Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 2[]

Ngày thứ hai trong cuộc sống trung học của cậu cũng bắt đầu một cách bình thường như mọi ngày khác. Mà nói thật ra thì việc cậu vào học cấp ba chẳng có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả.

Cậu ta chỉ rửa mặt qua loa một chút --- vì đằng nào tí nữa cũng phải rửa kĩ lại --- rồi mặc bộ quần áo quen thuộc vào.

Cậu đi xuống phòng ăn ở dưới nhà và bắt gặp Miyuki đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

“Chào buổi sáng, Miyuki. Hôm nay em dậy sớm quá vậy.”

Trời mới hửng sáng, và ngoài trời, những tia sáng xuân vẫn ẩn mình đâu đó trong màn đêm.

Vẫn còn quá sớm để đến trường lúc này. Tiết học đầu tiên bắt đầu vào đúng tám giờ sáng, đi đến trường sẽ mất tầm ba mươi phút, vậy rời nhà lúc tầm bảy rưỡi là chuẩn nhất. Chuẩn bị bữa sáng, cùng thưởng thức bữa ăn rồi sau đó dọn dẹp... Nếu tính cả thời gian cho những việc đó, họ hẳn sẽ còn dư ra cả tiếng đồng hồ.

“Chào buổi sáng, Onii-sama… Của anh này.”

“Cám ơn em.”

Cô gái đưa cho cậu một cốc nước ép hoa quả.

Nói xong câu cảm ơn đầy chân thành đó, cậu tu một hơi hết cốc nước rồi đặt nó lại vào bàn tay đang chìa ra của Miyuki. –Cô bé hiểu quá rõ thói quen sinh hoạt hằng ngày của anh trai mình.

Ngay lúc cậu định nói “Anh đi đây” với cô em gái Miyuki, lúc này lại đang cắm cúi vào trong bếp, thì cô ngừng tay và quay người lại.

“Onii-sama, thực ra hôm nay em định đi cùng với anh luôn…”

Vừa nói vậy, cô vừa cầm lên một giỏ đựng đầy bánh kẹp bên trong. Xem ra phải nói lại rằng cô “đã làm xong bữa sáng rồi” chứ không phải mới “bắt đầu chuẩn bị bữa sáng” nữa.

“Cũng được, nhưng… em định cứ mặc đồng phục như thế mà đi à?”

Cậu vừa hỏi vừa nhìn vào bộ đồng phục Miyuki mặc dưới lớp tạp dề, tương phản hoàn toàn với chiếc áo nỉ cậu ta đang mặc.

“Em đã nói cho thầy biết gì về việc em nhập học đâu… vả lại, giờ em đâu thể đi theo anh đến chỗ tập được nữa.“

Và đó là câu trả lời của Miyuki.

Lý do mà cô thay bộ đồng phục vào ngay từ lúc sáng sớm như vậy là vì muốn cho cậu thấy bộ dáng nữ sinh trung học của mình.

“Ừm, anh hiểu rồi. Miyuki, em thì chắc chẳng cần tập luyện buổi sáng như anh rồi, nhưng Sư phụ hẳn sẽ rất vui khi nhìn thấy em.

…Mặc dù anh cũng mong là Sư phụ không vui quá hóa rồ thôi.”

“Nếu chuyện như vậy xảy ra thì Onii-sama, hãy bảo vệ em nhé.”

Nhìn Miyuki chớp mắt một cách đáng yêu như vậy, Tatsuya bất giác nhoẻn miệng cười.


◊ ◊ ◊


Giữa bầu không khí hơi se lạnh dễ chịu của buổi sớm mai, một thiếu nữ lướt theo con đường đồi trên đôi giày trượt, mái tóc buông dài và tà váy thướt tha khẽ phất phơ theo ngọn gió.

Chẳng cần dậm lên mặt đất để lấy đà đẩy đi, cô lao vút lên trên con dốc thoai thoải nhưng cũng khá dài như thể không chịu tác dụng của trọng lực vậy.

Tốc độ của cô chắc phải đạt đến sáu mươi cây số một giờ rồi.

Tatsuya cũng đang bám theo ở bên cạnh cô.

Mặc dù cậu ta chỉ đi bộ thôi, nhưng mỗi sải bước của cậu phải dài tới mười mét.

Song trông cậu không có vẻ thảnh thơi như Miyuki.

“Hay là em đi chậm lại một chút nhé.”

“Không cần, nếu vậy thì đây đâu gọi là luyện tập được nữa.”

Miyuki vừa xoay vòng lại và trượt xuống bằng một chân vừa hỏi Tatsuya, cậu đáp lời mà không hề đứt hơi chút nào, bất chấp vẻ mệt mỏi hiện lên rõ ràng.

Cả hai người bọn họ không ai có bất kỳ thiết bị đẩy nào được lắp đặt trong giày cả.

Không cần phải nói thêm gì nữa, tốc độ này có được chắc chắn là nhờ phép thuật.

Miyuki sử dụng một phép thuật làm giảm gia tốc trọng trường và một loại phép khác cho phép cơ thể cô nương theo con dốc để đi đến nơi mà cô ấy muốn.

Phép thuật của Tatsuya thì lại khuếch đại cả lực gia tốc lẫn lực hãm tốc sinh ra mỗi khi cậu đạp lên mặt đất, và một phép thuật khác kiềm hãm chuyển động hướng lên trên nhằm tránh việc cậu nhảy lên quá cao.

Cả hai người bọn họ đều sử dụng dạng kết hợp đơn giản giữa phép gia tốc và phép chuyển động. Chính vì sự đơn giản của chúng mà không chỉ Miyuki, đến cả một học sinh Khoa 2 như Tatsuya cũng có thể sử dụng những phép này trong một thời gian dài.

Trong tình huống như thế này, khó có thể nói được xem loại phép nào có độ khó cao hơn: phép thuật được Miyuki dùng khi đang mang giày trượt hay phép được Tatsuya sử dụng khi đang chạy bộ.

Nhìn qua thì, nhờ vào các bánh xe giúp giảm ma sát, có vẻ như Miyuki di chuyển đỡ tốn sức hơn, nhưng việc cô không sử dụng chính đôi chân của bản thân cũng có nghĩa là cô phải điều khiển véc tơ chuyển động của mình hoàn toàn bằng phép thuật.

Ngược lại, Tatsuya lại có thể xác định hướng chuyển động của mình bằng chính đôi chân đang chạy của bản thân.

Tatsuya phải liên tục kích hoạt lại phép của mình mỗi khi sải bước, còn Miyuki cũng không thể ngừng tập trung điều khiển phép của mình dù chỉ là trong tích tắc. Bài luyện tập mà hai người họ đang thực hiện có bản chất hoàn toàn khác hẳn nhau.


◊ ◊ ◊


Chỗ hai người muốn tới cách nhà họ tầm mười phút di chuyển --- với tốc độ hiện thời --- ở trên một ngọn đồi khá cao.

Nếu dùng một từ gì đó để miêu tả nơi này thì hẳn nó sẽ là “ngôi chùa”.

Tuy nhiên, những người ở đây trông chẳng có nét gì là gợi cho người ta nghĩ đến “thầy tu”, “nhà sư” hay thậm chí là “chú tiểu”.

Nếu ta đủ gan để gán cho họ một cái tên nào đó thì hẳn “các học viên khổ hạnh” hay “những chiến binh tu sĩ” sẽ là thích hợp hơn cả.

Nơi này bị bao trùm bởi một bầu không khí đầy khắt khe đối với những cô gái, đặc biệt là các cô gái trẻ, tới độ khiến họ phải sợ khiếp vía không dám lại gần. Thế nhưng, Miyuki vẫn chẳng chút do dự lướt vào bên trong trên đôi giày trượt của mình. Hành động đường đột như thế này có chút không giống với vẻ nhã nhặn như mọi khi của cô, nhưng người phụ trách ở đây cứ nói đi nói lại với cô rằng “Không sao mà” tới mức khiến Miyuki phát bực, nên cô bé cứ thế mà bỏ qua mấy phần lễ nghi thông thường đó.

Còn về phần Tatsuya, lúc này cậu ta không theo kịp được Miyuki. Mà không, không phải vậy, thực ra thì cậu bị chào đón một cách khá thô bạo khi bước qua cổng chùa.

Thường thì khi có ai bước vào cổng chùa, người đó sẽ bắt đầu bằng việc phải tỉ thí với một người trong chùa, nhưng hiện giờ phải có đến tầm hai mươi môn đệ cấp thấp và trung bình của chùa lao tới chỗ Tatsuya cùng một lúc --- chứ không phải luân phiên từng người lên một --- đúng là một việc bất thường.

“Miyuki-kun! Lâu quá không gặp nhỉ.”

Một giọng nói vui vẻ đột nhiên cất lên từ một góc khuất nào đó mà Miyuki không trông thấy được. Lúc này cô đang đứng ở khoảng sân phía trước gian chính của ngôi chùa và quay lại nhìn với ánh mắt chất chứa vẻ âu lo về phía anh trai mình, vốn đang bị cả đống người vây lại.

“Thầy… người đừng có ẩn thân và lén lút đằng sau chúng con nữa, chúng con tìm thầy mãi đó…”

Dù Miyuki có tăng cường cảnh giác đến đâu chăng nữa thì việc này vẫn cứ xảy ra hết lần này đến lần khác, thường xuyên tới mức cô chẳng còn thấy kinh ngạc lắm vì biết làm vậy cũng chỉ phí công thôi.

“Nói ta không được lén lút nữa ư, Miyuki à, con làm khó ta đó.

Thân là một nhẫn giả, không cho thầy lén lút thì thầy thất nghiệp à.”

Khoác trên mình một cái áo cà sa đen của một thầy tăng, đầu cạo trọc, ông ta có vẻ ngoài trông hoàn toàn phù hợp với nơi đây, nhưng lại chẳng cho người ta chút ấn tượng nào về tuổi tác của mình.

Cách miêu tả duy nhất có thể dùng để nói về người này là “hờ hững”, mặc dù ăn mặc như một tu sĩ nhưng cũng khó mà tin được ông ta là một tu sĩ thật.

“Thời đại này đâu có ai gọi ninja là một nghề đâu. Con nghĩ thầy nên sửa lại lối suy nghĩ đó của mình ngay đi.”

Miyuki nói với vẻ đầy nghiêm túc, vậy nhưng,

“Ấy ấy ấy, đừng gán ghép chúng ta với mấy gã ninja đó chứ, chúng ta đích thực là những nhẫn giả chân truyền từ xa xưa. Đây là một truyền thống đầy cao quý, chứ không phải là một thứ nghề nghiệp đâu nhé.”

Ông ta vừa nói vừa vung vẩy ngón tay của mình. –Khá là bất lịch sự đó.

“Chúng con luôn tôn trọng cái sự chính thống của thầy mà. Con chỉ mong thầy đừng làm điều gì đó bí ẩn nữa... Mà tại sao thầy vẫn cứ…”

Cô định nói là “lông bông như vậy”, nhưng rồi lại thôi. Cô biết rằng có nói cũng chẳng ích gì đâu.

Vị sư học đòi này --- à mà, nói cho cùng thì ông ta thật sự cũng có đủ phẩm chất để trở thành một nhà sư chân chính --- Kokonoe Yakumo, tự nhận mình là một “nhẫn giả”.

Hoặc nói tùy tiện hơn thì là một “người sử dụng nhẫn thuật”.

Đúng như những gì mình đã khẳng định, ông ta thật sự là một chuyên gia trong việc thúc đẩy cơ thể con người vượt qua giới hạn, từ đó giảng giải cách thức của những loại ma pháp cổ xưa.

Vào thời đại mà ma pháp dần trở thành mục tiêu của các ngành khoa học nhưng vẫn bị che giấu trước công luận và bị coi là chỉ có trong tưởng tượng, thì một sự thật đã được phơi bày rằng những kĩ năng như nhẫn thuật không chỉ đơn thuần là một dạng võ học xa xưa mà lại thuộc về phạm trù của phép thuật.

Không hẳn là một thứ gì đó huyễn hoặc, mà đúng hơn ta nên coi nó như một loại “thuật” huyền bí.

Tất nhiên, cũng giống như đối với các hệ thống ma pháp khác, huyền thoại không hề nói lên hết toàn bộ sự thật về nhẫn thuật.

Những phép nhẫn thuật “biến hình” trong chuyện kể đó thực chất ra chỉ là di chuyển với tốc độ cao cùng hiện tượng ảo ảnh mà thôi.

Không chỉ nhẫn thuật, mà tất cả những loại ma pháp truyền thống khác đều dựa vào những xảo thuật như vậy, và những thứ như biến hình, thay đổi hình dạng và giả kim thuật đều bị coi là bất khả thi trong nhiều lĩnh vực ma pháp hiện đại.

Kokonoe Yakumo, người mà Miyuki gọi là thầy còn Tatsuya gọi là sư phụ, là người truyền thừa những phép thuật của nhẫn giả từ xa xưa.

Tuy nhiên, nếu bỏ qua một bên bộ trang phục thầy chùa (mà trông rõ ràng là hàng giả) kia cùng với vẻ ngoài của ông ta và cả nơi này nữa, thì nhìn kiểu gì cũng thấy ông ta thiếu vẻ đúng đắn-

“Chẳng phải đây là đồng phục của trường trung học Đệ Nhất hay sao?”

“Vâng, chúng con mới làm lễ nhập học hôm qua.”

“Ta hiểu ta hiểu. Ừm, trông đẹp lắm.”

