Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1[]

Tiếng chuông tan trường vang lên.

Do việc chuyển qua giảng dạy trực tuyến mà giờ đây đã không còn ánh mắt của giáo viên từ trên bục giảng hướng xuống học sinh của mình nữa, nhưng cảm xúc được giải thoát sau khi tan học vẫn không hề thay đổi.

Đặc biệt là hôm nay, sân trường rất xôn xao ồn ào.

Chuyện đó cũng đương nhiên thôi. Hôm nay là thứ ba, ngày 25 tháng 12 năm 2096 sau Công Nguyên. Ngày cuối cùng của học kỳ hai năm học 2096.

Điểm khác biệt với mọi khi chỉ là giờ học kết thúc ngay trong buổi sáng. Sẽ không có buổi lễ tổng kết. Việc trao thưởng thành tích cũng không có. Thành tích hoàn toàn là trách nhiệm cá nhân nên sẽ chỉ gọi riêng những người bảo hộ cho các học sinh gặp rắc rối trong việc lên lớp hoặc tốt nghiệp.

Dù thế điểm trung bình các môn trong học kỳ cùng với trung bình tổng hợp mỗi cá nhân có thể truy cập, và hai sắc thái kẻ khóc người cười có thể thấy được ngay trong một ngôi trường.

Còn về lớp học khoa Kỹ sư ma pháp mới được thành lập, về mặt nào đó thì hai học sinh đặc biệt của lớp E năm 2 cũng không ngoại lệ. Sau khi xác nhận điểm thành tích, Tatsuya cũng không khác gì các bạn cùng lớp. Sau khi chuyển vào khoa Kỹ sư ma pháp, mặc dù không để ý đến thành tích thực hành đến mức đó, cậu cũng tò mò muốn biết những tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp cậu đạt được tới đâu .

Tạm thời cứ xác nhận kết quả khá mỹ mãn, sau khi tải dữ liệu đánh giá của mình về thiết bị đầu cuối di động, Tatsuya đứng dậy khỏi ghế và quay về phía ánh mắt mạnh mẽ cậu cảm thấy từ ghế bên cạnh.

“Mizuki, có chuyện gì sao?”

Câu trả lời của Mizuki cho câu hỏi của Tatsuya không được rõ ràng.

“Không, không có gì đâu.”

Mizuki đã định hỏi thành tích của Tatsuya như thế nào, rồi cô nghĩ lại rằng lỡ mà hỏi rồi mà bản thân mình cũng không trả lời được. Thành tích của Mizuki cũng thuộc nhóm trên trung bình trong lớp, nhưng sau khi hỏi thành tích của Tatsuya rồi cô sẽ không đủ dũng khí mà mở thành tích của mình ra mất.

“Vậy à. Thế thì gặp lại sau nhé.”

“Ừ, gặp cậu sau.”

Chào tạm biệt xong, Tatsuya đi về văn phòng Hội học sinh, còn Mizuki đi tới phòng mỹ thuật.


5 giờ rưỡi chiều, trời đã tối sầm. Sau khi kết thúc hoạt động ở câu lạc bộ cũng như ở Hội học sinh, nhóm của Tatsuya tụ tập về quán Einebrise. Tiệm giải khát nằm trong con đường rẽ từ đường tới trường này là địa điểm tụ tập thường xuyên của nhóm Tatsuya. Với cả cũng chỉ gặp nhau trong chốc lát trên đường về, bên trong quán cũng không ồn ào bẩn thỉu gì nên với nhóm quán này cũng gọi là hơi bị ưng ý.

“Rồi, tuy có trễ mất một ngày nhưng kệ, đồng thanh nào.”

Erika cất tiếng bắt đầu.

“Chúc mừng giáng sinh!”

Tất cả cùng đồng thanh.

“CHÚC MỪNG GIÁNG SINH!”

Hôm trước quán được đặt chỗ trước nên nhóm Tatsuya tổ chức tiệc Giáng Sinh muộn mất một ngày.

“Xin cám ơn! Nói thật chứ mình muốn tổ chức vào đúng ngày kia.”

