Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 9[]

Kể từ sau khi bị quân đội Mỹ cản trở ngày hôm kia, chưa có tiến triển gì trong việc truy tìm Cố Kiệt. Chuyện đêm đó từ đầu đến cuối làm cho Tatsuya cảm thấy thật phí công vô ích. Cái ý chí mạnh mẽ không muốn hoạt động vươn lên. Nếu có sự giúp đỡ, cậu đã không phải chém giết với quân quốc phòng rồi. Chính vì thế, động lực của Tatsuya bị hạ thấp, rơi vào tình trạng không thể nhập tâm vào nhiệm vụ.

Về vụ quân UNSA trợ giúp cho Cố Kiệt đào vong, cậu đã hoàn thành báo cáo cho cả Maya và Kazama. Và cậu cũng đã nhờ Kazama điều tra bối cảnh của việc này. Thế nhưng, tròn một ngày qua đi vẫn chưa có tin tức gì.

Lại nói thêm, không đạt được thành quả gì còn có cả Katsuto, Mayumi, Masaki. Tại buổi họp mà Katsuto chủ trì cũng không có chuyện gì quan trọng. Ngoại trừ thông tin đã thấy ở Zama, được Tatsuya báo cáo sau khi lược đi phần chi tiết, không có ai có kết quả gì hơn.

Đặc biệt là Masaki đã phải di chuyển chỗ ở để tiến hành truy tìm, giờ cậu đang nôn nóng đến mức muốn nghỉ học để ưu tiên cho nhiệm vụ. Nhưng nếu thế lại làm mất thể diện của ba cậu cùng hiệu trưởng Maeda của trường đệ Tam, cuối cùng cậu cũng đành phải đè nén sự nôn nóng của mình lại.

Chính vì thất thần trong giờ thực hành nên cậu bị một vết thương vớ vẩn, đành phải nhìn mọi người học trong căng thẳng, rồi đến tiết học lý thuyết trên lớp cậu cũng không thể nào tập trung được. Masaki cũng tự cảm thấy mình thật lôi thôi, cậu rời khỏi ghế đi ăn trưa.

Hôm kia, hôm qua Masaki đều được Honoka rủ ngồi cùng bàn với Miyuki. Đó quả là thời gian tuyệt vời không ngờ của cậu. Miyuki cũng không thân thiết quá với Tatsuya như cậu nghĩ, và cũng không biết có phải do tưởng tượng không mà thời gian của cô ở bên cậu dường như dài hơn.

Chỉ là, hôm nay cậu không muốn bộc lộ ra cái vẻ mặt ngu xuẩn trước cô gái xinh đẹp khả ái này.

Masaki nghĩ vậy, nên ngay khi giờ học kết thúc cậu đã đứng dậy, định một mình đi đến nhà ăn.

- Ichijou-kun.

Chỉ là, trước khi cậu kịp rời khỏi phòng học, đã có tiếng nữ sinh gọi cậu lại. Đó là hai bạn cùng lớp (giả sử là vậy), không phải Honoka, không phải Shuzuku cũng không phải Miyuki.

- Cái này, xin hãy nhận dùm mình!

Trước khi Masaki kịp phản ứng, thì hai chiếc hộp nhỏ có gắn nơ đã bị ấn vào lòng ngực cậu.

Theo phản xạ nhận lấy, Masaki cũng không có thời gian nói “Cái này là cái gì?” thì hai nữ sinh đó đã lanh lảnh hét lên rồi chạy đi.

- Xung phong!

- Bọn mình cũng!

Lúc Masaki chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một đám bạn cũng lớp khác đã chạy đến. Nhân số, năm. Đám nữ sinh này cũng giống như hai người trước, dúi vào lòng Masaki những hộp nhỏ được bao bọc đẹp đẽ rồi chạy ra khỏi phòng.

- Ichijou-san, cậu được hâm mộ nhỉ.

Masaki quay lại nhìn hướng thanh âm vừa cười vừa nói kia.

Ở đó, ba người, Honoka đứng đầu, sau đó là Shizuku và Miyuki đang đứng.

Miyuki mặt như đang mỉm cười, nhìn những chiệc hộp nhỏ mà Masaki đang cầm.

