Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 12[]

Thời điểm mà Tasuya và Miyuki về đến nhà sau khi dùng bữa cùng với Katsuto, Mayumi và Masaki đã quá mười giờ tối.

Dù vậy, với học sinh trung học cũng không phải thời gian trễ nải gì lắm. Minami đương nhiên vẫn còn thức.

- Chào mừng anh chị về nhà.

Minami đã thay đồ làm việc (nói cách khác, đồng phục Maid) ra sảnh đón Tatsuya và Miyuki.

- Anh về rồi. Có liên lạc gì không?

- Không có liên lạc gì từ nhà chính, Kusoba-sama và Tsukuba-sama.

Quả thật là Tatsuya đang đợi kết quả điều tra liên quan đến tên Ma pháp sư mà cậu đã sử dụng phép tìm ngược Nghịch thám tri. Thế nhưng, giọng điệu của Minami lại có vẻ như có liên lạc nào khác.

- Hãy trình bày trong phòng khách.

- Em hiểu rồi.

Tatsuya, Miyuki, Minami theo thứ tự tiến vào phòng khách, Minami đứng nguyên trước mặt Tatsuya và Miyuki đã ngồi xuống ghế Sofa, rồi báo cáo về bức thư gửi đến trong lúc hai người vắng nhà.

- Có liên lạc khẩn cấp từ trường đệ Nhất.

- Khẩn cấp?

- Vâng, Miyuki-sama. Nội dung không đến mức cấp bách nhưng em nghĩ vì lí do cầp thiết phải thông báo nội trong ngày hôm nay nên nó đã được xem là khẩn cấp.

- Vậy thì, nội dung là?

- Kể từ ngày mai trường sẽ cho nghỉ học. Thời hạn đến thứ bảy ngày hai mươi ba, nhưng cũng có thể kéo dài thêm.

Hồi đáp cho câu hỏi của Tatsuya đủ để khiến hai anh em kinh ngạc.

- .... Hơi bất ngờ nhỉ.

- Chuyện như ngày hôm nay đã xảy ra, tiếp nối vụ việc ở trường đệ Nhị. Sự chuẩn bị này cũng không phải là không hiểu được.

Cả Tatsuya và Miyuki đều đồng dạng cảm thấy việc này quá vội vàng rồi. Tatsuya thuyết phục bản thân mình rằng phải có lí do gì đó.

- Ra là vậy.... Nhưng mà, khổ rồi...

Miyuki áp tay lên má, khẽ thờ dài.

- Sao vậy?

Được Tatsuya hỏi thăm, Miyuki có chút ngượng ngùng khẽ lảng tránh ánh mắt đó.

- Vì vụ náo loạn trong lúc quay trở về trường, em đã trực tiếp quay về nhà từ chỗ cảnh sát.... Cái đó... em vẫn để đồ riêng trong tủ khóa ở trường...

Từ biểu hiện của Miyuki, Tatsuya thấy rằng cái đồ riêng đó là loại mà nhất định không muốn để người khác nhìn thấy.

- Vậy thì ngày mai đi lấy không?

Miyuki kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tatsuya.

- Nhưng mà Onii-sama. Trường học đã được phong tỏa rồi mà?

- Chỉ xin vào một chút để lấy đồ thôi mà. Nếu nhất định không cho vào thì lúc đó mới bỏ đi chứ?

Đó không phải thứ quan trọng đến mức độ đó, Miyuki không nói vậy.

- Vâng... vậy ạ.

Lo lắng là sự thực không thể chối cãi. Miyuki quyết định tận hưởng lời nói “Đi với anh không” của Tatsuya.


Tối hôm đó, Tatsuya cứ vậy không ra ngoài nữa. Cậu đã biết được công kích từ khoảng cách xa dựa vào Ma pháp Sb bắt nguồn từ đâu. Việc tiến đến hiện trường cũng là một phương sách, nhưng quyết định của Tatsuya lại là cách khác.

- Miyuki, phiền một chút có được không?

Trước khi bước vào 0 giờ, Tatsuya gõ cửa phòng của Miyuki.

- A, vâng. Xin anh chờ một chút.

Từ đằng sau cánh cửa, câu trả lời hoảng hốt đáp lại. Có cảm giác rằng cô đang nhanh chóng đi quanh, gần như không để chờ đợi chút nào, Miyuki đã ló mặt ra.

- Xin mời vào, Onii-sama.

Mắt Miyuki hơi ủng đỏ có lẽ là vì ngại ngùng bởi cô chỉ khoác một chiếc áo choàng lên bộ đầm ngủ mỏng manh. Thế nhưng, phần phía trước áo choàng vẫn để phong phanh không khoác lại. Chắc chắn không phải vì cô không có thời gian.

Trước một Miyuki đang mặc đồ ngủ, Tatsuya không ngại ngùng bước vào trong phòng.

- Anh cứ ngồi xuống tự nhiên.

- À không, ở đây được rồi.

Chỉ là Tatsuya chỉ bước qua cửa phòng, cũng không tiến thêm.

- Onii-sama?

- Miyuki. Đột nhiên nói ra điều kì lạ nhưng....

- Vâng?

Trước kiểu nói vòng vo không giống Tatsuya chút nào, Miyuki khẽ nghiêng chiếc cổ bé nhỏ.

- Ngày mai, em có thể dậy sớm không?

Chỉ là việc cỡ này thì tại sao Onii-sama lại khó nói ra chứ....? Dù cảm thấy nghi ngờ, đương nhiên Miyuki vẫn trả lời “YES”.

- Vâng. Không có vấn đề gì, nhưng cụ thể thì phải dậy lúc mấy giờ ạ?

Câu trả lời của Tatsuya lệch khỏi dự đoán của Miyuki.

- Bốn giờ sáng, anh muốn em đi với anh xuống phòng thí nghiệm dưới lòng đất.

-... Sớm quá rồi...

- A, xin lỗi.

- Không, không sao ạ.

Do quá kích động mà lỡ miệng nói ra cảm xúc thực, nhưng cũng ngay lập túc phủ nhận điều đó. Vì cô hoảng loạn không muốn tỏ ra bất mãn với Tatsuya nên hơi căng thẳng quá mức cần thiết.

- Vậy sao.

Tatsuya khẽ trợn mắt vì thái độ hùng hổ của Miyuki. Nhưng cũng ngay lập tức cũng che dấu đi vẻ ngượng ngùng lúng túng.

- Onii-sama, còn chuyện gì khác không? Nếu có gì xin hãy nói ra.

Với quyết tâm không để bị Tatsuya ghét dù-chỉ-một-chút, Miyuki sáp lại gần cậu.

Chiếc áo choàng chưa cài khuy bung ra, bộ ngực căng tròn không mang đồ lót vượt qua lớp áo ngủ đập vào mắt Tatsuya.

Tatsuya kéo ánh mắt của mình lên cao, vượt khỏi vai Miyuki để không nhìn thấy bên dưới nữa, vừa kháng cự lại sự khó chịu, vừa trả lời câu hỏi của cô em gái.

- Anh muốn em tắm rửa trước khi đến phòng thí nghiệm. Chỉ cần tắm vòi sen thôi cũng được, dù gì đi nữa thì hãy làm sạch thân thể.

- Vâng.

Giọng Miyuki cao vút. Chỉ là, bản thân Miyuki đang lo lắng không muốn Tatsuya nghe thấy tiếng tim đập thình thịch mãnh liệt của mình nên không nhận ra điều đó.

- Đồ đạc thì mặc váy ngủ và đồ lót, à không, mặc đồ bơi đến đi.

Miyuki kích động như kiểu trái tim bị xé rách đến nơi.

- Vâng. A, à, là điều chỉnh CAD sao ạ?

Với thời điểm được chỉ định đi đến phòng thí nghiệm cô cũng biết chắc chắn không phải vì lí do đó, nhưng để đè nén sự kích động của bản thân, Miyuki hỏi vậy.

- À không, không phải.

Vừa nói vậy, Tatsuya vừa lảng ánh mắt sang chỗ khác.

Nhìn thấy bộ dạng đó, Miyuki tròn mắt.

____Onii-sama đó lại có vẻ xấu hổ!?

- Làm gì thì lúc đó anh sẽ nói. Xin lỗi, nhưng phải nhờ em vậy.

Vẫn cứ nhìn qua chỗ khác, Tatsuya nói nhanh, sau đó rời khỏi phòng Miyuki.

Ngay sau khi cửa đóng, Miyuki ngồi phệt xuống sàn.

Đôi bàn tay đang áp lên má truyền nhiệt đến.

Với ý niệm mãnh liệt “tuyệt đối phải dậy lúc ba giờ”, cô tự trách đôi chân đã mềm nhũn ra của mình rồi hướng về phía giường ngủ. Chắc chắn sẽ không ngủ quên nhưng cô tự thuyết phục bản thân không được để khuôn mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Không chừng khi suy nghĩ nhiều quá cũng sẽ chìm vào mê man, nhưng nếu hưng phấn quá lại không ngủ được thì thật là.

