Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 14[]

Vì đã mất chiếc xe máy, Tatsuya đành phải về cùng xe oto với Yakumo. Mặc dù các phương tiện công cộng giờ luôn sẵn sàng 24/24 nhưng cậu lại đang mang theo khá nhiều hàng “nóng”, như vũ khí chẳng hạn.

Ngồi ghế phía sau bên trái, đôi lúc Tatsuya tỏ ra trầm mặc. Yakumo ngồi kế bên cũng chẳng cố bắt chuyện. Đang đi giữa đường, Tatsuya lên tiếng.

“Sư phụ, người còn thức không?”

- Ta không có ngủ. – Yakumo, người đang ngồi với đôi mắt nhắm nghiền, hé mắt và quay sang đối diện với Tatsuya. Không nhìn thầy, cậu vẫn đăm chiêu về phía trước.

“Tại sao người cản con?”

“Khi con cố phân giải ma thuật của bên Mỹ?”

- Phải. Giọng Tatsuya không đến mức gọi là khiếm nhã nhưng nghe nặng nề tựa như từ dưới vực sâu vọng đến vậy.

“Giờ đến lượt ta, ta cũng muốn hỏi con, tại sao con lại cố làm một việc bất cẩn đến như thế ?”- Yakumo trả lời Tatsuya bằng một câu hỏi. Rằng cần dừng ngay việc hành động thiếu suy nghĩ lại.

“Kể cả người có muốn giết Cố Kiệt, thì cũng nên đợi đến khi hắn được phơi bày như là kẻ phải chịu trách nhiệm cho vụ khủng bố chứ. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu trình bày được với bên tư pháp vào lúc này sao. Và nếu dừng được molecular divider lại, ta hẳn đã có thể hoàn thành được nhiệm vụ với một viễn cảnh tươi sáng hơn.

Tatsuya hít một hơi sâu với sự tiếc nuối.

“Vậy mà, con còn chẳng thể có được thi thể của Cố Kiệt nữa, và giờ sự thật về vụ khủng bố đã chìm nghỉm dưới đáy biển”

“Việc giải quyết sự vụ này với con quan trọng đến thế ư?” – Lời nói của Yakumo làm Tatsuya thức tỉnh. Không cho cậu có thời gian trả lời, Yakumo tiếp tục.

“Cứ cho là con có thể hủy được molecular divider được thi triển bởi số hai của Stars, Benjamin Canopus đi”

Tatsuya nheo mắt lại, liếc sang Yakumo. Rồi bất ngờ nhận ra hai điều.

Đầu tiên, tại sao một sự cố cục bộ thế này lại buộc số hai của Stars, Benjamin Canopus phải tham gia vào. Có thể đối với Thập sư tộc, đây, không nghi ngờ gì, là một vụ việc nghiêm trọng, nhưng nó lại chẳng ảnh hưởng gì đến an ninh quốc gia bên USNA cả. Phải chăng điều này có nghĩa là đằng sau sự cố này, có điều gì đã bí mật sảy ra với bên USNA ?

Và thứ hai là, làm sao Yakumo lại biết về sự tham gia của Canopus được ? Tất nhiên là sau khi chứng kiến một ma pháp diện rộng cỡ đó, có thể giả định đằng sau nó là một thành viên cấp cao của Stars. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc “có thể là Canopus” mà thôi. Chỉ nhìn vào ma thuật đó, không thể nào chắc chắn ma pháp sư đã thi triển nó là Benjamin Canopus được. Việc ông ta tham chiến có lẽ đã được biết đến ngay từ đầu rồi.

Yakumo có vẻ đã nhận ra sự ngạc nhiên của Tatsuya, nhưng không có phản ứng gì.

“Năm ngoái, khi con đối đầu với tổng tư lệnh của Stars, Angie Sirius, quân đội US đã biết con là người đã phá giải được ma pháp của họ. Giờ con lại không còn là một pháp sư vô danh với một huyết thống bí ẩn nữa. Con đã được công bố là hôn phu tương lai của đương chủ kế nhiệm nhà Yotsuba.”- Yakumo nheo mắt nói. Ý thức về vị trí hiện tại của mình đang dần đè nặng lên Tatsuya.

“Cái tên Yotsuba có thể mang đến nhiều khó khăn hơn con tưởng đấy. Nếu lúc đó, con “giải thể” phân tách phân tử của Canopus, quân đội USNA sẽ xem con là kẻ địch. Và như một mối đe dọa đến sự độc bá của USNA, chúng sẽ lên kế hoạch thủ tiêu con. – Nhìn thẳng vào mắt Tatsuya, Yakumo nói với cậu lý do của ông.

“Ngoài ra, Miyuki-kun cũng sẽ bị nguy hiểm nữa. Thế, con đã tính đến điều này chưa ? Ta nghĩ là chưa đâu.”

◊ ◊ ◊

Khi Tatsuya về đến nhà thì cũng đã là hai giờ sáng ngày hôm sau. Mọi người hẳn đã ngủ hết rồi. Nghĩ vậy, Tatsuya tắt hệ thống an ninh bằng thiết bị đầu cuối và nhẹ nhàng bước vào cửa trước.

“Onii-sama, mừng anh về nhà.” – Miyuki vẫn ngồi đợi cậu trên hai đầu gối.

- À ừ, anh về rồi đây. Tatsuya bất giác ngập ngừng, không nghĩ mình được chào đón như thế. Miyuki mỉm cười đứng dậy rồi cúi mình một cách trang nhã, cảnh tượng ấy hẳn sẽ khiến nhiều con tim mất đi lý trí.

“Chắc anh đã mệt rồi ? Đầu tiên, anh muốn tắm ? Hay muốn ăn trước ? Hay là … (trans: wa-ta-shi :v)

- Cảm ơn em. Để anh tắm đã nhé. Và hãy chuẩn bị một bữa ăn nhẹ.

Thực ra, Tatsuya không biết liệu Miyuki có dùng đến câu nói đùa tầm thường kiểu như “Hay là anh muốn em” hay không. Nhưng cậu vẫn ngắt em gái mình lại giữa chừng vì cảm thấy có gì đó không ổn.

- Theo ý anh. – Minami trả lời, xen ngang vào cuộc đối thoại của Miyuki. Khuôn mặt cô bé mang nét khổ sở như thể vì đã ngăn Miyuki hoàn tất màn chào đón của mình vậy. Nhưng người còn thức không chỉ có hai thiếu nữ này.

- Tatsuya-onisan, vất vả rồi”

“Tatsuya-san, anh về muộn quá.”

Fumiya và Ayako, những vị khách tối nay của căn nhà, cũng bước ra từ phòng khách.

- Các em, sao tất cả lại ngủ muộn vậy..?