Masaki tự dưng cảm thấy nôn nao không lí do…. Tuy việc không có lí do này là vì cảm nhận sai lầm của tự bản thân mình.

- Cái này, rốt cục….

Thấy Masaki vẫn chưa nắm bắt được tình hình, Shizuku nhìn cậu bằng khuôn mặt chán ghét. Biểu cảm này của cô, hiếm thấy nhưng cũng dễ hiểu.

- Hôm nay là Valentine.

Masaki cứng hết cả người. Từ từ, nhìn xuống tay mình. Số hộp trong tay là bảy. Có muốn giấu đi, cũng giấu không hết. Đến giờ này rồi thì giấu đi cũng chả có ý nghĩa gì, chỉ là, Masaki đang dao động đến mức không nghĩ được như vậy.

- Cái phần đó, có vẻ sẽ tiếp tục tăng lên nhỉ.

Lời nói hờ hững của Miyuki làm cho Masaki rầu rĩ thảm thiết.


Cậu cho tất cả những cái hộp nhỏ nhận được từ đám nữ sinh vào một cái túi cầm tay nhận được từ đám bạn nam cùng lớp___ Thật ra thì cũng không ai quan tâm tại sao cậu lại chuẩn bị cái này__ rồi treo sang bên hông bàn, từ bỏ ý định ban đầu, đi theo Honoka đến nhà ăn.

Tại đây Masaki cuối cùng cũng cảm nhận được bầu không khí phiêu lãng trong trường. Trong lúc hoạt động phản Ma pháp sư đang tăng cao gây ám ảnh trong tâm các học sinh, so với mọi năm vẫn thiếu đi sự tươi sáng. Dẫu vậy, đám nam với tụi nữ đều đang sôi nổi trong cả kì vọng và bất an.

- Á, đến rồi đến rồi.

Nhận thấy Masaki, Erika cười tự mãn.

- Erika, dừng lại đi.

- Gì vậy, chả phải tốt sao. Miki không cần ghen tị với người khác đâu.

Mikihiko cố ngăn Erika lại với khuôn mặt đau khổ, nhưng cô hoàn toàn không bỏ vào tai.

Masaki không biết gì, đặt chiếc khay đựng đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống. Erika nhanh chóng bắt chuyện.

- Ichijou-kun, nhận được mấy hộp Chocolate rồi?

Hỏi trước khi bỏ đồ ăn vào miệng thật là tốt, Masaki nghĩ vậy. Vì nếu đang ăn cái gì đó, cậu nhất định sẽ phun ra mất.

- Chiba-san, đột nhiên sao lại...?

- Cái gì mà cái gì cơ. Hôm nay nói đến Chocolate thì ngoài chocolate valentine ra còn gì khác nữa hả?

Phản biện của Erika quả thật hoàn toàn là như vậy, Masaki cũng không đáp lại được gì.

- Vậy thì, nhận được mấy hộp rồi? Tôi cược là phải cỡ hai chữ số đây?

- Cược?

- Úp.

Bị Masaki chán nản nhìn, Erika vội vàng che miệng, giả bộ như vậy.

Cứ nhìn vào đôi mắt vui vẻ ấy, thì chẳng cảm nhận được chút hối hận nào.

- Mấy vụ cá cược này cậu giỏi quá ha. Erika, đánh cược với ai thế?

Trong câu hỏi của Tatsuya, cũng hoàn toàn không thấy điểm nào trách cứ Erika.

- Cái này không nói được.

- Tôi không còn là ủy viên ban kỉ luật đâu.

- Chả phải ở đây có ngài trưởng ban kỉ luật sao!

Nơi Erika chỉ tay đến là Mikihiko đang ngồi tay phải vắt trán cùi trỏ chống lên bàn, thở một hơi rõ dài.

- Tatsuya, Erika.... Việc đó thuộc quyền hạn của Ủy viên tự trị đó.

- Vậy sao. Nhưng mà vẫn là bí mật.

Erika nói mà suýt nữa muốn thè lưỡi ra, một lần nữa nhìn về phía Masaki.

- Vậy thì, bao nhiêu vậy?

- Bao nhiêu cũng được mà....

Giọng điệu của Masaki khá là cẩu thả. Có lẽ cậu cũng hiểu được rằng không cần phải khách sáo với Erika rồi.