“…Hôm nay ta mới biết con sẽ bắt đầu đi học đấy…”

“Bộ đồng phục màu xanh lá mới tinh đó, gọn gàng không chút vấy bẩn, nó ẩn chứa trong mình một vẻ đẹp tiềm ẩn.”

“…”

“Như một nụ hoa e ấp đang chớm nở, như một mầm non sắp đâm chồi,

Phải rồi… moe, thật sự rất là moe! Ư hử?”

Trước áp lực ngày một tăng dần lên đó, Miyuki từ từ lùi lại. Thế rồi đột nhiên, Yakumo quay ngoặt người lại giơ tay trái lên đầu.

Thuỵch, âm thanh của một bàn tay chặt xuống vang lên.

“Sư phụ, người làm Miyuki hoảng sợ rồi đó. Làm ơn bình tĩnh một chút được không?”

“…Không tệ đâu, Tatsuya-kun. Dám đánh lén ta cơ đấy, ha.”

Vừa dùng tay trái của mình chặn lại tay phải của Tatsuya, Yakumo vừa ra đòn từ mé phải.

Cánh tay ông uốn éo theo hình như số 8, ẩn giấu trong đó là một cú đấm hướng về phía sườn.

Yakumo nhẹ nhàng lộn người tới trước và tung ra một cước nhằm thẳng vào gáy của Tatsuya, nhưng Tatsuya đã khéo léo xoay người và tránh được cú đòn hiểm đó.

Hai người họ dần áp sát nhau.

Một tiếng thở dài cất lên từ phía đám khán giả.

Không biết từ lúc nào, đã có một đám đông vây quanh hai người họ.

Yakumo và Tatsuya lại bắt đầu giao đấu.

Không chỉ có mình Miyuki là đang siết chặt tay lại vì lo âu.


◊ ◊ ◊


Kể từ hồi Tatsuya còn là một anh học sinh cấp hai năm nhất, hay chính xác hơn là từ hồi tháng mười, thì sáng nào cái sự hỗn loạn này cũng luôn xảy ra để rồi kết thúc một cách yên ổn (tạm thời). Các môn đệ lại quay trở lại với những bài tập luyện của mình, và trước gian nhà chính chỉ còn lại hai anh em Tatsuya và Miyuki, cùng với Yakumo.

“Thầy cầm lấy này. Onii-sama có cần không?”

“Ồ, cám ơn con, Miyuki-kun.”

“...Chờ anh một chút đã.”

Yakumo, lúc này vẫn đang đẫm mồ hôi, mỉm cười rồi đưa một tay ra cầm lấy chén trà và chiếc khăn mà Miyuki đưa. Còn Tatsuya, vốn đang thở hồng hộc và nằm bẹp trên mặt đất, thì đưa một tay lên tỏ vẻ cảm tạ rồi cuối cùng cũng đứng dậy một cách khó nhọc.

“Onii-sama, anh có ổn không…?”

Trông Tatsuya gắng gượng đứng lên, Miyuki – với một vẻ mặt đầy lo lắng – quỳ xuống bên cạnh Tatsuya mà chẳng hề để ý gì quần áo của mình rồi nhẹ nhàng dùng chiếc khăn trên tay lau mặt cho cậu.

“Ừ, anh ổn mà.”

Tatsuya nhận chiếc khăn từ tay Miyuki, rồi sau khi chờ một lúc, cậu dần lấy lại sức rồi bật dậy. Thế nhưng hai anh em họ đều không để ý thấy vẻ mặt ấm áp của Yakumo khi đó.

“Xin lỗi nhé, cuối cùng anh lại làm váy em bẩn mất rồi.”

Áo khoác của Tatsuya đương nhiên cũng dính đầy bụi đất, nhưng Miyuki cũng chẳng cần nói ra điều đó làm gì.

“Không việc gì đâu anh.”

Miyuki cười đáp lại và thay vì phủi sạch váy của mình, cô lại lôi ra một thiết bị di động mỏng. Cô bắt đầu nhập số trên màn hình cảm ứng chiếm gần như toàn bộ mặt trước của nó.

Trên tay của Miyuki là một thiết bị CAD[1] kiểu di động khá thông dụng. Kiểu được ưa chuộng nhất là kiểu dáng hình vòng tay vì thực tế luôn có nguy cơ bạn nhỡ tay làm rơi một thiết bị di động khi đang sử dụng. Lợi thế của CAD mà Miyuki đang dùng là nó có thể được sử dụng chỉ với một tay. Vì các Pháp Sư hiện đại không thích việc phải sử dụng cả hai bàn tay nên những mẫu CAD như thế này được ưa chuộng hơn.

Bàn tay trái của Miyuki vẽ nên một hoa văn ánh sáng phức tạp, từ đó kích hoạt ma pháp.

Công cụ của một Pháp Sư hiện đại, thay thế cho đũa thần và sách phép, một thiết bị được chế tạo bằng kĩ thuật ma pháp: CAD.

Thiết bị này được tạo nên từ các vật liệu tổng hợp có khả năng chuyển đổi các tín hiệu psion[2] thành tín hiệu điện, sử dụng psion sinh ra từ nghi thức ma thuật để rồi tạo ra một chuỗi ma pháp điện tử - đó chính là nghi thức kích hoạt.

Chính nghi thức kích hoạt này chính là sơ đồ chi tiết của ma pháp. Nó chứa trong mình lượng thông tin tương đương, thậm chí là lớn hơn tất cả dữ liệu của những câu thần chú dài dòng, những biểu tượng phức tạp và cả các thủ ấn liên tục thay đổi gộp lại.

MKnR v01 069

Các Pháp sư truyền các hạt Psion có sẵn trong cơ thể mình vào quá trình kích hoạt do CAD tạo ra, và từ đó cung cấp các hạt Psion từ hệ thống xử lý ma pháp tiềm thức, vốn tồn tại bên trong tất cả các pháp sư, cho vùng vận hành ma pháp. Tại đây, quá trình kích hoạt được mở rộng, và các tất cả các thông số cần thiết được nhập vào, nhằm mục đích gắn kết toàn bộ nghi thức ma pháp.

Bằng cách này, CAD giúp việc xử lí tất cả các thành tố cần thiết cho việc thi triển ma pháp diễn ra chỉ trong tích tắc.

Những đám mây ảo diệu xuất hiện từ hư không, bao lấy xung quanh Miyuki từ phần váy lan tới chỗ ống quần tất rồi tràn xuống đôi dép quai hậu của cô.

Những dòng hạt tuôn trào ra từ không khí, tuôn về phía sau lưng Tatsuya rồi bao phủ toàn bộ cơ thể cậu.

Màn sương mỏng dần dần tan biến, và cả bộ đồng phục lẫn chiếc áo ngoài của hai người trở nên sạch sẽ tinh tươm như chưa từng bị bụi bẩn.

“Onii-sama, giờ ta đi ăn sáng nhé? Nếu thầy muốn thì cũng ăn cùng bọn con luôn nhé.”

Miyuki coi việc thi triển phép vừa rồi cứ như thể chuyện hết sức bình thường vậy, cô cầm chiếc giỏ lên và hỏi hai người kia với giọng hết sức nhỏ nhẹ.

Thực tế, Tatsuya biết rõ rằng chừng đó phép thuật thực sự vẫn “chẳng là gì” đối với cô bé cả.


◊ ◊ ◊


Bên hiên nhà, Tatsuya và Yakumo cùng nhau ngồi thưởng thức những chiếc bánh kẹp.

Miyuki một tay cầm bánh, tay kia cầm cốc trà và đĩa đưa cho Tatsuya.

Yakumo mỉm cười nhìn hai anh em họ, nhưng ông cũng cảm thấy thái độ thù địch phảng phất phát ra từ đâu đó. Ông đưa tay cầm lấy cái khăn do đứa học trò khó trị của mình đưa cho, rồi lấy nó lau hết tay và miệng mình, sau đó chắp hai tay lại cúi chào về phía Miyuki và thấp giọng thầm thì điều gì đó.

“Có lẽ giờ nếu ta chỉ dùng riêng quyền thuật thôi thì sẽ chẳng thể nào đánh bại Tatsuya được nữa rồi…”

Đó thật sự là những lời khen ngợi. Không thể nào nhầm lẫn được.

Nếu có môn sinh nào ở gần đây, chắc người đó sẽ không thể tránh khỏi ghen tị. Quả thực, các môn đệ theo hầu Yakumo khi nghe những lời nói đó đều hướng về phía Tatsuya với vẻ ghen ghét lẫn đố kị.

Miyuki thì cười tươi rạng rỡ cứ như thể những lời nói đó là dành cho cô vậy.

Tuy nhiên, những lời khen ngợi đó lại chẳng khiến Tatsuya rung động chút nào.

“Con không thể nói là mình cảm thấy vô cùng vui vẻ vì những lời đó được, vì xét cho cùng thì vừa nãy sư phụ cũng đã dần con một trận rồi…”

Nghe thấy lời càu nhàu phản bác đó của Tatsuya, Yakumo cười phá lên ngạc nhiên.

“Chuyện đó cũng là thường tình thôi, Tatsuya-kun. Dù gì thì ta cũng là thầy của con cơ mà, vả lại chúng ta lại đấu với nhau ở một nơi mà ta đã quá quen thuộc rồi.

Con mới có mười lăm tuổi. Nếu mà ta bị đánh bại bởi một người còn trẻ hơn gấp đôi ta thì chắc tất cả các môn đệ sẽ chạy mất dép khỏi nơi này mất.”

“Em tin Onii-sama cũng nên tỏ ra thật lòng hơn đi. Thầy là kiểu người rất tiết kiệm lời khen mà, nên em nghĩ anh nên nhân dịp này bật cười tự hào về mình một chút đi chứ.”

Miyuki lại bắt đầu thuyết giáo bằng cái giọng điệu đầy vẻ đoan chính của mình, nhưng trên môi cô lại nở một nụ cười.

“…Nếu mà làm thế thì chắc trông anh không khác gì một thằng đần mất...”

Cả Yakumo và Miyuki cười phá lên đầy vui vẻ, ngay cả Tatsuya cũng chẳng bướng bỉnh tới mức tiếp tục tự rủa xả bản thân nữa và bật cười.

Điệu cười đau khổ của Tatsuya giờ lại trở thành nhăn nhó, bầu không khí nghiêm nghị cũng dần tan biến mất.


◊◊◊



Thông thường, mọi người thời nay đều đi làm hay đi học nhờ các toa xe mini đậu tại các ga được lập trình theo một hệ thống lịch trình định sẵn. khái niệm về những “toa tàu đích thực” đã trở thành dĩ vãng.

Nó không hoàn toàn chỉ là một chiếc tàu hoả đơn thuần nữa, mà tất cả các loại hình giao thông công cộng khác đều đã trải qua những thay đổi mạnh mẽ vào cuối thế kỷ này.

Những phương tiện cỡ lớn từng chuyên chở hàng tá hành khách với ghế ngồi tự chọn đã không còn được sử dụng từ lâu, chỉ trừ trên một số chuyến đường dài cao tốc.

Một loại phương tiện nhỏ gọn bên trong bố trí hai hoặc bốn chiếc ghế dài, có tên là “Chiếc Tủ”, có liên kết trực tiếp tới hệ thống trung tâm giờ là phương tiện giao thông chính.

Cả công suất lẫn năng lượng tiêu thụ đều được tái tạo ngay trên chiếc xe, vì vậy chúng có kích thước chỉ một nửa so với một chiếc xe tự hành khác có cùng mã lực.

Mọi người xếp hàng tuần tự lên “Chiếc Tủ”, tự động thu thập thông tin từ những tấm vé hoặc thẻ của hành khách, sau đó lướt nhanh theo các tuyến đường ray đến địa điểm đã định.

Những chuyến tàu này được chia ra làm ba cấp độ về vận tốc và có một hệ thống kiểm soát giao thông luôn quản lý dòng chảy nhộn nhịp này cũng như giám sát tốc độ của từng xe, tăng tốc khi ra khỏi ga và rồi dần dần giảm tốc khi đến đích, và rồi lại đưa tàu về bến.

Điều này cũng tương tự với việc chuyển làn ngay trên đường cao tốc vậy, và chỉ nhờ có những tiến bộ trong công nghệ quản lý mới có thể đáp ứng được với mật độ giao thông dày đặc như thế, công nghệ này thật sự cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi phải vận hành hàng tá xe cộ đi lại vận chuyển một lượng người cùng hàng hóa tương đương những chiếc xe tải hạng nặng trước kia từng làm.

Đối với những ai phải đi làm giữa các thành phố với một khoảng cách từ trung bình đến dài những “Chiếc Tủ” sẽ được dồn toa lại và chúng sẽ chạy trên làn cao tốc thứ tư thay vì như thông thường. Những chuyến tàu cỡ lớn giúp hành khách đi du lịch có thêm nhiều tiện nghi thoải mái hơn, nhưng chúng rất ít khi được sử dụng trong những chuyến đi hằng ngày.

Mấy thứ lãng mạn như trong mấy cuốn tiểu thuyết cũ kỹ, kiểu đôi ta tình cờ gặp nhau trên cùng một chuyến tàu, giờ chỉ còn là mấy thứ ảo tưởng trong cuộc sống.

Việc không thể gặp bạn bè trên tàu cũng khiến những mối đe doạ từ mấy gã “dê già” cũng hoàn toàn biến mất.

Bên trong “Chiếc Tủ” cũng không lắp đặt bất kỳ camera an ninh hay thiết bị thu âm nào.

