Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 13[]

Phần 1[]

Nơi Cố Kiệt ẩn náu nằm trong khu vực thành phố Hiratsuka. Nhằm không để mục tiêu nhận ra mình đã bị bao vây cũng như tránh làm kinh động đến dân chúng, đoàn người vây bắt do Katsuto dẫn đầu đã được tối giản nhân số và được bố trí hết sức bí mật.

Nhưng những hành động của họ đã bị kẻ địch ngửi thấy. Không phải Cố Kiệt, mà là thế lực đang hỗ trợ cho hắn trốn thoát đã đánh hơi được họ.

“Thưa Thiếu Tá-dono. Đã xác nhận được rằng đám quân ma pháp sư cùng cảnh sát do Juumonji Katsuto dẫn đầu đã bắt đầu triển khai nhân lực khắp nội ô Hiratsuka. Có vẻ bọn ma pháp sư Nhật Bản đã xoay xở xác định được nơi ẩn náu của Heigu rồi.”

“Cả cảnh sát cũng đến sao. Phía Nhật Bản hình như muốn bắt cho bằng được Heigu đây.”

Chỉ huy đội số 1 của Quân đoàn ma pháp sư STAR trực thuộc Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân USNA, Thiếu Tá Benjamin Canopus luôn được xem là người đỡ đầu cho Tổng Tư Lệnh Angelina Sirius. Hiện tại ông đang lắng nghe thông tin từ cấp dưới bên trong một cơ sở di động được ngụy trang thành xe móoc, nghe xong thì chỉ độc thoại chứ không đáp lại.

Người cấp dưới này vốn dĩ cũng chẳng phải thành viên của đội số 1 thuộc STAR. Liên quân USNA trong lần tác chiến này, ngoài Canopus là thành viên chính quy của STAR ra thì chẳng phái thêm ai khác đi nữa. Nhiệm vụ lần này gọi là ám sát, chứ thực ra là hỗ trợ khủng bố trốn thoát——gọi theo cách chính thức là phá đám việc bắt bớ. Cũng vì tính chất bất hợp pháp của chiến dịch lần này cao hơn hẳn chiến dịch xử lý những kẻ đào ngũ hồi năm ngoái, nên mới chú trọng việc không để lại bằng chứng liên quan đến như vậy.

Hiện trường tại Zama thì tiện thay lại nằm bên cạnh một cơ sở cộng đồng, nên có thể sử dụng được binh sĩ chính quy, chứ ở chỗ này thật không may là chẳng thể làm thế được. Lần này, đám thuộc hạ mà Canopus chỉ huy được tập hợp từ những người mang vẻ ngoài Á Đông. Họ là những tình báo viên chuyên phá hoại được bộ phận tình báo của Liên Quân cài vào.

Bản chất của họ cũng xêm xêm STARDUST. Cũng giống như những STARDUST(Bụi Sao) không thể trở thành STARS(Tinh Tú), tất cả họ đều là những binh sĩ cường hóa hy sinh tuổi thọ để đổi lấy năng lực.

Tỷ lệ không thể trở thành ma pháp sư là 50 - 50. Trong số những người may mắn mang kỹ năng ma pháp, không phải chỉ toàn những người được cường hóa bằng các biện pháp sinh hóa, mà còn có cả những người được cường hóa bằng các biện pháp cơ giới nữa. Tuy không có tính năng như những con cyborg bước ra từ phim siêu nhân, nhưng khả năng điều hướng dư luận cũng như năng lực tiến hành các công tác phá hoại lại chẳng hề kém cạnh ma pháp sư.

Những thứ như tinh thần pháp luật hay đạo đức luân lý, bọn họ chẳng màng tuân theo, quả là một nhóm tác chiến khó bảo. Thế nhưng Canopus vì đã phô diễn sức mạnh của mình cho họ thấy, nên ông đã hoàn toàn sai khiến được họ.

“Tình hình thế này thì phải ngăn cản họ bắt giữ Heigu thôi.”

Đối với đám thuộc hạ tạm thời này, Canopus chỉ ra lệnh ngắn gọn.

Đội của Canopus đang nắm giữ thứ công nghệ vượt trội giúp xác định vị trí của Cố Kiệt, tức Jiedo Heigu mà phía Nhật Bản không có. Tình hình gần nơi Cố Kiệt đang ẩn náu, lộ trình đào tẩu hắn vạch ra, tất cả đều đã được điều tra sạch sành sanh rồi. Đối với nhóm của ông, nơi này tuy là nước ngoài nhưng cũng chẳng khiến ông gặp phải khó khăn. Trái lại, những chuyện bất lợi do phải xa nhà lại chẳng xảy ra.

Theo chỉ thị của Canopus, đoàn quân bất hợp pháp của ông liền bắt đầu hành động. Bản thân Canopus thì vẫn ở đây quan sát chiếc khu trực hạm lênh đên trên biển đang chờ đợi thời cơ.

Phần 2[]

Kể từ khi xâm nhập Nhật Bản đến nay, Cố Kiệt hầu như chỉ có một thân một mình đổi hết chỗ trú ẩn này đến chỗ trú ẩn khác. Thỉnh thoảng hắn nhờ vả cố nhân cung cấp cho hắn nơi ẩn náu, nhưng chủ yếu là mượn binh để điều động đi phá hoại chỗ này, bảo vệ chỗ nọ.

Số lượng người có liên quan càng tăng lên thì chỉ tổ dẫn đến việc thông tin càng dễ bị rò rỉ mà thôi. Đến lúc này, Cố Kiệt luôn cố gắng hạn chế số người hắn liên lạc ở mức tối thiểu. Một đối thủ như vậy nếu cảm thấy bản thân bị lần ra, hắn sẽ ngay lập tức thu xếp và luồn lách trốn khỏi sự vây bắt của ma pháp sư Nhật Bản ngay. Đối với Cố Kiệt, dù có là bằng hữu kết máu ăn thề với hắn đi nữa, thì hắn cũng chỉ tin tưởng và tín nhiệm họ ở một mức nào đó thôi.

Thế nhưng, vì càng ngày càng khó thoát khỏi Nhật Bản, chỉ một mình bản thân Cố Kiệt thì khó lòng mà xoay xở được.

Trước tiên là phương thức đào thoát khỏi Nhật. Con tàu hàng mà hắn dùng để đột nhập vào Nhật bây giờ đang được dùng làm mồi nhử. Thực tế thì hắn dự định sử dụng một chiếc tàu buôn lậu do dư đảng của No Head Dragon(Vô Đầu Long) sở hữu. Thế nhưng lại có khó khăn ngoài ý muốn của hắn.

No Head Dragon là tổ chức mà Cố Kiệt sai cháu mình, Richard lập ra và tài trợ, thế nhưng vào mùa hè năm 2095, nó đã bị liên minh tạm thời giữa Nhật Bản và USNA tiêu diệt. (Bên cạnh đó, Liên Minh Đại Á đã nhắm mắt làm ngơ trước những hành động của Nhật Bản và USNA.)

Sau đó, tàn dư của tổ chức đã rước đứa con gái đầu lòng từng học đại học California của Richard về làm thủ lĩnh và xây dựng lại tổ chức. Vấn đề nằm ở người con gái tên Tôn Mỹ Linh(Sun Mei Rin) này. Theo lệ của tổ chức mới, cô ta nghiêm cấm các hành động chống lại Nhật Bản. Chuyện buôn lậu này nọ thì còn giả bộ nhắm mắt cho qua, nhưng đối với những kẻ dám trái lệnh mà giao dịch ma dược hoặc buôn bán con người, thì sẽ bị thanh trừng không tha.

Bên trong tổ chức cũng không ít kẻ cảm thấy bực bội trước thái độ nhu nhược với Nhật Bản của cô, nhưng trước người nữ thủ lĩnh trẻ tuổi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã ổn định lại một tổ chức từng sụp đổ và đạt được nhiều thành quả vững chắc, cùng với tình hình hiện nay của tổ chức, thì phần lớn thành viên vẫn biểu hiện sự trung thành ra mặt. Cố Kiệt mãi vẫn chưa tìm ra ai chịu giúp sức cho mình.

“Hắc Cố đại nhân, Đỗ đây. Tôi vào được chứ?”

Trong hoàn cảnh này, tuần trước hắn đã tìm đến một người trung gian tên là Đỗ. Kẻ này ngoài việc từng cung cấp thông tin về cuộc tập kích của ma pháp sư Nhật Bản tại Zama, hắn còn là kẻ đã lái chiếc xe cấp cứu dùng để tẩu thoát. Cách gọi Hắc Cố chính là mật danh của Cố Kiệt bên trong No Head Dragon, và hình như là bản thân tên này cũng nhận được lệnh là phải gọi như thế.

“Vào đi.”

Cố Kiệt chưa hề tin tưởng Đỗ. Hồi ở Zama, vì không còn thời gian nên mới không ngoài cách nào khác ngoài việc dùng tên này, nhưng không ngờ hắn lại canh giờ chuẩn đến thế. Hơn thế nữa tên Joe này, tức Đỗ, không phải là một kẻ tầm thường. Joe là cách gọi tắt của John. Hồi còn sinh sống tại USNA, Cố Kiệt đương nhiên biết rằng John Doe là tên giả được những kẻ lai lịch bất minh sử dụng.

“Thưa đại nhân, việc chuẩn bị tàu đã hoàn tất.”

“Vậy à.”

Thế nhưng, dù có khả nghi đến đâu thì cũng chỉ còn cách dùng tên này thôi. Cố Kiệt thật sự đã bị truy đuổi đến mức cùng đường rồi.

Sáng sớm hôm nay, đột nhiên có một ánh mắt kỳ quái hướng vào hắn. Cố Kiệt kết luận rằng ánh mắt đó là ma pháp thăm dò của tên thuật giả đang tìm kiếm mình. Tuy không biết thứ ma pháp gì gì đó có thể tìm kiếm được thông tin chi tiết đến cỡ nào, nhưng Cố Kiệt chắc chắn rằng tên ma pháp sư đang lùng bắt mình cũng là một người thuộc Thập Sư Tộc.

Không sốt ruột sao được.

Dù gì bản thân cũng đang nằm giữa lãnh địa phe địch. Cứ ở yên thế này, chưa báo được một nửa mối thù thì đã chết luôn rồi.

Cố Kiệt biết rằng ít nhiều sẽ có nguy hiểm, nhưng bây giờ hắn ưu tiên việc thoát khỏi Nhật Bản càng sớm càng tốt.

“Ngay lập tức xuất phát.”

“Tôi sẽ dẫn đường.”

Việc gói ghém hành lý cũng đã xong xuôi. Vốn dĩ hành lý của hắn cũng chẳng có gì bình thường cả. Những thứ phải mang theo là tiền bạc và những chú pháp cụ. Những thứ chú pháp cụ Cố Kiệt có, là những tờ tiền của nhiều nước cùng với tiền tệ điện tử, thì bỏ vào trong một chiếc cặp và để cho một cựu cảnh sát mang theo, còn hắn đi theo sau lưng tên Đỗ.

Phần 3[]

Sáu giờ chiều. Bầu trời mùa đông u ám dần nhuộm màu tối mịt. Tương phản với hình ảnh đó, mặt đất tràn đầy ánh sáng đèn điện phát ra từ những ngôi nhà.

Với việc số người làm việc tại nhà tăng lên, từ Bed Town[1] cũng vì thế mà biến mất theo. Đồng thời, tốc độ mở rộng và phát triển mạng lưới giao thông cao tốc cùng những phố kinh doanh nằm trong các thành phố lớn đã được đẩy nhanh đến chóng mặt so với một thế kỷ trước. Chẳng hạn nếu nói tôi từ Hiratsuka đến Shibuya để mua sắm, nghe ra thì thấy cũng bình thường y như câu nói tôi sẽ đi ra khu vực trước nhà ga mua sắm một lát cách đây một thế kỷ vậy[2]. Những khu vực vùng ven cạnh bên những khu kinh doanh thì lại không khác xưa là mấy, cảm giác trời tối nhanh hơn hẳn.

Dù vậy, 6 giờ chiều vẫn là thời điểm nhiều người còn đi lại trên đường, còn quá sớm để tiến hành tác chiến.

“Cố Kiệt đã hành động. Có 3 tên nữa đi cùng hắn.”

Nghe thấy báo cáo của ma pháp sư thuộc hạ dưới trướng nhà Saegusa xong, trưởng nam nhà Saegusa, Saegusa Tomokazu chỉ gật đầu nói một tiếng Hiểu rồi.

Trưởng nam Tomokazu năm nay 27 tuổi, vẻ ngoài trông rất giống với phụ thân Kouichi (nhưng anh ta không đeo kính râm). Sức mạnh ma pháp áng chừng cùng đẳng cấp với Mayumi, nhưng so với em trai nhỏ hơn 3 tuổi là Koujiro thì kém hơn. Tuy vậy, nói về độ thuần thục thì anh ta vượt trội đám em trai em gái của mình. Dù không được mưu mô như phụ thân, nhưng nói đến việc tổ chức và quản lý, nghe nói anh ta hơn hẳn Kouichi. Anh ta là một người cần mẫn, không giống người cha tâm địa hiểm độc của mình.

Tóm lại, anh ta là loại người Tôi có khả năng nhưng tôi không có hứng thú. Trong việc giao kết bạn bè, anh ta có vẻ kém hấp dẫn, nhưng trong công việc, anh ta là một người đáng tin cậy.

“Juumonji-dono, cho tôi hỏi chuyện những cảnh sát viên cậu dẫn đến nhé?”

Mayumi không tham gia chiến dịch tối nay. Người phụ trách sự việc lần này cho gia tộc Seagusa là Tomokazu. Việc anh ta đảm nhận vai trò chỉ huy nhà Saegusa trong chiến dịch sau cùng này cũng là chuyện đương nhiên thôi, thế nhưng Mayumi lại không có mặt ở đây, ẩn tình bên trong có lẽ không ngoài chuyện Tomokazu thấy khó chịu về việc em gái mình tham gia vào nhiệm vụ nguy hiểm. Việc yêu thương em gái không phải là nguyên nhân, lý do chính là vì anh ta không muốn để nữ giới làm mấy chuyện nguy hiểm mà thôi. Tomokazu đối với ai anh ta cũng cư xử theo lề lối đàng hoàng chứ không như Kouichi.

Thế nhưng, cảm quan chiến đấu của anh ta lại có vẻ không nhạy cho lắm.

“... như thế chẳng phải sẽ có chút nguy hiểm sao?”

Katsuto nhẹ giọng bác bỏ đề xuất của Kouichi.

“Đối phương đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của cảnh sát. Tôi cũng muốn giải quyết vụ việc này triệt để nhất có thể, nhưng tôi lo sợ rằng nếu có phản kích, thì sẽ nảy sinh xung đột giữa thành phố khiến nhiều người gặp nạn.”

Theo ý của Tomokazu thì nên tiến hành xung đột toàn diện ở đây, anh ta không sợ về việc Thập Sư Tộc sau này có thể bị chỉ trích vì những hành động vượt quá giới hạn như vậy. Nhưng anh ta lại không nghĩ được sâu đến trường hợp nếu như kẻ địch có chiến lực vượt quá dự tính, thì thiệt hại lúc đó sẽ như thế nào.

“Tuyệt đối phải tránh xung đột trong thành phố, ý của Juumonji-dono là vậy nhỉ?”

“Nếu lát nữa lượng người đi đường giảm xuống thì hãy tính đến chuyện dùng biện pháp mạnh.”

Katsuto đã chấp thuận kế hoạch nằm ngoài tính toán của mình. Vì cậu cho rằng sau khi trời tối thêm chút nữa thì mục tiêu mới hành động.

“Saegusa-dono, kẻ địch được cho là đang hướng về một bến cảng mới được xây dựng gần đây, hình như là cảng cá gần cửa sông Sagami thì phải.”

“Nói vậy tức là hắn dự định tẩu thoát bằng đường biển ư?”

