Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 3[]

Chủ nhật, ngày 29 tháng mười hai. Cuối cùng cũng đến ngày mà Tatsuya và mọi người – không – đúng hơn là ngày mà Miyuki phải đến tông gia.

Tatsuya, Miyuki và Minami đã hoàn thành bữa trưa của họ và rời nhà trước buổi chiều.

Khu vực tông gia của gia tộc Yotsuba không được gắn địa chỉ, vì thế thật không may là phương tiện vận chuyển tận nơi không thể dùng được. Cũng vì thế mà số lượng hành lý mà họ phải mang theo cũng tăng lên. Tuy nhiên đó cũng không phải là một gánh nặng quá lớn kể từ khi khoảng cách mà họ phải đi bộ cũng tương đương khoảng cách mà họ đến và rởi khỏi nhà ga. Đồ đạc họ phải mang, thực chất không nặng lắm, chỉ là quần áo và mấy vật dụng cá nhân. Chỉ là chúng hơi bị cồng kềnh tí thôi. Bên cạnh đó, bộ Furisode[1] mà Miyuki sẽ mặc đã được chuẩn bị hằng năm bởi tông gia.

Khoảng thời gian chờ từ nhà họ đến ga Kobuchisawa định trước nhiều lắm là 1 giờ. Với việc không bị vướng vào bất cứ rắc rối nào trên đường, cả ba người họ đã đến được sân ga hẹn trước một cách ổn thỏa. Tatsuya không hề quên lời yêu cầu của Mitsugu Kuroba về việc có thể bị tấn công. Nhưng chắc chắn chẳng có tên khủng bố nào dám âm mưu tấn công trên phương tiện vận chuyển công cộng cả, cậu nghĩ vậy. Đảm nhiệm vai trò của chính phủ để đâm đầu vào giải quyết kẻ thù của mình không phải là cách chơi của nhà Yotsuba. Nếu có tấn công, thì nó phải xảy ra vào lúc này, Tatsuya dự đoán.

Chiếc xe đến đón họ đã tới từ lúc nào. Cậu có một vài hồi tưởng về người lái xe này. Có vẻ như anh ta có vài lần tiếp xúc với Minami khi cô còn làm tại tông gia cho đến hết năm trước – một mối quan hệ bình thường với việc trao đổi những nụ cười và lời nói với nhau. Đôi mắt anh hướng đến Tatsuya; như mọi khi, đó là ánh mắt dường như coi Tatsuya như một vật thể vô tri vô giác. Sau khi đưa hết đống hành lý vào cốp sau, Tatsuya dẫn Miyuki vào trong xe. Rốt cuộc, nó cũng làm Miyuki trở nên khó chịu khi nhìn thấy cách mà người lái xe nhìn vào Tatsuya. Về phần Tatsuya, cậu đôi lúc mong rằng người lái xe đến đón Miyuki nhớ được dù chỉ một chút thôi: vai trò của mình, nhằm tránh gây ra những rắc rối không đáng có, nhưng người lái xe được quản gia Obara thuê thiên về năng lực và lòng gan dạ hơn là làm mấy trò đùa cợt. Các kĩ năng được yêu cầu không chỉ khả năng lái xe mà còn năng lực chiến đấu nếu cần, vì vậy thật không thể nào trách được họ ít nhiều thiếu khả năng giao tiếp.

Còn một lí do khác khiến cho Tatsuya nhanh chóng đưa Miyuki vào trong xe. Đúng như cậu đoán, có những ánh mắt đang theo dõi họ. Đúng hơn là họ không bị quan sát mà chính cái xe mới là vật đang bị quan sát. Cũng không quá khó hiểu, nếu có kẻ nào đang thông đồng hay có âm mưu nào đó trong gia tộc Yotsuba, thì chiếc xe này sẽ từ tông gia của Yotsuba đến đón Miyuki. Tatsuya không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ làm đến mức này, nhưng thực tế sẽ không thay đổi dù cậu có nghĩ đến thế nào đi chăng nữa.

Ngoại trừ, có vài ánh mắt đang nhìn họ hơn cậu nghĩ. Tatsuya lo lắng về điều đó. Cậu cho rằng ai đó đã biết điểm đến của cậu và bọn chúng sẽ tiến hành mai phục. Không quá bất ngờ khi thông tin có thể bị rò rỉ ra như thế này.

Bên cạnh đó, không có dấu hiệu gì là ai đó đang động chân động tay, cho đến lúc này. Thi triển ma pháp nằm ngoài mục đích tự vệ là một hành động phạm pháp. Đám Tatsuya không thể dùng ma thuật để tiêu diệt bọn chúng với lí do rằng họ đang bị mọi người quan sát. Và dù sao nó cũng sẽ dẫn đến cùng một kết cục nếu họ không sử dụng ma thuật. Lựa chọn duy nhất mà họ có thể làm vào tình huống này là ngay lập tức đưa chiếc xe rời khỏi đây.

Minami ngồi trên ghế hành khách phía trước. Ngồi phía trước sẽ thuận tiện hơn trong việc quan sát xung quanh, nhưng Minami nhanh chóng leo lên chiếm chỗ đó, trở nên tách biệt và ngoan cố không nhường lại chỗ. Vì vậy Tatsuya không còn lựa chọn nào khác ngoài quan sát xung quanh từ hàng ghế sau.

