Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 2[]

Sáng thứ ba ngày 3 tháng 7, một đêm sau thông báo khiến cho toàn bộ các trường ma thuật rơi vào tình trạng hỗn loạn và hoang mang. Tại văn phòng chỉ huy thuộc căn cứ của Lữ đoàn 101 thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đóng tại Tsuchiura trong quận Ibaraki, thiếu tướng Saeki Hiromi, chỉ huy của lữ đoàn, đã triệu tập chỉ huy của Tiểu đoàn Ma trang độc lập, thiếu tá Kazama Harunobu.

Thiếu tướng Saeki là nữ sĩ quan chỉ huy, người bước sang tuổi 59 vào năm nay. Là một nữ sĩ quan đầy tài năng cùng với ánh sáng bạc lấp lánh từ mái tóc xám của mình, bà được mệnh danh là Ngân Hồ. Thoạt nhìn, bà giống như một hiệu trưởng tử tế của một trường tiểu học, hoàn toàn khác với hình tượng của một con cáo.

Trong Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, bà nổi tiếng có những chỉ trích kịch liệt đối với Thập đại gia tộc. Dù vậy, bà hoàn toàn không có bất cứ ác cảm hay căm ghét gì với giới pháp sư. Bà đơn giản chỉ là người gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc quá phụ thuộc vào một mạng lưới tư nhân như Thập đại gia tộc trong vấn đề phòng thủ quốc gia. Vì lẽ đó mà Saeki được xem như một chính trị gia đối lập với Kudou Retsu, nhưng điều đó không dễ nhận ra nếu chỉ nhìn qua.

Mối quan hệ của bà và Kazama bắt nguồn từ Đại chiến Đông dương.

Khi Liên minh Đại Á nam tiến để xâm chiếm toàn bộ bán đảo Đông dương, Kazama đã phớt lờ mệnh lệnh của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến. Nhờ vào chiến thuật du kích của ông, cuộc xâm lược của Liên Minh đã bị ngừng trệ, và cùng với sự can thiệp của Hợp chủng quốc Bắc Mĩ (USNA) và Tân Soviet, Liên Minh đã buộc phải rút quân trước khi đạt được mục đích của mình. Nổi tiếng với những hành động đó, Kazama mệnh danh là bậc thầy trong chiến tranh du kích. Thật ra chính Saeki, lúc đó đang là chuyên viên phân tích thông tin Tổng cục của Lực Lượng phòng vệ Nhật Bản, đã cũng cấp thông tin tình báo cũng như kế hoạch hành động của cả hai phe cho Kazama, người đang bị cô lập và không nhận được sự giúp đỡ nào. Đó là nguyên nhân chính dẫn tới thành công cho những kế hoạch quân sự của ông.

Vào thời điểm đó, mệnh lệnh dành cho Kazama là bí mật can thiệp vào cuộc tiến công của Liên Minh Đại Á, mặc dù cụm từ “bí mật” được đề ra là để làm cái cớ cho “những hoạt động trái phép. Cũng chính vì những hoạt động đó trong Đại chiến Đông Dương, Kazama đã bị loại khỏi việc thăng cấp, nhưng lại không có lời chỉ trích nào với người trợ giúp của ông là Saeki, cả chính thức lẫn không chính thức. Bà nhận được lời tán dương từ tất cả mọi người, thậm chí những quan chức quân sự cấp cao cũng ấn tượng với thành tích của bà.

Bốn năm trước, ngay sau sự kiện phòng thủ Okinawa, kế hoạch của Saeki được chọn để thành lập Lữ đoàn 101 và bà cũng được bổ nhiệm làm chỉ huy đầu tiên. Sau đó bà triệu tập Kazama, hiện vẫn đang là Đại úy do bị mất quyền thăng chức, phong cho ông làm Thiếu tá và giao quyền chỉ huy Tiểu Đoàn Ma trang Độc lập cho ông.

Hai người rất hiếm khi có quan hệ như vậy, nhưng có một mối liên kết chặt chẽ giữa họ. Tuy họ rất hợp nhau về tính cách cũng như là bạn tốt của nhau, “quan hệ” của họ vẫn là giữa cấp trên và cấp dưới. Thậm chí nếu không có điều đó, mệnh lệnh của IMB là tiến hành thử nghiệm những thử nghiệm trên thiết bị ma pháp mới và những chiến thuật ma thuật. Mục tiêu của Lữ đoàn 101 là thành lập sức mạnh ma thuật độc lập với Thập đại gia tộc, và đội của Kazama là nòng cốt của Lữ đoàn. Đây cũng là lý do khiến Saeki và Kazama luôn gắn bó với nhau.

Trong văn phòng chỉ huy, hai người họ có thể thoái mái trao đổi về những hoạt động quân sự tuyệt mật sắp diên ra.

“Thiếu tá Kazama, anh có chú ý đến những thay đổi sâu sắc của giải đấu giao hữu của các trường ma pháp cao trung cấp quốc gia năm nay không, giải Cửu Hiệu Chiến?”

Saeki bắt đầu cuộc nói chuyện buổi sáng bằng câu hỏi đó.

“Chỉ riêng về những hành động đó của họ. Chúng đã được thông báo chính thức chưa?”

Trong khi hỏi lại, Kazama có vẻ như đang cố nhớ điều gì đó. Saeki sở hữu tài năng ma thuật mặc dù nó khá yếu, nhưng bà không phải là pháp sư. “Ma thuật” của bà được biết tới như những kế hoạch chiến lược và sử dụng chúng rất tài tình, nhưng đáng lẽ ra bà sẽ không hứng thú với cuộc thi ma thuật không cho phép trực tiếp chiến đâu.

“Tôi thấy anh nắm bắt tin tức hơi chậm rồi Thiếu tá ạ. Thông báo chính thức đã được gửi tới toàn bộ các trường ma thuật cao trung vào hôm qua”, Saeki ngồi xuống đồng thời đưa tập tài liệu cho Kazama, người đang đứng “bình thản” trước mặt bà. Mục đích bà đưa những tài liệu giấy trực tiếp cho ông là để tránh những ghi chú bằng tay của bà bị rò rỉ trên mạng. Nhưng có vẻ đó là thói quen của người có đầu óc thực tế như.

Những tiếng lật giấy vang lên trong văn phòng chỉ huy trong khoảng thời gian ngắn. Sau khi lướt nhanh qua trang giấy cuối cùng, Kazama ngẩng đầu lên và hỏi về những thông tin trong đó.

“Cô nghĩ thế nào?”

Dường như họ vẫn chưa đề cập tới vấn đề chính yếu. Thúc giục Saeki sẽ chẳng dẫn đến đâu, nên Kazama quyết định để cho bà dẫn dắt cuộc thảo luận.

“Đó rõ ràng là một chương trình huấn luyện quân sự.”

“…Tôi đã nghi là cô sẽ nói hết ra nhưng về điểm này thì tôi đồng ý.”

Saeki nhấn vào nut ở góc bàn như thể bà muốn gọi ra cái gì đó. Một cái ghế xếp vọt ra từ bức tường và tự di chuyển đến đằng sau Kazama. Saeki ra hiệu cho ông ngồi xuống.

Đó là dấu hiệu của việc đây sẽ là một buổi nói chuyện dài. Kazama gật đầu trước khi mở chiếc ghế xếp ra rồi ngồi xuống trước Saeki.

“Những thay đổi liên tiếp trong cuộc thi năm nay là do ảnh hưởng trực tiếp của sự cố tại Yokohama vào năm ngoái. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản muốn chắc rằng các pháp sư sẽ được rèn luyện sức mạnh thực chiến hiệu quả, nên họ đã thúc đẩy việc phát triển những khả năng đó để đạt được mục đính ấy.

“Tôi tin rằng bất cứ ai cũng nhận ra điều này thậm chí là những người không liên quan.”

Saeki gật đầu đồng ý với quan điểm của Kazama và tiếp tục.

“Những phản đối của Hiệp hội ma thuật Nhật Bản với yêu cầu của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản chỉ là hình thức mà thôi.”

Kazama lộ ánh nhìn tò mò về phía Saeki.

“ “Ông già đó” không đưa ra phản đối nào sao?”

Saeki cười nhẹ trước câu hỏi của Kazama.

“Trưởng lão Kudou không phản đối điều đó.”

Saeki giấu nụ cười của mình đi sau khi trả lời câu hỏi đó, rồi đột ngột thay đổi chủ đề.

“Những mệnh lệnh đã được đưa tới lữ đoàn của chúng ta từ Tổng cục của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, họ muốn chúng ta hỗ trợ cuộc thi năm nay.”

“Không phải là yêu cầu, mà là mệnh lệnh.” Kazama lập lại lời của Saeki. Điều đó giống như là sự đồng ý hơn là muốn xác nhận lại thông tin.

“Đúng, chúng ta cần xem xét việc mà họ ra lệnh trực tiếp cho tôi, thay vì là đưa tới lữ đoàn.”

“Tôi có thể thông cảm với việc đó.”

Thậm chí Tổng cục cũng biết việc Saeki chỉ trích Thập đại gia tộc và sựt thật là cộng đồng ma thuật quốc gia đang bị họ điều khiển. Việc đưa ra yêu cầu cho một sĩ quan chỉ huy cấp lữ đoàn như bà phải hỗ trợ cho Cửu Hiệu Chiến có thể được xem như một hành động quấy rối. Sự phiền nhiễu này hướng tới Saeki và cuộc thi được tài trợ bởi Hiệp hội ma thuật Nhật Bản.

“Vì điều này, Hiệp hội Ma thuật Nhật Bản đang có những hành động cứng rắn chống lại Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, lần này có vẻ như Tổng cục đã thật sự tức giận.” “Cuối cùng cũng đến lúc.”