“Vâng. Nghe nói tên chủ mưu khủng bố từng sử dụng một con tàu hàng loại nhỏ để vượt biên vào nước ta. Không chừng hắn sẽ dùng xuồng nhỏ để di chuyển đến một con tàu biển đang neo ngoài khơi.”

“Vậy thì chúng ta chia nhóm truy bắt ra làm 2 được không? Để Ichijou-dono và Yotsuba-dono đến tân cảng đón đầu trước, còn Juumonji-dono và tôi sẽ cùng với cảnh sát truy đuổi chiếc xe của đối tượng.”

Katsuto nhận thấy kế hoạch của Tomokazu có vẻ không được cân bằng cho lắm. Tatsuya không dắt theo thuộc hạ nhà Yotsuba. Còn thuộc hạ nhà Ichijou do Masaki dẫn đến thì đã được triển khai chặn đường tẩu thoát ở phía Bắc cả rồi.

“Tôi sẽ cho thuộc hạ nhà mình đi theo Ichijou-dono và Tatsuya-dono. Tuy nơi này sẽ chỉ còn người của Saegusa-dono thôi, nhưng tôi thấy như vậy cũng được rồi.”

Tomokazu thấy đây không phải là một ý kiến tồi. Tính ra tổ truy đuổi sẽ có khả năng bắt gặp mục tiêu cao hơn tổ đón đầu. Nếu toàn bộ người ở đây, trừ Katsuto ra, là người nhà Saegusa, thì coi như công lao bắt khủng bố hầu hết sẽ thuộc về nhà Saegusa. Vị thế của nhà Saegusa hẳn sẽ phục hồi lớn mạnh như xưa.

“... vậy cũng được. Tôi không phản đối.”

“Vậy thì cứ tiến hành như thế.”

Katsuto lấy thiết bị liên lạc ra và gọi cho Tatsuya cùng Masaki.

Phần 4[]

“Ma pháp sư Nhật Bản đang đuổi theo.”

Ngồi trên ghế sau của chiếc xe hơi do một cựu cảnh sát người Nhật cầm lái, Cố Kiệt liền nhận ra một đoàn xe đang bám theo mình.

Đích đến cũng không còn xa nữa, nếu không muốn nói là sắp đến rồi.

Không thể đổi đường để cắt đuôi đoàn xe đó được nữa.

“Xin ngài đừng lo lắng.”

Thấy Cố Kiệt đang lo lắng không biết liệu có nên cho tử binh đã chuẩn bị sẵn tấn công hay không, Đỗ đang ngồi ở ghế phụ lái liền quay lại bắt chuyện.

“Việc bị truy đuổi cũng nằm trong phạm vi tính toán mà. Tôi có chuẩn bị cả rồi.”

Ngay sau khi hắn nói xong.

Phía sau xe của bọn chúng, một ngọn lửa chói sáng bừng lên. Lửa không chỉ bốc lên một lần, mà còn kèm theo tiếng nổ liên tiếp.

“Lựu đạn… không phải. Cũng không phải tên lửa cầm tay. Là súng phóng lựu liên thanh à?”

“Quan sát hay lắm, thưa đại nhân. Nhưng mặc dù chúng ta tấn công đột ngột như thế, toàn bộ đạn lại bị khiên chắn bên bọn chúng khóa lại cả rồi, chẳng ảnh hưởng được chút nào tới chúng cả. Vậy ra ma pháp sư nhà Juumonji đang trực tiếp tham gia truy đuổi à.”

“Không cắt đuôi được chúng rồi. Làm sao đây?”

Đúng như lời của Cố Kiệt, từ bên trong ngọn lửa bừng bừng đó, đoàn xe truy đuổi chẳng có lấy một vết trầy liền tăng tốc đuổi theo như bay.

“Xin ngài đừng sợ.”

Thế nhưng trên gương mặt Đỗ lại không thấy bất cứ sự dao động nào.

Trên con đường hai làn xe này, vì tiếng nổ nên mấy chiếc xe chạy trước bất ngờ giảm tốc, thế là chúng vượt qua hết rồi chạy băng qua ngã tư. Khúc đường này tuy nằm ngoài hệ thống quản lý trung tâm, nhưng vì mạng lưới vận chuyển ngày nay đều dùng xe kiểm soát tự động nên không lo chuyện lạc tay lái, điều này là dạng kiến thức thông thường.

Mặt khác, những chiếc xe phía sau đang đuổi theo Cố Kiệt rõ ràng cũng mặc kệ luôn luật giao thông. Vì hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, những chiếc xe phía trước cũng như những chiếc xe đang chạy ngược chiều liền tấp vào lề và dừng lại nhờ vào hệ thống đề phòng nguy hiểm.

Trước con đường trống trải thế này, những chiếc xe truy đuổi cũng đồng loạt tăng tốc và băng qua ngã tư. Thế nhưng, khi chưa kịp băng qua, do không chú ý đến đèn tín hiệu bên vệ đường nên không để ý một chiếc xe chở khách lao đến từ bên hông.

Nếu chẳng hạn gặp phải xe moóc hoặc xe tải cỡ lớn thì đoàn xe truy đuổi đã nhận ra và dừng lại rồi, thêm nữa có lẽ còn biết đường né tránh. Thế nhưng chiếc xe khách cỡ lớn này lại đột nhiên chạy như bay giữa ngã tư mà không có đèn hiệu hay đèn pha, thế này chẳng khác nào vật cản cả.

Tiếng phanh gấp vang lên chói tai nhưng vô ích, chiếc xe đang đuổi theo Cố Kiệt đâm mạnh vào chiếc xe chở khách lao đến từ bên hông.

Phần 5[]

Trong khi đuổi theo Cố Kiệt, Katsuto nhận ra chiếc xe wagon[3] khả nghi chạy phía sau mình đang nã lựu đạn đến.

Đối với đoàn truy đuổi gồm 4 xe này, việc xe của Katsuto là chiếc chạy sau cùng có thể nói là một điều may mắn. Ma pháp chướng bích của Katsuto liên tục chặn đứng những quả lựu đạn bay đến.

“Saegusa-dono, giờ không còn là lúc giữ bí mật với công chúng nữa.”

Katsuto mở điện đàm và thông báo cho Tomokazu đang ngồi trên chiếc xe dẫn đầu.

“Tôi sẽ xử lý chiếc xe khả nghi sau lưng. Anh cứ đuổi theo Cố Kiệt đi.”

“Hiểu rồi. Juumonji-dono, nhờ cả vào cậu vậy.”

Đồng thời với lúc tắt liên lạc với Tomokazu, Katsuto ra lệnh cho tài xế Dừng lại.

Người đang lái chiếc xe cậu ngồi là ma pháp sư dưới trướng nhà Saegusa. Dù theo hỗ trợ nhà Juumonji, nhưng không phải là thuộc hạ của Katsuto. Tuy vậy, sau khi nghe giọng của Katsuto và suy nghĩ, người tài xế đạp thắng luôn mà không hỏi gì cả.

Katsuto mở cửa xe và bước ra đứng giữa đường.

Chiếc wagon pháo kích từ sau cũng xoay ngang thân xe và dừng lại.

Không biết Katsuto có nhận ra cậu đang đối diện với họng súng chĩa ra từ cửa sổ chiếc xe đó hay không.

Katsuto giương cánh tay phải lên.

Quả lựu đạn vô thức vô thanh bay đến bị tường chắn chịu nhiệt do cậu thiết lập giữa không trung cản lại và cháy rụi.

Vẫn với tư thế đưa tay phải ra, Katsuto nhìn chiếc wagon vừa tấn công mình.

Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc wagon bị nghiền nát.

Chiếc xe bị đẩy chéo từ phía dưới lên khiến phần nóc xe bịt kín cửa sổ. Súng phóng lựu liên thanh cũng bị kẹp chặt vào giữa phần khung cửa và nóc xe. Thân xe giờ đã biến dạng. Việc chiếc xe không phát nổ, chẳng biết là nhờ lựu đạn không nổ hay là do trang thiết bị an toàn đặt trong xe là loại tốt đây. Chiếc wagon dù nằm ngửa ra nhưng cũng chẳng thấy lửa bốc lên.

Katsuto trong khi đang phát động Phalanx thì dùng ma pháp nhảy cao và ngay lập tức đáp xuống bên cạnh chiếc wagon. Cậu kiểm tra bên trong xe.

Bên trong chẳng có bóng người nào cả.

Trong khi đang nheo mắt quan sát chiếc wagon, thì ở sau lưng Katsuto, từ phía mà nhóm người của Tomokazu đang chạy, có âm thanh va chạm dữ dội cùng với tiếng ken két phát ra làm rung hết cả màng nhĩ của Katsuto.

Katsuto quay người lại, dùng ma pháp hệ chuyển động nhảy qua chiếc xe mà cậu ngồi lúc nãy và lao đến nơi xảy ra tai nạn.

Chiếc xe mà Tomokazu ngồi phần mũi xe đã tan nát, nhưng bên trong có vẻ không có thiệt hại nào đáng kể cả. Kết quả như thế này, một phần cũng là nhờ vào thiết kế an toàn của thân xe, một phần có lẽ cũng là do Tomokazu đã bảo vệ bản thân mình trong khoảnh khắc đó.

Thật đáng tiếc khi hai chiếc xe còn lại có vẻ không kịp đề phòng. Đặc biệt là phần trục của mấy chiếc xe cảnh sát đã bị hư hại nặng. Đổi lại thì mọi người cũng không sao nhờ vào thiết kế bảo hộ hành khách của thân xe. Cũng thật may mắn khi kích cỡ của chiếc xe cản đường không khác những chiếc xe bên này là mấy (?).

“Saegusa-dono, có sao không?”

Katsuto ghé mặt vào cửa sổ xe và hỏi han. Tomokazu vừa cười cay đắng vừa trả lời.

“Ừ, thân thể không sao cả. Cũng chẳng có vết thương nào đặc biệt.”

Những tiếng cạch cạch dừng lại, cửa xe đã được mở ra. Nhưng Tomokazu mãi mới bước ra ngoài đượci, cũng vì mất khá nhiều thời gian để đổi từ khóa điện sang thao tác bằng tay.

“Tomokazu-dono, anh đi xem tình hình bên phía cảnh sát nhé?”

Katsuto chờ Tomokazu gật đầu rồi ghé qua chỗ chiếc xe chở khách lớn đã ngăn họ di chuyển tiếp.

Chiếc xe chở khách có 3 toa nối đuôi nhau, tai nạn khiến giao thông tại ngã tư tắc nghẽn, bên cạnh đó cũng có một số vụ va chạm khác. Có toa xe nằm chỏng gọng, có toa xe vì bánh xe long hết ra và lăn đi nên gầm xe nằm trực tiếp trên đường, có toa xe trông chẳng khác nào sắt vụn.

Katsuto trong trạng thái triển khai Phalanx nhìn vào bên trong đám xe đã giúp một tay cho Cố Kiệt trốn thoát.

Giống như chiếc wagon, chẳng thấy ai bên trong 3 toa xe cả. Tài xế cũng không có.

Chiếc xe cản trở là một chiếc xe điều khiển từ xa.

Chuẩn bị được tốt thế này khiến Katsuto cảm thấy nghi ngờ.

Nếu có nguồn lực hỗ trợ đến thế này thì hắn đã đã thoát khỏi Nhật Bản từ lâu rồi mới phải.

“Juumonji-dono.”

Nghe thấy tiếng gọi của Tomokazu, Katsuto đang suy nghĩ giữa chừng thì quay đầu lại.

Tomokazu đã đi đến ngay phía sau cậu.

“Tomokazu-dono, bên đó có sao không?”

Katsuto nói trước, cậu hỏi thăm vết thương của những cảnh sát.

“Không có vết thương chí mạng. Cũng đã sơ cứu bằng ma pháp trị liệu rồi, nhưng vẫn cần phải gọi xe cấp cứu. Toàn bộ người ở đây vậy là không thể đuổi tiếp rồi. Những chiếc xe cũng đâu chạy được nữa.”

Tomokazu hướng khuôn mặt mệt mỏi của mình nhìn quanh quẩn đoàn xe giờ đã thành đồ không xài được nữa.

“Juumonji-dono hãy đuổi theo bọn khủng bố. Chúng rồi sẽ gặp những người mà tôi phái đến chặn các ngã đường tẩu thoát trên đất liền.”

Người nhà Saegusa mà nói như vậy liệu có ổn hay không, Katsuto trộm nghĩ. Đương chủ Kouichi nổi tiếng hay bội ước, nhưng đó chỉ là định kiến về ông ta thôi. Vậy ra Saegusa Tomokazu là một nhân vật biết đặt vấn đề lợi ích của giới ma pháp sư Nhật Bản và lợi ích quốc gia làm việc ưu tiên.

“Tôi cho là từ giờ sẽ không có vụ tập kích nào nữa đâu, nhưng Saegusa-dono này, hãy cẩn thận nhé.”

“Juumonji-dono cũng vậy, xin hãy cẩn thận.”

Katsuto dùng ma pháp đẩy chiếc xe điều khiển tự động do phe địch tung ra cản đường đi nơi khác, sau khi xác nhận con đường đã thông thoáng, cậu quay trở về xe.

Phần 6[]

Tatsuya và Masaki đi xe moto dẫn theo hai chiếc sedan đã đến chỗ tân cảng tại cửa sông Sagami.

Bên trong mỗi chiếc sedan là 5 năm ma pháp sư. Đây là 10 ma pháp sư chiến đấu nổi tiếng mạnh mẽ[4] của gia tộc Juumonji. Lực chiến thế này coi như đã đủ rồi.

Tatsuya và Masaki đỗ moto thành hàng và đứng trước lối vào cảng. Tại tân cảng được bao quanh bởi đê chắn sóng này, có 4 chiếc thuyền cá đang thả neo. Bất luận thế nào cũng chỉ là những chiếc thuyền loại nhỏ chuyên đi ven biển.

“Có lẽ hắn sẽ đổi tàu khác trên biển nhỉ.”

“Có thể như thế.”

Trước câu hỏi vu vơ tự thoại của Masaki, Tatsuya cũng thành thật trả lời lại.

Chuyện đó Masaki không ngờ đến, nên cậu có đôi chút lúng túng.

“Shiba, có biết vị trí của Cố Kiệt không?”

Cậu ta hỏi Tatsuya bằng giọng điệu có hơi chút cộc cằn.

“Hắn đang hướng đến đây.”

Tatsuya cũng chẳng hứng tò mò vì sao mình cứ bị lưu ý chi tiết về chuyện đó.

“Đúng như dự đoán nhỉ.”

Phỏng đoán của Tomokazu và Katsuto khi điều các cậu về chỗ này vậy ra đã chính xác. Masaki cũng đã dự đoán như thế. Cậu run lên vì phấn khích.

Masaki không biết Tatsuya bằng cách nào mà có thể biết Cố Kiệt đang ở đâu. Nhưng cậu ta chẳng mảy may nghi ngờ lời của Tatsuya. Cho đến lúc này, Tatsuya vẫn đang cho người khác thấy những thành tích đủ để khiến người ta tin tưởng.

Và nếu lời của Tatsuya là chính xác, công lao bắt giữ tên chủ mưu khủng bố sẽ là của mình——nói cho chính xác là của nhóm phục kích gồm mình và Shiba Tatsuya. Với suy nghĩ đó, Masaki cảm thấy hứng thú hơn hẳn.

“Còn khoảng bao lâu nữa?”

“Sắp đến.... không ổn rồi!”

Tatsuya thốt lên một tiếng đanh thép rồi nhảy lên moto.

“Cố Kiệt đã đổi hướng chạy về phía tây! Ichijou, mau đuổi theo!”

“Rõ rồi!”

Chậm hơn Tatsuya chỉ một chút, Masaki cũng vặn hết ga chạy đi. Vì bánh trước bánh sau đều có động cơ, nên khi đột ngột tăng tốc thì bánh trước sẽ không bị bốc lên. Tatsuya và Masaki cùng nhau chạy trên con đường ven biển hướng về phía tây.

