Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 4[]

Phần 1[]

Sáng sớm ngày thứ hai.

Đối diện với gương mặt ngượng ngùng, và ánh mắt né tránh của Miyuki cùng Minami, Tatsuya nói cho bọn họ biết lịch trình ngày hôm nay.

-Chúng ta vẫn như bình thường, tới đảo Kume.

Đây không phải là món quà bất ngờ như ngày hôm qua, mà là kế hoạch đã lên ngay từ đầu.

Cho dù như vậy, nhưng cũng không liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ. Nếu có thời gian vẫn sẽ đi dạo vòng quanh đảo nhân tạo … ấy là khi còn dư thời gian.

Ngày hôm qua chỉ là dành tặng Miyuki một chút bất ngờ, còn giờ là giết thời gian.

Nhiệm vụ Maya đề ra, tiêu chuẩn cơ bản của thành bại phụ thuộc hết vào sự an toàn trong ngày 28. Chỉ có điều, để ngăn cản các hành động khủng bố, nhất định phải không cho kẻ địch tiến hành tác chiến, đồng thời điều tra căn cứ chính của chúng.

Tìm kiếm là công tác của quân chính quy. Trước khi truy ra, Tatsuya không có cơ hội lên sân khấu.

Từ lúc tới Okinawa vẫn luôn loanh quanh trong khách sạn khiến Tatsuya cảm thấy bản thân đang lãng phí thời gian. Nhưng cậu cũng không rảnh tay nhúng vào việc không phải của mình.

Bởi vậy, Tatsuya dùng thời gian rảnh ngày hôm nay để nghỉ ngơi.

-Thời gian máy bay cất cánh là tám giờ rưỡi. CAD cứ như vậy mang lên phi cơ đi.

Những thiết bị này, không cần thiết phải nhắc nhở lần nữa.

Nếu như là nhân viên công vụ hay học sinh trường Ma pháp, mang theo CAD lên phi cơ chỉ cần báo với cảnh sát một câu, đại đa số đều phải được phê chuẩn nên cũng không cần phải lấy danh tiếng của Thập sư tộc. Trong tình huống khẩn cấp sẽ kịp thời cứu trợ.

-Đã chuẩn bị đủ. Chỉ cần đợi Tatsuya-sama và Miyuki-sama thay y phục xong là có thể xuất phát.

-Emvất vả rồi.

-Ăn điểm tâm trước nhé.

Miyuki giao cho Minami chuẩn bị đồ đạc trước, sau đó xuống nhà hàng được Tatsuya đặt chỗ trước đó.

-Tatsuya!

Sau khi đi vào đại sảnh sân bay không lâu, bên cạnh có người gọi Tatsuya.

-Honoka. Ồ, Shizuku cũng ở đây sao?

Người gọi cậu là Honoka. Shizuku thì đứng ở bên cạnh.

Tatsuya cũng không ngạc nhiên khi thấy hai người này xuất hiện. Bởi vì cậu ta đã từng nghe Miyuki nói qua họ sẽ du lịch ở đây.

-Ừ. Chào buổi sáng.

Gương mặt quen thuộc, không chỉ có Honoka và Shizuku.

-Nakajou-senpai, chào buổi sáng.

-Chào buổi sáng, các em cũng đến đảo Kume sao?

-Đúng vậy.

- Trong hội trường Pháp sự Higan mấy ngày hôm trước có trông thấy hai em, thiết nghĩ có khi nào sẽ gặp ở nơi đây. Thật là trùng hợp.

-Em cũng nghe nói các senpai tới đảo Kume, nên cũng nghĩ như vậy.

Sau khi Miyuki hàn huyên với Azusa vài câu, thì lần lượt đến Hatori, Isori, Kanon, Kirihara, Sayaka, Sawaki qua chào hỏi.

Cũng không phải cố ý hẹn trước. Nói là ngẫu nhiên thì cũng không tính là ngoài dự liệu.

Tatsuya bọn họ ngồi máy bay, ước chừng tầm 9 giờ sáng là đến nơi.

Bây giờ họ đang ở tại một nơi nằm vùng quần đảo của quận Okinawa, an bài mọi thứ xong xuôi thì cũng vừa vặn tới lúc đi Kume ngắm cảnh.

Mặc dù trùng hợp gặp mặt chung cùng một chỗ, nhưng về mặt thời điểm thì phải nói là điều tất nhiên

-Đã bàn xong với nhóm Honoka rồi, Miyuki các cậu cũng đi cùng đi?

Khi nhóm Tatsuya; Honoka, Shizuku cùng Azusa bọn họ, tất cả mười hai người đang chuẩn bị làm thủ tục thì Azusa bỗng nhiên đề nghị như vậy. Đương nhiên ý của cô ấy là muốn cả hội cùng nhau vui chơi.

Miyuki ngập ngừng liếc qua chỗ Tatsuya, ánh mắt mang theo ý dò hỏi “Phải làm sao bây giờ?”.

-Như vậy chẳng phải rất tốt sao?

Tatsuya không gật đầu, mà là lớn tiếng đáp để Azusa cũng nghe được.

Sau khi nghe anh trai nói thế, Miyuki mới ngoảnh lại nhìn Azusa.

-Như vậy … xin chiếu cố nhiều hơn.

Miyuki lễ độ trả lời. Sau khi Hatori và Isori đồng ý, ba người Tatsuya quyết định đi với họ.

