Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 7[]

Năm 2097, Ngày Đầu Năm Mới.

Sau khi tỉnh giấc lúc sáng nay, cả hai người vô cùng bận bịu.

Việc dậy sớm với họ mà nói chẳng phải là chuyện to tát, vì vốn dĩ hai người họ luôn dậy sớm rồi, nhưng vì bị đối xử hệt như với mấy món ‘búp bê vận y phục truyền thống Nhật Bản’, khiến họ cảm thấy không thoải mái. Tatsuya lúc nào cũng vậy, còn Miyuki thì cũng có thể tự mình bận quần áo, cả hai người họ đều không quen với việc được người ta chuẩn bị sẵn mọi thứ từ A đến Z chứ không chỉ riêng gì việc phụ thay quần áo. Khi nghe nói tới việc trang điểm, dù Tatsuya cương quyết từ chối, mặt biểu tình không muốn người ta đánh phấn lên mặt, nhưng Miyuki cũng bó tay chẳng giúp được. Mà, không phải là người ta sẽ đánh mặt cậu trắng xát như diễn viên kịch đâu, lớp phấn chỉ giúp tôn lên cái vẻ ‘Y phục và kiểu trang điểm tự nhiên của Nhật Bản’ mà thôi.

Sau khi bị quần tơi tả tròn một tiếng đồng hồ, ngay khi được thả ra ngoài, làm thế nào đó mà hai người cảm giác như đã về tới nhà vậy.

“Tatsuya-niisan.”

“Miyuki-oneesama.”

Hai người đó đang ngồi trên ghế trong phòng chờ——có vẻ cả hai đang cố gắng không làm y phục của mình bị nhăn. Đó là Fumiya, đang bận Haori Hakama[1], và Ayako, đang bận Furisode[2]——tại đây cả bọn bốn người vừa đi đi lại lại vừa bàn luận với nhau về mấy chuyện kiểu như bực bội trước số lượng mấy cái ghế cao có bốn chân trong này, về việc chuẩn bị rốt cuộc cũng đâu vào đấy.

“Tatsuya-niisan, Miyuki-san, chúc mừng năm mới.”

“Tatsuya-san, Miyuki-oneesama, chúc mừng năm mới.”

Hai người lễ phép chúc mừng, Tatsuya và Miyuki cũng đáp lễ.

“Fumiya, Ayako-chan, chúc mừng năm mới. À không, chắc là anh không thể gọi em là Ayako-chan được nữa đâu nhỉ?”

“Tatsuya-san, mới ngày đầu năm mới xin đừng có trêu em chứ. Mà không sao đâu, em đặc cách cho phép một mình Tatsuya-san gọi em là ‘Ayako-chan’.”

“Fufufu. Fumiya-kun, Ayako-san, chúc mừng năm mới.”

“Uwaa.”

Fumiya thốt lên.

“Miyuki-san, em nên nói thế nào nhỉ… Chị trông, cực kỳ xinh đẹp.”

“Chị thua rồi. Em làm vậy là không nên đâu.”

Fumiya ngạc nhiên khi Ayako không biểu lộ vẻ đối địch nào trên mặt, cậu thầm nghĩ không chừng chị mình đang cố gắng đối xử với Miyuki khác đi so với mọi ngày, hôm nay cô ấy là nhân vật chính mà.

“Nhân tiện, Miyuki-oneesama này, bộ Furisode của chị đẹp tuyệt. Cứ như em đang thấy một cô dâu trong ngày cưới vậy.”

Miyuki không thể đối đáp được gì cả, chỉ còn biết gượng cười, bởi vì chính cô cũng nghĩ y hệt Ayako, bộ đồ cô đang bận rất hợp trong đám cưới.

“Chị cũng thấy như vầy hơi bị khoa trương, nhưng mà… chị bị bảo rằng phải mặc cái này trong ngày hôm nay.”

“Ôi trời.”

Vẻ mặt của Ayako biểu tình lúc này, không biết cô bé thật sự cảm thấy sốc hay là cô bé đang ghen tị nữa.

“Bà Shirakawa hẳn nghĩ rằng chúng ta phải mặc y phục trang trọng nhất thì mới phù hợp với buổi chỉ định Trưởng Tộc kế tiếp.”

Người vừa phát biểu ý kiến chính là Yuuka, đang bận Furisode.

“Yuuka-san, chúc mừng năm mới. Cám ơn chị rất nhiều về ngày hôm qua.”

“Chúc mừng năm mới, Tatsuya-san. Chuyện đó cậu không cần phải khách sáo. Xin đừng bận tâm đến những việc ngày hôm qua.”

Yuuka vừa thân thiện nói vậy vừa tiến tới chỗ bốn người họ đang đứng.

Cả bọn chúc mừng năm mới với nhau, và rồi ngồi vào chỗ sau lời đề xuất của Yuuka.