Có một chiếc xe xuất hiện phía trước. Mặc dù chưa được Tatsuya nói cho biết, nhưng Masaki biết rằng Cố Kiệt đang ngồi trong đó.

Cậu ta tăng tốc, định chạy lên ngang với Tatsuya.

Nhưng trước khi cậu kịp làm thế, Tatsuya đột ngột nhảy khỏi xe mình.

Masaki theo phản xạ xoay tay lái và định tránh chiếc xe của Tatsuya.

Cũng vì phanh gấp mà chiếc moto bị đổi hướng theo quán tính. Sau khi moto quay lại tư thế cũ nhờ vào hệ thống tự cân bằng, chiếc xe của Tatsuya lọt vào tầm mắt của Masaki.

Chiếc xe moto của Tatsuya do trúng đòn tấn công từ trên trời xuống nên đã bị chia thành hai mảnh rồi.

Phần 7[]

Trái với dự đoán của Cố Kiệt, Đỗ cho xe hướng về trục đường chính phía tây chứ không đến tân cảng nữa.

“Chúng ta không đến tân cảng sao?”

“Địch có lẽ cũng có suy nghĩ như thế. Chúng ta sẽ đi ra biển từ chỗ khác.”

Có vẻ Đỗ đã chuẩn bị kế hoạch mà ngay cả Cố Kiệt cũng không hề nghĩ tới. Cố Kiệt cũng sợ chuyện bị địch phục kích ở cảng, nếu có thể tránh được chuyện đó thì hắn cũng không có gì phải phản đối kế hoạch của Đỗ cả.

“... ngươi phản ứng nhanh nhạy hơn những gì ta suy nghĩ đấy. Biết ngươi là ma pháp sư hệ tri giác cao tay rồi, nhưng chắc cũng phải đầu tư lắm nhỉ.”

Trong lúc đi trên trục đường chính, dù chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng Đỗ vừa quan sát màn hình ốp trong xe vừa tặc lưỡi (nhân tiện chiếc xe Cố Kiệt đang ngồi là loại có thể lái từ cả hai ghế phía trước).

Cố Kiệt quay lại nhìn về phía sau xe.

Phía sau xe có hai chiếc moto dẫn theo hai chiếc sedan đang đuổi đến.

“Làm sao để cầm chân chúng đây?”

“Xin lỗi đại nhân. Còn chút mới đến chỗ tôi sắp xếp.”

Cố Kiệt chậc lưỡi như thể đang tỏ ra bực bội. Hắn không kiềm nén thái độ nữa, những tưởng kế hoạch được sắp đặt quá tốt, ai dè lại có sơ hở.

“Cứ thế này chúng sẽ đuổi kịp mất.”

“Đổi xe, hay làm gì đó để cắt đuôi chúng đi.”

“Không được, đến nước này rồi thì không kịp đâu.”

Cố Kiệt quay sang nói với tử binh đang ngồi bên cạnh mình.

“Đi đi. Giết hết cho ta.”

Cửa mái phía trên hàng ghế sau mở ra, và tử binh tay cầm gậy, sau lưng mang kiếm được Cố Kiệt khảm thuật từ đó bay ra.

MKnR v19 147

Tử binh cứ thế bổ nhào xuống hai chiếc moto dẫn đầu, từ trên không trung rút chiếc gậy ra khỏi vỏ và phang xuống một nhát chính giữa chiếc moto, xé đôi nó thành hai mảnh.

Phần 8[]

Tatsuya phóng khỏi chiếc moto và đáp xuống mặt đường. Cậu không ngã ra, cũng chẳng lảo đảo, hẳn là vì đã dùng ma pháp để điều chỉnh tư thế. Cậu nhìn lại chiếc xe ưa thích đã bị chia thành hai mảnh của mình.

Nói cho đúng thì cậu nhìn kẻ tấn công kỳ quái vừa cắt đôi chiếc xe cậu ưa thích.

Mấy chiếc xe chở những ma pháp sư bộ hạ của nhà Juumonji cũng đã đuổi tới.

Họ dừng xe và tổ chức đội hình đón đầu hòng chuẩn bị tham chiến, lúc này Tatsuya lớn tiếng nói.

“Ichijou, đuổi theo Cố Kiệt đi! Tất cả mọi người hãy tiếp tục truy đuổi hắn!”

Kẻ địch nắm trong tay thanh kiếm——hay là một thứ thiết bị có dạng kiếm gì đó, hướng sát ý về phía Masaki. Nhưng rồi hắn vội phóng một quãng xa sang ngang. Tại cái nơi lúc nãy hắn vẫn còn đang đứng, có một con dao từ phía trên lao xuống với tốc độ cực lớn cắm phập vào.

Con dao không được thả rơi một cách tự nhiên. Nó được ném theo đường vòng cung và được gia tốc nhờ vào ma pháp chuyển động.

“Chỗ này để tôi lo. Hãy đi đi!”

“Vậy thì nhờ cậu!”

Tatsuya quan sát kẻ địch.

Masaki và bộ hạ nhà Juumonji tiếp tục truy đuổi Cố Kiệt.

Tatsuya ngừng quan sát, và bước vào trạng thái chiến đấu ứng với tình hình.

Những thứ mà cậu trang bị cho ngày hôm nay là CAD thao tác thông qua suy nghĩ, là những chiếc xuyến màu bạc cậu đeo ở cả hai cổ tay.

Một khẩu súng lục tự động nằm trong ngực áo.

Hai con dao gắn knuckle đặt trong túi đeo thắt lưng. Một cái trong số đó hiện đang cắm trên mặt đường.

Tatsuya dùng ma pháp hệ dịch chuyển thu hồi lại con dao đó và nắm lấy trong tay trái. Tay phải vẫn còn trống là để có thể rút khẩu súng lục ra bất cứ lúc nào.

Tên kia đang nắm trong tay một thứ không giống đao kiếm thường mà giống một cây shikomizue[5] hơn. Hắn hướng về phía Tatsuya và đứng thế Chính Nhãn[6].

Dưới ánh đèn đường yếu ớt, diện mạo của địch nhân đang hướng đến Tatsuya được tiết lộ.

Tatsuya biết gương mặt đó.

“Thanh Tra Chiba Toshikazu!?”

Gương mặt anh ta vô cảm như một chiếc mặt nạ kịch Noh[7] và còn xanh xao nữa, nhưng khuôn mặt và tư thế đó rõ ràng chính là huynh trưởng của Erika, Chiba Toshikazu.

“Là trưởng nam của nhà Chiba thuộc Bách Gia mà sao lại đi tiếp tay cho khủng bố!?”

Không có câu trả lời nào cả.

Thực ra là có trả lời, nhưng không phải bằng lời nói, mà bằng hành động đối địch.

Toshikazu dùng kiếm tấn công Tatsuya.

Những đòn tấn công cực kỳ mạnh và nhanh.

Kiếm kỹ ảo điệu khiến Tatsuya phải phát huy hết mức khả năng thể thuật.

Tatsuya nhảy một khoảng lớn về phía sau để né tránh một loạt chuỗi tấn công liên hoàn.

Thế nhưng, Toshikazu cũng không hề chậm trễ trong việc lao theo Tatsuya.

Tốc độ tấn công cao thế này quả là khiến Tatsuya gặp nhiều khó khăn.

Thế nhưng cũng chưa đến mức “Chưa bao giờ nhìn thấy chuyện này”. Vẫn chưa đến mức không thể đối phó nổi.

Tatsuya nhắm người Toshikazu và giải phóng Psion(Tưởng Tử).

Gram Demolition(Giải Thể Thuật Thức) đánh tan ma pháp tự gia tốc bản thân.

Tốc độ lao đến của Toshikazu đã giảm đi. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc mà thôi.

Cơ thể của Toshikazu được các hạt Psion lấp đầy, và anh ta lao tới tấn công Tatsuya với tốc độ giống như lúc chưa bị trúng Gram Demolition.

Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc trì hoãn ngắn ngủi đó cũng giúp Tatsuya kịp thoát thân.

Tatsuya định hỏi “Sao lại đi tiếp tay cho khủng bố” lần nữa, nhưng rồi lại nghĩ có hỏi cũng vô dụng.

Cậu đọc Eidos của Toshikazu.

Chết rồi à? Không ổn.

Toshikazu liền phóng đi trên con đường trải nhựa đuổi theo Tatsuya.

Tatsuya tấn công bằng cách phân giải một phần chân anh ta.

Khoảnh khắc Tatsuya giải phóng ma pháp, Toshikazu cũng đồng thời vung kiếm xuống đất.

Một vụ nổ vô thanh xảy ra. Thứ ánh sáng được giải phóng là thứ ánh sáng phi vật lý mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Toàn thân Toshikazu giải phóng một lượng đậm đặc Psion.

Đó chính là kỹ thuật vô hiệu hóa ma pháp của đối phương thi triển, Gram Demolition(Giải Thể Thuật Thức).

Tatsuya không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nhưng không phải là ngạc nhiên về chuyện Toshikazu đã sử dụng Gram Demolition.

Tatsuya chưa bao giờ nghe đến chuyện trưởng nam nhà Chiba có thể sử dụng Gram Demolition. Không chỉ một mình Tatsuya không thôi. Đến cả những lời thầm thì đồn đãi trong giang hồ còn chẳng có nữa mà.

Nhưng nếu mọi việc chỉ có thế, thì cứ nghĩ rằng nhà Chiba đã giấu giếm khả năng của trưởng nam nhà mình, thế là xong.

Tatsuya lại dùng Phân Giải. Cậu nhắm đến háng, vai, và kiếm của đối phương.

Trong cả 3 lần thì đều có một lượng lớn Psion giải phóng khỏi cơ thể Toshikazu. Có cảm giác sự tồn tại ở những phần đó của anh ta bị yếu đi.

Thể thông tin biến đổi thành psion?

Nếu là sự thực, thì đó chính là điều khiến Tatsuya kinh ngạc. Sử dụng thông tin sinh tồn có thể dẫn đến xóa bỏ chính sự tồn tại của bản thân. Đây không phải điều mà một sinh vật sống có ý thức có thể tự lực thực hiện được. Và hơn hết, không có đủ lượng Psion để chuyển thể thông tin lưu trữ sự tồn tại thành thuật thức giải thể.

Tatsuya dùng chiếc dao phủ đầy thuật thức “Phân giải” quanh lưỡi để chặn lại nhát chém của Toshikazu. Không kể chất liệu là gì, chỉ cần tiếp xúc với lưỡi dao thì vật chất sẽ bị phân giải.

Thế nhưng, thanh kiếm của Toshikazu lại chống chịu được ma pháp của Tatsuya.

(Thanh kiếm đã được định nghĩa thành một tồn tại đơn nhất sao?)

Thông tin về lí do tại sao trong lãnh vực phát động Ma pháp của Tatsuya, nói cách khác, khoảnh khắc tiếp xúc của lưỡi dao và thanh kiếm của Toshikazu, phân giải lại không có tác dụng, đang truyền ra.

Mật kiếm “Trảm thiết Zantetsu” của nhà Chiba không phải là một thanh kiếm hình thành từ sắt và thép, mà là một ma pháp hệ thống di động được định nghĩa như một tồn tại với khái niệm độc nhất “Kiếm” và chuyển động dựa theo đường chém được thiết kế bởi Ma pháp thức. Bởi lẽ nó được định nghĩa như một tồn tại đơn nhất tạm thời theo khái niệm nhờ vào tác động của Ma pháp, nên cậu không-thể-nhìn-thấy thêm yếu tố cấu thành để có thể phân giải sâu hơn.

Ma pháp phát động thất bại ngay lập tức biến mất bới không thể định nghĩa. Thế nhưng, Tatsuya vẫn tiếp tục duy trì Ma pháp phân giải trong một lĩnh vực cực nhỏ được chỉ định.

Một giây.

Tiếng thép kêu cót két.

Hai giây.

Thanh kiếm và lưỡi dao trượt vào nhau.

Ba giây.

Và rồi, yên lặng.

Chiếc dao của Tatsuya cắt thanh kiếm của Toshikazu làm hai mảnh.

Bản thân thanh kiếm chính là một thể tập hơn của vô số phân tử kim loại mà chủ yếu là sắt thép. Ma pháp ngụy trang nó thành “Tồn tại đơn nhất” chắc chắn không thể nào duy trì mãi mãi. Về bản chất “Zantetsu” là Ma pháp kiếm thuật xé vỡ đối tượng trong một khoảnh khắc. “Zantetsu” của Toshikazu đã hết hiệu lực trước “Phân giải” của Tatsuya.

Vì thanh kiếm bị cắt đứt mà không-bị-cản-trở-gì nên thân mình của Toshikazu, người đang dùng kiếm chém toàn lực, ngã ra phía trước. Chỉ là, không có cơ hội nào để phản kích lại Tatsuya. Toshikazu nhanh chóng trượt qua người Tatsuya, phá bỏ khoảng cách để cậu vung dao hay nắm đấm lên.

Tatsuya quay ngược lại.

Toshikazu xoay thanh kiếm chỉ còn một nửa lại để kiềm chế Tatsuya.

Tatsuya cũng không cố, lui thêm về phía sau.

Trong “Nhãn” của cậu, thông tin tương đối của kẻ địch đang hiện lên.

Cảm giác tồn tại của Chiba Toshikazu ngày càng mờ đi.

(Chẳng lẽ nào, năng lượng sinh mệnh chuyển hóa thành Ma pháp lực sao?)

Tatsuya không biết có bất kì sự tồn tại về kĩ thuật như thế. Vốn dĩ “Năng lượng sinh mệnh”, vẫn chưa được xác nhận trong khoa học hiện đại, bao gồm cả Ma pháp học.

Chỉ là, thực tại Cổ ma pháp xem nó là tồn tại không thể chối cãi. Cậu cũng thường xuyên hỏi Yakumo, cũng như trong vụ Parasite, Mikihiko cũng gọi nó với cái tên “Tinh khí”. Ma vật không tiêu tốn máu thịt, mà chính là tinh khí.

Nếu như Cố Kiệt sở hữu kĩ thuật sử biến đổi năng lượng sinh mệnh thành Ma pháp lực thì những nghi vấn nãy giờ của Tatsuya đã được làm sáng tỏ hoàn toàn.

Thể thông tin của Toshikazu như của người chết mà chưa chết, và hiện đang dần chết đi. Nếu con người là loại tồn tại nhờ năng lượng sinh mệnh, và chết đi khi mất nó, thì nếu giết người, hay nói cách khác, biến người sống thành người chết sẽ sản sinh ra luồng năng lượng sinh mệnh thặng dư. Sau đó bơm luồng năng lượng dư thừa đó vào tử thi, và sử dụng như Ma pháp lực thì có thể đạt được một loại tử thi “Dù đã chết, nhưng còn sinh mệnh”, “Nếu đánh mất toàn bộ sinh mệnh thì sẽ trở thành một tử thi đúng nghĩa”.

Bí ẩn về khả năng sử dụng Thuật thức phân giải, thứ mà chắc chắn Toshikazu không thể có, cũng có thể được giải thích bằng việc chuyển đổi năng lượng sinh mệnh.

Thể thông tin tồn tại ngày càng mỏng đi cũng có thể lí giải bằng quá trình mất đi thông tin thể sinh mệnh. Ma pháp xâm phạm tới sinh mệnh, ma pháp cấm kị.

Tatsuya nghĩ rằng Ma pháp không phải thần thánh cũng chẳng phải tà ác. Nó đơn thuần chỉ là “sức mạnh” mà con người sử dụng, chính tà phải dựa vào kết quả mà quyết định. Hơn nữa, nó lại là phán đoán trên quan điểm của từng cá nhân, nên nó không phải thứ tuyệt đối chính nghĩa hoặc tà ác.

Đó là cách suy nghĩ của cậu.

Thế nhưng ngay lúc này đây, cậu lại phủ nhận tôn chỉ của chính mình, cảm nhận rằng Ma pháp của Cố Kiệt chỉ là thứ tàn ác. Dẫm đạp lên con người, lên ma-pháp-sư đến thế này thì chẳng lí nào lại tốt được. Cả Generator và Sorcery Booster đều không có cảm xúc nhưng Ma pháp này lại làm Tatsuya cảm thấy nó là một Ma pháp phủ định vô điều kiện.

