Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phần 1[]

Rốt cuộc, ngày 28 tháng 3 cũng tới.

Công việc thay mặt tộc Yotsuba tới tham gia lễ tế linh an ủi dưới tư cách [Gia chủ kế nhiệm] của Miyuki đã kết thúc từ hôm qua rồi. Hiện giờ cô dự định sẽ đem theo Tatsuya đi dự tiệc.

.........Thật đáng tiếc, đây chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi.

Nhiệm vụ Maya Yotsuba giao phó, đến nay mới bắt đầu bước sang giai đoạn trọng điểm. Phe cực đoan sẽ tiến hành khủng bố buổi lễ khánh thành, vừa hay hai người lại được mấy người bạn có cha mẹ “quyền cao chức trọng” mời đến.

-Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn sàng xong các “thủ tục”, nhưng xem ra không cần thiết nữa rồi.

Quản gia Shirakawa bình thản cười.

Trong tám quản gia, ông ta xếp hàng thứ sáu, lẽ thường thì không có quyền hạn để tiếp xúc với những bí mật.

Dù sao bí mật ấy cũng chỉ có gia chủ, các đương chủ phân gia, ba vị đại quản gia đứng đầu, cùng các Sponsor của [4th Research Institute] mới biết. Còn đâu đều không nắm rõ tình hình thực tế mà nhà Yotsuba đang che giấu.

Nhưng không có nghĩa là không biết.

Hơn nữa ông ta có thừa tri thức để trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì lý do đấy nên mới được phái đến nơi đây.

-Tatsuya-sama tham dự, suy cho cùng không phải là một chuyện gì tốt.

Tatsuya đồng tình với ý kiến này, cho nên đã không trách cứ Shirakawa vừa rồi dùng giọng điệu quá mức thẳn thắn mà nói chuyện với chủ tử - bởi cậu biết ông ta hơi bất mãn khi Miyuki muốn cậu đi theo.

-Quả thực hành động sẽ bị hạn chế đôi chút, tuy nhiên lần này đã biết rõ kẻ địch sẽ ra tay từ lúc nào, ở đâu, nên việc đối phó vẫn khá nhẹ nhàng.

Đây là câu trả lời vô cùng ngạo mạn, nhưng lại là thật lòng. Miyuki, Minami hay Shirakawa đều rành mạch từng câu từng chữ. Sự ngạo mạn ẩn chứa có thừa, nhưng tuyệt đối không phải tự cao tự đại.

Trường hợp khiến Tatsuya bó tay, nếu không phải kẻ địch mạnh hơn, thì chính là do năng lực phe ta bị hạn chế. Lần này, cả hai đều không phải, hơn nữa còn biết kẻ địch ở đâu.

Bọn họ đang ở trên du thuyền nhà Yotsuba chuẩn bị. Sau biến cố ở Yokohama, dự đoán được công tác kiểm soát trên biển sẽ gia tăng, Đệ nhị quản gia - Hanabishi đã đặt đơn hàng với xưởng đóng ở Nagasaki, thuận tiện phối hợp luôn với nhiệm vụ lần này.

Ngày hôm qua thuyền đã cập cảng Okinawa, thoạt nhìn trông giống du thuyền vui chơi, nhưng bên trong “sói đội lốt cừu” thành một chiến hạm cao tốc.

-Sắp ra khỏi cảng sao?

Chính Shirakawa đích thân cầm lái. Tuy rằng với kỹ thuật của Tatsuya hay Minami thì cũng có thể, nhưng Shirakawa lại sở hữu giấy phép chuyên dụng mà Tatsuya chưa đủ tuổi lấy.

Hơn nữa Tatsuya phải phụ trách đón đánh kẻ địch, Minami cũng phải theo sát Miyuki ở buổi lễ. Nên để Shirakawa phụ trách chuyện tàu bè là hợp lý nhất.

-Nhờ ông.

Nhận được sự cho phép của Miyuki, Shirakawa bắt đầu cho du thuyền di chuyển rất chậm, gần như là không, nhẹ nhàng rời khỏi cảng.

Chiếc thuyền Joseph mượn từ quân đội ba ngày trước cũng rất thoải mái, nhưng chiếc này lại càng muốn thoải mái hơn. Chắc hẳn là đã trang bị cơ quan ma pháp nào đó ở đây.

Trên thực tế, thuyền này bản thân đã được thiết kế giống như một CAD vũ trang. Ở bên trong còn có một người hầu của nhà Yotsuba nữa. Tatsuya cảm nhận được dao động ma pháp ‘’kiềm chế chấn động’’ từ người nọ.

Nếu như ngồi máy bay, từ Okinawa xuất phát đại khái chỉ cần 30 phút, nhưng dùng tàu thì phải mất chừng hai giờ mới tới được cảng ở phía Đông đảo Kume. Quản gia Shirakawa giải thích rằng “ Chạy hết tốc độ thì ước chừng một giờ thôi. Có điều, lần này cần phải đi từ từ.”.

Bọn họ không trực tiếp đến “Tân đảo Seika” mà bỏ neo ở cảng đảo Kume trước. Bây giờ mới là buổi sáng, tới tận buổi chiều lễ khánh thành mới khai mạc.

-Miyuki !

-Tatsuya !

Shizuku và Honoka đang đợi sẵn, bởi ngay từ đầu Miyuki đã nói cho các cô ấy biết thời gian thuyền dự tính đến.

-Honoka, Shizuku. Các cậu cố ý qua đây sao ?

Miyuki giả bộ hỏi. Cô không nói với Tatsuya chuyện cô nhắn tin cho hai người kia. Thấy Honoka, hẳn Tats sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng cậu lại không hề.

Hẳn cậu đã ngờ tới khả năng này. Hoặc là trong tiềm thức cho rằng : ’’chẳng ảnh hưởng gì tới nhiệm vụ của mình.’’.

Nhưng ít nhất, Tats cũng không nghĩ: “Bọn họ có hay không cũng không liên quan.”.

-Hai người đã ăn gì chưa? Cùng nhau dùng bữa nhé.

Bởi vì cậu còn đưa ra lời mời như vậy.

-Chắc chắn rồi ! Chắc chắn rồi ! Mình rất vui.

-Honoka, bớt tăng động dùm mình đi … Uhm, bọn tớ cũng tính như vậy.

Nhìn Honoka hiện tại vẫn đang cao hứng như sắp nhảy cẫng lên, và Shizuku cảm thấy khó lòng từ chối đối với lời mời ngoài dự liệu, Tatsuya mỉm cười.

Đó không phải vẻ mặt lừa gạt lúc mới nhập học, mà là một nụ cười đúng nghĩa dịu dàng (soái ca Tats -_-).

