Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 8[]

Part 1[]

Ngày hôm sau, 21 tháng Mười, Chủ Nhật. Hôm nay lại tiếp tục chia thành hai nhóm để điều tra. Tuy vậy, tinh thần của cả bọn cao hơn hôm qua rất nhiều, đặc biệt là Mikihiko, bởi vì bạn của cậu (Tatsuya) đã chịu tiết lộ mục đích thực sự của chuyến đi này.

Tatsuya, Miyuki, Minami cùng với Masaki và Minoru sẽ đến Núi Arashi, trong khi Mikihiko, Erika và Leo sẽ đi đến Takaragaike, rồi đến Matsugasaki. Tám người lên kế hoạch tụ tập lại với nhau tại khách sạn vào sáng sớm.

Tuy nhiên, tình hình bất ngờ có biến.

-…Em xin lỗi, Tatsuya-san.

Minoru nằm trong futon nói với giọng như thể sắp khóc. Cậu bất ngờ lên cơn sốt vào sáng nay, thật sự không thể lường trước được tình huống này.

- Đừng bận tâm, đây đâu phải là lỗi của cậu đâu, Minoru.

- Dù vậy…. em thật sự thấy rất buồn.

Trước những lời an ủi của Tatsuya, gương mặt đang nóng đỏ của Minoru lại cau có.

- Minoru, cậu đừng tự trách cứ bản thân nữa, cậu đã làm rất tốt rồi.

Hiện tại trong phòng này chỉ có Tatsuya và Minoru. Những thành viên khác đều đanh ở trong sảnh chờ.

- Tôi đã nghe nói rằng thể trạng của cậu rất yếu. Đây đâu phải là ý muốn của cậu, khi nhận sự giúp đỡ của cậu thì tôi cũng hiểu luôn chuyện này có thể xảy ra rồi.

Minoru tránh nhìn vào Tatsuya.

- Cậu giúp như vậy là đã tốt lắm rồi. Chúng tôi sẽ không thể đến được chỗ của Thầy Pháp vào ngày hôm qua, nếu cậu không giúp sức.

-...Thật chứ?

Vẫn ngoảnh mặt với Tatsuya, Minoru yếu ớt hỏi.

- Tôi thật sự nghĩ vậy đấy.

Minoru rụt rè quay lại nhìn Tatsuya.

Vẻ mặt Tatsuya vẫn cứng rắn như mọi khi. Cậu không hề mỉm cười tỏ ra thông cảm, hay là giả bộ cười cười rồi nói dóc này nọ. Nhưng ánh mắt Tatsuya lại tỏ vẻ chân thành như chính lời nói của cậu vậy.

- Cậu đã giúp nhiều rồi, giờ thì đừng tự thúc ép bản thân nữa. Nếu được như thế, cậu sẽ có thể giúp được nhiều hơn nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra.

- Em vẫn là...bạn của Tatsuya-san chứ?

- Giờ có làm gì đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ chẳng đến được nơi Chu Công Cẩn ẩn náu trong ngày hôm nay. Khi tới lúc đó, chúng tôi sẽ cần sức mạnh của cậu. Cho nên, hôm nay cậu có thể nghỉ ngơi.

- …..hiểu rồi.

Minoru mỉm cười yếu ớt. Tuy tinh thần vẫn sa sút, nhưng ít ra cũng không còn tự trách cứ bản thân nữa.

- Tôi sẽ để Minami ở lại đây. Con bé có thể làm đủ loại công việc nhà. Cứ tự nhiên nhờ vả con bé, Minami cũng thích như vậy lắm.

Minoru lộ vẻ ngại ngùng. Mặt cậu giờ đỏ bừng lên, chắc không hoàn toàn là vì bị sốt, mà còn vì lý do gì đó. Có lẽ, cậu ta đang cảm thấy ngượng khi nhận được sự giúp đỡ đến từ một người thích thú khi đi giúp đỡ.

- Nhờ cậu trông coi hành lý trong lúc chúng tôi đi nhé.

Điều này ngụ ý rằng sau khi điều tra xong thì họ sẽ không ngay lập tức trở về Tokyo, mà còn quay lại đây thêm một lần nữa.

- Cứ để đó cho em.

Minoru dường như hiểu ra lòng tốt của Tatsuya, cậu liền nở một nụ cười.

Sau khi ra khỏi phòng, cậu gặp ngay Minami, cô bé đang đứng đợi ngoài cửa một mình, và cậu nói chuyện với cô bé.

- Xin lỗi vì đã phiền đến em, hãy chăm sóc cho cậu ta.

- Em không thấy phiền gì đâu. Đây cũng là một phần trong công việc của em. Hãy để Minoru-sama cho em chăm sóc.

Minami trả lời trong lúc cúi đầu, rồi Tatsuya đi thẳng đến sảnh chờ, nơi mà Miyuki và các bạn cậu đang đợi.

Khi không còn thấy bóng dáng Tatsuya nữa, Minami gõ cửa phòng nơi Minoru đang ngủ.

Không đợi trả lời, Minami liền dùng chìa khóa điện tử mà Tatsuya giao cho để mở cửa phòng. Minami không có ý định quấy rầy giấc ngủ của một người bị bệnh chỉ để chờ người ta trả lời.

Cô bé đóng cửa trước, rồi mở cửa trượt vào phòng, ở đó Minoru đang vén futon để cố ngồi dậy. Minami liền chạy đến ngồi cạnh cậu mà không gây ra tiếng động nào, cô bé nhẹ nhàng ấn cả hai vai của cậu, khiến cho cậu phải nằm xuống lại.

- Minoru-sama, xin đừng bận tâm đến em. Nếu anh làm vậy, việc em chăm sóc anh sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.

Minoru cảm tưởng như cậu vừa trở thành nhân vật phản diện vì đã làm những chuyện không cần thiết. Tuy nhiên, Minami dù cố gắng đến đâu cũng chẳng ăn thua, cô bé không thể lừa được Minoru theo cách đó, dường như Minoru cũng đã hiểu ra ý định thực sự của Minami.

-Tôi hiểu. Vậy thì, tôi sẽ ngoan ngoãn đi ngủ vậy.

Lúc này, Minami lộ vẻ thất vọng.

Minami ngồi xếp gối ngay ngắn bên cạnh Minoru, ngắm nhìn cậu ta mà không cử động lấy một lần.

Sau đó chừng 30 phút, đôi mắt Minoru đang nhắm nghiền tự dưng mở ra, cậu cười khổ.

- Sakurai-san, nếu cô cứ tiếp tục nhìn một người đàn ông như vậy, thì có là tôi, cũng thấy ngại đấy.

Với vẻ ngoài đẹp trai, cậu đã quá quen với chuyện bị nhìn chằm chằm rồi. Tuy nhiên, bị nhìn ở cự ly gần như vậy thì ai cũng thấy sự tự do của mình bị ảnh hưởng, mà còn bị quan sát lúc đang ngủ nữa chứ.

- Thứ lỗi cho sự thô lỗ của em.

Minami cúi đầu chạm cả thảm tatami và xin lỗi với giọng run rẩy, ngoài ra cô bé còn lùi về sau cách cậu 2 mét nữa.

Vì đang cúi xuống thảm tatami, nên Minoru không hề nhìn thấy mặt cô bé đang đỏ bừng.

Về phần Minami, cô bé không hề cố ý ngồi đó để ngắm gương mặt Minoru. Vì chẳng có ai ở trong phòng này để trò chuyện, và cô bé nghĩ rằng nếu đọc sách hay xem phim thì sẽ làm phiền đến người bệnh, nên thật ra, cô bé chỉ ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà thôi.

Tuy nhiên, sau khi nghe Minoru nói vậy, Minami liền cảm thấy nghi ngờ hành động của mình, ‘liệu có thật vậy không?’.

Tức là cái chuyện Minoru bảo cô nhìn chằm chằm cậu ta ấy.

Minami tự hỏi chính mình, ‘mình thật sự chủ ý ngắm anh ấy sao?’.

---’và nếu là thật, mình làm vậy để làm gì?’

Khuôn mặt của cô bé đã đỏ giờ còn đỏ thêm.

MKnR v15 0178

Ngay cả Minoru đang nằm đó cũng có thể nhìn thấy đôi tai cô bé chuyển thành màu đỏ. Minoru liền lo lắng cho sức khỏe của Minami, dường như việc duy trì tư thế quỳ dogeza đó đang đè nặng cô bé thì phải.

- Eee, umm..cô không sao chứ?

Minoru định ngồi dậy.

- Em không sao! Xin anh hãy tiếp tục nghỉ ngơi!

Sự nhẹ nhàng trước đây biến mất, cô bé lên giọng gần như hét, rồi Minami che mặt phóng ào ào ra khỏi phòng.

Cô bé kéo cửa trượt lại thật nhanh. Tuy vậy, vẫn chừa lại một kẽ hở.

Cửa trước chẳng hề có tiếng đóng mở gì cả.

Minoru như hóa đá, với bàn tay vẫn giơ ra về phía cái cô Minami vừa bỏ đi.

Part 2[]

Dù rằng nhóm Tatsuya vốn lên kế hoạch hành động năm người, nhưng vì Minoru bị bệnh và Minami phải ở lại chăm sóc cho cậu ta, nên cuối cùng nhóm chỉ còn có ba người, bằng với số lượng người của nhóm Mikihiko. Và Masaki lúc đầu dự định là đi mô tô bám theo commuter, nhưng vì commuter có sức chứa bốn người, nên cuối cùng phải lên xe ngồi cùng bọn họ.

Tatsuya và Masaki ngồi ở hai ghế phía trước, còn Miyuki ngồi một mình ở đằng sau. Thật lòng mà nói, Masaki muốn ngồi cạnh Miyuki cơ, tuy vậy cậu ta vẫn cố kiềm lòng và ngồi kế bên Tatsuya, cậu ta biết phải ưu tiên chuyện gì và cư xử như thế nào trong tình huống này.

Người nhập lộ trình chính là Tatsuya. Masaki đã đồng ý đi đến Núi Arashi trong cuộc họp ngày hôm qua, nên khi thấy Tatsuya cho xe dừng lại thì cậu liền thắc mắc.

- Shiba, chẳng phải chúng ta đến Núi Arashi sao?

- Chúng ta sẽ tìm một số manh mối trước khi đến đó.

Trong lúc vẫn đang quay lưng, cậu trả lời Masaki, rồi từ bên ngoài Tatsuya quay lại nhìn về đuôi xe.

- Từ lúc này trở đi, tôi muốn cậu không nói gì về Chu Công Cẩn nữa.

-… bộ phải giữ bí mật sao?

- Nếu có thể, tôi không muốn lôi chị ta vào chuyện này.

Masaki nhìn Tatsuya một cách nghi vấn. Tatsuya ngờ rằng Masaki đã hiểu sai lời của cậu, nhưng dù sao bọn họ cũng đã đến được điểm đến đầu tiên rồi. Với cả, Tatsuya cảm thấy chẳng cần thiết phải giải thích thêm.

Nhóm Tatsuya đợi ở đây đã được 3 phút.

- Tatsuya-kun, tôi xin lỗi vì đã khiến cậu phải đợi nhé.

- Không đâu, chị đến đúng giờ mà.

Tatsuya nói vậy để cô sinh viên đại học vừa mới lao ra khỏi commuter rồi chạy ào tới đây an lòng.

- Huh? Miyuki-san?

- Chào buổi sáng, Saegusa-senpai, lần trước em không đến gặp chị được, vậy thì có thể xem là ‘đã lâu không gặp’ nhỉ.

Đôi mắt Mayumi mở to trong khi Miyuki mỉm cười với cô.

- Tôi không ngờ rằng Miyuki-san sẽ đi cùng đấy.

Đúng như cô nói, Tatsuya không hề bảo sẽ đi cùng người khác, nhưng cậu cũng chẳng nói sẽ đi một mình.

Tuy nhiên, Mayumi phải kiềm chế việc sử dụng giọng điệu bông đùa thường ngày vì cô phát hiện sự có mặt của một người khác.

-Ichijou Masaki-kun, đúng không? Đây là lần đầu chúng ta có cơ hội tự giới thiệu nhỉ. Tôi là Saegusa Mayumi.

Thay vì thể hiện cái cử chỉ thiếu kiềm chế khi nãy trước mặt Tatsuya, cô liền lấy giọng tiểu thư và tự giới thiệu mình với tư cách con gái của gia tộc Saegusa thuộc Thập Sư Tộc.

-Tôi cũng nhớ mặt chị mà. Tôi là Ichijou Masaki.

Masaki đáp lời với giọng điệu thoáng chút căng thẳng. Đúng như cả hai đã nói, đây chẳng phải là lần đầu tiên họ gặp nhau. Tuy nhiên, lần gặp nhau đầu tiên đã cách đây bốn năm rồi, và đây là lần thứ hai. Dù sao thì, vì cùng là người nổi tiếng trong giới ma pháp nên biết nhau cũng chẳng có gì là lạ.

- Tôi xin lỗi nhé, Ichijou-kun….Tatsuya-kun, lại đây chút nào.

Mayumi hỏi han Masaki với một nụ cười rực rỡ nhưng rõ là xạo sự, trong lúc đó, cô vòng cánh tay trái của Tatsuya bằng cánh tay phải của mình --- nhìn không giống hành động nũng nịu đâu --- rồi lôi Tatsuya đi. Sau khi đứng cách xa 2 mét, Mayumi bắt đầu thầm thì hỏi han Tatsuya.

-Tatsuya-kun, vì sao cậu không nói trước là Miyuki-san sẽ cũng đi cùng vậy?

Tatsuya lộ vẻ ngạc nhiên thật sự.

- Tôi không nghĩ rằng chị cần phải hỏi riêng về chuyện này đâu. Bộ chị cho rằng tôi sẽ không đến đây cùng với Miyuki sao?

Thất bại trong việc bác bỏ chuyện này, Mayumi lộ vẻ mặt bỏ cuộc.

- Cũng đúng….Chẳng thể nào có chuyện Miyuki-san để Tatsuya-kun đi một mình được.

Cô lắc đầu bực bội, và rồi bất ngờ quay trở lại vẻ nghiêm túc. Ánh mắt của cô nhìn về phía Masaki.

- Vậy, vì sao Ichijou-kun cũng đi cùng thế?

- Hoàn toàn tình cờ thôi. Hôm qua, Yoshida trong lúc đi kiểm tra sơ bộ xung quanh khu vực diễn ra cuộc thi đã gặp Masaki khi cậu ta đang làm chuyện tương tự. Vì cậu ta cũng muốn đi lòng vòng để tìm xem có ai khả nghi hay không, nên tôi cho đi theo làm vệ sĩ luôn.

- Vậy là Yoshida-kun và những người khác cũng ở đây…..Ah, dĩ nhiên, dù gì thì cậu ta cũng là Trưởng Ban Kỷ Luật đương nhiệm mà.

- Chị nắm thông tin tốt đấy.

Không nói ý định thực sự của mình, Tatsuya đang cố nói ‘mặc dù đã tốt nghiệp rồi nhưng chị vẫn biết rõ quá nhỉ’, Mayumi đáp trả bằng ánh nhìn ‘tôi sẽ không bị cậu lừa đâu’ với Tatsuya. Mayumi dường như biết rằng Tatsuya có sở thích luôn cố tìm chuyện gì đó để đem ra xoắn lại cô.

- Vậy, Ichijou-kun có biết gì về tình thế của tôi không?

- Không được senpai cho phép, làm sao tôi dám làm chuyện không cần thiết chứ.

Sự nghi ngờ ánh lên trong mắt Mayumi ngày một tăng lên chứ không giảm.

Tatsuya nhận ra sự nghi ngờ đó chính là hướng về phía mình. Tuy nhiên, Tatsuya không bao giờ bị mấy chuyện đó làm bận tâm.

- Nhân tiện, chị thật sự không muốn giải thích tình hình với Ichijou à? Tôi nghĩ rằng chị có thể trông cậy vào cậu ta đấy.

Tatsuya cười xạo với Mayumi.

Mayumi thở dài thườn thượt.

- Liệu có khôn ngoan hay không….khi sai bảo đứa con trai duy nhất của tộc Ichijou?

- Tôi không hề sai bảo cậu ta. Với cả, cậu ta chẳng phải loại dễ thương bảo gì làm nấy đâu.

Nghe thấy Tatsuya thất vọng trả lời, Mayumi liền mỉm cười khúc khích.

- OK, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận sự giúp đỡ của cậu ta vậy.

Cuối cùng cũng có người áp đảo cậu, Mayumi chắc là đang nghĩ như vậy. Và rồi, cô trở lại trạng thái bình thường, và cho phép Tatsuya giải thích tình hình với Masaki.


Được một vị thanh tra đang trực dẫn đường, cả bốn người bọn họ đi vào phòng lưu giữ tang vật của sở cảnh sát.

Nghe chuyện Mayumi muốn tìm kiếm tên hung thủ giết Nakura, Masaki liền thể hiện thái độ tích cực đáng ngạc nhiên. Dường như cậu ta đang vô cùng thông cảm với chuyện điều tra để giải tỏa sự phiền muộn về cái chết của người vệ sĩ (cậu ta tự hiểu như vậy đấy). Với tư cách là đương chủ tương lai của một gia tộc thuộc Thập Sư Tộc, cái cách nghĩ rằng thuộc hạ không chỉ đơn thuần là công cụ đã chạm vào tâm can của cậu (cậu ta tự hiểu như vậy đấy).

Thôn thường, chẳng ai muốn phân tâm làm nhiều chuyện cùng lúc cả. Cổ nhân có câu “にとをおうものはいっとをもえず”, rất có lý chứ không phải là không (Editor: nghĩa đen là “người đuổi bắt một lúc hai con thỏ sẽ chẳng bắt được con nào”, có thể hiểu là “tham thì thâm” cũng được). Tuy nhiên, Tatsuya lại đang có một linh cảm. Thay vì dựa vào lý lẽ xác thực, lần này Tatsuya lại đặt cược vào ‘dự cảm’ của mình.

--- Chu Công Cẩn chính là kẻ đã sát hại Nakura Saburo ---

Tatsuya có phỏng đoán như vậy đấy. Vì lẽ đó mà ngay cả khi Masaki thể hiện tinh thần hiệp sĩ cứu giúp Mayumi, chuyện đó cũng chẳng mâu thuẫn với mục đích của cậu. Do đó, cậu không thấy bất tiện chút nào.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ về vấn đề đó, vị thanh tra đã quay trở lại với tư trang của Nakura và bày lên bàn.

- Đây là quần áo mà ngài Nakura mặc vào ngày hôm đó. Thật không may là CAD của ông ...

CAD của Nakura rõ ràng là đã bị Kouichi cho thu hồi. CAD không chỉ hữu dụng với những người biết cách tinh chỉnh nó, mà bằng cách phân tích nó, người ta sẽ tìm ra cả một kho tàng tuyệt vời về ma pháp của ma pháp sư. Do đó, việc giới ma pháp không muốn để cho những bí mật quan trọng như vậy rơi vào tay của những người ngoại đạo là chuyện thường tình.

