Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 6[]

Ba giờ chiều ... Cuối cùng thì nhóm Tatsuya cũng tới được trang viên gia tộc Yotsuba.

Yuuka đã theo người hầu đi qua tòa biệt viện Tsukuba.

Sakurai được yêu cầu trở về khu ký túc trước đây từng ở. Tại nơi này, thân phận của cô ấy không phải là khách, mà là gia nhân, cho nên phải tuân thủ đúng quy củ của gia nhân. Hiện giờ, chắc Sakurai đang thay trang phục để vào bếp, tham gia vào công việc chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai.

Còn Tatsuya và Miyuki thì được đưa tới phòng khách hai gian của gia chủ. Chỉ có điều, bây giờ Tatsuya không còn bị đối xử như một tên vệ sĩ nữa, mà là được tiếp đãi với thân phận “anh trai” của Miyuki. Cậu cũng nhận thấy được thái độ mọi người xung quanh có khác, nhưng chỉ lặng lặng yên vị bên cạnh em gái.

-Ah, xin lỗi ...!

Người mở cửa hóa ra là Minami, đang xúng xính trong một bộ váy dài màu đen cùng chiếc tạp dề trắng đeo phía trước. Cách ăn mặc này thật giống với lần đầu tiên Tatsuya cùng Miyuki gặp mặt cô ấy.

-Tatsuya-sama, Miyuki-sama.

Minami thi lễ thật trang nghiêm rồi mới gọi tên hai người. Hơn nữa, phía sau còn thêm kính ngữ “sama”.

-Minami à, em đừng có gọi bọn anh như thế chứ ...

Bình thường, lúc chỉ có ba người với nhau, Minami sẽ nhào tới mà hô “Tatsuya Onii-sama”, “Miyuki Onee-sama”. Điều đấy thì bình thường thôi, nhưng giờ Tatsuya cũng không có ý định cho cô ấy gọi như thế; và hơn nữa nếu để gia nhân khác nghe được cụm từ “Tatsuya-sama” thì chắc Minami sẽ bị kỳ thị mất.

-A, Shirakawa-sama ...

Phu nhân Shirakawa là “trùm maid” nhà Yotsuba. Nói một cách đơn giản thì chính là quản gia thứ sáu, hỗ trợ Hayama mọi vấn đề liên quan đến gia nhân.

-Tatsuya-sama, Miyuki-sama, mời bảy giờ hãy tới nhà ăn. Shirakawa-sama mở tiệc chiêu đãi mọi người ở đó.

Minami bình thản.

-Hơn nữa, bà ấy đã dặn ...

Ý cô ám chỉ là, cách xưng hô “sama” là do Shirakawa bắt buộc

Tatsuya và Miyuki đưa mắt nhìn nhau. Tatsuya có nhớ rằng người quản gia thứ sáu này chưa bao giờ gọi cậu là Tatsuya-sama, cho dù là ở ngoài mặt cũng không từng. Khi ở cùng với Miyuki thì bà ta kêu “Tatsuya-dono”, lúc nói chuyện mặt đối mặt còn cay nghiệt hơn nữa - cộc lốc xưng hô mỗi phần họ “Shiba-san”.

Quả nhiên, nội bộ gia tộc Yotsuba đã thay đổi, và hơn nữa, còn có liên quan tới Tatsuya. Tuy rằng Tats cảm thấy sự thay đổi đó không mang ác ý hay mưu mô, nhưng vì chưa biết tường tận rõ ràng nên cậu vẫn bồn chồn lo lắng.

-Bà ấy đợi ở nhà ăn sao? Thật ư?

-Vâng ...

Nhưng Miyuki lại chú ý tới chuyện khác. Dự cảm của cô chưa bao giờ sai.

-Chắc là có chuyện gì đó muốn bàn trước.

Tatsuya nhanh chóng nghĩ tới lý do thật sự đằng sau.

Tuy kêu là “nhà ăn”, nhưng đúng ra nơi đó là để chiêu những khách đặc biệt, hoặc mở những cuộc họp có tính cơ mật cực cao.

Buổi gặp mặt hôm sau sẽ chỉ định người đảm nhiệm chức vị gia chủ, mọi người trong nhà Yotsuba hẳn là đều biết. Khi nhìn thấy thiệp mời, không, là mệnh lệnh triệu tập, Tatsuya cũng đoán được rồi, đặc biệt qua những lời Kuroba đã nói.

Vào lúc này mà gọi Miyuki đến nhà ăn, ngoại trừ vì chuyện ngày mai thì còn lý do nào khác nữa?

-Minami này, Fumiya và Ayako đã tới chưa? Yuuka và Katsushige cũng được tiếp đón chứ?

-Fumiya-sama và Ayako-sama đã tới ngày hôm qua rồi. Còn Yuuka-sama và Katsushige-sama thì em không rõ lắm.

-Vậy à ...

Xem ra bữa ăn này cũng không phải chuyện mà các người hầu có thể biết ... Tatsuya phỏng đoán.

-Onii-sama, chuyện này không lẽ là về ngày mai …

Khi Tatsuya đang suy nghĩ thì Miyuki cũng hỏi. Điều này khiến cho nghi vấn càng trở nên rõ ràng.

-Ừ, anh đoán chừng là gọi ứng viên gia chủ tương lai đến để căn dặn đôi chút. Anh cũng không thể chắc chắn được, bởi anh không phải là một trong số đó, nhưng ... dường như dì có lý do riêng.

-Yuuka đã nói rằng mình sẽ ra về, nhưng ... Katsushige chẳng phải rất mong chờ vị trí gia chủ này sao?

Miyuki thầm nghĩ: “Ông ta đã tự mình ra tay cản trở mình đến buổi chỉ định gia chủ kế nhiệm. Có lẽ là vì muốn níu kéo một cơ hội mong manh?”

-Không đâu, sẽ không có chuyện đó đâu. Nếu Katsushige thật sự hy vọng được soán ngôi gia chủ thì ngu gì mà đi làm việc lợi người hại mình.

“Làm chuyện như vậy có lẽ chính là vì gã đã buông tha chức vị rồi.” Tatsuya lại nghĩ khác.

-Hừm, nhưng thực tế sẽ ra sao thì chỉ lúc đó mới biết được. Trả lời anh, Minami!

Tatsuya chợt nhớ lại chuyện cần phải xác minh.

-Bữa tiệc đó anh cũng được mời đến cùng sao?

Theo lời dặn của phu nhân Shirakawa thì quả thật có mời cả Tatsuya nữa.

Tatsuya ở đây cũng chưa từng dùng bữa với ai ngoài Miyuki, trước kia cậu cũng chưa từng được ai mời.

-Vâng, đúng vậy. Hy vọng Tatsuya-sama và Miyuki-sama cùng nhau tham dự.

-Anh biết rồi.

Minami cúi người xuống.

-Có chuyện gì xin cứ gọi. Em sẽ lập tức có mặt.

Minami nói rồi liền xin phép rồi đứng dậy.

-Minami.

Nhưng Tatsuya chợt gọi giật.

-Dạ.

Minami lại ngồi xuống chiếu tatami.

Tatsuya đơn giản nói.

-Hãy giúp anh hỏi thăm tình hình của Kuroba-dono một chút ... ừ, nếu có thể thì hãy sắp xếp một cuộc gặp riêng ngay.

-Vâng, thưa Tatsuya-sama.

Lần này Minami biến mất đằng sau cánh cửa trượt. Miyuki chứng kiến toàn bộ câu chuyện, cô nhìn Tatsuya với ánh mắt khó hiểu.

-Anh tìm Kuroba oji-sama có chuyện gì sao?

-Không có gì nghiêm trọng, chỉ là muốn hỏi một chút thôi.

-Là về chuyện chúng ta bị hại ư?

-Gần như vậy, anh muốn khẳng định vài điều.

Ánh mắt Miyuki lộ ra một tia do dự, sau đó ngoảnh đi chỗ khác. Cô giận dỗi, không muốn nhìn mặt Tatsuya.

-Tại sao ... lại chỉ đi một mình?

-Vì anh thấy như vậy có vẻ tốt hơn. Trực giác mách bảo mà thôi.

Xem ra Tatsuya cũng chưa xác định rõ ràng, trong mắt cũng lộ ra vẻ mơ hồ.

-Cho em cùng đi, được không?

-Anh cho rằng Kuroba-san sẽ không nói ra sự thật khi ở trước mặt Miyuki.

-Nếu chỉ có mình anh thì sẽ nói sao?

-Bản thân anh cũng không phải là được ông ta tín nhiệm gì cả. Anh cho rằng ông ta sẽ tỏ thái độ ghét anh công khai, và nói ra những sự tàn khốc khiến cho không ai có thể chấp nhận nổi.

Miyuki định hỏi tiếp, nhưng cuối cùng lại thôi.

Cứ như vậy, hai người yên lặng một lúc lâu.

-Em hiểu rồi ...

Lần này, người lên tiếng trước là Miyuki.

-Ưm ... Việc nói chuyện với Kuroba oji-sama giao cho anh vậy. Chỉ mong anh đừng làm phức tạp thêm tình hình ... và hãy kể cho em lại nội dung cuộc là được.

-Uhm ... nhưng hãy để sau lễ mừng năm mới nhé. Bây giờ anh không muốn để em phiền lòng.

-Vâng.

Chắc là muốn giành thời gian cho hai anh em hàn huyên; cho nên cuộc nói chuyện vừa kết thúc, Minami liền có mặt ngay.

-Tatsuya-sama ...?

-Ừ, vào đi.

-Dạ.

Minami liền giống như ban nãy, vừa vào phòng đã ngồi xuống.

-Kuroba-sama nói bây giờ có thể gặp anh. Ở gian nhà ngoài.

Nhận ra Miyuki đang nhìn mình đăm đăm, Tatsuya phải gật đầu ra hiệu “Đừng lo lắng” đối với cô.

-Anh biết rồi, bây giờ anh sẽ qua đó.

-Để em đưa anh đi.

Minami đứng lên.

Tatsuya liền bước theo, lại một lần nữa cười gật đầu với Miyuki để tỏ ý “không có chuyện gì đâu”.

.........................................................

Nơi ở của Kuroba Mitsugu chính là gian ngoài của phòng ở phu nhân Kuroba. Bà là em gái của gia chủ đời trước.

Tức là em gái của ông nội ... Tatsuya chưa từng có liên hệ gì với bà nên đương nhiên cũng là lần đầu tiên vào đây.

Minami đưa Tatsuya tới cửa, sau đó có một gia nhân tiếp đón Tatsuya vào phòng khách.

Trong sảnh thơm phức mùi trà. Người hầu gái đem bình trà đã pha sẵn ra, rót vào một chiếc tách, sau đó đặt trước mặt Tatsuya. Quả nhiên không phải trà bột (matcha) mà là chè sấy khô (sencha), nhưng Tatsuya cũng không quá để ý, cậu tùy tiện nhấm nháp.

Bình trà lại được đặt vào trong lò vi sóng, Tatsuya đoán là để giữ ấm. Nước ở trong vẫn chưa sôi mà chỉ hơi lăn tăn sủi.

Khi Kuroba Mitsugu xuất hiên, Tatsuya đã uống được chừng một phần ba tách trà.

-Để cậu phải đợi lâu rồi.

Người hầu gái lại rót thêm trà vào tách của Tatsuya và dâng một tách cho Mitsugu.

Mitsugu ngoắc tay, người hầu gái liền thi lễ rồi bước ra ngoài.

-Không có gì, tôi cũng chờ tới được bao lâu.

Tatsuya trả lời rồi gật đầu, uống một ngụm trà.

So với lần trước tới FLT chơi, Mitsugu giờ thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh. Chắc là do Miyuki đã tới nhà Yotsuba rồi nên ông ta bằng lòng bỏ cuộc.

-Hình như cậu có điều gì muốn nói với tôi, chuyện gì vậy?

Nghe Mitsugu nói xong, Tatsuya mở to hai mắt nhìn.

-Không phải chúng ta đã giao hẹn rồi sao.

-Giao hẹn? Với tôi?

-Ừ.

Tatsuya dừng một chút nhìn Mitsugu. Xem ra ông ta cũng không định chủ động nói chuyện nên cậu quyết định tự mình nói trước.

-Năm ngày trước, khi ông tới FLT, ông đã giao hẹn rằng nếu tôi tới trang viên kịp lúc, sẽ nói ra tất cả.

Mitsugu tặc lưỡi một cái. Nhưng rất nhanh liền nói.

-Nghe xong đừng hối hận nhé.

-Tôi cũng không định sau khi biết sẽ hối hận đâu.

Mitsugu vẻ mặt nhăn nhó, cắn chặt môi.

Một lát sau, ông ta gắng sức nói.

