Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 3[]

Cho tới cuối tuần, trường Đệ nhất cuối cùng cũng hồi phục lại sau cơn sốc trước thông báo của ban quản trị Cửu Hiệu Chiến. Họ cũng đã chọn được những thí sinh mới phù hợp với những thay đổi họ được thông báo vào ngày 2 tháng 7. Vào thứ bảy, ngày 7, việc luyện tập cho cuộc thi cũng đã được khởi động lại. Kì kiểm tra quý bắt đầu vào thứ 3, tuy nhiên họ dự định để những thí sinh đại diện mới có ít nhất một buổi tập trước kì thi. Đặc biệt là với môn thi mới: Thủy Xạ và Phá Khiên, họ quyết định tổ chức các trận đấu giả để có thể nắm chắc cách thi đấu. Đặc biệt là khi họ không thể tập luyện Việt dã vượt chướng ngại vật do quy mô rộng lớn của sân đấu, thứ mà họ vẫn chưa hoàn thành trong việc chuẩn bị.

Đường đua của môn Lướt ván được dùng “như là” đường đua cho môn Thủy xạ; các mục tiêu được mượn từ câu lạc bộ Trượt tuyết bắn súng (Biathlon: gg để dễ hình dung :D) và săn bắn. Về môn Phá khiên, họ chuẩn bị những vòng đấu tạm thời trên sân thể thao để cho các thí sinh luyện tập, cả nam lẫn nữ. Việc luyện tập được tiến hành ngay sau khi tan học.

HIện tại, ở vòng luyện tập của nữ - vốn có kích thước tương đồng với tiêu chuẩn của nam, dài 20m ở chiều dài và rộng, chiều cao 1m. Thí sinh đại diện của nữ, Chikura Tomoko, đang đối đầu với Erika.

Bên cạnh kích thước vòng đấu, sân đấu của môn Phá khiên nhìn giống như là vòng thi đấu đấm bốc mà không có cột và dây; tuy nhiên, mặt sàn được làm từ vậy liệu chống trơn trượt và được lót để giảm rung động xuống mức thấp nhất có thể. Mặc dù tấm thảm chỉ vừa đủ để hợp với việc chạy xung quanh sân đấu, Erika vẫn có thể tự do di chuyển.

“Cái quái gì, nhanh quá…!”

Trong khoảng thời gian vừa rồi, Tomoko đang cố gắng đẩy Erika ra khỏi vòng bằng chiêu “Giải phóng lệch”. Cách bình thường để sử dụng phép thuật này là nén không khí lại ở một bên, rồi giải phóng áp suất cao sang khối không khí phía đối diện.

Tuy nhiên, cô hoàn toàn không thể theo kịp Erika, người đang sử dụng phép gia tốc cá nhân. Tomoko không bắt kịp hình dạng của Erika do cô đang di chuyển theo đường zic zắc và ngay khoảnh khắc kế tiếp, khiên của cô nhận lấy một đòn tấn công dữ dội.

Erika thực hành ứng dụng của sự lở đất và nghiền nát khiên của Tomoko bằng khiên của mình. Kĩ thuật này có thể gọi là khiên phá phiên bản lở đất. Vào thời điểm chúng chạm nhau, cú đánh từ Erikia, người đã gia tăng quán tính khiên của mình lên cực đại, đấy Tomoko bay khỏi vòng cùng với khiên của cô.

Erika nhảy xuống khỏi vòng đấu, tiến về phía Chikura Tomoko, người bị đánh rơi khỏi sân và chìm trong những cái gối để xung quanh vòng đấu, và đưa tay ra. Ở cạnh Tatsuya, Hattori nhìn và thở dài. Nhân ra Tatsuya đang đưa ánh mắt thắc mắc về phía mình, Hattori quay mặt sang phía sân đấu của nam. Tại đây, Sawaki và Leo có vẻ như đang đọ kiếm – thay vì là khiên – với một cặp thí sinh đại diện khác, Kirihara và Tomitsuka.

Những tấm khiên được dùng trong môn Phá khiên được làm từ gỗ. Diện tích bề mặt khiên của nam là lớn hơn 0.5 m2, trong khi của nữ là hơn 0.3 m2. Bên cạnh tay cầm, luật thi đấu nêu rõ khiên không được có quá 2 mặt cong. Tóm lại, miễn là hình dạng bề mặt của tấm khiên không có hình gợn sóng, đồng thời cả hai mặt đều không được cong ngược vào bên trong hoặc có hình dạng tương tự, khiên có thể hình tròn, vuông hay thậm chí là hình ngôi sao.

Dựa vào kết quả giả lập kiểu tấn công của các thí sinh đại diện, trường Đệ nhất đã tạo ra khiên hình con suốt. Kirihara đang hướng mũi nhọn của tấm khiên về phía Leo.

Tại giữa vòng tròn thi đấu, Leo khụy gối xuống để đón và chặn đòn công kích của Kirihara. Với dáng vẻ không hề nao núng, Leo thật sự gây ấn tượng mạnh. Kirihara không thật sự gây chú ý được như vậy khi anh không thể giữ thăng bằng dù chỉ là từ một phản hồi rất nhẹ từ đòn khóa hoàn toàn của Leo.

Khi hai đòn đánh và khóa đó vừa ngừng lại, Tomitsuka, người đang nhắm vào khoảnh khắc đó, tấn công Leo.

Tomitsuka né đòn làm lóa của Sawaki rồi vòng nhanh qua phía bên phải của Kirihara. Khi bị dính bẫy, Kirihara đang nắm vào tay cầm của chiếc khiên ở tay phải; khiên của Tomitsuka dài hơn và anh nắm chặt hai tay cầm bằng cả hai tay. Với tư thế này, chiếc khiên được đặt trước mặt của anh về phía tay phải, như thể anh đang chĩa một mũi giáo về phía Leo.

“Uwaa!?”

Tuy nhiên, ngay trước khi kịp xuất chiêu, cơ thể của Tomitsuka bị tấn công bất ngờ bởi một cơn gió mạnh. Ngay khi Tomitsuka di chuyển về phía bên phải của Kirihara, Sawaki liền di chuyển về phía bên trái của Leo. Cầm chiếc khiên trong tay trái, Sawaki tung nắm đầm bằng tay phải vào Tomitsuka.

“Nuoh!?”

Sawaki chuyên tạo ra những đợt sóng áp suất khi có tốc độ tương đương với nắm đấm của mình. Phép thuật khuếch đại bề mặt tác động mà không làm gia tăng khối lượng bằng cách bao phủ tay của Sawaki bằng những dòng khí dày, sau đó tung những nhát đâm gió ra phía trước bằng nắm đấm được gia tốc bởi ma thuật. Theo luật của môn Phá khiên, đánh vào bất cứ đâu trừ tấm khiên bằng vật thể rắn hay lỏng đều bị cấm, nhưng không hề có luật nào đề cập về những đòn đánh dạng khí.

Cơ thể mảnh khảnh của Tomitsuka đổ nhào xuống thảm. Dù anh ta tránh được việc rơi khỏi vòng thi đấu, do không có vũ khí tấn công tầm xa, Tomisuka trong khoảnh khắc đó biểu hiện sự bất lực của mình. Kirihara đang khóa khiên với Leo, nhưng tay trái của anh vẫn có thể sử dụng CAD ở trên tay phải của mình.

Chỉ có một đòn có thể đánh bại được đội hình hai người với chỉ một mình anh. Kirihara buộc phải tạo ra phép thuật để phá vỡ khiên của Leo, “lưỡi gươm âm thanh” - sử dụng khiên của anh như một vật trung gian. Kirihara sử dụng một ma pháp thức tần số cao cùng với một ma pháp thức khác để bảo vệ khiên của mình không bị chính chiêu thức đó phá hủy.

Những đợt sóng âm thanh tác động vào khiên của Leo tại những điểm tiếp xúc—

“Nuoh!?”

Khiên của Kirihara đã bị hủy một nửa. Bất ngờ trước việc đó, Kirihara vô ý hét lên. Phản ứng đó chỉ là tự nhiên. Lý do mà chiếc khiên bị vỡ là do ma pháp thức mà Kirihara tạo ra để bảo vệ khiên của mình khỏi việc tự hủy đã bị hủy bởi phép cường hóa của Leo.