“Chịu thôi. Erika cũng có câu lạc bộ mà.”

Nghe Miyuki nói, Erika nở nụ cười đau khổ.

“Câu lạc bộ của mình thì có chuồn ra nửa chừng cũng không bị chửi gì nhiều đâu. Miyuki thì sao kia, Hội trưởng Hội học sinh đấy.”

“Đâu chỉ riêng mình đâu. Yoshida-kun là trưởng ban kỷ luật, Shizuku cũng phải trực ban kỷ luật nữa mà?”

Quay sang nói chuyện với Miyuki, Mikihiko mỉm cười lúng túng, còn Shizuku thì khẽ gật đầu ‘ừm’.

“Phải ha. Tên Leo thì không tính.”

“Không tính là sao chứ hả!?”

“Thi Honoka cũng là thành viên Hội học sinh, còn Tatsuya thì lại là thư ký mà.”

Không thèm đếm xỉa đến lời phản đối của Leo, Erika chuyển ánh mắt của mình từ Honoka sang Tatsuya.

“Có sao đâu. Trễ một ngày nên cả bọn mới tập trung được mà.”

Câu trả lời của Tatsuya là một câu hoãn bình khéo léo, nhưng Erika không hề nhận ra mà tỏ vẻ “ừ thì thế”.

“Cũng bởi hôm qua nhiều người bận việc quá mà nhỉ.”

Shizuku hôm qua phải đi dự tiệc công ty cùng với cha mẹ. Honoka thì bị kéo đi cùng vì "thân như chị em rồi".

Mikihiko thì dự tiệc các bạn đồng môn tổ chức. Tỷ lệ thành viên nữ tham dự rất cao, Mikihiko đã kháng cự đến cùng, nhưng lại phải nhờ anh trai ‘trông chừng giùm’ đã đập vỡ sự bướng bỉnh của cậu.

Tương tự với Erika, cô cũng bị người nhà lôi đi. Trường hợp của cô thì không phải tham dự tiệc giáng sinh của chủ soái nhà Chiba, mà cô bị Toshikazu, anh trai trưởng đưa đi tham dự tiệc bên cảnh sát vùng Kantou[1]. Cô tham dự thay mặt cho cha mình bận tham dự tiệc của các chính trị gia có thế lực. Nói thật ra thì đến giờ cô đóng vai trò thứ yếu trong gia đình [2], nhưng dù có nói thì cô cũng sẽ chịu thua cha mình mà thôi, nên cô đành cau có đi theo Toshizaku. Nếu mà có người hứa hôn hay phối ngẫu với Toshikazu nữa đúng là ở hiền gặp ác mà, rốt cuộc cô lại trút hết bực bội lên đầu anh trai mình về việc này.

Bởi thế mà bữa tiệc giáng sinh không tổ chức được vào hôm qua bị dời sang hôm nay.

Nhân tiên, các thành viên tham gia chỉ gồm có các học sinh năm hai là Tatsuya, Miyuki, Erika, Leo, Mizuki, Mikihiko, Honoka và Shizuku. Minami tham gia vào buổi tiệc khác của lớp C năm nhất. Đây cũng là nguyên do mà bữa tiệc không thể tổ chức vào đêm giáng sinh được. Địa điểm là ở một nhà hàng nổi tiếng, thức ăn cũng tráng lệ hơn của nhóm Tatsuya nhiều. Bên đó cũng có Kasumi cùng học lớp C tham gia, Izumi thì bị Kasumi lôi theo.

Kasumi và Izumi tối hôm qua đã được chiêu đãi tại bữa tiệc doanh nghiệp thuộc gia tộc Saegusa rồi nên hôm nay được thả lỏng. Thả lỏng quá thì lại lo lắng, nhưng đều là bạn đồng cấp nên cũng chắc cũng bỏ qua cho ít nhiều. Izumi cố chấp không chịu tham gia cùng buổi tiệc với Miyuki chắc cũng bởi có suy tính như thế.

Cơ mà nhóm của Tatsuya cũng toàn là học sinh đồng cấp đã chuyển sang uống trà.