Ngay lập tức sau khi rời khỏi thành phố và những căn hộ riêng, nơi mà bọn chúng sợ phải hành động. Một chiếc xe đáng ngờ bị bắt gặp trong phạm vi an ninh của Tatsuya.

“Onii-sama, sao lại…”

“Đây là một cuộc tấn công!”

Việc Miyuki đã để ý đến sự thay đổi của anh trai mình sớm hơn lời cảnh báo của Tatsuya làm cho việc giải thích trở nên đơn giản hơn, nhưng kể cả vậy, thật sự đã có một khoảng thời gian trễ trong phản xạ của cậu. Thậm chí cả vào lúc này, vẫn có một sự gián đoạn ngắn giữa lời của Miyuki và việc Tatsuya ngắt lời cô.

“Súng phóng lựu: hai cái ở phía trước, hai cái ở phía sau”

Đáp lại lời Tatsuya, Minami cố gắng thi triển phép kháng vũ khí, lá chắn kháng nhiệt.

Nhưng cô chỉ có thể phóng ra ma pháp thức bán hoàn chỉnh do sự hỗn loạn với 21 người hiện đang ở trong khu vực này.

Mục tiêu của chúng là chiếc xe của Tatsuya và những người bên trong. Ma pháp rào cản của Minami bị gây trở ngại dường như cố ý do ma pháp thức của 21 người đang tạo ra,  một trạng thái xung đột – một trạng thái na ná do bị ảnh hưởng bởi Cast Jamming, thứ ngăn cản lệnh thức của ma pháp do các ma pháp thức hỗn loạn chồng chéo gây nhiễu lẫn nhau. Không, “dường như cố ý” không phải là từ để diễn đạt tình huống này. Nhìn cách mà mỗi trong số 21 ma pháp thức kia được điều chỉnh ở cùng một đầu ra, có thể nói rằng trạng thái gây nhiễu này được tạo ra có chủ đích.

Đó không phải là sự trùng hợp, Tatsuya nghĩ. Đây cũng không phải là sự phối hợp có thể tạo được bởi việc tập luyện suốt ngày đêm.

Cách sử dụng các kĩ năng ma pháp này cho phép chúng có thể sử dụng được ma thuật. Chính nó, đây chính là kĩ thuật cho những pháp sư không thể sử dụng được ma thuật – một chiến thuật tấn công cho những kẻ được cường hóa mà không thể trở thành pháp sư.

“Minami, ngăn chúng lại bằng ma pháp”

“Huh? Vâng!”

Không đợi Minami trả lời, Tatsuya đưa tay phải chỉ chéo lên trên. Trên ngực cậu là một CAD điều khiển bằng ý nghĩ hoàn chỉnh ; ở cổ tay cậu là một chiếc “Sliver Torus”,  tích hợp điều khiển bằng ý nghĩ, hình xuyến, một CAD chuyên biệt.

Mấy khẩu súng phóng lựu bị phân rã trong không trung, trong khi đó bộ phận bắn đạn bị mất đi lực phóng của mình.

Vỏ súng nổ bắn vào bọn chúng, hai hay ba cái tiếp theo cũng bị nổ cùng lúc và cái cuối cùng cũng chịu chung số phận.

Xe của Tatsuya và mọi người đi qua ngay sát bên cạnh mấy vụ nổ nhỏ. Các kíp nổ bị nổ do sự va chạm từ hệ thống súng bị vỡ tan. May mắn thay, chất nổ trong những chiếc vỏ bị phân hủy không bị nổ.

Tatsuya vung tay trái của cậu như thể đang xua đuổi đám côn trùng ở trên đầu.

Ma pháp cậu gọi ra là Gram Dispersion .

Các ma pháp thức bị gián đoạn giữa chừng trong lệnh thức bởi trạng thái xung đột bị thổi bay đi ngay lập tức.

“Chúng ta sẽ quay trở lại thành phố!”

Không để ý đến Minami đang ủ rũ ở ghế trước trong lúc Tatsuya lấy vai trò làm người bảo vệ họ, Tatsuya ra lệnh người lái xe quay lại.

Nhưng người lái xe không biểu hiện gì có vẻ là sẽ đạp chân phanh hay hay có ý định rẽ lái, và chỉ đơn thuần là ngồi nhìn chiếc xe đang đuổi theo được phản chiếu ở trên gương chiếu hậu với khẩu súng phóng lựu thò ra ngoài của sổ.

Không tuân theo lời của Tatsuya, anh ta kiên quyết tiếp tục giữ vững lộ trình.

“Quay trở lại thành phố !”

Miyuki lặp lại mệnh lệnh của anh trai cô.

“Rõ !”

Người lái xe nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh của Miyuki.

“Minami, Miyuki, trông cậy vào mọi người”

Tatsuya lấy ra một chiếc kính râm quân đội chống đạn và nhiệt từ trong túi của mình trong khi nói với Minami.

“V-Vâng!”

Với vẻ mặt được đi ẩn bởi chiếc kính râm vừa vặn trên mặt, Tatsuya bèn nói với Miyuki:

“Miyuki, hẹn gặp em ở trước ga.”