Không ai có thể rời khỏi ghế ngồi khi mà chiếc xe vẫn đang chạy, trên xe luôn có một khoang khẩn cấp riêng biệt khi cần thiết. Hơn nữa, mọi người đều đồng thuận rằng việc coi trọng riêng tư là ưu tiên trước nhất.

Những chuyến tàu ngày nay giờ giống như những chiếc xe cá nhân nếu xét về độ bảo mật an toàn thông tin cá nhân. Những “Chiếc Tủ” này với các biện pháp an ninh mà có khi cả chỗ ngồi chỉ có một hành khách, hoặc ai đó có thể đi bằng xe hai chỗ một mình (lái xe bốn chỗ ngồi mà có ít hơn hai người đi sẽ bị tính thêm tiền), nhưng tất nhiên là Tatsuya và Miyuki không phải là đi riêng từng người, hôm nay họ sẽ cùng nhau đến trường.

“Onii-sama, có việc này…”

Tatsuya lúc này đang mải đọc tin tức trên màn hình di động, bỗng dưng nghe những lời ngập ngừng đó, anh ta vội vàng quay lại nhìn cô bé.

Rất hiếm khi cô bé nói với giọng điệu có vẻ miễn cưỡng như thế. Chắc là có gì đó không tốt rồi.

“Tối hôm qua, em có nhận được cuộc gọi từ những người đó…”

“Người đó? À… thế vậy, có phải cha lại làm gì khiến em lại tức giận nữa à?”

“Không, chỉ là...

Những người đó, họ gọi chúc mừng về việc em được nhập học. Và… còn với Onii-sama, họ thật sự chẳng…”

“À, nghe em nói vậy… thì chắc vẫn như mọi khi thôi.”

Nghe những lời nói của anh mình, cô bé gục mặt xuống như thể cô ấy cố che đi khuôn mặt mình đi và sau làn tóc đó, cô bé nghiến răng nói trong phẫn uất.

“Em hiểu rồi… dù thế nào đi nữa, dù đó chỉ là hi vọng nhỏ nhoi thôi. Nhưng cuối cùng, họ thậm chí còn chẳng thèm gửi dù chỉ một e-mail cho Onii-sama… những người đó là, những người đó…”

“Bình tĩnh.”

Trông cảnh Miyuki đang cố kiểm soát sự tức giận tột cùng không thể nói thành lời, Tatsuya người giờ đang ngồi cạnh cô ấy, nhẹ nhàng nắm lấy rồi siết nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn đó.

Nhiệt độ trong xe đột ngột giảm mạnh kích hoạt hệ thống sưởi, và luồng gió nóng nhẹ nhàng thổi trong buồng cabin lặng tiếng.

“…Em xin lỗi. Lúc nãy em bị sự tức giận lấn át mình mất rồi.”

Sau khi đã đảm bảo cô bé không còn bị mất kiểm soát phép thuật nữa, Tatsuya bỏ tay khỏi cô bé.

Vỗ nhẹ vào cô bé, Tatsuya nhìn thẳng vào mắt Miyuki nhẹ nhàng nở một nụ cười, như thể việc đó chẳng có gì là sai cả.

“Lúc trước anh đã không nghe theo ý cha giúp đỡ ông ấy việc công ty mà tiếp tục học tiếp trung học. Anh cũng chẳng mong đợi sự chào đón gì. Cũng là lẽ thường khi cha làm vậy, ít nhất em cũng nên hiểu cho cha chứ, phải không?”  

“Nếu quả như vậy thì cha mẹ đã hành động quá trẻ con, không thể nào không tức giận được. Ngay từ đầu, nếu ông ta muốn chia rẽ em với Onii-sama, ít nhất ông ta cũng phải nói với em và sau đó mới là dì, nhưng ông ta còn chẳng có can đảm làm điều đó.

Dù gì đi nữa, đến khi nào họ mới thôi cái suy nghĩ họ có thể lợi dụng Onii-sama?

Tại sao họ lại không có chút vui mừng gì khi con trai mình đỗ vào một trường trung học chứ?”

Ý nghĩ về việc dì ấy được nhắc đến và những thứ khác gợi trong lòng anh ta một cảm giác đầy khó chịu, nhưng – nếu chỉ vì mệnh lệnh của ai đó thì dù gì đi nữa Tatsuya sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi Miyuki cô đơn một mình — không để mọi việc diễn biến xấu đi, Tatsuya đột ngột thay đổi khuôn mặt mình và nở một nụ cười thoáng vẻ châm biếm .

“Thật ra việc học này cũng không phải là bắt buộc, vì vậy ở đây cũng đâu có gì phải mong chờ cũng là lẽ thường thôi.

Cả cha và Sayuri-san luôn nhìn nhận anh như một người đã trưởng thành, vì vậy anh chắc rằng họ cũng chỉ muốn giúp anh trở nên hữu dụng hơn thôi.

Nhưng nếu họ nghĩ vì thế mà anh mắc nợ họ thì anh sẽ cho họ biết ý định thực sự của mình.”

“…Nếu anh nói vậy, Onii-sama…”

Tuy vẫn còn chút miễn cưỡng, Miyuki cũng nhẹ nhàng gật đầu và Tatsuya có thể thở phào nhẹ nhõm.

Miyuki không thật sự biết hết tấm màn che phủ sau Tatsuya, người làm việc như một Kỹ Sư Chế Tạo Thiết Bị Ma Pháp trực thuộc tập đoàn ‘Four Leaves Technology’ nơi mà cha của hai người họ đảm nhiệm chức vụ Trưởng nhóm bộ phận phát triển.

Mỗi khi rảnh rỗi anh ta lại lao vào chế tạo thứ gì đó, vì vậy cũng dễ dàng lừa được cô bé tin rằng anh ta có một công việc chính đáng.

Nếu cô ấy biết được sự thật rằng anh ta đơn thuần chỉ bị coi như là một thứ công cụ có khả năng phục hồi phục vụ cho những nghiên cứu các mẫu thử mới, cô ấy có lẽ sẽ gây tê liệt toàn bộ hệ thống giao thông mất.

Mặc dù nỗi sợ đó vẫn hiện hữu nhưng con tàu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lướt êm rồi từ từ tiến vào vùng giảm tốc.

◊ ◊ ◊


Lớp E năm nhất, bây giờ trông thật hỗn độn. Chắc hẳn, ở các lớp khác cảnh tượng trông cũng giống thế này thôi.

Nhiều học sinh đã gặp mặt nhau hôm trước, và giờ đây đã có những nhóm nhỏ tụ lại trò chuyện thân mật với nhau.

Cũng chẳng có ý định làm quen thêm với ai cả, Tatsuya cố công đi tìm thiết bị của mình và để mắt tới những con số dính trên bàn, đúng lúc đó có ai đó gọi tên anh ta, anh ta liền nhìn quanh.

“Chào buổi sáng~!”

Giọng của Erika vẫn sôi nổi như thường lệ.

“Chào buổi sáng.”

Bên cạnh cô ấy, Mizuki nhẹ nhàng nở một nụ cười nhu mỳ.

Erika vẫy vẫy tay, ngồi cạnh là Mizuki. Có vẻ tâm trạng của họ đều tốt cả.

Chắc hẳn hai người họ đã nói chuyện trước khi gặp anh ta.

Tatsuya giơ tay đáp lại, rồi đi tới chỗ hai người đó.

Cũng không phải trùng hợp gì, có vẻ họ sắp xếp chỗ ngồi theo vần chữ cái, họ của hai người là Shiba và Shibata vì vậy Tatsuya ngồi ngay cạnh Mizuki.

“Có vẻ chúng ta sẽ ngồi ngay cạnh nhau nhỉ. Rất vui được làm quen với cậu.”

“Ừm, có gì giúp đỡ mình nhé.”

Mizuki cười đáp lại Tatsuya. Bên cạnh họ (hoặc đúng hơn, là bên trên họ), Erika có chút gì đó không vừa ý ra mặt, có lẽ cô ấy chủ tâm thế.

“Mình cứ thấy như là mình bị bơ hoàn toàn ấy?”

Giọng cô ấy vang lên toát lên đầy vẻ nghi ngờ.

Tuy nhiên, cái vẻ tinh nghịch của Erika chẳng làm Tatsuya động lòng chút nào.

“Cứ kệ Chiba-san đi, chắc cũng chẳng vấn đề gì lớn đâu nhỉ.”

Tatsuya nhìn Erika ánh mắt hấp háy với giọng điệu và khuôn mặt cười nhưng vẫn cố làm ra vẻ nghiêm túc, Anh ta cố công để trông không có vẻ gì là đang đóng kịch cả.

“…Điều đó có nghĩa là sao?”

“Đơn giản là cậu vốn là người quá dễ gần mà, không sợ bị bỏ rơi đâu.”

Mặc cho ánh nhìn chằm chằm của Erika, khuôn mặt lạnh như tiền của Tatsuya không thay đổi dù chỉ là một chút. Cuối cùng, Erika cũng phải chịu thua.

“Shiba-kun, cậu tệ lắm.”

Mizuki trông vậy lăn ra cười, còn Tatsuya thì nhẹ nhàng lấy tấm thẻ thông hành của mình ra nạp vào thiết bị và bắt đầu kiểm tra thông tin.

Từ những điều chỉnh trong khoá học, những điều chỉnh trong việc xử lý kỷ luật và các quy tắc liên quan đến việc sử dụng các thiết bị cho đến việc tham gia các sự kiện giao lưu, những chỉ dẫn tự động về các hoạt động của trường và các chương trình giảng dạy trong kỳ này, hàng đống thông tin lướt nhanh qua mắt anh ta khi anh ta điều khiển thiết bị chỉ với bàn phím, và khi anh ta đang chăm chú thì ngay sau lưng anh ta là khuôn mặt của một nam sinh nhìn với ánh mắt mở to ngạc nhiên.

“…Không vấn đề gì khi cậu nhìn mình như vậy, thế nhưng…”

“Ê, A, xin lỗi.

Thực ra chỉ là hiếm khi mình được nhìn cảnh tượng này nên mình hơi bị thu hút quá ấy mà.”

“Hiếm khi?”

“Mình đảm bảo là bây giờ điều này là cực hiếm đó. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy ai đó nhập dữ liệu mà chỉ dùng mỗi bàn phím thôi đó.”

“Nếu cậu quen rồi thì cách này còn nhanh hơn bình thường, So với việc dùng chuột ảo và hệ thống hỗ trợ thần kinh thì nó còn giảm thiểu sai sót đến mức tối đa.”

“Ừm, tốc độ của cậu thật quá sức ấn tượng, việc này có khi cũng có thể giúp cậu có dư một chút thời gian để thư giãn đấy nhỉ?”

“Không đâu… nếu có việc gì đó để làm vẫn tốt hơn.”

“Vậy ư…?

A, mình quên mất chưa giới thiệu.

Mình là Saijou Leonhart. Cha của mình có một nửa dòng máu Nhật còn mẹ mình thì có một phần tư, vì vậy trông mình cũng có nét Á đông, tên của mình cũng có chút Tây phương, và khả năng của mình là sử dụng hệ thống hội tụ gia cường ma pháp. Nguyện vọng của mình là qua khoá học này có thể mài dũa thêm bản thân và trở thành cảnh sát chống bạo động hay quân y vùng biên ải.

Cậu có thể gọi mình là Leo.”

Đối với lớp trẻ hiện nay, có một sự nghiệp mà họ hằng ao ước trước khi vào trung học là một điều khá bất thường, nhưng các trường trung học phép thuật là ngoại lệ. Khoá học mà các Pháp Sư (ở giai đoạn vẫn còn non nớt) phải thực hiện, thật sự đó là các khoá học liên hệ mật thiết tới khả năng của mỗi người, hay thậm chí là tài năng bẩm sinh của họ. Đó là lý do vì sao Tatsuya không thấy những ước mơ của Leo khi anh ta giới thiệu bản thân mình có gì đó là lạ cả.

“Mình là Shiba Tatsuya. Chỉ cần gọi là Tatsuya là đủ rồi.”

"Ô-kê, Tatsuya.

Vậy cậu chuyên môn hoá ở mảng ma pháp nào vậy?"

“Kỹ năng thực hành của mình khá tệ, vì vậy mình có dự định trở thành một Kỹ Sư Ma Pháp.”

“Mình hiểu rồi… thảo nào trông cậu thông minh vậy.”

Các Kỹ Sư Ma Pháp, hay Kỹ Sư là cách viết tắt để chỉ những chuyên gia về kỹ thuật ma pháp và cũng để nói tới những người có thể phối hợp, phát triển và chế tạo các loại máy móc thiết bị giúp khuếch đại, tăng cường và hỗ trợ thi triển phép thuật.

Xét đến khía cạnh địa vị xã hội, họ không đựợc trọng vọng như các pháp sư, nhưng nhu cầu trong các nhà máy về những kỹ sư ma pháp luôn lớn hơn nhiều các pháp sư. Thu nhập của một kỹ sư hàng đầu có thể vượt hơn cả một pháp sư đứng đầu khác một cách dễ dàng.

Chính vì lẽ đó, không có gì lạ khi những người thiếu kỹ năng thi triển ma pháp thuần tuý sẽ chọn cho mình con đường trở thành một kỹ sư......

“Ê, thế ư? Shiba-kun, cậu muốn trở thành một kỹ sư thật sao?”

MKnR v01 082

“Tatsuya, con nhỏ nào thế này?”

Trông Erika phấn khích vì tò mò, Leo chỉ vào cô ấy hỏi với giọng khó chịu.

