Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 6[]

Dương lịch, ngày 15 tháng 10 năm 2096.

Sau khi tan học, khắp trường Đệ Nhất loạn cả lên vì công việc chuẩn bị. Chỉ còn hai tuần nữa thôi, Cuộc Thi Luận Văn sẽ diễn ra.

Tuy vậy, câu chuyện đang lan truyền hiện tại lại hoàn toàn mang chủ đề khác hẳn. Người ta đang bàn luận về một vị khách nào đó bất ngờ ghé thăm. Học sinh năm hai và năm ba không ai là không biết vị khách này; ngay cả đám tân sinh cũng khó có thể bỏ lỡ sự hiện diện của vị đàn chị nổi tiếng.

Nhân vật đang được bàn đến, Saegusa Mayumi, đang tiến đến phòng tiếp khách. Dường như nhà trường quyết định tiếp đón cô với tư cách là thành viên của Thập Sư Tộc; con gái của gia tộc Saegusa, thay vì là cựu Hội trưởng Hội Học Sinh. Mayumi đã yêu cầu gặp riêng Tatsuya. Có chuyện này là bởi vì tính chất của lời yêu cầu sắp tới.

“Xin lỗi, Tatsuya-kun. Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên đến trường Đệ Nhất để nói chuyện với cậu…”

Mayumi bày tỏ suy nghĩ của mình và cúi đầu; sở dĩ Mayumi nói như vậy có lẽ là vì cô nhận ra sự ồn ào náo nhiệt mà cô đã gây ra. Chẳng phải tai cô thính tới mức có thể nghe hết thảy những gì đám học sinh đang đồn đoán đâu, chỉ là trên đường đến phòng tiếp khách, cô đã đoán già đoán non ý tứ của mọi người từ sự náo loạn của họ khi cô nhìn thấy họ. Tới giờ thì, hai người họ đã trở thành chủ đề của sự tọc mạch và suy đoán. Bảo cô không nhận thức được tình hình thì cũng hơi bị khó.

“Không sao, xin chị đừng lo lắng gì cả.”

Dựa vào vị trí và khả năng của mình thì Tatsuya cũng nhận ra mình có can dự vào việc khiến cô trở thành nhân vật bị đưa ra bàn tán. Nhưng, Tatsuya nói như vậy với Mayumi không phải là để an ủi cô. Chắc chắn rằng, Mayumi đến thăm trường thì sẽ dẫn đến những lời đồn đoán kéo dài tận 75 ngày (Tin đồn không kéo dài quá 75 ngày, 1 thành ngữ gì đó, nói về chuyện tin đồn sẽ chẳng kéo dài mãi). Mặc dù vậy, bị làm phiền ở đây thì còn tốt hơn chuyện bị làm phiền ở nhà. Có cả núi chuyện trong nhà mà cậu không hề muốn lộ ra trước mặt một thành viên của Thập Sư Tộc. Tất nhiên, xui lắm mới xảy ra nhưng cậu cũng chẳng thể mạo hiểm để Mayumi có cơ hội trông thấy.

Tatsuya thấy thuận tiện hơn khi Mayumi chọn đi đến trường thay vì nhà cậu. Điều tra ra địa chỉ của Tatsuya đối với Mayumi là khá dễ dàng, nhưng cô lại chọn việc đi đến trường để bị bàn ra tán vào như thế này. Dù rằng, Tatsuya chẳng hề quan tâm đến mấy tin đồn vô căn cứ kia, nhưng mà, vì cô ta quyết định đi đến trường này chứ không đến nhà cậu, vậy nên Tatsuya thấy mình cần phải ân cần tiếp đón cô.

“Cậu thế nào rồi?”

Mayumi dường như đang khá căng thẳng, chẳng giống tính cách lúc thường gì cả.

Tatsuya thầm nghĩ, mặc dù cô ta đang căng thẳng đấy, nhưng cũng chẳng quên chào hỏi. Tatsuya cảm thấy khó mở miệng.

Cứ như vầy, chỉ tổ lãng phí thời gian. Với suy nghĩ đó, Tatsuya quyết định đi tiên phong.

- Năm nay, tôi chủ yếu phụ trách mảng an ninh vào ngày diễn ra cuộc thi. Cho nên cũng không bận rộn lắm.

- L-Là vậy sao? Tôi ngạc nhiên vì cậu không tham gia vào đội tranh luận đấy.”

- Đó là lí do tại sao mà, dựa vào yêu cầu tới đây của chị, không chừng tôi có thể giúp đỡ được.

Tatsuya không hề nghĩ rằng Mayumi chỉ đơn thuần đến thăm mình. Cậu và Mayumi không có ‘quan hệ thân thiết’ kiểu tin vào mấy câu đại loại như ‘tôi đến đây thăm anh/cô vì tôi muốn nhìn thấy anh/cô’ . Quan hệ senpai-kouhai thông thường thì ta không bàn tới, nhưng với việc cô đến tìm Tatsuya thế này thì chắc chắn là cô đang muốn nhờ vả gì đó.

- Cũng phải. Lãng phí thời gian thì chẳng giải quyết được gì.

Trong mắt Mayumi vẫn đang ánh lên vẻ do dự. Nhưng đúng như Tatsuya đã nói, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ tổ lãng phí thời gian. Mà thời gian của Mayumi và Tatsuya đều rất hạn chế. Cô có mục đích nên mới đến tìm Tatsuya, không có chuyện chưa kịp nói ra yêu cầu gì thì đã ủ rũ rời khỏi trường Đệ Nhất.

- Tôi tự hỏi Tatsuya-kun có còn nhớ Nakura-san không?

- Nhớ chứ. Xin chia buồn với senpai.

- Xin cậu đừng bận tâm. Tatsuya-kun, cậu biết chuyện của Nakura-san rồi sao?

- Tôi có đọc qua tin tức địa phương.

- Cậu thu thập tin tức như vậy có phải là vì chuẩn bị an ninh cho Cuộc Thi Luận Văn không?

- Chà, cũng đại loại như thế.

- ...Vậy thì

Mayumi dừng lại trong giây lát, không phải là vì tránh né chủ đề chính, mà là để loại bỏ chút ấp úng còn lại.

- Cậu có biết về nguyên nhân cái chết của ông ấy không?

- Chỉ biết là ông ta bị giết thôi.

- Tôi đoán là thông tin được công khai cũng chỉ ở mức độ nhất định thôi.

Nụ cười cay đắng hiện lên trên đôi môi Mayumi, bất ngờ để lộ cảm xúc của cô.

- Đúng vậy. Nakura-san đã bị giết, và tôi chưa biết thủ phạm là ai.

Tatsuya thoáng bối rối trước lời của Mayumi.

- Chị đã tìm ra được gì à?

- Cha tôi ….

Mayumi khựng lại giây lát, nhưng rồi dứt khoát trả lời.

- Cha tôi biết kẻ đã giết Nakura-san.”

Tatsuya ngạc nhiên thấy rõ.

- Koichi-dono thừa nhận như vậy sao?

- Không, nhưng tôi chắc chắn là ông ấy biết; ít nhất là ông ấy đã nghĩ ra ai đó. Nakura-san đã thừa lệnh của cha tôi thực hiện một nhiệm vụ bí mật tại Kyoto.

- Một nhiệm vụ bí mật tại Kyoto, hừ...

Tatsuya biết rõ hàm nghĩa trong câu nói "nhiệm vụ bí mật". Đây chính là chỉ những công việc “đen”, bất hợp pháp.

- Tôi không nghe được chuyện này trực tiếp từ ông. Cha chỉ nói là "nhiệm vụ nào đó", ông còn bảo rằng ‘con không cần phải biết’.

- Tôi hiểu rồi.

Nói vậy chẳng khác nào muốn nói ‘ta phái ông ta đi làm chuyện xấu đó’. Tatsuya thầm nghĩ rằng Saegusa Koichi chắc cũng chẳng có ý định giấu diếm chuyện đó.

- Vậy thì Senpai, chị muốn làm gì?

Câu hỏi này Mayumi đã lường trước. Nhưng Tatsuya lại hỏi quá trực tiếp, lại còn nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô nheo mắt trong chốc lát.

Nhưng Mayumi cũng không muốn cúi đầu im lặng. Vì nghĩa vụ và chính nghĩa mà cô nhìn thẳng vào Tatsuya rồi nói.

- Tôi muốn biết được sự thật.

- Chị muốn xác định danh tính của thủ phạm?

- Đúng vậy.

Có đôi chút ngập ngừng trước khi cô trả lời. Tuy nhiên, có chuyện đó không phải vì Mayumi đang do dự, chỉ là vì cô đang cố gắng ổn định tâm can của mình lại trước khi nó bắt đầu bùng lên dữ dội hơn.

- Nói thật, quan hệ của tôi và Nakura-san chẳng phải thân thiết gì cả.

Nghe lời bộc bạch của Mayumi, Tatsuya cảm thấy ngạc nhiên. Tuy nhiên, cậu chẳng nói gì để thúc giục cô ấy nói tiếp.

- Tôi coi Nakura-san như là một đối tác. Và cũng chỉ cho rằng người đó là cận vệ của mình.

- Thế mà chị vẫn muốn tìm ra thủ phạm sao? Ngay cả khi cơ may là rất nhỏ.

Tatsuya thử khiêu khích Mayumi một chút.

Cậu liền nhận lại ánh mắt đầy căm phẫn.

