Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 10[]

Trong lúc chủ đề u ám đối với Ma pháp sư đang tiếp diễn, thì Valentine ngày hôm qua là một ngày mà lâu lắm rồi đám học sinh trung học Ma pháp, đại học Ma pháp mới có thể khóc cười hồn nhiên đến vậy.

Nhưng cái cảm giác phù hợp với lứa tuổi ấy, chỉ có một ngày duy nhất đó thôi.

Thứ sáu, ngày 15 tháng 2 năm 2095. Tình thế khiến cả học sinh trung học, sinh viên hay người đi làm, tất cả những ai có liên quan đến Ma pháp đều lo sợ, bất ngờ xảy ra.

À không…. Phải nói là, đã bắt đầu mới đúng nhỉ.

Địa điểm: Ngay trước cổng chính của trường đại học Ma pháp. Thời điểm: 11 giờ trưa.

Đám người biểu tình được tổ chức bởi các đoàn thể Phản ma pháp sư muốn đột nhập vào đại học Ma pháp, đang xung đột với cảnh sát.

Đại học Ma pháp được lưu trữ và sử dụng phần lớn các thông tin quốc phòng cơ mật có thể chế cấm người không có phận sự vào. Việc cảnh sát ngăn chặn đám người biểu tình xâm nhập không phải vì muốn làm đồng minh phe Ma pháp sư, mà đó là phương châm của chính phủ.

Chỉ là, những kẻ không ưa Ma pháp sư không chịu tiếp nhận sự thật này. Hoặc là cố tình hiểu sai. Một bộ phận của biểu tình đã sử dụng vũ lực, phát triển thành xung đột bạo lực.

Ban đầu chúng kết bè đảng lại xô đẩy. Khi bị cảnh sát đè thì cố tình ngã, tỏ ra mình là kẻ bị hại. Tiếp theo cũng đã được định trước rồi.

- Aaaaaa, bọn chúng, cuối cùng cũng ra tay rồi.

Vừa nhìn bản tin thời sự chiếu trên màn hình lớn tại nhà ăn, Leo thì thầm chán nản.

- Tệ thật, chuyện này…

Không biết là ngẫu phát, hay có kế hoạch, những phần tử kích động bắt đầu dương lên những khẩu hiểu băng rôn, bị ảnh hưởng bởi những kẻ này, những người tham gia biểu tình khác cũng bắt đầu ném đá về phía hàng cảnh sát, Mikiyiki cau mày khi thấy những hình ảnh này trên màn hình. (Ở trước trường đại học Ma pháp không hề có đá, nên đám người biêu tình ném đi là những viên gạch lót vỉa hè.

Trên màn hình đang truyền hình trực tiếp lúc đội cảnh sát đang đè những phần tử có hành vi bạo lực của đám biểu tình xuống đường.

-…. Bị bắt 24 người sao. Con số này là nhiều, hay ít?

Masaki lúc này đã hoàn toàn gia nhập nhóm ăn trưa của đám Tatsuya, hỏi vậy là vì cậu không biết được nhân số ước lượng của thủ đô.

- Nếu so với lúc biểu tình phản chiến đang dâng cao, thì ít hơn nhiều, nhưng trong thời gian gần đây thì tương đối đông rồi.

Người trả lời câu hỏi của Masaki là Tatsuya.

- Nhưng mà Tatsuya-san. Nhìn là thấy đám người ném đá phải cao hơn hai lần số đó mà.

Ngay lập tức Honoka chen vào nói với Tatsuya. Cô trong những ngày gần đây, cực kì cực kì tích cực.

- Để bắt hết số người đó, thì cảnh sát nhân số không đủ đâu.

- Vì nếu không bắt ngay thì vẫn còn Camera thu hình trên phố mà. Dù không sốt sắng thì sau đó có bao nhiêu cũng bắt được hết mà.

Nhà có người làm bên hình sự, môn nhân cũng nhiều người có quan hệ với phía cảnh sát, Erika tiếp lời Tatsuya.

- Ửm? Erika, Đằng kia, có phải anh bà không kìa?

Leo nãy giờ vẫn chăm chú xem bản tin, mắt không rời khỏi màn hình, gọi Erika.

Nhưng ngay khi mọi người nhìn về phía màn hình lớn, thì hình ảnh chuyển về trường quay.

- Dù gì anh cũng là một cảnh sát hình sự mà. Vụ này cũng có mối liên hệ với Ma pháp sư, có lẽ được đưa ra đây vì đối sách duy trì trật tự công cộng.

Thực sự Erika còn phát hiện ra Toshikazu trước cả Leo, hờ hững đáp lời.

Không hẳn là vì lo lắng cho tình cảm bất hòa giữa hai anh em, nhưng Mikihiko cũng chuyển chủ đề.

- Không biết tổng cộng có khoảng bao nhiêu người tham gia biểu tình nhỉ?

- Cả cảnh sát và những ông truyền thông lớn cũng không thông báo về số người tham gia biểu tình ha...

Đúng như Mizuki nói, đã lâu rồi nhưng nhà chức trách vẫn không công bố số người tham gia biểu tình. Còn những công ty truyền thông lớn thông qua việc ghi hình trên không trung chắc hẳn cũng tính toán ra ngay được, nhưng có lẽ vì ngần ngại bên cảnh sát mà không báo cáo những thứ liên quan đến tổng nhân số. Số người mà người dẫn phát biểu, không ai tin cả.

- Số người được quay trên màn hình vào khoảng 200.

- Tổng thế có lẽ là 300 hay 400... Khả năng vượt quá 500 cũng có nữa.

Dựa vào con số mà Tatsuya đưa ra, Masaki ước lượng quy mô vụ biểu tình, thở dài.

- Tư tưởng của con người là tự do, nhưng nếu đặt vào vị thế của bên bị nhắm vào, thì thật là chán nản mà.

- Quả thật vậy nhỉ.

Miyuki đồng tình với lời than vãn của Masaki.

Ngay sau đó, Erika thét lên giận giữ “Hả!?”.

Trong màn hình TV, luật sư đang đánh giá rằng hành động bắt giữ của cảnh sát là quá đáng.

- Cái gì là “xâm hại tự do ngôn luận cơ”! Cái gì là “phải tôn trọng tự do của hành động tập thể như tự do của quần chúng” cơ! Đó là xâm nhập bất hợp phát không thành và ngăn cản chấp hành công vụ đấy!

- Tôi cũng nghĩ như Erika vậy.... nhưng những người đồng tình với lí luận của tên luật sư này cũng không ít đâu nhỉ.

Không ai đưa ra lời phản biện nào với dự cảm không lành này của Mikihiko.


- Inagaki-kun, có sao không?

Toshikazu hỏi với vẻ không lo lắng lắm.

- Ừm, tôi không sao.

Inagaki cũng lãnh đạm đáp lại.

Thực ra thì, trong bản tin được phát vào buổi trưa nay, có cảnh đã được cố ý cắt đi.

Thu hình lúc đó dừng lại ở lúc cảnh sát đang đàn áp những phần từ bạo động giơ băng rôn. Nhưng ngay giữa lúc đó, có một tên lưu manh đã ném những vật không sắc vào phía cảnh sát đang lập tường chắn để những người đứng xem không tiến vào lòng đường.

Có lẽ chúng muốn hỗ trợ đồng bọn đang bị bắt.

Thằng lưu manh đó đã bị một cảnh sát hình sự mặc thường phục trà trộn trong đám người hiếu kì, tức là Inagaki bắt lại.

Bởi ảnh hưởng của Ma pháp mà Inagaki sử dụng để bắt giữ tên lưu manh đó, mà hắn bây giờ vẫn chưa thể thẩm vấn được. Thế nên, liên hệ của hắn với đội biểu tình vẫn chưa được xác định. Chắc chắn không thể có chuyện không có liên quan, nhưng vẫn không thể đưa ra kết luận. Tuy không có tin theo kiểu lí luận “có quan ngại đây có thể là hành động đánh lừa người xem rằng kẻ giấu hung khí gây thương tích có liên quan đến đội biểu tình của chủ nghĩa phản ma pháp”, nhưng nếu lật ngược lại vấn đề, ý đồ không muốn người xem biết quan hệ giữa kẻ này và đội biểu tình là không thể bàn cãi.

Viên cảnh sát suýt bị tấn công nhờ Inakagi mà không bị thương. Nhưng người che chở cho anh là Inagaki suýt soát tránh được gãy xương, nhưng để lại một vết bầm tím khủng khiếp trên cánh tay. Tuy vết bầm này cũng là chuyện ăn cơm uống trà ờ đạo trường Chiba mà thôi.

Hơn nữa, Inagaki cũng là người được giao phó nhiệm vụ hầu cận Đương chủ kế nhiệm.