Tuy nhiên, Mayumi lại thấy ra đầy rẫy sai lầm trong chuyện Kouichi thu hồi CAD của Nakura. Thực tế, nhờ vào việc kiểm tra CAD mà ta có thể xác định diễn biến trận chiến ở một mức nhất định. Thậm chí ta có thể khám phá tình trạng cuộc chiến ngay lúc đó, và đoán ra được kẻ địch/thủ phạm đã phải nhận lấy vết thương kiểu gì. Xa hơn nữa là có thể thu hẹp danh sách nghi phạm nhờ vào việc điều tra các bệnh nhân nhập viện để điều trị các vết thương nghiêm trọng. Cũng là chuyện bình thường khi ma pháp sư không muốn để CAD rơi vào tay kẻ khác, nhưng sự thật lại là vì Kouichi không quá mặn mà trong chuyện hợp tác với cảnh sát, hay đúng hơn, ông ta hoàn toàn không muốn hợp tác.

- Cho phép tôi, Thanh tra-san. Máu này của ai vậy?

Vị thanh tra trả lời cùng với một cái lắc đầu đầy vẻ tiếc nuối.

- Thật không may, tất cả máu đều là của nạn nhân.

Mặc dù rất khó để kiểm tra toàn bộ vết máu trên quần áo nạn nhân, nhưng kỹ thuật pháp y hiện đại đã biến điều đó thành chuyện có thể. Nghiên cứu tất cả dịch cơ thể trên nạn nhân để tìm ra manh mối về thủ phạm chính là bước cơ bản trong tất cả các vụ điều tra án mạng.

- Phần bụng Nakura-san bị đâm xuyên từ phía sau, phần cơ ngực bị thổi tung từ bên trong ra ngoài, và tim cũng bị vỡ nát.

Đây chính là lí do mà báo chí nói thi thể rất kỳ lạ.

Tuy nhiên, báo chí chẳng nói rõ chi tiết đến nhường này. Tatsuya biết được chuyện này là nhờ Mayumi.

- Bị thổi tung từ bên trong ra…?

Masaki thốt lên với giọng điệu nghi ngờ sâu sắc.

- Cứ như thể là ông ta ‘phát nổ’ vậy.

- Không đâu, Shiba! Tộc Ichijou tuyệt đối không dính dáng đến chuyện này!

Bị kết luận của Tatsuya làm cho bối rối, Masaki liền có phản ứng hơi thái quá.

Trong phòng kín mà phải nghe âm lượng lớn như vậy, Mayumi khẽ nhăn mặt.

Tatsuya cũng không phải là đang nghi ngờ tộc Ichijou có can dự.

- Tuy nhiên, chẳng có hiện tượng tự nhiên nào lại khiến cho ngực của một người nổ tung như vậy được. Chỉ có ma pháp sư mới có thể điều khiển dịch cơ thể của con người. Và tôi nghĩ rằng chẳng có ma pháp nào khác có thể trải đều lực xung kích của vụ nổ như thế này được.

Mục đích của việc thảo luận là để sắp xếp thông tin.

- Chuyện đó…..

----Mặc dù vậy, tình huống lại hết sức căng thẳng.

- ‘Bộc phá’ của tộc Ichijou không phải là thứ có thể bị sao chép một cách dễ dàng.

- Dĩ nhiên! Ah, nhưng mà.

- Bình tĩnh đi. Tôi chỉ nói rằng trông như thể ông ta ‘phát nổ’. Tôi đâu có ý gán ghép nó thành ‘bộc phá’ đâu, tôi thậm chí còn chẳng nghĩ tới chuyện tộc Ichijou có tham gia nữa kìa.

Mặt Masaki hơi đỏ, cậu nhận ra mình vừa hồ đồ thế nào, và có lẽ là đang xấu hổ vì bị quở trách. Tatsuya thấy vậy rồi nghĩ rằng ‘tên này không giỏi xử lý tình huống bất ngờ’.

- Rất khó để dùng ma thuật can thiệp vào cơ thể sinh vật. Tuy nhiên, tự áp dụng lên chính bản thân thì lại không khó lắm. Ví dụ như ma pháp tự gia tốc cũng khá phổ biến.

Mayumi mở miệng.

- Tatsuya-kun, cậu có nghĩ rằng Nakura-san tự cho nổ chính mình --- tự sát chăng!?

Mayumi rụt rè hỏi Tatsuya, và cậu liền lắc đầu.

- Thậm chí là ông ta tự cho nổ chính mình, thì đó cũng không phải là hành vi tự sát.

- Onii-sama, anh nghĩ rằng Nakura-san quyết định tự nổ tung chính mình là vì ông ta đã bị thương chí mạng rồi sao?

Tatsuya gật đầu với Miyuki bên cạnh.

Sau đó nhìn sang Mayumi.

- Tôi nghĩ rằng tim ông ta vỡ nát là do tác dụng phụ từ ma pháp của ông ta.

- Hẳn là vì ông ta đã bị thương chí tử bởi một cú đâm từ đằng sau vào bụng, nên ông ta ngay lập tức tấn công kẻ sát nhân bằng ma pháp này sao?

- Senpai. Nakura-san có ma pháp đặc biệt nào sử dụng chất lỏng làm vũ khí không?

Không trả lời câu hỏi của Masaki, Tatsuya quay sang hỏi Mayumi.

- …..Tôi rất tiếc, Nakura-san chưa bao giờ thật sự sử dụng ma thuật trước mặt tôi.

Tuy vậy, Mayumi không thể trả lời câu hỏi đó.

- Tôi hiểu rồi.

Tatsuya nói với giọng điệu không chút thất vọng.

Tuy nhiên, Mayumi lại nghe ra sự nôn nóng trong câu nói của cậu ta.

- Ah, nhưng lần đầu gặp ông ta tôi có nghe được gì đó. Chờ một chút.

Mayumi khoanh tay, trong lúc suy nghĩ cứ ậm ừ ‘un, un’.

(Cái vẻ đó...Chị ta nhìn giống một nhân vật trong manga thật)

Lúc Tatsuya đang nghĩ rằng ‘vậy cũng hơi thô lỗ’, Myumi búng tay một cái ra vẻ đã thông suốt.

- Giờ thì tôi nhớ ra rồi, Nakura-san thuần thục ma pháp tạo thủy châm.

Masaki nhíu mày.

- Thủy châm? Làm thế nào? Và hiệu quả nó mang lại là gì?

- Tôi không chắc lắm về cách ông ta thực hiện, vì được gọi là châm nên chắc nó có thể đâm xuyên vật thể. Nếu áp dụng ma pháp hệ hội tụ với nước, thậm chí có thể tập hợp đủ lực để đảm bảo nó trở thành một thứ vũ khí thực sự.

Masaki cảm thấy bực bội vì câu trả lời chán ngắt này, và định hỏi câu khác. Tuy nhiên, đúng lúc đó, câu nhớ ra rằng Miyuki hiện cũng đang ở đây.

- ….Có nghĩa là, nạn nhân dùng chính máu của mình để tạo châm và bắn vào hung thủ sao?

- Dùng sinh mạng để phản kích….

Tatsuya lưu trữ thông tin về máu của Nakura từ những gì còn lại của quần áo ông ta bằng Elemental Sight.

- Shiba, cậu đang làm gì thế?

- Tôi đang xem thử xem liệu có ma thuật nào khác ở vùng bụng bị thương hay không.

- Tôi hiểu rồi...

Trước lời nói dối vô cùng chí lý của Tatsuya, không chỉ có Masaki, mà cả Mayumi cũng bị lừa rồi chăm chú vào đống quần áo. Muốn thật sự phát giác ma thuật thì phải dùng khả năng cảm nhận ma pháp chứ không thể chỉ quan sát thông thường bằng năm giác quan, nhưng mà tìm kiếm ma thuật bằng mắt thường cũng là một cách phân tích trực tiếp nhất.

- Un, chẳng sót lại gì cả.

Mayumi nhún vai tỏ vẻ thất vọng, Masaki cũng thở dài.

- Tôi cũng vậy. Tuy rằng tôi có thể cảm thấy một vài dấu vết ở đây, nhưng hình dáng lại quá mờ nhạt nên không hiểu được….Shiba, cậu có tìm  được gì không?

- Tôi không thu được dấu vết cụ thể nào cả. Tuy nhiên, vết thương này có lẽ là do Huyễn Thú gây ra.

- Huyễn thú?

- Onii-sama, Huyễn Thú là thứ gì?

Mayumi và Miyuki muốn có lời giải đáp về cái từ ngoại lai này. Vị thanh tra đằng sau hai người họ cũng chuẩn bị ghi chép.

Tatsuya định để Masaki giải thích, tuy nhiên Masaki lại lờ đi. Hoặc là cậu ta không hiểu, hoặc chỉ đơn giản là cậu ta đã mệt với chuyện giải thích này nọ rồi.

Nhưng vì Miyuki là người hỏi, nên nếu cậu ta biết thì chắc chắn cậu ta đã nhiệt tình trả lời rồi. Do đó, Tatsuya nghĩ rằng Masaki, rất có khả năng, cũng chẳng biết gì cả.

- Huyễn Thú là một loại hóa thành thể. Hóa thành thể phản xạ ánh sáng vật lý tiếp xúc với cơ thể của nó, khiến vật không có thực lại có thực thể và thậm chí còn tác động được lên các vật thể khác. Còn hình dạng Huyễn Thú trong mắt kẻ địch được tạo ra thông qua ảo ảnh do ánh sáng phản xạ tạo thành. Do thuật thức tạo Huyễn Thú cũng có tác dụng tạo hình vật thể, nên nó tương tự với hóa thành thể.

- Ai cũng có thể nhìn thấy hóa thành thể vì chúng phản xạ ánh sáng vật lý. Tuy nhiên, Huyễn Thú được tạo ra bằng cách sử dụng ma thuật can thiệp tinh thần, chỉ những ai bị ma pháp sư tạo ra Huyễn Thú nhắm vào thì mới có thể thấy được nó. Em nói đúng không?

Tatsuya gật đầu hài lòng trước cách lý giải của Miyuki.

- Đúng vậy. Em giải thích tốt lắm. Mà các ảo ảnh không chỉ giới hạn với mỗi thị giác không thôi đâu. Cũng có ma pháp tạo huyễn thú tạo ra ảo ảnh thính giác.

- Chờ một chút, Tatsuya-kun. Nếu tôi hiểu đúng lời cậu, thì Huyễn Thú sẽ không thành hình nếu đối phương không nhận ra nó?

- Điểm khác biệt chính giữa huyễn thú và hóa thành thể chính là việc ma pháp thức tác động vào đối phương để khiến họ nghĩ rằng có ‘thứ gì đó’.

Mayumi không hoàn toàn hiểu hết được, gượng mặt cô vẫn còn đầy vẻ thắc mắc.

- Nếu là vậy, thì tại sao lại tấn công từ phía sau? Nếu có tiếng động thì ông ấy sẽ phản ứng. Nếu nó tạo hình ngay sau lưng ông ta, với khoảng cách đủ gần thì Nakura-san sẽ nhận ra ngay, ông ta sẽ không thể bị đâm sau lưng như vậy được.

- Không cần thiết phải cho ông ấy biết nó đang ở đâu.

- Ý cậu là gì….?

- Với huyễn thú mà nói, nó vẫn sẽ hoạt động ngay cả khi đối phương không nhận thức rõ ràng về nó. Vì về cơ bản Huyễn Thú không tồn tại, nên nếu đối phương nhìn thấy rõ hình dạng của nó, họ sẽ biết rằng nó chỉ là một ảo ảnh. Miễn là cảm giác bất an tăng lên, do không rõ là mình đang chống lại sinh vật gì, chuyện đó sẽ gia tăng sức mạnh cho Huyễn Thú, một thứ hiện tượng đáng lẽ không thể tồn tại.

- ….Tôi thật sự không hiểu.

- Tôi xin lỗi, tôi làm chị rối đúng không? Nói ngắn gọn thế này, trước tiên, kẻ thù thi triển ma pháp tạo nên hình dạng con thú, in hằn nó vào ông ta và cho ông ta ảo tưởng rằng mình đang bị thứ gì đó tấn công, và rồi cứ thế ma pháp của kẻ địch ngày một mạnh hơn. Mà nếu ảo ảnh đầu tiên chỉ là một hóa thành thể thì cũng chẳng sao cả.

- Bằng việc cảnh giác ma pháp của kẻ địch, ông ấy đã gia tăng sức mạnh của đối phương ư…?

- Nếu chị hiểu được như vậy, hậu quả sẽ giảm đi một nửa đấy. Hậu quả ra sao thì chị cứ nhìn những thứ đồ còn sót lại của Nakura-san là thấy.

Trước sự đánh giá cao của Tatsuya, cô hơi cúi đầu.

Mayumi bối rối tới mức không biết phải phản ứng thế nào.


Cả bọn bốn người lên cùng một chiếc commuter và đi đến Núi Arashi. (Chiếc commuter Mayumi dùng lúc nãy, vì để lâu quá không ai dùng, nên bị nhả ra và bị người khác lấy xài rồi)

Chỗ ngồi phía trên là Tatsuya và Masaki, còn Mayumi và Miyuki ngồi phía sau.

Khi commuter bắt đầu chạy, Masaki liền nói với Tatsuya.

- Shiba, về chuyện huyễn thú vừa rồi.

Tatsuya với Miyuki không bao giờ bị nhầm lẫn về việc Masaki muốn nói chuyện với ai. Masaki gọi Tatsuya là ‘Shiba’ trổng không, trong khi đó luôn gọi Miyuki là ‘Shiba-san’.

- Thứ đó khác với ‘Khối Lũy Quỷ Thức’ (Editor: Khối Lũy là Con Rối ấy) chúng tôi chạm trán ngày hôm qua à?

- Tôi trước giờ cũng chưa bao giờ nghe đến ‘Khối Lũy Quỷ Thức’.

Mặc dù Tatsuya ngồi phía trước, nhưng vì xe commuter hoàn toàn tự động nên cậu không phải cầm lái gì cả. Do đó, cậu có nhìn đông nhìn tây cũng chẳng sao.

- Tuy nhiên, chắc cậu cũng có nghe đến Golem, nó cũng khá nổi tiếng mà. Cậu có thể phân biệt sự khác nhau giữa chúng nhờ vào tên gọi đúng không?

- Ichijou-san, Onii-sama, xin lỗi vì làm phiền hai người trò chuyện.

Miyuki ngồi phía sau hơi rướn người lên. Chính xác hơn, cô bé bám vào mặt sau ghế trước và nhoài đầu lên.

- Onii-sama, em cũng chỉ biết về cái danh Golem thôi, anh không phiền giải thích ngắn gọn về đặc tính của nó chứ?

Tatsuya lộ vẻ thắc mắc trong thoáng chốc. Golem rất phổ biến trong văn hóa Cơ Đốc Giáo và Do Thái Giáo. Miyuki vốn cũng được giáo dục về ma pháp sư ngoại quốc thì không thể ‘chỉ biết về cái danh’ được.

Tuy nhiên, cậu liền nhận ra rằng đôi mắt em gái mình đang liếc nhìn Masaki, vì thế mà cậu nhận ra ngay ý định thật sự của cô bé. Cậu không hề nghĩ rằng cô bé là một người thích lo chuyện bao đồng, cậu thậm chí còn không thèm bỏ sức ra để làm vậy. Tatsuya bắt đầu giải thích một chút về Golem cho Masaki hơn là Miyuki.

- Golem được tạo ra bằng cách ghép các bộ phận của một số sinh vật hoặc là một con quái vật với thể thông tin độc lập được lập trình để bắt chước sinh vật huyền thoại nào đó, nhờ vào ma thuật hệ hội tụ mà vị trí của các bộ phận thêm vào luôn thay đổi, một con người máy ma thuật tái hiện hành vi của sinh vật sống.

- Lấy ví dụ một con lính golem khổng lồ đá. Nhìn thoáng qua, nó chỉ trông như một đống đá tảng tụ lại với nhau, nhưng khi di chuyển, nó lại mô phỏng động tác của con người. Tuy nhiên, chuyện đó không phải là vì nó là một hệ thống kết nối hoàn hảo với nhau. Nó tương tự với ma pháp gia cường, ma thuật chỉ cố định các vị trí một cách tương đối. Tóm lại, chỉ là xếp chồng các bộ phận cơ thể lên nhau mà thôi.

- Hệ quả kéo theo, Golem sẽ bất ổn, vì nó dựa vào vật thể cấu thành nên nó. Các vật liệu vô cơ như nước, hay hữu cơ như gỗ, đều giống nhau. Tuy nhiên, không giống như hóa thành thể hay huyễn thú, nó có mọi khả năng liên kết với các loại vật chất.

- Để di chuyển Golem, ta bắt buộc phải nhúng vào nó một thể thông tin độc lập mang chương trình mô phỏng hành vi. Nếu ma pháp sư dừng việc cung cấp ma pháp, ma pháp thức tạo golem sẽ dừng lại. Nếu ma pháp sư bị đánh bại, Golem sẽ mất hết sức mạnh. Chuyện này cũng ứng với những con golem được tạo ra bởi vật chất không định hình, như nước chẳng hạn, hậu quả là con golem sẽ đổ ụp xuống.

- Nếu nguyên liệu là gỗ hoặc đá, người ta thường sử dụng ma pháp khắc ấn để cố định. Mặt khác, nếu dùng những nguyên liệu bất định để tạo golem, ví dụ như nước chẳng hạn, thì dùng cách kiểu như ma pháp truyền động, cái đó yêu cầu nhiều ma pháp sư liên tục kết xuất ma thuật hết lần này tới lần khác. Golem hôm qua khá nhỏ và chỉ là hàng xài một lần, có thể nói máu của các Nhẫn Giả chính là thứ dùng để truyền động.

- Trước khi nền ma pháp hiện đại khai sinh, máu được xem như là một công cụ ma pháp quan trọng. Cổ thuật phát hiện ra máu là vật hiến tế cao cấp, và cũng có nhiều ma pháp sử dụng máu làm chất trung gian. Trong nền ma thuật hiện đại, Eidos của máu kết nối trực tiếp đến nguồn sống của cơ thể, bao gồm cả não, nó ghi nhận mọi chi tiết về tính chất psion của chủ sở hữu ở một mức độ cực cao. Vì thế, có thể nói rằng máu là thứ cực kỳ thích hợp với các công trình ma pháp.

- Tóm lại, điểm khác nhau giữa huyễn thú và hóa thành thể với golem chính là ở chỗ thực thể đó có tồn tại hay không?

Mayumi tóm gọn lại phần giải thích của Mayumi chỉ với một câu, cô có vẻ bắt đầu cảm thấy chuyện này hơi bị rườm rà.

- Sau khi nghe cậu giải thích, tôi nghĩ rằng đối phó với golem dường như sẽ dễ hơn vì nó có thực thể.

Tatsuya khẽ lắc đầu trước ý kiến của Masaki.

- Nếu hóa thành thể và huyễn thú đủ mạnh, ta sẽ chẳng cần tạo cho nó thể sinh học vừa phiền hà vừa không hiệu quả. Thực tế, ma thuật chỉ tập trung trong một phạm vi nhỏ hẹp xung quanh hạt nhân, và nếu cậu phá hủy hạt nhân thì có thể dễ dàng thổi bay ma pháp. Hay là cậu chỉ cần đơn giản là phá hủy thứ trường lực tạo ra hình ảnh có thể thấy bằng mắt thường. Hơn nữa, golem lại hữu dụng hơn khi cậu cần sức mạnh vật lý, nó sở hữu sức mạnh hủy diệt khi dùng vào các việc đòi hỏi sức mạnh vật lý đơn thuần.

