Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 5[]

Phần 1[]

Ngày hôm sau, 27 tháng 3, theo kế hoạch là buổi bàn bạc tổ chức cho lễ tế linh mùa hè.

Qua bữa nay, về cơ bản, mọi thứ sẽ hoàn tất xong xuôi. Sau đây cũng chỉ còn hồi báo lời mời của Kitayama, tới dự lễ kỷ niệm khánh thành “tân đảo Seika” mà thôi. Nhưng nhiệm vụ của Tatsuya không thể cứ như vậy là chấm hết.

Chi bằng nói, ngày hôm nay mới chính thức bắt đầu.

-Tatsuya à!? Cậu không cùng người ta thương thảo chuyện tế linh sao!?

Người đón tiếp cậu chính là Trung úy Fujibayashi Kyouko.

Ở ngoài mặt, thái độ đối xử của cô ấy không có gì khác so với hồi tất niên.

Có hẹn trước hay đến bất ngờ thì thời gian đi từ cổng căn cứ đến gian phòng vẫn là quá thừa để điều chỉnh tâm tình. Cho nên đối với việc Fujibayashi thế nào với mình rốt cuộc đã thay đổi chút nào chưa, Tatsuya không cách nào biết.

Cậu cũng không tính miễn cưỡng đi tìm hiểu rõ đề tài này.

Cho dù bị nghĩ như thế nào cũng được, chẳng vấn đề gì, Tatsuya không để trong lòng. Cô ấy chỉ là một người hiệp trợ quan trọng.

Tranh thủ được năng lực từ Phù Thủy Điện Tử, sẽ mang đến những biến hóa rõ rệt về cục diện.

Dưới tình huống “có thể”, Tatsuya muốn duy trì mối quan hệ hữu hảo.

Thế nhưng cậu cũng không định làm ra một số cử chỉ đặc biệt lấy lòng.

Đơn giản là, nếu Fujibayashi muốn giả bộ giống như trước đây, Tatsuya cũng chỉ thuận theo mà lợi dụng thôi.

-Sự trợ giúp từ gia tộc đã tới, cho nên tôi liền giao lại bên kia cho Miyuki.

Tối hôm qua, phụ tá của Tổng quan gia Hayama, nghi trượng Shirakawa đến đã đến Okinawa.

Thành thật thì, việc thương thảo chuyện linh tế cũng chỉ đơn thuần là đếm người, không nhất định phải đặc biệt can thiệp.

Nhưng thân là người thừa kế gia tộc Yotsuba, cho tới nay Miyuki vẫn chưa từng dự bất cứ cuộc họp nào. Tuy không công khai, thế nhưng này đây là hội nghị mà cô buộc phải tham gia.

Những kẻ có ác ý với Yotsuba, những người muốn thử lợi dụng nhà Yotsuba, chắc chắn sẽ thừa cơ chen vào nhiều hạch sách. Bởi tình hình như vậy, cho nên dù là buổi hội nghị vô nghĩa, Tatsuya cũng dự định đi cùng em gái.

Chỉ có điều, nếu nghi trượng Shirakawa đã ở bên cạnh Miyuki, thì cậu không cần phải xuất hiện. Các mối quan hệ cùng kinh nghiệm mà quản gia thứ 6 nắm trong tay, chắc chắn có thể đối ứng tốt hơn nhiều.

Những mối uy hiếp tiềm ẩn cũng không phải là về ma pháp hay cơ bắp, mà là coi xem miệng lưỡi của ngươi độc tới mức nào.

Maya vì như thế mới phái Shirakawa đến. Tatsuya cũng thành thật tiếp nhận ý tốt này.

Cho dù cậu biết điều này có nghĩa là: “Tôi sẽ giúp, cho nên hãy cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình!”.

-Thế ư ... Như vậy rốt cuộc Tatsuya sẽ mang đến manh mối gì đây?

Fujibayashi cũng không phải thật tâm muốn hỏi như vậy. Cho dù là Tatsuya, cũng không thể nào trùng hợp gặp phải kẻ địch.

Giống như là một trò đùa vậy.

-Tôi tính đánh chìm tàu ngầm của bên địch, có thể xin hỗ trợ không? Đây là tọa độ chính xác.

Cho nên, để hiểu những gì Tatsuya vừa nói, Fujibayashi phải mất một chút thời gian.

-. . . Tôi đi gọi Đội trưởng tới. Chờ một chút.

Thái độ với Tatsuya của Fujibayashi thay đổi từ một người bạn nhỏ tuổi hơn trở thành thái độ với ma pháp sư của một gia tộc hung mạnh. Sau khi tiếp nhận được tư liệu, cô đi tới gian phòng bên cạnh.

Thời gian chờ dài hơn dự định. Thế nhưng, thấy những người Fujibayashi gọi tới, Tatsuya liền lập tức biết lý do phải đợi lâu như vậy.

Kazama, Sanada, Yanagi, và các cán bộ Lữ đoàn 101.

Cùng với Trần Tường Sơn, ngay cả Lữ Cương Hổ cũng ngồi quanh bàn tác chiến.

Tatsuya và Lữ Cương Hổ chỉ mới gặp mặt nhau ở trạm thu nhận Hachioji mà thôi. Trong biến cố Yokohama, nghe tin Lữ vì muốn để thanh toán tên thuộc hạ đang bị bắt giam, Sekimoto Isao, nên cậu mới tới.

Khi đó, người bức lui Lữ Cương Hổ chính là Mayumi và Mari, còn cậu chỉ ngăn cản hắn tập kích bất ngờ mà thôi.

Hơn nữa cũng là Mari đã cho Lữ một đòn quyết định, tuy rằng cũng không có giết chết.

Khi biến cố Yokohama xảy ra, trong số các thành viên của phân bộ Hiệp hội ma pháp sư Kanto tại Yokohama chặn đánh Lữ Cương Hổ, cũng không có mặt Tatsuya. Điều này cho thấy, cậu và Lữ Cương Hổ hầu như không có mối quan hệ gì trực tiếp.

Đến một năm rưỡi trước, thì hai bên mới trở thành kẻ địch, giao chiến với nhau nhiều lần.

Thế nhưng hiện giờ, Tatsuya đang giữ thái độ bình thường với họ, nhưng đương nhiên là cũng không tỏ ra hảo ý gì hết. Nhưng về phía Lữ, hắn lại hơi cảm thấy hơi nghi hoặc.

Còn Trần Tường Sơn, đương nhiên sẽ không bị mấy ý niệm vớ vẩn làm phân tâm suy nghĩ.

-Shiba-dono, xin cho tôi xưng hô như vậy đi.

-Cứ tự nhiên, thưa thượng tá.

Tatsuya và Trần Tường Sơn chào hỏi nhau như vậy.

-Tôi nghe nói đây là hội nghị tác chiến. Quân địch thật ở trên cái tàu kia sao?

Trần Tường Sơn lập tức đem trọng tâm câu chuyện chuyển về đúng chủ đề.

Tuy rằng Tatsuya từ trong miệng ông ta nghe thấy hai chữ “quân địch” cảm thấy rất buồn cười, nhưng không cố ý làm ra hành vi gì gây ảnh hưởng đến bầu không khí.

