Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 11[]

Ở con đường công cộng từ nhà ga giao với con đường đi qua trường đệ Nhất, những kẻ theo chủ nghĩa con người không xưng tên đã sử dụng antinite – thứ mà chắc chắn người bình thường không thể có được, phát ra sóng Psion cản trở phát động Ma pháp.

Khuôn mặt của Minami nhăn nhó lại vì nhiễu âm từ Cast Jammimg.

Minami tay đè lên ngực, như muốn té về phía trước, đầu cúi gằm.

Đôi vai thon dài run lên bần bật, hơi thở nông thấp, hoảng loạn.

Hình ảnh thống khổ ấy của Minami, thúc ép Miyuki nhớ lại về cái-ngày-hạ-đó năm năm trước thật rõ ràng.

Là sự kiện xảy ra vào ngày Liên minh Đại Á tiến công Okinawa ngày 11 tháng 8 năm 2092.

Là sự kiện đó, là sự kiện xảy ra khi mọi người bị tập kích bởi những tên lính làm phản lúc ở trong căn cứ tị nạn của Quân quốc phòng.

Chỉ “Ngăn lại” được một tên địch, vì không thể “ngăn chặn” toàn bộ kẻ địch, nên Hanami đã bị bắn, mẹ cũng bị bắn, và thậm chí cả Miyuki cũng bị bắn, cận kề với cái chết… chính là kí ức của thời khắc đó.

Cả ba người được cứu cùng lúc bởi “Tái sinh” của Tatsuya. Nhưng, cuối cùng thì Hanami cũng không thể trở về.

Cô bé giống hệt như Hanami đó, đang đau khổ giống hệt thời khắc đó, khi phải tắm mình trong làn sóng Cast Jamming. Nhìn bộ dạng này trước mặt, trong thoáng chốc, quang cảnh ngày ấy liên tục liên tục tái hiện lại trong lòng Miyuki….

- …. Không thể tha thứ…

Với thanh âm run lên vì giận dữ, Miyuki khẽ thầm thì.

____ Lại muốn làm “Cô ấy” đau khổ sao!

____ Lại muốn cướp đoạt đi “Cô ấy” sao!

____ Không thể tha thứ được!

____ Lần này, ta sẽ ngăn lại!

____ Lần này, ta sẽ “ngăn” tất cả lại!

Trong thế giới mà Quá khứ và Thực tại hòa làm một, Miyuki đã đánh mất bản ngã thực tại của mình. Bị thúc ép bởi cơn giận và sự hối hận về cái ngày đã qua, Miyuki muốn giải phóng sức mạnh của mình.

- Miyuki-sama, xin hãy dừng lại!

Tiếng thét rít lên trong thống khổ đã ngăn Ma pháp của Miyuki bạo phát.

- Chị định làm trái lại lời dặn dò của Tatsuya-sama sao!

Lời nói của Tatsuya hiện lên lại trong trái tim Miyuki đã quên mất bản thân, quên mất phải tự kiềm chế.

___ Em đã được công bố là Đương chủ gia tộc Yotsuba kế nhiệm, sử dụng Ma pháp với những thường dân không phải Ma pháp sư sẽ rất tệ…

Cô được Tatsuya dặn dò như vầy là vào tối hôm kia. Đối với Miyuki, mệnh lệnh luôn được ưu tiên hơn bất kì điều gì của Tatsuya đã áp chế luôn kí ức về “Quang cảnh ngày hôm đó”, vang vọng khắp thâm tâm cô.

Ma pháp “Cocytus” đóng băng tinh thần, cả thân thể cũng “dừng lại” của Miyuki tiêu tán trong tích tắc trước khi phát động dưới-cái-tên-Tatsuya.

-… Minami-chan?

Miyuki gọi tên Minami với biểu cảm và thanh âm pha lẫn sự bất an như bị kéo vào ác mộng.

-… Em vẫn ổn, Miyuki-sama.

Minami gắng gượng nở một nụ cười, an ủi chủ nhân đã tỉnh táo lại trong lúc nguy hiểm.

Bằng việc từ bỏ “Giảm tốc”, tập trung vào “Che chắn/Cản trở” của màn chắn đã bắt đầu lung lay vì ảnh hưởng của Cast Jamming, cô đã đứng lên lại được.

Cánh tay đang đấm tới của đám con trai đụng vào bực tường trong suốt, dừng lại. Đó là quang cảnh có thể khiến những thiếu nữ yếu đuối hoảng sợ mang tính bản năng vì tính bạo lực, nhưng Minami không thèm để ý, trán đẫm mồ hôi, ánh mắt kiên cường nhìn Miyuki.

Trong đồng tử của Minami là lời kêu gọi nói với Miyuki rằng em không sao đâu, nên đừng có làm bộ dạng vội vã như thế.

Miyuki mỉm cười, hàm chứa thông điệp rằng “Ổn rồi” để đáp lại ánh mắt đó.

Miyuki cất chiếc CAD đang cầm trên tay trái trở vào lòng ngực.

- Miyuki-senpai….?

Izumi vừa nhăn mặt với nhiễu âm Psion, vừa hỏi Miyuki với vẻ nghi ngờ.

Không có lí nào mà Miyuki không thể chống lại mấy thể loại như Cast Jamming.

Izumi dù không có lí do nào, vẫn tin tưởng như vậy.

Tiếc là bản thân Izumi vẫn đang trong trạng thái khó khăn rõ rệt trong việc sử dụng Ma pháp, nhưng với “Miyuki-senpai kính yêu”, những thứ tầm thường này chắc hẳn sẽ bị đánh bay đi dễ dàng thôi. Tin tưởng như vậy, Izumi ngước nhìn gương mặt Miyuki.

Miyuki gật đầu với Izumi bằng ánh mắt “Cứ yên tâm”. Sau đó, cô nhắm mắt lại, hai tay chắp lên ngực.

Thân thể của Miyuki, bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng.

Ánh sáng mà bọn vô lại của chủ nghĩa nhân loại không thể nhìn thấy.

Là ánh sáng phi vật chất chỉ có những kẻ mang tư chất Ma pháp mới có thể nhìn thấy, ánh sáng Psion, trung tâm là Miyuki, lan rộng ra.

Trong ánh sáng đó, không tồn tại chứ gọi là “Sức mạnh làm thay đổi gì đó”. Vì ý chí đó không được thêm vào. Cái thứ mà Miyuki đang phát ra, không mang bất kì tính chất nào, có thể nói là “Ánh sáng Psion thuần chất”.

Psion không mang lực can thiệp sẽ không can thiệp vào cả đối tượng lẫn Ma pháp. Ánh sáng đó lan rộng ra, không cản trở Tường chắn của Minami, cũng không tổn hại đám con trai kia.

Trong ánh sáng nhu mì ôm lấy bản thân, Minami bất chợt nhận ra. Rằng sự thống khổ gây ra bởi nhiễu âm của Cast Jamming đã dịu đi.

Cast Jamming vốn dĩ chỉ cản trở sự phát động của Ma pháp, không phải thứ gây ra tổn thương cho Ma pháp sư. Nhưng đối với Ma pháp sư nhạy cảm với Psion, nhiễu âm của Cast jamming có cùng hiệu quả với những tiếng ồn gây chóng mặt hay buồn ói.

À không, nếu nói về trạng thái cản trở đường tác độngcủa Ma pháp thức thì nó vượt lên tiếng ồn thông thường. Đường tác động không chỉ đơn giản gắn kết với đối tượng phát động, nó còn kết nối với nơi phát động, nói rõ ra là Vùng tính toán Ma pháp tồn tại dưới dạng vô thức của Ma pháp sư.

Cho dù đặc biệt không nhạy cảm với Psion thì trong khoảnh khắc phát động Ma pháp, con đường sẽ mở ra, nên không thể nào tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi nhiễu âm. Những Ma pháp sư khi đang trong tình trạng phát động Ma pháp loại yêu cầu có mặt và liên tục duy trì việc đổi mới trong những chu trình ngắn như ma pháp Chướng bích, lại càng đặc biệt dễ chịu tổn thương bởi Cast Jamming.

Minami cảm nhận được tình trạng bất ổn trong nội tâm cũng như thân thể đã được cải thiện. Ảnh hưởng vẫn còn, nhưng sự khó chịu đã giảm đi gần nửa.

- Miyuki-sama....?

Minami nghiêm túc chăm chú nhìn khuôn mặt, nhìn phong thái của Miyuki. Người mang đến sự biến hóa này là chủ nhân của cô. Ngoài thế ra, cô không biết ai khác nữa.

- Miyuki-senpai, quá tuyệt! Sử dụng một màn Psion nồng độ cao để làm yếu đi sóng Jamming sao ạ!

Minami cũng cảm thấy đồng ý với thanh âm cảm kích mà Izumi thốt ra. Những đám mây Psion không mang theo lực can thiệp sẽ không cản trở Ma pháp. Thế nhưng, đối với nhiễu âm của Cast Jamming, thứ cũng không mang lực can thiệp như mình, nó lại có hiệu quả như một miếng đệm hút dày.

Giọng của Izumi, đám đàn ông vô lại bên ngoài cũng nghe được.

- Baka! Không có lí nào tồn tại Ma pháp mà không chịu ảnh hưởng của Cast Jamming!

Tên thủ lĩnh của bọn chủ nghĩa nhân loại hoảng hốt thét lên. Cũng không biết rằng điều đó chỉ bộc lộ sự ngu dốt của bản thân.

Lời nói của hắn ta, đối với Izumi và Minami nghe thật lố bịch. Cảm nhận ấy, hai người không thể nào che dấu hết. Hoặc là, chẳng thèm che dấu.

Minami cười nhẹ. Nụ cười của cô cũng chẳng có ý đồ gì. Ngược lại, Izumi lại cười rõ ràng. Trong đó còn cố ý bao hàm cả sự trào phúng.

Quả thật là Cast Jamming có hiệu lực đối với HẦU HẾT các loại Ma pháp. Chỉ là, tuyệt kĩ mà Miyuki vừa cho xem, không phải là Ma pháp. À không, kĩ thuật phóng xuất Psion ra ngoài cơ thể và kiểm soát được liệt vào Ma pháp không hệ thống, nên với ý nghĩa đó, cũng có thể gọi nó là Ma pháp.

Là Ma pháp, nhưng với sức mạnh không phải Ma pháp, ngăn cản cách thức ngăn cản ma pháp. Miyuki đang hiển lộ tuyệt kĩ mạnh mẽ thế nào, Miyuki là một Ma pháp sư tuyệt vời đến từng nào, chắc chắn không thể nào mà bọn giáo đồ tà giáo không chịu hiểu có thể lí giải được cả.

Và, cũng có những Ma pháp mà Cast Jamming không có tác dụng.

Ví dụ như, Ma pháp phân giải thứ sóng Psion ngăn cản việc phát động Ma pháp.

Đột nhiên, nhiễu âm do Psion phát ra từ Antinite tắt đi. Sóng Psion được phát ra bất quy tắc, trở thành những làn sóng Psion thuần nhất.

- Onii-sama!

Miyuki mở mắt, quay lại.

Ở đó, Tatsuya đang đứng với vẻ lạnh lùng vô cảm như đeo mặt nạ, chỉ có đôi mắt hừng hực giận giữ.


Ngày hôm đó, Tatsuya bế tắc trong công việc điều tra, nên quay về Kamakura định theo dấu Cố Kiệt, kẻ đứng sau vụ khủng bố một lần nữa.

Cậu cũng đã liên lạc với Katsuto báo vắng cho buổi họp ngày hôm nay. Sau Kamakura, cậu dự định sẽ đến Zama để tìm kiếm thử một lần nữa xem còn manh mối nào không.

Tatsuya, dù chỉ có một lần, đã “nhìn thấy” Cố Kiệt.

Nói chính xác ra thì cậu không phải là một người có dị năng về Thiên lí nhãn. Việc tìm ra những tồn tại ít có mối liên hệ với bản thân không phải thứ đắc ý của cậu.

Hơn hẳn xa cách cự ly về mặt địa lý, quan hệ nhân duyên không có gì đáng chú ý. Việc cậu đối đầu với đệ tử Chu Công Cẩn của hắn cũng không làm sâu đậm lên mối quan hệ giữa bản thân Cố Kiệt và Tatsuya. Việc Maya bị tấn công, đối với Tatsuya, cũng không mang ý nghĩa to lớn gì. Chỉ với những mức độ như thế, để tạo nên nhân duyên, thị giới của cậu sẽ bị che khuất bởi những thông tin tràn vào thay thế.

Để truy tung đối phương mà chỉ nhìn được bằng “Nhãn” một lần duy nhất, phải tập trung tri giác vào mục tiêu đó. Cũng có nghĩa là cậu phải dời “Nhãn” của cậu trên những đối tượng giám sát khác đi.

Hay nói cách khác, phải để “Nhãn” rời khỏi Miyuki.

Đối với Tatsuya, Cố Kiệt không có giá trị đến mức đó.