Khác với nhóm Minami, mọi người đều định ăn bữa tối chính sau khi về. Bánh kem cũng chỉ mỗi người một miếng, tiêu chí chất lượng hơn số lượng mà. Cuộc nói chuyện rôm rả chỉ với phần bánh và nước uống không dùng hết như thế —nhưng chắc là chỉ đúng ngoại trừ Leo ra mà thôi. Khoảng 1 tiếng rưỡi trước khi đồng hồ điểm 7h tối, cuộc nói chuyện vẫn mãi mà không ngớt được.

“Năm nay cũng hết rồi nhỉ.”

Sắp đến lúc tàn tiệc, Mizuki cất tiếng thận trọng, có khác với với những lời trâm ngâm thư thái vừa thay cho những tiếng lao nhao hồi nãy.

“Năm nay bình yên thật.”

Không biết có phải vì ghét bầu không khí ủy mị không, mà Erika trả lời phá vỡ bầu không khí.

“Phải ha...dù là có hơi cực xíu.”

Câu nói của Mikihiko tự khích lệ bản thân mình.

“Lại có cả vụ ma cà rồng nữa.”

“Rồi vụ Pixie thổ lộ nữa.”

Tuy nhiên sau câu nói của Mikihiko, Honoka tiếp tục và bị Shizuku xoắn cho một gáo nước lạnh.

“Shizuku! Đừng nhắc đến chuyện đó nữa mà!”

Dù có thấy tội cho Honoka nhưng cũng có thể nói là nice play.

“Mình không định nói đỡ cho Erika đâu, nhưng so với năm ngoái thì năm nay yên tĩnh hơn hẳn mà. Đâu có xảy ra mấy vụ rắc rối cỡ như vụ đụng độ ở Yokohama đâu.”

“Đâu ra mà đòi năm nào cũng có mấy vụ như thế được chứ.”

Tatsuya vừa cười vừa trả lời câu nói của Leo.

“Vậy hả.”

Không chỉ mình Leo mà tất cả mọi người đều cất tiếng cười.

“Tatsuya-san.”

Đến 7 giờ, đúng như kế hoạch cả nhóm lục tục kéo nhau ra khỏi quán. Honoka liền cất tiếng gọi Tatsuya.

“Năm tới cậu vẫn đi viếng chùa đầu năm chứ?”

Trước khi cậu kịp quay lại, Honoka đã mở lời rủ cậu đi viếng chùa rồi.

“Đi viếng chùa à.”

Nghe Tatsuya hỏi lại Honoka vội vàng luống cuống giơ tay lắc qua lắc lại.

“A, cùng với mọi người, đi cùng với mọi người ấy. Lần này có cả Shizuku nữa, Erika cũng nói là sẽ tham gia được mà.”

Dường như Honoka đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Cậu có thể cảm thấy sự hứng chí chứ không phải là bộp chộp của cảm xúc nơi cô.

“Mình xin lỗi.”

Thế nên việc phải trả lời như thế này khiến cậu rất đau lòng.

“Tết năm nay, mình và Miyuki có chuyện buộc phải làm.”

Không lẽ là chưa tính tới chuyện bị từ chối hay sao mà Honoka tỏ ra rất sốc.

“Được cậu rủ thế mà mình lại...” “Không có gì đâu.”

Ấy thế mà trước khi Tatsuya kịp xin lỗi xong thì cô chuyển sang tươi cười mạnh mẽ và đáp lại cậu rồi.

“Chuyện quan trọng là gì thế? Nếu vậy thì đành chịu thôi.”

Rõ ràng không phải là nụ cười tự nhiên rồi. Dù thế nào đi nữa cô cũng không buồn bã và nói hết câu của mình.

“Thôi để lần sau nhé.”

Thay vì xin lỗi, Tatsuya nói lại như thế.

Bầu không khí giữa Tatsuya và Honoka cũng không vì thế mà trở nên ngột ngạt, nhưng ở bên cạnh cậu, Miyuki lại đang mang một gương mặt u ám.

“Miyuki, cậu sao vậy?”