-Haiz ... Được rồi. Nhưng tôi sẽ không nhận thêm bất kỳ câu hỏi nào đâu ... dù cậu có gặng hỏi, tôi cũng không trả lời đâu.

Nói xong, Mitsugu liền nhìn đi chỗ khác.

Không, ánh mắt vẫn đang hướng về phía Tatsuya nhưng lại dừng ở xa xăm, một nơi nào đó vô cùng ...

Sau đó, Mitsugu bắt đầu hồi tưởng.

-Đó là chuyện cách đây mười tám năm ...

-Gia tộc Yotsuba vì một thông báo mà cảm thấy mong chờ.

-Đó chính là việc Miya-san đang mang thai. Chúng tôi lập tức tập hợp lại đây, cùng nhau chờ đợi.

-Cho dù là hồi đó hay bây giờ, thảm kịch năm 2062 của gia tộc vẫn hiện rõ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Đúng thế, Maya bị Đại Hán bắt cóc, thân thể bị lấy làm tài liệu cho thí nghiệm. Trong cuộc báo thù, gia chủ Genzou cùng hai mươi chín ma pháp sư của gia tộc Yotsuba đã ngã xuống.

-Nhưng tin đứa trẻ sẽ chào đời khiến cho chúng tôi vô cùng vui mừng. Tuy rằng thảm kịch đã làm mất đi khả năng mang thai của Maya, nhưng cô ấy cũng là người chúc phúc cho thằng bé nhất. Có lẽ, vì không thể sinh con, cho nên Maya mặc kệ huyết thống gì gì, hết lòng quan tâm tới đứa trẻ trong bụng Miya. Chúng tôi bất ngờ, nhưng khá hài lòng nếu hai chị em song sinh họ hàn gắn được mối quan hệ ... Ít nhất, chúng tôi đã nghĩ thế ...

Với tính toán sau khi chọn ra di truyền phối ngẫu, thêm vào cả sinh mệnh của bào thai mạnh nhất thế -giới được ma pháp sư can thiệp, đứa trẻ sau dù không được thêm gì thì cũng sẽ trở thành một ma pháp sư vô cùng vĩ đại. Và không hề có ai nghi ngờ chuyện đó.

-Nhưng điều mà chúng tôi mong đợi và hy vọng cũng không đơn giản như vậy.

-Miya am hiểu loại “cấu trúc tinh thần”, có thể khiến sửa đổi tâm trí.

-Người bị tác động tuổi càng cao thì tác dụng phụ xảy ra lại càng lớn, nhưng đối với một đứa nhỏ vẫn chưa thành hình thì hầu như là không có tác dụng phụ, mà mức độ ổn định cũng cao. Miya nói đây là do càng lớn thì cái tôi càng phát triển, sẽ mạnh mẽ chống lại sự can thiệp tinh thần.

-Như vậy, nếu như đứa trẻ này chưa được sinh ra mà mới chỉ là một thai nhi ... thì chẳng phải là có thể không ngừng thay đổi khiến cho nó có được tinh thần lực mạnh mẽ sao? Chúng tôi luôn bị hấp dẫn bởi suy nghĩ đó.

-Vì cơn ác mộng năm 2062 chúng tôi luôn tồn tại một tâm niệm: “Khi nào có thể sinh ra được một người bảo vệ có sức mạnh tuyệt đối thì bi kịch mới không thể xảy ra nữa”. Chúng tôi phải sinh được một ma pháp sư siêu việt cho gia tộc.

-Cho dù kẻ thù là chính phủ cũng được, cả thế giới cũng chẳng sao. Người có thể bảo vệ được gia tộc Yotsuba, có thể lấy cá nhân mà đánh lui được toàn thể cộng đồng ma pháp sư ... trong tương lai, nhất định sẽ được tạo ra.

-Tất cả mọi người trong gia tộc đều bị khống chế bởi dục vọng này.

Mitsugu uống xong, sốt ruột đứng dậy và cầm chiếc chuông rung mạnh. Ông ta rung chuông yêu cầu người hầu đến thay trà, và đến khi cô gái làm xong, ông ta cũng đều không nói năng gì.

Đến khi chỉ còn hai người, Mitsugu mới tiếp:

-Chúng tôi đã vô số lần lấy cớ tới thăm Miya để cầu nguyên cho đứa trẻ.

-Muốn đứa trẻ trở nên mạnh mẽ, có thể đủ tàn nhẫn để trở thành một Tà thần mà thống trị thế giới,.

-Sau đó hy vọng dùng lực lượng ấy để bảo vệ thế hệ sau, hy vọng có thể khiến cho mọi bi kịch sẽ không xảy ra nữa. Mọi thứ sẽ có người đảm bảo an toàn.

-Nguyện vọng ích kỷ này, chúng tôi không chỉ nghĩ ở trong lòng mà còn thường nói ra miệng.

-Mà đối với nguyên vọng bốc đồng đó, Miya lắng nghe, rồi mỉm cười: “Tôi cũng hy vọng có thể sinh một người con có khả năng”.

-“Sự can thiệp cấu tạo tinh thần chắc hẳn sẽ tạo ra một đứa bé như vậy”. Cầu nguyện của chúng tôi chính là để cho chuyện đó thành sự thật.

-Maya cũng thường ở bên cạnh Miya. Tuy rằng Maya không giống như chúng tôi chỉ biết quỳ xuống cầu nguyện ... nhưng tôi vẫn nhớ rõ mỗi lần nói chuyện Maya đều nhìn đứa trẻ trong vòng tay Miya với ánh mắt trìu mến.

MKnR v16 193

Hồi tưởng chợt đứt quãng ...

Mitsugu đưa tay rót trà.

Cánh tay hơi run lên.

Cho dù đã uống hết một tách nhưng ông ta vẫn chưa nói tiếp. Nếu nhìn kỹ, Mitsugu đã cố mở miệng vài lần nhưng đôi môi lại lắp bắp, không thể phát thành lời.

Dù vậy, Mitsugu vẫn một hơi uống hết tách thứ hai ...

-Nhưng đó cũng không phải thực tâm của Miya. Điều này, sau chưa đầy một năm, chúng tôi mới biết ...

-Nguyên vọng thật sự của Miya chính là trả thù. Có lẽ là tạo được một thứ sức mạnh đủ để chống lại tất cả, một sức mạnh có thể giáng đòn trừng phạt lên những kẻ đã làm tổn thương hai chị em họ.

-Thế mà ngoại mặt lại che dấu, luôn luôn mong muốn bảo vệ cho gia tộc.

-Chúng tôi không ai phát hiện ra chuyện này, cũng không ai để ý tới sự đau đớn đến tâm tê liệt phế của cô ấy.

-Và rồi ... cậu đã được sinh ra. Đứa con mang theo ước nguyện “hủy diệt” thế giới ... chính là cậu.”

Mitsugu trở về hiện tại, chăm chú nhìn Tatsuya.

-Rõ ràng là vừa mới sinh tại sao đã có thể kết luận như vậy. Có lẽ cậu sẽ muốn hỏi ... Chúng tôi ngay từ khi đó đã biết.

-Mitsugu thở rất gấp, rõ ràng là đang nổi cơn thịnh nộ.

-Tatsuya định ngắt quãng cuộc đối thoại, nhưng dường như Mitsugu chợt nhớ ra điều gì đó ...

-Gia chủ Yotsuba hồi đó cũng là oji-ue, Yotsuba Eisaku. Vì nguyên nhân nào đó mà ông có thể phân tích ma pháp của người khác theo công thức tính toán sẵn, sau đó nhìn thấu năng lực trong kỹ năng ma pháp đó. Những thuật thức có thể tính toán vùng ma pháp, đều được bác ấy phát triển.

-Sau đó bác tiến hành phân tích đứa trẻ mà Miya mới sinh. Với đứa trẻ có tiềm lực ma pháp mà biết bao người cùng hy vọng, chúng tôi liền nuốt nước miếng mà cùng đợi.

-Khi hoàn thành, bác Eisaku nói:

-“Đứa trẻ này có sức mạnh tiêu diệt cả thế giới”.

Lời nói đó, đến giờ vẫn khắc trong xương máu tôi ...

-Có thể phá hủy tất cả mọi vật chất.

--Cũng có thể hồi phục mọi vật chất đã bị phá hủy trở về như cũ, chỉ cần không chết là có thể lấy lại.

-Điều đó không giống với những gì chúng tôi kỳ vọng, những cùng không hẳn là không liên quan gì.

-“Có thể phá hủy tất cả mọi thứ”. Đó không phải là bảo vệ gia tộc, mà sẽ khiến vạn vật hóa về hư vô.

--Nhưng ... sức mạnh phục sinh ... lại có thể đem về người mà mình không thể bảo vệ được.

-Cùng đồng nghĩa với sự bất tử vĩnh hằng ... Đây là một người mang trong thân thể sức mạnh chống lại cả thế giới, chống lại cả mọi quân đoàn không ngừng bổ sung, cũng có thể không ngừng gia tăng lực lượng cho mình.

-Nghe xong lời của bác Eisaku, chúng tôi cuối cùng đã nhận ra. Chúng tôi đã kỳ vọng vào điều gì? Tại sao chúng tôi lại độc ác, đến nỗi vô tình mà thay đổi số phận của người khác ...

-“Một con ác quỷ có sức mạnh phá hủy thế giới” sao? Đó chính là ý muốn của chúng tôi, chúng tôi đã cầu nguyện có được điều này, ước rằng chỉ cần bản thân không sao cả thì cho dù cả cái tinh cầu này mà biến thành tro bụi cũng chẳng liên quan gì tới bản thân. Điều đó tượng trưng cho tội ác của cả gia tộc Yotsuba.

-Trẻ con không có tội nghiệt, công bằng mà nói, cậu sinh ra mới là người bị hại. Chúng tôi đổ vấy hết lên đầu cậu, và trong nội bộ, giằng co giữa quyết định có lưu lại hay loại bỏ ...

-Có được người mang sức mạnh hủy diệt thế giới, Ma pháp hội có thể vì phần này mà điên cuồng. Mặc dù bản thân họ không hề suy nghĩ rằng đứa trẻ đó, sẽ tàn phá trái đất mà họ đang sống.

Gia chủ và các phân gia đã cùng thảo luận rất lâu. Cuộc họp diễn ra mấy ngày mấy đêm, bây giờ tôi cũng không nhớ nổi nữa, hình như khoảng ba ngày, à không, có lẽ là một tháng. Tôi đã cùng những người khác trong gia tộc Kuroba tham gia buổi thảo luận đó.

Sau đó tất cả đã đưa ra kết luận rằng cứ mặc đứa trẻ đó chết. Ah, không đúng, là phải giết nó.

Toàn bộ các thành viên tham gia buổi thảo luận đều tới chỗ của bác Eisaku và kết luận “nên giết chết ngay”.

Mitsugu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tatsuya. Vẻ mặt ông ta hiện lên một nụ cười mệt mỏi.

“Người đưa ra án tử cho cậu, là cha ta, Kuroba Juuzo. Ta cũng không ngăn cản nổi ông ấy.”

Tatsuya chỉ chăm chú nghe, vì ngay từ đầu Mitsugu đã nói sẽ không nhận bất cứ câu hỏi nào cả. Cậu im lặng, chờ ông ta nói tiếp.

Nhưng đối với biểu hiện này, Mitsugu lại cho rằng, Tatsuya đã bị shock đến nỗi không nói được lời nào.

-Ha ha, xem ra, cậu quả thật đã cảm thấy khiếp sợ rồi.

Mitsugu cười lớn với sự hiểu lầm của mình.

-Cậu sở dĩ không bị giết là vì bác Eisaku đã cự tuyệt đề nghị đó.

-Mitsugu lại cúi đầu. Giống như hành động của một người mà tất cả sức mạnh chống đỡ đều bỗng dưng biến mất, bơ vơ vô lực.

-Thay vì giải quyết vấn đề bằng tội ác thì thà rằng đi tìm cho được một cách làm đúng đắn ....

-“Thay vì giải quyết vấn đề bằng tội ác thì thà rằng đi tìm cho được một cách làm đúng đắn. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đã có được sức mạnh hủy diệt thế giới, điều đó đối với nhà Yotsuba mà nói có thể trở thành một quân bài chưa lật”. Bác Eisaku đã nói vậy đó.

-“Gia tộc Yotsuba đã phải hi sinh, vất vả rất nhiều mới có được thứ sức mạnh đó, chẳng lẽ vì không chịu được cảm giác tội lỗi mà phạm phải tội ác giết chết một đứa trẻ mới sinh sao? Thật đáng tiếc.”

