Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 9[]

Part 1[]

Thứ Bảy, Ngày 27 Tháng 10. Một ngày trước khi cuộc thi luận văn diễn ra, đội hỗ trợ, đội thuyết trình và đội bảo an trường Đệ Nhất cuối cùng cũng đã đến được Kyoto vào buổi trưa. Trường Đệ Nhất là trường thứ sáu có mặt tại đây. Thật ra cuộc thi diễn ra vào lúc 1:40 PM ngày mai, ngay cả khi họ khởi hành vào sáng ngày hôm đó thì họ vẫn có thể đến đây đúng giờ. Dù vậy, mỗi khi cuộc thi diễn ra ở Kyoto, thì việc trường Đệ Nhất luôn đến đây sớm hơn một ngày đã trở thành thông lệ rồi.

Họ thuê một chiếc xe bus lớn và một chiếc xe tải chuyên dụng để chuyên chở thiết bị thuyết trình và một thiết bị đầu cuối chuyên dụng. Còn cả bọn thì đi tàu tốc hành đến một nhà ga nằm ở ngoại ô Kyoto, và từ đó đi bus đến khách sạn.

Với học sinh cao trung mà nói thì Khách sạn CR là một nơi hơi bị sang trọng và xa xỉ để tạm trú, nhưng khi đã có định kiến thì sẽ rất khó để có thể thay đổi nhận thức của mọi người. Vì đây là truyền thống của trường từ lâu lắm rồi, nên chẳng có ai dám bàn đến chuyện ở trong một khách sạn nào khác kém đẳng cấp hơn.

- Chúng ta đến nơi rồi~~!

Người đầu tiên bước xuống xe bus là Kanon, cô vô cùng thích thú với chuyến bus lần này. Năm ngoái, cô đã rất mong đợi được du hành trên xe bus đến Cửu Hiệu Chiến cùng với Isori, nhưng chuyện đó không thành. Chính vì vậy mà cô rất mong đợi chuyến đi lần này. Lẽ ra cô có thể trả được mối hận đó vào Cửu Hiệu Chiến năm nay, nhưng dường như kết quả lại không được như mong đợi vì cô cứ hồi tưởng lại sự bực bội hồi Cửu Hiệu Chiến năm trước.

Người cuối cùng bước xuống xe là Izumi. Thật ra thì, với tư cách là Hội Trưởng Hội Học Sinh thì Miyuki sẽ phải ở lại điểm danh thành viên và xem xét coi có đồ gì bị bỏ lại trên xe hay không, nhưng Izumi nói rằng ‘thứ việc vặt vãnh’ và tình nguyện làm thay Miyuki.

Thay vào đó, Miyuki đứng ra đại diện cho trường Đệ Nhất để đặt phòng khách sạn. Sau đó, chìa khóa phòng để cho Tatsuya và Honoka phân phát.

Và rồi, học sinh trường Đệ Nhất liền tản ra để về phòng được chỉ định.

Học sinh trường Đệ Nhất ở trong loại phòng đôi mang phong cách Tây phương, rẻ hơn so với phòng mang phong cách Nhật Bản. Tatsuya ở cùng một phòng với Mikihiko. Chắc chắn không phải là do tình cờ, họ cố ý lựa chọn như vậy.

- Mikihiko, mình trông cậy vào cậu.

- Để đó cho mình. Không thể đi cùng cậu cũng cảm thấy tiếc thật.

- Mình không thể nhờ vả cậu nhiều như vậy được, cũng có vài vấn đề với chuyện để lộ thông tin. Với cả,...

- Có chuyện gì sao, Tatsuya?

Mikihiko nghiêng đầu thắc mắc chờ đợi Tatsuya nói.

- Không, mình muốn nhờ cậu quan tâm đến mọi người trường ta. Mình không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng tốt hơn hết là nên đề cao cảnh giác.

- Ừ, mình hiểu rồi.

Việc mà Tatsuya không nói ra chính là ‘Chẳng phải Mizuki cũng ở đây sao?’. Câu lạc bộ nghệ thuật đã đóng góp rất nhiều vào việc chế tạo thiết bị thuyết trình hiện nay và được ưu tiên chọn làm đội hỗ trợ. Mizuki cũng là một trong số các thành viên được lựa chọn. Tatsuya không biết liệu có phải Mikihiko đang để ý cô ấy hay không.

Cuối cùng, Tatsuya lại chẳng nói gì về chuyện đó. Cậu quyết định rằng đây không phải là việc của cậu. Tatsuya nghĩ rằng đây không phải là chuyện mà người ngoài có quyền bàn tán.

- Mình có lẽ sẽ về muộn. Nếu mình không thể quay về tối nay thì mình sẽ liên lạc với cậu.

- Được rồi. Cẩn thận nhé, Tatsuya.

Tatsuya giấu chiếc CAD dạng súng ưa thích của mình, Silver Horn, rồi giơ tay tạm biệt Mikihiko trong lúc bước ra khỏi phòng.

Part 2[]

Tatsuya đi đến một khách sạn, nó nhỏ hơn khách sạn CR, nơi học sinh trường Đệ Nhất đang ở, và lại còn trông không bắt mắt nữa. Đây là khách sạn mà tộc Kuroba thường sử dụng khi đi làm việc.

- Chào buổi trưa, Tatsuya-niisan.

- Tatsuya-san, chúng em đang mong anh đây.

Fumiya và Ayako đang đợi cậu trong sảnh chờ.

- Anh xin lỗi vì đã yêu cầu các em đi đường xa đến đây.

- Không đâu, dù gì chuyện này ban đầu được giao cho tụi em mà.

- Chúng ta không thể cứ đứng thế này mà trò chuyện được, Tatsuya-san, tại sao anh không ngồi xuống đi?

Ayako liền mời Tatsuya đến ghế sofa. Sau khi Tatsuya an tọa, Ayako ngồi xuống phía đối diện, gần cuối bàn, trong khi đó Fumiya mang thức uống đến.

Tatsuya đang phân vân không biết liệu có được ăn uống ở đây hay không, rồi cậu chú ý đến một robot 3H đang lau dọn một cái bàn khác. Không phải, nó là loại người máy nghiệp vụ ‘Humanoid Servant’, tương tự với loại robot có tên gọi ‘Servanoid’ hay thấy trên máy bay. Tatsuya quyết định nó là gì cũng chẳng thành vấn đề, cậu nhận lấy thức uống mà không chần chừ gì cả.

Ayako triển khai màn chắn cách âm. Không hề có cảnh báo sử dụng ma pháp trái phép vang lên. Dường như khách sạn này không chỉ là nơi mà người tộc Kuroba hay ghé qua khi làm việc, mà đúng như những gì cậu nghe nói, nó còn được cải tạo hoàn toàn để phục vụ cho công việc của tộc Kuroba ---- à không, của tộc Yotsuba chứ.

- Vậy là xong, và đây, Tatsuya-san, đây là các thứ mà anh yêu cầu.

- Chiếc xe máy đó cùng loại với chiếc mà Tatsuya-san đang sử dụng. Nó đang nằm ngoài bãi giữ xe.

- Quần áo là loại chống-bị-đâm và cũng chống đạn nữa, anh có muốn thay luôn không?

- Giày, găng tay, và mũ bảo vệ, tất cả tư trang chiến đấu cần thiết đều đã chuẩn bị xong.

- Chao ôi....

Thấy họ tận tâm hơn cả tưởng tượng của mình, Tatsuya muốn cười phá lên. Dĩ nhiên là cậu thật sự không cười ra, bởi vì cậu biết hai người này rất nghiêm túc suy nghĩ cho cậu.

- Cám ơn các em. Anh sẽ dùng chúng thật tốt.

Nghe lời này, Fumiya và Ayako đều mỉm cười thật vui vẻ.

- Vậy thì chúng em dẫn anh đến phòng nhé.