Leo đập nát góc trên bên phải khiên của Kirihara. Chiếc khiên đã cường hóa bằng phép thuật của Leo nghiền nát khiên của Kirihara thành nhiều mảnh vụn.

Kết quả này khiến cho Hattori thở dài thêm lần nữa. Anh lắc đầu hai hay ba lần rồi ngập ngừng nói với Tatsuya.

“Shiba….có tốt hơn không nếu ta chọn Chiba và Saijou vào đội?”

Thật ra, họ đã được xem như là ứng cử viên hàng đầu trước đây, nhưng chính Tatsuya là người phản đối nhiều nhất việc chọn họ làm đại diện.

“Nếu không có những giới hạn về việc tấn công, hai người họ sẽ là những ứng cừ viên sáng giá, nhưng-“

“Họ sẽ không thể thắng do những luật lệ của môn Phá khiên phải không? Anh đã nói thế vào lúc tuyển chọn, nhưng trong những trận thực chiến như vậy, điều này…”

“Đó chỉ vì cả chị Chikura và anh Kirihara đều không quen với các phương thức chiến đấu trong môn Phá khiên, Minami.”

Sau khi nhẹ nhàng phủ nhận những nghi ngờ của Hattori, Tatsuya gọi Minami, người vẫn đang đứng xem buổi luyện tập gần phần sân của nữ.

“Vâng, Tatsuya-niisama?”

Minami bắt đầu chạy lại phía anh; tuy nhiên, Tatsuya giơ tay lên ra hiệu cho cô ngừng lại và tự mình đi về phía sân luyện tập của nữ. Cô gái đứng cạnh Minami, học sinh năm nhất và cũng là đồng đội của Minami trong môn thi Phá khiên, cứng đờ người với vẻ lo sợ.

“Erika.”

“Hả?”

Tatsuya vẫy tay với Erika khi anh bước tới. Erika, người vẫn đang say mê nhìn Leo, ngay lập tức trở lại vòng tập của nữ.

“Erika, làm ơn đấu tập với Minami”

“Ý cậu là đánh với Minami?”

“Đúng vậy.”

“Hmm. Được thôi.”

Sau khi dò xét Minami từ đầu tới chân, Erika gật đầu đồng ý và bước lên vòng đấu.

“Minami.”

Trong khi vẫn đang run rẩy do trận đấu không lường trước này, Erika tiếp tục đi lên, còn Minami bị Tatsuya gọi lại và thì thầm điều gì đó với cô.

Nhìn thấy việc đó, Erika buộc môi cô nở ra nụ cười điệu.

“Em xin lỗi vì bắt chị chờ, Chiba-senpai. Xin hãy bắt đầu bất cứ khi nào chị sẵn sang.”

Khi Minami trèo lên sân đấu, cô buông lời đùa cợt và:

“Tôi đang phân vân cậu ấy đã chỉ điểm cho em chiến thuật gì. Việc này sẽ vui đây”

Erika đáp lại với một nụ cười chết chóc.

“Nếu cả hai đã sẵn sàng.”

Theo truyền thống của Cửu Hiệu Chiến, không hề có trọng tài đứng trong sân đấu. nên cũng không có ai đứng trên sàn đấu của môn Phá khiên. Thay vào tiếng beep do máy báo hiệu, Tatsuya thổi còi.

Erika tấn công phủ đầu Minami. Cô sử dụng một đòn nghi binh không phải vì cô xem nhẹ Minami. Cô chỉ không ngăn được sự tò mò của mình về chiến thuật mà Tatsuya đã nói cho Minami.

Dù đối diện với đòn đánh dữ dội của Erika, Minami vẫn bình tĩnh và nhanh chóng điều khiển CAD của mình.

Cơ thể của Erika ngay lập tức khựng lại. Do toàn bộ lực quán tính ảnh hưởng đến cơ thể cô đã bị vô hiệu, những bước di chuyển tiếp theo hoàn toàn dựa vào ý muốn của Erika.

Minami đã tạo ra bức tường bao phủ xung quanh mình, và đó cũng là thứ mà khiên của Erika đánh vào. Không hề có lực phản hồi do quán tính của Erika đã bị giảm xuống thấp nhất có thể. Tuy nhiên, điều đó cũng đúng cho Minami. Không bị ảnh hưởng bởi cú va chạm, Minami tiếp thục thi triển phép kế tiếp.

Cơ thể của Erika hơi được nâng lên. Cô không điều khiển việc này. Cô bị mắc kẹt vào rào chắn mỏng manh nhưng góc cạnh được tạo ra bởi Minami. Thậm chí khi quán tính đã bị xóa bỏ, trọng lực vẫn tiếp tục tác động nên cô vẫn có thể đứng hai chân trên những tấm chắn. Tuy nhiên, không có điểm tựa nào để cô đạp chân vào và thoát ra khỏi đó.

“Chờ một…”

Erika vội vàng cố gắng hủy bỏ phép vô hiệu hóa, nhưng không may là kĩ năng của cô không thể dừng phép thuật đó ngay lập tức. Quán tính đã bị giảm xuống, nhưng chuyển động đều vẫn còn tác dụng. Kết quả là, Erika vẫn tiếp tục di chuyển ra khỏi vòng đấu trên những tấm chắn của Minami như thể là cô có cánh.

“Điều này không thể nào, ngay lúc đó…đó có phải là ‘Phalanx’ của Juumonji-senpai không?”

Hattori lầm bầm, giọng anh tràn ngập sự sửng sốt.

“Không. Phép vừa rồi chỉ là sự di chuyển liên tục của từng lớp chắn vật lý.”

Tatsuya nhanh chóng bác bỏ ý tưởng đó.

“Nguyên lý của việc này đơn giản như là ma thuật dịch chuyển đơn giản. Đối với phép dịch chuyển, đó là quá trình thay đổi tọa độ của mục tiêu, từ điểm này sang điểm khác. Trong trường hợp này, mục tiêu của sự thay đổi tọa độ không phải là một vật thể, mà là tọa độ để đặt các tấm chắn.”

“Thật sự đơn giản vậy sao…?”

Cơn sốc của Hattori vẫn chưa biến mất; thay vào đó, nó trở nên nặng hơn một chút. Nếu thật sự dễ dàng như vậy, thì ai cũng có thể sao chép phương thức tấn công của ‘Phalanx’.

“Sự khác biệt về độ khó giữa phương pháp Minami sử dụng và 'Phalanx' là cực kì lớn. Sau cùng, tấn công dạng Phalanx là phép thuật liên tục tạo ra nhiều lớp chắn chống lại vật thể vật lý khi bộ tham số không ngừng thay đổi và là độc nhất dựa trên sự bền vững của phép thuật. Như vậy thì Minami sẽ không cần phải tạo ra và duy trì đủ lực để phá hủy mục tiêu bằng ma pháp thức của mình.”

Sau khi anh trả lời câu hỏi, anh để Hattori lại và tiến về nơi Chikura Tomoko đang đứng. Tại đây, Erika, người vừa ngã khỏi vòng đấu, và Minami, người vừa bước xuống khỏi sân đấu với vè hối lỗi trên mặt, đang tụ tập.

“Chậc, mình đấu thật tệ. Nhưng, trời ạ, mình không nghĩ mình có thể bị ném khỏi sân đấu nhanh đến vậy.”

“Nếu đòn tấn công của cậu rõ ràng như vậy, cậu sẽ không tránh khỏi việc bị phản đòn. Điểm mạnh của Erika là tốc độ mà mắt thường không theo kịp được; tóm lại, đối thủ của cô ấy phải sử dụng đòn tấn công mà không cần thiết phải dùng đến mắt để thực hiện.”

“…Lý do hay đấy.”

Tatsuya nhìn chằm chằm sang phía Erika, người đang tỏ ra chán nản khi điểm yếu trong kĩ thuật của cô đang bị lột trần một cách tàn nhẫn trước Tomoko.

“Mình tin rằng cậu vừa nhận ra làm thế nào để đương đầu với nhiều đối thủ trong khi cận chiến.”

“…Mình không thể sử dụng lá chắn như thế được.”