Nhưng mà, chỉ cần có vật gì đó có mối liên hệ sâu sắc với Cố Kiệt còn sót lại, cậu có thể sử dụng nó làm manh mối để truy tìm thông tin. Nếu có manh mối như vậy còn sót lại, chắc hẳn những người điều tra khác cũng đã tìm thấy rồi, nhưng tình thế hiện tại quá mức ngặt nghèo, đến độ phải cố gắng theo đuổi khả năng dù là nhỏ nhất.

Nhưng, Tatsuya đang trên đường đến Kamakura thì quay lại.

Về nhà, không phải, là về trường.

Cậu không có sức mạnh biết trước tương lại. “Nhãn” của cậu, chỉ có thể nhìn thấy những thứ ở hiện tại hoặc quá khứ cực gần, cụ thể là tối đa 24 tiếng đồng hồ trước.

Thế nên, hành động của cậu đơn giản chỉ là cảm giác. Về việc có kẻ đang cố gây nguy hại cho Miyuki.



Chỉ là với Tatsuya, không hề có khái niệm lờ việc này đi. So sánh với an toàn của Miyuki, mấy việc như Cố Kiệt ra-sao-cũng-được.

Cậu chuyển moto sang chế độ lái bán tự động, vừa chuyển nửa phần thị giới của mình sang chiều thông tin để sẵn sàng cứu Miyuki bất cứ lúc nào, vừa cấp tốc chạy về phía trường đệ Nhất.


Và lúc này đây, trước mặt Tatsuya là hình ảnh đám lưu manh đang vây lấy MIYUKI.

Tatsuya đậu xe ngay ngắn, cởi mũ bảo hiểm ra, và từ từ thở hắt ra.

Nếu không làm vậy để bình tĩnh lại, chỉ sợ rằng cậu sẽ không thể đè nén được sát ý với bọn xấc xược này.

Ý đồ gây nguy hại cho Miyuki không phải là việc có thể bỏ qua, tha thứ được. Chỉ cần biết đối phương có ý định này, cậu-sẽ-muốn-xóa-bỏ-chúng-thôi.

Nếu đã xác nhận rằng Miyuki thật sự bị nguy hiểm, Tatsuya sẽ không chần chừ. Tiêu diệt con người mà không để lại bằng chứng, là việc hoàn toàn có khả năng với cậu.

Việc biết rằng Miyuki không bị gì vượt trên mức khó chịu dù chỉ một chút bởi Antinite đã giúp cò súng trong trái tim cậu không phát hỏa. Minami bị gây đau đớn cũng chưa phải mức độ có thể gọi lên sát ý của cậu.

Dù nói vậy, Tatsuya cũng không có cái thú vui ngắm nhìn bóng dáng đau khổ của cô em gái lớp dưới. Hơn nữa đó lại còn là một tồn tại thân cận với gia tộc nữa. Cậu sử dụng Ma pháp phân giải để xóa bỏ đi Cast Jamming, thứ đang làm Minami thống khổ.

Cũng không cần thiết phải sử dụng đến hai chiếc vòng CAD đeo ở hai cổ tay. “Phân giải” là một trong hai Ma pháp duy nhất mà cậu có thể tự-do sử dụng. Những tư thế như “Chỉ ra” hay “duỗi tay hướng đến đối tượng” mỗi khi Ma pháp sư thiết lập tiêu điểm cũng không cần thiết. Chỉ cần ý thức tập trung vào tiêu điểm, Ma pháp sẽ bắt lấy đối tượng.

Gram Dispersion.

Ma pháp phân giải cấu tạo thể thông tin, xóa bỏ đi cấu tạo phức tạp của làn sóng Psion gây cản trở đến Ma pháp.

Những làn sóng Jamming bị phá hoại cấu trúc, trở thành những làn sóng nhỏ đơn thuần, lan tỏa ra trong hư không, biến mất.

- Onii-sama!

Cậu nghe thấy tiếng cô em gái gọi tên mình từ trong đám người.

Và cậu cũng thấy khuôn mặt mắt căng tròn, hoảng sợ của Miyuki từ trong kẻ hở của hàng người bao quanh.

Tatsuya thấy có chút kì lạ, tại sao lại kinh hoảng đến dường này.

Và cậu, đối với nguy hiểm của Miyuki, dù nó có nhỏ bé đến chừng nào nữa, cũng không nên thong thả như vậy.

Nhưng ngay lập tức ý thức của cậu bị thấm đẫm bởi cơn tức giận.

Trên khuôn mặt của Miyuki, dù chỉ một chút, nhưng không thể lầm lẫn được, là sự hoảng sợ và bất an.

Những nữ sinh trung học bị một đám đàn ông không quen biết bao vây. Không liên quan đến việc có sức mạnh hay không, sợ hãi là điều đương nhiên.

Cậu nhìn chằm chằm và hàng người, hít một hơi.


-Tránh ra

Âm thanh giận giữ sắc bén phát ra từ miệng Tatsuya.

Đám con trai choáng váng trước sức mạnh dồn nén trong thanh âm đấy, hàng người bao vây bị phá vỡ.

Không phải là hiện tượng do Ma pháp can thiệp thần kinh.

Chỉ là trước tiếng thét của một sinh vật quá mạnh mẽ so với bản thân, cơ thể những gã đàn ông này đã phản ứng trước so với tinh thần.

Tatsuya nhanh chóng bước thẳng đến.

Cũng chẳng cần thiết phải tách cái hàng chắn đó ra.

Chẳng ai cản lối Tatsuya cả. Ngay cả giơ tay ra chắn lại cũng không.

- Minami

Đứng lại trước Màn chắn ma pháp, Tatsuya gọi tên Minami.

- Vâng, Tatsuya-sama.

Minami vẫn duy trì màn chắn, đáp lời cậu.

- Em có thể di chuyển mà vẫn duy trì màn chắn đó không?

- Có thể ạ. Chẳng có lí nào mà Tatsuya lại không biết khả năng của Minami. Minami hiểu rằng Tatsuya đang quan tâm hỏi thăm tình trạng của bản thân mình.

- Vậy sao. Vậy thì cả ba đứa, cứ giữ nguyên vậy bước lại đây.

Tatsuya quay lại. Ngoảnh nhìn một lượt trái phải, bị ánh mắt đó đè nén, bọn chủ nghĩa nhân loại bước lùi ra sau 1 bước, 2 bước.

- Đang, đang làm cái gì vậy! Nhóm Jamming, lại một lần!

Những thành viên được cung cấp nhẫn Antinite quả nhiên cũng là những thành phần tinh nhuệ được tuyển chọn ra giữa bọn chúng. Theo giọng nói đã lạc mất cả giọng của tên thủ lĩnh, bọn chúng lấy lại được chút khí lực đã bị Tatsuya bẻ gãy, rót Psion vào trong Antinite, bắt đầu phóng xuất Cast jamming.

Thế nhưng, thời gian mà Nhiễu âm Psion thành hình, không đến nửa giây.

Tatsuya chỉ quay lại ra vẻ phiền nhiễu. Cũng chẳng thèm phẩy phẩy tay.

Chỉ vậy thôi, Cast Jamming mất đi hiệu lực của nó.

Đó là Nhiễu âm của sóng psion có thể ngăn cản phát động của các loại Ma pháp khác nhau.

Những thứ như vậy, không thể dễ dàng hình thành một cách tình cờ, hay không có trật tự nhất định.

Nhiễu âm của Cast Jamming là một loại sóng psion được thành-hình tuân thủ những quy tắc phức tạp.

Mà, chỉ cần có hình dạng, thì không thể nào thoát khỏi “Phân giải” của Tatsuya. Đã thế, khi thứ đó lại là thể thông tin thuần nhất trơ trụi, mọi thứ lại càng dễ dàng hơn nữa. Cast jamming có thể vô hiệu hóa Ma pháp sư, nhưng với Tatsuya, đừng nói đó là con át chủ bài, ngay cả cản trở cậu một chút cũng không thể.

- Không thể nào!?

Những tên mang nhẫn hỗn loạn hét lên.

- Đừng có sợ! Một lần nữa!

Thủ lĩnh của bọn cuồng ngôn liên tục lặp đi lặp lại cái mệnh lệnh vô ý nghĩa.

Tatsuya ngay cả quay lại cũng chẳng thèm.

Thời gian tác dụng của nhiễu âm cản trở ma pháp, quả nhiên không đến nửa giây.

Cast Jamming không phải thứ liên tục phóng xuất nhiễu âm, nhiễu âm sẽ được đồng thời phát ra, rồi liên tục phát chấn trước khi suy yếu.

Antinite biến đổi Psion được chú nhập vào thành sóng Jamming, rồi phóng xuất ra. Nhưng không giống với thiết bị phi hành, không có sự bổ trợ của máy móc, việc liên tục chú nhập Psion, rất khó với những Ma pháp sư bình thường. Việc Cast Jamming trở thành thiết bị phát chấn gián đoạn cũng vì lí do này.

Đối với những kẻ không phải Ma pháp sư, chưa quen việc sử dụng Psion, tự bản thân việc chú nhập psion để có thể tạo ra sóng Jamming hữu hiệu đã tương đối cần thiết phải tập trung tinh thần.

Nhiễu âm, bị vô hiệu hóa ngay sau khi phóng xuất.

Việc này lặp lại tới những hai lần, và thậm chí ngay lập tức sau đây là lần thứ ba, chứng tỏ việc luyện tập của những thanh niên này cũng không cao.

Tatsuya dừng chân lại, cho ba người lên trước.

Ở đó đã là ngoài vòng vây của bọn chủ nghĩa con người.

- Minami.

- Vâng, Tatsuya-sama.

- Em đã vất vả rồi. Giờ thì giải trừ Tường chắn được rồi.

Minami nghe theo lời Tatsuya, giải trừ ma pháp tường chắn.

- Miyuki

Được Tatsuya gọi tên, Miyuki đáp lại “Vâng, Onii-sama”.

- Dẫn hai đứa nhỏ về trường đi.

- Em hiểu rồi.

Miyuki nhẹ nhàng cúi chào Tatsuya, rồi đặt tay lên vai hai đứa em khóa dưới, dục đến lối đi đi quay trở lại trường.

Đến lúc này thì thủ lĩnh của bọn chủ nghĩa con người lấy lại được ý thức.

- Đang, đang làm gì thế hả! Các đồng chí, không được để chúng đồ tà giáo chạy thoát!

Nhưng điều đó chỉ mang lại kết quả bất hạnh cho bọn chúng mà thôi.

Lờ Tatsuya đi____ Tránh khỏi Tatsuya, cái đám chủ nghĩa nhân loại này bắt đầu chạy đi.

Chỉ là, sau khi C-H-Ạ-Y được trên ba bước, không còn kẻ nào tiến lên nữa.

Đám con trai này tổng số có 15 người. Cũng không phải tất cả đồng loạt chạy đi. Cái đám mà bắt đầu chạy lúc nãy chỉ có một phần ba, năm người. Và hiện giờ, hai chân vẫn đứng yên đó là hai phần ba.

Người làm một phần ba đám tội phạm bất thành này, không cần phải nói cũng biết là Tatsuya. Nhưng đây không phải là kết quả sử dụng ma pháp của cậu.

Ngay lúc tên đầu tiên chạy được một bước, đã bị tay đập vào ức khiến hẳn phải quằn quại trong choáng váng.

Tên thứ hai, đang định đạp bước thứ hai, thì thái dương đã bị gò lòng bàn tay đập vào.

Tên thứ ba, ngay khoảnh khắc đạp xuống bước thứ hai, thì cổ đã bị túm từ phía sau, kéo ngã ngửa.

Tên thứ tư, ngay giữa lúc đạp bước thứ ba, thì đã bị ăn một đấm ngang qua cằm.

Tên thứ năm, vừa đạp xuống bước thứ ba, thì cổ tay bị bắt lại, quay một vòng trên không rồi ngã xuống mặt đất.

Trước những võ kĩ liên tục được triển ra như dòng chảy của Tatsuya, đừng nói rằng có một ai đứng dậy được, ngay cả ngồi lên cũng không nổi.

- Bọn khốn này! Bọn bay nghĩ sử dụng bạo lực như thế có đáng được tha được không!

Người đứng đầu trong đám côn đồ vẫn ngoan cố kêu gọi bắn vào Tatsuya.

Tatsuya thì cười lại vào mặt hắn với cái nụ cười được cấu thành từ địch ý, khiêu khích và trào phúng.

- Chỉ ngăn ngừa hành vì bạo lực với nữ sinh trước khi nó xảy ra thôi. Bọn đó định tấn công nữ sinh của trường đệ Nhất có lẽ dữ liệu trong Camera đường phố cũng chứng minh giúp nhỉ.

Tatsuya cố tính hướng mắt lên nhìn chiếc Camera được gắn trên đèn đường. Và quay về tên thủ lĩnh của đám chủ nghĩa con người với nụ cười đậm sắc trào phúng.

Nhìn xa cũng thấy rõ là mặt tên thủ lĩnh đã nhuộm đỏ.

Tất nhiên, không phải vì tỉnh ngộ và xấu hổ vì hình vi của bản thân mình. Là vì hắn đã giận điên lên.

Tên cuồng tín, mắt long lên đỏ ngầu, tay chỉ Tatsuya gào thét.

- Trước tên hãy xử thằng nhãi này! Tội nhân của thần!