Ngoài bề mặt, lời của Saeki giống như một lời than phiền. Nhưng Kazama có thể thấy rõ rang là cuối cùng Tổng cục cũng đã nhận ra những mối nguy từ yêu cầu của Thập Đại gia tộc.

Saeki cảm thấy rất hài lòng vì ông đã hiểu đúng ý bà.

“Tôi sẽ đáp lại những yêu cầu đó.”

Kazama đã sẵn sẵn sàng cho lệnh điều động sắp tới.

“Tuy nhiên, tôi sẽ không điều Tiểu đoàn Ma trang độc lập đi. Lực lượng của anh sẽ phải luôn sẵn sàng hàng động trong suốt thời gian diễn ra Cửu Hiệu Chiến.”

Lệnh điều động của Saeki không phải xuất kích mà là chuẩn bị sẵn sàng.

“Đã rõ. Tiểu đoàn sẽ luôn sẵn sàng cho những mệnh lệnh sắp tới.” Hoàn toàn bị bất ngờ, Kazama đáp lại mệnh lệnh chậm hơn bình thường rất nhiều. Dù vậy, ông lập lại mệnh lệnh theo cách được cho phép trong quân đội.

“Một điều thôi.”

Kazama chuẩn bị đứng dậy và chào, đột nhiên ngừng lại và ngồi xuống khi Saeki laijd đổi chủ đề một lần nữa.

“Không những Trưởng lão Kudou không phản đối sự thay đổi của cuộc thi, ông ta còn rất thích thú về điều đó.”

Bỏ qua những việc trước đó, chủ đề cuộc nói chuyện quay trở lại phản ứng của Kudou Retsu đối với sự thay đổi của Cửu Hiệu Chiến.

“Tôi nghe nói Trưởng lão Kudou đã tỏ ra rất quan tâm tới những sự kiện mới này, đặc biệt là Việt dã vượt chướng ngại vật. Ông ta đã ra lệnh thay đổi luật để tất cả học sinh có thể tham gia thay vì chỉ những người đã đăng kí. Thậm chí cuộc đua cũng được kéo dài và mở rộng ra theo ý muốn của ông ta.”

“Quả là ngạc nhiên.”

Việt dã vượt chướng ngại vật là thử thách khó khăn mà thậm chí một pháp sư thực chiến bình thường cũng có thể phải đầu hàng. Với cuộc thi đường trường và trên một khu vực rộng lớn như vậy, duy trì được cuộc đua là một việc hết sức khó khăn và nguy cơ pháp sư mất đi sức mạnh của họ là rất lớn. Kazama biết rằng ông già đó thật sự không muốn những pháp sư trẻ trở thành vật hiến tế quân sự. Và việc nghe toàn bộ chuyện này từ Saeki khiến ông không thể ngờ được.

“Việc làm lần này đã đi ngược lại với hình tượng của Kudou, người luôn dẫn đầu trong cuộc vận động phản đối việc đối xử với pháp sư như là vũ khí. Nhưng xét theo tính cách của ông ta, đây không phải là vấn đề đơn giản.”

“Ý cô là có gì đó ẩn sau mọi việc?”

“Chắc chắn phải có, đúng không Thiếu tá?”

Câu hỏi đó đột ngột bật ra từ Kazama, nhưng nghĩ lại thì điều đó không thể chối cãi. Khi xem xét lý do khiến Kudou vận động ngăn chặn việc đối xử với pháp sư như vũ khí và là vật thí nghiệm cho quân đội, chắc chắn ông ta không thể thay đổi lý tưởng của mình dễ dàng như vậy.

“Còn một điều nữa, dù việc này có thể không phải là tin tốt cho anh.”

Kazama đang trầm ngâm với những suy nghĩ của mình ngay lập tức bừng tỉnh, trở lại cuộc nói chuyện khi nghe điềm báo từ lời mở đầu của Saeki.

“Nhà Fujibayashi đã bắt tay với Kudou và dường như họ đang toan tính điều gì đó trong cuộc Việt dã.”

“Vậy đó là nguyên nhân chúng tôi phải luôn sẵn sàng?”

Nhà Fujibayashi là gia tộc của sĩ quan phụ tá của Kazama, Fujibayashi Kyouko. Ông không nghĩ là cô không đáng tin cậy nhưng sự thật là cô là một thành viên trong dòng học đó đủ khiến cho Kazama phải cẩn thận.

“Điều đó ổn thôi.”

Saeki không che giấu việc những phỏng đoán của ông đã bị lật tẩy.

“Không phải nói thêm, tôi sẽ điều động lực lượng của Thiếu tá nếu cần thiết. Hãy chuẩn bị sẵn sàng xuất kích và để mắt tới hành động của trung úy Fujibayashi.”

Bà không những không giấu ý định của mình mà còn ra lệnh cho Kazama theo dõi Fujibayashi.

“Tuân lệnh!”

Kazama không có tâm trạng để than phiền. Họ có những khái niệm khác nhau trong việc tin tưởng người khác và chuẩn bị cho những điều bất ngờ.

Ngay sau khi rời khỏi văn phòng chỉ huy, Kazama không nghĩ tới sĩ quan phụ tá của ông, mà tới cấp dưới trực tiếp của ông, Đặc úy Ooguro Ryuuya – hay nói cách khác, chính là Tatsuya.

Liệu có ổn không nếu ông không giao nhiệm vụ này cho anh, người có thể sẽ tham gia Cửu Hiệu Chiến khi nó trở thành một cuộc thí nghiệm? Saeki không đề cập tới việc sẽ điều Đặc úy Ooguro, nên có lẽ ông sẽ không tiết lộ điều đó lúc này. Cho tới lúc có lệnh xuất kích, anh vẫn đơn giản là một thường dân.

Tuy nhiên, việc em gái của anh sẽ tham gia cuộc thi gần như không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu có nguy hiểm xảy đến cho cô em gái, người dành tình yêu thương có phần mù quáng cho anh mình, ngay cả đó chỉ là một nguy cơ đi chăng nữa……

Chỉ cần như vậy thôi cũng sẽ dẫn tới một bi kịch, không, một thảm họa. Làm ngơ trước việc đó là hết sức điên rồ. Kazama không thể ngừng nghĩ đến viễn cảnh đó.

◊ ◊ ◊

Sự hỗn loạn bao trùm khắp trường Đệ nhất sau khi mọi người nắm được sự thay đổi của Cửu Hiệu Chiến. Khi trang web chính thức của cuộc thi công bố các thông tin chi tiết, sự căng thẳng leo thang trong khắp trường, tâm trạng của thành viên các câu lạc bộ tham gia cuộc thi chuyển từ hi vọng sang tuyệt vọng.

Tuy nhiên, nơi gánh chịu khủng hoảng nhiều nhất không ai khác chính là Hội học sinh.

Đầu tiên, họ phải giải thích mọi thứ cho các chủ tịch của các câu lạc bộ, rằng các thí sinh được dự tính tham gia thi đấu Tốc xạ sẽ bị xóa tên. Việc lựa chọn thí sinh thi đấu vẫn đang ở bước chuẩn bị và một số thí sinh vẫn chưa được thông báo, nhưng nếu ai tham gia Cửu Hiệu Chiến thì họ phải đặt ưu tiên đó lên trên hoạt động của câu lạc bộ. Vậy nên Hội học sinh cần phải thông báo trước cho các chủ tịch những người có khả năng được chọn. Cuối cùng, việc bắt đầu chuẩn bị cho Cửu Hiệu Chiến sớm hơn mọi năm trong khi chưa có thông tin về sự thay đổi trở thành những hành động thiếu suy nghĩ. Azusa tự nghĩ trong đầu rằng ‘điều tồi tệ nhất vẫn chưa tới’.

Họ bắt đầu lựa chọn thí sinh từ vạch xuất phát. Họ không thể cứ giữ những thí sinh đại diện như lúc đầu để thi đấu trong những môn vừa bị thay đổi mà không cân nhắc. Có những trường hợp môn thi mới phù hợp hơn với thí sinh đã được chọn so với những môn thi cũ, và họ cũng phải tính đến luật mới là thí sinh chỉ có thể tham gia thêm cuộc Việt dã ngoài môn thi đầu tiên. Hội học sinh chịu trách nhiệm chọn ra người đại diện nhưng họ cũng không thể bỏ qua những lựa chọn làm ảnh hưởng tới các câu lạc bộ. Sau cùng, họ phải thương lượng với mỗi câu lạc bộ bằng cách kết hợp hoạt động câu lạc bộ với những hoạt động khác.

Bên cạnh đó, họ cũng phải sắp xếp thiết bị cần thiết cho các môn thi đấu mới. Đó là việc đơn giản, nhưng họ phải nắm được luật thi đấu của từng môn mới và quyết định xem thiết bị nào phù hợp với Thủy Xạ, Phá khiên và Việt dã vượt chướng ngại vật cũng như thiết bị đó có được cho phép hay không. Hôm nay, sau khi rời khỏi cổng trường, mọi thành viên của Hội học sinh đều mang vẻ mặt kiệt sức. Cả Miyuki lẫn Tatsuya cũng không phải là ngoại lệ.

Dù cả hai vẫn còn trẻ, phục hồi lại sau tình trạng kiện sức như thế này không phải là điều dễ dàng. Họ trở về nhà và sau khi kết thúc bữa tối, Miyuki vẫn đứng ở trong bếp. Tính lơ đãng đã theo cô từ lúc cô rời trường, có thể thấy rõ điều đó khi nhìn từ đằng sau. Tuy nhiên, dù trong tình trạng như vậy cô vẫn không để trách nhiệm này cho Minami. Nếu phải diễn tả cảm giác của Miyuki thì việc giải tỏa bớt căng thẳng cho Tatsuya đối với cô là một đặc ân của chúa và là nhiệm vụ thần thánh. Né tránh thực hiện việc đó chỉ vì cô cảm thấy mệt là không chấp nhận được. Cô có vẻ tỉ mỉ hơn mọi ngày khi pha cà phê bằng tay, sự mệt mỏi không mảy may làm giảm đi nụ cười của cô khi cô đặt tách cà phê xuống trước Tatsuya.

