Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 4[]

Vào thứ hai, Chu Công Cẩn đến thăm dinh thự của Kudou Makoto như đã hẹn trước.

Makoto chào đón Chu và cảnh báo lại rằng anh sẽ phải chịu trách nhiệm việc cho phép các nhà huyền bí tị nạn vào trụ sở nghiên cứu.

Chu và Makoto cùng nở nụ cười tự mãn khi họ bắt tay và từ biệt.

Và bất chấp lệnh giữ bí mật nghiêm ngặt, Kudou Retsu vẫn biết tới cuộc gặp mặt sau một giờ kể từ lúc nó diễn ra.

“…Như ngài đã biết, ngài Makoto đã hứa sẽ chấp nhận các ‘pháp sư’ tị nạn. Và gã Chu Công Cẩn sẽ không đòi hỏi bất kì phần thưởng đặc biệt hay điều kiện nào. Những di dân đó có lẽ cũng định che giấu hành động của họ trước chúng ta.”

“Vậy sao?”

Mái tóc trắng được cắt tỉa thanh lịch phủ lên bộ comple của ông. Kudou Retsu điềm đạm gật đầu trước báo cáo của một quý ông lớn tuổi trong bộ quần áo kinh doanh, cùng cái đầu cạo nhẵn như một thầy tu.

“Có ổn không khi hành động như thể không quan tâm trong hoàn cảnh này, thưa thầy?”

Người đàn ông lớn tuổi gọi Retsu là “thầy” là cựu thủ lĩnh của tộc Kuki, Kuki Mamoru. Ông đã hơn 60 tuổi, nhưng xét tới việc Retsu chuẩn bị bước sang tuổi 90, ông vẫn chưa đến được tuổi nghỉ hưu. Ông đã giao cả tộc của mình lại cho người con gái lớn nhất để có thể làm việc dưới quyền của Retsu.

Những gia đình thuộc Cửu tộc (tộc có số 9 trong tên) có xu hướng thống nhất hơn những tộc khác. So sánh mối quan hệ giữa Thập đại gia tộc và mười tám tộc liên quan, họ giống như dinh thự chính và những chi nhánh nhỏ; nó gần như là lãnh chúa và gia đình ông ta cùng với những người tùy tùng của họ. Họ có thể được gọi là ‘quốc gia truyền thống’; bằng chứng về việc họ đã liên kết sức mạnh của mình chống lại kẻ thù chung với gia đình Kudou là trung tâm vào thời họ vẫn ở Viện nghiên cứu số 9. Nhưng nguyên nhân gia đình Kudou trở thành thủ lĩnh – chứ không phải là Kuki hay Kuzumi – là do tố chất lãnh đạo của Kudou Retsu. Ảnh hưởng của Kudou Retsu gần đây – bất chấp khả năng đưa ra quyết định của Makoto đối với nhân viên phòng thí nghiệm – đã giảm đi đáng kể, nhưng đối với thế hệ lãnh đạo cũ của gia đình Kuki hay Kuzumi, nói ngắn gọn là Mamoru và những người còn lại, Kudou Retsu vẫn là thủ lĩnh của họ.

“Nó không quan trọng. Có những việc cần phải điều chỉnh trong kế hoạch nhưng-“

“Như ngài nói.”

“Quả là ngẫu nhiên khi ngày diễn ra Cửu Hiệu Chiến – nơi thí nghiệm thực chiến người máy parasite – những ‘pháp sư’ của Liên minh Đại á tiến hành lại một số việc. Những thí sinh Cửu Hiệu Chiến sẽ bị thương nghiêm trọng bởi những người cực đoan đang thao túng ý kiến cộng đồng từ phía sau. Và dưới sự xúi giục của Chu Công Cẩn, các ‘pháp sư’ được gửi bởi quốc gia truyền thống tới thăm cơ sở nghiên cứu của ta, nơi đang liên kết với những người cực đoan.”

Câu trả lời của Retsu cho câu hỏi của Mamoru rất nhẹ nhàng dù vẫn khá thô lỗ. Việc đó là hoàn toàn bình thường trong hoàn cảnh này, khi mọi việc khớp với nhau quá thuận lợi.

Tuy nhiên, Mamoru đang phản đối kế hoạch của Retsu. Ông không nói như thể chi tiết kế hoạch cần điều chỉnh lại, mà ông nói như thể kế hoạch bất ngờ sụp đổ do nó đã dẫn tới những sự việc nghiêm trọng mà họ không lường trước. Cả Mamoru và Retsu đều biết vậy.

“Mọi việc phải được sắp xếp để những học sinh của các trường ma pháp cao trung không trở thành nạn nhân…”

Với cụm từ ‘trở thành nạn nhân’, ý của Mamoru là chết. Ông ta không quan tâm đến những người chỉ bị thương đơn thuần.

“Không được làm gì cả. Người máy parasite đã được cài đặt giới hạn để ngăn chúng tấn công những mục tiêu phi quân sự. Chúng ta dự định đặt chúng trong trạng thái chiến tranh du kích vào buổi thử nghiệm này, nhưng trong chế độ chiến đấu bình thường, họ sẽ không tấn công các học sinh trong quần áo dân thường.”

Do mọi việc đã rõ ràng, Retsu không đảm bảo với ông rằng những học sinh sẽ không bị thương.

“Nhưng giới hạn đó không bị ảnh hưởng bởi các pháp sư bí ẩn của Trung Quốc.”

Lo lắng của Mamoru là việc rất bình thường, tuy nhiên, sự tự tin của Retsu không hề lung lay.

‘Ngay từ đầu, việc các người máy parasite mất kiểm soát là chuyện không thể. Cả chúng lẫn các gynoid (người máy có hình dáng phụ nữ) đều được liên kết chặt chẽ bởi thần chú trung thành. Giới hạn đó chỉ là một phần của phép thuật đó, vốn có hiệu ứng tương tự với phép thuật Celtic cổ hay còn gọi là ‘Geis’. Sự hạn chế của phép trung thành là điều kiện để cung cấp lượng psion cần thiết giúp parasite vận hành trong các gynoid. Nếu giới hạn đó bị gỡ bỏ, các psion sẽ bốc hơi lập tức và bọn chúng sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Các gynoid đóng vai trò như một thiết bị giam giữ parasite. Có thể định nghĩa nguyên lý của phép trung thành là cái giá phải trả cho việc vi phạm luật lệ.”

