Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 15[]

- Đó là tất cả về sự kiện khủng bố tại Hakone. Và bởi vì quân đội USNA đã có thể dễ dàng can thiệp vào công việc nội bộ của chúng ta, tôi tin cần phải dành sự quan tâm nghiêm túc cho bộ máy quân sự.

- … Đây có phải là ý của Thập Sư Tộc ?

- Không, chỉ là lập luận của riêng tôi, thưa Trung Tá.

- Tôi hiểu rồi. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của đặc úy và sẽ nói chuyện với lữ đoàn trưởng.

- Vậy, tôi xin cáo từ.

Sau khi gửi cấp dưới của mình đi, pháp sư bí mật cấp chiến lược, Đặc Úy Ooguro Ryuuya, Trung Tá Kazama Harunobu, chỉ huy của Tiểu đoàn Ma Trang độc lập 101, ngồi đan ngón tay lại trước mặt và nhắm mắt suy tư.

Ngày hôm nay, Tatsuya không đến trường mà ghé qua trụ sở của Tiểu đoàn Ma trang độc lập để báo cáo về cái chết của kẻ cầm đầu nhóm khủng bố … về thất bại của cậu… Cậu cũng cảm thấy mình cần phải báo cáo về việc đã sử dụng ma pháp cấp quân sự trong sự cố tại bệnh viện Zama. Kazama rất hài lòng với báo cáo đó, dù cho việc truy bắt nhóm khủng bố không phải là trách nhiệm của quân đội. Sự kiện này, vì thế, không phải là một quân vụ gì cho Tatsuya cả.

Tuy vậy, cũng không thể nói là Tiểu đoàn Ma trang hoàn toàn không liên quan đến vụ việc lần này được. Nhằm tìm kiếm và thanh trừng những phần tử ngoại quốc ẩn náu trong nước, người của Kazama đã bí mật trà trộn vào trong các cơ quan điều tra của cảnh sát. Họ cũng đã nghi ngờ có sự can thiệp của quân đội USNA. Vì vậy, trận chiến của Tatsuya với toán lính USNA tại Zama thực tế họ đã hoàn toàn chứng kiến và thao túng. Mặc dù chỉ có những lực lượng thông thường bên USNA tác chiến tại thời điểm đó, họ vẫn đoán được rằng những đơn vị đặc biệt đã được điều động.

Nếu Tiểu đoàn Ma trang chịu giúp đỡ Tatsuya trong việc điều tra, sự kiện khủng bố tại Hakone đã có thể được giải quyết một cách nhanh gọn hơn. Cố Kiệt đã không thể tẩu thoát ra ngoài biển hay chí ít là có nhiều cơ hội hơn để tạo ra được một tử binh.

Và hơn thế, mọi việc đã có thể kết thúc mà không phải hi sinh hai cảnh sát viên tài năng.

Cũng không thể đổ hết lỗi cho sự chủ quan của Kazama được. Khi sự việc đã rồi thì chẳng có từ “giá mà “ nào cả. Thực tế, Kazama cùng người của mình chẳng đóng vai trò cụ thể gì trong việc giải quyết sự cố lần này, thủ lĩnh đám gây rối thì bị chết chìm tận đáy biển bởi ma pháp sư bên USNA hay viên cảnh sát Chiba Toshikazu cùng cộng sự của mình bị sát hại. Họ đã trở thành nạn nhân của một ma thuật hèn hạ và đã trở thành tử sĩ.

Kazama cũng hiểu rằng mình không thể cứ mãi dằn vặt bản thân về bi kịch xảy đến với thanh tra Chiba và Trung Úy Inagaki được. Sau cùng, những cấp dưới của ông mới chính là người đã đẩy hai người họ trở thành ma tử binh.

Dù vậy, đây cũng chỉ là trên giả thuyết.

Sự thật là cuộc điều tra đã gần như tìm ra nơi ma thuật hắc ám kia ẩn náu. Nhưng Kazama cũng không có bất kỳ sự chi viện nào. Trung Úy Fujibayashi chỉ biết liên lạc với Thanh tra Chiba, bởi họ không muốn chủ động can thiệp đến cuộc điều tra.

◊ ◊ ◊

Về phần Trung Úy Cấp cao Fujibayashi, cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Đó là điều mà cô bao giờ nghĩ có thể xảy đến.

Từ Kazama, cô nhận được lệnh ghi lại lời báo cáo của đặc úy Ooguro về sự kiện khủng bố tại Hakone. Cách diễn đạt của Đặc Úy Ooguro, hay Tatsuya vẫn hết sức logic và có thể dễ dàng tóm lược lại. Thực tế, việc này đơn giản đến mức cô chỉ cần tải nó lên phần mềm nhận diện giọng nói, và việc lên báo cáo sẽ được hoàn tất . Nếu chỉ nói về khó khăn trong việc soạn thảo thì giờ đã có thể giải quyết mà chẳng tốn chút thời gian nào rồi.

Tuy vậy, cô vẫn không thể gõ được chữ nào. Vào cái lúc mà cô nghe hết bản báo cáo, cô ước rằng mình đã làm được điều đó . Thực ra, cô chỉ cần tải từng phần bài nói lên và phần mềm ghi chép sẽ tự động hoàn thành công việc còn lại. Nhưng cô không dám nghe lại bản thu ấy, cô chẳng còn đủ can đảm để nghe nó nữa. Dù có là vậy, giọng nói của Tatsuya vẫn cứ như văng vẳng bên tai.

Sau khi Thanh tra Chiba bị giết bởi Cố Kiệt, anh ta đã trở thành một tử binh và giao chiến với tôi”

“Tôi cho rằng Thanh tra Chiba đã bị bắt giữ và sát hại tại nhà của người sử dụng cổ thuật Oumi Kazuki, kẻ đồng phạm của Cố Kiệt”

Fujibayashi vẫn còn nhớ cái tên Oumi Kazuki và giờ cô sẽ không bao giờ có thể quên được nó. Bởi chính cô là người đã gửi Chiba đến nhà của Oumi.

Dụng ý  của Tướng Saeki là lợi dụng cuộc điều tra về những hành động đánh bom ở Hakone để điều động cảnh sát tìm kiếm những kẻ có thể là tòng phạm và xem chúng có mối liên quan nào đến Viện Nghiên cứu Ma Pháp Côn Lôn của Đại Hán cũ không.

Sau khi nhận được chỉ thị của Saeki từ Kazama, Fujibayashi tung ra các bản danh sách những kẻ tình nghi trên một số phương tiện thông tin. Dĩ nhiên, việc Chiba Toshikazu tìm đến một trong những người cấp tin là hoàn toàn trùng hợp. Cô cũng không hề chỉ định kẻ nào với anh cả. Cô chỉ đơn giản nói rằng “theo như lời đồn thì Oumi Kazuki có liên quan đến các ma pháp sư của Đại Hán”. Vì thế có thể cho rằng lỗi là ở sự bất cẩn của Toshikazu và cô cũng hiểu điều này.

Dù vậy, điều mà Fujibayashi đã không để ý tới chính là mối quan hệ mang tính cá nhân nảy sinh giữa mình và Toshikazu.

Mùa thu năm 2095, trong lần Xung đột ở Yokohama, Fujibayashi đã cùng với anh chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của Liên minh Đại Á từ vùng biển Nam Kanto. Sau cùng, họ đã ngăn chặn được cuộc xâm lăng và bắt giữ được rất nhiều kẻ địch. Để ăn mừng, Fujibayashi và Toshikazu đã đi uống  với nhau. Trước đó, họ cũng đã có những lần tình cờ gặp mặt khi đang đi điều tra đêm nữa.

Những kí ức ấy giờ cứ quanh quẩn nơi tâm trí cô. Tưởng như đã quên nhưng gần đây, mọi thứ bỗng sáng tỏ. Fujibayashi và Toshikazu còn chưa phải là người yêu . Cũng chẳng có mối quan hệ nào kiểu nam nữ nào cả. Vài lần nói chuyện khô khan, 2-3 lần gặp nhau vì công việc, mối quan hệ ấy cũng chỉ có thể gọi là thân mật hơn một chút.

Vậy nó là,” Fujibayashi suy ngẫm. Toshikazu còn chả biết cô đã được thăng chức lên Thượng Úy . Sau cùng, anh ta cũng Không cảm thấy hứng thú với mối quan hệ này, hay giả đò là như thế

. Cứ nghĩ như thế, cô không để ý rằng mình vẫn không chấp nhận được điều đó.

Fujibayashi có thể rất thông minh nhưng cô lại rất khờ khạo trong tình yêu.

Vì lợi ích của một gia tộc cổ thuật, và cũng vì bản thân, cô con gái nhà Fujibayashi đã được cha mẹ sắp đặt cho một vị hôn phu. Cậu ấy là người bạn ấu thơ của cô, họ đính ước với nhau khi học trung học. Cô luôn tâm niệm điều này và không để ý đến ai khác bởi cô đã có một người chồng. Tuy nhiên, người bạn thơ ấu ấy giống như là người nhà của cô hơn, cô không cảm nhận được chút tình yêu nào ngay cả những lúc cạnh bên. Dù vậy, cô biết rằng cùng người ấy, cô sẽ sớm có một gia đình cho riêng mình.

Mặc dù vị hôn phu là chàng trai dịu dàng, anh lại thi vào Học viện Quốc phòng và gia nhập JSDF. Fujibayashi cũng không ngăn cản. Một khi đã là những pháp sư ưu tú, họ đều có những giá trị đặc biệt và là tài sản quý báu nhất của mỗi quốc gia. Tất cả những gì cô có thể làm là cười nói với anh :”Việc này chả hợp tí nào, anh chắc chứ?”

Vị hôn phu ấy chọn trở thành một sĩ quan kỹ thuật, vì vậy sẽ không bao giờ phải ra trước tiền tuyến. Chuyên môn của anh là nghiên cứu hệ thống ma pháp. Anh được phân về Okinawa trong lần chỉ định đầu tiên và tử trận tại đây.

Năm 2092, Liên minh Đại Á bất ngờ tiến hành đổ bộ lên Okinawa chỉ 3 tháng sau lễ cưới. Fujibayashi vẫn còn cảm thấy ân hận mãi khi đã không ngăn anh trở thành một quân nhân. Sau đó, thật khó hiểu khi cô từ bỏ sự nghiệp nghiên cứu của mình và gia nhập quân đội. Có lẽ cô muốn trả thù những kẻ đã tước đi vị hôn phu khỏi cô. Hoặc cũng có thể cô muốn làm tiếp công việc của anh. Cố gắng tìm kiếm sự yên bình cho bản thân từ vị trí trước đây của người chồng. Hay thậm chí là cô muốn trả thù chính cái bộ máy quân sự này, những kẻ cũng đã gián tiếp cướp mất anh.

Dù là gì đi nữa, cô mãi không thể nào quên được vị hôn phu quá cố. Kể từ đó, đã vài lần cô thử đi gặp mặt với vài anh chàng, nhưng rồi cũng chả đi đến đâu. Vài năm trước, cha mẹ cũng đã tìm cho cô một người khác nhưng cô từ chối, viện cớ bận đi làm nhiệm vụ.

Mặc dù trong quân đội chủ yếu là nam nhưng không ai tiếp cận cô với mục đích làm quen cả bởi họ nghĩ rằng cô quá xuất sắc và tài năng so với họ.

Nhưng Chiba Toshikazu lại chẳng hề run sợ trước gia thế, cũng chả ngại ngùng trước năng lực của cô, anh đem lại một cảm giác rất khác mà đã lâu rồi cô không có được. Có lẽ là từ sau cái chết của người chồng.

“…Ôi, làm sao mà”  Fujibayashi cuối cùng cũng nhận ra. Vì vậy, không  ngạc nhiên tại sao cô lại đau lòng đến thế.

Tin báo tử đầu tiên của Toshikazu  đã tới từ hôm qua. Nhưng tại thời điểm đó, cô vẫn còn bình tĩnh được bởi chưa tin anh thực sự đã chết. Hệt như lúc nghe tin tử trận của người chồng vậy. Chỉ đến khi nhìn thấy tấm ảnh của anh trong danh sách những liệt sĩ ở tang lễ Okinawa, cô mới thực sự nhận ra vị hôn phu của mình đã qua đời. Lần này cũng thế, chỉ đến khi nghe lại báo cáo từ chính Tatsuya, cô nghĩ rằng,  mình cuối cùng mới chấp nhận sự hi sinh của Toshikazu.

Cú sốc quá lớn làm tâm trí cô rối bời.  

Mình lúc nào cũng muộn màng,”

Fujibayashi tự trách.Cô đã quá muộn trong việc ngăn chồng trở thành một người lính. Và giờ cô lại quá muộn trong việc ngăn Chiba Toshikazu đến chỗ Oumi Kazuki.

Mình chỉ nhận ra được cảm xúc thực của bản thân khi đang tiếc thương một cộng sự”

“Mình cũng đã rất yêu chồng”

“Mối quan hệ cùng Chiba Toshikazu, cũng thế, chỉ có những tình cảm thật ấm áp”

Fujibayashi hít sâu, không có giọt nước mắt nào rơi. Không còn niềm đau buồn, chỉ có sự hối hận.

Cô trở lại thiết bị đầu cuối và bắt đầu viết báo cáo.

(Kết thúc phần “Hội nghị Thập sư tộc”)

MKnR v19 249

Nhật kí Chuyển trường của Ichijo Masaki

Chủ nhật, 10/2/2097

Tôi viết những dòng này khi đang ở Tokyo. Thay vì ở trong khách sạn, tôi đang sống trong một căn nhà riêng của tộc Ichijo mà cha đã cho xây không rõ lí do cho tôi từ mười năm về trước, có thể là để xứng tầm của một trong Thập sư tộc. Lúc ấy, dù chỉ với suy nghĩ của một đứa trẻ , tôi đã thấy rằng “việc này thật thừa thãi” nhưng giờ thì chắc chắn là vậy rồi. Sẽ rất ít khi cần sử dụng đến nó. Thứ nhất, ở Tokyo, tôi có thể trang trải cho một chuyến đi trong ngày. Rất hiếm có những công chuyện ở đây mà cần phải qua đêm.

Đặc biệt là sau sự cố với cuộc xâm lược tại Sado năm năm trước, cha tôi đã hầu như không còn đi công tác xa nữa. Cha và mẹ gần đây còn tuyệt nhiên không bao giờ ra khỏi nhà cùng nhau. Và nếu ông ấy đến Tokyo một mình, ở khách sạn hẳn sẽ thuận tiện hơn nhiều. An ninh thì tôi nghĩ chỉ cần sự hỗ trợ của hiệp hội ma thuật là đủ rồi.  

Vì thế tôi đã nghiêm túc đề nghị cha nên bán ngôi nhà ở Tokyo đi. Về vấn đề này, ông chỉ đáp lại rằng: “Việc mua bán cần rất nhiều thời gian và công sức, bởi vì sẽ có những thứ quan trọng cần phải chuyển đi hay thanh lý. Thực tế, những chuyện phát sinh hầu như không thể giải quyết nhanh chóng được.”

Tuy vậy, tôi lại không lường trước được tương lai. Giờ tôi sẽ sống trong ngôi nhà này, tại Tokyo, một thời gian.

Nhưng tôi không cảm thấy phiền về việc sẽ ở Tokyo.

Lý do tôi đến có vẻ không được đúng đạo lí lắm nhưng tôi cũng có một chút hứng thú.

Để thực hiện nhiệm vụ của nhà Ichijo  từ Thập sư tộc, tôi sẽ tạm trú ở đây một thời gian nhằm truy bắt những kẻ phải chịu trách nhiệm cho những hành động cực đoan. Vào ngày mùng 5 tháng này, một vụ khủng bố bằng bom đã xảy ra tại một khách sạn ở Hakone, nơi Hội nghị Thập sư tộc được tổ chức. Nạn nhân bao gồm 22 người chết và 34 người bị thương. Mục tiêu rõ ràng là các vị đương chủ, tuy vậy lại chỉ có dân thường là bị ảnh hưởng. Dù thế nào, bọn tội phạm chắc chưa thể chạy thoát. Ngay cả khi không được lệnh làm gì, tôi cũng không thể cứ ngồi ngoài cuộc. Vì thế tôi cảm thấy rất phấn khích khi được nhận nhiệm vụ truy tìm kẻ chủ mưu và với tôi, việc được Hội nghị chỉ định còn là một niềm vinh dự lớn lao. Tôi sẽ không trì hoãn phận sự của mình thêm nữa.  Nhiệm vụ được giao cho tôi ngày ấy, nhưng giờ tôi mới có thể bắt đầu. Cho tới giờ, họ vẫn không thực tâm nhìn nhận vấn đề quan trọng nhường vậy. Vì vậy, lần này tôi sẽ thành thực. Tôi chưa bao giờ thể hiện sự khó chịu với người khác cả.