-Trên tàu ngầm đó là mấy kẻ đào binh của quý quốc đây, cùng cả những Ma pháp sư của quân đội Úc.

-Rốt cuộc làm sao cậu biết được... à, tôi không nên hỏi như vậy nhỉ.

-Thứ cho tôi không thể tiết lộ.

Cũng không có ai hỏi thêm sau lời cự tuyệt rõ ràng của Tatsuya.

-Chiến hạm ngầm cũng không phải vật sở hữu của quý quốc hay là nước tôi. Để phòng ngừa chuyện bất ngờ, tôi cũng đã thông qua các đường dây ngoại giao hỏi thăm, nhưng cũng không nhận được lời xác nhận nào.

Như để phá vỡ cho sự im lặng đang bao phủ, Kazama giải thích.

-Hỏi thăm cả Australia sao?

-Phải … Cũng có thể là họ không thành thật trả lời chúng ta.

Đối với nghi vấn của Trần Tường Sơn, Kazama nở nụ cười khổ gật đầu.

Trần Tường Sơn cũng vậy, vừa nói “quả thật là thế”, vừa khẽ cười khổ theo.

Thế nhưng, nét mặt của hai người lập tức bình thường trở lại.

-Cho dù nói rất gần, nhưng vị trí hiện tại của chiến hạm là ở trên vùng biển quốc tế. Không thể quá phô trương mà đánh chìm nó.

Kazama nhìn về phía Tatsuya.

-Nếu đánh chìm nó từ cự ly xa thì như thế nào?

Tatsuya đáp như là không liên quan đến mình.

-Cậu định dùng... phép thuật của nhà Yotsuba!?

Trần Tường Sơn hỏi.

-Đúng!

Lần này, Tatsuya không hề cự tuyệt.

-Mặc dù là đề nghị đáng được cảm ơn, nhưng tôi nghĩ sẽ dùng nó làm bảo hiểm cho sự thành bại của lần tác chiến này.

Kazama nói vậy xong, nhìn về phía Sanada bên cạnh yêu cầu cậu ta lên tiếng.

-Từ tư liệu hải đồ mà Shiba cung cấp, chúng ta cũng đã thành công nắm được vị trí của tàu.

Nghe thấy Sanada xưng hô là Shiba, Trần Tường Sơn lộ ra vẻ ngạc nhiên “Ah?”.

Là cố ý xưng hô như vậy, đã làm phe Liên minh Đại Á dao động.

Từ sự kiện 5 năm trước kia, mà Tatsuya, Kazama và Sanada mới có được mối quan hệ mật thiết này, cũng không cần đặc biệt che giấu. Họ đã cùng đẩy lùi sự xâm lược, ah không, phải nói là tiêu diệt mới đúng.

Tuy rằng đối với bên kia Tatsuya là yếu tố bí mật, nhưng nếu chỉ qua một cái “Shiba” mơ hồ thì không thể suy ra được. Người coi trọng logic, đối với cách nghĩ thiếu sáng suốt như vậy thì sẽ phải suy nghĩ lại.

Sanada cân nhắc một hồi mới quyết định làm thế. Và với tính cách của anh ta thì đừng mong tự dưng lại đáng yêu như vậy.

-Chiến hạm của địch đang nổi lên. Hẳn là đang nhận tiếp viện.

Sanada không nhìn Trần Tường Sơn, tiếp tục nói rõ.

-Tức là nói nó đang nổi lên mặt nước sao?

-Cũng không phải. Đồng bào của ông đâu có ngu xuẩn đến vậy.

Mặc dù không nói chính xác, nhưng đó là một nụ cười giống như đang chế nhạo.

-Bọn họ đã không còn là đồng bào của tôi nữa. Đó là bọn phản bội.

-Ah ah … thất lễ rồi. Quay lại đề tài ban nãy, chiến thuyền đang ngụy trang thành ụ tàu của tàu chở dầu cỡ trung.

Ở thời đại này, dầu mỏ đã không còn được coi là nhiên liệu chủ yếu, thế nhưng để làm nguyên liệu công nghiệp thì vẫn còn. Vậy nên ở biển Đông xuất hiện tàu chở dầu cũng là việc bình thường.

-Không thể dự đoán được việc tiếp tế sẽ diễn ra trong bao lâu. Theo như tình trạng hiện nay, chúng ta có thể giả dạng làm hải tặc, rồi khi cả chiến thuyền chìm xuống nước sẽ lập tức bắt giữ.

-Các anh có thể giao bọn đào binh cho chúng tôi không?

-Đương nhiên có thể. Trận tác chiến này cũng mong phía ông hiệp trợ, xin hãy cố gắng hết sức.

Đưa ra thêm điều kiện, Kazama đáp ứng yêu cầu của Trần Tường Sơn.

-Cảm ơn.

Trần Tường Sơn gật đầu, rồi nháy mắt với Lữ Cương Hổ.

Lữ đứng lên, sau đó rời khỏi phòng, đi thu xếp quân lính.

-Sự thành bại của lần tác chiến này là về vấn đề thời gian. Cho nên lập tức chuẩn bị xuất kích.

-Vâng … Đã có thể xuất kích bất cứ lúc nào rồi.

Yanagi tràn đầy khí thế đáp lại mệnh lệnh của Kazama.

-Có thể mời cậu Shiba theo cùng không?

-Hiểu rồi.

Giống như coi câu trả lời của Tatsuya là tín hiệu, tất cả mọi người ở đây đồng thời đứng lên.

Phần 2[]

Tàu chiến hạm mà phái cực đoan dùng là tàu loại hình phổ thông, bởi thật không có cách nào kiếm được tàu ngầm hạt nhân.

Ở thời đại này, Liên hiệp quốc đã đưa ra công ước [Nuclear Weapon Ban], mà Hiệp hội Ma pháp sư quốc tế cũng đánh bạc ý nghĩa sự tồn tại của mình, phụ trách giám thị. Trong phân loại vũ khí, sử dụng năng lượng hạt nhân thường chỉ có những chiến hạm cỡ lớn, nếu như là thuyền bình thường bị phát hiện có tàng trữ, lập tức sẽ bị thanh trừng.

Tuy rằng vậy, nhưng Hiệp hội Ma pháp sư quốc tế không có thiết bị kiểm tra thực lực của tất cả vũ khí trên toàn thế giới. Hơn nữa sự ngăn cản đến từ các quốc gia vẫn đang rất lớn, khó có thể ra tay đối với các loại có độ ẩn giấu cao.

Có điều, hành động của Hiệp hội Ma pháp sư quốc tế là không có chút ý nghĩa nào, đây là suy luận cực đoan.

Để ngăn cản vũ khí hạt nhân, nếu như không bị ràng buộc bởi vấn đề quốc tịch, thì sẽ sử dụng mọi biện pháp. [Hiến chương] quy định như vậy, nên bởi vì lo sợ chiến tranh hạt nhân xuất hiện, hầu như tất cả quốc gia đều tuân thủ, hơn nữa còn nhận được sự tán thành của cộng đồng Ma pháp sư đến từ các nước trên thế giới.