“Ý ngài là thậm chí nếu chúng ta có lo ngại về âm mưu của Chu Công Cẩn là gì, thì âm mưu đó cũng là vô ích ngay từ đầu….”

“Đúng vậy.”

Retsu và Makoto cùng nở nụ cười nhẹ nhàng.

“Tuy nhiên, vậy là sẽ không có ai để các người máy parasite tấn công?”

Mamoru đặt ra câu hỏi với giọng điệu châm chọc. Tuy nhiên, Retsu đáp lại bằng giọng hời hợt.

“Những người lính không được xác định là đồng minh. Tóm lại, nếu một người được vũ trang, anh ta sẽ trở thành mục tiêu tấn công của người máy parasite. Ta nghĩ bọn thuộc hạ của Kazama sẽ có “vinh dự” trở thành đối thủ của bọn chúng.”

Mục tiêu của Retsu không chỉ giới hạn ở những người cực đoan hay các thế lực truyền thống. Việc này sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả những ai chống lại ông. Nhận thấy điều đó, Makoto miễn cưỡng thẳng người lên.

“Liệu Kazama có thật sự đến để đấu với chúng không? Ngoài ra, có chắc là Saeki sẽ tiếp tục im lặng?”

“Anh ta sẽ tới. Hay ít nhất là một người dưới quyền của anh ta sẽ làm việc đó.”

Dù trong đầu Retsu có suy nghĩ gì, nó cũng đang thay đổi liên tục. Khuôn mặt của Retsu tiếp tục biểu lộ sự vô cảm.

“Nếu anh ta biết Cửu Hiệu Chiến là mục tiêu, thì con trai của Miya chắc chắn sẽ có hành động. Thậm chí nếu anh ta định giả vờ không biết gì, anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc can thiệp.”

“Con của Miya………..tộc Yotsuba? Có người như vậy dưới quyền của Kazama sao?”

Makoto hỏi bằng giọng yếu ớt, nhưng Retsu không trả lời.

“Nếu ‘cậu ta’ hành động, thì Kazama cũng không thể ngồi yên. Nếu thật sự Kazama không làm gì thì đó là sự ngầm chấp thuận cho hành động của ‘cậu ta’. Xét cho cùng thì cả Kazama lẫn Saeki cũng không thể ngăn cản việc đó.”

Retsu thốt ra một tiếng thở dài nhỏ.

◊ ◊ ◊

Hai phần ba thời gian của tháng Bảy đã trôi qua, và Tatsuya cuối cùng đã có thể hành động. Ngoài các bài kiểm tra của quý này, cậu phải giải quyết một mớ công việc chất chồng đến từ những thay đổi của Cửu Hiệu Chiến. Các vận động viên đã gặt hái được nhiều kinh nghiệm về các môn thi mới, là Thủy Xạ (Row and Gunner) và Phá Khiên (Shield Down); đến tuần này thì, những vận động viên đã biết đến mùi chiến thắng nhiều hơn là chiến bại trước những người tập kèm với họ. Mối lo lắng duy nhất còn lại là môn Việt Dã Vượt Chướng Ngại Vật (Steeplechase Cross-country), nó khác hơn hẳn việc chạy băng băng qua những địa hình nhân tạo trong khu rừng luyện tập mà họ thường làm, nên không có quá nhiều thứ để thực hiện tại đây. Vì họ không biết thứ chướng ngại vật gì sẽ được chuẩn bị trong cuộc thi, nên họ không thể đưa ra các giải pháp rõ ràng được.

Và do đó cậu đã xoay xở chuồn ra ngoài vào lúc tối Thứ Hai, ngày 21 tháng Bảy. Tatsuya sắp sửa lao vào cuộc điều tra Viện nghiên cứu số 9 cũ do Yakumo lên kế hoạch.

Hiện giờ, Tatsuya đang thư giãn trong phòng riêng trên chuyến tàu thẳng tiến đến Nara. Đây không phải là xe bus hay một chiếc cabinet nhỏ gọn cho các chuyến đi dài; đây là tàu hỏa truyền thống có thể mang một lượng lớn hành khách cùng lúc. Loại tàu này vẫn còn duy trì phục vụ bởi vì nó ưu tiên sự thoải mái hơn là sự tiện lợi trong việc vận chuyển, do đó nó được giới thiệu như là một loại tàu tốc hành có số lượng giới hạn với các toa tàu thân thiện với môi trường hơn hẳn so với tiêu chuẩn của các loại tàu cũ khác.

Còn về việc tại sao mà Tatsuya lại chọn đi tàu này trong khi sắp sửa tham gia vào một nhiệm vụ do thám. Lý do chính là vì những người đồng hành cùng cậu.

Lúc đầu, chỉ Tatsuya và Yakumo tham gia vào vụ này.

Hiện giờ, có 4 hành khách trong cabin riêng tư này. Tatsuya đã phải đối diện với một Miyuki van nài cậu “Làm ơn cho em theo anh với” và đồng thời một Minami bồi thêm câu “Nếu Miyuki-sama đi chuyến này, thì em nên đi theo và chăm sóc cho chị ấy” cho đến khi cậu dần dà đầu hàng.

“Chuyến tàu này thú vị hơn hẳn so với những gì em đã nghĩ đó, Onii-sama. Với lại, em cảm thấy nó cũng khá là nhanh nữa.”

Chuyến đi bằng tàu tốc hành này chính là ý tưởng của Miyuki. Chắc chắn là, hầu hết sự rung lắc đều được xử lý một cách hiệu quả bằng các miếng đệm khí và tốc độ thì ngang với một chuyến bay cự ly ngắn. Tuy vậy, tò mò có lẽ chính là sự suy xét đầu tiên của Miyuki cho lựa chọn này. Trong thời đại mà loại hình di chuyển đường bộ được chuyển đổi để mọi người di chuyển theo từng nhóm nhỏ, di chuyển bằng mấy thứ đại loại như xe bus là chuyện không thường thấy. Du hành trên một toa tàu hỏa xa dùng để vận chuyển cùng lúc một lượng lớn hành khách là lần đầu đối với cả Tatsuya và Miyuki. Nếu mà ngay cả Tatsuya cũng cảm thấy chút khác biệt, thì sự phấn khích của Miyuki rõ ràng là chuyện không thể tránh khỏi. Xem xét kỹ hơn thì, Minami cũng có vẻ như có đôi chút phấn khích.