Trước câu hỏi với vẻ ngạc nhiên của Tatsuya, Miyuki ưỡn ngực tự hào.Tuy không quá rõ ràng nhưng Tatsuya vẫn cảm nhận được một bầu không khí mang niềm hãnh diện.

“Làm sao em có thể yên giấc khi mà Onii-sama còn đang chiến đầu để bảo vệ em được…”

- Miyuki-onesama nói nghe cứ như một người vợ mới cưới ấy…

Nhưng người đỏ mặt trước câu nói của Ayako lại là Fumiya. Còn Miyuki lại mỉm cười hạnh phúc. Cảm thấy vô vọng khi khuyên các cô gái “đi ngủ đi”, Tatsuya bước vào phòng tắm.

Sau khi cởi bỏ trang phục chiến đấu cũng như những phần vũ khí khỏi thường phục, cậu lau rửa những vết máu và bụi bẩn. Mặc một bộ đồ tập luyện, Tatsuya đi đến phòng ăn, nơi Miyuki, Fumiya và Ayako đang ngồi đợi cậu trên những chiếc ghế quanh bàn ăn, còn Minami thì kế bên Miyuki. Khi Tatsuya vào bàn, Minami nhanh chóng mang đến vài chiếc bánh sandwich. Một lúc sau, cô bé lại đem tiếp trà thảo mộc đến cho Tatsuya rồi nhìn cậu với ánh mắt “được không ạ?”. Cô bé nhận được một cái gật đầu từ cậu:

- “Được rồi.”

Tatsuya hướng về phía ba người đang ngồi nhìn cậu chăm chú.

- Nhiệm vụ đã thất bại. Nhấp một ngụm trà và cầm trên tay một chiếc sanwich, Tatsuya nói với ba người trước mặt, mà đúng hơn phải là bốn nếu tính cả Minami. Mọi người trừ Tatsuya ra thì ai cũng đều nín thở. Trong khoảng lặng ấy, Tatsuya đã ăn hết một cái sandwich và bắt đầu chén sang cái thứ hai.

“Um, Onii-sama. Nhiệm vụ đã thất bại, còn Cố Kiệt..?”

Đã tẩu thoát ư, Miyuki muốn nói như thế, nhưng không dứt lời được. Tatsuya ăn nốt chiếc sandwich rồi quay lại với Miyuki.

- Không. Anh đã xác nhận được cái chết của hắn. Nghe được câu trả lời của Tatsuya, Miyuki nhẹ cả người. Nét căng thẳng trên khuôn mặt Fumiya và Ayako cũng vì thế mà dịu lại.

- Có phải vì sự chống trả quá quyết liệt mà anh đã phải hạ sát hắn ? Đó không phải là một sai lầm đúng không ? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu bắt được và tống hắn vào tù, nhưng Oba-sama lại nói là bát kể “Sống hay chết…”

- Không phải như thế. Tatsuya lắc đầu và Miyuki cũng quay sang thắc mắc nhìn cậu. Còn Fumiya và Ayako thì nhìn nhau bối rối.

- Cố Kiệt đã bị giết bởi một ma pháp sư của bên USNA. Tử binh cũng chẳng còn tên nào. Vì thế ta chẳng thể nào đem chúng ra trước công luận mà nói rằng “đây là thủ lĩnh đám khủng bố” được. Người dân sẽ chẳng biết hắn là ai, cũng như hắn còn sống hay đã chết nữa.

“Nhưng mà, chúng ta đã biết được tên cầm đầu nhóm khủng bố là một pháp sư của Đại Hán cũ tên Cố Kiệt và hắn đã bị tiêu diệt. Nếu thế, chẳng phải sự việc đã được giải quyết rồi sao ?

Trước những lời nói của Ayako, Tatsuya vẫn lắc đầu.

- Ta chẳng có bằng chứng khách quan nào cho thấy Cố Kiệt là thủ lĩnh nhóm khủng bố cả. Chúng ta biết thế, nhưng phần còn lại của thế giới thì không. Ngay cả khi ta có thể chứng minh được Cố Kiệt là thủ phạm chính, nếu vẫn không đưa ra được thi thể nào, ta vẫn không thể dập tắt được hoàn toàn lỗi lo “hắn vẫn còn sống” được.

Trong khi Ayako đã tỏ rõ vẻ “ra là vậy” thì Fumiya vẫn chăm chú nhìn Tatsuya chả hiểu gì. Còn Tatsuya chuyển ánh nhìn từ cặp song sinh sang Miyuki, người vẫn không rời mắt khỏi cậu ngay từ đầu.

- Mục đích của nhiệm vụ lần này là cho thế giới thấy rằng vụ khủng bố đã được chính tay các ma pháp sư giả quyết. Anh nghĩ đó là thất bại của mình khi đã để dư luận trong một mối lo ngại như thế này.

Sự im lặng bao trùm lên căn phòng ăn. Tatsuya đã dùng xong trà và đặt lại chiếc tách lên mặt bàn. Như được âm thanh ấy tiếp lời, Miyuki lên tiếng.

“Dù cho tất cả mọi người trên thế giới này có nghĩ thế, em biết sự việc đã được giải quyết. Em còn biết nó được giải quyết là nhờ sức mạnh của Onii-sama. Hơn thế…” Miyuki nhìn Tatsuya với một ánh mắt kiên định. “Onii-sama đã trở về nhà an toàn. Đó mới là niềm hạnh phúc lớn nhất với em.

Miyuki mỉm cười với Tatsuya. Nụ cười không còn có thể khắc họa bằng hình tượng một bông hoa hay một viên ngọc được nữa. Với nụ cười chỉ có thể gọi là “tuyệt sắc” ấy, Miyuki một lần nữa khẳng định lại với Tatsuya:

“Onii-sama, anh đã vất vả rồi”

◊ ◊ ◊

Sau đó, Tatsuya và Miyuki ai về phòng người nấy. Minami cũng rời nhà ăn, để lại bát đũa cho HAR. Bởi vì Tatsuya nói mọi chuyện đã qua rồi và đừng quá để tâm đến những gì cậu nói, Fumiya và Ayako trở về căn phòng đã được chuẩn bị cho hai đứa và giờ đã nằm trên giường với nhau.

“… Fumiya, em còn thức không?”

Vào lúc Ayako nói thế, Fumiya đã gần như ngủ rồi.

- …Chưa ngủ đâu. Gì thế, nee-san?

Trái lại với sự bối rối kia, giọng Fumiya vẫn hết sức bình tĩnh.

“Um… Gì cơ, chị không có ý đó…”

“Chị không ngủ được à?” – Fumiya khẽ cười hỏi lại.- Xem nào, cũng lâu rồi mình không ngủ cùng nhau nhỉ.