Đến Kume, mấy thanh thiếu niên học sinh trường Đệ nhất cùng một nhóm OB•OG (Old Boy – Old Girl @@), quyết định đi bằng thuyền pha lê mà Shizuku chuẩn bị tham quan một vòng quanh đảo. Ban đầu, trong kế hoạch, bọn họ vốn tính là sẽ lên tạm một chiếc nào đó chuẩn bị nhổ neo, nhưng vì số lượng người hơi nhiều, nên quyết định bao trọn gói toàn bộ.

Mới chỉ dặn dò trước từ lúc máy bay sắp cất cánh, đến đảo Kume thôi mà đã sẵn sang hết rồi, không hổ danh là gia tộc đại phú hào Nhật Bản • nhà Kitayama.

Từ sân bay đến cảng Kanegusuku, mất chừng 5 km đường chim bay.

Đoàn người đi xe taxi ra bến cảng, sau khi đợi một lát, thì lên thuyền.

-Oa!

-Tuyệt cú mèo ...

Bước vào bên trong thuyền, Kanon reo hò, Azusa cũng cảm thán. Bước vào chỗ hạng sang bậc này không ngạc nhiên thì không phải là người nữa rồi.

Con thuyền kính nhà Kitayama thuê cho Shizuku là một loại bán tàu ngầm (?sub-marine ah) có những ô cửa sổ nhỏ, từ đó thấy được cả phong cảnh ở dưới biển.

Tuy nhiên, dùng từ cửa sổ đề hình dung chiếc thuyền này cũng không thỏa đáng lắm. Bởi vì khi nó hạ xuống, ngoại trừ phần khoang lái cùng đuôi thuyền ra hầu như toàn bộ đều trong suốt, kể cả sàn nhà. Bên trong thuyền lại cứ như trực tiếp lặn giữa đại dương bao la.

Không chỉ mỗi thế, trên boong thuyền cũng thú vị chẳng kém. Có bờ biển với bãi cát trắng tinh cùng những rặng đá biển hiếm lạ khiến địa hình muôn phần phong phú. Nhóm học sinh trường Đệ nhất và những học sinh đã tốt nghiệp đều hưng phấn đi qua đi lại trong thuyền.

Từ phía Nam đảo Kume, chiếc thuyền bắt đầu hướng về phía Đông Đông Bắc, đi đển địa điểm nổi tiếng nhất trước, dừng ở vịnh cuối bãi cát đảo Mujin (hay Bunin ... chắc thế@@)

-Bọn họ đang làm gì vậy?

-Uhm, chiếc thuyền này chỉ có thể hoạt động ở khu vực nước sâu, nên phải vào bờ bằng thứ kia.

Isori Kei trả lời câu hỏi của Kanon, nhìn thuyền viên trên boong đang lắp động cơ vào xuồng.

Tổng cộng có hai chiếc, gức là sáu người ngồi chung một chiếc. Tuy thuyền có động cơ, nhưng cũng phải có người có bằng lái theo cùng.

-Tatsuya cậu có không?

-Bằng hảh? Tôi có.

-A, tôi cũng có.

Đối với vấn đề của Shizuku, Tatsuya gật đầu, sau đó Isori cũng giơ tay lên, cho nên mười hai người cùng lên đảo Mujin một lần. Tiện thể nhắc tới trong nhóm này, Minami và Tatsuya đều chứng nhận cho thuyền cấp hai và loại đặc thù cỡ nhỏ, còn Hatori cũng có một cái dành cho cỡ nhỏ.

Tatsuya, Miyuki, Minami, Honoka, Shizuku, Sawaki.

Isori, Kanon, Hatori, Azusa, Kirihara, Sayaka.

Với cách sắp nhóm này, mười hai người đi qua bãi san hô đầy màu sắc, bước lên bãi cắt trắng xóa.

Ở thuyền Tatsuya, Sawaki nhảy xuống trước, hỗ trợ đưa Miyuki và Shizuku xuống.

-Tatsuya-sama, cứ để đó em lo.

Sau khi Tatsuya cố định xong thuyền, Minami đề nghị như vậy.

-Như vậy, giao cho cô đó.

-Xin hãy yên tâm.

Tatsuya không hỏi gì thêm, giao lại cho cô hầu gái.

Cùng tới chỗ này, đối với Minami mà nói đều là các senpai. Cho nên miễn cưỡng đi cùng sẽ chỉ làm cô ấy mệt mỏi hơn thôi.

Hơn nữa, Tats đoán chừng Minami phải ở một mình mới có thể nhàn nhã nghỉ ngơi được, nên ngầm đồng ý.

-Như vậy, cái còn lại để tôi trông cho.

Sawaki nói với Tatsuya đang bước xuống sau Honoka. Sau đó không cần đợi trả lời đã đi qua con thuyền bên cạnh.

Mà bên kia thì vang lên tiếng Azusa: “Mình và Hatori không có gì đâu!”, nhưng bởi vì đây là chuyện riêng mấy người kia, nên Tatsuya cũng không nói gì thêm.

Hơn nữa bây giờ không phải là lúc để ý những việc đấy.

Honoka đang đứng đợi Tatsuya, đột nhiên cởi áo.

Vốn dĩ trên người cô đã mặc bikini sẵn bên trong , lúc nãy chỉ khoác bên ngoài chiếc sơ mi ngắn tay mà thôi.

Cùng với chiếc váy tạo thành bộ áo tắm hai mảnh. Hơn nữa vóc dáng trời sinh gợi cảm cùng mang tóc buông thả khiến cố trở nên vô cùng quyến rũ.