---

Dù thời gian ngủ ít ỏi chỉ có ba tiếng đồng hồ, nhưng ba giờ đúng Miyuki đã mở bừng mắt, cô tắm rửa cẩn thận, mặc vào bộ đồ lót mới toanh rồi khoác một chiếc áo choàng lên trên, thắt dây lại. Tatsuya lúc cuối đã bảo rằng phải mặc “đồ bơi” nhưng cô cảm giác rằng mặc đồ lót sẽ tốt hơn.

Cô chải tóc trước gương. Tóc Miyuki không phải loại tóc rối, chỉ cần dùng lược một lần là đủ rồi, nhưng cô vẫn cứ chải đi chải lại.

Cô nhìn thấy bộ dụng cụ hóa trang, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không make up. Vì cô nghĩ Tatsuya không muốn thế. Ngay cả dầu gội đầu cũng chọn loại không có mùi. Hoàn toàn không mang thêm thứ gì trang điểm cho bản thân. Miyuki hiểu cái câu “hãy thanh tẩy thân thể” của Tatsuya như vậy.

Trước bốn giờ, Miyuki bắt đầu đi đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Chính là căn phòng thử nghiệm thiết bị Phi hành lần đầu tiên.

- Em là Miyuki ạ.

- Vào đi.

Miyuki hít thở sâu một lần rồi mở cửa phòng. Miyuki bất chợt khựng chân lại nhưng ngay lập tức lại tiến vào trong phòng.

Lí do cô dừng chân là vì kinh ngạc bởi bộ dạng của Tatsuya. Tatsuya chỉ mặc duy nhất một chiếc quần bơi lửng bó sát.

Hành lang có bật lò sưởi, nhưng trong này vẫn ấm hơn ngoài đó. Chắc chắn nhiệt độ đã được chỉnh để khi mặc đồ bơi cũng không cảm thấy lạnh.

Khoảng thời gian mà Miyuki chần chừ cũng chỉ kéo dài một khắc.

Cô cởi dây buộc, chiếc áo choàng trượt xuống sàn nhà.

Lần này đến lượt Tatsuya nín thở. Cậu đã nghĩ rằng bộ đồ bơi, và cả chiếc đầm bên dưới chiếc áo choàng đều là loại ít hở.

Chỉ là, thực tế....

Đó là bộ đồ lót màu trắng có quá nhiều ren, tức là có quá nhiều bộ phận mà da có thể nhìn xuyên qua.

Đó là một thiết kế mà nếu là màu đen hay màu đỏ sẽ sexy hơn nhiều, nhưng màu trắng lại sinh ra ấn tượng về vẻ tao nhã. Tất nhiên, bầu không khí mà bản thân người đang mặc nó là Miyuki tỏa ra cũng có ảnh hưởng rất nhiều.

- ... Onii-sama.

Miyuki đỏ mặt e thẹn__nếu nhìn kĩ, không chỉ mỗi mặt mà từ cổ đến ngực đều ửng hồng cả___khẽ lảng mắt xuống dưới, cất tiếng gọi Tatsuya.

- Có việc gì, xin anh nói đi ạ...

Giả dụ nếu bị ra lệnh “Hãy cởi hết ra” thì có lẽ Miyuki cũng không làm trái. Giọng nói của Miyuki khiến người khác phải nghĩ như vậy.

-... trước khi vào vấn đề chính, hãy nghe anh nói một chút.

- ... Vâng.

Đứng đối diện Miyuki ước chừng cự li khoảng hai mét, Tatsuya bắt đầu nói với Miyuki.

- Em cũng biết rồi, “Nhãn” của anh không thuộc loại Thiên lý nhãn. Nó không phải loại năng lực tiện lợi có thể tự động tuyển chọn, phân biệt và in hình trong ý thức trong vô thức, mà chỉ là một loại dị năng trong đó ý thức, dựa trên cơ sở nhân quả của vạn vật, phải tiến hành lựa chọn thu nhận hay bỏ qua các loại thông tin, mới có thể đạt được thông tin cần biết.

- Em nghĩ đó là một năng lực tuyệt với, có thể đọc chính xác thông tin được chỉ định, chứ không dựa vào may rủi.

Tatsuya không tỏ ra khiêm tốn với lời tán dương của Miyuki.

- Quả thật, tuy có tốn công sức nhưng về phần có thể chọn lựa nhân biệt thông tin dựa vào ý thức bản thân thì tính xác thực sẽ cao hơn loại năng lực phó mặc cho vô thức. Chỉ là, về phần bắt buộc phải tập trung ý thức vào cây hệ thống nhân quả để lần theo thì sẽ tốn nhiều tài nguyên hơn loại Thiên lý nhãn.

- Anh đang nói về tài nguyên Ma pháp sao?

- Lực chú ý, lực tập trung, kiên nhẫn, năng lực phân tâm... không phải chỉ liên quan đến Ma pháp, nhưng nếu gộp lại thành “tài nguyên Ma pháp” cũng không phải không được. Ngược lại nói vậy còn dễ hiểu hơn nhỉ.

- Vâng, vậy em sẽ hiểu như vậy.

Không biết có phải vì bị cuốn vào câu chuyện của Tatsuya hay không mà Miyuki không biết từ lúc nào ánh mắt đã không còn lảng tránh nữa.

Gật đầu với Miyuki đang nhìn mình đắm đuối, Tatsuya tiếp tục giải thích.

- Từ bây giờ sẽ không còn là thường thức nữa, anh sẽ nói về việc liên quan đến nhiệm vụ lần này. Anh đã phát hiện ra mục tiêu Cố Kiệt tại Zama. Ngoài ra không còn bất kì thông tin nào liên hệ với hắn nữa, nhưng dù không có mối quan hệ nhân quả mới, chỉ dựa vào thông tin về bản thân hắn lúc đó, anh có thể xác định được vị trí của hắn. Chính xác thì, nếu có thể đảm bảo được đầy đủ tài nguyên...

- Anh không có đủ tài nguyên Ma pháp sao? Em có giúp được gì không?

- Không, chỉ cần anh chú nhập toàn bộ nguồn lực của bản thân, việc tìm ra một cá nhân xác định trong nước có mang theo thông tin cấu tạo đặc thù là có khả năng. Hơn nữa, không cần thiết phải sử dụng 100%. Trong số tài nguyên được chia cho Elemental Sight, chỉ cần sử dụng 70% là được.

Nghe vậy, Miyuki nghi ngờ cau mày. Nhưng chưa đầy năm giây, cô mở mắt ra với vẻ nhẹ nhõm.

- Chẳng lẽ là vì phải phân chia siêu trí giác để bảo vệ em sao?

- Bình thường anh sẽ dành một nửa nguồn lực của Elemental Sight cho em.

Dù cách xa đến mấy, Ma pháp của Tatsuya cũng sẽ bài trừ những mối uy hiếp đến Miyuki.

Để có thể làm được điều đó, chắc chắn là vì Tatsuya thường xuyên “nhìn” Miyuki.

Thường xuyên không nói quá chính là đầy đủ 24 tiếng đồng hồ. Tatsuya quả thật cũng không thể sử dụng Ma pháp lúc đang ngủ. Thế nhưng, trong lúc ngủ say lĩnh vực vô thức vẫn tiếp tục trông nom bảo vệ Miyuki. Vẫn tiếp tục “nhìn”. Nếu Miyuki bị nguy hiểm, Tatsuya tự tin rằng dù cậu có ngủ sâu đến đâu vẫn có thể lập tức tỉnh giấc. À không, việc này không phải là vấn đề có tự tin hay không, mà là một hệ thống tác động thực sự 100%.

Nhưng chính vì thế, có những việc nằm trong khả năng nhưng lại không đủ nguồn tài nguyên. Hiện tại chính là tình trạng đó.

- Onii-sama. Bây giờ anh hãy giải phóng nguồn tài nguyên chia cho em ngay lập tức đi! Em đang ở đây mà. Lúc này đây không cần thiết phải tập trung Elemental Sight vào em!

Miyuki nói vậy, nhìn trên tính cách của phụ nữ, cũng là điều hiển nhiên. Chỉ vì bản thân mình mà nhiệm vụ không thể hoàn thành. Dù không phải Miyuki chắc chắn cũng sẽ khăng khăng như vậy.

- Việc này là không thể.

Thế nhưng Tatsuya lại lắc đầu.

- Tại sao vậy ạ? Ở đây không hề có kẻ địch. Căn phòng này là một căn phòng dưới mặt đất được bao bọc bởi những lớp tường dày, trong tình trạng bình thường rất khó có thể can thiệp Ma pháp từ bên ngoài vào. Giả dụ có bị công kích bằng Ma pháp thì cũng có thể biết ngay dựa vào lượng lớn thiết bị cảm ứng đã được bố trí trên thực tế. Việc này em nghĩ Onii-sama còn hiểu rõ hơn cả em cơ mà.

- Về mặt logic là như vậy.