“Cảm ơn em, Miyuki”

Tatsuya bắt gặp ánh mắt của em gái, anh cười với cô, lời cảm ơn hiện trên ánh mắt của anh.

“Đó là, um…..không có gì đâu anh”

Miyuki đã quen với vẻ lạnh nhạt trong biểu hiện của Tatsuya và điều đó có lẽ không đủ để làm cô đỏ mặt. Dù cho anh có vẻ lạnh nhạt thế nào so với bình thường, dù cho anh có vẻ thờ ơ đến tàn nhẫn khi đối mặt với kẻ thù, Miyuki hiểu rằng anh của cô là người có “trái tim nhân hậu”. Mặc dù vậy, khi cô bất ngờ đối diện với sự ân cần của anh, cô e thẹn đáp lại với gương mặt đỏ bừng – cô không thể ngăn được sự phấn khích của mình.

“Em đã mệt mỏi cả ngày rồi. Ngồi nghỉ đi.”

Tatsuya vỗ nhẹ lên chỗ ngồi cạnh anh trên chiếc sofa dành cho ba người – đây là nơi anh thường ngồi sau bữa ăn.

MKnR v13 077

“V…va…Vâng!”

Ngay lập tức, mắt của Miyuki mở to hạnh phúc và ngồi xuống cạnh anh. Minami, vẫn đang đứng trước họ, nhận lệnh đứng chờ từ Miyuki. Cô không giấu đi vẻ thất vọng của mình nhưng có lẽ Miyuki đã quên mất cô, hoặc có lẽ Miyuki không muốn làm phiền anh mình. Thay vào đó cô dính chặt lấy Tatsuya.

Tuy nhiên, dù Miyuki không để ý. Minami vẫn không thể cho qua được. Cô vẫn chưa thật sự quen với việc này và vẫn còn lâu mới có thể chấp nhận được nó. Dù đang làm nhiệm vụ của một hầu gái, cô vẫn không ngăn được mình quay đi khi nghe tiếng chuông báo có e-mail.

Với vẻ vui sướng, Minami bật bộ điều khiển. Thay vì đưa nó lên màn hình chính, vật chiếm gần hết bức tường của phòng khác, cô nhìn vào màn hình nhỏ được gắn trên bộ điều khiển.

Khi cô quay lại, gương mặt Minami lộ rõ vẻ bối rối.

“Thiếu gia Tatsuya”

Cô đang thật sự bối rối, cô thậm chí quên gọi anh là “onii-sama’’ như đã hứa.

“Có một e-mail được gửi tới. Là…..thư nặc danh”

Đây có lẽ là lý do làm cô bối rối

“Nặc danh?”

Giọng nói của Tatsuya đầy vẻ nghi ngờ. Không kể tới giai đoạn trước thế chiến thứ ba, hệ thông e-mail hiện nay được kiểm soát rất chặt chẽ. Cần có kĩ năng điện tử rất cao mới có thể che giấu được người gửi thật sự.

Nhưng, do những luật đó, việc gửi thư mà để trống địa chỉ người gửi là điều không thể.

Tuy nhiên nếu nói theo hướng ngược lại, nếu một người có đủ kĩ năng lợi dụng kẽ hở của luật để gửi thông tin trên mạng, thì việc che giấu thông tin được gửi đi từ đâu là rất dễ. Bức thư nặc danh này cho thấy kĩ năng điện tử của người đó là rất cao và họ không muốn tiết lộ chỗ của mình………..

Tatsuya had set the wireless console in his home to not open emails containing possible malware, instead the raw data transmission was displayed. His command had been overridden and a lines of text were shown. The characteristic syntax gave Tatsuya a notion of who it was. Bức thư có thể được hiểu theo cách đó.

Nếu là như vậy thì chỉ có một vài khả năng. Có vài người anh biết có thể tùy ý làm được như thế……..

(không, sẽ là quá hấp tấp nếu chỉ phòng đoán)

Tatsuya loại bỏ ý định dự đoán thân phận của người gửi trong đầu. Một bức thư gửi từ cô ta – khả năng thư được gửi từ cô ta do yêu cầu của người khác cũng không phải là không có. Tatsuya nghĩ khả năng này có lẽ cao hơn 50%. Nhưng vẫn còn chưa tới 50% khả năng đây là mã độc được gửi từ một kẻ thù.

(việc đầu tiên là kiểm tra nội dung bức thư)

Tatsuya bật bộ giải mã của anh lên, nó bắt đầu hiển thị những dòng chữ trong bức thư. Mật mã này thường được sử dụng trong lực lượng phòng vệ. Lữ đoàn 101 thường sử dụng loại mật mã khác, nhưng anh không thể chắc rằng nó không được chuyển từ Tiểu đoàn ma trang độc lập.

Hiện tại, điều đó chỉ xảy ra khi một thiết bị đặc biệt nhận được tín hiệu có nghĩa, thông báo công nghệ liên lạc được tiến hành. (thật ra để ngăn chặn việc này, Echelon III có nhiền cải tiến hơn so với Echelon II). Thông thường mật mã có thể được dùng trong thư thông tin do bảo mật là ưu tiên tối cao.

Dù sao, anh cũng không đoán được bức thư là từ bạn hay thù chỉ dựa vào loại mật mã. Nếu anh không nhìn vào nội dung, anh không thể đoán được. Tatsuya lặng lẽ chờ việc giải mã hoàn tất.

“Đây có phải là một lời nói dối không……?”

Tuy nhiên, thông tin được xác lập lại từ bức email khiến anh không còn quan tâm tới thân phận của người gửi nữa. Thông tin đó kinh khủng đến mức Miyuki, hiện đã rời khỏi người anh để không làm phiền anh, lẩm bẩm mà không suy nghĩ.

“Cuộc thử nghiệm vũ khí mới….Có quá nhiều dữ kiện để có thể tin được việc này, nhưng anh không thể phủ nhận nó nếu không điều tra”

Bức email mờ ám đó cho biết nhà Kudou đang lợi dụng sự thay đổi của Cửu Hiệu Chiến và quân đội đang dùng nó để thử nghiệm vũ khí mà họ đã bí mật phát triển, và nơi diễn ra việc đó chính là cuộc Việt dã vượt chướng ngại vật.

“Chuyện quân đội nhúng tay vào có lẽ là sự thật. Tuy nhiên, việc sử dụng thư nặc danh khiến việc này rất đáng nghi, và có thể đây là một sách lược đã được chuẩn bị để sử dụng những sự thật dễ kiểm chứng trộn lẫn với những lời dối trá…………”

Trong khi Tatsuya đang mải suy nghĩ, Miyuki lại tiến về phía anh lần nữa. Lần này không phải vì cô muốn làm nũng với anh, mà do cô đang lo lắng cho anh.

“Anh à…………anh nghĩ thế nào?”

Miyuki tự thấy phật ý với bản thân vì chỉ có thể hỏi một câu đơn giản như vậy. Cô tức giận vì cô không thể làm được gì hơn nhưng ít nhất cô có thể là người để anh chia sẻ mọi việc thay vì chịu đựng tất cả một mình.

Tuy nhiên, đó chỉ là mối lo âu không cần thiết từ phía Miyuki.

“Hmmm, ngày mai anh sẽ hỏi ý của thầy.”

Tatsuya trả lời một cách cực kì dễ dàng. Dù anh không giao mọi việc cho Yakumo, dường như anh có ý định để phần lớn công việc cho ông. Nhìn thấy anh trai đang giả vờ như là một “thường dân” như mọi khi, Miyuki nhẹ nhõm thả lỏng vai của mình.

“Anh ơi, anh có cần thêm cà phê không?”

“Có, cảm ơn em” “Vâng, chờ e một chút”

Vì anh dự định hỏi ý kiến Yakumo, Miyuki trút bỏ lo lắng khỏi đầu cô, ít ra là cho tới sáng ngày mai, và biến vào trong bếp. Cũng vì vậy mà cô đã không nghe được những lời còn lại của Tatsuya.

“Minami, chuyển bức email này tới Hayama dùm tôi”

“Vâng, thiếu gia Tatsuya”

“Dưới dạng mã hóa mạnh nhất”

“Đã rõ”


◊ ◊ ◊

Trên thế giới, có những người giống như Tatsuya, mong muốn ‘tránh xa rắc rối hết mức’, ngược lại, cũng có nhiều người luôn mong muốn ‘gây rắc rối’. Ngẫu nhiên, bên kia đại dương, những cặp mắt đang chăm chú tìm kiếm và những đôi tai cẩn thận lắng nghe, đó là những người đang cẩn thận dò tìm những “hạt giống” của sự hỗn loạn.

Thủ lĩnh Chu Công Cẩn chính xác là loại người đó.

[Công Cẩn]

Những hình nhân từ xác người để dùng cho Quỷ chú gọi tên và quỳ xuống trước Chu Công Cẩn.

[Tôi hiểu rằng quân đội Nhật Bản đang tiến hành thử nghiệm vũ khí bí mật tại Cửu Hiệu Chiến tổ chức vào tháng 8]

Tiếng nói phát ra từ những hình nhân tới những bức tường đối mặt với Thái Bình dương là của một trong “Thất hiền nhân”, Jeido Hague, và một thuật sĩ còn sống sót của Đại Hán, Gujii.