Tuy rằng đảo Kume thuộc vùng bán nhiệt đới, nhưng bây giờ vẫn là ba tháng. Diện áo tắm hình như có phần … hơi sớm. Trong số các du khách đang đi biển hay đi dạo, hầu như không mấy ai như vậy.

Bộ đồ tắm của Honoka không chỉ hấp dẫn các bạn đồng hành, ngay cả các du khách đưa mắt tới nhìn.

-Tatsuya, muốn qua bên kia xem hay không?

Thế nhưng Honoka nghiêng đầu coi như hoàn toàn không nhìn thấy những đôi mắt tà ác kia, sau đó ôm lấy tay của Tatsuya.

Không biết là vô ý hay không, còn tựa cả bộ ngực lên.

Đối với hành vi “bạo” quá mức này, Miyuki mở to hai mắt.

Tuy rằng vẫn chưa tới mức trợn trắng, nhưng đủ để cho cô ngây dại

Thừa cơ hội này, Honoka càng thêm gần kề Tatsuya.

Tatsuya cũng cảm thấy kinh ngạc. Và quan trọng hơn là cậu ta không cách nào thoát khỏi vòng tay của Honoka, không phải bởi vì quá mức bối rối hay bó tay chịu chết.

Mà bởi vì quá nguy hiểm.

Honoka bình thường đã gây cho người ta một loại cảm giác “đập nồi dìm thuyền” rồi; riêng hôm nay còn hơn gấp mất lần.

Quấn quít lấy tay của Tatsuya, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của cậu, có thể là cô đang nở nụ cười của một tiểu ác ma.

Đúng, rất dễ dàng nhận thấy rằng Honoka đang đóng kịch.

Trong tích tắc trước khi gặp ánh mắt của Honoka, Tatsuya chuyển hướng về phía Miyuki. Tuy rằng Honoka là bạn bè tốt, nhưng đối với cậu mà nói, cô ấy cũng không phải là người đáng để làm cho Miyuki buồn.

Về phần Miyuki, cô cũng cảm giác được phần nào về việc làm của Honoka. Trong thâm tâm cũng không phải ghen ghét, mà là mang theo ý lo lắng đáp trả Tatsuya. Hay nói cách khác, cái vòng cổ hôm trước, không chỉ là đồ vật thực tế, nó còn tạo cho Miyuki sự tự tin.

Đương nhiên, Honoka dám làm ra hành động như thế, cũng có nguyên nhân đằng sau.

Honoka và Shizuku tới Okinawa vào ngày 25 tháng 3. Nhưng hôm trước nữa, cô lại không đi cùng với Shizuku, mà lại theo Akechi Eimi và Satomi Subaru đi qua tiệm trang phục của trung tâm thành phố mua sắm quần áo.

Cũng không phải Honoka và Shizuku cãi nhau hay là gì.

Shizuku là ma pháp sư chưa tốt nghiệp, đồng thời cũng là một “Oujo-sama”. Để có được sự hiểu biết về lễ nghi, ngoài những giờ học ở trường học ra, cô ấy còn tới nhiều buổi phụ đạo bên ngoài nữa.

Trước kỳ du lịch dài ngày, Shizuku cần phải tiêu hóa hết những lượng bài tập tồn đọng, cho nên suốt thời gian đó đều ở trong trạng thái “liệu cái thần hồn đấy ! Đừng có động vào tôi !! “ .

Mà chỗ Eimi muốn tới chính là khu mua sắm sầm uất nhất.

Honoka bình thường sẽ không đồng ý đến những nơi có nhiều người.

Không phải bản thân cô chán ghét mấy chỗ náo nhiệt, mà là bởi quan tâm đến cô bạn Shizuku.

Đối với việc được sống hết mình với mấy bạn trẻ đồng trang lứa, Honoka vô cùng thích thú.

Nói cách khác, nếu Shizuku mà rảnh, thì còn khuya mới tận hướng được cảm giác mới mẻ này.

Ban đầu định là vừa ăn vừa đi xem bốn phía, cho nên Eimi cũng không có thứ gì đặc biệt muốn mua. Thế nhưng Honoka nghĩ khó mà có được cơ hội như vậy, liền thuận tiện đi shopping.

-Kỳ thực, ngày mai tớ phải đi Okinawa.

Ở tiệm ăn nhanh, Honoka nói.

-Ôi, thật sao!?

Eimi dùng ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc và ước ao nhìn cô.

-Tớ biết rồi. Là buổi lễ khánh thành “Tân đảo Seika“ của Kume gì đó phải không?

Subaru tỏ vẻ mình đã biết chuyện này, sau đó tiếp tục hỏi : “Rồi thì sao …?”.

-Tớ muốn mua ít quần áo mang đến Okinawa.

-Là váy dành cho buổi lễ hảh?

Đối với câu hỏi của Emi, Honoka lắc đầu.

-Hmm … chắc là mặc để Shiba-kun xem phải không?

Đối với suy đoán của Subaru, Honoka không khẳng định cũng không chối bỏ. Cô chỉ đỏ mặt xấu hổ, trong trường hợp này, cũng giống như gật đầu.

-Khà khà, cho nên muốn xin ý kiến của bọn tớ chứ gì!

Bí mật được hé lộ! Phán đoán của Emi tựa như lời muốn nói.

Đó cũng không phải là hiểu lầm.

-… Các cậu nghĩ nên như thế nào mới được?

Honoka lo lắng hỏi.

-Muốn tìm đồ bơi sao !? Nếu là Honoka … phía trên dứt khoát phải mặc Bikini.