Để hung khí không trúng người viên cảnh sát và thường dân đứng cạnh, anh đã phải gắng sức dùng tay bắt lấy nhưng cũng không có tổn thương gì nghiêm trọng.

Chỉ cần nhìn điểm bị bầm tím đó, Toshikazu cũng rõ ràng.

- Ửm? Inakagi-kun, có bị đập vào đầu không?

Toshikazu nghi ngờ nhìn Inakagi đang áp tay vào trán với khuôn mặt nhăn tít lại. Chỗ bị tên lưu manh kia đánh, chắc chắn chỉ có cánh tay. Với kĩ thuật ở đẳng cấp của Inakagi, khó có thể nghĩ được rằng có nơi nào trên nhục thể bị đánh mà anh không nhận ra được.

- À không, nghe ngài thanh tra nói làm tôi đau đầu thôi…

- Cậu nha…. Có lẽ cần phải dạy lại cậu bài học về kính ý với sự khác biệt giai cấp nhỉ.

Sau khi nói mấy lời cho bõ ghét, Toshikazu nói “Nếu không khỏe thì cứ về đi” rồi rời khỏi. Động tác áp tay vào đầu của Inagaki, gần đây anh đã chú ý rồi. Hiện tại vẫn còn nói đùa để đánh lạc hướng, chứ thật tình Toshikazu rất lo lắng cho Inagaki.

---

Về vụ này, phản ứng trong bản tin tối ngày hôm đó cũng tranh luận rất kịch liệt. Nói vậy chứ cũng không có kênh truyền hình đối đàm giữa hai phe ủng hộ Ma pháp sư và phe phản Ma pháp sư. Từng kênh đều triển khai nghị luận theo một phía cực đoan.

Trên một kênh truyền hình truyền thống nào đấy từ thời truyền thông analog, nghị viên Kanda của Đảng đối lập rất nổi tiếng về việc phê phán Ma pháp sư đang cực lực chỉ trích hành động của cảnh sát.

--- Đoàn biểu tình cũng có hành động quá khích ít-nhiều gì đó, nhưng mà bắt bớ bừa bãi lung tung vậy thì hành xử quá đáng của cảnh sát đã rõ ràng rồi. Đã thế cảnh sát viên còn sử dụng khiên, mũ bảo hộ, áo giáp, tư thế hoàn toàn phòng bị như vậy. Cảnh sát đối đầu với đoàn biểu tình nhưng đến cả một người bị thương cũng không có.

--- Công bằng mà nói thì thực ra có một viên cảnh sát mặc thường phục đã bị một vết bầm nhẹ. Nhưng cuối cùng thì viên cảnh sát đó cũng không bị tổn hại gì đến gân cốt, thế mà chỉ vì muốn báo-thù một vết thâm ngẫu-nhiên lại đi sử dụng Ma pháp công kích thường dân. Nếu nghĩ đến lực công kích của Ma pháp sư thì đây rõ ràng là một biện pháp phòng vệ quá dư thừa rồi.

--- Việc sử dụng Ma pháp của cảnh sát cần phải thận trọng hơn cả dùng súng. Tôi đang suy nghĩ sẽ trình lên quốc hội dự luật để hạn chế mạnh mẽ cũng như các điều khoản phạt đối với hành vi sử dụng Ma pháp của cảnh sát trong nhiều cục diện khác nhau. Phải có được chấp nhận của cấp trên không phải Ma pháp sư trước khi sử dụng Ma pháp.

Ngược lại, tại trường quay một kênh truyền hình cáp và mạng đang ngày càng hiện diện nhiều hơn, Culture Comunication Chanel, thường gọi là Culnet, nghị viên Đảng cầm quyền Kouzuke bào chữa cho quyền lợi của Ma pháp sư đang bình tĩnh trả lời những câu hỏi của người dẫn chương trình.

--- Vốn dĩ Đại học Ma pháp thường ngày đã hạn chế nghiêm ngặt cho người ngoài ra vào trường rồi. Đây là vì họ tiến hành rất nhiều nghiên cứu được ủy thác từ Bộ quốc phòng, là yêu cầu trọng yếu về mặt quốc phòng. Cũng không phải chỉ riêng đối với đoàn biểu tình do chủ nghĩa phản Ma pháp chủ đạo.

--- Đừng nói là đoàn biểu tình chỉ quơ quơ những cái gậy căng băng rôn bằng-kim-loại như một loại vũ khí, họ còn ném cả đá nữa. Nếu để mặc tình trạng này tiếp diễn, không chỉ sinh viên của đại học Ma pháp, mà những người đi đường không liên quan cũng sẽ bị hại, hiển nhiên khả năng này không nhỏ chút nào. Nếu để yên cho những kẻ sử dụng bạo lực của chủ-nghĩa-phản-ma-pháp ở đấy, thì có lẽ sẽ không thể nào tránh được những lời vu khống rằng cảnh sát đang lơ là nhiệm vụ đúng không!

--- Việc sử dụng Ma pháp hiện tại đã được quyết định bởi luật lệ nghiêm ngặt, viên cảnh sát hình sự sử dụng Ma pháp để bắt giữ tội phạm bạo-hành lần này cũng đã tuân thủ nghiêm mật luật lệ này. Còn nếu trói buộc chân tay của họ hơn nữa, chắc chắn sẽ gây cản trở nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho người dân của họ, gián tiếp gây hại cho quốc dân.

--- Việc đàn áp thông qua ma pháp đã được khoa học chứng minh là an toàn hơn so với sử dụng Hơi ga vô hiệu hóa, súng gây mê cao áp, hoặc lựu đạn quang hay lựu đạn âm. Việc xem kĩ thuật Ma pháp là địch quả là tổn thất đối với xã hội, cũng có thể gọi luôn là mê muội.

Kouichi cùng ngồi xem bản tin với Mayumi, biểu cảm y như một giáo viên đang chấm điểm tờ giấy thi của một học sinh bình thường không giỏi cũng không dở.

- Nghị viên Kanda lại có thể đưa ra những luận điệu bình tĩnh thế, quả là không ngờ. Ta cứ nghĩ hắn sẽ chủ trương cực đoan hơn thế mà....

Mayumi bị cưỡng ép ngồi cùng, không hề che dấu vẻ khó chịu trong giọng nói, đáp lại lời thì thầm của ông.

- Thế những chính luận của Kouzuke-sensei có hiệu quả hơn không?

Kouichi phát ra một ánh mắt “thú vị” về phía cô con gái trưởng từ sau chiếc kính bạc màu.

- Nghị viên Kanda là một tên hề. Nhưng mà người tin những lời cường điệu của tên hề là thật cũng không hiếm hoi gì. Một buổi diễn thuyết sử dụng nhiều luận điệu quy kết cảm tính thường, một kẻ tỏ ra mình là một kẻ biết tuốt thường được cho là ấu trĩ, ngu ngốc, nhưng sự thoải mái trong việc đình chỉ suy nghĩ hay chia sẻ cảm xúc sẽ kéo quần chúng lại. Con về phần liệt kê những lí luận khôn ngoan của bên mình thì xử lý dễ hơn.

- Những gia vị thêm thắt như vậy, có lẽ Kouzuke-sensei vẫn còn thiếu.

- Điều mà ông ta kì vọng không phải nhóm lửa, mà là xối nước dập lửa. Những phát ngôn khiến mọi người ngần ngại, thì có tác dụng với cả song phương.

Mayumi cảm thấy khó chịu với cha mình, cô cau mày.

- Vậy thì Otou-sama. Tiếp theo phải làm gì đây?

- Tình hình này cứ bình tĩnh quan sát đã. Việc Culnet ủng hộ chúng ta rõ ràng đến độ này quả là ngoài dự tính…. Lần này, thử gọi cô diễn viên đó đến xem sao.

- Cô diễn viên đó? Phải chăng là Sawamura Maki-san?

Mayumi chưa từng nghe đến việc cha mình ủng hộ một nghệ nhân nào cả. Nếu nói về nữ diễn viên có quan hệ cá nhân, chỉ có thể nghĩ đến Sawamura Maki, người năm ngoái đã đến thăm nhà mình vào tháng 4 thôi.

- Đúng vậy. Con cũng biết rõ nhỉ.

- À không, vì còn chỉ nghĩ được đến mình cô ta mà thôi…. Vậy thì, tại sao là Sawamura-san vậy ạ?

- Cô ta là con gái của giám đốc Culture Communication Network.

- Là vậy sao.

Trước lời tiết lộ của cha mình, Mayumi đồng tình với vẻ sao cũng được.


Đang cùng xem kênh đó, ngay sau khi tin tức có mặt Kouzuke kết thúc, Takuma gọi điện cho Maki.

