Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 5[]

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 10. Với việc chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày 28 tháng 10, ngày diễn ra Cuộc thi Luận văn, sự hối hả và nhộn nhịp trong trường đột ngột tăng lên. Cuộc thi Luận văn diễn ra ở Kyoto được cho là ưu tiên cho các đề tài thuần lý thuyết, nên đã có những dự tính rằng các hoạt động chi tiết cho chủ đề lần này sẽ không bao quát như năm trước, nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại trở thành một mớ hỗn loạn khủng khiếp.

Với vai trò là người thuyết trình, đích thân Isori lãnh trách nhiệm và bước vào đống hỗn loạn đó để quản lý việc chuẩn bị. Hattori chỉ huy đội ngũ an ninh và rất hăng hái trong việc huấn luyện họ. Honoka và Izumi làm việc cùng nhau để giải quyết các thỏa thuận về chuyến đi đến Kyoto.

Dĩ nhiên, cả Tatsuya và Miyuki đều không có đứng chơi. Với tư cách là Hội trưởng Hội học sinh, Miyuki có trách nhiệm quan sát quá trình tiến hành của toàn bộ hoạt động liên quan đến cuộc thi và kịp thời gửi đi sự giúp đỡ cho các phần đang sa lầy. Sự giúp đỡ được gửi đến trong hầu hết các trường hợp là Tatsuya. Cậu tham gia vào việc chuẩn bị bài thuyết trình, cậu tham gia vào công tác đào tạo đội ngũ an ninh, và khi Miyuki, Honoka và Izumi không thể cùng lúc có mặt ở nhiều nơi được, cậu chăm lo giải quyết các công việc của Hội học sinh và cậu cũng dần trở thành trợ lý của Miyuki luôn. (ND: Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ :v)

Mikihiko cuối cùng cũng đến được văn phòng Hội học sinh, Tatsuya đã dừng đống công việc mệt mỏi đủ lâu để xả hơi một chút, trong khoảng thời gian mà cổng trường sắp đóng lại sau khi kết thúc ngày học.

“Thứ lỗi cho mình….”

Có vẻ như Mikihiko vẫn chưa quen với việc sử dụng cầu thang nối giữa văn phòng Hội học sinh và trụ sở Ủy ban Kỷ luật. Điều đó rõ ràng là khác biệt giữa cậu và cô nàng Shizuku vô tư đang đi cùng cậu (bổ sung thêm là, Shizuku đang trong đội bảo vệ Azusa).

“Cậu đến đúng giờ, Mikihiko.”

Mặc dù Tatsuya gọi cậu với ngữ điệu đầy thân thiện, sự căng thẳng của Mikihiko vẫn không dễ gì mà bị xua tan ngay được.

“Ừ thì…..Mình biết cậu bận rộn như thế nào mà, nên không có chuyện mình đến trễ hơn giờ mình đã hứa đâu.”

Nghe được những lời đó, Miyuki liền cười phá lên và nụ cười đó như toát ra sự thừa nhận cho chuyện đó.

“Sẽ thật tốt nếu ai ai cũng nghiêm túc như Yoshida-kun.”

Cảm thấy đây giống như khoảng lặng trước cơn bão, Tatsuya thúc giục Mikihiko quay trở lại chuyện chính.

“Mikihiko, chúng ta nên bắt đầu bàn bạc ngay.”

“Ừ, hãy bắt đầu thôi.”

Có lẽ, Mikihiko cũng có cảm tưởng tương tự, cậu trải cuộn giấy điện tử lớn mà cậu vừa cầm trong tay lên bàn họp.

Bản đồ của thành phố Kyoto hiện ra trên tờ giấy điện tử đang bao phủ gần hết mặt bàn.

“Cuộc họp hôm nay là về bản báo cáo sơ bộ tình hình an ninh thực địa.”

Với giọng trang trọng, Mikihiko bắt đầu giải thích.

“Về an ninh vào ngày diễn ra cuộc thi, thì cựu Chủ nhiệm hoạt động các câu lạc bộ, Hattori đã được chỉ định tiến hành những sự sắp xếp. Hattori-senpai cũng đích danh giám sát các cuộc họp của các trường khác và mình nghĩ để chuyện này cho anh ta là ổn rồi, đúng vậy.”

“Liệu có ổn khi không mời Hattori-senpai tham gia cuộc họp này không?”

Người gật đầu trả lời ‘ổn thôi’ cho câu hỏi của Honoka không phải là Mikihiko mà là Tatsuya.

“Chúng ta đã đạt được thỏa thuận với cựu chủ nhiệm Hattori, rằng anh ta chỉ cần được thông báo về kết quả của cuộc họp là ổn rồi. Đúng chứ, Trưởng ban Kỷ luật Yoshida?”

“Như những gì Chánh thư ký Shiba nói.”

Mikihiko dường như cảm thấy khó khăn khi nói đến chức vụ ‘Chánh thư ký’. Tuy nhiên, cậu không có gan bỏ qua cái chức danh chính thức đó trước mặt Miyuki.

“Cựu chủ nhiệm Hattori nói rằng cũng ổn thôi khi anh ta không tham gia cuộc họp hôm nay. Mà tất cả việc của chúng ta là thu thập tin tức. Không phải việc của anh ấy là sử dụng các kết quả tin tức đó sao?”

Có lẽ, cậu không thể lờ đi sự không thoải mái của mình khi nói chuyện theo lối hình thức công việc; Mikihiko sơ ý lạc sang cách nói chuyện phi chính thức kiểu bạn bè quen thân.

“Cần thời gian để có đủ các yếu tố cần thiết.”

Có lẽ, Tatsuya cũng nghĩ rằng nói chuyện kiểu đó thì dễ hơn, cậu ngay lập tức chỉnh cách nói lại theo kiểu đó.

“Okay. Vì vậy, làm phiền mọi người nhìn vào đây.”

Mặc dù, giọng cậu thân thiện, đây luôn là cách mà cậu nói chuyện với Miyuki.

“Đây là khu vực diễn ra cuộc thi, Tân Trung tâm Hội nghị Quốc tế.”

“Khu ngoại ô của thành phố hơi bị nhiều đó.”

Nhìn vào bản đồ, Izumi nói lên ý kiến của mình một cách thẳng thừng.

“Có vẻ như mấy khu vực này rất rất không mong muốn có sự kết nối với trung tâm thành phố.”

Sau khi trả lời câu hỏi của Izumi trong khi vẫn đang cười mỉa mai, gương mặt Mikihiko dần căng cứng lại.