-Bác Eisaku muốn đào tạo “đứa trẻ” trở thành một ma pháp sư chiến đấu. Vì “phân giải” và “phục sinh” là thường trú nên không thể sử dụng được ma pháp khác, nên chỉ có cách như vậy mới có thể khiến cho nó trong mọi trường hợp cũng có thể bảo vệ mình. Bác hoàn toàn truyền lại kỹ thuật chiến đấu, sau đó, khiến cho không vì tình cảm mà phân tâm, có thể ức chế hoàn toàn cảm xúc. Đó chính là quyết định của gia chủ chân chính.

-Từ nhỏ, cậu đã nuôi dưỡng theo chế độ của quân nhân, từ đó cũng bắt đầu huấn luyện theo chương trình thích hợp nhất. Bác thật lòng muốn cậu sống sót, người cứu cậu từ trong cái chết, chính là bác.

Mitsugu cúi đầu. Nhưng đó cũng không phải là những chuyện quá khứ mà đối với Tatsuya, thì trong lúc vô tình, Mitsugu đã biến quyết định của Yotsuba Eisaku thành lệnh bài miễn chết cho bản thân.

Có lẽ nói đến đó là đủ rồi, Mitsugu lại liền chìm đắm trong dòng suy nghĩ.

-Chờ đến khi cậu biết đi thì lập tức bắt đầu huấn luyện chiến đấu, mặc kệ cậu khóc lóc đáng thương ra sao. Đối với một đứa trẻ, khi phải rời khỏi những người thân cận nhất ở trong gia đình sẽ sinh ra tâm lý phản kháng, không, phải là luôn mang theo tâm lý phản kháng ở trong lòng. Sự huấn luyện đó cũng khác với tốc độ bình thường.

Bắt đầu là huấn luyện giết động vật hoang dã mà không cần vũ khí tầm xa, với đối thủ là chó quân sự, động vật thuần hóa cùng với binh lính.

-Bác Eisaku qua đời, Maya thừa kế vị trí gia chủ. Không bao lâu sau, Miya và Maya đưa cậu vào thực nghiệm. Và ... cậu trở thành ma pháp sư nhân tạo vượt trội, làm người bảo vệ cho Miyuki.

Mitsugu ngẩng đầu lên, bắt đầu nói chuyện bình thường.

-Nhưng sau đó, sự huấn luyện của cậu vẫn đang tiếp tục cho đến khi mọi người phán đoán rằng quá trình huấn luyện có thể ảnh hưởng tới sự trưởng thành nên mới thôi.

-Về những chuyện đó thì tôi rõ.

Thật ra, đối với những chuyện trước quá trình thực nghiệm ma pháp sư nhân tạo, Tatsuya cũng nhớ như in, nhưng luôn không có cảm xúc gì. Cậu thấy ... . những ký ức đó ... chỉ như là xem một đoạn phim dài.

-Ừ, cũng phải, đều là những chuyện sau sáu tuổi.

Giọng nói của Mitsugu có chút khàn khàn. Dường như lại chợt nhớ, ông ta rót một tách mới rồi uống hết một nửa.

-Huấn luyện của cậu vẫn đang tiếp tục, Miya cũng không phản đối chuyện đó. Đương nhiên, Miya cũng hy vọng cậu có thể sống sót cho đến khi có khả năng báo thù.

Mitsugu ngửa cổ uống cạn.

-Cậu là người thể hiện sự căm giận của Miya đối với thế giới này. Chúng tôi ... hoàn toàn không ngó ngàng sự đau thương và phẫn nộ của một người phụ nữ mà đơn thuần chỉ nghĩ tới việc tạo ra một người bảo vệ cho nhà Yotsuba, đó chính là tội ác.

Giọng nói của Mitsugu trở nên gấp gáp. Đó là nguyền rủa Tatsuya ... và cũng là nguyền rủa chính mình.

-Chúng tôi biết điều này nên nhất quyết không thể cho cậu tiến vào trung tâm của nhà Yotsuba, không thể để cậu đạt được sức mạnh của nhà Yotsuba, cũng phải tách cậu ra khỏi lực lượng quân đội chính quy JSDF. Chúng tôi không muốn tiếp tục ... không muốn tội lỗi chất chồng tội lỗi ... như ngày xưa nữa.

Nói xong, Mitsugu liền không có ý định tiếp tục nữa. Tatsuya cũng hiểu ông ta đã hết lời.

-Tôi hiểu ..

-Nếu như cậu thật sự hiểu được thì hãy mau chóng thôi làm người bảo vệ cho chức vị của Miyuki. Đứa bé đó, chỉ cần là chuyện cậu đưa ra thì đều sẽ đồng ý hết thảy mà.

Tatsuya cười lạnh, lắc đầu.

-Tôi nói hiểu rồi là hiểu về tại sao ông lại khó hiểu như thế, hóa ra là vì cảm giác tội lỗi trong lòng.

-Cái gì!

Khuỷu tay Mitsugu đập vào chiếc ghế bành, đứng lên.

Tatsuya cũng đồng thời bật dậy.

Theo Mitsugu nhìn thấy thì Tatsuya không có sơ hở.

Còn đối với Tatsuya, để giết chết Mitsugu có cả trăm ngàn cách, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

-Theo như hẹn ước, ông nói cho tôi biết chuyện tôi muốn biết, nên giờ tôi chuẩn bị đi. Còn có chuyện gì sao?

-Về đi, tôi không có chuyện gì để tìm cậu nữa rồi.

Mitsugu rung chuông.

Người gia nhân dẫn Tatsuya vào lúc đầu liền đi ra.

Mitsugu ra lệnh tiễn khách.

........................

6h50p ... Chiều ...

Người dẫn Miyuki và Tatsuya tới nhà ăn là Minami cũng sẽ kiêm luôn nhiệm vụ bồi bàn.

Khi hai anh em họ đến nơi thì Fumiya, Ayako và Yuuka yên vị cả rồi. Miyuki ngồi đối diện Fumiya, còn Tatsuya thì ngồi ở bên cạnh Miyuki, phía trước là Ayako. Ghế của Miyuki hẳn là vị trí danh dự thứ hai rồi, bởi chỗ trống phía trước, chính là của gia chủ, Maya Yotsuba.

Còn đúng một phút nữa thì Shibata Katsushige có mặt.

Đúng như Tatsuya dự đoán, tất cả ứng cử viên tương lai đều tụ họp ở đây.

Tuy vậy, cậu cũng không biết tại sao mình lại được mời dự bữa cơm “thân mật” này. Ayako thì không sao, bởi cậu ấy phụ tá cho Fumiya ... nhưng thân phận mà gia tộc gán lên người Tatsuya chỉ là một kẻ “vệ sĩ” mà thôi..

Katsushige trong bữa tiệc xuất hiện một mình. Đám tay chân dưới tay hắn như Tsutsumi Kanata thì chẳng nhắc làm gì, nhưng “bồ bịch” suốt ngày cặp kè bên “người kế nhiệm Shibata” là Kotona cũng không thấy bóng dáng đâu. Tatsuya cũng không soi mói chi li, dù sao điều khiến cậu ngạc nhiên ...

Miyuki đương nhiên miễn bàn rồi, nhưng Fumiya, Ayako, Yuuka ... ngay cả Katsushiga và Tatsuya đều chạm trán nhau. Điều này không hề bình thường.

Tatsuya lúc này đúng là đang tự hạ thấp bản thân, cũng như ... xem thường các ma pháp sư cùng bàn.

Mọi người đều đã công nhận trình độ của Tatsuya đã ngang hàng, thậm chí còn thuộc đẳng cấp vượt trội hơn, cho nên thản nhiên coi sự có mặt của cậu là đương nhiên. Tatsuya không ngại ngùng gì, chỉ hơi khó hiểu.

Bảy giờ tối.

Cánh cửa lớn mở ra. Đó là “Đại môn” dành riêng cho gia chủ.

Quản gia Hayama dẫn đường đằng trước. Phía sau, Maya Yotsuba với bộ váy dài màu đỏ thẫm tràn đầy mị hoặc bước ra.

Tất cả mọi người đều đứng dậy. Tatsuya tự mình kéo ghế, còn năm người kia đều do nam nữ bồi bàn ở phía sau làm hộ. Giúp Miyuki, không cần phải nói, chính là Minami.

-Chào mọi người, hoan nghênh tới tham dự bữa tiệc hơi có chút bất ngờ này. Mời!

Nói xong, Maya liền tao nhã ngồi xuống chiếc ghế mà Hayama kéo cho.

Thấy Maya ngồi xong, sáu người Tatsuya mới dám ngồi theo.

-Chúng ta ăn trước đi. Katsushige, Yuuka, nếu muốn ta có thể gọi rượu.

Yuuka và Katsushige liếc nhìn nhau.

-Cảm ơn Maya-sama, nhưng thật ngại quá, tôi không thích uống rượu lắm.

Người trả lời đầu tiên là Yuuka.

-Haha, Yuuka dường như là không có chút tửu lượng nào rồi.

Maya vừa cười vừa nhẹ nhàng gật đầu.

-Vâng, xin lỗi ...

Yuuka đáp lại với thái độ không chút kiêu ngạo, nhưng cũng không vương chút xu nịnh nào.

-Katsushige thì sao? Ta nghe nói cậu khá mê rượu.

Maya nhìn Katsushige.

Katsushige thi lễ đúng quy củ, đáp:

-Đúng là tôi có thể uống, nhưng nếu say quá lại không hay. Cho nên xin Maya-sama thông cảm ... Bởi ngày mai còn có chuyện quan trọng..

-Ừ, không cần giữ lễ tiết quá đâu. Ta cũng không ép mọi người uống rượu.

Maya đưa tay ra hiệu với Hayama ở phía sau.

Hayama hiểu ý, nhìn đám gia nhân. Trong chốc lát, đồ ăn đã được bày biện.

-Lễ mừng năm mới ngày cũng sẽ được tiến hành theo phong cách Tây phương. Mong mọi người hoan nghênh

Maya dùng dao cắt một miếng thịt bò đông, đôi môi đỏ tươi hé mở.

Thế là tất cả mọi người đều bắt đầu ăn.

Ẩm thực trên bàn cũng chỉ hình thức kiểu Pháp mà thôi, chứ cũng không phải là đúng tiêu chuẩn. Đây có lẽ là vì Maya cảm thấy không cần câu nệ quá ... Ví dụ như đến lúc của món cá thì lại thay bằng vịt.

........

Sau khi đã uống xong nước hoa quả, Maya chỉnh tề ngồi.

Đương nhiên, Tatsuya cũng thẳng lưng lại.

-Chúng ta cũng nên vào vấn đề chính nào.

Maya nhìn sáu người, cười quyến rũ.

-Katsushige, Yuuka, Miyuki, Fumiya.

Ngoài Tatsuya và Ayako, bốn người kia được gọi theo thứ tự tuổi tác. Đây là bốn ứng cử viên tranh dành vị trí gia chủ kế nhiệm.

-Mọi người là những ứng cử viên ... Nhưng, trong Khánh xuân hội ngày mai sẽ chỉ có một người đăng quang ...

Maya cũng nhìn bao quát cả Tatsuya và Ayako. Không biết từ khi nào, ngoài Hayama, tất cả người hầu đều đã rời khỏi nhà ăn.

-Nếu bỏ phiếu, sẽ rất khó để chọn. Tôi lo lắng điều đó nên mới muốn mời mọi người tới đây, báo trước kết quả ...

Nghe Maya nói xong, người cuống quýt nhất chính là Miyuki. Cả Katsushige và Yuuka cũng vậy, không hiểu sao đều giống như Fumiya hay Ayako lại vô cùng bình tĩnh.

-Maya-sama, tôi có thể nói mấy lời không?

-Ồ, Fumiya, có chuyện gì muốn nói ư?

Người ngắt lời Maya, khiến người ta thật không ngờ tới, chính là Fumiya.

-Thật ngại quá ...

-Nếu như ngài cho phép, tôi xin được nêu ý kiến. Nhà Kuroba quyết định trả lại vị trí ứng cử viên, hơn nữa đề cử Shiba Miyuki đảm nhiệm chức gia chủ kế nhiệm.

Fumiya thi lễ với Maya rồi ngồi xuống.

-Ahhh ... thú vị.

Nghe quyết định chọn gia chủ, lại tuyên bố từ bỏ vị trí ứng cử viên. Chuyện này về mặt nào đó thì đúng là muốn đối nghịch với Maya.

Nhưng Maya cũng không truy cứu mà nhìn Fumiya với ánh mắt đầy thâm ý.

-Maya-sama, tôi cũng có thỉnh cầu.

-Yuuka, chẳng lẽ ngươi cũng ...?

Maya cười lớn ...

-Đúng vậy.

Yuuka đứng lên, rất nghiêm túc.

-Tôi thay mặt cho gia chủ của nhà Tsukuba, đề cử Shiba Miyuki.

