Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 8[]

Nhóm của Đại tá Sakai vội vội vàng vàng rời khỏi tháp chỉ huy. Họ nghĩ rằng khả năng họ trở thành mục tiêu của Ma pháp sư bay [Makeishura] là con số không. (ND: Liên Minh Đại Á gọi Tatsuya là [Mahesvara], còn Nhật Bản gọi cậu là [Makeishura])

Nhưng họ nhận thức rõ rằng họ đang ở vị trí hỗ trợ cho cuộc thí nghiệm Hình nhân Parasite. Lý do này đủ để gây ra sự kinh hãi với họ.

Khi họ rời khỏi tòa nhà và dự định tiến về bãi đỗ xe, vì lí do gì đó mà bầu trời tối sầm lại.

Khi nhìn lên bầu trời, Sakai nhận ra có gì đó không ổn.

Bầu trời không hề gợn mây.

Nó bị phủ kín bởi một màng sương dày.

“Cái gì đây….?”

“Là khí gas sao?”

“Không, là ma thuật!”

Ma pháp sư đang đi theo Đại tá Sakai đã đúng về thứ đằng sau tạo nên lớp sương dày này.

Tuy vậy, họ chỉ biết rằng đó là ma thuật. Không biết tác dụng của nó là gì, họ không thể làm cho nó biến mất được.

“Các vị đã được mời, hỡi Đại tá Sakai và tùy tùng.”

Khi chuyển sự tập trung sang nơi phát ra giọng nói vui tươi ấy, điều đập vào mắt họ là một người đàn ông đang vận một bộ đồ tây dù cho đang là giữa hè và đội mũ phớt chéo xuống đang cúi đầu khôn khéo trước họ.

“Tôi mời các vị đến thế giới của những giấc mơ.”

Sau đó, ý thức của Sakai trượt sâu vào trong bóng tối.

◊ ◊ ◊

Phần thi Việt Dã Vượt Chướng Ngại Vật kết thúc với việc Miyuki giành được ngôi nữ vương và Masaki trở thành quán quân nam.

Và chiến thắng tổng năm nay thuộc về trường cao trung Đệ Nhất. Dù đây rõ ràng là một cuộc chiến khó khăn, tinh thần của Đội tuyển trường Đệ Nhất thậm chí còn cao hơn năm trước.

Mặc dù đến cuối cùng thì Masaki không thể xoay xở để giành được ngôi vị tổng, trường Đệ Tam vẫn xuất hiện vào bữa tiệc đêm hôm sau với vẻ hài lòng. Có khả năng rằng họ đã cảm nhận được phản ứng “lần tới chắc chắn sẽ được” của Masaki trong sự nỗ lực của cậu ta.

Còn với các trường khác thì, Đệ Tứ giành ngôi vị vô địch trong phần thi Bia Đá Mật Mã bảng Tân binh và Ảo Tượng Biển Bức bảng Tân binh. Những thành tích mà cặp song sinh đáng yêu kia tạo nên, cách cư xử tôn quý của họ lại không-thích-hợp-chút nào ở nơi này, làm tăng thêm sự tin tưởng vào những tin đồn trước đó.

Và không chỉ có các tuyển thủ. Ngay cả người lớn cũng đang cùng nhau nâng cốc….

◊ ◊ ◊

Với nụ cười, Kudou Retsu nâng ly với các vị tộc trưởng tiền nhiệm của tộc Kuki và Kuzumi, và tất cả các tộc đến từ [Số chín] vẫn đang theo họ cho đến giờ.

Không thể nào là một nụ cười hớn hở được. Đó là một nụ cười mà thoảng đâu đó có sự hối tiếc. Ngay cả các tộc trưởng tiền nhiệm của tộc Kuki và Kuzumi cũng biết được sự hối tiếc gì đang chất chứa tận sâu trong tâm can của Kudou Retsu. Đó là lý do tại sao mà họ không nâng cốc với Retsu; họ thường xuyên xen kẽ nâng cốc với nhau như thể là đang nói với ông ta hãy tự đi mà nâng cốc với họ vậy.

