vô nghĩa, Kichijouji, người đang than phiền về thông báo của ban quản trị Cửu Hiệu Chiến, cậu nổi nóng với Masaki.

“Bình thường mình sẽ xin lỗi nếu cậu thấy mình đang lơ cậu.” Tuy nhiên, có vẻ trạng thái tinh tần của Masaki không được bình tĩnh lắm, giọng trả lời của cậu khá sắc nhọn.

“Xin lỗi, mình đã nóng nảy.”

“Không, mình mới là người có lỗi. Cậu phiền lòng là lẽ tự nhiên, George.”

Với lời xin lỗi đó, cả hai có vẻ đã giải tỏa được cơn giận và bình tĩnh lại. Tâm trạng bực tức dần biến mất, họ bằng lòng với những kích động vô nghĩa đó.

“Dù sao, bất kể ta than phiền thế nào, ta cũng không thay đổi được gì.” Masaki như thể đang nói với chính mình, và

“Đúng vậy, trước tiên ta phải chọn lại thí sinh…ahhhh”

Kichijouji thở dài và chấp nhận.

“Đúng….chúng ta phải nghĩ về ẩn ý của việc này, George à.”

Tuy nhiên, những lời tiếp theo thốt ra từ Misaki có nhiều ý hơn là sự an ủi.

“Cậu có ý gì?”

Theo tự nhiên, vẻ nghi ngờ trên mặt Kichijouji khi cậu hỏi Misaki làm cậu có vẻ rất sốt sắng.

“Các môn thi được thêm vào chương trình đều có liên hệ chặt chẽ với thực chiến. Mình nghĩ điều đó có lợi thế cho chúng ta hơn là trường Đệ nhất.”

“Mình hiểu, trường Đệ nhất luôn đặt trọng tâm lên việc đạt được chứng chỉ quốc tế cao, họ không chú trọng vào kĩ thuật chiến đấu, vấn đề không liên quan tới nâng cao kĩ năng ma pháp ứng dụng vào thực tế.” “Dù vậy, vẫn có ngoại lệ như Sawaki, vận động viên Ma pháp, và “Kẻ đó”. Nhưng nếu chúng ta xét về toàn thể học sinh, người của chúng ta vượt trội trong kĩ thuật ma pháp chiến đấu và với một nhóm như vậy trong Cửu Hiệu chiến, lợi thế đang nghiêng về chúng ta.”

“Tớ……hiểu. Nhưng” Kichijouji đồng ý với Masaki nhưng không phải vô điều kiện.

“Kết quả của Cửu Hiệu chiến không quyết định bởi thứ hạng trung bình của thí sinh tham gia. Chỉ những hạng đứng đầu trong mục đấu đơn có vai trò quyết định. Với luật của cuộc thi, ngoài Ảo Tượng Biển Bức, tất cả thí sinh phải tham gia đấu đơn hoặc đấu đôi trong mỗi môn thi. Vấn đề mấu chốt là quyết định ai sẽ đấu đơn và ai sẽ đấu cặp.”

“Tớ hiểu. Bây giờ, có giới hạn về việc tham gia nhiều môn thi lần này. Như cậu đã nói, George. Cách chúng ta chia cái thí sinh vào mục đấu đơn và đôi sẽ có tác động rất lớn. Ví dụ, cậu và mình sẽ tạo thành cặp tốt nhất. Tuy nhiên---“

Masaki đột nhiên nhưng lại và nhìn ra cửa. Không có tiếng gõ nào. Tuy nhiên, trực giác của anh không sai lầm.

“Xin chào Shinkurou.” Ngay sau đó, Akane, con gái lớn nhất của gia tộc Ichijou và là em gái Masaki, bước vào phòng và chào với giọng vui vẻ.

“Em…gõ cửa trước khi vào phòng đi, như em vẫn luôn nói với em.” Việc phải nghe anh trai giảng đạo đã trở thành việc như cơm bữa, Akane cầm lấy tách trà đá cùng với siro gum ở trên khay và đặt xuống trước Kichijouji.

“Đây, Shinkurou. Một ngụm siro gum đâu có hại gì, phải không?”

“Ừ, cảm ơn Akane.”

“Không có chi. Anh có muốn một tách không, anh trai? Một tách trà của người em gái đã vào mà không gõ cửa.”

Akane nhìn anh trai một cách nghiêm trang khi nói, người trả lời cô với ánh nhìn bực bội.

“Đặt nó xuống.”

Sự việc cứ tiếp diễn như là một trò đùa. Akane cười trong khi đem cà phê đá mời Masaki. Có thể nói không hề mỉa mai rằng Akane là một cô gái trẻ được nuôi dạy tử tế.

Cuộc đối thoại thế này chỉ là luyện tập truyền thống giữa hai anh em.

“Akane, em vùa trở về à?”

Tuy nhiên, Kichijouji không thấy phiền vì điều đó vào lúc này.Việc khiến anh bận tâm là trang phục của Akane.