Ôoo, thủ hạ của hắn lấy lại khí thế. À không, hét lên thanh âm kì quái, thì đúng hơn.

Nhưng trái tím đã bị tiêm nhiễm sự cuồng tín của bọn chúng không thể nhận thức đúng đắn tín hiệu nguy hiểm gọi là “Kinh hoàng” mà thân thể chúng phát ra.

- Biết tội đi.

Tên thanh niên đứng đầu hàng vươn nắm đấm về phía Tatsuya. Bàn tay nắm chặt một cái dùi cui xếp khi này đã kéo dài hết cỡ

Cánh tay phải đang đập xuống của hắn bị Tatsuya dùng tay trái bắt lại. Những ngón tay cầm chiếc dùi cui xếp bị đập mạnh.

- Ưuuuuuu.....!

Chiếc dùi cui bay khỏi tay hắn. Hắn ôm lấy tay phải, chúi đầu về phía trước rồi rên rỉ thống khổ.

Tatsuya vươn tay phải về phía mặt hắn. Không phải là một cú đấm siêu tốc không nhìn được. Ngược lại, tốc độ đó có chút chậm rãi.

Ngón tay cái của Tatsuya chọc vào phần ngay dưới tai của tên thanh niên từ bên hông.

Tiếng thét đau đớn im bặt, cơ thể hắn đổ sụp xuống.

- Ta cảnh cáo. Nếu còn tiếp tục công kích thêm, ta sẽ không nương tay.

Chẳng thèm liếc mắt nhìn tên thanh niên đổ sụp dưới chân mình, Tatsuya vừa nhìn quanh đám thanh niên côn đồ này, vừa nói vậy.

Không phải khiêu khích. Nó là lời cảnh cáo đúng như những gì cậu nói.

Đã xác nhận được sự an toàn của Miyuki, Tatsuya đã trầm tĩnh trở lại. Cậu cũng không còn ý muốn sử dụng bạo lực triệt để nữa.

Cũng phải nói lại, dù nói vậy cũng không có nghĩa là cậu úy kí việc sử dụng bạo lực. Nếu bị công kích, chắc chắn cậu sẽ vô hiệu hóa đối phương. Những lời này là muốn thể hiện trước chiếc camera đường phố đang quay lại tình hình lúc này để tạo chứng cứ ngoại phạm.

Thế nhưng, cái đám kia lại tin rằng đó là một lời khiêu khích..

- Đừng có giỡn mặt! Trong xã hội này các ngươi chỉ là công cụ mà thôi!

Tên thủ lĩnh của đám chủ nghĩa con người biệu lộ thái độ xỉ nhục. Thế nhưng, đồng bọn của hắn lại chỉ im lặng nhìn nhau. Đến lúc này, sự sợ hãi với sức mạnh đang dần vượt lên nhiệt huyết mù mờ của chúng.

Nhưng dù vậy, bọn chúng vẫn chưa định rời khỏi nơi này. Vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Không phải chúng chưa thoát ra khỏi trạng thái cuồng loạn vì tin tưởng rằng nếu bị Ma pháp sư kiện tụng vì bạo lực chúng cũng được tha thứ thôi, mà là vì chúng không nhận thức chính xác sự thực rằng nếu đánh nhau đơn thuần, chúng chỉ là những kẻ yếu đuối. Chính vì thế, bọn chúng vẫn chưa thể hồi phục lại năng lực đánh giá bình thường.

Tình thế bế tắc này, đối với Tatsuya, có lẽ lại có lợi. Trên đường đến đây, cậu thấy trước trạm cảnh sát cũng đang có một đám người dàn ra. Chỉ e là chúng đang chặn đường cảnh sát. Nhưng bây giờ cũng là lúc mà cảnh sát cũng sắp sửa phải vội vàng đến đây rồi.

- Cảnh sát sắp đến rồi đấy. Sao không chạy đi? Những kẻ biến thái bạo hành phụ nữ bất thành kia.

Tatsuya thử cảnh cáo lại một lần. Chỉ là lần này, nhìn một cách khách quan, cách nói này chỉ có thể thấy là đang khiêu khích. Tự bản thân Tatsuya cũng thấy không cần thiết phải để ý đến lời đáp lại.

Tên cuồng tín này dễ dàng bị chọc điên lên.

- Thằng nhãi này!

Âm thanh thét lên kì quái, tự bản thân tên thủ lĩnh đấm về phía Tatsuya.

Tatsuya híp mắt nhìn cái thứ mà hắn lấy ra từ phía trong áo jacket. Là một cái roi da dẹt dài cỡ 50cm. Không những điểm mút có thể nạp điện và phóng điện trong không trung, khi độ đàn hồi được tăng cao có thể biến thành dạng roi gỗ, nhưng trạng thái tắt nó lại có đặc tính mềm giống như một chiếc thắt lưng, có thể gấp xếp lại, cuốn quanh cánh tay hoặc thân mình, có khả năng mang theo mà không gây chú ý.

Đây là thứ được sử dụng bởi cảnh sát song song với côn bổng mà nhà Erika phát triển và vẫn chưa được bán trên thị trường. Nếu không có quan hệ với cảnh sát hoặc những doanh nghiệp phân phối thì không thể có được. Hoặc có thể là cướp từ cảnh sát chăng.

Nếu điều tra thì có lẽ sẽ có chuyện hay ho đây. Tatsuya vừa thoáng suy nghĩ, vừa tránh đi chiếc roi đang hạ xuống. Bước lên rồi xoay người lại, vòng ra sau lưng “kẻ địch”

Đối phương chỉ cảm thấy chiếc roi sượt qua khỏi cơ thể của Tatsuya.

- Ở đằng này.

Trước khi hắn kịp nhận ra tung tích của Tatsuya, Tatsuya đã cất tiếng gọi hắn.

Thủ lĩnh của nhóm chủ nghĩa con người hoảng hốt quay lại. Hắn nghĩ rằng nếu bản thân không làm gì chắc chắn sẽ bị phản kích. Rồi liều lĩnh vung roi lên.

Tatsuya giơ tay lên, giả bộ chặn chiếc roi lại, nhưng ngay trước khi nó đánh trúng cậu lại hạ tay xuống.

Cậu hạ tay xuống vị trí mà chiếc roi vốn dĩ không thể trúng. Đòn tấn công mạnh mẽ được vung ra trong tư thế có phần quá sức đánh vào khoảng không, khiến hắn mất thăng bằng té đập mông xuống đất.

Tatsuya phụt cười. Đây chắc chắn không phải là cười nhạo. Ít ra thì Tatsuya cũng không cố ý. Chỉ vì hắn quá lóng ngóng mà cậu phá ra cười thôi. Tatsuya không có ý định nhạo báng tên thanh niên trước mặt nhưng cũng không có nghĩa vụ phải kiềm chế cảm xúc để giữ gìn thể diện cho hắn.

Tên thủ lĩnh chủ nghĩa con người có lí giải nụ cười của Tatsuya là nhạo báng cũng không phải vô lí.

- Tao sẽ giết mày!

Nhưng nói gì thì nói, hắn cũng đã điên cuồng quá rồi. Hơn nữa sát ý của hắn không chỉ dừng lại trong lời nói. Ngay sau khi quăng chiếc roi vô dụng đi, hắn thọc tay phải vào túi áo khoác.

Khoảnh khắc mà tay hắn rút ra khỏi túi, chân phải Tatsuya cử động với tốc độ điện quang.

Cũng không phải đá lên tay của hắn, mà là dẫm đạp nó.

Gót chân Tatsuya đạp xuống, đá bay hung khí từ tay tên cuồng tín.

Tatsuya cũng không hạ chân phải của mình xuống mặt đường, tiếp tục chọc về phía trước. Cú đá mặt này trúng vào mặt, tên thủ lĩnh té ngửa ra. Hắn cứ vậy chẳng cứ động gì, không biết là do cú đá hay lúc ngã đầu bị đập mạnh.

Nhưng mà, dù vùng va chạm có bị chấn thương nặng thì cảnh sát cũng không thể trách phạt gì Tatsuya. Bởi vì, có một khẩu súng lục nhỏ 2 nòng trên dưới đang lăn trên mặt đường. Là phiên bản mới nhất của loại súng cỡ vừa lòng bàn tay được kế tục cái tên “Derringer”. Tất nhiên, việc một thường dân cầm nó là hành vi phạm pháp không cần thiết giải thích lí do.

Những kẻ ngạc nhiên nhìn hung khí trên mặt đất, ngược lại chính là những tên chủ nghĩa con người. Những tên đang đứng còn ý thức đều là vẻ mặt “chẳng lẽ nào”. Bọn chúng chắc hẳn không thể nào nghĩ được rằng thủ lĩnh của mình lại mang theo súng.

Tatsuya xoay mình nhìn đám tàn đảng cuồng tín.

Bọn chúng đã mất đi ý chí chiến đấu. Không những vậy, có thể thấy chúng không còn khí lực để chạy trốn nữa.

Nhận định rằng chỗ này đã xong, Tatsuya giải trừ trạng thái chiến đấu.

Nhưng ngay lập tức, cậu nhăn mặt cau có, trở lại tư thế lâm chiến.

- Onii-sama!

Chưa phải đến lúc nhận được lời cảnh báo của Miyuki đang quan sát mọi chuyện ở đây từ lối vào con đường này, cậu đã chuẩn bị phát động Ma pháp xong.

Tên thủ lĩnh của đám chủ nghĩa con người đã đứng dậy.

Chắc chắn hắn đã mất ý thức. Và lúc này trông hắn không có vẻ như đã phục hồi ý thức.

Nhưng những thứ đó cũng chỉ là chuyện vặt.

Thứ mà Tatsuya phản ứng lại, không phải là dị thường trên biểu hiện như thế.

Trên đôi bàn tay của tên chủ nghĩa con người với khuôn mặt vẫn lờ đờ như vậy là SB (Spritual Being) đã bị hoạt tính hóa___ nói cách khác là Tinh linh đang trôi nổi. À không, với ngọn lửa tím mang điểm xấu thì cái tên “Tà linh” sẽ phù hợp hơn, Tatsuya nghĩ vậy.

- Miyuki, nấp đi.

- Vâng!

Miyuki thu mình vào góc đường, vì thái độ đe dọa đó, hơn là vì nghe lời Tatsuya.

Tatsuya mở bàn tay phải ra đưa về phía trước. Từ lòng bàn tay một dòng Psion phóng ra.

Ngọn lửa màu tím đang phiêu phù trên hai bàn tay của kẻ cuồng tín bị làn gió Psion mạnh mẽ cuốn đi.

Thuật thức giải thể Gram Demolition. Đó là kết quả đương nhiên, khi phải tiếp nhận một Ma pháp vô hệ thống có thể gọi là một trong những Ma pháp đối kháng mạnh nhất này.

- Cái gì!?

Nhưng, thanh âm kinh ngạc, lại chính là từ miệng Tatsuya phát ra.

Vì trên tay của tên cuồng tín này, một lần nữa lại hiện ra một đám lửa Tà linh bập bùng.

Ngay sau khi một Ma pháp thức bị thởi bay bằng Gram Demolition, việc tái khởi động một Ma pháp tương tự không phải là chắc chắn không thể. Gram demolition chỉ là phóng ra một dòng Psion cao áp mà thôi. Hiệu quả của nó cũng biến mất khi kết thúc việc phóng xuất Psion. Không có lí nào có thể duy trì hiệu quả tiêu trừ Ma pháp liên tục.

Nhưng mà, để có thể tái xuất Ma pháp, thuật giả cần có chuẩn bị. Dù một Ma pháp sư có được thiên phú về tốc độ đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể lược bỏ đi quá trình cấu trúc Ma pháp thức. Ngay cả những “Siêu năng lực giả” không cần thiết thực hiện khởi động thức thì cũng không thể ghi đè lên sự vật hiện tượng nếu không có Ma pháp thức.

Quá trình đó, không thể nhìn thấy ở gã đàn ông này.

(Không phải sức mạnh của gã này. SB được cung cấp bởi kẻ thứ ba)

Tinh linh, à không, Tà linh được cung cấp bởi một kẻ khác, vượt qua khoảng cách vật lí, thông qua mối liên hệ ý nghĩa, được gửi đến tay tên thanh niên. Việc này có nghĩa là người của chủ nghĩa phản Ma pháp đã trở thành công cụ của đám Ma pháp sư cổ. Cũng không chừng là bản thân hắn ta đã bị ám thuật mà không biết. Khả năng này ngược lại cao hơn.

Tatsuya cũng không thổi tắt đi đàm lửa Tà linh đó. Từ vụ khủng bố mà kẻ chủ mưu được cho là Ma pháp sư cổ thì những kẻ tấn công Ma pháp sư nằm dưới sự ảnh hưởng của Cổ thức Ma pháp sư. Điều này không thể nào là ngẫu nhiên. Tatsuya thông qua đám lửa này, ngưng đọng “Nhãn” của mình về phía bản thể Ma pháp sư đang phóng xuất Thuật.

- Sử dụng Ma, ma pháp!?

- Thủ lĩnh là... Tà giáo đồ!?