“Mọi người, ta xin cảm ơn vì tất cả những nỗ lực của mọi người.”

Cuối cùng thì, Retsu cũng bắt đầu nói lên những lời biết ơn một cách thanh thoát.

“Ngoài mặt thì cuộc thử nghiệm Hình nhân Parasite có lẽ đã kết thúc với kết quả đáng thất vọng, nhưng chúng cũng đã khiến [Makeishura] có một trận chiến khó khăn. Điều này sẽ gây ấn tượng mạnh với những người đang lên kế hoạch sử dụng ma thuật trong quân đội.”

Tràng vỗ tay hưởng ứng vang lên.

"Với những người lên kế hoạch quân dịch hóa các ma pháp sư trẻ tuổi mà sẽ bị đánh đổ vào ngày mai, cùng với Traditionalists. Đó cũng là một kết quả đáng kể, tôi có thể nói như thế.”

“Không phải ngày mai đâu.”

Tuy nhiên, có giọng nói đột ngột vang lên từ phía bên kia cánh cửa làm gián đoạn bọn họ.

“Ai đó!”

Người thuộc cấp đứng lên và đối mặt với cánh cửa.

Retsu biết được giọng nói đã thốt lên những lời đó là thuộc về ai trước cả khi ông ta chắc chắn về tướng mạo đó.

“Kazama-kun … và Trưởng lão Saeki.”

Tuy nhiên, không chỉ có một mình Kazama là người lỗ mãng làm gián đoạn sự kiện này.

“Đã lâu không gặp, Trưởng lão Kudou.”

Mọi người đang hiện diện tại bữa tiệc đều không thốt nên lời bởi sự việc bất ngờ này.

Không ai trong số họ ngỏ ý mời Saeki ngồi --- và bà ta cũng chẳng thèm bận tâm chuyện đó.

“Điều gì đã mang bà đến đây vậy, thật quá đường đột. Đây là một cuộc họp mặt riêng tư. Thật xấu hổ, nhưng chúng tôi không thể khoãn đãi sự hiếu khách mà bà đáng được hưởng được.”

“Tôi hiểu rất rõ rằng đây là một cuộc viếng thăm không mong đợi. Nếu các ngài chấp nhận quà của chúng tôi thì chúng tôi sẽ rời đi ngay.”

“Một món quà?”

Cách nói chuyện của Saeki rõ ràng là không lễ độ chút nào. Nhưng ngay cả khi bà ta nói khác đi chăng nữa, thì các phe cánh của [Số Chín] cũng đã có ấn tượng xấu về bà ta như là một con hồ ly tinh quái chống đối Retsu.

Giữa bầu không khí thù địch đang âm thầm tăng cao, Saeki ra hiệu cho Kazama.

[“Tôi là Đại tá Sakai của Tổng Bộ JSDF. Tôi là người âm mưu với tộc trưởng tộc Kudou, Kudou Makoto, và xúc tiến việc thực hiện các cuộc thí nghiệm về vũ khí tự động sử dụng phép thuật tại Cửu Hiệu Chiến…”]

Mọi người hiện diện tại đây, trừ Retsu, đều đứng dậy và la ó.

Giọng nói đang được phát ra từ máy ghi âm nằm trong tay Kazama là một sự công nhận và thừa nhận rằng họ đã âm mưu với tộc Kudou để thông qua một cuộc thử nghiệm vũ khí cùng với các học sinh cao trung làm chuột bạch.

“...Vậy là Đại tá Sakai đã rơi vào tay bà?”

“Chúng tôi không phải là người đã bắt giữ Đại tá Sakai.”

“...Liệu bà có phiền không nếu nói cho tôi biết là ai đã làm thế?”

“Tôi nhận được đoạn ghi âm này từ tộc Yotsuba.”

Tất cả những người vừa đứng dậy và đang đứng tụm với nhau đều há hốc mồm ra.

“Maya….Đúng như ta nghĩ, tộc Yotsuba sẽ không bao giờ để yên cho ai dám động vào dòng dõi của họ.”

