Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 7[]

Ngày 15 tháng 8, ngày thứ mười một của Cửu Hiệu Chiến. Cũng giống như lịch trình trong mười ngày trước, Tatsuya thức giấc vào cùng một thời điểm, ăn sáng trong lều trường Đệ Nhất như thường lệ, và bắt đầu công đoạn kiểm tra cuối cùng cho các tuyển thủ mà cậu phụ trách như mọi khi.

Lịch thi đấu ngày hôm nay bao gồm phần thi Vượt Chướng Ngại Vật của Nữ bắt đầu lúc 9:30AM, cùng với phần thi Vượt Chướng Ngại Vật của Nam được lên lịch lúc 2:00PM. Deadline đăng ký đến 5:00PM ngày hôm qua. Ban đầu, người ta cho rằng những trường mà kiếm được quá ít điểm trên bảng tổng sắp sẽ không được tham dự, nhưng kết quả cuối cùng lại là phần lớn nam và nữ tuyển thủ năm hai hoặc cao hơn đều đã đăng ký dự thi.

Tatsuya chịu trách nhiệm cho tất cả nữ sinh năm hai cùng cả Mikihiko vị chi là 6 người. Làm việc cho cả sáu người thì nghe có vẻ hơi căng, nhưng nếu không tính các kỹ thuật viên năm nhất, dự định ban đầu là để 6 kỹ sư chăm lo cho CAD của 24 tuyển thủ. Chuyện này đã xảy ra khi mà mọi thứ được tập trung vào sáng nay, khối lượng công việc bình quân không đặc biệt nhiều lắm.

Cậu bắt đầu làm việc vào 7:30AM và kết thúc việc bảo trì trước 9:00AM. Hơn nữa, trong suốt thời gian đó, cậu không làm việc một cách liên tục vì có một khoảng thời gian giải lao giữa lúc làm, dù rằng cậu dường như đang mang nhiều gánh nặng trong mắt của người ngoài cuộc. Hattori và Isori thỉnh thoảng lại hỏi “Cậu ổn chứ?” Vì thế, sẽ không có ai nghi ngờ rằng có chuyện gì đó không ổn khi Tatsuya muốn bỏ việc và nghỉ ngơi mà không phải theo dõi cuộc thi của nữ sau khi cậu hoàn tất hết nghĩa vụ.

Phần thi Vượt Chướng Ngại Vật hoàn toàn không thể quan sát được từ bên ngoài. Mỗi tuyển thủ phải mang theo một bộ truyền tín hiệu để xác định xem họ có bước ra khỏi giới hạn cho phép hay không, và thứ này cũng hiển thị luôn những ai đang chạy lòng vòng bên trong. Dẫu sao, ngay cả khi triển khai cả camera bay, người ta cũng không thể nắm bắt được bất cứ chuyện gì từ trên cao vì các tán lá dày đặc, vì thế mà việc phải bỏ lại những chiếc camera dùng để chụp các tuyển thủ thì chỉ là phòng hờ cho có vậy thôi.

Vì lí do này, rất nhiều người đã lên kế hoạch từ lúc đầu rằng sẽ quan sát diễn biến cuộc thi từ màn hình lớn được lắp đặt bên trong khán phòng hội nghị. Mặc dù cậu là một trong thiểu số các tuyển thủ và hỗ trợ viên lạnh lùng quyết định như vậy, tình huống của Tatsuya cho phép cậu ta rời khỏi đây mà không phải kéo theo những ánh nhìn thương xót khi cậu ra đi.

Lúc 9:20AM, những cặp mắt của các tuyển thủ và khán giả đều tập trung vào vạch xuất phát. Mỗi trường cử ra 12 người tổng cộng là 108 cô gái trẻ tập trung lại với nhau và xếp hàng gọn gàng tại vạch xuất phát. Bộ cánh ngoài trời của chị em được kèm theo một chiếc áo khoác rộng cùng với đôi bốt da, găng tay, và các thiết bị bảo vệ khác nhau như mũ bảo hộ, kính bảo hộ mắt, miếng bảo vệ khớp, vân vân. Trong khi mà các thiết bị đi kèm dường như chẳng liên quan gì, các bộ đồ làm việc cơ bản này đều khít chặt vào cơ thể. Với việc có rất nhiều cô gái cùng tập trung tại một chỗ, đã tạo nên một hiệu ứng đặc biệt làm hoa hết cả mắt.

Không để ai phát hiện, Tatsuya lẻn đi từ khách sạn và đi về phía bãi đậu xe. Đây không phải là bãi đỗ xe mở dành cho cuộc thi Cửu Hiệu Chiến, mà thay vào đó là của quân đội. Sẽ không ai hay biết được gì nếu cậu chỉ tiếp cận nó.

Tatsuya hội quân cùng Pixie trên đường đi. Cô vận một chiếc váy dài đơn giản rộng lùng thùng và có viền đăng ten thích hợp, thoải mái quanh eo và kéo dài xuống đầu gối, không để lộ ra phần thân thể nào. May mắn là, trong thời đại này, ăn mặc kiểu quần áo như vậy ngay cả khi đang là đỉnh điểm của mùa hè thì cũng sẽ chẳng thu hút ánh nhìn dị nghị của ai cả.

Tatsuya gọi Pixie theo vì cậu sẽ yêu cầu cô ta xác định vị trí các Parasite, nhưng mà Pixie đang bị kèm theo bởi một người con gái trẻ tuổi mà Tatsuya đã không đặc biệt triệu tập đi theo.

“Minami, tại sao em lại ở đây?”

Khi được hỏi như vậy, Minami cúi đầu với Tatsuya trước khi trả lời.

“Đây là lệnh của Miyuki-sama.”

“Miyuki?”

Giờ thì, Minami lại nói là “Miyuki-sama” thay vì là “Miyuki-neesama”. Không phải là cô lỡ miệng; đây rõ ràng là cố ý. Nói cách khác, hiện giờ Minami không đóng vai đàn em của Tatsuya tại trường Đệ Nhất hay là một cô em họ, mà là đầy tớ của tộc Yotsuba. Tatsuya đã đoán ra mục đích của Minami.

“Miyuki-sama nói rằng bản thân cô ấy không thể cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cho Tatsuya-sama trong suốt phần thi và vì thế mà muốn em hỗ trợ cho anh.”

Biểu hiện của Minami cứng cỏi hơn lúc thường. Đây không phải là biểu hiện cho sự yếu kém, dù cho có một chút bối rối, non nớt của một cô gái trẻ, mà là khuôn mặt của một Ma pháp sư có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Đặt chuyện liệu rằng đây có phải là quyết định của chính cô bé hay không sang một bên, đây thực sự là chuyện mà Minami nên chứng tỏ.

Tatsuya vứt hết bất kỳ ý định nào về việc đuổi cô về. Cô bé mong muốn sức mạnh của mình được sử dụng, và thật ra thì đây là lĩnh vực mà cô bé có thể hỗ trợ. Cái ý nghĩ rằng “một cô bé 15 tuổi thì có thể làm được gì chứ’ là quá ngạo mạn rồi, và, nói về mặt kỹ thuật thì, bản thân Tatsuya cũng chỉ là một thanh niên 17 tuổi không hơn.

“Hiểu rồi. Đi theo anh.”

“Rõ.”

Minami dường như chưa bao giờ xét đến khả năng bị đuổi về cả.

Bên trong chiếc xe do Fujibayashi cung cấp, Tatsuya đang vận bộ Mobile Armor (Minami trông chừng sau lưng trong khi cậu thay đồ) trước khi hỏi Pixie về vị trí các Parasite.

“Ở đó.”

Ý nghĩ của Pixie ngay lập tức truyền đạt đến Tatsuya, đồng thời có 16 chấm sáng lóe lên trên bản đồ trước mắt Tatsuya. Sử dụng bộ truyền phát tín hiệu trên xe của đội kỹ thuật, Pixie gửi các thông tin tình báo trực tiếp đến màn hình nằm bên trong miếng che mặt chiếc mũ bảo hiểm của bộ đồ Mobile Armor. Tatsuya đã làm cho Pixie và xe kỹ thuật đồng bộ hóa với nhau vào đêm hôm trước.

Số lượng chấm sáng phù hợp với số lượng Tatsuya đã kiểm chứng ở Nara cũng như số lượng mà Pixie phát hiện ra vài ngày trước. Chuyện này ngụ ý rằng Pixie đã hoàn toàn nắm được vị trí của các Parasite. Hiện giờ, chúng đã dàn ra thành một đội hình bên trong trung tâm của đường đua gần với vạch xuất phát. Với Miyuki dẫn đầu (Tatsuya đoán rằng Miyuki hiện đang dẫn đầu đoàn đua), thì viễn cảnh nhanh nhất…….Hoặc có thể là viễn cảnh tồi tệ nhất là cô sẽ phải chạm trán con Parasite đầu tiên.

(--Trong phần thi này, con Parasite đầu tiên phải bị hạ trong vòng 8 phút và toàn bộ bọn chúng phải bị diệt sạch trong vòng 20 phút.)

Tatsuya phân bổ thời gian trước khi quay sang Minami.

“Minami, ở lại đây và ngăn chặn sự can thiệp đến từ bên ngoài.”

“Đã hiểu.”

Minami ngoan ngoãn cúi đầu khi nhận chỉ thị của Tatsuya. Nói ra thì, đôi mắt cô bé giờ đang phản bội lại ý kiến của cô bé về chỉ thị này. Minami có vẻ như đang cho rằng Tatsuya mong muốn cô bé đứng ngoài vòng chiến. Đây là một sự hiểu nhầm nguy hiểm.

“Minami, Pixie có vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm vị trí của các Parasite.”

“Vâng.”

Minami dường như cũng hiểu được điểm này, đó là lí do tại sao mà cô bé trả lời khẳng định với điệu bộ hơi bối rối.

“Tuy vậy, điều đó không có nghĩa rằng sự xác định này chỉ đến từ một-phía.”

Đôi mắt Minami mở to như đã thể hiểu được.

“Các Parasite cũng có thể phát hiện ra Pixie. Giống như việc Pixie biết được rằng các hình nhân đã cảm nhận được cô ta, những chỉ huy của bọn hình nhân cũng sẽ nhận ra rằng anh đang theo dõi chúng thông qua Pixie.”

Tatsuya nhìn sâu vào đôi mắt Minami như thể đang khắc ghi lời cảnh báo của cậu vào tận cùng tâm can cô bé.

“Chiếc xe này cũng có thể bị tấn công.”

“Đã hiểu.”

Minami gật đầu với vẻ hơi lo lắng hiện lên trên nét mặt.

◊ ◊ ◊

Lúc 9:29AM, Tatsuya phát một tín hiệu IFF (ND: Viết tắt của ‘Indentification, Friend or Foe’ = ‘Xác định danh tính, Bạn hay Thù) cho Đội Chỉ Thị Fuji và đồng thời rời khỏi xe kỹ thuật, tiến về phía khu rừng diễn ra phần thi Vượt Chướng Ngại Vật bên dưới vỏ bọc của bộ đồ Mobile Armor.

9:30AM. Tại vạch xuất phát, cứ cách 100 mét là lại có các bục cao hai mét được lắp đặt. Từ các bục này, 41 phát bắn vang lên cùng nhau để thông báo bắt đầu phần thi Vượt Chướng Ngại Vật.

Phần lớn các thí sinh hành động một cách thận trọng, trong khi đó nhóm trường Đệ Bát lại tách ra và tiến vào rừng trước nhất. Có chuyện này có thể là bởi vì họ chính là học sinh trường Đệ Bát, những người thường xuyên được đào tạo ngoài trời và luôn tự hào tin tưởng rằng “rừng chính là sân nhà của họ”.

Như thể không muốn thừa nhận thất bại, một học sinh năm ba trường Đệ Tam băng nhanh về phía trước. Chắc là vì cô đang oằn người bởi khao khát bùng cháy đánh bại trường Đệ Nhất, người con gái trẻ trung bất khuất này bật mạnh vào không trung -- và ngay tức thì rơi vào một cái bẫy.

◊ ◊ ◊

Tatsuya tắt tín hiệu IFF và đẩy khả năng ẩn thân của bộ Mobile Armor lên mức tối đa trong khi ẩn núp ở gần rìa bên ngoài của khu rừng. Cậu lao vào đấu trường Vượt Chướng Ngại Vật vào khoảnh khắc nghe thấy tín hiệu báo hiệu bắt đầu cuộc đua.