“Cái, cái dạng người gì gọi người khác là con nhỏ ngay lần đầu găp mặt thế hả? Lại còn chưa nói đến việc chỉ thẳng vào mặt người khác nữa chứ? Đúng là đồ vô lễ, cái đồ thô lỗ! Đồ thô bỉ! Thảo nào trông ngươi chẳng có tí hấp dẫn nào cả!”

“Cái quái gì vậy? Người thô lỗ ở đây là cô mới đúng! Đừng tưởng trông xinh xinh một tí mà tự cho mình quyền làm cao nhé!”

“Vẻ ngoài là rất quan trọng, không biết sao? Mà chắc là cái thứ dơ dáy và hoang dã như ngươi thì làm sao mà hiểu được cơ chứ.

Mà cách nói chuyện sao nghe cổ lỗ thế, cứ như từ thế kỷ trước ấy. Chẳng lẽ ngươi mất hết khái niệm thời gian rồi à?~”

“Cái, cái, ca…”

Erika cười nhạt vẻ đầy khinh bỉ còn Leo thì như bị tắc họng mồm lắp bắp chẳng nói nổi lời nào.

“…Erika-chan, thôi đi. Cậu đi quá xa rồi đó.”

“Cả Leo nữa, bỏ qua đi. Cả hai đều sai rồi, cãi nhau chả ích gì đâu.”

Cả Mizuki và Tatsuya xen vào, cố gắng xua tan cái không khí thù địch này.

“…Nếu Mizuki nói vậy.”

“…Thôi được rồi.”

Cả hai quay đi chả thèm nhìn mặt nhau.

Hai người này cứng đầu và ngoan cố y như nhau, đúng là một cặp xứng đôi vừa lứa, Tatsuya thầm nghĩ.


◊ ◊ ◊


Khi tiếng chuông vào tiết đầu kêu lên, từng nhóm học sinh bắt đầu tản ra và lục đục quay về tìm chỗ ngồi của mình.

Hệ thống này chẳng có mấy thay đổi so với thời đại trước tuy rằng cũng có một chút khác biệt.

Những thiết bị điện toán luôn ở trạng thái sẵn sàng, và màn hình hiển thị thì luôn được cập nhật ở trạng thái mới nhất. Cùng lúc đó, một thông điệp hiện ra trên màn hình lớn được đặt ngay trước cả lớp.

“---Việc đăng ký sẽ bắt đầu trong năm phút nữa, xin hãy ngồi yên tại chỗ. Các học viên nào chưa nạp thẻ thông hành vui lòng thực hiện---“

Thông điệp đó Tatsuya chẳng thèm để tâm. Mấy việc như đăng ký môn học cùng với đống hướng dẫn trực tuyến và mấy hiệu ứng hình ảnh loè loẹt đó đúng là mấy thứ vớ vẩn, vụn vặt. Nhưng cũng giống như cái lúc anh ta bỏ qua toàn bộ quá trình lắt nhắt đó và lướt qua phòng tra cứu vậy, có mấy điều không lường trước đã xảy ra. Chính xác là có hai thứ.

Đầu tiên, cánh cửa lớp học mở ra khi tiếng chuông vừa reo.

Không phải là một học sinh đi học muộn. Thay vì là một bộ đồng phục học sinh, người phụ nữ này mặc một bộ áo công sở bình thường.

Trông cô ta có một nét quyến rũ đặc biệt của một quý cô hơn là vẻ đẹp hào nhoáng bình thường. Người phụ nữ ấy tiến lên bàn giáo viên mở ra thiết bị di động cỡ lớn để ở dưới cánh tay áo mình, sau đó nhìn khắp một lượt cả lớp.

Không chỉ mình Tatsuya cảm thấy ngạc nhiên, mà tất thảy mọi người trong lớp cũng hết sức bối rối.

Ở một ngôi trường luôn ưu tiên sử dụng những bài khoá trực tuyến thì sẽ chẳng cần có giáo viên nào đứng lớp cả. Từ khi các học viên có thể tự đăng ký môn học thông qua các thiết bị, thì lại càng có ít lý do hơn để gửi các giáo viên chỉ để thu thập thông tin học viên. Rất hiếm khi phải cần có sự chỉ dẫn của giáo viên, chỉ trừ một số trường hợp ngoại lệ như là khi học lý thuyết .

Tuy nhiên chẳng có gì ở người phụ nữ này cho thấy cô ta là người của khoa cử xuống cả.

“Được rồi, có vẻ như không có ai vắng mặt cả.

Vậy điều đầu tiên là xin nhiệt liệt chúc mừng tất cả các em ngồi đây đã đỗ vào ngôi trường này.”

Có vài học viên cũng chào đáp lại. Thực tế, cái anh chàng ngồi phía trên mà Tatsuya vừa gặp còn đáp lại vẻ thân mật “À, vâng cảm ơn cô.”, nhưng đối với Tatsuya đơn giản là anh ta hơi nghiêng nghiêng đầu khi nhìn cách hành xử kỳ lạ của cô ta.

Thứ nhất, để kiểm tra và xác nhận sự có mặt của mọi người trong lớp thì không cần thiết phải nhìn khắp lớp như thế. Những chiếc thẻ thông hành đã giúp cập nhật tình trạng các vị trí ghế ngồi theo thời gian thực rồi.

Thêm vào đó, cũng không nhất thiết nhân viên nhà trường cần phải mang một thiết bị di động cỡ lớn đến vậy. Những bảng điều khiển được đánh dấu ở khắp nơi trong trường. Thực tế có hẳn một màn hình điều khiển được thiết kế ngay trên cái bàn giáo viên mà cô ta đang đứng.

Cuối cùng, vậy rốt cuộc cô ta là ai? Từ những thông tin thu thập được, ngôi trường này không còn sử dụng cái hệ thống giáo viên chủ nhiệm cổ lỗ sĩ đó từ lâu, hoặc ít nhất chắc chắn là cũng không có trong mấy tờ quảng cáo về trường—

“Rất vui được gặp các bạn. Tôi là trưởng cố vấn của trường, Ono Haruka. Tôi ở đây để cùng mỗi bạn ngồi đây thành lập một mối quan hệ tốt đẹp và giải đáp nếu có bất cứ ai cảm thấy muốn được tư vấn về những vấn đề có liên quan đến chuyên môn của khoá học.

(…Nghĩ đến đó, có lẽ vài thứ diễn tiến khá tốt đó…)

Có ai đó để nói về những gì mình quan tâm đến, chính xác là thứ mà Tatsuya chẳng thèm màng tới, nhưng trên thực tế chính hệ thống cố vấn này là một điểm thu hút ở ngôi trường này.

“Có tất cả mười sáu cố vấn trong trường. Chúng tôi được phân ra thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có một nam và một nữ và sẽ có nhiệm vụ phụ trách một lớp ở mỗi bậc học.

Yanagisawa-sensei và tôi được phân công phụ trách lớp từ bây giờ.”

Ngay lúc ấy cô ta tạm dừng nói và vận hành bảng điều khiển trên bàn giáo viên, một hình bán thân của một người đàn ông tầm ba mươi tuổi hiển thị trên màn hình.

“Rất vui được gặp các bạn. Tôi là cố vấn Yanagisawa. Cùng với Ono-sensei, tôi sẽ phụ trách trong việc kèm cặp các bạn. Tôi mong chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên phía trước.”

“Ono-sensei” tiếp tục giải thích cùng với hình ảnh của cố vấn Yanagisawa hiển thị trên màn hình.

“Tất cả những khuyến cáo đều lưu trữ trong các thiết bị, vì vậy các bạn không nhất thiết phải gặp trực tiếp chúng tôi. Mọi liên kết đều thực hiện thông qua mã hoá lượng tử, và những bài báo cáo sẽ được lưu trữ trong các ngân hàng dữ liệu độc lập, vì vậy tất cả những thông tin cá nhân của mọi người đều sẽ được bảo đảm.”

Vừa dứt lời, Haruka giơ lên một quyển sách khá dày về ngân hàng dữ liệu mà lúc nãy Tatsuya lầm tưởng là một thiết bị di động quá cỡ.

“Trường luôn hỗ trợ tối đa cho các bạn, vì vậy mong các bạn sẽ có một quãng thời gian tươi đẹp nhất khi là một học sinh trung học.

…Vì vậy, mọi người, hãy cùng làm việc chăm chỉ nhé.”

Từ đầu đến giờ cô ấy nói với giọng có vẻ khá nghiêm trọng nhưng lúc này giọng cô ấy nhỏ nhẹ hẳn đi.

Cứ như thể năng lượng cứ bị rút hết ra ấy.

Nhưng khả năng kiểm soát cảm xúc của cô ta quả thật tuyệt vời, kể cả lúc căng thẳng hay nhẹ nhõm, bất kể cái gì có thể dùng để đọc ra cử chỉ của cô ta đều được kiểm soát rất tốt.

Mặc dù trông vẻ ngoài đó có vẻ cô ta cũng vừa mới tốt nghiệp đại học, nhưng có thể cảm nhận cô ta chắc chắn có thừa kinh nghiệm.

Nếu cùng đối thoại với cô ta, bạn có lẽ sẽ nói nhiều hơn bạn dự tính.

Phẩm chất của một cố vấn là yếu tố quan trọng, nhưng trông cô ta cũng có vẻ có đủ tố chất để làm một gián điệp.

Phải hết sức để tâm đến con người này, Tatsuya nghĩ.

---Cái cảm giác đó càng rõ rệt khi cô ta quay lại màn hình, cúi chào với nét mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy người đồng nghiệp rồi liền ngay lập tức ngắt kết nối.

Cô ta hắng giọng ho rồi ngay lập tức nở một nụ cười đầy vẻ chuyên nghiệp, và cô ta tiếp tục như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Bây giờ, chương trình giảng dạy của nhà trường và các hướng dẫn sử dụng tài nguyên của trường vừa được gửi vào thiết bị của các bạn. Sau đó, các bạn sẽ đăng ký các môn học tự chọn, và đến đó là kết thúc quá trình đăng ký. Nếu có bất cứ điều gì các bạn không hiểu, vui lòng dùng nút gọi. Những ai đã quen với những điều kể trên thì có thể bỏ qua hướng dẫn và tiếp tục đăng ký.”

Đến đây, Haruka vội nhìn vào màn hình trên bàn giáo viên rồi lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

“Những bạn đã hoàn thành quá trình đăng ký rồi thì có thể thoải mái ra về. Tuy nhiên các bạn không nên làm thế khi chương trình hướng dẫn đã bắt đầu, tuy vậy, nếu muốn thì các bạn vui lòng ra về ngay lúc này. Và xin đừng quên thẻ thông hành của mình.”

Như chỉ chờ có thế, tiếng kêu loẹt quẹt của ghế cọ vào sàn vang khắp cả lớp.

Không phải là Tatsuya.

Người đứng dậy là một nam sinh ngồi ở hàng ghế hơi xa trước cửa sổ dáng người cao gầy khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.

Anh ta cúi chào khi đến bàn giáo viên, sau đó đi ra ngoài hành lang gần đằng sau lớp.

Ngẩng mặt tiến bước, anh ta chả thèm ngó nhìn sang hai bên, và cũng thật sự khá thú vị khi nhìn vào dáng người đó đi với vẻ mặt dũng mãnh và tự hào ra khỏi lớp, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Không chỉ Tatsuya, mà gần nửa lớp đều nhìn vào chàng trai trẻ đó khi anh ta dần khuất bóng sau hành lang, nhưng rồi mọi ánh mắt lại quay trở về chỗ cũ.

Có vẻ chẳng có ai có ý định đi ra. Tatsuya cũng không muốn ra về cho lắm, anh ta không muốn mạo hiểm đối mặt với mấy ánh nhìn chằm chằm đó.

Quay trở lại với nhiệm vụ cần làm, Tatsuya để hai bàn tay mình lên bàn phím và cân nhắc làm cái gì đó để giết thời gian và rồi bỗng dưng anh ta cảm nhận thấy một ánh nhìn và anh ta ngước lên.

Từ chỗ bàn giáo viên, Haruka đang nhìn anh ta.

Kể cả khi ánh mắt hai người chạm nhau cô ta cũng không quay đi và khẽ mỉm cười.

(Cái gì vậy…)

Như thể nhận thấy ánh nhìn đó, nụ cười của Haruka còn rõ rệt hơn. Nó không kéo dài, chỉ trong một tích tắc và kín đáo đến nỗi chẳng có học sinh nào nhận ra, nhưng cũng chỉ vậy thôi cũng tạo ra một bầu không khí đầy bí ẩn.

Anh ta chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên họ gặp mặt nhau.

Đây không phải là một nụ cười giả tạo, Tatsuya cố công lục lọi trong trí nhớ của mình.

Cũng nhờ thế, anh ta cũng tốn kha khá thời gian nhưng…

(Em nên thư giãn đi… nụ cười đó hàm ý thế chăng? Hay là cô ta đang cố làm mình mất bình tĩnh…

Mình không nghĩ cô ta đến cái lớp học vốn chả có giáo viên này chỉ cốt cố ve vãn học sinh…)

Như anh ta đã dự tính, anh ta không ra ngoài lớp như mấy học sinh đã hoàn thành việc đăng ký, anh ta vẫn ngồi tại chỗ của mình rồi suy nghĩ một cách thích thú. Ngay sau đó một người nào đó bỗng cất gọi, giọng đầy thân thiện.

“Tatsuya, cậu định làm gì trước giờ ăn trưa?”

Giọng nói đó réo gọi xuất phát từ hàng ghế phía trước. anh ta liền ngẩng đầu lên.