Miyuki có biết bao nhiêu nghi vấn, chăm chú nhìn Tatsuya đang có vẻ xấu hổ, lúng túng, chờ đợi cậu tiếp tục trả lời.

- Quả là như vậy nhưng mà... về mặt tình-cảm, anh không thể làm như vậy.

Hô hấp của Miyuki dừng lại. Cái dấu chấm hỏi trong mắt của Miyuki toàn bộ biến thành dấu cảm thán.

- Onii-sama...

Miyuki căng thẳng hít vào, khó khắn lắm phát ra được một tiếng.

Cái cảm xúc chân thật duy nhất còn sót lại trong Tatsuya chính là tình cảm dành cho cô em gái Miyuki. Việc này Miyuki cũng đã được mẹ nói cho biết.

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Miyuki được nghe từ chính miệng Tatsuya nói ra rằng mình được yêu mãnh liệt, điên cuồng đến mức này.

- Về mặt logic anh cũng hiểu được. Dù “nhãn” của anh có rời xa em, thì anh vẫn đang ở bên cạnh nên nếu có chuyện gì cũng có thể ngay lập tức nhận ra. Và em-hiện-nay không yếu đến độ có thể bị thương nếu anh rời mắt khỏi em chỉ có vài giây. Em không còn là em lúc ở Okinawa nữa. Anh hiểu được mà.

Tatsuya rời mắt khỏi Miyuki, khẽ thở dài như tự chế giễu chính mình.

- Chỉ là, dù chấp nhận về mặt logic, anh vẫn không thể chấp nhận trên phương diện tình cảm. Nếu đặt tâm trí vào Cố Kiệt, sự việc như ngày hôm nay sẽ lại xảy ra. Cuối cùng thì nguy cơ em bị tấn công sẽ tăng cao. Anh biết rằng mình cần phải tập trung năng lực Elemental Sight của mình vào Cố Kiệt để hóa giải tình trạng bế tắc lúc này, nhưng tình cảm của bản thân anh đang cản trở điều đó.

Tatsuya dùng ngón cái tay phải chỉ vào trái tim mình, lắc đầu một cách đáng thương.

- Anh có cảm giác rằng đây là lần đầu tiên bản thân mình có thể hiểu được tình cảm là thứ rắc rối đến độ này.

Miyuki tiến đến gần Tatsuya, bao bọc lấy bàn tay phải của cậu rồi nâng lên.

- Em ... có thể làm gì không?

Tatsuya và Miyuki mắt nhìn nhau.

Tròng mắt Tatsuya nhìn vào tròng mắt Miyuki.

- AA, Miyuki, hãy giúp anh.

- Vâng, chuyện gì ạ!

Lúc này, Miyuki tạm thời hoàn toàn quên đi ngượng ngùng.

Không biết có phải do tưởng tượng hay không, nhưng chính Tatsuya mới có vẻ hơi xấu hổ.

- Tại sao anh không thể để “Nhãn” của mình rời khỏi em, anh đã tự hỏi mình và đạt được một câu trả lời.

Bị ánh mắt của Miyuki thôi thúc, Tatsuya áp chế cảm giác xấu hổ, nói ra kết luận.

- Có lẽ anh sợ hãi việc không thể cảm nhận được sự an toàn của em.

- ... Nhưng mà Onii-sama. Miyuki, đang ở đây!

Dù hiện diện trước mắt, nhưng trái tim lại không cảm nhận được, Miyuki không tài nào hiểu được lời nói của Tatsuya.

- Thứ anh có thể nhìn được bằng mắt trần, chỉ có ánh sáng và hình bóng.

Nhưng mà cũng không có cách nào khác. Tatsuya nhìn thấy gì bằng “con mắt” ấy. Người có thể biết được, chỉ có chính bản thân Tatsuya mà thôi.

- Đối với những thứ chỉ có thể nhìn bằng mắt trần, dù chỉ có thấy ánh sáng và hình bóng, anh cũng không thấy bất an. Chỉ là, lúc nào anh cũng nhìn em bằng “con mắt” đặc biết ấy.

Siêu giác quan của Tatsuya, bằng những tín hiệu đạt được qua ngũ giác, có thể đọc lấy những thông tin cao hơn. Siêu giác quan, “Elenmental Sight” đó luôn được Tatsuya hướng về Miyuki. Đối với Tatsuya, Miyuki là một tồn tại mang tính áp đảo với mật độ cao hơn hẳn so với những thứ chỉ có thể cảm nhận bằng ngũ giác như con người, đồ vật hay phong cảnh.

Có lẽ đối Tatsuya, ngoài Miyuki ra, con người tuy chưa đến mức là những hình ảnh in trên động quật, thì cũng chỉ là những tồn tại trong những hình ảnh màu sắc lợt lạt.

- Nếu chỉ nhìn bằng mắt trần, anh không thể cảm nhận được sự an toàn của em, Chính điều đó đang cản trở anh giải phóng tài nguyên.

Tatsuya áp bàn tay trái của mình vào bàn tay Miyuki đang nâng tay phải của cậu.

- Vì vậy Miyuki. Hãy làm cho anh an tâm.

Bị ánh mắt của Tatsuya hút lấy, Miyuki không ý thức được bản thân đã gật đầu.


Tatsuay vẫn mặc đồ bơi, khoanh chân ngồi xuống ở trung tâm phòng. Không phải thiền tọa kiểu hoa sen hay bán hoa sen mà chỉ là một loại ngồi bắt chéo chân đơn giản để thư giãn thôi.[1]

À không, nếu nói “đơn giản” thì có thể gây hiểu nhầm. Bởi vì, trên đôi chân đang bắt chéo, Miyuki, người chỉ mặc duy nhất một bộ đồ lot nhiều ren, đang ngồi xoay lưng lại với cậu.

Cánh tay Tatsuya hai bên trái phải vòng qua thân thể Miyuki như muốn ôm lấy, tay phải nắm lấy tay trái Miyuki, còn tay trái lại nắm chặt tay phải của Miyuki. Tư thế ấy cứ như là muốn tuyên bố “Nhất quyết sẽ không để em rời khỏi”.

Miyuki người căng cứng cúi đầu ngượng ngùng. Làn da cô, không chỉ khuôn mặt mà toàn thân từ đầu đến chân đã ửng hồng lên cả rồi. Không “đỏ bừng lên như trái cà chua chín” chính là vì cô đang duy trì sự cân bằng tuyệt diệu giữ hưng phấn và căng thẳng... Nhưng dù nhìn thế nào cũng thấy giống như sức khỏe đang không tốt.

- Miyuki.

Tatsuya gọi tên cô ở bên cạnh tai Miyuki. Nhiệt độ phát ra từ hơi thở ấy làm cho mang tai của cô cảm thấy nhột.

MKnR v19 104

- Hãy buông lỏng hơn đi.

Trái lại với lời nói của Tatsuya, cô lại càng siết chặt bàn tay đang bị cậu nắm lấy.

- Khô... Không thể nào...

Miyuki thì thầm như muốn hét lên. Cô không thể hét lên chính là vì hơi thở tắc lại không thể hét lớn.

Bàn tay đang nắm ấy, thật to lớn, thật ra dáng đàn ông.

Cánh tay vòng quanh thân thể ấy, thật cứng cáp.

Lưng dán chặt lấy ngực của Tatsuya, hơi ấm từ thân thể của cái người vừa là anh trai vừa là hôn phu từ đó truyền đến.

Tiếng tim đập dồn dập ấy là của Tatsuya, hay của bản thân mình nhỉ. Miyuki đã không còn phân biệt được.

- Nhiệt độ thân thể đã tăng lên rồi. Bình tĩnh nào.

Miyuki xấu hổ muốn độn thổ. Ít ra, cô cũng muốn lấy tay che mặt, nhưng cả tay trái tay phải đều bị bó buộc không thể làm gì được. Đang ngồi quay lưng lại nên không bị nhìn thấy mặt cũng là niềm an ủi nhỏ nhoi.

Chỉ là, hoàn toàn không khó chịu. Ngược lại, được ôm ấp thế này, Miyuki lại càng hạnh phúc.

Chính vì thế lại càng ngượng ngùng.

__Cũng không phải là làm việc Ecchi gì mà___

Miyuki quyết tâm, tự thuyết phục bản thân. Cô là một cô con gái được bảo bọc trong lồng không phải nghi ngờ gì, nhưng đã là học sinh trung học năm hai___ có lẽ chưa đạt đến mức độ đó, nhưng tóm lại cô vẫn có những tri thức thông thường.

Chỉ mặc một bộ đồ lót, đụng chạm da thịt với đàn ông con trai. Tình huống quá khích, nhưng chỉ có thế. Chỉ đơn thuần là được ôm từ phía sau.

Tay của Tatsuya nắm lấy tay của Miyuki.

Tay của Miyuki nắm lấy tay của Tatsuya.

Giữa Tatsuya và Miyuki, đến cả những cái vuốt ve mơn trớn cũng không có.

Thế mà...

(Thân thể này, cùng với con tim này đã say mê mất rồi...)