Nhìn Yuuka, Maya nhếch môi:

-Mọi người nghe ở đâu cái lời “Gia chủ bổn gia không quyết định được vị trí kế nhiệm” sao?

Lấy tay lau nước, Maya lộ ra một vẻ trào phúng nhìn về phía Fumiya và Yuuka.

-Không, tuyệt đối không có chuyện đó.

-Maya-sama, xin tha tội cho tôi vì đã ngắt lời. Miyuki Onee-sama thật sự thích hợp đảm nhiệm chức vị quan trọng này. Mọi quyết định đều là do tôi và Fumiya, bên phía cha cũng chỉ đồng tình vì tôn trọng ý kiến mà thôi. Tuyệt đối không bao giờ làm trái lại ý của Maya-sama.

Tiếp lời Fumiya, Ayako liền vội vàng trình bày.

Nghe xong những lời đó, Maya cong miệng.

-Như vậy, nói cách khác, nhà Kuroba không cay cú gì về sự kiện lần trước?

-Vâng, đúng là như vậy.

-Ha ha, Fumiya, ngươi đúng là hiếu thuận mà.

Ý đồ của Fumiya và Mitsugu ở đằng sau, Maya sớm đã nhìn thấu. Kế hoạch tập kích, kéo dài việc Miyuki đến trang viên ... ngăn cản Miyuki tham dự Khánh xuân hội đã thất bại hoàn toàn. Nhà Kuroba tuy không trực tiếp ra tay, nhưng là kẻ chủ mưu.

Vì muốn cho qua chuyện đó nên Mitsugu mới đi trước nước cờ khôn ngoan này. Tuy rằng Maya cũng không có ý định trách móc bởi bà biết là có làm cũng vô dụng, chỉ hao tổn tâm sức mà thôi.

-Thế nhà Tsukuba ... sao lại muốn trả lại vị trí ứng cử viên?

Yuuka bình tĩnh đối với ánh nhìn của Maya.

-Maya-sama à, tình hình đã đến bước này, tôi cũng không có cơ hội để nói dối.

-Hừ, ý các ngươi là vì muốn để lại một ân tình với Miyuki?

-Tóm gọn một cách đơn giản là thế ... Nhà Tsukuba muốn nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ từ gia tộc Yotsuba. Nói thẳng ra, thực lực chúng tôi kém hẳn một bậc so về huyết thống so với Kuroba hay Shibata.

Tình hình quá mức căng thẳng khiến Maya không khỏi cười trừ.

-Tuy rằng ta cảm thấy thực lực của phân gia cũng không phải được quyết định bởi sức mạnh, nhưng ý của Tsukuba, ta đã hiểu. Nhìn Yuuka ủng hộ con kìa?

Tự dưng đề tài lại xoay sang mình, Miyuki liền hoảng hốt nhưng cũng chưa đến mức như cô gái nhỏ lần đầu nhìn thấy thế giới.

-Cháu hiện giờ vẫn còn những khoảng trống khá lớn với các phân gia, nhưng ... Cháu đồng ý với dì, đánh giá khả năng của một ma pháp sư chưa hẳn là hoàn toàn dựa vào chiến lực .

Maya dường như rất hài lòng, gật đầu.

-Như thế, Shibata ....

Sau đó lại dửng dưng nhìn về phía Katsushige.

-Trước khi ta nói ra kết luận, nên bỏ phiếu đã nhỉ? Ngươi thấy thế nào?

Katsushige không đứng dậy, chỉ thẳng lưng lên và xoay người.

-Maya-sama, nếu như nhà Kuroba và nhà Tsukuba đã thống nhất thì Shibata chúng tôi cũng không có ý kiến gì. Chuyện này hãy nghe theo ý kiến của gia chủ.

-Thì ra là thế, không có gì thay đổi sao.

-Vâng.

Katsushige gật đầu với thái độ kiêu ngạo, tự cho rằng bản thân không hề bại lộ chuyện có liên quan tới việc gây trở ngại cho Miyuki. Cái vẻ mặt gã đường đường chính chính, dù Maya có trực tiếp truy cứu thì có lẽ gã cũng sẽ hết sức giả ngu mà chối.

-Vâng, ngoài việc trả lại vị trí ứng cử viên, tôi còn hy vọng Maya-sama có thể đáp ứng với nhà Shibata một thỉnh cầu.

-Ý ngươi là trao đổi ư?

Maya nhíu mày. Tuy rằng chưa đến mức muốn ăn tươi nuốt sống nhưng đã rất khó chịu. Giống như có ý rằng “ta còn chưa tính sổ mấy hành vi gây trở ngại của các người mà giờ còn muốn lấn tới sao?”.

-Không, chỉ là thỉnh cầu, không phải là trao đổi.

Nhìn thấy Katsushige phủ nhận, Maya liền “Oh?” một tiếng.

-Tôi không có gì để dâng tặng gia chủ kế nhiệm, nên không thể gọi là trao đổi được.

-Thật là thanh chính nha. Được rồi, nói xem, Katsushige, cậu muốn gì?

-Chuyện hôn nhân của Shibata Katsushige tôi và Konota, hy vọng ngài có thể đứng ra chủ trì.

“Ặc ... ặc ...”

Yuuka đang uống ngụm nước bỗng ho sặc ho sụa.

Khuôn mặt Fumiya ửng đỏ. Xem ra cậu ấy khá thích thú chuyện này.

-Cưới ... Konota … là cô bé tay sai của ngươi à?

-Đúng vậy.

Maya suy nghĩ một chút.

-Ta nhớ rõ là nó thuộc thế hệ thứ hai của thí nghiệm “Hệ sư nhạc” ... Hừ, yếu tố di truyền trước mắt vẫn chưa ổn định ... có lẽ, không phù hợp để làm chính thê đâu

-Cha tôi cũng nói như vậy.

-Làm tình nhân không được sao?

Lời này của Maya khiến cho Katsushige bối rối; và đặc biệt là Fumiya ở giữa hai người còn khổ hơn, mặt cậu ta đã đỏ như tôm luộc. Chỉ riêng Ayako bên ngoài là thản nhiên như không, có lẽ là do “cha mẹ sinh con, cơ chế thị trường sinh tính” rồi ...

-Hiện giờ cũng đang “ở chung” rồi mà.

-Ngài cũng biết sao?

Katsushige không e dè mà hỏi một câu mang ý khẳng định.

-Chuyện này … cá nhân có được tư chất ma pháp mạnh mẽ trong gia tộc nên mới được trở thành vệ sĩ. Tuy là như vậy, những vốn chỉ dành cho phận nữ mà thôi ... Thế mà Katsushige lại yêu cầu cho riêng mình, đây chẳng phải là lấy cớ để giữ Konota ở bên cạnh mình ...?

-Không chỉ ...

Katsushige vốn dĩ định đem mấy thứ thành tích của Konota ra kể.

-Vâng, chính là như vậy.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Maya, Katsushige lập tức nín bặt. Quả thật, lý do chính khiến gã để Konota ở bên cạnh mình là vì gã yêu cô gái đó. Bây giờ còn muốn lừa dối nữa thì quả là không thích hợp.

-Thế hở ...

Maya áp tay lên má, làm bộ tự hỏi. Tư thế này rất giống đang suy nghĩ chăm chú, nhưng mọi người ngồi trước mắt đều không cho là Maya đang phiền não thật sự.

-Ta cũng không muốn chia cắt uyên ương.

Không hiểu sao Maya nhìn về phía Miyuki.

-Sẽ có điều chỉnh, nhưng không nhất định là vào ngày mai.

Rồi nhanh chóng quay sang chỗ Katsushige.

Miyuki tuy rằng phát hiện Maya nhìn mình, nhưng không thể nghĩ nổi lý do là gì. Tuy rằng cô cảm thấy dì có thể đang nhắc đến chuyện của Honami và Minami, nhưng trong lòng cũng không khẳng định chắc chắn, càng không thể tại bàn ăn mà hỏi.

Không biết là Maya đã nhìn thấu Miyuki hay không, bà chỉ thản nhiên cười.

-Được rồi. Chỉ là điều chỉnh thể, thì sẽ hơi “tử ẹo” sớm một chút ...

Miyuki chợt run lên một cái. Tuy rằng Tatsuya đang lo lắng cho cô, nhưng Miyuki vẫn còn sợ hãi cúi gằm ...

Maya liếc nhìn Miyuki một cái rồi liền nói với Katsushige.

-Nếu như là người kế nhiệm phân gia thì cũng không gây khó dễ. Katsushige đã muốn chọn bạn đời, thân là gia chủ bổn gia, ta đương nhiên đáp ứng.

-Vô cùng cảm ơn.

Katsushige đứng lên, cúi người thật thấp.

Sau khi Katsushige ngẩng đầu lên, Maya liền ra hiệu cho gã trở về, sau đó cất giọng.

- Tuy rằng bây giờ ta nói những điều này là hơi thừa…

Maya dần trở nên nghiêm túc.

MKnR v16 212

-Miyuki, giờ con chính là gia chủ.

-Vâng, thưa dì.

Miyuki dùng giọng nói vô cùng cứng rắn để đáp lại.

-Tốt. Mọi người ở đây đều hết lòng ủng hộ con. Mong rằng con hãy cố gắng, đừng để phụ lòng chúng ta ...

-Dạ, con sẽ cố hết sức ...

Miyuki đứng lên, đầu tiên là thi lễ với Maya, sau đó là với mọi người ở xung quanh.

-Vậy ... chúng ta tiếp tục ăn.

Maya nói xong, Hayama lại vỗ vỗ tay.

Đồ ăn bưng lên ... Mọi người cùng nói chuyện phiếm.

Chờ sau khi bữa tối kết thúc, Maya lệnh cho Miyuki và Tatsuya cùng ở lại gặp riêng.

Mọi người đều lui ra ngoài, bàn cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Trước mặt Maya là một tách hồng trà đậm vị, của Tatsuya là một tách cà phê đen, còn Miyuki là cà phê thêm một chút sữa.

Tất cả gia nhân, kể cả Hayama đều đã rời khỏi.

Maya nhấp một ngụm trà, rồi bình tĩnh nói:

-Miyuki, ta chúc mừng con trước. Tatsuya cũng đã vất vả rồi.

-Cảm ơn dì ....

-Không cần khách khí ...

Tatsuya và Miyuki cùng thi lễ.

-Thế này … Ta giữ hai con lại là bởi vì có chuyện rất quan trọng.

Miyuki cứng đơ người, ngay cả Tatsuya ở bên cạnh cũng cảm thấy được.

-Nếu đã trở thành gia chủ thì đối tượng kết hôn sẽ không phải chuyện cá nhân nữa. Điều này vừa rồi ta cũng đã nói.

-Vâng.

Hai bàn tay Miyuki đột nhiên túm chặt lấy vạt váy

-Trước khi nói chuyện này … Tatsuya.

-Vâng.

Maya đột nhiên gọi tên Tatsuya khiến cho cậu sửng sốt, vừa đáp lại vừa nghi hoặc.

-Tuy rằng nói vậy khiến cho người ta không thể tin, nhưng ... Miyuki không phải là em gái ruột của con.

Miyuki như muốn hét to, nhưng ...

Cô đã kịp lấy hai bàn tay bụm miệng, người cứng như một bức điêu khắc.

Bây giờ dùng từ “đông cứng” để nói về trạng thái của Miyuki cũng không hợp. Cô vẫn không hề nhúc nhích, nhưng trong ánh mắt mở lớn vẫn thấy được sự phức tạp ...

So với Miyuki, Tatsuya xúc động ít hơn một chút. Chuyện này đã vượt qua khả năng xử lý tình cảm của cậu rồi. Tatsuya cố nén sự khiếp sợ, hỏi Maya:

-Quả thật là khó mà tin được. Có rất nhiều chứng cứ nói lên cháu và Miyuki là anh em ruột.

Maya nhìn ánh mắt không chút biểu cảm của Tatsuya, cười hiền lành:

-Nhưng đó là sự thật. Bởi vì Tatsuya ... con …

-Là con trai của ta.

Câu nói này vừa thốt lên khiến Tatsuya sững sờ.

-Tatsuya à, con đã được tạo ra trước “sự kiện đó”, bởi trứng của ta thông qua thụ tinh nhân tạo, sau đó nhờ chị Miya đến sinh giúp. Cha của con càng không phải là Tatsurou ... thế nên ... Miyuki chỉ là em họ của con thôi.

-Không thể nào ...

Giờ Tatsuya chỉ có thể nói như vậy.

“Miyuki không thể nào là em họ của mình.”

“Miyuki chính là em ruột của mình”.

Đối với việc vấn đề mà bấy lâu hoài nghi đã được sáng tỏ, Tatsuya cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Đương nhiên, cậu cũng không bất cẩn đến mức để lộ biểu hiện ra ngoài.