Leo tay chống cằm, hai chân vắt chéo gạn hỏi. Có vẻ đó là cách ngồi của anh ta, lúc trước anh ta cũng ngồi đúng cái kiểu như thế này.

Trước đây, ở cả trường trung học và phổ thông việc ăn ở trong lớp đã trở thành phong tục nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa rồi. Mặc dù có những tiến bộ trong công nghệ chống thấm và chống bụi, những thiết bị thông tin này vẫn là những công cụ cần độ chính xác cao. Nếu bạn lỡ tay như kiểu vô tình làm đổ súp lên nó, kết quả đưa ra có thể bị sai lệch nghiêm trọng.

Tốt hơn hết là tìm một nơi nào đó như quán ăn, sân chơi sân thượng hoặc một phòng câu lạc bộ thì sẽ phù hợp hơn.

Mặc dù phải hơn một tiếng nữa thì quán ăn mới mở cửa.

“Tớ đang định ngồi đây xem mấy cái mục lục của phòng tra cứu nhưng… thôi, tớ sẽ đi cùng cậu.”

Nghe câu trả lời của Tatsuya, Leo mồm thì lẩm nhẩm thoáng chút thất vọng nhưng đôi mắt thì lại sáng lên đầy vẻ hứng khởi. Tatsuya mỉm cười khi thấy cách che giấu cảm xúc vụng về của Leo.

“Thế vậy, cậu có định đi xem thứ gì không?”

Phép thuật không được dạy ở các trường công lập cho đến cấp cơ sở. Đối với những đứa trẻ có năng khiếu trong ma pháp học, sau mỗi giờ học có các trung tâm được thành lập nhằm giúp gây dựng nền tảng kiến thức ma pháp cho những đứa trẻ này. Bước này không tập trung vào vấn đề kỹ thuật ma pháp, nhưng từ đó có thể xác định xem chúng và cả cha mẹ của những đứa trẻ này có đủ tư chất để trở thành một pháp sư được hay không.

Trong khi một số trường tư thục lại kết hợp chương trình giáo dục ma pháp như một hoạt động ngoại khoá, nhưng họ nhấn mạnh rằng những khoá học đó không hoàn toàn phản ánh hết trình độ phép thuật.

Phép thuật bắt đầu trở thành một môn học chính thức trong chương trình giảng dạy ở bậc học tiền phổ thông. Mặc dù trong số các trường phép thuật, trường trung học Đệ Nhất được coi là trường khó đỗ vào nhất, thực tế vẫn có rất nhiều học sinh của trường Đệ Nhất vốn có xuất phát điểm là những trường cấp hai bình thường. Có những lớp học về ma pháp chuyên hoá mà một vài học sinh thậm chí còn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy phép thuật.

Để làm giảm bớt sự nhầm lẫn do việc chưa quen với những khoá học đó, họ được tạo cơ hội để đi loanh quanh và quan sát các lớp học trong ngày hôm nay và ngày mai.

“Cậu có muốn xuống xưởng không?”

Leo đáp lại câu hỏi của Tatsuya.

“Không phải chỗ đấu trường à?”

Ngạc nhiên trước câu hỏi của Tatsuya, Leo cười toe toét.

“Tớ đoán là mình không phải người phù hợp cho chỗ đó.

Ừm , mà ý đó cũng không tồi.”

Mặc dù không có ý coi thường khả năng trí tuệ gì của anh ta khi mà anh ta cũng đã vượt qua kỳ thi sát hạch đầu vào, sự thật là anh ta có vẻ thích ra ngoài trời hơn hay đến những chỗ có không khí náo nhiệt. Trái ngược với Tatsuya, người cảm thấy mình thích hợp với những hoạt động trên đấu trường hơn là nghịch vớ vẩn với đống máy móc đó ở dưới xưởng.

Nhưng nghe mấy lời dè dặt đó của Leo, Tatsuya vội nhận ra lỗi của mình.

“Gia cường ma pháp có thể tạo ra những hiệu ứng tuyệt diệu nhất nếu biết kết hợp với khả năng sử dụng vũ khí. Tớ muốn mình có thể phát huy vũ khí của mình tốt nhất có thể.”

Ước mơ của Leo là trở thành quân y vùng biên ải hay cảnh sát chống bạo động. Nếu ước mơ đó thành hiện thực, anh ấy sẽ có rất nhiều cơ hội sử dụng những vũ loại vũ khí thông thường như dùi cui, khiên chắn, dao, vân vân. Những loại vũ khí đó tương thích rất tốt với gia cường ma pháp, và phụ thuộc vào chất liệu cấu tạo sẽ gây ra những hiệu quả khác nhau.

Anh chàng cùng lớp này có vẻ hiểu rất rõ khả năng của chúng hơn là mình tưởng.

“Nếu các cậu định xuống xưởng, sao không cùng đi với chúng mình?”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, họ bỗng nhận được lời đề nghị bất ngờ từ cô gái đang ngồi ngay cạnh họ.

“Shibata-san cũng muốn xuống xưởng ư?”

“Ừm… Mình vốn cũng muốn trở thành một kỹ sư mà.”

“A, là vậy ư!”

Erika nhảy xổ ngắt lời của Mizuki. Lại giống y như lần trước, nhưng nhìn mặt của Leo thì cậu ta chẳng có phản ứng gì.

“Không hiểu làm sao, tôi thấy cô hợp với mấy thứ cơ bắp hơn. Sao cô không thử ra mấy chỗ như là ở đấu trường ấy.”

“Tôi không muốn nói chuyện với đồ mặt giống thú như cậu.”

Phản đòn mới đau chứ.

“Cái quái gì vậy? Cô nói mà chẳng chút do dự như thế à!”

Mấy lời cãi vã giữa họ cứ ào ra như suối.

“Cả hai người thôi nào… Hai người cũng chỉ vừa mới gặp nhau hôm nay thôi mà?”

Tính chảnh choẹ của họ thật sự là vấn đề ư, phải không nhỉ? Tatsuya nghĩ, trong khi cố gắng giảng hoà bằng một cái thở dài ngao ngán, nhưng cả hai người họ chẳng có ý định nhường nhịn đối thủ một cách dễ dàng.

“Hê, trông kiểu này chắc kiếp trước cô là cái giống chuyên gia đi cắn người ấy nhỉ.”

“Kiếp trước thực ra ngươi vốn là con gấu ngu ngốc chuyên phá phách còn ta là thợ săn đi làm thịt ngươi đó, không biết à.”

“Được rồi, đi thôi nào! Chúng ta đang lãng phí thời gian đó.”

Mizuki từ nãy đến giờ vẫn cố gắng kiên nhẫn không xen vào, nhưng đến lúc này thì cô ấy cuối cùng cân nhắc và quyết định phải thay đổi tình trạng này.

“Được rồi! Nếu chúng ta không nhanh lên thì chúng ta sẽ bị bỏ lại một mình trong lớp đó.”

Ngay lập tức, Tatsuya cũng phải nhảy vào cuộc. Những cái đầu đang còn nóng nhưng phải tạm thời đình chiến, Leo và Erika giờ nhìn trừng trừng vào nhau, sau đó lập tức quay đi không thèm nhìn mặt đối thủ.

◊ ◊ ◊


Sáng sớm ngày thứ hai nhập học, đã có vài học sinh bắt đầu lao vào học tập.

Tatsuya không biết nên nghĩ như thế là quá nhanh hay đó cũng là bình thường khi theo những khoá học này.

Tất cả những gì anh ta biết là nếu bây giờ ai đó có dấu hiệu muốn tấn công hay thoái lui, thì tất cả lại trở về tình trạng y như lúc trước.

Cả Erika và Leo giờ đang rất vui vẻ và lạc quan, và Mizuki trông đầy vẻ vô tư tuy vẫn còn chút ngượng ngùng.

Trong khi luôn nhận thức cảm xúc của mình chỉ biết tràn ngập trong hoài nghi và buồn đau, Tatsuya cũng thấy mình thật may mắn khi họ là những người bạn trung học đầu tiên của mình.

Tuy nhiên không hoàn toàn chắc chắn 100%.

Vẫn còn chút gì đó khoảng 10-20%.

Thật tốt là họ thôi cãi nhau mà không làm gì quá đáng, nhưng rồi sau sẽ ra sao. Tatsuya trầm ngâm.

“Onii-sama…”

Đầu ngón tay của Miyuki nhẹ nhàng níu lấy viền áo Tatsuya, và khuôn mặt của cô ấy nhìn anh mình phảng phất nét âu lo pha chút ngượng ngùng.

“Không cần phải xin lỗi đâu, Miyuki. Em có lỗi gì đâu.”

Tatsuya giọng kiên quyết cố động viên cô bé.

“Vâng, nhưng… anh không cản họ lại ư?”

“…Làm vậy chỉ gây trầm trọng thêm thôi.”

“…Anh nói cũng đúng. Không kể tới Erika, mà ngay cả Mizuki cũng là một con người đầy cá tính… không lường trước được.”

“…Anh hiểu mà.”

Quay lại một chút --- hay nói cách khác, ngay trước mặt hai anh em họ, lúc này đây là một nhóm học sinh năm nhất nhìn nhau với ánh mắt giận dữ bao trùm là bầu không khí sục sôi. Một bên là tập hợp một số bạn cùng lớp của Miyuki, còn bên kia là, không cần phải nói thêm, chính là Mizuki, Erika và Leo.

Xảy ra cơ sự này, nguyên nhân đầu tiên là lúc ăn trưa.

Phòng ăn của trường trung học Đệ Nhất lớn hơn đáng kể nếu so với hầu hết mấy quán ăn của các trường khác, nhưng đối với mấy gã tân học sinh, họ không biết hoặc không chắc chắn lắm về chỗ này, vì thời điểm này thì ở đây khá đông đúc.

Tuy nhiên. mặc dù bốn người họ không tham gia chuyến tham quan các lớp học nhưng họ vẫn giành được bốn chỗ ngồi mà không gặp chút rắc rối gì.

Có bốn chỗ ngồi cả thảy nhưng vì chúng vốn là những băng ghế dài, có lẽ cũng đủ vừa chỗ để lèn ba cô gái mảnh dẻ ngồi cùng một phía.

Khi họ ăn được phân nửa bữa trưa (Leo thì đã ăn xong), Miyuki đến chỗ họ vây quanh cô bé là một nhóm học sinh cả nam lẫn nữ, cô bé trông thấy Tatsuya và ngay lập tức đến chỗ anh ấy. Cuộc cãi vã bắt đầu từ đó.

Miyuki muốn ăn cùng với Tatsuya. Cô ấy không phải là kiểu người biết cách từ chối những lời đề nghị của các bạn cùng lớp, nhưng lẽ thường, đối với Miyuki, Tatsuya luôn là người cô bé ưu tiên nhất.

Chỗ chỉ vừa đủ rộng cho một người ngồi, Giờ là lúc cô bé phải chọn ai giữa mấy bạn cùng lớp và Tatsuya thì với Miyuki, cô bé chẳng chút đắn đo chọn lựa người mà cô bé muốn ngồi cùng.

Tuy nhiên đối với mấy bạn cùng lớp và đặc biệt là mấy gã nam sinh đó, tất nhiên luôn cố công để được ngồi cùng cô ấy.

Họ bắt đầu giả đò nói mấy thứ lịch sự như "mấy chỗ này có vẻ hơi chật chội" và "thứ lỗi vì đã làm phiền", nhưng thấy Miyuki chẳng chút để tâm, họ tiếp tục lải nhải rằng sẽ không thích hợp khi một học sinh khoa 1 lại phải ngồi chung bàn với mấy học sinh khoa 2 vì giữa họ có một khoảng cách quá lớn, cuối cùng họ nói với Leo, người đã kết thúc xong bữa trưa của mình rằng anh ta nên đi đi và nhường lại chỗ ngồi của mình.

Nhìn cái vẻ mặt ích kỷ và giọng điệu đầy kiêu ngạo đó, cả Erika và Leo chỉ chực nổ tung. Tatsuya cố ăn nhanh cho xong bữa, nói chuyện một chút với Leo, Mizuki và Erika, hai cô gái lúc đó vẫn còn đang dở bữa, sau đó anh ta đứng dây.

Đi đến chiếc ghế bỏ trống của anh trai mình rồi chìm trong im lặng, cô ấy không cất lên nổi lời xin lỗi Tatsuya và những người kia.

Nguyên nhân thứ hai là lúc buổi chiều khi có chuyến thăm quan lớp học chuyên hoá.

Trong phòng nghiên cứu điều khiển ma pháp chính xác hay còn được biết đến là “Bắn phá tầm xa”, một cuộc thử nghiệm thực tế sẽ được tiến hành do các học sinh lớp 3-A phụ trách.

Đó chính là lớp của Hội trưởng Hội học sinh, Saegusa Mayumi.

Hội học sinh được chọn không nhất thiết phải chọn theo khối học, nhưng cô hội trưởng dễ thương của nhiệm kỳ này đúng thực là một thiên tài mười năm có một trong kĩ thuật điều khiển ma pháp tầm xa, và cô ấy đã mang lại cho trường vô vàn danh hiệu.

Đó là những gì mà các học sinh năm nhất mới vào nghe được.

Không những vậy họ còn được mục kích sở thị vẻ đẹp quyến rũ đến mê hồn của cô ấy ở buổi lễ khai giảng.

Có rất nhiều học sinh vây quanh đây cốt để tận mắt thấy kỹ năng của cô ấy, nhưng số lượng người được vào xem là có hạn. Vì lẽ đó, trong một đống người gồm các học sinh dự bị của khoa 1 và khoa 2, Tatsuya và đồng bọn đã nhanh chân đóng chốt ở hàng ghế đầu.