- A. Takuma, có chuyện gì thế?

Maki giả bộ như đang bị kinh ngạc vì cuộc gọi bất ngờ. Nếu là Takuma một năm trước, có lẽ cậu sẽ nghĩ ngay là “Đừng có giả nai như thế chứ”. Nhưng hiện tại, là thật hay là giả cũng không sao.

- Xin lỗi vì làm phiền vào giờ này. Tôi muốn nói lời cảm ơn Maki.

- Cảm ơn?

Từ phông nền là thanh âm nghi hoặc hỏi lại, một sự khiêu gợi nhẹ nhàng ập đến với Takuma.

- Đang làm việc sao? Vậy thì….

- Đang nghỉ giải lao trong buổi chụp ảnh nên cũng không sao đâu. Vậy thì, chuyện gì thế?

Maki đang cười, nhưng Takuma quyết định sẽ nói ngắn gọn để không làm phiền cô thêm nữa.

- Truyền hình cáp của bên Maki đã có ngài nghị viên Kouzuke xuất hiện. Người dẫn cũng tương đối có hảo cảm với Ma pháp sư. Việc này là vì Maki đã giúp đỡ đúng không? Thật lòng cảm ơn.

- Ra là chuyện đó à?

Maki buông ra một tràng cười có thể cảm nhận rõ sự chán nản.

- Quả thật nhỉ, ba tôi đã khuyên không nên đồng tình với bọn Phản ma pháp sư thật, nhưng đó cũng không phải vì Takuma nhờ đâu. Bên nhà tôi là phe tân hưng, nếu làm giống như những lão làng khác thì không sinh lời. Ba đã tính toán trên tư cách một doanh nhân. Lại còn bán cho Kouzuke-sensei một cái ân tình, thế nên không cần phải cảm ơn từng chút một như vậy đâu.

- Dù gì thì tôi đã được giúp đỡ. Cảm ơn.

- Vậy sao? Thế thì tôi sẽ hân hoan ngóng chờ cậu trả-ơn vậy.

- Aa, có gì cứ nói với tôi.

Takuma xin lỗi một lần nữa vì làm phiền, sau đó cúp điện thoại.

---

Có lẽ cũng là hiển nhiên, khi có khá đông những kẻ bất mãn vì truyền thông không nghiêng hẳn về một phía Phản ma pháp sư.

Kẻ đang đào vong Cố Kiệt không chỉ bất mãn, mà còn cảm thấy nóng lòng.

Mục đích của vụ khủng bố mà hắn gây ra là muốn dựa vào việc Thập sư tộc liên lụy đến thường dân mà kêu gọi dư luận xem Ma pháp sư là kẻ địch. Giới Ma pháp sư Nhật Bản bị dư luận dồn ép sẽ đem Thập sư tộc ra chịu tội để thoát khỏi sự chỉ trích của dư luận, đó là những gì Cố Kiệt thấy được. Và rồi, khiến Thập sư tộc, và rồi một thành viên của nó, nhà Yotsuba, biến mất khỏi xã hội. Đó là kế hoạch của Cố Kiệt.

Sự phân liệt nội bộ Ma pháp sư, chắc chắn sẽ từ từ sinh ra để chống lại Thập sư tộc. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vầy, thì mọi chuyện sẽ lại chìm xuống thôi.

- Vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Ta muốn những kẻ đã cướp đi sự báo thù của ta phải chịu những nỗi đày đọa như ta.

43 năm trước, Cố Kiệt một lần vì thất bại mà bị tổ quốc truy đuổi. Một cổ Ma pháp sư có địa vị cao cùng danh dự như hắn mà trong một thời gian ngắn ngủi đã bị xã hội phủ nhận tước đoạt toàn bộ.

Sự nhục nhã gặm nhấm lấy tâm can hắn, Cố Kiệt thề sẽ báo thù.

Hắn muốn những Ma pháp sư hiện đại của Viện nghiên cứu Côn Lôn, những kẻ đã truy đuổi hắn, phải rơi vào hoàn cảnh thảm thiết giống hắn, và rồi hắn sẽ cười vào nỗi oán hận và u sầu đó.

Hắn không hề nghĩ ra cách nào khác có thể xua tan đi nỗi oán hận của mình.

Thế nhưng, sự phục thù của hắn, không thể trở thành hiện thực. Kẻ để hắn trút lên cơn hận thù, đã bị Yotsuba nhất tộc hủy diệt hoàn toàn.

Thế nên, sự phục thù mất đi đối tượng của hắn, chuyển sang những kẻ đã cướp đi cơ hội đó.

Hắn muốn Yotsuba nhất tộc phải bị phủ nhận khỏi xã hội, như bản thân mình lúc xưa.

-…. Ta sẽ không giết chúng. Sẽ không giết chúng. Tốt hơn là để chúng phải ngụp lặn trong đám bùn dơ thảm thiết.

Vụ khủng bố tự bạo này, chính là vì mục đích cuối cùng đó. Yotsuba nhất tộc, Thập sư tộc, Ma pháp sư Nhật Bản sẽ bị chính người dân Nhật Bản phủ định đi lợi ích, phủ định đi những cống hiến, bị chiếm đoạt mất địa vị, danh dự, niềm kiêu hãnh cũng như chốn dung thân.

Nếu có thể nhìn thấy khung cảnh bi ai đó, hắn đã có thể tìm kiếm một nơi để có thể yên lặng tìm đến cái chết rồi. Thế nhưng, nếu kế hoạch không đạt được kết quả, phải đề ra phương án khác. Hắn không định để thân thể mình mục rữa đi khi chưa báo thù được.

Dù gì, tạm thời hắn cần phải rời khỏi đất nước này. Để mưu đồ tái công kích, không thể đủng đỉnh như vậy được nữa. Cố Kiệt tự nhận thức được rằng thời gian còn lại của hắn không còn nhiều.

Nhân thủ của Chu Công Cẩn tạo ra, dù phần đông đã bị nghiền nát, nhưng vẫn còn đây đó những kẻ còn sống. Cố Kiệt có thể tiếp tục chạy trốn như vậy là nhờ nó.

Việc Hlidskjalf bỗng không thể truy cập được nữa quả là một đòn đánh mạnh, nhưng vốn dĩ Cố Kiệt đã cho rằng việc dựa dẫm quá nhiều vào đạo cụ này rất nguy hiểm. Nên tin tưởng vào những bằng hữu vào sinh ra tử hơn là thứ đạo cụ không rõ nguồn gốc này. Cố Kiệt nghiêm túc suy nghĩ lại.

Để nhanh chóng rời khỏi đất nước này, chứ không phải từ từ xóa đi dấu vết bản thân, cần phải có những kẻ đi theo mạnh mẽ. Cần phải có được những kẻ có tiềm năng cao hơn so với những Ma pháp sư cường hóa cướp đoạt được từ quân đội Nhật Bản.

Nghĩ đến đây, Cố Kiệt nhớ ra một người bằng hữu của hắn đã khắc ấn vào cao đồ của một tộc Ma pháp sư có sức mạnh.

(Bản thân hắn tư chất cũng không cao, nhưng nếu là thành viên của tộc đó, chắc hẳn sẽ là một con rối tốt đây)

Sử dụng tên đệ tử bị khắc ấn làm mồi, câu lấy một kẻ trong tộc. Cố Kiệt quyết định kế sách.

---

Thứ bảy, ngày 16 tháng 2. Biểu tình bởi đoàn thể phản ma pháp sư hôm nay cũng được tiến hành. Nhưng địa điểm cũng không còn là Đại học ma pháp nữa. Là từ trung ương chính phủ đến tòa nhà quốc hội, khác với hôm qua, hôm nay cũng không có hành vi bạo lực hóa.

Thế nhưng, cũng không hẳn là không xảy ra vấn đề gì. Vụ việc xảy ra ở cách Tokyo 400km về phía tây, trường đệ nhị ở Nishinomiya. Học sinh đang về nhà đã bị tập kích bởi những kẻ theo chủ nghĩa phản ma pháp.

- Onii-sama?

- Tatsuya-san?

Đón Tatsuya trở về trường đệ Nhất để hỏi về vụ đang trên đường về nhà là Miyuki và Honoka với thanh âm tràn đầy bất ngờ.

- Anh quay lại để hỏi về vụ ở trường đệ Nhị.

Tatsuya trả lời ngắn gọn cho nghi vấn đó,

- Tình trạng chi tiết?

Rồi đưa ra yêu cầu rõ ràng hơn.

- Một nữ sinh đang đi học về bị một số kẻ lưu manh tập kích, nhưng nhờ một học sinh khác đến nhanh nên không sao. Chỉ là, khi đánh lui những tên lưu manh đó, vì điều chỉnh nhầm lẫn Ma pháp nên đã gây ra vết thương khá nặng cho bên tội phạm. Giờ cũng đúng lúc Minami-chan đã kết nối đối thoại âm thanh với trường đệ Nhị.