Tatsuya, thực sự, nổi giận.

- Chiba Toshikazu

Tatsuya gọi tên của chàng kiếm sĩ đã tử vong.

- Anh còn có ý thức không? Có hiểu được ngôn ngữ không?

Toshikazu không trả lời.

Và im lặng quăng đi nửa thanh kiếm đã gãy, rút ra thanh kiếm dài đằng sau lưng.

- Chiba Toshikazu! Đó là tên của anh. Đó là cái tên biểu thị cho sự tồn tại của bản thân mình.

Thấy vậy, Tatsuya vẫn tiếp tục kêu lên.

Đó là hành động không giống Tatsuya chút nào.

Toshikazu chĩa kiếm vào Tatsuya. Hành động đối địch biểu lộ rõ ràng. Nếu là Tatsuya bình thường thì cậu đã phản kích rồi. Giả dụ đó là người quen bị thao túng đi chăng nữa, thì việc bảo-hộ cũng chỉ có thể thực hiện sau khi cậu vô hiệu hóa hoàn toàn đối tượng. Đó là cách làm truyền thống của Tatsuya.

Thế nhưng lúc này, Tatsuya lại muốn bắt chuyện với một đối tượng đang tấn công mình. Dù cậu cũng biết rằng đối phương đã chết hẳn, và khả năng có thể trả lời gần như bằng không.

Toshikazu không trả lời Tatsuya. Hoặc là, không thể trả lời.

Thay vào đó, anh chém xuống phía Tatsuya.

Tatsuya không dùng dao đón lấy đòn công kích sắc bén đó, mà lách sang bên tránh.

Nhờ đòn phòng thủ đó mà Tatsuya có chút rảnh rỗi. Cậu cảm thấy kiếm thuật của Toshikazu có chút cứng nhắc.

Có thể thấy thanh kiếm có độ cong lớn đó không phù hợp với Toshikazu.

Cái tên thứ hai của nhà Chiba chính là “Kiếm Ma pháp sư”. Chắc chắn trưởng nam của gia tộc đó sẽ không mang theo một thanh kiếm không phù hợp bên mình. Có lẽ nó được cung cấp bởi kẻ thứ hai, mà gần như chính là Cố Kiệt. Nếu vậy thì, Thanh kiếm này, một thanh kiếm không phải xuất phát từ đại lục với với bề ngang rộng, mà có hình dạng giống với kiếm thường được sử dụng trước thời Nam bắc triều, có lẽ hắn đã nhận được từ một kẻ giúp đỡ trong nước chăng.

Tatsuya không rõ lắm về Cổ kiếm.

Tuy đã học cách sủ dụng đao Uchigatana và Kiếm siêu dài Oodachi nhưng cậu gần như không được dạy về lịch sử hay giá trị mỹ thuật của vũ khí.

Ngay cả khi đứng từ vị trí của một Tatsuya như vậy, thanh kiếm mà Toshikazu đang cầm trên tay có hình hạng thật kì lạ. Lưỡi kiếm đồng nhất rất cong, như được đúc ra từ một khuôn vòng cung. Cán làm bằng kim loại, cả hai mặt đều có đục những lỗ hình chữ nhật đã được bo tròn. Nếu chỉ nhìn cán kiếm thì nó tương tự như những thanh Kenukigatatachi thường dùng sau thời Heian.

Tatsuya cũng chỉ có thể quan sát thanh kiếm đó đến vậy. Tận dụng chút thời gian ít ỏi cho đến khi Toshikazu chỉnh lại tư thế, lại chém tới . Không chỉ thị lực về Ma pháp, mà ngay cả thị lực của nhục thể Tatsuya cũng là người ưu tú, thế nhưng cậu không phải là một chuyên gia giám định đao kiếm. Cậu không biết nhưng điểm cần phân tích của Katana.

Cậu lấy dao đỡ lấy đầu thanh kiếm đang chém ngang sang. Dù đó là điểm uy lực mạnh nhất nhưng lợi dụng đường cong của lưỡi kiếm, Tatsuya trượt chiếc dao, tạo khoảng cách với Toshikazu.

Đồng thời sử dụng Ma pháp trung hòa quán tính dựa vào Flash Cast để lui về phía sau, Tatsuya cũng suy tính được thanh kiếm đó là một loại đạo cụ Ma pháp. Có lẽ không phải được cải tạo, mà kẻ hỗ trợ Cố Kiệt đã tạo mới thanh kiếm này. Hiệu quả Ma pháp là duy trì tình trạng xấu cho miệng vết thương chăng!

Nếu “nhìn” kĩ hơn, thì chắc hẳn cậu sẽ phân tích được Ma pháp như thế nào được phát động. Thế nhưng, thật không may là cậu chẳng có chút rảnh rang nào để làm thế.

Tatsuya phát động Mist Dispersion hướng vào thanh kiếm. Không phải tác động đến Ma pháp được yểm vào nó, mà mục tiêu là bản thân vật chất của nó. Cậu không muốn mạo hiểm khi cố tình động chạm tới một Ma pháp chưa phát động, có thể có nguy cơ gọi ra tác dụng phụ bất ngờ.

Ngay trong khoảnh khắc Tatsuya phát động Ma pháp, Toshikazu giơ kiếm lên trước mặt. Đó không phải là phản ứng với Ma pháp được phát ra. Nếu là vậy, thì thời điểm không phù hợp. Phải chăng là cơ-thể-đã-nhớ-ra kĩ thuật chiến đấu đối kháng Ma pháp sư sao?

Thanh kiếm phát ra luồng Psion cao áp, thổi bay Ma pháp thức của Mist Dispersion.

Ma pháp thức của Ma pháp đó đã hiển lộ trên hệ thống của nó. Dù là Ma pháp của Tatsuya, thì cũng không thể thoát khỏi số mệnh.

Bị vô hiệu hóa Ma pháp đắc ý của mình, Tatsuya bước ngang sang hông Toshikazu. Chẳng biết từ bao giờ, không chỉ tay trái, mà tay phải của Tatsuya đã nắm chắc thêm một chiếc dao knuckle guard(gg). Tay trái của Tatsuya phạt ngang sang. Lưỡi dao xuyên qua căn nguyên của thanh kiếm sau khi phóng xuất Psion.

Lưỡi kiếm bị cắt đứt đoạn, chỉ còn lại phần hộ kiếm. (鍔元: Phần hộ kiếm, gắn lưỡi kiếm với chuôi kiếm).

Toshikazu ngay sau khi thổi bay Mist Dispersion không thể tiếp tục vô hiệu hóa Phân giải ma pháp nữa. Ma pháp đối kháng được thiết lập trong cơ thể của hắn trong tích tắc không thể theo kịp tốc độ của Tatsuya đang liên tục phát ra Ma pháp đắc ý.

Lưỡi kiếm rớt xuống đường. Nhưng còn nhanh hơn, tay phải, đang được bọc Knuckle guard của Tatsuya đã đập vào ngực Toshikazu.

Bị đập mạnh vào ngực, thân thể Toshikazu ngã về phía sau, té xuống đường. Tay của Tatsuya không cảm thấy xương gãy, thế nhưng đó là đòn công kích chỉ cần là con người còn sống, thì ngất đi cũng chẳng có gì lạ.

Cùng lúc thân thể té xuống, Toshikazu lộn một vòng sau, rồi chỉnh đốn lại tư thế quỳ trên một chân. Thế nhưng, từ việc vẫn chưa thể đứng dậy, thì có vẻ như anh vẫn chịu tổn thương dù là một tử thi.

- Chiba Toshikazu

Tatsuya lại một lần nữa lặp lại hành động không giống với tình cách của cậu. Lại một lần nữa bắt chuyện với Toshikazu.

Tử, là không thể chuyển nghịch thành sinh. DÙ có là “Tái sinh” của Tatsuya cũng không thể làm người chết sống lại.

Thế nhưng, ranh giới giữa sinh, và tử là ở đâu đây?

Não ngừng hoạt động? Tim ngừng đập? Ngừng trao đổi chất? Hay là mất đi linh hồn.

Trong “Nhãn” của Tatsuya, cậu “nhìn thấy” Toshikazu đã chết hẳn rồi.

Thế nhưng cùng lúc đó, Toshikazu vẫn đang sử dụng Ma pháp – năng lực tinh thần. Và trong “Nhãn” của Tatsuya, cậu cũng nhìn thấy rằng Ma pháp của anh ta không phải thứ được truyền phát trung gian từ bên ngoài, mà tự bản thân anh ta sản sinh ra.

Ngộ nhỡ anh ta vẫn chưa chết đi hoàn-toàn thì cậu có thể giúp anh ta sống lại bằng “Tái sinh”.

Và dù anh ta vẫn chưa hoàn toàn chết đi, thì cũng có thể anh ta sẽ chết đi thật sự nếu cứ tiếp tục duy trì công kích.

Và, cậu không có đủ thời gian để quan sát kĩ càng. Cố Kiệt vẫn đang chạy trốn.

Chính vì vậy, cậu cất tiếng gọi lớn.

Nếu như Toshikazu vẫn còn chút lại ý thức về bản thân mình, thì cậu sẽ tránh gây ra vết thương chí mệnh.

Nếu Miyuki có ở đây lúc này, thì những phiền não này là không cần thiết. Chỉ cần làm đông cứng lại một-chút là đủ. Tất nhiên, Tatsuya cũng không hối hận. Chắc-chắn rằng an toàn của Miyuki luôn được ưu tiên hơn tính mệnh của Chiba Toshikazu.

Và nếu như ưu tiên sự hợp lý, thì cũng không cần phải ưu phiền thế này. Đã là địch, thì loại trừ thật nhanh. Đó chính là đối sách chính xác nhất. Đương nhiên là Chiba Toshikazu rơi vào trạng thái này, cũng không phải là đối tượng mà cậu có thể nương tay.

- Trả lời đi! Nếu anh vẫn còn ý chí để có thể trả lời!

Thế nhưng, Tatsuya vẫn không có ý định hạ Toshikazu.

Từ đâu là tử, đến đâu là sinh. Quả thực là Tatsuya muốn biết điều đó.

Với việc tiếp-tục-để-cho-Toshikazu-tồn-tại, có thể cậu sẽ bắt được gợi ý nào đó.

Thế nhưng, dù bỏ qua ham muốn đó, thì cậu cũng không thể chấp nhận việc sinh mệnh của Ma pháp sư lại bị tiêu-tốn kiểu này được.

Ma pháp sư đã là đạo cụ của chiến tranh.

Và Tatsuya cũng cho rằng bản thân mình là một công cụ.

Một kẻ đã từng cướp đoạt đi bao nhiêu sinh mệnh con người như Tatsuya, có lẽ không còn tư cách nào để giảng giải về sự tôn nghiêm của sinh mệnh.

Vì dù là chết bằng cách nào, dù là giết bằng cách nào đi chăng nữa, chết vẫn là chết.

Thế nhưng, ít ra thì.

Phải phản kháng, rồi chết.

Phải chết khi đang tranh đấu.

Phải chết khi sợ hãi.

Phải chết trong tuyệt vọng, từ bỏ.

Phải chết trong thuyết phục.

Phải chết trong khi nguyền rủa số mệnh phi lí bất công.

Phải chết trong khi không biết gì, như chìm vào một giấc ngủ.

Chết, phải là thứ mà tự bản thân con đường của mỗi người.

Dù vì người khác mà bị giết, vì người khác mà chết đi chăng nữa.

Ngay cả đến sau khi chết, không thể nghĩ gì, không thể cảm nhận được gì, bị kẻ khác lợi dụng sinh mệnh, và lại một lần nữa bị giết đi. Việc này không được phép xảy ra.

Đến cả một kẻ nô lệ cũng có lí do để chết.

Ngay cả gia súc sau khi chết cũng chỉ đơn thuần là thịt, là xương, là nguyên liệu. Những thứ không còn sinh mệnh.

Thứ công cụ với cái tên gọi Ma pháp sư, chết đi vì sử dụng sức mạnh Ma pháp, đến khi chết đi rồi sinh mệnh vẫn còn bị đùa giỡn, còn thua cả gia súc.

Việc như thế, cậu không thể thừa nhận.

Đối với một Tatsuya đang bí mật độc lập xác lập con đường sống mới của Ma pháp sư, không còn là đạo cụ, không còn là vũ khí, vì Mi-yu-ki, để Miyuki không bị áp đặt số mệnh trở thành vũ khí, đây chắc chắn là điều không thể thừa nhận được.

-Toshikazu

Rốt cục thì Toshikazu vẫn không thể trở lời lại tiếng gọi của Tatsuya. Chức-năng đó đã không còn.

Toshikazu đứng hẳn dậy, cố định thanh kiếm đã bị chém rớt.

Khoảnh khắc Tatsuya hô ứng thủ thế, nhục thể Toshikazu bị cự đại hóa. Thứ ảo giác gây ra bởi sự đột biến trong tốc độ mà ngay cả thị lực di chuyển của Tatsuya cũng không theo kịp.

Tatsuya không nhìn thấy Toshikazu cũng chỉ trong một khoảnh khắc. Và hơn nữa, dù nói là lạc mất, chỉ đơn thuần là mất tiêu điểm, tự thân hình dáng vẫn bị thị giới thu được.

Cậu vẫn có thể thấy dược điều mà đối phương đang định làm.

Cánh tay phải của Toshikazu, đang chém thanh kiếm đã bị mất đi một nửa lưỡi kiếm xuống người Tatsuya.

Một đòn chém chắc hẳn không thể đến đích.

Thế nhưng, ngửi thấy mùi nguy hiểm, Tatsuya lấy dao đỡ lấy mũi kiếm còn sót lại.

Thanh kiếm chỉ được nắm bằng một tay, gặp phản kích mạnh, lưỡi kiếm ít ỏi còn sót lại bay lên, phần chuôi kiếm hạ thấp xuống.

Tay trái của Toshikazu nắm siết lấy phần rìa của chuôi kiếm bị hạ thấp xuống đó.

Vẫn cầm chuôi kiếm, hai tay Toshikazu luồn xuống dưới cánh tay trái đang giơ dao lên của Tatsuya.

Toshikazu chuyển từ xoay chuôi kiếm, chuyển từ chém xuống thành phạt ngang.

Thanh kiếm mất đi lưỡi chém vào người Tatsuya.

Bàn tay phải được bao bọc bởi knuckle guard đấm vào phần hộ kiếm.

- Gừ.

Máu bắn ra từ bụng Tatsuya. Cậu bất chợt kêu lên.

Chiếc Jacker chống đạn, chống đao kiếm hiệu quả không đủ, bị cắt rách, phần da lộ ra như bị chém rách.

Ngay trên bề mặt da là một đường chém ngang lẫn vào trong bóng tối của màn đêm.

Ma pháp “Áp trảm” (Heshigiri) thuộc hệ Ma pháp gia trọng chia cắt vật thể mà nó tiếp xúc bởi lực bài xích phát sinh qua hai hướng đối nghịch trên dưới. Một thuật thức mà vốn dĩ lực bài xích chỉ phát sinh trên mũi kiếm, hoặc trên dây đồng của kiếm, lại được triển khai ở nơi kéo dài của thanh kiếm đứt, phần không gian không có gì cả. (刀の銅線:GG)

Dù cậu ngăn chặn được nơi phát ra lực bài xích của đòn chém ngay trước khi tiếp xúc, thế nhưng vết chém qua da đó đã đâm vào đến thịt.

(Thuật thức tự khôi phục/ AutoStart)

(Thuật thức tự khôi phục cường chế đình chỉ)

Thuật thức tự khôi phục có tác dụng tự động bị dừng lại bởi ý chí. Cơn đau của vết thương bị áp chế bởi súc mạnh tinh thần, Tatsuya bắt đầu cấu tạo một Ma pháp khác.

Gram Dispersion.