“Không giống như năm trước, hoạt động giao thông trong khu vực này không nhiều. Vì vậy có thể thấy rằng sẽ không có nhiều nơi mà bọn tội phạm, bọn phá hoại và mấy thứ đại loại như thế mai phục chúng ta. Tuy nhiên, bởi vì đây là khu vực thôn quê, giấu đi việc chuẩn bị mấy chuyện như thế là cực kỳ dễ dàng.”

Mikihiko tạm thời mở rộng khu vực lân cận trung tâm hội nghị, thay thế bản đồ toàn thành phố Kyoto.

“Và, ngay cả khi không có một nơi ẩn náu nào gần đó; mình cũng tin rằng có một số nơi tiềm năng có thể được chuyển đổi thành một căn cứ mà vẫn nằm không quá xa.”

Như đã được sắp đặt từ trước, Miyuki xen vào lúc cuộc nói chuyện đang tạm dừng.

“Tóm lại, ý kiến của cậu, Yoshida-kun, là khu vực bên ngoài các khu lân cận với địa điểm cuộc thi cũng nên được điều tra?”

“Đúng thế. Chúng ta không muốn chuyện năm trước lặp lại.”

Không chút chậm trễ, Tatsuya tung đạn yểm trợ lần thứ hai.

“Đồng ý. Mặc dù chúng ta chỉ là các học sinh cao trung không hơn không kém, chúng ta vẫn cần phải làm mọi thứ có thể.”

Tatsuya liền nhận được nhiều ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Trong bất kỳ trường hợp nào, Honoka, Izumi và Minami, là người biết về mấy chuyện bị giấu diếm, đều chuyển cặp mắt về phía cậu mà không có ý định gì, nhưng ngay lúc này, chuyện quan trọng là Honoka và Izumi không cho thấy bất kỳ sự nghi ngờ nào về chuyện này trong khi mấy người còn lại thì đều cảm thấy ngạc nhiên.

“Vậy thì, Mikihiko. Cậu sẽ gửi ai đi điều tra sơ bộ đây?”

“Mình sẽ đi.”

“Liệu có ổn khi Trưởng ban kỷ luật vắng mặt ở trường không?”

“Mình dự định sẽ ủy thác công việc bảo vệ trong trường cho Kitayama. Mình cũng muốn Tatsuya theo cùng nữa.”

“Không thành vấn đề. Có lẽ cũng cần thiết để cho ít nhất một thành viên của đội an ninh đi kiểm tra thực địa.”

Tatsuya phụ họa với một cái gật đầu; Miyuki liền giơ tay lên.

“Onii-sama, em đi với anh có được không?”

“Em, Hội trưởng hội học sinh?”

Tatsuya hỏi mà không cho thấy rõ sự chùn xuống của mình. Diễn trong mấy tình huống kiểu này nằm trong chuyên môn của Miyuki nhiều hơn.

“Em muốn sắp xếp một cuộc hẹn để kiểm tra khách sạn mà các đội cổ vũ sẽ ở. Em muốn xác nhận rằng chỗ đó có hầm trú ẩn, họ có thể được di tản xuống đó nếu có chuyện xảy ra.”

“Miyuki, mình có thể làm chuyện đó.”

“Honoka, không phải là cậu phải lo chuyện phương tiện đi lại, đặt phòng, và các yêu cầu đặc biệt khác sao? Mình thì chỉ giám sát công việc chung chung thôi, mình không có công việc cụ thể nào khác hết.” (ND: Đừng có giành đi chung Onii-sama của mình :D)

“Oh, được rồi…”

Honoka thất vọng đầu hàng.

Izumi dường như đang muốn nói gì đó trong khi lắng nghe cuộc trao đổi giữa Miyuki và Honoka, nhưng Miyuki quay về phía cô bé trước khi cô bé kịp nói.

“Izumi-chan, trong khi chị đi Kyoto, liệu em sẽ thay thế chị và điều hành mọi thứ cho chị với tư cách là Phó Hội trưởng không?”

“Làm ơn, để mọi thứ lại cho em. Hãy sử dụng em hết mức có thể.” (ND: Gì vậy trời :v)

Khỏi nói cũng biết, Izumi rõ ràng cũng muốn đi theo Miyuki tới Kyoto. Nhưng khi được Miyuki tôn kính của lòng mình ủy nhiệm, cô bé không thể từ chối. Hơn thế nữa, Izumi là kiểu con gái sẽ tỏ ra vô cùng phấn khích khi “Miyuki-senpai yêu cầu mình làm vài chuyện cho chị ấy!”.

“Lịch trình thế nào?”

“Sẽ hơi căng một chút, nhưng một chuyến hai ngày một đêm vào tuần cuối trước Cuộc thi Luận Văn, là ngày 20 đến 21 thì thế nào?”

“Kế hoạch tốt đó, mà cậu đã chuẩn bị chỗ nghỉ lại chưa?”

“Chưa, mình nghĩ chúng ta nên quyết định bây giờ.”

“Mình hiểu. Minami.”

Tatsuya gọi Minami theo như bước cuối của kế hoạch.

“Vâng.”

Mặc dù cũng giải thích về kịch bản này cho Minami, cô bé lại không có vẻ ngạc nhiên lắm ---- Cô bé dường như luôn có vẻ điềm tĩnh hơn hẳn so với tuổi của mình.

“Xin lỗi, nhưng liệu em sẽ đặt phòng khách sạn cho anh được không? Nếu em có thể kiếm được khách sạn, chúng ta sẽ nghỉ ở đó trước một ngày diễn ra Cuộc thi Luận văn. Bốn người chúng ta: anh, Miyuki, Mikihiko, và em nữa, Minami.”

“Cả em sao?”

“Uh, huh. Em sẽ giúp Miyuki ở đó cho anh.”

Sự nuối tiếc lộ rõ trên gương mặt Izumi trước lời tuyên bố của Tatsuya. Có lẽ cô bé đang nghĩ rằng cô bé muốn mình là người duy nhất chạy vòng vòng hỗ trợ Miyuki. Dù vậy, cô bé đã đồng ý công việc thay mặt Miyuki rồi. Nếu mà Tatsuya yêu cầu cô bé ngay lúc này, hẳn Izumi sẽ dễ dàng rút lại ngay sự chấp nhận của mình trước đó. Tuy nhiên, thậm chí việc nghĩ đến chuyện từ bỏ nhiệm vụ mà Miyuki yêu cầu cô bé làm là điều không thể nào rồi.