Yakumo đã bố trí chuyến xe này. Ông định là dùng một toa xe cao tốc do học trò của ông cầm lái; tuy nhiên, khi ông biết được rằng Miyuki sẽ đi cùng với họ, ông liền thay đổi kế hoạch. Không may là tàu sẽ trễ cho việc đăng ký khách sạn, nhưng chính yếu thì đây là một biện pháp an toàn.

Hầu như không có khả năng rằng Viện số 9 cũ và những Numbers mang số 9 biết về những hành động của họ. Do đó họ không tin rằng họ sẽ gặp bất kỳ trở ngại nào, nhưng để đề phòng thì họ cũng đã xem xét đến cả cái khả năng cực kỳ thiếu chắc chắn là lỡ có xảy ra tai nạn giao thông luôn rồi. Bài học về chuyện xảy ra trên con đường tiến tới Cửu Hiệu Chiến vẫn còn đó.(ND: Cẩn tắc vô áy náy)

Về vấn đề này trên một con tàu tốc hành, miễn là kẻ thù của họ không sẵn lòng thực hiện một hành động khủng bố mù quáng, thì một vụ tấn công trông như một tai nạn là chuyện không thể xảy ra. Có khả năng là một sát thủ đi cùng chuyến và lẫn vào trong các hành khách khác, nhưng đối phó với một nhóm sát thủ thì dễ dàng hơn là đối phó với một tai nạn tàu hỏa.

Đương nhiên, họ hiểu rằng khả năng thực sự bị tấn công là gần như bằng không.

Cuối cùng thì, cái khả năng rằng mục đích thực sự của họ là mong muốn Miyuki và Minami vui vẻ thì rất là cao.

Hội của Tatsuya đã xuống ga Nara cùng nhau và chia thành hai nhóm. Chuyện này đã được đề cập từ trước, Yakumo bắt một chiếc cabinet trực hướng Kyoto với ý định đi một mình.

Tatsuya và đồng bọn sau khi nhìn ông ta rời khỏi ga thì chuyện đầu tiên là đi đăng ký phòng khách sạn. Họ nhanh chóng thay quần áo sau khi đã dở bỏ hành lý. Tatsuya thay bộ đồ du lịch của cậu bằng một chiếc áo sơ mi dài tay bó vào thắt lưng. Chất liệu vải của cái áo là hàng cao cấp, nhưng ngay cả vậy thì trang phục này vẫn khá là nóng bức vào lúc giữa hè như thế này; tuy nhiên, nó giấu được các CAD mà cậu đeo trên hai cánh tay nên không mặc không được. Dù chỉ giúp cậu thoải mái tâm trí tạm thời thôi, nhưng cậu cũng đã vẩy tí nước mát lạnh dưới cái áo sơ mi từ trước rồi.

Khi Tatsuya rời khỏi phòng, một cuộc tranh cãi mà có thể nói là cậu đã ‘dự đoán’ xảy ra.

“.....Dù em nói cái gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ đi và bỏ em lại đây?”

Ánh mắt Miyuki chằm chằm vào Tatsuya như đang tuyên bố một cách phóng đại rằng cậu là một anh hùng đang dấn thân vào một chuyến đi dài chu du khắp thế giới vậy. Cô lịch thiệp chắp cả hai bàn tay mình lên trước ngực. Cậu chiều chuộng em gái mình nhiều như thế nào giờ cũng không còn là vấn đề nữa, Tatsuya dường như không thể chịu đựng thêm được, và câu trả lời của cậu thì cực kỳ thẳng thừng.

“Chuyện này rất nguy hiểm. Anh không để em theo được.”

“Em sẽ không trở thành gánh nặng của anh đâu!”

“Ngay từ đầu thì, đây không phải là giờ để các cô gái trẻ đi ra ngoài. Miyuki, em có phải là một cô gái phóng túng không?”

Lúc này là khoảng 9:00PM kém. Cậu nghĩ chắc chắn rằng không có chuyện cô bé đi ra ngoài vào giờ này lúc đi học. Lời nhận xét đó vuột khỏi miệng Tatsuya trong khi cậu đang tuyệt vọng nghĩ rằng mình không có bất kỳ sức mạnh nào để thuyết phục cô bé, nhưng bất ngờ thay nó lại hiệu quả.

“Chậc….Hiểu rồi. Em sẽ nghe lời của Onii-sama.”

Miyuki trông như thể vừa bị sốc, và cô gật gù với cái đầu đang cúi xuống trong sự ngượng ngùng.

Ở chỗ quái nào mà em có thể học được mấy kỹ thuật diễn xuất này vậy, Tatsuya thầm nghĩ, trong khi cậu đang nghiêng đầu.

“Minami, chăm sóc Miyuki.”

Tuy nhiên, cậu không có nhiều thời gian để lãng phí nữa. Tối nay là thời điểm duy nhất mà cậu có thể hành động. Sau khi nhờ Minami chăm sóc cho Miyuki (thực ra thì cậu vừa ra lệnh cho cô bé), cậu mở cửa.

“Như anh muốn.”

Thậm chí không cần nhìn lại, cậu cũng biết được Minami đang lễ phép cúi đầu. Cô bé không thể giấu đi sự vui sướng đang tuôn ra trong giọng nói về việc có thể thực hiện nghĩa vụ của mình.

Tatsuya rời khỏi phòng trước khi cơn đau đầu kéo đến.

◊ ◊ ◊

Tatsuya rời khỏi khách sạn trên một chiếc xe đạp thuê mà cậu đã sắp xếp từ trước ở Tokyo và thẳng hướng đến Viện số 9 cũ. Mặc dù vậy, cậu không thể vào bên trong. Cậu không có lí do hay cái cớ nào để làm vậy cả. Cậu đang trên một con đường công cộng phía trước cơ sở nghiên cứu đang tọa lạc một cách chính xác tại điểm giữa hai cái đèn đường. Cậu đỗ xe vào lề đường chính tại vị trí mà ánh sáng đèn yếu nhất.

Xung quanh Viện số 9 cũ----hiện tại, tên của nó được đổi thành ‘Cơ sở Nghiên cứu và Phát triển Ma pháp Số 9’ nhưng giới pháp sư vẫn gọi nó bằng nickname Viện số 9 cũ----vì vài lí do mà chỉ có lác đác vài ngôi nhà của người dân sinh sống ở đó, thậm chí còn không có một cửa hàng tiện lợi đóng kín nào cả. Có thể dễ dàng gọi đây là một quang cảnh tĩnh lặng.