Nhìn những hòn lửa đang phiêu phù trên lòng bàn tay tên thanh niên, đồng bọn của hắn rên rỉ kinh ngạc.

Ngọn lửa lần này không phải chỉ có mình Tatsuya nhìn thấy. SB mà hắn gọi ra ____ hay bị áp đặt lên người, có thể nhìn thấy dưới dạng ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa đục ngầu nên không thể biết được dưới tay hắn đã trở nên như thế nào. Không chừng là, không những ngọn lửa này có thể nhìn thấy được, mà quả thật là hắn đang nắm một “ngọn lửa” thực thể cũng nên.

- Ư.... Uuuu

Đám thanh niên trẻ chắc chắn là bạn hắn giờ đây bắt đầu chạy tán loạn như đám nhện con.

Tatsuya không đuổi theo chúng. À, không cần thiết phải đuổi theo, thì đúng hơn.

Ngọn lửa lớn không tự phân tách thành những hòn lửa nhỏ rồi bay tán loạn, mà nó tự sinh sôi thành 10 viên đạn lớn bằng nhau rồi từ trên tay hắn bắn ra.

Viên đạn lửa đó, không đâm xuyên qua tòa nhà. Đám lửa tử sắc trúng vào tường, hay kính cửa sổ, đều biến mất không để lại dấu vết gì, hệt như ảo ảnh.

Thế nhưng, những cái cây trên đường trúng phải đạn lửa thì cháy đen muốn sụp đổ bất kì lúc nào.

À không, từ “cháy” có lẽ không thích hợp.

Những chỗ phơi mình ra trước đám tử diễm đang khô héo, rồi thối đen ra. Vết tích đó, không giống bị thiêu bởi nhiệt độ cao, mà y như rằng bị cướp đoạt đi ngọn lửa sinh mệnh.

Vậy thì, nếu con người rơi vào ngọn lửa đó thì sao.

Tatsuya sử dụng Gram Demolition để bắn rớt viên đạn lửa đang bắn về phía bản thân. Chỉ riêng những đòn đánh nhắm vào bản thân. Vì cậu đã dành quá nhiều ý thức để tìm ra tung tích thuật giả, nên việc vô hiệu hóa Ma pháp không được ưu tiên cũng là điều không thể phủ định.

Ít nhất khi nhìn kết quả cũng biết được rằng, đám lửa tím được phóng ra nhưng không xác định mục tiêu. Những viên đạn lửa không bị bắn hạ vẫn bay qua trái phải hay vượt qua đỉnh đầu Tatsuya. Và một bộ phận trong số chúng, đã rơi trúng đồng bọn____ hoặc cũng có thể gọi là thuộc hạ của tên thanh niên.

Hàng loạt hàng loạt tiếng kêu gào vang lên như đang chịu đựng cơn thống khổ cận kề với cái chết.

Tatsuya không quay lại. Sau lưng cậu phát sinh hiện tượng kì quái khi một số bộ phận trên thân thể chúng đang bị khô quắt lại. Không phải kiểu khô quắt lại của một xác ướp, mà chỉ những bộ phận bị trúng đám lửa tím mới bị lão hóa nhanh chóng.

Không hẳn là nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng Tatsuya ý thức được sự nguy hiểm khi để mặc Ma pháp này. Tuy có chút chậm trễ nhưng cậu liền tạm dừng truy tìm tung tích của thuật giả, tập trung ý thức để phá giải thuật thức.

Nếu Ma pháp này là do tên thủ lĩnh của đám chủ nghĩa con người phát ra, chỉ cần cắt đứt ý thức của hắn là xong. Nhưng tên thanh niên này chỉ đơn thuần bị xem là một cái bệ phóng. Hơn nữa, không có khả năng nào đi cướp đoạt ý thức của một kẻ đã hôn mê từ trước. Mặc dù cướp đoạt đi sinh mệnh của hắn thì được!

Có lẽ, đó là phương pháp nhanh gọn nhất. Tuy rằng cũng có khả năng tử thi bị thao túng sử dụng ma pháp, nhưng với thủ đoạn giết người của Tatsuya, thì thân thể đối tượng căn bản sẽ hóa thành cát bụi rồi.

Chỉ là, lúc này cậu không chọn cách đó. Dù nói thế nào thì đó cũng sẽ là hành động tự vệ quá khích, trở thành một đề tài kích thích truyền thông.

(Thuật giả đang sử dụng Ma pháp tử viêm nếu không thông qua tên đàn ông kia chắc chắn sẽ không thể phóng ra SB ở chỗ này)

Nếu hắn có thể tự do phóng ra đạn lửa đến khu vực này từ nơi ẩn nấp thì không cần thiết phải cất công biến tên thanh niên kia làm bệ phóng. Nếu hắn cũng sử dụng luôn cả những tên cuồng tín khác, tạo thành thế hỗn chiến, thì không-chừng-cũng có thể tạo ra tổn thương cho Tatsuya đấy.

(Chắc chắn có lí do gì đó, mà hắn bắt buộc phải điều khiển gã đàn ông kia)

___Ví dụ như phải khắc mục ấn để trở thành điểm truyền phát, chăng?

Tatsuya nghĩ vậy, bắt đầu ngưng đọng “mắt” của mình.

(Phiền quá)

Một lần nữa, cậu sử dụng Gram Demolition thổi bay đi đám lửa đang bập bùng trên tay của gã thanh niên.

Ngay lập tức, SB tử viêm lại được tái phát động.

(____ Tìm ra rồi đấy)

Khắc ấn nằm ở trong tay của tên thanh niên. Hoa văn được vẽ bằng Psion từ gò bàn tay xuyên qua lòng bàn tay rồi nổi lên. Chỉ trong khoảnh khắc lửa tắt đi, cách thức sử dụng để truyền phát Ma pháp ẩn dấu bên dưới hiện lên trên “Nhãn” của Tatsuya.

Một hình xăm được khắc vào gò bàn tay dễ dàng nhầm lẫn với màu da. Nó khác với loại Ma pháp khắc ấn mà Tatsuya biết, nhưng tính chất phát huy hiệu quả Ma pháp bằng cách chú nhập Psion vào thì vẫn tương tự.

Cách thức này có chút ưu việt hơn so với Cổ thức Ma pháp sư. Suy nghĩ hơi lạc đề, Tatsuya hướng về một-phần của hình xăm, phát ra “Phân giải”.

Từ trung tâm cái hình xăm phức tạp khiến người ta nghĩ rằng bàn tay con người không thể nào khắc xuống được, một mảng tử sắc bị bóc ra. Dưới tác động của Gram Demolition, chất màu bị phân tách ra khỏi da.

Cậu cũng sử dụng Gram Demolition để bắn rơi hai viên lửa tím từ chính diện bay đến. Đó là những viên đạn lửa cuối cùng. Hình mẫu Psion sử dụng làm dấu hiệu truyền phát Ma pháp bị phá hỏng nên điều khiển SB ở khoảng cách xa không thể thực hiện được nữa.

Hình khắc có lẽ cũng có tác dụng điều khiển tên thủ lĩnh của đám chủ nghĩa con người từ xa. Hắn vẫn cứ ngồi bệt trên đường, hai tay duỗi ra phía trước như một đồ trang trí. Tên thanh niên cứng đờ ra dưới bộ dạng như thế, rồi lại một lần nữa té ngửa ra.

Hắn cũng không ngồi dậy nữa. Có vẻ như lần này đã vô hiệu hóa được hắn.

Tatsuya chờ khoảng 10 giây, rồi cởi bỏ trạng thái căng thẳng.

Từ góc đường, giọng của cảnh sát vang lên “Toàn bộ, không được cử động!”. Mọi việc xong rồi mới vác mặt đến, chả có tác dụng gì. Không nghĩ vậy. Ít ra là Tatsuya.

Cậu cau mày khi nhìn những cái cây bên đường, sau đó quay lại nhìn thấy tình trạng thê thảm của đám cuồng tín, khẽ thở dài.

Thật tốt khi cảnh sát không bị liên lụy vào, đó là cảm tưởng không hề giả dối của Tatsuya. Những cảnh sát được bố trí ở đồn cảnh sát gần nhất với trường trung học đệ nhất toàn bộ đều là Ma pháp sư trải qua nhiều cuộc huấn luyện chiến đấu, nhưng cảnh sát ở đồn trước ga trường đệ nhất lại có thể phòng ngự Ma pháp SB, hoặc vô hiệu hóa nó thì tương đối đáng nghi đây.

Tatsuya tuân theo cảnh cáo “Không được cử động”, đứng im tại chỗ. Hiện tại, không cần thiết phải cử động. Để truy tìm thông tin, không cần thiết phải cử động thân thể.

Thông tin cần thiết đã được đọc lấy khi cậu phân giải hình xăm – trung gian thuật thức của Ma pháp sư địch. Tatsuya đang truy theo bước chân kẻ địch trong chiều thông tin.

Hiệu lực của Ma pháp đã bị cắt đứt rồi, nhưng mà kẻ đã trực tiếp tiếp xúc với thuật giả, trở thành điểm truyền phát Ma pháp đang nằm ngay bên cạnh. Tiếp cận về mặt thời gian tại thời điểm Ma pháp phát động, tiếp cận về khoảng cách không gian khi trở thành trung gian phát động Ma pháp. Và tiếp cận nhân quả khi bản thân Tatsuya trở thành mục tiêu của Ma pháp.

Nguyên liệu đã tập hợp đến mức độ này, khi mà đã nắm trong tay thông tin có liên quan đến Thuật thức, thì để đuổi theo thông tin về chủ nhân của nó, hay nói cách khác là bản thân Ma pháp sư, đối với Tatsuya không phải chuyện khó khăn gì.

Nguyên nhân cậu có mặt ở đây giờ này là kết quả khi cậu nghe theo những dự cảm mơ hồ rằng đang có thứ gì không tốt đang theo đuổi Miyuki. Không hề có ý định truy tìm Cố Kiệt, tình cờ gặp được manh mối thế này, hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Thế nên, không cần phải nói, dù có ít nhiều nguy cơ đi chăng nữa, Tatsuya cũng không thể bỏ qua cơ hội này.

Hiện tại, cuộc điều tra về vụ khủng bố của Thập sư tộc đang rơi vào bế tắc. Nhà Yotsuba cũng không đạt được manh mối gì mới, và nội bộ đang dần dần sốt ruột.

Nói vậy nhưng cũng không hẳn là Maya đã hối thúc cậu. Mà nói thật thì chỉ nhiêu đó hoàn toàn không khiến Tatsuya phải sốt sắng. Thâm tâm cậu vẫn cho rằng nên giao việc điều tra về Cố Kiệt cho bên cảnh sát hoặc cục tình báo, còn về hoạt động của chủ nghĩa phản Ma pháp ở một mức độ nào đó vẫn phải chấp nhận thôi.

Đối với những người không thể sử dụng Ma pháp, việc Ma pháp có sức uy hiếp đồng dạng như Súng đạn là một sự thực không thể phủ định được. Ma pháp sư là hàng xóm được trang bị vũ trang bằng Ma pháp, những người dân thường không có vũ khí muốn họ tránh xa khỏi bản thân, về mặt nhân tình mà nói, là điều không thể tránh khỏi, đành phải chấp nhận____ Cho đến mới đây.

Chỉ là, những kẻ theo chủ nghĩa Phản ma pháp, bởi sự sợ hãi và chán ghét mà bị lợi dùng, trở thành tôi tớ cho bọn Ma pháp sư địch, thì không thể làm ngơ. Có lẽ chính bản thân chúng còn không biết mình đã trở thành “tôi tớ của Ma pháp sư nhưng nếu thật sự vậy vậy, chúng chỉ đơn thuần là “Công cụ” chứ không phải thủ hạ nữa. Dù là “tôi tớ” hay là “công cụ” thì đối với bên bị xem là kẻ địch, bản chất không có gì khác nhau.

Vừa nãy trên cổ tay tên chủ nghĩa con người trở thành thiết bị truyền phát Ma pháp cũng có đeo một chiếc vòng tay màu trắng viền xanh và đỏ. Đó chính là dấu hiệu thành viên của “Ekarite”, một tổ chức trực thuộc đoàn thể quốc tế của chủ nghĩa phản Ma pháp “Blanche” đầy duyên nợ với Tatsuya.

Đằng sau lưng Blanche là Chu Công Cẩn, đằng sau lưng Chu Công Cẩn lại là Cố Kiệt. Việc này Tatsuya biết được từ nhiều chỗ.

Tức là, nhìn vào hệ thống mệnh lệnh, có thể nói những thành viên của Egarite ngay từ đầu đã chịu sự chi phối của Cố Kiệt. Nhưng không phải tất cả các thành viên cá biệt đều tiếp cận đến giới hạn, đồng cảm với tư tưởng của chủ nghĩa con người___ hay là bị tẩy não___mới tham gia vào tổ chức. Tên thủ lĩnh này khi la hét giáo lí của chủ nghĩa con người cũng không thấy gì là diễn kịch.

Quả nhiên là bị lừa rồi. Chỉ sợ là, nếu cho rằng hắn bị khắc ấn truyền phát Tà linh trong lúc bản thân không biết cũng thỏa đáng.