Các Hình nhân Parasite được đặt rải rác dọc theo nửa cuối tuyến đường dài 4km. Khi nhìn thấy đội hình này, Tatsuya dường như cảm thấy rằng chúng đang cố gắng nhử cậu ra. Chuyện này hầu như nói lên rằng “nếu cậu có thể hạ được tất cả các hình nhân trước khi các tuyển thủ đến, thì cứ làm đi”. Dường như là cậu đang khiêu vũ theo nhịp của người khác vậy.

(Sẽ thật là kiêu ngạo vô cùng nếu nghĩ rằng bản thân mình là kẻ toàn tri [ND: toàn tri là cái gì cũng biết], nhưng ít nhất thì chuyện này khá dễ dàng với mình.)

Ngay cả khi suy đoán của cậu là đúng, thì cậu cũng đã lên kế hoạch chấp nhận canh bạc này rồi. Bất kể những điều mà kẻ thao túng ẩn danh đang lên kế hoạch là gì, mục tiêu của Tatsuya sẽ hoàn thành một khi cậu khiến bọn Hình nhân Parasite trở nên vô dụng và loại trừ bất cứ mối đe dọa nào mà chúng có thể gây ra cho Miyuki.

Tatsuya bay là là gần mặt đất bằng Ma thuật Phi hành và tiến về phía con Hình nhân Parasite gần nhất trong đội hình.

◊ ◊ ◊

Chỉ giây lát sau khi cô ta bắt đầu chạy, các khán giả đứng trước màn hình video khổng lồ vỡ òa lên những tiếng cười.

Nói chung thì, có ba nguyên tắc chi phối phần thi Vượt Chướng Ngại Vật. Đầu tiên, cản trở tuyển thủ khác bị cấm. Bị bắt tại trận khi đang cản trở tuyển thủ khác thì kết quả sẽ là bị loại ngay lập tức. Tuy vậy, vì tầm nhìn bị hạn chế vì một vài lí do đã nêu, khả năng bị bắt gặp khi đang gây ảnh hưởng đến tuyển thủ khác là khá thấp, đến một mức độ có thể nói là “xui lắm mới bị bắt tại trận”. Do đó, thay vì gọi nguyên tắc này là một hình phạt, nên gọi nó là một thỏa thuận bất thành văn thì thích hợp hơn.

Thứ hai, không được rời khỏi khu vực bên trong đường đua dài 4km. Mỗi tuyển thủ đều mang theo một bộ truyền phát tín hiệu kết nối với hệ thống GPS độc lập của Cơ sở Huấn luyện Phú Sĩ, cho phép ủy ban tổ chức cuộc thi xác minh được nơi mà các tuyển thủ di chuyển. Ngoài ra, mỗi tuyển thủ sẽ được thông báo về vị trí mà hiện tại họ đang đứng. Cảm biến sẽ cung cấp sự hỗ trợ khi được thao tác bởi các tuyển thủ để hiển thị bản đồ và vị trí hiện tại. Ngay cả nếu họ sắp sửa bước ra khỏi giới hạn, một âm thanh cảnh báo cũng sẽ được phát ra từ mũ bảo hộ.

Thứ ba, nhảy lên các cành cây cao bị cấm. Cơ bản là, di chuyển trên cây thì sẽ không còn là Vượt Chướng Ngại Vật nữa. Logic theo kiểu “Đâu là cách nhanh nhất để vượt qua mê cung?” “Nhảy lên gờ tường mà đi.”

GPS của cơ sở này cũng có định dạng ba chiều, vì thế mà có thể tính toán được độ cao mà các tuyển thủ nhảy lên là bao nhiêu. Tuy vậy, chỉ có một phương pháp chính xác dùng để quan sát xem liệu cú nhảy có vượt quá các tán cây và đó chính là thông qua các thiết bị quan trắc tầm xa, vì thế mà phương pháp đơn giản hơn này được sử dụng.

Nói đúng ra, các tấm lưới đã được giăng khắp nơi như là các vật cản. Lỡ nhảy quá cao thì kết quả sẽ là bị mắc vào lưới trước khi có thể tới được nhánh cây nào -- như những gì có thể nhìn thấy trên màn hình hiện giờ.

Người đang vướng lưới chính là tuyển thủ đến từ trường Đệ Tam, cô nữ sinh giành hạng ba trong phần thi Ảo Tượng Biển Bức. Thực tế là với việc các chi tiết này hiện đang được phát hình, đây rõ ràng là kết quả đáng buồn cho người trong cuộc, nhưng chắc chắn cũng mang tính giải trí rất cao. Cũng giống như một con bướm bị mắc kẹt trong lưới nhện, cảnh tượng quyến rũ lạ lùng đó cũng có khả năng là một trong những lí do đằng sau chuyện này. (ND: Dịch y chang bản TA đó, không hiểu thì đừng hỏi vì mình cũng không hiểu :D)

Cảnh này không chỉ được chiếu trên mỗi màn hình này, mà được phát sóng cả trên mạng. Phiên bản chiếu toàn quốc thì còn tùy vào sự phê duyệt của JSDF, vì thế mà chỉ có mạng nội bộ căn cứ là đang phát ngay lúc này thôi. Nói cách khác, miễn là còn ở trong căn cứ này, thì bất cứ ai cũng có thể xem tiếp ngay cả khi họ đang ở xa cuộc đua. Đầu bên kia khu rừng, cảnh này cũng đang được trình chiếu bên trong phòng hội nghị dành cho các sĩ quan cao cấp trong trung tâm chỉ huy đối diện với khách sạn.

“Một Ma pháp sư chưa rõ danh tính đã đột nhập vào phạm vi cuộc thi.”

“Có hình ảnh không?”

“Không. Không có các camera sẵn có ở đó.”

“Một bản ghi sẽ được cung cấp. Bật nó lên ngay lập tức.”

“Vâng, thưa ngài!”

Tuy vậy, sự chú ý của những người lính không đặt vào hoàn cảnh đáng thương của cô nữ sinh, mà là một người hoàn toàn khác.

Cảnh đang phát trên network trong thời gian thực là từ một khu vực hoàn toàn khác của khu rừng.

Các đoạn clip ngắn đang cho thấy một tập hợp các khối màu xanh đang băng qua giữa cây cối trong khu rừng tối.

“Có thể làm cho sáng hơn được không?”

“Vâng, hiện đang tinh chỉnh.”

Bản ghi được làm sáng (ND: thực ra câu này còn vài chữ nhưng mình chả hiểu gì nên bỏ, cũng không ảnh hưởng nội dung). Trong tấm hình đã được làm sáng nhưng vẫn còn mờ đó, có một người đàn ông đang mặc một bộ phục trang từa tựa với thứ mà họ có, nhưng được đa dạng hóa nhiều chức năng so với trang phục chiến đấu kiểu Phi hành mà họ sở hữu.

“Đó là Mobile Armor kiểu mới được phát triển bởi phe cánh của Tướng Saeki.”

“Vậy, tin tình báo đó hóa ra là chính xác à?”

Vũ khí máy móc có khả năng sử dụng ma thuật là kế hoạch được đề xuất đầu tiên bởi tộc Kudou.

Tuy vậy, thứ vũ khí ma thuật hiện đang được đưa ra thử nghiệm trong giải Cửu Hiện Chiến lần này lại là một kế hoạch được chính JSDF phê chuẩn, nhưng toàn bộ kế hoạch này đều nằm trong vòng bí mật. Vì thế mà nếu phá hoại việc thử nghiệm này thì cũng sẽ không bị cấp trên kỷ luật.

Để phản đối tộc Kudou --- hay đúng hơn là chính Kudou Retsu, có khả năng cao rằng Tướng Saeki sẽ bí mật phái đi những người phá hoại để ngăn cản cuộc thí nghiệm, vì vậy mà chỉ có ít người trong đơn vị tỏ ra nghi ngờ về thông tin tình báo này. Nói ra thì, cú sốc của họ khi tận mắt chứng kiến cảnh nội bộ quân đội Nhật Bản xung đột có thể được dung thứ dựa vào quan điểm của họ.

Những người này không hề ích kỷ. Để đạt được mục đích chí tôn là sự thịnh vượng, những người này có các phương pháp dung hòa.

Biết rõ rằng chuyện này sẽ chỉ báo hại cho họ -- tức là, cản trở sự tiến triển của họ, họ bị mắc kẹt vào chuyện phải cầm súng vì lẽ yêu nước thuần khiết. Họ tin rằng Nhật Bản muốn có nền hòa bình thì phải đòi hỏi một chiến thắng quyết định trước Liên Minh Đại Á, và vì thế, mà họ cần phải thuyết phục mọi người. Họ đã long trọng thề rằng nếu sự thuyết phục thất bại, những người đó sẽ bị buộc phải im lặng.

Tuy vậy, mục tiêu tối thượng này cần phải được thực hiện thông qua các biện pháp hòa bình. JSDF có mặt là bảo vệ cho lợi ích của Nhật Bản, vì thế mà chuyện kích động xung đột nội bộ chính là đang làm tổn hại đến lợi ích quốc gia và phản bội lại thệ ước của họ. Vì thế mà, họ đã quyết định rằng cho dù phải trả giá thế nào, họ sẽ không bao giờ cầu viện đến vũ khí. Họ chống lại Liên Minh Đại Á chứ không phải là người của chính quốc gia mình. Đó là lập trường của họ.

Theo quan điểm của họ, việc Tướng Saeki có ý muốn gửi đi các ma pháp sư dưới quyền để phá bĩnh phe đối lập là chuyện hoàn toàn đáng kinh ngạc. Cuộc thí nghiệm này chứa đựng một mức độ nguy hiểm nhất định, vì thế mà có một số thành phần trong nhóm này cảm thấy rằng ít nhất nên tránh phần thi của nữ ra và chỉ tiến hành thí nghiệm trong phần thi của nam.

Tuy vậy, khi phải đối mặt với lập trường kiên định của đối phương về việc phá hoại cuộc thử nghiệm, họ chẳng thể ngăn được cảm giác rằng sự phá hoại này là không chấp nhận được ngay cả khi không ai bị thương đi chăng nữa -- mặc dù điều ngược lại cũng đúng.

“Liên hệ với các kỹ sư tộc Kudou. Cho phép họ trả đũa, nhưng cẩn thận đừng giết tên phá hoại.”

“Đã rõ, tôi sẽ ra lệnh họ tránh việc gây ra các vết thương chí mạng.”

Đại tá Sakai, lãnh đạo của bọn diều hâu này, hiện đang lo lắng cho sự an toàn của tên Ma pháp sư đang bị sử dụng như quân tốt thí kia. Mặc dù họ đứng ở thế đối lập với nhau, ông ta vẫn ra lệnh như vậy để phòng tránh mất mát một tài sản giá trị với tương lai quốc gia.



Kudou Makoto, tộc trưởng tộc Kudou, cau có khi nhận được tin nhắn đến từ khu vực thí nghiệm.

“Cấm giết chết kẻ phá hoại……”

Ông ta không phản đối mệnh lệnh “không giết tên Ma pháp sư đó”. Tuy nhiên, khi thời khắc chín muồi, bọn người đó (ND: Tức là nói tới quân đội ấy) sẽ nói rằng “tất cả các bạn đều là Ma pháp sư” như một lý do để đẩy các Ma pháp sư tới bờ vực diệt vong. Rõ ràng là, sáng kiến Hình nhân Parasite chính là để ngăn ngừa tình huống này, nhưng giờ đây lại có một Ma pháp sư đang cố cản trở kế hoạch. Makoto không thể nén được cơn giận sôi sục với tên Ma pháp sư này.

“Chuyển mục tiêu của bọn hình nhân sang kẻ đột nhập và ra lệnh cho chúng phối hợp hành động để khuất phục kẻ đột nhập. Cho phép chúng sử dụng bất kỳ đòn tấn công nào miễn là không gây nguy hiểm tới tính mạng con người.”

Makoto thét lên với vị trưởng bộ phận phát triển đang đứng đối diện với ông, dù cho ông ta thực ra đang hét lên với tên Ma pháp sư đang tìm cách cản trở họ.

“Makoto-sama dường như đang rất tức giận.”

Vị trưởng bộ phận thiết kế vừa bị mắng đang mang vẻ thiếu kiên nhẫn khi quay sang trợ lý của mình.

“Dẫu sao thì, ông ấy như vậy cũng đúng thôi.”