Ayako đặt tách trà xuống và đứng lên. Fumiya cũng đứng lên và để thức uống lại trên bàn, thế là Tatsuya cũng làm theo cậu bé.

Quần áo để thay được chuẩn bị sẵn từ trước thật sự rất vừa vặn với cơ thể của Tatsuya, và chuyện này làm cậu cảm thấy hơi ghê ghê. Tatsuya muốn biết từ đâu mà bọn họ có được số đo của cậu, nhưng cuối cùng cậu lại quyết định rằng tốt hơn hết là không nên hỏi gì cả.

- Các em đã thu hẹp được phạm vi đến đâu rồi?

Tatsuya hỏi về nơi ẩn náu của Chu Công Cẩn.

Hayama đã chia sẻ thông tin mà cậu có được hôm Thứ Hai cho tộc Kuroba. Dựa vào thông tin đó, tộc nhân Kuroba hiện đang tiến hành tìm kiếm nơi ẩn náu của Chu Công Cẩn trong tuần này.

- Bọn em gần như đã xác định được.

- Anh hiểu rồi, quả là tộc Kuroba có khác. Rồi sao?

Nghe xong câu hỏi của Tatsuya, Fumiya lộ vẻ hơi chần chừ.

- Chuyện đó, thật khó tin, nhưng mà...

- Căn cứ tiếp vận thứ hai của JSDF ở Uji. Ngoài nơi đó ra thì hầu như không có nơi nào khác có thể chứa chấp hắn ta trong khu vực này.

Thấy Fumiya không thể dễ dàng nói ra chuyện này, Ayako liền thay cậu trả lời.

‘Không thể nào’, Tatsuya định nói thế nhưng lại thôi.

- Anh hiểu rồi. Quả là một nơi trú ẩn không ngờ tới.

Mang một vẻ mặt sắc lạnh, Tatsuya đi đến chỗ thiết bị liên lạc.

- Fumiya.

- Vâng-

Bị gọi bằng một giọng nói đanh thép, Fumiya liền trả lời với âm lượng lớn hơn cần thiết.

Chính nhờ giọng nói của Tatsuya mà ta biết được cảm xúc của cậu đã lên tới mức cực điểm. Vì Tatsuya không có cảm xúc mạnh ở mức độ cao, nên khi nó chạm tới điểm xác định, cậu vẫn sẽ chỉ lộ ra vẻ vô cảm mà thôi.

Sự phản bội của lực lượng phòng vệ quốc gia đã vượt quá giới hạn tha thứ của cậu. Vì chuyện Miyuki bị bọn phản loạn tấn công ở Okinawa, nên cậu đặc biệt không dung tha những tên phản bội.

Người xưa có câu “Lưỡi kiếm tỏa ra sắc lạnh như ngọc”. Đây là lấy từ hình ảnh kiếm Nhật khi được mài dũa sẽ tỏa sắc lạnh phi thường. Tatsuya phẫn nộ trở nên vô cảm, khiến người ta liên tưởng tới câu nói này.

- Có thể liên lạc với bên ngoài không?

- Xin chờ một chút.

Fumiya đưa tay ra bên cạnh Tatsuya và đánh mã an ninh lên bàn phím.

Tatsuya được Fumiya thúc giục, liền ngồi xuống trước thiết bị.

Tatsuya nhập vào đó một đoạn mã phức tạp. Cậu đợi khoảng năm giây, rồi một nữ sĩ quan xuất hiện trên màn hình.

- Tatsuya-kun, đột ngột gọi vậy, có chuyện gì sao?

Thứ Tatsuya nhập là mã để gọi khẩn cấp vào đường dây riêng của Fujibayashi.

- Thiếu úy, hiện tại tôi đang ở Kyoto.

- Tôi hiểu rồi.

Chỉ vài từ như vậy, Fujibayashi dường ra đã hiểu ra ý cậu.

- Chị tìm ra gì chưa?

Nghe xong câu hỏi đầy hàm ý của Tatsuya, Fujibayashi thở dài cam chịu.

- Tôi đã biết nơi ẩn náu của Chu Công Cẩn.

Tatsuya không chỉ chia sẻ thông tin từ traditionalists tại Đền Kiyomizu và Núi Arashi cho mỗi Hayama, cậu cũng chia sẻ chúng cho cả Fujibayashi nữa. Chu Công Cẩn là kẻ dẫn quân xâm lược ngoại quốc vào đất nước này, nếu quân đội quốc gia hỗ trợ cho hắn thì đây quả thật là một tội ác nghiêm trọng. Tatsuya sẽ không ngó lơ chuyện này ngay cả khi cậu bị yêu cầu làm vậy. Tatsuya sẽ lợi dụng cơ hội này.

- Ở đâu?

Nghe câu hỏi thẳng thừng của Tatsuya, Fujibayashi lộ vẻ khổ tâm.

- Quân cảnh đã được lên kế hoạch điều động đến đó. Đặc Úy Oogura không cần can thiệp đâu.

- Chuyện này không bị luật bí mật quốc phòng áp đặt. Fujibayashi-san, Chu Công Cẩn đang ở đâu? Chị được tộc Kudou ủy quyền hợp tác với tôi, hãy trả lời tôi đi.

- ...hắn ta đang ở căn cứ tiếp vận số hai Uji của JSDF. Tatsuya-kun, để chuyện này cho Lực Lượng Vũ Trang lo liệu đi. Ngay cả cậu, nếu xâm nhập căn cứ đó thì người ta cũng sẽ không miễn tội cho cậu đâu.

- Tôi hiểu rồi. Gặp lại chị sau.

- Tatsuya-kun!?

Tatsuya ngắt kết nối luôn mà không cần phải giải thích rõ ràng chuyện cậu ‘hiểu’ là gì. Ngoài ra, thông qua thiết bị truyền tin, cậu khóa luôn đường dây liên lạc đó.

Cậu quay lại, đằng sau cậu là Fumiya và Ayako vẫn đang tròn mắt vì nghe cậu trao đổi với Fujibayashi.

- Không có hỗ trợ rồi. Kế hoạch thế nào?

- Bắt đầu lúc hoàng hôn, và chúng ta sẽ đột nhập vào căn cứ.

Fumiya vừa hoàn hồn, trả lời Tatsuya.

- Hướng đột nhập thế nào?

- Chúng ta cứ đường đường chính chính mà đi vào cổng. Vượt qua hàng phòng thủ lỏng lẻo đó chẳng phải là vấn đề to tát gì cả.

- Dĩ nhiên, chúng ta phải có vài người có thể trông cậy được đứng ngoài cổng.

- Chúng ta không có số lượng người như vậy.

Tatsuya hầm hầm đứng lên.

- Fumiya, Ayako, anh sẽ tìm người giúp chúng ta. có lẽ anh sẽ không vào căn cứ đúng giờ được, nhưng anh sẽ vào được nếu thời gian cho phép.

- Hiểu rồi. Tatsuya-niisan, lúc đó thì thiết bị liên lạc không được kết nối đâu.

- Tatsuya-san, hãy cẩn thận.

- Fumiya và Ayako, các em cũng thế, đừng lơi là đề phòng.

- Vâng.

- Đương nhiên.

Sau khi nghe hai người hồi đáp, Tatsuya liền đi tới chỗ chiếc xe đang đỗ trong bãi giữ.

Cậu ngay lập tức nhận ra chiếc xe máy. Tuy nhiên, cậu lại phóng xe ngược hướng với mũi tên chỉ đường.

Trời tây bắt đầu nhuộm đỏ. Không bao lâu nữa sẽ tới lúc tác chiến. Tatsuya trong lúc phóng xe thì sử dụng giao thức vô tuyến của thiết bị thông tin đầu cuối đang được sạc trong mũ bảo hiểm để gọi cho Masaki.

- Shiba? Có chuyện gì thế?