Với tình trạng này, nếu mấy tên côn đồ được trang bị vũ trang, súng hoặc ma pháp, hòa vào đám người biểu tình không vũ trang, sau đó tấn công Miyuki thì thật là phiền toái. Cái đó là điều mà Tatsuya lo lắng. Nếu bản thân thường xuyên ở bên cạnh và để mắt đến Miyuki thì không có gì phải lo lắng cả, nhưng việc đó là không thể cho đến khi bắt được Cố Kiệt. Để thực hiện nhiệm vụ, dù thế nào cũng sẽ phải phát sinh thời gian tách ra khỏi Miyuki để hành động.

Để thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt khủng bố, phải để người mình yêu rơi vào nguy cơ bị khủng bố tấn công. Không phải chỉ giới hạn ở bọn khủng bố, ngay cả khi đối phương là tổ chức tội phạm, nói rộng ra còn có nội chiến, thế chiến thì chuyện mỉa mai này cũng phát sinh mà thôi. Sự khác biệt giữa chiến tranh và khủng bố chỉ là về-nguyên-tắc việc xem người không tham chiến làm mục tiêu trực tiếp để công kích sẽ bị cấm. Cận đại, những quy tắc phân biệt người tham chiến và không tham chiến đã được hình thành nên cũng có thể nói rằng khủng bố và chiến tranh đã trở thành những thứ khác nhau. Mặc dù việc tuân thủ luật hay không lại là vấn đề khác.

Thế nên, Tatsuya không có bất kì lựa chọn nào để ngừng truy tìm tung tích của Cố Kiệt. Ngay cả khi cậu lựa chọn rút lui vào lúc này, sự-an-toàn-của-Miyuki-vẫn-không-được-bảo-đảm. Rốt cục, thứ mà cậu có thể lựa chọn đó chính là tìm ra Cố Kiệt càng sớm càng tốt, rồi cho rắn rơi vào im lặng. Chỉ còn cách đó.

Cậu chia ý thức mình ra hai phần, một mặt hướng về biển thông tin rộng lớn. Một nửa ý thức dùng để đề phòng toàn bộ những thứ có thể gây hại cho Miyuki. Còn một nửa thì đang truy đuổi theo thông tin về Ma pháp sư đã phát ra Ma pháp Tử viêm.

Một sự tượng luôn có thông tin đi kèm. Khi có gì đó thay đổi, chắc chắn sẽ còn sót lại vết tích của thông tin “đã thay đổi”. Ngay cả “Kĩ thuật thao tác thông tin”- Ma pháp cũng như vậy. Đến cả việc điều khiển thông tin để xóa đi thông tin dấu vết cũng lại để lại dấu tích của thông tin. Nếu sơn phủ lên thông tin “sai khiển SB” thì sẽ còn dấu vết của mực, còn nếu che dấu vết mực bằng màu của môi trường thì sẽ sót lại nồng độ bất thường của môi trường, những thông tin dấu vết của sự tượng sẽ bị phai mờ, nhưng không thể hoàn toàn biến mất.

(.... Có rồi)

Trong “Thị giới” của Tatsuya, thông tin về Ma pháp sư đã nổi lên.

(Không phải Cố Kiệt…)

Thông tin về Ma pháp sư mà Tatsuya “nhìn” thấy, thật tiếc không phải là Cố Kiệt mà cậu đã chạm trán ở Zama.

Nếu truy ngược dấu vết mà đối phương là Cố Kiệt, cậu chỉ cần sử dụng Mist Dispersion thì có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc. Chỉ cần “nhìn” thấy rõ ràng như thế, cự li vật lí không còn là vấn đề nữa rồi.

(Rõ ràng như vậy thì có thể có được thông tin vị trí tường tận sao?)

Tatsuya liên tục đọc lấy thông tin của tên Ma pháp sư đang ở khoảng cách rất xa. Tên hắn là Oumi Kazukyo, biệt hiệu trong giới Ma pháp sư là “Nhân hình sư”, vị trí hiện tại là Kamakura…

(Ể!)

Đột nhiên, thể thông tin mà cậu đang quan trắc bị thay đổi mạnh mẽ. Để tránh gây tổn thương cho “Nhãn”, cậu cắt đứt việc duy trì nó theo phản xạ. Thị giới của Tatsuya trở về mắt trần. Cự li đối với viên cảnh sát đang chạy đến gần hầu như không thay đổi gì so với lúc trước khi cậu di chuyển ý thức vào chiều thông tin. Thời gian trôi qua chưa đầy một giây.

(Tức là, bị giết ngay sau khi mình phá hoại Ma pháp phát ra sao)

Nội dung cái biến thông tin là từ người sống sang người chết. Lúc mà Tatsuya truy theo luồng thông tin là thời điểm 10 giây sau khi phá hoại Ma pháp tử viêm. Đó là thời điểm mà việc điểm truyền phát bị phá hoại truyền đến người bên cạnh Ma pháp sư nhỉ. Việc bị giết chết trong lúc Tatsuya đang quan sát là ngẫu nhiên, nhưng tự bản thân việc giết hại này là phương châm đã định từ trước sao. Chỉ có duy nhất một nguyên nhân cho việc giết hại đồng bọn mà cậu nghĩ ra được, có khả năng là bên đó biết được, hoặc suy đoán rằng bên này có kĩ thuật để truy ngược thông tin.

- Tên đó quả là phiền phức….

Giơ hai tay lên đầu biểu thị tư thế không kháng cự đối với viên cảnh sát đang đến gần, Tatsuya vừa thở dài vừa lẩm bẩm.

Có lẽ đã không còn lựa chọn được nữa rồi.

Tatsuya nghĩ vậy.


Tại nhà Của Oomi Kazukyo, vừa nhìn xuống thân thể chủ nhà mà mình mới vừa chính tay sát hại, Cố Kiệt ngày càng mất đi sự do dự của mình.

Việc hắn phải giết đi người bằng hữu Ma pháp sư cổ thức của mình, là vì hắn mơ hồ cảm nhận được có Thuật theo trở về. Thứ mà không thể xếp vào bất kì Thuật thức nào mà Cố Kiệt biết, nhưng thông qua đường đi của Ma pháp SB phóng ra truyền ngược trở lại, hắn cảm nhận được ý thức của kẻ nào đó đang truy đuổi với tư thế đáng kinh sợ.

Hoàn toàn do phản xạ, hắn giết đi Oomi để đóng lại đường đi của thuật thức, nhưng hắn không tự tin rằng mình hoàn toàn cắt đứt được Thuật của kẻ địch. Chắc chắn đã ngăn chặn được Thuật thức phản công của kẻ địch, nhưng có khả năng chuyện xảy ở đây bị nhìn thấy. Cố Kiệt nghĩ vậy.

Thứ mà hắn cảm nhận được là “Tầm nhìn” của Tatsuya, còn việc Thuật thức đó được đặc hóa cho việc tìm kiếm thông tin và không mang hiệu quả công kích thì Cố Kiệt không biết. Chỉ là, gần nửa thế kỉ trải đào tẩu và ám đấu, năng lực nhận biết nguy hiểm của Cố Kiệt, chỉ trong tích tắc quan sát trong chiều thông tin, trực cảm giúp hắn ngửi thấy.____ Địch ý đối với bản thân hắn.

- Nếu là thật, ta vẫn muốn một ngày đêm nữa....

Cố Kiệt liếc mắt nhìn 2 nhân thể đặt nằm ngang ở căn phòng bên cạnh, rồi lẩm bẩm như vậy. Một trong những yếu tố quan trọng mà hắn nắm trong tay là sự chuẩn bị cho một tiềm năng cao độ chưa từng có trước giờ. Đến độ khiến Cố Kiệt nghĩ rằng nếu sử dụng một lần rồi vứt bỏ thật là lãng phí. Chỉ cần 1 ngày nữa thôi, hắn sẽ không chỉ trở thành Tử sĩ___ Không phải những binh sĩ sẵn sàng chết, mà đúng như cái tên một tên lính đã chết___ mà có thể được cải tạo thành Generator có khả năng sử dụng trong thời gian dài.

- Phí phạm thì phí phạm, nhưng mà... dục vọng quá nhiều vẫn là quá ngu ngốc chăng.

Cố Kiệt lắc đầu, như muốn cắt bỏ nỗi luyến tiếc của mình, rồi sau đó cầm lấy thanh đoản kiếm được trang hoàng phức tạp, thanh kiếm mà hắn vừa dùng để cướp đoạt đi tính mạng của người bạn Ma pháp sư cổ thức cũ của mình, Oomi Kazukyo, rồi bước sang phòng bên cạnh.


(Cứ cái tính làm bộ thế này thì không biết lúc nào lại hủy hoại chính bản thân mình đây....)

Izumi cố làm điệu bộ chán nản, che dấu cái suy nghĩ đáng hổ thẹn này với những vị người lớn đang ở trước mặt. Thật ra cô cũng đang rất bình tĩnh, nên diễn một chút cũng không quá khó.

- ... Vậy thì, ngoài việc Sakurai-san sử dụng Ma pháp tường chắn để bảo vệ bản thân khỏi bạo lực, thì không ai sử dụng Ma pháp nào khác đúng không?

- Vâng.

Izumi ngắn gọn khẳng định, đáp lại câu hỏi của giáo viên phụ trách lớp 1B, hay nói cách khác là lớp của Izumi.

- Đối phương sử dụng Cast Jamming là sự thật sao?

Câu hỏi này là của thầy hiệu phó Yaosaka.

- Vâng.

Izumi cũng vững vàng đáp lại ngắn gọn, nhưng, để một mình đối ứng với bốn giáo viên, baom gồm cả hiệu trưởng và hiệu phó, thì với cô cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Tại sao bản thân mình lại phải đau lòng như vậy chứ. Những lời khó chịu cứ băng ngang qua ý thức của Izumi. Nhưng lí do khiến cô rơi vào hoàn cảnh này chính là tự bản thân mình. Cô cũng hiểu được điều đó, nên dù nổi giận hay tức tối, thì cũng chỉ tiếp tục âm ỉ trong lòng mà không toàn diện phát tác ra ngoài.

Nữ sinh trường mình đã bị một đám thanh niên trẻ quấy rối. Và đặc biệt là khi nó có thể tiến triển thành sự kiện có thương vong, thì phải đối thoại với không chỉ thầy hiệu phó mà còn có hiệu trưởng cũng không có gì lạ. Cô cũng chấp nhận rằng đương nhiên họ cần được giải thích bởi người trong cuộc.

Vấn đề là, tại sao chỉ có mình mình phải đảm đương cái trách nhiệm này cơ chứ.

À không, về logic mà nói, có lẽ Izumi cũng hiểu được. Ít nhất là việc tình trạng này là điều không thể tránh khỏi.

Đối phương đã mang theo Antinite, một loại vật chất quân nhu hiếm hoi. Không những vậy, chúng còn định sử dụng súng để ám sát mục tiêu nữa.

Những tên côn đồ chắc chắn là những thành viên của chủ nghĩa phản Ma pháp, thế nhưng lại sử dụng Ma pháp, gây thiệt hại về người và của. Đối với cảnh sát thì sự kiện nghiêm trọng như thế này không thể đơn giản lấy lời khai tại đồn là xong được. Không chỉ thủ phạm, mà nạn nhân như đám Izumi cũng phải đi cùng đến sở cảnh sát Hachiouji.

Chỉ là, cũng vì lí do sự việc nghiêm trọng, nên phải thông báo cho trường học ngay lập tức. Cần ai đó quay trở lại trường.

Bản thân Minami đã sử dụng Ma pháp tường chắn nên được yêu cầu đi theo cảnh sát, Tatsuya, dù nói là tự vệ, nhưng cũng không thể từ chối việc lấy lời khai khi đã sử dụng sức mạnh. Ngay cả Miyuki cũng vậy, dù chưa hoàn thành Ma pháp, nhưng thiết bị cảm ứng đã đo được một lượng lớn Psion được phóng xuất.

Người có thể trở về trường để báo cáo, sau khi loại trừ, chỉ còn Izumi. Điều này Izumi cũng hiểu được. Chỉ là, như người ta vẫn thường nói, lí luận và tình cảm là hai thứ riêng biệt.

- Saegusa-kun.

Vẫn im lặng lắng nghe nãy giờ, hiệu trưởng Momoyama mở miệng.

- Vâng.

Izumi, cả sắc mặt lẫn thanh âm đều căng thẳng, trả lời rồi đưa mắt nhìn thầy hiệu trưởng.

- Bọn côn đồ đó nhận thức được thân phận của em và Shiba-kun, nên chuyển đổi đối tượng là thật phải không!

Cảm thấy ngập ngừng trước ánh mắt sắc bén của thầy Momoyama, Izumi trả lời rõ ràng.

- Đúng vậy ạ, thưa thầy hiệu trưởng. Bọn chúng nhìn thấy em thì hô lên “Nhà Saegusa”, còn xác nhận lẫn nhau rằng hội trưởng Shiba là “Hội trưởng hội học sinh trường đệ nhất”, sau đó tiến về phía bọn em.