Màn hình cho thấy một Ma pháp sư đang vận bộ trang phục chiến đấu Loại-Phi-Hành màu xanh biếc đang nhàn nhã tránh cây cối và trực tiếp di chuyển nhanh chóng về phía các Hình nhân Parasite. Dường như tên Ma pháp sư này sở hữu kiểu khả năng gì đó có thể xác định chính xác vị trí của các Hình nhân Parasite.

“Thiết lập kẻ xâm nhập là mục tiêu và thiết lập mục đích là bắt giữ. Ngoài ra, các hình nhân còn phát hiện ra chuyện gì đó khác, đúng không? Đó chắc là người hỗ trợ cho tên này, vì vậy hãy gửi ai đó đến chỗ bọn chúng luôn đi.”

Trưởng bộ phận phát triển ra lệnh cho các Hình nhân Parasite bắt giữ Tatsuya trong khi đồng thời ra lệnh cho đội quân tư nhân của tộc Kudou hiện đang tạm thời nằm dưới sự chỉ huy của ông ta bắt giữ Pixie.

◊ ◊ ◊

Tatsuya đánh dấu cả nhóm parasite trong khi băng qua rừng cây để tiến đến đứng trước một Hình nhân Parasite và chĩa CAD của cậu vào cơ thể nó. Tuy nhiên, một khắc tiếp theo, Tatsuya bị ném về phía sau bởi một uy lực mạnh mẽ trước khi cậu có thể sử dụng được bất cứ phép thuật nào.

(Nó…..rất nhanh!)

Không bị đâm sầm xuống đất, Tatsuya liền bất ngờ lơ lửng trong không khí. Sử dụng khoảnh khắc ngắn ngủi được tạo ra bởi sự gia tốc tri giác, Tatsuya bắt đầu phân tích nguyên do tại vì sao mà đối thủ kia qua mặt được cậu.

MKnR v13 303

Dựa vào cuộc chạm trán lúc nãy, tốc độ phản ứng của Hình nhân Parasite cao hơn đáng kể so với cậu. Từ việc phát giác được bóng dáng của người khác đến việc bắt đầu chuyển động, tốc độ này vượt xa khả năng của con người. Chuyện này gây ra ấn tượng rằng sự phản ứng này không chỉ là do tốc độ xử lý thông tin tuyệt vời của bộ não điện tử, mà là một cỗ máy được đặc biệt chế tạo dành cho việc chiến đấu.

Ở cái nhìn đầu tiên, cơ thể mảnh dẻ này chỉ cho thấy chút sức mạnh. Tuy vậy, trong suy nghĩ của Tatsuya, cái cơ thể có hình dáng phụ nữ đang nhận lệnh chiến đấu này lại có sức mạnh và sự nhanh nhẹn trái ngược với vẻ bề ngoài.

Không đội mũ bảo hộ hay mũ lưỡi trai bởi vì phần tóc ngắn chính là thiết bị cảm biến các dòng khí và dòng nước. Không mang kính râm hay kính bảo vệ mắt là vì đôi mắt được thiết kế để bảo vệ thiết bị cảm ứng ánh sáng chứa bên trong. Da thịt được cấu tạo từ vật liệu composite chống đạn, các khớp là các động cơ roto có khả năng vận động nhanh chóng, tất cả kết hợp với nhau tạo nên một vẻ đẹp sắc lạnh hơn cả Pixie. Con người máy nữ này…...

(Là Nữ chiến nô. Vậy là chúng vẫn đang được phát triển sao?)

Chiến nô được thiết kế để trở thành thứ vũ khí chiến đấu thay thế cho bộ binh. Các bản mẫu đã có thể sử dụng vũ khí bộ binh và việc nghiên cứu vẫn tiếp tục, dù cho mục đích sử dụng chính của chúng là để thực hiện các nhiệm vụ an ninh trong những vùng có độ nguy hiểm cao. Dù vậy, Tatsuya đã nghe rằng việc phát triển đã gần như ngưng hẳn. Lí do được đưa ra là thay vì cứ bám lấy hình dáng con người, hiệu quả đàn áp sẽ cao hơn với các ụ súng tự động không-phải-dạng-người với sự cơ động cao hơn.

Các nữ chiến nô được chế tạo cho quân sự có chuyên môn trong việc thu thập thông tin trong lúc chiến đấu. Tuy vậy, đây vẫn chưa phải là lí do mà Tatsuya bị đánh trước cả khi cậu khởi động được phép thuật.

Không có điểm phản ứng cụ thể nào; cả cơ thể bị đẩy lùi bởi áp lực đồng đều tại mọi vị trí. Cảm giác giống như là đang chịu sự tấn công của một Ma thuật Hệ Gia tốc vậy. Hơn nữa, cái tốc độ nhanh này và cách sắp xếp Eidos đơn giản này --

(Ma thuật Gia tốc Đơn Hệ thống -- Không, là Telekinesis!) (ND: Telekinesis là siêu năng lực, dùng suy nghĩ để dịch chuyển đồ vật ấy)

Tatsuya điều chỉnh lại tư thế của cậu ngay trong không trung để chuẩn bị cho sự va chạm.

Lưng cậu đập huỵch vào một thân cây. Chấn động thấp hơn dự kiến, hẳn là nhờ áo giáp đã làm giảm nhẹ đòn đánh. Bị thương ở mức này thì không cần phải sử dụng [Tái tạo].

Tatsuya trượt từ thân cây xuống đất rồi ngay lập tức vào tư thế chiến đấu. Theo sự mách bảo của bản năng, Tatsuya bật dậy khỏi mặt đất. Không có cơ hội để sử dụng phép thuật, thậm chí còn không có thời gian để sử dụng Flash Cast, vì thế mà cậu chỉ có thể sử dụng các hạt psion để gia cường cơ bắp và bắn bản thân mình rời khỏi vị trí ban đầu.

Đánh giá của cậu được tưởng thưởng khi cậu né tránh thành công đòn tấn công. Một miệng hố xuất hiện ngay tại vị trí lúc nãy của cậu như thể là có một cái búa khổng lồ vừa đập xuống đó vậy.

(Đây cũng là Ma thuật Trọng lực. Ma pháp thức thô sơ kiểu này nhất định là Telekinesis.)

Con Parasite mà cậu giao đấu hồi mùa đông trước cũng sở hữu năng lực tương tự. Thực thể đó không sử dụng “ma thuật”, mà dựa vào “ESP” (ND: Siêu năng lực). Các ma pháp sư đã từ bỏ “ESP” và thay thế chúng bằng “ma thuật”. Tốc độ áp đảo bị hi sinh để đạt lấy độ ổn định, sự chính xác và tính linh hoạt. Tatsuya cảm thấy rằng cậu rút ra được đôi điều nhờ vào đối thủ trước mặt.

(Vậy là, các Parasite dựa vào ESP như vũ khí!)

Đây có lẽ là đặc trưng của thực thể này, nhưng thận trọng thì không bao giờ thừa.

Tatsuya thao tác các phím trên chiếc Trident yêu quý và thiết lập Loop Casting cho phép thuật Gram Dispersal. Ma thuật Phân giải “Gram Dispersal” có thể phá hủy cấu trúc Ma pháp thức và biến đổi nó thành trạng thái tiếng ồn psion thuở ban đầu. Cách khởi động CAD và viết Eidos này khác với các Ma pháp thức đặc trưng nằm bên trong Khu vực Tính toán Ma thuật của Tatsuya.

Cơ thể Hình nhân Parasite đó giải phóng hào quang psion. Mắt của Tatsuya không nhìn thấy được thứ hào quang đó, mà thấy được cấu trúc và Ma pháp thức được hình thành bởi thứ hào quang nói trên.

Eidos đang bắn vào chân cậu mang thông tin “vặn gãy”.

Trước khi “thông tin” chuyển thành “hiện tượng”, phép thuật của Tatsuya đã phân giải Eidos đó.

Thực thể đang cư ngụ bên trong hình nhân để lộ ra khí chất vẻ như đang ngạc nhiên. Có lẽ là, không chỉ có mỗi con hình nhân này là cảm thấy ngạc nhiên, mà bọn điều hành cũng thấy ngạc nhiên nốt, bởi vì cậu đã gây cho hình nhân thứ phản ứng do dự mà không thể lý giải được. Bỏ qua chuyện đó; Đối thủ thậm chí đã chẳng hề kích hoạt lá chắn phòng thủ nào để chống lại Tatsuya trong suốt cuộc chạm trán lúc đầu.

Đồng thời với việc Tatsuya đi đến kết luận này, cậu đang tiến đến gần hơn với chiến nô. Điều chỉnh cơ thể với tốc độ nhanh như tốc độ suy nghĩ đang tuôn ra, Tatsuya vung nấm đấm về phía ngực của hình nhân.

Sóng xung kích psion lan khắp nữ chiến nô thông qua bàn tay cậu, tạm thời phá hủy rào chắn psion bao bọc xung quanh cơ thể chính của Parasite và làm lộ ra thứ phép thuật dùng để kết nối Parasite và hình nhân.

(Sao chép hoàn tất.)

Tatsuya sử dụng khái niệm của Ma Thuật Tái tạo để sao chép lại phép thuật đó.

Hồi phục, Hình nhân Parasite tấn công ngược trở lại bằng thứ sức mạnh siêu phàm bên trong các cánh tay của nó, nhưng Tatsuya cũng đã hoàn thành mục đích sao chép của cậu và nhảy sang một bên, tránh đi đòn tấn công của hình nhân.

Mặc dù thứ đó có lợi thế vì cơ thể vật lý của nó là của một chiến nô, nhưng cơ thể con người lại giữ lợi thế trong việc thao tác chính hình thể của mình nhờ vào việc tập luyện không ngừng.

Cậu sẽ sử dụng thể thuật để vượt qua máy móc, quyết tâm của con người để vượt qua sức mạnh ma quỷ. (ND: Hay nói cách khác, là vượt qua bằng niềm tin :v)

Tụ sức mạnh vào bàn tay trái, cậu ta bóp tay lại thành nắm đấm và đặt nó ngang eo. Tatsuya hình dung ra một quả cầu rất nhỏ đang được nén lại trong lòng bàn tay cậu. (ND: là Rasengan hay là Kemehameha!?)

Cậu phóng thích nắm đấm, như thể đẩy ra cái quả cầu nén đó, không cần phải giảm khoảng cách và đưa lòng bàn tay hướng trực tiếp về phía Hình nhân Parasite đứng cách cậu hơn chiều dài cánh tay.

Tatsuya bắn ra một viên đạn psion chống-Parasite hướng về bộ não điện tử của Hình nhân Parasite.

Sau khi loại bỏ màng chắn psion, thể thông tin pushion của con Parasite hoàn toàn không có gì che chắn.

Phép thuật kết nối Parasite và nữ chiến nô cũng đã bị gián đoạn, vì thế mà con Parasite sắp sửa thoát ra.

Nếu đây là cơ thể của con người, các hạt psion sẽ không chỉ tập trung ở mỗi lồng ngực. Hơn nữa, cơ thể con người sẽ ngừng hoạt động vào lúc mà tất cả các hạt psion mất đi và không thể tiếp tục là vật chủ chứa Parasite được nữa. Tuy nhiên, nữ chiến nô lại là máy móc và hiệu suất của nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc mất đi psion và vẫn có thể hoạt động như là vật chủ của Parasite nếu được bổ sung psion.

Tatsuya sử dụng Ma thuật Tái tạo.

Ma thuật này sao chép Eidos trước đó và ghi đè nó lên Eidos hiện tại.

Điều này không chỉ giới hạn với các đặc tính vật lý của Eidos. Miễn là Eidos được cấu tạo bởi psion, thì phương pháp này có thể được sử dụng để sao chép và ghi đè.

Tatsuya bơm một lượng nhỏ psion vào nữ chiến nô và sử dụng phép thuật trung thành cậu đã sao chép để một lần nữa kết nối Parasite và nữ chiến nô. Bản ghi của Ma pháp thức này là một sự sao chép hoàn hảo, vậy nên về mặt lý thuyết thì hình nhân vẫn sẽ duy trì sự trung thành với tộc Kudou. Tuy nhiên, các giá trị tương thích của Parasite sẽ không thay đổi, vì thế mà nó cần phải có đủ psion để mà di chuyển.

Đánh giá của Tatsuya thật chuẩn cơm mẹ nấu.