Cho dù chính phủ không sợ chiến tranh hạt nhân thì nhân dân cũng biết sợ.

Cho dù chính phủ không coi trọng ý kiến của nhân dân, cũng sẽ không dám liều mình chống đối lại các Ma pháp sư.

Mà việc cấm các loại thuyền chuyên chở đầu đạn hạt nhân đã được quy định rõ ở trong sắc lệnh, các quốc gia có thực lực cũng không cách nào sở hữu. Những nước nào đang có thì phải công khai, mà chẳng ai muốn người ngoài biết năng lực quân sự của mình như thế nào cả, vậy nên đều không dám tùy tiện sử dụng.

Càng không thể bị nước ngoài nắm được chứng cứ giữ tàu ngầm hạt nhân.

Tàu ngầm hạt nhân bị quản lý nghiêm ngặt như vậy đấy, phe đào binh lấy đâu ra để dùng.

Chúng đành phải chui vào tác chiến trong cái tàu ngầm loại hình phổ thông theo thiết kế hiện đại, đồng thời nhờ tiến bộ kỹ thuật nên pin nhiên liệu có thể cung cấp điện năng cùng vận hành hệ thống “đẩy động lực không dùng không khí” – AIP. Nhưng, để sạc hydro peroxide cho pin (bản gốc là [nhiên liệu] của pin nhiên liệu @@) – nhất định phải tiến hành tiếp viện. Cỡ vừa không nói, chứ cỡ nhỏ còn cần phải lấy thêm đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.

Vào thời điểm trước khi tác chiến, việc ngụy trang tàu là điều rất cần thiết, thế mà lại phải nổi mặt nước.

... Tuy rằng biết vẫn phải bổ sung cho mấy quả ngư lôi đã phóng ngày hôm qua, nhưng Đại uý Johnson vẫn không thể áp chế sự bất mãn.

Bởi nó hoàn toàn vô nghĩa.

Cái ý nghĩ này qua một ngày càng mãnh liệt.

Hậu quả cho việc tác chiến không cần thiết là phải tiến hành tiếp tế tiếp viện ngoài dự liệu ngay trước hôm hành động, còn mạo hiểm xuất hiện ngay trên địa bàn của kẻ định.

Ưu điểm bí mật của tàu ngầm còn cái quái gì nữa.

Sự bất mãn đấy trong lúc vô tình đã bị đám lính của quân Liên minh Đại Á nhận thấy, làm cho giữa hai phe tạo thành bầu không khí căng thẳng.

Dù không có lý do trên, Johnson cũng sẽ lánh mặt các nhân viên của phe đào binh trên chiến hạm trước. Hiện tại hắn đang đợi liên lạc viên đến.

-Đại uý, đã tới rồi.

-Tôi tức qua đó.

Hắn đang đứng ở trong ụ tàu của tàu chở dầu. Cho nên không cần báo, cũng nhận ra được bóng dáng của liên lạc viên.

Phần nổi lên của ụ tàu trông bé như quả ngư lôi vậy, chỉ có thể đỡ loại tàu ngầm mini hai người. So với xe máy trên nước mà nói, không gian hoạt động nhỏ bé vô cùng, nhưng tốc độ và tính ẩn nấp thì vô cùng đầy đủ.

Johnson đã chuẩn bị sẵn sàng đồ lặn để di chuyển đển chỗ du thuyền.

Hắn đang có không ít mâu thuẫn với quân Liên minh Đại Á, cho nên quyết định mau chóng di chuyển.

Phần 3[]

Người của phe Úc mới bắt đầu di chuyển khoảng 5 phút thì Tatsuya đã biết.

Thế nhưng cậu cũng không có báo cho Kazama.

Tọa độ thì quân ta đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi.

Không cần phải hoài nghi kế hoạch của Sanada. Bọn họ đang ngụy trang thành máy bay phản lực- loại chuyên dùng vận tải trong quân đội, đi đến chỗ tàu ngầm kia … chính xác mà nói là ụ tàu nơi nó đang ẩn nấp.

Công việc đánh phá được ưu tiên hàng đầu, hơn nữa phép theo dõi cũng báo về liên tục vị trí hiện tại của James J. Johnson. Có điều tin tình báo ấy sẽ bị cho là “chưa xác minh”, nên Tatsuya quyết định không báo cáo để tránh gây lộn xộn.

-Cách mục tiêu còn 5 phút.

-Ready!

Nhận được báo cáo từ Sanada, Kazama nhắc nhở chuẩn bị để nhảy bất cứ lúc nào.

Ông không đặc biệt dặn dò gì với Trần Tường Sơn hay Lữ Cương Hổ. Hai người đó cũng giữ im lặng, không đưa ra thắc mào nào, bởi đã quá quen với loại hành động tác chiến kiểu này rồi.

Chỉ còn Sanada ở lại trên máy bay, và Tatsuya đương nhiên phải gia nhập. Về phần Lữ đoàn 101, không chỉ riêng Yanagi, thậm chí cả Kazama cũng sẽ theo cùng.

Mặc dù đối với Kazama, tuy đã lâu chưa cận chiến, nhưng Tatsuya vẫn còn như in cảm giác 5 năm trước, vì thế hoàn toàn không có cảm giác không khỏe.

-Thấy được rồi.

-Go!

Với tốc độ của máy bay, trong chớp mắt sẽ lướt qua mục tiêu. Yanagi và bảy thuộc hạ của ông ta phụ trách dẫn đầu; Lữ Cương Hổ, Trần Tường Sơn và tám người lính Liên minh Đại Á, Tatsuya cùng với Kazama sẽ theo sau.

Đối với tổ hợp [Quân đội Nhật Bản • Liên minh Đại Á] không sử dụng dù liên tiếp đáp xuống, những tên thuộc phe cực đoan trên tàu chở dầu hoàn toàn không kịp trở tay.

Để lúc đổ bộ không xảy ra thương tích, trước khi đáp xuống đã sử dụng phép giảm tốc. Hai mươi năm trước, loại chiến thuật này đã được USNA, Tân liên bang Xô Viết, Liên bang Ấn Độ - Ba Tư cùng quân đội Nhật Bản thành công nghiên cứu. Khi đẩy lùi quân xâm lược Okinawa xâm lấn cũng từng dùng qua.

Thế nhưng, cho dù biết trước, nhưng để đối phó với tính linh hoạt của nó là vô cùng khó khăn. Ngay đến quân Nhật tự xưng là “bậc thầy” cũng khó mà ngăn cản nổi.

Trong lần tác chiến này, Tatsuya và người thuộc Lữ đoàn 101 đêu không có trang bị phòng ngự đặc biệt. Xem ra là bởi không muốn bại lô cơ mật quân sự cho Liên minh Đại Á.

Tuy vậy, trang phục dã chiến mà bọn họ mặc, nhìn qua không khác những loại vải bình thường, nhưng kỳ thật nó có khả năng phòng ngự giống như áo kevlar. Mũ giáp có độ trong suốt cao đồng thời có thể phản đạn ở mức độ nhất định.