- Tóm lại, đối với bọn chúng thì các em có vị trí ưu tiên cao hơn so với nữ sinh năm nhất bị quấy rối đầu tiên đúng không.

- Em nghĩ vậy ạ.

Momoyama kêu lên “Hừm”, bên trong ống tay áo của trang phục truyền thống, hai tay ông đã khoanh lại, chìm vào suy nghĩ.

Izumi kiên nhẫn chờ đợi những lời tiếp theo. Người không chịu đựng được áp lực của sự trầm mặc lại là bên phía người lớn.

- Thầy hiệu trưởng.

Thầy hiệu phó Yaosaka, ngần ngại cất tiếng gọi Momoyama.

Momoyama cũng không có vẻ để tâm vì bị làm phiền trong lúc trầm tư, nhìn về phía Yaosaka.

- Hiệu phó, từ ngày mai trường sẽ tạm thời nghỉ. Thời gian là bây giờ, cho đến thứ 7 ngày 23.

- Thầy hiệu trưởng, đột nhiên cho trường nghỉ thì...

Yaosaka bất giác hỏi vặn lại với quyết định đường đột đó. Yaosaki cũng ngay lập tức ngậm miệng lại với biểu cảm như muộn nói “chết rồi”, thế nhưng cũng không có tiếng quát giận dữ nào phát ra.

- Lí do, sao?

- A, vâng, cái đó...

Ánh mắt của Yaosaka tỏ ra khinh thường “Cỡ này mà còn không hiểu nữa sao”.

- Nếu học sinh của trường ta bị tấn công không phân biệt thì đó đơn thuần chỉ là những thành phần bạo động bất bình thôi.

Thế nhưng Momoyama không ưa lời giải thích này. Có lẽ là vì thầy thích công việc dạy dỗ, ra dáng những thành viên của ngành giáo dục cũng nên.

- Thế nhưng trên thực tế thì giữa những học sinh của trường ta có thể thấy được vẫn có những mục tiêu được ưu tiên. Không chỉ là bạo phát mang tính xung động, khả năng cao là tội phạm có tổ chức và có kế hoạch.

- Tội phạm có tổ chức, sao?

Xanh mặt không chỉ có mình Yaosaka. Cả giáo viên chủ nghiệm lớp 1B, cả giáo viên phụ trách khối năm nhất, không chỉ có những người lớn đang tập trung xung quanh thầy hiệu trưởng, cả Izumi cũng xanh hết mặt mày.

- Không chỉ đơn thuần là những thành phần bạo động, thủ đoạn của chúng dự định cũng sẽ ngày càng kích động. Cần thiết phải xem xét tình hình chút ít.

- Vâng... Quả đúng như những gì ngài nói.

- Thủ tục thì nhờ cậu vậy.

Momoyama ra lệnh cho Yaosaka, một lần nữa nhìn Izumi.

- Saegusa-kun, cảm ơn, em đã vất vả rồi.

Dù nghe giọng không có tí cảm kích nào, nhưng Izumi cũng hiểu rằng mình đã được cho phép lui ra.

- Dạ không, đây là việc đương nhiên thôi ạ.

Cảm nhận được rằng mình đã được giải phóng khỏi nơi này dù chỉ sớm hơn một khắc, tất nhiên Izumi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

- Vậy thì em xin phép ạ, thưa thầy hiệu trưởng.

Cô lễ phép cúi đầu chào, rồi bước chân về phía lối ra.


Lúc ba người Tatsuya trở về nhà sau cuộc thẩm vấn tại sở cảnh sát kết thức, kim giờ đồng hồ đã vượt qua số bảy. Bởi vì ngay sau khi xảy ra sự kiện như vậy nên mọi người được cảnh sát đưa về bằng xe cảnh sát ngụy trang. Xe máy của Tatsuya được một viên cảnh sát thuộc phòng giao thông chạy về. Có vẻ như viên cảnh sát đã nhận ra nắp capo và bánh xe đã được thiết kế chống đạn nhưng, có lẽ vì biết được thân phận của Tatsuya, nên cũng không hỏi gì cả.

Đồ đạc của Miyuki và Minami thì cứ để ở tủ cá nhân trên trường. Mà cũng chẳng phải đồ gì có thể tan chảy hoặc thiu thối nên để mai lấy cũng được, cả ba người đều quyết định rằng bữa nay không ra ngoài nữa. Nhờ Ma pháp Nghịch thám tri, khó khăn lắm mới nắm được manh mối của Cố Kiệt, thế nhưng lại phải trơ mắt nhìn nó vuột mất, trở thành tốn công vô ích. Nhưng Tatsuya vẫn có một thắc mắc về việc đó.

Tóm lại, cả Tatsuya và Miyuki đều định hôm nay cứ như vậy mà thư giãn thong thả ở nhà, thế nhưng, vừa cởi giày ra khỏi chân ở tiền sảnh chưa được mười phút, thì tiếng chuông báo thư đến.

Tatsuya đã nhanh chóng thay bộ đồ chiến đấu kiêm quần áo lái xe ra, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhìn vào chiếc màn hình thiết bị đầu cuối đã được mở rộng, thì Miyuki cũng xuống tới nơi sau khi thay đồ xong.

-... Onii-sama. Sắc mặt anh có vẻ hơi cau có, là thông báo gì đó xấu sao?

- Không, không phải vậy.

Cậu ngẩng mặt lên trả lời, dùng mắt ra hiệu cho Miyuki ngồi cạnh mình.

Miyuki vâng lời ngồi xuống bên Tatsuya, rồi nhìn vào màn hình thiết bị đầu cuối mà cậu đưa ra.

- Tatsuya-sama, Miyuki-sama, em đã pha tra rồi.

Minami khoác một chiếc tạp dề trên bộ đồng phục, mang trà bước đến chỗ họ. Chiếc tách đặt trên khay là trà xanh pha đặc mà Tatsuya đã yêu cầu. Minami đặt tách trà lên bàn rồi đưa mắt hỏi Tatsuya xem còn có việc gì khác không.

- Chờ anh một chút.

Tatsuya nói thế với Minami, rồi nhìn Miyuki.

Cũng vừa lúc Miyuki ngẩng đầu lên sau khi đọc xong bức thư cũng không dài lắm kia.

- Onii-sama, cái này... không thể từ chối nhỉ.

- Đúng vậy.

Tatsuya khẽ thở dài, rồi nhìn về phía Minami đang đợi chỉ thị của cậu.

- Sau khi uống trà xong, anh và Miyuki sẽ đi ra ngoài. Bữa tối cũng dùng ở ngoài luôn nên Minami cứ tự lo cho mình đi. Cứ đi nghỉ trước đi cũng được.

Có lẽ Miyuki cảm thấy anh mình giải thích vẫn còn thiếu.

- Là đương chủ tân nhiệm của nhà Juumonji mời. Chị nghĩ rằng sẽ về hơi trễ.

Trước khi Minami kịp đáp lại chỉ thị của Tatsuya, Miyuki đã nói thêm vào.

- Em hiểu rồi ạ.

Dù có giải thích tường tận hơn nữa hay không, câu trả lời của Minami cũng không thay đổi. Cô kính cẩn cúi đầu đáp lại hai anh em chủ nhân của mình.


Miyuki đã nói với Minami rằng “Đương chủ nhà Juumonji đã mời” nhưng giải thích vậy vẫn chưa đầy đủ. Tại nơi mà Tatsuya đã dẫn Miyuki đến, không chỉ có Katsuto mà cả Mayumi và Masaki cũng đang đợi.

Địa điểm là cái nhà hàng mà luôn được sử dụng để họp mặt. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là một căn hộ sinh sống hơi to một chút, nhưng lúc bước vào trong, bộ dạng Miyuki cũng có phần hơi rối.

Tatsuya đã liên lạc với Katsuto thông báo rằng hôm nay cậu không đến buổi họp. Cũng đã trễ hai tiếng đồng hồ, là thời điểm mà như mọi khi thì bữa ăn sau buổi họp mặt đã kết thúc.

Hơn nữa, là lệnh triệu tập. Cả Katsuto, Mayumi, và Masaki đều ra đón Tatsuya với Miyuki bằng vẻ mặt nghiêm trọng.

- Xin lỗi vì đã để mọi người đợi.

- Xin lỗi vì gọi cậu ra gấp thế này. Trước tiên ngồi xuống đi đã.

Ngược với lời tạ lỗi mang tính hình thức của Tatsuya, Katsuto lại trả lời với giọng điệu xin lỗi khá là thật lòng, rồi mời Tatsuya và Miyuki ngồi xuống.

Đám ba người Katsuto đang đợi hai người Tatsuya đến đã ngồi sẵn trên bàn rồi. Katsuto ngồi đầu bàn vị trí chủ tọa, Miyumi và Masaki ngồi một bên theo thứ tự. Việc một nhà hàng Pháp mà bàn lại được sắp xếp theo hình thức Âu Mỹ không biết là biểu lộ sự không quan tâm đến những việc nhỏ nhặt, hay là ngay từ đầu đã không để ý đến điểm này rồi.

Ý thức được mình đến sau, Tatsuya để Miyuki ngồi đối diện Mayumi, còn bản thân thì ngồi trước mặt Masaki.

- Shiba-san, cậu không có chuyện gì chứ?

Ngay sau khi ngồi xuống, Masaki đã hỏi Miyuki có bị tổn thương gì không.

- Ừm. Rốt cục thì cũng không bị gì cả. Cảm ơn vì đã lo lắng cho mình.

Miyuki trả lời, mỉm cười với Masaki. Masaki đỏ hết cả mặt, sau đó an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Dường như Masaki thật lòng lo lắng cho Miyuki. Cả Katsuto và Mayumi đều hiểu vậy nên cũng không trách cứ Masaki hấp tấp.

- Shiba, hôm nay quả là một hồi tai nạn ha.

Katsuto không khiển trách Masaki, cất tiếng gọi Tatsuya.

- Quả thật. Ngoài dự định.

Tatsuya cũng không phải là nói quá, cậu nghiêm túc thừa nhận những dự tính của mình đã quá ngây ngô.

- Không những mang theo súng, mà còn sử dụng đến cả Ma pháp để tấn công sao?

Mayumi hỏi thăm với vẻ lo lắng

- Những kẻ theo chủ nghĩa phản Ma pháp sử dụng ma pháp sao? Hay là Ma pháp sư của địch đã trà trộn vào đám chủ nghĩa con người?

Masaki thẳng thắn đưa ra nghi vấn.

Tatsuya không trả lời Masaki, mà lên tiếng với hình thức báo cáo cho Katsuto.

- Kẻ bị sử dụng làm điểm truyền phát Ma pháp là một thành viên của “Egarite”, một tổ chức nằm dưới quyền “Blanche”

- Blanche?

Katsuto nhướn mày, tỏ vẻ bất ngờ.

- Chả phải tổ chức này đã bị khu trục khỏi Nhật Bản rồi sao?

- Có lẽ bọn tàn đảng vẫn tiềm tàng dưới lòng đất.

Katsuto lẩm bẩm “Hmm...” vì câu trả lời của Tatsuya, khoanh hai tay trước ngực. Đó là điệu bộ tỏ ra khó tin tưởng. Việc dọn dẹp giải quyết “Vụ công kích của Blanche” có liên quan đến nhà Juumonji. Có lẽ Katsuto nghĩ rằng Blanche và Erigate đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

- Tatsuya-kun, điểm truyền phát là?

Về sự kiện xảy ra tại trường đệ nhất tháng 4 năm kia chắc chắn Mayumi cũng không thể không có liên can, nhưng cô lại bị thu hút bởi điểm khác.

- Thành viên của Erigate chủ đạo trong vụ quấy-rối học sinh trường đệ Nhấ không phải là Ma pháp sư. Cổ thức Ma pháp sư đã biến tên thanh niên đó thành điểm truyền phát, theo cách nói của bọn chúng là “thuộc hạ”, rồi sau đó sử dụng Ma pháp ở khoảng cách xa.

- Việc đó cũng có thể nữa sao?

Mayumi dường như thật sự kinh ngạc. Kĩ thuật thiết lập điểm truyền phát để sử dụng Ma pháp ở khoảng cách xa không phải thứ chỉ có ở Cổ thức Ma pháp, nhưng Ma pháp hiện đại cũng hiếm khi sử dụng nó. Nên việc cô không biết cũng không quá vô lí.

- Những lý do nhỏ lẻ xin lược bớt, nhưng đại khái là khắc mục ấn Ma pháp vào điểm truyền phát, sau đó phát động Ma pháp dựa vào nó. Nếu là những Ma pháp phóng ra những dạng năng lượng như đạn, nhiệt, sóng âm,... từ điểm phát động Ma pháp thì dù không phải phát động Ma pháp trực tiếp vào đối tượng công kích, nó cũng trở thành một cach thức tấn công. Lần này là một thuật thức triệu hoán SB cho chúng tấn công tán loạn.

- Đối phương là Ma pháp sư cổ thức nhỉ? Có biết thân phận của hắn không?

Bên cạnh Mayumi đang thán phục, Masaki hỏi vậy.

Dù không nói ra, nhưng Tatsuya cho rằng đây là câu hỏi hữu ích nhất.