Miyuki giải thích xong cho Tatsuya, và Minami báo cáo “Hội trưởng, đường dây đã kết nối” gần như là đồng thời.

Minami gật đầu, Miyuki bắt đầu nói vào micro.

- Tôi là Hội trưởng hội học sinh trường đệ Nhất, Shiba-Miyuki. Trường đệ Nhị có nghe rõ không?

- Phó hội trưởng hội học sinh trường đệ Nhị, Kudou Minoru đây ạ. Âm thanh rất rõ ràng.

Âm thanh phát ra từ loa là của Kudou Minoru, người đã hợp tác hành động ở Nara, Kyoto, vào mùa thu năm ngoái.

- Minoru-kun, cậu trở thành Hội phó hội học sinh rồi nhỉ.

- Vâng, dù vẫn giống với Phó phó hội trưởng hơn. Mà Miyuki-san, em đổi qua đường dây TV được không?

- Ừm, không có gì.

Ngay từ đầu không sử dụng đối thoại qua TV vì đó là cách cư xử. Sự ngượng ngùng khi bất ngờ Camera kết nối rồi lỡ có thứ không muốn bị nhìn thấy lại lên hình ở một góc khuất nào đó, đối với đôi bên đều khó nói.

Nếu kết nối âm thanh tạm thời, thì cũng ngay lập tức chuyển qua đường dây video thôi. Chưa đến một giây, màn hình lớn ở Phòng hội học sinh đã hiện lên khuôn mặt của Minoru.

Có thể nghe thấy rất nhiều tiếng nín thở.

Cả những thành viên không đến Kyoto, cũng đã nhìn thấy khuôn mặt Minoru ở cuộc thi luận văn. Thế nhưng, với tư chất như Miyuki, lại có thêm vẻ đẹp rõ ràng của một người khác phái, cũng đã đủ để áp đảo đám nữ sinh, ngoại trừ Miyuki, rồi.

Bên Minoru cũng trợn tròn mắt, vì ngạc nhiên bởi Tatsuya cũng đang ở Hội học sinh trường đệ Nhất. Minoru ở nhà cũng biết rằng Tatsuya được giao nhiệm vụ truy tìm khủng bố. Nhưng cậu cũng biết rằng không nên nói ra ở đây, nên cũng không hỏi.

- Cũng nhanh thôi, phó hội trưởng Kudou.

Khi nói chuyện với hội học sinh trường khác, Miyuki hỏi với giọng điệu trang trọng

- Cậu có thể cho chúng tôi biết được tình thế mà học sinh của quý trường bị bạo hành được không?

- Vâng, Hội trưởng Shiba.

Minoru cũng thay đổi cách nói chuyện với tư cách là Phó hội học sinh trường đệ nhị.

- Khoảng một giờ trước đây, trên đường từ trường đến nhà ga một nữ sinh năm nhất bất ngờ bị 6 tên nam thanh niên nhìn cỡ chừng trên dưới 20 tuổi bao vây.

Nghe vậy, ủy viên hội học sinh trường đệ Nhất, trưởng ban kỉ luật, cùng với một ủy viên nữ của ban kỉ luật đồng loạt cau mày.

- Đám thanh niên này hướng tới nữ sinh lớn tiếng, bắt đầu thuyết giáo về “chủ nghĩa con người”. “Kì tích là việc của thánh thần, bóp méo tự nhiên đã được thánh thần quyết định là nghiệp chướng của ác ma. Con người, chỉ được sống với những sức mạnh nằm trong giới hạn con người.

Nghiêm túc nghe về chủ trương của những kẻ theo chủ nghĩa nhân loại này, cũng hiểu rõ rằng đây là tư tưởng sùng bái cố tình hiểu sai một tôn giáo.

- Học sinh đó cứng rắn hét lên nhiều lần “Tránh ra”, nhưng bọn chúng không đi. Nữ sinh này định bấm còi báo động tội phạm của thiết bị đầu cuối cầm tay, thì một tên trong đám nam thanh niên đó cố gắng giựt lấy chiếc thiết bị đầu cuối trong tay em, thế là xuất hiện giằng co.

Chức năng của nút báo động phòng phạm được tích hợp trên thiết bị đầu cuối cầm tay không chỉ đơn thuần là phát ra âm thanh báo động lớn. Nó còn được chuẩn bị kiêm nhiệm luôn chức năng thông báo đến đường dây 110 kèm theo thông tin vị trí. Lí do đám thanh niên này lờ đi dù nữ sinh kia có hét lớn lên, nhưng lại phải cản trở cô bấm nút báo động phòng phạm cũng dễ dàng hiểu được.

- Có học sinh nghe được náo loạn đã chạy nhanh đến. Năm nhất ba người, năm hai một người. Học sinh năm hai xuyên phá vòng vây, còn mấy học sinh năm nhất theo sau xông vào, thế là học sinh và đám chủ nghĩa con người rơi vào hỗn chiến. Đối phương thân thể lớn hơn, đã thế dường như chúng còn có cả kĩ năng chiến đấu hệ quyền pháp, tại thời điểm học sinh năm hai bị đấm ngã ngất đi thì nữ học sinh năm nhất đã sử dụng Ma pháp để vô hiệu hóa đám thanh niên này.

- Tình trạng thương tích ra sao?

- Học sinh năm hai bị gãy xương mũi, thủng màng nhĩ, xương sườn bị gãy và rạn, một số chỗ khác bị xuất huyết nội. Ngay cả nội tạng cũng chịu tổn thương. Trọng thương khá nặng.

Nam sinh năm nhất bị gãy xương đòn gánh một người, chấn động não bộ một người. Người này bị đánh vào sau gáy rất mạnh nên cần kiểm tra kĩ hơn. Còn nữ sinh và nam sinh còn lại không bị vết thương gì đáng kể.

- Đối phương?

- Ma pháp đã sử dụng là “Spark” và “Press”. Người bị rối loạn nhịp tim do ảnh hưởng của “Spark” có một, một kẻ lúc ngã lăn ra thì bị đập mạnh vào mặt, cắt vào trong miệng. Răng cũng bị gãy mất một cái. Những kẻ còn lại bị đè xuống bởi “Press” thì bị xây sát và bầm tím.

- Nghe nói rằng bọn tội phạm bị thương nghiêm trọng, nhưng chẳng phải học sinh trường đệ Nhị cũng bị trọng thương sao!

Minoru như đang cười khổ trước lời chỉ trích của Miyuki___ Khuôn mặt của cậu quá chỉn chu đến mức không thể nhìn thấy cậu cười “khổ”.

- Kẻ bị rối loạn tim mạch do trực tiếp trúng Ma pháp có lẽ rất nghiêm trọng... Hiện tại, chúng ta biết rằng vốn dĩ hắn là một kẻ dễ bị rối loạn tim mạch vì cao huyết áp, nhưng trước khi được kiểm tra, mức độ thương tích do kích điện (Spark là phép kích điện) vẫn không thể xác định được, thế nên mới có chuyện “Thương tích nghiêm trọng” ở đây.

Phản ứng của học sinh trường đệ Nhất chia làm 2 phái, thở phào nhẹ nhõm, và cười khổ.

Phải nói thêm là Miyuki theo phe thở phào, còn Tatsuya lại là phe cười khổ.

- Nếu vậy thì, học sinh năm nhất đó cũng không có lo lắng bị cho là Phòng vệ quá đáng nhỉ.

- Hiện tại, Hội trưởng và một phó hội nữa đang đi theo giáo viên đến đồn cảnh sát. Thế nên, nếu hội trưởng chưa về thì vẫn chưa biết được xác thực tình hình, có lẽ là không có vấn đề gì chứ?

- Vậy sao. Vậy thì, khi nào Hội trưởng quay lại thì hãy thông báo cho tôi biết, dù chỉ là kết quả thôi có được không. Gửi mail cũng được.

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gửi mail thông báo.

- Xin nhờ cậu vậy, phó hội Kudou.

- Vâng. Chắc chắn. Vậy thì, Hội trưởng Shiba. À không, Miyuki-san. Em xin phép.

- Ừm. Minoru-kun. Chúc cậu vui vẻ.

Tắt đi hệ thống đội thoại TV, Miyuki quay mặt về phía Tatsuya.

- Onii-sama, như những gì anh đã nghe. Minoru-kun đã nói thế, nhưng việc sử dụng Ma pháp có bị xem là phòng vệ quá đáng không vẫn còn chưa biết được.