Sau khi nhận được một lượng nhỏ psion, thay vì biến thành một mớ psion và pushion rồi bay đi, con Parasite rơi vào trạng thái ngủ đông bên trong nữ chiến nô.

◊ ◊ ◊

Trong đội quân tư nhân của tộc Kudou được phái đi để bắt Minami và Pixie đang trên xe kỹ thuật, ai cũng có khả năng sử dụng ma thuật hiện đại. Lực lượng cơ động dưới quyền của họ có thể dễ dàng sánh với súng phóng tên lửa của bộ binh.

Mục tiêu của Cơ sở Nghiên cứu số 9 cũ là phát triển ma thuật hiện đại được kết hợp với các yếu tố đến từ Cổ Thuật. Tuy nhiên, ngoài ba gia tộc được ban tặng “số 9” vào trong tên mình, thì không có một Ma pháp sư nào khác đến từ Cơ sở Nghiên cứu số 9 cũ có thể sử dụng được các ma thuật tận dụng các đặc trưng đến từ Cổ Thuật. Đây chính xác là chuyện đã làm cho Traditionlist tức điên lên, khi mà tất cả các yếu tố truyền thống lại thay vào đó được kết hợp vào trong ma thuật mới.

Các Ma pháp sư đến từ Cơ sở Nghiên cứu số 9 nhưng lại thất bại trong việc đạt được “số 9” vẫn sở hữu sức mạnh không hề thua kém các đối tác hiện đại của họ. Bởi những lẽ đó, ma thuật mà họ sở hữu lẽ ra phải hữu hiệu trong việc khuất phục một phương tiện di chuyển cỡ trung và bắt cóc được các hành khách bên trong.

Tuy nhiên, dựa vào các kết quả vừa qua, họ sẽ chẳng bao giờ động vào được chiếc xe kỹ thuật mà Pixie đang ở trong.

Ngay từ lúc đầu, một giây sau khi họ có ý định chuẩn bị tấn công, cái xe kỹ thuật đó dường như đã nhận ra tín hiệu ma thuật của họ thông qua hoạt động của các hạt psion và được bao bọc bên trong một màng chắn ma thuật mạnh mẽ.

Đọc được dấu hiệu khởi động của ma thuật trước cả khi nó được thực sự kết xuất là một kỹ năng cao cấp mà chỉ các Ma pháp sư được đào tạo tốt mới nắm giữ được. Tuy nhiên, sức mạnh và sự chính xác của thứ màng chắn ma thuật mở rộng xung quanh chiếc xe thì còn đáng kinh ngạc hơn.

Chỉ đơn giản chạm vào màng chắn thì sẽ không gây ra đau đớn, tê liệt, hay bị thương gì cả.

Họ sẽ chỉ bị đẩy ngược về bằng một lực tương tự.

Cố gắng thay đổi hiện tượng xung quanh chiếc xe cũng sẽ không thực hiện được vì sức mạnh của vùng can thiệp phát ra từ rào chắn.

Thử làm nóng, lắc, hay dùng lực lên xe cùng với rào chắn thì chỉ có thất bại.

Ngay cả khi họ gia cường cơ thể bằng phép Cường hóa và ma thuật hệ Gia tốc rồi đâm bổ vào, chiếc xe vẫn thản nhiên như không.

Như thể đã cùng đường, họ nổ súng ngay cả khi biết rằng việc này sẽ khiến lực lượng an ninh đến đây ngay, nhưng vẫn không có kết quả.

Đúng như dự đoán, không có cách nào để che giấu sự thật rằng có tiếng súng nổ ngay cả khi có ống giảm thanh. Lực lượng an ninh hiện đang tiến sát đến, vì thế mà lực lượng tư nhân bị buộc phải rút lui trong sự ô nhục.

Khỏi cần phải nói, thứ màng chắn ma thuật đã đẩy lùi lực lượng quân tư nhân của tộc Kudou được dựng lên bởi Minami.

“Dòng Sakura” được biến đổi gen để tăng cường màng chắn phòng thủ với các đặc tính phản động lực học. Là một thành viên của thế hệ thứ hai, cô bé được thừa hưởng các khả năng vượt trội của thế hệ đầu tiên và có thể dựng lên các rào chắn đã được bổ sung thêm sự ổn định.

Minami đã trải qua khóa huấn luyện thực chiến của tộc Yotsuba, vì vậy mà khả năng phát hiện các dấu hiệu của một cuộc tấn công ma thuật sắp xảy ra là chuyện đương nhiên với cô bé. Đó là bởi vì các Ma pháp sư phục vụ cho gia tộc Yotsuba tuân theo việc “phát hiện các dấu hiệu của một cuộc tấn công ma thuật sắp xảy ra là chuyện đương nhiên” như là tôn chỉ của họ.

Ngoài ra, năng lực màng chắn ma thuật của Minami thì không ai có thể phá được ngay cả với con cháu của Thập Sư Tộc hay có lẽ là thậm chí còn làm lu mờ chúng. Dù cô bé không thể tạo ra được thứ màng chắn ma thuật cao cấp như “Phalanx” của tộc Juumonji, nhưng nếu so sánh một lớp phòng ngự đơn nhất, màng chắn ma thuật của cô bé có thể sánh ngang với màng chắn của Katsuto.

Màng chắn phòng ngự của cô bé chịu được chấn động của pháo xe tăng hoặc là nhiệt của tên lửa, vì vậy mà những viên đạn đơn thuần của súng ngắn hay là súng trường tự động sẽ chẳng có cơ hội nào.

◊ ◊ ◊

Tatsuya cẩn thận sử dụng “mắt” của cậu để kiểm tra chiến nô đã ngã xuống đất và xác định xem nó đã ngủ đông hay chưa.

Cậu đã lưỡng lự về việc sử dụng phương pháp này vào đêm qua. Sau khi nghe được cuộc trò chuyện của Yakumo, Kazama và Fujibayashi, cậu đã đi đến ý tưởng tận dụng đầy đủ ma thuật của tộc Kudou.

Khả năng nhận ra thông tin của cậu cũng có thể được dùng với âm thanh. Lời nói cũng được ghi nhận như là Eidos trong Không gian Thông tin.

Có lẽ, Yakumo đã theo đuổi kết luận này ngay từ lúc ban đầu rồi, nhưng ngay cả khi điều đó có khác đi chăng nữa -- nói cách khác, ngay cả khi đây rõ ràng là nghe lén, Tatsuya cũng chả quan tâm. Tính cách của cậu không “đáng yêu” đến độ cảm thấy tội lỗi về mấy chuyện như vầy.

Các phép thuật tạo ra các hình nhân này rõ ràng là chứa đựng những phép thuật để hạn chế chúng.

Tóm lại, các phép thuật dùng để tạo ra bọn hình nhân và các phép thuật dùng để kiềm hãm chúng là một.

Thông qua Pixie, Tatsuya phát hiện ra nơi Parasite được lưu trữ trong hình nhân. Vì họ sử dụng dạng nữ cho cả chiến đấu và làm việc vặt gia đình, việc mô phỏng hình dáng con người cần phải chính xác, thiết kế cơ bản của chúng cũng phải từa tựa nhau.

Có tứ chi, các động cơ được cài đặt ở eo và cổ, các thiết bị cảm biến lắp vào đầu, các pin nhiên liệu được đặt trong thân trên, và bộ não điện tử đặt tại vị trí trái tim. Nếu cho rằng Parasite được đặt bên trong bộ não điện tử, theo lý thì phép thuật kết nối Parasite và nữ chiến nô cũng sẽ nằm ở đó -- ít nhất thì phỏng đoán là vậy, vì chẳng có cơ hội nào để kiểm tra giả thuyết này trước khi xông vào đấu trường cả. Tuy vậy, Tatsuya dường như đã thành công với canh bạc này.

“Pixie, Hình nhân Parasite gần đây nhất cách bao xa?”

“Hai Hình nhân Parasite đang vuông góc tiếp cận từ hướng 4 giờ và 7 giờ. Chủ nhân, hãy cẩn thận.”

Đoạn cuối gần như khiến Tatsuya cười khúc khích. Không phải là vì thấy sốc, mà đúng ra là vì cảm thấy ấm áp. Bằng cách nào đó, Pixie đang phát triển giống người thật hơn….Dù rằng có lẽ nên nói là cô ta đang ngày càng trở nên giống với Honoka.

Các Parasite -- các thể thông tin độc lập với con người.

Có lẽ chúng nắm giữ chìa khóa để mở ra sự hiểu biết thật sự về “linh hồn”.

◊ ◊ ◊

Năm phút sau khi bắt đầu, phần lớn các tuyển thủ đã tụ tập lại với nhau theo mỗi trường.

Với 4km chiều rộng, đường đua đủ rộng để có thể tách nhóm, với cây cối dày đặc chia nhỏ khu vực thành các vùng nhỏ hơn. Ngay cả khi 108 tuyển thủ chạy cách đều nhau, họ hẳn sẽ nhanh chóng đánh mất tầm nhìn thấy nhau.

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên mà phần thi này được tổ chức, vì vậy mà không có chỉ bảo nào về việc vùng khởi đầu sẽ trông như thế nào hay là nơi mà các cạm bẫy có thể được gài. Các tuyển thủ bị loại dọc đường chỉ có thể bị gán cho là gặp tình huống bất khả kháng, vì vậy mà các tuyển thủ từ mỗi trường đều đánh các dấu hiệu chung dọc đường. Thật hoàn toàn dễ hiểu khi mà mỗi trường đều thông qua chiến lược này.

Mỗi trường gần như là ngang nhau vào lúc này. Cho đến lúc này, mỗi trường vẫn chủ yếu là đang mò mẫm tìm đường tiến lên. Tuy vậy, họ vẫn đã đi qua được ¼ chặng cho đến lúc này, tốc độ của họ hoàn toàn nhờ vào ma thuật mà họ dùng.

Hiện giờ thì mỗi trường hoặc ít hoặc nhiều đã nắm bắt được đường đua, sự tăng tốc sắp xảy ra.

“Kanon, cậu đang lao nhanh quá đấy!”

Tomoko cất giọng quở trách khi thấy Kanon tăng tốc, nhưng Kanon chẳng hề chậm chân lại.

“Mình hơi nắm được mạch của đường đua này rồi! Mình đoán là các trường khác cũng giống vậy!”

Kanon hét lên mà chẳng buồn quay đầu lại. Sự phản đối không nói rõ của cô chính là “chúng ta sẽ không có cơ hội nếu không tăng tốc”.

“Mọi người, mọi chuyện đều OK hết! Đừng đẩy bản thân vào thế khó quá!”

Cô thêm cụm từ đó trước khi tiếp tục tăng tốc, liên tục sử dụng Ma thuật Nhảy cao để tránh rễ cây, hạ cánh ở những khu vực thưa cỏ ngay lập tức sử dụng phiên bản yếu hơn của “Mine Genesis”. Mặt đất sụt xuống trước mắt cô, với một đống bụi bẩn lắng đọng rơi xuống hố từ những cái cây.

Những cái hố và bụi đất. Đây là một cái bẫy với nhiều khả năng là định chôn sống con mồi nào không may mắn. Kanon cười đểu đầy tự hào trước khi nhảy qua hố.

Chân phải cô ngay lập tức sụt xuống lớp bùn mềm khi hạ cánh.

“Oh, chết tiệt thật!”

Kanon vội vã cố gắng tái kích hoạt Ma thuật Nhảy có giới hạn vô số lần. Chân trái của cô bắt đầu bay vào không trung, kéo theo chân phải bật mạnh khỏi bùn, nhưng lại kèm theo một sợi dây thừng màu trắng xung quanh mắt cá chân.

Cơ thể Kanon đã hoàn toàn rời khỏi mặt đất.

Sợi dây thừng màu trắng đó bị kéo theo trong khi đầu dây kia có vẻ được buộc vào trong đống bùn mềm.

Cơ thể Kanon bị giữ lại bởi sợi dây và dừng lại giữa không trung. Vì các thông số không thể được thõa mãn, Ma thuật Nhảy thất bại, cuối cùng dẫn đến --

“Wah!”

--Cơ thể Kanon nhào về phía trước và lại đáp xuống bãi bùn.

“Chiyoda-senpai!”

Đội trường Đệ Nhất bắt kịp Kanon bởi vì cô ta bị mắc bẫy. Với Subaru dẫn đầu nhóm, âm thanh phát ra từ những người chứng kiến cái cảnh thảm khốc này lại mang vẻ ngạc nhiên hơn là sợ hãi.