Tuy chỉ mới có chừng này người có mặt, nhưng sảnh đợi lại trông có chút chật chội.

Và rồi, trong lúc căn phòng càng ngày càng chật chội hơn, nhiều người nữa lần lượt có mặt, dù không cố ý, cũng khiến người ta phải chú ý.

“Shibata-san anh ta không biết có đến không.”

Người thốt lên câu hỏi đó, có lẽ vì là người trẻ người non dạ nhất ở đây, là Fumiya.

“Vào giờ này, anh ta đáng lẽ phải đến rồi. Không chừng anh ta sẽ đi cùng cha mẹ mình.”

Tatsuya nói lời phỏng đoán của mình cho Fumiya nghe.

Chiếc đồng hồ treo trên tường nhắc nhở họ rằng họ sẽ sớm được triệu tập thôi.

Như thể phụ họa cho lời của Tatsuya, một người hầu bận một bộ furisode giản dị bước vào gọi họ.

“Xin thứ lỗi. Em sẽ là người chỉ dẫn mọi người, em là Sakurai Minami.”

Người chỉ dẫn là Minami. Lý do cô bé mặc bộ furisode đó chắc là để phân định rõ rằng mình là người chỉ dẫn.

“Có thể em còn nhiều thiếu sót, nhưng em sẽ phục vụ mọi người bằng hết sức có thể, mong mọi người chỉ bảo.”

Đúng như Minami đã nói, cô bé đã cố gắng hết sức rồi. Đã có nhiều lúc cô bé tự hỏi rằng không biết người ta có nhận ra cô bé là người hướng dẫn trong Lễ Họp Mặt Năm Mới hay không, hay là liệu cô bé có hiểu sai gì về những thứ văn hóa truyền thống có phần lỗi thời này hay không, nếu thế thì cô bé sẽ xấu hổ lắm.

“Trước tiên, Fumiya-sama và Ayako-sama, để em hướng dẫn hai người.”

Fumiya và Ayako đứng lên rồi tạm biệt Tatsuya, Miyuki và Yuuka sau khi được yêu cầu.

Hai người họ lặng lẽ đi theo Minami, những bước chân đồng nhịp đi ra khỏi sảnh chờ.

“Nhân tiện, Tatsuya-san này, cậu có biết cách đi đứng đến Lễ Họp Mặt Năm Mới không?”

Muộn thế này rồi Yuuka mới hỏi cậu câu đó, nhưng Tatsuya vẫn thành thật trả lời.

“Tôi nghe rằng sẽ có người đến gọi chúng ta và rồi được hướng dẫn bước vào.”

Nghe thấy câu trả lời của Tatsuya, gương mặt Yuuka lộ vẻ thông cảm với cậu ta.

“Có lẽ Miyuki-san cũng không biết nhỉ?”

“Vâng, em chỉ nghe nói đến thế.”

“Vậy thì… hãy nghe chút lời khuyên của tôi.”

Tatsuya và Miyuki cả hai quay sang nhìn Yuuka với vẻ thắc mắc.

Yuuka nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.

“Khi bước vào, hai người tuyệt đối đừng có bật cười nhé. Khi đã nhịn được rồi, thì cứ vừa cúi đầu vừa nhanh chóng ngồi xuống chỗ.”

Chỉ một chốc sau thì Yuuka bị gọi rời khỏi phòng.

“Tatsuya-sama, Miyuki-sama, xin hãy theo em.”

Minami quay lại phòng đợi để gọi Tatsuya và Miyuki.

“Minami-chan, không sao chứ? Trông em hơi mệt mỏi.”

Đúng như lời Miyuki đã nói, trông Minami có chút mệt mỏi.

“Vâng, em không sao. Xin thứ lỗi cho sự vô phép của em, mọi người đi nhanh hơn chút nữa có được không ạ.”

Có lẽ sau khi kết thúc nhiệm vụ này thì cô bé sẽ được nghỉ ngơi. Tatsuya nghĩ vậy, thế nên tốt nhất là cậu nên nghe theo lời của Minami để nhiệm vụ của cô bé kết thúc càng nhanh càng tốt, Miyuki cũng nhanh nhẹn đi theo cậu sau lời của Minami.

“Ứng cử viên vị trí Trưởng Tộc kế nhiệm, Shiba Miyuki-sama, cùng với anh trai, Shiba Tatsuya-sama.”

Tatsuya như muốn khuỵu gối trong lúc Minami giới thiệu. Khi cậu nhìn sang bên cạnh mình, Miyuki cũng đang kiềm cơn run nơi đầu gối. Rõ ràng rồi, đây là cái màn đáng xấu hổ mà Yuuka đã không nói ra rõ ràng với họ.