Đã đến giờ đóng cổng trường, Tatsuya đi phía trước một chút so với Honoka, cậu đang hộ tống cô rời khỏi văn phòng hội học sinh. Họ đang đến chỗ mà Shizuku đang bảo vệ Azusa trong khi cô đang chỉ đạo việc xây dựng các thiết bị trình bày.

Trên đường đi, họ nhập bọn với Mikihiko, vừa mới khóa cửa trụ sở ban kỷ luật và cả bọn đi đến tòa nhà thực nghiệm.

Ngoài việc Isori đang giám sát giảng đường, Azusa đang chế tạo một CAD cầm tay dùng để so sánh với các kết quả thực nghiệm.

“Shizuku!”

Honoka gọi Shizuku. Vì vài lí do, Chikura Tomoka và Sayaka, là những người trong đội bảo an cho Azusa chung với Shizuku và Kirihara, người được chỉ định bảo vệ cho Carey, đều đồng loạt quay nhìn Tatsuya.

“Shiba, có chuyện gì thế? Chúng tôi đã nộp yêu cầu ở lại thêm giờ rồi mà.”

Đúng như mong đợi, Kirihara đã ngừng gọi cậu là “Shiba Ani”. Tatsuya là “Shiba” còn Miyuki là “Hội trưởng”. Có thể nói đây là cách thích hợp nhất để xưng hô với họ.

“Dĩ nhiên, yêu cầu làm quá giờ đã được chấp nhận, nhưng vẫn không hay ho khi để các nữ sinh ở lại trễ trong trường cho đến tối.”

“...nhưng.”

Kirihara báo cho Sayaka rằng họ sẽ sớm rời đi với một cái nhìn thoáng về phía sau. Dĩ nhiên, Sayaka cảm thấy cần phải bướng về chuyện đó.

“Có chuyện gì thế?”

Trong khi tâm trạng dường như sắp chuyển thành sự khó chịu, Shizuku hỏi Honoka câu đó. Có lẽ cô ấy có ý định chuyển chủ đề đàm thoại khi nhận ra tâm trạng mọi người, nhưng Tatsuya và Mikihiko có một vấn đề khác để thảo luận với Shizuku.

“Kitayama-san, mình muốn nhờ cậu một ân huệ nhỏ.”

“Nhờ mình?”

Mikihiko đề cập vấn đề này trong khi đang đấu tranh chống lại việc phát ra tiếng cười khúc khích trước cái nghiêng đầu cường điệu đến kinh điển như một con rối của cô ấy.

“Thực ra, chúng mình đã thảo luận về việc đi đến Kyoto và điều tra trước Cuộc thi Luận văn.”

“Để dự trù cho những chuyện như năm trước?”

Khi Shizuku nghe mấy từ “điều tra”, cô đã hiểu được cái lí do không được nhắc đến.

“Đúng. Khoảng hai ngày, chúng mình dự định sẽ kiểm tra vài vấn đề khác nhau trong hai ngày một đêm, bắt đầu từ ngày 21. Liệu cậu sẽ làm việc như Trưởng ban kỷ luật cho mình trong vòng hai ngày đó không?”

Vì một vài lí do, Shizuku nhìn về phía Honoka thay vì Mikihiko đang cúi đầu.

“Cậu thì sao, Honoka?”

“Ể, mình...ở lại đây.”

“Hmmmm…”

Sự tập trung của Shizuku chuyển sang Tatsuya.

“Cậu sẽ đi sao, Tatsuya-san?”

“Ừ, huh.”

Shizuku suy nghĩ một chút rồi nói “Okay” với Mikihiko.

“Cám ơn. Đúng là sự cứu giúp đó.”

“Không có chi.”

Trong khi nói, đôi mắt cô không hướng về phía Mikihiko, anh chàng vẫn đang cúi đầu, mà là Honoka, người đang tránh nhìn về phía Tatsuya.

◊ ◊ ◊

Bên trong chiếc cabinet trên đường về nhà, Tatsuya đang đọc một bài báo trên web và mặt cậu liền chuyển sang biểu hiện kiểu “Cái gì?” trông rất ngạc nhiên. (ND: Say what?)

“Onii-sama, có chuyện gì vậy?”

Miyuki đang ngồi cạnh đã ngay lập tức chú ý và hỏi cậu.

“À, bài viết này.”

Tatsuya chuyển thiết bị truy cập thông tin về phía Miyuki. Một bài viết địa phương tại Kyoto hiển thị trên đó. Có vẻ như Tatsuya cũng vừa bắt đầu đọc thông tin trong đó.

Tựa đề bài viết gồm có một bản báo cáo đầy đủ về thi thể của một người đàn ông bị giết đã được phát hiện tại một địa điểm tham quan nổi tiếng.

“Việc này được phát hiện sáng nay, nạn nhân là Nakura Saburo-san….Onii-sama, người này!?”

Miyuki dễ dàng hiểu ra lí do cho sự phản ứng của Tatsuya.

“Là người anh quen biết?”

Đó là một câu hỏi rất tự nhiên, Minami vẫn chưa nhận ra cái tên đó.

“Nếu như không phải là ai đó trùng tên, thì đây là pháp sư vệ sĩ của Saegusa Mayumi.”

Đôi mắt Minami mở to.

“Có đúng là người đó không?”

“Anh không biết, ở đây không có ảnh.”

Mặc dù đúng như những gì cậu nói, nhưng trực giác của Tatsuya vẫn tin rằng nạn nhân chính là vị pháp sư lớn tuổi làm bảo vệ của Mayumi.

“Nếu đúng là người đó….liệu có thể chỉ là sự trùng hợp?”

Câu hỏi mà Miyuki vừa hỏi cũng giống như điều mà Tatsuya và Minami đang vật lộn tìm lời giải đáp.

Một pháp sư của tộc Saegusa bị giết ở Kyoto, là nơi mà có nhiều khả năng Chu Công Cẩn đang lẩn trốn. Ngoài ra, thi thể ông ta chỉ ra rằng cái chết đến rất tàn bạo.

Thông thường, việc viết về tình trạng thi thể trong một bài báo là chuyện không tưởng; có lẽ, lần này được viết ra là bởi vì cái chết là kết quả của việc chiến đấu bằng ma thuật.

Một pháp sư có kỹ năng đặc biệt cao đủ để được giao phó việc bảo vệ con gái lớn nhà Saegusa đã bị giết trong một cuộc chiến ma thuật. Thậm chí những kỹ năng quy mô như vậy lại có thể bị chế ngự. Giống như chuyện tên đó đã làm Kuroba Mitsugu bị thương nặng và phá vỡ vòng vây của Đội thừa hành nhà Kuroba rồi trốn thoát….