Với việc có rất ít người xung quanh, ngay cả một lời thầm thì nhỏ nhất cũng dễ dàng bị microphone chộp được. Với việc có quá ít hoạt động giao thông đường bộ, một người đơn độc có lẽ sẽ thu hút sự chú ý. Với các điều kiện khó khăn hơn hẳn những gì cậu dự tính, Tatsuya trở nên thận trọng trong từng hành động của mình.

Từ giỏ xách phía trước yên xe, Tatsuya lôi ra một thiết bị thông tin đầu cuối. Trong khi đang giả vờ kiểm tra rằng mình có đang đi đúng đường không bằng một ứng dụng chỉ hướng, cậu thực ra đang sử dụng [Elemental Sight] để quan sát bên trong cơ sở nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu ma thuật được công bố hiện nay của Viện số 9 cũ là ma thuật tri giác. Tình hình thật sự của sự việc có thể khác, nhưng ngay cả khi sự công bố đó chỉ là một cái cớ không thật, thì cũng không có nghĩa rằng họ không hề phát triển bất kỳ ma thuật tri giác nào.

Thậm chí cả Tatsuya cũng không có đầy đủ hiểu biết về tất cả các ma thuật hiện nay. Nếu không có một đám người hay bất kỳ kiểu thanh âm ồn ào nào trong tình huống này, có khả năng là cậu có thể bị phát hiện trong khi cậu sử dụng [Elemental Sight]. (ND: Chắc ý Tatsuya là đứng yên trước nhà người ta mà không động đậy thì dễ bị nghi ngờ)

(Nhưng so sánh với việc lẻn vào thì nguy cơ lúc này nhỏ hơn hẳn.)

Trong khi tự nhủ với chính mình như vậy, cậu sử dụng tầm nhìn của mình để quan sát Không gian thông tin (Idea).

Đầu tiên, toàn bộ cơ sở nghiên cứu lọt vào tầm nhìn của cậu. Do họ đã chọn Cửu Hiệu Chiến làm sân khấu cho thử nghiệm của mình, nên Vũ khí-P có lẽ là loại vũ khí sử dụng ma pháp. Vì dường như họ đang nắm giữ một thứ vật thử dùng để chống lại các đối thủ là pháp sư, có thể vũ khí đó có khả năng phát ra ma thuật hoặc ngăn chặn ma thuật.

Tatsuya có hai giả thuyết về loại vũ khí có thể phát ra ma thuật. Một là loại vũ khí về căn bản giống với Thánh tích Nino Magatama có thể lưu trữ ma pháp thức. Nửa năm đã trôi qua kể từ lúc Tatsuya bắt đầu phân tích Nino Magatama, nhưng cậu vẫn chưa tìm ra bất kỳ điều gì để cho thấy việc đó cả. Tuy nhiên, có thể là Viện số 9 cũ đã thành công trong việc lưu trữ ma pháp thức.

Khả năng còn lại là một Parasite và một người máy dạng người dung hợp với nhau tạo thành một Người máy Tác chiến (Combat Robot). Vì Pixie chính là một ví dụ, nên việc này có khả năng xảy ra cao hơn.

Dù là khả năng nào, thì cậu cũng đã nhận thấy được lượng lớn hạt psion. Nếu đó là một thiết bị lưu trữ ma pháp thức thì đây chính là psion của ma pháp thức được lưu trữ. Nếu đó là một robot tác chiến thì các hạt psion chồng chất này thuộc về con Parasite bên trong nó.

Còn đối với các khả năng về loại vũ khí ngăn chặn ma thuật, hiện giờ cậu vẫn chưa xem xét đến. Thậm chí nếu thứ vũ khí đó sử dụng đá Antinite, thì cậu cũng sở hữu một kĩ năng phi hệ thống giống Cast Jamming rồi nên cậu nhận ra rằng cậu sẽ không thể nhận ra nó trong một chiếc CAD thông thường. Tìm kiếm một thứ gì đó mà mình không thể nhận ra thì thật là vô ích.

Cậu cẩn thận xem xét toàn bộ cơ sở nghiên cứu. Như cậu mong đợi, có một khu vực dày đặc hạt psion. Cậu giữ tập trung ‘năng lực quan sát’ của mình vào khu vực đó.

(Một vật chứa Parasite…..một robot dạng phụ nữ?)

◊ ◊ ◊

Cùng thời điểm mà Tatsuya phát hiện ra Hình nhân Parasite.

“---Vâng?”

Lễ tân gọi đến phòng của Miyuki và Minami.

Minami nhấc điện thoại, đó là một thiết kế kiểu cũ với một đầu loa phát âm thanh và một đầu truyền âm thanh trên tay cầm và quay về phía Miyuki.

“Miyuki-oneesama.”

Ở trong nhà, cô bé thường vô ý gọi Miyuki là Miyuki-sama. Tuy nhiên, Minami đã vô thức quyết định rằng ở những nơi mà người khác có thể nghe thấy cô bé, cô bé sẽ sử dụng đúng cách xưng hô mà cô bé đã được bảo phải dùng.

“Một vị khách tại đây muốn gặp mặt trực tiếp.”

“Một cuộc gặp mặt trực tiếp? Với chị ư? Liệu chị có thể hỏi tên người đó không?”

“Vâng.”

Minami trao đổi vài lời với lễ tân trong điện thoại và khi cô bé quay đầu lại lần này, gương mặt cô bé trông có vẻ căng thẳng.

Miyuki cũng bị nhiễm luôn sự căng thẳng từ Minami.

“Báo với họ rằng chị sẽ xuống ngay lập tức.”

Miyuki chỉ đạo Minami và vội vã tiến về phía gương soi.


Miyuki, được hộ tống bởi Minami, tiến đến sảnh chờ, nơi mà người đứng đầu tộc Kuroba và con gái ông hẳn đang có mặt.

“Ah, Miyuki-chan. Cũng lâu rồi nhỉ.”

Mitsugu trông thấy Miyuki bằng đôi mắt sắc sảo của mình và gọi cô; tuy nhiên, Miyuki chỉ đáp lại lời chào hỏi đó một cách nửa vời.

“Cậu à, cũng đã lâu rồi cậu mới gọi con đó.”

Được dẫn lối bởi tác phong lịch sự, khoảng cách giữa họ ngắn lại; Miyuki cúi sâu đến tận thắt lưng.

“Ừ, nhưng chuyện quan trọng là cả hai ta đều khỏe, Miyuki-chan à.”