Kanon trồi lên từ bãi bùn. Nói ra thì, mọi thứ từ ngực trở xuống đều chìm trong bùn.

Cô kéo cả hai tay ra khỏi bùn và đặt bàn tay phải lên cổ tay trái.

Bùn trào lên.

Một suối bùn mãnh liệt gấp nhiều lần so với việc hất bùn ra phun trào với hình thể Kanon ở trung tâm.

Phát hiện các dấu hiệu của ma thuật sắp đến, Miyuki nhanh chóng dựng lên một rào chắn ma thuật phản động lực. Nhờ vào màn chắn trong suốt được tạo ra một cách kịp thời của cô, mười một nữ sinh đã tránh được chuyện bị cho tắm bùn.

Vụ nổ đến từ Ma thuật Hệ Gia tốc “Speed Ripper”. Khỏi cần phải nói, người kết xuất chính là người ở giữa đống bùn, Kanon.

Đứng giữa cái nồi trong lòng đất (là những gì còn lại của vũng bùn) là một Kanon hoàn toàn trắng đột phá đang cúi đầu. Quên đống bùn đi, ngay cả vết bụi cũng không còn. Cô hẳn là đã thiết lập cơ thể và quần áo thành điểm khởi đầu của phép thuật “Speed Ripper” và thổi bay đi toàn bộ bùn và bụi. Ngay cả sợi thừng buộc quanh cổ chân cũng mất tiêu.

Rủi ro nhỏ nhất có thể gặp khi sử dụng kiểu ma thuật này là vô tình bứt hết lông tóc trên người và chịu đau đớn không thể tưởng tượng nổi. Một khả năng khác là quần áo bị băm nát vụn, để lại hậu quả khủng khiếp tương tự. Tuy nhiên, Kanon dường như đã nắm bắt được phép thuật này với một kỹ năng điêu luyện.

Kanon dùng tay sạch để kéo kính bảo hộ lên và dụi mắt. Đặc tính bảo vệ của kính ở mức chuẩn, vì vậy mà bùn không thể lọt vào mắt cô được. Tuy nhiên…..Bất kỳ cô gái trẻ nào cũng muốn lau nước mắt sau khi bị nhấn xuống hố bùn.

Trước những ánh mắt của những người cùng tuổi và đàn em, Kanon cẩn thận đặt kính về chỗ cũ trước khi ngẩng đầu về phía vạch đích.

Bất kỳ ai đang dõi theo lưng của Kanon đều có thể nói rằng cô đang hít một hơi thật sâu.

Và rồi--

“---Trò đùa quỷ gì vậy!? Thể loại huấn luyện quân đội gì vậy!?”

Kanon rít lên điên dại và phóng ra khỏi cái hố hình-cái-nồi.

“....Đi theo thôi.”

“....Ừ.”

Sau khi Subaru nói xong với Miyuki bên cạnh, cả hai người liền dẫn đầu đồng đội đuổi theo.

◊ ◊ ◊

“Thật không thể tin nổi! Gã này có còn là con người không vậy?”

Trưởng bộ phận phát triển các Hình nhân Parasite rít lên vẻ thống khổ bên trong Phòng Tác chiến.

Những tạo vật đầy tự hào của ông ta đang bị hạ hết con này đến con khác.

Hai Hình nhân từ hai bên cánh bắn sóng dao động tấn công thẳng vào tên kia với thứ tốc độ mà ngay cả các Ma pháp sư thuộc Thập Sư Tộc cũng chẳng thể phản ứng kịp. Hai hình nhân này sở hữu thứ năng lực “âm thanh” của ma quỷ và có thể ngay lập tức sử dụng các sóng dao động mỏng để làm nhiễu loạn cảm giác thăng bằng của đối phương, hoặc là các sóng dao động mãnh liệt để tàn phá thính giác của họ. Chính xác thì, nếu tận dụng hết công suất khi mà không nghĩ ngợi gì về thời gian yêu cầu, thứ được giải phóng với hiệu suất cực đại sẽ là Phanon Mazer ngay cả khi chẳng có một Ma pháp thức chuyên dụng. Sức mạnh ma quỷ mà chúng sở hữu có uy lực như vậy đó.

Các đòn công kích đến từ lũ hình nhân yêu quý của ông ta đang có hiệu quả. Các đòn tấn công từ hình nhân xuyên qua các lớp thẩm thấu chấn động của bộ giáp chiến đấu mới nhất mà quân đội tạo ra và gây tổn thương nội tạng của tên Ma pháp sư đó. Ngay lúc này, vẻ lảo đảo của tên Ma pháp sư đó hoàn toàn không phải là giả vờ, nhưng hắn ta lại có thể phản công vào giây tiếp theo ngay cả khi đang phải chịu đựng cuộc tấn công.

Đòn đánh trả đầu tiên là Cổ Thuật, một ma thuật Phi hệ thống được biết đến với tên gọi “Surge” (Lao đến). Vị trưởng bộ phận phát triển không hiểu tại sao mà đây lại là điều cần thiết để gây sát thương cho các Hình nhân Parasite, giờ thì ông ta chỉ có thể giả thuyết rằng đây là kiểu tấn công nào đó. Tuy nhiên, đòn công kích trực tiếp tiếp theo sau khi đã vào tầm cận chiến--

“Gã này đang làm cái quái gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Không gì khác hơn là việc dùng lòng bàn tay đơn thuần mà đập vào ngực của Hình nhân Parasite. Vị trưởng phòng phát triển hoang mang không biết tại sao mà hành động này lại đủ để khiến con Parasite rơi vào trạng thái bất hoạt. Con Parasite không thoát ra ngoài, cơ thể chiến nô cũng không bị phá hủy, nhưng hành động đó vẫn đủ để khiến cỗ máy ngưng hoạt động.

Nếu đây là một kỹ thuật đủ để khiến con người ta cảm thấy lạnh sống lưng, thì chuyện cơ thể xác thịt kia vẫn có thể tiếp tục chiến đấu sau khi phải chống chịu nhiều thương tổn đến từ sức mạnh ma quỷ của các Hình nhân Parasite thì thậm chí còn gây kinh hãi hơn.

“Có lẽ nào gã này thật sự bất tử….Một con ma cà rồng thật sự sao?”

Phòng hội nghị dành cho sĩ quan cao cấp nằm bên trong tòa nhà tổng tham mưu hiện cũng đang tràn ngập sự kinh hãi tương tự với thứ cảm giác hiện đang lan tràn trong Phòng Tác chiến.

“Tên Ma pháp sư này…..Cơ thể của hắn được làm bằng gì vậy? Điều này vượt xa mức độ chịu đòn bình thường rồi.”

Các camera quan sát hiện đang chiếu một trận chiến 1-chọi-4. Thông qua network, bộ Mobile Armor có những chỗ bị thụt vào một cách đáng chú ý ở các chi và lưng. Một trong các hình nhân thao tác một quả bóng kim loại và bắn nó trực tiếp về phía cơ thể của tên Ma pháp sư trong khi một hình nhân khác bắn các viên đạn thủy ngân từ 18 vị trí khác nhau vào cơ thể đó và xuyên thủng Mobile Armor.

Tuy nhiên, ngay khắc tiếp theo, Ma pháp sư này phản công các Hình nhân Parasite như thể chẳng có gì xảy ra cả.

“Mahesvara……”

Một trong những người có mặt ở đây lầm bầm.

“Cái gì?”

Đại tá Sakai đưa ra câu hỏi.

“Thưa Đại tá, trong cuộc xung đột ở Yokohama hồi năm ngoái và cuộc phòng thủ Okinawa bốn năm trước, ngài có biết người Ma pháp sư chiến đấu được kẻ thù của ta gọi là “Mahesvara” không?”

“....Nói đến chuyện này, thì ta đã có nghe về người này rồi. Hủy diệt các loại vũ khí di động chỉ với một đòn, khả năng hồi phục trước bất kỳ đòn công kích nào của kẻ thù mà không để lại di chứng….Lẽ nào lại là hắn chăng?”

“Dựa theo tình hình này, “Mahesvara” là một Ma pháp sư có liên hệ với Thiếu tá Kazama.”

“Thiếu tá Harunobu Kazama của Lữ đoàn Vũ trang-Ma pháp Độc lập 101 sao……”

Được trang bị bộ Mobile Armor được phát triển bởi Lữ đoàn 101 và là một Ma pháp sư có độ bền bỉ như thể hắn ta là bất tử. Các chi tiết giờ đang kết nối với nhau.

“Tại sao mà một con quái vật như vậy lại xuất hiện tại cuộc thi của học sinh cao trung….?”

Cửu Hiệu Chiến là một sự kiện hết sức quan trọng với các Ma pháp sư, nhưng với JSDF thì đây chẳng khác nào là một nơi vui chơi giải trí. Ngay cả khi cuộc thử nghiệm biến chuyển không theo hướng mong muốn, nhiều nhất thì cũng sẽ chỉ có bốn hay năm học sinh bị thương mà thôi. Đại tá Sakai không tin rằng Saeki hay Kazama lại thật sự quan tâm về sự tổn thất nhân mạng như vậy.

Không thể đoán ra mục đích thực sự của Tướng Saeki, Đại tá Sakai cảm thấy ớn lạnh sống lưng trong sự cảnh báo.

◊ ◊ ◊

Xe kỹ thuật mà Minami và Pixie trốn ở trong hiện đang lâm vào cảnh hiểm nghèo.

Đội quân tư nhân của tộc Kudou (Minami không nhận ra được danh tính của họ) đã bị giải tán bởi lực lượng an ninh xuất hiện từ căn cứ. Tuy nhiên, giờ lại đến lực lượng an ninh kêu la đòi vào bên trong.

Từ quan điểm về an ninh, đây là một yêu cầu hợp lý. Có chuyện này là vì, dựa vào các sự kiện năm trước, một tổ chức không rõ danh tính khác đã xâm nhập căn cứ của JSDF và thậm chí còn nổ súng. Mặc dù nhóm người mà họ đang muốn đuổi theo và bắt giữ chính là nhóm đã nổ súng, phản ứng của họ với vấn đề rằng tại sao mà cái nhóm trong xe này lại bị bắn thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà thôi.

Dù vậy, Minami không thể nghe theo yêu cầu của họ. Thật ra, cũng không sao hết nếu cô bé nghe theo họ, nhưng việc để cho lực lượng quân sự không liên quan chứng kiến bên trong xe thì sẽ làm rối tung mọi thứ với mọi người.

“Tôi đã nói rồi, chúng tôi đây là nạn nhân. Tôi không hiểu lý do tại sao mà chúng tôi phải làm theo sự tra vấn của các người.”

“Đây là một cơ sở quân sự, chúng tôi có quyền giám sát mọi thứ ở đây! Nếu các người vô tội, thì hãy ngay lập tức hạ lá chắn bảo vệ và mở cửa!”

Những lời buồn cười này diễn ra qua lại cũng được một lúc rồi (nói về chuyện đó, giọng nói phát ra từ camera đã được thay đổi). Ngay cả khi tình hình hiện tại vẫn tiếp tục dai dẳng, màng chắn bảo vệ vẫn có thể duy trì thêm một giờ nữa. Hơn nữa, Tatsuya đã đưa cô bé một chiếc CAD có thể được thao tác hoàn toàn thông qua ý nghĩ, vì thế mà ngay cả khi bọn họ bị bất ngờ công kích bằng ma thuật, cô bé vẫn có thể thay đổi màng chắn trong khi di chuyển.

Tuy vậy, bản thân Minami không muốn tình hình leo thang thêm nữa.

(Tatsuya-sama, làm ơn nhanh chóng quay về…..)

Minami chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi han các ý định của thế trận hiện thời mà Tatsuya bày ra -- việc này không gì khác hơn là gây cản trở cho cuộc chiến của Tatsuya, vì thế mà cô bé chỉ có thể ngồi đây và để cho tình hình tiếp tục đình trệ.

◊ ◊ ◊

Mười lăm phút sau khi cuộc đua bắt đầu, các học sinh mỗi trường đã không còn tụ lại với nhau để cùng thách thức đường đua nữa mà cứ mỗi trường lại chia ra thành ba nhóm chạy đua tới vạch đích.