Không có hướng nào để Tatsuya có thể cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên

◊ ◊ ◊

Người ngạc nhiên nhất khi thấy tin tức Nakura bị giết, không thể nhầm được, chính là cô ấy.

“Otou-sama, làm ơn giải thích chuyện này.”

Được thông báo rằng Kouichi vừa về đến nhà, Mayumi liền đến thư phòng của ông mà chưa được gọi.

“Nakura-san bị giết, chuyện này là sao?”

Cả hai tay cô vung vẫy dữ dội trước cái bàn phô trương, như muốn nhấn mạnh với Kouichi ngồi phía bên kia rằng ông phải trả lời.

“Làm thế nào mà con biết Nakura bị giết?”

“Có một cuộc gọi từ cảnh sát hỏi về xuất thân của ông ta.”

“Con nhận cuộc gọi à? Còn chuyện trường lớp?”

“Họ không thể liên lạc với Otou-sama hay với các Onii-sama, vì thế họ chuyển sang con.”

“Mấy đứa ngốc đó...mấy đứa đang làm gì vậy?”

Kouichi thốt lên tiếng thì thầm trách móc lỗi của mấy đứa con trai trong khi ông lại lờ đi lỗi của chính mình. Nghe được mấy lời này, Mayumi càng trở nên giận dữ hơn.

“Chuyện đó không thành vấn đề.”

Việc cha cô và anh cả của cô hay vắng mặt và chuyện anh trai thứ hai của cô luôn giả vờ vắng nhà là mấy chuyện thường xảy ra và càng lúc cô càng lo lắng đến chuyện tưởng như hoàn toàn tầm thường đó.

“Đủ rồi, cha làm ơn đừng trốn tránh nữa! Họ nói Nakura-san bị giết, chuyện này là sao!?”

“Người ta nói sao thì nó nghĩa là thế, đúng không? Nakura bị giết. Một người tốt đã chết.”

“Đó không phải là chuyện con đang hỏi! Tại sao Nakura-san bị giết ở Kyoto?”

“Không có lí do gì để ta cho con biết.”

Kouichi lạnh lùng khước từ cô con gái mình. Tuy nhiên, Mayumi không nao núng trước sự khước từ ở mức độ này, cô không phải là một Tiểu thư yếu đuối.

“Nakura-san là vệ sĩ của con. Con nên có quyền được biết.”

Giọng cô đã trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng sâu thẳm bên trong cảm xúc nóng nảy vẫn cuồn cuộn. Không phải là Kouichi thì cũng biết được chuyện này. Biết tính cách của con gái mình, ông biết rằng việc thỏa hiệp ở một mức độ nào đó là cần thiết.

“Nakura được phái đến Kyoto để làm một công việc nào đó.  Có vẻ anh ta đã vướng vào vài rắc rối tại đó.”

“Công việc nào đó? Đó là gì vậy?”

“Một nhiệm vụ quan trọng cho nhà Saegusa của Thập Sư Tộc.”

“Con hiểu chuyện đó! Nhiệm vụ đó là gì?”

“Con không cần phải biết.”

Tuy nhiên, Kouichi sẽ không thừa nhận chuyện cần thỏa hiệp ở mức độ cao hơn thế.

Chuyện này cũng đã được truyền đạt cho Mayumi rồi. Cô nhận ra rằng hỏi thêm nữa thì cũng vô ích thôi.

“.....Hiểu rồi. Thứ lỗi cho con.”

Cảm thấy sự thiếu tin tưởng trầm trọng dành cho cha mình, cô rời khỏi thư phòng.


Dù vậy, Mayumi không từ bỏ nhiệm vụ tìm ra sự thật.

Nói thật thì, Mayumi và Nakura không thân thiết cho lắm. Cách xử sự của Nakura với Mayumi thường là rất nhã nhặn và luôn luôn như một người hầu cận. Mayumi thì không biết rõ về ông, và ông ta còn khiến cô cảm thấy không thoải mái nữa.

Mặc dù vậy, trong một khoảng thời gian không-hề-ngắn, cô biết rằng ông ta luôn hỗ trợ cô trong mọi hành động của cô và giờ thì ông ta bị giết. Hơn nữa, ông ta chết vì nhiệm vụ mà cha cô giao cho.

Mayumi hoàn toàn không tin tưởng vào những lời của cha cô, rằng “Có vẻ anh ta đã vướng vào vài rắc rối ở đó”. Cô tin rằng ông ta không bị kéo vào chuyện gì đó trong khi đang làm nhiệm vụ, mà đúng hơn là ông ta bị giết chính bởi vì nhiệm vụ ông ta đang làm.

Tuy nhiên, suy nghĩ đó không hơn gì đến từ trực giác của Mayumi, hiện giờ cô không có gì để làm căn cứ cho suy nghĩ đó. Bản thân cô thừa nhận như vậy.

“Gì thế, Mayumi? Nãy giờ cậu thở dài vài lần rồi. Với lại, cậu có vẻ hơi chán nản nữa. Có chuyện gì à?”

“Ể? Không, Mari. Không có gì hết.”

“Trông không giống như là không có chuyện gì hết…..nhưng nếu thật sự không có gì thì cậu hãy gạt chuyện đó khỏi tâm trí đi. Nãy giờ cậu đang suy nghĩ về chuyện đó đấy.”

“Oh, mình có hả!?”

Cảm thấy bối rối, Mayumi đứng thẳng dậy, sửa lại cổ áo đang hở ra và làm thẳng lại cổ tay áo.

Họ đang ở trong quán cafe của Đại học Ma pháp, giờ là khoảng thời gian giữa giờ lên lớp sáng và chiều hay còn được gọi là giờ nghỉ trưa (ND: Dài dòng…). Đây là khoảng thời gian mà các sinh viên tụ tập lại với nhau để ăn trưa, chứ không phải là thời điểm để mà cảnh người con gái danh giá của Tộc Saegusa thuộc Thập Sư Tộc lộ vẻ hớ hênh mà vẫn không bị chú ý đến.

Nhân tiện, Mari ở đây không phải là vì cô bỏ qua mấy chương trình giảng dạy của Đại học Quốc phòng. Có những lớp nghiên cứu về các kĩ năng quân sự đặc biệt tại Đại học Ma pháp---nói cho đơn giản, có những lớp học dạy các pháp sư trở thành sĩ quan---theo hệ thống này, mỗi tuần thì Đại học Quốc phòng sẽ chọn ra một sinh viên tham gia vào các buổi lên lớp được cho phép trong khóa học. Mari được chọn và hôm nay là ngày có giờ lên lớp.