“Chikura-senpai, phải chăng phương pháp đảo ngược vector là kĩ thuật đặc biệt của chị?”

Có lẽ vì Tomoko không nhận ra là Tatsuya đã biết đến bí kĩ của mình, mắt của cô khẽ mở rộng ra.

“Vâng, đúng vậy.”

“Áp dụng sự đảo ngược vector vào đối thủ ngay trước khi họ chạm vào khiên của em là một cách tốt để đánh bay đối thủ khỏi vòng đấu bằng ma thuật dịch chuyển.”

Việc Tatsuya đề xuất một kĩ thuật mà Erika không biết tới hay có thể nghĩ ra khiến cô khá bực mình. Trong Cửu Hiệu Chiến, Tatsuya làm ở hai vị trí, kĩ sư hiệu chỉnh và chiến thuật gia. Không cần phải hỏi cũng biết rằng anh nắm rõ điểm mạnh và yếu của mỗi thí sinh dù trong vai trò nào. Có lẽ có chút thô lỗ khi anh nói thẳng vấn đề ra như vậy, nhưng anh có lý do của mình. Khả năng cô đối mặt với hoàn cảnh đó là rất cao.

Gác lại những gì cô nghĩ về thái độ của anh, Tomoko đại khái đã hiểu được lời khuyên của Tatsuya. Erika có vẻ muốn nói điều gì đó, nhưng sự chú ý của Tatsuya đang hướng về phía thiết bị thông tin đang rung trong túi của anh.

Anh lấy nó ra và đọc tin nhắn. Sau đó anh quay lại và nói với Hattori.

“Dường như việc chuẩn bị cho Phá băng trụ đã hoàn tất. Tôi muốn đi xem xét ở đó, nên tôi có thể để việc ở đây lại cho anh được không?”

“Ah, làm tốt lắm. Tôi sẽ quản lý tiếp từ đây.”

Đang chờ đợi những lời đó, Hattori nhanh chóng đồng ý.

Để chắc chắn, Tatsuya quan sát vòng đấu của nam. Về phía kĩ sư năm ba, vốn đã được tin tưởng với việc hiệu chỉnh hoàn hảo CAD của Sawaki, Hirakawa Chiaki đang lắng nghe Tomitsuka với tất cả sự chú ý của cô. Có lẽ, cô đang nghe về sự ấn tượng của anh đối với CAD anh ta sẽ sử dụng trong cuộc thi. Nhận thấy không có rắc rối gì, Tatsuya gật đậu chào Hattori và Chikura, rồi nói vài lời với Erika và Minami, sau đó đi tới sân tập của môn Phá băng trụ trong khu rừng luyện tập.

Hàng năm, việc luyện tập Phá băng trụ được tiến hành ở ngoài trời, tại một hồ sâu 5m trong rừng. Đó không phải là hồ cho việc bơi lội; đó là nơi luyện tập kiểm soát chất lỏng. Chiếc hồ cạn nước bình thường nay được đậy lại và đổ đầy nước, nơi những cột băng được tạo ra và dựng lên bằng ma thuật. Và cuối cùng, buổi luyện tập Phá băng trụ có thể bắt đầu. Đó là quy trình thông thường cho buổi tập.

Cho tới năm ngoái, công tác chuẩn bị chiếm khá nhiều thời gian. Tuy nhiên , năm nay việc đó hoàn tất chỉ trong vòng 1/4 thời gian bình thường.

“Ah, Onii-sama. Việc chuẩn bị đã xong.”

Do là học sinh năm nhất vào năm ngoái, Miyuki đã khéo léo hạn chế tham gia vào công tác tình nguyện, nhưng năm nay cô dành hết tâm trí vào việc tổ chức và tiến hành để cho thấy cô có thể làm gì. Tatsuya để ý rằng năm ngoái cô chỉ làm việc với nửa năng lực của mình, nhưng khả năng của Miyuki thậm chí vượt xa cả những gì Tatsuya mong đợi. Thành thật mà nói, việc chuẩn bị chỉ tốn thời gian bằng với thời gian đổ đầy nước vào hồ.

“Cám ơn em đã làm việc vất vả. Mọi việc kết thúc rất nhanh chóng.”

“Em không thể để cho Onii-sama đợi được.”

Lời nhận xét của Miyuki là để giữ hình ảnh của cô như là một Yamato Nadeshiko (chuẩn mực của một người phụ nữ Nhật lý tưởng); tuy nhiên, ánh nhìn của cô dành cho Tatsuya hoàn toàn không phù hợp với lời nói và hình tượng của cô. Ánh mắt của cô biểu lộ tất cả. Cô muốn anh quay lại với mình càng sớm càng tốt. Mục đích của cô có thể thấy rõ bởi bất cứ ai nhìn vào cô, Kanon và những người còn lại tỏ ra chán ngấy việc đó ra mặt.

“Oh my, tôi không nghĩ rằng cô ấy có thể nhanh chóng tạo hình 24 cột nước và đóng băng chúng trong một nốt nhạc như vậy.”

“Có phải Tatsuya đã lập trình ma thuật điều khiển chất lỏng đó không?”

Lời cằn nhằn của Kanon xen lẫn với sự mỉa mai; tuy nhiên, Shizuku thấy hứng thú với kĩ thuật mà Miyuki đã dùng.

“Sự ứng dụng của lý thuyết sao chép mô hình là ý tưởng của mình, nhưng người hiện thực hóa nó là Miyuki."

“Mình chỉ sử dụng ma thuật đó bằng trực giác dựa vào Khởi động thức mà Onii-sama đã tạo ra thôi.”

Hai anh em đang tâng bốc nhau về thành quả của mình. Tới lúc này, không chỉ Kanon, mà Shizuku cũng đành bỏ đi, để mặc cho hai người họ nói với nhau theo cách của mình.

“….Dù sao, vì việc chuẩn bị đã hoàn tất, hãy bắt đầu nào.”

Ngay khi nghe lời nói của Tatsuya, Miyuki lập tức vào vị trí sẵn sàng.

Kanon và Shizuku di chuyển có vẻ uể oải nhưng đó không hoàn toàn là lỗi của họ.

Như đã đề cập, một hồ nước dài 50m, rộng 20m và sâu 5m không phải để dành cho bơi lội. Hiển nhiên, nó không đươc giữ vệ sinh tốt cho lắm. Tất cả những gì được làm là bao phủ bề mặt của thành và đáy hồ bằng một lớp đất sét không thấm nước. Tuy nhiên, điều này khá phù hợp cho việc luyện tập Phá băng trụ.

Ở bục đấu phia bên này là Miyuki.

Ở bục đấu phía đối diện là Kanon và Shizuku.

Đó là một trận đấu hai chọi một, nhưng không thể nói rằng cặp bên kia chiếm ưu thế vượt trội.

Ngoại trừ trong trường hợp đặc biệt, ma thuật không thể dùng lẫn với nhau. Nếu ma thuật của Kanon và Shizuku sử dụng không kết hợp được với nhau, phép thuật của cả hai sẽ không thể hoạt động. Hoặc nếu họ cố chấp thi triển, sẽ không có hiệu ứng nào xuất hiện. Vấn đề này cũng xuất hiện trong các cuộc thi đấu đôi khác, nhưng nó được dự đoán là sẽ đặc biệt rắc rối trong môn Phá băng trụ.

“Chúc may mắn, Shizuku!”

Honoka động viên Shizuku. Do việc xây dựng sân đấu cho môn Ảo cầu bị hoãn lại, cô chỉ có thể tới xem việc luyện tập môn Phá băng trụ, hay ít nhất đó là cớ để cô được ở gần Tatsuya.

“Chúc chị may mắn, Miyuki-senpai!”

Izumi cũng hăng hái cổ vũ cho Miyuki, nhưng với một chút ngượng ngùng. Cô là thí sinh đại diện trong môn Phá băng trụ dành cho tân thủ, nên dù có lẽ cô có vài ý nghĩ đen tối, cô thực sự tới đây để học hỏi bằng việc quan sát.

“Tốt thôi, vậy hãy bắt đầu.”