Các chỉ huy của đội trường Đệ Nhất là Kanon, Subaru, và Miyuki. Kanon đã từng tham gia chạy băng đồng vượt rào 3000m, và với đặc trưng ma thuật của mình, cô là người quen với cảm giác chạy hơn trong khi dọn dẹp các chướng ngại. Subaru có chuyên môn trong việc “nhảy”. Miyuki khéo léo thao tác Ma thuật Phi hành sát mặt đất để tránh các chướng ngại.

Ba người họ hiện đang cách khoảng 2km so với vạch xuất phát và sắp sửa tiến vào nửa thứ hai của chặng đua. Subaru, vẫn đang nhẹ nhàng lách qua các thân cây trong khi tiến về phía trước, bất ngờ dừng lại một cách đột ngột và hạ cánh gần một chùm các cây ăn quả.

“Subaru, có chuyện gì vậy?”

Đang đuổi theo Subaru, Miyuki cũng dừng lại và bắt đầu hỏi cô ấy. Dù phần thi này là một cuộc ganh đua, nhưng đâu đó vẫn có các thể loại chướng ngại vật ẩn giấu trong đường đua vẫn chưa được biết đến. Một khi mà họ khám phá được điều gì đó, việc không hề để tâm đến nó là chuyện cực kỳ ngu ngốc. Chính vì lí do này mà họ đã chia thành các nhóm 2 người và 3 người thay vì tiến hành một mình.

“Nhìn cái này đi.”

Miyuki và Kanon nhìn theo hướng mà Subaru đang chỉ và cùng cau mày lại. Ở đó, thứ nằm đó có vẻ như là một cơ thể phụ nữ.

“---Đó là một nữ chiến nô.”

Kanon nói lớn danh tính thật sự của vật thể kia. Cô phải là người có chuyên môn về kỹ thuật, nhưng nhờ vào việc cô đến từ gia tộc Chiyoda, một dòng dõi chuyên về chiến đấu thuộc Bách Gia, có nhiều khả năng rằng cô đã từng thấy một thứ giống như vậy trước đây.

“Có vẻ như nó đã ngừng chuyển động rồi. Hai người nghĩ sao?”

Miyuki ngay lập tức biết rằng đây là một Hình nhân Parasite đã bị Tatsuya hạ. Tuy vậy, cô bé không để lộ ra bất kỳ chi tiết gì với các đồng đội và chỉ mô tả cảnh tượng nằm ngay trước mắt.

“Tôi cũng thấy thế.”

“Có lẽ nào nó không được thu hồi từ một đợt huấn luyện trước chăng?”

Ý kiến này đến từ Subaru. Lời suy đoán này dường như đã làm yên mọi chuyện mặc cho điều này là hoàn toàn không thể xảy ra, Kanon cũng chẳng khá khẩm hơn.

“......Dù sao thì, không cần phải lo lắng gì vì nó chẳng di chuyển được. Có lẽ nó được đặt đây để làm chúng ta phải cảnh giác và bị chậm lại.”

Đó là đánh giá của Kanon. Dựa vào việc cô đã đi đến được kết luận như vậy, Miyuki cũng không cần phải phát biểu bất kỳ ý kiến bất đồng nào nữa.

“Vậy nên?”

“Chúng ta hãy đi tiếp trước khi lãng phí thêm thời gian nữa nào.”

Kanon chạy như bay sau khi nói vậy, cùng với Subaru và Miyuki nhanh chóng đuổi theo.

◊ ◊ ◊

(Chúng có khả năng hơn so với những gì mình đã nghĩ….. Mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Dựa vào khoảng cách cho đến khi Miyuki đến được đây, có lẽ là chỉ còn 10 phút.)

Bị bao vây bởi các Hình nhân Parasite, Tatsuya thầm nghĩ.

So với chỗ mà cậu vượt qua con Hình nhân Parasite đầu tiên, vị trí hiện tại của cậu là khá gần với vạch đích. Cậu đã hạ mọi con Hình nhân Parasite từ vạch xuất phát cho đến đây. Miễn là tất cả 16 Hình nhân Parasite ngừng di chuyển, thì vụ này có thể được tính là hoàn thành “theo quan điểm của cậu.”

Ở giữa các đòn công kích với sức mạnh siêu nhiên (tộc Kudou gọi thứ này là “sức mạnh của ma quỷ”) đang bay đến từ mọi hướng, Tatsuya đâm bổ về phía trước trong khi chỉ bảo vệ các vùng chí mạng của đầu và tim và nhanh chóng tiếp cận Hình nhân Parasite đầu tiên.

Sự chuyển động tốc độ cao của chiến nô chặt vào cánh tay Tatsuya đến tận xương, nhưng tay còn lại của cậu trực tiếp đáp trả hình nhân.

Ngay lập tức, tiến trình làm ngưng hoạt động Parasite bắt đầu phát huy tác dụng.

Được hỗ trợ bởi chiếc CAD hoạt động hoàn toàn bằng nhận thức, Tatsuya trước hết gọi ra Khởi động thức hỗ trợ cho Gram Dispersal từ chiếc Trident vẫn đang nằm trong bao da và làm tiêu tan thứ phép thuật đang trực tiếp nhằm vào đầu cậu. Tiếp theo, cậu nhảy qua con Hình nhân Parasite đã bị hạ trước mặt cậu và tạm thời thoát khỏi sự bao vây trước khi sử dụng “Tái tạo” để khôi phục cánh tay về trạng thái ban đầu. Tái tạo là một ma thuật có thể khiến đối phương phải hét lên “thằng gian lận”, nhưng không có nghĩa rằng nó là phép thuật toàn năng hay là bất khả chiến bại.

Sự phục hồi đi kèm với đau đớn.

Đây là một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến sự tập trung và có thể cản trở việc kết xuất ma thuật. Dù lớn lên cùng với sự đau đớn, ngay cả cậu cũng không thể tránh khỏi sự do dự nhất thời gây ra bởi cơn đau.

Sử dụng một bản sao lưu đầy đủ của Tái tạo thì có thể ngăn chặn cơn đau, nhưng trong nhiều trường hợp, Tái tạo sẽ tạm thời chiếm hết toàn bộ Khu vực Tính toán Ma thuật, cốt yếu làm chậm trễ bất kỳ đòn phản công nào.

Chính vì lí do này mà Tatsuya che chắn các tử huyệt tác động đến sự sống và cái chết. Miễn là psion của cậu không cạn kiệt, thì cậu sẽ không chết ngay cả khi hứng chịu một vết thương chí tử. Tuy nhiên, nếu cậu phải chịu một đòn đánh đe dọa đến tính mạng, thì bản năng sinh tồn của cậu sẽ tự động khởi tạo một bản sao lưu đầy đủ và đưa mọi năng lực ma thuật khác vào trạng thái chờ. Nếu đối thủ là một Ma pháp sư nhất đẳng và Tatsuya không có hỗ trợ, thì tình huống sẽ tiến triển ngày càng tệ hơn. Năng lực chiến đấu của các Hình nhân Parasite không hề thua kém các Ma pháp sư nhất đẳng, và tốc độ khởi động thứ sức mạnh cường đại của chúng cũng vượt trội hơn ma thuật hiện đại.

Tuy vậy --- sự thật là cậu vẫn có thể ngẫm ra những lời chán nản như vầy trong khi vẫn ý thức rõ rằng cậu có sức mạnh để chiến đấu.

Một khi Tatsuya nắm được phương pháp làm bất hoạt kẻ địch mà không khiến Parasite bên trong thoát ra, các Hình nhân Parasite đã không còn là mối đe dọa nữa.

Lý do tại sao mà các Parasite đã bám vào con người lại khó đối phó là vì cái chết của vật chủ sẽ ngay lập tức giải phóng cơ thể chính của Parasite, và Tatsuya không có phương pháp nào để trực tiếp làm tổn hại đến cơ thể chính đó.

Nói ra thì, nếu vật chủ của Parasite là một nữ chiến nô, thì bị làm hư hại lại khác xa so với cái chết. Hơn nữa, miễn là vẫn duy trì một lượng nhỏ psion trong cơ cấu, con Parasite sẽ đi vào trạng thái ngủ đông để tránh làm tổn hại cơ thể chính của nó.

Tatsuya bị phơi mình ra trước một loạt các đòn công kích siêu mạnh phải chịu đựng rất khủng khiếp. Vượt qua nỗi đau xác thịt và tinh thần, cậu buộc Hình nhân Parasite thứ 12 đi vào trạng thái ngủ đông.

(Bốn con cuối….Ở đằng đó!)

◊ ◊ ◊

“Chỉ còn lại bốn Hình nhân Parasite!”

Các báo cáo khủng khiếp mà các cấp dưới la toáng lên khiến cho vị trưởng bộ phận phát triển của đội thực nghiệm Hình nhân Parasite cắn môi mạnh tới độ gần như bật máu. Ông ta không hiểu được điều mà Tatsuya - “Mahesvara” muốn nhắm tới. Tuy vậy, điều mà vị trưởng bộ phận phát triển hiểu rõ chính là nếu một Ma pháp sư đơn độc lại có thể đánh bại 16 Hình nhân Parasite, không thể phủ nhận rằng điều này sẽ để lại một chứng nhận thất bại đối với dự án phát triển Hình nhân Parasite.

“Tuy nhiên, bốn con còn lại…… Tứ Lĩnh sẽ không phải là con mồi dễ dàng như vậy đâu……!”

Vị trưởng bộ phận phát triển lẩm bẩm với chính mình trong khi dán mắt vào các hình ảnh đang được truyền về từ các Hình nhân Parasite.

Mấy lời này nghe vừa trống rỗng vừa mang vẻ không còn đường lùi, khiến cho các cấp dưới ngồi cạnh ông ta nhìn theo với vẻ cực kỳ bất an.

◊ ◊ ◊

Ngay sau khi Tatsuya phát hiện ra bốn Hình nhân Parasite, một quả đạn pháo có kích cỡ một bàn tay bắn về phía cậu trước khi cậu có thể sử dụng phép thuật. Thông qua khả năng nhận thức Eidos, Tatsuya “trông thấy” quả đạn pháo bay với tốc độ gần như vượt khỏi khả năng quan sát của con người đó. Đường kính 12cm, cân nặng 5kg, tốc độ bay 400km/h. Mặc dù tốc độ đó thấp hơn nhiều so với đạn, năng lực ẩn chứa bên trong lại hết sức bất thường.

Tatsuya vươn tay phải ra để bắt quả đạn pháo. Được tạo thành từ đất, quả đạn tan tành ngay khi nó tiếp xúc với tay cậu. Nhưng không chỉ đơn giản là tan thành mây khói, mà là nổ tung ra các viên đá cuội nhỏ. Điều này được thực hiện bằng cách giảm số đất cấu thành quả đạn xuống cấp độ của sỏi, sử dụng sự di động khuếch tán để giải phóng động năng bên trong.

Tatsuya sử dụng đến chuyên môn của cậu để làm lạc hướng đòn tấn công mở đầu, nhưng không có thời gian để mà thở. Đối phương đã tạo ra một trường lực mỏng như lụa và tìm cách bắn nó vào cậu. Đang trực tiếp trước mặt cậu và hai bên cánh là hai trường lực đẩy, một đòn tấn công có cùng nền tảng lý thuyết với Ma thuật hệ Gia trọng “Pressure Slash”. Chuyện các trường này đủ tinh diệu để cắt đứt và xé rách mà không cần đến đao kiếm hay dây thép gì cả chắc chắn là nhờ độ chính xác của cơ cấu cơ khí của chúng.

Một lần nữa, Tatsuya bị buộc phải cẩn trọng phòng thủ. Gram Dispersal đã vô hiệu hóa đòn Pressure Slash của các Hình nhân Parasite. Đồng thời, cậu tiến sát vào tầm cận chiến với một trong số chúng.

Đối thủ của cậu mỗi tay cầm một lưỡi đao dài 30cm. Bản thân thứ vũ khí đó không gây đe dọa đến Tatsuya, vấn đề nằm ở tốc độ của các nhát chém.

(Nhanh--)

Thuần về mặt tốc độ, thứ này dễ dàng sánh với phép tự gia tốc của Erika.

(Tuy nhiên--)

Nó có “kỹ năng”. Trong khi mà chuyển động của nó thật chính xác và không hề có chuyển động thừa thãi nào, đó lại là tất cả những gì mà nó có, và sự chính xác trong chuyển động của nó có thể dễ dàng đoán trước được. Tatsuya tránh chuỗi đòn liên hoàn trái phải và khởi động Gram Dispersal. Thứ ma thuật gia tốc cung cấp cho cỗ máy ngay lập tức mất tác dụng, làm chậm lại chuyển động của hình nhân ở mức “người thường”.