Mitsugu trả lời kèm theo một nụ cười thân tình. Không chỉ là biểu hiện trên nét mặt, nụ cười đó cũng tỏa ra từ trong đôi mắt ông. Ít nhất thì, Miyuki không thể nhìn thấu được màn trình diễn của Mitsugu với khả năng quan sát của mình.

“Ayako-chan, cũng đã ba tháng rồi. Cám ơn vì đã cho bọn chị mượn những năng lực của em trong sự kiện hồi mùa xuân.”

Liệu mình có đang cười giống kiểu của Mitsugu hay không? Miyuki không tin rằng cô đang làm thế.

“Không có chi hết. Nếu em được là một phần hỗ trợ cho Tatsuya-san và Miyuki-oneesama, thì em rất sẵn lòng.”

Do đó, khi cô trông thấy tia sáng thách thức phát ra từ đôi mắt nằm trên khuôn mặt đang mỉm cười của Ayako, Miyuki cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

“Tại sao chúng ta lại đứng đây mà nói chuyển nhỉ? Ngồi xuống và nói chuyện thì thế nào? Cô bé kia, Sakurai Minami-chan. Cùng tham gia luôn nào.”

Mitsugu ra lệnh cho Miyuki và Minami dưới vỏ bọc của một lời gợi ý. Miyuki không có bổn phận phải vâng lời Mitsugu, nhưng thậm chí là như thế, Miyuki vẫn ngoan ngoãn theo sau Mitsugu.


Mitsugu hộ tống hai người họ (nếu tính luôn cả con gái ông, thì là ba người), không phải là đến một cái ghế sofa trong sảnh chờ, mà là đến phòng trà của khách sạn; ông dẫn họ đến một phòng khách được thiết kế như một phòng riêng vậy.

“Khách sạn này nằm dưới sự bảo trợ của tông gia. Mặc dù, ta không nghĩ là Miyuki-chan biết việc này.”

Mitsugu bất ngờ tung ra đòn tấn công phủ đầu bằng việc tiết lộ thông tin mật với một giọng điệu ranh mãnh không có chút thiện chí nào. Miyuki vẫn duy trì nụ cười trên mặt, dù khá là khó khăn.

“Thật vậy à? Yakumo-sensei đã sắp xếp nơi này…. …..thật là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc?”

“Kokonoe Yakumo-san sao? Vậy có thể chuyện này có lẽ không phải là trùng hợp; hẳn ông ta đã điều tra được chuyện gì rồi.”

Kuroba Mitsugu cùng với tộc Kuroba cảm thấy cần phải đề phòng cái tên Kokonoe Yakumo.

Có vẻ như câu trả lời của Miyuki đã đạt điểm đậu theo tiêu chuẩn của Mitsugu; khóe môi của ông ta khẽ run lên.

“Giờ thì, ngồi xuống, ngồi xuống đi. Cả cô nữa, Minami-chan. Cứ thoái mái ngồi xuống.”

Là người đầu tiên ngồi xuống, Mitsugu trên ghế chỉ tay thúc giục họ.

“Vâng, cho phép con.”

Kèm theo câu trả lời, Miyuki ngồi xuống, tiếp theo lần lượt là Ayako và Minami.

“Giờ này cũng đã tối muộn rồi; con vui lòng để chúng ta hoàn thành công việc này nhanh chóng.”

“Thứ lỗi cho sự vội vã của bọn em. Xe đang chờ bọn em.”

Ayako khẽ cúi đầu với Miyuki trong khi đang bổ sung thêm cho mấy lời của cha mình.

“À, đừng lo lắng về chuyện đó. Nếu Cậu dành khoảng thời gian này với con trong khi cậu sắp sửa rời đi, hẳn cậu có chuyện quan trọng cần phải nói. Đúng không, thưa Cậu?”

Trong khi đang giải thích rằng cô hiểu được thông điệp ẩn rằng họ sẽ không ở lại đây đêm nay, Miyuki đồng ý với mong muốn của họ.

“Đúng thế. Với lại, bọn ta cũng không lên kế hoạch ở lại đêm nay.”

Sau khi thêm vào lời diễn giải mà thật ra không nói thì ai cũng biết rồi, Mitsugu bắt đầu đi vào công việc.

“Vấn đề là thí nghiệm được tổ chức tại Cửu Hiệu Chiến năm nay.”

“Thí nghiệm kiểm tra đặc tính của Vũ khí-P được dự kiến thiết lập trong phần thi Việt Dã Vượt chướng ngại vật?”

“Con biết về Vũ khí P sao?”

Mitsugu thốt lên khá ngạc nhiên. Dường như ông ta không nghĩ rằng Miyuki biết tên hiệu của loại vũ khí này. Tuy nhiên, ông ta ngay lập tức thu mình lại và những suy nghĩ trong lòng ông ta một lần nữa bị che dấu dưới nụ cười khó đoán.

“Không, con chỉ biết về tên hiệu thôi. Onii-sama đã đi và đang tiến hành điều tra sự thật về nó.”

“Oh……..”

Mitsugu dựng lên và biểu hiện vẻ mặt ‘ôi chết tiệt’ trước lời nói của Miyuki.

“Thưa Cậu, đó là gì thế?”

Cô bé biết rằng vẻ mặt đó là một mồi câu; tuy nhiên, cô bé không biết nó là loại gì - là thứ gì đó có lợi hay là gây bất lợi cho cô. Miyuki không thể quyết định. Nếu nó là sự lựa chọn giữa ‘cắn câu’ hay ‘không cắn câu’, vậy thì cô bé sẽ chọn ‘cắn câu’.

“Thật ra thì, chúng ta cũng chỉ đang tiến hành điều tra sự thật về Vũ khí P.”

Vẻ kích động chạy qua đôi mắt của Miyuki. Cô bé không nói được điều gì. Không phải là cô bé vừa nuốt hết mấy lời muốn nói, mà giống như là cô bé không có gì để nói hơn. Bên cạnh cô bé, Minami đang mở to mắt với một tay đặt trên miệng.

Không hề nhíu mày trước phản ứng của Miyuki, vì phản ứng này này chính xác là thứ họ muốn thấy. Mitsugu ra hiệu cho Ayako bằng mắt. Ayako lấy ra một thẻ dữ liệu dùng kèm với một thiết bị thông tin đầu cuối dạng điện thoại di động từ trong túi xách.