Nhưng nếu bị đại liên bắn phá thì cũng không thể bình an vô sự, còn súng trường uy lực cao thì quá bất tiện cho Ma pháp sư. Thế nhưng, ngoài những thứ vũ khí đó ra thì đều không thể dễ dàng đột kích được.

Quân Liên minh Đại Á của Trần Tường Sơn cũng trang bị áo chống đạn. Lữ Cương Hổ lần này không mặc Bạch Hổ giáp, là bởi vì “cương khí công” của hắn ta vốn dĩ đã có thể chống lại đạn rồi.

Yanagi và Lữ như đang thi nhau từ boong tàu đi xuống tầng tiếp theo.

Kazama và Tatsuya thì chỉ nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Hai người hiểu rõ đây không phải là lúc để mình xông lên đại náo một phen.

Tatsuya chăm chú xâm nhập vào hệ thống của quân địch, nhờ đó trợ giúp Yanagi.

Với khả năng nhận thức tựa như nhìn thấu tất cả, đầu tiên là phân giải sóng rada, rồi mới phá hủy màn ảnh bên trong thuyền.

Cậu xâm nhập vào ụ tàu, đồng thời dùng Element Sight phá hỏng toàn bộ các loại hệ thống. Chỉ có làm như vậy mới có thể khiến cho các loại vũ khí bị vô hiệu.

Khi phòng tư lệnh của phe cực đoạn nhận ra được có tập kích, đã là quá muộn màng.

-Súng điều khiển từ xa, không có phản ứng!

Sĩ quan hạ cấp phụ trách hệ thống phòng thủ bên rên rỉ báo cáo.

-Dùng khí độc!

Từ tàu ngầm di chuyển đến ụ tàu, Thiếu tá Daniel Lưu vứt bỏ vẻ lạnh lùng trước đây mà rống giận.

-Như vậy sẽ liên lụy tới phe mình mất!

-Không cần lo! Phải ngăn cản quân địch trước đã.

-Rõ! ... Không ổn! Cửa xả khí độc không mở ra được!

Câu trả lời của thuộc hạ lại làm cho Lưu càng tức giận hơn.

-Đây là tình huống gì vậy! Cách ly phong tỏa thì sao! Tóm lại trước hết phải cản trở cho bằng được!!

-Tường cách ly, không có phản ứng!

-Arggggg, rốt đã xảy ra chuyện gì!???

Ở đây cũng không có ai trả lời câu hỏi của Lưu.

Còn về đáp án …

Tatsuya từ phía sau phát động ma pháp.

---Yanagi và Lữ Cương Hổ đi tới chỗ súng tự động đang được khởi động thì nó đã bị phân giải.

Lần nữa phát động ma pháp.

---Lối có trang bị khí độc đã bị chặn.

Lại thêm lần nữa phát động ma pháp.

---Tuyến dẫn điện phụ trợ đã bị cắt đứt.

Mặc dù còn kém xa khi Fujibayashi hay là Sanada hack, nhưng ưu điểm chính là nếu như phần cứng khiến cậu không phá được, có thể làm cho nó không thể lập tức phản hồi lại.

Không trực tiếp phá hư thân tàu, nhưng cái ụ ngụy trang đã bị Tatsuya biến thành phế phẩm.

-Như vậy cũng không khác là bao.

Đi tới bên cạnh Tatsuya, Kazama ngăn lại.

-Yanagi cùng Thượng tá Trần xem ra đã đạt được mục đích. Không cần thiết mạo hiểm để người khác biết được nhiều về ma pháp của cậu.

-Rõ.

Tatsuya gật đầu với Kazama, sau đó như một đòn kết liễu, tách rời xong cánh quạt chân vịt với trục cái.

Yanagi và Lữ Cương Hổ đồng thời tấn công vào ụ tàu.

Hai người nhìn nhau một cái.

Lữ Cương Hổ nhảy xuống, Yanagi thì chạy lên trên ụ tàu.

Khi họ vào, đã xuất hiện kẻ địch.

Số lượng đào binh vốn dĩ cũng có hạn, là vì phải lưu lại binh lực trên bờ, nên không nhiều lắm

Hơn nữa vũ trang không thể nói là đầy đủ. Khi biến cố ở Yokohama xảy ra, không chỉ là bộ đội chính quy, mà ngay cả trinh sát cũng được trang bị súng trường liên thanh (high-speed rifle??), nhưng binh lính xuất hiện ở đây thì chỉ có một khẩu súng gắn lưỡi lê và súng tay tự động mà thôi.

Nếu là vậy, dựa vào quần áo chống đạn thường là có thể trấn áp, nhưng Yanagi không có ý định hạ thủ lưu tình.

Tiếp xúc với kẻ địch sớm hơn so với thuộc hạ, cho nên sẽ không để cho đối thủ có cơ hội.

Thuận thế này, Yanagi xông lên, nắm chắc quyết định thắng bại lòng bàn tay.

Thân thể của kẻ địch văng lên không, nhưng bị hất đến độ cao chỉ dựa vào đòn đánh vật lý thì tuyệt đối không thể tới.

Khi hành động đồng thời phát động ma pháp gia tốc, không chỉ là cằm, mà tác động lên toàn thân.

Yanagi thấy hai cây súng lưỡi lê từ hai bên hướng về phía mình. Không lựa chọn nổ súng là để tránh bắn trúng vào nhau thôi.

Phán đoán này bình thường mà nói là không sai.

Thế nhưng, từ kết quả cho thấy, sự lựa chọn này là sai.

Đạp một bước di chuyển đến phía trước bên phải, Yanagi cầm lấy khẩu súng trường trên tay kẻ địch, sau đó kéo qua.

Anh ta kéo cổ áo của kẻ địch lại gần hơn, đến mức gần như là chạm vào mới trượt vòng qua sau lưng.

Lưỡi của kẻ địch đập lên trước ngực của đồng bọn.

Yanagi đánh lên lưng kẻ địch, trở thành một đòn cuối cùng.

Tiếng gào thét chói tai vang lên.

Súng trường nhuốm máu tươi rơi xuống mặt đất, một giây sau đó, hai tên địch ngã gục.

Sự hoang mang lo sợ bắt đầu lan tràn.

Yanagi đi vào trung tâm kẻ địch. Cho dù nổ súng với anh ta, khả năng bắn trúng đồng bọn là vô cùng cao.

Thế nhưng nếu lưỡi lê tiến hành cận chiến, cũng sẽ chỉ tái diễn lại cảnh vừa rồi.

Trên một con đường hẹp trong ụ tàu, đây cũng là chuyện không thể tránh. Thế nhưng, quân đào binh của Liên minh Đại Á lựa chọn cách đón đánh đã là sai lầm.

Bởi vì quân số đông quá mức.

Tuy rằng về số người thì chiếm ưu thế là chuyện đương nhiên, nhưng không nên bởi vì đối phương tiến hành cận chiến mà lựa chọn chặn đánh ở nơi chật hẹp như này.

Sau lưng của Yanagi, cũng có thuộc hạ của anh ta.

Yanagi đột nhiên ngồi xổm xuống.