- Đã bắt lấy thuật thức ghi lại. Hiện tại đang cho điều tra.

Tạm thời Tatsuya cứ nói dối như vậy. Nhưng việc cho điều tra vẫn là sự thực. Cậu đã biết được tên tuổi và địa chỉ, nhưng hắn không phải Cố Kiệt, nên chỉ có vậy cũng không giúp ích gì.

Đằng sau tên cổ thức Ma pháp sư tên là Oomyo Kazukyo rốt cục có bối cảnh như thế nào. Trong nước hắn có quan hệ với ai, ra vào những nơi nào. Trực thuộc tổ chức nào. Vẫn chưa đạt được bất kì manh mối có ích để xác định chính xác hành tung của Cố Kiệt.

Thêm nữa, chắc chắn Cố Kiệt đã chạy trốn khỏi dinh thự của Oomi Kazukyo, nhưng có lẽ vẫn còn để lại thứ gì đó có liên quan đến hắn. Vẫn còn hi vọng nên cậu hiện tại đã nhờ Ayako và Yuuka đi điều tra. Việc gọi Yuuka là vì cậu nghĩ rằng Ma pháp can thiệp thần kinh của nhà Tsukuba sẽ phù hợp với lần truy tung này hơn so với nhà Kuroba.

- Bản ghi của thuật thức sao? Rốt cục làm cách nào....

Chương trình khởi đầu, phân tích và bảo lưu nó như một loại dữ liệu thì đã vượt quá kĩ thuật của công động thức của CAD là một thứ bảo lưu bản thiết kế Ma pháp thức sau khi đã được điện tử hóa. Việc ghi lại Ma pháp thức cũng không hoàn toàn không có khả năng trong kĩ thuật hiện đại. Thế nhưng, chỉ có thể ghi chép lại một Ma pháp thức được thành lập để đạt được hiệu quả đúng như mục đích, việc quan sát Ma pháp thức mà người khác sử dụng trong chiến đấu Ma pháp hiện đại. Việc Masaki nghi ngờ cũng là điều hiển nhiên.

-.... À không, việc này có lẽ hơi vô ý tứ rồi. Xin lỗi.

Nhưng Masaki cũng không chờ đợi câu trả lời của Tatsuya, vừa xin lỗi vừa cúi đầu. Trong thế giới của Ma pháp sư, điều tra về Ma pháp mà đối phương sử dụng là việc làm không phải phép. Câu hỏi vừa nãy đã đụng chạm đến vấn đề này, Masaki trước khi bị chỉ trích bởi những người chung quanh thì bản thân đã tự nhận ra.

- Tôi không có để tâm đâu. Nhưng mà, việc này nếu mọi người để tôi xem nó là bí mật thì thật tốt.

- Tất nhiên rồi. Mà nè, Shiba, Kết quả điều tra khoảng lúc nào thì có?

Tatsuya cười chấp nhận lời xin lỗi, Katsuo lại trở về chuyện chính.

Tatsuya ngừng cười, quay lại phía Katsuto.

- Tôi nghĩ sẽ tốn cả ngày mai. Sau khi manh mối đã rỏ ràng, tôi sẽ thông báo cho phía senpai. Tất nhiên cả Ichijou nữa.

- Tôi hiểu rồi. Vậy việc đó nhờ nhà Yotsuba vậy.

Cả Mayumi và Masaki đều không có ý kiến với quyết định của Katsuto.

Thay vào đó, Mayumi đang chăm chú vào Katsuto đã quay mặt về phía Miyuki.

- Miyuki-san, hôm nay em vất vả lắm nhỉ. Không bị thương là tốt rồi.

- Cảm ơn chị đã quan tâm.

Miyuki cúi đầu nhẹ, chờ đợi lời nói tiếp theo.

Không cần phải nói, vấn đề chính mà Mayumi muốn nói là cái khác.

- Chị nghe từ em mình rằng những kẻ theo chủ nghĩa phản ma pháp đó đã nhắm vào Miyuki-san nhỉ?

Em, có nghĩa là Izumi nhỉ. Có lẽ truyền đạt có chút không chính xác, nên Miyuki đính chính.

- Không ạ, chính xác mà nói thì đúng là có liên quan đến những học sinh đặc biệt như vậy, nhưng việc có thể nhận ra em và nhắm vào em là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

- Quả nhiên là biết việc của Miyuki-san sao.

Điều mà Mayumi muốn nói là “việc Miyuki là đương chủ kế nhiệm nhà Yotsuba”.

Miyuki lại vòng vo phủ định.

- Dường như là chúng biết em là Hội trưởng hội học sinh trường đệ nhất.

Về quan hệ với Thập sư tộc, ngược lại, chính Izumi mới là người được cho là trực hệ của nhà Saegusa, nhưng cô cũng không nói ra.

- Dù sao đi nữa, bọn chúng đã để mắt đến Shiba-san phải không?

Masaki ở bên cạnh Mayumi chen vào.

- Bọn chị nghĩ vậy đấy.

Y như rằng muốn ngăn cả Miyuki và Tatsuya phản biện, Mayumi ngay lập tức tiếp lời.

- Chính vì vậy, Miyuki-san, em để chị cử hộ vệ bên cạnh em được không?

Đề nghị của Mayumi khiến Miyuki bối rối.

- Hộ vệ, sao ạ? Nhưng mà em....

Đã có Onii-sama ở bên cạnh rồi, đang định nói vậy thì Miyuki nhận ra lờ nói đó không phù hợp với hoàn cảnh lúc này.

Tatsuya hiện tại sẽ tách ra khỏi Miyuki sau khi tan học để truy tìm Cố Kiệt. Dù xa cách về mặt vật lý, nhưng “Nhãn “ của Tatsuya vẫn luôn để ý Miyuki để bài trừ nguy hiểm, tuy nhiên việc đó lại liên quan đến bí mật về sức mạnh của Tatsuya, không thể giải thích cho người của những gia tộc khác.

Nếu không giải thích tường tận về năng lực dị thường của Tatsuya thì chắc chắn sẽ không thể thuyết phục được đám Mayumi. Đã thế hôm nay Miyuki lại gặp nguy hiểm nên lại càng không thể.

- Mục đích là để bắt lấy những kẻ đến tấn công Miyuki sao?

Tatsuya lên tiếng giúp đỡ Miyuki đang không biết nói gì, trong đó thấm đẫm sự không thoải mái.

Tatsuya nhìn quanh Katsuto và Mayumi, sau đó cố định trên Masaki.

- Ichijou. Cậu định dùng Miyuki làm con mồi sao?

- Không phải!

Masaki trả lời với thanh âm cực kì kích động.

- Tôi không thể để mọi người làm việc đó! Nếu là chim mồi, tôi sẽ làm!

Lời nói của Masaki không có chút nào giả dối, nhưng ánh mắt Tatsuya vẫn sắc bén như cũ.

MKnR v19 075

- Vậy nghĩa là cậu không phủ định bản thân kế hoạch sử dụng chim mồi đúng không.

Masaki chợt im bặt lại với vẻ “chết thật”.

- Là ý kiến của vùng chùa Kichijou sao?

Bị nói trúng ý đồ, Masaki không thể phản biện.

- Quả thật là Ichijou đã đề nghị để bản thân mình làm chim mồi.

Trong bầu không khí ngượng ngùng, Katsuto đưa ra lời phân xử.

- Dựa vào việc cử Hộ vệ cho ngài Đương chủ kế nhiệm nhà Yotsuba, ta có thể bắt được phe cánh của bọn khủng bố, rồi tìm ra manh mối để xác định chính xác nơi ẩn nấp của kẻ đứng đằng sau – Cố Kiệt, quả là có suy nghĩ như vậy. “Ngài đương chủ kế nhiệm nhà Yotsuba” mà Katsuto nói không cần nói rõ cũng biết là Miyuki. Anh cũng thừa nhận rằng sự chỉ trích của Tatsuya không phải hồ đồ.

- Nhưng đó không phải là mục đích chính. Hộ vệ suy cho cùng thì vẫn là để bảo vệ cho ngài Đương chủ kế nhiệm. Shiba, cậu có thể toàn tâm tập trung vào cuộc truy tìm, đó là điều mà Saegusa đã nghĩ.

Tatsuya dời ánh mắt đặt trên Katsuto chuyển sang Mayumi.

Mayumi dồn sức lực vào mắt mình để tiếp nhận ánh mắt đó của Tatsuya.

-... Tôi hiểu rồi.

Tatsuya nói vậy, ánh mắt cũng hòa hoãn đi.

- Nhưng mà, tôi xin từ chối yêu cầu vừa nãy. Hộ vệ sẽ được nhà Yotsuba cử ra.

Tuy vậy, giọng điệu dứt khoát từ chối đề nghị của Mayumi. Dựa vào tình cách của cô, việc đề nghị cử hộ vệ cho Miyuki hoàn toàn xuất phát tự thiện ý, nhưng người cử ra hộ vệ trên thực tế chắc chắn là cha của Mayumi. Chắc chắn không thể là một cảnh vệ đơn thuần.

- Ừm.... Nếu suy nghĩ về vị trí của Miyuki-san thì điều đó cũng là đương nhiên thôi nhỉ.

- Dạ không, cảm ơn tấm lòng của chị.

Miyuki lễ phép cúi đầu cảm ơn Mayumi.

Mayumi mỉm cười lắc đầu, chuyện này tạm thời dừng lại.

- Juumonji-senpai.

Tatsuya cắt ngang ánh mắt đang dán chặt vào nhau của Miyuki và Mayumi, bắt chuyện với Katsuto.

Đáp lại thanh âm của Tatsuya là ánh mắt của Katsuto.

- Thực tế người gây tổn thương cho đám chủ nghĩa phản Ma pháp đó là tôi. Nếu sử dụng chim mồi, không phải tôi sẽ thích hợp sao?

Người phản biện lại Tatsuya không phải Katsuto mà là Mayumi.

- Chả có con sói nào lại dám tấn công sư tử đúng không. Tình huống bị sư tử tấn công buộc phải phản kích lại là vấn đề khác rồi.

- Khi muốn cướp đoạt con mồi cũng có khả năng xảy ra chứ.

Katsuto tùy tiện thêm vào, Mayumi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh.

- Juumonji-kun. Mình nghĩ là không nhưng thật lòng cậu không định biến Miyuki-san thành “mồi nhử” đúng không....?

- Saegusa. Cậu nói cứ như chuyện của người khác vậy. Người trở thành mục tiêu của chủ nghĩa phản Ma pháp không phải chỉ có Đương chủ kế nhiệm của nhà Yotsuba đâu. Khả năng trưởng nữ nhà Saegusa như cậu bị nhắm vào quyết không thấp đâu.

Bị bất ngờ, Mayumi chớp chớp mắt.

- Về việc ngày hôm nay...

Miyuki mở miệng, như muốn lấp đầy khoảng trống khi Mayumi không nói lên lời.

- Người mà đám chủ nghĩa con người nhắm vào không chỉ có mình em. Quả thật rằng em đã nghe thấy bọn chúng nhận ra Izumi-chan và gọi tên “nhà Saegusa”.

Miyuki không có đặc biệt nhằm vào thời cơ phát biểu cho hiệu quả, nhưng sự hiếu kĩ ngẫu nhiên đó cũng không thể lãng phí bỏ qua được.

Ánh mắt của Katsuto và Tatsuya, còn cả Masaki đều tập trung vào Mayumi.

- Ế... Mình?

Mayumi chỉ chính bản thân mình với vẻ hoảng hốt.

- Saegusa. Hộ vệ của cậu thì sao đây?

- Mình ổn mà. Chuyện của bản thân mình mình sẽ tự lo được.

Katsuto nặng nề lắc đầu.

- Xem xét lại hộ vệ thì chẳng phải là chính Saegusa-senpai cũng cần đó sao.

- Đúng vậy đó nhỉ.

Trước lời nói của Tatsuya, Katsuto quả nhiên lại nặng nề gật đầu.

- Chờ chút, chả phải mình đã nói mình tự lo được rồi mà.

- Không phải mọi người nghi ngờ khả năng của Saegusa mà chỉ là đề phòng chuyện vạn nhất thôi.

- Mà cũng không phải mình hoàn toàn không có hộ vệ đi theo đâu chứ.

- Vậy sao? Thế mà tôi chưa từng thấy có bóng dáng nào như thế trong trường đấy.

- Thì chắc chắn chẳng thể nào nườm nượp dẫn theo người ngoài vào khuôn viên trường được mà.

Có vẻ như cuối cùng đã tránh được việc để hộ vệ của-nhà-Saegusa bảo vệ Miyuki. Tatsuya và Miyuki vừa nhìn hai người Mayumi và Katsuto tranh cãi, vừa nghĩ vậy.


Lúc mà đám Tatsuya chuyển sang dùng bữa sau buổi họp, Kokonoe Yakumo đang đón một vị khách không mời.

Bên trong gian giữa của chùa, Yakumo hiếm khi lại mặc áo cà sa, ngồi ở dưới tỏ lòng kính trọng vị khách. Đây là đối tượng mà một người tự gọi bản thân là người vứt bỏ thế tục như ông phải nhận thức được.