Để ý trước tiên, Shizuku cất tiếng lo lắng hỏi. Gò má trắng ngần của Miyuki đã không còn chút sắc hồng, trông cứ như người bệnh vậy.

“Cậu cảm thấy khó chịu sao?”

Shizuku thắc mắc một cách chính xác khả năng có bệnh.

“Không đâu, mình ổn cả. Cám ơn cậu.”

Trả lời thế rồi Miyuki nở nụ cười yếu ớt dù sắc mặt vẫn còn tái xanh. Dù bộ dạng Miyuki phần nào rất giống với một cô gái liễu yếu đào tơ nhưng với các bạn cô thì lại không nói thế được.

Tuy nhiên Erika dù trông thấy sắc mặt Miyuki như thế vẫn không nhìn nhận thấu đáo.

“Chán vậy, sao lại không đi lễ chùa chứ. Không cần nghiêm trọng đến vậy đâu. Tớ chẳng có việc gì làm đây, năm nay cũng bèo bọt quá đi. Honoka cũng nói rồi đấy, Miyuki có chuyện quan trọng gì thế? Nếu vậy thì lo xong bên đó rồi liên lạc với tụi này, rồi cả bọn cùng đi đâu đó cũng được.”

Không phải là Erika bạc tình hơn Shizuku. Nếu mà Miyuki cần chữa trị gì về vật lý trị liệu thì chắc chắn Tatsuya sẽ làm gì đó ngay. Nếu không phải vậy thì là do tinh thần của cô ấy mà ra. Erika nghĩ vậy nên mới vô tư cười đùa.

“Ừm, vậy thì xong xuôi rồi tụi mình sẽ liên lạc.”

Miyuki gật đầu với nụ cười đã hơi chút tươi tỉnh lại. Thế như hai gò má cô vẫn nhợt nhạt thiếu máu như vậy.

◊ ◊ ◊

Sự mất điều hòa của Miyuki chỉ là nhất thời nên khi về đến nhà thì sắc mặt cô đã trở lại như cũ.

Đúng như Erika nhận định. Dáng vẻ yếu ở của Miyuki không đến từ bệnh tật cơ thể. Chuyện đó Tatsuya cũng biết rõ.

Miyuki tái xanh là do cú sốc tinh thần. Những suy nghĩ băn khoăn trong cô mấy ngày nay về vụ “dự định hôm năm mới” đã tự phát —tức là những ý nghĩ tự nảy sinh ngoài mong muốn của cô— chính là nguyên nhân. Tatsuya cũng hiểu điều này.

“Miyuki, em cứ nghỉ ngơi trong phòng một lát đi. Bữa tối để sau cũng được.”

Thế nên dù món ăn nhẹ và tráng miệng trong bữa tiệc vừa rồi vẫn chưa đủ no Tatsuya vẫn ra chỉ thị như vậy.

“Thế thì không đươ...!”

Miyuki cất tiếng phản đối, nhưng,

“Vâng, em hiểu rồi.”

Ngay lập tức cô nhận ra thể trạng mình không thể nào phục vụ anh trai một cách tốt nhất được.

“Anh cho em nghỉ tầm một tiếng được không ạ?”

Dù vậy Miyuki lại không chịu nghe lời anh trai, cô không muốn bắt anh mình phải đợi.

“Tất nhiên rồi. Người khuyên em đi nghỉ là anh kia mà.”

Tatsuya vừa cười vừa trả lời.

“À không, Miyuki, em cứ nghỉ trong phòng cho đến khi khỏe lại đi.”

Ngay lập tức cậu thay đổi cách nói.

“Vâng, Onii-sama. Xin nghe lời anh.”

Miyuki khẽ gật đầu. Do nghe mệnh lệnh “nghỉ đi” chứ không phải là “em nên nghỉ đi” nên cái cảm giác không khó chịu có thể nhận thấy rõ ràng.[3]


Căn phòng trên tầng 2 lạnh như cắt dưới cái rét giữa đông. Dù được xây từ vật liệu cách nhiệt đi nữa việc giữ ấm căn phòng trên 12 tiếng vào tháng 12 là rất khó.