Những người hầu đồng loạt quỳ xuống chạm sàn trước hai người họ, khiến Tatsuya và Miyuki càng lúc càng khó giữ được sự bình tĩnh. Dù vậy, Tatsuya và Miyuki vẫn quỳ xuống chào một cách trang trọng. Cách hành xử của Tatsuya trong mọi tình huống vẫn vô cùng trang trọng, còn Miyuki trong khi cúi đầu vẫn giữ được vẻ trong trắng tinh khôi của mình.

(Nếu đây là một bài kiểm tra, làm sao chúng ta có thể chịu được nhiều thứ lễ nghi thế này chứ?)

Tatsuya vừa cúi người vừa nghĩ về vấn đề này.

Đang quỳ trước hai người họ, Minami lẩm bẩm ‘xin hãy ngồi vào chỗ đi ạ’. Nghe thấy tín hiệu, Tatsuya và Miyuki ngẩng mặt lên. Những người có mặt cảm thấy chút chấn động, nguyên nhân không gì khác ngoài vẻ đẹp của Miyuki.

Được Minami hướng dẫn, Tatsuya và Miyuki ngồi vào ghế của mình.

Sự chấn động lại diễn ra lần nữa.

Vì Tatsuya và Miyuki được dẫn đến ngồi vào chỗ bên cạnh Maya.

“Mọi người, một lần nữa, ta chúc mọi người năm mới vui vẻ.”

Maya bận một bộ Tomesode[3] màu đen đẹp lộng lẫy được trang trí bằng những sợi chỉ vàng, mặc dù sự thật rằng bà ta chưa kết hôn. Khi nghe thấy lời nói của Maya, những tiếng huyên náo đột ngột chấm dứt, cả đám đồng thanh hô lại ‘Chúc mừng năm mới’. Tatsuya và Miyuki đoán rằng những người này cũng đã chuẩn bị sẵn để hô lên bất cứ lúc nào rồi.

Maya nhìn xung quanh một cách hài lòng.

“Hôm nay, ngày tốt lành đầu tiên của năm mới, ta có một thông báo muốn nhắn đến mọi người. Chuyện này là điều khiến ta rất đỗi vui mừng.”

Với lời mào đầu như vậy, Maya trước tiên nhìn sang Katsushige. Ngồi bên cạnh Katsushige, người đang bận Hakama Haori giống Tatsuya và những người khác, là Kotona với vẻ mặt không thoải mái đang bận Furisode giống Miyuki và những người còn lại.

“Katsushige-san, con trưởng của tộc Shibata, và Kotona Tsutsumi mới đây đã đính hôn với nhau.”

Những lời chúc mừng rộ lên. Tatsuya thử nghe lỏm những lời thầm thì của đám đông. Có nhiều người nói rằng ‘hệt như tôi đã nghĩ’ hoặc là ‘cuối cùng cũng quất’ hơn là ‘thật vậy hả’.

“Từ giờ trở đi, cuộc sống có thể sẽ không toàn màu hồng đâu, có nhiều thứ mà hai người sẽ phải đương đầu, nhưng trước mắt hãy chúc phúc cho cặp đôi trẻ đi nào.”

Những tiếng hoan hỉ từ đám đông phát ra. Tuy vậy, Tatsuya vẫn không lỡ mất việc có nhiều người đã gật đầu đồng ý khi Maya nói rằng ‘có nhiều thứ mà hai người sẽ phải đương đầu’.

“Tiếp theo, ta sẽ thông báo việc mà mọi người quan tâm nhất.”

Đám đông lặng thinh như thể bị ai dội nước vào người vậy.

“Fufufu, đúng là việc mà mọi người đang nghĩ đến đấy.”

Maya mỉm cười như thể đang kích động.

Tuy vậy, không có tiếng hó hé hay âm thanh nào phát ra từ đám đông cả.

Có lẽ bà ta cảm thấy hài lòng với phản ứng thế này, hoặc cũng có thể là không.

Vẫn giữ nụ cười bí hiểm trên môi, Maya giới thiệu tên của Trưởng Tộc kế nhiệm.

“Ta muốn ủy thác vị trí Trưởng Tộc cho Shiba Miyuki đây.”

Kèm theo những tiếng tung hô là tràng vỗ tay vang dội. Đặc biệt phát ra rất to từ những người hầu của tông gia.

“Nghi thức chúc mừng thì để khi khác đã. Lễ Họp Mặt Năm Mới lần này dù gì cũng đâu phải nơi để thực hiện mấy cái nghi thức đó.”

Những tiếng cười thể hiện sự đồng ý phát ra từ những người có mặt. Tatsuya nhìn qua đám đông, và thấy những khuôn mặt đỏ lừ của nhiều người có mặt. Tatsuya hơi có chút kinh ngạc khi nhận ra rằng những người đó lại nhậu nhẹt tưng bừng như vậy.

“Và đây, thông báo cuối cùng, Miyuki, Trưởng Tộc kế nhiệm của chúng ta, nhân dịp này, sẽ trở thành vị hôn thê của con trai ta, Shiba Tatsuya.”