Tất nhiên là anh ta không bằng lòng với việc đứng bên ngoài.

Nguyên nhân thứ ba là chính trong khoảnh khắc này đây, Mizuki hét lên giọng châm biếm.

“Sao các người không thôi việc cứ tự biến mình thành những kẻ thua cuộc kém cỏi đáng thương đi? Miyuki-san đã nói là cô ấy đã hẹn đi với anh trai cô ấy rồi. Đây đâu phải chỗ mà các người có quyền ý kiến cơ chứ?”

Đối thủ của cô ấy lúc này là một gã lớp A. Chính là cái tên mà họ gặp ở nhà ăn lúc trước.

Vì một số việc, Tatsuya đã đứng chờ Miyuki đến, nhưng cái đám đang bám đuôi cô ấy bắt đầu buộc tội Tatsuya. Thêm vào đó, họ còn đều là con gái nữa. Rõ ràng là còn một đống nam sinh đang trong vùng tiếp cận (của Miyuki) vẫn đang im lặng từ đầu đến giờ, nhưng đến lúc này họ cũng bắt đầu mất hết kiềm chế, và cái vẻ lịch lãm kia cũng cuốn theo chiều gió.

“Không phải là Miyuki đã đối xử quá tốt với các người sao? Nếu cô ấy muốn đi cùng mấy người thì cô ấy sẽ tự mình nói ra. Sao các người cứ cố chia rẽ hai anh em họ vậy, như thế mà được à?”

Nguời đầu tiên cố chặn lại cái thái độ vô lý của mấy học sinh khoa 1, thật đáng ngạc nhiên, là Mizuki.

Trong khi vẫn cố giữ thái độ lịch sự của mình, cô ấy đả kích họ không thương tiếc.

Mặc dù một mình chống lại cả một đống học sinh khoa 1 nhưng những lập luận của cô ấy vẫn vô cùng sắc bén.

Đúng, mọi thứ bắt đầu một cách hoàn hảo và hợp lý, thế nhưng...

“Mình phải thừa nhận thế này, nói họ đang cố chia rẽ hai anh em chúng mình thì có hơi…”

Tatsuya khẽ lẩm nhẩm. Anh ta cảm thấy rõ ràng có gì đó đã thay đổi hoàn toàn.

"Mi-Mizuki, chẳng lẽ cậu đang hiểu lầm chuyện gì đó ở đây?"

Nghe những lời thầm thì trước đó của Tatsuya, Miyuki vì vài lý do nào đó luống cuống hỏi cô ấy.

“Miyuki... sao trông em có vẻ bối rối thế?”

“Ế? Không đâu, em làm gì có đâu?”

“Em còn cố chống chế làm gì nữa?”

Trông cảnh hai anh em họ quấn quýt bên nhau, những người bạn của họ cũng phải trào dâng lòng trắc ẩn (?).

“Chúng tôi đã hỏi cô ấy rồi!”

Đó là một gã nam sinh cùng lớp với Miyuki.

”Phải đó! Chúng mình thành thật xin lỗi Shiba-san, nhưng chúng mình chỉ cần nhờ cô ấy một lúc thôi!”

Lại là một nữ sinh khác.

Trông thấy cái tính ích kỷ của họ, Leo cười rộ lên.

“Ha! Vậy sao không mà tự làm lấy đi, chỉ nguỵ biện. Cứ để một dịp khác nhé, mấy cưng.”

Erika cười nhạt và với giọng châm biếm sâu cay vặn lại họ.

“Nếu mấy người đã hỏi trước đó thì đã phải nhận được sự đồng ý của cô ấy ngay từ đầu rồi mới phải chứ?

Mấy người hoàn toàn chẳng để tâm đến ý muốn của Miyuki và chẳng thèm hỏi ý kiến cô ấy đến một lời. Ở đây cũng có luật của nó. Các người cũng là học sinh trung học cả rồi, mà chẳng có tí nhận thức gì à?”

Những lời nói và quan điểm của Erika, có chủ ý xúc phạm rõ ràng, và đúng như mong đợi, đã có một nam sinh phản ứng lại.

“Câm đi! Lớp khác, mà lại còn là lũ Weed nữa, thì chẳng có tư cách gì mà xen vào chuyện của những Bloom chúng ta!”

Vì nó mang hàm ý phân biệt đẳng cấp nên việc sử dụng từ “Weed” bị nghiêm cấm hoàn toàn theo quy định của nhà trường. Quy tắc này sẽ dần dần được học xuyên suốt quá trình học tập, nhưng kể cả vậy trong tình huống bây giờ, từ này cũng không nên được nói ra khi mà có quá nhiều người ở đây.

Người ngay lập tức phản ứng lại lời lẽ thô lỗ và huênh hoang đó, không biết có đáng mong đợi không nữa (có lẽ thực sự đáng mong đợi), lại một lần nữa là Mizuki.

“Chúng ta đều là tân học sinh. Các người hiện giờ đều là những Bloom, nhưng hiện tại các nguời hơn được chúng tôi bao nhiêu cơ chứ?”

Không quá to, nhưng giọng nói của Mizuki vẫn âm vang khắp sân trường.

“…Được rồi.”

Mọi thứ càng lúc càng tồi tệ, nhẹ nhàng thở dài Tatsuya thầm nghĩ.

Tiếng rì rầm của anh ta bị át đi bởi tiếng la ó của mấy học sinh khoa 1, và chỉ có Miyuki người luôn bên cạnh anh ta có thể nghe thấy những lời đó.

“…Nếu ngươi muốn biết thế nào là hơn, thì ta sẽ cho các người biết mùi.”

Mặc cho lời phân trần của Mizuki là hoàn toàn hợp lý theo những quy định của nhà trường, nhưng lúc này đây đối mặt với hệ thống giai cấp này thì mấy lời nói đó chẳng ai thừa nhận.

“Ha, hay rồi đây! Cứ thoải mái đi, cho chúng ta chiêm ngưỡng chút nào!”

Nghe mấy lời doạ dẫm của mấy gã khoa 1, Leo nhanh chóng đáp lại. Đã đến nước này rồi, đôi bên trả đũa lẫn nhau cũng chẳng có gì làm lạ.

Mizuki nói đúng.

Bởi bọn họ hiểu quá rõ điều đó, họ bằng lòng với hệ thống hiện tại, cả nhân viên trong trường cũng như học sinh đều như vậy, đều muốn đứng ngoài mọi thứ và chấp nhận.

Mặc cho đã có những quy định nghiêm cấm những hành vi bạo lực, nhưng tất thảy mọi người ở đây chẳng thèm để tâm đến và giả vờ như chẳng nhìn thấy gì.

Những hành vi bạo lực không những vi phạm quy định nhà trường mà còn là hành vi phạm pháp nữa.

“Rồi, để ta!”

Những người được mang CAD trong trường chỉ có những thành viên cao cấp của hội học sinh và những người thuộc uỷ ban đặc biệt.

Việc cấm sử dụng phép thuật trong khu vực nhà trường được quy định rất chặt chẽ trong luật định.

Nhưng việc cấm mang CAD trong trường lại không bị hạn chế.

Chỗ này không phải là điểm có vấn đề.

CAD là công cụ tối thiểu cần thiết cho pháp sư, nhưng chúng không quá cần thiết cho việc thi triển ma pháp. Ma pháp có thể được thi triển mà không cần đến CAD. Vì vậy, luật định không hạn chế việc mang CAD.

Quy trình khi mỗi học sinh đi học là khi đến trường phải để lại CAD tại văn phòng trường trước khi tiết học bắt đầu, và sau đó sẽ được cầm về khi tan trường.

Vì vậy cũng chẳng ngạc nhiên gì khi những học sinh này cầm theo CAD khi đang trên đường về nhà.

“Loại CAD chuyên hóa à?”

Tuy nhiên, nếu nó dùng để nhắm thẳng vào mấy anh chàng này, lúc đó sẽ trở thành một chuyện hoàn toàn khác... không, sẽ là tình huống khẩn cấp thực sự.

Đặc biệt nếu loại CAD đó là loại chuyên hoá cho khả năng tập trung năng lượng nhằm mục đích tấn công.

Hiện nay, có hai loại CAD là loại thông thường và loại chuyên hoá. Loại thông thường thì khá chậm đối với người sử dụng nhưng bù lại chúng có khả năng phát động tầm xa cũng như có thể kích hoạt khởi động thức lên tới 99 lần, trong khi loại chuyên hoá thì chỉ có thể kích hoạt tối đa 9 khởi động thức nhưng chúng lại có những hệ thống bổ sung nhằm giảm thời gian kích hoạt, từ đó thi triển ma pháp với tốc độ cao hơn.

Theo lẽ tự nhiên, tất cả những loại chuỗi ma pháp tấn công trong các cuộc chiến đều lưu trữ trong những loại CAD chuyên hoá này.

Những người xung quanh thét lên khi trông thấy cảnh tượng đó, cái CAD chuyên hoá trông tựa như một khẩu súng ngắn cỡ nhỏ và giờ họng súng của nó đang nhắm thẳng vào Leo.

Những lời gào thét đó không phải là suông.

Cái cách anh ta khéo léo lôi ra chiếc CAD cùng tốc độ khi thao tác đó chính là kiểu di chuyển của một pháp sư thành thạo trong việc chiến đấu với các pháp sư khác.

Ma pháp phụ thuộc phần lớn vào tài năng thiên bẩm.

Cũng có nghĩa đây là cuộc chơi của chọn lọc tự nhiên.

Những học sinh khoa 1 vào trường với kết quả tuyệt vời nhưng đó không phải là kết quả của việc học ma pháp tại trường mà là nhờ có cha mẹ cũng như công việc của gia đình đã tạo điều kiện cho những người này có thể tích luỹ được kinh nghiệm chiến đấu.

“Onii-sama!”

Tatsuya đưa bàn tay phải của mình ra ngay cả trước khi Miyuki thét lên.

Không có cách nào anh ta có thể làm được điều đó, nhưng dù sao đi nữa anh ta vẫn làm. Có thể việc đó chỉ là vô nghĩa, hoặc có thể nó chỉ là một kiểu hành động vô nghĩa theo phản xạ.

Dù nó là gì đi nữa, lúc này đây, chằng có điều gì xảy ra cả.

Đó là vì---

“A!”

Tiếng thét đó là của cái gã khoa 1 đang cầm CAD.

Chiếc CAD tựa khẩu súng ngắn của anh ta bị bật tung khỏi tay anh ta.

MKnR v01 103

Ngay trước mắt bọn họ, thình lình xuất hiện, tay đung đưa chiếc gậy của mình một cách thoải mái, Erika nở một nụ cười, nụ cười không chút run sợ hay khinh suất. Nhìn vào cái vẻ lanh lợi đầy tự tin đó, ta có thể nói ngay từ đầu rằng sẽ chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Nếu việc này có lặp đi lặp lại cả trăm lần đi nữa thì cái CAD của cái gã năm nhất kia cũng bị thổi bay đi cả trăm lần mà thôi. Chính xác là như vậy.

“Ở khoảng cách này thì di chuyển cơ thể sẽ nhanh hơn nhiều.”

“Tôi đồng ý, nhưng cô tính phang luôn cả tay tôi nữa đấy à?”

Erika thôi thủ thế và tự hào giải thích cho Leo, người mà lúc này đây tay vẫn còn lạnh cứng vì chỉ một khoảnh khắc trước đó thôi, bàn tay của Leo ngay gần sát đó khi chiếc CAD bị văng ra.

“A~ra, làm sao mà mình có thể làm thế chứ.”

“Đừng có vừa cười vừa nói như thế chứ!”

Đưa bàn tay mình lên môi rồi tuôn ra một tràng dài ‘ôhôhôhôhô’, nụ cười bịp bợm đó cứ như thể đang cố giấu ý đồ thực sự của Erika, Leo đang dần mất hết kiên nhẫn.

“Tôi không đùa đâu. Không cần biết trông cậu có thu hút hay không,, đứng trên lập trường của mình, tôi có thể tuyên bố.

Trông cậu không khác gì một anh đần nhưng tư thế của cậu trông không đến nỗi nào.”

“…Cô đang đùa tôi đấy à? Cô đang dắt mũi tôi ngay trước mặt tôi ư?”

“Đây là lý do tại sao tôi lại nói trông cậu như một anh đần.”

Quên đi mất "kẻ thù" ngay trước mắt, cả hai giờ lại lao đầu vào mấy cuộc cãi lộn nhắng nhít, không chỉ mình Miyuki và Tatsuya trố mắt ngạc nhiên, mà cả những người khác nữa, nhưng rồi một người bạn cùng lớp ngay lập tức quay trở về thực tại.

Không phải là gã nam sinh bị hất văng CAD đi. Đó là một cô gái đứng phía sau, cô đưa ngón tay mình lên lướt nhẹ qua chiếc CAD hình vòng tay.

Hệ thống được khởi tạo và bắt đầu khởi động thức.

Khởi động thức giúp kiến tạo ma pháp, một chương trình liên quan trực tiếp tới nghi thức ma thuật.

Sau khi khai triển, khởi động thức sẽ được khuếch đại nhờ khu vực xử lý ma pháp tiềm thức. Các giá trị về toạ độ, trích xuất đầu ra cũng như khoảng thời gian thi triển là thông số đầu vào được đưa vào xử lý và kết quả thu được khi khuếch đại sẽ được bổ trợ vào quy trình khởi động thức và từ đó kích thích tiến đến hoàn thành quá trình nghi thức ma thuật.