Trong lúc bọn họ tiếp tục trò chuyện (chủ yếu là một mình Tatsuya thao thao bất tuyệt), commuter đã gần đến nơi.

Part 3[]

Minami yên lặng đọc sách kế bên Minoru đang ngủ.

Ngoài chuyện vẫn còn sốt ra, tình trạng của cậu đã ổn định. Ở khách sạn nên chẳng cần phải làm công việc nhà cửa, cũng như không cần phải chuẩn bị đồ ăn hay thức uống. Minami cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi sau một thời gian dài.

Dù gì, cô hiện cũng đang ở cùng với một thiếu niên - hay là một cậu trai trạc tuổi mình, chỉ có hai người với nhau. Hơn nữa, đối phương lại cực kỳ xinh đẹp, thật sự không thể chê bai vào đâu được. Tuy vậy, bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao mà mình lại có thể thư thái thế này.

Tất nhiên không phải là vì cô đã quá quen thuộc với sắc đẹp của Miyuki. Cả cô và Miyuki đều là --- mặc dù cũng có lúc cô bé không nghĩ như thế --- phụ nữ. Minoru lại là đàn ông, dĩ nhiên cảm nhận của cô về cậu ta phải khác với Miyuki.

Hơn nữa, trong chuyến đi đến Nara trước đây, và cả ngày hôm qua nữa, mỗi khi ở gần Minoru, là cô bé lại cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Cô bé biết rõ mình đã rất căng thẳng. Nhưng không phải là thứ căng thẳng kiểu vì cậu ta là ‘trực hệ của tộc Kudou’. Không phải căng thẳng kiểu đó có lẽ là vì cô bé xem Minoru là một người khác giới lại còn trạc tuổi với mình. So với Tatsuya, cậu ta chỉ là một ‘cậu nhóc’.

Cậu có ma lực phi thường, thậm chí có thể nói là không giới hạn. Cậu thậm chí có thể sánh ngang với tuyệt tác của gia tộc Yotsuba, Miyuki.

Vẻ ngoài cũng vô cùng phi thường, chẳng cần phải nói thêm nữa.

Tuy vậy, tại sao cô bé lại cảm thấy thân thuộc thế này. Đâu đó trong lòng, cô bé cảm thấy mình giống cậu ta. Cô bé biết rằng chính Minoru cũng nhận ra chuyện này, vì lẽ đó mà cô bé căng thẳng.

Minami dùng hai tay áp lên đôi má. Mặt cô bé đỏ bừng do cảm thấy xấu hổ vì những ảo tưởng của chính mình. Cô bé đứng lên để làm nguội lại cái đầu, và quyết định đi rửa mặt.

Tuy nhiên, cô bé ngay lập tức quay trở lại vị trí. Không phải để đọc sách, mà là ngồi lại chỗ bên cạnh Minoru. Cô bé nhận ra hơi thở của Minoru đột nhiên dữ dội.

Cậu thở dốc và đầy đau đớn. Bàn tay cậu ngày một nóng hơn. Minami vội chạy ào đi gọi bác sĩ, nhưng giữa chừng thì dừng lại.

Minoru là người tộc Kudou. Một ma pháp sư thừa kế dòng máu của Viện Số Chín cũ. Cô bé không rõ liệu bác sĩ thông thường có được phép xem bệnh cho Minoru hay không.

Minami đang do dự. Dân nghiệp dư như cô chắc chắn không thể chăm lo bệnh tình của Minoru được. Tuy nhiên, cô bé chẳng thể quyết định được liệu mình có thể tự gọi bác sĩ hay không.

Giải pháp lóe lên trong đầu Minami.

Cô bé muốn hỏi Tatsuya.

Manami vội vàng lôi thiết bị đầu cuối của mình ra, và chọn chức năng liên lạc giọng nói.

Part 4[]

Tatsuya nhận được cuộc gọi của Minami ngay sau khi cậu bước xuống commuter.

- Minoru thế nào rồi? Anh hiểu rồi. Em đã quyết định đúng khi không nhờ lễ tân giúp đỡ. Tốt hơn là nên liên lạc với Fujibayashi….Ừ, không sao đâu. Thực ra, chị ta trước đây có bảo anh phải liên lạc cho chị ta nếu có chuyện gì đó xảy ra với Minoru. Chắc chị ta sẽ đến khách sạn sớm thôi, vậy anh nhờ em chăm sóc đơn giản cho cậu ta nhé….Không, đừng cho uống thuốc thang gì cả….Ok, vậy là tốt rồi. Một mình chăm sóc cậu ta có lẽ sẽ hơi rắc rối, nhưng anh trông cậy vào em….Ừ, nhờ cả vào em đấy.

Sau khi Tatsuya kết thúc cuộc gọi, Miyuki nhìn cậu với vẻ lo lắng.

Không nhìn vào mắt cô, Tatsuya tiếp tục gọi vào một số điện thoại đã được đăng ký trong thiết bị thông tin đầu cuối của cậu.

- Fujibayashi-san? Shiba đây. Thật ra, Minoru hiện đang bị bệnh, và Minami đang săn sóc cậu ta, con bé nói hơi thở của cậu ta có vẻ đau đớn. …..Khách sạn CR, phòng XXX….. Tôi để chuyện săn sóc cậu ta lại cho chị.

- Vừa rồi là Kyouko-san à?

Ở bên cạnh, Mayumi cũng thốt lên lo lắng.

- Tình trạng của Minoru-kun tệ hơn sao?

Nghe em gái mình hỏi, Tatsuya yên lặng gật đầu.

- Shiba, chúng ta không về liệu có ổn không?

Masaki nghiêm túc hỏi. Hai người này chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua, nhưng cậu ta dường như thật sự lo lắng cho Minoru.

- Tôi đã liên lạc với người nhà cậu ấy, chị ta sẽ đến khách sạn trong vòng một tiếng nữa.

- Bất ngờ đổ bệnh? Lại còn là người thân của Kyouko-san?

Mayumi dù sao cũng chưa từng gặp Minoru.

- Cậu ta là con trai út của tộc Kudou. Gần đây cậu ta là người dẫn chúng tôi đi vòng quanh Kyoto này.

- Con trai út của tộc Kudou, là Minoru-kun đúng không? Tôi có nghe nói thể trạng cậu ta rất yếu ớt.

Thật là ngạc nhiên khi Mayumi biết về Minoru. Quả không hổ danh là trưởng nữ của gia tộc Saegusa, gia tộc được đồn đại là quảng giao nhất trong Thập Sư Tộc.

Tuy vậy, dù có là Mayumi, chắc cô vẫn không rõ thể trạng thật sự của Minoru. Từ thông tin mà cô biết, cô tưởng tượng Minoru có thể trạng tương tự với Itsuwa Mio. Vì Mayumi thường ghé thăm Mio, nên cứ nghe ai có tình trạng sức khỏe yếu kém thì cô liền nhớ ngay đến hình ảnh của Mio.

- Cậu ta hay bệnh thật, nhưng không đến mức mong manh dễ vỡ đâu. Tôi chưa từng nói chuyện với bác sĩ của cậu ta, nên không biết rõ chi tiết lắm, nhưng dường như ma lực của cậu ta quá mạnh, khiến cơ thể phải chịu quá nhiều gánh nặng.

- ….Chuyện như vậy có thể xảy ra sao?

Mayumi nghiêng đầu bán tín bán nghi, còn Miyuki thì lại đứng bên cạnh nhoài mặt vô xem coi chuyện gì đang diễn ra.

- Dù sao thì, vì Fujibayashi-san đang chạy đến đây, chúng ta vẫn có thể tiếp tục cuộc điều tra đã định.

Mayumi quen biết Fujibayashi. Trước cả khi sự kiện Yokohama diễn ra hồi năm trước, nhờ quan hệ giữa các gia tộc với nhau nên họ biết nhau rồi. Dĩ nhiên, cô biết rõ quan hệ giữa Fujibayashi Kyouko và gia tộc Kudou.

Bên cạnh đó, Masaki thì lại chẳng biết chút gì về Fujibayashi. Tuy nhiên, cậu cũng không mở miệng nói thêm lời nào cả.


Thi thể Nakura được tìm thấy tại bờ Sông Katsura, trong Công Viên Nakanoshima, quận Arashiyama. Ngay bên sông Katsura, trải dài về phía nam, nhiều bãi bồi nằm tứ tán.

Dường như việc điều tra hiện trường của cảnh sát đã kết thúc, nên Tatsuya có thể đi vào khu vực hiện trường mà không gặp chút khó khăn nào. Dĩ nhiên, chẳng còn vệt máu nào lưu lại. Mặc dù, Elemental Sight có thể giúp đỡ trong việc truy tìm và xác thực các dữ liệu mà cậu đã thu thập lúc nãy, nhưng Tatsuya quyết định không phí sức ở đây.

- Là nơi này?

- Đúng vậy.

Nghe Masaki hỏi, Mayumi gật đầu. Masaki khá là nhiệt tình với cuộc điều tra này.

- Nhiều lực thế này, xem ra không có khả năng ông ta đến đây từ thượng lưu.

Miyuki nói vậy trong lúc nhìn Tatsuya. Tatsuya thầm nghĩ, rõ ràng, em gái mình không có khả năng làm thám tử điều tra.

- Khả năng đó không thể xảy ra được.

Tatsuya dừng lại, không trả lời thêm nữa, lời tiếp theo mà cậu không muốn nói ra chính là ‘không có vết máu nào được tìm thấy tại đây cả’.

- Shiba, cậu cho rằng tình huống diễn ra thế nào? Là Nakura-san tiếp cận thủ phạm khi hắn đứng đây, hay là tên thủ phạm tiếp cận Nakura-san sau khi ông ta đến đây?

- Tôi không biết.

Tatsuya ngay lập tức trả lời Masaki.

- Giờ có suy nghĩ thì cũng không thể rút ra kết luận được. Ngay từ đầu, chúng ta vẫn chưa biết là Nakura-san và thủ phạm đã hẹn gặp nhau tại đây, hay là Nakura-san bị bọn tội phạm tấn công một cách ngẫu nhiên.

-...hẳn là thế.

Masaki không có vẻ gì là phản bác, tán thành với Tatsuya.

- Onii-sama, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?

Sau khi Miyuki hỏi vậy, Tatsuya quay nhìn Mayumi.

- Tôi muốn điều tra xung quanh đây một chút, chị thấy sao?

Mayumi ngạc nhiên với lời đề nghị bất ngờ này, và trả lời rằng,

‘Ừ, tôi là người nhờ cậu giúp sức mà, nếu cậu nghĩ ra chuyện gì, tôi cũng sẽ theo’.

Tatsuya không ở lại bờ sông Katsura, mà đi qua cầu Togetsukyou tiến lên thượng lưu. Thay vì đi ngược lại, cậu hướng đến Công Viên Kameyama, quận Arashiyama, nơi đó có một nhà kho nhỏ nằm ở phần phía đông của Núi Oguro.

Tatsuya đi hướng đó là dựa theo các manh mối thu thập được từ vị thầy pháp mà cậu gặp tại tiệm đậu phụ gần Đền Kiyomizu, nơi Chu Công Cẩn từng ẩn náu. Cậu không nói chuyện đó với Mayumi, nhưng cô ta vẫn đi theo cậu mà không thắc mắc điều gì.

Đã vào cuối thu, vậy mà Mayumi lại đang ăn mặc quá phô trương. Trái ngược hẳn với Miyuki đang vận quần dài và giày đế mềm, Mayumi đang vận một bộ đầm dài có tay áo cũng dài và mang giày cao gót. Chắc là cô không hoàn toàn hiểu rõ nơi mà họ sẽ đến, nên cứ thế ăn mặc y như đi nhảy đầm. Cách ăn mặc không hề phù hợp với việc leo đèo leo núi.

Tất nhiên, bốn người họ di chuyển khá chậm.

Trong công viên, trên con dốc, có một biển báo ghi ‘rừng tre’. Tatsuya không chút do dự tiến tới đó. Mayumi thấy cậu không có vẻ chần chừ, liền cảm thấy không thoải mái.

- Hey, Tatsuya-kun.

- Chuyện gì? Chúng ta đi nhanh quá à?

Bị Mayumi gọi, Tatsuya dừng bước. Masaki và Miyuki cũng dừng lại.

- Không, không phải, nhưng mà.

Cái lúc mà cậu ta đề cập đến chuyện đi nhanh chậm, Mayumi mới để ý rằng cô đang bắt đầu thở dốc. Cô hiểu được việc Tatsuya và Masaki không thở như vậy, nhưng ngay cả Miyuki cũng không có dấu hiệu mệt mỏi nào, thật là vô lý, không thể diễn tả nổi.

-Tatsuya-kun, cậu định đi đâu vậy? Cậu dường như rất chắc chắn về việc đi đâu.

Sau khi Mayumi chỉ ra việc này, Tatsuya nhận ra rằng thái độ của cậu đúng thực là rất bất thường đúng như lời cô nói.

Cậu muốn xóa tan nghi ngờ của Mayumi, không phải là vì cậu muốn cô có lại lòng tin để lại tiếp tục lừa cô, mà là vì cậu không muốn kéo Mayumi vào chuyện này. Với Minoru, vì là trực hệ Thập Sư Tộc nên ngay từ đầu đã liên quan, còn với Masaki, hai bên cũng không tiếp xúc nhiều với nhau nên chuyện cậu ta tham gia cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều. Tuy nhiên, Mayumi lại là một người bạn thân thiết. Nếu lôi cô ấy vào chuyện của riêng cậu thì thật là khó xử. Mặc dù cô sẽ không bảo Tatsuya ‘chiu trách nhiệm đi’ về mấy chuyện này, nhưng chuyện sẽ biến thành cô giúp sức cho Tatsuya. Tatsuya không muốn lời nói dối của mình đổ vỡ, tức là không muốn hình ảnh cậu đang giúp sức cho cô bị phá vỡ.

Cậu thấy rắc rối vì không biết nói gì.

Cậu lúng túng trong thoáng chốc.

Nói thoáng chốc, chính là vì cậu không có thời gian để suy nghĩ thêm.

- Onii-sama!

Miyuki triển khai vùng can thiệp.

Những đốm quỷ lửa bay về phía họ liền bị ma pháp của Miyuki nuốt trọn. Cổ thuật ‘quỷ hỏa’ thật ra không phải là lửa thật sự, mà là một ma pháp có hình dáng ngọn lửa. Những thứ đó không bao giờ có khả năng xuyên thủng vùng can thiệp của Miyuki.

Dường như kẻ thù cũng nhận ra chuyện này, nên tiếp theo chúng dùng đao phong tấn công. Tuy nhiên, kết quả vẫn thế. Dù là chân không hay đao phong khí nén, thì cũng không thể liên tục duy trì dưới lớp can thiệp mạnh mẽ đó.

- Ichijou.

- Để đó cho tôi.

Tatsuya ở đằng trước, Masaki thì ở phía sau. Hai người bọn họ thủ thế bảo vệ Miyuki và Mayumi.

Những sợi dây mảnh từ bên trái và phải rừng tre bay về phía Miyuki. Xanh dương, đỏ, trắng, đen và vàng, 5 màu chọc thủng lớp phòng ngự.

Tatsuya  tóm được nó trước khi nó kịp chạm vào Miyuki.

Tạp âm gần giống CastJamming truyền ra từ sợi dây.

(Hệ thống bẫy thất truyền của cổ thuật mật tông!)

Khác với Cast Jamming, là phương pháp khuếch tán tiếng ồn psion trong không gian để ngăn cản khởi động thức, cổ thuật này phong tỏa một cách hiệu quả ma pháp của đối thủ bằng cách phát ra tiếng ồn trực tiếp từ sợi dây.

Tatsuya phân giải tiếng ồn mà không làm ảnh hưởng đến sợi dây. Rồi cậu dùng sức giật mạnh sợi dây.

Năng lực thể chất của Tatsuya rất cao, tuy nhiên cậu không hề cho rằng mình có sức mạnh siêu phàm như mấy thằng thanh niên lông bông hay ảo tưởng. Bình thường, một sợi dây thế này chắc là cần phải có hai người dùng lực giữ hai đầu sợi dây, nên một người muốn lôi chúng ra cũng khó. Tuy nhiên, kẻ địch hiện giờ đang hoang mang vì nhìn thấy ma pháp của chúng bị phá hủy theo cách bất ngờ như vậy. Tatsuya chớp lấy cơ hội đó để lôi chúng ta khỏi nơi ẩn nấp.

Và rồi Tatsuya liền nâng cao cảnh giác. Hơn nữa, cậu nhận ra rằng có ai đó vừa biến mất. Tatsuya nhận định rằng chắc là bọn địch đã dựng lên kết giới, nhưng không phải để bảo vệ chúng khỏi cậu và các bạn, mà là ngăn người ngoài bước vào đây.

Dù sao thì, chuyện này cũng quá tiện cho bọn Tatsuya, vì chẳng phải lo lắng về chuyện bị nhìn thấy nơi công cộng.

Sợi dây hướng về Masaki và Mayumi, Masaki liền dùng một đòn bạo phong đẩy lùi nó.

Vì là kết quả của ma pháp, nên bản thân ngọn gió đó không bị ảnh hưởng bởi ma pháp ức chế khởi động thức ẩn trong sợi dây.

Rừng tre rung động dữ dội, lá tre nhảy múa trong gió.

Mayumi kích hoạt ma pháp của cô. Ma pháp này chính là nguyên bản của ‘Ma pháp xạ kích’ mà cô thông thạo, kiền băng phong bạo ‘Dry Blizzard’.

Nồng độ Các-bon Đi-ô-xít trong không khí dao động từ 350ppm tới 400ppm. Tức là chiếm khoảng 0,03% dến 0,04% thể tích không khí. Kết quả này được đo trong điều kiện chuẩn, nhưng thực tế, ở những nơi thông thường thì nồng độ còn thấp hơn. Tuy nhiên, con số này chỉ là tính toán từ dưới đất lên đến độ cao 10.000 mét trên tầng đối lưu, và ta có thể tạo hình băng khô từ áp lực Các-bon Đi-ô-xít trong phạm vi 2 mét.

Các thành phần không khí phân bố đồng đều trong khí quyển. Khi sự phân bố đó bị ma thuật phá vỡ, eidos sẽ cố gắng tự điều chỉnh lại. Tình huống hiện giờ, Mayumi đang khóa mục tiêu một loại khí cụ thể trong một phạm vi nhỏ hẹp, thu thập Các-bon Đi-ô-xít, và tập hợp chúng lại với nhau. Tự Nhiên sẽ cố gắng khắc phục hiện tượng này, các phân tử khí trong khu vực sẽ tụ tập lại, tạo thành các dòng khí lưu di chuyển về nơi mà ma pháp tác động để khắc phục việc suy giảm mật độ khí.