- Lần này, dù không cấu thành tội, thì vẫn để lại một vấn đề tương đương nhỉ. Anh nghĩ khả năng tiêu chuẩn chính xác việc Ma pháp sư phải sử dụng Ma pháp ở mức độ nào khi gặp nguy cơ ở từng mức độ sẽ bị hạ thấp không giới hạn. Trường hợp tệ nhất, thẩm phán sẽ tuyên bố rằng nếu không chịu tổn thương thực tế, thì sẽ không thể sử dụng Ma pháp để chống cự.

- Shiba-senpai, như thế có lộn xộn quá không? Nếu thực sự lí luận đó được thông qua, chẳng phải là Ma pháp sư không còn quyền lợi tự phòng vệ nữa.

Trước dự tính bi quan của Tatsuya, Isumi phản biện.

- Nếu nói chỉ có thể tự vệ bằng những phương thức không phải Ma pháp thì sao.

Nhưng trước giả thuyết ngược lại mà Shizuku đề ra, Isumi cũng không thể nói lại gì nữa.


Lúc Tatsuya được nghe phản hồi của Minoru là bữa ăn sau khi trở về nhà từ buổi họp thường lệ.

- Vì có phát sinh thiệt hại thực tế, nên việc lần này được nhìn nhận là phòng vệ chính đáng, sao.

- Ừm... Thật ra cũng không phải cậu ta nói rõ ràng như vậy, nhưng em vẫn có cảm giác rằng dự cảm bi quan của Onii-sama là chính xác.

Tatsuya cũng đồng cảm với Miyuki. Chỉ cần không có cơ sở đánh giá chính xác ở đâu đó,

Thì dựa vào lập trường tư tưởng của một thẩm phán, việc sử dụng Ma pháp cho mục đích tự vệ vẫn có nguy cơ sẽ bị cấm toàn diện.

- Chúng ta có thể yêu cầu tạo dựng luật cho quyền tự vệ Ma pháp thông qua Hội nghị sư tộc. Nhưng dù có được chấp thuận, cũng cần phải có thời gian tương đối.

Những quy định của pháp luật hiện hành về việc sử dụng Ma pháp, ngoại trừ trường hợp việc có liên quan đến nghiệp vụ của Công chức, hoặc một thường dân làm nghĩa vụ công, những trường hợp thực tế vẫn còn không rõ ràng. Những trường hợp yêu cầu khẩn cấp, hoặc lúc phù hợp với lợi ích công cộng,... còn rất nhiều trường hợp đã được diễn giải bằng văn bản.

Đây là đạo cụ công quyền của Ma pháp sư, là thứ đạt được trong bối cảnh mang tính lịch sử. Là quy định sinh ra trong bối cảnh chính phủ muốn đầu cơ, muốn Ma pháp sư có thể sử dụng Ma pháp tự do hết mức có thể, để duy trì trật tự xã hội, cũng như phòng chống tai hoạ

Nhưng sự việc lần này đã chỉ ra rõ ràng rằng chỉ vậy vẫn chưa đủ để bảo vệ cá nhân ma pháp sư. Sự tệ hại của việc xem Ma pháp sư chỉ là công cụ của quốc gia đã xuất hiện vào lúc này.

- Lần tiếp theo có thể trường đệ Nhất sẽ bị nhắm vào. Minami.

- Vâng, Tatsuya-sama.

Minami đang đứng trong nhà bếp, nghe Tatsuya gọi liền tiến vào phòng ăn.

- Minami, những lúc anh không ở gần Miyuki, hãy cùng ở với Miyuki hết mức có thể. Phải nhớ kĩ không được rời khỏi Miyuki, cẩn thận hơn cả từ trước đến giờ nữa.

- Vâng.

- Vậy, chỉ cần không bị tấn công bằng Ma pháp, đừng sử dụng những Ma pháp có thể gây thương tích cho đối phương. Cũng nên tránh việc “phản xạ” luôn.

- Nhưng mà, Tatsuya-sama. Ngay cả “Ngăn trở” cũng phản lại lực công kích lên người tấn công. Nếu sử dụng “Giảm tốc” thì với Ma pháp lực của em, thời gian duy trì khiên sẽ bị hạ thấp rõ rệt.

Trước lời phản biện ngần ngại của Minami, Miyuki cũng đưa tay ra giúp.

- Onii-sama, em đảm đương “giảm tốc” thì sao.

Nhưng phản ứng của Tatsuya lại không phải thứ đáng mong đợi.

- Không... Nếu vậy thì Ma pháp lực của em sẽ xâm thực khiên của Minami. Trong-tình-trạng-phải-phá-vỡ-chế-ngự-lực-trong-phong-ấn-của-anh, thì khó có thể làm những thao tác tỉ mỉ đến vậy.

- Việc này... em không thể phủ định.

Miyuki trả lời, với vẻ hối tiếc.

- Nói tóm lại, việc một người đã được công bố là đương chủ kế nhiệm nhà Yotsuba thì sử dụng Ma pháp lên thường dân rất tệ. Hãy giao mọi việc cho Minami hết mức có thể.

Nhìn Miyuki gật đầu, ánh mắt Tatsuya lại quay về trên người Minami.

- Nếu Miyuki bị tấn công, dù ở bất kì đâu anh cũng sẽ tức tốc chạy đến. Thế nên, hãy cố gắng duy trì cho đến lúc đó.

- Em hiểu rồi. Xin hãy giao cho em, Tatsuya-sama.

Nếu nói thẳng, yêu cầu của Tatsuya đối với Minami cũng là một thứ có độ khó cực cao. Nhưng việc làm hộ vệ của Miyuki, đối với Minami, còn quan trọng gấp ngàn làm việc theo hầu cô.

Nhìn Minami tràn đầy quyết tâm, Tatsuya gật đầu.


___ Chủ nhật gì mà mới sáng ra đã gặp tên đáng ghét này rồi___

Erika vừa trở về từ buổi luyện tập khá dài, nghĩ vậy. Vì cô bất ngờ chạm phải ông anh cả đang định đi ra ngoài ở cổng.

Bộ dạng của Toshikazu không phải đi chơi. Áo khoác và bộ vest, phong cách công việc. Nhưng Erika cũng không nghi ngờ gì điều này cả. Nói công việc của cảnh sát hình sự không hề có định nghĩa ngày chủ nhật cũng không phải quá lời. Ít ra thì, tất cả những Ma pháp sư hình sự có liên quan đến nhà Chiba đều vậy.

Cô không lên tiếng, cũng chẳng liếc nhìn, định đi ngang qua Toshikazu.

- Erika.

Chỉ là, đúng như dự đoán, cô bị giữ lại.

Erika ghét người anh cùng cha khác mẹ này thứ hai sau ba cô. Và, còn khó đối phó hơn cả ba.

Những kí ức bị đánh phủ phục cho đến khi không đứng dậy được nữa mỗi lần khổ luyện lúc nhỏ bây giờ vẫn còn đọng lại ở một góc tối nào đó trong tim cô. Những lời trêu chọc cô với giọng bông đùa ấy, Erika chán ghét từng cái từng cái một, đến độ cô nghi ngờ không hiểu tại sao bản thân mình lại chán ghét đến độ như vậy. Những lời bông đùa ấy, vẫn cứ còn nguyên trong tận đáy lòng Erika, thế nên cô mới khó chịu đến vậy.

Cũng không biết cô đã yêu cầu bao nhiêu lần “Đừng có đụng đến tui nữa”. Từ khi lên cao trung, cô cũng chán nản mà từ bỏ việc vô ích đó rồi.

- Chuyện gì.

Việc mà Erika có thể làm, là cố gắng trả lời với một khuôn mặt khó chịu ít-nhất có thể.

- Anh mày có chuyện muốn hỏi.

Thế nhưng, những lời châm biếm như mọi khi không bay đến.

- Thì cái gì cơ.

Cha nội này điên rồi, vừa nghĩ vậy, Erika hỏi lại mà vẫn giữ nguyên vẻ khó chịu.

Toshikazu cũng chả thèm quan tâm đến thái độ muốn phản kháng của Erika. Khác với mọi khi, cái cảm giác mà không có rảnh mà bận tậm ấy.

- Có nhìn thấy Inagaki không?

- Inagaki-san?

Trước câu hỏi bất ngờ này, Erika nghiêm chỉnh suy nghĩ.

- … Gần đây thì không có thấy. Từ bao giờ cơ?

- Từ hôm qua.

- Hôm qua?

Erika nhíu mày, không hiểu ý đồ của Toshikazu. Một người lớn xác rồi mà mới một ngày không thấy có cần bận tâm đến vậy không hả!?

Hình như cảm thấy không thoải mái vì ánh nhìn kì quái của Erika, Toshikazu lảng tránh ánh mắt của cô em gái.

- Con khốn này, từ hôm qua đã nghỉ việc mà không liên lạc gì.