Đối với Masaki mà nói, Tatsuya gọi điện thoại tới là điều rất bất ngờ. Mặt khác, nếu Tatsuya cũng đột nhiên nhận được điện thoại của Masaki thì cũng sẽ bất ngờ như vậy thôi. Vì cậu biết chính mình cũng sẽ vậy, nên Tatsuya chẳng nói chuyện thừa thãi làm gì.

- Ichijou, tôi đã thu hẹp được nơi ẩn náu của Chu Công Cẩn.

- Thật à!?

- Ừ, hiện tại cậu ở đâu?

- Gần Đền Kamigamo.

Đúng như Tatsuya nghĩ, cậu ta đã đến rồi. Trường Đệ Tam thường đến vào đúng ngày diễn ra cuộc thi, chứ không thường đến sớm hơn một ngày. Tuy nhiên, dựa vào tình hình tuần trước thì chắc Masaki sẽ đến sớm hơn để điều tra sơ bộ.

- Gặp nhau tại cổng tây nam công viên Uji lúc 17 giờ.

- 17 giờ? Tôi biết rồi. Tôi sẽ tới đó.

Masaki có lẽ nghĩ rằng không đủ thời gian để đi đến đó. Tuy nhiên cậu ta ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa khi rạch ròi chuyện giờ giấc như vậy. Mặc dù khi nói chuyện với nhau thì chẳng có chút thân thiện nào, cậu vẫn ngay lập tức khởi hành.

Cậu ta là một địch thủ ghê gớm, nhưng cũng là một đồng minh đáng tin cậy. Cậu hiểu rõ rằng Masaki là một người tốt, chính vì thế mà Tatsuya muốn liên lạc với cậu ta.

(Mình cũng phải nhanh lên)

Sẽ rất khó xử nếu Masaki xoay xở đến đó đúng giờ trong khi cậu lại tới trễ. Tatsuya liền tăng tốc chiếc xe máy.

Part 3[]

Tại căn cứ tiếp vận số hai Uji của JSDF, Chu Công Cẩn, kẻ đang bị nhóm Tatsuya truy lùng, đang sửa soạn rời khỏi đây.

- Chu-sensei, thật sự ngài phải đi sao?

Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi nói vậy với giọng điệu nuối tiếc.

- Đại Úy Hatae, tôi cũng không muốn rời đi, nhưng dường như nơi này bị phát hiện rồi.

- Tôi hiểu rồi. Thật là đáng tiếc. Nếu ngài ở đây lâu hơn, có là Thập Sư Tộc thì tôi cũng có thể bảo vệ được cho ngài, tôi sẽ không để chúng động được tới ngài dù chỉ là một ngón tay.

Đại Úy Hatae, ông ta không chỉ là một người ủng hộ sự hợp nhất với Liên Minh Đại Á, mà còn là một người ủng hộ cổ thuật ma pháp sư đến từ đại lục, và còn là một trong các cá nhân tin tưởng vào việc ma pháp sư hiện đại Nhật Bản chỉ là ‘thứ nhà giàu mới nổi có lịch sử chưa đến trăm năm’. Ông ta nhất mực tin rằng Chu Công Cẩn không hề tham gia vào sự kiện Yokohama, nên ông ta cho rằng việc tộc Kuroba truy lùng Chu chẳng qua chỉ là tư thù, thế là ông ta ra tay nghĩa hiệp chứa chấp Chu đã một tuần nay, coi như là cách trả đũa ma pháp sư hiện đại.

- Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác cả. Dù gì thì phe bên đó cũng được Trưởng Lão Kudou chống lưng mà.

Chu mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười đó rất hợp với khuôn mặt xinh đẹp của gã.

Đại Úy Hatae cắn môi. Đúng như Chu Công Cẩn đã nói, nếu Chỉ Huy căn cứ ra lệnh kiểm tra căn cứ thì thân là Đại Úy như ông ta không thể nào chống lại lệnh được.Nguyên Đại Tướng Kudou Retsu vẫn còn rất nhiều ảnh hưởng đến độ ông ta có thể bỏ qua luôn mấy bước kiểm tra chính quy.

- Tôi vẫn muốn được nghe nhiều hơn về Tiên Thuật từ ngài...

- Tôi đây chỉ mới là đạo sĩ tập sự mà thôi. Tôi vẫn còn rất nhiều yếu kém hiện hữu đến độ ngài không ngờ tới đâu. Tôi vẫn còn phải đi một quãng đường dài nữa mới có thể dạy lại thuật này cho người khác...

Chu mượn cớ để nhẹ nhàng từ chối thỉnh cầu của Hatae.

Hatae chẳng thấy phản cảm chút nào cả, và ông ta đổi đề tài.

- Vậy thì, khi nào ngài khởi hành?

- Tôi định đi vào khoảng thời gian rãnh rỗi của ngài tối nay.

- Quả thật là cuộc kiểm tra đã được lên lịch tiến hành vào sáng sớm ngày mai, như thế này cũng tốt...

- Tôi rất cảm kích vì ngài có thể cung cấp cho tôi biết thông tin về cuộc kiểm tra đột xuất này.

Khi Chu cúi đầu và nói vậy, Hatae lộ ra vẻ khá cảm động.

- Tuy nhiên, ban đêm cửa sẽ bị khóa.

- Chuyện đó tôi có thể lo liệu.

Trong lúc quan sát cái thái độ tự tin thể hiện dưới hình dạng một nụ cười của Chu, Hatae liền nhớ lại ma pháp đặc biệt của Chu.

- Đúng vậy. Ít ra thì tôi sẽ chuẩn bị xe cho ngài. Nó không phải phương tiện quân đội mà là tài sản tư của tôi. Tôi nghĩ là ngài sẽ không bị phát hiện đâu.

Đã là xe công, không chỉ giới hạn với phương tiện quân sự, thì đều được lắp đặt thiết bị dò tìm để ngăn ngừa trộm cắp. Vậy nên, nếu có mục đích che đậy gì đó, tốt nhất là sử dụng xe riêng cho chắc ăn.

- Tôi rất cảm kích vì thiện chí của ngài.

Chu cúi đầu, lộ ra thái độ biết ơn

Part 4[]

Tatsuya đứng dựa vào chiếc xe máy mà Fumiya cho mượn được 15 phút thì nhận ra có một chiếc xe máy toàn màu đỏ đang tiến đến.

(Tên này quả thật thích màu đỏ)

Cậu thật sự cảm thấy chói mắt. Biểu tượng của trường Đệ Tam là một ngôi sao đỏ, chắc vì yêu trường mà cậu ta chơi xe đỏ thôi, chắc không liên quan gì đến biệt danh của cậu ta đâu.

- Để cậu phải đợi rồi.

Masaki xuống xe, cởi mũ rồi chào hỏi Tatsuya.

- Không đâu, cậu đến khá sớm so với giờ hẹn đấy. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để bàn bạc kế hoạch tác chiến.

Hiện giờ là 16:50. Hoàng hôn là lúc 17:10, vì thế mà họ vẫn còn dư dả thời gian.

- Vậy thì, tình hình là sao đây?

Ít nhất, cậu phải giải thích chiến lược mà cậu đã đề ra từ trước cho Masaki nghe.

- Nơi ẩn náu của Chu Công Cẩn dường như nằm ở đó.

Tatsuya vừa nói vừa chỉ về phía nam.

Chỗ gần nhất nằm ở hướng cậu đang chỉ chính là căn cứ của JSDF.

Masaki chưa hiểu ra ngay ý định của Tatsuya. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây, cậu hiểu được ý của câu ‘ở đó’ và mở to mắt.

- Không thể nào, cậu đang nói rằng hắn ta đang ở trong căn cứ của JSDF!?

- Căn cứ tiếp vận số hai Uji của JSDF. Rất có khả năng Chu Công Cẩn trốn trong đó..

-...cậu chắc chứ?

- Chỉ là một khả năng mà thôi, vì vậy cần phải vào đó để xác nhận.

- Vào căn cứ đó!?