Mối quan hệ giữa hai chị em vốn đã rất tốt từ những năm đầu tiên rồi. Không hề có một sự giả dối nào, hai đứa thực sự rất quý mến nhau. Thậm chí giờ có đang quàng tay nhau, cũng không có tạp niệm nào trong tâm trí chúng cả.

Lần cuối hai chị em ngủ cùng phòng với nhau là từ hồi còn tiểu học. Nhưng giờ chúng cũng đã đến cái tuổi này rồi, sẽ là dối lòng nếu nói là không có ngượng ngùng gì khi ngủ cùng nhau. Dù vậy, cả hai giờ đang trong cảm giác hệt như những ngày còn bé, khi mà việc chung phòng chả còn là vấn đề.

- Thực ra. Khi được bảo là chị sẽ ngủ chung phòng với Fumiya, chị thực sự cảm thấy không bằng lòng lắm nhưng giờ có vẻ như chị lại phải cảm ơn Tatsuya-san vì điều này.

Nghe thế, Fumiya mỉm cười.

- Bên cạnh đó, về Tatsuya-onisan, thật hiếm khi thấy anh ấy thất vọng đến thế…, Nhưng cũng nhờ có Miyuki-san mà anh ấy đã khá hơn. Em thực sự thấy thế đấy. Và đúng là họ không còn giống anh trai và em gái nữa, mà như một cặp vợ chồng rồi.

“Um đúng thật, chị còn không phải là đối thủ của chị ấy nữa…”. Trước những lời của Fumiya, Ayako thì thầm, không phải với giọng nói thường ngày của cô bé mà với tiếng lòng của một cô gái.

“Fumiya có nhận thấy không ? Nụ cười của Miyuki-onesama ấy. Chị không thể làm được như thế”

Nếu những lời nói ấy mà không có sự ghen tỵ trong đó, Fumiya hẳn đã trêu đùa chị gái mình rồi. Nhưng để ý thấy sự chân thật trong từng câu nói của chị mình, cậu không nghĩ đùa cợt lúc này là thích hợp.

“Chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp là không đủ … để có được một nụ cười

như thế. Khi Miyuki-onesama động viên Tatsuya-san chị có thể cảm nhận được niềm cảm hứng chất chứa tựa như triệu lời tán dương.

Ayako khẽ thở dài. Có lẽ quá nhẹ để Fumiya nghe được. Nhưng cậu không hề bỏ qua vẻ thất vọng ấy.

- Nên em nghĩ, Tatsuya-san cũng cảm thấy được nguồn năng lượng ấy và

anh ấy đã khá hơn rồi.

Ayako trùng xuống. Nhưng không để sự im lặng ấy kéo dài hơn nữa, Fumiya lên tiếng.

“Không nghi ngờ gì Miyuki-san thực sự rất đẹp, nhưng em cũng sẽ không bao giờ bỏ nee-san lại đâu”

-… dù có cảm thấy được an ủi, nhưng về mặt nào đó, chị vẫn không cảm thấy khá hơn được.

- Đó không phải là lời nịnh nọt đâu. Khách quan mà nói, Neesan cũng rất

xinh đấy.

-… Những lời đấy dành cho chị có vẻ phóng đại rồi, có phải em quá quen với chị rồi không ?

- Không không. Ở trường Đệ Tứ, có rất nhiều bạn nam muốn được làm quen với Neesan đấy.

“…So với điều gì cơ. Rồi chị sẽ kể với bọn họ Yami-chan xinh đẹp như thế nào nhé.”

Khi Ayako thì thầm vào tai cậu, Fumiya nín thở. Ayako tươi cười và nói trong thích thú.

- Thực tế, không phải Yami-chan cũng là một cô nàng xinh xắn à ? Rồi sẽ thế nào với đám con trai chỉ thấy em ấy ăn mặc như đàn ông ? Nếu họ thấy được đó lại là một thiếu nữ xinh xắn, em ấy sẽ chủ đề bàn tán ở trường cho mà xem.

- Em không có “ăn mặc như đàn ông” nhá !

- Chị thì không quá hứng thú đâu, nhưng em biết đấy vẫn có những cô gái thích thú với những câu chuyện về mối quan hệ thân mật giữa hai chàng trai đấy, và chị thì đã nghe họ nói về Yami-chan rất nhiều lần rồi. Em biết mà, người mà hợp với Fumiya hơn cả…”

“Em không có thích thú những chuyện như thế !”

Quên cả việc gây ra tiếng ồn ngay giữa ban đêm, Fumiya hét lên, giận dỗi quay lưng về phía Ayako vì có vẻ đã không còn khả năng cãi lý được với chị mình nữa.

- Ngủ ngon ! – Fumiya cuộn tròn mình lại trong chăn. Vừa cười Ayako cũng vừa đáp lại :”chúc ngủ ngon.”

◊ ◊ ◊

Màn đêm cùng với sự thất bại trong nhiệm vụ truy bắt Cố Kiệt cũng đã trôi qua, ngày mới lại đến.

Hôm nay, ngày 20 tháng hai năm 2097, Tatsuya, Yakumo cùng các môn đồ của mình cùng ghé qua để đưa thi thể của Toshikazu về với nhà Chiba. Masaki, người đã tiêu diệt tử binh Inagaki bằng “Bộc liệt”, kêu mình cũng sẽ đến cùng nhưng bị Yakumo ngăn lại và nói: “Chúng ta đến để giải thích về tình hình chứ không phải đến để xin lỗi”. Về phía

Về phía Miyuki, họ chỉ nói với cô là sẽ đi để dọn dẹp hậu quả sự cố. Cùng với Fumiya, Ayako và Minami, Miyuki được dặn là không được ra khỏi nhà. Giờ, cả đám đang chắc hẳn đang cùng nhau chơi đùa vui vẻ . Hoặc là, đang làm những điều ngọt ngào với nhau cũng lên. Chỉ có Fumiya là con trai với ba cô gái … nên có khả năng những thiếu nữ này sẽ dùng cậu làm trò tiêu khiển cho riêng mình cũng nên.


Còn với Tatsuya, cậu đã liên lạc với nhà Chiba từ ban sáng rồi. Sau đó, cậu nói ngắn gọn với họ những gì đã xảy ra. Người của gia tộc Chiba đã mặc sẵn tang phục khi quan tài của Toshikazu đến.

“Xin hãy nhận lấy lời chia buồn của tôi về điều này” – Yakumo ra khỏi xe, thi lễ, không phải như một nhà sư mà theo cách mà một người bình thường vẫn làm.