Có lẽ cảm thấy cần giải thích, anh vẫn cứ quay mặt, khó chịu giải thích.

- Inagaki-san sống một mình mà nhỉ. Phải chăng là bị ốm đột ngột hay gì sao?

- Không có ở nhà. Rốt cục đã lang thang đến đâu rồi….

- Cất công đến nhà luôn sao!

Toshikazu quay lưng đi.

- Tó… Tóm lại! Nếu tìm thấy Inagaki thì hãy liên lạc ngay cho anh mày. Cũng truyền đạt vậy với đám kia luôn!

Đám kia, có nghĩa là những đệ tử của đạo trường Chiba.

Đằng sau lưng Toshikazu nhanh chóng cất bước đi khỏi, Erika thì thầm “Mà, được thôi”, trở về với những việc mình quan tâm.

Tắm rửa, dùng bữa một mình, một lúc sau cô bước vào đạo trường.

Ở trong không có ba và chị cô. Erika nhắm thời điểm này mới đến khổ luyện ở đạo trường. Cũng thành thường lệ, chị cô cũng cố không sử dụng đạo trường vào thời điểm có Erika. Cuộc sống của hai chị em khác mẹ đầy bất hòa này được chia ra tách biệt trong nhà Chiba.

Dù là sáng chủ nhật, trong đạo trường vẫn có rất đông môn nhân đang khổ luyện. Trọng tâm là những thanh niên xấp xỉ 20 tuổi cho đến qua 25. Cũng có bóng dáng dân kì cựu cỡ tuổi của Inagaki nữa.

Nhớ ra việc của Toshikazu cũng gần như là hơi thất thường, nhưng Erika vẫn quyết định nói chuyện thử với bọn họ.

- Naitou-san, Katoda-san, một chút có phiền không?

Erika lên tiếng gọi một thanh niên đang vung kiếm gỗ, và một thanh niên đứng cạnh đang đưa ra lời khuyên mỗi lần.

- Á, Erika-san, chào buổi sáng.

- Erika-san đến rồi sao.

Hai người nghe thấy tiếng gọi, dừng vung kiếm rồi nhìn về phía Erika.

- Mới đến à. À mà, quả thật là hai người nhập môn gần như cùng lúc với Inagaki-san nhỉ.

- Ừ.

- Nhưng mà, Inagaki-san vẫn nhiều tuổi hơn.

- Cũng không có hơn nhiều lắm mà.

Erika trừng mắt lạnh nhìn Katoda, người mới cường điệu cái khoảng cách hai tuổi nhỏ nhoi.

Nhưng cũng ngay lập tức, cô nghĩ lại nếu cứ mắc kẹt ở đây cũng không có tiến triển gì.

- Mà nè, hình như Inagaki-san từ hôm qua đã mất tung tích rồi, hai người có biết chưa?

- Mất tung tích sao?

Cùng tuổi với Inagaki, ở đạo trường e là cũng thân với nhau nhất, Naitou nhíu mày ra vẻ nghi ngờ.

- Kì lạ nhỉ. Với tính cách của cậu ta, thì dù có chuyện gấp thế nào cũng không thể không để lại tin nhắn được.

- Vì Inagaki-san rất đúng giờ khác với Naitou-san nhỉ.

Bốp, một âm thanh khá là mãnh miệt phát ra từ đầu Katoda.

-... Không phải là hơi quá rồi sao!

- Cứ nghĩ là thật may mắn vì không bị đập bằng kiếm gỗ đi.

- Vâng vâng, ba xàm ba láp thì để sau đi.

Erika đưa mắt nhìn Naitou mới đấm cho Katoda một quả, và Katoda, người mới bị đập rõ mạnh mà không tỏ ra đau đớn gì.

- Tóm lại là cả hai người đều không biết chút gì nhỉ?

- Không có.... Chú ý!

Sau khi Naitou quay qua lắc đầu với Erika, một tiếng hét lớn vang khắp đạo trường.

- Người nào nhìn thấy Inagaki-san hôm qua và hôm nay, giơ tay!

Không có ai giơ tay cả.

- Người nào biết chỗ mà Inagaki đi!?

Lần này, có hai người quá 20 tuổi đã giơ tay.

- Không phải hôm qua, mà là tối hôm kia, em đã thấy ảnh ở trong vùng.

Một người nói, còn một người gật đầu.

- Hai bọn bay, sống ở Kamakura đúng không nhỉ.

- Vâng.

- Hình như ảnh đang tìm kiếm thứ gì, em nghĩ là đang điều tra nên không gọi.

- Không có để ý thứ gì khác nữa sao?

- Em chỉ nhìn thoáng qua nên... Em xin lỗi.

Naitou quay lại nhìn Erika.

Erika gật đầu lại với Naitou.

- Hiểu rồi. Quay lại tập luyện đi!

Rời mắt khỏi đám môn nhân đồng loạt hét vang “Vâng” rồi quay lại khổ luyện, Naitou xoay người lại phía Erika.

- Như những gì em nghe đấy. Cũng không có tác dụng gì nhiều, xin lỗi.

- Vốn dĩ đây là việc của Kazu-aniki nên cũng không cần thiết xin lỗi em đâu. Naitou-san, chuyện vừa nãy, hãy nói lại với Kazu-aniki dùm.

Naitou cũng biết rõ rằng cô không ưa gì ông anh Toshikazu của mình, mỉm cười làm theo lời sai bảo của cô.


Nhận được liên lạc từ Naitou, Toshikazu không ló mặt đến phòng điều tra lâm thời, mà leo lên chiếc xe cảnh sát ngụy trang.

Vì có thứ lóe lên khi nhắc đến Kamakura.

Đồng thời, lòng hối hận cũng dâng trào lên từng chút từng chút một.

Nơi ở của tên cổ thức Ma pháp sư mà Toshikazu mang theo Inagaki đến để hỏi về Ma pháp điều khiển tử thi là Kamakura.

Lúc đó, Toshikazu đã trực tiếp nhận được lời nhắc nhở của Fujibayashi. Tên Ma pháp sư đó được xem là một nhân vật cần chú ý đặc biệt của hiệp hội Ma pháp sư, còn có lời đồn hắn có quan hệ thân thích với Ma pháp sư của Cựu Đại Hán.

Đã có triệu trứng. Sau khi nghe chuyện từ tên Ma pháp sư đó, tại sao Inagaki lại cứ đưa tay áp lên đầu mất tự nhiên bao nhiều lần như thế. Đó là trạng thái bị hành hạ vì cơn đau đầu.

E là đã bị tên Ma pháp sư đó, “Nhân hình sư” Oomi Kazukyo sử dụng thuật lên người. Có lẽ là một ma pháp hệ thao tác ý thức hệ.

Khi những triệu trứng đã được nghe từ Fujibayashi xuất hiện trên người Inagaki, tại sao mình lại không nhận ra chứ!

Toshikazu rung động muốn lớn tiếng xỉ nhục chính mình, phải cố chịu đựng đến mức nghiến chặt răng kêu két két.

Đậu xe vào một block ở trước mặt, Toshikazu tự triệt tiêu hết khí, đứng trước nhà của tên “Nhân hình sư” đó.

Dù không bằng giáo viên tư vấn của trường đệ Nhất Ono Haruka, biệt hiệu Miss Phantom, nhưng ẩn hình của Toshikazu cũng là đẳng cấp bậc nhất. Điêu luyện đến độ dù có cầm một cái gậy mà không bị người đi đường phát hiện, dễ dàng nhanh chóng. Anh tự tin rằng mình chưa đủ sức đánh lừa giám sát cơ giới, nhưng chỉ cần là con người với nhau thì sẽ không dễ dàng bị phát hiện.

Toshikazu vẫn ẩn đi khí tức của mình, khuếch tán tri giác ngoài ngũ quan vào trong dinh cơ. Không phải hình ành của một tấm vải bao trùm hết thảy, mà là hình ảnh rất nhiều những sợi tơ vươn dài ra ở trạng thái phóng xạ.

Trái với dự đoán, không có gì cản trở. Cũng không phát hiện những bức tường ngăn cản “Tơ”, hay lợi dụng “Tơ” để truy tìm nguồn gốc của chúng. Dù vậy, anh vẫn không mất cảnh giác, tìm kiếm sâu sâu vào trong.

Bất ngờ tìm ra khí tức của Inagaki.

Có phần quá đơn giản thế này, Toshikazu càng phòng bị.

Nhưng ngay lập tức, lo lắng đó đã bị đè ép vào một góc khuất nào đó trong ý thức.

Khí tức của Inagaki truyền về từ sợi tri giác đã vô cùng yếu nhược đến mức gần như chết rồi. Một ngày đêm không ăn không uống cũng không đến độ suy nhược như vậy. Phải tranh đấu từng khắc một.