-Thưa ... một lát nữa, có thể nói rõ ràng được không ạ?

Tatsuya từ tốn yêu cầu.

-Cũng được thôi. Để cho con chấp nhận ngay lập tức là một điều rất khó khăn. Một lát nữa, chúng ta sẽ thân mật nói chuyện một chút.

Maya gật đầu và nhìn về phía Miyuki.

-Trở lại vấn đề trước đó, Miyuki, nếu con trở thành gia chủ kế nhiệm, rất đáng tiếc là con sẽ không có quyền tự do yêu đương.

-Vâng.

Miyuki vẫn cứng ngắc, nhưng trong giọng nói lại chứa đầy hy vọng. Hai bàn tay vẫn nắm chặt gấu váy, cũng không phải là vì đau khổ mà là vì đè nèn cảm xúc vui sướng ...

-Ngày mai khi công bố con trở thành gia chủ của nhà Yotsuba, cũng sẽ đồng thời quyết định vị hôn phu của con. Người đó chính là …

Miyuki khẽ hít một hơi. Lúc này, cô không còn dám thở ...

-Tatsuya.

Đôi bàn tay cô khẽ run rẩy.

Rồi đưa chúng, áp chặt vào ngực.

Ngay trước tim, mắt cô nhắm nghiền ...

Miyuki lúc này có cảm giác như trái tim đang bị nứt vỡ.

Nhưng nứt vỡ không phải vì bi thương, mà là vỡ òa vì hạnh phúc. Vẻ mặt lúc đạt được niềm vui quá lớn, quá bất ngờ này, quả thật khá giống khi chúng ta đau đớn ...

Phấn chấn, vui mừng, cuối cùng là hứng khởi… Sau khi đã bình tĩnh lại, Miyuki ngẩng đầu lên.

Hai mắt cô nhòa lệ ...

-Tatsuya, con cũng phải tham gia buổi gặp mặt ngày mai với tư cách là vị hôn phu của Miyuki. Ta muốn nói chính là điều này.

Miyuki cúi đầu thật sâu. Một hàng nước mắt lấp lánh chảy dài.

-Miyuki, hôn ước của con sẽ được nhắc tới. Vì sự trang nghiêm, hôm nay con nên sửa lại cách đi đứng ăn mặc của mình.

-Cảm ơn sự quan tâm của dì.

Miyuki cúi đầu, giọng run run.

-Hayama.

-Dạ, phu nhân.

Nghe lệnh của Maya, quản gia Hayama lập tức xuất hiện.

Tatsuya lấy tay áp lên má Miyuki, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

- Đi gọi Minami, sau đó sắp xếp vài người chuẩn bị cho Miyuki.

-Rõ.

Maya vừa có lời, Minami đã lập tức tới.

Maya đơn giản hạ lệnh.

-Minami, đưa Miyuki trở về phòng, khi đã chuẩn bị xong thì tới dẫn đường cho nó.

-Vâng.

Minami đưa Miyuki ra khỏi phòng khách.

Maya nhìn về phía Tatsuya.

-Chúng ta đổi chỗ khác thôi.

-Vâng.

Maya đứng lên.

Hayama mở cửa.

Tatsuya đi theo sau.

... Và cúi đầu thi lễ với Hayama.

Đây là một sự thay đổi rất lớn.

Nơi đến là thư phòng của Maya, cũng là lần đầu tiên Tatsuya bước vào đây. À không, từ khi Maya thừa kế chức gia chủ, ngoài Miya và Hayama ra, người vào căn phòng này chỉ có nhân viên quét dọn mà thôi. Trong số những khách được mời tới, Tatsuya chính là thứ hai.

Thư phòng có một chiếc bàn làm bằng gỗ sang trọng và một chiếc ghế chân cao. Các cuốn sách dày cộp, những kiện công văn linh tinh xếp chồng tít tận trần nhà ... còn có cảm một bộ dụng cụ pha trà đã rất cũ.

Tatsuya được Hayama mời ngồi xuống phía ghế salon dành cho khách. Maya đi từ tới từ phía kệ sách đối diện, nói với Tatsuya đang nhìn quanh phòng.

-Tatsuya, con nhìn gì vậy?

-Ahh, cháu cảm thấy nó cứ như phòng gọi điện thoại của Miyuki, không giống là thư phòng cho lắm.

-Suy nghĩ của con đúng là có chút kỳ quái.

Maya khẽ cười, tựa như một thiếu nữ.

-Nơi này hoàn toàn là không gian riêng tư, robot HAR cũng dựa vào khả năng cung cấp độc lập.

-Hoàn toàn ... cách ly sao?

-Ừ.

Trong căn phòng vẫn có một máy tiếp nhận dữ liệu internet, nhưng chỉ là mạng cục bộ độc lập truyền tải dữ liệu giữa thiết bị đầu cuối mà thôi. Nói tóm lại là Maya lấp lửng, nửa thật nữa giả.

-Tatsuya-sama, cà phê có cần cho thêm gì không?

Hayama xưng hô “sama” khiến cho Tatsuya tự dưng cảm thấy gượng gạo. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ý tới tiểu tiết.

-Không , cafe đen là được rồi.

Tatsuya cố gắng nói một cách tự nhiên.

Trước mặt Tatsuya tách cafe, còn của Maya là trà thảo mộc.

Mùi cà phê và mùi trà trộn lẫn nhau quấy nhiễu Tatsuya, nhưng nghĩ tới điều đó cũng chẳng liên quan gì, nên cậu không để ý nữa. Như vậy, Tatsuya chờ Maya uống một ngụm trà xong mới nhấm nháp cafe.

Cậu cảm thấy tiếc nuối, bởi cafe này vị còn ngon hơn cả cafe Miyuki pha.

-Hương vị thật không tồi. Hayama, tuy rằng nói vậy có chút thất lễ, nhưng quả đúng là quản gia lo việc chăm sóc gia chủ.

-Rất cảm ơn sự động viên của ngài, Tatsuya-sama. Nhưng tôi làm cũng không tốt lắm đâu.

-Mánh khóe gì sao?

- Đúng vậy. Aizz, tôi có dùng một chút ma pháp.

Đối với sự kinh ngạc của Tatsuya, Maya vui vẻ nói:

-Dùng ma pháp vào những thứ rất nhỏ thế này, ta đúng là không bằng Hayama. Điều quan trọng nhất của ma pháp, là sử dụng khi nào ...

-Không, không giỏi đến vậy đâu. Chỉ là tôi sử dụng năng lực vào công việc của mình mà thôi.

Những lời nói đó của Hayama khiến cho Tatsuya chìm sâu vào suy tư. Nhưng cậu liền nhanh nhìn Maya.

Maya có lẽ cũng đang đợi để đi vào vấn đề chính. Bà đặt chén lại trong khay, đón nhận ánh mắt của Tatsuya.

-Bắt đầu nói từ đâu nhỉ.

-Trước đó, cháu có lời muốn nói.

Tatsuya chen ngang.

Miya cũng đang chờ đợi.

-Ừ, con muốn nói gì?

Maya che miệng, cỗ ý tỏ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng có lẽ cũng không có ý định giả ngốc, vì khóe miệng bà cũng không hoàn toàn bị che mất, cố ý để người khác biết là mình đang cười.

-Tại sao lại phải nói dối như vậy?

Tatsuya nheo nheo mắt. Đây không phải là vì biểu hiện ngây thơ “vô số tội” của Maya.

Chỉ là tự nhiên lộ ra sự sắc sảo.

-Nói dối ư?

Ngữ điệu của Maya tuy rằng giống như không đồng ý, nhưng Tatsuya cũng không có chút xao động nào

Không thể nào chịu đựng được sự dối trá đó, càng khiến Tatsuya càng lúc càng bén nhọn.

-Miyuki không phải em gái của cháu, đó là nói dối!!

Tatsuya thẳng thừng ngắt lời, thậm chí còn rất vững vàng, không hề cố nhấn mạnh hay cao giọng mà đơn giản chỉ là trần thuật sự thật mà thôi.

-Không, không phải nói dối.

Nhưng Maya liền phủ định luôn.

Điệu bộ cũng hệt như Tatsuya, vô cùng chắc chắn.

Tatsuya cũng không hiểu tại sao Maya lại tự tin như vậy, cậu chỉ nhìn chằm chằm.

Maya chậm rãi hớp trà.

-Tuy rằng có nhiều chứng cớ chứng tỏ hai người là anh em ruột, chỉ có điều ... những chứng cớ ... thật hay không ... ai biết?

Đặt chén trà xuống, Maya ngẩng đầu.

Bà ta cười không ra tiếng, nhưng vẻ mặt vẫn sung sướng.

-Hộ tịch à? Thứ đó chúng ta muốn muốn sửa thế nào mà chẳng được. Xét nghiệm ADN á? Đây chẳng qua là kết quả do bệnh viện đưa tới thôi ... chà chà, Tatsuya có lẽ cũng không tự mình đi kiểm tra.

Cặp môi đỏ mọng của Maya cong lên.

-Mấy người ở phân gia biết chuyện chị Miya mang thai, nhưng trước khi mang thai xảy ra chuyện gì thì họ không biết, nhỉ?

Lời nói của Maya khiến cho người ta vô cùng hoang mang. Bất luận ai cũng không thể phản bác.

-Dì.

Nhưng giọng nói của Tatsuya đanh lại.

Maya thôi đùa cợt.

-Dì cho rằng, cháu là người như thế nào?

Lần này đến lượt Maya không nói gì mà nhìn chằm chằm Tatsuya.

-Cháu có thể nhận thức được vật chất cùng với yếu tố cấu thành, cũng có thể tiến hành phân tích ma pháp. Nói cách khác là có thể biết được một thứ được cấu thành từ những thứ gì.

-Khả năng của con có lẽ chỉ là giới hạn trong vòng 24h đúng không?

-Về phân tích yếu tố cấu thành, tóm lại là về vật thể tồn tại bên trong một vật, không nhất thiết là liên quan tới thời gian.

Maya cùng với Hayama đều bày ra vẻ mặt ”không thể tin được”, “hư cấu vl” (đến kizz cx cảm thấy hư cấu). Nhưng trong thân tâm thì khác hẳn, Maya lo âu “hỏng bét rồi”, còn Hayama thì đơn thuần sững sờ.

-Cho nên cháu biết, mẹ và cha của hai anh em cháu, cùng là một người.

-Haiz…

Giọng của Maya dường như đã trở nên đầu hàng.

-Con đúng là cứng đầu.

-Thưa dì, không dám ...

-Ta cũng không có ý khen con đâu.

Maya hoang mang cười, nhìn vào chén trà. Nhưng cuối cùng bà cũng không đưa tay lấy mà nhìn Tatsuya.

-Được rồi, ta thừa nhận ...

-Đúng là những lời ta vừa nói là nói dối.

-Con thật sự không phải sinh ra từ trứng của ta mà đúng là con trai của chị Miya.

Nghe những lời này, Tatsuya cũng thở phào một hơi.

-Tại sao lại phải nói như vậy?

-Nhưng chuyện con và Miyuki không phải là anh em ruột thì cũng không hẳn là dối trá.

Tuy Maya không trả lời câu hỏi của Tatsuya, nhưng Tatsuya vẫn tiếp tục nghe.

-Bởi vì Miyuki là điều chỉnh thể.

Tatsuya trợn trừng hai mắt. Cậu lặng người ...

-Nghĩa là Miyuki đã trả qua cải tạo gen sao? Nhưng dấu hiệu đó ...

-Tất cả là sự thật. Miyuki sở dĩ không có dấu hiệu của điều chỉnh thể bởi vì bên trong nó là một kiệt tác tối cao của gia tộc Yotsuba.

-Tại sao…

-Tại sao lại chế tạo ra Miyuki ư? Đó là vì con đó, Tatsuya.

Tatsuya hoàn toàn không biết nói gì. Cậu bị sốc nặng ...

-Sức mạnh của con là thứ không thể để bùng nổ được, nên phải hy sinh tất cả để ngăn chặn điều đấy xảy ra. Chị Miya có ma pháp can thiệp tinh thần, ắt hẳn sẽ can thiệp niêm phong cửa ngõ khai thông ma pháp, nhưng chị ấy biết mình sẽ ra đi rất sớm ... cho nên, mới tạo ra Miyuki ...

Ánh mắt của Maya thật đến đáng sợ, nhìn chằm chằm Tatsuya.

-Miyuki vì ngăn cản con mà bị chế tạo thành ma pháp sư điều chỉnh thể.

-Miyuki hi sinh vì cháu? Mà không phải là cháu hi sinh vì Miyuki sao?

Tatsuya ngây người ... Cậu không thể nhận ra được chính mình trong giọng nói đó nữa.