- Tôi cũng rất lấy làm tiếc vì sự bất tiện này- . Trong khi còn đang cúi gập người, họ đã được Chiba Jouichirou, đương chủ nhà Chiba, và cũng là cha của Toshikazu tiếp đón. Dù đã ngoài 50, ông trông vẫn lừng lững tựa như một ngọn núi với những bắp cơ rắn chắc mà không hề có một dấu hiệu của tuổi tác nào. Tuy vậy, như một lẽ tự nhiên, người đàn ông ấy vẫn tiều tụy đi nhiều với nỗi đau mất con. Thân hình ông giờ trông như nhỏ hơn so với kích thước thật của nó.

Khi các môn đệ của Yakumo khiêng thi thể của Toshikazu đến với khuôn mặt đã được che lại. Dù thế, hai dòng lệ của người phụ nữ trong bộ kimono màu đen vẫn tuôn rơi khi cô thấy thi thể anh. Nếu Tatsuya nhớ không nhầm thì đó là Sanae, chị gái của Toshikazu.

Tatsuya còn nhận ra những khuôn mặt khác nơi đoàn người đang bước ra nữa. Trong đó, cậu thấy những giọt lệ trong mắt của ngay cả những môn sinh lớn tuổi nhất nhà Chiba.

Em trai của Toshikazu, Naotsugu , người được coi là “thiên tài kiếm thuật nhà Chiba”, lại không thấy đâu. Mặc dù có những tin đồn rằng mối quan hệ giữa anh em họ không được tốt lắm, nhưng chắc chắn không đến mức cố tình vắng mặt. Có thể cậu ta đang ở xa nhà bận nghiên cứu hay đi công chuyện nào đó.

(phần còn lại chương mình dùng bản dịch bên Nyaa.si)

Người cuối cùng Tatsuya để mắt đến là Erika, đang đứng nơi cuối hàng người. Thành thực mà nói, cậu không muốn gặp cô ấy lúc này nhưng điều đó cũng không ngăn được hai ánh mắt gặp nhau. Sau cùng thì mục đích chủ yếu cậu đến đây ngày hôm nay là để nói chuyện với Erika.

“Xin hãy vào đi.”

Từ sau lưng Jouichirou, các môn sinh nhà Chiba tiến ra để nhận lấy thi thể của Toshikazu từ các đệ tử của Yakumo và đặt lên một chiếc cáng. Rồi họ cùng nhau bước vào chính đường, Yakumo đi trước, Tatsuya theo sau ông.

Trong lúc đó, Toshikazu được đưa tới phòng của mình và giờ đang nằm trên một tấm futon. Với một người đàn ông, phòng anh ngăn nắp đến không ngờ. Mà không, ấn tượng ấy có phần không đúng lắm. Một chiếc bàn, một tủ treo quần áo và một chiếc giá đỡ cùng một thanh katana. Ngoài ra, không còn gì khác trong gian phòng cỡ 6 tấm tatami này cả.

Cả Yakumo và đệ tử của ông đều không chuẩn bị bài tụng kinh Phật nào cả. Lễ tưởng niệm đã được tổ chức trong đền thờ gia tộc Chiba rồi. Về phần đệ tử của Yakumo, cậu ta không vào trong mà đợi bên ngoài cùng chiếc xe khách …

Yakumo và Tatsuya tiến vào sảnh tiếp khách theo Jouichirou. Nơi này không có những chiếc sô pha êm ái mà chỉ có một chiếc nệm trải trên sàn nhà tatami mà thôi. Cả Tatsuya hay Yakumo đều không còn khó khăn với việc quỳ thế này cả. Tuy nhiên, với những người thời nay mà không quen với kiểu ngồi trên thảm tatami, kiểu cách của ngôi nhà này chắc chắn sẽ gây ra một sự đau đớn không hề nhẹ.

“Chúng tôi thực sự đã gây ra cho các vị những rắc rối rất lớn. Vì thế, một lần nữa, cho phép chúng tôi được bày tỏ sự biết ơn cũng như lời xin lỗi chân thành của mình”


Jouichirou đặt hai bàn tay xuống thảm tatami và cúi đầu rất sâu. Erika ngồi kế bên cũng thi lễ như vậy.

Erika là người duy nhất bên nhà Chiba, ngoài cha, trong căn phòng này. Cả Yakumo và Tatsuya đều biết Jouichirou vừa mất đi vị hôn thê của mình. Việc Naotsugu không đến cũng đã được xác nhận. Còn Sanae thì đã rời đến phòng của Toshikazu, không nghi ngờ gì vẫn đang khóc thương bên thi thể của người em. Erika, trái lại, vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.

Đối lập hơn nữa với Sanae, người đang mặc tang phục, Erika lại đang trong đồng phục của trường Đệ Nhất. Bộ đồng phục liền váy không thực sự có vấn đề gì ngoài việc chiếc áo blazer xanh cùng một mảnh trắng hoàn toàn lạc lõng với những bộ tang phục mà phần còn lại của gia tộc đang mặc. Và tình cờ, Tatsuya cũng đến với một bộ lễ phục màu đen nữa.

“Con trai ngài đã qua đời trong một tình cảnh khá đặc biệt, vì thế Chiba-sama, tôi nghĩ mình tốt nhất nên giải thích với ngài những gì đã xảy ra. Và nếu không có vấn đề gì quá lớn, tôi sẽ để sự việc lại cho ngài định đoạt. ”

Để đáp lại lời nói của Yakumo, Jouichrou cúi đầu một lần nữa nhưng nhẹ hơn trước đó.

“Xin hãy giải thích tất cả. Thành thực mà nói, tôi vẫn đang vô cùng rối bời trước toàn bộ sự việc vừa qua.”

“Tôi xin chân thành đồng cảm với sự mất mát của ngài”. Sau lời mở đầu đó, Yakumo bắt đầu kể lại những gì vừa sảy đến với Chiba Toshikazu. Rằng anh đã bị bắt và bị biến thành một tử binh bởi một cổ thuật sư tư Đại Hán, kẻ được cho là đáng tình nghi nhất trong vụ khủng bố tại Hakone.

“Tối qua, Toshikazu đã tấn công đội tìm kiếm khi họ đang truy bắt đối tượng”

“Tatsuya cũng ở trong đội tìm kiếm và Toshikazu đã bị đánh bại bởi cậu ta”


“Trước lúc giao chiến với Tatsuya, cậu ấy đã không còn sống nữa rồi.”

“… Và bởi chúng tôi đã tiến hành một lễ thanh tẩy suốt đêm, tôi tin sẽ không còn dấu vết nhà của ma thuật hắc ám kia nữa”

Sau khi Yakumo hoàn tất phần giải thích của mình, Jouichirou khép đôi mắt lại. Đôi nắm đấm của ông đặt lên đầu gối, thỉnh thoảng lại có thể thấy đang run rẩy.