Ngay sau khi Tatsuya nói, đèn tín hiệu được chuyển từ đỏ sang vàng. Khi đèn chuyển sang màu xanh, các loại ma thuật sẽ bùng nổ trong hồ. Kanon, người vẫn đang ngồi trên chiếc ghế xếp, cau mày với ánh mắt xa xăm trên khuôn mặt. Miyuki và Shizuku đang đứng, nhìn vào nhau như thể đang bối rối về việc ‘sẽ làm gì về điều này’.

Họ tiếp tục đánh những trận thăm dò trong 5 vòng đấu. Miyuki gần như chỉ làm một việc là thay thế những trụ băng bị vỡ. Tóm lại, không kể tới việc cô sử dụng ma thuật vượt trội thế nào, Miyuki đã thắng 5 vòng vừa rồi. Không chỉ Kanon mà những người khác cũng sẽ nản lòng với kết quả này.

“Chiyoda-senpai đang tấn công, Shizuku ở thế phòng thủ. Mình không nghĩ chiến thuật này đã hỏng từ gốc.”

Không hề cố gắng xoa dịu sự ủ rũ của Kanon, Tatsuya tiếp tục nói với cô mà không ngần ngại.

“Cậu đang nói rằng chúng ta thua không phải vì phép thuật à? Vậy chúng ta đã làm sai điều gì?”

“Không phải là chị làm sai việc gì; chị đã luyện tập quá ít để phối hợp được với nhau. Vì hôm nay là ngày đầu tiên, đó cũng là lẽ tự nhiên.”

“…Nếu như vậy thì nó tệ thật.”

“Trong khu vực phép thuật của cả hai được triển khai, vùng phép Cường hóa của chị và Shizuku đã bị chồng lên nhau một chút.”

Nghe lời giải thích của Tatsuya, Shizuku gật đầu trước mặt Kanon.

“Em xin lỗi. Đó là lỗi của em.”

“Đúng vậy. Để chống lại khu vực bị ảnh hưởng bởi phép thuật của Miyuki, cậu có lẽ đã mở rộng mục tiêu cường hóa sang toàn khu vực, nhưng như dự đoán, phép Cường hóa thường không được dùng trên diện rộng mà là trên từng cá thể nhất định. Bên cạnh đó, trong môn Phá trụ, miễn là còn lại một cột, thì cậu sẽ không thua, nên cậu đáng lẽ nên xem xét thu hẹp lại số lượng mục tiêu của mình.”

“Đã hiểu.”

“Onii-sama, anh có lời khuyên nào cho em không?”

Cùng với một ‘nụ cười’, Miyuki chen vào trước mặt Shizuku, nhìn chằm chằm vào Tatsuya với vẻ mặt như là một chú cún con đang chờ được nuông chiều.

“Khi em thua, Miyuki à, anh sẽ đưa ra lời khuyên cho em. Và nếu đó là vì em không chịu cố gắng, anh sẽ la em.”

“La em. Em sẽ không cố tình thua. Điều đó là sự xỉ nhục đối với Chiyoda-senpai và Shizuku.”

Miyuki đáp lại lời của Tatsuya bằng giọng giận dữ, nhưng có một chút hoe đỏ xung quanh đôi mắt đang ngoảnh đi chỗ khác của cô.

Kanon nhìn điều đó với vẻ kinh ngạc. Cô thật sự không vui vẻ gì với việc kĩ thuật viên đảm nhiệm việc luyện tập là Tatsuya thay vì Isori. Nên cô muốn tìm ra lỗi trong việc làm của Tatsuya; tuy nhiên, nhìn thấy sự gắn bó của Miyuki và Shizuku với Tatsuya bằng chính mắt mình, trong tim cô, Kanon cười gượng và tự nhủ ‘Mình đoán mình sẽ chịu đựng việc này cho tới khi có trận đấu thực sự’.

◊ ◊ ◊

Ngày 7 tháng 7, vào tối thứ 7. Với thời gian ban ngày vào mùa này, thời điểm này có thể được gọi là chập choạng tối; mặc dù vậy, khu nhà chính của tộc Saegusa vẫn chìm trong im lặng.

Người con trai lớn nhất của tộc trưởng, Koichi, đã kết hôn và hiện tại đang ở tại khu căn hộ cao cấp trong trung tâm thành phố cũng với vợ. Người con thứ hai thì luôn luôn dành cả đêm tại phòng thí nghiệm cũ của Viện nghiên cứu số 7 hoặc một trong những cơ sở nghiên cứu ma thuật khác được thành lập bởi gia tộc Saegusa, nên những nơi đó thực tế trở thành nhà của anh ta. Hai người con lớn nhất của người vợ đầu đã mất của Koichi có thói quen tránh mặt những người em gái của mình, những người con của người vợ thứ hai. Họ không có xích mích với nhau ở bất kì việc gì, nhưng có lẽ có một chút ác cảm giữa họ tồn tại ở nơi nào đó trong trái tim.

Về phía những cô con gái của Koichi, Mayumi, người chị cả, vẫn đang tham gia một bữa tiệc nào đó hôm nay và vẫn chưa trở về. Sự kiện tối nay không phải là một phần của hoạt động xã hội của các Đại tộc, mà là một Lễ hội Ngôi sao tài trợ bởi trường đại học. Tuy nhiên, cô có lẽ sẽ trở về vào thời điểm nào đó khoảng nửa đêm như thường lệ.

Kasumi và Izumi đã tắm rửa trước đó và trở về phòng riêng của họ. Vì cả hai đã sớm tuyên bố một cách cáu gắt rằng ‘hôm nay chúng tôi đã kiệt sức rồi,’ nên có lẽ họ đã ngủ rồi.

Mặc dù Koichi cũng đã kiệt sức giống như hai cô con gái của mình, nhưng ông không thể nghỉ ngơi. Trong thư phòng, thuộc hạ của ông, người đang làm việc với Koichi, đang chờ để được phép gặp ông.

“Vào đi.”

Tiếng gõ cửa vang lên thay cho lời xin phép vào phòng. Người gõ cửa là Nakura, người hậu cận thân tín nhất hiện tại của Koichi.

“Chu Công Cẩn muốn nói gì?”

Trong lời mở đầu, Nakura buộc mình phải trả lời thật ngắn gọn trước câu hỏi đó. Dĩ nhiên, Nakura không chỉ đơn thuần tiết kiệm lời nói trong lúc truyền đạt thông tin, ông còn trả lời một cách không có cảm xúc.

“Một di dân từ Liên Minh Đại Á đã nhận một mệnh lệnh từ người đứng đầu hiện tại của tộc Kudou.”

“Hmm…Nguyên nhân thực sự là gì khi anh ta liên lạc với Kudou?”

“Để can thiệp vào buổi thí nghiệm những robot chiến đấu được gắn vật kí sinh với tên gọi “Parasite Doll” trong Cửu Hiệu Chiến, bằng cách khiến chúng nổi điên và làm bị thương những thí sinh tham gia. Ông ta nói ông ta sẽ không làm tới mức giết chết họ. Ngài có nghĩ là sẽ ổn nếu ta tin ông ta ở điểm đó?”

“Cách thức là gì?”

“Bằng cách sử dụng một kĩ thuật khiến cho những vật kí sinh đang được dùng phát điên.”

“…Ma thuật ngoài hệ thống – ma thuật can thiệp bằng những linh hồn, huh.”

Koichi nói thầm, có vẻ đang rất có hứng thú. Tuy nhiên, ông tỏ ra ngay lập tức không quan tâm và quay người lại phía bàn.

“Làm tốt lắm.”

Lời nói ẩn chứa mệnh lệnh lui ra. Tuy nhiên, Nakura không ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh đó.

“Có ổn không nếu để yên như vậy?”

“Không phải vấn đề ta quan tâm.”

Koichi trả lời trong khi quay lưng lại với Nakura.

“Cuộc thí nghiệm khả năng của Parasite Doll được diễn ra trong cuộc thi Việt dã Vượt chướng ngại vât. Những học sinh năm nhất không phải là mục tiêu."

“Ý ngài là ngài không quan tâm vì những người thân của ngài sẽ không bị thương?”

“Đó không phải ý ta muốn nói.”

Không có chút ý chỉ trích nào trong giọng nói của Nakura, nhưng Koichi cảm thấy có gì đó ông cần phải đáp lại và quay ghế của ông lại đối diện với Nakura.