Honoka đề nghị cả bọn đi ăn món [Burger tôm Nhật Bản]. Cô ấy nhấn mạnh các món phục vụ cho tiệc đứng buổi tối toàn bộ sẽ là hàng cao cấp, vì thế buổi trưa nên ăn đồ bình thường thôi.

Burger có hai loại, một loại là bày tôm chiên giòn, một loại khác là tôm he xào, năm người (Tatsuya, Miyuki, Honoka, Shizuku và Minami) đem một cái cắt ra, vừa ăn vừa cảm khái rằng Tokyo thật không có nhiều cao lương mỹ vị.

-Mà các cậu tính thay đồ ở đâu?

Sau khi xong món tráng miệng đặc sản Okinawa - canh đậu đỏ (dùng canh đậu đỏ lạnh rưới vào nước đá bào), Shizuku hỏi Tatsuya, nhưng chủ yếu là nhìn về phía Miyuki.

Cô chỉ đang lo lắng khách sạn Miyuki ở lúc còn trên đảo Okinawa có chỗ thay quần áo hay không mà thôi. Trên phương diện nào đó cũng không coi là vô lý.

-Nếu không ngại, cậu có thể dùng phòng trang điểm bên này.

-Cảm ơn nhé. Không sao đâu, thay trên du thuyền là được rồi.

Miyuki cũng đã suy nghĩ đến điều này. Tuy rằng không sánh bằng phòng trang điểm, nhưng trên du thuyền (một cái chiến hạm to đùng trá hình) (<<< ko hiểu mấy cái này là của tác giả hay của bọn khựa thêm vào) cũng có đầy đủ dụng cụ. Như vậy có thể trực tiếp đi qua đảo nhân tạo.

Thế nhưng vừa được hỏi như vậy, không biết có phải Tatsuya cảm thấy bất an về việc chuẩn bị hay không.

-Miyuki ah, được mấy khi. Cứ tiếp nhận ý tốt của Shizuku được không?

Cậu nghĩ ngoại hình của em gái đã vô cùng hoàn mỹ rồi, không cần đến thợ trang điểm nữa.

Không hẹn trước với salon ở Okinawa cũng là vì thế.

Thế nhưng, nếu là thợ trang điểm mà Shizuku giới thiệu, tuyệt đối sẽ không phải là hạng vô danh. Tatsuya, trong vô thức, càng muốn Miyuki của cậu càng thêm xinh đẹp.

Miyuki vô cùng nhạy cảm, nhận thấy được sự chờ mong từ người anh trai.

-Nếu Tatsuya-sama đã nói … Vậy … đành làm phiền các cậu.

Nghe Miyuki trả lời khác hẳn 180 độ so với lúc nãy, Shizuku trợn mắt nói : “ừ, tốt thôi.”.

-Minami cũng đi nhé.

Được Shizuku mời, Minami ngẩng đầu nhìn về phía Tatsuya.

-Minami đương nhiên phải đi cùng chứ.

Được cô chủ đáp thay như vậy, Minami cũng chỉ có thể cúi đầu nói với Shizuku : “Làm phiền hai người rồi”.

Phần 2[]

Tatsuya ngồi taxi, đem lễ phục của Miyuki và Minami đến khách sạn Shizuku đang ở đã là 14h.

Sau đó, lúc 16h30, Miyuki nhận được tin bên kia đã chuẩn bị xong,

Thời gian phung phí đã vượt qua dự liệu, tuy nhiên cũng không phải vô ích. Ít nhất nhìn Miyuki, dưới bàn tay của thợ trang điểm bậc thầy, trông rất phù hợp với buổi lễ.

Không đúng … phải nói là phù hợp với vẻ đẹp vốn có của cô ấy. Hai tiếng rưỡi đã là rất nhanh rồi.

Thế nhưng, thời gian còn dư không còn nhiều. Tatsuya dẫn theo Miyuki và Minami lập tức xuất phát.

Tiện thể nhắc tới, Shizuku và Honoka sẽ ngồi máy trực thăng đến hội trường trước.

[Tân đảo Seika] nằm cách phía Tây Nam đảo Kume chừng 10km. Nếu dùng máy bay thì mất khoảng 10 phút là tới nơi. Hai người kia, đặc biệt là Honoka, cố gắng mời Tatsuya cùng đi chung.

Quả thực, nếu như vậy thì hoàn toàn không cần phải vội. Thế nhưng, bởi vì đã có bố trí nhiệm vụ, Tatsuya không thể nhận lời mời của Honoka và Shizuku. Miyuki cũng không thể tách khỏi anh trai, Minami thì phải theo sát bọn họ. Cho nên ba người Tatsuya nhanh chóng quay về tàu, dùng đường biển đi đến đảo nhân tạo.

Khi Miyuki và Minami đang chuẩn bị cho buổi lễ, Tatsuya lại rảnh rỗi không có việc gì.

Cậu đến căn cứ quân đội quốc phòng ở phía bắc gặp mặt nhóm Kazama, vào lúc đó dùng [Tinh linh nhãn] xác nhận, báo cáo địa điểm hiện tại của James J Johnson.

Sắp đặt xong xuôi, Tatsuya ngồi máy bay trinh sát của không quân đến vùng duyên hải của đảo nhân tạo, dùng “mắt” và “thị giác” của mình xác nhận tình hình xung quanh.

Khoảng 4 giờ chiều, cậu về tới cảng, vội vội vàng vàng thay âu phục.

Hành trình này đối với Tatsuya mà nói cũng có chút khổ cực. Nếu như không ăn cơm trưa với Honoka, ít nhiều cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng cậu cũng không tính vì chuyện này mà phàn nàn.

Chỉ biết thở dài một tiếng.

Tatsuya định cởi bỏ áo ngoài treo lên, ngồi dựa vào ghế trong phòng. Tuy rằng không phải sofa, nhưng là loại ghế có đầy đủ tiện nghi, nâng cao hạ thấp tùy ý, hơn nữa cũng rất rộng rãi.

Tuy nhiên Âu phục có thể sẽ bị nhăn. Lo lắng nếu thay ra lần nữa thì sẽ rất phiền phức.

Cho nên cậu cứ như vậy, buông mình xuống ghế.

-Onii-sama?

Gõ mãi mà không thấy ai trả lời. Miyuki cảm thấy hơi ngạc nhiên, len lén mở cửa.

-Ah!

Miyuki hai tay che miệng.

Tatsuya không có dấu hiệu tỉnh.

Ôm lấy ngực, cô nhẹ nhàng mà bước đến.

Gương mặt không chút phòng bị lúc khi ngủ của người anh trai khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cô biết rõ, cho dù đang say giấc, Tatsuya cũng sẽ luôn chú ý đến khí tức xung quanh, sẵn sàng tinh thần chiến đấu như thường.