-Đúng, Miyuki là vì con mà được sinh ra.

Biểu cảm và giọng nói của Maya đã dần dịu đi.

-Hơn nữa, một cô gái xinh đẹp như vậy làm sao có thể ra đời một cách tự nhiên được chứ? Dung mạo hoàn mỹ, cơ thể cân xứng, tạo hóa sao lại cho một kiệt tác như vậy ở trên thế gian?

Có lẽ nhận ra rằng bản thân đang ghen tị, Maya nở nụ cười chua xót.

-Nhưng nói thật, cho dù là có dùng công nghệ tương tự cũng rất khó để tạo ra một đứa trẻ như Miyuki. Từ đó có thể thấy, Miyuki là một sự hòa hợp tuyệt vời của tự nhiên và nhân tạo.

-Chuyện này ... Miyuki biết không?

Nghe xong câu hỏi của Tatsuya, Maya thương hại lắc đầu.

-Không hề biết. Không riêng gì không nói cho Miyuki biết mà ngay cả gia chủ các phân gia cũng không biết. Người biết chuyện này có gia chủ đời trước chú Eisaku, chị Miya, nhưng họ đã qua đời cả rồi ... chỉ còn lại ta , Hayama, Kurebayashi cùng với vài tên tâm phúc nữa mà thôi.

Maya giống như đang cao hứng, nói với Tatsuya bằng giọng rất ngọt ngào.

-Duyên phận của con với Miyuki tuy rằng còn hơn cả người thân, nhưng theo di truyền học mà nói thì quan hệ của con và Miyuki còn không bằng ta kia.

Nghe giọng Maya giống như đang làm nũng.

-Hơn nữa, ta nói con là con ta cũng chẳng sai.

-Nhưng …

Tatsuya phản bác, ngắt lời Maya.

-Quả thật, theo di truyền thì chúng ta là dì cháu, nhưng về tinh thần thì con chính là con của ta.

-Về tinh thần?

Tatsuya không thể hiểu được lời của Maya nói, chỉ đành yên lặng lắng nghe.

-Sau khi biết trong cơ thể con chứa ma pháp, chú Eisaku cùng với Mitsugu đã rất thất vọng, sau đó cảm thấy sợ hãi. Nhưng ta lại vui mừng ... Vì sao ư? Bởi ma pháp của con có thể thực hiện nguyện vọng của ta.

Có lẽ là nhớ tới tình cảnh lúc đó, Maya ngay cả tới hôm nay cũng vẫn cảm thấy khiếp sợ.

-Ma pháp của con là có thể biến trái đất thành tử địa, hóa vạn vật về hư vô ... trả thù. Năng lực của con có thể phá hủy cái xã hội tàn khốc đã cướp đi tất cả hạnh phúc cả một người con gái.

Giọng nói ngọt ngào của Maya bỗng trở nên vô cùng oán hận.

-Ta nói ta là mẹ của con tuyệt đối không phải nói dối. Bởi vì người kỳ vọng khi con được sinh ra không phải là Miya. Con được sinh ra trên thế giới này là do ta, là do sự cầu nguyện của ta, là sự hồi đáp lại ý muốn của ta. Người sinh ra con là chị Miya, nhưng người sử dụng ma pháp đặt lên con lại chính là ta. Cho nên, con chính là con ta.

-Nhưng, dì không thể dùng ma pháp can thiệp cấu tạo tinh thần.

Tatsuya ra sức phản đối.

-Ừ, đúng vậy. Cho nên, đây mới là kỳ tích. Về lý luận ma pháp thì không thể có chuyện này xảy ra nhưng. Có thể nói là, bởi vì chúng ta là hai chị em sinh đôi cho nên ma pháp trong Miya cũng cõ thể thi triển từ ý chí của ta. Hơn nữa, nguyện vọng của ta càng mãnh liệt hơn ... Chỉ có ma pháp của Miya mới thỏa mãn được nỗi lòng ta ...

Maya kích động.

-Chị Miya cũng biết điều đó. Đứa con của chính mình, ma pháp của mình không biết từ khi nào đã bị em gái mình cướp lấy. Ta bị Miya cướp đi bản thân. còn ta lấy đi con trai của chị ấy. Chị em ruột mà chẳng ra sao cả ... Haiz.

Ngay cả giọng nói tự giễu của Maya vẫn ngọt ngào.

-Dù vậy chị Miya vẫn vô cùng yêu con. Tuy rằng kết quả vẫn không thể nào cho con cảm nhận tình yêu của một người mẹ, nhưng ... con có hiểu được sự cố gắng của chị ấy không?

Vừa giải thích cho Tatsuya, thế mà Maya cũng không giấu diếm vẻ hài hước đối với chị mình.

-Thực nghiệm ma pháp sư nhân tạo chính là vì muốn con không vướng bận tình cảm của con người. Cho nên nói trắng ra thì con chính là tài liệu của thực nghiệm, không chỉ là hàng mẫu. Chị tuy rằng không muốn nhưng cuối cùng vì không muốn con trở thành người hủy diệt thế giới, kẻ giết chóc hàng loạt nên vẫn ra tay, cướp đi toàn bộ tình cảm của con. Miya biết rõ như vậy sẽ giảm bớt tuổi thọ bản thân, nhưng ... chị ấy không chạy trốn, vẫn cố gắng sửa đổi con.

Nguyên nhân Maya ngừng lại vì hết hơi.

Bà thậm chí không uống trà mà tiếp tục đề tài.

-Vì để cho Miyuki có khả năng ngăn cản con, chị ấy đã dạy dỗ Miyuki theo hướng hoàn toàn khác. Nếu không quan tâm sẽ không căm ghét, cũng sẽ không oán hận con, cũng không khiến cho nỗi lòng đau đớn. Con bé không muốn dừng sự bùng phát của con do áp đảo cảm xúc với 'Cocytus', và không có gì đảm bảo rằng con cũng sẽ bị dừng lại.

Sự lãnh đạm của mẹ hóa ra ... đúng là khó mà tin được. Có lẽ đổi lại là người khác thì ...

-Đó cũng là lý do giáo dục Miyuki trở thành một thục nữ, cũng như lý do ma pháp của nó bùng nổ ngoài ý muốn bùng nổ. Miyuki sẽ luôn là một quý cô, và không bao giờ mất kiểm soát tình cảm. Tuy rằng rất khó nói rằng trên đời tồn tại kiểu mẫu người đó ...

-Miyuki chính là thục nữ. Em ấy mất kiểm soát ma pháp là do "thệ ước" bị lỗi ...

-Ờ ờ …

Maya cười điệu bộ “ta không nghĩ vậy đâu ...”

-Quan hệ giữa hai con đúng là tốt nha. Xem ra đúng là có thể làm cô dâu chú rể. Hhahaha ...

-Mặc kệ là về mặt tinh thần thì như thế nào, về mặt máu mủ thì chúng cháu chính là anh em ruột. Để kết hôn không phải là quá miễn cưỡng sao?

-Hử?

-Còn phải nói rõ lý do nữa ư?

Vì chuyện này quá mức đương nhiên rồi nên Tatsuya cũn không nghĩ ra tại sao nữa.

-Nếu con muốn nói đến chuyện sau khi kết hôn với Miyuki, đứa con sinh ra sẽ có thể bị dị tật thì vừa rồi ta cũng đã nói Miyuki là một điều chỉnh thể hoàn toàn. Không chỉ là một cấu trúc di truyền hoàn mỹ mà còn được can thiệp tinh thần chặt chẽ. Đứa bé đó sẽ vượt qua tất cả những khuyết điểm của điều chỉnh thể, là một kiệt tác của gia tộc Yotsuba. Hừ, thí nghiệm thất bại của nhà Kudou, hahahah, thua xa nhé. Khi đó con và Miyuki sẽ sinh đứa trẻ tuyệt đối siêu phàm. Ta lấy danh nghĩa của gia tộc Yotsuba ra mà cam đoan. Đứa bé sẽ không hề có yếu tố dị thường.

-Nhưng …

-Cho dù là thể điều chỉnh, có lẽ Miyuki cũng sẽ không để đâu, khéo khi còn vui mừng ấy chớ. Bởi sự kết hợp giữa nó và con sẽ chẳng còn chướng ngại gì nữa.

MKnR v16 233

Lời nói của Maya đúng là chính xác. Ít nhất Tatsuya cũng không thể tìm thấy sai lầm trong đó.

Miyuki, được sinh ra từ Miya và Tatsurou.

Nhưng việc nó được trộn lẫn với các yếu tố khác ... là sự thật.

Những điều đó Tatsuya cũng biết, nhưng tất cả đều không phải là có hại gì đối với Miyuki. Cho nên Tatsuya cho rằng đó là yếu tố thông qua diễn biến tự nhiên mà sinh ra. Nhưng nếu đó là do trải qua điều chỉnh thì “yếu tố cấu thành” của cậu và Miyuki sẽ khác xa nhau. Càng lúc càng hợp lý, khiến Tatsuya dù không muốn cùng không thể phủ nhận

-Tatsuya, con đi nói với Miyuki đi. Rằng nó được tạo ra là vì con ... Thân thể, tình cảm của nó đều không phải là thứ ngăn cản hôn lễ phát sinh. Chí ít ... ừ thì về mặt di truyền cũng không có vấn đề ...

Tatsuya trừng mắt nhìn.

Maya cũng không nói gì, trừng mắt nhìn lại.

-Cháu biết rồi, quả thực những chuyện này không nên dấu diếm Miyuki.

Suy nghĩ một lát rồi Tatsuya cũng gật đầu.

-Tốt lắm. Nếu như cứ giữ bí mật, nhất định Miyuki sẽ mắc tâm bệnh.

Tatsuya cũng không phản ứng lại lời nói đùa này.

-Hãy đối xử tốt với Miyuki.

Maya đột nhiên đổi giọng.

-Khi con mất đi Miyuki, con sẽ bị hủy hoại. Trái tim của con chính là được tạo nên như vậy đó. Và sau khi bị hủy hoại xong, con sẽ trở nên điên cuồng ...

Chỉ là suy nghĩ, à không, là dự đoán.

-Cho nên cả đời này con phải luôn đối xử tốt với Miyuki.

Maya thật lòng.

-Đó là điều cháu phải làm! Là nghĩ vụ của cháu.

Trong ánh mắt của Maya chợt lóe sáng.

-... Khi con hủy diệt thế giới cũng chính là lúc ta thỏa mãn được lòng hận thù.

Bất chợt ngọn lửa dấy lên.

-Con có thể bảo vệ Miyuki khỏi thế giới, tâm nguyện báo thủ của ta sẽ được thỏa mãn từ phương diện khác. Đó là luôn chà đạp lên vận mệnh của thế giới, đem một người chống lại tất cả.

Ngọn lửa đó có tên điên cuồng.

-Sau đó cười nhạo báng ... ta khẳng định, ta có thể quên được sự đau đớn mà thế giới này đã gây cho ta.

Bên trong ngọn lửa hoang dại, Maya lộ ra vẻ tươi cười.

-Thật đẹp biết bao. Con là đứa con xuất sắc của ta ... Con có thể báo thù thay cho ta, có thể báo thù cho Yotsuba Maya đã ra đi ... từ lúc mới 12 tuổi.

-Dì, người điên rồi.

-Chính là vì điều này. Con phải cưới Miyuki ... Ta không chấp thuận bất cứ sự khước từ nào.

Lời nói của Tatsuya vẫn chưa được Maya chấp thuận. Tuy rằng tai có nghe được, nhưng trong lòng lại không nghe.

Khi Hayama đi tới bên cạnh Maya, chén trà hương thảo nóng đã nguội hoàn toàn.

Biểu cảm của Maya giống như đã bình thường trở lại, không còn dùng ánh mắt điên cuồng kia nhìn Tatsuya nữa.

-Tatsuya, có muốn một tách cà phê nữa không?

-Không, không cần.

-Thật chứ? Ồ, đã muộn rồi.

Khi bữa tiệc kết thúc đã là 9h tối. Mà bây giờ, đồng hồ báo hơn mười giờ đêm. Tatsuya có lẽ cũng không ý thức được bây giờ là mấy giờ nữa.

-Ngày mai còn có việc, tới đây thôi. Tatsuya, còn có gì muốn hỏi không?

-Cháu muốn hỏi thêm một câu nữa.

Tatsuya cũng cẩn thận không muốn để Maya phát cuồng lên, hỏi một câu mà hôm qua không tiện hỏi.

-Ồ, là cái gì?

-Vì sao lại chọn ngày mai? Nói cháu là con trai dì, hơn nữa còn tuyên bố hôn ước với Miyuki, tại sao lại là vào ngày mai?