Ma pháp tạo băng khô này là quá trình hội tụ Các-bon Đi-ô-xít, các phân tử khí bị lấy mất được thay thế với vận tốc nhanh hơn cả âm thanh. Ở cấp độ vi mô, đây quả thực là một hiện tượng thú vị để quan sát. Tuy nhiên, sự thay đổi hiện tượng do ma pháp sư tạo ra lại thực sự không làm thay đổi hình thái các phân tử khí trong bầu khí quyển. Kỹ thuật này tập trung vào việc hội tụ Các-bon Đi-ô-xít một cách đơn phương, là nguyên liệu thô để tạo thành băng khô, trong một khu vực nhỏ hẹp, Thế Giới sẽ ngay lập tức bù vào phần nguyên liệu bị lấy mất để chống lại sự thay đổi hiện tượng tự nhiên do ma pháp sư gây ra.

Các trận mưa băng khô tấn công ào ạt vào rừng tre. Vận tốc của các trận mưa là từ 500 đến 600 km/h, chậm hơn nhiều so với vận tốc âm thanh. Các viên đạn băng khô so với đạn chì thì cũng nhẹ hơn. Tuy nhiên, băng này được gia cố bởi ma thuật và đủ để xuyên thủng da thịt con người.

Từ trong rừng tre có sáu người đàn ông vội vã chạy ra. Không có vết thương nghiêm trọng nào, có lẽ là nhờ ma pháp tạo khiên để chống lại các viên đạn băng. Tuy nhiên, trên tứ chi của họ vẫn có các vết máu.

Mặt khác, Tatsuya đã lôi ra được hai gã ma pháp sư nữa, và Miyuki ngay lập tức kích hoạt ma thuật, hạ nhiệt độ cơ thể của chúng tới điểm ngủ đông luôn. Vì em gái mình không thích giết người, vì thế mà Tatsuya đã tranh đấu để thúc đẩy giới hạn ma lực của cô bé.

Tatsuya thủ thế bàn tay kiểu đòn chặt trong karate, trong đó có ma pháp phân giải. Lần này đến đây cậu không mang theo Silver Horn, thay vào đó cậu mang một CAD loại chuyên hóa dạng vòng tay trên cổ tay. Cậu có thể đưa vào nó nhiều hướng sử dụng mà sẽ lần lượt cung cấp hiệu ứng tương tự một thiết bị phụ trợ ngắm bắn tầm gần.

Lệnh đầu vào nằm ở CAD thao tác hoàn toàn bằng ý nghĩ treo trên ngực cậu. Chuyện này khiến cậu phải sử dụng phong cách chiến đấu mới toanh, không cần phải sử dụng tay trong suốt trận chiến.

Dù sao thì, ở khoảng cách này, Tatsuya có thể khởi động ma pháp phân giải mà chẳng cần CAD hay thiết bị trợ ngắm. Mục tiêu của cậu là đám tre trên đầu của đám vẫn đang trốn, cậu phát hiện psion của chúng lúc nãy. Chắc sẽ không có máu đổ, nhưng bọn ma pháp sư đó lại chọn cách nhắm tịt mắt lại.

Vì nhắm mắt, nên bọn traditionalists đó không thể xác định danh tính của kẻ tấn công chúng. Chúng hiểu ra rằng đòn tấn công có chủ đích này chính là để cảnh cáo. Đây rõ ràng không phải là tấn công hú họa, có nghĩa rằng giờ có trốn nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Ngay sau đó, bọn chúng quyết định lộ diện, từ rừng tre có bốn ma pháp sư traditonalists đi ra. Tính luôn hai tên bị cậu lôi ra từ trước, đã có mười hai tên tấn công bị phát hiện, tuy nhiên vẫn còn một tên mất tích.

- Ichijou.

- Để đó cho tôi.

Tatsuya biết rõ thực lực của Masaki. Ngay từ đầu cậu đã không hề lo lắng về Masaki, và giờ cậu tái khẳng định rằng lo lắng như vậy là vô căn cứ. Rồi Tatsuya tập trung vào việc chăm sóc bốn tên địch đang trước mặt cậu.

Trước mặt Masaki có sáu tên ma pháp sư. Cậu đã biết rằng đối phương là traditionalists mật tông từ trước rồi. Do đó, không có sự bối rối nào trong lúc cậu chuẩn bị hành động.

Từ phía sau Masaki, phát hiện ra có dấu hiệu ma pháp được kích hoạt. Là Mayumi đã thủ thế sẵn sàng.

Masaki biết rõ thực lực của Mayumi.

Đến từ Thập Sư Tộc, là trưởng nữ gia tộc Saegusa. Là kỳ phùng địch thủ đến từ trường Đệ Nhất, cựu Hội Trưởng Hội Học Sinh, người được xem là thiên tài trong việc dùng ma pháp xạ kích tầm xa một cách chính xác.

Tuy nhiên, Masaki không hề có ý định chiến với Mayumi.

Kỹ thuật lúc nãy, Dry Blizzard. Masaki nhìn ra rằng cô ta chủ ý giảm đi sức mạnh.

Kết quả là không thể vô hiệu hóa kẻ địch. Tuy ma pháp đó đã khiến kẻ địch lộ mặt, nhưng Masaki nghĩ rằng đó là vì bọn kẻ địch quá ngu dốt mà thôi.

Cậu không rõ có phải cô ta không quen thuộc với chiến trường hay không. Và việc bọn traditionalists lộ diện ra thế này thật là thiếu suy nghĩ.

Cổ thuật thua xa về tốc độ so với ma pháp hiện đại.

Đây là sự thật không thể chối bỏ.

Traditionalists mật tông cũng biết là như vậy. Thế là họ tìm cách phát triển một kỹ thuật gọi là ‘Nhất Tự Chú’ có thể khởi động ma pháp với tốc độ nhanh hơn, gần nhanh bằng khởi động thức của ma thuật hiện đại.

Tuy nhiên, nó vẫn không thể vượt qua tốc độ của ma pháp hiện đại được. Ma pháp hiện đại là sự dung hợp giữa siêu năng lực và ma thuật, và ma thuật thì đã rất nhanh rồi.

Masaki nghĩ như vậy.

Tuy nhiên.

- Xuống!

Masaki chỉ vừa hướng chiếc CAD dạng súng yêu thích vào bọn traditionalists, thì chúng ngay lập tức hét lên.

Ngay lập tức, ma pháp của Masaki chưa phát ra, mà tay phải của bọn traditionalists liền bùng lửa.

- Cái gì?

- Chuyện quái quỷ gì vậy!?

Khó có thể nghĩ rằng đây là ảo ảnh. Đúng thế, rõ ràng không phải là ảo ảnh. Quần áo của đám người này đang bắt lửa. Trước tiên là từ tay phải, lan lên khủy tay, tất cả đều bị cháy đen, rồi Masaki và Mayumi ngửi thấy thứ mùi không hề dễ chịu chút nào, mùi protein bốc cháy khét lẹt.

- Ugh…!

Mayumi lấy tay che miệng. Cô cảm thấy buồn nôn, có lẽ là do cái mùi này chứ không phải là do cảnh tượng kia.

Masaki thì đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó mà quên cả việc kéo cò CAD.

Từ cánh tay phải vẫn đang bốc cháy, một thanh kiếm lửa xuất hiện.

Ngọn lửa cuộn quanh thanh kiếm, một thanh kiếm hai lưỡi, trông như một con rồng.

Nếu Mikihiko có mặt ở đây, cậu sẽ xác định được danh tính thanh kiếm.

Kiếm Kurikara. (Editor:  クリカラ, một thanh kiếm trong Phật giáo có thể cắt được tham, sân, si)

Hai gã giữ kiếm lao vào Masaki.

Bốn gã còn lại thì vẫn đứng đó, nhưng chẳng có thời gian đâu để mà thắc mắc. Masaki liền ném đi chiếc CAD chuyên hóa trên tay phải và thao tác chiếc CAD phổ thông cậu đang đeo trên tay trái để thiết lập rào chắn.

Tuy nhiên, chỉ một lần vung kiếm là rào chắn dễ dàng bị phá vỡ.

Thanh kiếm Kurikara này là một thanh kiếm diệt quỷ (kōmanoriken). Nó có thể cắt ‘ma thuật’. Theo lý đó, nó có năng lực cắt được hiện tượng bị ma thuật thay đổi.

- Không thể nào-!

Thấy rào chắn bị phá tan, Masaki thất thần kêu lên.

Kiếm đã vung ngay trước mắt.

Bạo phong thổi từ bên cạnh và trúng vào hai tên ma pháp sư traditionalists.

- Ichijou-kun, thổi tan ma pháp đó đi!

Mặc dù cô chỉ nói vài lời, nhưng Masaki vẫn hiểu ra lời cảnh báo của Mayumi. Bạo phong được tạo ra từ việc sửa đổi hiện tượng. Nó là kết quả của quá trình viết lại hiện tượng một cách liên tục, chứ không phải chính ma pháp đó. Do đó kiếm lửa không có tác dụng.

Masaki nhặt lại chiếc CAD màu đỏ mà lúc nãy cậu ném đi.

Bộ phận chọn lọc khởi động thức được đặt ở cò súng.

Tay phải của bọn người kia đang ngày một gầy đi -- dù gì cũng cháy được một lúc rồi -- cả sáu tên traditionalists đều giơ kiếm cùng một lúc.

Vẻ mặt chúng lộ ra sự đau đớn.

Masaki hiểu rõ rằng những tên ma pháp sư đó không hề cam tâm làm chuyện này.

--- Những gã ma pháp sư này chỉ là bọn rối bằng xương bằng thịt.

--- Có tên sử dụng ma pháp để thao túng tay chân bọn này như thể dùng dây điều khiển rối.

Masaki chĩa CAD màu đỏ của cậu vào sáu con rối bằng xương bằng thịt này.

--- Ma pháp điều khiển chúng có bị phá vỡ không?

--- ‘Bộc phá’ của ta không phải tầm thường đâu.

Masaki kéo cò sáu lần.

Bọn hình nhân dùng chính thân mình để bảo vệ kiếm lửa. Ma pháp phòng thủ đầy tự tin.

Cả Masaki và Mayumi đều không biết làm vậy có gì hay.

Dù có làm gì, thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.

Chân một gã traditionalists, một con rối bằng xương thịt, nổ tung.

Hoa đỏ nở rộ.

Những nụ hoa máu nở rộ trong không trung, là do các tế bào hồng cầu khuếch tán khỏi da thịt sau khi huyết tương bị bốc hơi.

Masaki đã có tinh chỉnh sức mạnh ‘Bộc phá’ của cậu, và cố ý hạ nó xuống mức không gây sát thương chí mạng, cốt để vô hiệu hóa kẻ thù là chính.

Ngay sau đó, lần lượt mỗi tên đều có một chân bị nổ tung.

Nổ tung.

Nổ tung, lại nổ và tiếp tục nổ.

Sáu bông hoa máu đã nở, và ngay lập tức bay theo làn gió.

Sáu gã ma pháp sư nằm thảm thương trên mặt đất, mỗi gã có một chân phát nổ.

Vì cơn đau mà chúng đã trải qua, ngọn lửa quanh kiếm đã bị dập tắt.

Tay phải, từ khủy tay trở xuống, bị đốt thành than, chỉ còn tí xương.

Mỗi gã có một chân bị phá nát, trừ phần xương ra, thì mạch máu, cơ bắp và da giờ chỉ còn là những mảnh vụn.

Mayumi che miệng trước cảnh tượng kinh khủng này.

Quả đúng là vị tiểu thư bướng bỉnh thuộc Thập Sư Tộc, gặp người thường chắc đã nôn thốc nôn tháo rồi.

Masaki quay lại nhìn cô, chẳng có tí do dự hay thương cảm gì trên gương mặt cậu.

Cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện trước mặt Tatsuya.

Tay của bốn tên ma pháp sư bốc cháy.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ này.

Tay chúng bị hàn khí bao trùm.

Lửa cố gắng đề kháng với hàn khí, nhưng hàn khí vẫn đi xuyên qua da thịt và dập tắt nó.

Ma pháp lửa đáng lẽ phải bùng cháy, thế mà lại không thể chịu nổi ‘ma pháp’ áp đảo này.

Khỏi phải nói cũng biết đó là ma pháp của Miyuki.

Ma pháp của Miyuki có thể đóng băng luôn cả tinh thần con người, vậy nên việc đóng băng ma pháp thức chẳng thể gây khó khăn cho cô.

Tatsuya nhắm vào chân của kẻ địch.

Đùi của bốn tên địch cùng lúc phun máu.

Bọn ma pháp sư này đổ nhào và bị đánh bại. Những tiếng la đau cứ vang lên và chúng lắc dây trói liên tục.

Từ hướng ngược lại có chấn động truyền tới.

(Ở đó)

Tatsuya xoay ngang nhìn vào rừng tre, trừng mắt không nói thành lời.

Có sự rối loạn các dòng psion, không có sóng psion nào có thể thoát khỏi ‘đôi mắt’ của Tatsuya.

Cậu xoay tay phải về hướng các bụi cây.

Cậu giải quyết đám nhện đang treo mình trên đầu cậu bằng tay trái.

Bọn nhện biến mất không còn chút dấu vết, đồng thời, một tiếng hét từ trong đám bụi cây vang lên.

- Vẫn cảm thấy gượng gạo.

Tatsuya tự nói với chính mình như vậy, cậu hiện đang dùng thử bản mẫu của CAD thao tác hoàn toàn bằng ý nghĩ ‘Silver Torus’ thay vì chiếc CAD chuyên hóa Silver Horn (Torus ở đây có nghĩa là cái vòng xuyến đeo tay), cậu đang bình luận về sự kết hợp này.

- Có vẻ phải mất kha khá thời gian thì mới dùng nó mượt mà được.

Tuy nhiên, Miyuki lại có đánh giá ngược lại.

Cả hai người bọn họ vẫn còn chuyện cần phải lưu tâm, cụ thể là tiếng la hét từ trong bụi cây và sáu tên đang nằm trước mặt họ. Tuy nhiên, Tatsuya biết chắc rằng gã huyền thuật sư trong bụi cây sẽ không thể chạy nổi vì đau đớn. Miyuki cũng tin tưởng rằng sẽ không có con mồi nào có thể thoát khỏi anh trai mình.

Tatsuya lôi gã huyền thuật sư khỏi bụi rậm và ném hắn ra ngoài. Tên này khá già, có vẻ ít nhất là khoảng 60.

Gã huyền thuật sư này cố duy trì ý thức của mình bằng cách bạo lực. Hắn tự đâm vào eo mình bằng một cây châm dài, rõ ràng là cơn đau khi bị bắn vào đùi liền chấm dứt. Tatsuya tự hỏi không biết đây có phải là một kiểu phương pháp châm cứu hay không.

Gã huyền thuật sư chỉ làm thế, chứ không có ý phản kháng gì nữa. Dường như việc sử dụng ma pháp sẽ khiến hắn lại đau đớn. Giờ hắn đang do dự, không biết là nên xin được tha thứ hay là nên bỏ cuộc.


- Tatsuya-kun, Ichijou-kun, giờ chúng ta nên làm gì với chúng đây?

Tatsuya và Masaki nhìn nhau.

Người đầu tiên lên tiếng là Masaki.

- Vốn dĩ, tôi sẽ hỏi cung tên này, nhưng.

Masaki nhìn gã huyền thuật sư già nua có vẻ mặt bướng bỉnh đang ngồi trên đất. Trong đám tấn công thì giờ chỉ còn mỗi lão này là còn tỉnh.

- Tên này chắc là sẽ không trả lời thành thật đâu, vì bọn chúng bị ta đánh bại, cái kết giới chắc cũng đã sụp đổ theo.

- Sẽ có người tới … đúng không?

- Đúng vậy. Tôi nghĩ chúng ta có thể khẳng định rằng chúng ta đã phòng vệ chính đáng, những cánh tay phải cháy đen này cũng là chuyện chúng tự làm...nhưng...

- Tuy nhiên, chuyện thường dân như chúng ta thực hiện việc hỏi cung sẽ không được công nhận. Chúng ta có thể sẽ bị bắt giữ vì bị nghi ngờ có hành vi … tra tấn, bắt bớ vô cớ, đe dọa, hành hung...vậy đấy.

- Giống như những gì tôi nghĩ.

- Tatsuya-kun, cậu nghĩ gì vậy?

- Ngoài việc tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ bị bắt, tôi đồng ý với các ý kiến còn lại. Quan trọng hơn hết, ta hãy nhờ một thanh tra uy tín để giao nộp bọn chúng.

Mayumi chau mày suy nghĩ, rồi bỏ cuộc và thở dài.

- Vậy thì liên hệ với cảnh sát đi.

- Senpai, em sẽ liên lạc với cảnh sát.

Nói xong, Miyuki liền lấy thiết bị đầu cuối của mình ra.

- Miyuki-san, nhờ em vậy.

Mayumi và Masaki nhìn theo Miyuki trong lúc cô bé gọi cho cảnh sát.

Bọn họ không nhận ra Tatsuya đang quan sát bọn traditionalists mật tông đang nằm dài trên đất.

Cả hai càng không biết rằng Tatsuya không hề nhìn vào các vết thương.

Part 5[]

Cuối cùng, chuyến điều tra Núi Arashi của nhóm Tatsuya đã đến hồi kết thúc với việc bị cảnh sát thẩm vấn.

Thương tích của bọn người kia quá nặng. Đến cả danh xưng Saegusa và Ichijou cũng đã được đưa ra, nhưng vị thanh tra phụ trách bọn Tatsuya dường như không muốn thỏa hiệp gì cả.

Với cả, vị thanh tra phụ trách vụ này hình như còn có chút ghét bỏ Thập Sư Tộc nữa, ông ta thậm chí còn cố ý soi mói lỗi của bọn họ.

Hầu hết các thanh tra phụ trách điều tra các vụ phạm tội bằng ma pháp cũng là ma pháp sư, nhưng không phải tất cả đều là ma pháp sư hiện đại. Ở các khu vực phía đông, nơi mà thế lực ma pháp hiện đại phát triển mạnh, ma pháp sư hiện đại chiếm số đông trong lực lượng cảnh sát. Tuy nhiên, ở các khu vực như Kyoto này, nơi có rất nhiều cổ thuật ma pháp sư, số lượng cổ thuật ma pháp sư trong lực lượng cảnh sát là rất nhiều, có lúc còn trội hơn số sĩ quan cảnh sát ma pháp hiện đại.

Vị thanh tra thẩm vấn bọn Tatsuya là một cổ thuật ma pháp sư thuộc Âm Dương Hệ. Dù rằng ông ta không có quan hệ với phái mật tông, nhưng sự ác cảm mà ông ta dành cho Thập Sư Tộc, chắc chắn, lại đang ảnh hưởng đến công tác điều tra. Ông ta cứ khăng khăng bảo rằng sự phòng vệ chính đáng của họ đã đi quá giới hạn, chuyện này khiến tinh thần cả bọn càng lúc càng mệt mỏi. Mặc dù Mayumi và Masaki hình như vẫn còn có thể chịu đựng được, tuy nhiên sợ rằng nếu cứ thế này thì bọn họ sẽ hết chịu đựng nổi và biến mọi chuyện thành một mớ thảm họa mất.