Vẻ mặt của Masaki như muốn nói ‘tên này nghiêm túc sao’ với cả ‘tên này có bị điên không vậy’.

Tuy nhiên, Tatsuya lại hiểu rõ vấn đề của lực lượng quân đội và nội bộ JSDF. Do đó, đến lúc này thì cậu chẳng thấy có lí do gì để mà không đi vào khu vực bị JSDF cấm cửa cả.

- Để bắt giữ Chu Công Cẩn, một nhóm ma pháp sư đã được bí mật huy động.

- Nhóm này nằm ngoài lực lượng quân cảnh, đúng không?

- Đúng vậy. Đây là một nhiệm vụ phi chính thức.

Masaki hiểu rõ cậu đang được gợi ý rằng đây là một nhiệm vụ bất hợp pháp.

- Bọn họ sẽ sớm đi qua cổng để vào căn cứ.

- Qua cổng luôn sao?...Vậy là bọn họ sử dụng ma pháp ngoài hệ thống?

Tatsuya gật đầu khi nghe câu hỏi của Masaki.

Masaki đã đoán ra danh tính của ‘các ma pháp sư được bí mật huy động’ kia.

Ma pháp sư chuyên về ma thuật ngoài hệ thống, lại còn có thể đấu với JSDF. Masaki chỉ có duy nhất một câu trả lời cho tất cả điều này.

- Shiba, cậu là...

- Tôi khác với họ.

Trước khi câu hỏi thành hình, Tatsuya liền dứt khoát phủ nhận.

- Sắp đến lúc rồi. Tôi sẽ nhảy qua rào để vào căn cứ. Ichijou, giờ cậu sẽ làm gì đây?

Masaki chưa thể trả lời ngay được. Xâm nhập vào căn cứ của JSDF rõ ràng là một hành động phạm pháp. Cậu vẫn là một người có tinh thần tuân thủ pháp luật chứ không phải kiểu thấy tiện là vi phạm hết như Tatsuya.

Nhưng cha mẹ cậu lại sẽ ưu tiên Thập Sư Tộc hơn đạo đức công dân. Đặc biệt là cha cậu, ông ta mà nhìn thấy cảnh Masaki chần chừ quyết định thế này thì sẽ chẳng ngại mà đạp vào mông cậu con trai mình một cái.

Việc cậu thuộc đội điều hành của trường Đệ Tam cũng là vấn đề. Nếu cậu bị cảnh sát bắt ngay trước thềm cuộc thi luận văn, không phải là vì tội nhẹ mà lại vì một tội nghiêm trọng, cuộc thi của trường cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Cú sốc mà học sinh trường Đệ Tam sẽ nhận, bất luận là anh chị lớp trên, đồng khóa, hay là năm nhất, là rất lớn. Và trên hết, cậu sợ rằng nỗ lực của người bạn thân nhất của cậu sẽ tan thành mây khói.

(-----nhưng, mình là thành viên của Thập Sư Tộc)

Masaki chỉ băn khoăn độ vài giây.

- Tôi cũng đi. Tôi đã bị hắn ta lừa hồi năm ngoái. Tôi không thể thờ ơ chuyện này được.

Tatsuya liếc nhìn vào thiết bị thông tin đầu cuối, rồi nắm chặt lấy tay lái chiếc xe máy.

- Nhiệm vụ bắt đầu trong 5 phút nữa. Đi thôi Ichijou.

- Rõ rồi.

Cả hai đồng thời đội mũ bảo hiểm và bắt đầu phóng xe đi.

Part 5[]

Bên bờ đông của cầu Uji nằm ngay bên ngoài Đền Byodo-in nổi tiếng, một chiếc xe vừa dừng lại.

- Cám ơn anh. Tôi sẽ gọi lại khi xong việc, anh có thể đợi tôi ở nơi thường lệ được không?

Người vừa bước xuống xe và nói như vậy với tài xế, không ai dám nghi ngờ, là một mỹ nam.

Người qua đường tình cờ có mặt tại đây đều nhìn cậu ta chằm chằm như thể hồn vía lên mây. Với hoàng hôn làm hậu cảnh, vẻ đẹp thoát tục của Minoru như khiến thời gian trôi chậm lại.

Một người đàn ông trung niên bước đến từ phía sau Minoru. Mặc dù cơ thể không được tráng kiện, nhưng ông ta rõ ràng là đã trải qua huấn luyện, khỏi nói cũng biết đó là vệ sĩ của Minoru.

- Minoru-sama, chúng ta đợi ở đây sao?

- Đúng vậy.

Giọng điệu bây giờ của cậu khác với giọng điệu cậu dùng với Tatsuya và những người bạn, chắc nói chuyện với người khác thì cậu sẽ như thế này đây.

- Nếu thoát được vòng vây thì Chu Công Cẩn sẽ trốn đến đây. Đến lúc ấy, bằng mọi giá tôi phải bắt được hắn..

- Tuy vậy, vẫn còn cây cầu khác ở Oshima băng qua Sông Uji mà?

Thấy nghi ngại lời nói của Minoru, ông ta rụt rè hỏi lại cậu. Rụt rè không phải bởi vì ông ta kiệm lời, mà sợ rằng cậu chủ làm vầy sẽ chỉ phí công. Nếu Chu Công Cẩn chạy theo đường khác, việc Minoru thân thể bệnh tật cố gắng đến đây sẽ chỉ lãng phí mà thôi.

- Chỗ đó là một cầu vượt tư nhân đúng không? Đường trốn của hắn sẽ bị hạn chế một khi đi lên cây cầu đó. Hắn cần một nơi có thể di chuyển tự do theo mọi hướng để phát huy năng lực thực sự của Kỳ Môn Độn Giáp. Chu Công Cẩn sẽ không chọn đường đó đâu.

- Tuy nhiên, như vậy cũng có nghĩa rằng có khả năng hắn sẽ chạy về phía đông...

- Núi Takamine nằm ở phía đông. Cứ nhìn theo cái kiểu chạy trốn thường thấy của Chu Công Cẩn thì biết, hắn thích chạy về hướng thành thị hơn là núi cao. Chắc là điều này có liên hệ với kỹ thuật Kỳ Môn Độn Giáp của hắn.

- Nhưng.

- Phiền thật.

Người vệ sĩ vẫn đang cố gắng thể hiện sự quan tâm của mình thì bị Minoru dùng tay chặn lại.

- Anh muốn nói suy luận của tôi là sai sao?

Người vệ sĩ chìm trong yên lặng. Ông ta làm vậy không phải là vì muốn kiềm chế chủ của mình, mà bởi vì chính cái luồng khí lạnh lẽo và rõ rệt toát ra từ người Minoru đã khâu chặt miệng ông ta lại.

Part 6[]

- Tới lúc rồi. Bắt đầu nhiệm vụ.

- Vâng! Như ý muốn của thiếu chủ.

Nghe thấy câu trả lời như vậy, một người đàn ông mang kính đen nhanh nhẹn quay đầu lại giở giọng diễn giải.

- Đồ ngốc, là tiểu thư! Thiếu chủ cải trang thành vậy mà.

- Im đi!

Cuộc tranh luận của nhóm người đeo kính đen liền bị Fumiya, giờ đã trở thành Yami, chặn lại.

- Không phải lúc để nói chuyện nhảm đâu! Bắt đầu nhiệm vụ!

- Vâng!

Đám người kính đen quỳ một gối cúi đầu, và cùng nhau tan biến vào không khí như thể ảo ảnh.

- Thật tình… bọn họ lại là huyền thuật sư của tộc Kuroba đấy...

Fumiya than thở trong lúc hay tay xoa xoa thái dương. Ayako ăn mặc kiểu ‘Yoru’ xuất hiện, bước đến sau lưng cậu và nói lời an ủi.