Cậu phân giải Ma pháp thức hiện ra thông qua vét chém màu đen của “Áp trảm”.

Trong tích tắc Tatsuya lại tiếp tục phát động Ma pháp tiếp theo.

Gram Dispersion.

Cưỡng chế rút ra Psion từ thân thể Toshikazu, cậu có thể nhìn thấy không biết bao nhiêu lần Gram Dispersion được phóng xuất ra. Và phân giải Ma pháp thức của nó.

Trong trung tâm não bộ, xung quanh tim của Toshikazu được bao phủ bởi Psion bị “Nhãn” của Tatsuya bắt được.

Tatsuya không quan tâm mình đang bị thương, tay trái đấm vào tim của Toshikazu.

Mist Dispersion.

Một cái lỗ mở ra, xuyên thẳng từ ngực đến sau lưng Toshikazu.

Ánh sáng Psion phát ra từ cơ thể Toshikazu. Psion bắt đầu thoát đi.

Tứ chi thoát lực, quỳ trên gối rồi ngã ngang ra.

Có vẻ như Ma pháp được yểm vào Toshikazu, duy trì tác dụng với môi giới là trái tim.

Tử thi đang trên con đường đến với cái chết, đã hoàn toàn biến thành tử thi.

Trong tử thi đó, đã sớm không còn cảm nhận được sức sống.

Dù đã biến thành tử thi, Toshikazu vẫn không buông cán kiếm ra.

Tatsuya chăm chú nhìn xuống Toshikazu, có lẽ vì mặc niệm chăng.

-Tatsuya kun.

Đột nhiên, có thanh âm cất lên từ đằng sau. Tatsuya hoàn toàn không nhận ra sự có mặt này, cảm thấy nguy hiểm, cậu định tấn công.

Cậu đoán ra chủ nhân của âm thanh đó là ai, là ngay sau khi bắt đầu động tác ném dao.

Yakumo chắp hai tay, nở một nụ cười khổ với Tatsuya mới vừa quay lại.

- Ta không định làm con kinh động. Nhưng dù gì thì cũng nên chữa trị vết thương trước nhỉ?

Bị nói thế, Tatsuya bây giờ mới nhớ ra vết rách bên sườn.

Trong tích tắc vết thương biến mất. Không phải chỉ vết thương, mà cả dòng máu chảy cũng biến mất, và y phục bị chém rách cũng được phục hồi.

- Lúc nào ta cũng nghĩ thế này nhưng mà nó thật là tiện lợi nhỉ, sức mạnh đó...

Không phải là nịnh hót, Yakumo dường như thực sự cảm thấy ghen tị.

- Sư phụ, tại sao người lại ở đây?

Tatsuya lờ đi câu nói của Yakumo, hỏi nhà sư.

- Sáng nay ta đã nói rồi mà? Ta sẽ giúp đỡ con giải quyết vụ này.

Cậu cảm thấy có chút bực tức với điệu cười tự mãn của Yakumo, nhưng những điều mà ông nói là sự thật. Và hơn nữa là lúc này thời gian rất quý giá.

- Cảm ơn người. Vậy thì nhờ người xử lý tử thi này vậy.

Tatsuya cũng không nói những lời thừa thãi, đổ trách nhiệm dọn dẹp cho Yakumo rồi nhanh chóng quay lưng.

- Ôi, Tatsuya-kun.

Tatsuya im lặng chạy nhanh khỏi nơi đó.

Vừa nhìn theo, Yakuamo vừa lẩm bẩm “Ối chà chà” vừa lắc đầu.

- Quả thực là không thể nào để mặc được.

Yakumo quay ngược lại.

Từ trong màn đêm những người mặc đồ sư lần lượt hiện ra.

Đệ tử của Yakumo khiêng thi thể của Toshikazu lên cáng, rồi đưa vào trong chiếc xe wargon đang đỗ bên lề đường.

Chiếc wargon chạy xa về phía Tokyo. Ngay lập tức,những ánh đèn pha lung tung ngược lui trên con đường không hiểu tại sao nãy giờ xe lại ngừng chạy, đã tấp nập trở lại.

Trong lúc Tatsuya vẫn đang mù mờ về (tử thi) của Toshikazu vẫn còn đang “sống” thì chiếc xe chở Cố Kiệt đã sắp đến đích.

- Rẽ trái ở đó!

Đỗ chỉ đường.

Inagaki, con rối đang lái xe, tuân theo chỉ thị, lái xe luồn theo khe hở giữa rừng Sabourin, ra đến bờ cát.

Đỗ nhanh nhẹn xuống xe, mở cửa sau xe chỗ mà Cố Kiệt đang ngồi.

- Đại nhân, xin hãy đổi xe.

Cố Kiệt cũng không hiểu lí do mà Đỗ nóng lòng hoảng hốt.

Đèn pha từ những chiếc xe truy đuổi phát ra từ rừng Sabourin.

- Hãy chặn kẻ địch ở đây!

Cố Kiệt ra lệnh cho cơ thể của Inagaki, rồi theo sau Đỗ. Có một chiếc xe lưỡng dụng thủy lục kích cỡ Box wargon đang đậu.

Từ đằng sau lưng Cố Kiệt, tiếng khai hỏa rầm rĩ vang lên. Đó là tiếng nổ súng của tử thi đã biết thành con rối của Inagaki, bắn vào những kẻ truy đuổi xuất hiện trên bãi cát. Thiếu tá-dono, Heigu đã bị đội quân truy đuổi của Nhật Bản bắt kịp. Xin cho phép nghênh kích.

Đang ở quá cực nam của bán đảo Bousou, đối diện với chiếc tàu khu trục đang đậu trên biển quốc tế, Carnopus nhận được yêu cầu chỉ thị từ đội công tác phi hợp pháp.

Đối với ông đây không phải là triển khai thú vị gì. Ở vị trí của Carnopus, ông cho rằng phải tránh giao chiến lớn với phía Nhật Bản hết sức có thể. Việc điều động binh lính ở Zama về mặt chính trị cũng như là đang đi trên dây vậy.

Nhiệm vụ lần này thuộc loại không được cho phép để lại bất kì ghi chép chính thức nào. Người đã giao nhiệm vụ này cho ông, Barans, trong tình thế nguy hiểm cũng có thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Chỉ cần thân phận của Đỗ, kẻ hỗ trợ Cố Kiệt đào tẩu, bị lộ ra thì đó cũng là một scandal lớn rồi. Dù nói rằng diệp viên và quân đội USNA không có bất kì mối liên hệ nào, nhưng nguyên tắc quân sự, cũng như ngoại giao, không phải những thứ nhẹ nhàng ngây thơ như vậy.

Nếu những công việc liên quan đến vụ đào tẩu của Cố Kiệt bị công khai, thì Carnopus cũng không thể yên thân. Vị thế đội trưởng của Stars cũng chả có ích gì. E là thân phận của ông cũng bị xóa bỏ. Được tuyên bố đã chết và lưu về làm những nhiệm vụ bất hợp pháp. Có trong tay một Ma pháp sư cấp cao để sử dụng cho công tác diệp viên, phá hoại thì cấp cao trong quan đội, ngược lại, càng vui mừng hơn.

Dù nói vậy đi chăng nữa, ông cũng không thể xem xét cái lựa chọn trao Cố Kiệt cho Ma pháp sư Nhật Bản, Thập sư tộc được.

- Cho phép cầm chân bằng đạn thật.

- Rõ!

Carnopus chuyển đổi thiết bị đầu cuối từ chế độ đàm thoại sang chế độ tìm kiếm kẻ thù.

Dựa vào tín hiệu khác nhau của đồng minh, xác nhận lại cự li với tàu khu trục.

Chỉ cần mật sát Jeed Heigu (Cố Kiệt) sau khi dụ hắn lên trên vùng biển quốc tế là nhiệm vụ lần này kết thúc.

Dù có thể diễn ra tốt đẹp, thì dư vị của nó có lẽ cũng dẫn đến kết quả xấu thôi. Carnopus thở dài.

Nhìn thấy chiếc xe chở Cố Kiệt chạy vào đường mòn bên trong rừng phòng hộ, Masaki thầm nghĩ “Hay lắm!”.

Cuối con đường là bãi biển. Việc sử dụng “Bộc Liệt” trên trục đường chính khiến cậu lo ngại về nhiều vấn đề nhân quả khác nhau, nhưng vào lúc này, nếu là một bãi biển vào thời điểm giữa đông, thì có xài phép thoải mái cũng chẳng gây ra vấn đề gì.

Loại tàu có độ mớn nước lớn không thể sử dụng được tại đây. Nếu dùng thuyền đệm không khí thì không thành vấn đề, nhưng nếu có một thứ như thế đột nhập vào đây thì không lí nào cậu lại không biết. Chắc là hắn sẽ sử dụng loại thuyền nhỏ để tiến ra ngoài khơi rồi đổi sang tàu đi biển. Nhảy xuống xe và trèo lên thuyền cũng tốn thời gian. Nếu được thì mình không cần phải phá hủy con thuyền mà chỉ cần bắt hắn lúc hắn đang đổi phương tiện, Masaki thầm nghĩ.

Masaki không đi vào rừng nữa, mà đi thẳng đến bãi biển để chặn trước. Ở đó cậu bước xuống xe. Một chiếc On Road không thể miễn cưỡng bắt nó chạy trên bãi biển được. Masaki phát động ma pháp di chuyển và chạy theo sau chiếc sedan vừa vượt qua bên cạnh cậu.

Chiếc xe mà Cố Kiệt sử dụng đang dừng ngay giữa bãi cát, những chiếc sedan truy đuổi dự định là sẽ chạy qua đó.

Bất ngờ lại có tiếng súng.

Bánh xe bị xuyên thủng.

Một phát súng mà dễ dàng đục một lỗ lên bánh chống đạn, rõ ràng là lực đâm xuyên đã được nâng lên bằng ma pháp.

Chiếc sedan trượt trên cát, và bằng cách nào đó đã xoay xở để không bị lật úp.

Chiếc sedan phía sau cũng đạp thắng.

Từ trong hai chiếc sedan có tổng cộng 10 ma pháp sư lao ra. Toàn bộ số người này đứng chắn thân xe mà ko sử dụng một thứ lá chắn nào cả.

Từ phía khuất của chiếc xe mà Cố Kiệt đang ngồi, có một phát súng được bắn ra hướng vào ma pháp sư đứng đầu.

Loại đạn có thể xuyên thủng cả bánh xe chống đạn đó đã bị chướng bích đối vật chặn lại.

“Quả là ma pháp sư bộ hạ nhà Juumonji.”

Masaki cảm thán phải thán phục.

Thế nhưng cậu cũng không chỉ đứng đó quan sát.

Cậu rút chiếc CAD dạng súng lục được phủ màu đỏ thẫm từ trong bao đựng đeo trên vai.

Nhắm nó vào xe của Cố Kiệt và phát động “Bộc Liệt”.

Nó bùng cháy dữ dội. Chiếc xe chạy bằng Ethanol giờ lại là tai họa của kẻ địch. Nhiên liệu Ethanol bốc hơi bén lửa trước những tia lửa phát ra khi thùng chứa nhiên liệu bị phá vỡ.

Một người thanh niên mặc vét từ phía khuất của chiếc xe xuất hiện và lăn lộn dưới đất. Tay phải của anh ta đang giữ chặt một cái CAD dạng súng, chắc chắn đó là người nã súng vào phía bên này.

Masaki quyết định giao việc xử lý thanh niên đó cho bộ hạ của nhà Juumonji, còn cậu thì đuổi theo Cố Kiệt.

Ma pháp sư nhà Juumonji vây quanh người thanh niên, Inagaki.

Nhưng Inagaki mặc kệ ma pháp sư nhà Juumonji vây quanh, nhắm Masaki và nổ súng.

Người ma pháp sư đứng giữa Masaki và Inagaki liền ra tay cản viên đạn.

Tiếp theo đó, Inagaki lao đến người pháp sư đã dùng chướng bích ngăn vật thể bảo vệ cho Masaki.

Anh ta vung súng về trước như vung kiếm đâm đến rồi bóp cò.

Tiếng súng phát ra, kèm theo đó là ánh sáng Psion chói lòa, âm thanh vang vọng kinh khủng tới mức không ai tin rằng đó là tiếng súng.

Tường bích đối vật bị xuyên thủng.

Ma pháp sư bộ hạ nhà Juumonji đã bị hạ. Cổ họng anh ta bị xuyên một lỗ lớn, đầu lặt lìa như sắp đứt.

Không cần phải xác nhận lại làm gì, rõ ràng là chết ngay tức khắc.

Dùng súng dụng kiếm thuật.

Masaki không biết kỹ thuật đó, nhưng nhìn thôi cũng đủ biết độ nguy hiểm.

Cậu chĩa CAD đỏ thẩm của mình về phía Inagaki.

Ánh sáng psion dữ dội bùng ra từ người Inagaki.

Bộc liệt bị phân giải thuật thức vô hiệu hóa.

Masaki cực kỳ sốc, nhưng không bị động.

Một phần kinh ngạc cực kỳ, phần khác thì âm thầm xây dựng lại ma pháp thức.

Mùa hè năm 2095, kể từ thất bại trong phần thi Mã Nguyên Khối trước Tatsuya, Masaki luôn sẵn sàng cho một cuộc tái chiến.

Qua vô số lần tập giả lập, Masaki đã luyện tập để có thể ứng phó với bất kỳ tình huống gì.

Ngay cả khi phải đối phó với phân giải thuật thức Gram Demolition.

Dù ma pháp bị vô hiệu hóa bởi phân giải thuật thức, nhưng cậu có thể tiếp tục giải phóng ma pháp truy kích ngay lập tức. Nếu không để đối phương có thời gian tấn công, thì sớm muộn hắn cũng sẽ không thể chống được ma pháp của mình.

Phân tích được bản chất của phân giải thuật thức là giải thoát một lượng lớn psion, Kichijouji đã lập nên đối sách dành cho nó. Masaki tiếp thu nó bằng hết cơ thể của mình tới mức nó trở thành phản xạ có điều kiện.

Một khi ma pháp của bản thân bị phân giải thuật thức vô hiệu hóa, Masaki sẽ không dừng lại. Masaki tiếp tục phát động Bộc Liệt.

Mặt khác, thuật thức Cố Kiệt ám vào người Inagaki không thể tập trung psion nhanh đến mức đó được.

Không thể ngưng được ma pháp của Masaki với lượng psion chưa hoàn thiện, cơ thể Inagaki bị rách toạc tuôn ra vô số máu tươi.

Máu ngay lập tức bắn đến chỗ Masaki đang đứng, thấm đẫm vào cát.

Masaki quay gót bước đi.

Mỗi bên đều mất một người.

Đồng hành với Cố Kiệt còn có một tên nữa. Cả hai sắp sửa leo lên một chiếc xe box wagon.

Hỏng, thoáng qua thì có vẻ chiếc wagon này thủy bộ đều dùng được.

Mà có là gì thì cũng không sao.

Masaki giương CAD đỏ của mình hướng vào chiếc xe đó.

Ngay lúc sắp sửa bóp cò, Masaki bị ai đó từ phía sau nhào đến vật xuống.

Cậu bị đè nằm trên đất.

Người nằm đè lên cậu chính là ma pháp sư bộ hạ nhà Juumonji.

Trước khi cậu kịp hỏi tại sao.

Thì có tiếng súng liên tiếp vang lên.

Chướng bích đối vật của ma pháp sư đang nằm lên che chắn cho Masaki rung lên.

Tiếng vang lớn hơn rất nhiều so với tiếng súng lục, trong sự cố Yokohama cậu cũng từng nghe thấy.

Là súng cao năng lượng chuyên dùng chống lại ma pháp sư.

Làn đạn uy lực lớn được chế tạo nhằm xuyên thủng ma pháp phòng ngự chống vật thể từ trong rừng phòng hộ phía sau và bên cạnh bắn ra như mưa.

Từ loạt đạn này mà suy đoán, Masaki cho rằng phía địch ít nhất cũng đông hơn gấp đôi phe mình.