“… Xin cảm ơn tất cả sự giúp đỡ của các vị.” Cuối cùng Jouichirou cũng mở mắt, không còn bất cứ sự run rẩy nào có thể thấy nơi ông nữa.

Và buổi nói chuyện kết thúc, trà được mang ra để tiếp Yakumo cùng đệ tử của mình. Jouichirou thì có vẻ muốn gặp riêng với Tatsuya, nhưng Erika đã kéo cậu tới võ đường trước đó rồi. Jouichirou không quở trách con gái mình vì hành động bất lịch sự ấy bởi ông tin rằng Tatsuya cũng thực sự muốn nói chuyện với Erika.

Không có ai ở trong võ đường lúc này. Tất cả là bởi những sự việc đã xảy đến với Toshikazu. Cũng sẽ là tự nhiên nếu như việc luyện tập bị hoãn lại ngày hôm nay.

Erika tiến đến thẳng trung tâm võ đường và ngồi ngay ngắn trên sàn gỗ.

Thấy vậy, Tatsuya cũng ngồi xuống, đối diện với cô.

“Tớ thực sự biết ơn các cậu đã đem anh trai tớ về nhà.”

Không hề báo trước, Erika lại cúi đầu thật sâu.

Trước khi Tatsuya kịp phản ứng, cô ngay lập tức thu người lại và hướng một ánh nhìn nghiêm nghị về phía cậu.

“Có vài thứ tớ cần cậu trả lời đấy”


Lời lẽ vẫn sắc bén như mọi khi. Tuy nhiên, giọng nói của cô lại mang một sự lạnh lẽo khác với thường ngày.

“Cậu đã bắt được tên pháp sư, kẻ đã biến anh trai ngốc nghếch của tớ thành một con rối chưa ?”

Từ “anh trai ngốc nghếch” ấy chất chứa đầy sự căm phẫn. Nhưng điều đó chỉ càng cho thấy hết sự đau khổ trong cô mà thôi.

“Hắn ta chết rồi. Chúng tớ cũng không tìm được xác hắn nữa.”

“Tớ biết chứ…”

Erika nghiến chặt hàm răng lại. Tuy vậy, việc không nghe thấy tiếng ken két nào lại làm Tatsuya cảm thấy lạ hơn nữa.

“Được rồi”

Với tâm trí chìm trong sự đau đớn, Erika gượng ép bản thân một cách cứng nhắc.


“Người duy nhất tớ có thể báo thù giờ chỉ có cậu nhỉ, Tatsuya-kun.”

“Tớ cũng cho là vậy”

Chỉ với lời nói ấy, Tatsuya chấp nhận lời buộc tội vô lý của Erika.

Bản thân Tatsuya cũng nhận thức được rằng sau cùng cậu mới là người đã kết liễu Toshikazu.

Tatsuya gật đầu, còn Erika lại bắt đầu lắc đầu thất vọng.

“… Tatsuya-kun, cậu không thể làm gì với ma thuật của mình à?”

Erika biết cái giá Tatsuya phải trả cho việc dùng “Regrowth”. Và cô biết việc đặt gánh nặng đó cho Tatsuya đơn giản là điều vô lí.

Cô cũng hiểu một sự thật rằng Toshikazu đã phải trả giá cho sự bất cẩn với chính mạng sống của mình.

Dù vậy, mặc cho tất cả những điều đó, cô vẫn hỏi cậu như thế.

“Người chết thì không thể sống lại được.”

Tatsuya đáp lại với một tông giọng bình thản.

Không hề có một sự hối lỗi nào trong đó cả.


Không có lý do gì khiến Tatsuya phải cảm thấy áy náy. Điều đó cũng là lẽ đương nhiên. Tuy vậy, Erika vẫn không thể kìm được cơn phẫn nộ trước sự lạnh lùng ấy của Tatsuya.

“---Shiba Tatsuya! Cậu sẽ phải đánh với tớ!”

Erika chống một chân, định đứng lên.

Thấy vậy, Tatsuya xoay người tung một cú đá vào chân phải cô.

Erika bị đánh bật về phía bức tường đằng sau.

Đỡ một tay lên tường, cô chỉnh lại thế đứng, với lấy một thanh kiếm gỗ đang treo và trở lại trung tâm của võ đường.

Tatsuya đối mặt với cô, thu hai tay về phía mình trong một tư thế tự nhiên.

Còn Erika có vẻ đang trong tư thế tấn công, chĩa thanh kiếm gỗ về phía mặt Tatsuya.

Như thể chỉ đợi điều này, cậu bắt đầu bước về phía trước.

Erika, không hề quan tâm đến việc bắt nhịp với tốc độ của Tatsuya, bước đến bằng một vận tốc không quá nhanh hay chậm.

“Yaaaah!”

Erika nâng thanh kiếm lên quá đầu .

Đôi chân của Tatsuya vẫn không dừng lại.

Sau khoảnh khắc ấy, Erika giáng xuống theo một đường vòng cung. Đường kiếm ấy lần này chỉ có xung lực, không còn mang sự sắc bén thường ngày của cô nữa.

Tatsuya bắt lấy thanh kiếm đang chậm dần ấy bằng một tay. Rồi cố định cánh tay và vận sức từ cột sống, cậu quăng Erika đi cùng với thanh kiếm đi một cách đơn giản.

Erika bị văng ra khỏi thanh kiếm gỗ mà không có được sự kháng cự nào.

Lăn đi trên sàn nhà, cô giữ bản thân lại được bằng đầu gối, tuy vậy khi đang cố gắng đứng lên, Erika đã thấy mũi kiếm ngay trước mắt mình.

Tatsuya đang dùng chính thanh kiếm cướp lấy từ Erika chĩa vào cô.

“Cậu…cậu thắng rồi”

Những giọt nước mắt của Erika trào ra khi cô chấp nhận sự thua cuộc. Chống đôi bàn tay xuống sàn, cô cúi gằm mặt xuống rồi cứ thế khóc.

Tatsuya vẫn đứng vậy trước Erika cho đến khi cô thôi không khóc nữa.

Vì một lý do nào đó, không ai đến võ đường lúc này.

“… Cậu biết đấy, khi thấy một cô gái đang khóc, chẳng phải cậu nên đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay hay thứ gì như thế à.”

Mỉm cười gượng gạo, Tatsuya đưa khăn tay của mình cho Erika.

“Không cần trả lại đâu.”

“Được rồi, đừng có để bụng nếu tớ làm thế đấy!”

Erika thấm nước mắt và xì mũi với chiếc khăn mùi soa nhận được từ Tatsuya,. Nhưng có vẻ như là không đủ bởi cô phải dùng luôn cả vạt áo đồng phục để lau mắt.