Retsu gật đầu, cách nói chuyện của ông tỏ vẻ đang đồng ý một cách lạ lùng.

“Không phải là chuyện đó.”

Tuy vậy, Saeki lại bác bỏ những lời nói đó.

“Và thế thì ý của bà là gì?”

“Khi tôi nhận được đoạn ghi âm này, Yotsuba-dono có đặt điều kiện là đoạn ghi âm này không nên được công khai.”

Retsu nhướng chân mày vẻ tò mò, không thể dò ra được ý định thực sự của Maya là gì.

“Mục đích của Yotsuba-dono là thanh trừng nhóm của Đại tá Sakai, hay còn được gọi là nhóm bảo thủ chống đối Liên Minh Đại Á. Tôi nhận được đoạn ghi âm này từ Yotsuba-dono với các điều kiện là tôi sẽ lo dọn dẹp sau cuộc thanh trừng và không công khai nội dung này với công chúng.”

“Ta hiểu… Sakai-kun đã nếm được cơn thịnh nộ của [người đó] nhỉ.”

Retsu lẩm bẩm vẻ đồng tình. Tuy vậy thì ông ta vẫn chưa thể hiểu hết tất cả.

“Vậy thì, bà sẽ làm gì với dữ liệu bà có?”

“Thưa Trưởng lão Kudou, JSDF sẽ không đối xử với các Ma pháp sư như thể họ là vũ khí nữa.”

"... ... ..."

“Nếu các người muốn thì tôi sẽ đặt cược đầu mình vào chuyện này. Các ma pháp sư sẽ không còn bị buộc phải chiến đấu trái với mong muốn của họ nữa. Điều này cũng đúng với cháu trai của ngài, và [ông ta].”

“Bà … muốn bảo rằng tôi nên rút lui ư?”

“Đúng thật là các hình nhân parasite là một thứ vũ khí tiện dụng --- miễn là không có sai lầm nào trong cách sử dụng. Các người đã làm như vậy 10 năm trước rồi mà, cách thức sai lầm lần này sẽ chẳng bao giờ thực hiện được cả.”

“Không đến lượt bà phải nói đâu, Thiếu Tướng!”

“Đủ rồi.”

Retsu làm điệu làm bộ xen vào để làm bình tĩnh Kuki Mamoru, người đã không còn tỏ ra ngạc nhiên nữa và đang nổi giận.

“Các người thực hiện các thí nghiệm về vũ khí sử dụng ma thuật với các ma pháp sư chưa trưởng thành. Các người che đậy nó thế nào thì cũng chẳng thành vấn đề, tôi chẳng thể nói được rằng đây là cách đúng để làm thế.”

Kazama, bên cạnh Saeki, xen vào. Giọng nói của ông lấp đầy sự giận dữ như thể dung nham nóng đỏ.

“Kiềm chế đi, Thiếu tá Kazama.”

“Thưa ngài, tôi xin lỗi vì sự vô lễ của mình.”

Lần này thì Saeki là người quở trách Kazama.

Bà nhìn thẳng vào mắt Retsu.

“Hãy để quyền lợi của các ma pháp sư trở thành nghĩa vụ của chúng tôi hiện nay. Chúng tôi sẽ không có bất cứ hành động nào khiến ông, Trưởng lão Kudou, phải thấy sợ đâu.”

Hướng về Saeki, người vừa đưa ra lời tuyên bố đơn giản đó,

“Rất tốt.”

Trong khi nhún vai, Retsu hồi đáp, dường như tỏ ra vui vẻ lắm.

◊ ◊ ◊

Ngày 16, tháng 8, năm 2096. Buổi Tối.

Phố Tàu Yokohama bị bao bọc trong một sự xáo động thầm lặng.

“Đối tượng hiện đang tiến về cổng tây.”

“Chúng ta có lợi thế trong khu vực phía kia. Hãy đảm bảo rằng các người dồn được hắn ta với không ít hơn ba người.”