“Tại sao ta phải ra sức để bảo đảm lợi ích cho con cái của những tộc khác?”

Nakura gật đầu, hiểu ra lỗi của mình và quan điểm của Koichi. Ngay từ lúc đầu, dựa trên sự liên hệ của ông với cuộc thi liên quan tới việc này, việc tỏ ra quan tâm tới những gia tộc khác sẽ là một hành động đạo đức giả.

“Bên cạnh, những người đầu tiên can thiệp vào cuộc thi lần này là những người cực đoan của quân đội. Cuộc thí nghiệm Parasite Doll là điều sẽ xảy đến khi Trưởng lão Kudou sử dụng nó cho chính kết thúc của ông ta và thay thế pháp sư bằng máy móc. Ngay lúc này, một hay hai mưu kế có lẽ đã được vạch ra sẵn rồi.”

Bởi vì người cầm đầu là một phần của nhóm gần gũi với ông, Kochi rất quen thuộc với những chi tiết dẫn tới sự thay đổi cực lớn trong luật và môn thi của Cửu Hiệu Chiến.

Từ lúc bắt đầu, tổ chức những người cực đoan chống lại Liên Minh Đại Á trong quân đội đã được hình thành. Họ kịch liệt phản đối việc hiệp ước hòa bình với Liên Minh Đại Á được kí vào tháng 11 năm ngoái.

Họ chủ trương rằng nước Nhật phải chiếm lấy thế thượng phong nhân cơ hội hạm đội của Liên Minh Đại Á bại trận lần thứ ba và tấn công để loại bỏ mối đe dọa lâu dài. Tóm lại, họ muốn gây chiến. Trước sự cố Yokohama, đây chỉ là ý kiến thiểu số trong quân đội, nhưng vì sự kiện Yokohama, những người ủng hộ việc này đang tăng dần.

Tuy nhiên, mối đe dọa quân đội đã được xử lý một cách hiệu quả. Việc gia tăng sự chống đối với những người cực đoan, đã phát triển và có ảnh hưởng lớn tới mức những quan chức cấp cao của quân đội không thể làm ngơ.

Việc chấp thuận đặt áp lực lên Hiệp hội Phát thuật có ảnh hưởng rộng lớn khi việc đó có thể dẹp yên những người cực đoan. Kết quả là, sự kiện thi đấu đậm màu sắc quân sự đã được lên kế hoạch vào năm nay – cuộc thi Cửu Hiệu Chiến.

Những gì xảy ra sau đó, Koichi chỉ có thể phỏng đoán, nhưng Kudou Retsu không hề ngăn cản việc tiến hành cuộc thi kể từ đó, ông chỉ “bóp méo” nó. Retsu đã, dưới cái cớ thử nghiệm vũ khí ma thuật, thu hút sự chú ý của những người cực đoan. Ông cho họ thấy viễn cảnh những pháp sư bị đánh bại bởi Parasite Doll, rằng thay vì tạo ra vũ khí vượt trội pháp sư, ông ta có thể khiến họ nghĩ tới việc tiếp tục phát triển Parasite Doll, tạo ra chúng như là một vũ khí ngay từ đầu sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho quân đội.

Hiện không có bằng chứng nào. Tất cả không gì hơn là kết luận dựa trên phỏng đoán từ tình hình hiện tại. Tuy nhiên, dù cho Koichi có xem xét việc này nhiều thế nào, điều này phù hợp với việc Kudou Retsu mong muốn làm việc này hơn là việc biến pháp sư trở thành vũ khí.

“Nakura, không có lý do gì để nghiền ngẫm việc này. Thậm chí Tộc trưởng Makoto có rơi vào bẫy, thầy sẽ khiến việc này thành công.”

Thái độ đó của ông cho thấy Koichi tin tưởng người thầy cũ của mình thế nào.

◊ ◊ ◊

Chủ nhật, ngày 8 tháng 7. Tatsuya tới thăm phòng nghiên cứu số 3 thuộc FLT, mặc dù hôm đó là “ngày nghỉ”. Đó sẽ là từ thích hợp dùng để diễn tả trong trường hợp này. Hoặc có lẽ sẽ thích hợp hơn khi nói anh làm vậy vì anh được nghỉ ở trường.

Điểm bất thường duy nhất là Tatsuya đi một mình. Vì kì kiểm tra quý sẽ bắt đầu vào thứ ba, Miyuki đang học bài ở nhà. Tốn công luyện tập các kĩ năng sẽ là vô ích với cô, nhưng việc xem lại các ghi chú sẽ mang lại hiệu quả nhất định.

Như thường lệ, phòng thí nghiệm đang chật cứng những nhà nghiên cứu, vốn không có khái niệm gì về sự khác biệt giữa ngày thường và ngày lễ. Họ luôn luôn bận rộn. Phòng nghiên cứu số 3 hiện đang tiến hành bước cuối cùng trong việc phát triển một sản phẩm mới.

Một chiếc CAD được kiểm soát hoàn toàn bằng ý nghĩ. Việc hoàn tất thiết bị này sẽ đem lại một bước đột phá kĩ thuật bằng cách cung cấp Thiết bị hỗ trợ Thần chú ma thuật. Nửa năm trước, Rozen Magicraft đã tạo ra mô hình điều khiển hoàn toàn bằng ý nghĩ đầu tiên trên thế giới, nhưng sản phẩm mới của FLT sẽ vượt xa điều đó.

Theo lẽ tự nhiên, sản phẩm của Rozen và FLT dựa trên những ý tưởng hoàn toàn khác biệt. CAD của Rozen kết hợp kĩ thuật độc quyền, tận dụng sự chuyển đổi sóng kích hoạt Psion, mà việc đó dẫn tới một thiết bị có kích thước khá lớn.

Ngược lại, CAD điểu khiển hoàn toàn bằng ý nghĩ phát triển bởi FLT vốn thiết kế chuyên dụng cho việc tạo ra Khởi động thức cho những ma thuật ngoài hệ thống – vốn để vận hành CAD. Trong khi CAD truyền thống tập trung vào việc tạo ra Khởi động thức nhất định cho ma thuật chỉ định thông qua nhập dữ liệu bằng ngón tay, thiết bị này nhận ra Khởi động thức thông qua dữ liệu Ma thuật ngoài hệ thống.

Dù mẫu thiết bị của FLT buộc phải lắp đặt một phần mềm tương thích với CAD, họ nghĩ rằng việc tiếp tục sử dụng thiết bị được thiết kế để phù hợp với người dùng là một lợi thế lớn. Ít nhất, đó là cách mà Phòng phát triển số 3 xem xét vấn đề. Phần mềm đi kèm chiếm 80% CAD đã được tung ra thị trường trong 5 năm qua, không xét tới việc chúng dùng cho mục đích chung hay mẫu thiết kế đặc biệt. Vì nó có thể điều khiển chỉ bằng sóng Psion, sản phẩm mới này được mong đợi sẽ đạt được ý đồ của dự án và tạo ra nhu cầu lớn đối với sản phẩm, như là một sản phẩm dự phòng.

Hôm nay là ngày tiến hành kiểm tra cuối cùng trước khi sản phẩm chính thức được hoàn thiện. Nếu không có vấn đề gì, họ sẽ tiến hành sắp xếp tung ra bản thương mại của sản phẩm. Vào lúc Tatsuya có mặt trong phòng giám sát, buổi kiểm tra đã được bắt đầu.

“Chào buổi sáng. Tôi tới hơi trễ phải không?”

“Chào buổi sáng, thiếu gia! Không, cậu tới vừa đúng lúc. Chúng tôi không thể chờ đến lúc cậu tới, nên chúng tôi bắt đầu sớm.”

Ushiyama cúi thấp đầu với vẻ mặt xin lỗi, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ phấn khởi.

Anh không giễu cợt Tatsuya bằng ánh mắt vui vẻ đó; đó là vẻ mặt của một người thợ thủ công vừa làm xong món đồ mà anh ta tự hào về nó.

“Phải vậy không. Vậy tôi cũng không bận tâm, nhưng…”

Ánh mắt của anh nhìn lên màn hình giám sát trên tường, và Tatsuya nở nụ cười tương tự như Ushiyama.