Không có thời gian để lo lắng. Toshikazu trong giây phát từ bỏ quy trình chính quy.

___ Dù cảm nhận sai lầm thì cùng lắm là từ chức ___

Nghiêm túc, Toshikazu quyết tâm đi vào căn nhà đó.

Đầu tiên là nhẹ nhàng bấm chuông. Cửa có thể không trực tiếp mở ra, nhưng sau này có thể phân trần về vụ phá khóa. Toshikazu tràn ngập quyết tâm, nhưng...

--- Là ngài cảnh sát hôm trước nhỉ. Cửa không khóa, mời vào.

Đột ngột một lời đáp lại vang lên, cảm giác như khí thế bị đánh bạt đi.

Nguy hiểm thật, cái cảm giác đó cứ mạnh dần mạnh dần lên, nhưng tự nhủ bản thân “Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con”, Toshikazu xoay nắm cửa.

Cửa không khóa.

Toshikazu bước chân vào tiền sảnh, ngay lập tức đèn sáng lên. Cả những hệ thống không cần thiết này, hay những căn nhà hoàn toàn không có cửa sổ, hiện tại cũng không hiếm hoi gì. Hơn nữa, lần này là lần thứ hai đến đây. Toshikazu vẫn mang giày vô ( Đây cũng lại là kiểu cách của căn nhà này) tiến vào trong hành lang.

Một lão già tóc trắng đang mặc đồ cổ cao vạt dài đang đứng trong hành lang đợi cậu. Tuổi tác nhìn từ bề ngoại khoảng 55 đến 65. Tóc bạc trắng nhưng trên làn da ngăm đen, không thể thấy những chỗ rạn hay vết nhăn nào rõ rệt, tóm lại là những thứ thường xuất hiện ở người già. Nhìn màu da và nét mặt, Toshikazu nghĩ rằng đây có lẽ xuất thân từ bán đảo Đông Dương. Dù gì thì cũng không phải là Oomi Kazukyo.

- Oomi-sensei đã đi vắng rồi, nhưng ông ấy bảo nếu cảnh sát đến thì cho vào.

Lão già này vừa nói thế bằng tiếng Nhật giọng Anh, vừa cúi đầu.

- Xin lỗi, nhưng ông là?

Toshikazu nhận ra khí thế của mình đã bị đánh sụp, hỏi lão.

- Tôi là một người bạn cũ của Oomi-sensei, tên là Nguyễn.

Quả nhiên là người Việt Nam sao, Toshikazu nghĩ. Trừ khi là mạo danh.

- Người quen của cậu ở bên này.

- Là Inagaki sao?

Dù khí thế đã sụp đổ, nhưng anh cũng không căng thẳng. Toshikazu vừa chú ý không để sự phòng bị của mình hiện lên mặt, hỏi lão già tên là Nguyễn.

- Inagaki-san. Ồ, đúng vậy nhỉ. Oomi-sensei cũng gọi là Inagaki-san.

Lão nhân vừa dẫn đường cho Toshikazu, vừa trả lời mà không ngoái lại.

Lão nhân mở cảnh cửa phòng ra.

Đập vào trong mắt Toshikazu là thân ảnh Inagaki đang được đặt nằm ngang. Nằm trên giường, yếu ớt, nặng nhọc thở từng hơi.

- Inagaki!

Toshikazu định chạy vào phòng, nhưng ngay lúc đó lại nhận ra làm thế mình sẽ quay lưng lại với lão già, anh dừng lại.

Lão già cũng không có bộ dạng gì là để ý đến cử động bất thường của Toshikazu, tiến đến bên hông chiếc giường mà Inagaki đang ngủ.

Toshikazu cố để mắt đến cả hai người, bước đến bên cạnh.

- Chuyện này rốt cục là sao?

Vừa nhìn xuống mặt lão già, cũng không che giấu sự phẫn nộ, Toshikazu chất vấn.

- Bạn của cậu đã bị dính “chú”.

- Chú?

- Xin lỗi. Cậu ta đã bị chú thuật của người nào đó, đang dần cướp đoạt đi sinh mệnh lực.

- Chú thuật…?

Toshikazu bối rối không phải vì ngạc nhiên. Toshikazu nghĩ rằng Inagaki đã bị công kích bởi Ma pháp của “Nhân hình sư”. Nhưng tình hình này chẳng phải là “Nhân hình sư” đang điều trị cho Inagaki hay sao.

- Oomi-sensei phát hiện ra bạn cậu ngã xuống, sau đó khiêng cậu ta đến đây, thực thi một số biện pháp ứng cứu để làm hòa hoãn đi cái chú thuật này. Thế nên liên lạc mới bị cắt. Điện thoại cũng là một phương tiện của “Chú” mà.

Tạm thời, những lời này của ông già này có vẻ hợp lí. Nhưng không có bất kì bằng chứng nào chúng minh đây là sự thật. Toshikazu chỉ thấy đây là một câu chuyện đơn thuần được sắp xếp chặt chẽ thôi.

Nhưng mà, đối phương không hề bày ra tư thế thù địch nên bản thân khó có thể kịch liệt. Cùng lắm là quay lại xe gọi viện trợ, Toshikazu nghĩ vậy.

Nhưng anh cũng không đưa quyết định này thành hành động.

- Ngài thanh tra…

Anh bị giọng nói yếu nhược của Inagaki ngăn lại.

- Inagaki, cậu tỉnh rồi hả!

Inagaki bất chợt đặt tay trái mình lên thành giường. Nhưng tay phải vẫn để trống phòng bị lão già đằng sau.

Cánh tay phải của Inagaki, yếu đuối nắm lấy tay trái của Toshikazu.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay Inagaki siết chặt lấy cổ tay của Toshikazu với sức mạnh ngàn cân.

Thâm tâm Toshikazu tràn ngập kinh ngạc.

Một sức mạnh không thể có được. Suy nhược đến như vậy___trong một trạng thái mất đi tinh thần, đến độ GIỐNG NHƯ NGƯỜI CHẾT như vậy, chắc chắn không thể có sức lực này được.

Tay trái của Inagaki vung lên từ dưới chăn. Bàn tay đó, như đang nắm sức mạnh của một ống tiêm áp suất.

Theo phản xạ, Toshikazu sử dụng tay phải ngăn lấy tay trái của Inagaki.

Ngay sau đó, Toshikazu nhận lấy một cú shock như bị bắn bằng súng cao áp gây mẹ từ đằng sau. Không còn sức lực để quay lại, ý thức của anh cũng chìm vào bóng tối.

---

Những Ma pháp sư được chỉ huy bởi Thập sư tộc phát huy toàn bộ năng lực của mình để truy tìm kẻ chủ mưu vụ khủng bố ở Hakone, cảnh sát cũng làm việc liên tục thậm chí không về nhà tiến hành cuộc điều tra. Thế nhưng, từ ngày vụ án phát sinh đến giờ đã là thứ hai ngày 18 tháng 2, sắp tròn 2 tuần rồi vẫn thế, không có tung tích của Cố Kiệt.

Ngay cả từ những thi thể Generator chiếm được ở Zama cũng không có manh mối gì mới.

Trong lúc sự bế tắc bắt đầu lan ra, Tatsuya quyết định thử xem xét lại nơi mà Cố Kiệt đã tiềm phục.

Thế nhưng, đang giữa đường một mình đi xe máy tới Kamakura, Tatsuya bất giác cảm thấy nguy hiểm. Có lẽ là cảm giác của côn trùng. Cậu dừng xe lại, tập trung vào tiêu điểm “Nhãn” của mình, nhưng vẫn không phát hiện ra yếu tố nào gây nguy hiểm cho Miyuki. Tatsuya vẫn chưa có kĩ thuật nào để nhìn thấy tương lai.

Thế nhưng, cậu vẫn làm theo cảm giác không có căn cứ của mình, quay trở về Hachiouji.

---

Vẫn còn tương đối lâu mới hết giờ học nhưng Miyuki đang đi đến nhà ga gần trường.

- Miyuki-sama, xin lỗi.

Minami đi bên cạnh, liên tục xin lỗi.

- Chị đã bảo bao nhiêu lần là đừng để ý rồi mà? Việc này cũng là việc của hội học sinh, chị không định ép buộc mấy đứa Minima-chan làm hoài vậy đâu.

- Miyuki-senpai, thật sự thì chỉ mình bọn em là được rồi mà...

Isumi cũng lộ vẻ xin lỗi ra ngoài mặt, nhưng không thể nào che dấu hết cảm xúc thật của mình.

Miyuki đi cùng với Minami và Isumi đến thương thảo về quà kỉ niệm cho học sinh tốt nghiệp. Quà kỉ niệm được đặt hàng ở một của hàng sản xuất độc lập trước nhà ga như thường niên.