- Đừng hiểu lầm tôi gì cả. Tôi làm thế này không phải vì thấy thông cảm đâu.

- Vậy thì tại sao?

- Vệ sĩ của tôi bị giết chết khi làm nhiệm vụ cho gia tộc Saegusa. Tuy tôi biết rằng ông ta không phải nhận lệnh đi chết, nhưng với loại nhiệm vụ có rủi ro mất mạng cao như vậy thì kết quả cũng chẳng có gì khác nhau. Tôi không muốn ngoảnh mặt trước sự thật. Là một thành viên của gia tộc Saegusa, ít nhất thì tôi cũng phải được biết sự thật.

- Thật đáng tuyên dương mà.

Tatsuya thở dài.

Mayumi liền cau mày.

- Nhưng.

Cô đang định lên tiếng thì Tatsuya đã tiếp tục với giọng điệu lạnh lùng.

- Cuối cùng thì, ý muốn của chị cũng chỉ để tự thõa mãn bản thân thôi. Senpai cũng nên hiểu điều này.

- Hmph, đúng vậy. Nhưng, tự thõa mãn bản thân thì có gì sai?”

Đây không phải là giọng điệu tuyệt vọng, mà là giọng điệu lấp đầy ý chí mãnh liệt, ngay cả Tatsuya cũng không thể ngay lập tức phản bác lại được.

- Với tình trạng hiện tại của tôi, tôi chẳng thể làm được gì. Tôi không thể thỏa mãn chính bản thân mình, không thể tự hào ưỡn ngực nói rằng mình là trưởng nữ tộc Saegusa được.

- Là trưởng nữ tộc Saegusa...là vậy sao.

- Đúng vậy, dù là phúc hay là họa, đó cũng là vị trí của tôi. Tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ với trách nhiệm của mình. Chính vì vậy mà tôi phải giải tỏa nghi ngờ trong thâm tâm của mình. Nghe kỳ quặc lắm đúng không.

- Không, tôi không thấy kỳ quái gì cả.

Suy nghĩ của Mayumi khiến cho Tatsuya đồng thời cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa phản cảm.

Miyuki và cậu vẫn chưa hề tiết lộ rằng họ là con cháu trực hệ của gia tộc Yotsuba. Thay vào đó, họ bị buộc phải che giấu danh tính của mình. Tatsuya mặc dù chưa bao giờ nghĩ rằng là thành viên của gia tộc Yotsuba thì có gì là tốt đẹp hay đáng để tự hào, nhưng không thể tiết lộ danh tính thực sự cũng vẫn là chuyện đáng buồn. Tatsuya nghĩ như vậy thôi, chứ cậu không có cảm xúc về mấy chuyện này.

Vì em gái cậu bị buộc phải giấu đi xuất thân cao quý của mình, nên khi đối mặt với Mayumi có xuất thân đáng tự hào, Tatsuya vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy ghen tỵ.

- Tôi hiểu rồi, vậy senpai định cho tôi làm gì đây? Cho dù yêu cầu tôi tìm ra thủ phạm, nhưng tôi không có kỹ năng trinh thám cũng chẳng phải nhân viên hiệp trợ điều tra. Thật đáng tiếc, tôi nghĩ rằng tôi không thể giúp chị rồi.

Dù rằng, cậu cảm thông và thật sự ước gì mình có thể giúp đỡ cô ta, nhưng đây vẫn là chuyện không thể ngay cả với Tatsuya. Cậu chẳng hề có chút cách thức gì để tìm kiếm nơi ẩn náu của kẻ sát nhân chưa rõ danh tính đó. Ngay cả việc nghĩ về chuyện đó cũng khiến cậu phát mệt.

- Khoan đã!

Mặc cho lời từ chối thẳng thừng của Tatsuya, nhưng Mayumi vẫn ngăn cậu ta lại khi cậu sắp sửa đứng lên.

- Có khả năng cao rằng hung thủ có dính líu đến sự kiện Yokohama!

Lời nói vừa phát ra đó khiến Tatsuya ngồi lại vào ghế sofa.

- Chị nói … cùng một thủ phạm trong vụ Yokohama?

Tatsuya không lộ vẻ ngạc nhiên gì cả.

Nhưng Mayumi nghĩ rằng cô có lẽ sẽ khiến cậu ngạc nhiên một chút.

- Dạo gần đây Nakura-san dường như đã thực hiện vài cuộc điều tra về kẻ chủ mưu sự kiện Yokohama.

Cô đã nghĩ rằng mình đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Tatsuya. Suy nghĩ của cô sai bét, rõ ràng Tatsuya chẳng hề tỏ ra hứng thú gì với chủ đề này.

- Chị biết rõ nhỉ.

- Ông ta không bao giờ rời khỏi tôi khi thực hiện vai trò vệ sĩ của mình. Gần đây, ông ta có mang rất nhiều quà lưu niệm từ Phố Tàu về. Tôi đã nghĩ rằng liệu ông ta có nhầm lẫn gì về tuổi tác của tôi chăng...Giờ nghĩ lại phải chăng Nakura-san muốn cho tôi vài gợi ý về nhiệm vụ đó, vì thế nên giờ tôi đang cảm thấy tò mò về những thứ đó.

- Ra vậy.

Mayumi hẳn chưa nhận ra rằng, lời nhận xét vừa nãy đã thu hút sự chú ý của Tatsuya.

Saegusa Koichi là ông chủ của Nakura, và quan hệ của Nakura với Mayumi là đối tác làm ăn đơn thuần, vì vậy về cơ bản thì ông ta là người ngoài.

Để cho vệ sĩ của con gái mình thực hiện những công việc ám muội như vậy - cho thấy vị thuộc cấp này được tín nhiệm tới đâu, nhưng Nakura vẫn để lại các manh mối về công việc mà ông ta bị buộc phải thực hiện với người khác.

Có vẻ Saegusa Koichi không hoàn toàn điều khiển được thuộc hạ của mình.

Hay, nói đúng hơn, trong gia tộc Saegusa hoàn toàn không có thuộc hạ nào được họ xem là tâm phúc.

Chuyện này hẳn sẽ rất có ích trong tương lai.

Tatsuya ngưng suy nghĩ về nội tình của tộc Saegusa.

- Có lẽ đúng như những gì chị nói. Công việc của Nakura-san đúng là có liên quan đến Phố Tàu Yokohama. Nhưng suy luận từ những chứng cứ hời hợt như vậy, tôi thấy có khả năng rằng chuyện đó chẳng hề liên quan gì đến sự kiện tại Yokohama cả.

Lúc này Tatsuya thầm nghĩ có thể kéo Mayumi đến giải quyết vấn đề của cậu. Mặc dù chẳng có sức mạnh thể chất, nhưng sức chiến đấu của cô đã được kiểm chứng trên chiến trường Yokohama. Hơn nữa, với thân phận sinh viên thì Mayumi rõ ràng tự do tự tại hơn hẳn những người còn đang học cao trung như Miyuki và Minami.

Lời phản biện của cậu là nhằm để làm nguội bớt cái đầu nóng của Mayumi. Có khả năng rằng Mayumi bị cảm xúc chi phối quá nhiều nên không thể xét đến tính đúng sai trong quan điểm của chính cô. Nếu cô ta cứ một mực khăng khăng yêu cầu Tatsuya hợp tác dựa vào những kết luận như vậy, Tatsuya chắc sẽ phải tiến hành theo suy nghĩ sai lầm của cô ta mất.

- Chà, cũng có thể là thế...

Rõ ràng là Mayumi đang suy nghĩ về điều mà Tatsuya đã chỉ ra. Thế rồi Mayumi bẽn lẽn liếc nhìn Tatsuya.

- Vậy thì...Tatsuya-kun nghĩ rằng chuyện "tên hung thủ đó có liên quan đến sự kiện Yokohama" là do tôi đã nghĩ quá lên sao?

Nhưng chuyện liếc mắt chỉ diễn ra vài giây, trước khi Mayumi mạnh mẽ phản đối cái thái độ ‘đúng là thế đó’ của Tatsuya.

- Tôi không có ý đó.

Tatsuya vờ mỉm cười an ủi Mayumi.

- Chỉ là tôi sợ rằng cảm xúc mãnh liệt của chị đã che phủ nhận thức về sự thật của chị mà thôi.

Mayumi phồng má lên…. Mặc dù đã là sinh viên đại học rồi, vẻ biểu hiện này vẫn còn sức nặng chết người.

- Nhận thức và trực giác có khác gì đâu.

Những lời giận dỗi của Mayumi đều được Tatsuya nghe rõ hết cả. Tuy nhiên, Tatsuya quyết định xem đó như là lời độc thoại của cô. Vì vậy, cậu chẳng để tâm vào những lời nói đó nữa.

- ...Tôi hiểu điều đó chứ.

Tuy nhiên, cô trả lời Tatsuya bằng đôi mắt cương quyết.

- Chị đã hiểu được tính nguy hiểm của chuyện này chưa?

Tatsuya đã chờ đợi cơ hội để nói điều này.

- Biết chứ. Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn làm được điều gì đó.

Từ câu trả lời này, cảm giác bấp bênh hoàn toàn biến mất.

- Cho nên, Tatsuya-kun, hy vọng cậu có thể giúp tôi một tay.

Tuy nhiên, chuyện này dường như chẳng ảnh hưởng gì đến Tatsuya cả. Tatsuya thấy cũng tiện cho chuyện riêng của cậu nếu cậu nhận giải quyết vấn đề này với danh nghĩa là đáp ứng lời yêu cầu mãnh liệt của Mayumi.