“Dường như nó đã hoạt động tốt.”

Màn hình giám sát lớn đang hiển thị kết quả kiểm tra của 22 người thử nghiệm cùng một lúc. Họ trải qua việc kiểm tra 8 loại ma thuật chính trong bốn hệ thống lớn, từng cái một, và trao đổi CAD mỗi lần như vậy.

“Cho tới bây giờ, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp! Độ trễ cũng nằm dưới mức chúng ta dự đoán.”

Những người thử nghiệm chỉ sử dụng những pháp thuật sơ đẳng. Đó là việc hoàn toàn bình thường khi thử nghiệm một mẫu CAD mới. Tuy nhiên, có hai điểm khác với bình thường. Việc đầu tiên là việc chuyển đổi CAD không được thực hiện bằng tay. Việc thứ hai là một thiết bị nhỏ hình mề đay đang được đeo trên cổ những người thử nghiệm bởi một chiếc xích mỏng.

Vật thể mạ bạc có đường kính 3cm, dày 6mm là một cái đĩa tròn.Đó là CAD điểu khiển hoàn toàn bằng ý nghĩ. Tình trạng của những CAD hình mề đay phản hồi lên màn hình giám sát phác thảo hoạt động của ánh sáng Psion khi chúng hấp thụ Psions và tạo ra Khởi động thức. Tatsuya quan sát một người thử nghiệm đang được chiếu trên mà hình bằng sức mạnh của mình để xem xét Thông tin chủ thể và Khởi động thức được tạo ra bởi huy chương ở trên ngực khi Psions của người thử nghiệm thay đổi để điều khiển bằng tay Ma pháp thức, quan sát những đợt sóng Psion hội tụ về một điểm hẹp, chính xác vào nút chuyển đổi trên chiếc vòng đeo bên tay trái, và được hấp thụ.

Trong khi những nút của CAD được chuyển đổi bằng điện, nó cũng có một ăng ten cảm ứng tương tự được lắp đặt để nhận tín hiệu Psion. Chiếc ăng ten này, vốn đã được lắp đặt một loại công tắc chuyển đổi không cần dùng thao tác tay, trực tiếp tương tác với Psions thay vì phải thao tác bằng ngón tay. Tuy nhiên, người dùng không quen thuộc với thao tác Psion bằng tay sẽ thường không may khởi động một Khởi động thức sai, và điều chắc chắn là khả năng CAD tự nhận ra lỗi đó là rất nhỏ. CAD điều khiển hoàn toàn bằng ý nghĩ được phát triển để cho phép pháp sư không quen thao tác bằng tay có thể thiết lập chính xác Khởi động thức, cũng như loại bỏ việc CAD nhận sai mệnh lệnh.

Vì mục đích này, kế hoạch mà Tatsuya và đội của anh đang áp dụng là khi các sóng Psion hội tụ vào ăng ten, họ có thể gửi vào một Ma thuật ngoài hệ thống để tạo ra Khởi động thức cần thiết để sử dụng ma thuật. Chắc chắn đó là cách đi đường vòng, nhưng vì việc sử dụng cấu trúc đơn giản để vận hành CAD là tốt nhất, nên gánh nặng đặt lên pháp sư có thể luôn được giữ ở mức thấp, đủ để không chú ý tới. Trong khi xem xét vấn đề này, so sánh với giá trị của việc tạo ra đúng Khởi động thức, cách làm gián tiếp hay không là không quan trọng.

“Tôi cũng muốn kiểm tra nó.”

“Xin cứ tiến hành. Hey, đưa cho cậu chủ một mẫu thử nghiệm!”

Tatsuya cầm lấy CAD hình mề đay từ một nhà nghiên cứu, người vừa chạy lại khi nghe tiếng gọi của Ushiyama.

◊ ◊ ◊

Buổi chiều cùng ngày hôm đó, Tatsuya đưa Miyuki xuống phố, hay nói chính xác hơn là Miyuki đưa anh đi.

Buổi kiểm tra mẫu CAD mới đã diễn ra suôn sẻ và kết thúc trước buổi trưa. Tatsuya cũng đã trả mẫu máy quay đặc biệt về phòng lưu trữ CAD anh thường dùng từ kho mà anh dùng để tiến hành kiểm tra chuyển động. Anh đã quan sát và không thể tìm thấy bất cứ lỗi nào.

Vì lẽ đó, thời gian anh dự phòng để sửa lỗi trở nên dư thừa.

Loại bỏ cụm từ ‘hàng mẫu’, Tatsuya trở về nhà cùng với bản hoàn thiện chính thức của CAD điều khiển bằng ý nghĩ như một món quà cho cô em gái đang mang ánh mắt ủ rũ và bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Dĩ nhiên, Miyuki không nhắm vào Tatsuya hay bất cứ gì – thật hiếm khi thấy cô làm như vậy. Cô chỉ đơn giản hướng ánh mắt cáu kỉnh và tức giận vào anh.

Tuy nhiên, Tatsuya không thể bỏ qua việc này. Vì họ đều bắt đầu học cao trung, Miyuki luôn giữ vững vị trí thứ hai trong các bài kiểm tra viết (nếu xét về tổng điểm, có thể nói chắc chắn rằng Miyuki chiếm vị trí số một mà không cần bàn cãi). Không có lý nào mà Miyuki không hiểu được vấn đề trong môn học mà cô đang ôn, và dù nói như vậy nhưng cô không phải là người chú trọng quá mức vào thứ hạng. Chỉ cần liếc sơ qua là anh cũng có thể xác định được mức độ căng thẳng mà Miyuki đang chịu không phải chỉ vì học tập.

(Tham gia chuẩn bị cho Cửu Hiệu Chiến cũng trở thành gánh nặng…)

Nghĩ như vậy, Tatsuya gợi ý Miyuki nên đi ra ngoài để thay đổi không khí.

“Một buổi đi chơi cùng với Onii-sama sao? Đi liền! Làm ơn đi ngay lập tức đi!”

Trong khi Miyuki trả lời như vậy, Tatsuya đã bị nắm thóp bởi thái độ mãnh liệt đó của cô. Tóm lại, Miyuki muốn Tatsuya đi với mình. Anh cảm thấy câu trả lời của cô hơi quá mức cần thiết, cô em gái nhỏ chỉ muốn được anh trai mình cưng chiều. Tatsuya do dự bởi anh để ý đến việc này, nhưng không phải anh không thích nuông chiều Miyuki.

“Em thì sao Minami?”

Câu hỏi của Tatsuya một phần là vì tầm quan trọng của việc mang các thành viên trong nhà vào cuộc đối thoại.

“Không, em phải học cho kì kiểm tra và em cũng muốn dọn dẹp một chút.”

Vậy nên ‘anh không cần tính em vào’ là câu kết luận cho những từ lịch sự Minami dùng để trả lời. Ý chí của cô thì nghĩ “Mình có nên làm tròn bổn phận là một người giám hộ và đi cùng họ không", nhưng cuối cùng, cảm xúc của cô về việc ‘không đời nào mình muốn bị mắc kẹt trong bầu không khí ngọt ngào kinh dị đó" đã thắng.

Tatsuya gợi ý về việc ra ngoài, nhưng anh chưa hề nghĩ về kế hoạch thực sự cho việc đó. Vậy nên quyết định đi đâu được để lại cho Miyuki, kết quả là, họ sẽ đi mua sắm ở khu phố Shibuya.

Chọn lựa quần áo phù hợp là điểm yếu của Miyuki. Cô vẫn có chút sở thích về mỹ phẩm, nhưng cô thích được nhìn và thay đổi quần áo, Tatsuya nghĩ vậy. Cảm xúc thật sự của Miyuki có một chút khác biệt so với ý nghĩ đó, cô thích được Tatsuya nhìn khi cô diện quần áo đẹp, nên như một thông lệ, bất cứ lúc nào anh ra ngoài cùng với Miyuki, họ cũng sẽ ghé qua những cửa hàng thời trang. Hôm nay cũng vậy, hai người ghé qua Trung tâm thời trang mới mở gần đây.