Tatsuya thì phải tất bật kiềm chế cơn giận của Miyuki với cái ông thanh tra đang nghi ngờ họ và thậm chí còn bảo rằng bọn họ đã đi quá giới hạn của việc phòng vệ chính đáng.

Cuối cùng bọn họ cũng được sở cảnh sát thả đi, Tatsuya thả lỏng tinh thần và quay về khách sạn.

Fujibayashi đang đợi trong phòng. Masaki thì đi mô tô đến nhà ga để quay trở về Kanazawa, cậu chọn đi một chuyến tàu đường dài có thể gửi luôn xe mô tô trên đó. Mayumi cũng ở lại khách sạn này, vì cô đã đặt phòng từ trước rồi.

- Tatsuya-kun và Miyuki-chan, nhìn hai người có vẻ mệt mỏi nhỉ.

Sau khi chào hỏi sơ sơ, câu đầu tiên mà Fujibayashi phát ra chính là vầy đây.

- Chúng tôi bị cảnh sát giữ lại mà.

- Cảnh sát? Mọi người đã làm chuyện quái quỷ gì thế?

- Chuyện này lát nữa hãy nói. Chuyện quan trọng hơn là, tình trạng Minoru thế nào rồi?

Ngồi trước mặt Fujibayashi, Tatsuya hỏi. Miyuki cũng ngồi cạnh anh trai mình.

Minoru đã ngủ. Nhìn vẻ mặt khi đang ngủ của cậu, có lẽ cậu đã khá hơn rồi.

- Sau khi thuốc phát huy công dụng thì em ấy ngủ luôn. Lúc nãy em ấy vật vã lắm.

Fujibayashi trả lời với khuôn mặt u ám. Từ biểu hiện trên gương mặt cô, ta có thể thấy rằng chuyện này không phải chỉ là do ‘sức khỏe có chút không thích ứng’ thôi đâu.

- ...Hey, Tatsuya-kun. Tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?

- Chuyện gì vậy?

Tatsuya hỏi lại Fujibayashi.

Cô ta khẽ nhìn sang chỗ khác, chần chừ trong việc trả lời.

Sau khi kim dài đồng hồ quay được một vòng, Fujibayashi mới nói ra nội dung ‘lời nhờ vả’.

- Đó là về cơ thể của Minoru.

Tatsuya chỉ yên lặng mà nghe Fujibayashi nói.

- Đứa trẻ này, đã trải qua tất cả các kiểu kiểm tra sức khỏe và luôn được đánh giá là khỏe mạnh. Từ hệ thần kinh đến hệ miễn dịch đều không có gì bất thường cả. Vậy mà lí do tại sao em ấy luôn dễ dàng bị bệnh, ngay cả các bác sĩ cũng không thể giải thích được.

- Trung Úy, chị có biết là tôi không hề có tí kiến thức y khoa nào không?

- Nếu muốn hỏi về chuyện đó thì tôi sẽ đi tìm một vị ẩn sĩ nào đó.

- Đương nhiên. Vậy thì, chuyện gì vậy?

- Tôi...không chỉ có tôi, mà tất cả các nhà nghiên cứu của tộc Kudou đều có ý kiến giống nhau về nguồn cơn gây ra thể trạng suy nhược của Minoru, tôi ngờ rằng nguyên nhân nằm trong thể psion.

Thể psion, là một trong nhiều tên gọi khác nhau của Eidos, nó ghi lại thông tin về cơ thể, và nó tồn tại đồng nhất với cơ thể. Về mặt lý thuyết, ta có thể gọi nó là hồn phách cũng được, tuy nhiên vẫn chưa có ai chứng minh được quan điểm đó.

Cơ thể phản ánh thể psion. Con người, bất kể là có psion hay không, đều được rèn luyện để kiểm soát chuyển động thân thể bằng các hạch thần kinh điều khiển chuyển động. Do đó, bằng cách kiểm soát các phần thông tin có liên quan với các cơ quan nội tạng, ta có thể phục hồi chức năng nội tạng, hay thậm chí còn cường hóa chúng.

Với các ma pháp sư như Tatsuya, quan điểm về việc thể psion bị lỗi gây ảnh hưởng lên cơ thể thì không có gì là lạ cả.

- Vậy chị muốn tôi làm gì?

Thể psion có thể ảnh hưởng đến cơ thể. Đây là một quan điểm phổ biến trong giới ma pháp. Thực tế, có rất nhiều học giả tiến hành nghiên cứu về vấn đề này. Các nhà nghiên cứu của tộc Fujibayashi chắc cũng như vậy. Tatsuya chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu sẽ được nhờ vả điều tra về vấn đề này.

- Tôi muốn cậu xem qua thể psion của Minoru bằng Elemental Sight.

Tatsuya hoàn toàn ngạc nhiên. Không chỉ có Tatsuya, Miyuki đang ngồi cạnh cậu cũng chỉ biết im lặng.

- Theo như tôi biết, Tatsuya-kun, cậu có thể phân tích được thể thông tin psion. Tuy vậy, chuyện này hoàn toàn dựa vào việc cậu có muốn làm hay không. Tôi không hỏi cậu cứu chữa thể trạng của Minoru-kun. Tôi chỉ muốn biết nguyên nhân mà thôi.

Thật là đúng người đúng dịp. Mà vì cô đã biết về năng lực của Tatsuya, nên cô có suy nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên...

- Trung Úy Fujibayashi. Chị có hoàn toàn hiểu hết được ý nghĩa của chuyện để cho tôi ‘xem’ nhiều thông tin đến vậy không?

Đôi mắt của Tatsuya đọc được thông tin, ‘người được tạo ra từ thứ gì?’.

Từ nguyên liệu gì, làm thế nào người thành hình được.

Nguyên nhân chính là gì, điều đó có thể gây ra kết quả gì trong điều kiện này.

‘Mắt’ của cậu có thể đọc được thông tin cấu tạo, phân tích được nhân quả. Mục tiêu của ‘mắt’ cậu chính là ‘căn nguyên’ của một con người có tên gọi Kudou Minoru.

- Làm ơn. Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Tôi hiểu rồi.

Không phải ai cũng có thể gánh nổi trách nhiệm kiểu này. Tatsuya hiểu được, và gật đầu.

Chính bản thân Fujibayashi cũng phải hiểu chuyện này. Cô hứa chịu thứ trách nhiệm mà cô không thể gánh vác nổi. Tatsuya không hiểu nổi tại sao cô lại đi xa đến mức này. Tuy nhiên, nếu nhìn vào tình trạng hiện tại của Minoru, thì cậu chẳng thấy cô có gì sai lầm ở đây cả. Cậu cũng đã làm phiền Fujibayashi nhiều việc rồi, vì vậy cậu cũng muốn làm theo ý muốn của cô tới đâu hay tới đó.

Cậu hướng ‘mắt’ về phía Minoru đang ngủ. Vì cậu ta đang say giấc do tác dụng của thuốc, cậu ta sẽ không thể chống lại ‘ánh nhìn’ đang chĩa vào mình. Đúng như Tatsuya nghĩ, tiến trình thâm nhập vào thể psion của Minoru diễn ra thuận lợi.

- Onii-sama.

Chưa đầy một giây, Tatsuya bị kéo trở lại thực tại bởi giọng nói của Miyuki, mặt cậu đầm đìa mồ hôi.

- Anh không sao, đừng lo lắng.

Nghe cậu nói vậy, em gái cậu liền cười tươi như hoa.

Miyuki liền lộ vẻ nhẹ nhỏm, và nhanh nhẹn bước về phía phòng tắm.

- Tự anh làm là được rồi.

- Không được, Onii-sama. Hãy để Miyuki làm cho.

Không tranh luận thêm nữa, Tatsuya để cho Miyuki lau mồ hôi trên mặt mình.

- Tatsuya-kun...Thế nào rồi?

Fujibayashi hỏi cậu sau khi cậu xong xuôi chuyện lau mồ hôi trên mặt.

Trong khoảnh khắc, Tatsuya đã tìm ra những gì mà tộc Fujibayashi, không phải, mà tộc Kudou đã thực hiện để tạo ra một bước tiến lớn thế này. Cậu đã nhìn thấy căn nguyên của Minoru, và biết được bí mật về nguồn gốc của cậu ta.

Tuy nhiên, với tất cả những lý giải đó, cậu chỉ trả đúng điều mà cô ta hỏi.

- Đúng như chị nói. Tôi tin rằng Minoru rất khỏe mạnh, sự mong manh của cậu ta chính là vì ma lực của cậu ta quá dồi dào. Thân thể cậu ta không thể chịu đựng nổi áp lực psion mạnh đến vậy bên trong.

- Nói cách khác, ma pháp của em ấy quá mạnh nên gây ảnh hưởng đến cơ thể sao?

- Thể psion chứa đựng psion bên trong cơ thể con người. Áp lực này giống như áp suất khí vậy, nó được quyết định bởi lượng psion và khả năng sử dụng psion. Trong trường hợp của Minoru, psion của cậu ta di chuyển quá dữ dội, ngay cả với ma pháp sư.

- Áp lực của psion….đang gây tổn hại thể psion?

- Mặc dù hơi khó hình dung, nhưng thể psion bao gồm nhiều ống nhỏ với vô số nhánh và đường vòng, tương tự như cấu tạo cơ thể người vậy. Áp lực bên trong các ống đó quá lớn, khiến nhiều phần ống bị phá hủy, chuyện này liên tục tạo ra thông tin phản hồi, gây thương tổn cho cơ thể.

Fujibayashi muốn gào lên. Tuy nhiên, Tatsuya vẫn tiếp tục.

- Tôi không biết liệu mình có nên bảo rằng việc các ống của thể psion bị vỡ do áp lực psion lại là chuyện may mắn hay không. Psion của cậu ta rất linh động và nó thực sự rất chủ động trong việc vá lại các tổn hại. Sự tổn hại và hồi phục của thể psion diễn ra tuần hoàn. Tôi nghĩ rằng đây là nguyên nhân chính gây nên trình trạng yếu ớt của Minoru.

- Tổn hại không tồn tại lâu, đúng chứ…?

- Tôi nghĩ rằng, năng lực hồi phục của cậu ta còn mạnh hơn các ma pháp sư bình thường kìa.

Fujibayashi lộ vẻ nhẹ nhỏm thấy rõ. Tuy nhiên, gương mặt xinh đẹp của cô lại sớm u ám buồn bã.

- Nhưng, tôi không biết chúng ta có thể làm được gì không?

- Cách trực tiếp nhất là giới hạn sự linh động của psion, nhưng chuyện đó cũng có nghĩa rằng vị trí ma pháp sư của cậu ta sẽ bị bó buộc. Gia đình cậu ta hẳn không muốn hạ thấp năng lực ma pháp của cậu ta. Vậy thì, lựa chọn duy nhất chính là tăng cường thể psion của cậu ta.

- Làm thế nào?

- Tôi không biết rõ đến vậy.

Fujibayashi cúi đầu giấu đi biểu cảm của mình. Hẳn là vì cô không muốn để lộ ra sự mâu thuẫn đang hiện rõ trên mặt mình. Nếu đặt sức khỏe của Minoru lên hàng đầu, thì giới hạn ma lực của cậu chính là giải pháp cần được ưu tiên. Tuy nhiên, ma pháp chính là địa vị của Minoru, trở thành ma pháp sư giỏi chính là một phần tạo nên con người cậu.

Tatsuya không nghĩ rằng Minoru sẽ sống hạnh phúc với cơ thể khỏe mạnh khi phải trả giá bằng ma thuật của chính cậu. Tuy nhiên, nhìn cậu trải qua một phần tư cuộc đời trên giường bệnh, gia đình của cậu chắc còn cảm thấy khó chịu hơn cả chính bản thân cậu nữa.

-...Cám ơn cậu. Thông tin thế này cũng đủ rồi. Tôi sẽ thử thảo luận với các chuyên gia sau.

Fujibayashi cúi đầu nói.

Khoảng 30 phút sau, Minoru thức giấc. Tới lúc này, Fujibayashi đã hoàn toàn trở lại bình thường. Cô đã rất cố gắng để cho Minoru khỏi phải thấy vẻ mặt kinh khủng của mình.

- Minoru-kun, cậu cảm thấy thế nào rồi?

- Em xin lỗi vì sự bất tiện này.

Minoru sắp sửa cúi đầu thật sâu để hồi đáp câu hỏi của Tatsuya.

Nhưng Tatsuya đã kịp dùng tay ngăn lại, rồi cậu dựng thẳng Minoru và nhìn vào mắt cậu ta.

- Cậu không cần phải cúi đầu đâu. Dù cậu không lơ là chuyện sức khỏe của mình, nhưng thể trạng của cậu vẫn yếu, đúng không? Đó không phải là lỗi của cậu. Cậu không thể chịu trách nhiệm và cúi đầu vì chuyện mà cậu không thể kiểm soát được.

Tatsuya mạnh mẽ nói. Nhưng cậu lại dùng giọng rầy la để xoa dịu chứ không phải để an ủi. Cậu rầy la Minoru kiểu ‘cậu lúc nào cũng cảm thấy có lỗi’, và sau đó động viên Minoru.

- Xin lỗi, không phải, cám ơn anh.

Minoru đồng ý với Tatsuya.

Lần này Tatsuya không nói gì.

- Vậy thì, Tatsuya-kun.

Fujibayashi định hỏi cậu ‘chúng ta có thể nghe về chuyện bị cảnh sát thẩm vấn mà lúc nãy bỏ qua được không’, nhưng trước khi kịp làm vậy.

- Về rồi đây~ Tatsuya-kun, Miyuki. Huh? Trung Úy Fujibayashi-san?

- Trung Úy Fujibayashi? Ah, Tatsuya về đây đầu tiên à.

- Chúng mình về rồi đây, Tatsuya. Etou, Trung Úy Fujibayashi-san, lâu rồi không gặp.

Nhóm Mikihiko đi đến địa điểm diễn ra cuộc thi luận văn đã quay về. Cả bọn đều ngạc nhiên khi thấy Fujibayashi có mặt tại đây.

- Hôm nay tôi đến đây không phải vì việc quân vụ. Mọi người có thể ngưng gọi tôi là Trung Úy, cứ gọi tôi là Fujibayashi.

Fujibayashi mỉm cười ‘kiểu trưởng thành’ khi thấy vẻ ngạc nhiên của họ. Erika thì cùng giới tính rồi, và Leo thì thật sự chẳng quan tâm về việc đó. Chỉ có duy nhất người còn lại là phản ứng như một thiếu niên bình thường. Rất may mắn khi Mizuki không có ở đây.

Erika đang ngồi đối diện với tấm futon nơi Minoru ngủ. So sánh với Miyuki đang ngồi một cách thanh lịch, tư thế ngồi của Erika rất ngay ngắn và gọn gàng, cả hai có phong thái khác nhau, nhưng điệu bộ thì giống hệt nhau.

- Minoru-kun, cậu cảm thấy sao rồi?

- E-Em ổn rồi. Xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng.

Erika quả thật là một mỹ nhân, tuy nhiên, khách quan mà nói thì mặt Minoru vẫn đẹp hơn. Nhưng, ai ai cũng sẽ phải dao động trước nụ cười thân thiện quá đáng yêu của cô mà thôi. Một điều nữa, Erika nói chuyện thân thiện quá, mà cậu lại chẳng có tí kinh nghiệm nào với một cô gái thân thiện quá mức như vậy ở xung quanh mình.

- Tôi hiểu rồi.

Erika dường cũng chú ý đến Thời gian, Địa điểm và Dịp (TPO), nên cô không trêu đùa về phản ứng của Minoru.

Tatsuya chuyển sang ngồi giữa phòng. Miyuki đi theo ngồi cạnh anh trai. Fujibayashi chuyển tới bên cạnh Minoru, thế là Minami chuyển sang bên cạnh Miyuki. Erika ngồi trước mặt Tatsuya, rồi Leo và Mikihiko ngồi xuống hai bên. Vì vậy, mọi người đang ngồi thành vòng tròn.

- Hãy trao đổi thông tin có được hôm nay.

- Mình sẽ nói trước.

Mikihiko đồng ý rồi bắt đầu trước tiên.

- Nói vậy, chứ hầu như cũng chẳng có gì để nói cả. Chúng mình chẳng tìm ra được chỗ nào có thể trốn được cả. Cũng không có phản hồi từ thần thức. Hơn nữa, cảnh sát cũng đi tuần rất nhiều vì vụ ngày hôm qua. Với đó, dù có nguy cơ là có gián điệp nước ngoài quanh đây thật, thì mình cũng không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện lớn như năm ngoái.

- Cám ơn vì cậu đã tự làm khổ bản thân nhé, sự an toàn của cuộc thi luận văn nhờ vậy mà được đảm bảo.

- Tự làm khổ bản thân, mà, cậu có thể cho là thế cũng được.

Mikihiko không tỏ vẻ nao núng gì cả, nhưng ở bên cạnh cậu thì Erika và Leo lại đang làm công việc quen thuộc là đâm chọt nhau, ‘đó là nhiệm vụ của cậu’, ‘cô nói cái gì thế!’, vậy nên chẳng ai thèm quan tâm đến họ và cứ để họ như vậy.

- Nói cách khác, vì ở đây không còn bọn điệp viên nước ngoài, nên chúng ta đã hoàn thành việc tìm kiếm bọn người muốn nhắm vào cuộc thi luận văn.

- Vụ bắt giữ ngày hôm qua đã là thành quả tốt lắm rồi. Cảnh sát hình như cũng đã xông vào sào huyệt của chúng, chúng ta cứ để chuyện còn lại cho nhà chức trách. Vốn dĩ, công việc điều tra cũng là phần việc của cảnh sát mà.

- Onii-sama, anh đâu cần phải nói thẳng như vậy.

Nghe thấy lời phản đối của Miyuki, Tatsuya tiếp tục báo cáo của cậu.

- Bọn mình bị tấn công dưới chân Núi Oguro.

- Chân Núi Oguro, chẳng phải chỗ đó là công viên Kameyama, quận Arashiyama hay sao?

Sau khi gật đầu xác nhận câu hỏi của Minoru, Tatsuya tiếp tục trình bày.

- Có mười ba kẻ tấn công. Mười hai tên thuộc mật tông, và một tên huyền thuật sư lưu vong điều khiển bọn kia. Tất cả giờ đang ở nhà đá hết rồi.

- Có Tatsuya-kun, Miyuki và người thừa kế của tộc Ichijou thì đó là kết quả hiển nhiên rồi. Dù đem theo số quân gấp 10 lần như vậy thì cũng chẳng thể thắng được.

- Chúng không đơn giản như vậy đâu.

Tatsuya cười trừ và bất thình lình nhớ lại nghi vấn trước đó.

- Mikihiko, bọn tấn công dùng một thanh kiếm hai lưỡi có rắn lửa hay rồng lửa gì đó quấn quanh. Cậu có biết đó là kiểu ma thuật gì không?

Mặc dù cậu đưa ra câu hỏi một cách đột ngột, nhưng Mikihiko ngay lập tức có phản ứng. Tuy vậy, cậu ta chỉ trả lời sau khoảng chừng 10 giây.

- … đó hẳn là ‘kiếm kurikara’.

- Thanh kiếm Bất Động Minh Vương cầm đó ư?