MKnR v15 0282

- Yami-chan, ngoài việc lợi dụng họ thì ta chẳng cần phải nghĩ tới chuyện gì khác đâu. Năng lực và tính cách là hai thứ khác nhau. Có cấp dưới tính cách tệ hại nhưng lại có thực lực chẳng phải là tốt hơn so với việc cấp dưới tốt tính nhưng bất tài sao?

- Thì, cũng đúng, nhưng mà...

- Quan trọng hơn hết, Yami-chan, bắt đầu rồi đấy.

Tiếng chuông báo động vang lên ầm ĩ trong căn cứ. Thuộc hạ của cậu tuyệt không thể làm chuyện kém cỏi như vậy. Tính cách của họ rất thiếu sót, nhưng khả năng của họ thì chính Fumiya cũng phải thừa nhận.

- Lẽ nào là Tatsuya-niisan?

- Ừ, anh ấy chắc là đang làm mồi nhử. Từ phía nam Kitagawa dụ hắn ra chăng?

- Tatsuya-niisama tại sao phải làm chuyện nguy hiểm như vậy?

- Tatsuya-san rất đáng tin cậy. Dù cho anh ấy bị đe dọa hay lâm vào tình cảnh hiểm nghèo, anh ấy vẫn có thể thoát ra bình an vô sự. Chính vì vậy mà anh ấy luôn gánh lấy vai trò nguy hiểm nhất.

-...Em hiểu.

- Chúng ta không thể bỏ phí thiện chí của Tatsuya-san được, không quanh quanh quẩn quẩn nữa. Chúng ta phải sớm tìm ra vị trí của Chu Công Cẩn.

- Em hiểu rồi.

Sau lưng Fumiya là một chiếc xe nhỏ sơn màu xanh da trời thật đậm đang đỗ. Chắc chắn không phải là một chiếc xe bình thường rồi. Thân xe chắc chắn như xe tăng, nó là một chiếc xe loại tự động đã qua tùy chỉnh với động cơ mạnh như động cơ xe đua.

Part 7[]

Chuông báo động vang lên bên trong căn cứ tiếp vận số hai Uji của JSDF. Ngoài ra, còn có thể nghe thấy một hay hai tiếng súng nữa.

- Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Đại Úy Hatae từ trong phòng hét ra ngoài. Thuộc cấp đứng ngoài phòng lập tức bước vào và trả lời với khuôn mặt tái nhợt.

- Có kẻ xâm nhập căn cứ! Chúng có hai người! Cả hai có thể đều là ma pháp sư!

- Cái gì!?

Vẻ ngạc nhiên của Hatae không hề cường điệu chút nào. Ma pháp sư dù chỉ có một mình thì cũng mang chiến lực mạnh rồi. Người ta không thể đánh giá tổng quát năng lực của ma pháp sư do năng lực của mỗi cá nhân là khác nhau, nhưng người ta vẫn nói năng lực của ma pháp sư có thể so sánh với sức mạnh của một đội kỵ binh. Nếu là một ma pháp sư hùng mạnh, sức mạnh của người đó đủ để cân cả một tiểu đội.

Giờ lại có đến hai ma pháp sư. Thay vì lén lút xâm nhập căn cứ, bọn này lại đang đường đường chính chính kháng cự lại, đủ cho thấy bọn này không thể nào là loại thường thường bậc trung.

- Tình hình thế nào rồi!?

- Bọn xâm nhập vừa phá hoại hàng hóa dự trữ của ta vừa tiến về đây. Ngay cả khi chúng ta chống trả thì cũng không thể cản nổi bọn chúng.

Ngay cả với âm thanh báo động như vậy, Chu Công Cẩn vẫn tiếp tục gói ghém hành lý mà chẳng hề ngước mặt lên, rồi hắn búng tay một cái, mọi thứ đều trở nên yên lặng.

- Thật đúng lúc.

- Huh? Chu-sensei, chuyện gì…?

- Đây là một cơ hội tốt. Mọi người, hãy tiêu diệt bọn xâm nhập. Dốc toàn lực căn cứ này ra đi.

Ngay khi Chu nói vậy, Hatae và người của ông ta bỗng run lên như thể bị điện giật.

Chuyện này không chỉ diễn ra mỗi trong phòng. Chuyện tương tự xảy ra với cả đội do Hatae chỉ huy.

- Đại Úy-san, theo như những lời tử tế của ngài, tôi sẽ mượn xe của ngài vậy. Giao chìa khóa ra đây.

Hatae giao chìa khóa xe của mình cho Chu với điệu bộ thiếu tự nhiên.

- Rồi, ngài nên làm gì tiếp theo đây? Nếu ngài không thể tiêu diệt bọn đột nhập căn cứ, thì quân đội sẽ mất thể diện. Ngài phải tận tâm diệt trừ bọn chúng, cả một mẩu xác cũng đừng nên chừa lại.

- Đúng vậy. Đây là hành động chống lại uy tín quân đội. Đừng đánh giá thấp bọn chúng. Nghiền nát bọn chúng.

- Vâng.

Ngữ điệu của ông ta hoàn toàn trái với nội dung câu nói.

Trên cổ của Hatae và bọn thuộc hạ vừa chào ông ta và rời khỏi phòng, vết nhện cắn hiện rõ trên đó.

Part 8[]

Hai tên đột nhập căn cứ đội mũ bảo hiểm xe máy che kín mặt. Để đề phòng, Tatsuya còn cẩn thận quan sát rồi phân giải các camera giám sát.

Dĩ nhiên là cậu không chỉ phân giải những camera nằm ở góc khuất.

- Ma pháp đó là gì vậy!?

- Không phải là lúc hỏi đâu.

Tatsuya cộc lốc từ chối câu hỏi của Masaki. Họ cẩn trọng không gọi tên nhau trước mắt kẻ địch, vì vậy mà cuộc nói chuyện giữa hai người ngày càng trở nên cứng nhắc.

- Tôi chưa từng nghe nói tới loại ma pháp như vậy!.

Masaki nói to lên, không nói to lên là không được mà. Đây là lần đầu tiên cậu ta trông thấy ‘phân giải’ của Tatsuya.

Đối mặt với CAD của Tatsuya, vũ khí và trang thiết bị đều bị chia nhỏ thành từng mảnh rồi rơi lả tả xuống đất. Súng thì bị tháo rời từng mảnh. Còn phương tiện, đầu tiên thì bánh xe sẽ rơi ra, rồi đến cửa, cho đến khi mọi thứ dần dần tháo rời ra và nằm vương vãi dưới đất.

- Quan trọng hơn là, việc làm bốc hơi nhiên liệu lại quá chậm.

- Cái này không có nhanh được đâu!

Masaki đang làm bốc hơi hydro dạng lỏng trong nhiên liệu và tách lấy khí hydro thoát ra bằng ma thuật hệ hội tụ nhằm ngăn ngừa việc nhiên liệu bị rỉ ra có thể bén lửa. Khí hydro được thu lại và được tạo thành quả bóng khí rồi được thả bay lên trời. Độ khó của ma pháp này cao hơn hẳn ma pháp ‘phân giải’ Tatsuya sử dụng.

- Vậy ra bộc phá không phải là tài năng duy nhất của cậu nhỉ.

- Tôi biết chứ!

Dù có phàn nàn đôi chút nhưng Masaki vẫn nghe theo chỉ thị của Tatsuya, cậu hiểu rằng kỹ thuật này sẽ có thể giúp ích cho tương lai của cậu. Ma pháp làm bốc hơi nhiên liệu để tránh bị bắt lửa bằng cách hội tụ và cô lập phân tử hydro trước khi thả chúng bay lên trời. Thứ này sẽ giúp cậu vô hiệu hóa các loại thiết bị vũ khí trên chiến trường mà không cần làm tổn hại nhân mạng nào. Nó có thể có ích hơn cả ‘Rupture’ nữa.

Trong lúc hai bọn họ tùy ý phá hủy trang thiết bị vũ khí, làn đạn nhắm vào họ đột nhiên dữ dội hơn. Đạn dược cũng từ đạn cao su không gây sát thương chuyển thành đạn thông thường.