- ...Tôi hiểu rồi.

Mayumi mỉm cười vẻ nhẹ nhõm.

Tatsuya cũng cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù vẻ mặt thì chẳng cho thấy gì cả.

- Cụ thể mà nói, chị muốn tôi làm gì?

- Tatsuya-kun, cậu sẽ đi Kyoto để kiểm tra an ninh sơ bộ phải không?

- Đúng vậy, vào cuối tuần này.

- Tôi hy vọng cậu sẽ dành chút thời gian đi với tôi vào ngày đó. Chúng ta sẽ đến xem hiện trường nơi Nakura-san bị giết.

Kết thúc lời yêu cầu cuối cùng, Mayumi nhận lại một câu hỏi.

- Có đáng làm vậy không?

Căn cứ vào tình huống, Tatsuya có thể dành thời gian để đi theo cô. Tuy nhiên, cậu hỏi như vậy là để dò ra được ý tứ thật sự của cô..

- Ngay cả khi tôi hiểu đi chăng nữa, chị biết đấy...

Tuy rằng Tatsuya chẳng hề quan tâm đến chuyện của người khác miễn là nó chưa đụng chạm đến sự ưu tiên của cậu (Editor: Thường là Miyuki hen), nhưng cũng chưa đến cái mức cậu vô tâm mà chối bỏ cảm xúc của người khác. Chẳng dễ chịu chút nào khi thấy người bạn thân quen sa sút vì lời nói của mình.

- Dù là con gái của gia tộc Saegusa, bản thân tôi chẳng có năng lực gì. Thực lực của một ma pháp sư nhìn chung cũng chỉ là khả năng cá nhân, chẳng thể thay cảnh sát hành động hay tìm kiếm tội phạm được.

Những lời thất vọng về sự bất lực của bản thân cô đều đúng cả, thế nên Tatsuya chẳng nói ra ngay cả một câu an ủi. Cậu có thể đáp trả khi bọn Vô Thủ Long gây sự với cậu nhờ vào sự giúp đỡ của Tiểu Đoàn Ma Pháp Độc Lập. Cậu có thể xen vào kế hoạch Hình nhân Parasite nhờ vào sự giúp sức của Kokonoe Yakumo, và bộ Mobile Suit của Tiểu Đoàn Ma Pháp Độc Lập.

Những chuyện đó nói lên rằng, chắc chắn rằng chỉ năng lực cá nhân của Tatsuya là chưa đủ để giải quyết được mọi vấn đề của cậu. Cậu không bao giờ quên đi sự thật này. Cậu đã học được rằng năng lực cá nhân là có hạn, cho nên mới không tìm cách an ủi Mayumi.

- Đúng như Tatsuya-kun đã nói lúc đầu, cuối cùng cũng chỉ là để thỏa mãn chính tôi mà thôi. Vì sự việc này mà mạo hiểm thì quả thật là ngu ngốc. Nhưng....

- Tôi hiểu mà....

Tatsuya lặp lại lời nói ban nãy, cắt ngang lời nói của Mayumi.

- Chủ nhật tuần này, ngày 21, địa điểm và thời gian do senpai quyết định.

- Cảm ơn cậu, Tatsuya-kun.

Mayumi ngồi trên ghế sofa, cúi đầu thật sâu.

- Vậy tôi sẽ gửi mail chi tiết về thời gian và địa điểm vào ngày mai.

- Tôi có thể hỏi chị thêm một điều nữa không?

Tatsuya nói vậy khi Mayumi chuẩn bị đứng lên.

- Di thể Nakura-san đã được hỏa táng rồi à?

- À, phải.

- Chị có bất kỳ thứ gì mà ông ta mang theo vào thời điểm qua đời không? Ví dụ, quần áo chẳng hạn.

- Cảnh sát đã thu hồi những thứ đó, vì họ muốn lưu giữ chúng làm bằng chứng. Với cả, Nakura-san không có họ hàng thân thích nào, vậy nên tôi nghĩ rằng mình có thể góp chút sức dù nhỏ vào việc bắt giữ thủ phạm nếu tôi giao những thứ đó cho cảnh sát.

- Tôi có thể nhìn qua những thứ đó một chút không?

- ...Tôi có thể thử liên lạc với viên cảnh sát đã cung cấp thông tin liên lạc cho tôi.

Nghe Mayumi trả lời, Tatsuya cũng khẽ gật đầu.

Trông cô có vẻ như muốn nói thêm gì đó, Tatsuya liền dùng ánh mắt thúc giục.

- Thật có lỗi. Tôi không nghĩ rằng mình lại xúc động đến vậy.

- Tôi sẽ giúp đỡ miễn là chuyện đó nằm trong khả năng của mình.

Nói xong, Tatsuya liền đứng lên để ngăn không cho Mayumi cảm ơn thêm một lần nữa.

Trong khoảnh khắc, cậu cho rằng Nakura có lẽ đã bị Chu giết chết. Giả thuyết Saegusa Koichi yêu cầu Nakura điều tra Chu Công Cẩn không phải là không có căn cứ. Và thậm chí còn có khả năng Tộc Trưởng gia tộc Saegusa đã thông đồng gì đó với Chu Công Cẩn.

Tatsuya muốn xem di vật của Nakura. Cậu cho rằng trong đó có thể tồn tại manh mối chỉ ra nơi ẩn náu của Chu. Vì thế, cậu không cần những lời biết ơn của Mayumi.

Sau khi tiễn Mayumi ra cổng, Tatsuya liền đi đến Văn Phòng Hội Học Sinh.

Chẳng biết vì sao mà ngoài các thành viên trong Hội Học Sinh ra thì còn có cả Trưởng Ban Kỷ Luật đương nhiệm và Chủ Nhiệm các Câu Lạc Bộ tiền nhiệm cũng có mặt.

- Onii-sama, vất vả cho anh rồi.

- À, xin lỗi vì anh tới muộn.

Miyuki mỉm cười rồi giơ tay lên và ra hiệu cho cho Tatsuya ngồi xuống, trước khi cậu tiến về phía bàn làm việc của mình. Cậu nhận ra được những ánh mắt sắc lẻm đang nhìn về phía mình, nhưng lại quyết định không phản ứng gì cả.

- Shiba-senpai.

Người mở đầu cuộc nói chuyện chính là Izumi, từ lúc Tatsuya bước vào Văn Phòng Hội Học Sinh cho đến giờ thì cô bé vẫn cứ nhìn vào thiết bị đầu cuối của mình.

- Em có gì muốn hỏi sao?

Ngoài mặt, câu hỏi của Tatsuya rất hợp lý và bình thường. Nhưng trên thực tế, có cuộc đối thoại được mong đợi lúc này hẳn là vì cô bé muốn biết về những gì đã diễn ra trong cuộc gặp mặt khi nãy.

- Không phải vậy.

Và dự đoán của cậu đã đúng.

- Onee-sama đã đến đây ạ?

- Đúng thế. Em chắc là có gì đó muốn nói với chị ấy à?

- Không, không phải đâu. Chỉ là em không biết loại công việc gì đã khiến chị em phải làm phiền thời gian quý báu của anh.

Ý tứ của Izumi sau mấy lời đã rõ như ban ngày. Cô bé muốn biết được chị gái mình và Tatsuya đã nói gì với nhau.

- Đừng để chuyện đó làm phiền lòng em. Không có gì phải lo lắng cả đâu.

Tuy nhiên, Tatsuya lại đóng kịch với cô bé, bằng cách bẻ lái dư luận.

- Em không lo lắng gì cả, thưa Senpai!

Kết quả là, Izumi giận dữ vặn lại. Thế rồi, cô bé đỏ bừng lên khi nhìn thấy những nụ cười của các đàn anh đàn chị, mỗi người mỗi kiểu.

Miyuki chính là người thay thế cô bé Izumi đang bối rối đến đỏ cả mặt để tiếp tục chủ đề này. Chắc chắn rằng cô bé có đi dòm trộm anh trai mình; cô bé đang tò mò muốn biết nội dung của cuộc gặp riêng tư giữa Tatsuya và Mayumi. Không, đúng hơn thì ta nên nói rằng cô bé chính là người muốn biết rõ về chuyện này nhất.

- Onii-sama, anh và Saegusa-senpai đã nói chuyện gì thế? Nếu anh không ngại, có thể cho chúng em biết được không?

Ngay sau khi nghe Miyuki hỏi như vậy, mọi người không hẹn mà cùng nhau vểnh tai lên. Tatsuya nhìn chung quanh căn phòng; không có ai ngó ngang ngó dọc gì cả, dường như tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của cậu.

- Hình như senpai cũng có vấn đề cần giải quyết ở Kyoto.

Ngay lúc đó, hai vai Izumi đột nhiên run lên. Bởi vì cô bé vẫn đang cúi đầu, cho nên không thể thấy được vẻ mặt. Nhưng Tatsuya có thể dễ dàng đoán ra rằng cô bé đang nghĩ về Nakura. Tuy vậy, Tatsuya cho rằng giờ mà an ủi cô bé thì chỉ phản tác dụng mà thôi. Vì thế, cậu vờ như không thấy gì và vẫn tiếp tục nói.