Sát đến mức này vẫn không tỉnh là bởi vì trong suy nghĩ của cậu ấy chưa từng coi Miyuki là kẻ địch.

Cũng có thể hiểu, Tatsuya đã hoàn toàn tiếp nhận Miyuki.

Miyuki tiếp tục lại gần.

Cô ngoảnh đầu, xem cánh cửa đã hoàn toàn đóng chưa.

Cho dù là vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Rốt cuộc cũng hơi yên tâm một chút, cô ngừng những hành động mà trong mắt người khác cho là rất "khả nghi".

Nhắm mắt lại, đặt hai tay trên ngực, vội vàng điều chỉnh hơi thở.

Cô mở mắt ra, một tay vuốt tóc, tay kia giữ váy, khẽ cúi sát vào gương mặt Tatsuya.

Vào tháng 10 năm ngoái, vào đêm trước cuộc thi, tức là buổi tối hôm trước khi biến cố Yokohama xảy ra. Cô vẫn nhớ, cũng trong tình huống như vậy, chỉ vì trượt tay mà thất bại, cho nên không để tay lên ghế nữa, mà lấy tay chống xuống.

Gần như …

Môi hai người gần kề.

Tatsuya vẫn không tỉnh lại.

Có thể cảm thấy hơi thở của nhau …

Có thể nói … chỉ còn cách nhau ... mỏng manh như một tờ giấy.

Miyuki nhắm mắt lại

Sau đó thì …

Ai đó vội vàng xoay người, đem hai tai cùng gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ (hay là sướng?) che đi, cuống quýt chạy ra khỏi phòng.

MKnR v20 196

Phần 3[]

Phần dưới cùng của [Tân đảo Seika], nằm sâu dưới biển, chính là một thiết bị hình giếng chuyên dùng để khai thác tài nguyên. Ở phía bên trên, mười hai cây cột trụ chính phụ trách chống đỡ cùng với bốn cây khác phụ trách vận chuyển khoáng thạch.

Tổng cộng mười sáu cây tất cả.

Nằm trên cột trụ là một nền bê tông cốt thép hình bát giác nửa chìm nửa nổi thiết kế thành khu vực dân cư cấu tạo 5 tầng, trong đó cũng có sẵn khách sạn cao cấp đón tiếp các khách quý.

Yến hội của lễ khánh thành ngày hôm nay được tổ chức tại tầng 1. Cách lúc bắt đầu còn chừng 30 phút, những vị khách mời bắt đầu từ từ kéo đến.

-... Chúng ta … có phải đến nhầm nơi rồi hay không?

Nhìn bao nhiêu thiếu nữ mặc những bộ y phục cùng trang sức đắt tiền, thoạt trông địa vị xã hội vô cùng cao, Sayaka lo lắng hỏi.

-Không thành vấn đề. Mibu, rất hợp với cậu.

-Vậy sao …?

Cho dù Azusa an ủi như vậy, nhưng Sayaka vẫn đánh mất tinh thần.

-Cậu nghĩ quá nhiều rồi ... Xem ra những người trông giống như sinh viên đại học cũng không chỉ có mỗi chúng ta đâu. Hơn nữa đây đâu phải hoạt động chính trong chuyến du ngoạn lần này. Đừng quan tâm đến những vấn đề dư thừa, cứ hưởng thụ hết mình đi.

-Cũng đúng ...

Nghe Kanon khích lệ, Sayaka rốt cuộc cũng lấy lại được sự tự tin.

Đúng như Kanon nói, ở trong sảnh, bốn phía đều có thể gặp mấy thiếu nam thiếu nữ chừng đôi mươi, không các cô là bao. Buổi lễ hôm nay, những thanh niên tham gia hình như nhiều hơn dự liệu.

Sayaka và Kanon vô tình nhìn xuống cầu thang phía bên kia sảnh, sau đó mấy đứa kouhai trường Trung học trang điểm vô cùng xinh đẹp.

-Chiyoda-senpai, Mibu-senpai, đến sớm vậy.

Như để không gây trở ngại tới những vị khách khác, Honoka nhanh chóng tới gần chào hỏi Kanon và Sayaka.

Ở bên cạnh cô, Shizuku nhẹ nhàng nghiêng mình một cái.

-Mitsui, Kitayama, hai em cũng tới sao?

Bọn họ là được nhà Isori mời. Kanon là vị hôn thê của anh ta, còn năm người còn lại thì tham gia với danh nghĩa là bạn.

Thế nhưng Shizuku thì khác, bởi vì bố mẹ cô ấy là nhà đầu tư. Kanon biết hai cô bé này cũng chỉ đi chung mà thôi, bởi khi tiến vào hội trường, không có phụ huynh bên cạnh sẽ rất phiền phức.

-Ah, ở bên kia.

Shizuku ít nói, dùng ánh mắt giải đáp thắc mắc của Kanon.

Chỗ mà Shizuku nhìn là cặp vợ chồng dẫn theo con trai, đang hỏi thăm một chính trị gia.

-Quá lợi hại.

Azusa thầm cảm thán.

-Hình như là một chính trị gia rất khủng phải không? Không phải qua thăm hỏi, mà là đích thân bên kia tới đó …

Trong giọng nói Kanon không chỉ có hâm mộ, mà xen lẫn chút kinh ngạc.

-Không phải chỉ là rất lợi hại đâu, ông ấy từng là [Đại pháp quan] đó. Hình như trong Bộ quốc phòng cũng nắm giữ chức vị nhất định, nên mới phải qua lấy lòng nhà Kitayama.

Không biết từ khi nào, Isori ở sau lưng nhỏ giọng nói.

Dưới trướng nhà Kitayama tuy không có xí nghiệp trực tiếp buôn bán binh khí, nhưng trong quá trình sản xuất, từ viên đạn cho đến máy bay chiến đấu đều cần tài chính, và cổ phần do Kitayama Ushio nắm giữ quả thực không nhỏ. Ông ấy không đặt chân nhiều lên lĩnh vực này, nên một khi “thần chiêu tài” mất hứng, quân đội chính quy vô cùng lo sợ lượng tiêu thụ sẽ phải chuyển dời qua dân chúng hoặc là sẽ bị trộm quy mô lớn, cuối cùng dẫn tới vấn đề tiếp tế không đầy đu.

Isori dùng từ “lấy lòng” này để miêu tả, so với hiện thực đã là tương đối nhẹ.

-Vừa hay, chúng ta cũng qua thôi.

-Qua bên đấy sao?

-Đương nhiên hai bên đều phải qua.

Isori nói xong, nhẹ nhàng thúc Kanon còn đang đặt câu hỏi, đi qua phía chỗ vợ chồng Ushio và Benio, đồng thời ân cần thăm hỏi vị chính trị gia.

-Đâu cần vội đến vậy chứ!