- Đúng vậy, đó là một ma thuật mô phỏng sức mạnh từ thanh kiếm của Bất Động Minh Vương. Biểu tượng sức mạnh có thể tiêu hủy ‘ma pháp’. Khi đối mặt với ma thuật hiện đại, thanh kiếm sẽ khởi tạo eidos và trở thành một dạng vũ khí phản-ma-pháp, dùng để phá hủy ma pháp thức viết đè lên hiện tượng.

- Hee….Có loại ma thuật như thế này, cổ thuật cũng khá là mạnh mẽ nhỉ.

Mikihiko nhăn mặt trước phản ứng hứng thú của Erika. Cách dùng từ của cô làm cho cậu cảm thấy cô có vẻ như đang xem thường cổ thuật. Dù vậy, Erika lại không đủ nhạy cảm để nhận ra rằng mình vừa có nhận xét khá lỗ mãng, mà nếu cô muốn chữa lại lời nói của mình thì cũng trễ rồi.

- Mình rất ngạc nhiên khi thấy bọn họ có các ma pháp sư có thể thao tác một ma pháp cấp độ cao đến như vậy. Rất khó để có thể duy trì được kiếm kurikara, vì nó làm tiêu hao rất nhanh ma lực của ma pháp sư.

- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu buộc người khác dùng nó?

- Đó là chuyện không thể. Trung tâm khởi động thức nằm trong cánh tay của ma pháp sư, người ngoài không thể nào động vào được ma pháp tạo kiếm Kurikara nằm trong đó. Ngọn lửa trên lưỡi kiếm sẽ vô hiệu hóa bất cứ ma pháp nào bị nó chạm đến, và khi giữ nó, ma pháp sư cần phải duy trì một chút khoảng trống giữa tay mình và nó. Không có ma pháp sư nào có thể làm được chuyện như thế cả….Tuy nhiên, nếu cậu buộc người khác sử dụng nó thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

- Sau khi bị buộc phải sử dụng nó, chuyện gì sẽ xảy ra với người dùng?

- Tay sẽ bị đốt cháy.

- Eehh!?

Erika to tiếng thốt lên. Miyuki cau mày tỏ vẻ không thoải mái.

- Mặc dù được tạo hình bằng ma pháp, nhưng lửa của kiếm Kurikara lại là thật. Vì lẽ đó, đương nhiên nếu cậu cầm nó thì tay cậu sẽ bị cháy, đúng không? Thậm chí người ta còn đồn đại rằng chính thanh kiếm này cố ý đi tìm kẻ thù để nó có thể thiêu đốt cánh tay của người sử dụng. Nếu vậy, thì nó chẳng phải là thanh kiếm thông thái gì cả, mà là quỷ kiếm mất rồi.

Tatsuya và Miyuki trộm liếc nhìn nhau. Họ quyết định sẽ không kể toàn bộ chuyện mà họ tận mắt chứng kiến.

- Mình hiểu rồi, kỹ thuật này khá là ghê gớm.

- Cậu cũng ghê gớm mà Tatsuya, có thể đánh bại được đối thủ như vậy mà không hề hấn gì.

- Là nhờ có Miyuki và Masaki thôi. Vậy thì, về chuyện tiếp theo chúng ta sẽ làm.

- Eh? Chẳng phải hôm nay chúng ta trả phòng rồi về Tokyo sao?

Đúng như Erika nói, từ đầu họ đã lên kế hoạch trả phòng vào lúc tối nay rồi quay về Tokyo.

- Ừ, mọi người có thể về Tokyo trước. Mình sẽ ở lại thêm một đêm nữa. Ngày mai, mình sẽ đến đồn cảnh sát để nghe lời khai của những tên bị bắt giữ.

- Em cũng giống Onii-sama.

- Miyuki.

Tatsuya ngắt lời Miyuki.

- Em là Hội Trưởng Hội Học Sinh. Vắng mặt hai ngày liên tục là chuyện không hay chút nào.

Đối với Miyuki mà nói, Tatsuya quan trọng hơn nhiều so với trường học, tuy nhiên, vì bị anh trai ra lệnh dữ dội như vậy, nên cô không chống đối lại.

- Em hiểu rồi.

- Vậy thì mình sẽ ở lại! Cậu luôn cần phải có một người đứng ra làm trung gian với cảnh sát đó.

- Erika, đừng có kiếm cớ để cúp học.

- Cúp học!? Sao cậu có thể---

Tatsuya chuyển từ Erika sang Mikihiko.

- Chắc không cần phải nói thêm, tốt hơn hết Trưởng Ban Kỷ Luật cũng không nên vắng mặt hai ngày liên tục.

- Tatsuya-kun, chuyện này có ổn không vậy?

- Mình phải điều tra thêm về một chuyện khác.

Mikihiko và Leo biết rõ ‘lập trường’ của Tatsuya. Erika thậm chí còn biết tường tận hơn nữa. Một khi cậu ta nói như thế, thì họ chỉ còn có thể lùi bước mà thôi.

Sau khi tiễn Miyuki và những người khác tới nhà ga, Tatsuya quay lại khách sạn. Cũng phải mất kha khá thời gian và bằng cách nào đó ai biết, cậu mới đẩy được Miyuki lên tàu quay về Tokyo. Cậu thậm chí đã định thay đổi kế hoạch khi Miyuki, lúc đó đang trong vòng tay của cậu, nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ mà nói ‘Onii-sama, xin hãy bảo trọng’, dường như cậu suy nghĩ hơi bị nhiều rồi.

Vì tình trạng đã ổn định, nên Minoru đã có thể quay trở về nhà cùng với Fujibayashi. Bản thân Minoru có vẻ muốn giúp sức điều tra vào ngày mai, tuy nhiên, cậu cũng phải để tâm đến việc mình đã vắng mặt quá lâu nữa. Cậu đồng ý quay trở về nhà sau khi bị Fujibayashi, người mà cậu xem là chị ruột của mình, quở trách dữ dội.

Thật may mắn, khách sạn vẫn còn phòng trống. Tatsuya bỏ căn phòng phong cách Nhật Bản đang ở và chuyển sang một phòng đơn mang phong cách Tây phương, cũng là vì chỉ còn ở một mình mà căn phòng Nhật lại rộng quá. Lát sau, Tatsuya gặp Mayumi tại phòng chờ của khách sạn.

- Tatsuya-kun, cậu cúp học như vậy không sao chứ? Dù sao thì tôi cũng không có tư cách để nói mấy lời này.

- Không sao, bản thân tôi đã quyết rằng trước tiên phải điều tra sâu hơn về chuyện này.

- Chuyện này có liên quan đến …. công việc kia à?

Trong phòng đợi cũng có nhiều người khác. Cô cũng không thể lập màn chắn âm thanh ở một nơi như thế này. Vì tình huống như vậy, mà Mayumi không nói thẳng ý mà chọn cách nói hơi khác.

- Đúng vậy, vì thế mà chị không cần phải lo lắng đâu, senpai.

- Thật lòng mà nói, tôi rất cảm kích về chuyện này. Tôi cảm thấy rằng hôm nay tôi đã gây ra quá nhiều rắc rối cho cậu.

Tatsuya lắc đầu và đổi đề tài.

- Nhân tiện, về chuyện ngày mai, senpai, chị có thể ở đây đợi tôi được không?

- Ở đây...ý cậu là ở trong khách sạn à!?

Khi Tatsuya gật đầu, Mayumi lộ rõ vẻ mất hứng.

- Tôi cản trở cậu đến vậy sao? Thì, có lẽ hôm nay tôi không được việc cho lắm.

- Không có chuyện đó đâu.

Tatsuya lắc đầu và cười.

- Tôi đánh giá cao thực lực của senpai.

Nhìn thẳng vào mắt Mayumi, Tatsuya nói.

Mayumi đỏ mặt quay nhìn chỗ khác.

- Vậy thì tại sao lại muốn tôi ở lại đây?

- Không phải là vì sợ nguy hiểm đâu.

Mayumi chắc là nghĩ rằng Tatsuya sẽ trả lời ‘bởi vì rất nguy hiểm’. Nên khi nghe vậy, cô quay lại nhìn Tatsuya với vẻ ‘CÁI GÌ?’ lộ ngay trên mặt.

- Tình hình hôm nay không được rõ ràng cho lắm, vậy nên ngày mai tôi định thô bạo một chút. Tôi không muốn để một cô gái thấy mấy cảnh như vậy. Đặc biệt là một quý cô như senpai.

Mayumi lại một lần nữa lảng tránh ánh mắt của Tatsuya.

- Ổn thôi mà. Dựa theo những chuyện tôi từng thấy, thì tôi cũng quen với mấy chuyện như vậy rồi.

Cô thậm chí từng đánh bại ‘Hổ ăn thịt người’ Lữ Cương Hổ trên chiến trường Yokohama. Vậy nên cô hẳn nghĩ rằng mình có thể hiểu được sự-thô-bạo, nhưng mà cuộc đối thoại này lại chuyển biến theo hướng thật lạ lùng.

- Ngay cả vậy, tôi không muốn để chị trông thấy mấy chuyện như vậy.

Tatsuya lại nhấn mạnh, không hề có ý nhượng bộ. Mayumi vẫn đang nhìn chỗ khác, và rồi bắt đầu chắp hai bàn tay lại, xoa nắn liên tục.

- Nếu là vậy, vậy thì tôi chẳng thể làm được gì nữa rồi.

Lúc mà cô nói như vậy, cô hoàn toàn nhìn sang chỗ khác. Cô thậm chí còn chẳng nhận ra rằng mình đang hơi run run.

- ….Suýt chút nữa.

Mayumi quay lại nhìn Tatsuya. Cô nheo mắt nhìn cậu với vẻ hoài nghi.

- Tôi suýt chút nữa là bị cậu lừa rồi.

Tatsuya giơ tay, và lắc đầu một cách khó khăn khi bị Mayumi nhìn chằm chằm.

- Tôi không phải là đang lừa chị đâu. Tôi thật sự không muốn một quý cô trông thấy cảnh đó.

- Onee-san này sẽ không để bị lừa đâu. (Editor: Mayumi xưng ‘chị hai’ với Tatsuya :D)

Mayumi vẫn trừng mắt nhìn Tatsuya. Tatsuya quyết định không để tâm đến việc đó.

Cậu không hề có ý lừa bịp Mayumi gì cả, tuy nhiên, rõ ràng Mayumi đang có kiểu niềm tin thật kỳ lạ.

Khi cậu nói không muốn để một quý cô nhìn thấy cảnh đó, đó chính là lời thật lòng của cậu.

Dẫu vậy, cậu không thể chịu đựng mãi khi bị nhìn chằm chằm như vậy.

- ...Được lắm. Đổi lại, chị đừng có mà ngất xỉu khi nhìn thấy mấy chuyện đó, được chứ?

Tatsuya chịu thua, và vì lý do gì đó mà Mayumi mỉm cười vui vẻ.

- Tôi không sao đâu. Dù trông tôi như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn là người lớn đấy.

Hư cấu, Tatsuya thầm nghĩ như vậy, dĩ nhiên là cậu sẽ không nói ra rồi.


- Ah, lạy trời. Em đã về nhà an toàn rồi.

- Vì Onii-sama không ở bên cạnh cho nên Miyuki thấy bất an lắm.

- Không sao đâu, anh luôn trông về em. ‘Mắt’ anh không bao giờ rời khỏi em đâu.

- Đúng là vậy. Em xin lỗi.

- Đó không phải là chuyện để em phải xin lỗi đâu. Anh mới là người cần nói vậy vì sự thay đổi đột ngột này. Anh chắc chắn sẽ quay về vào ngày mai, vậy nên nhớ khóa cửa và nghỉ ngơi tối nay đi.

- Onii-sama thân mến, em lớn rồi, nên đừng đối xử với em như là đứa trẻ con nữa.

- Em bao nhiêu tuổi thì cũng vậy, em vẫn mãi là em gái anh.

- ...Em nghĩ rằng điều đó nên dành cho người cha nói với con gái mình thì đúng hơn.

- Nhưng em cũng không muốn cha chúng ta nói vậy với em, đúng không?

- Đúng vậy. Vậy em sẽ nghe theo Onii-sama, em sẽ khóa cửa cẩn thận và nghỉ ngơi tối nay. Onii-sama, chúc anh ngủ ngon.

- Vẫn còn hơi sớm, nhưng mà, chúc em ngủ ngon, Miyuki.

Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi với Miyuki, có tiếng gõ cửa trước phòng của Tatsuya. Cậu đi ra cửa, và bật màn hình lắp đặt để quan sát bên ngoài. Mayumi đang ở trên màn hình.

- Chuyện gì vậy? Giờ này...

Tatsuya mở cửa, và nói như vậy với Mayumi. Mặc dù chỉ mới 8 giờ tối, đây vẫn chẳng phải là thời điểm mà một người phụ nữ trẻ nên ghé thăm một người đàn ông không phải là tình nhân của mình như vậy.

Ít nhất thì Tatsuya nghĩ như vậy, nhưng rõ ràng là Mayumi lại có quan điểm khác.

- Tatsuya-kun, cậu vẫn chưa ăn cơm tối đúng không? Tại sao không ăn cùng nhau nhỉ?

Đúng là Tatsuya chưa ăn cơm, nhưng cậu có thể dễ dàng dùng bữa ở một phòng ăn chung gần đây. Mặc dù cậu không hề có ý định dùng bữa tối trong cái nhà hàng xa xỉ của khách sạn này,

- Ăn trong nhà hàng à?

- Đúng vậy, bồi bàn bảo tôi là dãy bàn phía trước còn trống, nên tôi đặt chỗ luôn rồi. Đó là nhà hàng kiểu Pháp đấy.

Nhưng rõ ràng, cô đã quyết định rằng cậu phải hộ tống cho cô.

Cậu phải thật cẩn thận không để lộ ra vẻ ủ rủ nào.

- Tôi hiểu rồi. Chị có thể đợi tôi trong sảnh trong khi tôi thay đồ không?

- Đồ vậy là được rồi.

- Chị mặc như vậy, tôi không thay đồ thì sao đi được.

Mặc dù bộ đồ của Mayumi chưa tới mức chuẩn của y phục dự dạ tiệc, bộ đầm một mảnh màu đen A-line có ren trên cổ này vẫn trông rất quyến rũ. Hơn nữa, cô còn mang giày và phục sức tương ứng để làm nổi bật trạng phục, nếu là ngày thường thì không ai lại đi ăn mặc như vậy cả.

Tatsuya cười gượng rồi đóng cửa lại.

- Wah! Tatsuya-kun, đồ hợp với cậu lắm.

- Sao hợp bằng chị được.

Tatsuya nói vậy không phải vì khiêm tốn, mà là thật lòng. Thứ Tatsuya đang bận là một bộ Âu phục có thắt cà vạt, được chuẩn bị dành cho các trường hợp khẩn cấp, nó chỉ đạt chuẩn tối thiểu của loại y phục này.

- Vậy thì, ta ngồi xuống nào.

Nhà hàng này cũng không quá hình thức như những gì Tatsuya suy đoán. Chẳng có phục vụ nam nào, chỉ có một phục vụ nữ hướng dẫn bọn họ.

- Xin mời.

Tatsuya kéo ghế cho Mayumi.

- Ôi trời, cám ơn cậu.

Mayumi dịch vai ra sau, cười thích thú và ngồi xuống ghế.

Tatsuya ngồi đối diện cô, Mayumi mở quyển thực đơn và chọn món. Menu này đúng là loại hiếm, dùng giấy in.

- Tatsuya-kun, cậu dùng gì vậy?

- Để xem. Tôi sẽ gọi món chính vậy.

- Tôi hiểu~. Ăn theo thứ tự menu cũng hay, nhưng vì đây là lần đầu chúng ta đến đây, ăn luôn món chính thấy ổn hơn. (Editor: Ăn kiểu Pháp thì thường phải theo thứ tự như món nhắm, món khai vị, món chính, tráng miệng, rượu pla pla)

Sau khi trao đổi xong, cả hai người bọn họ gọi món chính cho hai người.

Không có sự việc đáng chú ý nào trong suốt bữa ăn.

Vì không biết liệu có ai đang theo dõi hay không. Bọn họ không thể nói chuyện về sự việc được.

Khi mà Mayumi bất ngờ phàn nàn ‘thật bất tiện khi không thể sử dụng rào chắn âm thanh được’, Tatsuya liền để ý xung quanh.

Trong suốt hai ngày qua, cậu phát hiện ra dân Kyoto không có thiện cảm với ma pháp sư. Vì Trụ sở chính của Hiệp Hội Ma Thuật nằm ở đây, Tatsuya nghĩ rằng, dân địa phương ít nhất cũng phải có quan điểm trung lập, ai ngờ mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại.

---- Giữa Hiệp Hội và dân địa phương đã xảy ra chuyện gì chăng.

Nghĩ tới đó, Tatsuya thôi không nghĩ nữa. Đó là lý do vì sao mà cậu giấu CAD trong tay áo, ngay phía trên cổ tay. Tatsuya nghĩ rằng cậu nên tránh cách hành xử của một ma pháp sư khi ở đây.

Với cả, Mayumi cũng không mang theo CAD. Cậu không rõ cô làm vậy là vì muốn tránh sự thù ghét của mọi người xung quanh, hay chỉ đơn giản là vì nó không hợp với phong cách ăn mặc hôm nay của cô.

Trong lúc đang dùng cà phê để tráng miệng, Mayumi nhận ra rằng giờ là lúc thích hợp để bắt đầu một đêm sôi động, rồi yêu cầu Tatsuya đi cùng cô đến quán bar..

- Tôi không muốn phải nhấn mạnh, nhưng tôi vẫn còn là học sinh cao trung đấy.

- Thì, chẳng ai ở đây nghĩ rằng cậu là học sinh cấp cao trung đâu. Cậu không mặc đồng phục trường, mà nhìn cậu cũng chả giống học sinh cả gì cả.

Nhận xét của Mayumi chẳng có ý đồ gây tổn thương chi cả. Tuy vậy, Tatsuya lại cảm thấy hơi sốc.

Chắc là nhờ cú sốc này, mà Tatsuya đã thành công trong việc buộc mình phải đến quán bar.

Khi họ đi vào trong, Mayumi ghé miệng sát tai Tatsuya và thầm thì.

- Ở đây cấm xưng hô senpai, cậu có thể gọi tôi là Mayumi.

- ...Sao vậy?

Tatsuya khựng lại một nhịp rồi mới hỏi. Mặc dù trông cậu vẫn như thế, nhưng thật ra cậu đang khá băn khoăn về nhịp độ của Mayumi.

- Nếu cậu gọi tôi là senpai, người ta sẽ nhận ra chúng ta là senpai-kouhai ở trường học rồi còn gì? Mà tôi cũng sẽ gọi cậu là ‘Tatsuya-san’ luôn.

Cậu không rõ liệu có phải cô muốn chơi trò nhập vai hay không.

- Nếu họ nhận ra cậu là học sinh, thì sẽ khá là phiền phúc đấy.

Với lý do đó, Mayumi liền choàng tay kéo Tatsuya vào trong.

Đó chỉ là một quán bar nhỏ với duy nhất một quầy.