Vì đây là toán quân tinh nhuệ do chính Đương chủ nhà Juumonji với biệt danh Thiết Bích dẫn đến, nên họ vẫn chống chịu được đợt tấn công bằng súng cao năng lượng được phát triển để giết ma pháp sư. Thế nhưng e rằng tính năng vũ khí phe địch cũng là tối tân nhất. Đôi khi có lựu đạn từ trên rơi xuống, họ sẽ không thể tập trung chướng bích ma pháp trước loạt đạn từ trong rừng phòng hộ.

Ma pháp sư nhà Juumonji cũng đang cố hết sức hết bình sinh mà phòng ngự.

“Trang bị tính năng cao cấp thế này… Lẽ nào, đứng sau lưng Cố Kiệt chính là quân đội USNA!?”

Suy đoán của Masaki, tuy hời hợt nhưng không hẳn là sai. Tuy Cố Kiệt hành động khủng bố không phải do bị chính phủ USNA xúi giục, nhưng quả thật những kẻ đang tấn công nhóm người Masaki chính là quân đội USNA.

Chiếc box wagon mà Cố Kiệt leo lên lao xuống biển.

“Quả thật là phương tiện thủy bộ.”

Masaki vẫn đang nằm úp liền chĩa CAD vào chiếc xe.

Nhưng đạn của địch vẫn đang hầu như tập trung về phía cậu.

Masaki thay vì phát động Bộc Liệt thì dùng đến ma pháp chướng bích ngăn vật thể. Tuy không phải dạng bao trùm toàn diện như thứ mà các ma pháp sư bộ hạ nhà Juumonji đang triển khai, nhưng cũng có thể hạn chế được một phần đạn bắn đến.

Giao phần những quả lựu đạn bay đến cho các ma pháp sư bộ hạ nhà Juumonji, đổi lại, Masaki phòng thủ trước súng trường cao năng lượng.

Không còn thời gian đâu mà để nhắm bắn vào chiếc xe trên biển kia nữa. Masaki giờ buộc phải chuyên tâm vào phòng ngự.

***

Lần theo tín hiệu nhận được từ thuộc hạ, Katsuto lái chiếc sedan tiến thẳng về bãi biển, nơi những tiếng súng vọng đến. Cùng với đó, thỉnh thoảng lại có vài tiếng nổ vang lên. Mặc dù chỉ có vài ngôi nhà dân trong thị trấn nhưng nơi này vẫn không phải là một khu vực bỏ hoang. Ngay gần đó là một đường cao tốc tấp nập. Dù không biết rõ chúng là ai nhưng những hành động quân sự này quả thực quá là liều lĩnh.

Những khẩu súng máy vẫn xả đạn dữ dội về phía Katsuto. Tuy nhiên làn đạn cao năng đều bị chặn đứng bởi lá chắn ma thuật của Katsuto, thứ đã luôn sẵn sàng mọi lúc cho cuộc chiến. Và lựu đạn ném đến cũng bị bật ngược trở lại bởi ma thuật của cậu.

Katsuto dừng xe trước khu rừng và một mình bước ra. Lần theo đường đạn bay đến, cậu lướt đi.

Cơ thể hộ pháp của Katsuto lướt đi với lớp lá chắn bao quanh. Không hề ngần ngại quật ngã hết cây cối trên đường bay, cậu tiến thẳng đến nơi những viên đạn được khai hỏa. Tay bắn tỉa kinh ngạc tột độ. Trong hoảng loạn, hắn nhắm bắn Katsuto một lần nữa. Viên đạn, thứ mà hắn ngỡ như sẽ găm lại trên lá chắn, ngay lập tức bật ngược, xé rách một bên má. Sau khoảnh khắc đó, hắn bị đánh văng về sau bởi sóng chấn động bật lại từ lớp khiên.

Nhiêu thế chưa đủ làm Katsuto thỏa mãn. Tay súng hấp hối tiếp tục nhận thêm một đòn nữa. Bị ép bởi một tấm chướng bích, máu hắn túa ra trên thân cây.

Sau khi chắc chắn hắn đã chết (mà thực ra cậu cũng không quan tâm việc sống chết của hắn lắm), Katsuto bắn đầu tìm kiếm mục tiêu mới.

Cái tên đang nằm cạnh cái cây kia mặc một bộ đồ bó màu đen, không có vẻ gì sẽ tiết lộ về nơi hắn thuộc về, tuy nhiên từ vũ khí được sử dụng thì chắc chắn hắn không phải một tổ chức tội phạm tầm thường. Và nếu kẻ thù là một lực lượng ngoại quốc, đây có thể xem như là một sự thách thức đến chủ quyền của Nhật Bản. Về phương diện quốc phòng thì đây là một vấn đề không thể bỏ qua được. Katsuto quyết định ưu tiên việc ngăn chặn những hành động quân sự này hơn việc bắt giữ Cố Kiệt.

Cường độ nã súng đã giảm dần. Trước điều này, Masaki cuối cùng đã nhận ra về một cuộc chiến trong rừng. Từ nơi đó, âm thanh thi triển ma pháp mạnh mẽ vọng đến. Cậu nhớ lại nơi mà cậu đã từng thấy nó. Mùa hè năm 2095. Nam nhân lừng lững đã thi đấu vào ngày cuối cùng của Cửu Hiệu Chiến.

"Juumonji-dono đang chiến đấu !"

Katsuto đã giao chiến với những kẻ trốn trong khu rừng. Đó là một trận chiến hoàn toàn một chiều.

Khi Masaki cảm nhận được điều đó, cậu chạy về phía rừng chứ không phải ra bờ biển. Cậu cho rằng nên nhanh chóng tiêu diệt mối nguy hiểm này hơn là việc cố đuổi theo Cố Kiệt với rủi ro một viên đạn găm vào sau lưng. Tập trung vào việc phòng thủ, cậu bước về phía những tay súng.

Hỏa lực đã giảm chỉ còn một nửa. Tuy vậy những viên đạn cao năng vẫn đè nặng lên lớp phòng ngự của cậu . Lớp khiên của Masaki tạo nên từ ma thuật của cậu và mang một sức bền lớn, nhưng về vài mặt nó vẫn thua những pháp sư nhà Juumonji, đặc biệt trong ma thuật lá chắn.

Ngay trước khi làn đạn xuyên qua chạm được vào mình, cậu lăn người qua phía sau trên cát. Vừa nằm, cậu vừa ngắm bắn một tên lính địch và kích hoạt “Bộc liệt”.

Từ trong rừng, bầu không khí hoảng loạn toát ra từ những kẻ chứng kiến cái chết kinh khủng của đồng bọn.

“Bộc liệt” của tộc Ichijo không chỉ mang một sức mạnh chiến đấu áp đảo mà còn hủy hoại tinh thần cũng như nhuệ khí của kẻ thù nữa. Ngay cả những kẻ đã từng xông pha không ít trận mạc cũng không thể nào bĩnh tĩnh nổi trước cảnh đồng đội nổ tung thành từng mảnh nhỏ cùng với máu và những thứ khác trước mặt được. Không ai muốn một cái chết như vậy cả.

Mới đó thôi nhưng Masaki cảm thấy mục tiêu của kẻ địch đã lung lay. Cậu tự hỏi tại sao bọn chúng lại chiến đấu trong khi còn không sẵn sàng cho những điều như thế này ? Nhận thấy kẻ địch đang bị bối rối là một thời cơ tuyệt vời.

- Phản công ! Masaki đứng dậy và hét lên dũng mãnh:

- Oh, oh ! – Tiếng hét xung trận đáp lại.

Các ma pháp sư, những người đang cố gắng tự mình phòng thủ, cũng bắt đầu hành động và bất ngờ lao lên. Súng lại xả. Tiếng lựu đạn nổ vang vọng cả bãi biển đêm nhưng bộ hạ tộc Juumonji không dừng lại. Masaki cũng tiến lên, xé kẻ địch thành tro bụi (bloody clouds).

Cuối cùng, họ cũng vào được bên trong khu rừng, Katsuto đã nghiền nát từng kẻ trong này một cách không thương tiếc. Những tên lính còn lại ném súng đi và dùng dao để cận chiến. Đó là một quyết định đúng đắn. Ở cự ly gần thế này, súng đạn chỉ bật ngược lại chúng mà thôi. Mặc cho những sự kháng cự ấy, Masaki, Katsuto cùng những bộ hạ nhà Juumonji nhanh chóng tiêu diệt những phần tử tội phạm chạy trốn khỏi USNA.

◊ ◊ ◊

Sau khi lên tàu chiến, Canopus nhận được báo cáo về sự tan vỡ của quân mình.

Dù vậy, bên Nhật cũng không thể có đủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Cố Kiệt đã đi được nửa đường đến nơi con tàu đang đợi. Kể cả có sử dụng ma pháp phi hành, họ cũng khó có thể ngăn kịp Cố Kiệt vượt biển.

Dù cho có được nói là bị tiêu diệt hoàn toàn thì hầu hết những kẻ bỏ trốn kia vẫn còn sống. Bản thân chúng là nhân chứng bất đắc dĩ cho sự can thiệp của USNA, ngoài ra những vũ khí được sử dụng cũng là một bằng chứng không mong muốn nữa

Canopus lấy một chiếc bộ đàm nhỏ, nhắm mắt lại và thì thầm vài lời cầu nguyện.

“Hãy yên nghỉ.” Thật là vô nghĩa khi cầu xin sự tha thứ”

Canopus mở mắt và nhấn nút, lời nói xác nhận sự hủy diệt của toán quân bỏ trốn.

◊ ◊ ◊

Sau khi xác nhận rằng sự kháng cự đã hoàn toàn bị đàn áp, Masaki cất tiếng gọi Katsuto.

- Juumonji-dono !


“Tôi ở đây, Ichijo-dono.” Katsuto chạy đến từ sau một cái cây. Họ thực ra ở rất gần nhau. Katsuto mặc một chiếc áo khoác phủ lên áo len. Không hề có một vết bẩn nào trên bộ đồ ấy. Masaki nhớ lại mình đã phải lăn lộn trên cát như thế nào và thầm thắc mắc thế quái nào anh ấy lại như vậy được. Masaki cảm thấy hơi thất vọng khi cho rằng sự sạch sẽ của quần áo là minh chứng cho sự khác biệt trong sức mạnh.

“Ichijo-dono? Sao vậy ?”- Katsuto tỏ ra hoàn toàn bình thản. Như được câu hỏi của cậu thức tỉnh, Masaki lắc đầu đáp “không có gì đâu”

– Mà không, bên cạnh đó, chúng ta nên làm gì với bọn chúng đây ? Tôi không nghĩ anh sẽ chỉ để bọn chúng đi chứ.

“Thật ra…” Sau một phút suy tư, Katsuto gật đầu.

“Cũng không chắc chúng có đang giúp những kẻ khủng bố kia không, nhưng chúng không thể trốn khỏi sự trừng trị vì những gì đã gây ra.”

MKnR v19 181

Lý do Katsuto suy luận như vậy là bởi khoảng thời gian giao chiến tại đây có thể đã giúp Cố Kiệt bỏ trốn.

“Vậy thì, hay là để chúng lại đây cho bộ hạ nhà Juumonji ? Tôi sẽ đuổi theo Cố Kiệt.”

Masaki đồng ý với điều đó. Vì thế, cậu đề nghị sự phân công.


“Cậu nói là sẽ đuổi theo hắn, nhưng bằng cách nào ? Cố Kiệt dường như đã ở ngoài xa rồi”

“Tôi có thể chạy trên mặt nước”-“Được chứ ? …”

Không như ở đây, khi ở trên biển, ngay cả Katsuto cũng không thể chống lại một đòn tấn công trực diện. Và tất nhiên Masaki cũng chẳng đỡ được. Tuy vậy, Masaki lại có tầm đánh xa hơn Katsuto. Ngay khi tàu của Cố Kiệt lọt vào tầm bắn, cậu sẽ dừng nó lại bằng việc phá hủy thùng nhiên liệu. Ngay cả việc vụ nổ có thể chẳng may làm tổn hại đến một con tàu không liên quan nào đó cũng không còn là vấn đề khi mà việc bắt giữ Cố Kiệt là cực kì cấp thiết. Những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ khủng bố phải bị trừng trị

“Tôi hiểu rồi. Tôi để việc này lại cho cậu đấy.” – Katsuto đưa ra quyết định.

Dù hơi lưỡng lự một chút nhưng cậu cũng chẳng thể nói là mình đuổi kịp được nữa.

Và bởi không ai dám chắc hắn còn có thể gây ra những chuyện gì nữa. Sau khoảnh khắc đó, Katsuto giao lại vụ việc cho Masaki.

Đột nhiên, những kẻ bại trận đang nằm trong khu rừng bùng cháy theo đúng nghĩa đen. Cả xác chết lẫn những kẻ bị thương đều bốc hỏa. Đó là ma thuật tự hủy bằng việc đốt cháy bản thân. Mặc dù vậy, khó có thể nói nói là tự nguyện được khi mà những tên tội phạm đào ngũ USNA đã bị kích hoạt ma thuật tự thiêu bằng một tín hiệu từ bên ngoài. Những tên lính này này, dù là ma pháp sư hay không, cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng tâm lí cho chuyện đó.

Katsuto ngay lập tức hành động, bảo vệ bản thân và Masaki với một lớp lá chắn. Bộ hạ nhà Juumonji cũng đã thi triển dào chắn. Những điều đó không hề thừa thãi chút nào. Không chỉ cơ thể mà cả vũ khí của đám tội phạm cũng bắt đầu bốc cháy. Các linh kiện đơn giản thì tan chảy, một số lại phát nổ.

Một mảnh vũ khí từ vụ nổ còn văng vào lớp lá chắn nữa. Lửa từ những thi thể bắt đầu bén vào khu rừng, không chỉ ở một hay hai nơi.

- Dập lửa ! Katsuto hét lớn. Thay vì đuổi theo Cố Kiệt, ngăn ngọn lửa lan rộng là việc cấp thiết bây giờ.

◊ ◊ ◊

Tatsuya đang chạy với vận tốc 60km/h trên con đường dọc theo bờ biển . Cậu không sử dụng ma pháp phi hành. Chuyện đó là có lý do. Trong hoạt động lần này, Tatsuya không nhận được dự hỗ trợ từ Tiểu đoàn Ma trang Độc lập. Không phải vì cậu từ chối sự giúp đỡ. Trước trận chiến tại Zama, cậu đã được quyền sử dụng những vũ khí bí mật, nhưng cậu cũng hiểu là vẫn nên hỏi trước hơn là dùng rồi mới xin phép.

Tuy nhiên lần này, cậu không yêu cầu sự chi viện từ Tiểu đoàn và họ cũng không có động thái gì trợ giúp cậu cả. Vi vậy, Tatsuya không có mặc bộ mobile suit.

Tất nhiên, cậu cũng có thể bay mà không cần nó. Tuy nhiên cậu lại không thể đối phó được với đòn tấn công của đối phương mà không có sự bảo vệ của bộ đồ. Tatsuya cũng không thể thi triển lá chắn vật lí hay lá chắn nhiệt. Cậu có thể ngăn được những đòn đánh với ma thuật giải thể, nhưng chỉ khi cậu có thể xác định được chúng. Mà điều này lại bất khả thi trong lúc bay, bởi việc không thể xác định được góc độ cũng như khoảng cách nơi cậu sẽ bị tấn công. Phòng thủ chính là điểm yếu của Tatsuya, người sở hữu ma thuật quá toàn năng đến nỗi không thể thi triển ma pháp bình thường như người khác được. Cho dù ma thuật tự hồi phục của cậu có thể khôi phục cơ thể về thời điểm trước khi thương tổn, nó cũng có thể bị vô liệu hóa bởi những đòn tấn công đặc biệt gây lên những chấn thương nghiêm trọng.