Nhìn bóng lưng hai người rời xa, trong lúc vô ý Shizuku lên tiếng, khiến Sayaka cùng Azusa giống như bị thông báo bất ngờ mà tỉnh ngộ.

Dù buổi lễ đã bắt đầu rồi, cơ hội nói chuyện cùng còn rất nhiều. Vẻ mặt vi diệu ban nãy, là bởi vì nghe thấy lời thì thầm của Shizuku mới phát hiện vấn đề này.

Tuy rằng thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng Isori cũng đã khác xa lúc bình thường.

-Honoka, sao vậy?

Mặt khác, Shizuku đã không nhìn theo Isori nữa, mà quay sang Honoka đang dáo dác nhìn xung quanh đại sảnh.

Cô hỏi chỉ cho có lệ thôi, chứ thừa biết bạn mình vì ai mà mong chờ.

-Tatsuya, vẫn chưa tới sao?

-Đúng vậy. Chỉ cần Miyuki tới thì sẽ biết ngay.

Shizuku âm thầm nhắc nhở: “cậu quên Miyuki và Minami rồi sao?”, nhưng Honoka cũng không phát hiện.

Phần 4[]

Khi Honoka lo lắng, du thuyền mà ba người Tatsuya ngồi đã tới cập cảng.

Miyuki vẫn chưa xuất hiện ở bữa tiệc, là bởi vì bị đám người đáng ghét bao vây.

Chỉ riêng thân phận nàng công chúa bí mật của nhà Yotsuba đã đủ khiến không ít người hiếu kỳ và tính toán. Hơn nữa với vẻ ngoài hoa lệ của cô đã có thể dự đoán được sẽ dẫn đến nhiều chuyện phiền phức rồi.

Tatsuya không đến gần hội trường, mà đi qua trung tâm mua sắm mới khai trương ở tầng tiếp theo.

Bên trong đã bài trí đầy đủ trang thiết bị để sang tháng sau chính thức bắt đầu sau kinh doanh, nhưng một số chỗ bán đồ lưu niệm và cửa hàng tiện lợi đã buôn bán trước.

Cậu tìm thấy James J Johnson đang đứng ở trước một cửa hàng tiện lợi có chi nhánh toàn quốc. Màu tóc cùng đồng tử của hắn đã thay đổi, râu mép cũng đã biến mất, hơn nữa còn mặc áo bọc thép ở bên trong để thay đổi thể trạng.

Ngụy trang thì ngụy trang, nhưng với trình độ này, đâu thể che giấu được [Tinh linh nhãn]. Hơn nữa Tatsuya cũng không phải thông qua mắt mới tìm thấy được, chỉ là dùng tin tình báo tọa độ từ trước, sau đó đi đến mà thôi.

Bên kia có lẽ cũng nhận thấy Tatsuya, bởi vì cậu không thay đổi gì đặc biệt so với lần đụng độ trước. Nhưng cuối cùng, đối phương hoàn toàn không tỏ vẻ căng thẳng, có thể nói là rất giỏi.

Johnson mang theo một bé gái thoạt nhìn khoảng 12 -13 tuổi.

Mái tóc đỏ hoe và đồng tử màu xanh lục. Vẻ bề ngoài khác hẳn với bức ảnh mà Kazama cung cấp.

Đi đôi giày hình như cao hơn một chút, cùng với kiểu tóc khác, tuy rằng ấn tượng thay đổi khá nhiều, nhưng Tatsuya không hề nhìn lầm.

Cô bé ngẩng đầu.

Cùng Tatsuya bốn mắt nhìn nhau.

Tatsuya nhẹ nhàng cúi chào, sau đó tiếp lời với Johnson nói “thất lễ”.

-Tôi nghe nói buổi lễ hôm nay chủ yếu là mời người trong nước ... Cho nên mới dùng ánh mắt thất lễ như vậy nhìn qua.

-Không sao, không cần để ý.

Johnson lo lắng đáp, sau đó định mau chóng rời xa Tatsuya.

Thế nhưng Tatsuya không có ý định cứ như vậy mà bỏ đi.

Trực tiếp nhìn vào hai mắt cô bé - Đại tá Jasmine Wiliam, sau đó dùng vẻ một nghiêm túc, hoàn toàn không giống thái độ dành cho mấy đứa trẻ, nói.

-Đối với tiểu thư thực không phải. Đây không phải là thái độ nên có với phụ nữ. Xin thứ lỗi cho tôi.

-... Không dám nhận. Thực sự không cần để ý.

Cô bé dùng thanh âm cao mà cứng ngắc tương ứng với vẻ bề ngoài trả lời, sau đó gật đầu với Tatsuya.

Như là tín hiệu, Johnson và Jasmine quay lưng lại.

Sau khi xác nhận Tatsuya đã đi vào cửa hàng tiện lợi, cả hai nhanh chóng rảo bước.

Bởi vì sải chân không giống nhau cho nên Jasmine biến thành đi bộ, nhưng Johnson vẫn không chậm lại.

Đi đến chỗ rẽ, cho đến khi không nhìn thấy cửa hàng tiện lợi nữa, Johnson mới giảm tốc độ.

Cho dù là như vậy, cũng chỉ là phối hợp với Jasmine, chứ cũng không dừng hẳn.

Cuối cùng, sau khi đến ngay góc chết của camera, Johnson đứng lại.

Johnson và Jasmine nhanh chóng nhìn xung quanh.

Xác nhận không có bất kỳ ai, mở cửa cầu thang trước kia dùng cho công nhân viên, cả hai đi vào bên trong.

Johnson thở phào một hơi, còn Jasmine thì nhẹ nhàng hít thở.

Thế nhưng chỉ là thả lỏng trong chốc lát ...

-Jasmine này ...

-Sao?

-Cô nghĩ ... chúng ta đã bị phát hiện rồi sao?

-Tôi biết thế nào được.

Đáp lại câu hỏi đầy lo lắng của Johnson, Jasmine dùng vẻ mặt cứng ngắc lắc đầu.

-Không có khí tức đuổi theo. Cũng không có dấu hiệu đã sử dụng ma pháp ...

Bỗng giọng của Jasmine theo phản xạ, rối rít cả lên.

-J, ông không có dấu vết bị hạ ma pháp chứ? Chúng ta không bị làm gì đấy chứ?

Jasmine dùng cách gọi không có tên cũng không có chức vị để hỏi. Đây là bằng chứng cho thấy cô đang dao động.

-Jasmine, làm sao vậy?

Jasmine chỉ nhỏ hơn một tuổi, thế nhưng hiện tại lại nói chuyện như thể bằng tuổi khiến Johnson thấy vô cùng bất an.