Hai thuộc hạ giữ một khoảng cách, sử dụng súng máy loại ngắn bắt đầu xả đạn.

Kẻ địch tạm thời mặc áo chống đạn, cho nên chỉ dựa vào cách này thì không thể toàn diệt.

Thế nhưng nếu trực tiếp bị bắn trúng trong cự li 3 mét thì thương tổn không hề nhẹ.

Yanagi đứng lên cùng thuộc hạ tới áp chế.

Từ con đường trên tàu ngầm vang lên đến tiếng súng.

-Ba người theo ta. Còn lại phụ trách yểm trợ và coi chừng.

Không đợi thuộc hạ trả lời, Yanagi chạy vào hành lang gấp khúc.

Phía sau anh ta có ba thuộc hạ đi theo. Còn bốn người còn lại phục tùng mệnh lệnh Yanagi, một phụ trách trói những tên địch vừa bị đánh ngã, ba thì bắt đầu bắn yểm trợ.

Quân của Liên minh Đại Á nhảy vào chia ra làm hai nhóm. Trần Tường Sơn được bốn hộ vệ bao quanh giữ ở phía trên boong, còn lại năm người theo Lữ Cương Hổ dẫn đầu xông vào bên trong chiến hạm.

Với hình thể của Lữ Cương Hổ, đứng ở đâu cũng sẽ bị đụng vào trần, nhưng hắn dường như hoàn toàn không cảm thấy gò bó gì, liên tiếp đánh ngã đám đào binh.

Những tên khác, mặc dù không mạnh bằng Lữ Cương Hổ, nhưng sức chiến đấu vẫn cao hơn những ‘’đồng hương cũ’’ nhiều.

Trong chiến hạm chật hẹp không thể tự do sử dụng súng ống.

Kể cả có thể thì, “cương khí công” của Lữ Cương Hổ không chỉ là súng trường, ngay cả đạn súng liên thanh cũng có thể chống được.

Lữ từ cửa hầm đi tới phía sau chiến hạm, bốn người còn lại thì tiếp tục xông về phía trước, trận chiến sắp nhanh chóng kết thúc.

-Cuộc trấn áp đã kết thúc.

-Daniel Lưu có đó không?

Đối với thông tin của Lữ Cương Hổ, Trần Tường Sơn hỏi ngược lại.

-Không có. Bọn chúng không ở trong chiến hạm. Bradley Trương cũng vậy.

-Việc coi chừng đào binh giao cho những người khác xử lý. Thượng úy xin lập tức quay về bên này gặp mặt.

-Vâng.

Khả năng ngay từ đầu Bradley Trương đã tách ra hành động là khá cao. Mặt khác, Trần Tường Sơn khẳng định Daniel Lưu ở đây.

Nếu không ở bên trong chiến hạm, khẳng định đang ở trong phòng tư lệnh của ụ tàu mà thôi.

(Có thể sẽ bị người Nhật Bản giành trước một bước ...)

Tuy Trần Tường Sơn nghĩ như vậy, nhưng hoàn toàn không hề lo lắng.

Daniel Lưu phụ trách chủ mưu, còn chỉ huy công tác tại tiền tuyến là Bradley Trương. Chỉ cần bắt được hai kẻ này, kế hoạch phá hoại của phái cực đoan chẳng khác nào đã tan vỡ.

Thượng tá Trần không chấp nhất việc đích thân bắt được Lưu. Chỉ cần có thể thành công ngăn cản được công tác phá hoại và bắt được đào binh, chính là mục tiêu của nhiệm vụ.

Phần 4[]

Kazama và Tatsuya đi đến trung tâm chỉ huy ngụy trang làm tàu chở dầu trước.

Hai người ban đầu cũng tính đến ụ tàu của chiến hạm, nhưng số kẻ địch nhận được ít hơn Yanagi mong đợi, đã báo cáo thành công trấn áp toàn bộ ụ tàu di động cùng với chiến hạm.

Cho nên Kazama thay đổi con đường, còn Tatsuya thì không hỏi gì mà đi theo ông ấy.

Hai người tuy rằng đều là sư huynh sư đệ dưới sự giáo dục của Yakumo, nhưng cũng không phải cái loại quan hệ đến mức ăn chung một nồi cơm. Hiện giờ có thể hiểu nhau mà không cần nói ra, là bởi vì đã được sự ảnh hưởng từ sư phụ khiến cho một bộ phận cách suy nghĩ có sự tương đồng mà thôi ...

Màn ảnh bên trong cùng với tất cả máy móc giám sát ngay từ đầu đã bị phá hư toàn bộ. Chỗ cầu thuyền cũng không thấy được trạng thái gì cả. Chỉ huy của kẻ địch khẳng định đang chuẩn bị chạy trốn chết, phái người đi ra ngoài trinh sát cũng là chuyện đương nhiên.

Tatsuya, Kazama và hai nhóm kia, tức là bốn lính trinh sát bên người qua đây. Cho dù là chính diện đi ngang qua, nhưng kẻ địch không cách nào nhận thức được sự tồn tại của họ.

Kỳ thực đối với kỹ thuật ẩn mình, Tatsuya khá là tự tin. Thế nhưng lại không có khả năng cứ như vậy chạy ngang qua đối phương.

(Đây nghe nói là một trong những sáng tạo của Kiichi Hogen “Thuật pháp Tengu”, “Áo khoác vô hình”. Cùng hệ thống thuật thức với ma pháp cổ bên Châu Âu là "Hiding Mantle".

Kiichi Hogen là một âm dương sư bị Minamoto no Yoshitsune trộm mất binh pháp trong truyền thuyết, đồng thời cũng được cho là một kiếm sĩ lừng danh, thủy tổ của bộ kiếm thuật Kyo Hachi-ryu (Kinh Bát Lưu, tám môn phái của kinh đô).

Thế nhưng, khi sự tồn tại của Ma pháp được biết đến, lại có thêm một truyền thuyết về Kiichi Hogen.

Từ nhân duyên với Minamoto no Yoshitsune cho thấy, từ xưa Kiichi Hogen đã được cho là có khuynh hướng tồn tại tương đồng với Kurama Tengu.

Người dạy kiếm thuật cho Minamoto no Yoshitsune chính là Kurama Tengu, còn người dạy binh pháp thì chính là Kichihogen. Hai người này được cho là cùng tồn tại, nếu lấy Minamoto kia làm trung tâm để suy tính cũng là xu thế tự nhiên.

Như vậy vì sao Kurama lại là “Tengu”. Vốn là nguồn gốc từ Kinh Bát Lưu, người dạy kiếm thuật là thầy tu của Kurama. Thế nhưng chỉ dựa vào những thứ này thì không thể nào liên kết được với “Tengu”.

Kichihogen được xưng là ‘’Tengu’’, là bởi vì đã đem thuật âm dương biến hóa thành “thuật Tengu”, người nghiên cứu lịch sử Ma pháp đưa ra cách giải thích này. Mà cách giải thích này cũng được nhiều người ủng hộ, đến nay đã được cho là sự thật.