Khách nhân là vị chủ đất có tướng mạo dị thường. Cơ bắp đã không còn săn chắc vì tuổi tác nhưng bờ vai lại rộng. Chắc chắn thời trai tráng là một đại trượng phu đường đường chính chính, dù ông ta đang ngồi cũng có thể quan sát được.

Đầu được cạo cao theo kiểu tăng lữ. Thế nhưng trang phục nhìn vào là một bộ vest của một thương hiệu cao cấp. Điều này tự nhiên cực kì phù hợp. Không phải chỉ là cảm giác quen thuộc với đồ cao cấp đơn thuần. Có thể cảm nhận được quyền lực thế tục từ bên trong tượng trưng bởi bộ vest cao cấp đặt may riêng.

Lông mày dày màu tro cùng với cặp mắt to tròn. Không phải kiểu mặt mày tú lệ, nhưng khuôn mặt rất có nét. Chỉ là, con mắt trái đục trắng khiến người đối diện cảm thấy áp lực một cách dị thường. Ấn tượng dị thường chắc hẳn phần lớn cũng là vì con mắt trái này.

- Một người đã nhập đạo như Seiha-kakka lại liên tục tới ngôi chùa vô danh này, không biết rốt cục là ngọn gió nào đưa đẩy đây.

Yakumo rất đúng mực đưa chén trà đã pha ra trước mặt khách nhân.

Vị khách, với hình dáng của một tăng lữ, mặc vest, giản dị cầm lấy tách trà, uống ừng ực một ngụm rồi đặt lại xuống chiếu. Đó là cách uống mà gần như không để tâm đến kiểu cách hình thức, tuy nhiên nếu nói không nhìn thấy hành động này bất lịch sự thì quả là kì lạ.

- Một ngôi chùa vô danh sao. Quá khiêm tốn đến độ nào đó cũng sẽ trở thành mỉa mai đó, Kokonoe Yakumo.

- Đã thất lễ rồi.

Ông già được gọi là “Nhập đạo Seiha-kakka” liếc mắt phải nhìn Yakumo đang trả lời với thái độ vui vẻ.

- Vốn dĩ chỉ là chủ trị của một ngôi chùa vô danh lại có thể cẩu thả mà mở miệng với Toudou Aoba này sao?

- Ối chà, bị tổn thương sao?

- Không. Ngược lại còn thấy dễ chịu.

Ông già Toudou lần này uống một hơi cạn đi phần còn lại trong chén trà mà Yakumo đã rót.

- Rót thêm trà đi.

Yakumo cười nhạt, cúi đầu, rồi nhấc chén trà lên.

Rót nước nóng đun sôi bằng lò gió vào chén, vừa cầm lấy cây gậy trúc khuấy trà, Yakumo vừa thong thả hỏi thăm.

- Vậy thì, kakka, hôm nay đến đây vì vấn đề gì vậy?

Khuấy đều trà rồi lấy chiếc gậy trúc ra, đặt xuống trước mặt lão nhân Toudou, Yakumo ngẩng đầu lên.

- Tháng trước ngài mới đến nên chắc không phải đến nhìn mặt bần tăng đâu nhỉ.

“Tháng trước” mà Yakumo nói là chuyện ngày 4 tháng 1. Vào cái ngày mà Tatsuya và Miyuki đến chúc mừng năm mới, vị khách bất ngờ đến thăm trước chính là lão nhân tăng lữ này.

- Kokonoe Yakumo, ta muốn mượn sức mạnh của ngài.

Câu trả lời của lão nhân Toudou cho câu hỏi của Yakumo cực kì thẳng thắn.

- Ha, một trụ trì bất lực như bần tăng, lại có thể có ích với nhập đạo kakka sao?

- Đừng có giấu diếm nữa. Thứ ảo thuật được ngưỡng mộ như Kashinkoji tái hiện (Kashinkoji là một ảo thuật sư nổi tiếng trong lịch sử), nếu ngài mà bất lực thì chẳng có thuật giả nào mạnh mẽ nữa rồi.

- Vậy thì. Cũng nghe nói rằng Kashinkoji chỉ là một kì thuật sư đơn thuần mà thôi. Cái bình phẩm “Sự tái hiện của Kashinkoji” ấy chẳng phải có ý nghĩa rằng kĩ thuật của bần tăng cũng chả có gì rực rỡ sao?

- Cái đó chỉ là truyền thuyết dân gian thôi mà. Lừa dối như vậy chỉ vô ích thôi. Ta hiểu thực lực của ngài mà.

Trước cái kết luận được kể bằng giọng điệu còn hơn cả tự tin như đang kể truyện của mình, Yakumo gãi gãi đầu.

- ... Vậy thì, kakka. Mượn sức là...?

Vốn dĩ Yakumo cũng không muốn giấu diếm lão nhân Toudou. Yakumo cũng nhận thức rõ ràng được cái lão nhân với con mắt đục trắng này là ai.

- Sự hung hăng của tên Yêu thuật sư Cố Kiệt đến từ đại lục, ta không thể làm ngơ. Cái thuật biến người chết thành con rối chỉ toàn gieo rắc ô uế mà thôi. Thế mà còn được sử dụng không biết giới hạn như thế kia, cần thiết phải thanh lọc.

- Kakka. Chuyện của thần thánh lại để một tăng lữ làm cũng có hơi khó khăn đấy.

- Ta không nói ngài sẽ tham gia vào cuộc thanh lọc. Ta chỉ mong ngài sẽ ra tay trợ giúp để đoạn tuyệt đi nguồn gốc ô uế thôi.

- Nói cách khác, là tiêu diệt Phương thuật sĩ Cố Kiệt đó sao?

Yakumo thở dài, không phải diễn kịch.

- Chỉ cần bài trừ hắn ra khỏi Nhật Bản. Sinh tử không cần quan tâm.

- Có vẻ như những người bên dưới của Nyuudou-kakka cũng không có vẻ gì muốn để hắn thoát cả.

- Người nhà Yotsuba đã sớm không còn là thuộc hạ của ta. Bây giờ ta chỉ đơn thuần là một “nhà tài trợ” thôi.

Yakumo lờ đi, không thật sự chấp nhận những lời của Toudou lão nhân. Quả thật lão nhân này trước đây chính là chủ nhân của phòng nghiên cứu số 4, hiện tại là nhà tài trợ cho gia tộc Yotsuba, nhưng mà, không phải “chỉ đơn thuần” như thế. Và cả việc ông ta tài trợ cho không chỉ riêng mình nhà Yotsuba, Yakumo cũng biết.

- Bần tăng nếu nhúng tay vào thế tục, núi chính sẽ rất ồn ào đấy.

Đây không phải ngụy biện. Đối với Yakumo thì thật đáng thương, nhưng đó chính là sự thật.

Vả lại, đối phương là Toudou Aoba thì than vãn thế này cũng chả có ý nghĩa gì.

- Ta đã nói chuyện với Hiei-san.

Chỉ-có-mức-độ-đó-thôi thì lão nhân này nắm giữ quyền lực đen mà có thể đơn giản lật ngược tình thế ngay.

- Vậy sao...

Chuyện hiếm có với Yakumo, nhưng hiện giờ ông chỉ có tâm trạng để thở dài.

- Dù nói vậy nhưng ta cũng không định nhờ ngài quá nhiều.

- Trước tiên xin ngài hãy thử nói yêu cầu cụ thể đi. Việc tôi có nhận hay không thì để sau đó.

Người có thể trả lời kiểu vầy, chỉ có thể là Yakumo. Ví dụ, Kudou Retsu dù hơn tuổi Youdou lão nhân thì việc từ chối “lời nhờ vả” đó ngay từ đầu đã không thể rồi.

- Ta muốn ngài trở thành sức mạnh của Shiba Tatsuya.

-...Nhập đạo kakka cũng có cảm tình với cậu ta sao.

- Chỉ là ngẫu nhiên thôi, nhưng hắn chính là một trong những tác-phẩm cuối cùng. Cũng chưa có ích với ta.

Yakumo cảm thấy đồng cảm với Tatsuya. Yakumo biết ý nghĩa của từ “có ích” mà Toudou lão nhân nói chính lả khả năng cống hiến bằng việc thu thập thêm nhiều dữ liệu hơn trên tư cách một động vật thí nghiệm.

Tay của Toudou Aoba rất dài. Yakumo nghĩ rằng Tatsuya rất khó thoát ra khỏi lòng bàn tay của ông ta.

Nhưng đó lại là một việc khác, Yakumo không nghĩ sự việc trực tiếp hiện tại có thể khiến Tatsuya phải khổ chiến.

- Bằng những kẻ như Cố Kiệt thì tôi không nghĩ sẽ làm gì được cậu ta.

- Ta không sợ việc Shiba Tatsuya đối đầu với Cố Kiệt.

- Vậy thì ngài đang lo lắng khả năng xung đột với Stars sao?

Cả việc cán bộ của quan đội Ma pháp sư Stars trực thuộc tổng bộ tham mưu quân đội UNSA, cũng như mục đích của chúng, Yakumo đều biết. Thực ra thì ông cũng không tìm hiểu đến động cơ của họ, nhưng ông biết mục đích quân đội UNSA là muốn tự mình ám sát Cố Kiệt. Quân UNSA đang cố ngăn chặn Cố Kiệt rơi vào tay chính quyền Nhật Bản. E là họ có sự tình bí mật gì đó không muốn phía Nhật Bản biết được.

Nếu Tatsuya dồn Cố Kiệt vào đường cùng, không khó để dự đoán rằng Stars sẽ lại một lần nữa đứng ra cản trở. Nhưng mà, Yakumo không nghĩ rằng chỉ vì thế mà phát sinh tình huống bắt buộc phải mượn tay mình.

- Tôi nghĩ rằng chỉ đơn thuần nói về chiến lực thì Number 2 của Stars - Benjamin “Canorpus” Roger cũng không thể bằng được Tatsuya-kun mà!

- Chỉ khi chiến đấu chém giết không luật lệ thôi.

- Ra là vậy.

Yakumo đã hiểu được việc mà Toudou lão nhân phải bận tâm. Ông ta lo lắng chính là việc xung đột “luật lệ”. Toudou Aoba đang muốn tránh kéo cái “tác phẩm” trong nhà Yotsuba lên đấu trường quyết định thắng bại bởi những lực lượng ngoài sức mạnh thuần túy.

- Điều mà ta muốn nhờ ngài là nếu Shiba Tatsuya rơi vào tình trạng bất ổn, thì hãy nắm lấy dây cương của cậu ta.

- Còn việc truy tìm Cố Kiệt thì sao?

- Nếu có thể xử lý hắn thì rất tốt, nếu bên đó tiện tay thì ta cũng không bận tâm. Còn nếu bỏ mặc thì Cố Kiệt cũng sẽ bị Stars xử lý thôi.

Tóm lại, nếu Cố Kiệt có bị Stars ám sát cũng không có vấn đề gì. Cũng có nghĩa là ông ta không hề quan tâm đến mặt mũi của Thập sư tộc. Có lẽ trên lập trường của Toudou lão nhân, Thập sư tộc có bị dồn vào tình trạng khốn đốn ít nhiều thì lại tốt hơn.

- Nếu vậy thì tôi sẽ chấp nhận. Bần tăng và Shiba Tatsuya-kun cũng không phải người dưng mà.

- Ta rất cảm tạ. Thù lao là 10 mảnh đệm ngồi có được không?

Cái “đệm ngồi” ở đây là một ẩn ngữ thông thường trong giao dịch, một mảnh “đệm ngồi” chính là 10.000 tờ 10.000 yên, tóm lại là 100 triệu yên. Mười mảnh đệm ngồi chính là 1 tỷ yên.

Yakumo cười khổ, lắc đầu với đề nghị của Toudou lão nhân.

- Không không. Bần tăng là một người vứt bỏ thế tục. Thù lao tiền bạc không cần thiết đâu.

Lần này Toudou lão nhân lại nghiêm nghị lắc đầu.

- Chỉ nhận không thì sau này sẽ phải trả giá đắt hơn, đó là chân lí. Ít ra thì ta cũng nghĩ vậy. Nếu ngài không muốn nhận tiền mặt, thì hãy để tôi tự lựa chọn gửi đến thứ gì đó thích hợp như tượng Phật.

Lại phải nói thêm, tượng Phật mà Toudou Aoba gửi chính là làm bằng vàng nguyên chất.

- Xin hãy thông cảm cho những đồ vật mà tôi khó có thể xử lý.

- Ngài khó xử lý? Vậy thì có vẻ thú vị đấy, nhưng chắc hẳn không thể nào xảy ra được rồi.

Toudou lão nhân chống tay lên gối rồi đứng dậy. Một hành động phù hợp với tuổi tác.

Sau một hô hấp, Yakumo cũng yên lặng đứng dậy.

- Trà đúng là vẫn dở như-ngày-trước nhỉ, nhưng dù gì cũng cảm ơn ngài đã chiêu đãi.

Với câu-phàn-nàn-như-mọi-khi của Toudou lão nhân, Yakumo chỉ biết cười rồi kéo màn cửa ra.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 19 Minh họa♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 19 Chương 12
Advertisement