Nói tóm lại, Masaki không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa. Dù Miyuki không nghĩ gì đi nữa____ Không phải về cậu, mà là việc cậu nhận lấy chocolate___ Cậu không thoải mái vì thấy bản thân mình thật không chung thủy.

- Bảy cái.

- Bảy cái đó nhỉ.

Nhưng, dù vô tình, mong ước của Masaki lại không được chấp thuận.

Câu trả lời gần như đồng thời từ miệng Honoka và Shizuku phát ra.

- Ế, bảy cái sao.... Mới là buổi trưa thôi mà nhỉ. Đến lúc ra về chắc chắn sẽ lên đến hai con số.

Masaki thật sự mong muốn chủ đề câu chuyện thay đổi sớm dù chỉ một khắc, nhưng người mổ xẻ chủ đề này, không chỉ có mình Erika.

- Bảy cái nhỉ. Mới chuyển đến thôi mà, kinh thật.

Leo “long trọng” gật đầu. Tuy trông không có ẩn ý gì, nhưng nếu nói không có ác ý thì cũng phải phì cười.

- Không phải chuyển trường mà. Vậy Saijou nhận được bao nhiêu?

- Tôi sao? Lúc này thì là zero đó.

Dù sao cũng không hẳn là Masaki thật lòng tức giận với việc tặng quà bày tỏ tình cảm. Cậu không phải người đàn ông nhỏ mọn như vậy. Thế nên trước câu trả lời bất ngờ của Leo, Masaki lúng túng không biết nên nói gì.

- Thế thì cậu cũng rảnh rỗi ghê nhỉ, Leo.

- Tôi còn mục tiêu ở câu lạc bộ mà.

Đến lúc này thì trao đổi giữa Tatsuya và Leo giúp Masaki cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

- Sao nghe to tát thế. Thế nào chả là Choco tình nghĩa.

- Thật chứ tôi không muốn nghe việc này từ miệng một đứa con gái cô đơn đến nỗi không có đối tượng để trao Choco tình nghĩa đâu!

- Phải xin lỗi ông rồi. Tui đây không phải là không có đối tượng, chỉ là không có ý thì không trao thôi.

- Nói miệng thì nói gì chả được, chả phải là kết quả đều như nhau sao.

- Mấy cái việc ông nói đó, đơn giản chả phải là nguyện vọng gì của tui đâu.

.... Người nói chuyện với Leo đổi sang Erika, với một ý nghĩa khác, lại khiến Masaki khốn khổ lo lắng không yên.

- Cả hai người, thôi đi dùm nào…

Mikihiko chen vào chặn lại với giọng mệt mỏi. Lúc này, Masaki lại mơ hồ thấy đồng cảm với Mikihiko.

---

Giờ học kết thúc, Tatsuya hướng về phía cổng. Hôm nay cậu cũng không đến Hội học sinh vì vụ truy tìm Cố Kiệt.

Nói là truy tìm, cũng không hẳn là tự bản thân cậu sẽ đi tìm kiếm thông tin. Nhiệm vụ của Tatsuya là xử-lý những manh mối được cung cấp từ những cơ quan tình báo (phi hợp pháp) có quan hệ hợp tác khác hoặc phân tích kết quả với nhưng Ma pháp sư hệ tri giác, tiêu biểu là Yoshimi. Nếu không có thông tin gì về hành tung của Cố Kiệt, cậu chỉ biết chờ đợi.

Kể từ khi bị quân Mỹ ngăn chặn vào hôm kia, chưa có manh mối gì đáng kể. Cậu biết rằng thời gian cứ trôi đi, thì việc truy bắt mục tiêu lại càng khó thêm, nhưng có nôn nóng cũng không được gì, chạy lòng vòng cũng chỉ mệt thêm. Những hành vi như thế chẳng có nghĩa lí gì.

Bước chân có chút nặng nề hơn mọi khi, Tatsuya đang hướng đến cổng trường, nghe tiếng bước chân từ đằng sau chạy lại gần, cậu đứng lại.

- Tatsuya-san!

Honoka cất tiếng gọi, và Tatsuya quay lại, gần như cùng lúc.