Thay vì những tràng vỗ tay, thì lại bùng lên tiếng huyên náo. Không còn là những lời thì thầm những, mà đã thành trao đổi công khai.

“Thứ lỗi cho tôi, thưa Tộc Trưởng, nhưng ngài có thể cho phép tôi hỏi một câu được không?”

Giọng nói đó phát ra từ bên cạnh Yuuka. Một người phụ nữ bận một bộ Irotomesode thoải mái, là mẹ của Yuuka, Trưởng Tộc Tsukuba, Tsukuba Touka.

“Tsukuba-dono, có chuyện gì vậy?”

Maya nở nụ cười vừa thắc mắc vừa bình thản hỏi.

Touka với vẻ mặt khó chịu hỏi với giọng mất hết bình tĩnh.

“Ngài vừa nói rằng ‘con trai ta’, tôi có nghe nhầm không nhỉ? Theo như tôi nhớ, Tatsuya-san là con trai của Miya-sama, tức là chị của Tộc Trưởng cơ mà?”

“Ra vậy. Đây là một dịp thuận lợi, thế nên ta cũng nhân tiện giới thiệu con trai ta luôn. Shiba Tatsuya đây, được sinh ra từ trứng của ta trước ‘Chuyện đó[4]”, hiện tại ta đang là mẹ nó thay cho chị gái ta, Miya. Ta cũng đã hỏi xin chị ấy rồi, thế nên từ giờ trở đi, ta sẽ giới thiệu nó là con ta.”

Cơn huyên náo im bặt. Nhưng cũng chỉ được một lát.

“Tộc Trưởng.”

“Ừm, Mitsugu-san. Có chuyện gì?”

Tại nơi này, bà đáng lẽ phải gọi Tộc Trưởng Phân Gia là ‘Kuroba-dono’ mới đúng, nhưng Maya lại gọi thẳng là ‘Mitsugu-san’ như bình thường. Maya biết rõ rằng làm vậy sẽ gây được áp lực với Mitsugu.

“Về việc ‘nhân dịp’ mà ngài nói lúc nãy…”

“Oh, phải rồi. Biểu hiện như vậy sẽ khiến nhiều người hiểu lầm mất.”

Đáp trả vẻ mặt khó chịu của Mitsugu, Maya cười gian nói bóng nói gió như đang chế giễu ông ta.

“Tatsuya mới chỉ là học sinh năm hai của Cao Trung Đệ Nhất, vậy nên nó vẫn tiếp tục sống với họ Shiba như từ trước đến nay. Dù rằng đã đính hôn, nhưng ta nghĩ rằng nam nữ mới học cấp ba mà sống chung trong một mái nhà là điều trái đạo lý. Tuy vậy, ta chắc rằng giữa Miyuki-san và Tatsuya-san sẽ không phát sinh chuyện khinh suất đó đâu.”

“Nhưng mà…”

Khi định phản pháo lại, thì Mitsugu vội vã ngậm mồm. Ông ta nhận ra rằng Fumiya đang ngồi bên cạnh mình đang liên tục hỏi Ayako ‘Nee-san, chị có sao không?”.

“Ara, Ayako-san, cháu không sao chứ? Cảm thấy không khỏe à?”

Maya mở miệng nói trước Mitsugu.

Mitsugu sững người ra, cảm thấy có lỗi với con gái.

“Vâng… cháu không sao.”

Mặc dù trả lời chắc nịch như vậy, Ayako lại không có vẻ như thế trong mắt của những người đang quan sát.

“Có ai vui lòng đỡ Ayako-san sang phòng khác nghỉ ngơi không?”

Người đáp lại lời kêu gọi của Maya là Fumiya và Minami.

“Để con dẫn đi.”

“Xin để em hộ tống.”

Minami cúi người tại lối vào đại sảnh, còn Fumiya thì vừa nói với Maya vừa quàng tay Ayako qua vai mình.

“Ừ, phiền cháu vậy.”

Maya ra lệnh cho Minami.

“Fumiya-san, cháu có thể đi được rồi đó.”

Rồi, bà ta quay sang Fumiya và nói vậy.


◊ ◊ ◊


“Nee-san, em vào đây.”

Fumiya gõ cửa căn phòng nơi Ayako, đã thay bộ Furisode để mặc quần áo khác thoải mái hơn, đang nằm nghỉ trên giường.

Minami, người đang chăm sóc cô bé, từ bên trong mở cửa ra.

“Fumiya.”

“Nee-san, đừng làm gì cả! Xin chị hãy ngủ một lát đi!”

Vội vã chạy tới bên Ayako đang bối rối, Fumiya liền ép cô đi ngủ khi cô cố gắng nhỏm dậy khỏi giường.

“Em làm quá rồi. Chị đâu có bị bệnh.”