Ngày mai, tôi sẽ phải nhập học trường Đệ Nhất theo như yêu cầu của hiệu trưởng Maeda với hiệu trưởng trường Đệ Nhất. Tôi sẽ học dưới một mái trường và dành thời gian cùng cô ấy. Dù biết chỉ có một tháng, tôi cũng không ngăn được sự háo hức của mình.

Thứ 2, ngày 11/2/2097

Không phải là mơ chứ ? Tôi cùng lớp với cô ấy.

Cần phải bình tĩnh. Bình tĩnh nào tôi ơi.

Vâng. Hôm nay là ngày đầu tiên tại trường Đệ Nhất. Tôi không có chuyển trường, hoàn cảnh hiện giờ có chút khó khăn nên họ đã sắp xếp một ngoại lệ cho tôi.

Cha tôi vốn chỉ định xin hiệu trưởng Maeda cho phép tôi nghỉ học trong thời gian thực hiện nhiệm vụ để không bị xem như là tự ý vắng mặt thôi. Bởi vì khu vực cần điều tra được giả định nằm ở khoảng giữa phía Nam Kanto và vùng Izu nên tôi không thể nào đến trường Đệ Tam được và cũng không dám chắc nhiệm vụ sẽ kéo dài 1,2 ngày hay 1,2 tuần nữa.

Thực ra ông già đã đến xin hiệu trưởng thật. Tuy nhiên, tôi thực sự không thích điều này. Thứ nhất, Thập sư tộc không phải là một tổ chức công. Do đó, việc được hội nghị giao phó vốn không phải là công vụ. Trong trường hợp này tất cả những gì bạn có thể làm là coi đây như một kì nghỉ.

Nhưng ngài hiệu trưởng có vẻ không muốn chấp nhận một chuyện như thế. Hiệu trưởng Maeda không đơn giản chỉ là một con người cứng rắn. Nói có hơi thất lễ nhưng dù rất hà khắc với học sinh trường Đệ Tam, chúng tôi đều biết bà là một người lịch thiệp và tốt tính. Có một vấn đề đã nhức nhối từ lâu, đó là việc coi học sinh như là những quân nhân kể cả với những học sinh bình thường, những người không có đủ kinh nghiệm thực chiến do thiếu hụt giáo viên hướng dẫn. Điều này buộc họ phải tự thân vận động. Nhưng lần này, bà ấy đã phá tan cái định kiến ấy. Tôi không nghĩ có vấn đề gì với Thập sư tộc hay tình bạn của bà ấy và cha cả. Có vẻ như hiệu trưởng Maeda cũng biết tầm quan trọng của nhiệm vụ mà tôi được giao phó. Tuy vậy, tôi vẫn không hiểu tại sao hiệu trưởng trường Đệ Nhất lại đồng ý với đề nghị của bà ấy về việc giảng dạy cá nhân cho tôi.

Như một sự đặc cách, tôi được phép truy cập các bài giảng của trường Đệ Tam từ các thiết bị của trường Đệ Nhất. Ngày nay, thay thế cho các giảng viên đã lỗi thời, công nghệ học tập thông qua các thiết bị đầu cuối cho phép chúng ta có thể học ở bất cứ đâu cũng như nhận được đào tạo với bất kì cường độ nào. Tuy vậy, nó cũng có những hạn chế, trường hợp của tôi cũng không phải là ngoại lệ. Với mỗi môn học, có một số điểm tích lũy trong năm cần phải đạt tới nếu không kết quả sẽ rất tệ. Ngay cả ở trường ma pháp, những ma cụ hay các bộ môn liên quan tới Luật Nhân Đạo cơ bản đều được lưu trữ trong thiết bị đầu cuối cá nhân. Vì thế ngoại trừ những môn thực hành, học sinh không thế tự học được gì mà không đến trường cả. Vấn đề chính ở đây là kiến thức trong các môn học lại bao gồm cả những thông tin bí mật của trường. Do đó những thiết bị mà học viên được mang về nhà để học tập đều bị kiểm soát rất nghiêm ngặt và không được kết nối với mạng bên ngoài. Trong một lần George cố vượt qua lớp bảo mật này, chúng tôi ngay lập tức bị bắt và bị khiển trách rất nặng nề, rõ ràng cấp độ bảo vệ này cao hơn mức trường học. Đó là do ngài hiệu trưởng đã thiết lập một mạng nội bộ kết nối trường trung học với  đại học ma pháp. Tất cả những thông tin trao đổi với trường đại học đều không thể truy cập từ bên ngoài. Công nghệ này nhằm giúp bạn có thể xem được các bài giảng trên đại học ngay trong trường.

Vì thế, hiệu trưởng Maeda đã phải liên lạc với thầy Momoyama và đồng ý cho các thiết bị đầu cuối trường Đệ Nhất truy cập vào hệ thống giảng dạy của trường mình. Do đó, việc nhận được các bài học của trường Đệ Tam ở đây là hoàn toàn có thể.

Các môn thực hành ở mỗi trường lại khác nhau nên tôi được cho hoãn những môn này đến  hết kỳ nghỉ xuân. Rồi kỳ nghỉ cũng kết thúc mà mọi chuyện chả có tiến triển gì cả. Nhiệm vụ đặc biệt này có lẽ buộc tôi phải hy sinh một vài thứ.

Bên cạnh đó, thầy Momoyama lại rất tốt bụng khi cho phép tôi tham gia vào các tiết thực hành tại trường Đệ Nhất. Tuy không phải là theo học chính thức nhưng đây cũng là cơ hội hiếm có được học tập tại một ngôi trường khác. Tôi thật không biết phải cảm ơn thầy Momoyama cũng như hiệu trưởng Maeda ra sao nữa.

Tóm lại, tôi không có chuyển sang học tại trường Đệ Nhất, xem nào, cứ gọi là nhập học tạm thời đi. Hay là chuyển trường nhỉ, ôi, cái nào nghe cũng cứ sao sao ấy. Thế quái nào tôi lại đang cười khi đang viết nhật ký được vậy. Sáng nay, tôi đã đến phòng giáo viên để tự giới thiệu bản thân và được thầy hiệu phó đích thân dẫn đến phòng hiệu trưởng. Rồi thầy ấy lại dẫn tôi đến lớp học. Về sau tôi được kể lại là ở trường Đệ Nhất, các giáo viên không có họp vào buổi sáng. Mặc dù lịch làm việc sáng thường ngày của giảng viên trường Đệ Tam cũng không bao gồm các buổi họp nhưng các công việc đặc biệt khác thì lại rất thường xuyên. Cùng là trường ma pháp nhưng ai cũng có thể thấy được sự khác biệt ở mức độ này.

Tôi được dắt đến lớp 2A và thật bất ngờ, cô ấy cũng ở đây.

Shiba Miyuki-san.

Lộng lẫy. Sắc sảo và tài năng, vừa mới đây đã được chỉ định là đương chủ đời kế tiếp của nhà Yotsuba,

Nữ thần của tôi.

Tôi chắc sẽ bị bạn bè tại trường Đệ Tam chê cười nếu nói thế mất. Nhưng tôi đã quen được cô ấy và tôi tự hỏi không biết có phải Nữ thần nào đó đã lạc bước xuống trái đất không.

Cái đẹp ? Dù tự nhủ với bản thân như thế, nhưng tôi không chắc có ngôn từ thông thường nào đủ sức miêu tả cô ấy nữa. Nếu có chút năng khiếu thơ ca, tôi nguyện dành cả cuộc đời mình để đi tìm những mỹ từ cho em. Ôi sến quá. Nhưng ai hiểu cho cảm giác của tôi thì cũng sẽ nói thế thôi.

Tuy vậy, việc coi cô ấy như là Nữ thần, chứ không phải chỉ là một người đẹp, chẳng phải sẽ làm bạn càng sợ việc hẹn hò hay làm một vài thứ tương tự với cô ấy sao? Chắc chắn là như vậy rồi. Ban đầu tôi nghĩ thế. Và như một học sinh trung học sung sức, tôi cũng muốn có một mối quan hệ nào đó. Có điều, kể từ khi tôi gặp cô ấy, không còn một người phụ nữ nào làm tôi thỏa mãn được nữa. Tạo hóa có lẽ đã tạo nên vị nữ thần khơi dậy những suy nghĩ đen tối không thể tha thứ được. Sau tất cả, tôi có thể cảm nhận được một thiên thần trong trắng đang ẩn trong vẻ ngoài kia.

Ôi, có vẻ tôi hơi phấn khích quá rồi. Dù sao đi nữa, khi vào lớp và thấy cô ấy, tôi đã rất bất ngờ. Máu dồn lên não và tôi biết mình sắp đỏ mặt mất rồi. May sao, tôi đã làm được vài thứ để ngăn mặt mình chuyển đỏ trong lúc làm quen với lớp và tự giới thiệu bản thân. Không đời nào tôi để lộ ra cái vẻ xấu hổ này trước mặt cô ấy cả. Vì vậy tôi đành ăn gian một chút.

Ma thuật của nhà Ichijo, được phát triển tại Phòng thí nghiệm số 1, nơi nghiên cứu ma thuật can thiệp trực tiếp vào cơ thể người để vô liệu hóa kẻ thù.  

Ma pháp nhà Issiki thì tác động lên hệ thần kinh. Dù vậy, kể từ sau trường hợp bị giáng xuống thành Extra của gia tộc gia tộc Ichihana, ma thuật điều khiển tâm thức đã bị coi là cấm kị.

Ma thuật nhà Ichinokura lại tác động đến thân nhiệt.

Và gia tộc tôi, nhà Ichijo, là can thiệp vào các thể dịch trong cơ thể con người. Dù ở một khía cạnh khác “Bộc Liệt” cũng có thể phá hủy máy móc, nhưng về cơ bản nó được tạo ra để làm hóa hơi chất lỏng trong cơ thể kẻ địch. Kiểu ma thuật can thiệp này, thực ra chả khác gì ma thuật làm bay hơi cả. Cũng có một ma thuật giúp điều chỉnh dòng máu. Dùng nó, tôi đã có thể ngăn được lượng máu không cần thiết chảy đến khiến mình đỏ mặt. Vì thế, mặt tôi không có bị biến sắc.

Tuy nhiên sự bối rối thì vẫn còn đó. Thật khó có thể tiếp tục cuộc nói chuyện một cách bình thường được. Với suy nghĩ ấy trong đầu, tôi chẳng nhớ được mình đã nói gì nữa. Hi vọng tôi không làm gì quá lố.

Sau cùng, tôi đã làm quen được với lớp và tôi nghĩ mọi chuyện có vẻ ổn. Hơn thế, tôi cảm thấy mình còn rất được chào đón nữa. Trường Đệ Nhất và Đệ Tam đã từng là đối thủ của nhau nên tôi cứ nghĩ bầu không khí sẽ có chút căng thẳng, nhưng giờ tôi biết mình đã sai.

Thật tiếc khi phải nói rằng vẫn rất khó để bắt chuyện với cô ấy. Hay nói đúng hơn là tôi sẽ không bao giờ dám nói chuyện với cô ấy mất.

Này, đừng từ bỏ như thế chứ ! Cơ mà tiếp cận các nữ sinh ngay khi bạn vừa mới tới có lẽ sẽ tạo ra một ấn tượng xấu mất. Tôi chắc sẽ chả ai muốn làm quen với một kẻ thô lỗ như vậy cả. Vì lý do đó, hôm nay tôi cứ tạm hòa nhập với đám con trai lớp A đã.

Nổi bật nhất trong số đó là Morisaki Shun. Con trai cả của gia tộc Shun, nổi tiếng với kỹ thuật “quick draw” của họ. Trong Cửu Hiệu Chiến, kĩ năng này có vẻ không hiệu quả lắm nhưng trong một trận thực đấu, nó sẽ là một lợi thế không nhỏ.  Tôi nghe nói từ mùa hè năm ngoái cậu ấy đã có thể chống lại những nhân viên tình báo bí mật của cục quản lý thông tin. Đó có lẽ là hành động nhằm bảo vệ một học sinh của một trường Cao đẳng nào đó bên Mỹ, nơi tình huống đó đã được che đậy như là một vấn đề nội bộ vậy. Khi biết về điều này, tôi thấy “cậu ấy có những kỹ năng thật tuyệt”. Tôi cũng thắc mắc không hiểu sao cậu ấy lại không bị bắt khi can thiệp vào một công vụ như thế nữa.

Bạn bè cậu ấy tự hào kể lại rằng Morisaki đã được làm việc trong Ban kỉ luật ngay từ năm nhất. Tuy nhiên khi nghe thấy thế, cậu ấy lại cau có và dường như rất bất mãn, tôi tự hỏi điều đó có nghĩa gì ?

Hệ thống Ban kỷ luật ở đây cũng tương tự như trường Đệ Tam, nơi mà thực tế, tôi đã được ghi danh vào đó ngay sau khi nhập học. Dù không phải là lời mời từ chủ tịch hội học sinh nhưng tôi vẫn cảm thấy thật vinh dự khi là được chọn là một thành viên của Ban kỉ luật.

Nhân tiện nói về điều này, tôi được biết là tại trường Đệ Nhất, đại diện các tân sinh năm nhất sẽ được mời vào Hội học sinh. Trong khi tại trường Đệ Tam, họ sẽ được mời vào Ban kỉ luật. Có vẻ như vị thế của phòng ban này tại đây không cao như trường tôi thì phải. Tại trường Đệ Tam có rất nhiều học sinh ưa bạo lực và nếu Ban kỷ luật không đủ mạnh, tình hình trong trường sẽ xấu đi rất nhanh. Vì thế, ban này có vai trò quan trọng hơn hẳn phần còn lại.

Khi tôi ăn tối cùng nhóm Morisaki, họ còn kể thêm cho tôi nhiều thứ khác về trường Đệ Nhất nữa. Dường như phái nữ ở đây có được coi trọng hơn. Đặc biệt là các học viên năm hai, tôi vẫn được đùa rằng “đừng có mà nhòm ngó các chế ấy”, các giảng viên cũng có nói vài điều tương tự như vậy. Tôi được nghe về Shiba-san, chủ tịch hội học sinh lại có một mối quan hệ rất bất thường. Một người khác, có nickname là “chiếc bóng của chủ tịch Ban kỉ luật”, Chiyoda-san cũng lớp A . Rồi, đến từ lớp B là Akechi-san, kẻ thanh trừng các vấn đề. Satomi-san lớp D và Chiba-san lớp F cũng là những cái tên thường được nhắc đến. Chúng tôi chỉ toàn tán dương các cô gái mà thôi. Thực tế, trong đó có rất nhiều cái tên tôi đã gặp tại Cửu Hiệu Chiến, ngoại trừ Chiba-san. Cần phải cẩn thận với cô ấy hơn mới được. Ở Kyoto, mặc dù chúng tôi đã hành động cùng nhau trong hai ngày nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất nguy hiểm từ cô gái này. Tôi sợ không biết chuyện gì xảy ra nếu mình bất cẩn nữa.

Cơ mà, “chiếc bóng của chủ tịch Ban kỉ luật” là như thế nào ? Chủ tịch ban kỉ luật tên là Yoshida thì phải. Không có gì để nghi ngờ tài năng của Yoshida cả, cậu ta đã chứng tỏ bản thân mình ở Cửu Hiệu Chiến và cả Kyoto nữa. Nhưng “chiếc bóng” Yoshida có nghĩa là gì ? Có thể Chiyoda-san mới là người tôi nên lưu tâm nhất. Cô ấy trông người lớn quá làm tôi cảm thấy hơi bối rối.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi được kể rằng Shiba ở khoa hai lại là một trong những người có điểm số cao nhất. Khoa hai, có phải giống như cách chúng tôi vẫn gọi khoa thường tại trường Đệ Tam không nhỉ ? Vậy mà, dù chẳng cần giảng viên kèm cặp hay đào tạo và chỉ là người thay thế trong Cửu Hiệu Chiến nhưng cậu ta đã cho chúng tôi nhận trái đắng.

Sự khác biệt trong số lượng giảng viên giỏi giữa các khoa ngay từ khi nhập học là rất lớn. Thậm chí sau ba tháng, điều này càng trở nên quan trọng hơn. Nhưng khi nói về cậu ta, chúng tôi đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Hiểu biết về lĩnh vực ma kỹ của Shiba thực tế còn hơn cả George nữa. Rốt cục nhà Yotsuba đã huấn luyện cậu ta như thế nào vậy ? Thật đau khi phải thừa nhận nhưng tôi thấy một cơn ớn lạnh sau sống lưng.