“Gì cơ Onii-sama!?”

Người lái xe thực hiện cú xoay tròn cùng lúc Tatsuya mở cửa sổ,

Phương tiện bốn bánh ở thời này được trang bị đầy đủ hệ thống chống bó cứng phanh, vì vậy việc lượn tròn xe là điều không thể. Nhưng chiếc xe này được được trang bị với thiết bị lái bốn bánh mang lại góc cua cao hơn, vì thế một người lái xe điêu luyện có thể quay xe chỉ trong một vòng cua, gần như là chiếc xe thật sự đang xoay tròn tại chỗ. Hiện nay, họ không gọi kỹ thuật này là vòng cua (side-turning), mà là xoay cua (spin-turning).

Lợi dụng lực quán tính, Tatsuya bay ra khỏi hàng ghế sau ngay cạnh cửa sổ vào thời điểm chiếc xe đang chuyển hướng.

Và chạm đất bởi sự kết hợp giữa ma pháp “nhảy” và “kiểm soát quán tính”, Tatsuya phân rã đống vũ khí của bọn tấn công ngay trước mắt họ và hơn nữa đẩy lui những đường đạn hướng đến chiếc xe của mình.

Quay lại, cậu tháo bánh xe ra khỏi mấy chiếc xe của bọn chúng trong khi cố gắng theo sau chiếc xe đang đi của Miyuki. Thân xe rít lên trên mặt đường, vang lên tiếng ồn với tần sóng cao trong chốc lát.

Tatsuya nhảy lên kẻ tấn công ở gần nhất sau khi chắc chắn rằng chiếc xe của Miyuki đang hướng về thành phố.

Cậu không lường trước được cuộc phản công sẽ theo chiều hướng này. Tuy nhiên, phản ứng của đối thủ thật sự nhanh. Cậu thậm chí còn không thấy bọn chúng gặp hỗn loạn trong khi cậu phân rã vũ khí hạng nhẹ của chúng. Người đàn ông mặc bộ quần áo lao động của một công ty nào đó lôi ra một con dao chiến đấu cận chiến từ lưng hướng đến Tatsuya không được trang bị vũ khí. Con dao có hình dạng của vũ khí đeo tay với một tấm chắn để bảo vệ ngón tay và một lưỡi dao được gắn lên.

(Chẳng lẽ bọn chúng là binh lính được cường hóa của Lực Lượng Phòng Vệ Quốc Gia, những linh sư nhân tạo ?)

Việc bọn chúng được trang bị cho kĩ thuật tấn công cận chiến đã minh chứng rằng bọn họ không cần phải dựa vào đống vũ khí hạng nhẹ kia. Có những thứ mà ta không hề muốn một tên lính hay tên khủng bố nào sở hữu được. Ngoài ra xem xét đến các ma pháp thức đã tạo ra trạng thái xung đột một cách cố tình trước đó, không còn nghi ngờ gì nữa những chiến binh đó là những tạo vật thất bại của nền phát triển ma thuật ; họ là những linh sư nhân tạo thất bại trong việc trở thành ma pháp sư.

Nói đến con dao .Có thể thấy rằng lưỡi thép không gỉ đặc biệt kia đã được làm cho nhiễm điện. Tatsuya đồng thời sử dụng con mắt bình thường và  “Elemental Sight” của mình ngay cả trước khi cậu phán đoán đối thủ là linh sư. Đến mức này, cậu có lẽ sẽ bị thương bởi sự phóng ra một lượng lớn điện phiền phức đã được tích tụ trong thứ đó-nói cách khác, bởi đống tia lửa phóng ra từ nó thậm chí nếu cậu có cố gắng né lưỡi dao. Đó không phải là thứ năng lượng không gây chết người như kiểu súng gây mê. Lượng điện đó đủ để giết chết cậu.

Tatsuya gần như không thể tránh được con dao, cậu liền nhảy lại ra sau với một khoảng cách rộng.

Những tia sáng tóe ra từ đỉnh của con dao. Dòng điện phóng ra chạy từ con dao đến cánh tay của hắn. Hắn ta chắc hẳn đã được đệm bên trong bằng một bộ quần áo bảo hộ phòng trường hợp này. Trông hắn không có vẻ gì là bị sốc do điện cả. Tên đó bị giật điện do một thứ khác.

Với việc siêu năng lực bị phân rã mà không do ý muốn của chính bản thân mình quyết định, hắn dừng chuyển động trước cú sốc bị phản bội bởi chính khả năng của mình. Không hề chần chừ một tí nào sau khi nhảy lại, bàn tay của Tatsuya đánh vào tên đó.

Lúc này, sau màn ma pháp đặc biệt đó, Tatsuya bắn ra ma pháp chấn động – chiêu đặc thù của cậu – vào hắn trước khi tước đoạt ánh sáng ra khỏi kẻ đó. (Trans: nôm na là làm tên kia bất tỉnh)

Chiêu trò làm con dao của tên kia bị vô hiệu hóa khả năng nạp năng lượng khá đơn giản. Vào cùng thời điểm Tatsuya nhảy về phía sau, cậu thay thế ma pháp thức vốn dùng để nạp điện bằng ma pháp Gram Demolition được tập trung lại một cách tỉ mỉ. Ma thuật hiện đại gốc là thứ được sinh ra từ các nghiên cứu khả năng của tinh thần. Đó là hiểu biết căn bản đối với cả Tatsuya và những người với khả năng tinh thần và ma thuật về bản chất đều giống nhau.