-Không biết … Không có dấu hiệu hiện hữu của ma pháp, cũng không có cảm giác bị ma pháp đánh trúng. Thế nhưng vì sao? Sao lại cảm thấy bất an như thế? Như là hình phạt treo cổ, trong lúc vô tình bị ai đó thòng dây vào cổ chờ xiết. Loại cảm giác khó chịu nay là gì vậy … ?

-Jasmine, bình tĩnh.

Thành thật mà nói, sự bất an mà Jasmine đang có, cũng là cảm giác James đã từng trải nghiệm qua. Hình phạt treo cổ cô ấy nói đến, giống với dự cảm chẳng lành trong lòng, khiến hắn ta chấn kinh.

Thế nhưng cố gắng trấn áp sự dao động của mình xuống và đè nén cảm giác bất an xuống, cố tỏ vẻ tự đại, sau đó nhìn Jasmine.

-Theo tôi thấy thì cô cũng không bị làm cái gì cả. Ít nhất thì sẽ không để cho tên kia đụng tới một cọng tóc gáy của cô đâu.

Hơi thở hỗn loạn của Jasmine chậm rãi bình ổn.

-... Thật xin lỗi. Rõ ràng không hề có căn cứ để dao động. Xem ra tôi đã quá mức đề phòng ma pháp sư nhà Yotsuba kia rồi.

-Chưa chắc .... Quả thực tên kia khiến cho người ta có một loại cảm giác không nói lên lời.

Khóe miệng của Jasmine buông lỏng là bởi vì cho rằng đó chỉ là lời nói đùa của Johnson.

Thế nhưng Johnson cũng rất chăm chú.

-Jasmine, lần này có cần ngừng tay không?

Để hiểu ý tứ của những lời này, Jasmine phải mất vài giây.

-... Đừng hồ đồ. Cấp trên đã hạ lệnh tiếp tục hành động rồi mà.

-Tôi biết vậy mới nói. Nhiệm vụ lần này ... cực kỳ … không ổn.

Johnson đang đề nghị từ bỏ.

-Đại uý Johnson, chỉ một câu này của ông thôi cũng đủ để phiên tòa kỷ luật rồi đó.

-Đi tới đây cũng chỉ có mình chúng ta. Tức là chúng ta quyền ra quyết định chính mình. Khi dự đoán được tình huống chuyển biến xấu nghiêm trọng, hẳn là cấp trên sẽ cho phép tự phán đoán nên rút lui hay không.

-Đó là trường hợp dự đoán xác suất cao sẽ mất mạng mà ! Vẫn chưa phát sinh tình hình cụ thể như thế nào kia.

-Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến không hề bình thường! My god, là cuộc ám chiến giữa các ma pháp sư đấy. Chúng ta đâu có biết ngoài kia đang có cái bẫy nào đang đợi sẵn.

-Không khác gì so với các nhiệm vụ bình thường khác ! Không có lý do để bỏ trốn !

Johnson và Jasmine trừng mắt nhìn nhau.

Người đầu tiên ngoảnh đi là Johnson.

-... Thật xin lỗi. Tôi hình như có chút …

-... Những câu vừa nãy tôi sẽ xem như không nghe thấy gì.

Sauk hi Johnson thừa nhận sai lầm, Jasmine cũng tiếp nhận lời xin lỗi.

-Uh ... Cũng tới lúc phải quay lại. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Vừa hay tên kia không có ở đây.

-Rõ.

Johnson đi về phía một cánh cửa khác nối tiếp với cầu thang.

Nhìn bóng lưng của đồng bọn, quả thật Jasmine cũng cảm giác được suy nghĩ muốn từ bỏ nhiệm vụ ở trong lòng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Phần 5[]

Tatsuya lấy một chai nước lọc, ra quầy thu ngân thanh toán, sau đó trở lại chỗ du thuyền nơi Miyuki đang đợi.

Cũng không phải vì cậu khát nước, mà bởi không mua gì đã tự dưng rời đi sẽ rất mất tự nhiên.

-Onii-sama, cũng sắp tới giờ, chúng ta vào hội trường nhé?

Khi Tatsuya rời khỏi thuyền, cậu quả thực đã nói khi trở lại sẽ bắt đầu nhập tiệc.

Thế nhưng cậu lại lắc đầu.

-Hẳn là còn một chút thời gian nữa? Chờ anh chừng năm phút.

-Không thành vấn đề ... Chẳng lẽ … Onii-sama?

Lý do trở lại thuyền, chỉ e là muốn bên thứ ba không thể nhìn thấy được.

Nghĩ đến điểm này, Miyuki nhận thấy được Tatsuya ở trong trạng thái [người khác nhìn không thấy] muốn làm gì đó.

-Đến giờ, anh sẽ quay lại nhắc.

-Làm phiền anh rồi.

Câu trả lời như đã nhìn thấu hết thảy của Miyuki, Tatsuya quay về phòng của mình.

Miyuki hay Minami tuyệt đối sẽ không thể bất ngời vào, nhưng để phòng ngừa bất trắc Tatsuya vẫn khóa cửa lại, sau đó cởi áo ngoài ngồi ở trên ghế.

Cứ như vậy nhắm mắt lại.

Nhưng tuyệt đối không phải ngủ.

Mà là để dùng [Tinh linh nhãn] nhìn vào một thế giới Idea, nơi ngũ quan không thể cảm nhận được.

Mặc dù có thể vừa hoạt động vừa “nhìn”. Thế nhưng, muốn quan sát cho tốt, kích thích lên ngũ quan càng ít lại càng dễ dàng.

Tìm được ma pháp vừa bắn trúng “cô bé” ban nãy, sau đó liên kết tới Eidos

(Đại uý ma pháp sư Jasmine Wiliam, thuộc quân đội Úc. Quả nhiên bề ngoài và tuổi thực không tương ứng)

Ma pháp sư điều chỉnh thể dị thường do xuất hiện biến số di truyền.

Cho dù biết điều ấy, trong lòng Tatsuya cũng không có bất kỳ cảm giác gì.

Vì chuyện này mà cố ý nhẹ tay, trái lại đối với kẻ địch là rất thất lễ. Đây chỉ là cái cớ của chính bản thân mà thôi.

Chỉ cần là kẻ địch thì chính là đối tượng Tatsuya nhất định phải đánh gục. Nếu cô ấy không là kẻ địch, cảm giác có thể sẽ khác đi.

Để đề phòng, Tatsuya cũng xác nhận qua ký hiệu trên người James J Johnson. Bên này cũng không xảy ra vấn đề gì. Chỉ cần chưa bị phát hiện, còn có thể duy trì cảm giác ba ngày nữa.

(Khả năng có chút cẩu thả ... Nhưng vừa hay có thể làm thí nghiệm thực chiến cho cái kia …)

Sau khi chuẩn bị xong, Tatsuya mở mắt.

Cậu nhìn về phía đồng hồ trong phòng.