Hôm nay là buổi họp đầu tiên bàn về nhiệm vụ lần này. Nói là lần đầu nhưng mọi người đều đã biết nhau rồi. Juumonji Katsuto-san, tân đương chủ  nhà Juumonji, là đội trưởng của hoạt động lần này. Saegusa Tomokazu-san, con trai cả nhà Saegusa được chỉ định là đội phó, theo đó họ hành động hoàn toàn tách biệt. Việc điều tra sẽ theo hai hướng song song và tôi được phân về đội của Juumonji-san.

Phải rồi, nhà Juumonji và Saegusa sẽ có nguy cơ lặp lại hay bỏ xót cùng một vấn đề nào đó. Thành thực mà nói tôi cảm thấy lo lắng vì điều này. Nhưng có vẻ ai cũng đã nghĩ quá rồi. Việc trao đổi thông tin đã được giải quyết bằng những cuộc gặp riêng giữa Juumonji-san và con gái lớn nhà Saegusa, Mayumi-san. Hình như Shiba cũng được mời với tư cách nhà Yotsuba và hỏi tôi có muốn cùng tham dự buổi họp hôm nay không.

Tôi cảm thấy hơi lạ khi cậu ta quan tâm đến mình nhưng lại không có lí do gì để từ chối cả. Tôi trả lời mình sẽ đến. Sau đó, các bạn thử đoán xem cậu ta đã nói gi ? “Lấy thiết bị đầu cuối ra đi, tôi sẽ truyền dữ liệu cho”. Sẽ là ngớ ngẩn khi tôi nghĩ mình sẽ được mời “cùng đi nào” nhưng cái kiểu mời này rõ ràng là có vấn đề. Cậu ta vứt cho người vừa mới tới Tokyo một cái bản đồ của nơi cần đến và nghĩ chỉ với nó, dù có một mình thì mọi chuyện vẫn ổn. Theo một cách nào đó thì thật là tốt bụng quá mà.

Dù sao thì thanh niên này vẫn không ưa tôi. Không thể mong chờ điều gì nữa, nhưng mọi chuyện đã dễ dàng hơn khi cậu ta nói “tôi sẽ đi sau bữa tối”. Là anh trai và giờ cậu ta lại là anh họ, cũng như hôn phu của cô ấy nữa cho nên bạn không thể có những suy nghĩ như vậy được.

Thứ 3, ngày 12/2/2097

Môn thực hành đầu tiên của lớp 2A hôm nay là về ma thuật. Chủ đề chính của bài học là về điều kiện để hoàn tất ma pháp. Với mục tiêu xác định chính xác biến thời gian trong việc thi triển, nội dung thực hành là tạo ra mười chuỗi ma thuật làm đổi màu một quả cầu plastic màu trắng theo thứ tự đỏ, lục, lam trong ba mươi giây. Nếu căn thời gian không tốt, bạn sẽ không thể nào kịp hay hoàn thành sớm hơn được. Khi được dặn dò như thế, tôi nghĩ “Việc này không phải rất dễ à ?”. Lúc đó, tôi cho rằng nội dung bài học sẽ chỉ là thực hành trong tình huống các ma thuật yếu sẽ không thể ghi đè lên đối tượng khi mà hiệu lực của ma pháp trước đó chưa kết thúc. Tôi đã biết về tầm quan trọng của các điều kiện hoàn thành từ trước rồi.

Nếu mà nói về nguyên tắc “Cần phải xác định chính xác các điều kiện kết thúc” trong việc sử dụng cùng lúc nhiều ma thuật , tôi nhớ mình đã được học điều này tại trường Đệ Tam ngay từ năm nhất. Tất nhiên là các phần thực hành khi ấy không quá phức tạp nhưng tôi nghĩ chúng đã là quá tốt rồi, dù sao cũng không phải là thực chiến mà. Ở trường mình, tôi được tập cách phát động ma pháp lên mục tiêu phía sau bức tường trước khi chúng kịp di chuyển. Khỏi cần phải nói, bài thực hành ấy được thiết kế nhằm huấn luyện cách tấn công những kẻ địch ẩn nấp sau chướng ngại vật. Trong lúc đó, tôi chỉ thấy được trường Đệ Nhất đang tập trung phát triển những kỹ năng thông thường mà thôi.

Tôi đã sai lầm đến mức nào vậy.

Trong buổi luyện tập, ai cũng phải làm theo cặp. Dù rất muốn trở thành một cặp cùng cô ấy thay vì người được chỉ định bởi giáo viên nhưng tôi là người ngoài mà. Bao gồm cả tôi thì sĩ số lớp 2A là số chẵn và có lẽ tôi sẽ phải cặp với người còn lại sau cùng của lớp. Khi tôi còn đang mải nghĩ thế thì mọi người đã tìm được cặp cho mình, nhưng không ai mời cô ấy cả. Thật là may mắn, hay không phải nhỉ ?

Và đúng như tôi nghĩ, chẳng ai dám cả, nên tôi đến và hỏi cô ấy: “mình có thể bắt cặp với cậu không ?”.

Cô ấy gật đầu với một nụ cười.

Cho đến lúc này, mọi thứ thật hoàn hảo. Cô ấy hoàn thành mười lần ngay lần đầu tiên trong 30 giây, không hề sai lệch dù chỉ một phần mười giây. Thấy thế tôi càng không thể không nghĩ bài tập này cực dễ. Nhưng tôi đã bị bất ngờ bởi sau khi hoàn thành bài tập, cô ấy nói tôi còn dư ra 0.7 giây. Yêu cầu của bài thực hành là thời gian thao tác không được nhiều hay ít hơn 1 giây. 0.7 giây là kết quả có thể chấp nhận, nhưng tôi vẫn không ngăn được sự thất vọng. Shiba-san đã hoàn thành đúng 30 giây mà chả cần tôi giúp gì cả.

Từ nhóm kế bên, tôi còn nghe thấy “Đúng 30 giây, không tệ đâu, Honoka” và cảm thấy thực sự mất bình tĩnh. Dù cho tôi, nói một cách nào đó cũng đã hoàn thành việc “sai không quá một giây mà không cần sự trợ giúp nào” trong lần thử đầu tiên nhưng điều đó vẫn làm tôi mất nửa ngày để phục hồi sau cú shock trên. Vậy mà ở trường Đệ Tam, chúng tôi đã tự cho mình giỏi hơn phần còn lại.

Dù vậy thì hôm nay cũng có vài điều thật tuyệt bù lại cảm giác thua cuộc ban sáng. Đó là tôi được mời đi ăn cùng cô ấy. Người đề nghị là Mitsui- san và cô ấy đã nói “Mình không phiền đâu” ! Mặc dù có vẻ không được tự nhiên lắm nhưng ai cần quan tâm chứ ? Cô ấy đã mỉm cười với tôi và nói “um, mình rất sẵn lòng”. Tôi cảm thấy tiếc khi đôi mắt mình không có khả năng ghi hình quá . Khi tới nhà ăn, tôi bắt gặp vài ánh mắt nghi hoặc từ những khuôn mặt thân quen. Năm ngoái, chúng tôi đã cùng tác chiến tại Kyoto. Yoshida, Saijou và cả Chiba-san nữa. Dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi mình nhớ họ khá rõ. Đặc biệt tôi có ấn tượng mạnh với Chiba-san.

Tiếng cô nàng cất lên “ Gì đây..” khi thấy tôi. Có phải việc tôi ở đây cùng Shiba-san hơi kỳ quặc không ? Dù vậy, những ánh mắt nghi ngờ đó có vẻ dịu đi khi chúng tôi cùng nhau vào bàn. Nếu không tôi đã từ chối tham gia rồi. Và khi cô ấy nói chính mình đã mời tôi, không còn ai cảm thấy khó chịu nữa. Yoshida, Saijou, cô gái chững chạc đang nhìn tôi chăm chú qua cặp kính (Mizuki), rồi ngay cả Chiba-san và cậu ta nữa, tất cả đều tỏ ra dễ chịu. Tôi cứ nghĩ thanh niên này thuộc dạng cá biệt của lớp cơ. Ngồi đối diện cô ấy, tôi đã rất phấn khích và phải cố gắng để tỏ ra bình thường. Mọi người hình như rất hay đi ăn cùng nhau thì phải. Cảm thấy lạc lõng, tôi muốn nói chuyện nhiều hơn, có vẻ sẽ không thoải mái nếu như cứ im lặng như thế này. Dù không còn nghĩ mình sẽ quá xấu hổ khi nhìn vào cô ấy nữa nhưng tôi vẫn không thể nào mở lời được.

Khi tôi còn đang nghĩ thế thì Chiba-san bỗng nhiên hỏi tôi việc điều tra đến đâu rồi làm tôi suýt sặc cả súp. Tôi không thể bất lịch sự như thế trước mặt cô ấy được nên đành nuốt vội những thứ trong miệng xuống. Nói về điều đó tại nơi mà không chắc có ai đang nghe lén không, thật là một cô gái khó đoán. Cậu có thực sự hiểu điều này nghiêm trọng như thế nào không đấy ? Tôi từng chưa gặp ai lại bất cẩn như thế này cả.

Tuy vậy tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội. Dù cậu ta hay cô ấy không cản Chiba-san lại hay thậm chí là nhiệm vụ có bị lộ một chút, không qúa chi tiết thì tôi nghĩ mọi chuyện sẽ vẫn ổn thôi. Đây thực ra lại là lý do tốt để bắt đầu câu chuyện khi tôi vừa mới làm quen và chưa tìm được chủ đề thông thường nào cả.  

Tuy nhiên lại là cái thanh niên này. Cậu ta ngắt lời tôi. Lại còn gọi tôi là “một pháp sư cực kì vượt bậc” nữa, nghe khoa trương quá. Nhưng rồi mọi chuyện có vẻ chuyển biến không đúng lắm. Cô ấy nói cảm thấy ghen tị với tôi làm tôi không hiểu lắm. Tôi đang được tán dương thật hay chỉ là xã giao thế ? Cậu thực sự ghen tị với mình đấy à ? Sự việc đã qua nhưng giờ tôi vẫn không dám chắc.

Khi nói chuyện với cậu ta, Mitsu-san rất hăng hái, tôi chả biết nói gì nữa. Mitsu-san thích cậu ta à ? Kể cả không phải là tình yêu đi nữa, không có lí do gì để tôi ngăn cản điều đó. Thực tế, tôi còn phải cảm ơn nữa vì nhờ vậy tôi đã có thể nói chuyện với cô ấy một chút mà không phải dè chừng cậu ta. Thật tiếc khi tôi không nhớ rõ mình đã nói những gì, nhưng có cảm giác khoảng cách giữa chúng tôi đã ngắn đi phần nào. Tôi có nên biết ơn cậu ta không hay nên coi đó là thành quả của bản thân?

Có lẽ đều không phải.

Thứ tư, ngày 13/2/2097

Ở trong lớp với cô ấy, với tôi, cảm giác cứ như trên mây vậy.

Tôi cũng không định lơ là nhiệm vụ, giờ tôi cần nghĩ xem liệu công việc đang thuận lợi không. Trong buổi gặp tối nay,  cậu ta đã báo cáo về tiến triển của việc điều tra. Đêm qua, cậu ta có vẻ đã đi trước tất cả chúng tôi một bước. Dù mục tiêu thì vẫn chưa đạt được nhưng kết quả thì vẫn rất ấn tượng. Tôi thậm chí đã không nghĩ có bên thứ 3 cũng tham gia vào việc điều tra lần này. Trong khi chúng tôi  còn chả có bất kỳ manh mối nào thì họ đã tìm ra được hang ổ của những kẻ phạm tội. Dù cho lí do là tôi mới tới đây được có 3 ngày từ khi đặt chân đến Tokyo nhưng vẫn thật là đáng xấu hổ. Tôi không có ý ngụy biện cho bản thân nhưng đến giờ, tôi vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Hôm nay cũng là một ngày thật vui đối với tôi khi lại được nhìn thấy cô ấy cười. Nhưng khi nhận ra mình đang tự hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, tôi cảm thấy mình cực kì trì trệ như trong 1 bể nước lạnh vậy. Tôi muốn nhảy ngay ra khỏi ngôi nhà này và đi tìm cho mình một mục tiêu. Nhưng rồi lại thấy tất cả thật mờ mịt, điều đó làm tôi cảm thấy chán nản và mất hết động lực. Càng nghĩ về điều đó, nó chỉ làm tôi thêm bế tắc mà thôi.

Giờ, hãy nghĩ xem mình có thể làm gì nào. Cha nói rằng tôi có thể sử dụng mọi nguồn lực của nhà Ichijo. Dù biết là việc giám sát động tĩnh nơi công cộng sẽ cần nhân lực, nhưng chúng tôi đã bố trí sẵn vài người ở khu vực đó rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ tới xem xét hiện trường vụ khủng bố. Nhà Saegusa, Juumonji và Yotsuba sẽ còn bị điều tra nhiều hơn nữa và cảnh sát cũng sẽ khám xét khu vực để tìm những manh mối. Thực tế, khi xem xét một cách kỹ lưỡng hiện trường, bạn có thể tìm được vài thứ dẫn tới đáp án. Tôi không nghĩ việc đến trường quan trọng hơn trong lúc này. Nhưng tôi cũng không muốn phụ lòng hiệu trưởng Maeda, người đã sắp xếp sự đặc cách này cho tôi. Vì thế ngày mai, tôi cần phải thật bình tĩnh cho đến khi kết thúc việc học ở trường. Ngay khi tan học, chúng tôi sẽ bắt đầu việc điều tra ngay lập tức.

Bởi vì tôi đã được giao nhiệm vụ này tại Tokyo mà.

Thứ 5, ngày 14/2/2097

Hôm nay tôi đã quyết định đi ăn trưa một mình. Tôi vẫn không dám nói chuyện với cô ấy, vậy nên sau tiết học thứ ba tôi nhanh chóng đứng dậy và đi tới nhà ăn. Khi thấy tôi chuẩn bị rời đi, có giọng nói ai đó như là của Shiba-san gọi tôi lại. Nhưng tôi đã quyết sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Khi tôi đi đến trước cửa lớp, hai cô gái đã gọi “Ichijo-kun” đến trước mặt tôi. Ngay khi nhận ra mình là người được tặng, hai tay tôi đã cầm hai chiếc hộp xinh xắn có gắn nơ. “Hãy nhận lấy giùm mình”, họ nói và chạy ngay ra khỏi lớp. Lúc ấy, tôi chỉ biết ngớ người ra. Tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Những chiếc hộp nhỏ nhắn có gắn nơ này chỉ có thể là những món quà, tặng nhầm cho tôi chăng. Nhưng tôi đúng là ngốc thật khi không nhận ra lí do mình được nhận quà.

Khi tôi còn đang đứng ngẩn ra thì số hộp quà trong tay tôi đã tăng lên con số bảy. Tất cả đều từ các bạn nữ. Họ cười nói với nhau “cậu ấy chạy đi rồi kìa”, “đến lượt mình” còn tôi thì vẫn đứng đây chả hiểu chuyện gì cả.

Tiếng nói cô ấy làm tôi bừng tỉnh. “Cậu được hâm mộ nhỉ”- giọng cười nói từ phía sau ấy bằng cách nào đó làm tôi cảm thấy rùng mình. Tôi quay lại trong sợ hãi. Hôm nay, nụ cười cô ấy còn rạng rỡ hơn. Tim tôi như sắp nhảy ra ngoài. Nhưng tôi vẫn không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nữa. Tôi chỉ có thể tự hỏi mình đã làm gì để họ phải lòng à ? Là gì và tại sao vây ?

Dường như thấy vẻ mặt của tôi, Kitayama-san đã nhận ra là tôi đang không hiểu lí do của chuyện này. Và cậu ấy nói với tôi hôm nay là ngày Valentine. Từng câu chữ như thể tôi là một tên xấu xa vậy. Hôm nay đúng là ngày 14 tháng 2. Trong đầu tôi toàn nghĩ tới nhiệm vụ nên đã quên mất ngày Valentine. Sau đó, tôi bắt đầu hiểu ra trong những cái hộp xinh xắn kia đều là socola Valentine. Hai tay cầm đầy những món quà ấy, tôi biết phải làm gì bây giờ ? Cô ấy sẽ nghĩ gì ? Tôi cảm thấy một dòng mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.

“Cứ đà này chắc sẽ còn nhiều hơn đấy”- giọng nói thiên thần của cô ấy với tôi như thể mọi thứ đã kết thúc vậy. Và rồi, tôi đến nhà ăn cùng nhóm của Shiba-san và chắc rằng sự việc như hôm qua sẽ còn xảy ra nữa. Đúng hơn là tôi được Mitsui-san mời đi nhưng không phải là để an ủi. Tất nhiên là tôi để socola lại lớp học.