Cố Kiệt đã đi rất xa khỏi bờ biển theo hướng Nam Tây Nam với một vận tốc rất nhanh. Có lẽ sớm thôi, hắn sẽ ra khỏi lãnh hải Nhật Bản. Lực lượng đã giúp hắn trốn thoát chắc chắn là một tổ chức cấp cao và chỉ có thể là quân đội Mỹ. Cậu không rõ bên USNA được lợi gì nhưng rõ ràng sự can thiệp của họ đã giúp hắn tẩu thoát thành công. Thay vì giúp hắn như vậy, họ có thể bắt giữ hay giết luôn hắn cũng được.


Cố Kiệt, kẻ chơi đùa với mạng sống của các pháp sư, không xứng đáng được tồn tại trên thế giới này nữa. Giải pháp tốt nhất là giết hắn trong nhà tù sau khi bị bắt bởi cảnh sát. Mặc dù suy luận về Cố Kiệt như vậy nhưng Tatsuya lại chẳng mảy may có cảm xúc gì.

Đến được bờ biển, nơi mà Cố Kiệt đã rời đi, cậu biết hắn đã không còn ở đây nữa. Bây giờ, cậu cần phải hội quân với nhóm Masaki đã. Khi cậu đến, cuộc chiến với ngọn lửa đã kết thúc.

-Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?

Masaki nhìn Tatsuya không nói gì và mỉm cười. Katsuto trả lời thay.

- Bọn chúng tự hủy và bốc cháy

“Chúng tự sát bằng bom ?”

- Không, có vẻ đó là ma thuật tự thiêu cơ thể đã được sử dụng.

Nghe về loại ma thuật này, Tatsuya nhận ra ngay ý định phi tang mọi bằng chứng của kẻ địch. Đây có lẽ cũng là lí do tại sao USNA không muốn bên Nhật bắt được Cố Kiệt. Không phải chứ, có khi nào hành động tấn công của hắn lại là kế hoạch của bên Mỹ ?

- Shiba. Câu hỏi của Katsuto kéo Tatsuya ra khỏi dòng suy nghĩ - Ichijo dono muốn đuổi theo Cố Kiệt với ma pháp đi trên mặt nước. Cậu nghĩ nên làm gì ?

Thực ra Tatsuya có thể dễ dàng phân giải Cố Kiệt từ đây luôn nhưng đó là một ma pháp bí mật mà cậu không thể để lộ được.

- Chúng ta có thể yêu cầu sự hợp tác từ Lực lượng phòng vệ bờ biển không ?

Ý kiến của Tatsuya có vẻ làm Masaki cảm thấy lạ.

“Kể cả ta có gọi thuyền ngay bây giờ, cũng sẽ mất rất nhiều thời gian.”

“Không phải thuyền cho chúng ta. Tàu của Cố Kiệt hiện đang ở trước đường nối giữa bán đảo Oshima và Boso. Chỉ cần có bất kì thuyền tuần tra nào đang hoạt động tại khu vực này, chúng ta có thế thông báo để họ ngăn hắn lại từ đây.

Làm sao cậu biết được vị trí của Cố Kiệt ?”- Masaki muốn hỏi cậu nhưng không nói ra. Katsuto dường như cũng có chung suy nghĩ nhưng hỏi về ma thuật của người khác lại là một điều cấm kị.

- Hãy liên lạc với Tomokazu-dono nào

Đáp lại đề xuất của Tatsuya, Katsuto lấy ra thiết bị đầu cuối. Đúng lúc đó, đầu bên kia của thiết bị cũng nhấc máy và xưng tên – Saegusa Mayumi. Katsuto nhấn nút và bật loa ngoài cho Tatsuya và Misaki cùng nghe.

- “Saegusa? Có chuyện gì vậy ?

“Cấp bách lắm rồi, mình vào thẳng vấn đề đây.”

Những tưởng Mayumi không hề tham gia vào hoạt động lần này. Nhưng có vẻ cô đã nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình hiện giờ.

Bọn mình đang ở trên tàu tuần tra và sẽ đến sớm thôi, mọi người thấy chưa ?

Tatsuya, Katsuto và Masaki nhìn ra phía biển. Thực sự có một chiếc tàu tuần tra nhỏ đang tiến về phía bờ biển.

“Có phải cậu cần giúp truy đuổi Cố Kiệt ?”

- Đúng vậy ! Tatsuya-kun, cậu có ở đó không ? - Đang trả lời Katsuto, Mayumi đột nhiên gọi Tatsuya.

- Vâng em đây.Dù cho bị hỏi một cách bất ngờ, Tatsuya không hề bị bối rối và trả lời ngay lập tức.

Tatsuya-kun có thể cho chúng ta biết vị trí của Cố Kiệt chứ ? Cậu có thể đến đây ngay không ?”Lời đề nghị của Mayumi chính xác là những gì Tatsuya đang muốn.

- “Em hiểu rồi “Tatsuya gật đầu đáp lại.

- Saegusa-san, Ichijo đây. Em đi cùng không vấn đề gì chứ ?

Masaki vội xen ngang vào cuộc nói chuyện.

Um, được mà. Juumonji-kun, còn cậu thì sao ?

Như một lẽ tự nhiên, Masaki cũng là một đồng đội được chào đón.

- Thực ra có một số vấn đề và mình chưa thể rời khỏi đây được.

Katsuto cũng muốn tham gia vào cuộc rượt bắt nhưng cậu không thể để mặc những thi thể đang cháy, những mảnh vũ khí vỡ và cả hậu quả của vụ cháy vừa rồi nữa. Sẽ cần có người ở lại để giải thích tình hình cho cảnh sát và lính cứu hỏa.

- Mình hiểu ý cậu. Tatsuya-kun, Ichijo-kun. Bọn chị không thể đón các cậu được, vì vậy các cậu có thể tự mình đến đây chứ ?

- Được. -Tatsuya và Masaki đồng thanh trả lời lại thiết bị của Katsuto.

Và như thể đang thi xem ai nhanh hơn, họ chạy trên mặt nước về phía con tàu tuần tra với một tốc độ thật tuyệt vời.


◊ ◊ ◊

Cố Kiệt, kẻ đang cao chạy trên một chiếc xe lội nước được tạo nên từ một chiếc xe và một tàu chở hàng cao tốc. Gã giờ đang nằm nghỉ trong cabin của thuyền trưởng. Có tiếng gõ cửa, Cố Kiệt trả lời cộc lốc: “vào đi”

- Xin thứ lỗi, thưa ngài.

Từ ngoài đi vào, như dự đoán của gã, chính là Dow. Nhìn hắn, Cố Kiệt thắc mắc: “Loại người gì thế này?”. Hắn trông khoảng 30 tuổi. Cao khoảng mét bảy. Mắt đen, tóc đen, nước da rám nắng. Khuôn mặt chả có gì nổi bật. Không có bất kì điểm gì đáng chú ý hay đáng nhớ về con người này. Dù chạm mặt nhau cả tuần trước, ấn tượng khi gặp hắn vẫn cứ như là lần đầu vậy. Cố Kiệt thầm cười khinh bỉ.

“Ngài có muốn dùng chút đồ uống không ?”- Dow, tay cầm một chai rượu nho Shaoxing, hỏi. Nếu đúng như những gì trên nhãn hiệu, nó có thể rất đắt giá, dù chưa phải là chai đắt nhất.

- Lại đây

Gật đầu đáp lại câu trả lời của Cố Kiệt, Dow đặt cái chai lên bàn rồi lấy xuống một cái ly từ giá treo trên tường. Từ từ rót rượu đầy ly, hắn đem đến trước gã. Cố Kiệt nhận lấy chiếc ly rồi đưa lại cho Dow.

“Làm tốt lắm. Ông nên nếm thử trước đi.

“Oh vâng, cảm ơn ngài, tôi thật là xúc động.” - Dow nhận lấy và uống cạn không ngại ngần. Thậm chí biết bị lấy ra làm kẻ thử độc, hắn cũng không hề lộ ra vẻ khiếm nhã và rót một ly rượu khác cho Cố Kiệt. Gã uống cạn ly rượu với một tiếng ực.

“Hmm… Rượu ngon”

- Rất vinh hạnh

Cố Kiệt nhìn chiếc ly rồi quay qua Dow đang đứng cạnh bên.

- Thế đi đến đâu rồi ?

“Chúng ta sẽ ra khỏi lãnh hải Nhật Bản trong vòng một tiếng nữa và hiện không có bất cứ sự bám đuôi nào.”

- Phải thế chứ !- Không có bất kì sự lo âu nào trên khuôn mặt, Cố Kiệt cảm thấy mình có thể thực sự thư giãn. Thực ra, khó có thể cho rằng bí mật luôn được giữ kín, ra được vùng biển ngoài không có nghĩa là hắn thoát được các cuộc truy đuổi. Tuy nhiên, hắn lại không thể lờ đi được cái cảm giác an tâm khi nghe rằng kẻ địch cuối cùng cũng đã bị bỏ xa.

- Chúng ta làm gì tiếp theo đây ? Chiếc thuyền này có vẻ như đã bị bọn Nhật phát hiện rồi.

- Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Vì thế, tôi xin lỗi về sự bất tiện này nhưng ngài sẽ sớm được yêu cầu chuyển sang tàu khác.

“Ông chuẩn bị chu đáo đấy”

“Đó là niềm vinh hạnh của tôi, thưa ngài. Sau khi đổi tàu, chúng ta sẽ tới thẳng Sydney.”

“Chúng ta không qua cảng nào nữa à ?”

“Vâng… Hay ngài còn có nơi nào muốn ghé qua ?”

“Không, ta tin vào sự quyết định của ông.”

- Cảm ơn ngài đã tin tưởng. Tôi sẽ trở lại sớm, tôi sẽ để nó lại đây cho ngài như một món quà.- Dow lui ra ngoài cabin. Và Cố Kiệt với lấy chai rượu hắn để lại trên mặt bàn.

◊ ◊ ◊

Khi lên thuyền, Tatsuya được chào đón bởi Mayumi và Yakumo.

- Chào Tatsuya-kun. Con đến trễ.

- … Sư phụ, sao người lại ở đây ? Tatsuya cau mày như thường lệ, còn Yakumo thì cười khổ.

- Con hỏi tại sao à? Chẳng phải ta đã nói rồi ? Ta đang cố giúp giải quyết mọi việc. Con đã quên rồi ư?

- Con hỏi cái khác, tại sao sư phụ lại có thể lên được chuyến tàu này ?

Lên tiếng sau Yakumo và Tatsuya là Masaki, người cũng đã vượt biển đến đây, liền hỏi Mayumi.

“ Uh, Saegusa-san. Nhà sư này là ai vậy?

Mayumi nở một nụ cười đầy ẩn ý đáp lại Masaki.

- Người sử dụng nhẫn thuật, Kokonoe Yakumo-sensei. Thầy của Tatsuya-kun, người sẽ cùng cộng tác với chúng ta.

- “Cũng không hẳn là một người thầy. “ Tatsuya-kun không phải là một shinobi hay một nhà sư. Tôi chỉ dạy cậu ấy thể thuật mà thôi.

Thay vì trả lời câu hỏi của Tatsuya, Yakumo quay ra nói chuyện với Mayumi và Masaki. Một cái nhìn sắc lạnh kiến ông rùng mình, nhận thấy thế Mayumi vội vàng thêm vào.

“Họ không nói gì với chị cả ngày hôm nay, chỉ là chị không thế cứ ngồi yên thế được…”

“Rồi, sao nữa?” Tatsuya vừa nhìn chằm chằm vừa hỏi.

- Chị đã tới cảng Hiratsukai yêu cầu hỗ trợ một tàu tuần tra và gặp Yakumo-sensei… Ông ấy nói là biết có thể tìm được Tatsuya-kun ở đâu, vì vậy bọn chị cho ông ấy lên tàu. Chị cũng biết đó là sư phụ của Tatsuya-kun …. Chị đã làm sai điều gì chăng ?

Trước vẻ hối lỗi tội nghiệp của Mayumi, Tatsuya chỉ còn biết thở dài.

- Chả có gì sai cả.

- Tốt mà. – Lời nói của Yakumo lại như chọc vào Tatsuya. Tuy vậy, thay vì tiếp tục khẩu chiến vô nghĩa, cậu hướng tâm chí vào việc quan trọng hơn.

- Saegusa-senpai. Em có thể bắt đầu tìm kiếm ngay được không ?

- Tất nhiên rồi. Tatsuya-kun, cậu có thể xác định hướng đi không ?

- Được.

Tatsuya và Mayumi, theo sau là Masaki và Yakumo đi về phía đài chỉ huy của tàu.

◊ ◊ ◊

Canopus đang ở trong trung tâm chỉ huy của tàu chiến, theo dõi những diễn biến cuối cùng của chiến dịch. Mọi viễn cảnh tồi tệ nhất với ông đang dần hiện rõ.

“Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản đã bắt giữ được tàu chở Cố ?”

Canopus vừa lo lắng nhìn vào bản đồ hiển thị vị trí và tốc độ của các con tàu, vừa tự nhẩm tính trong đầu.

- Cũng có thể có hoặc không.

Một thành viên từ Tổng tư lệnh, người chịu trách nhiệm cho chiến dịch lần này, một lần nữa giải thích cụ thể tình hình cho Canopus.

- Có lẽ bên phòng vệ Nhật bản sẽ không thể tóm được tàu chở Cố bởi theo như những thông tin mới nhất nó đã đi xa ra vùng biển ngoài rồi. Tuy vậy, chúng ta vẫn không thể biết chắc chắn tàu của bên Nhật đang ở đâu.

Quyền cho phép hoạt động hay bắt giữ vô điều kiện bất kì tàu thuyền nào trong phạm vi lãnh hải đã được quy định rõ trong hiến pháp và luật pháp của mỗi quốc gia. Thậm chí nó còn được mở rộng ra phần hải ngoại dưới dạng quyền được theo dõi và truy bắt, vốn đã được quốc tế công nhận. Chả cần phải nói Canopus cũng hiểu điều này.

- Chúng ta cần phải thay đổi những bước cuối của kế hoạch. - Ông đi đến kết luận với toàn bộ nhân viên.

- Thay đổi kế hoạch ? …

Sau cùng thì mọi chuyện chẳng thể kết thúc một cách dễ dàng được. Canopus tự nhủ với bản thân thà đánh chìm tàu chở Cố trong hải phận của Nhật để tránh tình huống tệ nhất còn hơn. “Hãy báo cho tôi ngay khi chúng ta bắt kịp tàu của Cố. Tôi sẽ ở trong cabin cho đến lúc đó.”

“Rõ thưa chỉ huy.”

Sau khi trả lời quân lính, Canopus trở lại vào phòng điều khiển.

◊ ◊ ◊

- Hướng này. Ngay sau lời chỉ dẫn của Tatsuya, ánh sáng từ thuyền tuần tra đã soi rõ một con tàu khác. Con thuyền cao tốc mà Mayumi đã huy động, với tốc độ của mình, nhanh chóng bắt kịp tàu chở Cố, ngay trước với tốc khi nó thoát ra được vùng hải ngoại.

“Thuyền trưởng, làm ơn!”

Vị thuyền trưởng ra lệnh cho thuộc hạ phát đi tín hiệu yêu cầu dừng tàu. Tín hiệu phát đi dưới cả dạng ánh sáng và âm thanh. Điều này có nghĩa là quyền truy bắt đã được xác nhận. Từ phòng chỉ huy phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm.

◊ ◊ ◊

Lệnh dừng tàu, dù bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ cũng được truyền bằng loa đến tai Cố Kiệt bằng đang nằm dài trong cabin. Một tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

- Vào đi ! – Cố Kiệt bấn loạn trả lời.

“ Thưa ngài, tôi rất lấy làm tiếc” Dow không dấu đi vẻ sợ hãi trên khuôn mặt khi hắn mở cửa vào.

- Chúng ta bị Phòng vệ Nhật bắt kịp rồi à ? Có bao nhiêu tàu ?

- Chỉ một thôi. -Dow trả lời theo phản xạ, hoàn toàn không hiểu dụng ý của gã.

“Vậy, ta nên làm gì tiếp đây ?”