Với cả khi ở ngoài cũng có thể ra lệnh cho Home Automation sưởi ấm phòng kịp giờ về nhà. Ngày nay đó là công nghệ mặc định rồi.

Nhưng Miyuki không sử dụng tới chức năng đó.

Với cô chuyện đó là không cần thiết.

Cô mở cánh cửa ra và liếc mắt vào căn phòng lạnh lẽo của mình.

Chỉ cần có thế, nhiệt độ căn phòng ấm lên tới nhiệt độ bình thường.

Với mức độ phép thuật như thế này thì Miyuki không cần phải dùng tới CAD.

Cô vào phòng, đóng cửa và mở điều hòa.

Nếu muốn để không khí trong phòng ấm dần lên từng chút một thì dùng điều hòa sẽ thích hợp hơn so với ma thuật.

Sau đó cô cởi bỏ áo khoác và phục trang.

Dù có mệt đến thế nào đi nữa cô cũng không có thói vứt bừa bãi quần áo lên giường hay ghế. Cô treo áo choàng, áo vét, áo sơ mi trong và váy lên móc. Cô tìm chiếc tủ để đồ mặc hôm nay. Đồ mặc trong nhà của cô rất ít [4]. Cô với lấy chiếc váy toàn thân dài tay và khi đang còn xỏ tay vào, bất chợt chiếc giá sách[5] lọt vào mắt cô.

Sau khi thay đồ xong, Miyuki ngồi xuống trước cái bàn, vuơn tay lấy chiếc phong bì kiểu phổ thông từ giá sách.

Lá thư bên trong chẳng cần xem cô cũng biết được bên trong viết những gì. Dù đã đọc đến thuộc lòng từng chữ từng câu, nhưng cô vẫn mở rộng lá thư ra như một cái máy.

Nội dung của lá thư dạng lời mời là mệnh-lệnh tham dự ‘buổi gặp chúc mừng năm mới’ được tổ chức ở tông gia gia tộc Yotsuba.

Cả năm ngoái và năm kia Miyuki đều đến tông gia chào hỏi vào ngày mừng năm mới. Tuy nhiên, cô không xuất hiện ở buổi gặp mừng năm mới mà các đương chủ của các phân gia tham dự. Lý do đầu tiên cho việc không tham dự là ‘không được mời’, nhưng may nhờ có vậy mà Miyuki mới tránh không phải gặp mặt các đương chủ các phân gia được. Những thái độ bất kính mà các đương chủ phân gia tỏ ra với Tatsuya khiến cô không thể nào chịu nổi.

Nhưng năm nay lại là lời mời, không, là mệnh lệnh trực tiếp từ Maya. Hơn nữa trong thư còn có chữ ký của chính tay Maya ký. Lần này thì chạy trời không khỏi nắng mà. Từng người từ các phân gia dù có thái độ nào với Tatsuya đi nữa, ngăn họ lại là việc không được tha thứ (ND: bọn phân gia có Maya bảo kê à?). Bản thân mình có thể chịu đựng được đến đâu, giờ đây Miyuki bắt đầu cảm thấy bất an rồi.

Tuy nhiên việc không thấy lối thoát cũng chỉ là nhỏ nhặt mà thôi.

Lý do bị gọi tới ngày họp mặt toàn tộc Miyuki không chỉ biết lờ mờ mà cô còn tin chắc đó là gì.

——Dì cuối cùng cũng muốn chỉ định đương chủ kế nhiệm rồi.

——Dì định chỉ định mình làm đương chủ kế nhiệm.

Miyuki hiện giờ không có ham muốn ngồi vào ghế đương chủ.

Ngày trước cô cũng từng nghĩ rằng mình là người thích hợp làm đương chủ. Nhưng sau ngày-hè cách đây 4 năm ấy, suy nghĩ ấy cũng đã không còn.

Vốn dĩ cô không hề có hứng thú ‘muốn làm đương chủ’. Nhưng đám người lớn hết người này đến người khác đều nói ‘cháu là người thích hợp làm đương chủ’ nên mới hình thành cảm xúc ấy. Không, ý nghĩa việc ‘hình thành nên cảm xúc ấy’ đến giờ vẫn không có gì thay đổi.