Là con trai, tôi cũng hiểu là sẽ thật buồn khi không được tặng socola trong ngày Valentine. Ngay cả socola tình bạn cũng là sự cứu vãn trong ngày này. Nhưng năm nay mọi chuyện lại khác. Có hơi khó khăn khi tôi nhận được socola từ những cô gái yêu mình dù biết sẽ không được đáp lại. Tôi muốn quên chuyện này đi càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên, khi chúng tôi tới nhà ăn, Chiba-san lại còn như sát muối thêm vào vết thương nữa.

“Cậu nhận được bao nhiêu socola rồi ? Vui chứ ?” Đồ xỏ xiên.

“Nói về socola ngày hôm nay thì còn gì ngoài socola Valentine nữa” À, ra vậy, cảm ơn nhé.

“Mình cá là phải hơn mười rồi, bao nhiêu thế ?”Lúc ấy, tôi phải cố lắm mới ngăn được ý định muốn đồ sát ai đó.

Tôi biết cô nàng không muốn hiểu sai điều gì cả. Với đám con trai, socola Valentine như một kiểu phần thưởng vậy. Có nói nhận được nhiều cũng chả sao thì cũng là điều bình thường thôi. Nhưng trường hợp của tôi thì lại là ngoại lệ nên tôi chỉ lịch sự trả lời “Bao nhiêu cũng được mà”và cầu mong họ chuyển sang chủ đề khác. Cơ mà cả thế giới cứ như đang chống lại tôi khi Kitayama-san và Mitsu-san cứ đi bô bô với mọi người tôi đã nhận được bao nhiêu socola vậy.

Rồi, tôi biết. Đó là do tôi tự ảo tưởng. Đó hoàn toàn do sự lơ đễnh của bản thân. Nhưng tôi thật sự sợ thấy vẻ mặt của cô ấy lúc đó.

Sau buổi họp tối, tôi chạy quanh điều tra những kẻ khủng bố, cố gắng quên đi trải nghiệm tồi tệ của ngày Valentine. Sau cùng cũng chả hiệu quả lắm. Cả đội tìm kiếm cũng không có thêm được điều gì.

Hmm. Chắc mai tôi sẽ bị thiếu ngủ mất.

Thứ sau, ngày 15/2/2097

Những điều chúng tôi lo ngại đối với các pháp sư sau vụ khủng bố đã xảy ra. Mà không, tôi phải nói là đã bắt đầu rồi. Những người biểu tình đang xung đột với cảnh sát. Ném đá rồi đánh lộn. Có thể dễ dàng nhận ra mục tiêu sẽ sớm chuyển từ cảnh sát sang các pháp sư. Thậm chí các học sinh trường ma pháp cũng có thể bị tấn công, đây không đơn giản chỉ là một sự hiểu lầm. Tôi cảm thấy lo lắng cho cả bạn bè mình ở trường Đệ Tam nữa.

Để bớt cảm thấy tiêu cực, tôi sẽ nói về số kẻ bị bắt giữ trong bản tin vậy. Theo thông báo, đã bắt giữ được 24 người, tuy nhiên con số thực chắc phải cao hơn. Sau sự kiện xâm lược tại Sado, đã có những làn sóng phản đối ở Hokuriku, nhưng chính quyền đã ỉm đi và con số bắt giữ đã không được tiết lộ. Cậu ta đã nói “gần đây đã đông hơn”. Đúng như tôi nghĩ, tình hình đã trở nên tệ hơn rồi.

Theo Shiba, số người phản đối ở trên TV là tầm 200. Rõ ràng là không nhỏ chút nào. Nếu vậy, tổng số phải gấp đôi, hoặc thậm chí còn hơn nữa. Có thể là một cuộc biểu tình của 500 người.

Giờ ăn trưa ở trường Đệ Nhất, ai cũng mang một tâm trạng u ám. Kí ức tươi sáng ngày hôm qua như thể chưa từng có vậy. Nếu chuyện này xảy ra ở trường Đệ Tam, đây cũng sẽ là chủ đề chính được tôi cùng các bạn trong lớp tranh luận mà thôi. Thậm chí, dù không phải tôi, sẽ có nhiều người nói :”Cứ để cho bọn chúng thử tấn công, chúng ta sẽ cho chúng thấy vài sự đáp trả”. Tuy nhiên, ở đây có vẻ không có nhiều người như vậy lắm.

Sau khi trở về từ cuộc họp tối nay, tôi đã gọi cho George. Tôi lo lắng về tình hình ở trường Đệ Tam. Và đúng như vậy, tâm trạng tiêu cực cũng đã bao trùm sau giờ nghỉ trưa. George vừa cười vừa nói rằng số lượng người bị thương cũng có nhiều hơn nhưng là trong các hoạt động câu lạc bộ. Thật là những gã khát máu mà. Đó là chuyện thường ngày ở trường Đệ Tam thôi, điều đó giúp tôi cảm thấy bình tâm lại.

Họ cũng lo lắng cho tôi nữa. George hỏi thăm tiến độ điều tra đến đâu rồi. Bầu không khí của cuộc videophone chuyển sang không được thoải mái lắm. Tôi không thể giữ bí mật với cậu ấy được.

Tuy vậy, cũng thật là tiện mà. Từ khi tới Tokyo, có những lúc tôi cảm thấy thật bế tắc. Tôi không biết phải làm gì. Khi tôi nghĩ vậy và xin ý kiến của George về tình hình hiện tại, cậu ấy đã cho tôi một lời khuyên khá bất ngờ, nghĩ ít thôi.

Mọi chuyện có thể tốt hơn khi ngừng ganh đua nhau trong việc điều tra ? Thực tế, nhà Saegusa và Juumonji không có mâu thuẫn với nhau trong các hoạt động tìm kiếm tại khu vực Kanto. Không phải là do đã chấp nhận bị thua mà do về cơ bản, các nguồn lực của họ quá khác nhau.

Cũng như tôi đã không giữ được bình tĩnh khi so sánh mình với Shiba, người đã đạt được thành tích ở Zama chỉ sau một bước điều tra. Và chúng tôi đã không có thêm được bất cứ đầu mối nào. Tôi không muốn tự bào chữa nhưng có vẻ như chúng tôi bị bỏ lại phía sau với một tình huống xa lạ.

George nói thời cơ của tôi sẽ đến khi tìm ra mục tiêu. Rằng tai mắt của nhà Saegusa và Juumonji sẽ tìm kiếm, tôi sẽ dựa vào đó để truy đuổi và bắt giữ đối tượng. Ý cậu ấy là lúc này chúng tôi nên án binh đã.

Cơ mà nếu tôi chả có gì để làm cho đến khi tìm ra thủ phạm thì tôi đâu cần ở lại Tokyo nữa. Mặc dù lời khuyên của George không hẳn là đúng nhưng cũng đã giúp mọi chuyện dễ dàng hơn đôi chút. Tôi chắc chắn cậu ấy chỉ muốn nói “Đừng quá ganh đua” trong nhiệm vụ lần này. Cậu ấy đúng là một người bạn đáng tin cậy mà.

Thứ bảy, ngày 16/2/2097

Ở buổi gặp tối nay, tôi được biết về sự cố tại trường Đệ Nhị. Cú shock hôm Valentine của tôi đã hoàn toàn bị thay thế bởi những tin xấu ngày hôm qua, và sau buổi tối nói chuyện với George, tôi đã bình tâm trở lại. Hôm nay, tôi đã trở lại với cuộc sống học đường tươi đẹp cùng với cô ấy. Mặc dù, nói chuyện cùng cô ấy hay các bạn cùng lớp vẫn khá là ngượng.

Sau khi tận hưởng khoảng thời gian đó, tôi, thay vì chạy đi điều tra một mình, xem xét lại các báo cáo từ những người nằm vùng cho gia tộc mình rồi đi tới buổi họp mặt tối. Tại đây, tôi được biết các học viên trường Đệ Nhị đã bị những kẻ “humanists” tấn công. Tôi không có xem nhẹ tình hình, nhưng nó thực sự tệ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi chưa hề nghĩ đến việc bọn chúng lại dùng vũ lực trắng trợn như thế. Mà không, phải nói là tôi đã biết điều này sẽ xảy ra nhưng không nghĩ lại sớm như vậy.

Những học sinh trường Đệ Nhị trong lúc tự vệ, có vẻ đã làm những kẻ cực đoan theo chủ nghĩa phản ma pháp kia bị thương khá nghiêm trọng. Tôi hi vọng điều này sẽ không gây ra hậu quả gì. Saegusa-san cũng rất lo lắng. Với tư cách là cựu chủ tịch hội học sinh, cô ấy lo học sinh trường Đệ Nhất sẽ là mục tiêu tiếp theo của những kẻ “humanists” này. Tôi cũng quan ngại điều tương tự. Bởi những hoạt động phản ma pháp có vẻ sẽ nhắm đến trường Đệ Nhất hơn là trường Đệ Tam. Tọa lạc ở xa trung tâm Tokyo làm cho trường Đệ Nhất rất dễ bị tấn công.

Ngay cả với những pháp sư mạnh mẽ thì nhục thể cũng chỉ là của người thường. Và nếu bị tấn công bất ngờ, cũng có thể không tránh khỏi kết cục xấu. Dĩ nhiên tôi cảm thấy lo lắng cho cô ấy và cả gia đình mình nữa. Tuy vậy, tôi không nghĩ chuyện gì có thể xảy ra được bởi cha tôi luôn rất cảnh giác.

Chủ Nhật, ngày 17/2/2097

Sáng nay, tôi ngồi phân tích những thông tin được người của cha gửi đến. Họ là những người giúp đỡ tôi trong việc tìm kiếm. Họ làm việc ở những nơi mà tôi không tới được, nhằm giúp tôi nắm bắt tình hình hiện tại cũng như đảm bảo tôi có sự nhầm lẫn nào. Họ còn giải thích với tôi những chi tiết cụ thể nữa. Mối quan tâm lớn nhất hiện giờ là tìm ra con đường mà bọn khủng bố định đào tẩu.

Một thời gian trước, tôi được biết có một con tàu hàng được thuê bất hợp pháp đã vận chuyển những kẻ khủng bố vào trong nước từ cảng Numazu. Nhưng nó cũng có thể chỉ là một cái bẫy. Nếu tôi muốn chạy trốn khỏi Nhật Bản, tôi cũng sẽ làm thế. Ai cũng sẽ đoán được điều này. Đơn giản là vì bọn chúng không cần ẩn náu ở Nhật nữa và cần phải tẩu thoát bằng mọi giá. Mọi người đều đồng ý ở điểm này.

Xa hơn, có hai con đường để trốn chạy, đường biển hoặc đường không. Nếu bằng đường hàng không, bọn chúng có thể trà trộn vào một chuyến bay, hoặc là chúng có luôn một máy bay cỡ nhỏ cũng nên. Còn nếu là đường biển, chúng sẽ rời đi từ đâu ? Vịnh Sagami ? Hay bán đảo Boso. Bạn cũng có thể bí mật đi về phía bắc, trốn thoát vào lục địa từ bờ biển vùng Niigata nữa.

Tất cả các con đường khả dĩ đều đã được tính đến, nhưng chúng tôi không thế kiểm soát tất cả được. Có quá nhiều sự lựa chọn, nhà Saegusa hay Juumonji cũng phải đợi xem động tĩnh của kẻ địch như thế nào. Tôi nghĩ rằng điều đó là hoàn toàn hợp lý nhưng cái đầu non nớt này không cho phép tôi cứ ngồi đợi mãi, khó chịu quá mà.

Chiều nay, tôi đã lái xe máy dọc theo bờ biển từ Irozaki đến Inubozaki. Tôi biết là sẽ không thể nào tìm được điều gì khi cứ đơn giản phóng qua như vậy nhưng bằng trực giác tôi vẫn hy vọng tìm được chỉ dẫn đến nơi nào đó. Mặc dù có cảm giác là thế nhưng thực tế là chúng tôi vẫn chả thể có thêm manh mối nào. Thật ra, tôi không muốn gọi về nhà quá nhiều vì chuyện công việc nhưng sau bữa trưa tôi vẫn gọi cho George. Cậu ấy luôn là người đưa ra lời khuyên tốt nhất khi tôi không biết làm gì.

Ý của George là buộc kẻ địch phải hành động là cách tốt nhất trong tình thế hiện giờ. Hay nói cách khác là “đi câu”. Giống như bọn khủng bố từng đánh lạc hướng với chiếc tàu ở Numazu, chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị mồi nhử để bắt chúng. Vấn đề ở đây là ai sẽ làm chim mồi ? George gợi ý những người “trông có vẻ yếu”  như Shiba-san, Saegusa-san hay các em gái của Saegusa-san. Tôi có thể hiểu tại sao đem phái nữ ra làm mồi nhử nhưng tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc đặt cô ấy vào một tình thế nguy hiểm như thế. Khi tôi đề nghị lấy chính mình làm mồi nhử thì George phản đối ngay. Cậu ấy nói với một mục tiêu trông nguy hiểm như thế thì khó có tên nào cắn câu được. Thay vào đó, cậu ấy bảo tôi nên chuẩn bị một kế hoạch giám sát họ.

Tôi trông cậy cả vào cậu đấy, chiến hữu.

Thứ hai, ngày 18/2/2097

Cô ấy bị tấn công thật !?

Không hề phóng đại chút nào, tim tôi như ngừng đập khi nghe tin này. Saegusa-san nói với tôi là Shiba-san bị tấn công sau khi được mời tham gia buổi họp tối nay. Em gái của Saegusa-san cũng là mục tiêu bị nhắm tới, nhưng chúng tôi cũng được kể là không ai bị thương gì cả. Dù thế, cho đến khi nào nhìn thấy cô ấy an toàn tại nhà hàng Pháp nơi chúng tôi gặp mặt tối nay, tôi cảm thấy như ngồi trên đống lửa vậy.

Khi nhìn thấy Shiba-san tới cùng với cậu ta, tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa thấy tim mình nhói đau. Ngay khi nhận ra được điều gì đó, tôi biết mình đang ghen.

Để kìm lại những cảm xúc lẫn lộn đó, tôi hỏi thăm xem Shiba-san có ổn không. Dù biết mình đang ghen nhưng sự lo lắng cho cô ấy còn trở lên lớn hơn. Khi cô ấy cười và nói không có chuyện gì cả, tôi lại cảm thấy bồn chồn vô cùng.

Khi sự cố xảy ra, tôi vừa mới tan học. Người của cha tôi bắt gặp vài kẻ khả nghi, có vẻ như là tay chân của Chu Công Cẩn. Chúng tôi đã không mong đợi có được bất kì manh mối nào. Chúng tôi đã đợi để được chúng tự lộ diện, nhưng cuối cùng kẻ cầm đầu nhóm khủng bố kia cũng không chịu ra mặt. Tôi cũng tham gia vào hoạt động đó, tuy vậy lại ở quá xa nơi mà Shiba-san bị tấn công. Mọi chuyện đáng lẽ ra cũng phải như vậy với cậu ta chứ. Shiba thậm chí còn dời trường đi điều tra trước cả tôi nữa. Vậy mà, cậu ta đã kịp đến cứu cô ấy khỏi bọn côn đồ. Tôi không hỏi cậu ta làm cách nào dù cảm thấy rất tò mò. Nhưng tôi cũng không dám tìm hiểu lí do. Thay vào đó, tôi chuyển sang hỏi về nhân dạng của những kẻ tấn công.

Mặt khác, có một tên thuộc tổ chức phản ma pháp quốc tế này không chỉ được trang bị Antinite mà còn sử dụng được ma thuật và có cả vũ khí nữa. Mà không, nếu là về ma pháp đã tấn công Shiba-san và những người khác, theo như lời cậu ta nói, thì hắn chỉ như là một điểm truyền phát để một nhà cổ thuật sư phóng thích ma thuật từ xa mà thôi. Khi tôi hỏi về kẻ đã thao túng tên kia, cậu ta nói đã ghi lại ma thuật được sử dụng và đang tiến hành phân tích nó. Việc đấy mà cũng có thể ư ? Nhà Yotsuba có những công nghệ như thế à ? Tôi vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Thì ra cậu ta luôn đi trước chúng tôi là do có những công nghệ bí mật của nhà Yotsuba. Vì thế, tôi nghĩ mình không hề kém cạnh Shiba. Đúng là không cần phải vội vã rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Tôi nghĩ mọi chuyện cứ như một trò đùa vậy

Khi tôi hỏi “Làm cách nào mà cậu ghi lại thuật thức được vậy ?”, cậu ta không trả lời lại. Điều này cũng tự nhiên thôi. Thập Sư tộc một mặt vừa cộng tác, mặt khác lại luôn ganh đua với nhau. Công khai một kỹ thuật tuyệt mật chỉ giúp các pháp sư khác sử dụng để nâng cao vị thế cho gia tộc mình mà thôi. Giới ma thuật giờ là thế. Cậu ấy không trả lời là có lý do. Cơ mà tôi không nghĩ lý do chỉ đơn giản vậy mà còn có sự tính toán nào khác nữa. Cũng có khi tôi hơi suy diễn quá rồi. Tuy nhiên, tôi đã xin lỗi trước khi cậu ta kịp nói gì.