Ayako đáp lại một cách mệt mỏi. Tuy nhiên, dù nói miệng như vậy nhưng cô vẫn nằm yên trên giường.

Không bị bệnh ư, trước những lời đó Fumiya liền ngoảnh mặt nhìn nơi khác. Tuy vậy, cậu sớm quay lại nhìn Ayako đang nằm yên trên giường.

“Nee-san này, umm… chị không sao chứ?”

“Gì chứ… Fumiya, em hiểu mà đúng không?”

Ayako mỉm cười mà mặt như đang muốn òa khóc.

“Không chừng vì chúng ta là chị em song sinh. Trong những lúc thế này, chị không thể giấu giếm điều gì trước em cả.”

Fumiya cũng biểu tình vẻ mặt hệt như Ayako.

Tuy rằng họ là chị em sinh đôi khác trứng, khác giới tính, năng lực cũng khác nhau. Dù rằng Ayako rất nữ tính còn Fumiya thì lưỡng tính. Dù rằng cả khi Fumiya mặc đồ, chải chuốc tóc tai và trang điểm hệt như Ayako, thì cũng không ai nhầm lẫn hai người họ cả. Thế nhưng, lúc này đây họ lại nở những nụ cười đầy nước mắt, vẻ mặt hệt như nhau.

“Không thể ngờ được là chúng ta lại đối đầu với Miyuki-san. Sau cùng thì Miyuki-san chính là người gần gũi nhất với Tatsuya-niisan mà.”

Ý của Fumiya là bọn họ chẳng thể làm gì được nữa ngoài việc bỏ cuộc chuyện Tatsuya. Ayako không đáp lại những lời đó, những lời ngầm ám chỉ rằng cô bé thích Tatsuya.

“Em chưa bao giờ nghĩ rằng Tộc Trưởng lại ủng hộ với Miyuki-san đến vậy.”

“Sai rồi, Fumiya.”

Fumiya nghĩ rằng Maya đã nói xạo chuyện Tatsuya là con trai mình nhằm vì lợi ích của Miyuki. Tuy nhiên, Ayako ngay lập tức phủ nhận chuyện đó.

“Làm thế, chính là vì Tatsuya-san.”

“Nee-san?”

“Chuyện này không phải là vì Miyuki-oneesama. Tộc Trưởng đang sử dụng Miyuki-oneesama để tạo nền móng cho tự do và chỗ đứng của Tatsuya-san.”

“Có lẽ nào…”

Fumiya ngại ngùng trước những lời mạnh mẽ của Ayako. Cậu hẳn là đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh về việc Miyuki không thích hợp được chọn là bạn đời của Tatsuya.

Những lời của Ayako có vẻ đã đánh trúng vấn đề, khiến cho dịp tốt để biết sự thật của Fumiya tan biến.


◊ ◊ ◊


Vì sự việc Ayako rời phòng, mà những câu hỏi kiểu như ‘chuyện đó là thật hả’, hay một câu chất vấn vô cùng hợp lý là ‘nếu là thật, thì sao ngài ấy lại giấu đến bây giờ’ trước tuyên bố bất ngờ rằng Tatsuya là con trai Maya, đã bị bỏ ngõ. Cũng vì bị bỏ ngõ như vậy, nên có nghĩa rằng vị trí Tatsuya là con trai Maya và cũng là hôn phu của Miyuki đã được xác lập.

Nhưng mà, điều đó cũng không có nghĩa rằng bọn họ có thể ngay lập tức thay đổi cách nhìn cậu ta, từ thứ ‘ô nhục’ của gia tộc Yotsuba biến thành ‘con trai của Tộc Trưởng đương nhiệm’ với cả ‘hôn phu của Tộc Trưởng kế nhiệm’ được. Có cố gắng lắm cũng chỉ bằng mặt thôi, chứ lời nói với hành động của họ vẫn cho thấy họ không bằng lòng.

Tuy vậy, Tatsuya cũng chẳng muốn trách cứ họ làm gì. Dù gì cũng đang ăn tiệc, và trên hết, cậu biết rõ rằng chuyện này không khác gì trò hề mà thôi. Chính vì vậy, thay vào đó cậu lại tỏ ra thông cảm với các thành viên phân gia và những người hầu chưa thể thay đổi thái độ ngay được.

Thế nhưng, có một người hầu biểu tình thái độ khác hẳn.

“Tatsuya-sama, Miyuki-sama, xin chúc mừng.”

Hayama trong bộ tây phục cúi người phủ phục trước Maya và hai người họ.

“Cám ơn ông.”

Miyuki chỉ đáp lại ‘cám ơn ông’, còn Tatsuya thì đáp lại ‘cám ơn, ông hãy ngẩng mặt lên đi.’, cũng bởi vì cậu thấy không ưa lề lối khoa trương kiểu này.