Mayumi đang tạm thời ra vẻ như không có chuyện gì cả nhưng cô không thể giữ chuyện này lâu thêm được nữa. Có lẽ vì cô cảm thấy an toàn trước người bạn lâu ngày chưa gặp. Mayumi buộc bản thân ngừng che dấu khi cô nhận ra rằng mình lại thở dài lần nữa.

“Mari, có chuyện này mình cần tham khảo với cậu.”

Mayumi đặt cả hai cùi chỏ lên bàn và dùng tay che miệng khi cô nói chuyện với Mari. Đây là một tư thế thiếu lịch sự nhưng là cách dễ nhất ngăn chặn việc ai đó đọc được cử động môi của cô. Việc tạo một vùng cách âm trong quán cafe thì được cho phép, nhưng ma thuật che khuất ánh sáng vì lí do không muốn bị nhìn thấy thì không được.

“Chuyện gì thế?”

Mari cũng làm điệu bộ tương tự. Những hành vi đó càng làm đậm nét hơn cái ấn tượng rằng họ đang bàn luận những chuyện bí mật với những người đang quan sát.

“Mari, cậu có nhớ Nakura-san không?”

“Đó là vệ sĩ của cậu, đúng không? Có chuyện gì về ông ta à?”

“Ông ta chết rồi.”

“Cậu nói, chết, oh không...khi nào?”

Mari định hỏi là “làm thế nào cậu có thể nói về chuyện này mà trông lại bình tĩnh vậy?”, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Mayumi, cô nhìn thấy nỗi buồn và sự tức giận đan xen trong chúng, và cô đổi câu hỏi của mình trở thành những lời như trên.

“Vào ngày hôm kia, có lẽ là vào lúc nửa đêm. Cảnh sát Kyoto liên lạc với mình ngày hôm qua.”

“Kyoto? Vậy là không phải ai đó đang nhắm vào cậu sao?”

“Ừ, huh.”

“Mình hiểu….”

Bằng cách nào đó Mari ngăn mình vuột ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm mà không cần suy nghĩ. Cô đang giả vờ bình tĩnh, sâu thẳm trong tim, cô đang run rẩy rời đi một bước cách xa sự sợ hãi. Nếu có ai đó nhắm vào Mayumi, cô có thể làm gì...ý nghĩ đó cứ xoay vòng. Biết rằng bây giờ, sự sợ hãi vô lý đó cho phép Mari tỏ lòng thương tiếc với người đã khuất.

“Thật không may….xin chia buồn cùng cậu.”

“Cám ơn.”

Không khí trang nghiêm rũ xuống hai người. Trong giây phút không nói nên lời này, có lẽ họ đang thầm nguyện cầu cho người đã khuất.

“Vậy, nguyên nhân cái chết là gì? Là tai nạn à?”

“Bị sát hại.”

Mari đã nghĩ đến câu trả lời đó từ trước rồi. Đối với một người được Thập Sư Tộc thuê làm vệ sĩ thì đó là nguy cơ thường thấy.

“Nhưng, mình không biết lý do.”

Trước mắt mình, bạn của cô đang dùng tất cả sức lực để chịu đựng những cảm xúc nặng nề đang bùng nổ. Thậm chí trước khi Mari hỏi cô về chuyện đó, người không có mắt thì cũng thấy được việc này. (ND: hư cấu.)

“Cha không nói cho mình bất cứ chuyện gì khác ngoài việc ông gửi ông ta đến Kyoto làm công chuyện. Công chuyện gì, kiểu việc làm gì, mọi thứ đều vẫn chưa rõ. Ở một mức nào đó, mình chắc đó là kiểu việc mờ ám gì đó nhưng kể cả vậy thì tại sao ông ta lại mất mạng…”

Âm thanh giống như đang nuốt thứ gì đó có thể nghe thấy từ cổ họng của Mayumi. Không thể nhầm được, cô sắp khóc.

“Không phải là mình muốn trả thù hay gì khác.”

Mayumi bằng cách nào đó đã làm dịu lại những cảm xúc của mình và với sự bình tĩnh đó, cô tiếp tục nói với giọng nói cho thấy ý chí mạnh mẽ của cô.

“Nó không phải là thứ gì giống vậy nhưng như thế nào đó mình không thể để chuyện này trôi qua. Mình cảm thấy rằng đây là chuyện mà mình không thể bỏ qua trong khi nó phải như thế.”

“Cái gì….cậu có cơ sở nào cho suy nghĩ của mình không?”

Trong khi đang bị choáng ngợp bởi quyết tâm của Mayumi, Mari đưa ra một câu hỏi đầy lý trí.

“Giờ thì, chưa có gì. Không gì khác hơn là trực giác của mình. Nhưng, mình không thể bỏ qua nó. Mình không thể không cảm thấy băn khoăn.”

“Mình….không có nhiều thời gian rảnh rỗi.”

Đại học Ma pháp và Đại học Quốc phòng không cách nhau xa lắm---nói chính xác thì, Đại học Ma pháp và ban nghiên cứu chiến thuật đặc biệt không cách xa nhau lắm. Ngoài ra, để các bí thuật và phép thuật độc quyền của sinh viên không bị lộ, nơi ở của sinh viên phải nằm trong các ký túc xá được phê chuẩn; vì vậy không khó để họ gặp nhau.

Tuy nhiên, như những gì Mari ngụ ý, không có sự tự do thoải mái trong chương trình giảng dạy của Đại học Quốc phòng như ở Đại học Ma pháp. Có thể nói rằng với nhiều khóa học bắt buộc, sinh viên năm nhất không có bất kỳ khoảng trống để làm việc gì khác trong cuộc sống ngoại trừ học. Mari mong muốn giúp đỡ bạn mình bao nhiêu thì cô lại lo lắng rằng chuyện đó là không thể với thời khóa biểu dày đặc của cô bấy nhiêu.

“.....hỏi ý kiến của Juumonji-kun hay Tatsuya-kun thì thế nào?”

Thật bất ngờ---cô đưa ra một cái tên mà Mayumi vẫn chưa nghĩ đến, cô mở to mắt và chớp chớp liên hồi.

“Juumonji-kun thì mình có thể hiểu…. nhưng tại sao là Tatsuya-kun?”

“Không phải Cuộc thi Luận văn năm nay diễn ra ở Kyoto sao?”

Mayumi cảm thấy rằng Mari vẫn chưa thực sự trả lời cho câu hỏi chỉ bằng một câu hỏi khác.