Ở đây chỉ có một cặp khách đang ngồi.

Bartender nghía sơ qua hai vị khách vừa bước vào, rồi tiếp tục công việc đảo cocktail đang làm dở.

Mayumi ngồi ngay cạnh quầy rượu, theo đó Tatsuya ngồi kế bên cô.

- Chủ quầy, cho một ly Alexander. Tatsuya-san, anh uống gì?

- Một ly Summer Delight.

Bartender có làn da rám nắng nhìn chằm chằm Tatsuya. Rồi ngay sau đó ông ta gật đầu mà chẳng buồn mở miệng, và cầm lấy một chiếc ly cỡ đại.

Sau khi quan sát, không chỉ có làn da rám nắng, cả cơ thể ông ta trông rất đẹp và săn chắc. Với điệu bộ hoạt bát như vậy, ông tạo cho người ta cảm giác rằng trong quá khứ ông ta đã từng trải qua vài khóa huấn luyện thực chiến đặc biệt. Ông ta đã làm gì trong quá khứ… Tatsuya không thể không tự hỏi như vậy.

- Tại sao anh lại gọi thức uống không cồn vậy?

Tuy nhiên, Mayumi lại chỉ để ý đến chuyện đồ uống của Tatsuya. Thành phần của Summer Delight là nước trái cây, si rô, và sô đa. Nó quả thực là thức uống không cồn như lời cô nói.

- Thứ lỗi cho tôi, thưa Mayumi ojou-sama.

- Huh?

- Với tư cách là vệ sĩ của cô, tôi không thể lơi lỏng bản thân được, gặp chuyện khẩn cấp thì còn ít nhất tôi cũng phải tỉnh táo để xoay xở được.

- Huh? Huh?

Mayumi có lẽ đang muốn tận hưởng trò chơi giả người yêu. Tuy nhiên, chuyện này trái với nguyên tắc của Tatsuya.

Bartender lắc cốc một cách tinh tế và rót ra thứ chất lỏng màu màu nâu hạt dẻ vào trong một chiếc ly trong suốt, rồi phục vụ thứ nước đó cho Mayumi.

Nhưng người ông ta bắt chuyện lại là Tatsuya chứ không phải Mayumi.

- Quý khách là vệ sĩ sao? Cậu còn trẻ, nhưng lại trông rất mạnh.

- Tôi chỉ đang học việc mà thôi.

- Cậu khiêm tốn thật.

Bartender lấy ra một chiếc cốc lắc mới, ông ta đổ vào trong đó nước trái cây và si rô lựu đỏ. Sau khi đổ đầy vào ly thứ hỗn hợp đó, ông đổ thêm lên ly một chút si rô mạch nha nữa.

Hành động nhanh gọn, ông ta rót sô đa vào ly và đem ra phục vụ Tatsuya.

- Quý khách, với tất cả sự kính trọng của tôi.

Bartender nói lời mở đầu trước khi hỏi vào chủ đề chính.

Đôi tình nhân ngồi bên góc kia của quầy rượu hiện đang chìm đắm trong thế giới riêng của họ, không thể nghe được cuộc trò chuyện bên này.

- Quý khách, các vị không phải là ma pháp sư đó chứ?

Tatsuya không tỏ ra kinh ngạc.

- Nếu ông có thể nhận ra được, Chủ quầy, ông chắc cũng là ma pháp sư?

Đôi tình nhân bên kia lúc này đứng lên, bartender lịch thiệp cúi đầu tiễn họ.

Trong lúc bartender đang rửa ly, ông ta lại tiếp tục câu chuyện.

- Đó là chuyện xưa cũ rồi. Tôi đã mất hết ma pháp vì một vụ tai nạn trong lúc huấn luyện.

- Tôi hiểu rồi. Xin lượng thứ cho sự vô lễ của tôi.

Bartender lắc đầu trước lời xin lỗi của Tatsuya.

- Tôi đã nói rồi đó, chuyện xưa cũ rồi. Hơn nữa, tôi mới là người bắt chuyện cơ mà.

Lúc này, Mayumi hờn dỗi nói.

- Chủ quầy, cho tôi ly đúp.

- Ojou-sama, cô có nên chậm lại chút...

- Tôi không sao. Tatsuya-san, anh không muốn uống rượu thì đi chỗ khác chơi.

Rõ ràng là cô không thích việc Tatsuya cứ nói chuyện với bartender như vậy. Hoặc giả, cô không thích mình được người ta đưa đến đây với tư cách là Ojou-sama.

- Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi.

Bartender nghĩ rằng đây là lỗi của mình, nên ông cúi đầu xin lỗi, rồi quay lại rửa ly, vừa rửa vừa cười.

Tuy nhiên, mặc kệ tình hình này, Tatsuya vẫn chưa muốn dừng nói chuyện với ông ta.

- Chủ quầy, tôi có vài chuyện muốn được hỏi ông.

Bartender dùng ánh mắt hỏi cậu ‘để cô ấy một mình không sao chứ?’, nhưng Tatsuya bơ luôn tâm trạng của Mayumi.

- Giữa Hiệp Hội Ma Thuật và dân địa phương Kyoto đã xảy ra chuyện gì à?

- Vì sao cậu lại hỏi vậy?

- Không biết có phải tại tôi nghĩ sai hay không, nhưng dường như người dân thành phố này không có ấn tượng tốt với ma pháp sư.

- Ah, vậy ra cậu cũng để ý đến việc dân địa phương ở Kyoto không có mấy thiện cảm với ma pháp sư.

Bartender lấy khăn lau sạch bàn tay mình, rồi bắt đầu lau bóng loáng những chiếc ly bằng đôi bàn tay sạch sẽ của mình. Tatsuya quan sát toàn bộ tiến trình, tất cả thành phẩm của ông ta đều không dùng máy để chế biến, cậu thầm nghĩ quán bar này thật sự trông như một sân khấu trình diễn vậy.

- Chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Chỉ là một đống hiểu lầm mà thôi. Người ngoài mà đứng nhìn vào, thì cũng sẽ thấy chuyện này rất là bình thường. Tuy nhiên, vì phe kia lại là ma pháp sư, nên người trong khu vực này phản ứng hơi thái quá.

Tatsuya lộ vẻ mặt chưa thõa mãn. Bartender đưa ra một cái đĩa nhỏ, trên đó có một thỏi sô cô la.

- Cậu hãy đưa cho vị tiểu thư đằng đó đi.

- Cám ơn ông nhiều.

Tatsuya nhận lấy cái đĩa và đặt trước mặt Mayumi.

Mayumi tóm lấy thỏi sô cô la và bỏ vào miệng mình, rồi cô quay mặt đi và ‘hừm’ một tiếng.

Tatsuya cười gượng với bartender.

Ánh mắt và khóe miệng của bartender đều đang cười, rồi ông tiếp tục câu chuyện.

- Lại còn thêm chuyện Trụ sở của Hiệp Hội Ma Thuật đặt ở đây. Dân địa phương hẳn là có cảm tưởng rằng ma pháp sư đã chiếm luôn thành phố này rồi.

- Họ chẳng phải cướp đoạt hay chiếm đóng gì cả, đã là ma pháp sư sống tại đây thì cũng là dân Kyoto luôn rồi, vậy mà.

- Vì đã mất hết ma lực, nên tôi hiểu họ, với những người không-phải-là-ma-pháp-sư, thì ma pháp sư là thứ thực thể đáng sợ. Bản thân không thể dùng ma pháp thì không đời nào chống nổi ma pháp sư. Hơn nữa, họ không biết giới ma pháp sư sẽ làm gì họ, là hạn chế họ, hay làm họ bị thương, hay tệ nhất là giết họ chăng. Tôi hiểu được sự lo ngại của họ.

Lúc Tatsuya định nói tiếp, bartender liền cắt lời.

- Ngay cả cầm súng, cũng không thể phản kháng. Dù gì, xin hãy lưu ý đến phần này của câu chuyện. Với những người địa phương không phải ma pháp sư, thì ma pháp sư là thứ sinh vật bí ẩn sở hữu một khẩu súng vô hình. Không chỉ có dân Kyoto nghĩ thế, chuyện như thế này xảy ra trong mọi ngõ ngách của mọi thành phố.


Bước chân của Mayumi khi rời khỏi quán bar trông khá kỳ lạ.

(Thế nên tôi mới bảo uống 3 ly là nhiều quá mà.)

Tatsuya thầm phàn nàn trong lòng, dù sao thì cũng đã quá muộn rồi. Cậu không hề biết rằng món cocktail đó có nồng độ cồn hơn 20%.

- Senpai, tới phòng chị rồi, tỉnh táo lại đi.

- Ờ, cám ơn Tatsuya-kun.

Mayumi trông như thể sẽ gục bất cứ lúc nào. Cậu phải đưa cô về tận phòng cho an toàn, vì vậy đến đây nhiệm vụ của Tatsuya coi như hoàn tất, tuy nhiên.

- Ugh.

Khi nhìn thấy Mayumi khụy xuống và làm ồn ào ngay trước cửa, ngay cả cậu cũng chẳng thể nào mà nói ‘tôi xin phép’ rồi bỏ mặc cô một mình ở đó được.

- Senpai, chị giữ chìa khóa ở đâu vậy?

- Đây…

Mayumi lắc lắc cái chìa khóa điện tử trong tay. Và vì sao đó, cô ta có vẻ định thả nó vào trong ngực mình, Tatsuya ngay lập tức chộp lấy chìa khóa.

(Cái người này, chị định muốn tôi làm chuyện quái gì thế hả?)

Cảm thấy lạnh sống lưng, Tatsuya mở khóa cửa.

May mắn thật, trong phòng không có đồ lót vứt lung tung giống như mấy cuốn tiểu thuyết hư cấu nổi tiếng hay miêu tả..

- Saegusa-senpai, xin hãy lên giường rồi ngủ đi.

- Ờ, tôi biết rồi...

Tatsuya học được một chuyện. Mayumi là loại người sẽ biến thành một đứa trẻ sơ sinh khi say xỉn. Dường như xung quanh cậu toàn thể loại người này thì phải. Chuyện này vẫn còn tốt chán so với việc xỉn xong rồi khóc lóc và ôm ấp các kiểu, nhưng có một sự thật không đổi là ta vẫn phải tốn thời gian chăm sóc họ.

MKnR v15 0247

Thấy Mayumi loạng choạng quá, Tatsuya liền đỡ cô.

Rồi Tatsuya đưa Mayumi đến bên cạnh giường.

- Senpai, tới giường rồi đó. Tốt hơn là chị nên thay quần áo đi, kẻo bộ đồ xinh đẹp/quý giá của chị bị nhàu nát đấy.

Mayumi giơ hai tay trước mặt Tatsuya.

- Chị muốn làm gì vậy?

- Giúp tôi cởi đồ đi.

Nghe câu trả lời mà mình đã đoán ra từ trước, Tatsuya thật sự cảm thấy đau đầu.

Part 6[]

Thứ Hai, ngày 22 Tháng Mười. Tatsuya lại đi đến Núi Arashi,Quận Sagano. Đây chính là nơi cậu bị traditionalists tấn công ngày hôm qua.

Mayumi cảm thấy không khỏe nên ngủ lại trong khách sạn. Khỏi nói cũng biết, đây chính là hậu quả của việc say xỉn. Tatsuya nghĩ rằng đây chính là chuyện tích cực nhất mà vụ đêm qua đem lại.

Ở đây không có dấu hiệu của cảnh sát. Ít nhất thì, chẳng ai ở đây điều tra về sự việc hôm qua. Dường như là cái ông thanh tra ghét Thập Sư Tộc không sẵn lòng mở một cuộc điều tra toàn diện sau khi xem xét sự việc hôm qua. Hoặc giả, có một trường hợp khẩn cấp khác đã xảy ra. Mà dù sao đi nữa, đây quả là việc thuận lợi vì Tatsuya không còn phải lo ngại tai mắt của cảnh sát nữa.

Tatsuya đứng trước rào chắn hiện trường, cậu hồi tưởng thông tin mà cậu có được hôm qua. Khi ở trạng thái tương tự như ngủ đông này thì sẽ không bị thương, cũng chẳng có psion thất thoát ra ngoài, khả năng ngất xỉu do hồi tưởng lại các thông tin này được giữ ở mức thấp nhất, cậu tìm thông tin về ‘bọn chúng đến từ đâu’, tức là tìm tọa độ nơi ẩn náu của nhóm traditionalists đó.

Nếu cứ đứng yên như phỗng giữa rừng tre sẽ làm dấy lên những nghi ngờ không cần thiết. Do đó, Tatsuya vừa đi trên đường vừa đối chiếu bản đồ trong trí nhớ của mình với dữ liệu có được từ thiết bị thông tin đầu cuối.

Điểm đến dễ dàng được tìm thấy.

Một căn nhà to đùng nhìn rất bình thường. Không, nếu nói nó to đùng, thì có lẽ không thể gọi nó là bình thường được.

Nhìn sơ qua, bầu không khí thôn quê vẫn hiện hữu trong đó, nó giống kiểu nhà mà ở làng mạc hay thị trấn người ta thường dùng làm nơi họp mặt.

Tatsuya bí mật dùng Elemental Sight quét toàn bộ căn nhà từ bên ngoài. Dường như không có cạm bẫy nào bên trong. Rồi Tatsuya không chút do dự đi thẳng vào cửa.

Mặc dù đã bước vào tận bên trong, cậu vẫn không cảm thấy bất kỳ dấu hiệu ma pháp nào. Dù sao thì, đây không phải là thứ mà cậu có thể nhận biết được nếu chỉ quét ngôi nhà từ bên ngoài.

Tatsuya đặt tay lên cửa trượt. Dĩ nhiên là nó đang bị khóa rồi. Là khóa hai lớp, khóa điện tử và khóa thông thường. Thật không may cho Tatsuya, cậu chẳng thể mở được cái khóa nào cả. Cậu không có thứ ma pháp tiện dụng như vậy. Vì thế, cậu quyết định dùng ma pháp mà cậu sẵn có để mở cửa.

Mấy loại khóa cửa bị phá thành từng mảnh.

Giống như cách cậu đi qua cửa chính lúc nãy, Tatsuya chẳng chút do dự mở cửa trượt và tiến vào trong. Ngay lúc đó một vũ khí hình bánh xe bay đến. Một lưỡi dao hình tròn có tám răng chĩa ra từ tâm. Một pháp cụ của giới mật tông có tên gọi Pháp Luân, dường như thứ này đã được biến cải thành vũ khí dạng ném.

Khi Tatsuya né Pháp Luân, nó bỗng khựng lại trên không trung rồi quay ra phá nát cánh cửa ở hướng ngược lại. Lại có Pháp Luân bay vào từ hướng khác, rồi lại quay ra ngoài với chuyển động tương tự lúc nãy. Nhìn kỹ thì, có một sợi dây psion dài và mỏng dùng để điều hướng Pháp Luân.

- Yoyo sao?

Chuyển động này tương tự một con yoyo. Phần còn lại thật đơn giản. Lúc này có tới bốn Pháp Luân tấn công, Tatsuya né hết và cắt đứt chỉ psion.

Pháp Luân bay về phía cửa và tông thẳng ra ngoài.

Có sự dao động phía đầu bên kia bức tường. Tatsuya phân giải bốn sợi chỉ, và chỉ với một cú nhảy, cậu nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa cậu và gã ma pháp sư đang ẩn nấp bằng đồ ngụy trang quang học.

Cái hình dáng trong suốt đó lay động, và mỗi tay của hắn đều đang giữ loại đao kiếm gì đó. Đây là một pháp cụ của mật tông có tên gọi ‘Độc Tiêm Xử’ (Editor: dựa theo cách dịch của Kizz, khó hình dung thì vào đây: http://m.intl.taobao.com/list/B6C0B9C9E8C6.html). Một thứ vũ khí cải tiến, giống như ‘Pháp Luân yoyo’ hồi nãy.

Ma pháp thức phóng ra từ cả hai đầu của Độc Tiêm Xử đều là ma pháp sấm sét. Tuy đã được phóng thích, nhưng việc ghi đè lên Eidos vẫn chưa hoàn thành. Không để tâm đến thứ ma pháp sắp được phát động kia, Tatsuya sử dụng Flash Cast lên lòng bàn tay mình và chưởng thẳng vào ngực của cái bóng.

Ma pháp mìn không khí dựa vào sóng rung động mà có thể khiến cho vật thể rắn rung động theo. Các mô bên trong cơ thể gã kia rung lên dữ dội tại điểm mà lòng bàn tay Tatsuya đánh vào. Chấn động đi theo dịch cơ thể lan rộng lên phần trên cơ thể, và gã ta gục ngã. Bộ đồ ngụy trang quang học đi đời, bộ dạng của gã ta trông giống hệt những kẻ tấn công hôm qua.

Tatsuya vội hụp người xuống khi phát hiện có thêm một tên vô hình nữa -- cậu đã nhận ra đó là ngụy trang quang học chứ chẳng phải là bọn này có tế bào cơ thể trong suốt gì cả -- đang nhanh chóng tiến đến từ phía sau cậu. Thay vì dùng võ thuật Trung Hoa để đáp lễ cú vung chân của đối phương, Tatsuya lại duỗi chân mình ra, móc lấy chân đối phương.

Gã vô hình chao đảo. Hình dáng hắn chớp chớp rồi biến lại thành hữu hình.

Cậu dùng lòng bàn tay có ma pháp chấn động để hạ hắn. Kẻ tấn công thứ hai nằm dài trên sàn nhà.

- Tôi biết ma pháp hóa vô hình hoạt động thế nào. Ngưng lãng phí thời gian của tôi và bước ra đây đi.

Sau lời khiêu khích của Tatsuya, một đám đàn ông thuộc đủ lứa tuổi bước ra khỏi bóng tối. Có tất cả 10 người. Thật may là không có phụ nữ. Có là nữ thì Tatsuya cũng ra tay như thường thôi, nhưng dư vị của chuyện đó lại khá khó nuốt.

- Tại sao, Marishi-ten lại không có tác dụng với hắn… (Editor: https://en.wikipedia.org/wiki/Marici_%28Buddhism%29)

Đó là vì ma pháp của các người chưa đủ thuần thục, nhưng Tatsuya cũng không nói ra như vậy. Cấp độ kỹ năng của chúng còn thấp, Tatsuya chắc mẩm đó chính là nguyên nhân. Nếu ma pháp này mà để Yakumo thực hiện, thì có là Tatsuya cũng khó mà tìm ra được nơi ông ta đang trốn.

- Trói lại và nguyền nát hắn đi!

Một gã đàn ông trong đám lớn tiếng ra lệnh. Hắn có vẻ không phải là tên lớn tuổi nhất, nhưng Tatsuya lại cảm thấy từ hắn phát ra ma lực mạnh nhất trong đám. Tatsuya liền chọn gã có vẻ là thủ lĩnh này làm mục tiêu.

Tatsuya bạo dạn bước đến giữa phòng. Trong phòng không có đồ nội thất hay vật cản nào, trông cứ như một phòng tập kiếm đạo vậy. ‘Vậy ra đây không phải là nơi họp mặt, mà là võ đường sao’, Tatsuya bất thình lình nảy ra ý nghĩ đó.