Kết quả thu được khi hoàn thành nghi thức ma thuật sẽ được nạp vào khu vực hoạt hoá tiềm thức và từ đó chuyển tới giai đoạn thấp nhất của ý thức, hay giai đoạn ‘gốc rễ’, khu vực chuyển tiếp giữa ý thức và tiềm thức, rồi đến ‘chiếc cổng’, giai đoạn mà quy trình sẽ được kết xuất ra ngoài thế giới thực, và đến giai đoạn khoá mục tiêu bằng ‘biến cố thông tin’- trong ma pháp hiện đại còn được gọi bằng cái tên ‘Eidos’ một từ có nguồn gốc từ triết học Hy Lạp, và ở đây biến cố xảy ra là việc thông tin của mục tiêu sẽ được ghi đè tạm thời.

Thông tin sẽ được liên kết với các biến cố.

Nếu thông tin được tái cấu trúc lại thì biến cố xảy ra cũng ánh xạ lại với những thay đổi đó.

Thông thường là khi ta nạp lại các Psion, những thay đổi này sẽ kết xuất ngay ra thế giới thực.

Đó chính là thế giới trong CAD, hệ thống ma pháp mà ta tương tác.

Tốc độ nạp Psion chính là sức mạnh của quy trình ma pháp, cách chúng hình thành chính là thước đo khả năng ma pháp, và khả năng cấu thành nghi thức ma thuật từ đó viết lại Eidos chính là sức mạnh giao thoa ma pháp. Trên thực tế, sức mạnh ma pháp được cấu thành hoàn toàn từ ba thứ đó.

Kể cả chỉ có nhiệm vụ kết tạo nghi thức ma thuật, khởi động thức cũng là một loại Psion. Tuy nhiên, nếu chỉ mình khởi động thức thì sẽ chẳng thể tạo ra thay đổi trong thực tế.

Các chu trình Psion được tạo ra bởi người thi triển có thể đơn giản là không thể kết xuất ra được.

Nói đại khái, đây là chức năng của CAD, tức là nạp các hạt Psion ban đầu được tạo ra bởi khởi động thức, và hoạt hoá chúng thành các Psion có khả năng giúp các pháp sư tạo ra các hiện tượng siêu nhiên hay Ma pháp thức.

Loại CAD chuyên hoá thường có hình dáng tựa khẩu súng là vì chúng sử dụng hệ thống tổ hợp bổ trợ trong phạm vi của một thể viên trụ, tọa độ là thông số đầu vào và trong khoảnh khắc khởi động thức sẽ được khởi tạo, và nhằm giảm quy trình tính toán thì quá trình phát xạ Psion sẽ không bắt đầu từ chỗ họng súng.

Pháp sư tương tác với CAD, sau đó CAD tương tác ngược lại vào pháp sư.

Nếu dòng Psion bị gián đoạn thì những phép ma pháp vốn phụ thuộc vào CAD sẽ không còn khả năng thi triển được nữa.

Ví dụ, nếu trong quá trình tính toán hoặc quá trình khai triển Psion bị tác động từ bên ngoài thì mô hình nghi thức kích hoạt Psion sẽ bị ngăn cản dẫn tới phá huỷ quy trình kiến tạo nghi thức ma thuật và tẩy sạch ma pháp.

Như bây giờ đây.

“Dừng lại ngay! Sử dụng phép thuật tấn công dù với bất cứ lý do gì, ngoại trừ lý do tự vệ là không vi phạm nội quy nhà trường, còn ngoài ra tất cả là hành vi phạm pháp!”

Khởi động thức đang trong giai đoạn kích thích đã bị hoá giải bởi một viên đạn Psion.

Đạn Psion, bản thân nó là dạng đơn giản nhất của ma pháp, nhưng việc giải phóng nó phải cần một sự điều khiển vô cùng chính xác nếu nhằm tiêu huỷ khởi động thức và tránh bất cứ thiệt hại nào, và qua đó cũng thể hiện rất rõ kỹ năng rất cao của người thi triển.

Nhận ra giọng nói đó, cô gái đang có ý định tấn công Erika và những người kia bỗng tái nhợt đi, và đó không phải là do phép thuật. Cô ấy ngã vào một nữ sinh khác và quỵ xuống.

Người nói ra lời cảnh báo đó và cũng là người đã bắn ra viên đạn Psion đó là Hội trưởng Hội học sinh, Saegusa Mayumi.

Cô ấy --- như lúc trước Tatsuya thường thấy --- luôn nở nụ cười trên môi, thì bây giờ khuôn mặt của cô ấy đầy vẻ nghiêm khắc.

Tuy nhiên trong mắt những người tinh thông ma pháp, dáng người nhỏ nhắn của cô ấy bao trùm trong aura của Psion, cô ấy đã vượt xa những pháp sư bình thường, tạo ra xung quanh cô ấy một cảm giác con người này là bất khả xâm phạm.

“Các bạn là học sinh lớp 1A và 1E phải không.

Tôi muốn nghe các bạn giải trình toàn bộ sự việc này. Vui lòng đi theo tôi.”

Một giọng nói đầy cứng cỏi, thậm chí đến mức lạnh lùng của cô gái đứng cạnh Mayumi. Theo như giới thiệu của Hội Học Sinh ở buổi lễ nhập trường thì cô ấy là học sinh năm ba Cục trưởng Cục trị an, Watanabe Mari.

CAD của Mari đã ở trạng thái triển khai và gia tăng khởi động thức.

Leo, Mizuki và cả những bạn cùng lớp của Miyuki không nói được lời nào chỉ còn biết đứng chôn chân.

Không chạy trốn khỏi đám đông nổi loạn, nhẹ nhàng bước từng bước khi mọi người đang đứng chôn chân như thể bị đóng băng, nét mặt không chút ngạo mạn hay kiêu căng, lo lắng hay rụt rè, theo sau là Miyuki, Tatsuya bước đi với dáng vẻ như thể không có chuyện gì xảy ra, đứng ngay trước mặt Mari.

Mari nhìn với vẻ chế nhạo hai cô cậu năm nhất bỗng đột nhiên bước đến.

Đối với Mari, hai người này có vẻ như không dính líu gì vào sự việc này.

Tatsuya bắt gặp ánh mắt đó nhưng không có vẻ gì nao núng, và dừng lại cách cô ấy một khoảng.

“Chúng tôi xin lỗi, trò đùa vừa nãy đã đi quá xa rồi.”

“Trò đùa?”

Nghe những lời không mong đợi đó, đôi mắt của Mari nhìn vẻ mỉa mai.

“Vâng.

Khả năng phát động cấp kỳ của anh chàng Morisaki này rất nổi tiếng, vì vậy tôi mới đề nghị anh ta làm một cuộc biểu diễn mục đích tham khảo sau này, nhưng nó quá thật và vượt ra ngoài tầm kiểm soát.”

Cái gã nam sinh vừa nãy còn đương đầu với Leo giờ trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Trong khi những người khác chẳng thể thốt lên nổi câu nào Mari chú ý vào chiếc gậy trên tay Erika và thiết bị tựa khẩu súng nằm lăn lóc dưới đất, rồi nhìn vào hai người dám sử dụng CAD trái phép với ánh mắt khủng khiếp, sau đó quay lại nhìn Tatsuya với một nụ cười lạnh lung.

“Vậy sau đó tại sao cô gái lớp 1A kia lại cố thi triển phép thuật tấn công?”

“Cô ấy chỉ bị bất ngờ thôi. Tự kích hoạt quy trình khởi động là một phản xạ có điều kiện bình thường đối với một học sinh khoa 1.”

Anh ta trả lời vẻ mặt đầy nghiêm túc, mặc dù giọng nói của anh ta có gì đó hơi trơ trẽn.

“Bạn của cậu bị tấn công bởi phép thuật, thế mà cậu vẫn khăng khăng đó chỉ là một trò đùa?”

“Kể cả nếu chị gọi đó là một đòn tấn công thì tất cả những gì cô ấy định làm chỉ là một đòn phép phát quang làm chói mắt mà thôi. Nó không đạt đến mức độ có thể khiến mù mắt hay gây tổn thương người khác.”

Lại một lần nữa, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Những lời chế nhạo lúc trước giờ biến thành lòng ngưỡng mộ.

“Hô… có vẻ là bằng cách nào đó cậu có thể đọc được khởi động thức trước khi nó được khai triển.”

Nghi thức kích hoạt này chứa trong mình một lượng thông tin rất lớn để từ đó mới có thể khởi tạo được nghi thức ma thuật.

Bằng việc quan sát cách nghi thức ma thuật giao thoa với Eidos, và những phần nào không bị ảnh hưởng, từ đó có thể đọc được và đoán biết được kết quả mà nghi thức ma thuật có thể tạo ra.

Tuy nhiên chỉ với khởi động thức ban đầu đã chiếm một mảng dữ liệu, tượng trưng cho một khối lượng thông tin cực lớn, và kể cả những pháp sư thi triển phép thuật đó cũng chỉ có thể tương tác tốt nhất với phép thuật trong giai đoạn tiềm thức.

Vì vậy, việc đọc khởi động thức cần một lượng thống kê vô tận các chuỗi thông tin hình ảnh, sau đó tái tạo lại chúng từ tất cả những hình ảnh đó trong đầu.

Thông thường, việc đó không thể nào có thể thực hiện được vì điều đó là quá sức với ý thức của con người bình thường.

“Tôi không giỏi trong việc thực hành, nhưng tôi tự tin vào khả năng phân tích của mình.”

Cứ như thể điều đó chẳng là gì cả, Tatsuya giải thích cái kỹ năng điên rồ đó của mình chỉ với mấy từ “phân tích”.

“…Khả năng đánh lạc hướng của cậu cũng rất ấn tượng đấy.”

Ánh nhìn của cô ấy bây giờ vừa có vẻ suy xét vừa có vẻ giận dữ.

Cố cải thiện tình hình nhằm bảo vệ ông anh của mình đang phải chịu đựng mũi dùi của cuộc thẩm tra này, Miyuki liền tiến lên.

“Như anh trai em đã nói, tất cả việc này thực ra chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Chúng em rất xin lỗi vì đã làm phiền đến chị, senpai.”

Không chút lừa dối, cô ấy cúi gập xuống, và Mari liền nhìn đi chỗ khác như thể xua tan chướng khí.

“Mari, mọi việc ổn cả mà.

Tatsuya-kun, ở đây chỉ là quan sát học hỏi thôi, phải không?”

Khi nào mà cô ấy gọi mình bằng tên vậy, Tatsuya nghĩ, nhưng lúc này anh ta không thể nào từ chối sự giúp đỡ kịp thời đó của Mayumi.

Khi anh ta gật đầu với vẻ nghiêm túc mà anh ta vẫn cố giữ đến tận lúc này, Mayumi tỏ vẻ hân hoan --- như thể là cô ấy nói “nợ mình lần này đấy nhé~” --- với khuôn mặt tươi cười đó.

“Không có quy định cấm các học sinh chỉ dẫn cho nhau, nhưng việc này lại liên quan đến thực hành phép thuật thì các bạn đã bị cấm ngay từ đầu.

Việc này sẽ được dạy trong học kỳ một này và ở ngay tại lớp.

Vì vậy liên quan đến việc tự mình thực hành phép thuật thì tốt nhất nên kiềm chế mình.”

Quay về với vẻ mặt trang nghiêm của mình sau khi Mayumi nói mở lời, Mari lại nói về vấn đề đó.

“…Nghe hội trưởng nói như vậy, tôi sẽ bỏ qua lần này. Tôi không muốn việc này tái diễn thêm một lần nào nữa.”

Không có vẻ gì muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù và nhẹ nhàng cúi đầu, Mari quay đi.

Nhưng vừa mới bước đi, cô ấy đã dừng lại và hỏi.

“Tên của cậu?”

Hình bóng của Tatsuya hiện ra trong đôi mắt nhỏ và long lanh đó khi cô ấy quay đầu lại.

“Năm nhất lớp E, Shiba Tatsuya.”

“Tôi sẽ ghi nhớ cái tên đó.”

Theo bản năng anh ta định buông một tiếng thở dài và nói “không vấn đề gì” nhưng đến phút chót anh ta tự kiềm mình lại.

◊ ◊ ◊

“…Đừng nghĩ là ta nợ ngươi bất cứ điều gì.”

Sau khi mấy người của hội đã đi khuất tầm mắt, người đầu tiên phản ứng, hay nói theo cách khác chính là gã nam sinh năm nhất mà Tatsuya vừa mới bảo vệ, đã ngay lập tức trừng mắt với Tatsuya và vẫn nói với cái giọng hằn học đó.

Cái nhìn của Tatsuya như thể muốn nói ‘Ôi, tuỳ chú’.

Khuôn mặt mấy người bạn của anh ta giờ trông cũng biểu cảm y như anh ta vậy.

Cảm thấy nhẹ nhõm khi ít nhất nhân vật hiếu động đó không còn lởn vởn xung quanh đây nữa, Tatsuya quay lại nhìn cái gã bỗng dưng muốn chọc ngoáy này.

“Tôi cũng không nghĩ như thế đâu, nên đừng có lo.

Điều giúp cậu thoát tội không phải là mấy lời dẻo mỏ của tôi, mà đúng hơn là nhờ sự thành thực của Miyuki.”

“Mình lúc nào cũng phải kè kè đi cùng anh ấy vì tuy rằng Onii-sama có khả năng can ngăn mọi người, nhưng khả năng thuyết phục của anh ấy có chút vấn đề.”