Thật không giống tôi chút nào. Để không nói thêm điều gì sai nữa, tôi quyết định ngồi im lắng nghe.

Tuy nhiên khi Saegusa-san đề nghị cử hộ vệ cho cô ấy, Shiba quay ra hỏi tôi:”Có phải cậu đã muốn dùng chiến thuật chim mồi?”.

Không ! Không đời nào tôi làm thế cả. Nếu mà cần mồi nhử, tôi sẽ thay cô ấy ! Vì thế tôi đáp lại cậu ta một cách gay gắt.

Juumonji-san đã nói đỡ cho tôi bởi đúng là trước lúc Shiba tới, chúng tôi đã bàn bạc về kế hoạch sử dụng chim mồi để bẫy bọn khủng bố. Mặc dù cậu ta có vẻ không còn nghi ngờ sự nghiêm túc của tôi nữa nhưng điều đó vẫn làm tôi thấy bực mình. Nghi ngờ tôi như thế không phải là một trò đùa đâu.

Đó là bởi việc điều tra cũng sẽ không có tiến triển gì ngay cả khi huy động người nhà Ichijo và sử dụng chim mồi đi chăng nữa. Thật tiếc là sau đó tôi đã không thể tận hưởng bữa ăn cùng cô ấy với những suy nghĩ như vậy.

Nhưng giờ, điều tối quan trọng là phải hoàn thành nhiệm vụ đã. Ngày mai. Sau khi tan học, tôi sẽ gọi cho George và cùng bàn bạc về chuyện này. Thực ra, tôi muốn gọi luôn cơ, nhưng giờ muộn quá rồi.

Thứ ba, ngày 19/2/2097

Trong những lúc thế này, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Ngày mới đã sắp sang rồi, vì thế mai tôi sẽ viết tiếp vậy.

Thứ tư, ngày 20/2/2097

Từ hôm nay đến hết thứ bảy, học sinh sẽ được nghỉ học. Trường Đệ Nhất đóng cửa từ hôm qua còn Đệ Tam là hôm nay, nên buổi sáng tôi ở nhà. Còn nhiệm vụ của tôi đã kết thúc từ ngày hôm qua rồi. Dù mới chỉ xong bước đầu nhưng tôi chắc mình không còn lý do gì để ở lại Tokyo nữa.

Một tuần tại trường Đệ Nhất trôi qua nhanh đến nỗi tôi không nhận ra. Khoảng thời gian tôi cùng học với cô ấy. Dù là lẽ dĩ nhiên, tôi vẫn rất chán khi phải sống ở đây một mình vì công chuyện của Thập sư tộc. Nhưng giờ nhiệm vụ đã xong, tôi có lẽ nên trở về Kanazawa. Chắc sẽ có yêu cầu quay về từ cha tôi trong hôm nay thôi. Trong lúc chờ ông già, hãy cùng xem những gì đã xảy ra ngày hôm qua nào.

Sáng hôm qua, tôi vẫn học với thiết bị đầu cuối trong phòng học lớp 2A trường Đệ Nhất. Một mình thôi. Trường đã cho nghỉ từ hôm trước nhưng tôi là vẫn học sinh trường Đệ Tam, chỉ là đang sử dụng thiết bị của trường Đệ Nhất thôi. Vì vậy, tôi vẫn phải đến lớp.

Đúng như tôi nghĩ, trường học đã đóng cửa. Hay tôi đã hi vọng là như vậy. Khi đến nơi, tôi được một giảng viên lớp 2A bắt gặp. Tuy đóng cửa với học sinh nhưng với các giảng viên thì có vẻ lại khác. Vì thế, tôi đành phải học một mình trong lớp. Có một câu kiểu như “một chút lòng tốt có thể mang lại một chút khó chịu”, nhưng theo tôi phải là “lòng tốt nhiều khó chịu nhiều” mới đúng (trans: mình ko nghĩ ra trong tiếng Việt là câu gì). Khi tôi đang học thì  cô ấy đến để lấy vài thứ để quên ở lớp học. Điều đó làm tôi rất vui.

Đến chiều, trường Đệ Tam cũng đã cho nghỉ học. Nhận được tin nhắn từ thiết bị đầu cuối, tôi ngay lập tức về nhà từ nơi tôi thử liên lạc với George. Cậu ấy có lẽ đã về sau khi tan học rồi. Thật không may, cậu ấy không có ở nhà. Tôi đành để lại lời nhắn và chờ cậu ấy gọi lại.

Có cuộc gọi lại vào hai giờ. Nhưng không phải từ George mà là Shiba Tatsuya. Chính y ! Tôi không ngạc nhiên lắm với những gì cậu ta nói bởi cũng đoán được rồi. Shiba gọi đến về nhiệm vụ và muốn bắt đầu chuẩn bị kế hoạch bắt giữ đối tượng vì đã tìm ra nơi ẩn náu. Cậu ta không thèm nói với tôi những câu đại loại như “cậu sẽ tham gia chứ” hay “hãy cùng làm đi”. Cậu ta chỉ đơn giản đưa ra thời gian và địa điểm gặp mặt.

Với tôi thế là đủ. Nhưng bằng cách nào mà nhà Yotsuba có được những thông tin như thế ? Tôi sẽ không hỏi những câu như vậy nhưng lần đầu tiên tôi đã cảm thấy sự nguy hiểm của cái nhà Yotsuba không-động-vào-được ấy, họ luôn ở một vị thế rất khác biệt trong Thập sư tộc.

Chiến dịch bắt đầu vào lúc 18:00. Để chuẩn bị, nhà Ichijo đã bố trí những chốt chặn ở phía bắc và muốn tôi đến đó. Tuy nhiên tôi lại muốn truy bắt đối tượng hơn. Sau cùng tôi đã rất vui khi nghe mình được phép tách ra để cùng hành động với nhà Juumonji. Cậu ta cũng trong nhóm với tôi. Điều đó làm sự ganh đua trong tôi nổi lên.

Đúng như dự đoán, chiếc xe chở tên cổ thuật sư tiến thẳng về phía chúng tôi. Tuy vậy, vào khoảnh khắc cuối cùng, bọn chúng không tiến vào bến cảng mà quay đầu về hướng tây. Chúng tôi ngay lập tức đuổi theo, nhưng lại bị phục kích ở lối ra khỏi cảng. Khi kẻ địch nhắm vào tôi, Shiba làm phân tâm hắn và bảo tôi tiếp tục đuổi theo, mình tự lo được một cách dứt khoát. Tôi để chỗ đó lại cho cậu ta và dời đi, tôi cũng không chắc mình có thể đảm nhận được việc bắt giữ kẻ địch không nữa. Nhưng tôi biết mình cần phải nhanh lên. Tin tưởng giao kẻ phục kích cho Shiba, tôi tiếp tục bám theo mục tiêu. Ma thuật của cậu ta chỉ tìm ra được nơi ẩn nấp của tên khủng bố nhưng giờ thật may khi đã xác định được phương tiện của hắn luôn. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi cùng những người khác tăng tốc truy đuổi.

Theo đúng hướng đi, chiếc xe chở đối tượng tiến vào rồi dừng lại ở giữa bãi biển. Chúng tôi lại bị mai phục nhưng lần này là từ phía sau với súng trường cao năng chuyên dùng để chống pháp sư. Thứ mà những bọn khủng bố bình thường sẽ không thể nào có được. Khoảnh khắc đó, tôi đã cảm thấy vụ khủng bố ở Hakone có vẻ là tác phẩm của Liên minh Đại Á.

Trận chiến diễn ra rất căng thẳng nhưng Juumonji-san đã đến rất kịp thời giúp đánh bại kẻ địch. Khi chúng tôi tưởng mình đã dành chiến thắng, những tên lính địch bỗng bất ngờ tự sát một cách hết sức khủng khiếp. Chúng tôi buộc phải ngừng việc truy bắt lại để dập lửa. Mà không, tôi đã định sẽ tiếp tục nhưng mục tiêu đã ở ngoài xa rồi. Tôi không biết mình liệu còn có thể bắt kịp hắn không nữa.

Đúng lúc ấy, Saegusa-san xuất hiện cùng với một chiếc tàu tuần dương, cơ mà sau cùng thì chị ấy đáng lẽ ra không được tham gia hoạt động này bởi lý do như kiểu “việc này rất nguy hiểm” chứ nhỉ ?

Cứ như trong phim vậy. Tuy vậy sẽ thật là ngạo mạn khi lại đổ lỗi cho ai đó đang muốn làm mọi chuyện dễ dàng hơn. Sau đó, chúng tôi đã cùng lên tàu tuần tra và truy đuổi đối tượng đến tận nơi mà tưởng như đã có thể bắt được hắn.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Con tàu mục tiêu đã bị đánh chìm ngay trước mắt chúng tôi vì bị một lưỡi kiếm ma thuật khổng lồ chẻ ra làm đôi. Đó có phải là ma pháp phân tách phân tử (molecular divider) ? Tại sao lại có một pháp sư sở hữu ma pháp cấp độ này ở đây ? Thứ được coi như là quân át chủ bài của quân đội Mỹ ? Tôi không biết phải hiểu tình hình lúc đó như thế nào nữa. Mà không, đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi.

Sau cùng, chúng tôi đã không hoàn thành được nhiệm vụ vào phút chót. Dù đối tượng có vẻ chắc chắn đã chết nhưng vì chúng tôi không đưa ra được thi thể của hắn nên cũng chẳng thể tuyên bố với giới truyền thông qua cảnh sát được. Vụ khủng bố tại Hakone cuối cùng lại kết thúc trong uẩn khúc.

Kẻ chủ mưu đã bị tiêu diệt nhưng vấn đề vẫn còn đó. Ngay cả tôi, người tham gia vào cuộc truy bắt, cũng không biết thấy mặt mũi hắn như thế nào nữa. Tất cả những gì được biết là hắn tên Cố Kiệt, một kẻ sử dụng cổ thuật của Đại Hán cũ, sở hữu ma thuật có thể điều khiển xác chết. Với những mảnh thông tin vụn vặt như thế, tôi chẳng thể nào có được một cái nhìn toàn diện về kẻ thù được. Thậm chí, tôi còn không chắc kẻ tên Cố Kiệt này có thật sự tồn tại hay hắn có tham gia vào vụ khủng bố không nữa. Chẳng có gì để thuyết phục dư luận cả.

Tôi như chìm trong cảm giác mệt mỏi. Dù tôi đã cố chiến đấu được đến tận 9 giờ tối cùng với cơn buồn ngủ, sự mệt mỏi vẫn còn đó. Thật tốt vì không phải đến trường. Hôm nay, tôi cho phép bản thân được nghỉ ngơi.

Vào buổi tối, tôi nhận được điện thoại từ cha. Trái với những gì tôi nghĩ, cuộc  gọi không nhằm yêu cầu tôi trở về. Bởi có lẽ sẽ có vài việc cần làm để dọn dẹp sau vụ khủng bố, nên sẽ cần tôi phải để ý hơn.

Đừng có nói ra những điều ngớ ngẩn như thế ! Vì cha tôi có thể tự mình đến Tokyo nếu cần thiết. Nhà tôi cũng không quá xa nơi đây mà.

Bên cạnh đó, nhà trường sẽ đóng của đến hết tuần này. Khi tôi hỏi xem mình nên với việc học bây giờ thì được nói rằng hãy tiếp tục học tập tại trường Đệ Nhất đến đầu tháng ba như đã định.

Cha tôi đang suy tính điều gì ? Ông già muốn tôi làm gì ?

Tôi cũng không biết nữa. Lúc này tôi cảm thấy kiệt sức vì mệt mỏi rồi. Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy vào ngày mai vậy.

Thứ năm, ngày 21/02/2097

Hôm qua tôi đã quá mệt nên tạm hoãn lại việc than vãn với cha về thất bại của mình. Vậy nên, hôm nay tôi đã gọi lại cho ông ấy để hoàn thành nốt việc này.

Đó là tất cả. Thay vì có kế hoạch từ trước, những công việc cần làm để khép lại vụ việc có lẽ sẽ còn kéo dài một thời gian nữa. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được ở lại Tokyo mà chưa phải về Kanazama ngay.

Tất nhiên, tôi chả  có tí động lực nào với công việc xử lý những dữ liệu sau một trận bại chiến cả. Vậy mà tôi cũng đã phải làm rồi. Thật là quá quắt mà.

Thêm nữa, ông già còn bỏ bom tôi cuối buổi nói chuyện. Thứ bảy này, Akane sẽ tới và “hãy dắt con bé thăm Tokyo vào Chủ Nhật nhé”. Tôi còn chả biết nên đi đâu nữa mà.

Thứ sáu, ngày 22/2/2097


Tôi nghĩ đã giờ đã quá muộn để viết nhật ký, nhưng tôi có hai đứa em gái. Đứa lớn là Akane, đứa nhỏ tên Ruri.  Theo như truyền thống bên ngoại, tên của phái nữ nhà tôi sẽ gắn liền với các loài hoa. Tôi nghĩ mối quan hệ giữa tôi và chúng không tốt lắm. Mặc dù George nói là chúng tôi “rất thân thiết” nhưng tôi không thấy thế chút nào. Trước đây thì có vẻ là như vậy. Thậm chí bây giờ, tôi nghĩ là mình vẫn sẵn sàng bảo vệ hai đứa nếu có bất chắc gì xảy ra.

Chúng trông cũng khá là xinh xắn nhưng lại chẳng dễ chịu với tôi tí nào. Ruri thì chả bao giờ nói chuyện với tôi cả. Dù bình thường đã thế, gần đây con bé còn hay giữ im lặng kể cả tôi có chủ động bắt chuyện đi nữa. Thậm chí, nếu có chịu mở miệng thì cũng chỉ có những lời khó nghe, đại loại như “im đi” tuôn ra mà thôi. Một cuộc nói chuyện sẽ chẳng thể nào bắt đầu như thế được.

Akane thì ngược lại, quá lắm lời. Cực kỳ phiền phức. Có bình thường không khi suốt ngày chạy thẳng vào phòng tôi lấy cớ mang trà, cà phê hay snack rồi lại chạy ra luôn, không quên hét lên “thật kinh tởm”, “thật bẩn thỉu” hay “thật đáng xấu hổ”.

Một người bạn ở trường Đệ Tam đã bảo với tôi đó “thật là Tsundere”, nhưng cậu ta còn vui vẻ được vì cậu ta không phải chịu đựng cái hiện thực này thôi. Tóm lại ngay từ đầu, Akane đã chả tỏ ra ưa gì tôi, tôi cũng chả có thói quen phải tỏ ra thích thú gì với em gái mình cả.

Vâng, đứa em gái phiền phức ấy sẽ ở đây vào ngày mai. Nhờ điều đó mà tôi cũng có cơ hội được đi thăm thú nơi này. Nếu bạn chuẩn bị không kỹ lưỡng, Akane sẽ lại làm ồn rất nhiều. Đầu óc tôi đã khá quen với những lời nói cay độc của con bé nhưng vẫn rất là khó chịu.

Tuy vậy, không nghi ngờ gì chúng tôi sẽ bắt đầu khám phá những cảnh đẹp trong thành phố. Ngay cả với lịch trình được đề xuất thì số địa điểm cũng đã vượt quá đầu ngón tay. Lúc này, tôi rất muốn hỏi xin ý kiến của người dân địa phương. Tôi cũng nghĩ đến việc gọi cho cô ấy để hỏi xem cô ấy có biết nơi nào không nhưng lại không đủ can đảm. Sẽ thật là tệ nếu làm phiền cô ấy với những chuyện vặt vãnh. Cứ cười tôi đi nếu bạn muốn, dũng cảm và bất cẩn là hai chuyện khác nhau.

Cậu ta thì lại càng không thể, tôi không muốn mắc nợ cậu ta chỉ vì một chuyện như thế này.

Yoshida và Saijou, tôi nghĩ họ sẽ không ngần ngại giúp đỡ nhưng có lẽ hai cậu ấy sẽ chỉ đưa ra các địa điểm ưa thích của học sinh trung học mà thôi. Người tôi nghĩ đến cuối cùng là Saegusa-san. Không phải người con cả Tomokazu-san, mà là Mayumi-san. Chúng tôi đã gặp nhau rất nhiều lần và tôi nghĩ chị ấy biết những nơi mà Akane sẽ thích.