Xong một con. Tatsuya thầm nghĩ trong khi cậu sắp sửa vung tay phải ra, nhưng--

“Cái gì!?”

Một màng kháng lực xuất hiện ngay trước mặt con Hình nhân Parasite sử dụng đao. Nó không đến từ mấy con đã kết xuất Pressure Slash, con Hình nhân Parasite thứ tư chính là thứ đã kết xuất màng chắn này.

Tatsuya bị chấn bay về phía sau trong khi con Hình nhân Parasite cầm đao cũng lùi lại. Tụ lại với nhau, bốn con Hình nhân Parasite hợp lại thành đội hình kim cương. Con đứng đầu được chế tạo cho cận chiến tốc-độ-cao, con bên phải sử dụng các quả đạn pháo từ đất nén lại mà thành, con phía bên tay trái sử dụng Pressure Slash, với con ở sau cùng làm hậu phương với các màng kháng lực.

Một quả đạn tăng tốc về phía mà Tatsuya vừa đứng dậy. Tatsuya sử dụng Ma thuật Phi hành để nhảy sang một bên và tránh đòn tấn công, nhưng một lưỡi đao sắc cạnh như dao cạo đang bay về hướng đó. Sau khi Tatsuya phân giải lưỡi đao đó và lao về phía trước, cậu lại gặp hai lưỡi đao khổng lồ được hỗ trợ bởi một màng chắn trong suốt như thể là một tấm khiên.

(Mấy con này phối hợp cao độ thật.)

Như thể là cả bốn con đều có cùng chung một ý nghĩ, thực tế là khả năng làm việc nhóm của chúng khác biệt đáng kể so với 12 con đã bị hạ, không chừa ra bất kỳ kẻ hở nào để Tatsuya tấn công.

◊ ◊ ◊

“Xuất sắc lắm, Tứ Lĩnh, đúng rồi đó!”

Bên trong phòng tác chiến của tộc Kudou, vị trưởng bộ phận phát triển dự án Hình nhân Parasite đang tràn trề năng lượng bởi kết quả này.

“Làm thế đó! Cắt hắn ta ra đi!”

Cảm thấy bối rối, cấp dưới của ông ta chọt vị trưởng phòng sôi nổi với một câu hỏi.

“Um…..thưa Sếp, chẳng phải chúng ta được lệnh là không được giết hắn sao?”

“Hả? Mấy người có bị mù không? Tên Ma pháp sư đó sở hữu năng lực tái sinh, cắt đi một hay hai chi của hắn sẽ chẳng giết được hắn đâu.”

Vị trưởng phòng vẫn dán mắt vào màn hình và phản ứng với giọng điệu không cho phép bất kỳ sự tranh cãi nào. Các con mắt nhìn vào màn hình đang láo liên điên cuồng.

◊ ◊ ◊

“Chủ nhân, ở bên phải!”

Một giọng nói ngoại cảm vang lên trong đầu cậu. Nghe theo chỉ dẫn này, Tatsuya nhanh chóng nghiêng người về bên trái, để một quả đạn bằng đất sượt qua vai phải và đập mạnh ở đằng sau.

“Việc nạp đạn sẽ mất 50 giây. Một lưỡi đao bay đang tiếp cận từ bên trái, tránh đi bằng cách bước một mét sang phải.”

Tatsuya làm theo chỉ dẫn cảnh báo và lưỡi đao bay được tạo ra bởi Pressure Slash thực sự cách 30cm phía bên trái Tatsuya.

“Pixie, cô có thể biết được kẻ thù sẽ tấn công thế nào à?”

Tatsuya sử dụng lớp giáp ẩn trong găng tay để làm chệch hướng lưỡi đao di động của Hình nhân Parasite và hỏi Pixie thông qua máy truyền phát.

“Một quả đạn pháo nhắm vào đầu sắp đến….Đúng vậy, thưa Chủ nhân, em có thể nghe chúng nói chuyện với nhau.”

“Nói chuyện ư? Cô đang nói với tôi rằng chúng không hành động dựa vào phán xét cá nhân của chúng ư?”

Quen thuộc với việc đánh đấm, Tatsuya hạ thấp đầu xuống và tránh quả đạn trong khi đồng thời phân giải phép thuật tự gia tốc của kẻ địch. Bàn tay phải đang nắm giữ phép thuật làm bất hoạt chiến nô chỉ còn cách trong gang tấc nữa là trúng, nhưng lại bị chặn bởi màng chắn của kẻ địch vào giây khắc cuối cùng.

“Bộ tứ bọn chúng không ngừng trao đổi suy nghĩ trong khi hành động.”

Trong khi Tatsuya đang bị thổi bay ngược về sau bởi màng chắn kháng lực, câu trả lời của Pixie cho câu hỏi khi nãy của Tatsuya truyền vào tai cậu. Câu trả lời này giúp cậu có cái nhìn sâu hơn về tình huống hiện tại. Đây không phải là một bộ não điều khiển tứ chi, mà giống như một ý chí duy nhất đang điều khiển “cả bốn chúng nó” bằng cách chia ra thành bốn phần.

Thêm nữa, Pixie có khả năng bắt được “cuộc trò chuyện” của các Hình nhân Parasite. Với điều đó, đối phó với chúng cũng dễ dàng hơn.

“Pixie, truyền cuộc nói chuyện của kẻ thù.”

“Đã rõ.”

◊ ◊ ◊

“Làm thế nào mà mọi chuyện lại đột ngột thành thế này?”

Vị trưởng phòng hét toáng lên trong sự bối rối, và lần này thì thuộc hạ của ông ta cũng có cùng cảm nghĩ.

Các đòn tấn công đến từ bốn con Hình nhân Parasite đầu tiên mà Viện Thí nghiệm Số 9 cũ đã lắp ráp -- nhóm Tứ Lĩnh, không còn đánh trúng được gì nữa.

Quả đạn pháo bằng đất bị chặn lại chỉ bằng bàn tay của kẻ địch cùng lúc với việc hắn ta đang né tránh các đòn công kích đến từ Gravity Dagger (người ta cũng gọi các lưỡi dao bay của Pressure Slash là G-Dagger). Các đòn công kích của các Hình nhân Parasite có độ cơ động cao đang bị né tránh như thể những đòn thế của chúng đã bị kẻ thù biết trước vậy, hắn ta cũng chủ động lùi lại khi mà màng chắn kháng lực bắt đầu được tạo ra. Dù phía của họ vẫn chưa báo cáo về bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào, nhưng rõ ràng là kẻ thù của họ hiện đã nắm bắt được chuyển động của Tứ Lĩnh.

Lần đầu tiên, tên Ma pháp sư đang mặc bộ Mobile Armor đã chiếm được thế chủ động trong việc tấn công. Bọn hình nhân biến đổi hình thái chiến đấu của chúng bằng cách bắn hai phát G-Dagger về phía đôi chân hắn ta, nhưng những phát bắn đó ngay lập tức bị phân tán chỉ khoảnh khắc sau khi được bắn ra.

Vị trưởng phòng và đám lâu la hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng ngay cả khi mà họ dừng nghĩ, bọn Hình nhân Parasite sẽ không ngừng lại. Một khi mà một thứ vũ khí tự trị nhận được lệnh, chúng sẽ tiếp tục nhiệm vụ cho đến khi nhận được chỉ thị mới hay là lệnh ngừng lại.

Trên màn hình, con cận chiến hiện đang tấn công kẻ địch và con bắn đạn pháo thì đang chu bàn tay ra để chuẩn bị. Cây đao là một đòn nghi binh trong khi đòn công kích thực sự sẽ đến từ phát bắn. Tuy nhiên, tên Ma pháp sư bên trong bộ Mobile Armor dường như đã biết chuyện này từ đầu và di chuyển sang bên cạnh chiến nô cầm đao.

Eidos của màng chắn kháng lực bắt đầu hình thành -- và đột ngột biến mất cùng với một lượng lớn thông tin.

Tên Ma pháp sư trong bộ Mobile Armor xuất hiện trước mặt con bắn pháo và đặt tay phải lên quả đạn. Quả đạn biến thành bụi và trượt qua các ngón tay của Hình nhân Parasite.

Trông hệt như con người, con bắn pháo đứng yên như trời trồng với vẻ kinh ngạc.

Bàn tay trái của tên Ma pháp sư trong bộ Mobile Armor đã đặt lên trên ngực nó.

“Làm thế nào mà chuyện này lại có thể xảy ra chứ….?”

Các nhà nghiên cứu gào lên với vẻ nghi hoặc-- hay có lẽ là không muốn chấp nhận sự thật, khi mà các thiết bị giám sát con bắn pháo trong nhóm Tứ Lĩnh chỉ ra rằng nó đã rơi vào trạng thái bất hoạt.

Bốn con Parasite này có một sự phối hợp hoàn hảo trong việc tấn công.Và cũng chính là nhờ vào tính tương hợp tuyệt vời của chúng, mà cả đám sẽ yếu đi khi một cá thể bị loại bỏ khỏi phương trình.

◊ ◊ ◊

“Chém, tay phải, chân phải, chân trái.”

Ngay cả khi không có lời chỉ dẫn của Pixie đi nữa, Tatsuya cũng đã nhận ra mô tuýp tấn công này rồi. Trách nhiệm của con bắn pháo là cản trở đối phương với các đòn công kích tầm xa, vì thế mà giờ Tatsuya có thể tập trung đối phó với ma thuật của kẻ thù khi mà sự cản trở kia không còn nữa.

Sau khi Tatsuya sử dụng Gram Dispersal để phân giải Pressure Slash, cậu xông đến Hình nhân Parasite cầm kiếm. Cậu loại bỏ màng chắn bảo vệ trước mặt và vươn tay cậu về phía thanh kiếm. Đối với các Hình nhân Parasite, chuyện này đã vượt quá dự kiến của chúng - điều này không hề được lập trình vào bộ não điện tử của chúng. Không thể nào nói được rằng sự khựng lại này là đến từ cỗ máy hay là từ con quỷ bên trong.

Tatsuya nắm được vào thanh kiếm.

Hợp kim New Damacus - một hợp chất được tạo ra từ các ống silicon có độ mỏng vài nanomet - đột ngột vỡ vụn thành cát. Điều này không chỉ xảy đến với thanh kiếm mà cậu nắm giữ, thanh kiếm còn lại dù cậu không sờ tới nhưng cũng chịu chung số phận.

Vì ma thuật được sử dụng để phân giải vũ khí, nên ngay từ đầu thì chẳng cần phải đặt tay lên làm gì cả, làm vậy cốt để khiến những người đang chứng kiến cảm thấy choáng váng hơn nữa mà thôi.

Với việc là kẻ chủ mưu, Tatsuya đương nhiên chẳng thấy ngạc nhiên gì . Thay vì tiếp cận con chiến nô bị tước mất vũ khí, cậu lại tiến về phía con Hình nhân Parasite có trách nhiệm phòng ngự đang trụ ở đằng sau. Chẳng cần vận dụng khả năng của bộ Mobile Armor, Tatsuya chỉ cần một bước là thu hẹp khoảng cách 4,5m giữa cậu và nó.

Vùng kháng lực được sử dụng như là một tấm chắn bảo vệ được triển khai lần nữa. Không cần phải xem xét nhiều thứ, tốc độ mà thứ siêu năng lực này có thể triển khai màng chắn bảo vệ là nhanh hơn nhiều so với Tatsuya.

Tuy nhiên, ma thuật nằm trong các ngón tay của Tatsuya không bị giới hạn với chỉ duy nhất việc làm gián đoạn ma thuật đang được kết xuất, mà nó cũng loại bỏ được cả ma thuật đã được hoàn thành, vì thế mà một ma thuật chỉ dùng để dựng màng chắn thì chẳng thể chống lại cậu. Nếu không có gì kèm theo trong khi tấn công, chỉ thứ phép thuật đơn độc này thì sẽ không bao giờ đe dọa nổi Tatsuya.

Chiến nô phòng thủ rơi vào trạng thái ngủ đông.

Các chiến nô còn lại là con nhanh nhẹn chuyên cận chiến và con hỗ trợ cận chiến. Ngay lúc này, chúng chẳng khác nào con mồi đang nhảy trong lòng bàn tay Tatsuya.