Subaru vô cùng ủng hộ đáp án này.

-Oaaaa … !??

Honoka oai oái kêu lên, thiếu chút nữa phun sạch đồ uống ra ngoài.

MKnR v20 135

-A, hẳn là rất xứng đôi. Cái đó ổn đấy. Thế nhưng, nói thế nào thì Okinawa vẫn còn đang lạnh mà?

Emi không chịu trách nhiệm, hoặc là nói, đang thử dẫn dắt chuyện của người khác để đưa ra hướng quyết định.

-Cũng chẳng xuống nước đâu. Cho nên nếu lạnh, khoác thêm một chiếc áo mỏng. Vừa tiện tránh nắng, vừa tránh được cả sương gió lạnh.

-Subaru suy nghĩ thật chu đáo nhaaa~~

Đối với lời tán thưởng của Emi, Subaru lộ ra vẻ mặt đắc ý.

-Đợi chút đã!

Lúc này, Honoka ngần ngừ phản đối.

-Chỉ có mình tớ mặc áo bơi thôi thì hơi ...

-Đảo Kume phải không? Như vậy thì cho dù không bơi cũng sẽ đi dạo trên bãi cát chứ?

-. . . Đại khái vậy.

-Thế nên mặc đồ bơi cũng chẳng có gì kỳ quái cả. Nếu như là Honoka mặc, thì càng có thể làm nổi bật lên chính mình.

-Nhưng … ngại lắm.

Đối với Honoka đang chùn bước, Subaru dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn cô.

-HONOKA !

Thanh âm với độ lạnh lùng tựa gọi tên Honoka đang nhát gan thụt lùi.

-Hmmm … cậu thực sự muốn đoạt lại Shiba-kun từ bên người Miyuki không?

Đối với kiểu nói nghiêm túc ngoài dự kiến này, không chỉ Honoka, ngay cả Emi cũng há mồm.

-À à, cách hỏi này hình như có chút không tốt. Tớ biết Honoka thật lòng yêu mến Shiba. Uhm … cậu có thật lòng muốn nổi trội hơn Miyuki không? Như vậy đó.

-Cái này . . .

Honoka không biết vì sao, cũng không nói ra câu “Đương nhiên rồi” tiếp theo.

-Chuyện này tớ cho rằng Honoka còn hiểu rõ hơn tớ, nếu như muốn đường đường chính chính phân cao thấp, cậu không thắng được Miyuki đâu.

-. . . Tớ biết chứ.

Cổ nhân có câu nhận xét thật đau đớn, rằng “sự thật thì mất lòng“. Tuy các lĩnh vực khác thì chưa biết, nhưng trên [chiến trường] trọng yếu nhất là tranh đoạt trái tim của Tatsuya thì chẳng cần thiết phải hoài nghi nữa.

-Honoka với Miyuki mặc dù về chi tiết thì khác nhau, nhưng cũng là cùng một loại hình. Cậu cần chú ý chăm chút hơn nữa. Nếu theo hướng hiến thân, ngẫu nhiên còn có thể không kiềm chế được. Phải rất thật trọng.

Honoka không thể phản bác gì, bởi những lời mà Subaru nói, toàn bộ đều đúng.

-Nếu như áp dụng phương pháp tiếp cận tương tự đối thủ mà muốn vượt lên, sự chênh lệch sẽ không rút ngắn được.

Người đáp lại cũng không phải Honoka, mà là Emi.

-Như vậy … Subaru-chan, cậu nghĩ phải làm sao cho phải?

-Không phải là tớ, mà là Honoka kia. Tớ cảm thấy cậu ấy tốt hơn nên thay đổi cách tiếp cận.

-Cụ thể là như thế nào?

-Đầu tiên là thay đổi hình tượng này. Vóc người Honoka rất đẹp … phải dùng nó làm vũ khí chính, phát huy công dụng lớn nhất. Hmm, đi theo con đường gợi cảm là chuẩn xác nhất.

-Quá chuẩn.

Người gật đầu chính là Emi. Honoka vẫn im lặng, không nói.

-Miyuki chắc chắn là ăn mặc kín đáo đoan trang rồi. Kế hoạch ra sao nhỉ … tỉ như, chỉ có một mình cậu bạo dạn mặc bikini, sau đó dựa ngực lên.

-Ahhhhhh … Tớ làm không được đâu!

Cuối cùng, Honoka hét lên. Thế nhưng Subaru và Emi cũng chỉ liếc cô một cái mà thôi.

Cho dù đối tượng cần được giúp đỡ bị gạt sang một bên, hội nghị tác chiến vẫn tiếp tục.

-Nhưng làm vậy, Shiba-kun có thể trốn mất hay không?

-Sao có thể chứ, cái tên lạnh như bang kia không thể đáng yêu như vậy đâu.

-A, cũng đúng hah.

-Hơn nữa nếu tiếp tục như vậy, Honoka sẽ thực sự thua cuộc đấy. Bây giờ không phải lúc sợ hãi. Phải không, Honoka!?

-Ừ, ừ . . .

Đối với đề tài đột nhiên được ném qua, Honoka như là bị hù đến độ vô thức gật đầu.

-Tốt lắm.

Sau khi nói như vậy, Subaru đứng lên. Không chỉ vậy, còn kéo tay của Honoka theo cùng.

-Ôi?

-Quyết định vậy đi … coi xem có bộ đồ nào ngon lành không đã.

Như là ủng hộ, Emi cũng cầm lấy ly đứng lên.