“… Cậu biết mà phải không ? Nếu là kiếm thật thì cậu đã bị thương rồi đấy.”

Erika đột nhiên bao biện cho sự thất bại của mình. Ý cô có vẻ muốn nói về lúc Tatsuya bắt lấy “lưỡi” kiếm gỗ bằng tay không.

“Nhưng nó là một cây kiếm gỗ mà.”

Tatsuya cười khổ khi nhìn lại thanh kiếm bị bỏ lại trên sàn nhà khi trận đấu đã kết thúc.

“Urgh… Mà làm cái gì cậu phải đá tớ bất ngờ như thế!”

“Tớ nghĩ trận đấu đã bắt đầu rồi.”

“Nnnnggghhh…”

Erika rên rỉ trong vẻ đau đớn. Dáng vẻ và hành động của cô giờ đã trở về như thường ngày.

cemter

Với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì vừa khóc, Erika một lần nữa nhìn Tatsuya chăm chú. Tuy nhiên, lần này, ánh mắt ấy nhìn cậu như là người đã vừa xua tan đi bóng tối trong tim mình. Cô hỏi Tatsuya một câu khác.

“---Tatsuya-kun. Anh trai ngốc của mình có mạnh không?”

“Có. Ngay cả khi bị trở thành tử binh, anh ấy vẫn thực sự rất mạnh”

“Tớ hiểu… Tatsuya-kun, lời khen ngợi của cậu sẽ niềm an ủi rất lớn cho ông anh trai ngốc nghếch của tớ đấy.”

Erika quay lưng lại với Tatsuya khi cô nói thế.

Sau cùng, cô không xin lỗi khi đã khiêu khích Tatsuya đánh nhau với cô.

Cậu cũng không muốn Erika xin lỗi mình vì điều đó nữa.

◊ ◊ ◊

Khi ra về từ nhà của tộc Chiba, Yakumo được tiễn bởi Jouichirou cùng các môn sinh ưu tú nhất của ông. Giờ khi đã yên vị trong ghế sau của chiếc xe khách, Yakumo quay sang phía Tatsuya, hỏi cậu một cách nghi ngờ.

“Ta cứ nghĩ mặt con phải hơi sưng hơn một chút cơ.”

“Erika sẽ không bao giờ có thể chấp nhận nếu con cố tình để cô ấy đánh”

“Ta hiểu rồi. Con bé vẫn mang trong mình dòng máu của một chiến binh kể cả có là một thiếu nữ nhỉ.”

“kukuku…”, Yakumo tự nở một nụ cười có phần thô bỉ với bản thân một lúc.

“Thế, chúng ta sẽ làm gì trong ngày hôm nay đây?”

Ông hỏi Tatsuya.

“Giờ con sẽ về nhà rồi báo cáo với bên Tông gia toàn bộ sự việc.”

“Con phải đến à ? Không phải qua điện thoại ?”

“Vâng, con cũng sẵn sàng nhận lấy sự khiển trách rồi”

“Ta lại không nghĩ có điều gì đáng trách với con cả, mặc dù…”

Toudou Aoba, người Giám hộ của tộc Yotsuba, đã thỉnh cầu Yakumo một cách rõ ràng rằng “hãy trông chừng Shiba Tatsuya để cậu ta không đi quá xa”. Dù cho vào sự việc hôm qua, mục đích chính của Yakumo là can thiệp và giúp Tatsuya cũng như Miyuki tránh việc thu hút sự chú ý của bên USNA nhưng cũng có vẻ ông làm thế theo yêu cầu của Toudou nữa.

Và như thế, tình hình đã được kiểm soát theo như ý của người Giám hộ, vì vậy không có lý do gì để đổ lỗi cho cậu cả.

Tuy nhiên, Tatsuya đã không biết được điều đó. Kể cả cậu biết về sự tồn tại của Toudou Aoba, thì ông ta vẫn là người xa lạ với cậu. Tatsuya thậm chí còn chẳng biết mặt mũi ông ta trông ra sao nữa. Yakumo đành phải dừng lời nói của mình lại giữa chừng.

“Thực ra, con không nghĩ Oba-ue sẽ quá lo lắng về điều đó, nhưng thủ tục thì vẫn phải có với những việc như thế này.”

“Thế là con phải tự mình trình diện để nhận lỗi hở ? Con cũng cảm thấy khó khăn mà, đúng không ?”

Đáp lại thầy, Tatsuya chỉ nở một nụ cười nhẹ. Cậu bất giác nghĩ “Đúng là mình đang gặp khó khăn hơn Yakumo, nhưng thầy cũng đã có một quyết định đúng đắn khi không làm mọi việc rối lên khi nói như thế.”

“Thế không định đi báo cáo với Kazama-kun à?”

“Con sẽ phải cố hết sức mình trong việc đến Tông gia hôm nay, vì thế con sẽ nói chuyện với ngài ấy vào ngày mai.”

“Ta hiểu. Um, vất vả cho con rồi.”

Sau đó, họ cũng không nói thêm chuyện gì khác nữa và Tatsuya được thả xuống trước nhà cậu.

◊ ◊ ◊

Mặc dù Tatsuya nói với Yakumo là thế nhưng thực ra nơi cậu giờ đang tới lại là chi nhánh tại Kanto của Hiệp hội Ma pháp ở Yokohama. Khi gọi điện về Tông gia để báo trước về cuộc viếng thăm của mình, cậu được biết Maya đang ở Hiệp hội Ma pháp, vì thế cậu đến đây thay vì đến đó.

Để Minami lại trông nhà trong lúc họ đi vắng, Tatsuya, cùng với cái đuôi gồm Miyuki, Fumiya và Ayako, tiến về phía Tòa cao ốc tại Yokohama. Thực ra, cậu đã nói là không muốn mang ai đi cùng nhưng cả ba đều không chịu (chủ yếu là Miyuki) và Tatsuya cũng chẳng thể nói không được nữa.

Sau khi đến Chi nhánh Hiệp hội Ma pháp tại Kanto, cả bốn người được đưa tới phòng tiếp khách sang chảnh nhất của tòa nhà.

Vì một lí do nào đó mà Kouichi, Katsuto và Shippou Takumi cũng đến đây để tham dự vào một cuộc họp trực tuyến tại Chi nhánh Kanto, nhưng Maya lại là người được quyền sử dụng căn phòng này với việc ‘phụ nữ trước’

“Xem nào, có vẻ như tất cả đã ở đây rồi. Chào các con.”