Kazama trước khi trở thành đệ tử của Yakumo đã luyện được thuật Tengu này. Biệt danh “Đại Tengu” của Kazama cũng bởi vì cái cách ma pháp cổ này mà có được. Ông ta sau khi nhận được sự chỉ dạy của Yakumo, tu được rất nhiều nhẫn thuật, nhưng thực sự am hiểu thì chính là [Tengu].

Phép trở ngại nhận thức “Áo khoác vô hình” - một ma pháp đại biểu trong thuật Tengu. Cái đó vô cùng giống với cô Haruka Ono hay các pháp sư BS.

Rõ ràng nhìn thấy lại không nhìn thấy.

Rõ ràng nghe được lại nghe không được.

Rõ ràng nhìn thấy được, nhưng lại tách ra. Chỉ là, không chú ý được mình đang tách ra.

Cũng không phải bẻ gẫy ánh sáng hay là âm thanh, cũng không phải làm nhiễu, mà là can thiệp ý thức, khiến họ nghĩ là không ở đây.

Nếu là gây trở ngại về mặt nhận thức, có lẽ còn kém hơn so với dị năng BS. Thế nhưng “Áo khoác vô hình” lại làm cho bản thân và người đồng hành đều không bị nhận thức.

Phạm vi bao trùm của ma pháp là phụ thuộc vào năng lực của người làm phép. Trong trường hợp của Kazama có thể che giấu được cả bốn người.

Tatsuya không bị lính trinh sát của kẻ địch phát hiện, là nhờ “Áo khoác vô hình” của Kazama.

Hai người đến trước gian phòng chỗ sâu nhất của cầu thuyền.

Cũng không phải phòng thao tác, mà là phòng chỉ lệnh. Cho dù chiếc thuyền này bề ngoài là tàu chở dầu, nhưng cấu tạo bên trong giống với một chiến hạm đặc thù.

Kazama mở cửa phòng chỉ lệnh ra.

Ở bên trong cán bộ của quân đào binh Liên minh Đại Á bởi vì tiếng động mà quay đầu lại, nhưng thấy Kazama, giống như là mất đi hứng thú mà bỏ qua.

-Báo cáo hiện trạng ! Này ... Không được, thưa thiếu tá. Toàn đội nghênh kích đã bị tiêu diệt.

-Người bên tàu ngầm cũng không có liên lạc. Cho dù chỉ có chúng tôi, tôi cho rằng cũng có thể phải chạy trốn.

Ở lại phòng tư lệnh chỉ còn có ba người. Những người khác cũng không phải phái đến ụ tàu, thì là đi lên trước trinh sát.

Rất không may là Tatsuya không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhưng Kazama thì biết tiếng Trung.

Xác nhận ba người này là cán bộ phe đào binh, Kazama nhìn về phía Tatsuya ra tín hiệu.

Tatsuya sử dụng thuật “phân giải” khoét lỗ trên bọn chúng.

Hai vai, hai bên đùi, một người bốn cái.

Mười hai ma pháp đồng thời phát động, Tatsuya trong nháy mắt đánh toàn bộ.

Phần 5[]

Khi Kazama và quân đội của Trần Tường Sơn trấn áp tàu ngầm và ụ tàu ngụy trang, Đại uý Johnson vẫn còn đang trên biển.

Vào buổi tối trước khi đến lúc gặp mặt, rời khỏi tàu ngầm loại nhỏ trên biển, sau đó mặc đồ lặn bơi ra ngoài khơi. Thấy chiếc thuyền ngụy trang thành thuyền dân dụng bỏ neo trên biển, Johnson lặn một hơi.

Mà ở trên thuyền, đồng đội của ông ta, Đại uý Jasmine Wiliam đang đứng đợi.

-Jasmine! ? Đã xảy ra chuyện gì ?

Theo như dự định, hẳn là cô đang ở đảo Kume mới đúng.

Jasmine cũng không phải loại người bởi vì tâm trạng mà thay đổi kế hoạch. Johnson biết vậy những trong lời nói vẫn mang ý trách cứ, nghiêm túc hỏi lý do thay đổi dự định.

-Anh không biết sao? ... không đúng, là thật sự không biết sao?

Phản ứng của Jasmine khiến Johnson nảy sinh dự cảm không lành.

Mà thật đáng tiếc chính là dự cảm đó lại là sự thực.

-Quân chủ lực trong trận tác chiến ngày mai bị Nhật Bản tóm được. Tuy rằng anh vừa mới trở về, nhưng tôi muốn thương thảo ngay lập tức.

Johnson không nói thêm gì, chỉ chần chừ một giây.

-Rõ. Tôi đi thay quần áo.

-Tôi sẽ ở nhà hàng.

Jasmine cảm thấy như là ngay cả tiễn đồng bọn rời đi cũng là lãng phí thời gian, Johnson thì đi tới chỗ ghi là ‘’phòng thay quần áo’’.

Ngồi trên ghế nhà hàng, Jasmine và Bradley Trương đang đợi.

Trương không ngừng len lén nhìn về phía Jasmine, là bởi vì thật sự không thể tin tưởng thân phận của cô thôi.

Ở đây, ngoại trừ Lưu ra, Jasmine cũng chưa từng gặp mặt ai trong quân đào binh của Liên minh Đại Á. Việc gặp mặt Trương cũng là bởi vì kế hoạch của Lưu bị bại lộ.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên Trương gặp mặt Jasmine. Từ vẻ bề ngoài 12-13 tuổi của cô quả thực rất khó tin được cô là một ma pháp sư cấp Đại úy.

Nơi mà hai người đang ngồi đợi, mặc dù nói là nhà hàng, nhưng cũng chỉ là bộ bàn ghế nhỏ đơn giản trong phòng bếp. Thân thể to lớn của Trương nhìn vào mặc dù có chút chật chội, nhưng cũng không có ai để tâm đến chuyện nhỏ này.

Điểm này Johnson cũng như vậy.

-Bị nắm được, là chỉ xuất hiện kiểm tra đột xuất sao? Vị trí của ụ tàu hẳn là ở trên vùng biển quốc tế mới đúng.

-Cũng không phải bất ngờ kiểm tra. Chi tiết ra sao tôi cũng không rõ lắm, nhưng hình như là bị tập kích phi pháp.

-Cho đội chính quy giả làm hải tặc sao!?

Johnson nổi giận, nói như vậy.

-Điểm này chúng ta cũng không hơn gì Nhật Bản.

Jasmine cũng không trách, mà chỉ bảo anh ta tự nhìn lại phe mình đã làm.

-... Còn có ai khác biết đến chuyện không?

Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng giọng nói của Johnson ít nhiều đã thu liễm đôi chút.

-Hình như quân truy kích của Liên minh Đại Á cũng tham gia tập kích.

-Tôi biết quân Nhật và quân của Liên minh Đại Á hợp tác rồi, nhưng không ổn. Có phải là tình báo của trận tác chiến ngày mai đã bị lộ rồi không?

-Ngay cả kế hoạch tác chiến phi pháp cũng đã áp dụng rồi, hiện tại cũng sẽ không do dự sử dụng thuốc nói thật hay không nữa.