- Chị ấy bảo rằng muốn tham gia cùng chúng ta tại buổi kiếm tra an ninh sơ bộ. Anh đã từ chối yêu cầu của chị ấy bởi vì chị ấy không chịu giải thích về nguyên nhân đằng sau yêu cầu đó. Nhưng vẻ mặt của chị ấy lại có vẻ tương đối nghiêm trọng.

Hattori có chút thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe Tatsuya thuật lại. Chắc chắn rằng anh ta cũng quan tâm đến việc này.

Tuy nhiên, anh ta không dễ dàng buông tha cho Tatsuya; anh ta sử dụng giọng điệu cộc cằn với Tatsuya.

- Shiba, tại sao cậu lại từ chối yêu cầu của chị ấy trong khi cậu chẳng có công việc cấp bách gì cả vậy? Kiểm tra an ninh sơ bộ cũng chỉ là đi vòng quanh xem xét tình trạng thành phố mà thôi, đúng chứ? Cậu chắc cũng phải có dư thời gian để dành cho chị ấy mà không ảnh hưởng gì tới công việc của mình mà.

Tatsuya đã đoán trước rằng thế nào cũng có câu hỏi này. Thành thật mà nói, cậu nghĩ rằng một chàng trai trẻ tốt bụng sẽ có quãng thời gian khó khăn nếu tháp tùng cô ta. Nói vậy không có nghĩa là cậu chế giễu cô ta, đúng hơn là cậu chẳng hề có ý thiên vị gì cả. Cậu ngậm miệng thật chặt để ngăn bản thân khỏi nói ra những lời này.

Tuy nhiên, lại có thêm một người trách cậu.

- Tatsuya-san, mình cũng nghĩ như vậy.

Lời chất vấn của Hattori nằm trong dự đoán của Tatsuya, nhưng chuyện Honoka đồng ý với Hattori thật sự là quá bất ngờ.

- Mặc dù chị ấy học chung Ichihara-senpai và Juumonji-senpai tại Đại Học Ma Pháp, nhưng chị ấy vẫn quyết định đi đến trường Đệ Nhất. Không phải chuyện đó chứng tỏ rằng senpai tin tưởng cậu hay sao?

Bởi vì không rõ nguyên do đằng sau lời của Honoka là gì, Tatsuya không thể trả lời ngay được.

Honoka chẳng có được lợi lộc gì nếu Tatsuya và Mayumi gặp nhau tại Kyoto cả. Ngay cả khi Miyuki có ghen tức đi chăng nữa, Mayumi vẫn sẽ có cơ hội, bởi vì Miyuki vẫn là em gái của cậu. Cô hẳn cũng phải nhận thấy rằng Minami cũng sẽ đứng cách sau lưng Tatsuya một bước chân như mọi khi.

Honoka có lẽ cảm thấy Tatsuya làm vậy là quá thô lỗ, cô hẳn là đang hoàn toàn cảm thông với Mayumi.

- Tatsuya, cậu không thể giành cho chị ấy chút thời gian sao?

- ...Đúng vậy.

Ngay cả Mikihiko cũng gợi ý như vậy. Tatsuya chẳng thể nào tiếp tục hành động như thể mình chẳng làm gì sai nữa cả. Mikihiko không hề biết rằng mục đích thật sự của chuyến đi này chính là để bắt Chu Công Cẩn, cậu ta chỉ được bảo là có một nhóm thuộc ‘Traditionalists’ ở Kyoto đang âm mưu gây rắc rối mà thôi. Cậu vẫn cứ hành động như thể đang cực lực phản đối yêu cầu hợp tác của Mayumi và cho người ta có cảm giác rằng cậu bị buộc phải làm vậy, mặc cho tình huống thực sự đang diễn ra trước mắt cậu.

Hơn nữa, tình hình tiến triển như vầy lại tiện hơn cho Tatsuya. Bọn họ vừa đưa cho Tatsuya một lý do hợp tình hợp lý để dành thời gian cho Mayumi, vậy là hai người họ khỏi cần phải vờ như tình cờ gặp nhau tại đó nữa.

Thực tế thì, Tatsuya không quá trông mong Mayumi sẽ giúp được gì cho cậu. Tuy nhiên, chỉ thêm được một người thì cũng coi là nhân lực được tăng thêm rồi. Tatsuya tin chắc rằng yêu cầu mà cậu nhận được không chỉ là tìm kiếm Chu Công Cẩn, mà còn cả việc xử lý hắn một khi hắn bị cậu tìm ra. Tuy nhiên, nội dung yêu cầu của Maya là ‘phối hợp bắt giữ’; nếu không xác định được vị trí của hắn trước, thì chẳng thể tiến hành bắt giữ được. Để làm như vậy, hành động cần thiết chính là tìm kiếm Chu. Chính vì vậy mà cậu đã tập hợp rất nhiều người.

- Chắc anh nên nói xin lỗi trước tiên, dù sao thì anh cũng thấy hơi khó xử khi liên lạc với Senpai. Izumi, liệu em có thấy phiền không nếu anh liên lạc với chị ấy ?

- Sao lại hỏi em chứ?

Izumi tức tối hỏi lại. Cô bé sợ rằng lý do Tatsuya hỏi như vậy chính là vì cậu nghĩ rằng cô bé là siscon.

- Sau cùng thì Izumi là em gái của Saegusa-senpai mà.

Tuy nhiên, chẳng ai có thể hành xử lạnh lùng với một cô bé đàn em được, ngay cả Tatsuya cũng vậy.

- Anh không cần xem xét sự cho phép của em đâu. Anh hãy hành động theo ý anh đi.

Izumi đáp lại Tatsuya với một gương mặt thật dễ thương, mặc cho trước đó phải nhận lấy lời nhận xét chẳng dễ thương chút nào của Tatsuya.

.

.

Nằm gần vùng giáp ranh giữa Tỉnh Nagano cũ và Tỉnh Yamanashi, có một ngôi làng vô danh tồn tại trong một thung lũng nhỏ hẹp giữa các rặng núi. Ngôi làng không nằm trên bản đồ này chính là nơi sinh sống của gia tộc Yotsuba khét tiếng.

Chính giữa ngôi làng, đập ngay vào mắt chính là Thái Ấp to lớn của gia tộc Yotsuba. Bên trong Gian Chính của Thái Ấp, Yotsuba Maya, tộc trưởng gia tộc Yotsuba, đang lắng nghe báo cáo từ vị quản gia của mình, Hayama.

- ...Dường như tất cả mọi sự việc đều dẫn về Nara.

- Còn cục tình báo của JSDF...

Vẻ nhạo báng hiện lên trên đôi môi mọng đỏ của Maya. Nhưng vẻ biểu hiện đó chẳng có vẻ thô tục gì cả, ngược lại còn trông rất cao quý nữa.

- Tôi cũng đã điều tra các ban bộ có hành động ngăn cản nằm trong bản báo cáo điều tra này, phòng trường hợp họ trở thành chướng ngại của ta.

- Ta thấy không sao cả. JSDF cũng có vấn đề riêng của mình, đúng chứ? Vấn đề hầu như đã được giải quyết, vậy nên ta sẽ nhắm mắt làm ngơ vậy.

Vị quản gia già cúi đầu cung kính một cách cường điệu. Hayama biết rõ rằng, trong mắt Maya, JSDF hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì.

- Điều quan trọng hơn, là về Tatsuya-san.

Hứng thú của Maya lập tức chuyển từ quân đội sang chuyện Tatsuya. Ngay từ đầu thì họ cũng đang nói về Tatsuya, giờ quay trở lại chuyện này âu cũng là điều bình thường.

- Chắc lúc này nó đang làm việc rất vất vả, nhỉ?

- Đúng vậy. Đặc biệt là việc bí mật phát triển ma pháp mới, ngoài chuyện này ra thì tôi chẳng thể nghĩ ra khả năng nào khác.

- Ma pháp mới...là ma pháp tấn công cự ly gần à, hay chúng ta nên thử suy đoán cái khác nhỉ?

- Nếu bà không phiền nghe phỏng đoán của tôi.

- Tôi không phiền khi nghe về suy nghĩ của ông đâu, Hayama-san.

Maya không giấu nổi sự tò mò, và hỏi Hayama..

Maya bình thường để việc điều hành cho các thuộc cấp của mình, đây chính là cách thức mà gia tộc này hoạt động. Tuy nhiên, không có chuyện bà ta chỉ ngồi không và để cho thời gian trôi đi vô ích ngày này qua ngày khác. Cũng không có chuyện bà dành thời gian nghe nhạc hay vùi đầu vào chơi game. Là người đứng đầu gia tộc Yotsuba, thách thức lớn nhất chính là việc cái tiến ma pháp. Vì thế, bà dành ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu ma thuật.

Đối với bà mà nói, tin đồn về việc Tatsuya đang phát triển ma pháp mới, chính là loại câu chuyện kích thích sự tò mò của bà.

- Cậu ấy phát triển ma thuật mới dựa vào Brionac của Angie Sirius, và xét đến cái tên “Trường Thương Baryon” mà cậu ấy đặt cho thứ ma thuật mới đó, thì có lẽ thứ ma thuật đó phát ra các hạt năng lượng có sức công phá bằng cách phân giải vật thể thành các các hạt nhỏ cỡ proton-neutron.

- Vậy nó là một khẩu súng tích hạt năng lượng nhỉ.

- Nếu là vậy, nó chẳng phải là ma thuật mới gì cả mà chỉ là ma thuật mô phỏng Brionac thôi, Tatsuya-dono hẳn phải rõ chuyện này. Dù sao thì cũng có khả năng cao rằng đây là một khẩu súng neutron.