Cái nhóm đang lướt trong bóng tối và chỉ trao đổi vài lời thầm thì mơ hồ với nhau là một đội cơ động dẫn đầu bởi Kuroba Mitsugu.

“Đã phát hiện mục tiêu… Guaaah!”

“Có chuyện gì vậy!?”

“Một thứ gì đó giống một con chó săn đang…..!”

“Mọi người cẩn thận! Chu Công Cẩn sử dụng thứ ma thuật khác với thứ mà Đại Hán và Liên Minh Đại Á dùng đấy.”

Tâm phúc bên cạnh Mitsugu nói lên như thể đang lẩm bẩm.

“Hắn khó nhằn hơn dự đoán, thưa Ông chủ.”

“Hắn là một tên khó lường đã hoàn toàn làm rối tung nhiều chuyện trong nước. Khả năng cá nhân của hắn ta không có yếu đâu.”

Mitsugu trả lời với giọng điềm tĩnh. Chẳng hề có lấy dấu hiệu run rẩy nào.

Tâm phúc của ông ta tiếp tục với giọng nhẹ nhõm.

“Nhưng tộc chủ đã ra lệnh triển khai Shiba Tatsuya-dono…?”

“Chúng ta sẽ bắt Chu Công Cẩn trước khi cậu ta đến.”

Tuy vậy, khi nghe những lời của thuộc hạ thân tín, Mitsugu đột ngột lý giải với sự cáu gắt, như thể làm cho sự bình tĩnh của ông là không thể tin được.

“Liệu có ổn không khi không đợi Fumiya-sama và Shiba Tatsuya-dono xuất hiện?”

“Maya-san đang nghĩ cái quái gì vậy?”

Mất hết sự tự chủ, Mitsugu gọi Maya là [Maya-san] ngay trước mặt tâm phúc của mình.

“Thằng đó không nên được dùng trong tình huống này. Nó không nên được thả ra ngoài ngay từ đầu kia kìa. Nó chính là sự hiện thân tội lỗi của tộc Yotsuba. Chỉ cần khóa chặt nó bên trong tộc Yotsuba là cũng đủ để chúng ta chuộc tội rồi.”

Mitsugu, sau khi chú ý được cái nhìn lặng thinh của người tâm phúc, lớn tiếng ho.

“Ta sẽ vào, cậu coi chừng đây.”

“Vâng, Ông chủ.”

Hình dáng Mitsugu hòa vào trong bóng tối.

Chuyện này sẽ kết thúc mà chẳng cần phải đợi Tatsuya, tâm phúc của ông ta nghĩ thế.


“Hết đường rồi, Chu Công Cẩn.”

Vài phút sau đó, Mitsugu đang đứng trước mặt Chu.

“Ôi trời….Là mặt tối của tộc Yotsuba, tộc trưởng tộc Kuroba, đang hiện diện trước tên đầy tớ thấp hèn như tôi đây sao. Có vẻ như ngài đánh giá tôi quá cao rồi.”

“Đừng có nghĩ là chúng ta sẽ đánh giá thấp ngươi chứ. Blance nổi loạn, âm mưu bí mật của Vô Thủ Long, chỉ dẫn cho lực lượng đặc biệt của Liên Minh Đại Á, dàn xếp buôn lậu trong vụ Parasite….. Ngươi chắc chắn là có thần kinh thép để mà tự làm hết mấy chuyện đó đấy.”

“Tôi đảm bảo với ngài, tôi chỉ giúp đỡ một tay thôi. Mấy chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra dù cho không có sự trợ giúp của tôi đi chăng nữa.”

“Ngươi chắc chắn là một mối họa. Dù là giờ hay cả sau này"

“Ngài không thấy rằng trì hoãn như vậy sẽ chẳng giải quyết được gì sao?”

“Ta chẳng hiểu được lý do tại sao mà trì hoãn lại là điều xấu cả.”

Mitsugu từ từ thu hẹp khoảng cách.

“Ở khoảng cách này thì ngươi sẽ chẳng thể trốn đi đâu được với sở trường Kỳ Môn Độn Giáp (ND: Ghost Walker) của ngươi. Đầu hàng đi, Chu.”