“Cuộc thi diễn ra nhiều nhất là hai ngày một đêm, đúng không? Với lại cậu ta sẽ rất bận rộn, sẽ không có thời gian rãnh làm bất cứ chuyện gì khác, đúng không?”

“Với chuyện xảy ra năm ngoái. Bộ họ sẽ không tự tiến hành điều tra khu vực sao?”

“Ừ, có thể họ sẽ điều tra đó. Nhưng, Tatsuya-kun có lẽ đang ra sức giúp đỡ chuẩn bị bài thuyết trình và ngoài ra còn công việc của Hội học sinh nữa. Với việc cậu ấy bận rộn như vậy, yêu cầu cậu ấy gặp riêng mình thì…….gì hả?”

Mayumi vừa nhận ra rằng Mari đang nhìn cô một cách kinh ngạc.

“Chúng ta cũng có chuyện này chuyện kia để làm mà. Bộ chỉ hỏi cậu ta thôi cũng không được hả?”

Bị áp đảo bởi suy nghĩ hiển nhiên đó, Mayumi thậm chí không thể đưa ra bất cứ một lời cự tuyệt nào.

“Dù sao thì, tại sao cậu chỉ lo lắng về chuyện của cậu ta vậy? Không phải chuyện đầu tiên nên làm là kiếm sự hợp tác của Juumonji-kun sao? Vì Juumonji cũng là sinh viên đại học nên chẳng phải cậu ấy có khả năng giúp đỡ nhiều hơn một học sinh cao trung như Tatsuya-kun sao, và để cho chuyện này đáng tin cậy hơn, mình nghĩ rằng cậu nên bàn chuyện với Juumonji-kun.”

“Ch-chuyện đó...chúng mình đều là thành viên của Thập Sư Tộc, mình không muốn mấy vấn đề của tộc Saegusa gây ảnh hưởng đến tộc Juumonji.”

Mari không hề nghe thấy cái cớ của Mayumi. Có thể cô nghe được âm thanh, nhưng đầu óc cô hoàn toàn lờ đi câu nói đó.

“Mayumi, mình không tin chuyện đó nhưng…”

“G-Gì hả?”

Biểu hiện lúc này của Mari không phải là nụ cười ranh mãnh thường thấy khi cô trêu chọc cô bạn tốt của mình, gương mặt cô phảng phất nét nghiêm trọng cho thấy sự quan tâm chân thành và tha thiết dành cho Mayumi.

“Không thể có chuyện cậu thực sự yêu cậu ta đó chứ?”

Cũng phải mất một lúc để mấy lời của Mari thấm vào ý thức của Mayumi.

“Cậu ta...Tatsuya-kun?”

“Đồ ngốc, cậu nói lớn quá!”

Vì Mayumi đã đặt một vùng cách âm rồi, những lời của cô không bị rò rỉ ra ngoài, nhưng ánh nhìn đáng sợ của Mari khiến cô quên mất tiêu chuyện đó.

“Không thể nào có chuyện đó! Đúng, không thể nào! Không đùa đâu, mình mà yê-yê-yê…”

Mari dán chặt đôi mắt lạnh lùng của mình vào cô bạn đang lẩm bẩm.

MKnR v14 261

“Mayumi, nếu cậu có thể nhìn thấy chính mình lúc này thì liệu cậu có thể tuyên bố rằng chuyện đó là không thể không?”

“Chuyện đó…”

Giọng của Mayumi dần dần vơi đi sự kiên định.

Tuy nhiên, cô không để chuyện này kết thúc ở đây được. Một cách kiên quyết, cô đứng thẳng dậy và ưỡn ngực mình lên.

“Không, đó thật sự là chuyện không thể xảy ra. Chuyện gì không thể thì luôn là không thể”

“....cậu trông hết sức kiên định đó, nhưng mấy lời tuyên bố của cậu thật thiếu sức thuyết phục.”

“Tatsuya-kun là một chàng trai đáng tin cậy. Như một cậu em trai vậy. Đúng, là một cậu em trai. Một cậu em trai!”

“Không, không phải chuyện đó là trật lất sao? Sau tất cả, cậu và cậu ta đâu có quan hệ máu mủ gì, đúng không?”

“Đúng, chị gái có quyền nhờ em trai giúp đỡ! Được rồi, mình sẽ bảo Tatsuya giúp mình tìm ra sự thật. Trước hết, mình sẽ kiểm tra lịch trình tàu đi Tokyo đã.”

“Không, cậu nên…..”

Đối diện với một Mayumi đang loạn lên một cách lạ lùng, Mari ngồi phịch xuống với một ánh nhìn mệt mỏi.

◊ ◊ ◊

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 10. Tatsuya ghé qua chi nhánh của Hiệp hội Ma thuật ở Yokohama.

Tatsuya báo tại bàn lễ tân tên của mình và bảo họ rằng cậu có hẹn.

Ông ta đang đợi trong phòng phỏng vấn từ trước.

“Hayama-san, cũng lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện. Tôi đã để ông đợi lâu phải không?”

“Không, cậu đến đúng giờ lắm, Tatsuya-dono. Vì tôi là người gọi cậu, nên việc tôi đến trước là chuyện đương nhiên thôi. Cậu vui lòng đừng để việc đó làm phiền mình thêm nữa.”

Tatsuya cúi đầu và đứng đối diện với Hayama.

Như thể cả hai đã cùng hẹn nhau từ trước, họ ngồi xuống cùng một lúc. Miếng đệm có hơi cứng như đang duy trì cảm giác căng thẳng của cậu, ngồi trên ghế sofa, Tatsuya đang giấu việc biểu hiện cảm giác đó ra ngoài.

“Chuyện của ông là vấn đề cần giải quyết cho công việc hiện tại?”

Tatsuya mở đầu cuộc nói chuyện.

“Vâng. Về việc cậu và những người còn lại bị tấn công vài ngày trước ở Nara. Cậu không bị thương chứ?”

“Tôi ổn. Miyuki và những người còn lại không bị gì dù là một vết thương nhỏ nhất. Tôi biết ơn vì sự quan tâm của ông.”

“Thật tốt quá. Chà, những kẻ thuộc cấp độ đó chẳng có lấy nổi một cơ hội để làm chậm cậu Tatsuya. Nhân tiện, cậu đã xác định được danh tính chúng chưa?”

“Tôi không biết liệu chuyện này đáng tin như thế nào vào lúc này. Bộ phận thông tin quân đội có sự can thiệp vào chuyện này, tôi không thể điều tra chi tiết được.”