(Mất nhiều thời gian hơn tưởng tượng.)

Đứng lên, khi đang mặc áo khoác thì vừa hay vang lên tiếng gõ cửa.

-... Onii-sama. Sắp đến giờ rồi.

-Anh đã biết.

Tatsuya trả lời, sau đó mở cửa.

Phần 6[]

Miyuki dùng một sợi dây bình thường cột tóc lên, để lộ chiếc vòng cổ trân châu, ba màu trắng, vàng, đen đang phát quang.

Lễ khánh thành [Tân đảo Seika] đã bắt đầu.

Cửa hội trường mở ra, những người chờ ở đại sảnh chậm rãi tiến vào.

Trong trường hợp này thông thường có hai cách nghĩ, một là để cho những vị thượng khách đi vào trước, hai là để cho những nhân vật trọng yếu vào bàn sau cùng. Nhưng lần này xem ra là cả hai đều không phải, thuần túy là căn cứ vào khoảng cách với cửa để quyết định trình tự đi vào.

Bởi vậy, từ lúc bắt đầu đã không có ai ở đại sảnh đợi Tatsuya, tuy không trễ nhưng trở thành người vào bàn sau cùng. Tức là nói, sau khi đã có rất nhiều người tụ tập trong hội trường, Miyuki mới cùng Tatsuya đi vào, Minami thì sát phía sau.

Hội trường vừa nãy vẫn còn đang huyên náo, đột nhiên từ phía cửa bắt đầu yên tĩnh lại.

Giống như … nhân vật chính đang bước vào vậy.

Không đúng, trong nháy mắt, tiêu điểm của toàn bộ hội trường không hề nghi ngờ chính là Miyuki.

Mọi người ngừng thở, không nhúc nhích, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó như bị hớp hồn.

Miyuki nở nụ cười có chút phức tạp đối với những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Ở giữa hội trường, cô nhẹ nhàng thi lê.

Thông qua hành động này để thoát khỏi sự chú ý của mọi người.

Bầu không khí ồn ào trở lại. Nhưng lần này hầu như đều là những lời bàn tán về Miyuki: “Cô gái xinh đẹp kia rốt cuộc là ai?” “Đó chính là Yotsuba ...” “Cái gì, chính là vị kia sao!?”.

Chỉ có một phần nhỏ là ngoại lệ. Bọn họ là học sinh đang theo học và đã tốt nghiệp trường Trung học Đệ nhất. Tất cả đều đã quen Miyuki từ trước, ngoài ra còn có bố mẹ Shizuku.

Tatsuya dắt Miyuki cùng Minami đi qua hỏi thăm trước Kitayama Ushio. Bởi vì buổi lễ hôm nay là do ông ấy mời, cho nên đây là chuyện đương nhiên.

-Đã lâu không gặp. Hôm nay, thật sự cảm ơn bác.

Tatsuya cúi chào. Phối hợp cậu, Miyuki ưu nhã động lòng người, còn Minami thì thanh thoát hành lễ.

-Không có không có.

Dưới ánh nhìn tập trung của hội trường, Ushio lộ ra vẻ hòa nhã trả lời Tatsuya. Sau vụ khủng bố tập kích tại Hakone tháng trước, ông đã từng gặp qua an hem nhà Yotsuba. Cho nên kỳ thực cũng không tính là “Đã lâu không gặp”, nhưng dưới tình huống này không biết có ai nghe lén hay không, cho nên không cần thiết phải nói thật.

Dù sao, trên thực tế cũng đã lâu không gặp vợ của Ushio – bà Kitayama Benio, cho nên cũng không tính là lời thăm hỏi kỳ quái gì cả.

-Chà, chàng trai trẻ từ bao giờ bỗng trở nên lợi hại như vậy.

Benio thì theo lập trường tương xứng với bà, dùng giọng xã giao nói với Tatsuya. Nhưng quan trọng là ở bên trong câu nói này ẩn ý: “Rõ ràng là lừa tôi đây”, ít nhất Tatsuya nhận ra điều đó.

-Phu nhân thật là, đâu có thay đổi gì đâu. Ngày hôm nay có thể gặp lại thật là vinh hạnh.

Nhưng Tatsuya cũng không chút lo lắng.

Benio cười miễn cưỡng, suýt nữa dùng ánh mắt trách móc nhìn qua.

-Ah, Wataru, lâu rồi không gặp. Cuối cùng cũng đã thành học sinh trung học rồi đó.

Sợ rằng bầu không khí sẽ tiếp tục chuyển biến xấu, Miyuki khẽ nói với Kitayama Wataru. Thanh âm của cô tự như chuông gió, hỏi thăm cậu bé đang tỏ vẻ căng thẳng đứng bên cạnh Benio.

Nghe thấy giọng nói này, có vài người như lần thứ hai hóa đá.

-Uhm, bắt đầu từ tháng tư em chính thức nhập học !

Wataru rơi vào cảnh này cũng là chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù là câu trả lời hoàn toàn không có ý nghĩa gì, nhưng có thể đáp lại được đã là rất giỏi rồi.

Benio nhìn cậu con trai, cười khổ với Tatsuya.

-Con gái của tôi cũng có đến đấy, ở bên kia. Có thể qua nói chuyện cùng nó vài câu không?

Ushio nhìn về hướng Shizuku, Honoka và Azusa bọn họ.

-Vậy thì xin nghe lời ngài.

Cảm thấy trong hội trường dường như cũng rất chú ý đến thái độ thất lễ của vợ chồng mình, nên Ushio dời ánh mắt khỏi Tatsuya, sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm cùng người bên cạnh.

Lại tiếp tục so sánh Miyuki là Azusa cùng Hatori.

-Tuy rằng tôi nghĩ đã thành thói quen ... Nhưng thấy cái dạng này của bọn họ, thật sự có chút cảm giác thua kém nhỉ!

Chỉ có Kanon mới dám nói như vậy, còn Azusa và Sayaka bọn họ sớm đã bị khí chất của Miyuki thu phục rồi.

-Đó là bởi vì đối với mọi người, người của tộc Yotsuba vô cùng hiếm gặp mà thôi.

Miyuki khiêm tốn trước lời khen tặng, chỉ trả lời như vậy. Sau khi bị nhiều người nhìn như vậy, bất luận là Kanon thật tâm tán thưởng hay không, cũng sẽ nghe thành lời châm chọc.

Nhưng cô cũng tự cảm nhận được.

Lúc này, chủ sự chính thức đứng lên. Không lâu sau lời dạo đầu, khoảng 10 người tới đọc lời chúc, mà trong đó có cả ông Kitayama Ushio, khiến Shizuku hình như có chút khó chịu.

Phần 7[]

Có một chiếc tàu, đang từ phía Tây Bắc đi đến đảo Kume, ước chừng còn cách khoảng 60km.