“Tôi không quen với cung cách làm việc và truyền thống tại Tông Gia. Tôi sẽ cần nhiều sự hướng dẫn của Hayama-san trong tương lai lắm.”

Từ đầu đến cuối chỉ là diễn mà thôi, nhưng Tatsuya vẫn cố gắng diễn đến cùng bằng cách đáp lời một cách khách sáo.

“Thật lấy làm vinh dự cho tôi. Xin cậu cứ hỏi về những điều cậu không biết với đám già chúng tôi.”

Tuy thế, có vẻ Hayama không muốn chấm dứt vở kịch này.

“Nhân tiện, Tatsuya-sama, cậu có nhớ chăng?”

Họ nào có bàn bạc kịch bản gì đâu, nên cậu cũng chẳng hiểu ông ta đang nói đến chủ đề gì.

“Tôi được bảo rằng cậu hứa sẽ trình diễn ma thuật mới của mình vào dịp Lễ Họp Mặt Năm Mới.”

Khi Hayama ngay tức thì trả lời dùm cậu.

“Ma thuật mới? Tatsuya, con đã hoàn thành rồi ư?”

Maya, người chẳng hề để tâm đến vở kịch và tiếp tục dùng bữa, liền hỏi cậu. Không phải diễn kịch, mà bà ấy đang thực sự tò mò.

“Vâng.”

Tatsuya suýt soát che đậy được cái thái độ bất cần kiểu ‘ờ, xong rồi’ của mình. Lâm vào tình huống này, cậu cũng chẳng thể nào đổ lỗi cho nhân viên của mình được.

“Thật sao? Vậy cho ta xem đi!”

Maya ngất ngây mê say hệt như một đứa bé gái, quên bẵng luôn phẩm cách Tộc Trưởng của mình.

Tatsuya liếc nhìn Hayama, tỏ vẻ phản đối hành động của Maya.

Tuy nhiên, Hayama lại mỉm cười mà quan sát Maya, người đang hồi xuân và hành xử như trẻ con, hệt như đang nhìn cháu nội của mình vậy.

“Onii-sama, em cũng muốn xem.”

Vì sao đó mà Miyuki đã quyết định hùa theo sự huyên náo này.

Thật là sự phối hợp hoàn hảo mà.

“Hiểu rồi. Vậy mọi người đang có mặt ở đây, xin hãy rời chỗ một lát.”

Tatsuya chẳng còn lý do nào để từ chối yêu cầu nữa.

Tatsuya, vẫn đang bận Haori Hakama, chĩa CAD vào khoảnh sân bên ngoài nơi tổ chức buổi gặp mặt.

Đối diện với cậu, là một chiếc cũi có nhốt một con lợn rừng bên trong.

Tatsuya bắt đầu lên giọng giải thích với những người quan sát trong phòng họp mặt.

“Đây là ma pháp mới, ‘Baryon Lance’[5], ma pháp gây sát thương các sinh vật sống. Chính vì thế, màn trình diễn sẽ có chút đẫm máu đấy. Nếu có ai không hứng thú với việc giết chóc vô ích, tôi đề nghị người đó sang phòng khác nghỉ ngơi thư giãn tùy ý.”

Cũng có vài người vuốt mặt vuốt mũi, nhưng chẳng ai rời khỏi chỗ ngồi cả. Toàn bộ khán giả trong phòng họp mặt này, dù gì cũng toàn là những người có liên quan tới tộc Yotsuba mà.

“Vậy thì tôi sẽ bắt đầu.”

Tatsuya vừa lôi chiếc Silver Horn tùy chỉnh, ‘Trident’, đã được tinh chỉnh cho ma thuật này ra khỏi hộp đựng, vừa thầm nghĩ tại sao cậu lại trình diễn như thể một show kỳ quái dành cho thanh thiếu niên vậy chứ.

Khẩu súng này thường được cậu dùng kèm với một khẩu nữa, nhưng ma thuật này chỉ cần một Trident bên tay phải, và trên đỉnh của nó, có gắn kèm một cái lưỡi dao. Nó khá dài, trông như lưỡi lê, làm cho toàn thể chiếc Trident trông khá mất cân đối.

Tatsuya chĩa mũi lưỡi lê về phía con lợn rừng trong cũi.

Cậu siết cò một cách bình thường.

Các ma pháp thức đồng loạt bắt đầu, hoạt động chỉ trong khoảnh khắc.

[Phân rã vật chất thành hạt Baryon]

——Các hạt nhân của lưỡi lê bị phân rã. Để phân rã hạt nhân thì, các phân tử và nguyên tử bị phân rã thành các electron và hạt nhân, tiếp theo đó các proton và neutron của hạt nhân bị tách ra thành các hạt baryon.

[Quy trình FAE Execution - Hội tụ hạt]

——Các quy luật vật lý trói buộc các hạt bị làm yếu đi theo Lý Thuyết FAE, rồi các hạt đó tụ lại với nhau thành hình dạng đĩa mỏng, và trải rộng ra dựa vào các quy luật tự nhiên. Các hạt lepton electron bị loại ra khỏi đó và giữ chặt lấy các hạt proton.