“Đúng thế thật. Để bản thân tiến sát như vầy nghĩa là sự tiên đoán của tôi là vô dụng rồi.”

Chu chẳng hề mất bình tĩnh khi đoán ra được rằng phép thuật của hắn ta đã bị niêm phong.

“Vậy nên, sẽ hơi đau một tí đấy. --- 疾, [哮天犬]!” (ND: Chu nói tiếng Phổ thông, tiếng Anh dịch là “Execute, [Heavenly Hound]”)

MKnR v13 347

Mitsugu chẳng hề có thời gian để nói “Cái ch---?”

Một cái bóng bốn chân phóng xuống từ bầu trời đêm.

Hình bóng của một con chó săn khổng lồ lao đến Mitsugu và ngoạm mất một cánh tay của ông ta.

“Guh….”

Yên lặng chịu đựng, Mitsugu gục xuống.

Con chó đen đã biến mất không còn một dấu vết gì.

“Đắng thật…… Chuyện này khiến tôi mất 10 năm để chuẩn bị đấy. À mà, cũng đáng để đổi lấy tay của Kuroba Mitsugu nhỉ.”

Lẩm bẩm như vậy, rồi hình dáng Chu Công Cẩn biến mất vào trong bóng tối.


“Cha!”

Sau khi bỏ đi tìm Tatsuya, Fumiya, ngay khi thấy hình dáng của Mitsugu, xông qua bức tường gồm toàn những người mặc đồ đen và chạy về phía ông ta, vẻ biểu hiện của cậu thay đổi rõ rệt.

“Ai đã gây ra chuyện này…...A đúng rồi! Có Tatsuya-niisan!”

Fumiya nhớ lại thứ năng lực khác thường của người anh họ thứ hai mà cậu yêu quý hiện đang đi cùng cậu, và đưa ra một cái nhìn mong đợi. Đáp lại, Tatsuya dùng tay trái rút ra chiếc CAD dạng súng.

“Không.... Ta không cần sự giúp đỡ của cậu.”

“Cha, cha đang nói gì vậy!?”

“Fumiya.”

Tatsuya bảo với Fumiya, hiện đang tỏ ra thô bạo bằng việc lắc mạnh một người đang bị thương nặng, để kiềm chế cậu bé. Rồi cậu chĩa tay trái vào Mitsugu.

“Chuyện này chắc sẽ làm ông không vui, nhưng để ông như thế này sẽ chỉ khiến Fumiya và Ayako buồn mà thôi.”

Rồi cậu kích hoạt phép Tái tạo. *Cánh tay phải của Mitsugu*, bị cắn đứt và giờ đang nằm đâu không rõ, xuất hiện từ thinh không, hợp với vết thương và kết nối lại với nhau.

Trong khi ông ta vô thức ấn vào *cánh tay phải*, Tatsuya lẩm bẩm như thể đang tự thoại.

“Để lại Miyuki và Ayako phía sau và đến đây là hành động đúng nhỉ. Tuy vậy, Kuroba-san, khiến ông bị thương nặng như vậy...Chu Công Cẩn đã sử dụng loại ma thuật gì vậy?”

Mitsugu, đang nhìn cánh tay phải một cách khó chịu, lắc đầu trong khi tránh nhìn vào Tatsuya.

“Ta không biết. Chu Công Cẩn nói gì đó đại loại là [Hạo Thiên Khuyển], nhưng chẳng thể nào lại có phép thuật nào tên như vậy cả.”

“Chắc hư cấu rồi….Đó hẳn là một ma thuật chuyển đổi thể thông tin. Hắn là một đối thủ đáng ngại đây…”

Tatsuya không hỏi Chu đã chạy đi đâu.

Tất cả những gì cậu biết là kể từ đây, họ sẽ bất chấp tất cả để tìm vị trí của hắn.

(HẾT TẬP 13)

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 13 Chương 7♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 13 Lời bạt
Advertisement