Trong trung tâm này, mỗi gian hàng không kinh doanh một loại hàng riêng biệt. Chủ cửa hàng của mỗi tầng dường như hợp tác làm ăn với nhau, không hề có sự ngăn cách giữa các cửa hàng. Váy dạ hội được trưng bày bên cạnh khu bán đồ lót, nên khung cảnh này có thể khiến bất cứ anh chàng nào ngẫu nhiên đi qua đây cảm thấy không thoải mái.

Tatsuya cũng thu hút sự chú ý khi anh lần đầu đến đây, nhưng vì anh cơ bản chỉ đi theo Miyuki, anh không hề lảng tránh thái độ của họ. Vì anh không có cảm giác đặc biệt như xấu hổ, Tatsuya cho rằng cảm thấy lung túng khi đi ngang qua khu bán đồ lót và đồ bơi là điều lạ lùng.

Hôm nay, điều đó sẽ phản lại anh.

Miyuki đã chọn được một chiếc váy đẹp, mỏng và thoáng dành cho mùa hè trong khu vực bán đồ hàng ngày và đem tới cho nhân viên trông hàng xem với mong muốn được thử áo; không may rằng, không có phòng thay đồ nào trong khu vực này còn trống. Cả Miyuki và Tatsuya thấy không vấn đề gì khi chờ các vị khách trước thử xong; tuy nhiên, người bán hàng bị nghiêng ngả vì vẻ đẹp của Miyuki, và tự buộc mình phải dẫn Miyuki tới một phòng trống khác ở trong tầng này.

Nơi vốn là phòng thay đồ của khu vực bán đồ bơi.

Như thường lệ, Tatsuya băng qua những khu vực chật hẹp trưng bày đồ tắm phụ nữ; tuy nhiên, có lẽ thậm chí ngay cả anh cũng thấy không ổn nếu đứng ngoài cửa phòng thay đồ. Khi Miyuki đi qua cánh cửa trước mặt anh, Tatsuya dặn cô gọi vào thiết bị thông tin của anh nếu cô cần anh rồi rời khỏi khu vực đó.

Tuy nhiên, sự lo lắng của anh không đem lại lợi ích gì. Trong bốn phòng thay đồ xếp thẳng hàng và được che chắn kĩ lưỡng trong cửa hàng, phòng Miyuki vừa vào là ở xa nhất, và khi Tatsuya đi dọc hành lang để ra sảnh chính, anh băng ngang qua ba phòng thay đồ khác. Và ngay trước phòng gần nhất với cánh cửa ra, anh đụng vào hai cô gái trẻ. Hai cô gái là đàn em mà Tatsuya biết rất rõ.

“Anh Shiba? Sao anh lại ở đây! Đây là phòng giữ đồ của phụ nữ!”

Người với giọng phật ý đang ép anh phải trả lời là Saegusa Kasumi, người trông giống như một cậu bé do cô đang mặt chiếc áo thun với hình động vật và quần jean với gấu sắn cao.

“Đây không phải là phòng giữ đồ, đây là phòng thay đồ, Kasumi…..Ah, có lẽ vậy! Anh đang đi với chị Miyuki phải không? Chị ấy đâu rồi?”

Sau khi sửa lại những từ nói ra khi bị sốc của cô chị sinh đôi, Saegusa Izumi đột ngột tiếp cận Tatsuya một cách phấn khích. Cô đang mặc một bộ đồ khá nữ tính, đầm ngắn tay mỏng với nhiều ren cùng với cổ khoét rộng. Đường viền của chiếc váy cao hơn đầu gối cô khoảng 5 inch.

Và nếu cặp sinh đôi ở đây, anh có thể đoán – nhưng khá chính xác – về người đang ở trong phòng thay đồ. Đánh hơi thấy sự nguy hiểm chết người đang lơ lửng trên đầu, Tatsuya có gắng rời khỏi đó. Tuy nhiên, anh hành động có vẻ hơi trễ.

“Hai em đang làm ầm ĩ gì đ………oh.”

Chiếc rèm cao nhưng không hoàn toàn cách âm của phòng thay đồ là nguyên nhân của việc này. Mặc dù Mayumi có thể nghe được giọng nói ồn ào của hai cô em, cô không thể biết được họ đang nói về việc gì và vì vậy, cô mở cửa ra để la họ.

Anh biết rằng lưng của anh đang bị nhìn vào. Nếu anh chạy khỏi đây, mọi người có thể kết luận anh là một thằng nhìn lén. Thay vì tự buộc mình vào một tội mà anh không hề nhớ mình đã phạm phải, Tatsuya miễn cưỡng đối diện khoảnh khắc khó xử này. Tatsuya nhanh chóng suy tính trong đầu và buộc mình bình tĩnh quay lại.

Sau cùng, không có lý nào cô ấy đi ra mà không mặc gì, trường hợp xấu nhất là Mayumi đang mặc đồ lót.

Bộ đồ mà Mayumi, người đang chết đứng với đôi mắt mở to trước mặt Tatsuya, đang mặc chỉ che một phần nhỏ cơ thể của cô, vùng xung quanh phần ngực trên của cô, hông, mông và một ít dưới háng – đó là một bộ bikini trắng.

MKnR v13 135

Bộ ngực quá khổ của cô không hề vừa vặn với thân hình nhỏ nhắn của cô và một vực sâu hiện rõ giữa hai ngọn đồi đó.

Hông của cô căng mượt vượt xa mức độ bình thường, và cùng với vòng eo thon gọn, chúng tạo ra những đường cong có sức quyến rũ chết người.

Cặp đùi của cô trơn mượt như cẩm thạch nhưng vẫn tạo ấn tượng chúng hết sức mềm mại.

“Cái…..Tats…..cậu…..”

“Xin hãy bình tĩnh, Saegusa-senpai”

Anh đẩy mạnh hai lòng bàn tay về phía Mayumi, người đang bắt đầu run lên vì sợ hãi và anh lặp đi lặp lại một cử chỉ nhỏ nhẹ. Tóm lại, điệu bộ của anh phù hợp với lời của anh. Rất ngạc nhiên nếu Tatsuya không chú ý tới hàng trái cây đó. Mayumi từ từ lùi xa khỏi Tatsuya, quay lại vào trong phòng thay đồ, và với một tiếng click nhẹ, khóa cửa lại.

“Kyaaaaaaaaaaaa!”

Tiếng động phát ra từ trong phòng thay đồ mà anh nghe được, không nghi ngờ gì là tiếng thét của Mayumi. Một lần nữa, Tatsuya tìm cách tẩu thoát.

“Tôi nghĩ đây giống như là sự tình cờ……”

“Tôi đã làm rối tung mọi việc…”

Chỉ cần ấn tượng về vẻ lương thiện của Miyuki cũng đủ khiến Mayumi thốt ra lời xin lỗi và cúi khom người xuống.

“Không, đó không phải lỗi của chị. Thay vào đó, em mới là người cần xin lỗi.”

Họ đang ở một quán cà phê trong Trung tâm thời trang. Tatsuya, Miyuki, Mayumi, Kasumi và Izumi ngồi xunh quanh bàn.

“Đó là vì em bắt Onii-sama đi cùng em tới nơi thế này………Nên senpai, Onii-sama, em xin lỗi.”

Miyuki mời bốn người họ vào quán này.

Cô mời Mayumi vì cô muốn giải quyết rắc rối lúc nãy một cách ổn thỏa; còn Kasumi và Izumi thì được mời tới để làm chứng cho Tatsuya.

“Không, không phải lỗi của em, Miyuki. Đó không……Đó không giống như chị bị nhìn thấy trong bộ đồ của eva. Bị…..cảm thấy xấu hổ vì bộ đồ bơi thì hơi lạ. Mình xin lỗi, Tatsuya. Mình đã hét lúc nãy, chỉ là do ngạc nhiên quá mà thôi.”

Vì cô già hơn hoặc có lẽ vì cô để ý việc mình lớn tuổi hơn, Mayumi quyết định xử sự như một người lớn. Tuy nhiên, cùng lúc đó, mọi người trừ cô có thể thấy những nhận xét đó chủ yếu là nói về cô. Nếu ai nhìn vào gò má đang dần đỏ rực lên của cô và đôi mắt liếc ngang liếc dọc của cô, người đó cũng sẽ hoàn toàn hiểu được rằng ngay lúc này cô vẫn đang rất khổ sở.