Masaki mở rộng màn chắn. Phần nào mà cậu ta không bao bọc được đều được Tatsuya bí mật dùng ma pháp phân giải xử lý. Hai người bọn tách nhau ra và nhảy về phía sau lớp phòng ngự.

- Họ đang bắn thật!

- Đạn thật. Rõ ràng là bọn họ đang bị điều khiển. Giống như bọn traditionalists kia vậy.

Khuôn mặt Masaki lộ vẻ hiểu ra.

Chủ Nhật tuần trước, cậu bị tấn công bởi một đám ma pháp sư liều chết ở Núi Arashi. Bọn chúng bị một tên huyền thuật sư đến từ đại lục ẩn núp sau bụi cây điều khiển.

Tiếng gầm vang lên từ khu căn cứ. Xe tăng nối đuôi nhau chiếc này đến chiếc khác. Không chỉ một chiếc, mà là một dãy bốn chiếc.

- Này, bọn chúng thậm chí còn chơi cả xe tăng!

- Chúng chưa học được gì sao. Định đưa cuộc chiến lên tầm cao hơn à?

Tuy là loại tăng nhỏ dùng trên chiến trường đô thị, nhưng dùng để chống lại hai người đi bộ là quá nhiều rồi. Tuy nhiên, tình hình là, để đối phó với hai ma pháp sư thì nhiêu đây vẫn chưa đủ.

Tình huống hiện tại ứng vào vế sau.

- Tôi sẽ xử lý một lượt luôn. Đừng để chúng bắt lửa nhé.

- Đừng có đòi hỏi...chờ...eeeehh, thôi để đó cho tôi.

Masaki định nói ‘đừng có đòi hỏi chuyện vô lý như vậy’, nhưng liền dừng lại vì hiểu ra rằng trong tình huống như thế này thì không nên làm mấy chuyện như là phàn nàn như vậy.

Bánh xe cùng lúc rơi ra. Nóng súng rơi xuống và các khẩu súng con rã thành từng miếng. Giáp trụ bong ra một lượt. Tất cả chuyện này đồng thời xảy ra với cả bốn chiếc xe tăng.

Nhiên liệu liền rỉ ra từ các động cơ.

Nó đề thăng và bốc hơi, trộn lẫn và hòa tan vào bầu khí quyển trước khi kịp bắt lửa.

- Làm hay lắm.

- Cho dù được cậu khen thì tôi cũng chẳng vui lên tẹo nào đâu.

Trước thái độ lạnh nhạt của Masaki, Tatsuya mỉm cười xấu xa.

- Tôi có nên kêu Miyuki khen cậu không?

- Đừ-Đừng có đùa cợt như vậy! Giờ không phải là lúc đâu!

Vì một chuyện thú vị như vậy mà Masaki loạn hết cả lên.

- Dù sao đi nữa, chúng ta đi thôi! Chu Công Cẩn đang bỏ trốn...Hắn kìa!

- Cái gì?

Tatsuya mở rộng ‘mắt’ mình về hướng tầm nhìn của Masaki.

Tatsuya không hỏi lại Masaki rằng cậu ta có chắc không.

Masaki đã từng đứng gần Chu Công Cẩn, mặt đối mặt. Không thể có chuyện cậu ta nhầm lẫn một người mà cậu đã gặp trong tình huống đặc biệt như vậy.

Chu Công Cẩn đang lái một chiếc sedan màu xám đen tiến đến cổng nam. Hắn chọn đi qua đoạn nơi các thiết bị giám sát đều không hoạt động, hắn ta hẳn là đã lên kế hoạch rời khỏi căn cứ từ lâu rồi.

(Đây…?)

Trong phạm vi của Eidos, một thứ gì đó kỳ lạ ăn sâu vào nhận thức của Tatsuya. Nó không thuộc về hắn ta (Chu), nó là thứ mà cậu không hề có ý tìm ra.

(Ong chích để lại ngòi sao...Tôi sẽ không để cái chết của ông uổng phí đâu)

Tatsuya lập lời thề với một người mà khi ông ta còn sống, cậu chỉ gặp qua duy nhất một lần.

Part 9[]

- Chu Công Cẩn đang tiến tới cổng lớn phía nam.

- Chắc là các cổng khác đã bị người của căn cứ này bảo vệ cả rồi. Quả đúng là bản lĩnh của tên ma pháp sư đánh bại tộc Kuroba chúng ta và tẩu thoát.

Nghe xong lời của Fumiya, Ayako trả lời với giọng điệu không biết là mỉa mai hay thán phục.

- Vậy thì chúng ta gặp rắc rối rồi.

Fumiya ngồi vào ghế sau của xe tự động, Ayako thì ngồi cạnh cậu.

Cùng lúc đó, chiếc sedan xám đen với Chu Công Cẩn bên trong lao vọt ra khỏi cổng nam.

- Đuổi theo hắn!

- Vâng, thiếu chủ. Không, tiểu thư.

- Cái gì chả được! Nhanh lên đi!

Tuy là xe tự động nhưng ở ngoài vùng bị quản chế giao thông, lái xe không được phép tăng tốc nếu không phải là trường hợp khẩn cấp. Cựu thủ lĩnh của nhóm kính đen, là người bị mắng lúc nãy, là người được chọn làm tài xế đuổi bắt Chu Công Cẩn.

Part 10[]

(Cảm giác khó chịu này là gì nhỉ…)

Trong lúc lái xe về hướng nam, Chu Công Cẩn dần dần cảm thấy như mình đang bị dồn ép, thứ cảm giác này từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cảm thấy.

Nhìn vào kết quả để kết luận, thì hắn đã thành công thoát khỏi kẻ thù trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn thừa nhận rằng bọn truy đuổi của tộc Kuroba - Yotsuba rất là cứng cựa, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn xoay xở thoát khỏi bọn họ. Dù khác nhau về mức độ, nhưng hắn đã quen với việc bị đuổi giết rồi. Hắn đã sống yên ổn 10 năm tại Phố Tàu, nhưng trước đó, trong liên tục 30 năm trời, hắn luôn bị người ta săn đuổi, và giờ vẫn phải sống kiểu trốn tránh.

(Oops...Giờ mình chỉ mới 24 tuổi thôi)

Ít ra thì, đó là thứ được in lên Chứng minh thư của hắn. Hắn mua một nhà hàng tại Phố Tàu 4 năm về trước, và hắn nhớ rằng mình đã ghi ‘20 tuổi’ vào mục thông tin cá nhân trên các loại giấy tờ.

(Tuổi tác giống như như cái tên, chỉ là một cái nhãn mà thôi)

Có lẽ vì quá miên man hồi tưởng nên hắn không nhận ra rằng có một bóng người đang chắn đường xe hắn, trước khi hệ thống chống va chạm kích hoạt.

Chu nhấn còi, hắn lộ ra vẻ mặt không hề phù hợp với dáng vẻ thường ngày chút nào.

Hắn nhìn thấy gương mặt cậu ta.

Cậu ta đẹp như thể bước ra từ thế giới khác.

Bản thân Chu cũng có một gương mặt đẹp, nhưng thiếu niên này lại ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Hơn nữa, hắn nhận ra thiếu niên xinh đẹp đó.

Hắn nhớ rằng mình đã từng thấy qua thiếu niên này trước đây.

- Kudou Minoru! Tại sao mi lại ở đây!?

Cậu ta là một trong số ít ma pháp sư mà Chu phải e ngại.

Hắn biết được thực lực của Minoru nhờ vào trận chiến của cậu ta tại Nara.

Chu mạnh tay vô hiệu hóa hệ thống chống va chạm trong xe để xe lao về phía trước.

Minoru giơ tay phải nhắm vào chiếc xe.

Trong xe liền bắt lửa.

Chu liền nhảy ra khỏi xe, trước khi động cơ bốc cháy.