Chiếc mũ lưỡi trai lao động mang phong cách bóng chày mà tên kia đội, thứ vốn che đi đôi mắt, có lẽ dùng để giấu đi sắc mặt của hắn, đang dần rời xuống. Khuôn mặt hắn ta lộ ra với vẻ bề ngoài của một người đàn ông đã gần 50.

Tatsuya không có thời gian để đến gần kiểm tra người đàn ông đó. Kẻ thù đang gây sức ép cho cậu từ hai bên trái và phải với một tốc độ nguy hiểm. Chúng mặc cùng một bộ quần áo của công ty vận chuyển nào đó và đội cùng loại với chiếc mũ mà người đàn ông trước đó bị cậu đánh bại . Không cần phải nói gì nhiều – hay phải đào sâu thêm nữa – bọn chúng chắc hẳn đều là đồng bọn của tên kia.

Tốc độ đó sánh ngang với Erika, pháp sư nhanh nhất mà Tatsuya biết.

Nhưng khả năng điều khiển cơ thể của chúng…

(Còn non và xanh lắm.)

Hai tên linh sư đang nạp lại năng lượng trong một khoảng thời gian ngắn. Tatsuya xông vào tên ở phía bên phải cậu, kẻ sẽ chạm chán với cậu sớm hơn nếu cậu không di chuyển. Không phải cậu thực hiện một cuộc phản công. Mà cậu chỉ tránh hắn. Hắn vẫn còn chuyển động khi Tatsuya dừng ngay phía sau hắn.

Tên linh sư bên trái nạp năng lượng truyền qua tên đứng bên phải.

Tatsuya đã chờ đợi tên linh sư ở phía bên trái cậu.

Một con dao lao ra từ hư không.

Cậu nắm lấy đầu tên linh sư bằng lòng bàn tay.

Ma pháp chấn động phát ra từ bàn tay của Tatsuya sau khi cậu né tránh con dao và trốn ra sau lưng bọn chúng làm rung chuyển đầu của tên linh sư.

(Mình giết hắn rồi sao?)

Trong giây lát, Tatsuya nghi ngờ khá nhiều về khả năng đó bởi phản lực cậu cảm thấy thông qua tay mình mạnh hơn cậu dự tính, nhưng sau khi thấy gã đó trượt ra khỏi mặt đường và còn toát ra dấu hiệu có vẻ còn sống, cậu liền chuyển sự chú ý của mình sang tên linh sư lúc đầu ở phía bên phải cậu, kẻ mà cuối cùng cũng quay lại đối mặt với cậu.

Một ma pháp thức giúp gia tốc cơ thể của hắn. Không hề tìm thấy được bất cứ thể thông tin nào dưới sức điều khiển quán tính. Điều đó gần như có nghĩa là lực G được kích hoạt ở đây đang vượt quá sức chịu đựng của cơ thể con người, tuy nhiên thế tấn công của hắn không hề chịu khuất phục.

(Cơ thể của tên linh sư này cũng được cường hóa à? Thảo nào.)

Danh tính thực của đối thủ là một linh sư nhân tạo loại tổ hợp cùng cơ thể được cường hóa. Họ là những binh sĩ cường hóa có thể sử dụng được ma thuật, “được phát triển” trong đầu khoảng thời gian 20 năm vào thời kì thế giới bùng nổ chiến tranh, tuy nhiên vẫn chưa bao giờ được hoàn thành. Ở Đức, có vẻ như cũng có một khái niệm tương tự được thử nghiệm thông qua các thao tác di truyền, nhưng ở Nhật Bản họ được cường hóa bởi sự ứng dụng các loại thuốc.

Sự phát triển của linh sư nhân tạo loại tổ hợp với cơ thể được cường hóa đã được kết luận là thất bại và những thiết kế của chúng bị tiêu hủy bởi phạm vi hoạt động của khả năng tâm linh lớn nhất là 30 cm – nói cách khác,  chúng chỉ chống lại hiệu quả với những vũ khí có phạm vi dưới 30 cm. Bất cứ khoảng cách nào lớn hơn đó, chúng không thể duy trì hình thái cần thiết của ma pháp thức để biến đổi hiện tượng. Chúng không thể làm gì ngoài phá vỡ các psion đối tượng (hạt ý nghĩ) mà không hề hiệu quả trong việc ảnh hướng đến hiện tượng.

(Vậy chẳng phải nó quá vô nghĩa sao? Bằng việc dám đặt quá nhiều tầm quan trọng vào ma pháp thức chưa hoàn chỉnh, bọn chúng sẽ không bao giờ đạt đến trình độ thi triển ma thuật của mình. Dám chắc là con người khá thông minh vào thời điểm đó.)

Dù sao, tuổi đời cũng đã vượt quá 60 năm rồi nếu bọn chúng thật sự là những linh sư thí nghiệm nhân tạo loại tổ hợp được cường hóa. Việc chúng cầm cố lại tuổi trẻ ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến các thiết bị cường hóa.