“Vũ khí mới ư, thưa ngài?” Trong khi kính cẩn đặt câu hỏi, Chu lẩm bẩm “một thứ khác?” trong đầu mình. Khi nói “thứ khác” ông ta không có ý ám chỉ một vũ khí mới khác. Chỉ mới năm ngoái họ đã bị phá hoại tại Cửu Hiệu Chiến và năm nay chúng ta đang cố gắng gây rối một lần nữa, ý nghĩ đó lướt qua đầu của Chu. Con rối quý giá của Hague, Vô Đầu Long đã được sử dụng tại Cửu Hiệu Chiến hè năm ngoái và cũng đã bị vô hiệu hóa.

Ông ta cho rằng nguy hiểm khi xen vào giải đấu của học sinh cao trung là quá lớn trong khi giành lại được quá ít. Tuy nhiên, chủ nhân của ông ta rõ ràng nghĩ ngược lại, Chu cảm thấy rất bất ngờ.

[Bọn họ gọi nó bằng mật danh, Vũ khí P. Tôi vẫn chưa xác nhận được việc đó, nhưng dựa vào tình hình hiện tại thì khó mà lầm được, thứ đó có khả năng là vật kí sinh được cấy trong người máy]

Khi nghe phỏng đoán đó, Chu hoàn toàn bị ấn tượng. Không phải do mạng lưới thông tin của Hague, mà là khả năng kĩ thuật của quân đội Nhật Bản. Nó nằm ngoài chuyên môn của ông ta, nhưng ông ta đã học về việc sử dụng ma quỷ trong nghiên cứu điều huyền bí của chính ông - đó không phải là thiên thần mà là linh hồn giận dữ với trái tim của quỷ - ông nghe nói rằng bắt giữ và chứa nó trong một người máy là loại thần chú rất khó thực hiện.

(Tạo ra những chiến binh khăn vàng (yellow turban doll warriors), người Nhật đang làm rất tốt…)

[Dù không phải là Ẩn sĩ, họ nghĩ là họ có thể điều khiển được những thứ đó, hmm. Tuy nhiên, sử dụng học sinh cao trung cho buổi thử nghiệm thì thực sự ngu ngốc]

Tuy nhiên, ý kiến của Hague khác với Chu. Có lẽ chỉ vì ông ta không muốn công nhận họ.

“Có ổn không nếu ta can thiệp vào cuộc thử nghiệm đó?” [Chuẩn bị phép Hóa điên. Đó là ma thuật Norman nhưng những người dưới quyền của anh có thể sử dụng khuôn mẫu những ứng dụng huyền bí của họ để tạo ra những biến thể]

“Đã rõ. Tôi sẽ sắp xếp thể thêm phép Hóa điên vào Vũ khí P”

Chu đang xem xét những người ông sẽ sử dụng trong những di dân từ Liên minh Đại Á và đưa ra câu hỏi khó chịu nhất.

“Có ổn không nếu chỉ đơn thuần là đe dọa?”

[Không cần thiết phải tránh thương vong, nhưng không nhất thiết phải giết. Làm suy yếu quân đội Nhật Bản bằng cách lấy đi khả năng ma thuật của họ là đủ. Sống như một kẻ bất lực tệ hơn nhiều so với chết ngay lập tức]

Mức độ thương vong như vậy là đủ theo ý kiến của Hague. Việc này ẩn chứ đầy thù hận ---- ý nghĩ khờ khạo lướt qua trong đầu ông.

“Sẽ như ngài muốn, chủ nhân Hague”

Trong khi chế giễu chủ nhân trong đầu, Chu chỉ lộ ra vẻ cung kính phủ phục ra ngoài.

◊ ◊ ◊


Sáng ngày hôm sau, trước khi tới trường, Tatsuya tới thăm đền của Yakumo cùng với Miyuki.

Tatsuya mặc bộ đồ luyện tập thường ngày của anh.

Ngược lại, Miyuki mặc đồ thể thao mùa hè: áo thun ngắn tay ngăn tia cực tím chiếu lên tay cô, mũ lưỡ trai, quần ngắn và bó phần nào che chắn tia cực tím. Trang phục hoàn toàn phù hợp với cô. Phần dưới chân của cô gắn lưỡi trượt có thể tháo được. Cô đeo một cái túi nhỏ ở hông để đựng CAD và vài thứ linh tinh.

Cả hai nhìn có vẻ đã chuẩn bị cho việc luyện tập buổi sáng. Thật ra vào tối hôm qua, họ đã bảo Yakumo tạm dừng việc tập luyện vì họ muốn xin ý kiến về việc gì đó. Dù sao, khi họ vừa bước qua Cổng Chính của đền, một nhóm các môn đồ của ngôi đền lao tới tấn công Tatsuya.

Tatsuya không hề lộ vẻ lo lắng khi bị phục kích bởi họ. Anh có lẽ đã lường trước sự việc này. Thật ra anh có thể mặc đồ thường ngày khi tới đây. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là anh đang bị gây sức ép. Cuộc thảo luận hôm nay khó có thể đi tới kết luận sớm được.

Kết quả là, Tatsuya cố gắng dành ít thời gian nhất có thể với đồ đệ của Yakuno, hay nói cách khác, anh thẳng tay đập nát họ.

Yakuno ngồi trên bậc của của miếu thờ và quan sát. Miyuki theo sau ông, và Tatsuya tiến lại phía ông.

“Chào buổi sáng, sư phụ”

“Chào buổi sáng, thưa thấy”

Có lẽ Miyuki đã chú ý tới suy nghĩ của anh cô, cô duyên dáng cúi đầu chào mà không than phiền gì về trò “tinh nghịch” của Yakumo.

“Yo, chào buổi sáng”

Ngược lại, mặt của Yakumo không lộ vẻ cắn rứt chút nào về trò chơi khăm vừa rồi. Theo ông việc đó giống như là một lời chào thân mật.

Dù sao, mọi việc cũng đã xong. Khi cần thiết Tatsuya sẽ dùng việc này như là một “món nợ”, nhưng hiện giờ anh đang nhét kí ức này vào sâu trong đầu và nhanh chóng đi thẳng vào chủ đề chính.

“Chà, chúng ta nên vào trong nói chuyện”

Tuy nhiên, Yakumo ngắt lời anh, vừa vô tình vừa cố ý. Tatsuya có vẻ mất hứng khi anh đi theo Yakumo. Ông đã rời khỏi cầu thang và tiến vào trong miếu.

Sau khi Miyuki theo Tatsuya vào trong, cánh cửa tự động đóng lại. Vì không hề có dấu viết của psions bị dịch chuyển, cánh cửa dường như mở và đóng tự động. Có lẽ là do sức người, có thể một đồ đệ đã đóng nó từ bên ngoài.

Các cửa sổ cũng đã bị đóng. So với một ngôi miếu thì ở đây khá kín gió. Do căn phòng trở nên tối như mực, đèn cầy trên tường được thắp lên. Một mùi hương nồng tỏa ra, có lẽ là từ đèn cầy có chứa tinh dầu. Cả Tatsuya lẫn Miyuki đều không ngạc nhiên bởi đèn cầy tự động sáng. Họ biết rõ Yakumo đã dùng phép thuật để làm điều đó.

Ánh sáng từ ba ngọn đèn cầy không đủ để tỏa khắp căn phòng, nhưng cũng cho ánh sáng đủ dùng. Dưới mắt Tatsuya, đốm sáng từ đèn cầy khiến căn phòng tối hơn bình thường. Rồi anh nhận ra là những ngọn đèn này không dùng để chiếu sáng mà để làm ngập căn phòng với hương trầm.

Anh có cảm giác ánh sáng psion giảm xuống.

“Đó có phải là Kekkai?”

Theo hiểu biết của Tatsuya, thông tin psion về cơ thể---linh hồn, shikigami,…--- được cho rằng kị với hương trầm những rõ ràng không phải mùi đặc biệt này.

“Vì đây là buổi nói chuyện riêng tư”

Kể cả tộc Yotsuba, Tatsuya tin rằng không pháp sư hay phép thuật nào có thể xâm nhập vào khu vực này mà không bị Yakumo phát hiện. Tuy nhiên, nếu chủ nhà đã cẩn thận như vậy thì họ cũng nên giúp đỡ vì họ đến đây để xin lời khuyên.

“Miyuki, làm ơn”

“Như anh muốn”

Miyuki ngay lập tức đoán ra anh của cô đang nghĩ gì. Cô lập nên một kết giới cô lập hoàn toàn các tín hiệu điện từ và sóng âm.

“Xin lỗi”

Yakumo cười trong khi đáp lại với vẻ mặt đau khổ. Chắc chắn đây chỉ là thói quen của ông khi sử dụng Kekkai bất cứ lúc nào có cuộc nói chuyện riêng. Dĩ nhiên, xét theo nội dung cuộc đối thoại họ sắp bắt đầu, không thể nói những đề phòng này là quá cẩn thận. Tatsuya không yêu cầu Miyuki xóa bỏ phép thuật và bắt đầu xin ý kiến.

“Su phụ, chúng con đem tới một vấn đề cực kỳ phiền phức đến cho người, xin thứ lỗi”

Thấy Tatsuya cúi đầu, Miyuki cũng cúi đầu lễ phép. Họ đang cảm ơn trước sự giúp đỡ của ông. Việc này ví như đòn đánh phủ đầu để bảo đảm Yakumo sẽ hợp tác ngay cả trước khi biết được nội dung vấn đề.

“Kudou chắc đã làm điều gì khá nguy hiểm nhỉ”

Hiển nhiên, thay vì nói những lời phù phiếm, Yakumo bất ngờ đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

“Điều đó có lẽ không cần phải nói nữa, ngay cả với trường hợp bình thường, Việt dã vượt chướng ngại vật là một cuộc thi nguy hiểm.”

“Như em đoán, thầy cũng nghĩ vậy”

Giọng Miyuki khẽ run khi cô đồng ý với ông. Như những dòng nham thạch sôi sục dưới lòng đất, giọng nói đó ẩn chứa sự căm phẫn mãnh liệt.