- Súng neutron sao...Màn chắn neutron được xem là ma thuật đã đạt đến cảnh giới hoàn hảo, Tatsuya-san chắc chắn cũng đã tính đến cả chuyện này rồi.

Maya nãy giờ vẫn đang tận hưởng thời gian bằng cách phỏng đoán như vậy, bất ngờ lộ ra vẻ lo nghĩ.

- … ‘Trường Thương Baryon’. Không phải là ‘Launcher’ (Súng phóng lựu), không phải là ‘Cannon’ (Súng thần công), thậm chí cũng chẳng phải là ‘Gun’. Ta tự hỏi tại sao lại là ‘Lance’ (Trường Thương) nhỉ?

Đó chính là phần mà Hayama cũng thấy tò mò, nhưng dường như câu trả lời đã được dự trù trước cả khi câu hỏi được nêu.

- Tôi cũng không rõ đến mức đó. Nhưng cậu ấy có nói sẽ biểu diễn phép thuật mới vào dịp họp mặt năm mới.

Maya cũng hiểu được rằng trăm nghe không bằng một thấy. So với việc cứ mãi suy đoán thế này, trực tiếp quan sát là phương pháp hữu hiệu cũng như sáng suốt nhất. Tuy vậy, cảm giác tò mò vẫn cứ kéo dài mãi, và khiến bà đưa ra một câu hỏi có phần ác ý.

- Tại sao ta lại không hỏi thêm chi tiết nhỉ? Liệu đứa trẻ đó có thật sự nghe lời ta chăng, ta nghĩ đây là dịp tốt để thử đó.

- Với tất cả sự kính trọng của tôi, để đạt được mục đích của mình. bà không cần phải chắc chắn đến mức đó đâu.

Nếu câu này mà nói vào ngày hôm qua, nhất định Hayama sẽ bị nữ chủ nhân cho ăn một gậy vào mồm. Nhưng lúc này, Maya chỉ nhẹ nhàng nhún vai.

- Ta chưa bao giờ nghĩ nhiều về những chuyện liên hệ với mục đích đó.

Thấy Hayama nhìn mình chằm chằm, Maya cảm thấy mình cần phải có cái cớ gì đó thật xác đáng.

- Không phải xuất phát từ lý do nó là cháu ta đâu. Gia tộc Yotsuba cũng chẳng có lợi ích gì nếu ta cứ mãi bài xích nó.

- Tôi cho rằng cái lý do cậu ấy là cháu trai của bà là đã đủ rồi ạ.

- Hayama-san.

- Thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi.

Nghe thấy Maya gọi tên mình trách móc, Hayama liền cung kính cúi đầu.Tuy nhiên, đó lại không phải là hành động thể hiện ý xin lỗi. Nếu ông ta muốn xin lỗi, ông ta sẽ nói mấy câu kiểu như “Tôi đã nói quá nhiều” hay là  “Xin hãy tha thứ cho sự xấc xược của tôi”.

Vì Hayama không hề muốn rút lại lời nói được cho là “xấc xược” của mình, kết quả là, Maya hơi hơi đỏ mặt.


- Hayama-san.

Sau khi rời khỏi phòng Maya, Hayama định quay về phòng của mình, và khi đang đi qua khu vườn, ông nghe có tiếng gọi từ sau lưng.

Hayama không lấy làm ngạc nhiên khi không cảm nhận được sự hiện diện của người này. Trong làng này, những người có kỹ thuật đồng hóa sự hiện diện của mình vào trong làn gió hay ngay cả màn đêm không phải hiếm.

Hơn nữa, Hayama lại rất quen thuộc với giọng nói này.

- Kuroba-sama. Thứ lỗi cho tôi vì đã không nhận ra sự có mặt của ngài.

Ít nhất thì có thể nghe thấy chút mỉa mai trong lời nói của Hayama.

Kẻ bại trận Kuroba Mitsugu đang mang vẻ mặt khó chịu, tất nhiên, ông ta không phải đang tức giận vì cái giọng điệu mỉa mai kia.

- Không sao. Ta mới chính là người thất lễ vì đã che giấu sự hiện diện của mình.

Hayama không hề quan tâm liệu Mitsugu có nói thật hay là không. Có khả năng là vì công việc luôn đòi hỏi phải hòa mình vào bóng tối đã khiến ông ta quen ẩn thân luôn, hoặc là, Hayama nghĩ rằng cũng có khả năng là ông ta luôn luôn ở trong trạng thái ẩn thân khi thực hiện bất kỳ công việc gì.

- Không, không. Xin ngài đừng để ý mấy chuyện như vậy.

Mặc dù vậy, tình hình này có ra sao đi nữa, thì cũng vẫn là chuyện tốt. Nếu Kuroba Mitsugu nghiêm túc giấu đi sự hiện diện của mình, thì Hayama chẳng tài nào có thể nhận ra nổi với cặp mắt thường của mình. Đối mặt với người có thể giết được mình, có kích động cũng đâu giải quyết được gì. Hơn nữa, gia tộc Kuroba là một trong những phân gia mạnh nhất của gia tộc Yotsuba. Miễn là gia tộc bọn họ trung thành với trưởng tộc, Hayama vẫn sẽ tiếp tục phục vụ họ. Nếu ông không thể chịu đựng được những ý muốn bất chợt của chủ nhân, thì ông chẳng đáng mặt làm quản gia nữa rồi.

- Mà, Kuroba-sama, ngài hạ cố tìm tôi có việc gì vậy?

- À, ta có chút chuyện phiền nhiễu, nhưng… ta muốn nói chuyện với ông một lát.

Hayama nhướng mày. Ông trưng ra vẻ mặt hơi bối rối, nhưng vẻ biểu cảm đó chính là do ông cố ý biểu lộ ra.

- Ngài muốn nói chuyện...về việc đó?

Hayama mỉm cười tao nhã.

Mitsugu vội vàng xua tay.

- Không, không. Không phải đâu, ta chỉ muốn tham khảo ông chút chuyện thôi.

- Ôi trời, thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi.

Hayama chu đáo cúi đầu trong đêm. Như thể là ông ta không do dự chút nào cả.

- Vậy mời sang bên này.

Hayama định dẫn Mitsugu đến Gian Nhà Chính, nơi mà ông ta mới vừa rời khỏi. Là quản gia của gia tộc Yotsuba, ông được cho phép sử dụng phòng khách trong Gian Nhà Chính một cách khá là thoải mái. Nếu ông không được dùng, thì ông vẫn luôn có thể nói rằng dùng phòng khách là để tiếp tộc trưởng tộc Kuroba; chẳng ai có thể phàn nàn nếu ông ta làm vậy cả. Cứ đứng ngoài nói chuyện thì có khi còn bị trách ngược lại nữa.

Tuy nhiên, Mitsugu lại không đi theo Hayama.

- Không cần, nếu Hayama-san không ngại, thì cứ đứng ở đây nói chuyện.

Hayama dừng bước và quay lại, rồi nhìn Mitsugu với ánh mắt chế nhạo.

Mitsugu lờ đi thực tế rằng đúng là mình đang có hành động đầy mờ ám.

- Hayama-san, ông cũng đã thảo luận với Trưởng tộc về hắn rồi --- ông không thấy lo lắng gì về Chu Công Cẩn sao?

Nghe xong lời của Mitsugu, Hayama gật đầu ra vẻ như đã hiểu hết rồi.

- Cũng là chuyện tự nhiên khi ngài tò mò về chuyện mà ngài đã từng được giao phó.

- A, không…

Nghe thấy lời nói của mình đã bị xuyên tạc sai ý sai tứ, Mitsugu vội vã bác bỏ.

- Tuy nhiên, xin đừng lo lắng gì cả.

Nhưng, Hayama chẳng hề chừa cơ hội cho ông ta trình bày.

- Tôi đoán chắc rằng ngài đã nghe về chuyện này rồi, hộ vệ của Miyuki-sama đã được giao nhiệm vụ giải quyết chuyện này thay cho ngài.

Mitsugu nhăn mặt.

- Ta biết chứ.

Ông ta biết được rằng Tatsuya sẽ được giao nhiệm vụ xử lý Chu Công Cẩn từ trước cả khi hai đứa con của ông ta ghé thăm Tatsuya hồi tháng Chín. Mọi chuyện bắt đầu từ tận tháng Tám kia. Mitsugu đã được năng lực đáng ghét của Tatsuya chữa thương vào ngày đó. Tất nhiên, ông ta cũng cảm thấy chút biết ơn vì mình đã không phải mất đi một cánh tay, nhưng sự kiêu hùng của ông ta cũng đã bị tổn thương sâu sắc.

- Ta chỉ báo cáo lại tiến độ mà thôi. Ta không biết liệu đó có phải là lí do để Miyuki có khả năng trở thành ứng viên cho vị trí trưởng tộc đời tiếp theo không. Vì bằng cách đó, chúng ta có thể loại trừ được nguy cơ thằng nhóc đó nổi loạn chống lại tộc Yotsuba. Tất cả mọi chuyện đều cần được làm rõ vì tương lai của gia tộc Yotsuba.

Mitsugu càng ngày càng tỏ ra khó chịu, nhưng Hayama vẫn hành động như thể ông không nhìn thấy điều đó.