Chức đương chủ gia tộc Yotsuba vào thời đó được tính từ pháp sư ưu việt nhất —không phải là mạnh nhất. Sau khi sàng lọc sẽ còn lại bốn ứng viên chức đương chủ đời kế tiếp. Shiba Miyuki, Kuroba Fumiya, Tsukuba Yuuta, Shibata Katsushige. Và trong bốn người còn lại ấy, Miyuki là pháp sư ưu việt nhất. Cô vẫn được nghe gia nhân tại tông gia nói mãi như vậy.

Quả là quản gia đứng đầu Hayama, hay người đứng vị trí thứ 2 chịu trách nhiệm phân công công việc Hinagashi, hay người đứng thứ 3 quản lý các cơ sở phát triển pháp sư Kurebayashi đã nói vậy, ngay cả giữa những gia nhân làm gần trung khu nhà Yotsuba cũng không hề nói khác đi dù chỉ một chút. Nhưng những người ngoài số đó ra lại ngây-thơ tán dương cô tới tận mây xanh.

Bản thân Miyuki cũng cho rằng sức mạnh ma pháp của mình là ưu việt nhất trong cả 4 ứng viên đương chủ đời kế tiếp. Đó không phải là lời tâng bốc nịnh nọt, cô tin đó là một phán quyết khách quan. Nhưng nghĩ rằng ‘mình là pháp sư ưu việt nhất trong số những người cùng thời của toàn gia tộc nên mình sẽ được chỉ định làm đương chủ đời kế’ đã in sâu vào cách đánh giá trong gia tộc Yotsuba và là bằng chứng cho việc ‘hình thành cảm xúc ấy’.

Nhưng vừa tự thắc mắc ‘mình muốn làm đương chủ ư?’ Miyuki lại vừa tự trả lời rằng ‘mình chẳng có hứng thú’. Nếu được cho lựa chọn từ chối chiếc ghế đương chủ đời kế nhiệm, chắc chắn Miyuki sẽ chọn ngay. Bởi lẽ chắc chắn công việc của một vị đương chủ sẽ chiếm hết thời gian phục vụ anh trai cô.

Tuy nhiên đồng thời Miyuki cũng không nghĩ đến chuyện ‘từ chối vị trí đương chủ’. Miyuki nghĩ rằng, nếu chỉ vì bản thân mình thì cũng chẳng có giá trị gì, nhưng nếu cô trở thành đương chủ và có thể đãi ngộ anh trai tốt hơn thì làm đương chủ cũng không tệ.

Nếu là nhiệm vụ bảo vệ đương chủ của cả gia tộc thì chí ít cũng sẽ không còn sự coi thường từ những gia nhân trong gia tộc nữa. Còn những người thuộc phân gia thì cô sẽ có có thể yêu cầu họ tôn trọng anh. Nếu không phải vì bản thân mình mà là vì anh trai thì cô nghĩ là mình có thể chấp nhận được.

Miyuki không u sầu về việc mình bị chỉ định làm đương chủ kế nhiệm. Vấn đề là, chức đương chủ chắc chắn sẽ đi kèm với đối tượng kết hôn.

Hơn nữa các pháp sư đang được khuyến khích kết hôn sớm. Miễn là không thuộc những trường hợp đặc biệt như Dì Maya hay Itsuwa Mio, việc độc thân sẽ không được tha thứ. Các pháp sư trên nguyên tắc cũng được coi là con người về cơ bản, nên nếu không kết hôn thì cũng không bị xử lý theo pháp luật. Nhưng kết cục sẽ là bị cộng đồng pháp sư ghẻ lạnh. Người ngoài nhìn vào thì thấy gia tộc Yotsuba rất tách biệt, nhưng trên cả việc là một thành viên của Thập Sư Tộc đang lãnh đạo giới pháp sư Nhật Bản, các pháp sư còn không được phép lờ đi những bình phẩm từ các pháp sư đồng hữu.