Những môn thi được biết tới cho đến bây giờ, Ảo Tượng Biển Bức, Mã Nguyên Khối, Lướt Sóng,…; tất cả đều ẩn chứa khả năng pháp sư bị mất khả năng ma thuật do tai nạn bất ngờ. Tuy nhiên, thậm chí là vào tình huống tốt đẹp nhất, sự nguy hiểm của Việt dã vượt chướng ngại vật là quá cao khi so sánh với Ảo Tượng Biển Bức hay Mã Nguyên Khối.

“Sử dụng sự kiện nguy hiểm đó cho cuộc thí nghiệm vũ khí mới, tôi nghi ngờ tính hợp lý của nó”

Sức nặng của tuyên bố này được tăng thêm khi nó được nói ra từ Yakumo. Thậm chí một người như ông, theo quan điểm của người thường, là điên khùng khi khổ hạnh tu luyện kĩ thuật chiến đấu cổ xưa, và thực hiện nó ngày qua ngày cũng cho rằng ý tưởng này hoàn toàn điên rồ.

“Thầy có biết mọi thứ mà nhà Kudou đang lên kế hoạch với cuộc thử nghiệm này không?”

Tatsuya đã gọi điện hỏi về việc này vào tối hôm qua sau 8 giờ tối. Anh cảm thấy cho dù là Yakumo, thì ông cũng quá nhanh trong việc nắm bắt thông tin về vấn đề này.

“Ví dụ, bản chất thật sự của vũ khí mới”

“Tất cả những gì tôi biết là họ đã đặt mật danh cho nó, Vũ Khí P. Thật không may là chi tiết về việc này vẫn còn rất mù mịt”

Như dự đoán, Yakumo đồng ý một nửa với những nghi vấn của Tatsuya. Dáng vẻ của ông cực kì bất đắc dĩ.

“…….thậm chí thầy cũng không biết sao?”

Miyuki hỏi lại với giọng đầy ngờ vực. Đột nhiên được biết rằng có việc mà Yakumo không thể tìm ra ngay cả khi ông điều tra thì thật khó mà tin được. Cho tới khi Tatsuya trở thành độ đệ của ông, Yakumo không hề biết về thân phận của hai an hem, nhưng cô đã không chú ý đến việc đó vì họ không để ý tới điểm yểu của chính họ.

“Ta vẫn chưa biết”

Yakumo dường như không chú ý đến sự mỉa mai vô tình của mình. Có lẽ trí óc của ông không nhìn mọi việc như người khác hay như những người quen của mình.

“Cậu Kazama có lẽ biết, nhưng”

“Thiếu tá từ chối cung cấp thông tin?”

“Nói như vậy cũng không đúng. Anh ta không có quyền hạn để chia sẻ thông tin cho ta”

Không thể bắt bẻ lại quan điểm của Yakumo. Tatsuya cảm thấy xấu hổ bởi sự hấp tấp, nóng nảy của mình. Ông có liên quan tới lực lượng phòng vệ như là một sĩ quan đặc biệt, nhưng đó chỉ là để tiện cho việc liên lạc. Ông chưa phải là quân nhân thật sự dưới các điều luật của quân đội, và Kazama có cấp bậc cao hơn Tatsuya. Một sĩ quan cấp cao không có lý do gì để chia sẻ mọi thông tin với cấp dưới.

Bên cạnh đó, Tatsuya cũng là một thành viên của tộc Yotsuba. Mặc dù họ hàng của anh không công nhận anh là thành viên của tộc Yotsuba, nhưng nhìn một cách khách quan, việc Tatsuya là chiến binh của tộc Yotsuba là không thể nhầm lẫn. Kazama là nòng cốt của Lữ đoàn 101, đội quân có tiềm năng trở thành lực lượng đối nghịch chống lại Thập đại gia tộc. Vì vậy, thật bình thường nếu Kazuma che giấu vài việc với một thành viên của tộc Yotsuba, gia tộc nằm dưới sự chỉ huy của Thập đại gia tộc.

“Dù sao thì, ta không biết chi tiết của cuộc thí nghiệm, Kudou đang giữ kín nên ta không thể đưa ra biện pháp đối phó hiệu quả………..”

Yakumo càu nhàu. Tuy nhiên, ánh mắt của ông lộ ra vẻ thách thức. Ánh mắt đó cho thấy rằng ông sẽ nhanh chóng tìm ra được bản chất thực sự của Vũ khí P và những việc còn lại.

“Vậy việc đầu tiên cần làm là tiến hành điều tra”

Dù Yakumo đang nghĩ gì, vì họ gần như chưa biết được thông tin nào, họ quyết định không phí thời gian để quyết định làm thế nào để tiến hành.

“Thầy nói đúng”

Nhận xét của Tatsuya gần như là câu hỏi nên Yakumo đồng ý với anh.

“Có lẽ cần thiết phải đi tới Nara”

“Nơi bắt nguồn của Viện nghiên cứu số 9”

“Nơi bắt nguồn mọi nguyên nhân trực tiếp”

Tatsuya biết về sự phản đối chống lại Viện nghiên cứu số 9 và những người có chữ “Cửu” trong tên của mình giữa những Cổ thuật sư. Có lẽ đây là lý do khiến Yakumo lo lắng bất thường…….. Nhìn thái độ chủ động của Yakumo khiến suy nghĩ Tatsuya có vẻ hơi trái ngược.

◊ ◊ ◊

Ngày 5 tháng 7, vào giờ nghỉ trưa của ngày thứ 3 kể từ lúc có thông báo chính thức về Cửu Hiệu Chiến của hội đồng quản trị.

Tatsuya đang nhìn vào dữ liệu của học sinh trường Đệ nhất tại phòng của Hội học sinh.

Vào thời khắc khủng hoảng này của ngôi trường………..trái ngược với sự mong đợi, có một cuộc khủng hoảng khác đang tiềm ản trong việc chuẩn bị cho Cửu Hiệu Chiến. Vào các ngày trong tuần, việc dọn dẹp các bụi cây được giao lại cho Yakumo, nên Tatsuya có thể cam kết có mặt tại đây.

Những thành viên Hội học sinh, bao gồm Tatsuya, kể cả chủ nhiệm Các câu lạc bộ, Hattori, đang xem xét các tài liệu tổng hợp kết quả rèn luyện kĩ năng và các tài liệu khác để lựa chọn thí sinh cho Cửu Hiệu Chiến. Họ đã làm trước mọi việc khi cho rằng sự kiện sẽ không thay đổi nhưng năm nay, họ phải sử dụng mọi thông tin từ các bài kiểm tra rèn luyện kĩ năng để chọn thí sinh cho môn thi mới.

Trong khi Tatsuya cắn miếng sandwich, anh lướt qua những thông tin được sắp xếp trong dạng thẻ từng cái một. Anh đang thao tác trên bàn phím bằng một tay, có lẽ là thành lập danh sách các ứng viên.

Nhân tiện, miếng sandwich là một trong những chiếc Pixie được làm cho mọi người. Miyuki, Honako và những người khác thỉnh thoảng sẽ nghỉ giải lao và ăn chúng một cách lịch sự, nhưng Azusa ngậm miếng bánh trong mồm trong khi gõ phím, và Izumi nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên.

“Tôi nghĩ chỉ thay đổi thí sinh tham gia Phá Băng trụ, Ảo Tượng Biển Bức và Mã Nguyên Khối, cụ thể là những người sẽ tham gia hai môn thi, thì sẽ ổn nhưng cậu nghĩ thế nào?”

Người đầu tiên lên tiếng là Hattori.

“Tôi nghĩ việc đó ổn, nhưng hạng mục chính trong Phá Băng trụ phải được chia thành đấu đơn và đấu đôi”

“Shiba sẽ đấu đơn ở hạng mục nữ, có lẽ Chiyoda và Kitayama sẽ là một cặp tốt phải không?”

Sau khi Tatsuya đưa ra ý kiến, Hattori đồng ý và đưa ra ý của mình.

“Vậy bên Nam thì thế nào?”

“Trong hạng mục Nam, gần như không có khác biệt gì về khả năng của họ. Dựa trên việc họ sẽ phải làm việc cùng nhau, việc thiết thực nhất sẽ là quyết định dựa trên sự tương thích của họ, đúng không?”

“Tôi đồng ý”

“Tôi nghĩ sẽ ổn nếu chúng ta chọn đại diện cho môn Thủy xạ từ những thí sinh thi môn Xạ tốc và Lướt sóng.”

“Tôi nghĩ việc đó ổn với phần đấu đôi, nhưng đấu đơn đòi hỏi kĩ năng cao cùng với khả năng thi triển nhiều phép thuật. Mọi người có cho rằng việc này phải được xem xét kĩ không.”

“Tôi hiểu. Theo mọi người thì kĩ năng bắn sung hay lướt ván là quan trọng hơn?”

“Theo tôi dự đoán thì thuyền sử dụng trong Thủy xạ sẽ vững chắc hơn là ván trong môn Lướt sóng, nên khả năng bắn khi đang di chuyển sẽ quan trọng hơn.”

“Nếu vậy, các câu lạc bộ tương ứng sẽ là SS Board, câu lạc bộ Trượt tuyết bắn sung, câu lạc bộ săn bắn, và……….”

……….mục tiêu mà họ đang tập trung trong giờ nghỉ trưa là lựa chọn lại thí sinh, và sự tiến triển của buổi họp hầu như tới từ các cuộc đối thoại như vậy giữa Tatsuya và Hattori.

Sau giờ học, Tatsuya đi tới phòng tập thể dục nhỏ thứ hai. Anh không hề trốn việc. Đây là một phần của việc chuẩn bị cho Cửu Hiệu Chiến.