- Chuyện này cực kỳ hệ trọng, mặc dù tôi biết là có hơi thất lễ với Kuroba-sama. Tôi đã được giao quyền sử dụng chuyện này để xác định sự trung thành của cậu ấy.

- Thằng đó không hề trung thành với gia tộc Yotsuba.

Mitsugu lớn tiếng quát tháo. Cả lời nói và biểu hiện này, chưa bao giờ ông ta làm vậy trước mặt Tatsuya và Miyuki.

- Kuroba-sama, tôi không hiểu tại sao mà ngài lại quả quyết đến vậy, nhưng...

“Nếu tiện, tôi hy vọng ngài có thể nói cho tôi biết”. Ánh mắt của Hayama như đang phát ra lời này.

Nhưng, Mitsugu đã khiến ông ta câm lặng bằng một ánh nhìn đáp trả.

Hayama quyết định lờ đi và tự mình đưa ra câu trả lời với giọng điệu nghe xa xăm. Có lẽ, chẳng có ai khác trong nhà này có thể thốt lên những lời nặng nề như vậy.

- Có phải lí do ngài không tin tưởng Tatsuya-dono là vì có khả năng cậu ta sẽ phát hiện ra việc gia tộc đã cố gắng giết cậu ấy ngay khi cậu ấy vừa chào đời?

- Hayama!

Mitsugu chẳng còn giữ giọng nể nang Hayama nữa.

Hành động đòi giết Tatsuya được khởi xướng bởi những người thuộc thế hệ của Mitsugu. Ngoài 7 phân gia của tộc Yotsuba là: ‘Shiiba’, ‘Mashiba’, ‘Shibata’, ‘Kuroba’, ‘Mugura’, ‘Tsukuba’, ‘Shizuka’; chỉ duy nhất Hayama biết về sự thật này. Ngay cả những người thừa hưởng huyết thống Yotsuba nhưng dưới 20 tuổi thì cũng chẳng được cho biết. Chính vì vậy, Kuroba Mitsugu vô thức mất đi bình tĩnh khi nghe những lời đó.

Hayama cảm nhận được sát khí hướng về mình, nhưng ông vẫn mỉm cười hòa nhã.

- Bằng cách đó, cậu ấy sẽ bị chế ngự và trung thành với gia tộc Yotsuba, và tôi đoán chắc rằng ngài cũng hiểu rõ điều này rất cần thiết cho tương lai. Mặc dù đã từng có lúc phu nhân không nhận ra được chuyện này. Chính vì vậy mà bà ấy đã để lại mọi chuyện cho Miyuki-sama giải quyết.

Mitsugu siết chặt nắm tay và nghiến răng ken két.

Ông ta ban đầu chỉ hỏi thăm, không biết vì sao giờ lại thành ra bị Hayama chỉ trích.

- Kuroba-sama, sự lo lắng của ngài là không có căn cứ. Hành động thật sự mới có ý nghĩa. Cho dù bằng mặt mà không bằng lòng, chỉ cần không có khả năng phản bội, thì kết quả vẫn như nhau và còn hiệu quả gấp nhiều lần nữa. Công cụ không cần thiết phải biết trung thành. Là vũ khí, thì chẳng cần phải có trái tim.

- Tên khốn này, ông nghĩ Ma pháp sư là vũ khí ư…!?

- Ngài đừng quên một điều rằng tôi đây cũng là Ma pháp sư.

Hayama vô tình cười lớn.

Mitsugu trầm mạc không nói nên lời.

- Vũ khí không hề biết sợ hãi. Vũ khí không hề biết lo âu. Tuy nhiên, so với loại người đi giết người vô tội chỉ vì sợ hãi tiềm năng của họ, thì có lẽ người sở hữu một trái tim đã hóa vũ khí lại thật sự là loại người tốt hơn. (Ý là sử dụng loại người như Tatsuya thì tốt hơn loại người như Mitsugu, đòi giết Tatsuya vì sợ tiềm năng của cậu)

Những lời đó thấm sâu vào trong trí óc của Mitsugu. Hayama cúi đầu và rời khỏi hiện trường.

Thứ sáu, ngày 19 tháng 10. Chỉ còn 10 ngày nữa là diễn ra Cuộc Thi Luận Văn. Hôm nay, công cuộc chuẩn bị cho buổi thuyết trình cuối cùng cũng đã tiến vào giai đoạn hoàn thành.

Năm nay, chẳng có sự cố đáng ngờ nào xảy ra trong trường cả, chả bù với năm trước. So với ngoại lệ năm trước, ta có thể nói rằng năm nay các phương thức làm việc đều rất bình thường. Vì thế, chẳng cần phải thêm nhân lực nhiều mà công việc vẫn tiến triển trôi chảy như mong đợi.

Tatsuya và đồng bọn vẫn đang cảm thấy an toàn. Có lẽ, sự bình yên này đến từ việc các đệ tử của Yakumo đã hành động hiệu quả, hay có lẽ là nhờ vào các toán lính đánh thuê bí mật mà quản gia Hanabishi đã sắp xếp. Hanabishi là quản gia đứng thứ hai ở gia tộc Yotsuba; ông ta chịu trách nhiệm sắp xếp đủ loại chuyện, trong đó có cả các hoạt động ngầm của Gia tộc Yotsuba, nói cách khác, ông ta cũng phụ trách luôn cả mảng đáp ứng yêu cầu cá nhân. Với vai trò như vậy thì ông ta không nên mắc phải sai lầm nào.

Số lượng ma pháp sư của gia tộc Yotsuba thật sự chẳng nhiều nhặn gì. Ngay cả khi tính luôn cả các ma pháp sư không thực sự có huyết thống Yotsuba, rồi đem ra so sánh với các gia tộc thuộc Thập Sư Tộc như Saegusa hay thậm chí là Ichijou, thì số lượng ma pháp sư mà gia tộc Yotsuba có thể triển khai đúng thực là ‘ít’.

Tuy số lượng ma pháp sư không nhiều, nhưng họ lại ăn đứt về khoản chất lượng, chuyện này đã được chứng minh từ lâu rồi. Nhưng, nếu tới lúc cần phải có số lượng, thì tộc Yotsuba từ lâu đã tổ chức một mạng lưới những nguồn lực sẵn có bên ngoài để hiệp trợ cho họ.

Gia tộc Yotsuba thường xuyên được yêu cầu thanh trừng những kẻ âm mưu chống phá quốc gia. Bắt giữ các tổ chức phản loạn hoặc các Ma pháp sư làm những việc vì mục đích phản loạn. Điều này không có nghĩa là họ chỉ hành động khi có một  Ma pháp sư đã trực tiếp thực hiện hành động thù địch gây hại cho quốc gia, miễn là có Ma pháp sư đang hỗ trợ cho lực lượng quân sự nước ngoài với ý định làm tổn hại quốc gia này là đủ cớ để họ hành động.

Công việc này đã trở thành nguồn thu lợi quan trọng của gia tộc Yotsuba. Không chỉ là vấn đề tài chính, những chiến binh của gia tộc cũng được mài giũa thông qua công việc này. Ngoài ra công việc này cũng giúp họ bắt giữ các Ma pháp sư nổi loạn, tẩy não họ và biến họ thành thuộc hạ.

Trong khi Vô Thủ Long sử dụng các ‘Generator, đi ngược lại ý muốn của giới Ma pháp sư, Tộc Yotsuba biết rất rõ rằng nhận thức và cảm xúc có liên kết trực tiếp với ma lực.

Họ tiến hành tẩy não kiểu cổ điển với kẻ thù của mình. Hằn sâu vào tâm can nỗi sợ hãi về cái chết nếu chống lại gia tộc Yotsuba. Mộng tưởng sợ hãi. Nói cách khác, những người không sợ chết sẽ không thể bị ma thuật này ảnh hưởng. Sau đó, tộc Yotsuba sẽ đưa ra thỏa thuận với những kẻ sợ hãi cái chết, ‘Tùy thuộc vào công việc, chúng ta sẽ trả tự do cho các ngươi’.

Thế là, bị gia tộc Yotsuba sử dụng để thực hiện đủ loại việc khác nhau, những quân đoàn Ma pháp sư đánh thuê này thực hiện nhiệm vụ để nhận lấy phần thưởng là mạng sống của chính họ. Nhiệm vụ hộ tống lần này là theo dõi các Ma pháp sư có hành động đáng ngờ và chỉ đạo một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng. Đây là công việc đòi hỏi một lượng lớn người nên gia tộc Yotsuba phải huy động nguồn dự trữ ma pháp sư bị tẩy não để sử dụng. Nhờ vào những sự sắp xếp đó, mà các bạn của Tatsuya và cả trường Đệ Nhất đã hoàn toàn yên ổn.

Ngay cả khi lấy cớ là bận chuẩn bị cho Cuộc Thi Luận Văn, con gái vẫn không được cho nấn ná ở lại trường đến tối muộn. Nghe có vẻ bất bình đẳng giới tính, chỉ có con trai là được phép ở lại và làm việc đến khuya sau khi cổng trường đã đóng lại.

Giờ cũng sắp đến giờ đóng cổng và các thành viên Hội Học Sinh đã bắt đầu dọn dẹp đồ dùng. Tuy nhiên, vì ngày nay người ta không sử dụng giấy má để viết và rồi phải cất lại vào trong tủ, vậy nên quy trình ‘dọn dẹp’ khá khác biệt so với một trăm năm về trước. Chẳng cần làm gì nhiều, chẳng phải vội vã hay ồn ào khi dọn dẹp, mọi chuyện xong xuôi gần như ngay tức khắc.