Gương mặt Ayako thoáng vẻ đắc thắng trong cô bé trao chiếc thẻ thông tin cho Miyuki.

“Các kết quả của việc điều tra về Hình nhân Parasite, tức Vũ khí P. Hãy dùng nó, Miyuki-oneesama.”

“Hình nhân Parasite? Đó là….”

“Em tin là nó đúng như những gì chị nghĩ đó, Oneesama. Hình nhân Parasite là vũ khí sử dụng Parasite.”

Nụ cười của Ayako khi cô bé trả lời đối lập với vẻ cau có của Miyuki.

“Theo dự kiến, phải cần rất nhiều nỗ lực trong thời điểm này. Phe kia lại là một thành viên của Thập Sư Tộc; nếu chuyện này lộ ra, chắc chắn là vấn đề về việc phát triển một loại vũ khí sử dụng thực thể ma quỷ sẽ trở thành miếng mồi của giới truyền thông. Lớp phòng thủ của họ cực kỳ chắc chắn. Em tin rằng điều tra ra chuyện chỉ trong một đêm cũng là quá khó ngay cả với Tatsuya-san.”

Nhận ra ý nghĩa đằng sau những lời tuyên bố tự phụ của Ayako, Miyuki không thể làm ngơ trước những chi tiết mà cô bé chú ý đến.

“Ayako-chan thu thập được chuyện này….”

“Không, không. Đây không chỉ là sự cố gắng của một mình Ayako đâu.”

Và câu hỏi của Miyuki được Mitsugu trả lời với một câu phủ định một phần và đồng thời xác nhận luôn sự tham gia của Ayako.

“Bên cạnh đó, con cũng biết rõ mà, ma thuật của Ayako thích hợp trong việc thu thập tin tức tình báo. Ma thuật của Miyuki-chan thích hợp trong chiến đấu và đàn áp. Nên lĩnh vực chuyên môn của các con khác nhau là chuyện tự nhiên thôi.”

Những gì mà Mitsugu nói đúng là sự thật khách quan. Đặc biệt là trong tình huống cần đến việc đàn áp một lượng lớn kẻ địch, Ayako không thể có cửa với Miyuki. Tuy nhiên, khi nhìn vào thẻ dữ liệu trong tay mình, sự thật đó cũng không làm cho Miyuki thấy thoải mái hơn.

Vào lúc này, Tatsuya cần đến thứ năng lực có thể vạch trần âm mưu giữa quân đội và gia tộc Kudou.

Vào lúc này, người có thể giúp ích cho Tatsuya không phải là cô, mà là Ayako.

“Thứ lỗi cho bọn em vì đã gọi chị ra. Thật là thất lễ, nhưng bọn em không có nhiều thời gian. Xin lỗi vì giờ bọn em phải đi.”

“Hãy gửi lời chào của chúng ta cho Tatsuya.”

Miyuki dùng hết tất cả sức lực của mình để đáp lời một cách máy móc với hai người vừa rồi khỏi ghế. (ND: Hai câu đàm thoại trên không rõ là câu nào do Ayako nói, câu nào do Mitsugu nói, nhưng vì Ayako gọi Tatsuya là “Tatsuya-san” nên câu đầu mình nghĩ là Ayako nói, câu sau không có kính ngữ là Mitsugu nói.)


Tại một khu vực của Viện số 9 cũ nơi mà các hạt psion tập trung dày đặc, có những thứ cùng loại với Pixie - là những người máy dạng nữ (ND: Gynoid) bị chiếm hữu bởi các parasite. Trong khi cậu đang chằm chằm nhìn vào chúng và tự hỏi tại sao chúng đều có hình dạng phụ nữ vậy, Tatsuya phát giác được rằng một phép thuật có điều kiện đang khởi động.

(Đây là? Có vẻ như là một phép thuật loại can thiệp tinh thần, nhưng…)

(Phép thuật này giống với Luna Strike, nhưng sao nó lại được cài vào trong gynoid. Mình không thể nhìn thấy nó được cài vào phần cơ cấu nào. Tìm ra rồi, mình có thể cảm thấy các dấu hiệu không phù hợp được sản sinh từ một add-on sau khi ma pháp thức đó hoạt động.)

(Luna làm tê liệt tâm trí bằng cách cưỡng bức nới lỏng sự liên kết của ý chí, vì vậy mà các cảm xúc sẽ hỗn loạn nếu có một cú hích vô hình. Đây là….ma thuật sẽ khiến cho các parasite nổi điên lên sao?”)

Cố tình tạo ra một loại vũ khí có khả năng mất kiểm soát, sự điên rồ đó khiến Tatsuya bối rối. Ngay sau đó, chuông báo của thiết bị đầu cuối vang lên. Tâm trí Tatsuya ngay lập tức từ Không gian thông tin trở về Không gian Vật lý, tức là thế giới này. (ND: Sao lại dài dòng thế nhỉ.)

Âm thanh đó báo hiệu rằng có một email khẩn cấp vừa tải đến. Tatsuya nhanh chóng mở email. Mail nặc danh, giống như email được gửi từ nhà riêng của ai đó. Dòng chữ đó là “Hãy rời khỏi đây ngay lập tức”.

Tin nhắn trong tình huống này muốn nói rằng ai đó biết Tatsuya đang ở đây - ai đó có lí do để mà cảnh báo cậu. Ngay sau khi Tatsuya xác nhận danh tính của người này, dấu hiệu của một cuộc tấn công ma thuật sắp xảy ra phản ánh trong ‘mắt’ của cậu.

Là một ma thuật hệ giải phóng - tia chớp và một ma thuật hệ can thiệp tinh thần - ảo giác. Cậu hầu như hoàn toàn không hay biết về cuộc tấn công sắp xảy ra. Thậm chí nếu ngay lúc này cậu lấy CAD ra, thì cậu cũng sẽ không lấy kịp mất.

Sau khi Tatsuya đánh giá như thế, các hạt psion chứa trong cả hai bàn tay ào ào phóng ra mãnh liệt.

Với âm thanh như một tiếng vỗ tay, các hạt psion phân tán khắp nơi.

Gram Demolition. Phép thuật phản ma pháp thổi bay các ma pháp thức bằng áp lực của các hạt psion.

Một phần là vì cậu không định hướng cho phép thuật đó, và cũng vì cậu đã sử dụng một lượng lớn psion hơn thông thường, nên điểm tác động bị che đi mất.