Cái gì cũng không thể suy nghĩ được, nhưng không thể nào dập tắt đi mong muốn của mình.

Miyuki cứ như vậy thì thanh âm thì thầm của Tatsuya luồn vào bên tai.

- Độ mềm mại của làn da, độ ấm của thân thể, ngay cả việc em đang nhắm mắt anh cũng cảm nhận được. Quả thật rằng em đang ở trong vòng tay anh.

- Em đang ở đây. Ở đây, được Onii-sama bảo vệ.

Trước khi kịp suy nghĩ, câu trả lời đã tuôn ra từ đôi môi cô.

- Chính vì thế, Onii-sama.

- Không cần anh phải lo lắng, dù chỉ một chút.

- Xin hãy tự do, nghe theo trái tim mình.

- Hãy sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, như Onii-sama mong muốn.

Có lẽ đây là một trạng thái mê muội.

Cũng giống như lời sấm mà Vu nữ nói ra sau khi tiến vào trạng thái thần huyền.

Những lời ấy, đã bóp chiếc cò súng “sức mạnh” của Tatsuya.

Nguồn lực được cố định trên mình Miyuki, đã được tư do lấy lại.

“Ánh mắt” của Tatsuya phóng nhanh về phía biển thông tin muốn tìm kiếm câu trả lời.

Nghịch dòng cây hệ thống nhân quả, băng vào, chỉ trong một khắc, liên tục lặp đi lặp lại thử nghiệm và sai lầm____

Cuối cùng, cậu cũng bắt được bóng dáng kẻ địch.

---

Cố Kiệt, cổ thức Ma pháp sư vô quốc tịch, xuất thân từ Đại Hán, kẻ thao túng tử thi, chủ mưu của vụ khủng bố ở Hakone, đột nhiên cảm thấy mình bị bóc trần bởi một ánh mắt như đâm chọc, hắn bị kéo ra khỏi giấc ngủ say.

Hắn không biết kẻ đó nhìn hắn từ nơi nào. Không phải trong phòng này, cũng không phải ngoài căn phòng này.

Không phải bất kì nơi nào trong giới này, y như rằng, ánh mắt đó bắt nguồn từ thế giới kia.

Trước khi xác minh nguồn gốc của nó, Cố Kiệt nhanh chóng triển khai chú thuật tạo trận pháp ngăn cản. “Bộ Cương Đạp Đẩu” trên thực tế không phải một trận pháp được vẽ lại từ “Thất Tinh Bắc Đẩu”, nó là một Ma pháp đối kháng được cải tiến ở Côn Lôn Phòng Viện để mang được hiệu quả của “Thất tinh bắc đẩu”. Thuật thức này dùng để ngăn chặn SB xâm nhập, hiệu quả phòng ngự Ma pháp hiện đại là có hạn. Hắn không biết bản thân mình có thể đáp trả lại những Ma pháp công kích tiếp theo sau ánh mắt đó đến mức độ nào.

Khoảnh khắc sau khi hắn thủ thế, áp lực của Psion như một viên đạn tập trung vào một điểm, phá hoại trận pháp phòng ngự.

Cố Kiệt hốt hoảng cấu trúc một thuật phòng ngự mới.

Trong một thoáng, Cố Kiệt vẫn giữ nguyên tư thế, che dấu hơi thở của bản thân.

Đòn công kích tiếp theo, không có.

Cảm giác về ánh mắt đó, cũng biết mất.

Cố Kiệt thở phào nhẹ nhõm, xác định những tổn thất mà hắn gánh chịu. Hắn không thấy bất kì chỗ nào đau đớn trên thân thể, nhưng mà có không biết bao nhiêu Ma pháp đang dần tước đi sinh mạng hắn mà không gây cho hắn cảm giác gì.

Chỉ là, thật kì lạ, một kẻ tường tận về Kĩ pháp Chú sát như Cố Kiệt dù tìm đi tìm lại bao nhiêu lần cũng không phát hiện ra bất kì chỗ nào bị tổn thương từ đòn công kích vừa nãy. Cũng không có dấu hiệu nào bị yểm một Ma pháp phát động có điều kiện hay Ma pháp phát tác muộn.

Không biết mình bị làm gì quả thật là rợn người, nhưng đành phải tạm gác lại. Chắc chắn hình dạng của nơi này đã bị biết được ít nhiều. Hắn quyết định phải rời đi ngay lập tức.


---

Cảm nhận được Ma pháp mạnh mẽ phát ra từ cơ thể Tatsuya, Miyuki lấy-lại-được-ý-thức-chân-chính-của-mình. Cô đang một lần nữa chìm vào e thẹn, thì Tatsuya đã thả tay ra, cánh tay cũng buông lỏng, giải phóng cho Miyuki.

Miyuki nhanh chóng đứng dậy, chú ý để không làm Tatsuya khó chịu.

Cảm thấy Tatsuya cũng đã đứng dậy theo từ phía sau lưng, Miyuki căng cứng người theo phản xạ. Nhưng không có cái ôm chặt nào như dự đoán, hoặc là kì vọng, của Miyuki, Tatsuya nhanh chóng bước ngang qua Miyuki.

Tatsuya dừng chân trước cửa. Tatsuya không quay lại, nói với Miyuki đang mân mê nhìn sau lưng cậu.

- Cảm ơn, Miyuki.

Toàn thân Miyuki run bần bật, không phải vì lạnh.

- Miyuki đã có ích phải không?

Với thanh âm có chút hoan hỉ, Miyuki hỏi.

- AA, tất nhiên rồi.

Tatsuya vẫn không quay lại, trả lời, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Chi tiết thì để sau khi mặc đồ vào đã.

Mặt Miyuki đỏ bừng lên, cô áp hai tay vào lồng ngực như muốn ôm lấy, rồi ngồi sụp xuống.

Tatsuya vẫn cứ quay lưng, bước ra khỏi căn phòng thí nghiệm.


Vẫn chưa đến năm giờ đồng hồ, nhưng lúc này quả không thể nào ngủ lại được. Tuy có đổ chút mồ hôi, nhưng Miyuki quyết định nên tắm sau khi nghe Tatsuya nói chuyện xong đã, cô mặc một bộ đồ mặc ở nhà, chứ không phải đồng phục.

Khi cô đến phòng ăn, Tatsuya mặc bộ đồ huấn luyện đang ngồi đợi trên bàn.

- Chào buổi sáng, Miyuki-sama.

- Chào buổi sáng, Minami-chan.

Không chỉ Tatsuya, ngay cả Minami đã hoàn toàn mặc vào bộ trang phục Maid cũng có mặt ở đây, có lẽ là vì ý thức chuyên nghiệp của cô sao.

- Trà thế này được chưa ạ.

- Ừm, cảm ơn.

Miyuki ngồi xuống đối diện với Tatsuya. Một tách trà xanh nóng được đưa đến trước mặt cô. Vị dễ chịu giúp ý thức của Miyuki hoàn toàn tỉnh lại.

- Minami. Ở đây được rồi. Cứ đi nghỉ một chút đi.

- Em hiểu rồi, Tatsuya-sama.

Minami cúi chào, rời khỏi phòng ăn. Cô không từ chối vì hiểu rằng câu nói của Tatsuya không phải vì quan tâm, mà là có chuyện cần nói không thể để cho cô nghe.

Nhìn Minami đã hoàn toàn rời khỏi phòng ăn, Tatsuya quay mặt về phía Miyuki.

- Miyuki.

- Vâng, Onii-sama.

Vốn dĩ đã duỗi hết người ta rồi, nhưng giờ đây Miyuki lại càng căng hết lên. Bị Tatsuya cất tiếng gọi, hơi ấm khi da thịt dính vào nhau như sống lại trong kí ức cô. Sự căng thẳng trói buộc cơ thể và đầu lưỡi cô.

- Chuyện vừa nãy thật không tốt nhỉ...

Thế nhưng, trước ánh mắt quan tâm của Tatsuya, sự căng thẳng của Miyuki ngay lập tức tan biến.

- ... Miyuki rất hạnh phúc vì có thể có ích đối với Onii-sama, à không, vì đã không làm vướng víu tay chân Onii-sama.

Miyuki không nhìn thẳng vào mắt Tatsuya, khẽ lắc đầu, rồi mỉm cười thật quyến rũ.

- Mà Onii-sama, đầu đuôi là như thế nào ạ.

Và, Tatsuya quyết định không định giải thích thêm nữa, bắt đầu dẫn dắt chủ đề vào nhiệm vụ.

Tatsuya không để sự lo lắng quan tâm của Miyuki thành vô ích.

- Đã bắt được rồi.

- Vậy anh đã giải quyết rồi sao?

Miyuki không tự ý thức được, nhưng đối với cô việc giết người không phải cấm kị gì. À không, phải nói là, việc Tatsuya giết người không phải việc gì cấm kị mới đúng.

Nếu Tatsuya giết một ai, không nghi ngờ gì hắn chính là kẻ nên chết đi.