Bởi lẽ đó, lại cộng thêm Maya còn độc thân nữa nên người đương chủ tiếp theo hẳn sẽ bị Thập Sư Tộc yêu cầu kết hôn sớm. Ngay sau khi chỉ định đương chủ kế nhiệm mà không ép buộc kết hôn sớm thì chắc chắn cũng sẽ bị chỉ định người hứa hôn.

—— Mình sẽ kết hôn với người nào đó không phải anh trai mình.

—— Mình sẽ làm vợ người nào đó không phải anh trai mình.

Chuyện ấy Miyuki đã biết rõ rồi. Anh em ruột không được lấy nhau, rồi là pháp sư thì không được ở đời độc thân, và cả chuyện kết hôn với một người đàn ông khác không phải anh trai mình, đối với Miyuki đó là chuyện không thể nào khác được.

Miyuki gấp lá thư và bỏ lại vào trong phong bì, đặt vô lại kệ sách và đứng dậy.

Cô ngồi xuống trước tấm gương và từ trong tim mình, cô cất tiếng nói chuyện với chính bản thân mình trong gương.

(Đúng vậy đấy, đây là chuyện không thể tránh khỏi rồi. Tôi đã không còn có thể làm gì được nữa rồi.)

Miyuki trong gương cất tiếng nói từ tim mình trả lời,

((Thật sao, chuyện không thể tránh khỏi ư? Có thật là có thể chấp nhận như thế không?))

Giọng nói từ trong gương nghe có hơi trẻ hơn cô.

(Ừ, sự thật rằng tôi và Onii-sama là anh em là điều không thể làm gì khác. Không còn cách nào khác ngoài phải chấp nhận, nên đành chấp nhận thôi.)

Miyuki nói với thiếu nữ trong gương, với chính cô như vậy.

((Nói dối! Tôi không chấp nhận chuyện đó!))

Miyuki ở trong gương, một phần trẻ hơn cô, một phần ngang bướng hơn cô.

(Dù có không chấp nhận thế nào đi nữa thì cũng buộc phải chấp nhận thôi, Miyuki. Bởi tôi và Onii-sama là anh em ruột mà.)

((Là anh em ruột nên phải bỏ cuộc sao!?))

(Không phải là việc bỏ cuộc hay không bỏ cuộc. Anh em thì không thể kết hôn được. Ngay từ lúc đầu đã biết chuyện đó rồi, mà tôi cũng không hề hy vọng sẽ được Onii-sama yêu thương như một người con gái. Từ bỏ một việc hoàn toàn vô vọng chẳng lẽ kỳ lạ lắm sao?)

((Nói dối! Nếu là vậy tại sao Miyuki lại ghét người hứa hôn mà cậu không nhìn không biết, cũng chẳng rõ có tồn tại hay không chứ!?))

(Nếu kết hôn rồi sinh con, rồi phải hoàn thành trách nhiệm làm mẹ đúng không? Lúc đó tôi sẽ không còn được phục vụ cho riêng mình Onii-sama nữa mất.)

((Việc chăm sóc con cái thì cứ giao cho người hầu là được. Đương chủ gia tộc Yotsuba có phải là nhiệm vụ dồn toàn tâm toàn ý vô để thực hiện đâu. Cứ đem con theo sát bên thì làm thế nào được chứ!?))

Miyuki nhìn chằm chằm vào bản thân mình ở trong trung tâm tấm gương. Cô đã không hề nhận ra lý lẽ của mình lại bị bác bỏ dễ dàng đến thế.

Thiếu nữ trong gương nói tiếp, cô quở trách Miyuki đang lẩn tránh thâm tâm mình với toàn là lý lẽ.

((Dù có kết hôn với người đàn ông khác thì vẫn còn đầy cách trở nên hữu ích cho Onii-sama. Với đối tượng kết hôn chỉ để hoàn thành trách nhiệm của một pháp sư thì không cần phải yêu như một người chồng. Nhiệm vụ tạo ra con cái cũng chỉ cần hoàn thành là không ai có thể kêu trách gì được nữa. Miyuki, điều mà cậu thực sự khó chịu chắc chắn không phải là việc kết hôn.))