Tatsuya thực sự nhảy lên xe đạp và nhanh chóng bay đi mất. (ND: Hiểu là Tatsuya chạy tóe khói cũng được :D)

Màn dày sương psion trở thành một màn khói ma thuật cản trở sự truy đuổi đến từ Viện số 9 cũ.

◊ ◊ ◊

Sáng hôm sau. Cả hội trở về Tokyo. Không giống hôm qua, hiện Miyuki đang mang vẻ chán nản trên gương mặt. Dù cô bé cũng cố biểu hiện như thường lệ, nhưng nụ cười của cô em gái có vẻ như có gì đó khó hiểu trong mắt Tatsuya.

Đi về trong cùng cái cabin trên chuyến tàu tốc hành mà họ dùng để đến đây không có nghĩa là chuyện đó rất là chán. Đêm hôm qua Tatsuya trở về khách sạn lúc gần nửa đêm. Vào lúc đó, cô bé có vẻ đơn thuần là mệt mỏi. Khi họ gặp mặt nhau sáng nay, cậu vẫn chưa thấy được ấn tượng về bất kỳ thứ gì không ổn cả.

Tuy nhiên, khi họ gặp lại Yakumo, bước lên tàu, đối mặt trong cabin---vì lí do gì đó mà Miyuki không ngồi cạnh Tatsuya như thường lệ---khuôn mặt cô bé dần trở nên khó hiểu và ngay lập tức trở thành khuôn mặt của một người đang tự buộc mình phải cười.

Đó không chỉ là khuôn mặt của một người cảm thấy không được khỏe. Sau khoảng 15 phút nữa, họ sẽ đến Tokyo, nhưng cậu không thể bỏ mặc kiểu biểu hiện khác thường này cho đến khi về nhà được. Đương nhiên là, cậu rất quan tâm đến những gì mà Yakumo, người đã một mình hành động theo kế hoạch, đã khám phá ra. Tuy nhiên, hiện giờ Tatsuya cảm thấy Miyuki phải trở thành ưu tiên số một của mình.

“Miyuki, có chuyện gì xảy ra à? Hay em đang lo lắng về chuyện gì đó….”

“Tatsuya-niisama.”

“Được rồi mà, Minami-chan.”

Để bảo vệ Miyuki, Minami cố ngăn những thắc mắc của Tatsuya lại. Dù vậy, tới lượt Miyuki ngăn cản chuyện đó, và đặt tay vào trong túi áo. Cô bé lấy ra một loại thẻ dữ liệu nhỏ dùng trong thiết bị đầu cuối dạng điện thoại di động.

“Đây là?”

Tatsuya nhận lấy cái thẻ với vẻ nghiêm nghị và hỏi cô.

“Tại khách sạn đêm hôm qua, Kuroba-ojisama và Ayako-chan giao cái này cho em.”

“Họ đến gặp em tại khách sạn sao?”

Nghe thấy câu trả lời của Miyuki, Tatsuya cau có quay về phía Yakumo. Làm thế nào mà cha con Kuroba biết Miyuki trú tại khách sạn đó vậy? Họ không tiến hành bất kỳ biện pháp đặc biệt nào để che giấu chuyện đó, nhưng nhà Yotsuba thì không thường đặt Miyuki dưới sự theo dõi sát sao. Nếu họ cần cô bé vì chuyện gì đó, không thể có chuyện họ ngay lập tức xác định được vị trí của cô bé cả.

“Oh, đúng thế. Khách sạn đó nằm dưới sự bảo trợ của tộc Yotsuba. Thật thiếu khôn ngoan nhỉ?”

Ánh nhìn của Tatsuya sắc bén như dao nhưng Yakumo, đang ngồi bên cạnh cậu, dường như vẫn thản nhiên trong khi ông ta khai ra cái tin mật đó. Không, khai nhận có lẽ không phải là ngôn từ đúng đắn. Sau cùng thì, Yakumo không thấy được việc đó sẽ gây ra sai lầm gì. Bản thân Tatsuya cũng không có lời biện hộ nào để mà trách cứ thầy của mình.

“Bên trong tấm thẻ đó là dữ liệu và các kết quả điều tra về Vũ khí P---Hình nhân Parasite trong cuộc thí nghiệm sắp tới.”

“Hình nhân Parasite….Vũ khí P là thứ đó sao?”

Trong khi cậu lặp lại cái tên mà Miyuki dùng để gọi Vũ khí P, Tatsuya tìm ra sự liên kết với các con robot dạng nữ giới mà cậu ‘quan sát’ tối qua.

Hình nhân Parasite---’Parasite’ và ‘Hình nhân’.

Cậu không nghĩ cái tên đó hơi bị rõ ràng quá, nhưng nó cũng dễ hiểu. Các gynoid không hoạt động nằm trong Viện số 9 cũ rõ ràng là một con búp bê ẩn chứa parasite bên trong---một Hình nhân Parasite.

“Ayako-chan nói như thế.”

Không phải Mitsugu, mà là Ayako. Nghe thấy như vậy, nguyên do khiến Miyuki chán nản được hé lộ trước Tatsuya. Chuyện Ayako nhiệt tình ganh đua với Miyuki kể từ khi còn bé rõ ràng tới mức ai nhìn vào cũng thấy; tuy nhiên, Tatsuya biết rằng Miyuki cũng bí mật xem Ayako là đối thủ của mình. Năng lực của cả hai là hoàn toàn khác biệt nhưng Miyuki vẫn còn quá trẻ con để chấp nhận sự khác biệt đó.

Tatsuya để thẻ dữ liệu trong vỏ của nó và đặt vào túi áo mình. Cậu rất quan tâm đến nội dung trong đó nhưng họ chỉ sắp về đến Tokyo và biết đâu được liệu có ai đang theo dõi hay lắng nghe họ hay không. Đó là nguyên do chính thức mà cậu đưa ra cho chính mình, nhưng thực ra thì cậu không muốn làm bất kỳ chuyện gì trông giống như là cậu khen ngợi màn thể hiện của Ayako mà thôi.


Thông tin Ayako đưa cho Miyuki trong khi đi cùng Mitsugu không phải là không đáng để khen ngợi.

“Tatsuya-kun, bộ con sẽ không cho ta xem có gì bên trong hả?”

Yakumo vừa mới khiến cho sự cẩn trọng của cậu ta trở nên vô ích.

“Sư phụ à, chúng ta gần đến ga rồi đấy.”