-Nhất định phải chọn được một bộ táo bạo đến không tưởng.

-Ơ … ơ?

Subaru lôi Honoka rời khỏi khỏi tiệm ăn nhanh. Sau khi ném cái cốc vào thùng rác, Emi, cũng đuổi kịp hai người.

Vụ việc kể trên, là bước khởi đầu cho Honoka dùng cái mặt nạ của tiểu ác ma để che giấu sự xấu hổ, sau đó không ngừng tiến công.

Không biết là bởi vì sự bối rối đã biến mất, hay là đang đối mặt với đám học sinh bị tốt nghiệp, khiến Tatsuya bị bọn họ cho rằng nếu gặp ở ngoài sẽ rất nan kham, Miyuki chạy đến bên cạnh anh trai.

Nhưng cuối cùng đâu vẫn vào đó, Honoka không hề buông tay của Tatsuya.

Không chỉ có du khách bên cạnh thấy.

Một người đàn ông trung niên ở giữa bãi cát bên cạnh nhìn tới, mặc quần áo nhẹ nhàng lại cầm một máy liên lạc loại nặng không tương xứng, thao tác thuần thục.

Tatsuya cũng bắt được ánh mắt này, nhưng bởi độ nóng không khác với ánh mắt của những người khác, cho nên cũng không đặc biệt chú ý.

Tuy đã trở lại thuyền pha lê, Honoka vẫn tiếp tục tích cực tiến công. Cô hiện giờ đã mặc áo khoác ra ngoài, nhưng có ba nút thắt vẫn chưa cài lên.

May mắn thay, không ai bởi vì cảm thấy trang phục của Honoka “chẳng biết xấu hổ” mà nhăn mặt. Nhưng việc nảy sinh cự ly với nhóm đã tốt nghiệp cũng chuyện không thể tránh được.

Hơn nữa, Kanon và Sayaka dùng ánh mắt hình viên đạn trách cứ Tatsuya cũng là chuyện không thể khác hơn. Các cô cũng hiểu Tatsuya không phải là người một chân đạp hai thuyền. Thế nhưng, cùng là con gái với nhau mà, trông thấy nữ sinh si tình mà không được báo đáp, ai chả tức.

Đối với Honoka đang tranh thủ từng phút mê hoặc mình, còn cả Miyuki ở bên cạnh đang cố gắng kìm chế cùng ánh mắt đầy quở trách từ khắp nơi hướng vào.

Mặc dù phải chịu đựng cái áp lực khổng lồ này, nhưng Tatsuya vẫn là người nhanh nhất nhận thấy được động thái dị thường.

-Honoka, có thể buông ra một chút được không?

-Tatsuya?

Đối với giọng nói đột nhiên thay đổi của Tatsuya, Honoka cảm thấy bất an. Không đợi trả lời, Tatsuya đã rời đi, sau đó hướng tới phòng thuyền trưởng.

Từ bộ dạng của Tatsuya, Hatori bỗng dưng nảy sinh dự cảm không lành, vội vã theo sau. Sawaki và Kirihara cũng vậy.

Từ lời Tatsuya vừa nói, nghe ra có tình huống khẩn cấp phát sinh, cũng chỉ có ba người này mà thôi.

-Thuyền trưởng, ở phía trước 500m dưới đáy biển phát hiện sự tồn tại của chiến hạm địch.

-Cậu nói cái gì?

Đứng ở phía sau Tatsuya, Hatori, Sawaki và Kirihara lộ ra vẻ khẩn trương nhìn nhau, sau đó thuyền trưởng ra lệnh cho thuyền viên điều chỉnh máy quét đến đáy biển phía trước.

-Ở đó! Chiều dài ước chừng 80 mét, chắc là tàu ngầm phổ thông!

-Vì sao lại có thứ đó ở đây!?

Isori và Kanon tới chậm mấy giây, thở hổn hển.

-Không phải là quân đội chính quy gì đó sao?

Sawaki đưa ra nghi vấn. Thế nhưng kỳ thực chính cậu ta cũng nhận thức được khả năng này là bằng không ...

-Nếu như là quân đội chính quy gì đó thì không thành vấn đề. Nhưng hẳn là giả thiết trên không phù hợp, tiến hành ứng đối thôi.

Hatori vội nói.

-Đi theo hướng ngược lại! Tốc độ cao nhất đi!

Xem ra thuyền trưởng và cậu ta có ý tưởng giống nhau, lập tức bắt đầu tiến hành.

Thuyển bắt đầu di chuyển sang bên phải.

Thứ bên kia nhận thấy được vị trí đã bị phát hiện, từ trạng thái ngừng bắt đầu hoạt động lại. Chỉ dựa vào điểm ấy là có thể loại bỏ khả năng đây là tàu ngầm chiến hạm của quân đội quốc phòng.

-Xác nhận được tiếng nước đến từ phía quân địch! Chiếc tàu ngầm khả nghi dường như đang đi vào trạng thái phóng ngư lôi!

Người phụ trách điều khiển radar thét lên.

-Phỏng đoán là chiến hạm kiểu cũ.

-Bây giờ không phải lúc để nói những chuyện này đâu!

Hatori nhỏ giọng trách cứ Tatsuya đang nhàn nhã.

Tatsuya cũng không để ý tới lời khiển trách của Hatori,

-Minami.

Trong lúc gọi tên, Minami đã đứng phía sau ba tốt nghiệp sinh.

-Vâng, Tatsuya-sama.