- ...Miyuki-senpai, em xin phép đi trước.

Ngày mai là thứ bảy, Miyuki sẽ nghỉ học và đi đến Kyoto. Cô dành thêm thời gian ở lại đây để chuẩn bị vài việc mà Hội Học Sinh sẽ thay cô làm vào ngày mai. Chính vì vậy mà Izumi xin đi về trước.

- Izumi-chan, ngày mai và ngày mốt chị đều phải nhờ em đấy.

- Đây là vinh dự của em. Em sẽ làm hết khả năng của mình.

Izumi vẫn đang nấn ná ngay trước cửa, khi nghe thấy lời của Miyuki thì lập tức trả lời với tinh thần phấn chấn.

- Có vẻ Miyuki dần quen cách xử lý Izumi-chan rồi nhỉ.

Honoka đứng lên khỏi thiết bị đầu cuối của mình và cười khổ.

- Cậu có khiếu trở thành một người phụ nữ tinh quái đấy.

Shizuku đến văn phòng Hội Học Sinh để cùng đi về nhà với Honoka, và liền chớp lấy cơ hội nói vào. Là người khách quan thì sẽ không ai nói câu đó, nhưng Miyuki biết là cô ấy chẳng có ác ý gì, nên chỉ mỉm cười hồi đáp.

- Chẳng có thứ gì là đoan trang hay tinh quái khi phải đối phó một cô gái cả, đúng chứ?

- ...Miyuki, cậu lạnh lùng quá.

Shizuku thở một hơi thiệt dài, Miyuki cũng không cười đáp lại.

Vai trò của Shizuku trong Cuộc Thi Luận Văn năm nay là hộ tống người thuyết trình chính, Azusa, nhưng giờ còn có cả Honoka lẽo đẽo theo sau nữa. Họ cũng đi chung với Azusa đến nhà ga, và từ nơi đó trở đi, chỉ có hai người họ đi chung với nhau. Không, thực ra thì, luôn có những người bảo vệ bọn họ ở phía sau, tuy nhiên, những người đó luôn cố gắng đứng ngoài tầm quan sát của Shizuku và Honoka. Ít nhất thì, Shizuku cũng được ở một mình với Honoka khi cả hai ngồi trên toa tàu tự hành cá nhân.

- Nè, Shizuku.

Trong lúc đứng chờ toa tàu cá nhân, Honoka gọi Shizuku trong khi đang cúi đầu.

- Chuyện gì.

Tuy nhiên, Shizuku chẳng biết Honoka đang lo nghĩ chuyện gì. Trong khi Shizuku vẫn đang nhìn chằm chằm vào Honoka với vẻ lúng túng và tò mò, một toa tàu 2 chỗ dừng lại ngay trước mặt họ.

Hai cô bước lên toa tàu sau khi hơi cúi chào 3 người đang chờ toa tàu 4 chỗ ở bên cạnh. Trong khi Shizuku đang điền vào phần nơi đến, thì Honoka lại hỏi tiếp.

- Umm… Mình tự hỏi là không biết chuyện đó có ổn không.

- Là chuyện gì?

- À, về việc hộ tống Nakajou-senpai...

- À, là chuyện đó.

Shizuku thả lỏng bờ vai với vẻ mặt ‘có vậy thôi sao?’.

- Nakajou-senpai bảo với mình rằng...

- Sẽ chỉ có Chikura-senpai hộ tống chị ấy?

Vì họ là bạn thân, Shizuku thêm luôn vào cái phần mà Honoka không nói ra.

- Sau cùng thì dùng người cùng cấp học làm bảo vệ thì tốt hơn đúng không?

- Ừ… Mình có thể hiểu được ý cậu là gì. Có vài người lớp dưới không hề hành xử kiêng nể gì khi ở xung quanh chị ấy.

- Dù sao thì Kazumi và Izumi cũng là ngoại lệ mà.

- À, thì… Mình cảm thấy là ngay cả Minami-chan cũng có kiểu đề phòng gì đó khi đi chung với chị ấy.

- Ừ.

Shizuku thể hiện sự đồng ý với Honoka bằng một từ đó. Ngay từ đầu, chính cô là người đã đề xuất rằng đi chung với người cùng cấp học thì thoải mái hơn, vì thế mà cô phản ứng thế này cũng là điều bình thường mà thôi.

- Và, mình chắc là chị ấy sẽ ổn khi có Chikura-senpai.

- Hmm? À, bởi vì ma thuật của Chikura-senpai đúng là thích hợp để làm bảo vệ.

- Ừm.

Sau khi bất ngờ nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, Honoka chẳng biết nên nói thêm gì nữa. Và quả đúng là người bạn thân nhất của mình, Shizuku đưa cho cô chút gợi ý, và cô đã có thể tìm ra ý tứ đằng sau những lời đó.

Ma pháp đặc trưng của Chikura Asako là “đảo hướng vector”. Chỉ cần biết trước hướng ban đầu của đường đạn, là cô ta có thể dùng khả năng của mình để chặn đứng và đẩy ngược lại các vật thể kiểu như đạn súng trường chẳng hạn. Không chỉ một mình Asako, mà hầu hết các ma pháp sư đều phải đau đầu về chuyện có thể bị tấn công bất ngờ. Ma thuật này rất mạnh mẽ trong việc chống lại việc bị tập kích bằng súng đạn.

Hơn nữa, ma pháp của cô ta không phải chỉ là để chặn đạn không thôi. Trong trường hợp đối thủ là con người, ma pháp này cũng đẩy ngược lại động lượng khi ai đó lao vào. Nó rất hữu ích trong việc chống lại nguyên cả đám đông lao tới với tốc độ cao, miễn là tốc độ không vượt quá 200km/h thì chống được vô tư.

Đúng như Honoka đã nói, Chikura Asako sỡ hữu thứ ma pháp có các đặc tính thích hợp nhất để trở thành bảo vệ trong số các thành viên của đoàn hộ tống trường Đệ Nhất.

- Dù sao thì, cậu có sao không, Honoka?

- Ể…về chuyện gì?

Shizuku nhìn chằm chằm vào cô gái Honoka có khuôn mặt ngây thơ vô tội kia.

Một thông báo hiện lên trên cửa sổ toa tàu, thông báo rằng bọn họ sắp sửa vào ga.

Shizuku bảo rằng ‘lát nói tiếp’, và quay nhìn về phía trước.


Sau bữa ăn, trong khi đang tắm, Shizuku nói tiếp chủ đề khi nãy.

- Honoka, cậu không sao chứ?

- Ể, cậu đang nói gì vậy? Chờ mình một chút.

Honoka đang gội đầu, và quay đầu về phía cái bồn tắm nước nóng mà Shizuku đang ngâm mình trong đó.

- Không có gì, cậu gội đầu xong thì lại đây.

- Chờ nha, chỉ chút nữa thôi.

Honoka rửa sạch dầu gội khỏi mái tóc của mình thêm lần nữa, rồi lấy ra một chiếc khăn lau nằm trên giá để đồ được bọc bằng vải dầu. Cô lau khô mái tóc của mình, đặt cái khăn ướt vào giỏ giặt, và xoay sang lấy chai dưỡng ẩm.

- Để mình giúp cậu.

- Không, mình tự làm được. Nếu mình để cho cậu làm, cậu sẽ làm quá kỹ lưỡng, và khi xong thì đã mất cả đống thời gian rồi. (Editor: từ đoạn này là run tay rồi)

- Bộ vậy là không được sao? Cứ để mình làm.

Shizuku bước ra khỏi bồn tắm. Nước nóng cứ nhỏ xuống từ người cô trong khi cô sấn tới để giành lấy cái chai từ tay Honoka.


- Honoka, tóc cậu vừa thẳng vừa đẹp. Ghen tị quá đi.

Shizuku thở dài trong khi vẫn đang vuốt mái tóc ướt sũng của Honoka.

- Nó chẳng là gì cả...khi so với tóc của Miyuki.

Honoka khen ngợi như vậy, trước khi cúi đầu xuống vì xấu hổ.

- Miyuki còn khuya mới sánh nổi.

Trước lời phản bác nghiêm túc của Shizuku, Honoka cười lúng túng như thể muốn nói ‘cậu nói thật đó hả’.

Shizuku mở búi tóc của Honoka, rồi nhẹ nhàng chải.

- Dù sao thì, mình thích tóc của Honoka hơn.

- Eehh? Đó là thiên vị, cậu thiên vị với bạn bè quá đó.

Tuy nhiên, lời đáp trả tiếp theo của Shizuku làm Honoka sững sờ; Shizuku nói rằng ‘vì chúng ta là bạn nên mình thiên vị cậu là chuyện bình thường’.

- Hơn nữa, màu tóc của Miyuki quá tẻ nhạt, không hợp gu của mình.

Shizuku đang cho thấy tài hùng biện hiếm có.

- Mình thích màu tóc sáng của Honoka hơn.

- M-Mình hiểu rồi…. Cám ơn.

Honoka nói rất nhỏ, không biết Shizuku có nghe được không.

Trong chốc lát, Shizuku lặng im thoa kem dưỡng ẩm lên tóc của Honoka, Honoka cũng lặng im giao phó mái tóc của mình cho Shizuku.

Shizuku cầm lấy vòi hoa sen.

Honoka nhắm nghiền mắt lại.