Chu cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế này khi đối mặt với Kuroba Mitsugu hay là Nakura Saburou.

Kudou Minoru không chần chừ một giây nào cả, liền làm chiếc xe nổ tung.

Cậu ta không chỉ không chần chừ trong việc nhắm vào mục tiêu, mà cậu ta cũng không sợ việc kéo theo những người qua đường xung quanh vào đó.

Chẳng có người qua đường nào. Cũng chẳng có chiếc xe nào khác băng qua đó. Tuy nhiên, hắn có thể nhận ra rằng thiếu niên kia thật sự chẳng thèm để tâm đến xung quanh.

Vẻ đẹp thoát tục hòa hợp với sự tàn nhẫn của cậu ta, nó khiến Minoru trông rất ma mị đối với con mắt của phàm nhân.

Chu rút ra lệnh bài từ trong túi và hướng về phía Minoru. Không phải là hóa thành thể, mà là huyễn thú. Chu biết rằng hắn phải sử dụng đòn mạnh nhất để chống lại Minoru.

Một con độc giác thú màu đen thành hình, nó lao về phía Minoru với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Đó là tốc độ mà con người không thể phản ứng lại.

Minoru không thể tránh đòn tấn công đó, con độc giác thú màu đen đâm xuyên qua Minoru --- và rồi cơ thể Minoru trượt xuyên qua nó.

- Trá hình sao!

Chu Công Cẩn nhận ra ma pháp này. Ma pháp kỳ diệu ‘Parade’ của tộc Kudou. Ma pháp này không chỉ giấu đi vị trí thực sự của Minoru, mà còn thay đổi vị trí thông tin Eidos.

Chu quyết định bỏ chạy. Hắn nhận ra hắn không thể xuyên thủng ‘Parade’. Chỉ cần nhìn qua kỹ thuật của Minoru một lần là hắn hiểu ra ngay chuyện đó.

Minoru nhắm vào tay phải của Chu.

Tuy nhiên, tia sét cậu kích hoạt lại đánh xuống vị trí bên phải hắn cách hắn một mét.

Minoru ngây ngô lắc đầu. Biểu hiện này của cậu không giống con người, giống thiên thần thì đúng hơn. Hình ảnh của một thiên thần đang mỉm cười tàn nhẫn.

Các tia sét trút xuống xung quanh Chu Công Cẩn.

Không phải là Minoru cố tình đánh trượt. Chính là Chu đã sử dụng Kỳ Môn Độn Giáp làm ảnh hưởng đến khả năng nhắm bắn của Minoru.

Tuy nhiên, người đang cảm thấy sợ hãi lúc này lại chính là Chu Công Cẩn. Ý định của hắn là khiến khả năng nhắm bắn của Minoru chệch đi 90 độ. Tuy nhiên, Minoru luôn nhìn vào vị trí của hắn và các cú bắn của cậu chỉ bị lệch đi 30 độ.

Chu gọi lên tất cả các huyễn thú còn lại trong lệnh bài.

Đồng thời, hắn rút ra một chiếc khăn tay màu đen, và trải rộng nó ra trước mặt.

Toàn bộ huyễn thú chỉ đơn giản là trượt xuyên qua hình thể của Minoru.

Chiếc khăn tay đen rơi xuống đất.

Minoru mỉm cười hồn nhiên, nhìn về phía hạ lưu Sông Uji.

Đôi mắt cậu trực tiếp nhìn thấy Eidos, cậu bắt được --- ‘ảnh’, ‘phần âm’--- của tên Chu đang bỏ chạy, và không rời mắt khỏi vị trí của hắn.

Chu đang chạy với vận tốc 40 đến 50 km/h dọc theo bờ sông Uji. Đây là một kỹ thuật nổi tiếng trong tiểu thuyết ‘Thủy Hử’ có tên gọi ‘Shinkouhou’.

Hắn đang chạy theo hướng quay lại căn cứ, nhưng thật ra hắn định chạy đến một cây cầu gần đây và từ đó chạy qua bờ đối diện.

Tuy nhiên, một kẻ thù bất ngờ lộ diện trước mặt hắn. Không phải cô ta từ lề đường nhảy ra, đúng ra là, cô ta hiện ra từ trong không khí.

- Dịch chuyển tức thời giả?

Hắn biết về kỹ thuật này khi hắn thu thập được một parasite có khả năng này. Tuy nhiên, thứ kỹ thuật đó không thể sánh bằng kỹ thuật của cô ta, kỹ thuật này cho phép cô ta hiện ra mà không có gì dự báo trước được cả.

Cô gái có kiểu tóc bob ngang vai dùng bàn tay đang đeo knuckleduster tung ra một đấm làm viền váy của mình tung bay. (Editor: knuckleduster > https://en.wikipedia.org/wiki/Brass_knuckles)

Khoảng cách quá xa.

Tuy nhiên, đòn đó vẫn đủ khiến chân trái Chu khụy xuống vì đau đớn.

Chu liền mở một chiếc khăn tay trắng ra.

Khi mở ra thì rộng đến mức đủ che hết cả người hắn.

Đằng sau sự che chở đó, Chu dùng châm đâm vào huyệt đạo của mình để ngăn chặn cơn đau ở chân trái. Tuy cơn đau cắt da cắt thịt vẫn còn đó, nhưng hắn vẫn tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Hắn lôi ra tấm lệnh bài cuối cùng dùng để dự phòng từ trong ngực áo.

Khi chiếc khăn hạ xuống để cung cấp cho hắn tầm nhìn, cô gái có kiểu tóc bob ngang vai đã đi đâu mất.

Đổi lại là một thiếu niên quen mặt cầm CAD màu đỏ đang đứng ngay trước mặt hắn.

- Ichijou Masaki!

- Đã lâu không gặp, Chu Công Cẩn. Lần đó ngươi gạt ta giỏi lắm.

Chu định nhảy khỏi cầu Uji.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, nước dưới sông văng lên tung tóe.

- Nhảy xuống nước và đối mặt với ‘Rupture’ của tộc Ichijou thì cũng giống như là lao đầu vào một đống bom vậy.

Nghe giọng nói từ phía sau, Chu Công Cẩn liền quay đầu lại.

- Shiba Tatsuya...

Chu toàn lực khởi động Kỳ Môn Độn Giáp. Hắn đang cố thoát đi bằng cách lẻn về phía Tatsuya.

Tuy nhiên, ngay trước mắt hắn, Tatsuya liền dùng bàn tay thủ thế. Chu Công Cẩn biết Quỷ Đao sắc bén đến độ có thể cắt được cả thép, vì vậy hắn miễn cưỡng dừng lại.

Lần thứ hai Chu bị Tatsuya và Masaki kẹp vào thế bánh mỳ xúc xích.

- Tại sao Kỳ Môn Độn Giáp của ta không có tác dụng với hai ngươi chứ!

Đến thế này rồi mà Chu vẫn đang mỉm cười.

Biểu hiện vậy là sao chứ?

Masaki không hiểu rõ ý định thực sự của hắn là gì.

Tatsuya thì lại chẳng hề quan tâm đến ý định thực sự của hắn là gì.

- Kỳ Môn Độn Giáp quả là một thuật thức tuyệt diệu. Nghe nói nó không hoạt động khi đứng gần nhau, nhưng thuật của ngươi lại có thể làm được chuyện đó. Ta không hề nhận ra ngươi đang lướt qua chỗ ta đấy.

- ...Ta không hiểu. Vậy thì, tại sao ngay lúc này ngươi lại thủ thế tấn công hả?

Một nụ cười nở ra trên đôi môi Tatsuya.

Nụ cười này mặc dù không đẹp, nhưng bản chất của nó lại giống nụ cười của Chu.

Không có tình cảm gì trong đó, chỉ là nụ cười vô hồn mà thôi.

- Ta không biết ngươi ở đâu. Tuy nhiên, ta biết máu của Nakura Saburou ngụ bên trong người ngươi đang ở đâu.