Hình dạng của nó, cũng chỉ nhỉnh hơn loại thuyền đánh cá đôi chút. Nhưng cho dù nói như vậy, thì nó không có dáng dấp gì trông giống “đánh cá” cho lắm. Từ tốc độ cùng hướng đi thì hình như là đang vội vã trở về cảng.

Mấy năm trước, ngay tại hải vực này, Nhật Bản đã không ngừng đưa cảnh sát biển ra để đuổi những thuyền thực hiện hành vi đánh bắt hải sản trái phép của bên Liên minh Đại Á. Mà lúc đó, chiến hạm hai phe còn rất nhiều lần tới đây giương súng hằm hè đối phương.

Thế rồi, từ sự kiện khủng bố Okinawa năm năm trước cho đến tận bây giờ, Liên minh Đại Á đã bắt đầu từ từ giảm bớt các hành động khiêu khích, và ngừng lại hẳn.

Sau khi ký kết hiệp ước giảng hòa mới cách đây có một năm, thuyền bè của họ cũng đã được hoạt động tự do trở lại.

-Trung úy … thực sự muốn đi sao? Chúng tôi không thể tới đón ông được ...

-Tục ngữ có câu: “Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng”. Đầu tiên phải tác chiến thành công cái đã.

Nói như vậy xong, Trung úy Bradly Trương chui vào ngư lôi hình con nhộng, sau đó nằm xuống.

Hắn là người đứng thứ hai trong nhóm quân đào binh của Liên minh Đại Á. Nhưng dưới tình hình BOSS - Thiếu tá Daniel • Lưu đã bị quân Nhật bắt giam, thì hắn chính là người đứng đầu. Trương tự mình chủ trương xuất kích trong cái tình “huống đập nồi dìm thuyền này”, không ai phản đối.

Điều quan trọng nhất là, Trương không phải là kẻ ngu, tự nhiên trong đầu ắt hẳn phải có sẵn kế hoạch nào đó.

“Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng”, 7 từ này, về góc độ nào đó có thể coi là có kế hoạch.

Nếu khủng bố thành công, chưa nói có khiến đảo nhân tạo chìm nghỉm hay không, nhưng khẳng định sẽ gây ra một cuộc hỗn loạn lớn, rồi lợi dụng cảnh đó rồi kéo dài cự ly. Thoạt trông cũng khá là dễ dàng.

-Đóng nắp đi.

-Vâng.

Sĩ quan dưới quyền lập tức thực hiện mệnh lệnh. Trong nháy mắt, tầm nhìn của Trương hoàn toàn rơi vào bóng tối, nhưng đèn lập tức được phát lên.

Ngư lôi hình con nhộng có 5 cây. Tuy rằng Trương chỉ đi vào một cây, nhưng 4 cây còn lại lần lượt đều có hai người tự tiến vào.

Chín người … tổ hợp thành một đội tác chiến quyết tử.

Động cơ phía sau được bao kín trong những tấm vỏ bằng kim loại. Đây là vì không muốn thanh âm quay tua-bin vì quá lớn mà bị phát hiện.

5 chiếc ngư lôi, dựa vào ma pháp do người bên trong thi triển, bắt đầu đi về phía [Tân đảo Seika].

Phần 8[]

Trong đại sảnh tổ chức yến hội, sau khi ân cần thăm hỏi xong, mọi người bắt đầu tự do trò chuyện với nhau.

Những nhân sĩ giai cấp thượng lưu tụ tập ở chỗ này xem ra đã trở lại bình thường, không còn ném ánh mắt vụng trộm về phía Miyuki nữa. Còn nhóm học sinh Trung học hay tân sinh viên cũng bớt đi phần nào căng thẳng, thoải mái tới chọn đồ ăn.

-Em còn tưởng rằng Isori-senpai sẽ lên đài phát biểu đôi ba câu gì đó chứ.

Vừa thưởng thức mỹ vị, Tatsuya hỏi Isori.

Isori buông dĩa, cười lắc đầu.

-Bình thường thì phải lên đấy, có điều anh cự tuyệt rồi. Dù sao ai rảnh hơi đi nghe anh nói chứ.

-Huh, làm gì có chuyện! Em còn muốn ngắm trai đẹp cơ mà!

Kanon không cam lòng phản bác. Từ giọng điệu, xem ra bọn họ cũng không phải lần đầu tiên.

-Mà nói, senpai ... qua bên này nói chuyện một chút được không?

-Tatsuya-sama?

Người bị lời mời này làm cho kinh ngạc, không phải là Isori Kei, mà là Miyuki. Xem ra cô đã việc thành thói quen về việc sẽ không đột nhiên ở trong cái hoàn cảnh này gọi Tatsuya là “Onii-sama”.

Kỳ thực Isori cũng hơi thấy bất ngờ, nhưng Miyuki đã giành trước một bước mà bỏ lỡ cơ hội biểu hiện ra.

-... Đã xảy ra việc gì?

Isori cảm giác được rằng, có chuyện phiền toái sắp xảy ra.

Từ vẻ mặt của Tatsuya cũng đoán phần nào tính chính xác.

-Ok, đi theo anh.

Nhà Isori có quan hệ với người thiết kế đảo nhân tạo, nên Isori Kei biết bên cạnh đại sảnh có một phòng nhỏ. Tuy là gian phòng chuẩn bị để thay trang phục, nhưng hiện tại không có ai đang dùng cả.

-Miyuki chờ ở đây thôi. Minami, nhờ cô.

-... Em hiểu rồi.

-Vâng, Tatsuya-sama.

-Kanon cũng chờ ở đây đi.

- ... Em biết mà.

Miyuki và Kanon thử đi qua nhưng thất bại.

Tatsuya cùng Isori âm thầm di chuyển.

-Vậy … rốt cuộc là sao?

Mặc dù trong căn phòng này không có ai khác, nhưng Isori vẫn đứng len lén nói chuyện với Tatsuya.

-Buổi lễ ngày hôm nay đã trở thành mục tiêu của bọn đào binh phe Liên minh Đại Á rồi.

Tatsuya thành thật trả lời câu hỏi.

Yết hầu Isori phát ra tiếng “ực”. Thứ anh ta nuốt vào không phải là khí cũng không phải là nước bọt, mà là nén tiếng rên rỉ.

-Vì sao hiện tại mới ...

Isori dùng giọng khàn khàn dò xét Tatsuya. Câu nói này như là muốn biểu đạt: “Vì sao không nói cho anh biết trước?”.

-Xin đừng hiểu lầm.

Tatsuya nhẹ nhàng giơ tay phải lên, động tác như là muốn ngăn lại.

-Mặc dù kế hoạch của đối phương là khủng bố buổi lễ này, nhưng đối sách đã hoàn thành. Bọn chúng không làm gì được đâu.