Đằng sau Honoka là Shizuku. Không phải chỉ có mình Honoka, Tatsuya thở phào. Có lẽ hơi tệ với Honoka, nhưng hôm nay cậu không muốn ở riêng hai người chút nào.

- Cho mình chút thời gian được không?

Thanh âm của Honoka pha lẫn căng thẳng, nhưng ánh mắt của cô lại kiên định không thể lay dời.

- Đổi địa điểm có được không?

Thay vì gật đầu, Tatsuya hỏi.

- À không, ưm... ở đây cũng được.

Honoka nói vậy, rồi từ chiếc cặp cổ___ đồ vật được gọi là “Cặp học sinh” vào trăm năm trước___ lấy ra một chiếc hộp dẹt được bao bọc đẹp đẽ.

- Cái này, xin hãy nhận dùm mình!

Đây là con đường duy nhất từ dãy phòng học đến cổng trường. Học sinh đang qua lại không phải chỉ có mình đám Tatsuya. Những học sinh dần chậm bước và nhìn vào đằng này xuất hiện đây đó.

Quá căng thẳng, Honoka cũng không thể nhìn thấy tình trạng xung quanh. Cũng không phải vậy. Ngược lại. Cô muốn trước mặt nhiều học sinh, bày tỏ ý chí quyết tâm của mình.

- Cảm ơn.

Tatsuya, không cự tuyệt Honoka.

- Nhưng mà, có được không? Tôi đã đính hôn với Miyuki rồi.

Những lời Tatsuya đáp lại, còn tàn khốc hơn cả cự tuyệt.

- Được mà.

Thế nhưng quyết tâm của Honoka, không phải thứ mềm yếu đến độ chỉ có thế này mất đi nhiệt huyết.

- Mình hiểu mà. Nhưng dù thế, mình sẽ rất vui nếu cậu nhận lấy.

- ... Vậy à. Thế thì tôi nhận.

Bị nói đến thế, Tatsuya cũng không có thêm lời nào.

- Hẹn mai gặp lại.

- Chờ đã.

Vẫn cầm cái gói Chocolate nhận từ Honoka, Tatsuya đang định xoay gót thì bị Shizuku gọi lại.

- Cái này, dùng đi.

Nói vậy, Shizuku đưa cho Tatsuya một cái túi cầm tay tự thiết kế thời trang. Giả da màu trắng đen kết hợp, hình dạng giống túi toto nhưng ở miệng túi có khóa kín. Một chiếc túi xách tay hoàn toàn chống nước.

Hôm nay, Tatsuya không mang cặp theo, nên cậu đang khổ sở không biết cất chocolate nhận được vào đâu. Thế nên, đề nghị của Shizuku thật lòng đáng cảm kích.

- Cảm ơn nha. Tôi mượn tạm vậy.

Tatsuya nhận lấy cái túi từ Shizuku, hơi nhíu mày vì nó có chút nặng tay hơn dự tính.

Cậu đang định bỏ hộp Chocolate vào chiếc túi đang mở khóa sẵn, thì nhận ra có một cái hộp khác ở trong.

- Umm. Cho đấy.

Canh đúng lúc, giọng nói phát ra. Tatsuya ngẩng đầu lên.

- Tình nghĩa thôi.

Nói thế rồi Shizuku thoáng nở một nụ cười tinh nghịch.

- À, cái túi không cần trả lại cũng được.

Sau đó ngay lập tức lúng túng nhìn qua chỗ khác.

Trên mặt Tatsuya thấp thoáng một nụ cười nhẹ nhàng.

Sự căng thẳng sinh ra giữa Honoka tan đi trong cảm giác vui vẻ.

Nếu kết thúc ở đây, thì việc này có thể coi là một mảnh thanh xuân tươi đẹp rồi.

- Chờ chút mình cũng….

Thế nhưng, sự xuất hiện của một nhân vật bất ngờ, tấm màn tạm thời chưa được buông xuống.

- Eimi?

Lờ đi Honoka đang gọi tên thân mật của mình với vẻ trách cứ mình, Eimi chạy đến trước mặt Tatsuya.

- Đây, Chocolate tình nghĩa.

Thứ được vui vẻ đưa ra, là một chiếc hộp nhỏ đến độ lọt vừa trong lòng bàn tay.

- A, aa.

Vì đã nhận lấy “Chocolate tình nghĩa” của Shizuku, nên Tatsuya không phân trần từ chối.