MKnR v15 0297

Chu mở to mắt kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên Masaki cảm nhận mình vừa nhìn thấy được bộ mặt thật sự của tên Đạo Sĩ không tuổi này.

- Máu của Nakura Saburo… Khi đó sao?

- Ngươi đã bị huyết châm đâm trúng đúng không? Thường thì dị vật ngoại lai sẽ biến mất khỏi cơ thể sau hai tuần. Dường như thứ máu đó ẩn chứa niệm lực khá mạnh mẽ đấy.

- Niệm lực, là nó à? Ta nghĩ rằng thứ đó bị ma pháp hiện đại vứt đi rồi chứ.

- Ngươi lí do lí trấu gì cũng thế, những gì có tồn tại thì sẽ tồn tại. Chuyện ngược lại cũng tương tự vậy.

- Cũng có những thứ tuy tồn tại nhưng vẫn chưa được tạo thành.

Tatsuya giơ chiếc CAD màu bạc của mình hướng về phía Chu.

- Giảng giải gì thì vào tù rồi hãy tiếp tục. Tuy nhiên người ta chắc sẽ không cho ngươi nhiều thời gian đâu.

- Dù thế nào thì ta cũng sẽ bị giết chứ gì?

- Người quyết định chuyện này không phải ta.

- Nghĩa là, có cầu xin tha mạng cũng vô dụng?

Tatsuya không trả lời thêm nữa.

- Chỉ cần máu của Nagura Saburo còn bên trong ngươi, ngươi không thể trốn thoát khỏi tay ta.

Tatsuya đưa ra tối hậu thư.

- Vậy, tới đây là hết...

Chu thở dài, chấp nhận số phận.

Ngay khắc tiếp theo, hắn nhảy về phía Masaki.

Shinkouhou không có liên quan gì đến cơ chân cả. Dù chân trái đang tê dại, nhưng miễn là còn đôi chân, thì có thể khởi động ma pháp này.

Masaki không biết chuyện này.

Cậu không ngờ đến tình huống này. Tuy nhiên, có lẽ đây lại là một sự trùng hợp hay ho, vì cậu đã chuẩn bị xong rồi.

Ngay lúc Chu Công Cẩn nhảy về phía cậu, Masaki liền kéo cò chiếc CAD màu đỏ của mình.

Ngay lập tức, ma pháp ‘Rupture’ kích hoạt.

Cậu ta đã cải thiện kỹ thuật này bằng cách làm bốc hơi máu từ một phần cơ thể nào đó thay vì là toàn bộ cơ thể..

Hai chân Chu Công Cẩn vỡ toạc ra từ trong ra ngoài.

Shinkouhou bị phá giải, Chu Công Cẩn nằm dài trên mặt đường.

- Vậy là xong.

Masaki vẫn giữ chặt CAD, buộc hắn phải đầu hàng.

Chu Công Cẩn liền nhổm dậy. Lòng kiêu hãnh của hắn không cho phép hắn nằm dài thảm thương như vậy.

- Tất nhiên, tới đây là xong rồi.

Mặc dù phần từ đầu gối trở xuống chắc chắn không thể cử động được, nhưng Chu vẫn từ từ đứng lên.

Cử động đầy ma quái.

- Tuy nhiên, các ngươi không bắt được ta đâu.

Chu lại che đi bộ mặt của mình bằng một nụ cười.

Phải nói trông như một cái mặt nạ cười.

- Ta sẽ không chết. Ngay cả khi ta chết, ta vẫn bất diệt.

- Ichijou, lùi lại!

Tatsuya hô to đồng thời nhảy ra phía sau.

Masaki cũng kéo giãn khoảng cách với Chu Công Cẩn.

Ngay sau đó, toàn bộ cơ thể của Chu trào máu, máu đỏ liền biến thành lửa đỏ.

- Hahahahahaha...

Tràng cười bất tận kéo dài mãi bên trong ngọn lửa bập bùng. Đến khi lửa tàn thì mới dứt.

Sau khi lửa biến mất, ngay cả xương cốt cũng không còn.

- Chu Công Cẩn thật sự chết rồi sao?

Masaki sững sờ và choáng váng. Hoàng hôn đã chuyển thành màn đêm, và sao trời bắt đầu lấp lánh.

- Không có dấu hiệu cho thấy hắn đã trốn đi nơi khác. Chắc chắn là hắn đã chết trong ngọn lửa đó.

Tatsuya không nhìn Masaki. Đôi mắt cậu đang hướng về Sông Uji.

Masaki dường như cũng có cảm giác tương tự, cậu trả lời ‘Tôi hiểu rồi’ với Tatsuya.

Masaki không hỏi ‘làm sao cậu biết được vậy’.

- Với chuyện này, sự kiện Yokohama đã chấm dứt?

- Đúng thế.

- Tôi hiểu rồi...Chuyện này có thể nguy hiểm đây.

- Là gì?

Tatsuya hỏi lại Masaki.

Masaki nói không đầu không đuôi, có là Tatsuya cũng không hiểu được.

Masaki nhìn Tatsuya.

- JSDF đã bị thao túng, ngay cả xe tăng mà họ cũng mang ra. Chuyện này có thể kích động nội loạn.

- Bọn chúng sử dụng ma pháp phô trương ngay trong thành phố, tức là đã trong tình trạng nội loạn rồi đấy.

Masaki cười vang khi nghe câu trả lời nghiêm túc của Tatsuya.

- Vậy thì, vì chúng ta đã xoay xở kiểm soát được tình hình trước khi cuộc nội loạn mở rộng ra, chúng ta có thể tự nói với chính mình rằng chúng ta ‘làm tốt lắm’ hay không?

- Nói vậy cũng được.

Tatsuya cũng cười vang.

Tiếng cười rộn rã của cả hai chìm vào cơn gió mùa thu tĩnh mịch.

Part 11[]

- Tatsuya-niisan, cám ơn vì anh đã làm việc vất vả.

Khi cậu quay lại khách sạn để trả xe máy, Fumiya và Ayako đã ở đó từ trước rồi.

- Fumiya và cả Ayako, cám ơn các em vì đã làm việc vất vả. Anh có thể ngăn chặn được hắn nhờ vào sự kết hợp tuyệt vời của các em đấy.

Nghe Tatsuya khen ngợi, cả hai ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

- Nhân tiện, Tatsuya-san, làm sao anh tìm ra vị trí của tên đó vậy? Mặc dù đuổi theo bằng xe nhưng bọn em vẫn mất dấu hắn.

Khi hỏi vậy cô bé vẫn không nhìn vào mắt Tatsuya, Ayako quả thật là đang ngượng mà.

- Đó là nhờ vào sự dai dẳng của một ma pháp sư nào đó, đến chết vẫn còn ám hắn ta….

- ?

Ayako lộ vẻ bối rối. Fumiya cũng không nhìn xuống chân nữa, nghiêng đầu thắc mắc.

- Anh vẫn chưa rõ làm thế nào mà chuyện đó lại xảy ra được. Một khi anh phát hiện được thì anh sẽ nói cho các em nhiều hơn.

Tatsuya đi vào căn phòng kế bên phòng của hai chị em.

Khi lần đầu đến khách sạn này thì cậu để lại quần áo của mình trong đó.

Tatsuya để cửa ngỏ trong khi thay đồ, vừa thay vừa nói chuyện với Fumiya.

- Fumiya, tại sao em không đi báo cáo với Hayama rằng nhiệm vụ đã hoàn thành đi? Anh vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết ngay.

- Em hiểu rồi. Việc này cứ giao cho em.

Sau khi thay quần áo xong, Tatsuya bước ra.

- Nhờ cả vào em nhé.

Nói vậy thay cho lời chào, Tatsuya nhanh chóng rời khỏi khách sạn.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 15 Chương 8♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 15 Chương 10
Advertisement