“Vâng, đúng vậy.” Cô gật đầu một cách ngây thơ. Dần dần Akane nhận ra và từ ‘ah’ hiện ra trên mặt cô.

“Em hiểu rồi. Đây là lần đầu anh thấy em mặc đồng phục mùa hè.”

Khay của cô giờ đã trống rỗng. Akane đi loanh quanh. Những nếp gấp ở váy và cổ áo thủy thủ từ vải mỏng phù hợp cho mùa hè bay nhè nhẹ.

“Thế nào? Nó có hợp với em không?”

Nụ cười bẽn lẽn của Akane nữ tính một cách đáng ngạc nhiên. Kichijouji hiểu rằng việc trở thành học sinh sơ trung đã khiến em gái của bạn anh biến đổi mạnh mẽ từ “trẻ con” thành “cô gái” theo nhận xét của anh. Tuy nhiên, thậm chí hiểu điều đó, đối mặt bất ngờ với nó làm anh bị sốc.

“Ah..đun…đúng. Em nhìn tuyệt lắm.”

“Thật sao, em vui lắm, cám ơn anh.”

Lời khen ấp úng thốt ra từ Kichijouji khiến Akane cực kì hạnh phúc và cô nở nụ cười duyên dáng. Nửa nắm trước, cô có lẽ sẽ vỗ tay vui sướng. Thậm chí cử chỉ của cô bây giờ cũng tràn đầy ‘nữ tính’.

Đồng phục thủy thủ màu trắng xanh cùng với tay áo thời trang. Những màu sắc truyền thống và bộ đồng phục trang trọng của trường sơ trung khiến cô trở nên lộng lẫy và ánh nhìn của Kichijouji vô tình thu hẹp lại. Và ngay bên cạnh anh cảm thấy một ánh nhìn ẩn chứa sự không hài lòng.

“George, như mình đã…”

“Cậu lầm rồi!”

Kichijouji phản ứng lại lời buộc tội của Masaki. Nếu chỉ có hai người, có lẽ sẽ không vấn đề gì với câu trả lời đó. Tuy nhiên, đó không phải là câu trả lời sáng suốt trước sự hiện diện của người thứ ba.

‘Hmmmmm…ganh tỵ hả anh trai?” Nếu phủ nhận thẳng thắn “rằng anh ta không hề có chút cảm xúc lãng mạn nào với cô” thì sẽ làm tổn thương ai đó. Điều đó không liên quan tới vấn đề tuổi tác. Tất cả là những cảm xúc mà Akane hiểu và cảm thấy.

Tuy nhiên, tính trẻ con của cô chọc tức Masaki nhiều hơn là Kichijouji, bản thân anh hoặc có lẽ cảm xúc của co dành cho anh khiến cô luôn tìm cách trêu trọc cậu.

“Đừng nói điều ngu ngốc như vậy.” Bất kì nó có nghĩa gì, những gì Masaki có thể làm là bắt bẻ lại thẳng thừng. Anh không có chút cố gắng trò chuyện nghiêm túc nào và phía bên kia ngày càng tỏ ra buồn rầu vì bị đối xử như trẻ con.

“Hmmm, anh đã hiểu lầm rồi.”

Cho tới thời điểm này, lời nói đã đạt mức trách mắng của họ. Sau đó, thái độ bình thường của Akane lẽ ra là “Em sẽ không để anh chiếm Shinkurou một mình đâu” hoặc điều gì đó tương tự vậy và Kichijouji sẽ là người hòa giải của hai anh em.

“Anh đang nghe đây.”

Tuy nhiên, việc hôm nay hoàn toàn khác.

“Thì sao?”

Akane cười tự mãn trước phản đối của Misaki.

“Anh đã mời Shinkurou làm bạn nhảy của mình, anh trai!”

“Cái quái gì!?”

“Eeh!?” Việc đó gây sốc cho cả Masaki lẫn Kichijouji. Cả hai nhớ chắc rằng mình không hề làm gì như thế.

“Anh trai, chẳng phải anh nói Shinkurou và anh sẽ là đôi tuyệt nhất sao.” “Em, nghe trộm đó à….” “Ghê tởm”

Lời nói của Masaki bị chặn lại khi anh nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của Akane dành cho mình. “Không có ích gì khi hai người đàn ông ở với nhau.”

“Không. Chờ đã, Akane!. Em hiểu lầm rồi. Đó là sự hiểu lầm!”

Bị chế giễu bởi một nữ sinh sơ trung khiến Kichijouji cuống cuồng phản đối trong tuyệt vọng. Địa vị xã hội bị đe dọa khiến anh càng hoảng hốt hơn.

Trong phòng người thừa kế của tộc Ichijou, khi mà chủ căn phòng là Masaki vẫn đang cứng đờ vì sốc, Kichijouji điên cuồng phản đối để bảo vệ cho sự trong sạch của họ trong suốt hai giờ liên tục.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 13 Chương 0♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 13 Chương 2
Advertisement