Tại hai cửa ra vào của phòng tập nhỏ, tấm đệm làm sạch vừa được lắp đặt. Nó sẽ lau sạch đế giày khi có người bước lên, vậy nên sẽ không có vấn đề gì nếu có người không cởi giày ra trước khi đi vào trong. Tuy nhiên, Tatsuya chấp nhận đi bằng chân không vì anh đã đi vào vùng sàn gỗ, được biết đến như là đi vào “đấu trường”.

Dù kì kiểm tra hàng quý gần như diễn ra ngay sau Cửu Hiệu Chiến, thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo vẫn mặc giáp và nhịp nhàng tạo ra tiếng động ầm ĩ bằng cách đánh kiếm tre. Do Tatsuya không thể xác định họ bởi gương mặt bị che kín, anh tìm ra mục tiêu của mình dựa trên dáng người và tư thế.

“Erika”

“Hả, Tatsuya? Thật là lạ khi cậu đến xem tớ.”

Erika lộ vẻ ngạc nhiên khi Tatsuya bước dọc bức tường và giơ tay lên chào cô. Như cô đã nói, đây là lần đầu tiên Tatsuya tới xem câu lạc bộ kiếm đạo luyện tập kể từ khi anh nhận chức phó chủ tịch.

Dù sao, Erika cũng không phải là thành viên hội kiếm đạo. Cô đã tham gia vào câu lạc bộ quần vợt. Như vừa nói, cô đã đi được nửa đường để trở thành một người gọi là thành viên ma. Câu lạc bộ quần vợt không phải là câu lạc bộ hay hoạt động, họ đã không còn bận tâm than phiền nếu có ai bỏ tập.

Vì thế, Erika thỉnh thoảng tới giúp câu lạc bộ kiếm đạo như thế này. Cô không tình nguyện mà đây là do yêu cầu của Sayaka nên cô không tìm cách trốn tránh.

Tatsuya cũng biết đến tình trạng này. Nhưng anh không nghĩ hôm nay là ngày cô sẽ tới ‘giúp đỡ’.Tatsuya đã tới khu quần vợt trước khi tới phòng tập. Tóm lại, anh đã phí thời gian và công sức, nhưng đây không phải là do lỗi của Erika nên anh không nói cho cô biết.

“Sao cậu lại ở đây?”

MKnR v13 096

Erika không chú ý tới việc Tatsuya đang sốt sắng tìm cô. Cô chỉ đơn giản bắt chuyện với anh.

“Ah, mình tới để chân thành nhờ cậu chiếu cố.”

Vì Tatsuya đang ra vẻ trịnh trọng và nói bằng những từ trang trọng, Erika ngơ người ra và hoàn toàn không đề phòng. Vẻ mặt của cô hiện tại thường được coi là “nhìn như gã ngốc”, nhưng cô rất đẹp và thậm chí vẫn đẹp khi như vậy.

“Err, chuyện gì thế, bất ngờ quá? Cậu cần mình chiếu cố sao, Tatsuya…..”

Erika không che giấu ánh mắt lanh lợi của mình, rõ ràng là cô đã nhận ra ý định thật sự của anh.

“Nó giống như là ủy thác của Hội học sinh hơn là yêu cầu của mình.”

Tuy nhiên, lần này Erika lại nghĩ quá lên.

“Hội học sinh sao?”

Hiểu ra vấn đề, sự căng thẳng hiện ra trên ánh mắt của Erika, thay cho sự nghi ngờ. Cô bị thu hút bởi câu hỏi rất tự nhiên, “Họ muốn mình làm gì?”

Dĩ nhiên, không có lý do gì để cô che giấu điều đó, nên Tatsuya trả lời ngay.

“Dựa vào những thay đổi trong Cửu Hiệu Chiến, họ muốn cậu tham gia như một thành viên dự bị trong việc luyện tập môn Phá Khiên.”

“Ah, đó là môn thi đấu thú vị. Nhưng cậu có chắc mình là người thích hợp không?”

Erika thừa nhận kĩ năng ma thuật của mình khá hạn chế. Đó là lẽ đương nhiên khi cô không được chọn làm đại diện, nên cô nghi ngờ sự có ích của mình kể cả khi làm thành viên dự bị.

“Làm ơn đi mà, chúng mình thật sự cần cậu làm việc đó.”

Tuy nhiên, Tatsuya hoàn toàn không nghi ngờ về sự phù hợp của Erika cho việc này. Không hề suy nghĩ, Erika né tránh ánh nhìn trực tiếp của anh, điều khiến cho cô cảm thấy xấu hổ.

“….nếu cậu đã năn nỉ đến như thế, mình sẽ thử xem sao.”

Dù vậy cô vẫn dùng giọng cao để giấu đi sự xấu hổ của mình,

“Cảm ơn cậu nhiều”

Thái độ nài nỉ của Tatsuya không hề suy giảm cho đến lúc cuối. Có vẻ cần phải thận trọng, “Có lẽ cậu ta định chế giễu mình chăng?” Erika buộc tội anh trong đầu…..cô cũng biết đó là mời lời kết tội sai lầm.

Erika thay đổi trang phục và tới khu vực chuẩn bị của phòng tập nhỏ ở lầu một như lời Tatsuya dặn.

“Sao cậu lại ở đây?” MKnR v13 096

Tại đây, cô bất ngờ trông thấy gương mặt người cùng lớp; và đó là điều đầu tiên cô thốt ra. Nếu cô thấy họ ở một mình hoặc với những người bạn, cô có lẽ sẽ không quan tâm. Tuy nhiên, hầu hết mọi người ngồi trong phòng là những học sinh khóa trên mà cô không biết, cô chỉ đơn giản là không thể cất lên lời chào.

(Aw điên mất…Mình lại hành động thiếu suy nghĩ như mọi khi…………Làm gì bây giờ?)

Erika không phải người duy nhất đang nhìn, những học sinh khóa trên cũng tỏ ra bối rối.

“Tránh ra nào. Mình cũng được Tatsuya gọi tới.”

Tuy nhiên, bầu không khí u ám bao trùm căn phòng được giải tỏa bởi câu trả lời của Leo. Liệu anh không quan tâm đến điều đó hay chỉ đơn giản là anh không nhân ra được bầu không khí này, không thể biết được nếu không hỏi thẳng anh.

“Erika, Leo.”

Lời khiển trách nhẹ nhàng của Tatsuya cho thấy anh đã nhận ra điều đó. Cả hai im lặng và Tatsuya giới thiệu Erika với những thí sinh tham gia môn Phá Khiên.

“Vậy Shiba, có ổn không nếu tôi cặp với Saijou để luyện tập?”

“Có ổn không nếu tôi cặp với Chiba khi luyện tập?”

Người đầu tiên hỏi là người sẽ thi đấu ở hạng mục đơn nam, Sawaki. Người phát biểu thứ hai là một học sinh năm ba tên là Chikura Tomoko, cũng là người sẽ thi đấu ở mục đơn nữ.

“Được thôi.”

Phá Khiên là một môn thi đấu rèn luyện thực chiến. Tuy nhiên, chỉ có ba đại diên cho mỗi hạng mục nam và nữ: một người đấu đơn và hai người đấu đôi; nên họ thiếu người để luyện tập đấu đôi. Điều đó dẫn đến việc Erika và Leo được chọn để làm đối thủ dự bị.

“Cậu cũng sẽ làm đối thủ dự bị cho phần luyện tập đấu đơn.”

Một cách ngẫu nhiên, họ lên kế hoạch để Erika và Leo đấu xoay vòng với những cặp đại diện, tạo ra người thứ ba để đấu xoay vòng với đại diện đấu đơn.

“Uh huh. Shiba không đưa ra thêm lời khuyên nào. Saijou, mình tin vào cậu!”

“….Cảm ơn.”

“Chiba, nhẹ tay với mình nhé.”

“Ditto”

Đó là tất cả những lời giải thích họ nhận được. Tuy nhiên, trong khi Erika có vẻ ổn, Leo đang tự buộc mình nở nụ cười giả tạo do người đấu cặp với anh là Sawaki, theo lời đồn là một võ sĩ hạng nhất.

UPDATE

◊ ◊ ◊

Gọi sự kiện này là tâm chấn của âm mưu gây chấn động này có lẽ là đã bóp méo sự thật. Nếu ai đó lần theo các sự kiện theo thứ tự thời gian, tộc Kudou đã có quan hệ mật thiết với âm mưu của quân đội, vốn đã sử dụng pháp sư cho mục đích quân sự của họ. Tuy nhiên, viện cớ Cửu Hiệu Chiến – thực chất chỉ là một cuộc thi pháp thuật của khối cao trung - vốn đã được dùng cho mục đích quân sự, tộc Kudou đã lén lút đưa vũ khí bí mật vào thử nghiệm. Điều này khiến tình hình trở nên nguy hiểm. Và có lẽ mọi người phải cố gắng chung sống với việc tồi tệ này.

Bên cạnh đó, tộc Kudou vẫn chưa làm gì khiến họ cảm thấy tội lỗi. Họ cũng biết rõ rằng họ không ở vị trí để có thể xúc phạm tới Kudou Retsu vì lý do ông gợi ý sử dụng Cửu Hiệu Chiến là nơi thử nghiệm vũ khí mới. Ngược lại, họ có mọi lý do để hăng hái làm việc nhằm đảm bảo việc thử nghiệm người máy Parasite không thất bại.

Hôm nay cũng vậy, Retsu ở lại trụ sở cũ của Viện nghiên cứu số 9 cho tới khi mặt trời lặn để chỉ huy thuộc hạ của ông. Nếu không vì cuộc hẹn này, ông có lẽ đã không rời khỏi phòng thí nghiệm trước nửa đêm. Cuộc hẹn ăn tối của ông là với một chính trị gia, người vốn là cựu binh có ảnh hưởng to lớn với Cửu Hiệu Chiến. Khi ông ta nghỉ hưu, ông là đại úy cấp dưới của Retsu. Để thuyết phục người này đứng về phía mình, Retsu đã đáp lại lời mời của ông ta.