Không biết tự lúc nào cô đã bị ám ảnh mới cái tư tưởng bị bẻ cong này.

- Không, vẫn chưa xóa bỏ hắn.

Đối với Tatsuya, chỉ cần bắt được thông tin của một tồn tại, cự ly địa lý sẽ không còn quan hệ gì nữa. Cả vật chất, lẫn phi vật chất, ngay cả con người cũng không ngoại lệ, cậu hoàn toàn có thể xóa bỏ chúng về với cát bụi. Hiểu chính xác ý nghĩa của từ “giải quyết” mà Miyuki nói, Tatsuya lắc đầu.

- Cho em hỏi lí do có được không?

Câu hỏi của Miyuki không phải để phê bình nhận định của Tatsuya. Chỉ đơn thuần vì thắc mắc. Miyuki không hiểu lí do nào để cậu có thể thông cảm cho Cố Kiệt.

- Mục đích của nhiệm vụ lần này không phải là dọn dẹp kẻ địch. Mà là giải quyết vụ khủng bố, cho xã hội một câu trả lời.

Câu trả lời chỉ mang tính gián tiếp, nhưng với Miyuki thì chỉ vậy là đủ rồi.

- Nếu tiêu diệt kẻ chủ mưu mà không ai biết, thì sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ nữa, phải không ạ?

- Đúng vậy. Oba-ue đã nói không quản sinh tử, nhưng nếu có thể bắt sống tất nhiên là tốt nhất. Nếu giết thì cũng phải cho thấy cảnh dồn ép hắn vào đường cùng, cần phải để lại tử thi.

- Dù giết cũng phải để hình dạng có thể biết được hắn là chủ mưu vụ khủng bố đúng không.

Tatsuya gật đầu với lời nói của Miyuki.

Được Tatsuya công nhận lý giải chính xác, Miyuki có vẻ hạnh phúc, nhưng bất chợt cô mở tròn mắt.

- Vậy mà còn có thời gian rảnh rỗi ngồi nói chuyện với em sao? Đã mất công xác định vị trí của hắn cơ mà. Chẳng phải bây giờ anh nên đi bắt hắn ngay lập tức sao?

Thấy Miyuki sốt sắng, Tatsuya nở một nụ cười.

- Không sao mà. Vừa nãy anh đã khắc ấn rồi.

- Ấn... sao ạ?

- À. Là một phương pháp anh đã học sau khi giết Chu Công Cẩn.

Lúc truy đuổi Chu Công Cẩn ở Kyoto, Tatsuya đã không thể phá Độn giáp thuật chỉ với sức mạnh của mình. Lý do cậu không để Chu Công Cẩn thoát là nhờ huyết dịch mà Nakura, kẻ đã chiến đấu với Chu Công Cẩn trước đó, để lại, chính xác mà nói thì là “Niệm” của Nakura tích trữ trong máu ấy, đã gợi ra vị trí của Chu Công Cẩn.

Tatsuya không có thuật thức nào có thể phóng ra máu của mình. Thay vì dùng máu, cậu sử dụng một khối Psion có tính bền cao thu được trong vụ Parasite, ép thành một viên đạn cực nhỏ rồi bắn ra, sau một số ngày, nó sẽ triển khai thành một Kĩ thuật ma pháp dạng đạn tín hiệu có khả năng để lại dấu vết. Dựa vào Ma pháp này có thể nắm được tọa độ địa lý, nếu tiếp cận được thì sau đó chỉ cần sử dụng kĩ thuật thao tác “Khí tức” đã học được từ Yakumo là có thể vô hiệu hóa hoàn toàn độn giáp thuật.

- Nếu là ở Zama thì cũng không có dư thừa thời gian như vậy, nhưng xác thực vừa nãy anh đã bắn trúng rồi. Dù không đầu tư thêm nhiều tài nguyên nữa thì vẫn có thể xác định được nơi ở của Cố Kiệt.

Do đó, Tatsuya tuyên bố.

Rằng cậu đã bắt được rồi.

Và tất nhiên Miyuki sẽ không nghi ngờ về điều đó.

---

Tatsuya vẫn đến Cửu Trùng Tự như mọi khi không phải vì cậu rảnh rỗi hay tự mãn.

Đúng như những gì cậu đã giải thích với Miyuki, nhiệm vụ lần này không phải chỉ bắt được kẻ chủ mưu hay hạ sát hắn là được. Việc lên kế hoạch tổ chức đội truy bắt rất quan trọng. Thời điểm bây giờ vẫn còn quá sớm để bắt liên lạc với những người có liên quan.

Cho đến thời điểm thích hợp để hành động, cậu vẫn rèn luyện như mọi khi tại ngôi chùa của Yakumo.

Chỉ là, sau khi kết thúc màn giao thủ như mọi khi, có một cuộc trao đổi hơi khác thường ngày đã diễn ra.

- Tatsuya-kun, nhiệm vụ sao rồi?

Ngồi xuống bậc thang lên xuống gian chính, vừa uống cốc trà mà đệ tử mang tới, Yakumo hỏi Tatsuya, với điệu bộ như nói chuyện phiếm.

- Không có gì đáng mong đợi cả.

Tatsuya đáp lại, lược bỏ đi phần cần lưu ý “cho đến ngày hôm qua”.

- So ra thì con cũng không có bộ dạng gì là sốt sáng lắm nhỉ.

Yakumo không nghi ngờ, mà tỏ vẻ thú vị hỏi tiếp.

- Cuối cùng thì đó cũng là việc của người khác mà.

Lần này phần bị lược bỏ đi là “Cho đến ngày hôm kia”. Tại thời điểm mà Miyuki bị đám chủ nghĩa phản Ma pháp tấn công, việc bắt giữ hay ám sát Cố Kiệt, nguyên nhân của việc đó, đã trở thành công-việc của chính bản thân Tatsuya.

- Việc của người khác sao... Nhưng dường như con vẫn đang rất nhiệt tình hợp tác mà.

- Vì đó là nhiệm vụ. Hiện tại vẫn chưa phải lúc có thể chống lại.

Lờ đi cái khuôn mặt tỏ vẻ biết tuốt đang cười toe toét của Yakumo, Tatsuya hỏi ngược lại.

- Nhưng mà quả thật là hiếm nhỉ. Sư phụ lại bận tâm đến nhiệm vụ của con.

- Không phải hiếm hoi gì mà. Ví dụ như vụ “Quỷ hấp huyết” hay vụ “Parasite”, cho đến bây giờ thì ta đã giúp con nhiều rồi mà?

- Có nghĩa là, lần này cũng có sự tình khiến sư phụ không thể không can thiệp phải không?

- Dù có xuất gia thì cũng không thể hoàn toàn giải thoát khỏi những ràng buộc của thế tục. Thật là bực mình mà.

Từ biểu cảm của Yakumo khi nhẹ nhàng trả lời, ít ra thì Tatsuya cũng không thể đọc ra cái sự khó chịu đến độ “bực mình” như lời ông nói.

- Vậy thì, sư phụ có thể giúp con trong cuộc truy tìm Cố Kiệt, cổ thức ma pháp sư xuất thân từ Đại Hán, chủ mưu vụ khủng bố không?

Nếu cứ để như vậy cậu có thể bị cuốn vào phiền phức thì thật khó chịu, thế nên Tatsuya mặt dày thử yêu cầu hợp tác. Với tiền đề là bị từ chối, sau đó thêm vào mấy lời phàn nàn, đó chính là mục đích của cậu.

- Được thôi.

Thế nên khi Yakumo gật đầu ngay lập tức, trong thoáng chốc Tatsuya không thể phản ứng gì.

- Sao vậy? Con có vẻ kinh ngạc nhỉ.

Tatsuya hiểu rõ rằng nếu mình nổi giận ở đây thì chỉ có thua. Thế nên cậu quyết định ngoan ngoãn dương cờ trắng đầu hàng.... Mặc dù lựa chọn thế nào cũng là bại trận mà thôi.

- Con đã thấy kinh ngạc. Con đã nghĩ sư phụ không thể nào nhận lời giúp đỡ ngay lập tức như thế được.

- Cuối cùng cũng chỉ là hợp lực mà thôi. Chỉ đơn giản giúp đỡ một chút thôi.

Với nụ cười nhạt trên mặt như mọi khi, không biết trong thâm tâm Yakumo đang nghĩ gì, Tatsuya không thể nhìn thấu.

- Vậy thì, con sẽ suy nghĩ việc cần giúp đỡ rồi quay lại.

- Cũng được. Ta sẽ giúp đỡ trong phạm vi có thể. À, tất nhiên ta sẽ không truyền thụ thuật cho nữa đâu.

- Con hiểu mà.

Cho phép Yakumo can thiệp vào, lúc này đây Tatsuya không biết rằng người bị lừa vào bẫy chính là bản thân mình.

---

Sau khi tu hành về đến nhà, Tatsuya vẫn như mọi khi mặc đồng phục vào rồi đi đến trường.

Cũng không phải vì cậu quên rằng trường đã cho nghỉ từ hôm nay đến cuối tuần.