“Hô, bộ phận thông tin.”

Họ đang trao đổi những lời trộn lẫn giữa thật và giả. Tatsuya không báo cho ông ta mọi điều cậu biết và hẳn Hayama cũng đang che giấu vài chuyện. Không, nếu đây là giới hạn cho cuộc đối thoại này, thì nó giống như là Hayama không nói bất kỳ điều gì.

“Tôi xin lỗi. Nhưng vì lí do này, tôi không có đủ sự tiến triển để mà có thể gửi báo cáo cho ông được.”

“Không, không. Cả bà chủ và bản thân tôi đều thấy việc đảm bảo sự hợp tác của tộc Kudou bản thân nó đã là một thành tựu rồi.”

Tatsuya quan sát khuôn mặt của Hayama nhiều nhất có thể mà không để cho hành động đó bị xem là thô lỗ. Maya cảm thấy ấn tượng, đó là sự thật hay đơn thuần là lời bịp bợm; không may là, sức mạnh của đôi mắt Tatsuya không thể xác định được việc đó.

“Vậy thì, cũng ổn thôi nếu tôi cho rằng sự tiến hành của tôi hướng đến mục tiêu hiện giờ là đầy đủ rồi?”

“Đúng thực là đầy đủ rồi.”

Hiện thời, ông ta đảm bảo sự tự do hành động; với Tatsuya, đây là chuyện tốt.

“Về phía nhà Kuroba, họ đã thu được tin tức nào mới chưa?”

“Không có bất kỳ tiến triển nào cả.”

Câu trả lời ngắn gọn nhất có thể có lẽ là để ngăn cung cấp cho Tatsuya bất kỳ thông tin nào để cậu có thể nhờ vào đó mà đưa ra những lời phỏng đoán. Những suy nghĩ ngờ vực đó trôi qua trong tâm trí Tatsuya.

“Chà, Tatsuya-dono. Tôi sẽ đi ngay đây, tôi sẽ báo cho bà chủ những gì cậu đã nói để xin ý kiến danh giá của bà.”

“Hử” Điều này hẳn cũng đã được đoán trước rồi. Không có chuyện cuộc nói chuyện này dừng lại ở việc hỏi han về việc tiến hành điều tra.

“Về phía Okusama, bà sẽ nghe được từ tôi rằng Tatsuya-dono không yêu cầu sự chi viện.”

“Sự chi viện, hmm…”

Mấy lời nói đó nằm ngoài sự tính toán của Tatsuya nên cậu không thể đáp lại ngay lập tức được. Maya chi viện cho cậu không phải là thứ mà cậu thậm chí cân nhắc từ trước.

Tuy nhiên, đây lại là cơ hội tốt, Tatsuya nghĩ thế. Cậu đã thực sự có ý định để Maya hoặc Hayama phái ai đó từ khu vực Mikitsugu, nhưng chộp lấy lợi thế của việc yêu cầu Maya chi viện có lẽ là cách tốt nhất để tránh rắc rối về sau.

“Hayama-san. Khi thông báo về nhiệm vụ này được chuyển đi, có phải Fumiya và chị gái của em ấy được chỉ đạo cố tình lờ đi bọn bám đuôi không?”

Hayama nghiêng đầu với vẻ mặt nghiêm trọng trước những lời của Tatsuya.

“Thật sao? Tôi không có chỉ thị như vậy nhưng….”

Hayama không biểu lộ sự lúng túng. Tuy nhiên, chuyện có một chỉ đạo như vậy là quá rõ khi nhìn vào tình hình kết quả hiện nay.

“Ahh, nghĩ về chuyện đó thì, Hanabishi-kun có đối thoại với Fumiya-dono về chuyện gì đó.”

“Hanabishi-san, hmm.”

Một người làm công cho nhà Yotsuba đứng hàng thứ hai. Một pháp sư mà nhà Yotsuba săn đón từ bên ngoài. Sức mạnh ma thuật của ông ta cũng thường thôi nhưng ông ta là người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ông ta phụ trách điều chỉnh sách lược và cung cấp thiết bị cho các hoạt động bất hợp pháp liên quan tới ma thuật được yêu cầu bởi nhà Yotsuba. Nói cách khác thì ông ta là quản gia phục vụ việc quản lý nhà Yotsuba.

“Tuy nhiên, tôi không tin rằng Hanabishi-san đưa ra chỉ thị như thế chỉ với ý kiến riêng của mình.”

“Tôi xin lỗi. Thậm chí cả tôi cũng không biết nhiều hơn.”

Đó là lời nói dối. Người tùy tùng tin cậy của Maya không có chuyện không được thông báo về vấn đề quan trọng như việc để lộ thông tin liên quan đến Tatsuya và Miyuki. Tatsuya thì không ai bận tâm, nhưng Miyuki là ứng cử viên cho vị trí trưởng tộc đời kế tiếp.

Tuy vậy, ông ta lại thông báo rằng “tôi không biết” như để Tatsuya không có cách nào để ép ông ta thêm nữa. Tatsuya liền thay đổi kế hoạch tấn công.

“Tôi hiểu. Tuy nhiên, tôi tin rằng Fumiya rõ ràng đã bị theo dõi. Có kẻ đã tạo ra mấy con tinh linh để điều tra nhà chúng tôi và chúng tôi bị tấn công trong khu vực trước nhà ga nữa.”

“Mấy chuyện như thế...Tatsuya-dono, chuyện đó không thể tha thứ được. Tôi sẽ nghe lời giải thích của Hanabishi-kun.”

“Không, mấy chuyện đó cũng là sự đã rồi nên không thành vấn đề nữa, tuy nhiên”

“Sao?”

“Vấn đề thực tế là, thuộc hạ của Traditionalists đang lảng vảng xung quanh những người bạn chung lớp của tôi và Miyuki.”

“Hmm...đối với Tatsuya-dono và Miyuki-sama thì chuyện đó cũng đáng để lo lắng.”

“Vâng. Tới giờ thì, tôi đang đối phó với việc đó nhờ vào thiện ý của gia đình Kitayama và đền Kyuuchou nhưng liệu ông có thể nhờ dì giúp tôi một tay không?”

“Tôi hiểu, giải thoát bản thân khỏi mọi sự lo lắng là chuyện nên làm. Maya-sama cũng mong muốn cậu không gặp trở ngại nào.”

“Nhờ ông. Tôi không muốn chiếm nhiều thời gian của Sư phụ thêm nữa.”