Để diễn tả thành lời, Tatsuya chỉ cần 0,1 giây để xử lí được từng đó thông tin trong phần bên sau đầu cậu. Và cũng trong khoảng thời gian đó,  Tatsuya di chuyển để chặn đứng kẻ đã biến đổi thành thành một lá chắn nổ bởi ảnh hưởng của ma pháp gia tốc. (K: Cứ tưởng bọn nó đứng yên cho Tat nói :V )

Chuyển động của đối thủ, mặc dù thấy rất nhanh, lại hoàn toàn không hề mang khuynh hướng của kĩ thuật cận chiến. Dù sao đi nữa, nó chỉ là những cử chỉ vụng về trước đôi mắt của Tatsuya. Nên nhớ rằng Tatsuya đang so sánh hắn ta với những người như Yanagi và Yakumo, nhưng thậm chí khi xét đến những tiêu chuẩn căn bản nhất, khách quan mà nói thì hắn ta rất kém về mặt kỹ thuật.

Không phải hắn ta thiếu luyện tập. Linh sư nhân tạo với tốc độ là thứ duy nhất được cường hóa nhưng hắn lại có nhận thức không tới được tốc độ đã được tăng cường của bản thân. Bản thân hắn đã không thể bắt kịp được với chính tốc độ của mình.

Erika là pháp sư nhanh nhất mà Tatsuya biết, nhưng có một số lượng không nhỏ các pháp pháp sư có khả năng sản sinh ra tốc độ nhanh hơn Erika. Yanagi hay thậm chí Kazama đều có thể. Ước lượng trong khoảng ma thuật thì Miyuki, Mayumi hoặc Katsuto cũng có thể. Thậm chí tính thêm cả Ichijou Masaki nữa, Tatsuya nghĩ. Tuy nhiên, bọn họ sẽ không sử dụng ma pháp gia tốc bản thân đến mức này trong một trận đánh thật. Không phải là không cần thiết, căn bản chỉ bởi vì họ không thể điều khiển cơ thể ở mức độ gia tốc đó.

Nói tóm lại thì người duy nhất có thể điều khiển chính xác cơ thể vật lý và khả năng đặc biệt mà không bị mất cân bằng ở tốc độ này không ai khác chính là thiên tài bẩm sinh Erika. Cái kiểu tài năng giả tạo này không thể nào so sánh được với cô. Thực tế rằng nói giả tạo tức là hắn ta có thể dễ dàng xử lí được.

Đại khái thế.

Tatsuya dừng lại và mở hai lòng bàn tay ra.

Lòng bàn tay của Tatsuya kéo cổ tay của tên linh sư nhân tạo, kẻ đang vung con dao sang ngang. Trông giống như cậu tự nguyện cho hắn ta bắt – một kịch bản, mà trong một dịp, nó giống hệt khi Yanagi chiến đấu chống lại các Generator của Vô Long Thủ ở Cuộc thi Cửu Hiệu Chiến.

Tatsuya giải trừ trọng lượng và lực quán tính của bản thân và nhảy qua tay của tên kia, giống như nhảy qua một cái gậy sắt.

Ngay lúc cậu giải trừ trọng lượng và quán tính.

Cậu đột ngột hồi phục trọng lượng trong khi ở phía trên cánh tay đang duỗi ra của kẻ kia, đẩy cả cơ thể của tên đó xuống.

Chân Tatsuya đang đứng giữa tay của người đàn ông đó.

Rồi cậu thực hiện một cú nhảy juuji gatame trước khi đá thẳng một cú vào đầu tên kia.

Tên đó, kẻ vừa mất đi ý thức, bị ném ra khỏi đường trong khi Tatsuya lấy lại tư thế trong không trung, hạ xuống và quay sang đối thủ tiếp theo.

Có 28 kẻ địch mà cậu cảm nhận được qua giác quan đặc biệt của mình. Trong số đó, có chín linh sư nhân tạo. Bỏ qua 11 tên linh sư đã cố tình tạo ra trạng thái nhiễu, vẫn còn một kẻ khác, có lẽ đang ẩn náu trong chiếc xe đang theo dõi bọn họ. 19 tên lính bình thường (tức là không phải là linh sư, cũng như không sở hữu khả năng gì đặc biệt) đã bỏ trốn.

Tuy nhiên, Tatsuya không định để bất cứ tên nào nguyên vẹn mà trở về nhà.


Thật không may, cảnh sát đã đến, vì vậy Tatsuya thoát khỏi chỗ đó sau khi hạ gục 20 tên.

Cậu cẩn thận lẩn nhanh khỏi tầm mắt của cảnh sát trước khi dành thời gian của mình chạy qua những con phố dẫn đến nhà ga và cuối cùng cũng tập hợp được với Miyuki và mọi người.

Bây giờ đã là khoảng 4 giờ chiều.

“Onii-sama, mừng anh trở về!”

Miyuki đang uống trà ở phòng chờ trong nhà ga và đã tiến ra khỏi phòng sau khi nhìn thấy hình bóng của Tatsuya.

“Anh xin lỗi vì đã để em chờ.”