Ngày hôm qua trực tiếp về nhà sau khi cảnh sát lấy lời khai nên Miyuki và Minami phải để đồ riêng lại trường. Giờ cậu phải đi lấy về.

Khác với trăm năm trước, hiện tại học sinh về nhà không cần mang theo sách giáo khoa hay vở. Nhưng vẫn cần thiết mang theo đồ thay cho các hoạt động như thể dục, thực tập hay ngoại khóa.

Nếu nói chi tiết hơn, thì những đồ thay như thế có thể gửi cho tiệm giặt ủi với giá rẻ, tuy nhiên, đối với nữ sinh thì, có thể có người giao đồng phục của mình cho cửa hàng, nhưng tất nhiên không có ai gửi cả đồ lót cho tiệm giặt ủi cả.

Ngoài ra, đối với nữ sinh thì đặc biệt hay mang theo nhiều đồ. Thế nên, có thể đi tay không đến trường hầu như chỉ có nam sinh, còn nữ sinh, dù có khác biệt lớn nhỏ, thì đều mang theo đồ riêng gì đó đến trường.

Vì trường cho nghỉ nên cổng đóng, nhưng thủ tục vào trường cũng không có vấn đề gì. Việc này cũng đương nhiên vì cậu có mặc đồng phục đoàng hoàng, cũng có mang theo thẻ học sinh, lý do cũng chính đáng. Trên đường đến trường cũng không bị tấn công hay bị cản trở bởi đám biểu tình nào. Nếu vậy thì có thể về nhà ngay rồi, cả Tatsuya, Miyuki và Minami đều nghĩ vậy.

Bản thân dự định đó không có sai sót gì. Tuy nhiên, trong khuôn viên trường lại có một nhân vật ngoài dự tính.

- Shiba-san.

- Ichijou-san?

Ở trong phòng học lớp 2A, Masaki đang một mình hướng tới khu ghế ngồi.

- ... Cậu đi học sao?

Miyuki đột nhiên hỏi cái chuyện mà nhìn vào là thấy, bởi vì cái hình ảnh học sinh một thân một mình mở màn hình đầu cuối sử dụng cho học tập online ở trong lớp học khi trường đang được nghỉ quá ngoài sức tưởng tượng rồi.

- Ừmmm.

Masaki cũng tự nhận thức được sự kì lạ của mình, cười khổ đáp lại câu hỏi của Miyuki.

- Hôm nay trường đệ tam vẫn học nên...

- À.

Tuy có nhất thời kinh ngạc, nhưng Tatsuya và Miyuki đều cảm thấy thuyết phục với lời giải thích. Masaki học giáo trình của trường đệ Tam ở trường đệ Nhất nên đã được cung cấp một chỗ ngồi. Chỉ là một “chỗ ngồi” chứ không phải ghi vào “học tịch”. Tất nhiên việc có được nghỉ học hay không phải theo tiêu chuẩn của trường đệ Tam.

Masaki cười khổ, đồng tình với vẻ kinh ngạc của Miyuki.

- Nghe nói rằng từ ngay mai trường đệ Tam cũng được nghỉ, nên hôm nay có lẽ sẽ kết thúc trong buổi sáng thôi.

Nếu vậy thì hôm nay cứ nghỉ đi có phải tốt hơn không? Câu nói đó sẵn sàng trong cổ họng Tatsuya, nhưng rốt cục cũng không nói ra.

Đúng lúc đó thì thiết bị đầu cuối mà Masaki đang sử dụng reo lên tiếng chuông báo. Masaki quay về phía màn hình, khuôn mặt như muốn nói “chết rồi”. Miyuki cũng không làm phiền, bước chân không gây ra tiếng động, tiến về phía tủ khóa phía sau lớp học, yên lặng lấy hành lí ra.

Cô đi vòng lại, đứng chéo trước mặt Masaki rồi cúi đầu chào, cùng với Tatsuya nhẹ nhàng bước khỏi phòng.

---

Đường từ trường về nhà cũng không gặp rắc rối gì. Tatsuya cảm thấy nhàm chán, nhưng có lẽ các-nhà-hoạt-động cũng biết được cái kiến thức thông thường rằng nếu hai ngày liên tiếp xảy ra các vụ náo động ở cùng một chỗ cũng chả có gì tốt đẹp.

Vốn dĩ là một tình thế thích hợp để tập trung vào hoạt đồng tìm kiếm, nên cũng chả có lí nào khiến cậu bất mãn cả. Biết được thông tin Masaki chỉ rảnh từ buổi trưa, Tatsuya chuẩn bị cho cuộc truy lùng Cố Kiệt.

- Tatsuya-kun đã bắt được dấu chân của kẻ chủ mưu rồi nhỉ?

- Vâng, vừa nãy, nhà-tôi đã liên lạc.

- Vậy sao....

Trước lời nói dối bất chợt của Tatsuya, khuôn mặt Mayumi trong màn hình VJ Phone tỏ ra bực bội. Có lẽ cô nghĩ rằng sự kiện xảy ra trên lãnh địa nhà Saegusa mà lại để nhà Yotsuba vượt mặt thì thật là thảm hại.

Thật ra bên phía nhà Yotsuba cũng chả có tiến triển gì nổi bật cả, nhưng Tatsuya đương nhiên không nói ra.

- Tên chủ mưu vụ khủng bố ở Hakone Cố Kiệt đang ẩn nấp tại thành phố Hiratsuka.

- Hả, Hiratsuka?

- Kẻ địch dường như ngay từ đầu đã không di chuyển nhiều. Hắn chỉ di chuyển trong phạm vi hẹp thôi. Chúng ta đã rơi vào định kiến rằng sau khi đây ra một vụ án lớn như thế, thủ phạm chắc chắn sẽ không dùng lại một chỗ, và bị hắn bẻ ngược lại.

- Vậy sao....

Vẻ mặt khó chịu của Miyuki là vì tức tối với chính bản thân mình, với cha mình, và cả với anh mình.

Đội truy tìm của nhà Saegusa được chỉ huy bởi ông anh Tomokazu đang triển khai điều động nhân viên từ khu vực Oukou sang Narita. Dựa vào kết quả tìm kiếm, họ đã đánh giá rằng khả năng mục tiêu tiềm phục tại vùng Hakone, Izu và bán đảo Miura là rất thấp.

Thế nhưng, phạm nhân lại đang ẩn nấp tại khu vực mà chắc chắn bên nhà cô đã tìm kiếm xong. Chỉ vì mạng lưới điều tra quá kém đi. Mayumi không còn tin vào lời bình rằng ngay cả trong Thập sư tộc, nhà Saegusa cũng có năng lực ngang hàng với nhà Yotsuba.

- Saegusa-senpai, tôi tiếp tục câu chuyện có được không?

- Xin lỗi, chuyện gì?

Dù không thể đọc thấu trái tím cô, thì việc Mayumi đang bị dằn vặt trong vô lực chỉ cần nhìn biểu cảm của cô là có thể hiểu được.

Thế nhưng Tatsuya không an ủi cô, chỉ kéo ý thức của cô về vấn đề cần xử lý.

- Để hắn không có thời gian chuẩn bị đào tẩu, tôi nghĩ nên tiến hành bắt giữ hắn ngay. Tuy nhiên, để giải quyết vụ khủng bố ở Hakone, chỉ có chúng ta là không đủ. Cần phải suy nghĩ đến lòng tự tôn của phía cảnh sát nữa.

- Ừm nhỉ. Một vụ khủng bố bằng thuốc nổ quy mô lớn xảy ra ngay bên cạnh thủ đô. Cảnh sát đã đặt uy tín của mình vào truy bắt thủ phạm. Nếu chỉ có những Ma pháp sư thường dân như chúng ta giải quyết thì sợ là kết quả sẽ làm mất hết tình cảm trong mối quan hệ với cảnh sát.

Dù có bắt được Cố Kiệt, nhưng vì thế lại khiến mối quan hệ với cảnh sát tệ đi thì tổng hợp thu chi cũng lỗ mà thôi.

Nhà Saegusa cũng rất tích cực với những mối quan hệ không phải Ma pháp sư, nên Mayumi ngay lập tức hiểu được những gì Tatsuya nói.

- Thế nên, Saegusa-senpai. Chị có thể động viên cảnh sát bắt giữ Cố Kiệt không?

Nghe lời nhờ vả của Tatsuya, trên màn hình, Mayumi nhíu mày.

- Trên danh nghĩa như thế nào? Chắc cậu cũng hiểu được, chỉ vì nhà Yotsuba kết luận là tội phạm thì không thể lấy được lệnh bắt giữ đâu.

Trước lời chỉ trích của Mayumi, Tatsuya không nhíu mày mà chỉ gật đầu.

- Tôi hiểu. Nếu có thể vận động cảnh sát theo thủ tục chính quy thì tôi cũng không cất công làm phiền senpai đâu. Chính vì không có vật chứng có thể thuyết phục được cơ quan tư pháp, nên tôi mới nghĩ rằng, quyền lực của nhà Saegusa với một hệ thống liên hệ lớn với cảnh sát ở khu vực Kantou, chắc hẳn sẽ phải huy động được cảnh sát!