Giọng của Jasmine cũng không phải khiển trách hay căm ghét. Tẩy não hay là khảo vấn, đối với người phụ trách công tác chuyên môn như cô mà nói cũng không phải là chuyện gì hiếm thấy.

-Hơn nữa, bản thân trận tác chiến này đã có sơ hở rồi.

Trong lần công tác này, công việc của quân Úc tối đa cũng chỉ là làm hậu thuẫn cho phái cực đoan mà thôi. Hơn nữa tiếp tham gia chiến đấu chỉ có cặp đôi Jasmine và Johnson.

Hơn nữa, Jasmine bọn họ vốn cũng không phải là thành viên chủ lực trong lần tác chiến này. Trong kế hoạch, khi biểu thị sự nguyện ý trợ giúp phái cực, nhiệm vụ Úc chủ yếu sẽ quan sát tổng quát, tham gia chiến đấu chỉ giới hạn trong một số tình huống nhất định.

Đương nhiên, Úc cũng không có ý định để quân mình tham gia chiến đấu. Nếu như không định chiến đấu, thì ngay từ khi bắt đầu cũng sẽ không chỉ phái ra hai cao thủ. Phía bọn họ tham gia tuy rằng chủ yếu phản ánh ra ý nguyện của bên Anh, nhưng nếu Úc không quyết định thì cũng không thể chấp hành.

Tuy rằng nói vậy, nhưng Úc không cần phải cố chấp tham gia vào cuộc tác chiến với xác xuất thành công thấp đến vậy. Để ngăn cản địa vị của Nhật Bản tiếp tục nâng cao, mà bên chế định lần này kế hoạch là nước Anh, Australia chỉ là nước đồng minh bí mật cùng hiệp trợ mà thôi.

-Tôi cho là nên tiếp tục tiến hành tác chiến. Nếu hiện tại từ bỏ, tất cả sự hi sinh cho đến giờ sẽ là vô nghĩa sao.

Thế nhưng lập trường của Bradley Trương bất đồng, chủ trương tiếp tục tiến hành công tác.

Đây có thể nói là chuyện đương nhiên thôi. Bọn họ là quân đào binh Hongkong của Liên minh Đại Á, cho nên phải chấp hành tới cùng cái kế hoạch này.

Hệ thống chính trị của Hồng Kông chịu ảnh hưởng của nước Anh, đây là bí mật đã được công khai. Nhưng cho dù là vậy nhưng họ vẫn thuộc về Liên minh Đại Á.

Nếu trở lại Hongkong, Trương sẽ biến thành tội nhân. Hình phạt dành cho ma pháp sư cao cấp như Trương, vận khí tốt thì chỉ là lao động nặng, nhưng có xác suất rất cao sẽ bị tẩy não trở thành một vũ khí sống, mất hết ý chí.

Tuy rằng tẩy não sẽ tổn hại đến năng lực, nhưng Liên minh Đại Á vẫn đang phát triển loại ma pháp không tổn hại đến khả năng sử dụng ma pháp, tẩy não ma pháp sư cải tạo thành một binh sĩ tuyệt đối phục tùng. Kĩ thuật này bắt nguồn từ ma pháp (đúng hơn là cổ thuật) từ Vô Thủ Long do Cố Kiệt mang tới.

Như vậy, đây đối với ma pháp sư mà nói không khác gì án tử hình. Sau khi bị tước đoạt ý chí sau đó sử dụng cho đến khi hỏng thì thôi. Mặc dù nói đã mất đi cảm giác đau đớn, nhưng còn đáng sợ hơn cái chết.

Con đường còn lại của Trương cũng chỉ có tiến hành thành công công tác khủng bố, phá hoại điều ước của phái cực đoan với Nhật Bản. Qua đó biến tội thành công tích. Cho dù sau khi phái cực đoan chiến thắng, chính phủ mẫu quốc không thừa nhận chiến công của hắn cũng được, phần thành tích này có thể làm điều kiện đến trốn đến Australia, hoặc nước Anh.

Tóm lại, nếu vào ngày mai trong lễ khánh thành đảo nhân tạo, nếu thất bại, tương lai của hắn sẽ tiêu tùng.

Cho nên Trương không thể nào tiếp nhận việc bỏ dở cuộc tác chiến này.

-Thế nhưng, đã mất đi tàu ngầm làm chủ lực tác chiến.

Như Jasmine nói, trận tác chiến ngày mai sẽ do Trương suất lĩnh đội du kích, thu hút sự chú ý, nhân thời cơ này chiến hạm sẽ phụ trách công kích. Hơn nữa, cũng không trực tiếp dùng ngư lôi hoặc là đạn đạo, mà là do công nhân viên từ tàu ngầm len lén tiếp cận, sẽ từ tàu nổi bố trí súng đạn.

-Tàu nổi loại nhỏ vẫn còn. Chỉ cần không bị phát giác, sau đó tiếp cận được. Thì cũng không nhất định phải dùng tàu ngầm trong lần tác chiến này.

-Thật sự có thể làm được sao?

-Trong quân của chúng tôi vẫn còn những ma pháp sư am hiểu hoạt động trong nước. Tuy rằng số lượng ít, nhưng sẽ không gây cản trở gì với trận tác chiến này.

Nghe thấy những lời nói cứng đầu của Trương, Jasmine và Johnson đưa mắt nhìn nhau.

-Chỉ với sự độc đoán của chúng tôi thì không thể lo liệu được ra kết quả. Xin hãy cho chúng tôi thời gian thương thảo lại.

Johnson thay Jasmine đưa ra yêu cầu.

Đó không phải là đang trì hoãn thời gian. Có bắt buộc phải xác nhận ý kiến từ chỉ huy bên Úc, đây là sự thực.

-... Tôi hiểu. Chờ tin tức tốt của hai người.

Trương cũng hiểu rõ điều ấy. Cho nên ông ta đè nén nỗi lo lắng mà gật đầu.

Cách mà Johnson dùng để liên lạc với thủ trưởng là phát ra sóng điện cường lực có tính chỉ hướng theo tọa độ của vệ tinh thông tin quân sự nước Anh.

Không cần phải nói là vì tránh bị nghe trộm.

Thế nhưng thật đáng tiếc, cho dù làm đến nước này, thông tin của bọn họ vẫn bị quân Nhật nghe lén.

-Trung úy Fujibayashi, cực khổ rồi.

-Không dám, Đội trưởng.

Biệt danh “Phù thủy điện tử” của Fujibayashi chủ yếu là vì kỹ thuật hack cao siêu mà có được, nhưng đồng thời cũng có ý nghĩa trên phương diện Ma pháp sư.

Có thể can thiệp điện tử, phát tán tín hiệu sóng điện; một cao thủ hệ kiềm chế, hệ chấn động

Cũng không phải sử dụng sóng điện từ làm đòn công kích, mà là [Phù thủy] am hiểu việc can thiệp vào thông tin bất kể ở hữu tuyến hay là vô tuyến. Bởi vì tín hiệu quang hiện nay cuối cùng vẫn là chuyển đổi từ tín hiệu vi điện tử, cho nên vẫn nằm trong phạm vi ma pháp của cô có thể tác động.