Shizuku rửa đều mái tóc của Honoka bằng nước nóng và kem dưỡng ẩm cứ thế trôi đi theo dòng nước.

Sau khi đã xong việc gội đầu cho Honoka, như đã nói lúc nãy, Shizuku quay trở lại chủ đề lúc đầu khi đang ngồi trong bồn tắm nước nóng.

Honoka và Shizuku ngồi trong bồn tắm mặt đối mặt. Bồn tắm trong nhà Shizuku rất lớn; bản thân cái phòng tắm này đã rộng gấp đôi diện tích một hộ gia đình thông thường rồi, mà phòng tắm này cũng chưa phải là phòng tắm chính của nhà này nữa. Bồn tắm cũng có kích cỡ tương xứng; hai người ngồi vào vẫn cảm thấy thoải mái.

- Honoka.

- Ừ?

- Cậu không sao chứ?

- Ể, về chuyện gì? Lúc nãy cậu cũng hỏi như vậy...

Shizuku lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nổi trên mặt nước của Honoka.

Rõ ràng là, Honoka đang giả ngốc, dù sao đi nữa, Shizuku muốn làm cho rõ trắng đen nên lại tiếp tục hỏi.

- Cậu thấy không sao khi ở lại Tokyo ư? Cậu không muốn tham gia chuyến đi đến Kyoto sao?

Honoka đờ người ra và thở gấp.

Nước vẫn nóng như vậy. Tuy nhiên, cơ thể và khuôn mặt Honoka lại trông lạnh giá; như thể nhiệt độ nước đã tụt xuống vậy.

- Chuyện đó...

- Xin lỗi, là mình quá thô lỗ.

Shizuku dời tầm mắt khỏi Honoka hiện đang tái mét.

- Không sao mà. Shizuku, sau tất cả cậu vẫn luôn ủng hộ mình, cậu muốn hỏi thì cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Sau khi nói ‘chờ một chút’, Honoka làm một tràng hít thở sâu. Cô lấy lại được bình tĩnh cùng với màu sắc da mặt mình.

- Fu...Shizuku, giờ mình không sao rồi. Nhìn đây này.

Bị Honoka thúc giục, Shizuku quay mặt lại. Giờ họ lại đang đối mặt nhau lần nữa.

- Thực sự mà nói, mình đương nhiên là muốn cùng Tatsuya-san đến Kyoto. Chẳng cần chỉ có riêng 2 đứa mình thôi đâu. Mình không phiền nếu phải đi cùng Miyuki. Miễn là mình có thể ở bên cạnh cậu ấy, là tốt rồi. (Editor: Honoka ơi :((( )

- Vậy thì, tại sao?

- Mình không muốn trở thành gánh nặng.

Nghe được đáp án bất ngờ này, Shizuku nhìn chằm chằm vào Honoka.

Honoka mỉm cười vẻ vô lực với ánh nhìn cô đơn.

- Shizuku cũng phải nhận ra rồi, đúng chứ? Tatsuya thậm chí chỉ thị mình không được đi đến Cuộc Thi Luận Văn và phải ở lại nhà của Shizuku.

Ánh sáng thấu hiểu lóe lên trong đôi mắt Shizuku.

- Tatsuya cũng thực sự lo lắng cho chúng ta mà. Bất kỳ ai nhắm vào Cuộc Thi Luận Văn thì không thể nào chỉ là bọn trộm cắp tầm thường, đó hẳn là một đối thủ khó chịu. Chắc giống như năm trước, mình nghĩ chúng là đối thủ khá ghê gớm.

- Honoka, cậu nghĩ rằng Tatsuya hành động như vậy vì nhiệm vụ gì đó sao?

Shizuku buông lỏng đôi vai, trước khi ôm lấy chúng trong khi run rẩy.

Honoka liền rẽ nước và sang ngồi bên cạnh Shizuku.

Như vậy, cả hai người họ hiện ngồi cạnh nhau, dù bồn tắm có lớn, nhưng ngồi cạnh nhau thì vẫn chật.

Cơ thể của họ chà xát vào nhau, Honoka ôm lấy đôi vai của Shizuku.

Shizuku vốn đang ôm lấy đôi vai mình, liền thả tay xuống.

- Ừ… Mình nghĩ là Tatsuya đang thực hiện nhiệm vụ cho JSDF. Hơn nữa, mình nghĩ rằng đối thủ là một tổ chức ghê gớm có quy mô lớn. Cũng có khả năng là chúng ta sẽ bị bắt làm con tin.

- Chính vì vậy mà cậu ta yêu cầu phải có vệ sỹ bảo vệ cho cậu?

- Không chỉ có mình thôi đâu. Shizuku cũng có khả năng trở thành mục tiêu, vậy nên bảo vệ mình, đồng thời cũng là bảo vệ Shizuku đó. Mizuki thì được Yoshida-kun bảo vệ vì cùng lý do. Mà kỹ năng của Yoshida-kun không phải dạng vừa thôi.

- Đó là lợi ích phụ.

- Đúng rồi~

Hai cô gái cười với nhau trong khi lấy khăn tắm.

Tuy nhiên, tiếng cười của Honoka sớm chấm dứt.

Khi Honoka không cười nữa, Shizuku cũng vậy.

- Chuyến đi Kyoto kỳ này, mình chắc rằng việc tiến hành kiểm tra an ninh sơ bộ chỉ là một phần mà thôi. Cậu ấy chắc chắn là còn mục đích riêng khác. Có khả năng mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng xấu. Sau tất cả, những người được yêu cầu tham gia chuyến đi đều giỏi thực chiến. Ngay cả Minami-chan cũng có màng chắn phép thuật có thể rất hữu ích trong lúc khẩn cấp.

- Mình nghĩ là kỹ năng của cậu cũng tốt lắm.

- Không, mình là đứa vô dụng. Nếu trợ giúp từ xa thì còn được. Nếu như bị tấn công trực diện, mình chỉ là gánh nặng cho Tatsuya-san thôi.

Nếu nói đúng theo cấp bậc ma pháp sư nói chung, sức chiến đấu của Honoka không hề thấp chút nào. Ta thậm chí có thể nói rằng cô ấy đứng top nếu tính theo bậc cao trung. Tuy nhiên, khi so sánh với Miyuki hay là Tatsuya, những người có năng lực chiến đấu vào loại nhất đẳng, hay thậm chí là cao hơn cả các ma pháp sư quân đội, thì ngay cả Shizuku, dù là bạn thân, cũng không thể tìm được từ nào để mà an ủi.

- Không sao đâu mà.

Honoka cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cô bạn thân của mình cúi đầu im lặng.

Honoka ôm chầm lấy nửa trên khuôn mặt của Shizuku, phần đang nổi trên mặt nước, rồi ấn vào ngực mình.

- Fu-Onoka, khô- thở- đượ-

- Hyaa!?

Honoka thả đầu Shizuku ra và hét lên thất thanh.

Sau khi được tự do, Shizuku hít một hơi thật sâu bằng cả mũi và miệng.

Thứ Shizuku đang nhìn không phải là khuôn mặt đau khổ của Honoka, mà là ngực.

- Xi-Xin lỗi!

Honoka vừa xin lỗi, vừa dùng tay che ngực lại.

Thế rồi đồng thời cả hai cười phá lên.

Bầu không khí xấu hổ trong nháy mắt liền biến mất.

- Shizuku, mình xin lỗi.

- Không có gì hết, mình cũng xin lỗi.

- Không, Shizuku, cậu vì lo nghĩ cho cảm giác của mình. Vì vậy cậu không cần phải nói xin lỗi đâu.

Honoka nói vậy với một nụ cười vô tư lự.

- Thật lòng thì mình thực sự muốn đến Kyoto. Tuy nhiên, mình không muốn trở thành gánh nặng của mọi người. Cho nên, lần này mình sẽ ở lại Tokyo. Mình nghĩ rằng Tatsuya-san không muốn mình biết, vậy mình sẽ làm bộ như không có chuyện gì. Mình sẽ ở lại đây, như ý muốn của cậu ấy.

Nghe xong lời nói của Honoka, Shizuku lộ ra nụ cười ấm áp.

- Honoka, cậu thật đúng là một cô gái tốt.

Sự điềm tĩnh của Honoka đổ ụp trong chớp mắt.

- Cậ-Cậu đang nói gì thế!?

- Nếu mình là đàn ông, mình sẽ không để Honoka cô đơn đâu.

- Umm...Shizuku-san!? Đôi mắt của cậu giờ trông nguy hiểm lắm á!?

- Phong cách đẹp… Dễ gần và đáng yêu nữa.

Những ngón tay thuôn dài, khéo léo của Shizuku không ngừng vuốt ve cằm của Honoka.

MKnR v15 0069

- Shi-Shizuku!? Sao cậu hành động giống Eimi vậy!?

- Hmph. Ngực mình to hơn Eimi mà.

- Không phải chuyện đó!

- Ý cậu là ngực mình không có khác biệt đáng kể với ngực cậu hả?

- Mình không nói như thế!

- Cho mình xem nào.

- Kyaaa!

- Mình biết mà, nhưng vầy thì hơi lố.

- Ch-, Shizuku, làm ơn, dừn-

Thật khó để diễn tả chi tiết những gì đang diễn ra lúc này. Chỉ biết là cả hai cái đầu của bọn họ đều nóng bừng cả lên mà thôi.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 15 Minh họa♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 15 Chương 7
Advertisement