Cho dù là trường hợp khẩn cấp này, câu trả lời của Minami cũng bình tĩnh như mọi khi.

-Chuẩn bị tường chắn. Vị trí bố trí là ở cự ly 30 mét, còn lại là bán kính mười thước của đầu đạn ngư lôi. Nhưng tuyệt đối không được để lại sơ hở vào chỗ thuyền. Làm được không?

-Xin cứ để em.

Minami không chút bối rối, mà tràn đầy tự tin phục tùng mệnh lệnh của Tatsuya.

-Ngư lôi, đến rồi!

Hai quỹ tích màu trắng, không ngừng gia tăng tốc độ tiến tới gần.

Bên này thì đang trong trạng thái quay đầu, không thể né tránh.

-Minami.

-Vâng.

Minami bắt đầu thao tác với CAD đã chuẩn bị sẵn.

Cũng không chỉ có Tatsuya cảm nhận được một bức tường chắn đang hiện ra trong nước.

Cột nước xông lên.

Thế nhưng, đòn đánh không ảnh hưởng đến thuyền.

Tuy rằng chính giữa có một bộ phận có chức năng phản đòn, nhưng nói cho cùng vẫn là vì mục đích của những ngư lôi này không phải là phá hoại.

-Ngư lôi phát bọt. Là tính ngăn chặn chúng ta sao?

Trước khi Tatsuya nói, đám người Hatori đã hô to.

Khi bức tường chắn Minami giải trừ, những đám bọt biển chậm rãi tản ra trên mặt biển.

-Giao cho tôi đi.

Isori thao tác CAD, tay phải khẽ vung lên.

Trên mặt biển, bọt biển giống như là bị cần gạt nước hất trôi đi.

-Chỉ sợ lát nữa sẽ có một trái ngư lôi chở người tập kích.

-Đợt thứ hai, đang tiếp cận!

Giống như Tatsuya dự đoán vậy, thuyền viên điều chỉnh radar thông báo.

-Trả lại cho bọn bay!

Quỹ đạo của bốn trái ngư lôi bởi vì ma pháp Hatori mà nổ tung.

Trong nước biển xuất hiện bọt khí bao quanh bốn trái ngư lôi. Động cơ không chỉ không cho phép ngư lôi đi tới, quán tính cũng bị bọt biển hấp thu, làm cho ngư lôi trực tiếp dừng lại.

Sau lưng trái ngư lôi có người bật mở nắp.

Những người đàn ông mặc đồ lặn như là đồng phục chiến đấu từ bên trong nhảy ra.

-Mình sẽ chăm sóc mấy thằng này!

Ngắm chuẩn vị trí những người đàn ông đang nhảy lên từ mặt biển, Sawaki đạp boong tàu xuống.

Cậu nhảy lên cao hơn so với những người kia, sau đó từ trên không trung thay đổi độ lớn của góc, dùng góc nhọn xông tới.

Dùng chân đạp kẻ địch bên trong biển.

Đây không phải ma pháp phi hành, mà là sử dụng khống chế vector.

Sawaki dùng không khí làm điểm tựa, lần thứ hai nhảy lên sau đó đánh ngã một tên khác.

Còn lại hai tên leo được vào thuyền.

-Hừh, ai vừa mới hùng hổ tuyên bố Mình sẽ chăm sóc mấy thằng này! thế nhỉ ??

Ngược lại với nội dung câu nói, giọng của Kirihara cũng khá là vui sướng.

-Thu hoạch lớn rồi!

Cậu ta đang trong thời kỳ sung mãn, cầm lấy chiếc cần câu trên tay công kích kẻ địch.

Kẻ địch giơ tay lên đỡ được đòn đánh của Kirihara. Không đúng, là dùng tường ngăn triển khai trước ngực cho nên đỡ được sóng [Cao tần kiếm].

-Ola Ola Ola Ola! Ha ha ha!

Thế nhưng những đòn công kích của Kirihara cũng chưa dừng lại. Cầm đồng thời sóng kiếm cao tần và cần câu dẻo dai, không ngừng ra những đòn nhanh và biến ảo như là mưa rơi.

Vừa cười to vừa công kích kẻ địch, Kirihara như là một chiến sĩ ngông cuồng, bất kể nhìn thế nào thì cậu ta vẫn chỉ là người xấu thôi.

Rốt cục không thể phòng ngự, kẻ xâm lăng trọng thương, phun máu sau đó ngã xuống. Cho dù vậy nhưng Kirihara cũng không điên cuồng đến mức chém bay xác người ta, vết thương cũng không tổn hại đến khớp xương.

Tên cuối cùng cũng không đứng yên nhìn đồng bọn thua trận. Khi nhận thấy không thể yểm hộ rút lui, hắn liền giơ thẳng nòng súng về phía đầu Kirihara.

Thế nhưng, lại không cách nào nổ súng.

Phía sau bị vô số mảnh vụn công kích, người đàn ông kia gục lan can trên boong thuyền.

Thực thể của những mảnh vụn kia là những khối băng do nước biển tạo nên.

Là ma pháp của Hatori.

Quân át chủ bài của Hatori và ma pháp mà Mayumi sử dụng rất giống nhau, thuật thức rất nhiều. Nhưng đó cũng không phải ngẫu nhiên, chứng minh bình thường Hatori rất hay quan sát Mayumi, có điều anh ta cũng không chỉ đơn giản mô phỏng theo, mà thật là học hỏi thật tốt, rồi biến thành ma pháp của mình. (cái truyện sao lắm đứa phải đi đổ vỏ vậy ta -_-_

-Bọn người kia là …?