Khi bốn người được dẫn tới căn phòng nơi Maya dùng để tiếp đón, Tatsuya bước vào đầu tiên. Bà đang ngồi trên chiếc so pha cùng với Hayama đứng ngay sau như ông vẫn làm.

Trước khi xin phép được ngồi, Tatsuya tới đứng trước Maya và cúi đầu thật sâu.

“Mẫu thân.”

Nhận thức được việc mình đang ở Hiệp hội Ma Pháp, Tatsuya bắt đầu cuộc nói chuyện với Maya với một cung cách như thể nhấn mạnh mối quan hệ huyết thống của họ với bên ngoài.

“Cho phép con được chân thành lấy làm tiếc vì nhiệm vụ gần đây đã thất bại.”

Maya chấp nhận lời xin lỗi của Tatsuya với một nụ cười.

“Ta đã được nghe tất cả về sự việc ngày hôm qua rồi. Ta cũng không nghĩ con có thể làm gì hơn như vậy, vì thế sẽ tốt hơn nếu con không quá dằn vặt bản thân mình về chuyện này, Tatsuya”

“Con cảm ơn mẫu thân nhiều.”

Tatsuya cúi mình một lần nữa, mọi việc có vẻ như đã xong rồi --- nhưng cậu biết sẽ không chỉ đơn giản như thế được.

“Thật không may khi con đã không thể hồi sinh xác chết của Cố Kiệt…nhưng con có chắc hắn đã chết không?”

“Vâng”

Maya đã nói cậu không nên tự trách bản thân quá nhưng giờ bà lại đang cố nói điều gì thế này ?

Tatsuya che đi sự cảnh giác của mình bằng việc gật đầu một cách chắc chắn.

“Ta tự hỏi làm cách nào con xác nhận được đó là thi thể của Cố Kiệt ? Có một vài người sẽ muốn biết điều này đấy, nên chỉ để chắc chắn thôi, ta muốn hỏi con trước như thế.”

Giờ chẳng còn lý do cụ thể nào để cậu giữ bí mật về chuyện này nữa.

“Dựa vào những gì đã học được từ cách Chu Công Cẩn đã qua mắt chúng ta với Kì Môn Độn Giáp, con đã phát triển được một loại ma thuật theo dõi”

“Cho dù là thế, thì tới tận ngày hôm qua con vẫn gặp khá nhiều khó khăn khi theo dấu hắn mà.”

Tatsuya tự hỏi liệu Maya có đang nghĩ là mình đã bằng một cách nào đó đi tắt bước được không nữa.

“Điều kiện để sử dụng nó có sự hạn chế, nhưng trong nhiệm vụ ngày hôm qua, con cuối cùng cũng có thể dùng được ma pháp ấy.”

Theo một nghĩa nào đó thì cậu đúng là đã ăn bớt công đoạn thật. Nhưng là vì cậu còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều. Đó không phải là một sự bao biện bởi từ trong tim mình, Tatsuya thật sự cảm thấy như thế. Vì vậy, giọng cậu không hề có chút hối tiếc nào khi nói ra điều này.

“Điều kiện? Điều kiện gì thế ?”

Tuy nhiên, đây lại là một câu hỏi mà cậu không thể trả lời được. Dù có cố thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể gượng ép được bản thân để nói ra rằng “Con không thể thi triển nó trừ khi đang ôm Miyuki”.

“… Đó là việc cần làm với giác quan của con vì thế con cũng khó mà giải thích được.”

Tatsuya trả lời một cách mông lung, dù hoàn toàn biết việc này sẽ trở nên mờ ám đến thế nào.

“Ôi, kì lạ đấy chứ. Nhưng mà được thôi. Có một vài thứ có vẻ nên như thế thật.”

Maya tươi cười khi thấy mọi chuyện thật thú vị. Qua Tatsuya, bà thấy được khuôn mặt đỏ ửng của Miyuki, người đang ngồi phía sau cậu.

Maya có thế đã đoán ra cái “điều kiện bí mật” ấy của Tatsuya chỉ từ việc trông thấy nét mặt của Miyuki.

“Ta không biết có thể hỏi con thêm một câu nữa không.”

“Là gì vậy ạ?”

Từ đầu, Maya rõ ràng chỉ đang tận hưởng cảm giác làm khó Tatsuya. Nhưng giờ, nụ cười của bà đột nhiên trở lên sắc lạnh.

“Có thật là việc xử lí Toshikazu Chiba với con khó khăn đến vậy không ?”

“… Ý người là gì khi nói “khó khăn đến vậy” ? Anh ta thực sự là một đối thủ khó nhằn ạ.”

“Vậy là, ta thấy có vẻ con đã gặp chút khó khăn với một kẻ địch mà đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lao vào cận chiến. Hơn thế, đối phương còn không có dùng vũ khí chuyên dụng của mình, do đó Tatsuya-san đã không thể đoán biết được thực lực của cậu ta chăng.”

Tatsuya cảm thấy một dòng mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Thực ra nếu Tatsuya không để những cảm xúc không cần thiết với Toshikazu chi phối, cậu đã có thể nhanh chóng kết liễu anh ta. Cậu cũng sẽ chẳng tốn quá nhiều đến thế nếu không bị cuốn vào sự hiếu kì của chính bản thân mình. Giờ có nói rằng những hành động đó của Tatsuya đã để cho Cố Kiệt trốn thoát thì cậu cũng sẽ khó mà phủ nhận được.

“Mặc dù có vẻ như anh ta không có khả năng vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng xác chết của Toshikazu lại cho thấy một khả năng mà Cố Kiệt đã yểm lên, giúp tạm thời cường hóa năng lực ma pháp. Đó chỉ đơn thuần là phỏng đoán thôi, tuy vậy con không nghĩ có sự nhầm lẫn nào ở đây cả.”

Tatsuya không hề có ý định báo cáo lại điều này, nhưng cậu vẫn nói để tránh những câu hỏi sẽ còn đến nữa.

“Tạm thời cường hóa năng lực ma pháp ?”

Cái nhìn của Maya trở nên sắc lạnh.

“Sorcery Booster được sử dụng bởi Vô Long Thủ cũng phát triển dựa trên phương pháp điều khiển xác chết của Cố Kiêt thì phải…. Ta tự hỏi không biết có phải là cùng một kĩ thuật không.”

Tatsuya giờ đã nhận ra sai lầm của mình, nhưng cậu cũng không thể giả vờ không biết gì được nữa.

“Con nghĩ là không hẳn. Bởi con không thấy anh ta cần phải sử dụng thiết bị bên ngoài nào giống thế cả.”

“Thế theo con thì là gì ?”

“…Nếu chúng ta giả sử rằng “sinh lực” là có thật, con tin rằng đó là một phương pháp có thể trích xuất năng lượng này ra bằng cách hạ sát đối tượng và đưa lại vào thi thể, sau đó biến đổi năng lượng theo cách mà có thể điều khiển bằng Pisions được.”