Saegusa-san sẽ chắc chắn sẽ cho tôi rất nhiều thông tin hữu ích. Nhưng giờ tôi có hơi ngại khi phải dựa dẫm vào chị ấy.

Tôi không quen gọi điện lắm, vì thế tôi chỉ nhắn tin thôi.

“Em gái em sẽ bất ngờ đến Tokyo vào ngày kia và em sẽ phải đưa em nó đi chơi, em muốn xin chị lời khuyên xem nên đi đâu”.

Tôi kết thúc tin nhắn một cách lịch sự và gửi đi. 30 phút sau, tôi nhận được phản hồi. Câu trả lời nhanh quá khiến tôi hơi bối rối bởi không như trường trung học, Đại học Ma pháp giờ đang trong giờ học.

Mà có vẻ tôi lo lắng thừa rồi. Tin nhắn kèm theo lời giải thích:”Chị không có đến trường đại học hôm nay bởi sáng nay có rất nhiều việc cần làm để khắc phục hậu quả sau vụ khủng bố. Đến tầm hai rưỡi chiều chắc sẽ rảnh đấy, chị sẽ rất vui trả lời cậu vào lúc ấy”. Tôi chép lại y nguyên những gì chị ấy nhắn, không sai tí nào đâu. Saegusa-san thực sự coi tôi là bạn thân à ?

Tôi lắc đầu, chắc không phải.

Tin nhắn còn viết thêm “Chị rất muốn giúp nên chị muốn nghe thêm về đầu đuôi câu chuyện, nếu cậu không ngại thì đến nhà chị đi.”

Tôi đến nhà tộc Saegusa á? Vì quá đỗi bất ngờ nên tôi đã phải đọc lại tin nhắn lần nữa. Tình cờ kể từ khi đến Tokyo tôi cũng chưa đến thăm tộc Saegusa hay Juumonji lần nào. Đối với con cả của nhà Ichijo thì việc này không được hay cho lắm. Dù cho cha không định giao cho tôi, mà là hôn phu tương lai của Akane, tiếp quản công việc của gia tộc nhưng tôi hiện vẫn là đại diện của tộc Ichijo tại Tokyo.

Dù cùng trong Thập Sư tộc nhưng thực tế chúng tôi vẫn là người ngoài. Và vì đã chiến đấu cùng với nhau nên chúng tôi cũng muốn thiết lập vài mối quan hệ nào đó. Tôi đồng ý lời mời và quyết định sẽ qua nhà Saegusa để chào hỏi.

Tôi đã nghĩ là mình nên diện một bộ vest, nhưng cuối cùng tôi lại mặc đồng phục trường Đệ Tam và đến nhà Saegusa bằng phương tiện công cộng thay vì xe máy. Trên đường đi, tôi cũng mua một món quà lưu niệm với mức giá vừa phải để không gây nên sự khó xử cho người nhận. Đó là phép lịch sự thông thường, tôi không phản đối. Mẹ tôi đã dặn “Đôi khi giá cả cũng rất quan trọng”.

Khi tới biệt thự, tôi được chính Saegusa-san đón tiếp, có thể là vì tôi đã nhắn trước khoảng thời gian mình sẽ đến. Đương chủ, ngài Koichi đang ở nhà, tôi nên đến chào ông ấy trước đã. Thực tế tôi đã suýt mắc lỗi này vì sự bất cẩn của mình. [note: trong bản gốc (JAP), Masaki khi nhắc đến tên của Koichi, đã dùng hậu tố -氏 (-shi), từ sẽ thường được dịch là ngài]

Theo như cha tôi đã nói thì ông ấy trông không giống người sẽ lạnh lùng phản bội lại đồng đội. Bạn có thể nói là khó đoán cũng được, một người chỉ làm việc theo những nguyên tắc mà mình tự đề ra. Tôi thì vẫn không biết cách đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài như thế nào cả.

Người con trai cả Tomokazu vắng nhà. Saegusa-san, mà không, để cho rõ ràng, từ giờ tôi sẽ gọi là Mayumi-san luôn. Theo như chị ấy kể thì hai người anh trai kia đã sống tự lập rồi.

Sau khi chào hỏi ngài Koichi xong, tôi được đưa sang một phòng khách khác. Biệt thự nhà tôi khá lớn nhưng nhà Saegusa có thể còn lớn hơn, làm tôi thấy như mình bị lạc ở bên trong vậy.

Khu vực tiếp khách, nơi mà ngài Koichi đón tiếp tôi, được bố trí những bộ trường kỷ nhưng ở phòng chờ mà Mayumi-san dẫn tôi đến, lại có những bộ bàn ghế rất thanh lịch để ăn uống. Có lẽ chị ấy định làm một tiệc trà nhỏ. Tôi tự hỏi mấy đứa em gái của tôi liệu có biết làm những việc như thế này không.

Ngay khi tôi kết thúc màn chào hỏi với ngài Koichi, việc chuẩn bị bàn cũng đã hoàn thành. Mayumi-san đối xử với tôi như một người bạn tốt vậy, cùng với trà và bánh kẹo. Chị ấy rất nhiệt tình hỏi tôi về tuổi, sở thích, khẩu vị và cả thói quen của Akane nữa. Lần đầu tiên tôi nhận thấy chị ấy thật tốt bụng. Dĩ nhiên, từ những tin nhắn trước đó, tôi đã cảm nhận được điều ấy rồi. Nhưng tôi lúc đó vẫn băn khoăn không biết có phải chị ấy đang chán và muốn gọi tôi đến chỉ để giết thời gian không.

Ở nơi tiếp khách cũng có một màn hình lớn. Khi tôi bước vào, nó đang chiếu một bức vẽ khổ ngang nổi tiếng. Tôi nghĩ đó là bức họa Renoir. Tôi không biết rõ những cái tên lắm nhưng bức tranh vẽ một con thuyền trên sông.

Tôi đã có dịp trải nghiệm một “cuộc gặp ảo” bằng việc sử dụng màn hình ấy. Có vẻ nó là một tiện ích cho phép bạn chọn cách nói chuyện hay hành động từ những mục trên thiết bị đầu cuối trong khi trên màn hình sẽ hiển thị cảnh quan sao cho bạn cảm thấy như đang đi dạo quanh thành phố. Nếu bạn dùng nó để hẹn hò thật thì sẽ rất chán bởi chả có sự lãng mạn thực sự nào cả, nhưng dường như công nghệ này lại rất được phái nữ ưa thích.

Dĩ nhiên nó sẽ cho chúng ta thấy được cảnh vật dưới dạng những đoạn CG chân thực không khác gì với cảnh thật cả nên bạn có thể lờ đi những điểm khác biệt mà tôi đang nghĩ cũng được. Tuy nhiên tôi không cần đến nó lắm nếu chỉ muốn xem qua khu vực sẽ đến mà thôi. Sau cùng, tôi sẽ dẫn em gái mình đi chơi chứ không phải đi hẹn hò mà.

Những gì tôi muốn không phải một lời khuyên về vấn đề đó. Tuy nhiên, tôi không thể từ chối sự giúp đỡ với mình một cách thô lỗ được. Mà giờ nhìn thế nào thì cũng giống như chị ấy đã chơi đùa với tôi vậy. Ngẫm lại, tôi nhớ Mayumi-san đã viết:”Chị rất vui vì mình đã có thời gian rảnh”. Vâng, tôi đã giúp chị ấy giết thời gian theo đúng nghĩa đen.

Rồi việc những cô em gái của Mayumi-san tham gia cùng chỉ làm tôi cảm thấy đau đầu mà thôi. Tâm trí tôi không chỉ bị dày vò một mà chắc phải ba, bốn lần gì đó.

Nhưng cũng nhờ công sức của tất cả mọi người mà lịch trình cho Akane đã được hoàn thành. Sau đó, tôi chào tạm biệt và rời khỏi dinh thự nhà Saegusa, về mặt tinh thần, tôi hoàn toàn kiệt sức rồi. Tôi cảm thấy mình sẽ không muốn nói chuyện với ai nữa trong một khoảng thời gian dài.

Vậy ra đó là những em gái của Mayumi-san, Kasumi-chan và Izumi-chan ? Tôi không biết ấn tượng mình để lại với hai em ấy như thế nào nữa.

Thứ bảy, ngày 23 /2/2097

Hôm nay tôi có được một sự bất ngờ thú vị. Không chỉ có mỗi Akane đến Tokyo mà cả George cũng tới và ở lại đây. Mới có hai tuần nhưng cảm giác như là rất lâu tôi không được gặp cậu ấy vậy.

Akane cười cợt trước sự đoàn tụ ấm áp của chúng tôi, nhưng nên nhớ rằng tình bạn này quan trọng hơn tình anh em với mày đấy, đứa em gái ngớ ngẩn ! Con bé lại sủa ra vài từ kiểu như “tởm quá” hay “biến thái”, nhưng sau cùng thì nó cũng để tôi yên.

Akane muốn đến uống trà tại một nhà hàng thật xứng đáng với việc không ngại đi đường dài mà đến đây. Vì vậy, tôi dẫn con bé và George đến một nhà hàng rất tuyệt, Sukiyaki, được thành lập từ năm 1869. Đúng như mong đợi, hương vị cực kỳ xuất sắc. George rất thích, tuy nhiên Akane lại cằn nhằn :”Em đã mong một bữa ăn như nhà làm đấy”- Cơ mà, chẳng phải chúng ta đã định ở nhà và vào bếp rồi sao ?

Khi về đến nhà, tôi đã nói rất nhiều. Nhưng giờ quá muộn rồi, tôi chả có thời gian viết hết ra nữa.

Chủ nhật, ngày 24/2/2097

Hôm nay, chuyến du ngoạn của Akane, thứ mà cha đã giao phó cũng như Mayumi-san đã giúp tôi lên lịch trình đã bị hoãn lại bởi sự dở chứng của con bé. Sáng nay, trong khi đứng trong bếp, đứa em gái của tôi nói ra một điều thật kỳ quặc :”Hôm nay em sẽ đảm nhận việc nấu ăn”.

Đây mà là việc người ta nên làm vào buổi sáng à ? Trong bếp, đột nhiên lại gần như chả có tí thức ăn nào, nên bữa sáng chỉ đơn giản là bánh mì nướng với bơ.

Việc nấu ăn của Akane cuối cùng cũng hoàn thành vào buổi trưa. Người quản gia cũng có tham gia vào thành phẩm, vì thế chúng tôi đã không phải chạy ngay đi sau khi nếm chúng.

Vị cũng bình thường. Mặc dù không đến nỗi khó ăn, nhưng tôi nghĩ chưa thể gọi là ngon được. Nhưng vẫn thế. Akane lại làm cơm cà ri và nêm thêm gia vị vào lúc nấu. Này, có phải việc nâng tầm những hương vị quen thuộc làm người ta có cảm giác mình như một đầu bếp chuyên nghiệp không nhỉ ?

Thêm gia vị vào cà ri, trong khi bạn vốn đã có thể ăn không thôi vì bản thân nó đã có mùi rất mạnh rồi.

Dường như để chiều lòng em gái tôi, George kêu lên “ngon quá” và Akane, dù lộ ra cái mặt rất thỏa mãn nhưng vẫn nói: “Em đã không nghĩ là nó ngon ”

Vì đã phải dành cả buổi sáng cho việc nấu nướng của Akane, tôi buộc phải cắt bớt lịch trình của chuyến thăm quan. Kế hoạch mà tôi có được với việc vượt qua bài kiểm tra của hai cô em gái nhà Saegusa đã bị phá hỏng.

Với suy nghĩ như thế, tôi quyết định chỉ đi qua những nơi đã định và kết thúc chuyến đi tại nhà ga, nơi chúng tôi cùng ra về. Khi tôi bảo Akane và George thu dọn các thứ vào cặp đi thì tôi nhận được câu hỏi “Tại sao?” với một giọng bất mãn từ đứa em gái ngốc nghếch của mình. Tôi đã nói là mình sẽ gửi hành lý của cả hai bằng dịch vụ vận chuyển khi tôi quay trở lại. Vì vậy, tôi cũng muốn nghe xem tại sao em ấy lại hỏi một câu kiểu như thế.

Sau cùng, Akane có vẻ không thích chuyến đi lắm. “Em và các bạn sẽ còn đến đây vào kỳ nghỉ xuân hay hè đấy” con bé nói. Hình như lần này em ấy đến đây để xin phép tôi mời bạn bè đến thì đúng hơn.

Cha à…vì những sự hiểu nhầm của cha mà giờ con cảm thấy mình như làm trò hề trong nhà Saegusa vậy. Khi tôi còn đang cố xoa dịu đi cảm giác xấu hổ ấy thì Akane bỗng nói :”Mặt khác, có vài người mà em chắc sẽ rất muốn gặp đấy.” Bạn cần phải đề phòng ngay khi con bé hỏi như thế, ngay trước khi nó bắt đầu bởi bạn còn phải nghĩ đến cảm nhận của đối phương nữa chứ. Nhưng khi tôi nghe đến tên người mà mà Akane “muốn được thấy”, tim tôi lại bồi hồi.

Con bé muốn gặp Shiba-san. Tôi đã nói đi nói lại là không được, bỏ đi vì đơn giản là không thể được. Nhưng Akane không chịu. “Ít nhất thì qua videophone thôi cũng được”, nó nói. Mọi chuyện có vẻ không như ý tôi lắm, sau cùng tôi là một kẻ thất bại  khi còn không dám nhấc máy lên nữa.

Được rồi, giờ tôi sẽ gọi. Con bé đã muốn thế mà.

Trước sự giám sát của Akane và George, tôi không chạy đi đâu được và đành gọi đến số của Shiba-san. Một thiếu nữ trong trang phục hầu gái xuất hiện trên màn hình. Gương mặt trông khá quen, đây là một tân sinh của trường Đệ Nhất mà. Tôi nhầm số chăng ? Nhưng em ấy đáp :”Vâng, nhà Shiba đây, tôi xin nghe”. Cảm thấy mình không có nhầm lẫn gì, tôi tự giới thiệu :”Tôi tên Ichijo”

Này, cậu ta là một cosplayer à ? Ai lại bắt một người mới như em ấy ăn mặc như thế. Cậu ta có làm điều tương tự với Shiba-san không ? Giờ khi đã bình tĩnh lại, tôi thấy mình lúc ấy quá sai rồi. Từ góc nhìn của người ngoài, có khi tôi mới mà người có những sở thích như vậy.

Shiba-san là đương chủ đời kế tiếp của nhà Yotsuba. Vì thế nếu cô ấy có một người hầu trong nhà là điều hoàn toàn bình thường. Và em ấy là một maid nghe sẽ có lý hơn rất nhiều so với việc đang cosplay. Khi tôi nói muốn nói chuyện với chủ nhân, nữ hầu đó không hỏi về việc gì mà để màn hình videophone chờ.

Một lát sau, từ đầu dây bên kia, tôi nghe thấy cô ấy trả lời: ”Shiba đây, Ichijo-san, đã năm ngày kể từ khi chúng ta gặp nhau rồi nhỉ”. Tôi chìm trong sự phấn khích, thật không giống tôi chút nào. Cô ấy có nhớ về lần cuối chúng tôi gặp nhau ư. Thật tiếc vì màn hình không truyền tải được hình ảnh, nhưng dù sao đây cũng là một cuộc gọi bất thường đến nhà riêng mà. Đặc biệt là với phụ nữ, họ sẽ rất không muốn để người khác giới thấy họ trong trang phục ở nhà.

Nhưng chỉ cần được nghe giọng cô ấy là quá đủ với tôi rồi. Tôi đã phải cố gắng giữ được bình tĩnh. Tôi nói với cô ấy về việc em gái tới Tokyo và muốn được gặp, cũng như xin lỗi về sự đường đột này khi cô ấy tốt bụng nhận lời. Mặc dù điều kiện là cậu ta phải được đi cùng nhưng tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì cả. Dù không kể đến tình thế hiện giờ, thì tôi nghĩ điều đó cũng là bình thường khi không để một thiếu nữ đi tới một cuộc gặp mặt như thế này một mình.

Địa điểm được chọn là một quán cà phê gần trường Đệ Nhất mà không phải nhà chúng tôi, có tên là "Eine Brise". Nhờ có những phương tiện di chuyển hiện đại nên chúng tôi cũng không mất nhiều thời gian lắm để đến đó.

Lần đầu tôi gặp cô ấy là năm ngày trước, cô ấy cứ như đang tỏa sáng vậy. Kể từ đó, tôi luôn cảm nhận được một bầu không khí khác hẳn xung quanh cô ấy. Akane cũng chăm chú quan sát, câm lặng luôn. Dù cô ấy đã rất bối rối sau khi tự giới thiệu làm quen nhưng chả ai cười cô ấy cả. Sự quyến rũ của cô ấy đã vượt qua cả giới tính mất rồi.