Ngụ ý của lời nói đó nói đến mối đe dọa của việc để cho Yakumo càng can thiệp nhiều hơn vào chuyện này thì có thể dẫn đến các rắc rối, Hayama nên hiểu điều đó. Tatsuya ngẫm nghĩ rằng nhà Yotsuba và Yakumo nên hiểu rằng cậu mong muốn chuyện này là vì lợi ích của đôi bên, nhưng cậu không công khai tuyên bố điều này.

“Nhân tiện, Tatsuya-dono, về đền Kyuuchou.”

Hayama đột ngột thay đổi chủ đề, đây có lẽ là cách để tuyên bố rằng ông không muốn truy cứu vấn đề này thêm nữa.

“Gần đây, cậu đang tiến hành việc phát triển ma thuật mới tại đền Kyuuchou, Tatsuya-dono ?”

“Ông nắm tình hình rõ nhỉ.”

Sự ngạc nhiên trên gương mặt Tatsuya không phải là diễn kịch. Lúc quái nào mà họ phát hiện ra, và bằng cách gì, Tatsuya hoàn toàn không hình dung được.

“Suy luận đơn giản thôi. Chúng tôi có thông tin về những thứ nằm bên trong tầng hầm của đền Kyuuchou.”

“Tôi hiểu, ra đây là thứ mà người ta gọi là hỏi mẹo.”

Tatsuya lộ ra vẻ hối tiếc nhưng nét mặt này chỉ là diễn kịch thôi. Hiện giờ cậu đang cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu biết rằng thông tin mà cậu che giấu vẫn chưa bị lộ và dù gì thì giờ cũng là lúc tốt để tiết lộ việc phát triển ma thuật mới. Đây là cơ hội tốt để làm cái thứ mà được biết như là chơi theo kiểu an toàn ấy. (ND: Tiếng Anh câu này là “This could be called a good opportunity to do what was known as lobbing a ball to keep a runner on base”. Trong bóng chày thì hành động lốp bóng để cho vận động viên đội mình chạy về đích ghi điểm là kiểu chơi an toàn hơn là chủ động tấn công, nên mình dịch như thế)

“Đúng như ông nói, tôi mượn tầng ngầm của đền Kyuuchou để tiến hành việc tạo ra một phép thuật công kích mới.”

“Cậu có phiền không nếu tôi hỏi phép thuật đó thuộc loại nào?”

“Dĩ nhiên là không. Tôi không có bí mật nào trước dì cả.”

Tatsuya ra vẻ mặt ngây thơ vô tội trong khi cậu lại trả lời câu hỏi của Hayama bằng một câu nói dối trắng trợn.

“Ma thuật mà tôi đang phát triển nửa chừng là một phép thuật cận chiến công kích vật lý. Tôi tin rằng ông đã xem qua báo cáo về Brionac, thứ vũ khí mà Angie Sirius của STARS sử dụng.”

“Vậy là cậu đang cố mô phỏng lại Brionac.”

“Có chút khác biệt nho nhỏ trong lý thuyết nhưng nó đúng là hình mẫu cơ bản. Thật ra tôi đã có một trận đấu ở trường Đệ Nhất hồi tháng Tư với một đối thủ mà ma thuật Mist Dispersion không tác động được.”

“Range Zero của tộc Tomitsuka.”

“Vậy là ông cũng biết đến chuyện đó. Tôi cũng đã được khai sáng rồi. Là Hộ vệ của Miyuki, tôi rất cần một lực đẩy ma thuật dùng để chống lại những đối thủ mà ‘phân hủy’ không dùng được lên chúng.”

Có lẽ, cảm xúc của Tatsuya đã đánh động được ông ta, Hayama cúi đầu thật sâu thể hiện sự đồng ý.

“Một nỗ lực tuyệt vời.”

“Nếu ma thuật này được hoàn thiện. có lẽ không chỉ áo giáp psion của ‘Range Zero’ mà ngay cả ‘Phalanx’ của tộc Juumonji tôi cũng có thể xuyên thủng. Tôi nghĩ tôi sẽ công bố về nó vào Cuộc gặp mặt năm mới.”(ND: Shougatsu)

Trong thoáng chốc, Hayama chìm vào sự im lặng với một cái nhìn nghiêm trọng. Nhưng ‘nụ cười kiểu quản gia’ nhẹ nhàng của ông nhanh chóng trở lại và người ta sẽ nghĩ rằng chuyện hồi nãy chỉ là ảo giác thôi.

“Tên của ma thuật đó đã được quyết định chưa?”

“Nó vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng tạm thời thì có một cái tên….”

“Cậu nói thử xem.”

“Khi nó đủ hoàn thiện để được công bố, tôi định đặt tên cho nó là ‘Trường thương Baryon’.” (ND: Baryon Lance)

“....thật thú vị. Tôi mong được nhìn thấy nó cùng với Miyuki-sama tại Cuộc gặp mặt năm mới.”

Trong khi nói, Hayama đứng lên.

Tatsuya cũng thấy rằng giờ là thời điểm thích hợp.

“Về việc bảo vệ bạn học của chúng tôi, làm phiền ông lo chuyện đó.”

“Cậu cũng hãy thực hiện các nghĩa vụ của mình một cách nhanh gọn, Tatsuya-dono.”

Tatsuya cúi chào Hayama và rời khỏi phòng phỏng vấn.

Việc bắt tay không tồn tại giữa hai người họ.

◊ ◊ ◊

Thứ Hai, ngày 15 tháng 10.

Trường Cao trung Đệ Nhất chìm ngập trong sự náo động của việc chuẩn bị cho Cuộc thi Luận văn Ma pháp, mà chuyện này lại đang được bao bọc bởi một chuyện chấn động khác nữa.

Tin tức về việc cựu Hội trưởng hội học sinh và cũng là con gái lớn của của Tộc Saegusa thuộc Thập Sư Tộc, Saegusa Mayumi yêu cầu gặp mặt Shiba Tatsuya chiếm hết sự quan tâm của học sinh.

Giữa những học sinh đang trao đổi những tin đồn một cách thiếu trách nhiệm, vẫn có những học sinh không thể tĩnh tâm khi biết tin này.

Như cựu Chủ nhiệm hoạt động các câu lạc bộ Hattori Gyobu chẳng hạn.

Hay là Thủ quỹ của Hội học sinh Mitsui Honoka.

Và cả Miyuki, vừa là Hội trưởng hội học sinh vừa là em gái của Tatsuya, cảm thấy sự khó chịu không thể diễn tả khi cô quan sát hai người họ biến vào phòng tiếp tân.

HẾT TẬP 14.

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 14 Chương 4♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 14 Lời bạt
Advertisement