Tatsuya vuốt ve đầu của Miyuki ngay khi cô định dừng lại để ôm cậu, và cùng Miyuki đi vào phòng chờ nơi Minami đang bị bỏ lại đằng sau.

“Minami, cảm ơn em đã cố gắng.”

“Không, sự an toàn của chị còn quan trọng hơn hết thảy.”

Vẫy ta ra hiệu cho Miyuki đang đứng dậy cúi đầu, bản thân Tatsuya đang ngồi đối diện với cô.

Miyuki thì không cần phải nói, ngồi bên cạnh Tatsuya. Còn bên cạnh Minami là hành lí của ba người.

“Chuyện gì xảy ra với chiếc xe đến đón chúng ta vậy?”

“Nó quay về rồi. Không nhầm lẫn gì nữa, vụ việc tấn công đã bị ghi lại bởi camera giao thông, vì vậy em chỉ thị anh ta trở về trực tiếp tông gia. …Uhm, vậy em bảo anh ta ở lại thì sẽ tốt hơn à?”

Đặt tay mình lên má của cô em gái trong khi sắc mặt cô đang lo lắng, Tatsuya cười để xoa dịu cô.

“Không, quyết định của em là chính xác. Đừng nghĩ quá nhiều về điều đó, Miyuki.”

“Cảm ơn anh nhiều …”

Miyuki đỏ mặt cúi xuống trong khi Minami thờ ơ nhìn bằng một đôi mắt như thể nói rằng, “Giờ thì sao đây?”

Nhưng lúc Tatsuya di chuyển đôi mắt, Minami nhanh chóng thay đổi biểu hiện trở nên dè dặt.

Ánh mắt của Tatsuya lộ ra vẻ bất ngờ khi quay về phía Minami chắc hẳn bởi vì cậu không hề bỏ lỡ giây phút mà cô có thể thay đổi biểu cảm nhanh đến như vậy. Minami siêng năng cố gắng chịu đựng cảm giác không thoải mái của mình.

May mắn thay, Tatsuya không có sở thích trêu đùa với Minami bằng một trò bẩn bựa như kiểu làm người khác thấy cậu đang hưởng thụ sự ngạc nhiên với việc cậu có thể làm cô bé hiểu nhầm trong bao lâu bằng cách cứ dán mắt vào cô.

Tatsuya ngay lập tức chuyển mắt về Miyuki và bỏ tay mình ra khỏi má cô.

“Ah …”

Không để ý đến tiếng kêu buồn rầu của Miyuki, Tatsuya bảo cô em gái mình liên lạc với tông gia.

“Chúng ta sẽ tạm thời trở về nhà. Mai chúng ta sẽ đi vì vậy em yêu cầu một ai đó đến đón chúng ta đi”

Đến tông gia vào dịp năm mới thường không có vấn đề gì xảy ra. Cậu bảo cô gọi họ bởi cậu đang suy xét về khả năng có thể bị cản trở lần nữa do tai nạn – không – do sự phá hoại mới đúng.

Thật không may, sự lo lắng của cậu là hoàn toàn đúng về mục đích, nhưng đó chính là lý do tại sao không cần phải làm quá đến như vậy.

“Vâng.”

Miyuki lấy ra thiết bị liên lạc di động đầu cuối và mở một đường liên lạc đến tông gia.

Người nhấc máy là quản gia Obara. Obara hỏi han về tình hình an toàn của Miyuki rất, rất nhiều lần, thậm chí còn xin lỗi về việc không may xảy ra còn nhiều hơn nữa, và nhiều lần nhấn mạnh việc đưa một chiếc xe đến đón bọn họ sau đó.

“…Obara-san, tôi sẽ tạm thời trở về nhà.”

Rốt cuộc, Miyuki cũng cáu lên. Không, không phải cô lên giọng đến mức có thể gọi là cáu ghắt, nhưng giọng nói lạnh lẽo đã làm người nghe hiểu được, thậm chí kể cả ông không muốn, thì cô cũng không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình.

“V-Vâng, mệnh lệnh của người đã được ghi nhận.”

Ở phía bên kia thiết bị liên lạc,  Obara đứng nghiêm trang. Hay ít nhất, giọng của ông cũng làm cho người nghe cảm tưởng rằng ông đang làm tư thế đó.

Miyuki, nhận thấy được sự thay đổi, quyết định làm tới.

“Làm ơn bảo với dì của tôi rằng tôi sẽ làm một bản báo cáo sau khi trở về nhà.”

“V-Vâng, như người muốn.”

“Và sau đó, tôi muốn yêu cầu một chiếc xe đến đón chúng tôi vào ngày mai.”

“V-Vâng, bất cứ lúc nào người muốn.”

Obara từ nãy đến giờ đã luôn hành xử một cách thái quá, nhưng cô không nhớ lắm cách ông căng thẳng nói chuyện cho đến lúc này.

Miyuki thầm nghĩ không biết cô đã quá gay gắt trong lời nói của mình không, trong khi cô liếc hỏi Tatsuya rằng mình nên trả lời gì.

Tatsuya đưa màn hình đầu cuối cho Miyuki xem, trên đó đang hiển thị “10 giờ sáng.”