“Thật sự.”

Ánh nhìn đầy hằn học mà anh ta cố tạo ra dần dịu lại, thay vào đó là một nụ cười gượng giụ.

“…Tên của ta là Morisaki Shun. Như ngươi đã biết, ta chính là người trong dòng tộc Morisaki.”

Trông cái cảnh hai anh em họ buông những lời bông đùa đầy vẻ ấm áp đó, cái vẻ thù địch của anh ta dần dần giảm bớt và anh ta tự giới thiệu tên mình.

“Tôi đã nói là không cần thiết phải trịch thượng như thế.

Thực tế là tôi cũng đã xem rất nhiều ví dụ thực tế trong các tài liệu nghe nhìn trực quan rồi.”

“À, giờ cậu đề cập đến nó, mình nghĩ là mình cũng đã xem chúng rất nhiều trước kia.”

“Hay là cô chỉ nhớ láng máng thôi. Tôi nghĩ Tatsuya ở một đẳng cấp hoàn toàn khác cô đó.”

“Trông kiêu chưa kìa. Một gã đần tự nhiên lao vào chộp lấy cái Houki đó ngay lúc nó đang trong quá trình kích hoạt thì không có đủ tư cách để nói về mấy thứ như đẳng cấp đâu nhé.”

“A? Cô gọi ai là gã đần đó hả, đồ đần này?”

“Thật sự lúc đó rất nguy hiểm đấy. Psion được tạo ra bởi nghi thức ma thuật của một pháp sư khác có thể khiến cậu mất hoàn toàn ý thức đó…”

"Đó là những gì cô ta muốn nói à. Được rồi?"

“Erika-chan cũng ổn chứ? Đừng sử dụng tay mình trực tiếp như thế, nếu không cậu có thể bị tác động cả ngàn lần đấy.”

“Không sao đâu. Tay của mình được che chắn rồi mà.”

Nói chuyện với bạn bè của mình xong, biết chắc rằng là mọi thứ đều ổn, cuối cùng lại quay về với vấn đề lúc trước, Tatsuya và Morisaki họ nhìn vào mắt nhau không rời.

“Ta vẫn không thừa nhận ngươi đâu, Shiba Tatsuya. Chỗ của Shiba-san nên là ở cùng phía với chúng ta.”

Không chờ câu trả lời của Tatsuya, Morisaki quay đi. Có lẽ đó là cách anh ta nói chuyện, tuyên bố một cách rõ ràng, không cần nhận câu trả lời và đối thủ của mình phải tự nhận thức lấy điều đó.

“Bỗng dưng gọi cả tên họ của mình à, hờ.”

Tatsuya lẩm nhẩm một mình chỉ đủ để anh ta nghe thấy, khi đó Morisaki bỗng cảm thấy rùng mình. Cái bản tính ngoan cố của con người này không biết lớn cỡ nào. Tuy nhiên, có vẻ bản chất kiêu căng đó vốn là một phần tự nhiên con người anh ta.

Đứng bên cạnh anh ấy, nghe những lời thì thầm đó, Miyuki dường như cảm thấy trong lòng một cảm giác bất an. Cô ấy luôn lo lắng rằng cái tính hay gây thù chuốc oán của ông anh sẽ khiến anh ta luôn phải gặp bất lợi.

Nhưng trên hết là cô ấy cũng có đủ thành kiến về con người của Morisaki rồi.

“Onii-sama, chúng ta nên đi tiếp thôi?”

“Ừm, em nói phải. Leo, Chiba-san, Shibata-san. Chúng ta đi thôi.”

Cùng chung một cảm giác mệt mỏi đó, hai người họ gật đầu nhìn những người còn lại, và bắt đầu rời đi.

Như thể vẫn muốn chia rẽ hai anh em và làm cho mọi việc thêm phần tồi tệ, hai cô gái lớp A đó bỗng đứng ngay đó chặn đường họ, nhưng trông cái dáng vẻ đó của hai người họ chẳng có chút gì là họ định làm như thế cả.

Đưa mắt nhìn Miyuki trong khoảnh khắc nhưng cứ như thể thời gian đó trôi đi một cách chầm chậm, chầm chậm.

Hiểu ý của anh trai mình, Miyuki định chào tạm biệt họ, nhưng người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó không phải là cô ấy.

“Mình là Mitsui Honoka. Mình thành thật xin lỗi vì đã nói những lời vừa nãy.”

Cô ấy bỗng nhiên cúi gập người xuống, đầy vẻ thành thực khiến Tatsuya cảm thấy hơi xấu hổ.

Cô gái này, lúc trước không thèm che dấu vẻ trịch thượng khi nói lúc trước giờ có vẻ cô ấy lại quay về bản chất thực của mình cứ như thể vừa hoàn thành một chu kỳ ấy.

“Cám ơn anh vì đã bảo vệ em. Morisaki-kun làm mọi việc rối tung lên, nhưng cũng nhờ có Onii-san mà mọi việc đã không trở nên quá tồi tệ.”

“…Không có gì đâu. Mà đừng gọi tôi là Onii-san. Chúng ta đều là học sinh mới vào mà."

“Em hiểu. Vậy sau này em phải xưng hô với anh là gì…”

Trong đôi mắt của cô gái ấy ánh lên một cảm giác mãnh liệt.

Cũng tốt thôi nếu việc này không gây ra rắc rối gì, anh ta nghĩ, và anh ta thận trọng trả lời không có vẻ là khó chịu gì.

“Tatsuya là được rồi.”

“…Vậy được.

Vậy thế, ưm…”

“…Bạn có việc gì vậy?”

Miyuki đứng đối diện với Honoka, mắt nhìn mắt.

“…Vậy mình có thể đi cùng các bạn đến sân ga được không?”

Vẻ lo lắng nhưng cũng đầy tự tin ẩn chứa sau nét mặt của mình, Honoka hỏi muốn được đi cùng họ.

Với chút bất ngờ khi nghe những lời nói đó của Honoka nhưng thấy mọi việc xoay chuyển bất thình lình thế này, Erika và Mizuki đưa mắt nhìn nhau.

Mặc dù vậy, cả hai người họ và cả Leo cũng như hai anh em Miyuki và Tatsuya cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả. Thật sự.


◊ ◊ ◊



Làn không khí mỏng nhẹ nhàng vương lên mọi sự vật trên con đường họ đi.

Họ gồm Tatsuya, Mizuki, Erika, và Leo cùng ở lớp E, đi cùng là Miyuki, Honoka, và Kitayama Shizuki ở lớp A, Shizuki chính là cô gái đã đỡ Honoka khi Mayumi xuất hiện.

Bên cạnh Tatsuya là Miyuki, và với vài lý do kỳ lạ nào đó, phía bên kia là Honoka.

“…Vậy, người hỗ trợ trong việc điều chỉnh CAD của Miyuki chính là Tatsuya-san sao?”

“Ừm, mình cảm thấy rất tin tưởng khi giao phó việc đó cho Onii-sama.”

Nghe câu hỏi của Honoka, Miyuki đáp lại giọng đầy tự hào.

“Mình chỉ sắp xếp một chút mà thôi. Thực tế Miyuki sở hữu một khả năng xử lý tuyệt vời, vì vậy cũng không cần phải bảo dưỡng gì nhiều CAD cả.”

“Mặc dù vậy, nếu cậu chỉ có những kiến thức sơ đẳng về hệ điều hành của thiết bị thì cậu cũng chẳng thể làm gì nhiều.”

Đứng bên cạnh Miyuki là Mizuki, cô ấy nhìn một cách chăm chú và rồi nói xen vào câu chuyện. Từ cái cách Tatsuya mỉm cười đáp lại, có vẻ những lời nói đó của Mizuki chẳng có chút tác động gì.

“Mình không có khả năng thâm nhập vào tận sâu trong lõi của hệ thống CAD. Như thế là quá mức rồi.”

“Tatsuya-kun, cậu có thể xem hộ CAD của mình được không?”

Quay lại, đó là Leo và Erika.

Lý do Erika thay đổi cách cô ấy xưng hô với Tatsuya từ ‘Shiba-kun’ thành ‘Tatsuya-kun’ đơn giản là vì cô ấy thấy Mitsui-san gọi anh ta như vậy nên cô ấy cũng tự ý thay đổi luôn. Đổi lại, cậu có thể gọi mình là Erika, cô ấy đúng là kiểu người có qua có lại mà.

Tất nhiên, Mizuki vẫn khăng khăng về điều đó, và mọi thứ bị nghiêm túc hoá một cách nhanh chóng.

“Không thể thế được. Ngay bản thân mình cũng còn không đủ tự tin vào khả năng bản thân để tự xử lý một chiếc CAD chuyên hoá như thế.”

“A ha, cậu đúng là ẩn sĩ rồi, Tatsuya-kun.”

Thật khó để nói Tatsuya đang thật sự nghiêm túc hay chỉ là khiêm tốn quá, nhưng cái cách Erika phản ứng lại giống như thể một lời khen vậy.

“Tại sao cậu lại nói vậy?”

“Làm sao cậu biết cái này là CAD của mình?”

Nghe câu hỏi của Tatsuya, Erika cười vui vẻ trong khi vung vẩy chiếc gậy có thể rút ra rút vào được đó và trên tay cầm của nó có gắn một chiếc dây đeo.

Tuy nhiên, ẩn sau nụ cười ấy có một cái gì đó loé lên trong ánh nhìn của cô ấy.

“Ế? Chiếc gậy này là một thiết bị ư?”

Đoán chừng đó là lời gợi ý, Mizuki đưa mắt nhìn nó với vẻ ngạc nhiên, và Erika lập tức gật đầu vẻ hài lòng.

“Cám ơn cái phản ứng bình thường đó của cậu, Mizuki.

Nếu ai cũng nhận ra điều đó thì chắc mình đi đầu xuống đất mất.”

Nghe những lời trao đổi đó, Leo gặng hỏi.

“…Vậy hệ thống bên trong của nó ở đâu vậy? Ngay từ lúc trước mình cảm thấy nó không phải hoàn toàn là rỗng bên trong phải không?”

“Đoán trật rồi. Ngoài phần tay cầm ra thì nó hoàn toàn là rỗng. Thực tế nó được gia tăng thêm sức mạnh là nhờ công nghệ sử dụng các tấm chắn được gá bên trong. Gia cường ma pháp là điểm mạnh của cậu phải không?”

“…Công nghệ sử dụng những miếng hình học được tạo theo mẫu chuẩn, gia công chúng thành hợp kim hoạt hoá, chính từ đó sẽ kết xuất ra Psion phải không?

Nhưng nếu cậu làm thế thì chẳng phải nó sẽ gây ra sự rò rỉ môt lượng Psion vô cùng lớn sao? Cậu có lẽ sẽ bị cạn kiệt năng lượng nếu cậu dùng nó quá nhiều phải không?

Mấy tấm chắn được gá thêm vào đó ngay từ đầu đã tỏ ra thiếu hiệu quả, vì vậy mình nghĩ kĩ thuật này hiện nay ít được sử dụng phổ biến nữa rồi.”

Nghe những điểm mà Leo chỉ ra, Erika tròn mắt vẻ vừa ngạc nhiên lại vừa có vẻ ngưỡng mộ.

“Ồ, quả đúng là thế mạnh của cậu có khác.

Nhưng còn một điều nữa.

Sự gia cường chỉ cần thiết trong quá trình khai triển và khoảnh khắc tương tác mà thôi. Nếu mình giới hạn được sự phát tiết Psion ở những khoảnh khắc đó thì mình sẽ không bị lãng phí quá nhiều Psion của mình.

Nó có cùng nguyên tắc như khi điều khiển quy trình tách chiết vậy. …Ê, các cậu làm sao thế?”

Cảm thấy xung quanh mình bao trùm một cảm giác vừa có vẻ ngưỡng mộ mà cũng vừa sốc, Erika gặng hỏi.

“Erika… mình khá chắc rằng những điều như tách chiết ma pháp được xếp vào một trong những dạng kĩ thuật ma pháp đầy bí ẩn và cổ xưa.

Chỉ như vậy thôi cũng là quá đáng kinh ngạc, hơn là chỉ đơn thuần kết xuất một lượng lớn Psion không thôi.”

Miyuki trả lời hộ cho tất thảy mọi người ở đây.

Đoán chừng là Erika sẽ giật nảy mình khi nghe những lời nói đó của Miyuki, và quả thật là cô ấy làm thế thật.

“Cả Tatsuya-kun và Miyuki-kun đều tuyệt vời cả, kể cả Erika-chan cũng vậy…

Có lẽ ở trường ta, những người bình thường không có mấy.”

“Mình nghĩ đã ở trường trung học pháp thuật rồi thì chẳng có ai là bình thường cả.”

Nghe những lời nhận xét đó của Miyuki, cô bé Kitayama Shizuku ấy vốn im lặng từ nãy đến giờ đành từ bỏ ý nghĩ có vẻ đầy chính xác kia, và theo vài cách nào đó mấu chốt của vấn đề cần xét tới lại bị bỏ quên mất.



Chú thích[]

  1. Viết tắt của Casting Assistant Device: Thiết bị hỗ trợ (sử dụng) phép thuật.
  2. Hạt psion là một khái niệm xuất phát từ psionics, ngành nghiên cứu về việc sử dụng trí não để tạo ra các hiện tượng dị thường (nôm na là siêu năng lực), ví dụ như thần giao cách cảm, điều khiển đồ vật từ xa,vv. Xem thêm ở đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Psionics

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 1♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 3
Advertisement