Quả thật Khánh xuân hội chính là thời điểm hầu hết các tộc nhân chủ yếu của nhà Yotsuba có mặt. Đúng là thời điểm tốt nhất để cho Miyuki lên đài.

Nhưng ngoài ra, Tatsuya cũng hiểu rằng phía sau đó còn có lý do khác.

-Tuy rằng không nhất thiết là bắt buộc phải vào ngày mai, nhưng tạm thời vẫn có lý do.

Ngược lại với sự lo lắng của Tatsuya. Maya vô cùng bình tĩnh, hơn nữa còn trả lời một cách hơi đùa cợt

-Thật sự là ta muốn tuyên bố con là con ta vào tháng giêng năm nay. Bởi vì ... con đã dùng ma pháp làm chuyện lớn như vậy.

Chuyện lớn mà Maya nói chính là chuyện dùng vật chất nổ để hủy diệt hạm đội Liên minh Đại Á.

-Nhưng thời điểm đó tổng bộ tham mưu liên quân USNA lại trực tiếp lệ thuộc vào hành động của binh đoàn ma pháp sư, vì điều tra mà ngay cả lệnh giới nghiêm cũng ban hành ... Con chơi trội đó, biết không hả đồ tham lam?

-Chuyện đó, thật xin lỗi dì.

Tatsuya không khỏi cười khổ. Ý nghĩa của việc “giam cầm” ra là có nghĩa như thế. Cậu hoàn toàn không tính tới, chỉ nghĩ rằng đó là lý do kèm theo mà thôi.

-Chuyện đã qua coi như xong.

Maya khẽ gật đầu. Mặc dù không hề điên cuồng, nhưng cảm giác thân thiết đối với Tatsuya vẫn không hề thay đổi.

-STARS tạm thời từ Nhật Bản lùi về, chuyện của nhà Kudou hay đám ma pháp sư Hoa Kiều ... thật lắm rắc rối ...

Chuyện lằng nhằng của gia tộc Kudou, chắc chắn có liên quan tới Minoru. Còn việc đám ma pháp sư Hoa Kiều ... có vẻ như là Chu Công Cẩn ...

Tatsuya cảm thấy “năm nay quả thực quá ầm ĩ”. Tình hình nội đấu trong gia tộc Yotsuba thì Maya tạm thời không nhắc, nhưng cho dù có đề cập thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm.

-Vì vậy ... công bố vẫn sẽ kéo dài tới Khánh xuân hội.

-Vâng ...

Tatsuya cũng tạm chấp nhận câu trả lời này. Ít nhất, cậu cũng biết cơ hội tuyên bố vấn đề máu mủ ruột thịt không phải là ngày mai. Thế là được rồi ...

Tuy rằng chuyện đấy cũng không chứng tỏ điều gì.

-Tất cả đều là sự thật, chuyện nên nói ta đều đã nói xong.

Maya thỏa mãn mỉm cười. Cuộc đối thoại này đối với Maya phải gọi là cực kỳ vừa ý. Dù thế nào thì cũng cũng đã khiến Tatsuya chấp nhận rồi.

-Tatsuya, con có biết gian phòng ở đâu không?

-Không thành vấn đề, thưa dì.

-Vậy sao?

Maya hoàn toàn không để ý tới cách xưng hô cố tình của Tatsuya.

-Con trở về một mình, được chứ? Ta lập tức cho chuẩn bị phòng tắm, rồi sẽ sai người đi gọi sau.

-Dạ, cháu biết rồi.

Cuộc đối thoại kết thúc.

Sau khi thi lễ với Maya và Hayama, Tatsuya liền rời khỏi thư phòng.

Maya liền nằm xuống ghế sô pha.

-Phu nhân, vất vả rồi.

Hayama nói.

-Hừ, vừa nãy để tình cảm tri phối nhiều quá ...

Maya không tình nguyện thì thầm. Khi nói chuyện với Tatsuya bà đã hưng phấn quá mức giới hạn.

-Chủ đề câu chuyện như vậy ... đúng là không có cách nào.

Hayama dùng kiểu nói “tình huống thế thì làm sao mà không hưng phấn được cơ chứ”, nhưng chính điều này lại càng khiến cho Maya “hmph” một tiếng, xấu hổ quay mặt đi.

Điều này khiến cho Hayama cảm thấy rất buồn cười nhưng không ai lại đi cười vào lúc này.

-Phu nhân, kế sách này của người, lần này ngay cả tôi cũng không thể không bội phục.

Tháng mười một năm ngoái, sau biến cố Yokohama, Maya từng nói với Hayama “Để ngăn Tatsuya phản loạn thì phải để Miyuki làm gia chủ. Ta tự có cách của ta”. Những lời này sẽ được tiến hành vào Khánh xuân hội ngày mai. Hayama cũng đã tiến hành chuẩn bị sẵn rồi.

-Gặp trở ngại lắm quá đi, nhưng kết quả sẽ thú vị hơn nhiều. Tiếp theo chờ xem Miyuki có thể đi đến được nước nào ...

-Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu.

Có lẽ Hayama dùng khẩu khí dứt khoát như vậy là một chuyện rất bất ngờ, khiến Maya ngạc nhiên nhìn về phía người quản gia

Còn Hayama cười cười.

-Miyuki-sama còn nghiêm túc hơn so với Tatsuya-sama, hơn nữa còn một lòng đối mặt với tư tưởng của bản thân. Cho dù đối thủ là Tatsuya-sama vô địch cũng không thắng nổi với ý niệm ngay thẳng của cô ấy.

-Người đang yêu thì luôn thua, không phải vậy sao.

-Nhưng trong trường hợp này, người ngay thẳng sẽ là người thắng cuộc.

Nhìn Hayama đang bật cười, Maya dường như cũng phấn chấn lên không ít.

...............................

Khi Tatsuya trở về, trong phòng không có ai ở cả.

Quả thật như lời Maya nói, gia nhân đã rất nhanh xuất hiện, đưa Tatsuya tới phòng tắm. Bản thân cậu cũng rất ít khi ở đây, hơn nữa lại là lần đầu tiên ở phòng dành cho khách, nên Tatsuya thấy chỗ tắm vô cùng đặc biệt.

Tatsuya bắt đầu tắm, một lát sau cậu về phòng thì đồng hồ đã sắp điểm mười một giờ. Nhưng Miyuki vẫn chưa quay lại.

Lúc này, đệm đã được trải ra.

Bên trong phòng có một giường một chăn, nhưng lại có tận hai chiếc gối.

-Anh, em tới muộn.

Đúng lúc đó, Miyuki bước vào

-Đây là …

Cửa phòng mở rộng, chiếc giường ở ngay giữa nên rất dễ trông ...

-Miyuki, đây không phải anh…

Cuối cùng Tatsuya cũng không thể nói hết câu được. Hình như trong nhà tắm hơi quá nóng nên cô không mặc quần áo bên trong. Nhưng bây giờ, mặc dù là trên gương mặt xinh xắn hay thấp thoáng dưới vạt áo đều là một vẻ hồng rực ... rõ ràng không phải là do nhiệt độ phòng gây ra.

Điều khiến cho Tatsuya á khẩu cũng chẳng phải là vì Miyuki đang ăn mặc quá “thiếu vải", mà bởi lúc này trông cô ấy càng diễm lệ hơn bao giờ hết.

Bình thường, Miyuki xinh đẹp dễ thương, và giờ, lại giống như tỏa ra ánh hào quang.

Bình thường, Miyuki tỏa ra mùi hương dịu dàng thoang thoảng, thì bây giờ là một mùi hương trêu hoa ghẹo nguyệt.

Nếu như Miyuki cứ thế này mà đi loăng quăng ở Tokyo , nhất định sẽ gây ra náo loạn, choai choai lẫn phụ huynh thảm sát đẫm máu mất. Tatsuya không hề điêu tẹo nào.

-Anh, đây là …

Nhưng Miyuki cũng đồng thời không giữ nổi bình tĩnh. Nhìn thấy chỉ có một chiếc giường mà toàn thân cô liền cứng lại, chỉ thốt lên được có thế.

-Không, không phải anh làm. Sau khi tắm xong trở về thì đã như vậy rồi.

-Vâng, vậy là …

Miyuki cứ tẩn ngẩn tần ngần mãi. Tatsuya suy nghĩ thoáng chốc rồi chuyển chỗ sang cái ghế bên cạnh, để cho cô bé ngồi xuống đệm.

Ở trước mặt Tatsuya, Miyuki vô cùng kích động, không ngừng lấy tay nghịch vạt váy và tóc ướt. Cô rất rất để ý tới ánh mắt của Tatsuya.

Đó cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì nó liên quan tới việc tuyên bố vị hôn phu của Miyuki. Hơn nữa còn có vấn đề “không phải anh em ruột”.

-Uhm, anh…

Giọng nói của Miyuki trở nên rất mụ mị.

Tatsuya cũng vô cùng kinh ngạc nhíu mày.

-Sao vậy?

-À, chuyện đó … Onii-sama em có thể gọi anh như vậy nữa không? Hay là Tat … Tat …

Miyuki không thể nào nói ra được chữ “Tatsuya”, Tatsuya mỉm cười xua tay.

Cứ như trước là được rồi.

Miyuki mỉm cười. Nhưng không chấp nhận nổi câu chuyện vừa rồi cũng không chỉ có mình Miyuki ...

-Anh nói chuyện với dì xong chưa?

- …

“Đã trở về thì chẳng phải là xong rồi sao”. Đang định trêu như vậy nhưng Tatsuya cũng liền nhận ra, Miyuki còn có ý khác.

-À, nói xong rồi. Những chuyện muốn hỏi cũng đều đã hỏi xong.

-Thế ạ? Vậy thì …

Miyuki định nói nhưng cảm thấy quá khó khăn. Cô không bối rối gì hết, chỉ là không đủ dũng khí để đặt câu hỏi ... rồi cuối cùng.

-Chuyện chúng ta không phải là anh em ruột …

... có phải là thật không?

Không biết phải mất bao nhiêu lâu, Miyuki mới cất tiếng.

-Giả dối.

Tatsuya trả lời vô cùng ngắn gọn.

Câu trả lời đó như làm trái tim Miyuki vỡ thành hai nửa.

Một nửa vui mừng khi biết mình vẫn là em gái của Tatsuya, nhưng nửa kia, lại đau đớn khi cuộc sống “vợ chồng” vừa mới nhú đã bị vùi dập.

-Vì sao dì lại phải nói dối như vậy?

-Tuy rằng giải thích thì rất khó hiểu, nhưng ... có lẽ là vì muốn chúng ta kết hôn.

Tuy rằng Maya giải thích rất khó hiểu nhưng Tatsuya vẫn có thể khái quát được. Nhưng cuối cùng sẽ đi đến đâu, cậu ... không rõ

-Là anh em ruột … sao?

-Hộ tịch và xét nghiệm ADN đều có thể làm giả. Hình như thế ...

-Chuyện này, dựa vào khả năng của nhà Yotsuba, quả thật quá …


-Chuyện sinh con cũng không phải lo lắng.

-Tại sao ...?

Miyuki đang cúi đầu bỗng ngẩng phắt lên. Chỗ vạt áo lộ ra một mảng da thịt trắng non khiến cho Tatsuya theo bản năng phải dời mắt đi chỗ khác. Nhưng sau đó cậu liền trấn định lại tinh thần.

Tatsuya nhìn vào mắt Miyuki.

Trong ánh mắt của Miyuki, dường như bất cứ chuyện gì cũng có thể hiểu thấu.

-Vì em quá hoàn mỹ, khiến cho tương lai không thể phát sinh yếu tố dị thường.

-Bởi ... em là điều chỉnh thể.

Miyuki mở to mắt sững sờ, hai tay che lấy miệng.

Mái tóc đen huyền khẽ bay.

Nhìn thấy vẻ mặt của em gái, Tatsuya biết đây không phải là thời điểm nhưng vẫn ngây người ngắm.

-Em là … điều chỉnh thể …

-Em được sinh ra nhờ tế bào gốc của cha và mẹ, nhưng lại được khoa học và ma pháp của gia tộc Yotsuba can thiệp. Em đã vượt qua tất cả những khuyết điểm của một điều chỉnh thể, là một kiệt tác nhân tạo.

Tatsuya nói như vậy cũng không hẳn là lời an ủi dành cho một người “sinh ra bất bình thường”. Nhưng Miyuki đã bình tĩnh trở lại.

Miyuki vừa dao động, vừa sợ hãi, nhưng không phải vì chuyện mình là người nhân tạo gì đó. Cô vốn vẫn cho rằng thân thể và sinh mệnh này đều là do Tatsuya ban tặng, hơn nữa còn vô cùng tin tưởng, thậm chí đã trở thành tín niệm cũng không đủ. Còn về tại sao, Miyuki không quan tâm lắm.