Đối với Miyuki, hẹn với cửa tiệm này từ năm ngoái đã là lần thứ hai, đi một mình cũng đủ rồi, nhưng vẫn dẫn theo hai người để chuẩn bị cho năm sau.

- Xin lỗi. Là người của hội học sinh trường đệ Nhất đây.

- Vâng, chào quý khách.

Âm thanh trả lời phát ra từ trong tiệm không phải là chủ tiệm (nam) mà là vợ ông.

Phía tiệm dường như cũng đã học được nhiều thứ từ kinh nghiệm năm ngoái.


- Cũng tốn nhiều thời gian nhỉ, Miyuki-senpai.

Vừa bước ra khỏi cửa tiệm, Isumi đã nhẹ nhàng than thở. Vì cô dùng một giọng điệu rất lễ độ nên nghe có vẻ không giống đang bất mãn, nhưng không hiểu sao lại tỏa ra một bầu không khí chán chường.

- Ừm. Nhưng mà, chỉ trong một ngày mà gần như quyết định được điều kiện giao dịch thì tốt rồi.

Nhưng Miyuki vẫn mỉm cười động viên.

- Đúng vậy nhỉ. Miyuki-senpai, chị đàm phán tuyệt quá. Quả là Miyuki-senpai.

Isumi lại càng căng thẳng hơn nữa.

- Cũng không phải giỏi giang gì đâu mà...

- Không. Mọi việc có thể đâu vào đấy sớm như vậy là nhờ công của Miyuki-senpai cả.

Vừa mới nói “Tốn nhiều thời gian” thế đã lật mặt “Sớm như vậy”, độ liêm chính bằng không thế này có lẽ là trị số mặc định của Isumi. Tất nhiên phải kèm thêm điều kiện “Đối phương là Miyuki”.

- Nhưng mà, Miyuki-senpai cứ khiêm tốn vậy quá tuyệt vời luôn.

Những lời tán dương khen ngợi Miyuki từ nãy đến giờ quả là một bộ.

Miyuki cũng đã quen rồi, chỉ cười sự cao hứng của Isumi rồi để yên.

Hơn nữa, sắp đến giờ tan học rồi. Dù không có sách vở, nhưng phận là con gái phải mang theo những đồ vật lặt vặt nên không thể tay không đến trường tay không rời trường được. Trước khi về nhà, cần tạm thời quay về trường đã.

- Mà nè, phải sớm về trường thôi. Không gấp gáp lắm nhưng cũng không phải lúc để thẩn thơ đâu.

- Quả là vậy nhỉ.

- Vâng.

Isumi, Minama lần lượt gật đầu với lời của Miyuki, ba người bước chân về phía trường đệ nhất.

Thế nhưng, ba người chưa kịp bước một bước nào, buộc phải dừng lại.

Vì họ phát hiện ra trong đường rẽ vào trường, có một đám nam sinh hơn chục người.

Không chỉ dính chụm lại với nhau, còn có thể nhìn thấy giày ống mà nữ sinh trường đệ nhất đi qua kẻ hở giữa chân bọn chúng.

- Mấy người, đang làm gì thế?

Isumi phát hiện ra bóng dáng nữ sinh trong đám người đầu tiên, ầm ĩ chất vấn, cũng nhanh chân tiến lại gần đám con trai.

Đám người bên kia quay lại. Trong đám con trai bắt đầu có những trao đổi như “Ôi, đó là nhà Saegusa...”, “Đứa đằng sau là hội trưởng hội học sinh trường đệ nhất đấy”. Giọng của bọn này, tất nhiên là vang đến tận tai cả Isumi và Miyuki.

- Isumi-chan, chờ đã.

Miyuki chạy ngay theo sau Isumi đang đi trước, kéo tay cô dừng lại.

Nhưng mà, Miyuki đã chậm mất rồi.

À không, là hành động của đám con trai quá nhanh.

Bọn chúng bỏ mặc nữ sinh nãy giờ bao vây và trêu chọc, bao lấy xung quanh ba người Miyuki.

- Cái gì đây, mấy người!?

Bọn chúng không trả lời câu hỏi có thể gọi là đương nhiên của Isumi.

- Con gái kẻ đầu sỏ sử dụng Tà pháp tội ác tày trời đó!

Thay vào đó, chúng ném vào Isumi những câu từ, chỉ có thể xem là trò hề, bằng một giọng điệu giả vờ ghê tởm.

- Hãy ăn năn đi!

Sau khi kẻ đó hét inh ỏi, đám nam đằng sau liền đồng thanh “Hãy ăn năn đi”.

- Cái gì cơ!?

- Isumi-chan, chờ đã.

Miyuki kéo Isumi đang muốn làm ầm ĩ với chúng.

- Kì tích là thứ chỉ được phép có ở trên người thánh thần. Bóp méo đi tự nhiên hay đạo trời đã được thánh thần sắp đặt là tội nghiệt của ác ma.

Đám con trai đó xướng lên những câu nói quen thuộc, nhưng Miyuki hoàn toàn không phản ứng gì, quay ngược lại.

- Nhường đường giùm được không?

Bị ánh mắt của Miyuki nhìn thẳng vào, chúng có chút ngập ngừng, nhưng vẫn không trả lời Miyuki, còn một lần nữa đồng thanh thêm vào “Hãy ăn năn đi!”.

Phải nói thêm là, không thèm nghe thì Miyuki cũng đồng dạng.

- Nếu không tránh ra, thì nó sẽ trở thành giam giữ bất hợp pháp, thế có được không?

Lờ đi những lời ngâm của tên con trai có lẽ là thủ lĩnh, cô tiếp tục đe dọa tên thanh niên ở đối diện.

- Này, im đi!

Một thằng đang đứng cạnh tên thanh niên bị Miyuki đe dọa tội “giam giữ bất hợp pháp” hét lên giận giữ với Miyuki.

Miyuki cũng chả thèm nghe lời uy hiếp của tên này.

- Minami-chan.

- Vâng.

Minami ngắn gọn trả lời Miyuki. Minami đã chuẩn bị phát động Ma pháp xong từ lâu, bắt đầu phát động Ma pháp phức hợp Chướng bích gồm “Ngăn trở” và “Giảm tốc” trong bán kính vừa vặn không tiếp xúc với bọn con trai.

Khoảnh khắc đó, bọn chúng không biết Minami đã làm gì.

Cho đến khi Miyuki lấy ra thiết bị thông tin cầm tay, bấm chuông báo động phòng phạm.

Nên thanh niên đã phẫn nộ với Miyuki vươn tay ra, cố tóm lấy thiết bị đầu cuối. Nhưng cánh tay đó, bị ngăn trở lại bởi Chướng bích của Minami.

Bọn chúng đã nhận ra rằng “Tường chắn” mà đáng ra ba người không được sử dụng xuất hiện ở bên kia.

- Mấy đứa bay nghĩ rằng tự tiện sử dụng Ma pháp mà được à.

Từ đám người có thanh âm cất lên.

- Đối với hành vị phạm tội giam cầm, thì đây chỉ là tự vệ mà thôi!

Đối với lời buộc tội không biết ngượng đó, Miyuki thờ ơ đáp lại.

- Và cũng cảm nhận được nguy hiểm, với tư cách là con gái nữa!

Rồi thêm vào với giọng điệu khinh miệt.

Isumi lạnh lẽo nhìn tên thủ lĩnh của đám con trai.

Đối với một kẻ không nghi ngờ gì về sự đúng đắn của bản thân, đó quả là một ánh mắt khiêu chiến khó có thể chịu đựng được. Dù Isumi không có ý đó, thì tên thủ lĩnh đó vẫn cảm thấy vậy.

- Ta sẽ trừng phạt!

Tên thủ lĩnh giơ tay phải lên, rồi lại mạnh mẽ hạ xuống.

Trái phải mỗi bên hai người, tổng cộng bốn gã thanh niên từ sau lưng hắn tiến lên, giơ nắm tay ra trước.

Trên ngón tay giữa, những chiếc nhẫn màu đồng thau tỏa ra ánh sáng mập mờ.

- Chả lẽ nào là antinite!?

Đó là lời độc thoại hỗn loạn phát ra từ miệng Isumi.

- Thiên Phạt!

Cùng với hiệu lệnh của tên thủ lĩnh, nhiễu âm từ Cast Jamming bắt đầu tấn công Miyuki, Isumi và Minami.

Minami đang triển khai Ma pháp Chướng bích rên rỉ đau đớn,

“Màn chắn” đã bị lung lay, tay của đám này liền thọc vào từ mọi hướng.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 18 Chương 9♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 18 Lời bạt
Advertisement