Sawaki trở lại trên thuyền, Hatori và Kirihara nhìn hai tên ngã xuống, sau đó đưa ra nghi vấn.

-Hải tặc ... Phải nói là hải tặc quốc nội mới đúng.

Người trả lời là Tatsuya.

Cậu chụp lại tên hải tặc, sau đó đi tới bên cạnh, cầm lấy dây lưng trên bộ đồng phục chiến đấu.

-Này!?

Mặc kệ Hatori hốt hoảng, Tatsuya cũng đã chụp lại được ảnh của tên bị Kirihara chém ngã vẫn đang chảy máu.

-Nếu tên này còn trong tay chúng ta, hải tặc sẽ không ngừng dây dưa tập kích.

-Ý cậu là bọn họ sẽ trở về tìm người sao?

-Đúng hơn thì không muốn bại lộ thân phận, mà đánh chìm thuyền của chúng ta.

Không nhìn Hatori, Tatsuya đáp, đồng thời ném tên hải tặc xuống biển.

-Nếu làm như vậy, trong lúc hải tặc tìm lại đồng bọn, có thể tranh thủ thời gian. Thừa cơ hội này trốn thoát.

Câu sau cùng là của thuyền trưởng sau khi xem xét tình hình.

-Tôi hiểu rồi.

Cho dù thuyền trưởng sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn quay về phòng lái để mau chóng đưa ra chỉ thị.

-... Cậu đó, thực sự càng ngày càng đáng sợ.

Đối với Kirihara đang rùng mình, Tatsuya chỉ có thể nhún vai một cái.

Giống như Tatsuya dự đoán, chiến hạm ngầm cũng không tiếp tục đuổi theo mấy người học sinh Trường Số 1 và nhóm •OB•OG nữa.

Nếu nói khả năng suy luận của Tatsuya khá là ưu tú, không bằng nói là kém ở chỗ có biết hoàn cảnh tình hình hay không.

Tatsuya, Miyuki và Minami đều biết những tên hải tặc đó thật ra là đào binh của Liên minh Đại á cùng quân đội Úc. Hơn nữa đối với quân Úc mà nói đang mưu tính tập kích đảo nhân tạo, phải dùng hết sức để che giấu tung tích, cho nên hành động của hạm đội ngầm kia cũng không khó dự đoán.

Mà sau khi chiếc chiến thuyền lặn xuống nước, bầu không khí hiện tại trở nên nặng nề.

Phần 2[]

-Hừh, chính cái mồm ông đã nhắc nhở bọn tôi không nên cuồng vọng mà ra tay. Giờ thì xem …

Nhân viên ma pháp sư của quân đội Úc, Đại úy James J Johnson, dùng giọng chán ghét với người đứng đầu nhóm đào binh của Liên minh Đại Á, Thiếu tá Daniel Lưu.

Đồng đội của gã, Đại úy Jasmine Wiliam cũng không ở trong chiến hạm dưới nước. Không phải bởi vì là con gái nên không được vào, mà bởi do cô ấy có thân phận đặc thù, là vũ khí vô cùng trọng yếu trong các nhiệm vụ của quân Australia.

Sở hữu ngoài của một thiếu nữ 12-13 tuổi, khiến cho kẻ địch khinh thường, lại có được kinh nghiệm và sức phán đoán của một người trưởng thành. Hơn nữa còn vô cùng mạnh.

Đối với Jasmine mà nói, chỉ cần thân phận không bị bại lộ, sẽ có được ưu thế hơn những kẻ khác.

Lần này trong phe cực đoan, bên phía đào binh của Liên minh Đại Á, người biết diện mạo của Jasmine cũng chỉ có Daniel Lưu mà thôi. Cho nên không thể lên thuyền, tránh tiếp xúc với các binh sĩ khác trên chiến hạm.

Bởi vậy, bây giờ Jasmine và Đại úy Jackson chia nhau ra hành động.

-Cho dù chỉ là học sinh trung học cũng tuyệt đối không được xem thường ... Hừ, làm như vậy thật không giống Thiếu tá Lưu chút nào!

Lần này chỉ có đào binh của quân Liên minh Đại Á chịu tổn thất. Johnson nhìn như cũng không quá nóng giận, nhưng kỳ thật hắn cảm thấy vô cùng tức giận đối với việc gây rối vô ích khiến bên Nhật tăng cường cảnh giới.

-Vậy, sau đây tính thế nào?

Sau khi trút hết cơn bực tức này, tỉnh táo trờ lại, Johnson hỏi Lưu kế hoạch tiếp theo.

-Đem đối tượng tác chiến tập trung vào buổi lễ ngày 28.

Lưu đáp, có thể nói là rất không cam lòng.

Lần này, việc ra tay đối với Tatsuya, là do người bên cạnh Lưu chủ động làm.

Bắt lấy ma pháp sư nhà Yotsuba, hoặc là ít nhất khiến bị thương không thể ra tay trợ giúp vào ngày 28.

Hơn nữa, bắt cóc con gái nhà Kitayama, giả như một vụ bắt cóc thông thường, hướng dẫn quân địch đi về hướng này tìm kiếm.

Đồng thời bắt cả những người bạn đồng hành của con gái nhà Kitayama, chuẩn bị vào học ở đại học ma pháp sau đó lập danh sách đòi tiền chuộc làm cho đối phương hiểu lầm nghĩ đây chỉ đơn thuần là hành động của hải tặc.