-Như vậy, em sẽ không có chuyện rời xa anh, đột ngột chết đi chứ?

Điều Miyuki e ngại chính là tuổi thọ của một điều chỉnh thể. Lo lắng rằng một ngày nào đó mình sẽ chết, không được chung sống với Tatsuya nữa.

-Theo dì nói thì độ bền ma pháp được sử dụng không thấp hơn anh.

-Em có thể … có thể ở bên anh đến trọn đời chứ?

-Em sẽ sống mà, còn lâu hơn cả anh.

Sau khi biết mình có thể sống cùng với Tatsuya, Miyuki liền không quan tâm tới việc mình là điều chỉnh thể nữa.

-Em và anh tuy là anh em ruột nhưng gen di truyền lại không giống nhau.

Tatsuya đáp:

-Ừ, anh cũng cảm giác như vậy.

Quả thật Maya đã nhắc, vì gen của Miyuki đã được trải qua cải tạo cho nên về di truyền học thì khác xa so với Tatsuya và Maya. Nhưng Tatsuya cũng không định đề cập tới.

Thế mà, Miyuki lại nói những lời giống như của Maya.

Thứ huyết thống này cũng không chỉ giới hạn trong gen di truyền, Tatsuya thầm nghĩ

-Vốn dĩ gia tộc Yotsuba có không ít người đi cải tạo yếu tố di truyền ở phòng thí nghiệm đó. Tuy rằng không toàn diện giống như điều chỉnh thể, nhưng cũng đã từng nhận sự cải tạo.

Tatsuya cố ý tìm điểm chung giữa mình và Miyuki.

Nhưng nhìn vẻ hơi kích động của Miyuki, có vẻ như mục đích của Tatsuya vẫn chưa đạt được.

-Như vậy sau này em chính là em họ của anh sao?

-Trong những tình huống công khai thì có lẽ chính là như vậy.

-Sau đó, em chính là vị hôn thê của anh sao?

Miyuki kích động nói to.

Nhưng sự hưng phấn của Miyuki không được lâu.

Bởi cô đã nhìn thấy sự hoang mang của Tatsuya.

-Quả nhiên, anh cảm thấy ghê tởm sao?

-Ghê tởm cái gì chứ?

-Đối với anh, thì em vĩnh viễn chỉ là một đứa em gái thôi, phải không?

-Ừ, thật sự là như vậy.

-Em gái ruột mà gả cho anh trai, những chuyện như vậy vi phạm luân thường đạo lý.

-Miyuki, không lẽ em …

Trong nháy mắt, Tatsuya tưởng rằng mình đang nghe nhầm. Nhưng không thể, giác quan của cậu hơn hẳn người khác.

Chắc chắn là Miyuki vừa nói “em gái mà gả cho anh trai”. Dựa vào ý nghĩa của từng chữ thì người được nhắc đến chính là Tatsuya.

Cũng chính là nói Miyuki…

-Đúng, đúng thế! Cũng không phải vì mệnh lệnh của dì. Khi nghe được vị hôn phu của em ... là anh, em đã rất vui.

Miyuki buông hai tay đặt ở trên đùi xuống. Hai mắt lấp lánh nước.

-Tình cảm này từ trước tới nay chưa từng thay đổi. Mặc dù biết anh là anh ruột của em nhưng ... em cũng muốn dùng thân phận một người con gái mà yêu anh, muốn trở thành vợ của anh. Nguyên nhân chính là vì đã buông nên càng không có cách nào để buông.

Giọng nói của Miyuki rõ ràng là vẫn hưng phấn như trước, chỉ là như thế khiến cho câu trước không ăn khớp với câu sau.

Câu “đã buông nên không có cách nào để buông” vừa rồi đáng lẽ ra phải là “trước khi nghe cũng muốn buông nhưng khi nghe nói là có thể kết hôn thì không thể nào buông được”. Miyuki đã vì chuyện này mà phiền não. Quả thật, Tatsuya cũng hiểu thấu tình cảm của người em, nhưng cậu vốn cho rằng đó là vì Miyuki ngưỡng mộ mình mà thôi.

“Chẳng lẽ ... em ấy, cũng đồng ý kết hôn ư?”

Nhìn thấy Miyuki nức nở, Tatsuya cũng sinh ra hoài nghi.

-Nhưng anh nhất định là không có tình cảm yêu đương, cũng vì đạo đức mà cảm thấy ghê tởm người em gái không bình thường này.

Cuối cùng Miyuki òa khóc.

Cô không khóc to, nhưng tiếng nấc lại khiến cho người ta cảm thấy áp lực, vô cùng đau xót và tiếc thương.

-Miyuki …

Tatsuya tới gần Miyuki, khẽ vỗ vai cô.

Miyuki đưa tay ra, cũng hướng về phía tay của Tatsuya.

Vốn tưởng rằng Miyuki không thích nên Tatsuya liền rút tay lại. Đây chính là báo ứng đối với người anh trai bạc tình không phát ra nỗi lòng của đứa em gái, khiến cho nó phải khóc như vậy.

Nhưng Miyuki lại nắm chặt lấy tay Tatsuya, sau đó đặt lên ngực của mình.

-Từ…

Tatsuya vốn đang định nói là “từ từ” nhưng liền dừng lại. Bây giờ, cho dù có nói gì thì cũng không thể bỏ Miyuki, à không, là Tatsuya không muốn bỏ Miyuki.

-Anh, em, em…

Cả hai cứ như vậy một lúc lâu. Miyuki chợt nhắm mắt, hét:

-Em yêu anh. Em yêu anh!

Tatsuya bình thường thường chỉ nghe thấy câu “em quý anh”, nhưng đây là lần đầu ...

Tuy rằng chỉ khác nhau một chữ nhưng ý nghĩ thật khác xa. Cậu cũng là lần đầu tiên biết chuyện này.

-Cho dù anh có khinh thường em là một người em gái hư hỏng cũng không sao. Anh cảm thấy ghê tởm em cũng chẳng sao cả. Nhưng làm ơn, làm ơn mà, anh …

Miyuki đưa tay che kín gương mặt đẫm nước mắt.

Sự đau thương này, ở trên khuôn mặt xinh đẹp đó, là lần đầu Tatsuya thấy.

-Xin anh … xin anh hãy ở bên cạnh em. Xin anh đừng rời bỏ em!

Mặc dù Miyuki đang khóc nhưng vẫn giữ vẻ đoan chính, khóc không thành tiếng.

Và ... lần nữa ... lại là lần đầu tiên Tatsuya phát hiện.

Cậu hiểu, đây chính là hình dáng của sự đau thương tột cùng.

Tatsuya để Miyuki nắm tay phải của mình, tay trái nhẹ nhàng vỗ về.

-Anh?

-Anh đây, anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu.

-Câu … câu đó. Anh, nói lại ... đi …

Miyuki nắm chặt tay Tatsuya, ép thật chặt vào lồng ngực mình. Cô cuống quýt, thỉnh cầu được nghe lại một lần nữa.

-Miyuki, anh sẽ vĩnh viễn, không bao giờ rời xa em.

-........

Miyuki kích động, hai hàng nước mắt chảy dài. Mà thân thể của Tatsuya cũng muốn mềm nhũn xuống.

Tatsuya nói ra đáp án cho người em gái đã giao cho mình tất cả.

-Chỉ có cái chết mới chia rẽ được đôi ta. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

-Nhưng đó cũng không phải mối quan hệ mà anh mong muốn.

-Chỉ là ... anh vẫn cảm thấy, em là em gái của anh.

-Em là của anh, là em gái đáng yêu của anh. Anh không thể cảm thấy ghê tởm cô em gái đáng yêu này.

-Anh không cảm thấy là em bất bình thường.

-Tuyệt đối không cự tuyệt, cũng không rời bỏ em.

-Nhưng, Miyuki, đó là vì anh là anh trai của em. Còn em là em gái đáng yêu của anh.

-Cho nên … thật có lỗi. Ít nhất tới hiện tại, anh chỉ cảm thấy em là em gái của mình.

Tatsuya lắng nghe tiếng trái tim của em gái, cậu siết nắm tay và đứng lên.

-Như vậy là đủ rồi.

Trong mắt của Miyuki vẫn còn vương lệ, nhưng cô đã không còn khóc nữa.

-Có thể như vậy .. em đã thỏa mãn lắm rồi.

Miyuki đột nhiên nắm tay Tatsuya, bật dậy.

-Bây giờ ... em cũng chỉ có thể gọi anh là "Onii-sama".

Miyuki cúi sát vào tai Tatsuya, khẽ thì thầm:

MKnR v16 254

-Chỉ có điều ... một từ “hiện tại” của anh như vậy đối với em là quá đủ.

Miyuki dùng sức ôm chặt lấy Tatsuya.

-Anh, em có thể chờ mong một chút không? Không phải là hiện giờ, mà là “một lúc nào đó”, em sẽ không còn là em gái của anh nữa, sẽ được anh đối xử như với một thiếu nữ mang tên “Miyuki”.

Tatsuya trầm giọng:

-Tuy rằng nói vậy thì hơi kỳ quái, nhưng anh sẽ cố hết sức.

Miyuki buông tay.

-Haiz, anh đấy à ....

Miyuki lại tươi cười.

Tatsuya thì mang một vẻ mặt chẳng biết nên làm thế nào ..

Cả hai anh em đã lấy lại được cảm giác bình thường.

-Miyuki, khuya rồi, vì chuyện của ngày mai, hãy đi ngủ đi.

-Vâng, cũng phải. Vậy để em đi lấy chăn đệm.

Miyuki đang định đứng lên thì Tatsuya nắm lấy tay.

-Anh?

-Chuyện đó thì không cần. Khó mà được dì chuẩn bị cho. Hôm nay ngủ một giường cũng được.

-Hả?!

Giọng nói của Miyuki dường như đang hoảng sợ. Cho dù lúc khóc, giọng của Miyuki cũng không run như vậy.

-Chuyện đó, anh, chuyện đó chẳng lẽ…

-Không, không mà ...

Tatsuya cười, trêu trọc Miyuki.

-Chỉ là ngủ cùng một chỗ thôi, không có ý gì khác đâu nhé.

-Vâng … như vậy chứ.

Miyuki thở phào một hơi. Nhìn hành động của anh trai đầy mờ ám nên có lẽ cô có chút không yên lòng.

-Anh đi thay áo ngủ, em vào trong chăn trước đi.

-Không … Lúc này, tốt hơn hết là cùng vào thôi.

-Được rồi, anh sẽ xong ngay.

Trong nhà tắm đã chuẩn bị sẵn quần áo ngủ, Tatsuya cũng đã nhìn thấy nên không cần mất thời gian đi tìm. Cậu nhanh chóng trút bỏ quần áo, mặc đồ lót và cuốn quanh người chiếc khăn tắm.

-Onii-sama, anh như vậy không lạnh sao?

Khi Tatsuya kéo chăn lên, Miyuki vô cùng lo lắng hỏi.

-Không, có lẽ như thế này còn cảm thấy bớt nóng hơn.

Tatsuya vào trong chăn, gọi Miyuki lại.

Miyuki hơi chút do dự rồi liền dụi vào lồng ngực Tatsuya ...

-Không biết đã bao nhiêu lâu rồi ... Trước kia, lúc còn rất nhỏ, đã từng một lần thế này ...

-Cũng không phải quá lâu ... Đó là vào ngày cử hành tang lễ của mẹ.

-Đúng vậy. Em thật là không tốt, như vậy mà cũng quên.

Miyuki dựa vào Tatsuya.

-Onii-sama này ...

-Sao?

-Anh biết không?

-....

-Em đã phải buồn rầu vì biết bao nhiêu chuyện.

-... Thật lòng xin lỗi.

- Đặc biệt là gần đây, xã hội yêu cầu ma pháp sư phải nhanh chóng kết hôn. Nếu muốn duy trì thân phận ma pháp sư của mình thì ít nhất phải có một vị hôn phu ở bên cạnh. Em cũng đã hiểu rồi ...

- Ừ.

- Anh em ruột không thể kết hôn, cho nên sẽ ở cùng với người đàn ông khác không phải là anh.

- Miyuki.

Tatsuya đưa tay vuốt ve mái tóc của Miyuki.

Cơ thể Miyuki run lên, rồi lại rất nhanh thả lỏng ra, cả người dựa vào Tatsuya.

-Ngủ thôi nào.

-Vâng.

Miyuki đã giao trọn vẹn cả cuộc đời cho anh trai cô, và ... cô cảm thấy thật hạnh phúc ... lặng yên để cho tiếng chuông khẽ ngân vang đâu đây đưa mình chìm vào giấc ngủ ...


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 16 Chương 5♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 16 Chương 7
Advertisement