Mười gã ma pháp sư vây lấy Tatsuya với cùng một khoảng cách.

Hình thập giác đều. Cứ 36 độ lại tạo thành một hình ngũ giác, hay là một hình sao năm cánh.

Tatsuya liền nhảy lên khi năm tên ma pháp sư trong đó, mỗi tên ném ra một dải lụa.

Không phải nhằm vào Tatsuya, mà là hướng tới đồng bọn đang đứng chéo góc.

Sau khi bọn này tung ra dây lụa, bọn này lại tiếp tục đón lấy đầu dây lụa mà đám còn lại tung ra.

Sao năm cánh được tạo thành từ những dải lụa có năm màu khác nhau được hình thành.

Tatsuya từ trên cao quan sát nó.

Rất có khả năng, trận pháp sao năm cánh là một loại ma pháp tóm chặt lấy mục tiêu đang đứng giữa nó bằng cách nhân đôi áp lực lên từ năm hướng.

Tuy nhiên, Tatsuya không hề có ý đứng ngây ra đó mà chờ cho ma pháp đối phương hoàn tất.

Ngay lúc những dải lụa được ném ra, cậu đã bay lên rồi.

Trước khi chạm tới trần nhà, cậu đạp không và lao về một góc của sao năm cánh.

Trong chiến đấu ít khi thấy dùng động tác đạp không. Quả thật, cảnh này cũng khiến đám người đó kinh ngạc, đúng là một kỹ thuật chiến đấu kỳ dị.

Cậu dùng ma pháp tạo ra chỗ dựa cho chân mình, và bằng cách đạp vào nó mà cậu tự gia tốc cơ thể mình bay về phía trước. Cậu đấm vào mặt gã ma pháp sư với sức mạnh đến từ trọng lượng cơ thể mình và tốc độ đạt được công lại.

Gã ma pháp sư đó ngã xuống. Động năng như thế này có thể để lại hậu quả đáng lo ngại, nhưng Tatsuya chẳng hơi đâu mà lo lắng về chuyện đó.

Trận pháp sao năm cánh bị phá. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa chịu ngưng nỗ lực.

Trước khi kịp chạm đất, Tatsuya dùng đầu gối thúc vào mặt tên ma pháp sư bên cạnh cậu một cái.

Ma pháp này chỉ hoạt động khi cậu tạo ra điểm dựa chân. Cậu chỉ có thể tạo ra nó khi dùng Flash Cast có tốc độ khởi động thức cao.

Thể trạng của bọn traditionalists mật tông đang tụ tập tại đây không hề yếu kém. Mặc dù bọn này luôn nhấn mạnh việc khổ tu, nhưng chúng vẫn là các chiến sĩ nhất đẳng. Tuy nhiên, chỉ nhất đẳng nếu đây là một cuộc chiến có khuôn phép đàng hoàng. Bọn này không thể theo kịp các động tác như nhào lộn của Tatsuya.

Tới lúc bọn chúng có thể phản ứng lại với các đòn công kích bất ngờ của Tatsuya, thì chỉ còn năm tên trong bọn còn trụ lại.

Ba gã đứng trước mặt cậu, sau lưng cậu là hai ma pháp sư nữa. Một tên trong hai tên ma pháp sư đang đứng sau cậu khởi động ma pháp sấm sét.

Ma pháp hiện đại có thể sinh ra dòng điện trực tiếp lên vật thể.

Tuy nhiên, cổ thuật lại tạo ra dòng điện trên cơ thể của ma pháp sư kết xuất nó rồi mới phóng về phía một mục tiêu/khu vực cụ thể..

Sự khác biệt này thường chẳng phải là vấn đề to tát gì cả, bởi vì tốc độ của dòng điện là 100,000 km/h. Nó là đòn công kích mà ta không thể né tránh, ngay cả khi ta nhận ra nó từ trước cả khi nó kịp đến đích.

Ngay trước lúc sấm sét được phóng thích, Tatsuya liền nhảy sang bên để làm gián đoạn đòn công kích đó.

Tên ma pháp sư kết xuất ma pháp sấm sét mất dấu Tatsuya. Tuy nhiên, đã quá muộn để thu lại ma pháp đó. Sấm sét phóng ra từ Độc Tiên Xử thổi bay một tên đồng đội.

Chuyện này thực sự khiến những tên ma pháp sư này do dự sử dụng ma pháp khác.

Sơ hở xuất hiện, Tatsuya có được thời gian cần thiết.

Bằng việc đạp vào trường lực để tạo ra phản lực đẩy cơ thể, cậu có thể đạt được vận tốc ngang với việc dùng công cụ hỗ trợ để tự gia tốc. Tatsuya hạ gục những tên traditionalists còn sót lại.

Gã ma pháp sư traditonalists là thủ lĩnh căn cứ này choàng tỉnh vì một cơn đau như cắt da cắt thịt.

Vì đau quá nên hắn chẳng nghĩ ngợi được gì.

Tuy nhiên, cũng vì đau quá mà hắn cứ tỉnh như sáo.

- Tỉnh rồi sao? Hiểu tôi nói gì thì gật đầu. Tôi sẽ hạ cơn đau xuống một chút.

Nỗi đau này giảm bớt, gã ta chỉ ý thức được câu này, hắn liền gật đầu một cách khổ sở.

Đúng như đã hứa, cơn đau liền giảm đôi chút.

Tầm nhìn của gã vẫn đang mờ ảo do đau đớn, giờ đã rõ ràng lại một chút.

Là một người trẻ tuổi.

Thằng này đội mũ bảo hiểm để giấu mặt

Tên thủ lĩnh đang cố dùng tay kết ấn ma pháp.

Trong nháy mắt, cơn đau cắt da cắt thịt lại làm ý thức hắn trống rỗng.

- Đừng làm chuyện không cần thiết. Ông chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi.

Tên thủ lĩnh gật đầu khó nhọc, khi giọng nói kia bảo mình phải vâng lệnh.

Cơn đau lại giảm xuống.

Lần này, hắn có thể nghĩ ngợi được, nhưng tầm nhìn thì vẫn mông lung không đổi.

- Chu Công Cẩn từng ở đây đúng không? Là cái gã ma pháp sư ngoại quốc chạy trốn khỏi Phố Tàu ở Yokohama ấy.

Tên thủ lĩnh không có ý định nói dối, thành thật gật đầu.

- Tên đó vẫn ở đây cho đến Thứ Sáu, ngày 12. Tôi nói đúng chứ?

Ngày 12, ngày 12… vì đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ nên tên thủ lĩnh suy nghĩ rất khó nhọc. Và rồi, hắn nhớ lại Chu Công Cẩn đúng là có ở đây cho đến Thứ Sáu, thế là hắn gật đầu lia lịa.

- Chu Công Cẩn đi đâu?

Một cơn đau mới ập đến. Lạ thay, suy nghĩ của hắn lại rõ ràng hơn.

Tầm nhìn mơ hồ và tứ chi thì chẳng thể di chuyển nổi, nhưng mồm vẫn có thể nói chuyện thoải mái.

- Hắn nói là hắn muốn đi đến Uji. Hắn có nói có một chỗ trốn rất tốt gần khu lăng tẩm… Tôi không biết hắn nói thật hay nói dối… Tôi không biết đâu.

- Người của ông bị một tên huyền thuật sư từ đại lục điều khiển như rối, là ông cho phép à?

- Tôi không có...thầy của họ...tôi không có quyền...ra lệnh họ.

- Ông là thủ lĩnh, đúng chứ?

- Bọn họ là đồng chí…chúng tôi ngang nhau… không ai ra lệnh cho ai cả…

- Tôi hiểu rồi. Làm tốt lắm.

Ngay lập tức, một cơn đau nhẹ chạy xuyên qua tâm trí tên thủ lĩnh. Ý thức của hắn vỡ ra thành từng mảnh.

Tatsuya gửi mail cho Fujibayashi, đề cập địa điểm mà bọn ma pháp sư traditionalists đang bất tỉnh. Cuối cùng, cậu lại note thêm một câu, kêu cô tới đây gom bọn traditionalists này lại. Cậu không biết liệu mình có phải vừa làm chuyện thừa hay không. Ngay cả khi không note, thì Fujibayashi cũng sẽ sắp xếp gom tụi này lại thôi mà.

Tatsuya đắn đo về độ tin cậy của thông tin mà cậu moi được từ tên thủ lĩnh của căn cứ này. Thật khó có thể tin được chuyện tổ chức này không tồn tại hệ thống cấp bậc. Cùng nhau chiến đấu chỉ vì có chung mục đích là chuyện không thể.

Tuy nhiên, thông tin về nơi ẩn náu của Chu Công Cẩn từ tên này lại trùng khớp với thông tin mà Tatsuya thu được từ vị thầy pháp tại Đền Kiyomizu. Cậu cũng không loại trừ khả năng rằng bọn thầy tu mật tông này và ông thầy pháp cùng nhau đưa ra thông tin giả để lừa cậu, nhưng cậu không muốn nghi ngờ tới mức đó. Suy đoán thì cũng phải có giới hạn rõ ràng.

Vì hôm nay Tatsuya phải quay về nhà, nên cậu quyết định báo cáo với Hayama rằng nơi trốn của Chu có thể nằm đâu đó quanh khu lăng tẩm ở Uji.

Sau khi xong việc, cậu quay về khách sạn và được chào đón bằng một ánh mắt lảng tránh có phần ngượng ngùng. Tuy cô không nói mấy câu đại loại như ‘cậu tệ thật’ hay ‘hứa một đằng làm một nẻo’, nhưng từ gò má cho đến đôi mắt cô đều đỏ hoe.

Cậu biết rõ nguyên nhân khiến cô ngượng ngùng đến vậy.

Tối qua, Tatsuya nhận được một lời yêu cầu vô lý đến từ một tiểu thư trẻ tuổi (Mayumi), đó là lột đồ dùm cô ta. Cậu nhanh chóng lột đồ của cô để tránh lôi thôi, và quẳng cô lên giường với chỉ mỗi bộ đồ lót. Rồi cậu đi ra khỏi phòng mà chẳng buồn quay lại nhìn một cái.

Tatsuya nghĩ rằng đêm qua cô ta khá là hoang dại. Nhưng dù sao, cậu cũng có góp phần vào đó. Mà chuyện cô ta không bị tấn công tình dục trong tình huống đó là đã tốt lắm rồi. --- dĩ nhiên là cậu không nói ra chuyện này.

- Nhân-nhân tiện.

Đến đây thì Mayumi, người rất tự tin mỗi khi đứng bên cạnh cậu, bất ngờ đớ lưỡi.

- Umm, chuyện này, tôi có chút chuyện muốn nói với Tatsuya-kun.

Bề ngoài thì yên lặng, nhưng Tatsuya từ tận sâu trong tâm khảm nói rằng ‘Tôi từ chối’ hay câu gì đó đại loại thế. Cậu có thể đoán ra chủ đề khi quan sát thái độ của Mayumi.

- Tôi…

Mặc dù biết rõ trong phòng này chỉ có bọn họ, nhưng Mayumi cứ liên tục nhìn trái nhìn phải, như thể cô sợ bị nghe thấy vậy. Rồi cô ghé sát miệng vào tai Tatsuya.

- Tại sao… tôi ngủ chỉ với mỗi đồ lót vậy?

Bởi vì chị bảo chị muốn cởi...Nhưng nếu nói như vậy thì không phải ý hay, Tatsuya lại không thể nào tìm ra câu khác để nói lên ý này.

- Chẳng phải là chính chị tự cởi hay sao? Bất kể là xỉn tới đâu, chị vẫn đủ sáng suốt để cởi phục trang khi đi ngủ đúng không?

Tatsuya liền giãn khoảng cách với đôi môi của Mayumi, suýt nữa là nó chạm vào cậu, và trả lời với vẻ vô tội.

- Tôi không biết là người say rượu lại tỉnh đến thế đấy?

- Ai biết? Chúng ta đang nói về senpai đó, chị nên hiểu bản thân mình hơn tôi mới phải chứ?

- Tatsuya-kun, tôi...

Mayumi ngượng đến phát khóc, lần đầu tiên nhìn Tatsuya kể từ khi cậu về.

- Tửu lượng tôi không cao thật, nhưng tôi là loại người nhớ được mọi chuyện.

Tatsuya muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lúc này. Thật không may cho cậu, với tư cách là một người đàn ông, cậu hiểu rằng cậu không thể làm vậy trong tình huống này được.

- ...dù sao thì tôi thấy cậu cũng không cần phải thô bạo đến thế đâu.

Quả thật là cậu có ném Mayumi lên giường một cách thô bạo thật.

Tuy nhiên, cậu có thể bị đỗ lỗi vì chuyện như vậy à? Cậu tự hỏi khi hồi tưởng lại. Dù sao thì, nếu nói ‘chính chị là người muốn tôi cởi đồ mà’ thì cậu sẽ chết chắc.

Mayumi vẫn bẽn lẽn nhìn Tatsuya.

Trong bầu không khí vô cùng xấu hổ này, vẫn còn một chuyện cuối và cũng là một công việc gây áp lực tinh thần là đưa Mayumi đến nhà ga gần nhất để bắt tàu về nhà.

Part 7[]

Lúc Tatsuya mở cổng nhà, cửa trước cũng liền mở ra.

- Onii-sama, mừng anh về nhà.

Như thường lệ, người chào đón Tatsuya là Miyuki.

- Anh về rồi đây. Lần này thật có lỗi với em.

Miyuki không thể che giấu thần thái được giải tỏa lo lắng trên gương mặt mình. Theo lý mà nói, Tatsuya không thể bị thương tổn, nhưng lo lắng của cô bé lại dành cho vấn đề khác. Vì hiểu được ‘tội ác’ của mình mà Tatsuya mới nói ‘xin lỗi’.

- Không sao. Miễn Onii-sama an toàn là Miyuki hài lòng rồi.

Miyuki lắc đầu trước lời xin lỗi của cậu.

Tatsuya liền đi vào nhà, cởi giày rồi đi vào phòng khách. Túi xách của cậu thì Minami cầm đi, còn cậu đang ngồi trên sofa cùng với Miyuki.

Có chống cự cũng vô ích. Thay vì nói là đươc chăm sóc, có lẽ nên nói rằng cậu đang bị chăm sóc thì đúng hơn. Cậu im lặng để em gái mình muốn làm gì thì làm.

Miyuki vui vẻ ngồi bên cạnh Tatsuya trong lúc cậu nâng tách cà phê. Tuy nhiên, cậu bất thình lình đặt tách xuống và vẻ bình tĩnh của cậu biến mất. Cô bé cứ liên tục hết nhìn tách cà phê rồi lại nhìn Tatsuya.

- Không có gì đâu. Công việc theo yêu cầu của Oba-ue đang tiến triển thuận lợi. Vào lúc này, ngay cả Oba-ue cũng phải hài lòng mà thôi.

Miyuki chắc là muốn nghe về tiến độ hôm nay. Vậy nên Tatsuya tóm tắt cho cô bé sự kiện hôm nay.

- Không, tất cả là vì Onii-sama.

Tuy nhiên, Miyuki dường như muốn hỏi về chuyện gì khác.

- Nói đi. Em muốn hỏi gì?

Tatsuya động viên cô bé nói, Miyuki dường như chần chừ trong giây lát, cuối cùng cô bé rủ bỏ sự do dự và hỏi anh trai.

- Onii-sama, nguyên nhân gây ra nên thể trạng yếu kém của Minoru là gì vậy?

Bị hỏi bất ngờ, Tatsuya không trả lời ngay được.

- ...Giống như anh nói hôm qua. Ma lực của Minoru quá mạnh nên cơ thể cậu ấy không chịu nổi.

Nét mặt Miyuki u ám, lông mày lo nhíu lại lộ vẻ lo lắng.

- Đó là trạng thái hiện tại? Onii-sama hẳn là thấy được nguyên nhân là gì?

- Tại sao em lại quan tâm chuyện này vậy?

- Bộ dạng của Onii-sama khi đó không phải là điều thường thấy. Em chỉ không biết chuyện gì đã khiến anh như vậy?

Sai lầm của Tatsuya chính là không nói gì cả. Nó cũng tương tự như sự thú nhận rằng ‘không có gì cả’.

- Onii-sama, xin anh. Nếu anh có chuyện gì phiền não, hãy nói cho Miyuki nghe. Em muốn anh chia sẻ sự phiền não đó với em.

Miyuki cố gắng nhìn Tatsuya. Cậu rất cảm kích trước nỗ lực của cô em gái trong việc muốn sưởi ấm tận sâu trái tim cậu.

- Em không biết thì tốt hơn.

Tuy nhiên, cậu đang chần chừ trong việc nói với Miyuki về cái bí mật mà cậu có được. --- Nhân tiện, Tatsuya không cảm thấy mình có hành động gì xâm hại Minoru hay là sự riêng tư của tộc Kudou cả.

- Xin anh. Em không muốn Onii-sama chịu đựng một mình.

Tuy nhiên, trước ánh mắt cầu khẩn đẫm nước mắt đến ám ảnh của Miyuki, Tatsuya không thể giữ nổi bí mật nữa.

- Anh hiểu rồi. Câu chuyện khá là sốc, hi vọng em chuẩn bị tâm lý thật tốt để lắng nghe.

Miyuki thở phào. Thấy em gái mình đã bình tĩnh, Tatsuya bắt đầu kể ra bí mật.

- Minoru và Fujibayashi-san là chị em cùng mẹ khác cha.

Miyuki không thể phản ứng được gì trong một lúc.

Với việc lấy tay che miệng, chắc là cô bé đã hiểu ra lời của anh trai.

- Nhưng mà! Mẹ của Fujibayashi-san là em gái ruột của cha Minoru mà.

- Minoru là điều chỉnh thể. Có lẽ là nhờ vào thụ tinh nhân tạo. Nói cho đúng thì không phải là loạn luân, nhưng cậu ta vẫn là đứa trẻ được sinh ra từ hai anh em ruột.

Miyuki càng thấy sốc hơn. Phải mất kha khá thời gian cô bé mới có thể nói được gì đó.

- Vậy thì...thể trạng của Minoru-kun, là tác hại của việc loạn luân ư?

Tatsuya lắc đầu, tuy nhiên, đây cũng không phải là hoàn toàn phủ định.

- Anh không thể kết luận được. Vấn đề nằm ở chỗ thể tưởng tử mất cân bằng ảnh hưởng đến cơ thể vật lý. Có lẽ là do trong quá trình điều chỉnh đã xảy ra sai sót gì đó.

Tatsuya thở dài rồi mới nói tiếp.

- Tuy nhiên, ta cũng không thể bác bỏ khả năng là do giao phối cận huyết được. Ngay cả trong lúc thực hiện thí nghiệm ma pháp, các nhà nghiên cứu vẫn từ chối sử dụng thông tin di truyền giữa cha mẹ và con cái hay là giữa anh chị em ruột thịt. Vẫn còn rất nhiều khía cạnh về thể psion, và cả việc tinh thần ảnh hưởng đến nó, chưa được khám phá.

Sắc mặt Miyuki tái nhợt.

Cô bé đã nhận lấy một cú sốc cực lớn, như thể nó là chuyện của chính cô bé vậy


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 15 Chương 7♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 15 Chương 9
Advertisement