Nếu cậu từ chối quá kiên quyết, Miyuki sẽ chú ý đến, vì thế mà Tatsuya giữ chú ý đến ngữ điệu của mình khi cậu đưa ra lời từ chối gián tiếp đó.

“Không phải là chúng ta có đủ thời gian sao?”

“Chúng ta sẽ mổ xẻ nó cẩn thận sau.”

“Ổn thôi mà, Oniisama.”

Tatsuya trông như thể cậu sẽ từ chối đến cùng vậy. Tuy nhiên, Miyuki lại nghiêng người về phía anh trai, trong khi cô bé nhìn xuống và lắc lư đầu mình qua lại.

Lời từ chối của Tatsuya vẫn còn nằm trên đầu lưỡi, nhưng cậu lặng thinh cúi đầu và đồng ý với Miyuki. Sau cùng thì, em gái cậu đã nhận ra những gì cậu đang làm, vì vậy cậu nhận ra rằng nếu cứ cố thêm nữa thì sẽ không phải vì lợi ích của Miyuki mà là cho chính cậu.

“Sư phụ, người có thiết bị đầu cuối không?”

“Ổn thôi, ta có một cái.”

Tatsuya rút một sợi cáp dùng để kết nối với thiết bị đầu cuối đó với thiết bị của mình một cách trực tiếp. Vì chỉ là chuyến đi qua đêm, cậu chỉ mang theo một thiết bị đầu cuối cầm tay. Cậu và Yakumo vai kề vai khi cùng nhau nhìn vào cái màn hình nhỏ xíu. Khoảnh khắc cậu nghĩ về chuyện này, cậu nhận ra rằng bộ dạng hiện giờ không có thú vị chút nào cả.

Sau khi Yakumo xác nhận rằng sợi dây đã được kết nối với thiết bị của ông, Tatsuya liền phát dữ liệu trên chiếc thẻ lấy từ Miyuki. Mặc dù nội dung chỉ là văn bản và vài sơ đồ đơn giản, cậu vẫn cuộn nhanh như thông thường. Yakumo dễ dàng bắt kịp tốc độ đó.

Đọc hết khối lượng dữ liệu này thường sẽ mất mười lăm đến hai mươi phút, nhưng họ chỉ lướt qua có ba phút. Ánh nhìn của Yakumo có chút tự mãn.

“Đi đến đó có ích thật.”

Có lẽ đây là cách mà ông ta thể hiện sự quan tâm. Nếu Miyuki đang trong trạng thái bình thường của mình, hẳn cô bé sẽ nở một nụ cười bằng lòng tinh quái. Ông ta có lẽ đã mong đợi kiểu phản ứng đó, nhưng trước khi Tatsuya kịp đặt ra câu hỏi, Yakumo liền chuyển giao dữ liệu từ thiết bị của mình.

Những hồ sơ giản đơn được truyền qua dây cáp. Có ba tấm ảnh đính kèm. Tất cả những cái tên và những điểm đặc trưng đều là của người Trung Hoa kinh điển.

“Đây là….thông tin cá nhân của các huyền sư tị nạn đến từ Liên Minh Đại Á?”

“Là các huyền sư được lén đưa vào từ đại lục tuần trước.”

Yakumo gật đầu tán thành với sự nghi ngại của Tatsuya về thông tin ngày giờ vừa được bổ sung. Tatsuya ngay lập tức hiểu được lí do.

“Con nghĩ thời gian có chút hơi chuẩn đó.”

Ma thuật mà các huyền sư đó sử dụng cũng được ghi nhận trong hồ sơ. Thạch Mộc, một ma thuật Trung Hoa dùng để điều khiển những con rối làm bằng kim loại. Một ma thuật hệ can thiệp tinh thần mà tạm thời cho con rối ý chí bằng cách thực hiện thông qua một thể thông tin độc lập. Phần đề cập đặc biệt có đề cập một kĩ thuật nắm quyền kiểm soát các thể thông tin độc lập nằm dưới sự điều khiển của các pháp sư khác; nó ghi rằng đó là một kỹ thuật chuyên dụng để khiến một thể thông tin độc lập trở nên cuồng bạo một khi nằm ngoài sự điều khiển của pháp sư. Tất cả các kỹ thuật được đề cập đặc biệt trong hồ sơ là thứ giống với kiểu pháp thuật mà Tatsuya đã phát hiện trong Hình nhân Parasite----cá thể khác cùng loại với Pixie tại Viện số 9 cũ.

“Đây có lẽ không phải là sự trùng hợp. Những người mà họ có thể dùng cho thí nghiệm hiện tại đã được triệu tập.”

“Sử dụng? Nếu họ không bị triệu tập bởi ý định của tộc Kudou…...không, hmmm.”

Trong khi đang hỏi, Tatsuya ngộ ra được câu trả lời cho câu hỏi đó. Những gì mà cậu suy nghĩ đêm qua. Làm cho chính vũ khí của mình mất kiểm soát thì thật điên rồ. Thường thì, chỉ có kẻ thù mới muốn vũ khí của bạn mất kiểm soát thôi.

“Sự việc lần này không hề đơn giản. Mặc dù nếu con nhận ra rằng đây là một mưu đồ đơn giản.”

Sự thật đúng như Yakumo nói, Tatsuya nghĩ vậy. Sự chuẩn bị hết sức công phu lại đang bị quấn vào trong một âm mưu đơn giản bởi ý muốn của người khác và thậm chí có nhiều kết quả hơn mong đợi đạt được sau mỗi giai đoạn thực hiện. Sau cùng thì, sau khi mọi thứ được hoàn thành thì vẫn không thể nói ra được động lực của cuộc thực nghiệm này là gì…..

Ngay sau đó, tin báo “vừa vào đến nhà ga” hiển thị trên panel của cabin. Họ không nghe thấy thông báo nào cả.

“Minami, cảm ơn em vì đã làm việc vất vả.”

Họ cũng đã tới nơi và nơi này cũng là không gian mở duy nhất mà họ có. Với những điều đó trong tâm trí, Tatsuya mở lời với Minami.

Minami gật đầu và vội vã ngưng sức mạnh của mình lại. Ngay lập tức, thông báo lặp đi lặp lại vang đến tai họ. Khiên psion và vùng cách âm mà Minami thiết lập được giải tỏa.

Ánh mắt cô bé một lần nữa hướng về Tatsuya, người vừa cám ơn cô, và Minami cúi đầu trong khi vẫn đang ngồi trên ghế.

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 13 Chương 3♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 13 Chương 5
Advertisement