Không liên quan đến lời khiêu khích rất rõ ràng ấy, Mayumi không che dấu thái độ không vui của mình.

- Tạm thời sẽ thử lên tiếng xem sao... Nếu là lực ảnh hưởng với cảnh sát, chính trực mà nói thì girl friend của Tatsuya-kun phải vượt trội hơn rồi.

Thế nhưng cô cũng không kém đến độ đưa ra một lời đảm bảo nào. Mayumi vẫn còn rảnh rỗi để trêu chọc cậu khi gọi Erika là “Girl Friend” với đầy ẩn ý.

Nhưng cũng phải nói rằng, nếu đối phương là Tatsuya thì những thứ dư thừa này hoàn toàn không có tác dụng.

- Quả là vậy, nếu Senpai đã nói rằng dù gọi cho nhà Chiba cũng không thành vấn đề thì tôi sẽ nói chuyện thử với Erika đây.

Trong trường hợp đó, thứ bị tổn thương sẽ chính là bộ mặt của nhà Saegusa.

- Dừng lại đi, tôi xin cậu đấy!

Nếu Mayumi tự mình thừa nhận cho phép nhà Chiba can dự vào thì chắc chắn cô sẽ chịu sự chỉ trích nặng nề không thể chịu đựng nổi từ phía người nhà. Việc cô hét lên ngăn Tatsuya lại cũng là hiển nhiên mà thôi.

- Dù chị có nói vậy thì tôi vẫn muốn bắt đầu vào tối nay.

- Tôi hiểu rồi! Cho đến chiều nay tôi sẽ chuẩn bị xong! Thế nên, đừng có bắt nạt tôi như vậy nữa!!!

- Nhờ chị vậy.

Tatsuya cũng không phản đối gì với cái cụm từ “đừng có bắt nạt tôi” của Mayumi.

Sau khi nói chuyện với Mayumi, cuộc trao đổi với Katsuto và Masaki thông qua VJ Phone cũng kết thúc, ngay lúc Tatsuya nghĩ rằng vẫn còn chút thời gian nghỉ ngơi trước khi đến thời gian dự định đi ra ngoài thì tiếng chuông báo có khách đến vang lên.

Người đến là Fumiya và Ayako.

- Mời vào, Ayako-chan, Fumiya-kun. Nhưng mà hôm nay hai em không đi học sao?

Miyuki chọn một bộ đồ ra dáng người lớn vẫn được sử dụng cho những lần ra ngoài hiếm hoi, vừa mới đón hai người vào ở phòng khách thì hỏi vậy.

Thời gian vẫn chưa đến bốn giờ chiều. Thời gian học của những trường trung học Ma pháp bất kì đâu cũng giống nhau, nếu loại trừ tiết học ngoại khóa, từ thứ hai đến thứ sáu đều học đến 15 giờ 20 phút, nên nếu trực tiếp đến đây từ trường đệ Tứ thì không thể nào kịp. Hai đứa__ không chỉ Fumiya mà cả Ayako__ đều mặc những bộ đồ bụi bình thường, không nổi bật ở thời đại này. Hành lý xách tay cũng không mang theo, cứ y như rằng mới đến đây sau khi check in tại khách sạn vậy. Miyuki hỏi thăm về “trường học” nếu-không-biết-về-sự-tình thì cũng là điều hiển nhiên.

- Xin lỗi đã làm phiền, Miyuki-oneesama. Kể từ ngày hôm nay thì trường đệ Tứ cũng đã cho nghỉ rồi.

- Vậy sao? Anh nghe rằng trường đệ Tam hôm nay vẫn học cơ mà.

Fumiya trả lời câu hỏi của Tatsuya.

- Làm theo quyết định của trường đệ nhất, trường đệ nhị và đệ tứ cũng bắt đầu nghỉ từ ngày hôm nay. Em nghe nói là năm trường còn lại cũng làm như vậy từ ngày mai.

- Chuyện này trở nên quá phô trương rồi nhỉ.

Tatsuya lẩm bẩm như chuyện của người khác, nhưng bản thân cậu cũng đã trở thành người trong cuộc nhờ sự kiện ngày hôm qua. Việc cậu bình luận với vẻ mặt như người ngoài cuộc vốn dĩ đã sai sai thế nào ấy. Ở đây không có ai chỉ trích cậu quả thật không biết là tốt hay xấu.

Vì Miyuki là hội trưởng hội học sinh trường đệ Nhất, đáng ra Miyuki phải hiểu rõ thông tin này rồi, nhưng do hôm qua giao cho Izumi về báo cáo cho trường nên vẫn chưa biết.

Miyuki lẩm bẩm không thành tiếng “Mình phải bồi thường cho Izumi-chan cái gì đó nhỉ”. Nếu Izumi biết được tin này, chắc chắn sẽ cuồng hỉ mà nhảy rộn lên.

Tatsuya thì không nhớ về chuyện của Izumi, chỉ nhìn hai đứa em trước mặt.

- Vậy thì, hãy nói cho anh biết lí do hai đứa cất công đến đây được không?

Hai chị em song sinh đang ngồi đối diện với Tatsuya dùng mắt trao đổi, quán triệt ý tứ, quyết định ra người sẽ trả lời.___ Chứ không phải có một ai bị ép buộc.

- Đã xác nhận được thi thể Cổ thức Ma pháp sư với thông tin đã nhận được từ Tatsuya-oniisama. Oomi Kazukyo là một cổ thức Ma pháp sư có dị danh là “Nhân hình sư”, là thuật thức đắc ý là Ma pháp SB dòng đại lục ám Spiritual Being vào tử thi rồi điều khiển. Là một người sử dụng thuật thao tác tử thi khác loại với mục tiêu Cố Kiệt lần này.

- Không phải loại điều khiển trực tiếp tử thi, mà điều khiển dựa vào SB... Khác với những Ma pháp của Cố Kiệt mà anh đã được nghe. Chắc không phải là đồng môn đúng không?

Fumiya không cần suy nghĩ gì, gật đầu đáp lại câu hỏi của Tatsuya.

- Oomi Kyokazu là con cháu của các đạo sĩ nhập tịch từ Đại Lục vào khoảng 150 năm trước. Việc lưu truyền những thuật trung thành với truyền thống còn hơn Phương thuật sĩ đến từ Đại Hán hay Liên minh Đại Á có vẻ cũng là một loại tự mãn bí mật nhỉ.

- Là hậu duệ của Ma pháp sư nhập tịch trước khi sự tồn tại của Ma pháp được công bố sao.

Dù bản thân có được xem là những người kế thừa Ma pháp truyền thống, thì trên góc nhìn của những Cổ thức Ma pháp sư đã gieo hạt giống trên đất nước này từ hàng trăm năm trước cũng chỉ là những người mới mà thôi. Việc cảm thấy khó chịu cũng không khó để tưởng tượng. Cái tên kì lạ mang vẻ cổ xưa có lẽ là biểu hiện cho ý chí của cha mẹ hắn muốn dung hòa vào giữa những thuật giả của Nhật Bản. Và có vẻ như bản thân hắn lại đi ngược lại với ý muốn đó.

- Cổ thức Ma pháp sư thuộc hệ Âm Dương Sư rất khó để thỏa hiệp.

- Bên đó đã bị Cố Kiệt lợi dụng.

- E là vậy.

- Dù có đồng tình nhưng cũng không thể hợp lý hóa nó được.

Mình còn không có ý đồng tình đâu, Tatsuya lẩm bẩm rồi lại hỏi.

- Còn thông tin về những người hợp lực khác?

- Từ việc phân tích Tàn lưu tư niệm để lại trên di thể của Oomi, thì Cố Kiệt có thể điều khiển hai tử thi mới... Em xin lỗi, nhưng xuất thân của tử thi đó không xác định được.

- Cả Kuroba và Tsukuba đều không biết được, có khả năng cao đó là những Ma pháp sư có cấp độ khá cao đấy.

- Yoshimi-san và Yuuka-san cũng tán đồng với Tatsuya-niisama.

Nếu hoàn toàn trở thành tử thi thì Ma pháp sư hay không phải Ma pháp sư cũng đều giống nhau. Không phải chỉ những tử thi Ma pháp sư mới có thể vô hiệu hóa được việc điều tra bằng ma pháp. Nhưng chỉ cần tử thi được điều khiển bằng Ma pháp còn giữ lại năng lực lúc sinh tiền thì đã đủ khả năng để thoát khỏi sự truy lùng của Ma pháp sư hệ tri giác.

Bọn No Head Dragon thủ hạ của Cố Kiệt sở hữu kĩ thuật gia công một loại đạo cụ bổ trợ phát động Ma pháp đặc định “Sorcery Booster” vào não của Ma pháp sư. Không có bất kì căn cứ nào để suy đoán rằng Cố Kiệt không thể làm việc tương tự.