Kế hoạch đấy, thành thật mà nói, Lưu cũng không muốn làm.

Thế nhưng lại mập mờ, ý tứ không ý tứ rõ ràng.

Johnson thì vẫn luôn phản đối.

Mà kết quả của trận tác chiến này chính là không thu hoạch được gì, khiến một người bị trọng thương không thể khôi phục khả năng chiến đấu, hơn nữa còn để lộ tung tích cho đối phương biết.

Nhưng nếu thừa nhận, sẽ biến thành thừa nhận quyết định của Johnson là chính xác, mà mình mới là bên sai.

Đơn giản mà nói điều này sẽ gây ảnh hưởng tới thể diện của ông ta, đối với người như Lưu, vốn chính là chuyện khó có thể chịu nổi.

Vốn dĩ Lưu phản đối việc giảng hòa với Nhật Bản cũng là vì vấn đề thể diện. Trong nước thể chế chính trị bất ổn cùng với địa vị ngoại giao giảm xuống, tuy rằng đã lấy các loại lý do như các mỏ dưới đáy biển bị chiếm lĩnh, nhưng căn bản , là bởi vì không cam lòng khi phải khuất phục trước đất nước Nhật Bản nhỏ bé như vậy.

-Tôi cho rằng đây là quyết định thỏa đáng.

Tuy Johnson đã giữ lễ nói ra, bây giờ Lưu nghe thấy cũng có cảm giác giống như bản thân đang trở nên ngu ngốc.

-Thế nhưng tôi không hiểu.

Để giấu diếm cảm giác mất mát man, Lưu thay đổi trọng tâm câu chuyện.

-Vì sao có thể biết được sự hiện hữu của chúng ta?

-. . . Không phải bởi vì sử dụng radar sao?

Đối với nghi vấn của Lưu, Johnson đáp lại hết sức tùy tiện.

-Biết là thế, nhưng đối tượng của sóng radar trên du thuyền thông thường chỉ là loại thường, chiều sâu thăm dò cũng không phải là nhiều, vốn dĩ không thể phát hiện chiến hạm chìm dưới đáy biển này.

Lưu vừa dừng lại, sau đó xác nhận Johnson có hiểu được những lời ông ta nói hay không.

Dấu vết của sự không quan tâm trong mắt Johnson chợt biến mất.

-Khoảng cách giữa chúng ta vốn đã hơn 500m. Trừ phi biết tọa độ chính xác, nếu không cho dù có nhắm chuẩn, thì với máy radar thông thường chắc chắn không thể phát hiện được.

-... Đây cũng là ma pháp của Yotsuba sao?

Thanh âm của Johnson xuất hiện chút sợ hãi. Bởi vì thành công khiến gã Ma pháp sư nước ngoài dao động, Lưu khẽ thở phào một tiếng.

Nhận thấy trước được sự tập kích của chiến hạm, là nhờ vào ma pháp của Yotsuba sao?

Suy đoán của Đại úy James J Johnson, phân nửa chính xác phân nửa sai.

Phần 3[]

Tatsuya và Miyuki dẫn theo Minami về tới khách sạn.

Từ ngày hôm nay Shizuku và Honoka bắt đầu rời đến đảo Kume.

Đám Azusa cũng ở chung một khách sạn. Ban đầu kế hoạch là từ đó đến hội trường buổi lễ khánh thành, nhưng bởi vì Shizuku nói có thể giúp bọn họ chuẩn bị phòng, cho nên đã lựa chọn cách tương đối thoải mái.

Nhóm Tatsuya cũng nhận được đề nghị của Shizuku. Thế nhưng Tatsuya và Miyuki từ chối, bảo rằng còn có công tác.

Cả hai nói lời tạm biệt với các thành viên khác ở sân bay.

Sau đó hiện tại, Tatsuya ở trong căn phòng của quán trọ, kiểm tra ký hiệu trên người Đại úy Johnson còn hay không.

Ngày hôm qua, theo dõi quá trình chiến đấu, tuy rằng có chút hao tổn, nhưng vẫn đủ 10 phần mạnh mẽ. Thế nhưng để phòng ngừa bị bại lộ, Tatsuya xóa bỏ ký hiệu đi trước.

Xem ra ma pháp sư của quân Australia cũng không nhận thấy được xảo thuật của cậu. Từ trận tập kích vừa nãy, Tatsuya hoàn toàn không nhận thấy có gì bất lợi.

Tatsuya nhận thấy được cuộc tập kích của quân đào binh Liên minh Đại Á giả làm hải tặc, không phải vì tìm thấy chiến hạm. Mà là bởi vì tọa độ của Đại úy Johnson ở hải vực phía Đông, đảo Kume.

Johnson không biết trên cổ mình đeo [Linh đang], có thể qua [Tinh linh nhãn] mà giám sát, đối với ông ta mà nói là kỹ thuật chưa biết.

Bị nắm đuôi cũng không phải là đào binh của Liên minh Đại Á, mà là quân Australia.

Curiosity killed the cat.

[Lòng hiếu kỳ giết chết con mèo.]

Tuy rằng Johnson bởi vì nhiệm vụ mới theo dõi Tatsuya và Miyuki, cũng không thể nói là hiếu kỳ. Thế nhưng ông ta rơi vào tình trạng này, phần nào giống hệt câu ngạn ngữ trên

Nắm giữ hướng đi của quân Úc, cũng không phải là ma pháp của nhà Yotsuba, mà là ma pháp của Tatsuya.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 20 Chương 3♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 20 Chương 5
Advertisement