Sau 6 giờ chiều, Retsu tới nhà hàng truyền thống Osaka. Cũng vào lúc đó, Makoto – người được Retsu giao nhiệm vụ quản lý - nhận được thông báo có một vị khách đang ở cổng trước.

“Một người khác? Tôi không chờ ai cả. Ai đó?”

“Ông ta tên là Chu Công Cẩn ở phố tàu tại Yokohama. Ông ta muốn nói chuyện trực tiếp với ngài về mục đích của ông ta. Ngài có muốn gặp ông ta không?

Ông đã nghe tới cái tên Chu Công Cẩn ở khu phố tàu tại Yokohama trước đây Thậm chí nếu 28 gia đình khác không nghe tới ông ta, đây không phải là cái tên mà một người mang “số 9” trong họ của mình – bắt nguồn từ Viện nghiên cứu số 9 – có thể làm ngơ.

“Tôi sẽ tới đó sớm. Làm ơn mời ông ta tới phòng tiếp tân.”

Nhận lệnh từ ông, Makoto ngay lập tức đứng dậy.

Ngay khi Makoto bước vào phòng, ông nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc như một thương nhân Trung quốc ở Yokohama rời khỏi ghế sofa, và cảm giác đầu tiên thu hút sự chú ý của Makoto là ganh tỵ; Chu Công Cẩn nhìn như một người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết trong mắt Makoto. Vẻ ngoài khỏe khoắn tràn đầy sức sống của Chu là điều mà một người lớn tuổi như Makoto không thể có được – hay ít ra là Makoto nghĩ vậy.

“Chào mừng. Tôi là Khudou Makoto, tộc trưởng của tộc Kudou”

Makoto kiềm chế cảm xúc đen tối đang trỗi dậy bên trong và đưa tay ra cùng với nụ cười như đã chuẩn bị sẵn.

“Tôi là Chu Công Cẩn. Xin cứ gọi tôi là Chu”

Ngược lại, Chu tỏ ra lịch sự, ít nhất là vẻ bề ngoài, khiêm tốn đáp lại cùng với cái bắt tay.

“Cái tên này khá có tiếng gần đây. Anh thật sự là người nổi tiếng ở vùng này đấy, anh Chu.”

Ẩn ý trong lời của Makoto khiến Chu chỉ có thể nở nụ cười khiêm tốn đáp lại. Đúng như theo tính toán của mình, họ có thể nhận ra Chu. Ngay từ lúc đầu, Chu trở thành nhà ngoại giao của cộng đồng của anh ta vì Makoto sẽ biết được điều đó, và điều đó cũng giúp anh ta giảm bớt công việc. Những suy nghĩ của Chu ẩn dưới nụ cười của anh ta.

“Tôi vô cùng vinh dự khi được ông biết đến. Như đã biết, tôi mạn phép viếng thăm hôm nay vì tôi nghĩ tôi có thể nhờ cậy ngài Kudou về vấn đề này.”

“Vấn đề này, ý anh là sao?”

“Đúng vậy, tôi tin rằng điều đó đúng như ngài đang nghĩ, ngài Kudou. Tôi mong có thể hỏi ý kiến ngài về vấn đề làm thế nào để xử lý những người đồng hương của tôi, những người đang trốn chạy khỏi ách chuyên chế của chính quyền Liên minh Đại á.”

Một mặt, Chu hợp tác với Nhật Bản để vận động chống lại Liên Minh Đại á; anh ta cung cấp sự hỗ trợ đa dạng cho những người mong muốn sự sụp đổ hoàn toàn của Liên Minh Đại á. Hoạt động chính của anh ta là tăng cường ảnh hưởng của mình để những người tị nạn chính trị có thể có được sự chấp thuân cuối cùng, và tài trợ chuyến đi của họ tới Nhật Bản. Tuy nhiên, anh ta cũng hậu thuẫn tài chính với những hoạc động chính trị của những di dân. Về phần Liên Minh Đại á có biết về hoạt động của anh ta như là một người môi giới cho di dân chính trị hay không, thực sự là họ biết. Thông tin đó không quá nổi tiếng để tất cả những quan chức chính quyền và quân sự cấp cao để ý tới, nhưng ít nhất đó là thông tin mật được lan truyền giữa quân đội và chính quyền công khai chống lại Nhật Bản.

Về việc tại sao anh ta không ở trong danh sách đen về vấn đề chính trị của Liên Minh Đại á, nguyên nhan là do sự chỉ dạo của anh ta với những di dân chính trị thực sự là cực kì thuận lợi cho chính quyền Liên Minh Đại á. Những người hi vọng trở thành di dân chính trị, nói ngắn gọn là những thành phần không hài lòng với chính quyền. Nếu họ di cư nhanh chóng, thì những thành phần chống đối sẽ giảm xuống. Liên Minh Đại á không hề thiếu nhân lực và vì những di dân không thể mang theo toàn bộ tài sản của họ nên khi họ di cư, những thứ đó sẽ được sung vào ngân khố quốc gia.

Về phần những rắc rối lan rộng do các hoạc động chính trị trong nước, việc nhập cư của họ trở thành vấn đề ngoại giao, và nó được xem như cái cớ để áp đặt lệnh cấm vận kinh tế.

Tuy nhiên, hiện tại điều đó không phải là vấn đề với Liên Minh Đại á. Do cuộc nội chiến với Đại Hán, Liên Minh Đại á đã thiết lập quản lý với vùng phía đông của lục địa và tại thời điểm này, hội đồng tư vấn quân sự đã nắm toàn quyền kiểm soát. Do cuộc nổi dậy hoàn toàn bị tách khỏi sức mạnh quân sự, họ không thể có hành động hiệu quả nào chống lại chính quyền, vốn là điều họ biết khá rõ. Đối với sự can thiệp của nước ngoại, họ sẽ không có khả năng lật đổ chính quyền mà không có lực lượng nổi dậy được vũ trang đầy đủ. Liên Minh Đại á không quên rằng lực lượng vũ trang chống đối ở nước ngoài dưới danh nghĩa Đại Hán độc lập, mà theo quan điểm của Liên Minh Đại á, chỉ là cái cớ kích động nổi loạn.

Hiện tại, Liên Minh Đại á không hề gặp khó khăn gì trong quan hệ quốc tế. Họ không bị cô lập chính trị và họ đã dự trữ sắn những quan hệ quốc tế cần thiết vì không có quốc gia nào ngang hàng với họ như một sức mạnh quân sự độc lập, mặc dù học vẫn chưa hoàn toàn độc lập về kinh tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh quốc tế hiện tại, mối đe dọa từ Liên Minh Đại á vẫn không đủ để thiết lập một liên minh quân sự. Bốn sức mạnh quân sự lớn nhất: USNA, Tân Xô, Liên bang Ấn-Ba tư và Liên Minh Đại á đều thiết lập những chính sách quân sự độc lập cho riêng mình. USNA và Liên bang Ấn-Ba tư đã thiết lập liên minh, nhưng đó chỉ là quan hệ bề mặt. Thật ra đã không còn liên minh chặt chẽ như vậy từ trước Thế Chiến. Nếu một trong những cường quốc quân sự cố gắng mở rộng lãnh thổ, ba thành viên còn lại sẽ không đứng nhìn, nhưng hiện tại không có mối nguy nào gây trở ngại cho công việc nội bộ của họ.

Do khả năng tự đáp ứng về kinh tế của Liên Minh Đại á khá cao, việc bị cấm vận kinh tế không gây được nhiều tổn hại. Tuy nhiên, họ gặp vấn đề trong việc cung cấp năng lượng, cũng như nhiều quốc gia khác. Do nhiều người mong muốn nhập cư đều giàu có, miễn là họ không quá nhiều, việc nhập cư là một bổ sung cho điểm cốt yếu của chính quyền.

Đó là lý do Chu hoạt động như một người môi giới nhập cư, dĩ nhiên, sự ủng hộ của chính quyền Liên Minh Đại á cho anh ta là nằm trong bong tối.

Nhân việc đó, hiện tại Nhật Bản sử dụng mạnh mẽ quyền kiểm soát việc cho phép nhập cư (đối với di dân chính trị). Nhật Bản không phải là nước duy nhất làm vậy, cơ cấu của hiệp định đối với di dân đã trở nên nghiêm ngặt thái quá với sự lập lại của xung đột toàn cầu trong thế kỉ 20.Tuy nhiên, đó chỉ là điều chỉnh chứ không phải là nghiêm cấm. Đó là một vấn đề khác cho các quốc gia nếu như người đó cực kì tài năng, ví dụ là một nhà khoa học triển vọng, một nghệ sĩ nổi tiếng, hoặc---một pháp sư quyền năng.

“Thật ra, tuần tới tôi mong là sẽ đón ba pháp sư kì bí từ lục địa, nhưng có một lỗi ngớ ngẩn ở đây, tôi vẫn chưa sắp đặt chỗ cho họ.”

“Một sai lầm?”

“Đó là một chuyện đáng xấu hổ. Dường như họ bị từ chối dựa trên ý kiến trái chiều của cơ quan nhập cư ban đầu, cơ sở đã kiểm tra họ….”

“Tôi hiểu, Chắc chắn là có nhiều loại ma thuật cổ đã khiến họ bị chọc tức.”

Makoto hờ hững gợi ý rằng ‘cơ quan nhập cư không thích những Cổ thuật sư.’ Hiển nhiên, ông đang cắn vào mồi nhử mà Chu đưa ra cho ông cùng với lời giải thích của mình. Makoto biết điều đó mà hiển nhiên làm theo cho dù có thế nào.

“Vì vậy, như họ đã nói, sẽ cực kì bất tiện theo nhiều cách để họ có thể đến thăm nhà của tôi.” “Theo cách nào? Uh, không. Không sao nếu anh không nói.”