Lại nữa, Cố Kiệt hồi ở Kamakura cũng đã sử dụng cơ thể của Ma pháp sư đã được cải tạo thành Generator ngay cả sau khi chúng chết đi. Nếu không thể sử dụng năng lực của chúng lúc sinh thời, thì chẳng cần thiết phải làm việc đó. Chỉ cần cho chúng tự bạo khi chết đi, cuốn kẻ địch vào thì hiệu suất sẽ cao hơn.

Thế mà... Tatsuya nghĩ vậy. Rốt cục bằng cách nào mà thi thể có thể sử dụng năng lực lúc còn sống chứ.

Ma pháp là năng lực của thần kinh, đó chính là thuyết phổ biến. Hoàn toàn không có bất kì tài liệu nào có thể phủ định nó.

Thế nhưng đồng thời, câu hỏi căn bản “Thần kinh là gì” thì đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Những thứ có được bây giờ, toàn bộ đều là suy đoán, giả thuyết các loại.

Và giả thuyết ấy rất đa dạng từ những người tin tưởng nó là chính xác cho đến những lĩnh vực bất đồng ý kiến. Ví dụ như “Thần kinh hình thành từ thứ gì” thì thuyết “được hình thành từ Psion” được ủng hộ rộng rãi. Ngược lại, về chủ đề “Thần kinh tồn tại ở đâu” thì lại có rất nhiều thuyết như “Nằm ở chiều thông tin”, “Có tồn tại một chiều không gian dành cho thần kinh” hay “Đó là một tồn tại dưới dạng thực thể ở thế giới này”, “Nó không cố định ở một chỗ mà thường xuyên lưu động”, giả thuyết nào cũng có một lượng người ủng hộ nhất định.

Nếu có thể sử dụng được Ma pháp của tử thi, sử dụng được năng lực của thần kinh thì thần kinh không xem sinh mệnh là một điều kiện tất yếu nữa. À không, vậy vốn dĩ sự khác biệt về bản chất giữa “Sinh” và “Tử là gì.

Một kẻ đã định hình cái chết sẽ không thể hồi sinh, Tatsuya hiểu việc này một cách trực quan. Không phải trực cảm, mà trực quan. Ma pháp “Tái sinh” cố hữu của cậu đã chỉ cho cậu điều đó. Chắc chắn là giữa sinh và tử có một đường ranh giới rõ ràng.

Nếu tử thi có thể sử dụng Ma pháp, thứ được gọi là sức mạnh của thần kinh ấy, thì quả nhiên chắc chắn cũng có thể gọi ra những sản vật của thần kinh như Ý chí, Kí ức hay Cảm xúc.

Chẳng phải phải việc tử thi được chuẩn bị cho nhân cách giống với lúc còn sống về mặt logic là có thể hay sao? Vậy thì chúng khác gì với người sống...?

- Oniisama? - Tatsuya-san? –Tatsuya-niisan?

- A, xin lỗi.

Ý thức đi lệch đường của cậu bị thanh âm của Miyuki, Ayako và Fumiya gọi lại. Có vẻ như không phải là một khoảng thời gian ngắn, dường như Tatsuya đã chìm vào suy nghĩ.

- Không ạ, em mới phải xin lỗi, làm phiền lúc anh suy nghĩ.

- Không, mà bỏ qua đi.

Tatsuya thay đổi chủ đề trước khi có một cuộc chiến tranh giành tạ tội với Miyuki.

- Trở lại với câu hỏi đầu tiên, lí do hai em đến đây? Dù nói rằng tín hiệu có khả năng bị đọc trộm, nhưng chắc hẳn mục đích không phải chỉ để đưa kết quả điều tra đến đúng không.

Tatsuya đồng thời nhìn chằm chằm vào Fumiya và Ayoko.

- Các em đến làm hộ vệ cho Miyuki lúc anh ra ngoài sao?

Fumiya và Ayako nhìn nhau, Ayako thở dài.

- Tatsuya-san, em nghĩ rằng việc anh hiểu-việc-quá-rõ như thế thì cũng sao sao ấy.

Cái câu “hiểu việc quá rõ” mà cô nói, đúng như ghi trong từ điển là “Hiểu quá rõ về cảm xúc hay lập trường của đối phương” chứ không phải biến nghĩa “người cả tin” của nó. Đó chính là kháng nghị của cô mong muốn Tatsuya ngừng cái việc “nhìn thấu tất cả mọi thứ”.

- Bọn em phải tránh việc cùng hành động với nhà Juumonji và nhà Saegusa, nên đã bị loại bỏ khỏi đợt tác chiến lần này. Cả cha hay Yuuka-san đều đồng tình.

Quả thật lần tác chiến này không phải thứ bắt buộc thành công đến độ phải bạo lộ những con bài tẩy, những Ma pháp sư can thiệp thần kinh cao độ như Kuroba hay Tsukuba, mà các nhà khác trong Thập sư tộc không có. Đối với nhà Yotsuba, chỉ riêng việc Tatsuya tham gia là đã hoàn thành nghĩa vụ rồi.

- Dù gì cũng được nghỉ học đến cuối tuần, nên hãy cho phép bọn em được ứng cử vào vị trí Hộ vệ của Miyuki-oneesama. Mà, dù nói là Hộ về thì Miyuki-oneesama vẫn mạnh vượt trội mà...

- Vì lí đó, xin cho phép bọn em đến chủ nhật này.

Tatsuya vừa cười khổ vừa gật đầu đồng ý với Fumiya và Ayako đang cúi đầu.

- Không, hai đứa đi theo thì anh cũng yên tâm hơn. Hai đứa sống ở khách sạn cho đến cuối tuần sao?

- Vâng, đúng là vậy nhưng mà cho phép bọn em thay phiên nhau ở đây được không ạ. Cũng không cần phòng ngủ đâu ạ.

Nói tóm lại Fumiya muốn nói rằng sẽ không ngủ ở đây. Mà đây cũng không phải lời nói gì kì lạ đối với một hộ vệ.

- Nếu hai đứa ở chung một phòng được thì hãy thanh toán phòng khách sạn rồi chuyển về đây.

Phòng khách trước đây đã trở thành phòng ngủ của Minami nhưng phòng ngủ của ba mẹ lúc mẹ còn sống quả thật vẫn đang trống. Chiếc giường đôi vẫn cứ để đó nên về phần ngủ cũng không có vấn đề gì. Nếu ba Tatsurou có thất thường mà quay trở về nhà thì chỉ cần đuổi ông về căn hộ của dì ghẻ là được rồi. Vị trí của Tatsuya từ lâu đã quan trọng hơn Tatsurou rồi.

- ... Nee-san, làm sao đây?

Về mặt nhiệm vụ hay về mặt tình cảm thì việc ở lại đây vẫn tốt hơn cho Fumiya. Cả Ayako cũng vậy. Nhưng Fumiya hỏi Ayako vậy là vì cái điểm “ngủ chung phòng” đó có thể khiến chị mình cảm thấy ghê tởm.

Sự lo lắng của Fumiya không nhất thiết là sai, Ayako khẽ cau mày. Dù nói là song sinh, thì một cô thiếu nữ ở tuổi này vẫn cảm thấy do dự khi phải ở cùng phòng với người khác phái.

Miyuki cảm nhận được mâu thuẫn trong lòng Ayako, đang định đề nghị Ayako ngủ ở lại phòng mình. Thế nhưng, câu trả lời của Ayako lại phát ra trước một khắc.

- Hãy nghe theo lời của anh vậy. Tatsuya-san, Miyuki-oneesama, Minami-chan, xin giúp đỡ.

- Anh mới phải nhờ em giúp đỡ. Minami, đi chuẩn bị phòng cho hai đứa đi.

- Em hiểu rồi.

Bây giờ mới bắt tay vào dọn dẹp, chuẩn bị giường thì cũng hơi trễ rồi.

Nhưng Minami không tỏ vẻ khó chịu, cúi đầu và trả lời đáp lại chỉ thị của Tatsuya.

- Vậy thì bọn em sẽ đi lấy hành lí từ khách sạn về.

Ayako nói vậy, rồi cùng Fumiya đứng dậy.

- Anh cũng sắp ra ngoài rồi. Hôm nay có khả năng cao là sẽ không được ngủ. Miyuki, mọi việc còn lại nhờ em vậy.

- Vâng, Onii-sama.

- Tatsuya-san, em cầu nguyện may mắn cho anh trong trận chiến.

Tatsuya và Miyuki cũng đứng dậy sau một khắc.

- Cho đến sáng mai anh sẽ dọn dẹp xong.

Đáp lại lời khích lệ của Ayako, Tatsuya trở lời như vậy.


Chú thích[]

  1. 結跏趺坐 + 半跏趺坐: gg hình ảnh. Loại ngồi thiền mà vòng chân lại, mu bàn chân hướng lên, không dịch nổi, ai biết thì cmt giúp

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 19 Chương 11♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 19 Chương 13
Advertisement