“Vẫn như kế hoạch và chúng ta sẽ ra được vùng hải ngoại.”

“ Nhưng chẳng phải tàu của chúng nhanh hơn ta nhiều sao ?”

Hiểu được câu hỏi ẩn ý của Cố, Dow trả lời lại một cách tự tin.

- Đã có một tàu chi viện đang đợi chúng ta ngay ngoài lãnh hải Nhật. Còn bây giờ, có lẽ sẽ phải động tay động chân một chút rồi, xin ngài hãy cẩn thận.

Cố Kiệt không mang theo tử binh nào bên mình. Giờ hắn chả có thứ gì để đánh lại tàu tuần tra cả. Mà thực ra cũng không hẳn là không. Nếu muốn, gã có thể tạo ra ngay vài tên được. Tuy vậy, vì không đủ điều kiện về vật chất cũng như thời gian, nên chất lượng cũng không được tốt lắm, cơ mà cũng khá may khi kẻ địch lại chỉ là mỗi một chiếc thuyền. Đã vào tình thế này rồi thì làm gì mà chả được.

Đứng trước Dow, Cố Kiệt nhìn thẳng vào hắn. Ngay từ lần gặp đầu tiên, gã đã cảm thấy hứng thú với khả năng của hắn như thể hắn có một sức mạnh tiềm ẩn nào đó. Gã cũng chắc chắn rằng hắn còn đang che giấu mình điều gì khác nữa.

- Tất nhiên rồi. Tôi trông cậy vào ông đấy, Dow

“Theo ý ngài.”- Dow cúi xuống, giấu đi cánh tay khỏi tầm nhìn của Cố.

Gã kích hoạt ma pháp lên người Dow. Ngay lập tức, cơ thể hắn run lên bần bật. Khi sự run rẩy ấy kết thúc, hắn đổ rầm về phía trước với một khẩu súng nhỏ rớt ra khỏi tay áo.

“Ngươi định giết ta à ? Mấy cái trò ngươi bày ra sao lừa được ta. Đừng nghĩ ta dễ dàng tin vào mấy kẻ lạ mặt một cách đơn giản như thế chứ.

Sau khi nhạo báng trước xác chết, Cố ra lệnh cho tên tử binh Dow

- Đứng dậy, Dow.

Cơ thể đang nằm chết của Dow đột nhiên cử động và bật dậy ngay lập tức.

“Ngươi hiểu ta đang nói gì chứ ?”

Dow im lặng gật đầu. Nhìn vào hắn, Cố Kiệt tặc lưỡi.

“Không nói được à ?”

Mặc dù ma pháp đã được chuẩn bị từ trước, nhưng dường như là không đủ, thậm chí cả điều kiện về mặt nghi thức cũng chả hoàn chỉnh nữa. Quá trình chuyển đổi sinh mạng thành ma lực thì đã thành công mà không gặp phải vấn đề gì, nhưng một vài chức năng cơ thể lại bị mất đi. Cố Kiệt cũng chả quan tâm hơn nữa và ra lệnh tấn công tàu tuần tra.

- Dow. Đánh chìm tàu tuần dương Nhật cho ta.

Im lặng gật đầu lần nữa, Dow rời khỏi cabin. Gã cũng theo sau nhưng là để đi tới buồng lái của con tàu.

◊ ◊ ◊

“Vào đi.” Canopus đáp lại tiếng gõ cửa. Viên sĩ quan chịu trách nhiệm cho chiến dịch bước vào cabin. Ngay khi vào trong, ông ta đóng cửa lại và đứng đối diện với Canopus.


“Thưa chỉ huy, tín hiệu sống từ thường dân Joseph Dow đã không còn.”

Canopus nhớn mày hỏi lại viên sĩ quan:

“Nhiệm vụ thủ tiêu đã thất bại ?”

-Thật không may nhưng khả năng này là rất cao.

Canopus đứng trầm ngâm. Thấy Canopus có vẻ muốn đi ra ngoài, người nhân viên nói tiếp.

“Chỉ huy, từ tàu của Cố Kiệt, còn có một chiếc xe lội nước tiến về phía tàu tuần tra đó nữa.

“Kệ nó đi, tàu Phòng vệ Nhật cũng sẽ đánh chìm nó thôi.”

Canopus với lấy thiết bị dạng kiếm Nhật đang treo sau cửa rồi đi ra ngoài boong tàu để tự tay ra đòn kết liễu.

◊ ◊ ◊

Nhận thấy con tàu đang bị truy đuổi không có dấu hiệu đáp lại mệnh lệnh, vị thuyền trưởng ra lệnh nổ một phát súng cảnh cáo.

- Nhắm bắn - Mục tiêu là mặt nước quanh con tàu tình nghi… Khoan đã ! Có một chiếc xuồng nhỏ từ tàu địch bắt đầu dời đi.

Mayumi là người đầu tiên phản ứng lại với lời của người hoa tiêu trong lệnh bắn.

"Tatsuya-kun!"

- Không, Cố Kiệt không ở trên đó.

Mayumi cũng không nghĩ là Cố Kiệt sẽ cố tẩu thoát chỉ với một chiếc xuồng như thế. Còn Tatsuya đáp lại ngay lập tức bởi cậu đã nghi ngờ từ trước rồi.

Vậy mục đích của cái xuồng đó là gì ? Câu trả lời đến ngay sau đó.


“Chiếc xuồng đang tiến đến đây !?”

- Có vũ khí không !? Loại thuyền gì vậy !? Trước báo cáo của viên hoa tiêu, vị thuyền trưởng hỏi lại với giọng kinh ngạc.

- Loại tàu là xe lội nước ! Nhanh quá ! Tốc độ gì thế này !?- Viên hoa tiêu thực sự bị shock, một tốc độ không thể nào của một phương tiện bình thường được.

“Hắn đã gia tốc nó bằng ma thuật !”- Sau khi kết luận như vậy, Masaki hướng chiếc CAD đỏ thẫm về phía chiếc xe. Cả người Masaki sáng lên bởi sóng psions. Thực tế, tình huống này khó có thể giải quyết bằng “Bộc liệt” bởi chiếc xe sử dụng nhiên liệu hydrogen. Khí gas đã phân tán đi mất trước khi kịp bắt lửa. Vì thế, tên pháp sư trên đó chẳng bị tổn hại gì nhiều. Tuy vậy, chiếc xe đang bắt đầu chìm xuống. Đột nhiên, một bóng đen nhảy ra khỏi con thuyền và lướt nhanh trên biển về phía tàu của đội Phòng vệ.

“Tiếp tục đuổi theo tàu đang bỏ trốn ! Tôi sẽ lo việc này.”

Mayumi đề xuất với vị thuyền trưởng. Ngay lúc đó, cô cũng đã hoàn thành việc cấu trúc ma pháp thức.

- Nhắm bắn !

“Mục tiêu là tàu tình nghi”

“Súng đã sẵn sàng!”

- Bắn !

Một khẩu pháo từ tàu phòng vệ khai hỏa, bắn đi một phát đạt siêu thanh trên biển và đục ngay một lỗ trên mạn tàu Cố Kiệt. Cùng lúc đó, Mayumi cũng phát động ma thuật.

“Đạn ma pháp”.

Không có gì buộc những viên đạn của Mayumi phải tạo thành từ băng khô (trans: CO2) cả. Đương nhiên, chúng cũng có thể được tạo nên từ băng bình thường. Vì thế, sức mạnh của ma thuật này khi Mayumi thi triển tại đây, nơi sẵn có nguyên liệu cần thiết cho những viên đạn của cô, là cực đại.

Những viên tinh thế tạo nên từ nước biển với số lượng khổng lồ từ khắp nơi lao thẳng về phía tên ma pháp sư…hay chính là cái bóng đen đang lướt nhanh trên mặt nước. Hứng chịu cơn bão đạn ấy, bóng đen chìm nghỉm xuống nước.

- Tàu tình nghi vẫn ở trong hải phận chứ ?

- Đừng lo, chúng ta sẽ tiếp tục truy đuổi

Theo sự sắp xếp của thuyền trưởng, họ đã nhanh chóng tiếp cận được tàu của Cố Kiệt. Mayumi lại có vẻ lo lắng cho số phận ma pháp sư đang chìm kia, nhưng lại không yêu cầu cứu hắn. Bắt Cố Kiệt là việc quan trọng hơn bây giờ. Khi họ gần như bắt kịp tàu của gã, người hoa tiêu chạy đến, bỗng hét lên

“ Thuyền trưởng !” tàu chiến của USNA đang tiến về phía chúng ta !

- Cái gì cơ !? – Vị thuyền trưởng cũng hét lên kinh ngạc. Ngay từ ban đầu cuộc truy đuổi, họ đã để ý thấy tàu chiến của USNA trên radar, ngay ngoài vùng lãnh hải. Việc này hóa ra có liên quan đến tình huống bây giờ. Nó đậu ngay trên đường phân cách nhưng không có bất cứ động thái gì, vì vậy không có cảnh cáo nào được đưa ra.

Và giờ, đột nhiên nó lại bắt đầu di chuyển, rõ ràng là đang định giúp con tàu kia bỏ trốn.

Phòng chỉ huy trở nên náo động. Họ bắt đầu tìm cách liên lạc với chiếc tàu chiến bằng radio.

◊ ◊ ◊

- Mục tiêu đã ra tới vùng hải ngoại

- Tiến chậm về phía trước. - Theo lệnh đưa ra từ phòng điều khiển, con tàu chiến bắt đầu di chuyển theo chính hướng Tây Nam. Ngay chính hướng là tàu của Cố Kiệt đang bị tàu của Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản bám ngay sau.


Chiến hạm USNA tăng tốc nhanh về hướng tàu gã tội phạm. Canopus đứng ra trước mũi tàu, tuốt thanh kiếm Nhật của mình ra, mắt nhìn về phía con tàu hàng.

◊ ◊ ◊

Cố Kiệt trong lúc đó, tấn công phòng chỉ huy, biến tất cả thủy thủy thành tử binh ngoại trừ thuyền trưởng. Vị thuyền trưởng không bị trở thành con rối bởi ông ta có khả năng kháng lại loại ma pháp này. Gã để ông ta lại để làm người điều khiển, chí ít thì hắn cũng không muốn con tàu bị lạc trôi đi hướng đâu đâu nào đó. Cố Kiệt nhận ra sự tiếp cận của tàu chiến USNA không lâu trước cuộc đụng độ.

“Dừng tàu lại !”

“Lùi ra sau”

Thủy thủ đoàn đã không còn giữ được lí chí của mình nữa. Tuy vậy, chúng vẫn có thể thực hiện mệnh lệnh với tất cả kĩ năng cũng như hiểu biết khi còn sống của mình. Theo như yêu cầu, vị thuyền trưởng hãm phanh. Vận tốc con tàu giảm dần rồi dừng hẳn lại. Ngay trước khi nghĩ lại có thể chạy thoát nhờ vào xung đột giữa 2 lực lượng này, Cố Kiệt nhận thấy sự hiện diện của một ma pháp mạnh mẽ.

◊ ◊ ◊

Canopus kích hoạt thiết bị vũ khí với "Molecular divider" (trans: phân cắt phân tử). Vị trí của Cố Kiệt đã được định vị trên màn hình kính mà ông đeo, thành quả sự hi sinh của người dân thường Joseph Dow.

Chỉ huy đội số 1 của Quân đoàn ma pháp sư Stars, người chỉ đứng sau Chỉ huy Angie Sirius, Benjamin Canopus cùng mới ma pháp mạnh nhất của mình "Molecular Divider" lao vào tấn công tàu của Cố Kiệt.

◊ ◊ ◊

“Lùi lại ngay !” - Tàu tuần dương cũng bắt đầu thắng phanh để tránh va chạm với chiếc tàu chiến.


Ngay khi chiếc chiến hạm tiếp cận tàu hàng của Cố Kiệt, Tatsuya cũng đã cảm nhận được sự phát động của một ma pháp mạnh mẽ. Ma thuật ấy tạo ra một vùng không gian dài, hẹp và phẳng, tầm 700 mét, phạm vi hoạt động cực kì ấn tượng. Nguyên lí hoạt động dựa trên việc đảo ngược lực liên kết liên phân tử và phân cắt chúng, đó chính là "Molecular divider".

Vậy là họ muốn tấn công tàu chở Cố!?”

Chỉ sau một đòn duy nhất với mức độ này của molecular divider, sẽ không còn một tên tử binh nào sống sót. Con tàu cũng sẽ chìm luôn. Nếu như thế, tất cả những gì họ cùng nhau làm đến giờ cứ như là thừa thãi vậy. Tatsuya nghĩ rằng chẳng thà cậu phân giải luôn mục tiêu ngay từ buổi sáng nay, kết cục cũng sẽ chả khác gì.

Tatsuya cố gắng dùng spell dispersion để phá hủy molecular divider. Cậu giơ tay phải ra phía trước như mọi khi, tuy nhiên lại bị Yakumo kéo lại. Tatsuya quay sang nhìn thầy. Yakumo khẽ lắc đầu, khoảnh khắc ấy, trong cậu chợt có một sự dao động. Trong khi đó, ma pháp molecular divider được kích hoạt, lưỡi kiếm khổng lồ chém xuống. Tàu Cố Kiệt bị chẻ ngay ra làm đôi. Cùng lúc tín hiệu psion cậu gắn vào người gã cũng biến mất

MKnR v19 207


Sự tồn tại của kẻ tên Cố Kiệt đã bị xóa bỏ.

- Vừa nãy,…là cái gì vậy ?

- “Đó có phải là … Molecular divider?”

Mayumi và Masaki còn chưa hết bàng hoàng.

Tatsuya nhìn Yakumo với một ánh mắt sắc lẹm. Tuy nhiên, khác với lúc trước, cậu nhận lại được một cái nhìn nghiêm khắc, điều này khiến cậu phải suy nghĩ về lí do ông ngăn cậu lại.

Vị thuyền trưởng hét vào mic của thiết bị liên lạc. Tuy vậy, đầu dây bên kia nơi con tàu chiến trả lời với một giọng hết sức bình thản. Ông ta nói đó là một tàu cướp biển mà họ đã truy lùng từ lâu và những điều vừa rồi là không thể tránh được do con tàu đã cố gắng tẩu thoát bất chấp tín hiệu yêu cầu dừng lại.

“Con tàu đã chậm lại và gần như dừng hẳn rồi cơ mà !”

- Từ tàu của mình chúng tôi đã không thấy vậy.

- Các người rõ ràng đã thấy !

- Đi mà gửi phàn nàn cho bên ngoại giao nếu ông còn bất mãn.

Sau những lời đó, con tàu chiến thẳng tiến về hướng tây để lại vị thuyền trưởng nghiến răng căm phẫn. Thủy thủ đoàn chỉ còn biết nhìn ông ái ngại. Về phía Tatsuya , Masaki và Mayumi, trong lòng đầy thất vọng và hụt hẫng, họ nhìn theo chiếc tàu chiến bất trị xa dần để lại mặt nước trống trải, nơi mà con tàu hàng cùng Cố Kiệt đã chìm xuống tận đáy biển.


Chú thích[]

  1. ベッドタウン. Từ này cũng có thể bắt gặp trong tiếng Anh. Bed Town hoặc Commuter Town là một thị trấn/thành phố nơi người ta sinh ra nhưng không mấy khi ở, họ thường xuyên phải rời thị trấn để đi làm hoặc đi học vào mỗi sáng sớm. Họ chỉ quay về nhà để ngủ, có khi nhà họ giá trị nhất là cái giường.
  2. Hiratsuka cách Shibuya khoảng một tiếng đi oto.
  3. Xe Wagon là một chiếc Minivan nhưng thấp bằng chiếc Sedan. Khó hiểu quá hả? Google please!
  4. Ikkitousen, Nhất Kị Đương Thiên, lấy một người chống lại vạn người.
  5. google nhé!
  6. Thế cầm kiếm giương ra trước mắt.
  7. Một loại hình kịch của Nhật.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 19 Chương 12♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 19 Chương 14
Advertisement