- Eimi, Tomitsuka-kun thì sao?

Honoka chất vấn Eimi, nhưng

- Giờ mình sẽ đi nè.

Eimi không đổi sắc mặt, thậm chí chả tỏ vẻ ngượng ngùng.

- Shiba-kun, tại thấy cậu sắp về rồi thôi. Dù là chocolate tình nghĩa, nếu không trao trong hôm nay cũng không có ý nghĩa gì mà.

Chỉ là một hành động quá ư là vô tư thôi.

- Thế thì, tui cũng vậy.

Nói vậy rồi đi ra từ trong bóng cây là Subura. Thứ mà cô đưa cho Tatsuya, không phải hộp, mà là một gói quà nhỏ.

- Chắc cậu cũng hiểu, nhưng mà, tình nghĩa thôi đó.

- Tất nhiên tôi hiểu.

Tatsuya vừa cười khổ vừa nhận lấy gói quà.

Honoka cũng không còn ý muốn kháng nghị nữa.

Tatsuya nghĩ đến đây là kết thúc rồi thì...

- Shiba-senpai.

Lần này là một học sinh năm nhất. Là cô bé tân binh trong Cửu Hiệu Chiến bắt cặp với Minami trong phần thi Shield Down. Của cô còn thêm vào phần của mấy đứa cùng cấp, thế là cuối cùng số Chocolate không thể nào cầm bằng một tay nữa đều được cho vào cái túi xách tay nhận được từ Shizuku.

---

Sau khi kết thúc buổi họp với đám Katsuto, Tatsuya lại quay về nhà. Bước ra đón cậu là Miyuki đang ngồi ngay trong khung cửa tiền sảnh, đầu gối và tay đều đặt xuống đất.

- Anh đã về rồi, Onii-sama.

- Miyuki, rốt cục có chuyện gì thế?

Miyuki đang đeo một chiếc tạp dề có trang trí bằng ren trên chiếc váy xòe dài, nhưng tư thế chào lại mang phong cách Nhật. ___Việc cậu cảm thấy mình đang bị ngăn không cho vào nhà, có lẽ là vì cảm giác nhỉ...

- Có gì lạ sao ạ?

- À không.... không có kì lạ, nhưng mà...

Miyuki không định cử động, nên Tatsuya vẫn cứ đứng trên nền đất.

- Mà này, Onii-sama, anh có mang hành lí gì về không? Em sẵn lòng mang vào dùm anh mà.

- Nhìn là thấy mà, không có hành lí gì cả.... Tại sao lại....

Miyuki cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt của Tatsuya.

- Dạ không... Em cứ nghĩ là giống khi từ trường về nhà, hành lí thế nào cũng tăng lên nhiều, khiến anh phải vất vả...

Đến đây thì đã rõ, cuối cùng Tatsuya cũng biết được lí do Miyuki lại cứng đầu như vầy.

- Anh không có nhận gì từ Saegusa-senpai. Dù người ấy rất thích mấy trò nghịch ngợm....

Nhắc đến “thích mấy trò nghịch ngợm”, Tatsuya đang nhớ đến cái trò tinh nghịch của Mayumi vào năm ngoái__ chiếc Chocola hoàn toàn có vị đắng__ nhưng tránh đổi chủ đề.

- Với tư cách là trưởng nữ nhà Saegusa, chị ấy phải hiểu rõ ý nghĩa trong hành động của chính mình.

Trước thanh âm không có ngữ điệu của Tatsuya, Miyuki khẽ nuốt một hơi.

- Ngay cả Miyuki cũng không Chocolate tình nghĩa cho Ichijou mà phải không?

Vốn dĩ Miyuki không trao Chocolate tình nghĩa cho học sinh cùng khối hay cả khối trên. Vì mấy việc ồn ào rất phiền phức. Nhưng việc cô không trao Chocolate tình nghĩa cho Masaki không phải chỉ có lí do đó. Vì, hôm nay nếu cô trao Chocolate cho Masaki, thì nó không chỉ đơn giản được xem là “Chocolate tình nghĩa” được nữa. Nhớ lại việc này, Miyuki hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Tatsuya.