George đang nói chuyện rất hăm hở với Shiba, hình như là vì tôi, nhưng Shiba cũng có vẻ rất hứng thú với George. Trong cuộc nói chuyện của họ, tôi có thể nghe thấy vài cụm từ phức tạp như “tính đơn nhất trong ma pháp thức” hay “một sự tương đồng bất thường giữa các hệ thống” bay đến. Nhưng cũng thật vui vì George đã tìm được người có cùng mối quan tâm với mình. Cũng nhờ có George đã phân tâm cậu ta mà tôi cuối cùng cũng có được khoảng thời gian để nói chuyện riêng với cô ấy.

Cuộc gặp gỡ kéo dài gần một tiếng đồng hồ, sau đó chúng tôi cùng nhau đi dạo tại Shibuya Harajuku ở ngay kế bên và trở về nhà ở Tokyo. Tôi lại đề nghị gửi đồ đạc của mọi người về nhưng lần này họ có vẻ muốn tự cầm tay. Sau khi đưa George và Akane về đến cửa, tôi cũng định dời đi.

Lúc đó, tôi có nghe Akane kể lại về ấn tượng của mình, có hơi chút kỳ lạ. “Thật đáng sợ”-em ấy nói. “Ai cơ, Shiba-san á ?”. Con bé lắc đầu, vậy là cậu ta rồi.  Theo như tôi thấy thì cậu ta cũng cư xử rất nhẹ nhàng với Akane mà. Sự xuất hiện của cậu ta, dĩ nhiên tạo một ấn tượng mạnh, thậm chí còn hơn cả những những nhân vật hầm hố đến thăm nhà tôi nữa. Nhưng cảm thấy vẻ ngoài của Shiba là không phải là thứ đã làm Akane cảm thấy hoang mang, nên tôi hỏi:”Có gì đáng sợ vậy ?”. Akane lắc đầu đáp :”Em cũng không biết là gì nữa nhưng anh ta rất nguy hiểm. Nii-san, cẩn thận đấy” rồi đi vào nhà.

Thứ hai, ngày 25/2/2097

Trường học đã làm việc trở lại vào hôm nay. Những hoạt động phản ma pháp còn trở nên mạnh mẽ hơn. Dù kẻ chủ mưu gây ra vụ khủng bố đã chết nhưng có vẻ ngọn lửa mà hắn gây ra vẫn chưa được dập tắt. Trong thời gian nghỉ học, sự phản đối và biểu tình vẫn diễn ra trên khắp cả nước.

Nét mặt của các bạn học trong lớp, sau một thời gian dài không gặp, đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Có thể họ đã làm quen được với điều này. Khi một tình thế nguy hiểm cứ tiếp diễn thì ai cũng sẽ phải quen thôi. Nhưng đây là một tình trang thực sự nguy hiểm. Nếu lơi là, bạn có thể phải gánh chịu hậu quả trong khi đang mất cảnh giác. Sau cùng, giữ tâm trí thật tập trung trong giai đoạn khủng hoảng này là hành động không thể khác được để bảo vệ bản thân.

Vì lẽ đó, không khí lớp 2A hôm nay đã trở lại bình thường như trước. Các lớp khác chắc cũng vậy. Tôi thì không cần phải về nhà ngay sau giờ học nữa bởi nhiệm vụ đã kết thúc rồi. Và vì việc du dú trong nhà là không tốt chút nào, tôi sẽ ở lại trường thêm một chút. Tôi đã nghĩ vậy sau khi tan học.

Hôm nay tôi lần đầu tiên làm quen với hoạt động của ban kỷ luật. Tôi cũng ở vị trí tương tự của trường Đệ Tam và tôi muốn xem cách cậu ta làm việc một lần trước khi trở về Kanazawa.

Giờ nghỉ trưa, tôi đã đề nghị việc này với chủ tịch Yoshida tại nhà ăn và được chấp nhận luôn. Sau đó, người sẽ đồng hành cùng tôi, Kitayama-san gợi ý :”Xem nào, cậu có muốn đi một vòng quanh trường với tôi không ?”.  Việc này làm tôi nhớ lại câu chuyện được nghe từ Morisaki vào ngày đầu tiên khi tôi đến đây, về những học sinh năm hai tài năng, những người mà bạn lúc nào cũng phải đề phòng.

Và cái tên đầu tiên được nhắc đến chính là “Chủ tịch thực sự Ban kỷ luật”, giờ đang là Shizuku Ushio. Ushio-san trông rất điềm đạm và là một quý cô chững chạc. Cậu ấy tỏa ra một thần thái hết sức tsukkomi, cùng với ánh mắt như nhìn thấu tâm can của người khác, nhưng lại không giống người có thể làm đau ai cả.

Mặt khác, tôi cũng muốn tìm xem điều gì ở Morisaki và các bạn khác làm họ sợ cậu ấy đến như vậy. Ngay khi nghĩ thế, một linh cảm chẳng lành bất giác xuất hiện trong đầu tôi.

Cái vẻ do dự của tôi đã bị cô ấy nhìn ra hay sao ? Yoshida thấy vậy, nói với Ushio-san: “Tớ sẽ hướng dẫn cậu ấy nên hôm nay cậu giúp phần công việc của tớ nhé”.

Đáp lại Kitayama-san chỉ lặng lẽ gật đầu. Phải chăng đây mới chính là mục đích thật sự của cậu ấy, buộc Yoshida phải nói như vậy ? Nếu đúng như thế thật, cái biệt danh “chủ tịch thực sự Ban ky luật” quả không sai chút nào.

Vào lúc nhận ra có một thành viên không tới bữa ăn, tôi đã hỏi một cách bất cẩn: “Hôm nay Chiba-san không tới à ?” Ngoại trừ Shiba, sáu người còn lại đều sững người khi nghe vậy. Để trả lời câu hỏi không nên có của tôi, Shiba chỉ nói ngắn gọn :”Tang lễ sẽ kéo dài bảy ngày”. Thật vô ý quá, tôi đã hoàn toàn quên mất cái chết của người con trai cả nhà Chiba trong lúc điều tra về vụ khủng bố.

Sau giờ học, Yoshida đã chỉ cho tôi về các hoạt động của ban kỷ luật. Điều tôi ấn tượng đầu tiên là sự chuyên nghiệp của các giấy tờ ghi chép lại sự vụ ở nơi đây. Tôi được kể chủ tịch Yoshida cũng là người tự mình sắp xếp các báo cáo và chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp nữa. Điều tôi thấy hứng thú khác là một kỹ năng đặc biệt được đồn đại của Yoshida, tốc ký. Khi tôi còn chưa biết thực hư ra sao thì đã được diện kiến kỹ năng ấy ngay tại đây. Cậu ấy dùng một cây bút mực và những nét chữ tượng hình nối tiếp nhau xuất hiện trên quyển sổ cỡ lớn đã được chuẩn bị từ trước, rồi hợp lại thành một khổ dọc. Tôi không đọc được trên đó viết gì, nhưng tôi chắc đó là một dạng bùa phép.

Những nét thư pháp ấy thật sự rất tuyệt vời. Khoảnh khắc ấy tôi ngạc nhiên đến mức không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tôi hỏi cậu ấy đã làm cách nào có được khả năng đặc biệt này. Sau một chút ngập ngừng, Yoshida nói với tôi rằng đó là thành quả sau khi đã tạo ra vô số những lá bùa để triệu hồi ma pháp.

Thực tế, cậu ấy là một người sử dụng cổ thuật. Ngày nay, việc sử dụng bùa chú có còn thực sự thú vị như vậy ? Tôi chợt nhớ trong Cửu Hiệu Chiến, cậu ấy cũng đã sử dụng một CAD có dạng rất lạ.

Và mong ước được chứng kiến cậu ấy thi triển ma pháp một cách chính thống của tôi đã được đáp lại.

Một trận ẩu đả xảy ra sau một phòng tập nhỏ. Ở trường Đệ Nhất dường như cũng có một vài học viên nóng tính, tai nghe và mắt thấy cũng thật là khác nhau mà.

Điều này có vẻ thành thông lệ rồi. Yoshida cũng chỉ kêu dừng lại cho có mà thôi, cậu ấy thừa biết là chẳng thể nào ngăn được cái đám ấy chỉ bằng lời nói được.

Yoshida không sử dụng những lá bùa phép, thay vào đó, cậu ấy rút ra một thứ có dạng quạt giấy từ tay áo trái. Nếu quan sát kĩ bạn có thể thấy đó là tập hợp những lá kim loại, được gắn với nhau ở phần đế.

Yoshida lấy ra một lá kim loại từ chiếc quạt ấy, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại và tôi có cảm giác như thứ gì đó đang bay đi trong không trung vậy. Sau khoảnh khắc ấy, một làn sương mù mịt bao quanh những thực tập sinh. Từ trong đó, những tiếng kêu vọng ra “lạnh quá”, “đóng băng mất !” y như là mùa đông tháng Hai ngoài kia vậy.

Tuy vậy làn sương ấy có vẻ mang một lượng dày dặc psions và chắc chắn việc triển khai một ma pháp thức trong đó là rất khó khăn. Dù hơi khập khiễng khi nói nó giống với “Cast Jamming” nhưng việc thi triển ma pháp bằng CAD sẽ bị hạn chế rất nhiều, nếu người sử dụng không dùng đến một lượng psions nhiều hơn bình thường. Yoshida một lại đưa ra lời cảnh báo nhưng lần này lời nói đi kèm với một đòn lôi công. Trận đấu ngay lập tức được định đoạt. Mà không, tôi còn có thể thấy được vài thứ rất thú vị khác nữa.

Cuối chuyến đi, tôi có hỏi tại sao một số bạn gọi cậu ấy bằng tên, trong khi số khác lại chỉ gọi cậu ấy bằng họ.

Với một chút thoáng buồn, Yoshida nhẹ nhàng giải thích lí do với tôi.

Vì nó liên quan đến đời tư của cậu ấy nên tôi sẽ không viết vào nhật ký của mình.

Nhưng qua đó, tôi biết rằng cậu ấy đã có những người bạn thật tốt.

Thứ ba, ngày 26/02/2097

Sau khi tan học hôm nay, tôi được dẫn đi xem những công việc của hội học sinh. Cô ấy và cậu ta đang cùng làm việc tại đây làm tôi cảm thấy hơi chút bối rối.

Trong văn phòng của hội học sinh lúc ấy còn có Mitsui-san cùng lớp, nữ hầu gái năm nhất đó và một em gái của Mayumi-san nữa. Cô maid ấy tên Sakurai-san còn em gái của Mayumi-san là Izumi-chan.

Shiba-san, dĩ nhiên và cả cậu ta nữa đều rất bận rộn. Cơ mà cái tốc độ gõ quái quỷ  gì thế này ? Dù chỉ sử dụng bàn phím nhưng tôi không còn theo kịp tốc độ của những ngón tay cậu ta nữa. Có phải đây là tác phẩm của một loại ma pháp “tự gia tốc đánh máy” không ?

Hội học sinh giờ đang tập trung chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp và các buổi tiệc chia tay. Trường Đệ Tam rồi cũng sớm như vậy thôi. Thanh niên ấy có vẻ phụ trách tất cả các vấn đề thường ngày trong khi Shiba-san, Mitsui-san và Izumi-chan thì đang bàn kế hoạch cho các buổi tiệc.

Vì Shiba-san muốn nghe ý kiến của tôi nên tôi đã chia sẻ những thông tin về những hoạt động sẽ có tại trường Đệ Tam trong những ngày này. Tôi thực sự rất vui vì cảm thấy mình đã có ích. Trong buổi thảo luận, tôi lại lần nữa bắt gặp cái nhìn dò xét của Izumi-chan. Hay là do tôi tưởng tượng nhỉ ? Tôi không nên tự sướng nữa.

Khi trời đã tối, từ sau cánh cửa hội học sinh, Kasumi-chan, em gái còn lại của Mayumi-san xuất hiện. Trong lần đi thăm nhà Saegusa, tôi đã ngờ ngợ hai em ấy là một cặp song sinh rồi. Lúc trước tôi chưa tin bởi sự khác nhau trong kiểu tóc và tính cách nhưng giờ, nhìn hai đứa trong bộ đồng phục thì mới thấy khuôn mặt giống hệt nhau.

Đến lượt Kasumi-chan cũng có những biểu hiện tương tự, thỉnh thoảng lại ném cho tôi một cái nhìn dò xét. Thật đấy à ? Chuyện gì đang diễn ra vậy ?

Sau đó, chúng tôi gặp thêm Yoshida, Saijou, Kitayama-san và Chiba-san nữa rồi cả nhóm cùng nhau tới quán cà phê "Eine Brise”, nơi tôi vừa đến gặp Shiba-san Chủ nhật tuần trước. Có vẻ đây là mọi người thường tụ tập vào thời gian rảnh rỗi thì phải. Tôi cũng muốn gửi đến Chiba-san lời chia buồn mà tôi chưa kịp nói vào giờ nghỉ trưa. Tuy nhiên, cuối cùng tôi đã quyết định giữ im lặng sau khi cảm nhận được cái hào quang “đừng có động vào tôi” tỏa ra từ Chiba-san. Với một sự chào đón như thế, lời chia buồn sẽ là thứ rất tệ, tôi nghĩ vậy.

Thứ tư, ngày 27/02/2097

Việc “chuyển trường” sẽ kéo dài đến hết thứ bảy tuần sau. Tôi sẽ chỉ có chủ nhật tuần sau để nghỉ ngơi trước khi về lại trường Đệ Tam. Đây có phải điều bình thường không ?

Nhiệm vụ đã kết thúc. Cha cũng nói với tôi là không còn công việc gì cần làm để khắc phục hậu quả nữa và tôi nên trở về Kanazawa càng sớm càng tốt. Tôi cũng không nghĩ mình còn điều gì hối tiếc khi trở về cả.

Giờ ăn trưa hôm nay, phái nữ trong lớp bàn bạc sôi nổi về nơi họ sẽ dành khoảng thời gian cuối tuần của mình.

Cô ấy nói:”Gần đây, tớ chỉ đi mua sắm thôi, nhưng lần này tớ muốn đi xem phim. Có một bộ phim về một người chị gái đang yêu.”

Giờ đây, trên màn hình, nơi tôi đang viết nhật ký, phía bên trái chính là địa điểm rạp chiếu cùng danh sách phim sẽ ra rạp vào chủ nhật này. Làm gì bây giờ ? Gần đây, tôi nhiều lúc tự hỏi bản thân. Có thật là mình sẽ không cảm thấy hối tiếc khi không dám làm gì ? Cơ hội thứ hai như thế này có thể sẽ không bao giờ đến nữa. Chắc chắn rồi, không cần phải ngại ngần gì nữa, cũng chả cần phải rào trước đón sau gì cả. Nếu họ từ chối, lúc ấy bạn có thể nghĩ đến việc từ bỏ cũng được. Tôi mạnh dạn với đến màn hình và nhấn nút đặt vé. Một tin nhắn cùng chiếc vé xem phim được gửi đến hòm thư của tôi.

Sau tất cả những lời cha đã dặn về hôn sự ấy, tôi không thể trở về tay trắng như thế này được. Nhưng tôi sẽ bắt đầu thật từ từ, tôi không muốn phá hỏng mọi chuyện.

Thứ năm, ngày 28/02/2097

Khi tiết học cuối ngày kết thúc, cậu ta như thường lệ đến đón Shiba-san. Tôi chạy theo và giữ cô ấy lại trên đường đến văn phòng hội học sinh. Có rất nhiều học sinh khác cũng đang ở trên hành lang vào lúc ấy. Và cậu ta thì đứng cạnh. Tôi đã không dám gọi cô ấy ra để nói riêng, vì vậy tôi cảm thấy mình thật thất bại và cố lảng tránh ánh mắt của cậu ta. Tôi đưa ra tấm vé trên thiết bị đầu cuối cầm tay của mình và mời cô ấy cùng đi xem phim vào chủ nhật tuần này. Cô ấy mở to mắt rồi quay sang nhìn Shiba hơi lo lắng.

“Cậu đang muốn hẹn hò à?” Cậu ta giáng một đòn trực diện với một câu hỏi. “Đúng vậy” Tôi trả lời đầy lo lắng. Cậu ta trả lời: “Tôi không thể để em ấy đi với cậu một mình được”.

Từ vị trí hiện tại của cậu ta thì điều này cũng đúng thôi. Nhưng những lời tiếp theo làm tôi rất ngạc nhiên. Cậu ta nói sẽ cho phép nếu như tôi không phiền để Sakurai-san đi xem phim cùng.