“Hmm, sinh lực à… thú vị đấy. Kỹ thuật ma pháp đặc biệt này kích hoạt thông qua việc khắc ấn vào tim của xác chết, đó có phải là lý do giải thích vì sao con lại phá hủy trái tim của Chiba Toshikazu, phải không Tatsuya-san?”

“---Vâng, con sợ đó chính xác là nguyên nhân ạ”

“Có vẻ như ma pháp này đã không được thấy tại Kamakura, ta tự hỏi không biết có phải do con đã phá hủy trái tim của những tên “điều chỉnh thể” từ trước rồi không.”

“Sự thực có thể là như vậy ạ.”

Tatsuya thậm chí còn không nhận thấy được khả năng này, nhưng khi Maya chỉ ra điều đó, mọi việc có vẻ đúng như thế thật.


“Sorcery Booter là một thiết bị ma thuật được tạo ra từ việc biến đổi bộ não con người. Trong khi thứ mà con, Tatsuya đã phải đối đầu, lại là một kỹ thuật khuyếch đại ma pháp sử dụng trái tim của đối tượng làm trung gian. Những gì chúng ta nghiên cứu về ma pháp trước giờ chỉ tập trung vào khía cạnh tinh thần, trong khi có lẽ mấu chốt để có thể hiểu rõ về nó lại nằm ở cơ thể vật lý…”. Đôi mắt của Maya lóe lên tia sáng như của một nhà khoa học điên vậy.”

‘Làm ơn đừng nói với tôi là dì lại định làm thí nghiệm trên cơ thể người nữa…’

Như một lời cầu nguyện trong im lặng, Tatsuya tự nhủ với bản thân mình như thế.

Và như thể lời nguyện cầu ấy của cậu đã được đáp lại, hoặc cũng có thể là do Maya nhận thấy mình đã có những hành động đáng ngờ, bà đột nhiên trở lại với phong thái thường ngày của mình.

“Ôi, xin thứ lỗi. Ta còn không để ý nữa. Tatsuya-san, Miyuki-san, Fumiya-san, Ayako-san, các con ngồi đi.”

Maya vẫy tay ra hiệu cho họ cùng ngồi xuống, rồi nói với Hayama mà không ngoái lại.

“Hayama-san, xin hãy chuẩn bị trà cho Tatsuya-san cùng những vị khách của cậu ấy nữa.”

“Tôi hiểu rồi.”

Hayama, người cho tới giờ vẫn đang đứng nghiêm tựa như một bức tượng, kính cẩn đáp lời trong khi khẽ cúi mình.

Trong khi Tatsuya bị Maya tra hỏi, cả ba người còn lại đều thấy thật ngột ngạt đến mức khó thở. Giờ khi sự căng thẳng giữa hai bên đã biến mất, Miyuki cùng những người khác cuối cùng đã có thể có được cảm giác tự nhiên trở lại trong khi cùng nhau nhấp những ngụm trà được Hayama đem tới.

Nhưng vẫn là quá sớm để có thể lơi là cảnh giác.

“Ta tin là con đã nhận ra rồi, nhưng sẽ sớm có một hội nghị trực tuyến giữa các đương chủ gia tộc đấy.”

Bản thân cuộc họp này cũng không có gì bất thường cả. Đó là điều mà không chỉ Tatsuya, mà cả ba người còn lại đều đã nhận ra rồi.

Những Hội nghị Thập Sư Tộc trực tuyến thế này là phương pháp mà các gia tộc vẫn dùng để liên lạc với nhau, và có hai cách để tham dự: kết nối từ xa với cuộc họp từ mỗi bổn gia hoặc đích thân tới Hiệp hội ma thuật gần nhất. Việc Trụ sở Hiệp hội được đặt tại Tokyo mang lại sự thuận tiện cho tộc Ichijou và Futatsugi, trong khi tộc Tohoku, Shiko và Kyushu lại không được may mắn như thế với Chi nhánh tại Kanto. Tuy nhiên, họ cũng có những văn phòng đại diện khác có khả năng tổ chức được những cuộc họp trực tuyến như thế này.

Có khả năng Kouichi và Katsuto tham dự chỉ để dàn xếp nốt những công chuyện từ ngày hôm qua. Nhưng giờ, khi cả Shippou Takumi cũng tới nữa, thì cũng sẽ là đương nhiên khi cho rằng đây là một cuộc gặp đặc biệt giữa các đương chủ.

“Một khi Mitsuya-dono đến, chúng ta có thể tới và bắt đầu tham sự hội nghị luôn.”

“Không biết đã có câu hỏi nào không liên quan đến việc tiêu diệt Cố Kiệt chưa ạ “

Đáp lại thắc mắc của Tatsuya, Maya dường như cố tình để lộ ra một tiếng thở dài.

“Những hoạt động phản ma pháp đang trở nên gay gắt hơn. Cho tới giờ, chúng ta vẫn đang vấp phải sự chống đối những người dân quá khích tấn công các ma pháp sư. Ta cứ nghĩ rằng nếu để mặc vấn đề này, nó sẽ lắng xuống, nhưng mà …”

Liếc nhìn Tatsuya, Maya tiếp tục.

“Tổ chức đã tấn công các pháp sư là một nhánh của “Blanche”, và mặc dù chúng là một tổ chức cực đoan với việc tẩy chay các pháp sư, chúng lại đang sử dụng ma thuật…, từ ngoài nhìn vào, đây lại trông giống một cuộc xung đột nội bộ giữa các ma pháp sư. Với việc dân thường có thể bị lôi kéo vào những xung đột trên, điều đó sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của chúng ta với tư cách là các ma pháp sư.”

Tatsuya gần như đã gầm gừ mà không nhận ra.

Những gì Maya đang nói không sai vào đâu được. Ngày hôm trước, cậu đã phải xử lí vài tên tàn dư của Egalite gần trường Đệ Nhất.

Có một tên không phải là ma pháp sư; hắn không hơn gì một điểm dẫn truyền ma pháp cả.

Nhưng Tatsuya đã không thể chứng minh được, và cũng gần như không thể giải thích nổi điều đó.

Cái chết của Cố Kiệt chính là cái kết cho vụ Khủng bố tại Hakone.

Tuy nhiên, mầm mống tội ác mà hắn đã gieo xuống giờ đang đầu sinh sôi và sớm thôi, họ sẽ phải đương đầu với những hậu quả mới.

(Còn nữa tại chap tiếp theo “Khởi đầu của sự hỗn loạn)


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 19 Chương 13♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 19 Chương 15
Advertisement