“Không, không có vấn đề gì mà tôi né tránh việc tiết lộ nó. Vấn đề là những người nhập cư lần này đều là những người khá quyền năng…Nếu tôi không nhầm lẫn, chính quyền đại lục sẽ không để họ ra đi một cách nhẹ nhàng, chủ yếu là một cách giữ thể diện.”

Makoto đưa ánh nhìn sắc nhọn về phía Chu. Đó là cách ông thông báo cho Chu rằng ông hứng thú với vấn đề này. Không, có lẽ là ông đang cởi mở đáp lại công việc làm ăn của Chu cùng với sự hứng thú. Làm như vậy, ông đang yêu cầu Chu đi vào vấn đề chính của công việc.

“Tôi không thể che dấu được nữa, tôi đoán vậy. Tôi có một thỉnh cầu với ngài, ngài Kudou.”

Chu chú ý đến hơi thở của mình và gợi ý.

“Vậy, ngài sẽ chào đón những người đó như những người khách được không?”

Như Makoto mong muốn, cuộc đối thoại đã tới hồi kết khi chu cúi đầu cầu xin. Ngay lập tức, Makoto giãn môi ra cho thấy sự thỏa mãn, nhưng ông ngay lập tức che lấp nó bằng một biểu cảm nghi ngờ.

“Tuy nhiên, vậy có khôn ngoan không? Có rất nhiều người bảo thủ theo nhiều cách đã liên minh lại với nhau.”

Đây thực sự là nguyên nhân mà những người có tên mang số “9” không thể làm ngơ Chu Công Cẩn. ‘Người bảo thủ’ là cái tên được đặt cho những pháp sư tập trung luyện Cổ thuật vào thời Edo, những người đã vượt qua sự khác biệt của giáo phái của họ để liên minh với Hiệp hội Ma thuật. Thậm chí cả khi họ không khoa trương danh hiệu “Người bảo thủ”, như là một danh hiệu cho sự kiêu hãnh của họ, hay có lẽ là sự ngạo mạn của họ.

Mục tiêu của những người bảo thủ là bảo vệ đặc thù của Cổ thuật khỏi ma thuật hiện đại. Nó có lẽ được gọi là ‘gìn giữ bản sắc’. Điểm chung của họ chính là sự phản đối với Viện nghiên cứu số 9, cũng là ảnh hưởng chính từ họ tới Viện. Sự phẫn nộ của Người bảo thủ do sự phản bội của Viện số 9 dẫn đến kết quả là những Cổ thuật sư đã đã thành lập một liên minh – liên kết bởi lòng thù hận của họ. Thái độ thù địch của họ với những người hiện mang số “9” trong tên mình cũng là lẽ tự nhiên, đặc biệt là với gia tộc đứng đầu, tộc Kudou.

Theo phong tục thì Chu sẽ giới thiệu những Cổ thuật sư trong số những người anh ta giúp nhập cư tới những nơi ở tạm thời, dựa trên những phong tục sâu kín đã tồn tại từ lâu ở Nhật Bản. Chu đáng lẽ phải chú ý tới nguy cơ gia tăng sự thù địch đối với người của anh ta khi liên kết với những người có tên mang số “9”.

“Trách nhiệm cấp bách của tôi là tìm ra nơi an toàn cho đồng bào của tôi, những người trốn chạy khỏi sự chuyên chế. Tôi chắc chắn sẽ mang ơn những người bảo thủ đã hợp tác với tôi cho tới lúc này. Tuy nhiên, điều đó sẽ không ảnh hưởng tới mục tiêu ban đầu của tôi”.

“Anh có thể gọi nó là nơi trú ẩn an toàn, nhưng nếu không phải là trường hợp đặc biệt, chính phủ sẽ không cho phép những di dân nhập quốc tịch.”

“Sẽ không thành vấn đề nếu đó chỉ là tạm thời. Với những người phải chịu sự bạo ngược, được sống an bình là một thứ vô giá cho dù chỉ là tạm thời.”

Chu đang rất chân thành, nhưng điều đó khiến anh ta có vẻ đã điều tra về đồng bào của mình. Dĩ nhiên, Makoto không thể tin tưởng anh ta hoàn toàn, nhưng không vấn đề gì với Makoto nếu đó chỉ là đóng kịch. Ít nhất Makoto cũng đã quyết định, ông có thể tin Chu không bắt tay với những Người bảo thủ để đánh lừa tộc Kudou. Những việc trên đủ để ông xác nhận rằng đây không phải là thủ đoạn của những Người bảo thủ.

“Đã hiểu. Chắc chắn rằng nhứng pháp sư có thể sống như con người là nguyên lý nền tảng của Thập đại gia tộc. Đây là trách nhiệm tự nhiên của Thập đại gia tộc khi đưa tay giúp đỡ những pháp sư đã rời bỏ quê hương của họ vì khát vongj tự do. Đây không phải là điều chúng tôi có thể làm mà không suy nghĩ, nên xin hiểu cho tại sao tôi không thể cho anh câu trả lời ngay lúc này.”

Tuy nhiên, ông không thể đồng ý ngay lập tức. Ông phải tránh việc đồng ý với người ông mới gặp lần đầu, trong chuyến thăm tộc trưởng tộc Kudou, một cách nhẹ nhàng; dù có thể là ông chỉ nghĩ quá lên.

“Ah, điều đó cũng tự nhiên thôi.”

Dường như Chu không phiền lòng khi Makoto kéo dài thời gian trước khi ra quyết định, có lẽ vì Chu nhận được nhận xét tích cực về kế hoạch của anh ta từ Makoto. Chu lấy ra một phong bì nhỏ từ túi mình và đưa nó cho Makoto.

“Đây là lý lịch của chủ nhân Đạo giáo tôi đã chuẩn bị. Tôi hi vọng sẽ nhận được câu trả lời tán thành.”

“Tôi sẽ nhận thông tinh mà anh đã cẩn thận cung cấp. Tôi có lẽ sẽ trả lời vào đầu tuần sau.”

Makoto đáp lại Chu khi cầm lấy phong bì cùng với thẻ thông tin.

“Tôi rất biết ơn. Vậy sẽ ổn chứ nếu tôi viếng thăm ngài vào thứ hai?”

Makoto lấy quyển sổ ghi chú từ túi của mình, và sau khi lướt qua nó, ông ngay lập tức nhìn lên.

“Nếu là vào lúc 4 giờ chiều.”

“Vậy là vào lúc đó? Cảm ơn ngài về ngày hôm nay.”

Chu cúi đầu một cách nhã nhặn, phù hợp với vè ngoài của anh ta.

Trong khi Makoto liếc nhìn vào dữ liệu Chu đưa cho ông, ông cho gọi người chịu trách nhiệm an ninh của phòng thí nghiệm và yêu cầu một lệnh về chuyến thăm tới của Chu.

“Không cần phải thông báo trước khi cho vào. Hiểu chưa?”

Makoto ra lệnh việc này phải hoàn toàn bí mật, thậm chí là với Kudou Retsu. Trưởng ban an ninh của phòng thí nghiệm tỏ ra lo lắng khi anh ta chào và rút lui. Tiếp theo, Makoto liên lạc với người môi giới thông tin cá nhân của ông. Từ thông tin mà người môi giới cung cấp trong chưa tới một giờ, Makoto yêu cầu một cuộc điều tra phụ bên cạnh những gì mà Chu Công Cẩn đã đề nghị.

Sau khi hoàn tất tài liệu đầu tiên, Makoto ngả người về sau trên chiếc ghế của mình và thở thật sâu.

“Chiến binh hình nhân khăn vàng, hmmm?”

Ông lẩm nhẩm một cách ngắt quãng khi đang nghiên cứu dữ liệu về điểm đặc biệt của những người huyền bí trong hồ sơ. Nó được viết ở đây, rằng ba di dân đang cố gắng hồi sinh những phép thuật Đạo giáo bị mất của ‘Những chiến binh hình nhân khăn vàng’

“Điều này thật quá thuận tiện.”

Điều này như thể họ đang đợi sự phát triển của người máy Parasite để mang chúng tới rồi bán đi. Makoto hiểu yêu cầu của Chu. Bất chấp việc phát triể người máy Parasite tối mật đến thế nào, Chu đã nắm trong tay thông tin đó, Makoto kết luận.

“Mình nên quan tâm làm thế nào anh ta có được thông tin này, nhưng…”

Tuy nhiên, khi nói tới nguyên tắc cơ bản của việc điều khiển rối, phép thuật biến chúng thành chiến binh, người khổng lồ ma thuật và những thứ còn lại, cổ thuật đã đi trước một hoặc hai bước so với ma thuật hiện đại trong phép điều khiển những hình nhân (không thuộc loại cơ học) từ khoảng cách xa. Phép thuật mà người máy Parasite cần không phải là sử dụng ma thuật để điều khiển những con rối không có ý chí, mà là phép điều khiển ma tính bên trong những hình nhân người máy; tuy nhiên, có sự tương đồng sâu sắc giữa các phép cổ thuật điều khiển Tinh linh với những tác nhân được dùng trong hình nhân ở nhiều khía cạnh.

Xem xét tất cả những điều đó, những pháp sư nghiên cứu ma thuật bị mất - Chiến binh hình nhân khăn vàng – cũng chỉ là những người muốn phát triển người máy Parasite, dù có thế nào đi chăng nữa.

“Cái quái gì thế này? Nếu họ trở mặt, mình sẽ chặt đầu tất cả bọn họ.”

Không quan trọng chúng là những con rắn hiểm độc hay là chỉ là những con rắn truyền tin, với những lời thì thầm cuối cùng trong đầu, ông dừng đoạn độc thoại này lại.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 13 Chương 1♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 13 Chương 3
Advertisement