- Dù anh đã nhận Chocolate của Honoka, nhưng cũng đã tuyên bố rõ ràng anh là hôn phu của em. Nhưng dẫu vậy cô ấy nói vẫn muốn anh nhận, nên không thể cự tuyệt được.

Miyuki hoảng hốt ngước mặt lên. Mắt cô đã mở căng ra.

- Việc này... Onii-sama, việc này quá....

- Đáng thương, sao?

Miyuki lại cúi gằm mặt. Gần như cùng một động tác, nhưng bầu không khí lại khác hẳn.

Cái cảm giác cáu gắt dễ thương đã biến mất. Một bầu không khí nặng nề sinh ra giữa Miyuki và Tatsuya.

- Có lẽ vì đã lỡ cảm thấy tội nghiệp. Nếu là vì Honoka, đáng ra nên dứt khoát từ chối nhỉ.

Miyuki vẫn cứ cụp mắt, đứng dậy.

- Onii-sama, anh vẫn chưa ăn tối nhỉ. Em sẽ chuẩn bị ngay, xin anh đợi ở phòng ăn.

Không để ý đến những lời tự suy ngẫm của Tatsuya, Miyuki quay lưng đi.


Sau khi về nhà sắp dùng bữa thì Tatsuya lại truyền đạt kế hoạch, thế nên cả Miyuki và Minami đều chưa ăn xong bữa tối. Trong những ngày gần đây đó là mô-típ không hiếm.

Chiếc bàn ăn đêm nay không rộn ràng truyện trò gì, kết thúc với tâm trạng ngượng ngùng.

- Cảm ơn vì bữa ăn ngon.

Tatsuya cho rằng nên tạm thời để khoảng thời gian hạ nhiệt này vậy, chờ mọi người ăn xong rồi đứng dậy. Cậu thu dọn bộ đồ ăn của mình, định quay vào nhà bếp.

- Xin lỗi, Onii-sama. Anh ở cùng em một chút được không?

Nhưng Miyuki lại giữ cậu lại.

Tatsuya gật đầu, quay lại ghế ngồi.

Thấy Miyuki nháy mắt, Minami nhanh tay dọn dẹp trên bàn.

- Việc Onii-sama nhận lấy Chocolate của Honoka, em không biết đó là hành động đúng, hay sai.

Miyuki nhìn chằm chằm thẳng vào mắt Tatsuya.

- Vì không biết, nên em đã không nghĩ gì nữa. Có lẽ anh sẽ nghĩ em là một người bạc tình, nhưng quả thật em có suy nghĩ khác.

Miyuki hít vào một hơi rất nhanh. Không phải vì muốn tiếp tục nói ra, mà vì muốn làm trái tim sốt ruột bình tĩnh lại.

- Nếu Onii-sama vì chuyện của Honoka mà phiền não, em đã nghĩ mình nên tiết chế lại.... nhưng quả thật em không muốn chịu đựng vô ích vậy.

Miyuki mở nắp hộp bánh kem ra. Một mùi hương hơi đắng mơ hồ lan rộng khắp bàn, vu vơ kích thích mũi của Tatsuya.

Không có kem hay trang trí trái gì lên, là một chiếc bánh chocola đơn giản.

Nhưng, bề mặt phẳng phản chiếu ánh sáng, một hình dáng tròn đẹp không ai nghĩ là dân nghiệp dư làm.

- Em đã cất công làm, nên mong Onii-sama có thể dùng nó. Chocolate Valentine của em, anh có nhận được không?

Miyuki đặt chiếc đĩa, dao và nĩa trước mặt Tatsuya.

MKnR v18 266

Tatsuya dường như đang đợi vậy, lấy dao lên rồi bắt đầu cắt bánh.

Cắt lấy một phần sáu, Tatsuya cầm dĩa lên rồi đưa về đĩa của mình.

- Thật ra, thì anh cũng rất chờ mong đó.

Tatsuya cười cười, chăm chú nhìn lại vào mắt Miyuki.

- Em sẽ đi pha cà phê.

Miyuki nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào bếp.

Quay lưng lại với Tatsuya, hướng về chiếc máy pha cà phê điều khiển bằng tay, má của Miyuki đã ửng đỏ, đôi môi cũng buông lỏng.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 18 Chương 8♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 18 Chương 10
Advertisement