(Thôi đi.)

Miyuki đã bịt tai lại.

((Miyuki, thực tâm cậu))

(Thôi đi!)

Cô muốn quay mặt khỏi chính mình trong tấm gương.

((Điều mà cậu thực sự khó chịu là))

(Thôi đi mà...!)

Nhưng, cô chẳng thể ngoảnh mặt đi, cũng chẳng thể đứng dậy trước tấm gương.

((Là việc trở thành vợ người đàn ông khác không phải Onii-sama.))

Trái tim cô thậm chí không thể đưa ra một lời nào kiềm chế lại chính mình nữa.

((Là việc bị người đàn ông không phải Onii-sama ôm ấp.))

Hình bóng cô hiện ra trong đôi mắt hoảng sợ trong gương. Từ trước đến giờ cô vẫn chưa từng nghĩ đến nỗi sợ hãi về một bản thân đáng sợ với chính cả thâm tâm mình.

((Là việc không thể trở thành cô dâu của Onii-sama. Là không được Onii-sama ôm ấp. Là không được Onii-sama yêu thương như một người phụ nữ đấy!))

“Aaaa....!”

Nỗi sầu đã thoát ra nơi kẽ môi, cơ thể cô đổ nhào từ trên ghế xuống nền nhà.

Chiếc gương khuất khỏi tầm mắt, và lời nguyền được hóa giải.

“Thì, có còn cách nào khác đâu.”

Nỗi lòng đã chuyển thành giọng nói và thoát khỏi cô, và hòa cùng làm một với tình cảm đã vụn nát.

“Tôi là em gái của Onii-sama mà. Tôi và Onii-sama là anh em ruột mà.”

Những tình cảm không thể đối mặt từ trong tim cứ lần lượt trôi tuột khỏi bờ môi cô.

“Yêu chính anh ruột của mình như một người phụ nữ là không thể được tha thứ. Người đời sẽ không tha thứ. Onii-sama nhất định sẽ nghĩ là tôi không bình thường. Onii-sama sẽ cảm thấy ghê tởm tôi.”

Một mình cô đơn lẻ loi trong phòng, cô bộc bạch thẳng thắn với trái tim mình. Chính vì không có ai nghe được nên cô mới có thể thẳng thắn được như vậy.

Lời nói của cô, là những lời không một ai, không một người nào có thể truyền tai nhau được.

Lời nói của cô, chúng không phả là những lời sám hối.

“Bị người đời nghĩ thế nào tôi cũng kệ. Dù có bị chỉ chỏ sau lưng thế nào đi nữa, dù bị tẩy chay thế nào đi nữa cũng được. Nhưng, nếu bị Onii-sama từ chối như một con bé ghê tởm thì......tôi, sẽ không chịu đựng nổi......!”

Cô không nghĩ tình cảm của mình là sai trái.

Người có thể ban sự tha thứ cho cô chỉ có một mà thôi, và đó chẳng phải là thần linh.

“Thế nên chẳng còn cách nào khác đâu.”

Miyuki ngừng thổ lộ. Tình cảm chất chứa chuyển từ lời nói thành nước mắt và tuôn ra nơi đôi mắt cô.


Chú thích[]

  1. Vùng Kantou gồm 7 tỉnh Gunma, Tochigi, Ibaraki, Saitama, Tokyo, Chiba, và Kanagawa
  2. Chỗ này không rõ lắm.
  3. Chỗ này hơi khó. Mình đoán là nếu khuyên Miyuki đi nghỉ thì em sẽ không bằng lòng chịu nghỉ, nhưng nếu ra lệnh phải nghỉ thì ẻm chấp nhận xuôi tay dạng chân nghỉ ngơi đấy mà. Hờ hờ.
  4. Thực ra dịch là cô rất hiếm mặc đồ trong nhà cũng đúng mà nghe kỳ kỳ.
  5. Giá sách: là kiểu hộp hoặc là khung nhỏ dùng để thư từ, phong bì hay giấy tờ, có thể đính trên tường hoặc để trên bàn.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 16 Minh họa♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 16 Chương 2
Advertisement