“Vậy thì, tôi có lẽ sẽ yêu cầu một chiếc xe vào 10 giờ sáng?”

“Vâng, thưa người.”

Obara nhanh chóng trả lời.

Miyuki đang lo lắng không chắc thế có ổn không, nhưng cô nghĩ đó là điều mà cô không cần phải lo lắng đến.

“Vậy thì, mong nó đến vào ngày mai.”

“V-Vâng, mong tiểu thư Miyuki, hãy giữ gìn sức khỏe khi trở về nhà.”

Dựa vào cách người ta nghe thấy nó, cách nói chuyện của ông dường như ông đang nghiến răng một cách đè nén, nhưng Miyuki nghĩ mình nghe nhầm. Sau đó cô cúp máy.

◊◊◊

Tatsuya và mọi người – ba người họ – không nói một từ nào về sự việc xảy ra cho đến khi trở về nhà.

Họ về nhà, để đống hành lí ra, thay quần áo, tập trung ở phòng khách và rồi cuối cùng cũng chấm dứt mệnh lệnh tự buộc mình im lặng của họ.

Miyuki và Minami bưng cà phê và trà đỏ đến. Cà phê là thứ được Miyuki pha cho Tatsuya, còn trà đỏ được Minami pha cho Miyuki và cả bản thân cô. Hai người họ chuẩn bị hai đồ uống khác nhau có vẻ khá phung phí, nhưng Tatsuya quyết định ngay từ đầu không bình luận gì về điều này.

“Miyuki, Minami, cảm ơn hai người đã cố gắng. Minami, em có thể ngồi đây.”

Cậu gửi lời cảm ơn đến Miyuki và bảo Minami, người đang định vào ngồi ở phòng ăn, ngồi ở ghế sô fa.

“Chúng ta bị tấn công bởi kẻ thù vào hôm nay.”

Với Miyuki đang ngồi một bên và Minami ngồi đối diện Miyuki, Tatsuya bắt đầu nói chuyện về vấn đề mà hai người đáng lẽ ra tha thiết muốn biết.

“Bọn chúng là binh sĩ của Quân Đội Phòng Vệ Quốc Gia, nơi có lực lượng tấn công chính của riêng mình, những linh sư nhân tạo loại tổ hợp với cơ thể được cường hóa bị phát triển thất bại của Lực Lượng Phòng Vệ Quốc Gia.”

“Tại sao lại là Quân Đội Phòng Vệ Quốc Gia …”

Câu nói của Miyuki mục đích là để hỏi về lí do chứ không phải là tính xác thực. Thật ra Miyuki không bao giờ nghi ngờ những lời anh cô nói – rằng bọn chúng là binh sĩ của quân đội – chính xác bởi anh cô nói thế.

“Bên cạnh đó, ‘linh sư nhân tạo loại tổ hợp với cơ thể được cường hóa’ là gì vậy, Onii-sama”

“Anh không biết lí do. Anh không thể trả lời bởi cảnh sát đến trong khi anh đang ở giữa trận đấu làm vô hiệu bọn tấn công. Linh sư nhân tạo loại tổ hợp được cường hóa là…”

Tatsuya kể lại cho Miyuki toàn bộ mọi thứ về sự pháp triển của linh sư nhân tạo. Đó là một chủ đề mà cậu ngần ngại kể trước mặt Minami, một pháp sư gia cường thế hệ hai, nhưng quá thận trọng sẽ khiến nó trở nên thiếu tôn trọng, đó là điều mà Tatsuya đang nghĩ.

“…Sự phát triển của linh sư nhân tạo đã bị đình chỉ từ hơn 40 năm trước. Những người trở thành vật thí nghiệm lúc đó bây giờ cũng đã hơn 60 tuổi rồi. Anh từng nghe thấy họ bị giam giữ tại quận Gunma hoặc Nagano cũ. Nhưng anh nghĩ có các cơ sở giam giữ tại khu vực Suwa-Matsumoto.”

“Họ đã bị giam cầm trong hơn 40 năm ư?”

Minami thì thầm một vài lời.

“Họ không còn có vai trò gì nữa, thế nên họ bị giam giữ lại.”

Cô bé nhắm mắt lại và cúi thấp đầu có lẽ để giữ lại những giọt nước mắt của mình.

“…Tuy nhiên, có kẻ nào đã mang những mẫu vật ra khỏi những cơ sở như thế? Vậy, nếu thậm chí tất cả họ đều là tình nguyện viên, thì họ vẫn là những nhân chứng sống của một cuộc thí nghiệm trên cơ thể con người. Nó không phải là thứ mà chúng ta có thể giải quyết được, nhưng sự tồn tại của họ làm quân đội chắc chắn không thể giữ bí mật được trước xã hội và đặc biệt là giới truyền thông.”

Miyuki căng thẳng nhìn vào Minami-kết quả của sự nghiên cứu, chế tạo tỉ mỉ.

“Có khi nào người ra lệnh bọn họ tấn công chúng ta là người đứng phía trên Lực Lượng Phòng Vệ Quốc Gia ?”

“Không, không phải vậy.”

Tatsuya phủ nhận rõ ràng mối lo âu chứa trong Miyuki.