Tôi thật sự không ngại chuyện đó chút nào, vì thế tôi một lần nữa ngỏ lời với Shiba-san. Thay vì ánh mắt do dự trước đó, lần này cô ấy mỉm cười gật đầu với tôi.

Với nụ cười tỏa nắng ấy, cuộc hẹn hò của tôi đã được chấp thuận.  

Thành thực mà nói, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ ngăn cấm Shiba-san cơ. Tuy vậy, có vẻ như cậu ta tự đề ra nguyên tắc không muốn trói buộc Shiba-san chút nào. Nhưng, tôi cũng hiểu từ cái nhìn của người ngoài cuộc, tôi và Shiba-san thực sự có những rào cản. Sẽ không có ai lại để hôn thê của mình đi một mình với kẻ rõ ràng có ý định muốn cướp cô ấy đi cả. Nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi cậu ta không nói ra vài câu đại loại như “Tôi sẽ đi cùng cậu” mà lại chọn Sakurai-san là người đi cùng cô ấy.

Tôi thực sự rất vui khi mọi chuyện chuyển biến như thế. Dù chúng tôi không được đi riêng với nhau nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều khi cứ phải để ý đến một gã cứ kè kè bên cạnh.

Tại sao cậu ta lại đồng ý với những điều kiện có lợi với tôi như thế này ? Có thật là cậu ta không để bụng ? Mà kệ, cậu ta đã cho tôi cơ hội này, tôi sẽ làm hết sức mình với nó. Hãy làm cậu ta phải hối hận nào !

Thứ sáu, ngày 1/03/2097

Tháng ba đã tới rồi. Một tháng nữa thôi và tôi sẽ là một học sinh năm ba.

Chủ đề của giờ nghỉ trưa hôm nay là nghề nghiệp tương lai. Tôi sẽ nhập học trường Đại học Ma pháp. Ai cũng có mong muốn đến đây cả mà.

Tôi tưởng Saijou sẽ thi lên Học viện Quốc phòng nhưng cậu ấy có vẻ muốn làm cảnh sát và tham gia vào một lực lượng đặc nhiệm đặc biệt.

Cũng về điều này, khả năng cô ấy đậu vào trường Đại học còn thậm chí nhiều hơn. Cô ấy chỉ không thể nếu  không may gặp phải một tai nạn nghiêm trọng đến mức mất đi ma thuật của mình. Và nếu cùng trở thành sinh viên của Đại học ma pháp, chúng tôi sẽ lại được học cùng dưới một mái trường suốt bốn năm liền. Nhưng đó có thể là một khoảng thời gian rất đau đớn với tôi khi cô ấy đã là vợ của một người khác mất rồi.

Dù vậy, tôi vẫn rất mong chờ quãng đời sinh viên cùng với cô ấy.

Thứ bảy, ngày 2/3/2097  

Cứ nghĩ tới cuộc hẹn, cả sáng nay tôi không làm được gì cả. Ngày mai thật ư ? Tôi đã không nghĩ là mình lại quá bỡ ngỡ với ngày này. Cũng như không bao giờ nghĩ mình lại có lúc lo lắng xem mai mặc gì như thế.

Và chúng tôi đều đã có vé, tôi cũng mua cả vé cho Sakurai-san nữa rồi. Tôi nghĩ túi tiền của mình đủ cho điều này. Tôi cũng cài đặt một trình chỉ đường mặc dù tôi nghĩ là không cần thiết vì mình đã nằm lòng đường đi trong khu vực cũng như là địa điểm của rạp chiếu phim rồi. Tôi còn đặt cả  đồng hồ báo thức nữa.

Xong, mọi thứ có vẻ ổn rồi đấy. Giờ ngủ thôi, điều quan trọng nhất lúc này là không được ngủ quên.

Chủ nhật, ngày 3/3/2097

Lo mình sẽ làm hỏng cuộc hẹn vì tới trễ, tôi đã dậy sớm còn hơn cả báo thức. Tôi đã ngủ rất ngon và giờ đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Một sự khởi đầu suôn sẻ đến bất ngờ, phải không ?

Tôi vào phòng tắm, gội rửa thật kỹ. Đứng trước gương, tôi soi lại mặt mình tận 10 lần, cạo sạch râu. Rồi dùng máy sấy để tạo kiểu tóc. Mặc bộ trang phục mà phải mất những 3 tiếng mới chọn được hôm qua, tôi đi đến nơi hẹn hò.

Ngay cả trong vụ xung đột ở Yokohama tôi còn không cảm thấy căng thẳng như thế này. Tôi đến nơi sớm hơn 40 phút so với giờ hẹn. Điều này là bình thường đúng không ? Thời gian chờ đợi không làm tôi sốt ruột chút nào. Ngược lại, cứ mải nghĩ xem cô ấy sẽ mặc gì đến, khoảng thời ấy trôi qua lúc nào tôi không hay.

Cô ấy đến sớm hơn ba phút so với thời gian đã định. Khoảnh khắc tôi trông thấy cô ấy, thế giới đã thay đổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả thế giới như đang chuyển biến ngay trước mắt tôi. Mọi thứ dường như bừng sáng và rực rỡ sắc màu. Cảm giác cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại là đây. Mải nhìn cô ấy, tôi quên cả thở.

Ẩn sau chiếc áo choàng nâu nhạt là chiếc váy ngắn màu xám thanh lịch. Cặp chân thon, trong chiếc quần tất dài từ nơi đôi giày cao gót. Khăn quàng và đôi găng tay cũng cùng tông màu với chiếc áo khoác. Giữa vẻ quyến rũ trưởng thành ấy, cặp headphone bông chỉ như thêm một điểm nhấn ngọt ngào.

Khi tôi còn đứng như trời chồng, cô ấy tiến đến và hỏi tôi: “Mình làm cậu phải đợi à ?”. Tôi chỉ còn biết lắc đầu lia lịa theo phản xạ. Thấy thế, cô ấy cười khúc khích. Tôi nghĩ mình đã cư xử hơi trẻ con lúc ấy. Nhưng tôi không hề hối tiếc chút nào bởi điều đó đã làm cô ấy vui. Để đổi lại nụ cười của cô ấy, tôi sẵn sàng làm một tên hề cũng được.

Khi sự lo âu của tôi lắng đi phần nào, tôi nhận ra Sakurai-san đang đứng chếch phía sau cô ấy. Em ấy mặc một chiếc áo khoác ngắn bên trong là áo len cùng với chiếc quần jean bó, một đôi giày thể thao cao và đôi găng tay giả da. Đối lập với Shiba-san, nhìn hơi trẻ con. Có phải đó là kiểu trang phục chiến đấu không ? Hay là tôi tưởng tượng nhỉ ?

Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi đi đến rạp chiếu phim luôn. Cũng không cần phải vội vì tôi đã đặt chỗ trước rồi. Sau khi mua đồ uống, chúng tôi đi vào trong đại sảnh. Tất nhiên trong này có hệ thống sửa ấm. Cảm thấy nóng, Sakurai-san và tôi chỉ đơn giản tháo bớt cúc áo, nhưng Shiba-san thì nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình. Chiếc váy xám kiều diễm hiện ra, đôi lúc hơi thở tôi ngừng nhịp. Thấy tôi như vậy, cô ấy chỉ mỉm cười và ngồi xuống một cách duyên dáng.

Chúng tôi ngồi thành một hàng ngang - tôi, Shiba-san, Sakurai-san.

Rạp chiếu phim của tầm một trăm năm trước nghe đâu nhỏ đến nỗi mà mọi người phải ngồi sát vai với nhau . Tôi không biết đó là tưởng tượng hay sự thật nữa, nhưng tôi nghe nói rằng các cặp tình nhân đã từng ngồi lên đùi và nắm tay nhau trên chỗ để tay của ghế ngồi.

Tuy nhiên, trong rạp chiếu ngày nay, ngay từ đầu đã không thể động chạm gì với người kế bên rồi. Trên mỗi chiếc ghế được trang bị những công cụ mô phỏng độ rung cũng như độ nghiêng. Tất nhiên bạn cũng có thể tắt những chức năng này đi nếu muốn nhưng kiểu cấu trúc bao phủ hai bên vai vẫn còn đó. Ngoài ra, việc sắp xếp ghế ngồi như thế này là để có thể phục vụ một số lượng người lớn hơn rất nhiều.

Có lẽ, việc tình cờ chạm vai hay ngón tay với Shiba-san là không thể rồi. Ôi, tôi cảm thấy ghen tị với người xưa quá.

Tôi chọn một bộ phim nổi nhất hiện giờ, một câu chuyện tình yêu lãng mạn. Tôi chả hiểu nội dung của bộ phim là gì cả, tôi chỉ đơn giản chọn bộ đang hot nhất trong mục tình cảm thôi. Bộ phim của một studio nổi tiếng từ Hollywood. Lấy bối cảnh từ những năm 1990 tại New York. Nói một cách ngắn gọn thì nội dung là một câu chuyện kể về một cô gái trong một thời đại mà ma thuật còn chưa được công khai. Cô ấy đã sống mà giấu đi khả năng tâm linh mạnh mẽ của mình và rồi một ngày đã phải lòng một cậu trai bình thường.

Ánh đèn trong rạp vụt tắt, màn hình bán trụ cho khán giả trải nghiệm khung hình ở một góc 180 độ. Phần màn hình chiếm góc 30 độ từ trái qua phải được dành cho các hiệu ứng bổ sung cho bộ phim, nên nếu nhìn thẳng về phía trước, nó tạo cảm giác rất có chiều sâu và ly kì. Đã rất lâu rồi tôi không tới rạp phim và thực sự cảm thấy rất thích thú với khi được xem như thế này.

Trước khi xem, tôi đã không tắt những chức năng trên chiếc ghế và nghĩ rằng nó cũng chỉ là một bộ phim bình thường thôi nhưng ngay từ phần mở đầu, bộ phim đã có một câu trả lời thuyết phục rằng tại sao nó đang là một bản hit trên toàn thế giới.

Không cần phụ thuộc quá nhiều vào hiệu ứng ánh sáng nhưng những khung hình được chau chuốt vẫn tạo nên cảm giác chiều sâu 3D tuyệt vời. Bộ phim làm khán giả xúc động trước câu chuyện về một cô gái bị giằng xé giữa việc chọn lựa giữa bí mật của mình và tình yêu, cũng như chàng trai trẻ đã khiến cô ấy đau khổ khi không thể nói ra cảm xúc của mình. Dù cái kết buồn, nhưng tôi lại đang ngất ngây với những cảm giác rất tích cực.

Shiba-san có vẻ rất vui với tôi. Điều đó với tôi mới là quan trọng nhất, tôi rất hạnh phúc khi cố ấy mỉm cười và nói :”phim hay quá”. Cho tới lúc ấy, mọi thứ thật tuyệt vời. Tuy vậy, khi nhìn ra thì thanh niên ấy đã đứng sẵn ở lối ra rạp chiếu rồi. Không chỉ mình cậu ta, mà còn có cả nhóm hay cùng nhau dùng bữa tại nhà ăn và thêm cả cặp song sinh của Mayumi-san nữa.

Cô ấy kêu lên ngạc nhiên :”Onii-sama”. Có vẻ như cô ấy bất giác theo thói quen vẫn gọi cậu ta là “Onii-sama” và tôi nghĩ việc cô ấy coi cậu ta như là anh trai lại có lợi với tôi. Nhưng lần này tôi có không nói về chuyện đó.

Dù Shiba-san đang đứng cạnh tôi vẫn hét lên trong vô thức :”Eh, đám kia, các cậu đang làm gì ở đây vậy ?”. Có vẻ tôi đã làm Mitsu-san và Shibata-san sợ mất rồi, nhưng các cô gái còn lại có vẻ không hề lo lắng chút nào. Chiba-san còn có vẻ châm chọc tôi nữa chứ.

Cậu ta đáp lại trơ trẽn:”Bọn tôi đến đón Miyuki!”. Rõ ràng cậu ta không chỉ cho phép việc xem phim không thôi mà.

Đừng có làm tôi tức cười chứ ! Dĩ nhiên, tôi chỉ mời cô ấy “cùng đến rạp chiếu phim”, nhưng đâu có nghĩa là khi xem xong phim là “tạm biệt nhé” ! Sau đó, chúng tôi còn định đi uống cà phê và dạo quanh thành phố nữa cơ mà. Cuối cùng thì bọn họ đã vờn tôi như thế đấy. Nhìn nụ cười hối lỗi của cô ấy, tôi chỉ có thể chấp nhận. Ngay cả với nụ cười như thế, cô ấy vẫn thật là rạng rỡ.

MKnR v19 327

Thật lòng tôi muốn hỏi bọn họ: có vui không ? Không thể làm khác được à ?

Xấu tính không chỉ có mỗi cậu ta mà là cả đám, cả những cô nàng kia nữa, ác như quỷ ấy.

Hôm nay tôi đã được chứng thực điều đó.

Thứ bảy, ngày 9 /3/2097

Hôm nay, tôi đã kết thúc việc học của mình tại trường Đệ Nhất. Tuần này từ thứ hai đến thứ sáu không có gì đáng để viết nhật kí cả. Thời gian cứ như chậm chạp lê đến Chủ Nhật vậy. Còn về bản thân, tôi cảm thấy mình thật thảm hại.

Hôm nay, nhóm cùng ăn ấy tổ chức cho tôi một bữa tiệc chia tay nho nhỏ. Tôi được yêu cầu về nhà và thay thường phục, sau đó được đưa đến một nơi rất rộng với một trò chơi đã cũ gọi là “bowling”

Không cần phải nói cũng biết là luật hoàn toàn cấm sử dụng ma thuật, và tôi là người thử đầu tiên. Và vì là lần đầu tiên tôi chơi nên kết quả thật là tệ. Điều an ủi là chí ít tôi không phải là người duy nhất như thế.

Shiba-san, hôm nay diện một chiếc áo len dệt tay và một chiếc quần len, cũng thường xuyên vừa quăng quả bóng vào rãnh vừa cười bẽn lẽn. Thật khó có thể cưỡng lại việc nhìn ngắm vẻ đáng yêu mà cô ấy cố giấu đi ấy.

Chiba-san lại có vẻ quen với trò này, cô nàng có kết quả tốt nhất trong đám con gái. Bên cạnh đó, sự thù ghét của tôi với cậu ta còn trở nên tồi tệ hơn trước. Mặc dù miệng thì nói mới lần thứ hai chơi trò này, điểm cậu ta vẫn cực cao. Lúc ấy, tôi chỉ muốn nói: này đây là tiệc chia tay của tôi mà, cậu không nhường tôi chút được à.

Shiba cứ một mình đạt điểm cao như thế làm cho không chỉ Saijou và Chiba-san, mà cả Yoshida và Kitayama-san cũng bị không thoải mái, tôi thầm nghĩ : “Đáng đời cậu ta”.


Sau đó, chúng tôi cùng nhau đến một nơi giải trí cũ khác, gọi là karaoke. Giọng hát của Shiba-san vẫn thật tuyệt vời. Nhưng lần này cậu ta đã hát tệ hơn tôi, điều đó đã an ủi tôi phần nào.

Chủ nhật, ngày 10/3/2097

Hôm nay tôi đã quyết định về quê sau khi thăm chi nhánh của Hiệp hội ma thuật tại Kanto. Nhưng tôi không có nói với ai về kế hoạch của mình cả. Và một lần nữa, tại nhà ga gần hiệp hội ma thuật, tôi gặp lại cô ấy. Tôi đã rất ngạc nhiên và hỏi :”Cậu đến đây một mình à ?”. Shiba-san cười nhẹ và hướng ánh mắt cô ấy ra xa. Từ một khoảng cách nhưng vẫn trong tầm mắt, cậu ta đang đứng dựa vào một cây cột.

Hmm, được lắm, dáng đẹp đấy !

Tuy vậy, họ đã bỏ thời gian đến đây để chào tạm biệt tôi, tôi cần phải lắng nghe họ. Sau khi cúi mình chào nhau, tôi thu lại tất cả dũng khí và nói

”Mình rất vui vì được học cùng lớp với cậu một tháng qua.”

Cô ấy tròn mắt, và dành cho tôi một nụ cười như những đóa hoa đang hé nở. Cô ấy đáp lại:”Mình cũng rất vui, nếu có cơ hội, cậu lại đến nữa nhé!”

Lời nói đó có vẻ chỉ là phép lịch sự. Nhưng khoảnh khắc ấy tôi đã không còn để ý đến mối quan hệ giữa cô ấy và cậu ta hay cách cô ấy nhìn nhận mình như thế nào nữa. Tôi tự hứa với trái tim mình nhất định sẽ trải qua thời sinh viên cùng với cô ấy.

[Chắc chắn sẽ còn dịp khác]

Mknr v19 back cover

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 19 Chương 14♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 19 Lời bạt
Advertisement