[Quy trình FAE Execution - Giải phóng]

——Các hạt baryon ngưng tụ thành hình đĩa mỏng được bắn vào mục tiêu. Dựa theo lý thuyết FAE, khối baryon này di chuyển với tốc độ 10.000km/s, vượt quá giới hạn phép thuật.

[Vật chất - Tái tạo]

——Tất cả quy trình đảo ngược lại.

“Ể?”

“Gì thế?”

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Trong khi những giọng nói thi nhau vang lên từ trong đám khán giả, con lợn rừng ngã ầm xuống đất.

Dĩ nhiên là Tatsuya không định giải thích chi tiết như vậy với khán giả.[6]

Cậu cúi người với những khán giả thuộc Tông Gia, Phân Gia và người hầu, rồi định là cất CAD của mình và cái lưỡi lê (thật ra đây cũng là một loại CAD đấy) vào hộp.

“Đợi một lát.”

Thật không may, có giọng nói vang lên ngăn cậu lại.

“Chuyện đó là sao?”

Người níu kéo Tatsuya chính là Katsushige.

Katsushige mang guốc gỗ bước ra ngoài sân. Anh ta tiến sát đến cái cũi nhốt con lợn, quan sát cái xác một cách tỉ mỉ.

“Vừa nãy, thứ đó là sự hội tụ dày đặc của neutron đúng không? Các mô trên cái xác đang sôi lên. Tuy nhiên, làm sao đó mà các tế bào của cái xác lại không hoạt động, làm cách nào mà hiện tượng như vậy có thể xảy ra chứ?”

“Về chuyện làm cách nào, thì đó là bí mật.”

Không có chuyện Katsushige không hiểu chuyện đã xảy ra, nhưng để đề phòng thì Tatsuya cũng từ chối giải thích.

“Tất nhiên rồi.”

Qua giọng nói Katsushige thì biết, rõ ràng là anh ta thấy hơi thất vọng.

“Vậy thì, tôi sẽ giải thích hiện tượng vừa xảy ra vậy. Cũng không có gì quá khó hiểu.”

Tatsuya không chút ngập ngừng, trưng ra cho Katsushige thấy chiếc Trident và cái lưỡi lê của cậu.

“Đây là một loại thiết bị vũ trang kết hợp giữa CAD và một ống thép carbon chỉ trong một khởi động thức duy nhất.”

Theo như lời cậu, thì thứ gắn kèm này không phải là ‘gươm’, mà đúng ra là ‘ống’.

“Bằng cách phân rã cái này tới mức độ hạt baryon, tôi có thể bắn ra các hạt baryon đã tụ lại thành dạng đĩa.”

Cơ sở của quy trình này chính là lấy cảm hứng từ vũ khí của Angelina Serius, Brionac, thứ vũ khí sử dụng lý thuyết FAE——tất nhiên là Tatsuya không định tiết lộ quá nhiều về một thứ như Free-After-Execution mà cậu đã dùng được.

“Tôi đã thấy phần đầu của vật này lúc nãy bị mất hình dạng, ra đó không phải là ảo giác.”

Katsushige ngay lập tức tỏ thái độ đã bị thuyết phục, và bắt đầu tự lẩm bẩm với chính mình.

“Thứ thiết bị gắn kèm này phân rã thành proton và neutron? Electron… ah, ra vậy. Các hạt proton bị các hạt electron khóa lại. Vì vậy, thay vì phóng ra một chùm tia tích điện, nó lại biến thành một chùm tia neutron. Tiếp theo, làm thế nào đầu của thiết bị này vẫn còn y nguyên vậy?”

Tatsuya nghiêng đầu trước Katsushige, nhủ thầm rằng lại sao anh ta lại kiên trì hỏi han tới mức này cơ chứ.

“Tôi hoàn tất quy trình với ‘Tái tạo’.”

“Chậc! Ra vậy, ra vậy!”

“Ta hiểu rồi, thì ra là thế!”

Từ trong sân vang lên song song với giọng của Katsushige, là giọng đầy thõa mãn của Maya.

“Vì thế mà con đặt tên nó là ‘Baryon Lance’. Không phải ‘cannon’[7], không phải ‘launcher’[8], càng không phải ‘gun’, mà là ‘lance’, chính là vì con đã tích hợp ‘Tái tạo’ vào giai đoạn cuối của ma pháp này đúng chứ?”

Từ quan điểm của Tatsuya mà nói, vì cậu đã bộc lộ ra quá trời thủ thuật từ nãy đến giờ rồi, bà ấy đoán ra cũng không có gì là lạ, nhưng Tatsuya vẫn cúi đầu tỏ vẻ ngưỡng mộ Maya khi bà đưa ra đáp án đúng.