“Nếu đó là sĩ quan cao cấp của Lực Lượng Phòng Vệ Quốc Gia đứng đằng sau giật dây, anh không nghĩ bọn họ sẽ gửi đến một lực lượng nửa vời như thế để tấn công mình. Thậm chí nếu chúng ta cho rằng bọn họ đang gửi những vật thí nghiệm ra trận đánh, ít nhất họ cũng sẽ chuẩn bị một con tốt khỏe hơn – một thứ gì đó với nhiều sức mạnh chiến đấu hơn, một thứ gì đó khó lòng có thể vứt bỏ.”

Nói cách khác, điều này nghĩa là nếu đó là một người nào đó trong số các sĩ quan cao cấp của Lực Lượng Phòng Vệ Quốc Gia, họ có lẽ sẽ lập kế hoạch cho một thứ gì đó liên quan đến việc vứt bỏ đám vật thí nghiệm, những kẻ có thể khiến Tatsuya gặp khó khăn để đối phó hay thậm chí nếu bọn chúng không thể đánh bại Tatsuya hoàn toàn. Đó là điều rất có thể đã xảy ra – thật ra khi nghĩ về điều đó làm Miyuki cảm thấy không thoải mái, vì vậy cô quyết định thay đổi chủ đề.

“Yuuka-san biết chúng ta bị tấn công, đúng không.”

“Có lẽ vậy. Vậy thì cô ấy chắc hẳn đang nghĩ rằng điều đó sẽ không xảy ra nếu cô ấy đi cùng chúng ta.”

Tatsuya vô cảm nhìn xuống tách cà phê của mình.

“Kuroba-san cũng đã cảnh báo trước.”

Tatsuya nói lại lời đe dọa từ trước của Mitsugu cho Miyuki và mọi người như để cảnh báo.

“Anh không muốn suy nghĩ về điều này, nhưng có khả năng cao là ai đó từ một nhánh của gia tộc đứng đằng sau giật dây vụ tấn công ngày hôm nay.”

“…đó là lỗi của em?”

Miyuki rụt rè hỏi.

“Sai rồi .”

Tatsuya ngay lập tức lắc đầu.

“Ít nhất, theo lời Kuroba-san thì khẳng định của em là sai. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ rằng đám côn đồ tấn công ngày hôm này có mối quan tâm đến em, Miyuki.”

Thật ra, sự việc ngày hôm nay không hề chứng tỏ rằng mục tiêu của bọn chúng không phải là Miyuki. Đúng hơn là bọn chúng đến tấn công mà không biết bản thân mình đang tấn công ai.

Tuy nhiên, Tatsuya không có động cơ gì để mà ngu ngốc nói ra thật lòng điều đó cho cô.

“Anh nghi bọn họ không muốn em, Miyuki, đến tham dự bổi họp mặt. Nhưng khả năng cao là bọn họ không chỉ ngăn cản việc thừa kế của gia tộc Yotsuba mà còn trì hoãn việc bổ nhiệm người đứng đầu gia tộc tiếp theo. Thậm trí nếu mục đích của bọn chúng là ngăn em trở thành người tiếp theo đứng đầu gia tộc, thì sẽ không hợp lí khi bọn họ phải trải qua cả đống rắc rối tấn công chúng ta sau khi ra khỏi ga Kobuchisawa. Đơn giản thì bọn chúng sẽ nhanh và đảm bảo hơn nhiều nếu họ tấn công ngôi nhà này trong lúc anh ở FLT.”

Tatsuya đưa ra một giả thuyết hợp lý bằng việc khéo léo chứng thực thông tin đằng sau sự việc mà cậu đã biết và từ vụ tấn công ngày hôm nay.

“Vậy sao? …Không, em chắc là nó đúng như những gì anh nói.”

Miyuki buộc bản thân mình phải thừa nhận.

Tatsuya thấy nhói lòng, nhưng làm yên lòng Miyuki là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Dù bằng cách nào, cậu biết rằng nó sẽ chỉ làm trì hoãn vấn đề, nhưng cậu nghĩ tốt hơn là trì hoãn theo cách có xây dựng còn hơn là làm mọi người lo lắng.

“Miyuki, em nên gọi cho dì sớm đi.”

“Ah, đúng rồi.”

Tatsuya đứng dậy và đi vào phòng ăn.

Miyuki đứng trước phía bên phải camera trong khi ở chếch bên cạnh cô là Minami đang nghịch điều khiển TV.

Trên màn hình là Maya đang chấp nhận lời xin lỗi của Miyuki với một nụ cười; trông chờ để gặp cô vào ngày mai.

◊◊◊

Tối đó, một sĩ quan trẻ tuổi liên quan đến cơ sở Matsumoto của Quân Đội Phòng Vệ Quốc Gia bị chết do dính líu với vụ việc bạo lực tại ga Kobuchisawa. Báo chí sáng hôm sau đưa tin anh ta qua đời do không may trong khi cố gắng ngăn cản cuộc tranh cãi dữ dội giữa các đồng nghiệp.



Chú thích[]

  1. Furisode là một loại Kimono dùng để đi lễ, dành cho các cô gái còn độc thân.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 16 Chương 2♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 16 Chương 4
Advertisement