Tatsuya không nói điều gì. Nếu anh phủ nhận lời của Miyuki, anh sẽ không may giống như đang che đậy cho cô và tất cả những lời xin lỗi với Mayumi sẽ khiến Mayumi xấu hổ hơn.

“Không, tôi nghĩ là việc này có thể hiểu được.”

Tatsuya phải lấy hết sức mới có thể nói ra câu trả lời đó.

Tuy nhiên, có một người vẫn chưa hài lòng. Kasumi đang bí mật – thật ra là cô không hề che giấu điều đó – đang tức giận với Tatsuya vì làm Mayumi xấu hổ.

Nếu suy nghĩ của Kasumi được chuyển thành lời thì nó sẽ giống như thế này ‘tất cả là vì anh ta muốn nhìn thấy Chị Mayumi trong tình huống xấu hổ đó, trong lúc chị ấy ít nghi ngờ nhất!’. Cô có đủ lý do để không gọi anh là ‘tên nhìn lén đáng chết!’ nhưng dù có nhìn theo cách nào, cô đang tức giận một cách vô lý với Tatsuya.

May cho Tatsuya, Izumi có lẽ không chia sẻ cơn thịnh nộ cùng với Kasumi.

“Miyuki-senpai, chị có kế hoạch gì tiếp theo chưa!”

Vào lúc này, tâm trí của Izumi hoàn toàn bị chiếm lấy bởi Miyuki.

“Chị dự định sẽ đi xem Tây phục thêm một lúc nữa, rồi trở về nhà. Dù sao thì tuần tới cũng có bài kiểm tra.”

“Vậy à, em đi với chị được không?”

Tất cả những lý do hợp lý được Izumi viện ra và cô dụ dỗ Miyuki để Miyuki cho cô tham gia. Với cái gọi là “sự ngây thơ”, cô bắt đầu nhìn Miyuki với ánh mắt thèm khát, dù chỉ thoáng qua. Với một nỗ lực khó khăn, Miyuki giữ nụ cười trên mặt trước lời đề nghị của Izumi, người đang thành thật với mong muốn của mình.

“Hmmm, nếu Onii-sama nói anh ấy không phiền.”

“Izumi, sẽ không đúng nếu can thiệp vào gia đình người khác.”

Câu trả lời của Miyuki không phải có hay là không, nhưng lời của Mayumi rõ ràng là lời khiển trách Izumi. Theo lẽ tự nhiên, Izumi nhanh trí hiểu ra. Bị rầy nhẹ nhàng bởi chị gái, cô nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

“Chị nói đúng. Xin lỗi về thái độ thô lỗ của em, Miyuki-senpai.”

Nếu mọi việc kết thúc ở đây, anh em nhà Shiba và chị em nhà Saegusa có lẽ đã hòa giải phần nào. Tuy nhiên, Kasumi có một chút quá thẳng thắn với cảm xúc của mình so với Izumi.

“Đúng đó Izumi. Sẽ là không đúng nếu em xen vào buổi hẹn hò của Tatsuya-senpai và Miyuki-senpai.”

“Hẹn hò!?”

Vì lý do nào đó,người đáp lại nhanh nhất câu nói đó là Mayumi.

“Kasumi. Chúng tôi không hẹn hò hay làm bất cứ gì như vậy.”

Giọng của Tatsuya quá bình tĩnh để có thể nghe nhầm thành một lời phủ nhận do xấu hổ. Như thường lệ, câu trả lời không cảm xúc đó khá phù hợp trong việc phản bác mạnh mẽ ý nghĩ sai lầm của Kasumi như mọi khi.

“Không có lý do nào có thể thuyết phục tôi rằng một học sinh cao trung nam và một học sinh cao trung nữ đi mua sắm cùng nhau lại không phải là hẹn hò.”

Mayumi bẽn lẽn nhìn vẻ mặt tán thành của Miyuki.

Vì lý do nào đó, Miyuki lắng nghe những lời châm biếm đó với nụ cười rất tươi.

“Mình không nghĩ điều đó là đúng khi nam học sinh và nữ học sinh đó là anh trai và em gái.”

“Tôi nghĩ điều đó cũng chả ngăn cản được hai người hẹn hò với nhau!”

“Kasumi, chị đang trở nên thô lỗ quá đáng đó.”

Izumi phá vỡ bầu không khí từ phía mình bằng một giọng sắc bén. Rõ ràng là nếu cô không ngăn Kasumi lại, Kasumi sẽ vượt qua cái mức mà người ta hay gọi là “không còn đường lui.”

Thậm chí Kasumi cũng tự thấy rằng cô sắp lao đầu vào một hố sâu không lối thoát. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, bất cứ lúc nào cô đối mặt với Tatsuya, một việc tầm thường nhất cũng khiến cô nổi khùng lên. Điều này khá bất thường với một người có tính tình tích cực như mùa hè như Kasumi; thậm chí cô cũng cảm thấy điều đó rất lạ.

Tuy nhiên, dường như sự nhận thức đó không thắng được cái mồm của Kasumi.

“Một pháp sư siêu đẳng có trách nhiệm tạo ra người nối dõi! Hay là anh định chọn em gái mình để cùng tạo ra người thừa kế, phải không Tatsuya-senpai?”

“Kasumi.”

Tuy nhiên, lời nói trong cơn giận dữ của Kasumi bị ngăn lại bởi giọng nói không lớn lắm của Tatsuya.

“Nói như vậy thì chẳng phải việc em dành cả ngày với chị em của mình cũng là vô nghĩa sao?”

“Grr!”

Trong nháy mắt, mặt của Kasumi cứng đờ lại và trở nên đỏ rực.

Thấy vẻ hối hận của cô, Tatsuya lạnh lung nhìn lại cô đàn em đang liếc nhìn mình.

“Senpai, chúng em xin phép cáo từ.”

Và ngay sau khi ngừng việc giao tiếp bằng mắt, anh cúi đầu chào Mayumi khi anh đứng lên.

"Ah, em nên-"

Nhìn thấy hóa đơn tính tiền trong tay Tatsuya, Mayumi đột ngột lên tiếng.

“Không, vì em phải chịu đựng trò trẻ con của hai đứa này, hãy coi như đây là sự bồi thường của chị.”

Tuy nhiên, dù Tatsuya không phản đối gì, anh vẫn đi về quầy thu ngân.

Miyuki đứng dậy, cúi chào Mayumi và đi theo sau Tatsuya.

Tại bàn, chị em của Kasumi đang nhìn chằm chằm vào mặt cô, khuôn mặt có vẻ như sắp khóc cùng với đôi môi tím tái vì lo lắng, nhưng họ vẫn ngồi lại với cô.

Sau khi rời khỏi quán, Miyuki đi bộ một chút rồi nhìn trở lại. Đương nhiên là chị em nhà Saegusa không đi theo họ. Với vẻ nhẹ nhõm, Miyuki nói với anh trai.

“Umm, Onii-sama, em không nghĩ Kasumi có ý xấu nào đâu.”

Ngay lập tức, Tatsuya nhìn lại Miyuki với vẻ mặt kì lạ và đồng ý ngay lập tức đồng ý với Miyuki bằng một nụ cười gượng gạo.

“Anh cũng nghĩ thế.”

Sự căng thẳng được giải tỏa khi Tatsuya trả lời, Miyuki thở dài một tiếng.

“Dù anh hiểu rằng Kasumi không bao giờ có ý nói như vậy. Anh chỉ sử dụng lập luận có lý để giữ cho Kasumi không đi quá xa nhưng………anh cũng có chút hơi ích kỉ.”

Tatsuya cười với vẻ tự trách nhưng Miyuki hiểu rằng anh không tự phê phán mình quá nghiêm trọng.

“…..Em thích tính đó của Onii-sama. Onii-sama không quá lịch lãm với những cô gái khác.”

“….Em có đủ phẩm chất cần thiết để trở thành một cô gái tinh quái.”

Má của Miyuki phình ra với tiếng ‘humph!’.

Hành động trẻ con đó khiến Tatsuya cười dịu dàng.

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 13 Chương 2♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 13 Chương 4
Advertisement