Hơn nữa, không chỉ là thông tin hiện đang truyền, Fujibayashi còn có được kỹ năng đặc biệt đó là có thể một lần nữa sửa hoặc là xóa sạch những tư liệu dạng từ lực, điện tử, ký ức thể quang học.

Cho dù đó là thông tin cô không thể hiểu được, nhưng những thông tin cô không thể nghe lén trên thực tế là không tồn tại. Vệ tinh thông tin của Đại uý Johnson bởi vì ma pháp của Fujibayashi mà phát đến máy tiếp thu của Lữ đoàn 101.

-Sanada, đã giải được hoàn toàn chưa?

-Vâng. Cũng không phải ám hiệu quá phức tạp.

Sanada không chỉ là cao thủ cao thủ về ma pháp công học, đồng thời cũng là nhà am hiểu kỹ thuật ám hiệu đã được chứng nhận.

-Nội dung là?

-Là về việc tác chiến ngày mai có bỏ dở hay không? Câu trả lời của quân Úc thì vẫn chưa rõ.

-Về phía chúng ta, nếu có thể tiếp tục thì sẽ giúp được nhiều việc rồi.

Nếu Tatsuya ở đây, nhất định sẽ phản đối câu nói của Kazama. Với cậu ta mà nói, không phát sinh chuyện gì là tốt nhất.

Thế nhưng lập trường của Kazama là để có được kết quả có lợi đối với mình, hi sinh bao nhiêu thì sẽ hi sinh.

Không đúng, phải nói là ông ta nghĩ đó là trả tiền cho thành phẩm mà thôi.

Từ khi đào binh phái cực đoan của Liên minh Đại Á mất đi năng lực tác chiến, Kazama bọn họ đã phân tích như vậy. Khả năng có thể bổ sung chiến lực vào ngày mai gần như bằng không. Cho dù bọn họ quyết định tiếp tục tiến hành công tác phá hoại, đoán chắc cũng sẽ không thể gây tổn hại được bao nhiêu.

-Khiến chúng ta nhận được câu trả lời không thật ... Không đúng, không thể nào.

Đối với lời độc thoại đầy cay độc của Kazama, Sanada tiếc nuối cười khổ.

-Thông tin phát hình giả, về kỹ thuật không phải là không thể. Thế nhưng, tôi cho rằng muốn làm gián đoạn câu trả lời thực sự sẽ rất khó.

-Cũng đúng.

Kazama cũng hiểu, cho nên từ bỏ cách nghĩ nảy sinh này.

Hơn nữa, bên kia không có thời gian để gài bẫy.

-Câu trả lời của quân Úc đã tới.

Khi Kazama còn đang suy nghĩ có thể bày ra âm mưu gì hay không, bên phía Fujibayashi đã đưa ra báo cáo nghe lén.

-Nói gì?

Là ám hiệu đã từng qua một lần giải mã. Có điều thật sự là ám hiệu không đồng dạng, nhưng có thể tự động biên soạn về văn bản.

-Được, cho phép các anh tiếp tục cuộc tác chiến ngày mai, hợp tác với phái cực đoan. Chúc chiến thành công … đại khái là như vậy.

-Uhm. Yanagi.

Đáp “Vâng” với Kazama, Yanagi từ góc phòng đi tới.

-Nói chuyện này cho Trần Tường Sơn, sau đó chuẩn bị đón đánh thôi. Chi tiết liền giao cho cậu.

-Tôi hiểu rồi.

Cúi chào Kazama, Yanagi đi ra khỏi phòng. Bước chân của anh ta so với bình thường có chút nhẹ nhàng hơn.

-Nói như vậy, Úc cũng rất cố chấp. Là vì đã có được loại vũ khí mới gì sao.

Sanada dùng giọng tùy ý nói với Kazama.

-Không đúng, bọn họ cũng không cho là tác chiến sẽ thành công đâu.

Thế nhưng câu trả lời của Kazama lại không khiến người khác nghĩ là đang đùa.

- Rốt cuộc là sao?

-Nếu như muốn để trận tác chiến thành công, tôi cho rằng chỉ thị như vậy là quá tùy tiện. Nếu quả thật muốn trận tác chiến này thành công, đối với bọn họ mà nói, tình hình càng nguy hiểm thì sẽ đưa ra chỉ thị tác chiến kỹ lưỡng hơn mới phải

Sanada không hề che giấu sự kinh ngạc của mình về cái suy luận to gan này.

- Ý anh là bọn họ tính từ bỏ những ma pháp sư này sao?

Ngược lại, Kazama vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, gật đầu.

-Nếu như thật sự không muốn từ bỏ những ma pháp sư đó thì căn bản sẽ không vùi đầu vào trận chiến nguy hiểm như vậy. Nó khác với cuộc mạo hiểm đơn thuần. Nó không khác gì một cuộc thi kéo co không có an toàn.

-Từ bỏ là một trong những lựa chọn ngay từ lúc đầu sao ...?

Trả lời thay cho Sanada không nói, giọng của Fujibayashi nhẹ nhàng vang lên.

-Nếu như, ma pháp sư có sức uy hiếp lớn đối với nước ta xuất hiện ở USNA, ông sẽ phái Tatsuya một mình đến USNA sao?

-Không biết ... Ít nhất cũng phải có hỗ trợ đầy đủ.

Nghe thấy ví dụ cụ thể như vậy, cho nên Fujibayashi cũng dùng vẻ mặt đã hiểu, gật đầu.

-Là thiếu hụt về mặt năng lực sao, hay là thiếu hụt về mặt thân thể ... Nhưng được phái đến làm đặc vụ ngầm, khẳng định là có năng lực, chỉ có điều bọn họ cho rằng cho dù có bị mất đi cũng sẽ không đáng tiếc.

Kazama cầm máy liên lạc cứng nhắc trên bàn lên, đó là chiếc đã dùng khi gặp Tatsuya ở phòng bít tết.

Tư liệu triệu hồi ra từ hình ảnh, giống với khi đó. Là bức ảnh một người đàn ông có râu và một thiếu nữ 12-13 tuổi đội mũ.

-Nếu như nói. Vẻ bề ngoài của thiếu nữ này không phải được tạo thành thông qua dược vật, mà do tác dụng phụ của điều chỉnh tạo thành biến dị di truyền nhân tử, thì sao?

-Đội trưởng, đó là ...

Cái chữ “tác dụng phụ của điều chỉnh” này khiến Fujibayashi cứng lưỡi.

-Cũng chỉ là giả thiết mà thôi. Thế nhưng, cô không cho đây là chuyện có thể sao?

-Cũng đúng.

Người trả lời Kazama, từ Fujibayashi trở thành Sanada.

-Là có khả năng thôi. Hơn nữa, nếu như tồn tại loại ma pháp sư điều chỉnh đặc thù như này, bất cứ lúc nào cũng sẽ không kỳ quái. Đối với quân Úc, khả năng vận dụng phương pháp như đội trưởng nói là rất cao.

Đối với kết luận của Sanada, không ai có thêm ý kiến gì.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 20 Chương 4♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 20 Chương 6
Advertisement