◊ ◊ ◊

“Xin chúc mừng Chủ nhân!”

Pixie bất ngờ reo lớn lên trong mối liên kết thần giao cách cảm của họ, gần như khiến Minami vô ý tắt màn chắn ma thuật của cô bé.

“Đây cũng thế….”

Sự sôi nổi bùng nổ này dường như chẳng hợp với một sinh thể ngoài trái đất tí nào, vì thế mà Minami chỉ lẩm bẩm với chính mình. Dĩ nhiên là không phải cô không nhận thức được chuyện này.

“Pixie, Tatsuya-sama đã đánh bại tất cả Hình nhân Parasite rồi à?”

Thay vì đề cập đến tình trạng hiện tại của Tatsuya, câu hỏi tiếp sau của cô dường như là để xác nhận rằng không có gì phải đáng lo cả.

“Chính xác. Chủ nhân đã khiến tất cả đồng loại của tôi rơi vào trạng thái ngủ đông.”

Chỉ tới lúc này thì Pixie mới phát ra âm thanh, nhưng Minami cũng chẳng buồn để ý.

“Dù mình thật sự muốn anh ấy có thể quay về đây nhanh, nhưng mà….”

Vào lúc này, Minami nhận ra rằng nếu Tatsuya bất ngờ quay trở đây, thì mọi chuyện sẽ chỉ như đổ dầu vào lửa thôi.

Đội an ninh vẫn bao vây bên ngoài chiếc xe.

Trong hoàn cảnh này, nếu một người lính đeo mặt nạ cùng với vũ trang đầy đủ mà không rõ danh tính xuất hiện, chuyện này sẽ dẫn đến một kết cục nảy lửa--

Ngay sau đó, thiết bị đầu cuối cầm tay của Minami phát ra một tiếng ping thông báo rằng có cuộc gọi đến.

Có thể là ai đây? Minami thầm nghĩ trong khi nhìn vào tên người gọi. Ban đầu, cô chẳng buồn dự tính gì vì cô đoán rằng đây hẳn là một cuộc gọi nặc danh, nhưng màn hình đã phản lại suy nghĩ của cô khi mà cái tên “Kuroba Fumiya” hiện lên trên màn hình.

“Xin chào?”

Làm thế nào mà cậu biết được số điện thoại của tôi vậy? Minami thầm nghĩ một cách sửng sốt trong khi cô bé trả lời điện thoại.

Màng chắn vẫn còn đó.

“Là Kuroba Fumiya đây. Có phải là Sakurai Minami-san không?”

“Tôi đây.”

“Lạy trời là đã gọi được cô đấy. Tôi chân thành xin lỗi vì đã dòm số điện thoại của cô mà không có sự cho phép nhé. Mà để chuyện đó qua bên đi, tôi muốn kiểm tra lại vài chuyện.”

“Không, tôi không phiền lòng chút nào nếu Kuroba-sama biết số điện thoại tôi đâu - mà cậu cần kiểm tra gì vậy?”

“Hiện thời, chiếc xe đang được bao bọc trong một màn chắn bảo vệ và bị lực lượng an ninh vây quanh là của cô à, Sakurai-san?”

“Cứ gọi tôi là Minami…..Đánh giá của cậu chính xác đấy.”

Một thứ không khí mơ hồ nào đó truyền qua từ đầu bên kia của thiết bị đầu cuối, nhưng cuộc đàm thoại vẫn không hề giảm đi.

“....Minami-san, không phải là cô đang làm mồi nhử đấy chứ? Tóm lại là, có cần phải giữ chân lực lượng an ninh ở đây không?”

“Tôi không hề muốn họ ở đây chút nào, họ đang gây phiền nhiễu kinh khủng…….Với cả, Fumiya-sama, đừng gọi tôi là “Minami-san”, gọi đơn giản Minami là được rồi.”

“......Chúng ta có thể bàn về chuyện này vào lúc khác. Dẹp chuyện đó sang bên, tôi sẽ loại bỏ mọi lực lượng bảo vệ đằng đó. Hãy duy trì màn chắn bảo vệ cho đến lúc đó.”

“Đã hiểu, chúng tôi trông cậy vào cậu….Ngoài ra, xin vui lòng gọi tôi là Minami. Sau tất cả thì, tôi chỉ là một hầu gái và Fumiya-sama lại là một trong những ứng cử viên cho vị trí trưởng tộc đời tiếp theo mà.”

“.....Vậy thì tôi bắt đầu đây. Hẳn là chưa tới 5 phút đâu.”

Giọng điệu lời chia tay của Fumiya hơi quá tử tế.

“Chúng ta thắng rồi…..!” Khi Minami nghe được những lời này, thật khó để nói rằng liệu những lời này có khiến cô bé cảm động hay không.

◊ ◊ ◊

Khi cậu nhìn vào các sóng psion quen thuộc, cậu có thể thấy được một màng chắn phép thuật đặc biệt mạnh mẽ. Sau khi lưu ý các khả năng và xác minh lại, cậu khám phá ra rằng đó thực sự là một người thuộc “Series Sakura” liên kết với tộc Yotsuba có tên gọi Minami, cô gái hiện đang ở cùng Tatsuya.

Fumiya có thể ước chừng chuyện đã xảy ra. Chiếc xe đó có nhiều khả năng thuộc về “Tatsuya onii-san” tôn kính của cậu và có mục đích trong việc thử phá hủy các Hình nhân Parasite. Vì lẽ đó, lực lượng an ninh phải bị ngăn cản tiến vào và họ không thể làm Tatsuya thêm nặng gánh được nữa.

(Tất cả các người chắc chắn là xui cực kỳ đấy.)

Fumiya lôi ra một chiếc CAD dạng găng tay. Hiện giờ, cậu vẫn luôn ra dáng là một học sinh nam điển hình ở trường trung học, nhưng chỉ như vậy trước mặt người khác. Cậu tự thuyết phục bản thân rằng bất kỳ “kiểu ngụy trang” nào cũng sẽ không cần thiết.

Fumiya hiện đang cách chiếc xe 20m. Thật ra thì, “Direct Pain” có thể dễ dàng đánh trúng mục tiêu ở cự ly này, nhưng cậu đã trườn đến khoảng cách cực kỳ gần để tránh việc tấn công quá tay.

Tất cả các người vô cùng xui xẻo - Fumiya nói không thành lời với lực lượng an ninh trước khi sử dụng Direct Pain một cách không thương tiếc với lực lượng bảo vệ đang vây quanh xe.

◊ ◊ ◊

Lúc Tatsuya trở về đến xe kỹ thuật, cậu không thể thốt nên lời trước cảnh các nhân viên an ninh nằm la liệt xung quanh xe. Fumiya đã đánh động cho cấp dưới ở tộc Kuroba để dọn dẹp đống lộn xộn nhưng những người đàn ông trong bộ đồ đen cũng chỉ mới vừa đến nơi.

Đảm bảo rằng không còn ai có mặt, Tatsuya leo lên xe và xếp bộ Mobile Armor vào trong “quan tài” như đã được hướng dẫn trước khi ấn nút tự hủy. Rồi cậu dắt theo Minami và Pixie rời khỏi hiện trường.

Cùng lúc đó Fujibayashi cho biết, không có nhân viên an ninh nào nằm quanh xe bị thương cả.

Không phải là Tatsuya đã ở đó để mà chứng kiến.

◊ ◊ ◊

Sự khác biệt cơ bản giữa Vượt Chướng Ngại Vật và bài tập chạy băng đồng thông thường là không có cách nào để biết được những gì đã xảy ra với các tuyển thủ khác. Một cuộc đua việt dã thông thường cũng sẽ có hạn chế tính chuyển động, nhưng ít ra thì lộ trình đua thì được xác định rõ ràng và vị trí của một người có thể được xác định bởi người dẫn trước hoặc người chạy sau. Tuy nhiên, không có lộ trình rõ ràng trong Vượt Chướng Ngại Vật, tầm nhìn bị che khuất bởi các tán cây, và, ngoại trừ các đồng đội cạnh bên thì hầu như chẳng có cách nào để xác định tình hình của các tuyển thủ khác.

Dù vậy, các miếng bảo vệ mắt trong suốt có thể được sử dụng để báo cáo có bao nhiêu tuyển thủ đã về đến đích. Tại góc hiển thị bản đồ, con số chỉ ra số lượng người đến đích vẫn là 0.

Chỉ còn 200 mét nữa là đến đích.

Miyuki chắc chắn rằng cô đang dẫn đầu.

Đang chạy ngay bên cạnh, Kanon cũng suy nghĩ tương tự.

Kanon bất ngờ tăng tốc và Subaru cũng bắt đầu chạy nước rút để không bị tụt lại phía sau.

Miyuki do dự một lúc. Tốc độ hiện tại của cô không phải là do cố ý chậm; đây đơn giản là tốc độ tối đa nếu mà người ta vẫn cảnh giác với những cái bẫy. Di chuyển nhanh hơn sẽ tăng khả năng bị mắc bẫy. Nên nhấn mạnh sự an toàn, hay là liều lĩnh và phấn đấu cho vị trí đầu tiên--

“Ah!”

“Wah!”

Cùng lúc với việc Miyuki đang cân nhắc chuyện này, một loạt tiếng la hét vang lên phía trước cô.

Nhiều ụ súng tự động bắn ra hàng loạt đạn sơn, khiến cho Kanon đâm sầm xuống đất sau khi bị bắn trúng nhiều phát. Các viên đạn sơn không có lực xuyên phá, nhưng mặt khác, động lực của các viên đạn hoàn toàn được chuyển qua khi va chạm. Đơn giản là chẳng có cách nào để trụ vững khi phải chịu các phát bắn từ dưới thắt lưng đến cạnh sườn, và điều duy nhất mà Kanon có thể làm để tránh chấn thương là nằm ụp xuống đất mà phòng thủ.

Trong khi đó, Subaru bị một hộp lưới bắn trúng trong không trung và nằm gọn bên trong bẫy lưới. Khi mà thứ ma thuật mà Subaru sử dụng không phải là “Ma thuật Phi hành” mà là “Nhảy”, một phần kháng lực đã được làm dịu đi bởi ma thuật, nhờ vậy mà giúp cô ấy trúng ít đòn hơn Kanon. Tuy nhiên, cảnh tượng cô vùng vẫy trong lưới thì hẳn là đáng xấu hổ với một cô gái trẻ hơn là những gì mà Kanon đang làm.

“Tôi…..tôi không nghĩ là họ cần phải triển khai khóa đào tạo quân sự tại một nơi như thế này…..”

Kanon rên rỉ trong đau đớn, nhưng mà thật khó để biết được rằng lời của cô liệu là một sự phàn nàn hay chỉ là càu nhàu bởi vì giọng điệu cô như tuyên bố rằng cô đã chuẩn bị nhiều hơn cho cuộc thử thách này. Miyuki đoán rằng chuyện này sẽ chẳng gây vấn đề gì cho họ và ra hiệu với cả hai người họ về quyết định của cô.

“Thứ lỗi cho tôi, tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước.”

Chẳng ai trong hai người trả lời, dù cho rõ ràng là xung quanh họ đang phát ra không khí như muốn nói “cái đồ vô tâm~!”.

Nói ra thì, Vượt Chướng Ngại Vật là một phần thi mang tính cá nhân. Dù họ có là đồng đội, họ vẫn là đối thủ cạnh tranh trong suốt cuộc đua và họ chỉ nhóm lại với nhau vì hợp tác cùng có lợi mà thôi. Miyuki hoàn toàn thông qua lập trường nhẫn tâm mình (cũng không hẳn thế) và một lần nữa bắt đầu chạy về đích.

Liếc mắt về phía góc, cô cẩn thận theo dõi bản đồ.

Số lượng người về tới đích vẫn là 0.

Và như vậy, Miyuki trở thành người đầu tiên băng qua vạch đích. Dựa vào quyết tâm tuyệt đối, Kanon xoay xở trở lại cuộc đua và hoàn thành ở vị trí thứ hai. Mất quá nhiều nỗ lực để thoát khỏi tấm lưới, Subaru về thứ tám. Đối với các thành viên đáng chú ý khác của trường Đệ Nhất, Honoka và Shizuku kết hợp với nhau và nắm lấy vị trí thứ năm và sáu.

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 13 Chương 6♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 13 Chương 8
Advertisement