“Vật thể không còn phóng xạ nữa, vì tất cả các hạt neutron bị kích thích phát ra đều được phục hồi bằng ‘Tái tạo’ phải không? Dấu vết duy nhất của đòn tấn công chính là độ ẩm của vật thể bị đun nóng đạt nhiệt độ cực cao. Tatsuya, phép này thật tráng lệ!”

Tatsuya lại lần nữa cúi đầu.

Trong khi Tatsuya cúi người, Katsushige lầm bầm với cậu, đảm bảo không để ai khác nghe thấy.

“Cậu đã có thể sử dụng thứ ma thuật thế này rồi, giờ cậu có thể phỉ báng chúng tôi rồi nhỉ?”

Hóa ra đây chính là lý do vì sao lúc nãy anh ta kiên trì hỏi han như vậy.

Tuy nhiên, câu hỏi này lại không liên quan chút nào cả.

Tatsuya nói thẳng.

“‘Baryon Lance’ là ma thuật tôi tạo ra để chiến đấu với đối thủ mà tôi không thể dùng được ‘Phân giải’ lên họ. Tôi chẳng cần phải dùng phép thuật này với những đối thủ mà tôi có thể sử dụng ‘Phân giải’ cả.”

Katsushige im lặng đỏ mặt. Anh ta hoàn toàn hiểu được dụng ý của câu đó, ‘nếu không phải tình huống đặc biệt, dùng phân giải dĩ nhiên nhanh hơn rồi’.

Katsushige trừng mắt sắc bén với Tatsuya. Tuy nhiên, anh ta không ngốc tới mức nổi đóa lên tại đây, tộc Shibata sẽ không như vậy, ngay cả Kotona cũng chẳng làm thế. Katsushige thở dài, vừa kiềm nén cơn giận của mình, lại vừa cảm thấy ấn tượng với ma thuật mới, rồi trở về chỗ ngồi.


◊ ◊ ◊


Màn ra mắt ma thuật mới như vậy là kết thúc tốt đẹp. Về vấn đè ‘Lá chắn neutron’ mà Tatsuya quan ngại, dù có người cảm thấy thắc mắc không yên, nhưng cũng chẳng ai buồn đặt câu hỏi.

Có lẽ không ai hỏi han gì là vì mọi người đang dùng bữa tối.

Nếu ‘màn chắn neutron’ bị phơi bày, cậu sẽ lại phải tiết lộ thêm bí mật khác nữa, một người như Tatsuya đôi lúc cũng cảm thấy nhẹ nhỏm trước tình huống thế này.

Lễ Họp Mặt Mừng Năm Mới kết thúc mà không có thêm sự việc nào nữa. Tatsuya với phong thái nhàn nhã, viết lại sơ yếu lý lịch của mình, là con trai của Yotsuba Maya, tức trưởng tộc hiện tại của gia tộc Yotsuba, và là hôn phu của Miyuki.

Ngày tiếp theo, ngày 2 tháng 1 năm 2097. Các ma pháp sư mạnh mẽ của Thập Sư Tộc, Sư Bổ Thập Bát Gia và Bách Gia nhận được thông cáo từ tộc Yotsuba.

Shiba Miyuki được chỉ định là Trưởng Tộc đời tiếp theo của gia tộc Yotsuba.

Shiba Tatsuya là con trai của Yotsuba Maya. Tuy nhiên, tên cậu ta vẫn là Shiba Tatsuya.

Shiba Miyuki và Shiba Tatsuya đính hôn.

Rất nhiều ma pháp sư hùng mạnh gửi thông điệp chúc mừng vào thùng thư của tộc Yotsuba tại Hiệp Hội Ma Thuật.

Tuy nhiên, không phải ai cũng gửi thông điệp chúc mừng.

Thứ đó đã được nộp vào ngày 3 tháng 1 năm 2097.

Thư phản đối việc đính hôn giữa Shiba Tatsuya và Shiba Miyuki được gửi đến Trụ Sở Chính Hiệp Hội Ma Thuật Nhật Bản.

Thư phản đối được gửi bởi Ichijou Gouki, Trưởng Tộc đương nhiệm của gia tộc Ichijou.

(Đón đọc tập tiếp theo : «  Hội nghị thập sư tộc »)


Chú thích[]

  1. Một loại trang phục truyền thống NB, google pls.
  2. Một loại trang phục truyền thống NB, google again.
  3. Trang phục truyền thống của phụ nữ đã kết hôn.
  4. Chuyện đó là chuyện nào, xin hãy đọc Vol 8 - chap “Không thể đụng tới - Ác mộng năm 2062”.
  5. Trường thương Baryon.
  6. Độc giả cũng cảm thấy mệt não.
  7. Thần công.
  8. Súng phóng lựu.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 16 Chương 6♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 16 Lời bạt
Advertisement