Chưa hoàn toàn tin tưởng lời Tatsuya, nhưng Isori muốn nghe giải thích tiếp.

-Bọn chúng tính từ ngoài biển tiếp cận đảo nhân tạo, sau đó bày bom để tầng bê tông nền xuất hiện một cái hố.

-... Chỉ với trình độ đấy, [Tân đảo Seika] chắc chắn sẽ không bị chìm.

-Thế nhưng, buổi lễ hôm nay phải dời lại rồi. Điều kiện tiên quyết là có thể tiến hành.

Isori mới khôi phục lại sự tỉnh táo đồng thời, thu hồi năng lực suy tính. Anh ta kinh ngạc nhìn Tatsuya.

-Cậu có vẻ rất tự tin ... Như vậy vì sao, lại nói cho anh biết chuyện này?

-Là để sau khi cuộc chiến bắt đầu, anh có thể tự bảo vệ mình.

-Cho dù cậu không nói, anh cũng không tính nhúng tay vào chuyện nguy hiểm đâu?

Isori dùng nét mặt của một người theo chủ nghĩa hòa bình trả lời. Thế nhưng, để từ đó nhìn ra được anh ta đang mất hứng, đối với Tatsuya mà nói cũng không khó khăn gì.

Đồng thời, cậu cũng có chiêu bài để phá bỏ cái [poker face] này.

-Em biết đảo nhân tạo đã được bố trí hệ thống phòng ngự bằng ma pháp trận khắc ấn, mà senpai là người có thể tự do phát động.

Isori mở to hai mắt.

Thế nhưng lập tức, dùng vẻ mặt tiếp nhận gật đầu.

-Từ lập trường của Shiba cậu, biết chuyện này cũng là đương nhiên. Như vậy, cậu cũng biết cho dù không cần quân đội chính quy hỗ trợ, cũng không cần lo lắng hòn đảo này sẽ bị bày bom chứ?

Isori cũng có mặt trong biến cố Yokohama. Anh ta biết Tatsuya là Đặc úy của quân đội chính quy.

-Hơn nữa, căn bản là vô ích. Để không cho sinh vật biển lớn gây hại, lớp chắn bên ngoài sẽ phát ra sức đẩy có tác dụng với cả con người. Tuy không đến mức bị thương, nhưng chỉ cần trong cơ thể có dòng điện sinh vật thì không cách nào tiến vào mà triển khai hệ thống được.

-Tiện thể nhắc tới, thứ gì dính lên cũng sẽ bị sóng siêu âm phát hiện. Không cần có anh, chỉ cần ma pháp sư thuộc nhà Isori ở đây, thì sẽ không thể nào bố trí bom được.

-Đúng. Nhưng mà, bọn khủng bố cũng biết điều ấy.

Isori biến sắc. Anh ta cũng không ngu ngốc đến mức không hiểu được ý tứ của những lời này.

-… Ý của cậu là, tôi là mục tiêu sao?

-Đúng. Chính xác mà nói, senpai cũng là mục tiêu.

Tatsuya vô tình trực tiếp chỉ đích danh.

-Xin yên tâm. Quân đội chính quy có bố trí các ma pháp sư ở hội trường phụ trách bảo vệ. Ah, là vị này.

Tatsuya nói xong, trong nháy mắt, phía sau Isori hiện lên khí tức của một người.

Isori hốt hoảng quay đầu lại, một người mặc đồng phục ma pháp sư cúi mình thi lễ.

-Từ lúc nào ...

Không trả lời câu hỏi của Isori, ma pháp sư bí ấn báo tên của mình.

-Tôi là Hạ sỹ Haebaru thuộc Lực lượng phòng vệ quốc gia. Bởi vì liên quan tới cơ mật quân sự, thứ lỗi không thể nói ra thuộc binh đoàn nào.

Quân nhân tự xưng Haebaru, là một người đàn ông gầy chừng 30 tuổi. Thế nhưng, từ trang phục trên người có thể thấy được thể trạng cũng không phải thể trạng vốn có, cho dù là không quá quen thuộc, Isori cũng loáng thoáng nhận thấy được.

-Hạ sĩ đây là chuyên gia trong công tác hộ vệ. Am hiểu lấy cá nhân làm đối tượng phòng ngự ma pháp, hơn nữa cũng am hiểu cận chiến. Khi phải tiến hành di chuyển, chỉ cần nói trước một tiếng.

Tatsuya vừa xác nhận sự đồng ý của Isori …

-Vậy chúng ta trở về thôi.

… Vừa thúc giục như vậy.

Trở lại hội trường buổi lễ, bề ngoài của Tats liền khiến cho người khác có một loại ấn tượng về một Tổng tài [đặc biệt đẹp trai], được một mỹ nữ mặc lễ phục quấn lấy.

-Senpai xin đi về trước đi.

-Tôi biết rồi.

Isori với sức quan sát mạnh, không hỏi tới tên nữa, trở lại chỗ bàn của Kanon - bởi vì anh ta nhận ra người phụ nữ đó.

-Đó chính là trưởng nam nhà Isori à? Quả là một cậu bé đáng yêu. Thoạt nhìn khá thích hợp mặc váy lễ phục.

-Xin đừng nói lời như vậy với người ngoài. Tôi cho là senpai đã để ý chuyện này rồi.

-Sẽ không nói đâu. Tôi thoạt nhìn có to gan như vậy chứ?

-Ah, chỉ là để phòng ngừa vạn nhất mà thôi.

Đối với nụ cười xấu ca của Fujibayashi, Tatsuya cũng nhẹ nhàng mà thêm vào.

-Tới rồi sao?

Sau đó, dùng giọng đầy tò mò hỏi như vậy.

-Ừ. còn năm phút nữa sẽ chạm vào tuyến phòng vệ.

Xung quanh hai người có bày kết giới chống nghe lén. Đây không phải ma pháp hiện đại, mà là ma pháp cổ gia truyền của nhà Fujibayashi. Nó có hiệu quả mạnh mẽ hơn rất nhiều, khó bị thăm dò cho nên tương đối thích hợp trong trường hợp này.

-Khoảng cách nổi lên, còn 10 phút nữa

-Có thể sẽ sớm một chút đấy.

-Hiểu rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị công việc xuất kích.

-Hiểu. Tôi sẽ truyền đạt lại cho đội trưởng.

Khi Tatsuya bước tới, bởi vì chú ý tới ánh mắt như ẩn như hiện của Fujibayashi mà dừng lại.

-Có chuyện gì không?

-Tatsuya, cậu ... sẽ không sao chứ?

-Cô muốn nói đến chuyện gì cơ?

Tatsuya cũng không phải ngẩn người mà là câu nói của Fujibayashi quá mức mơ hồ, cậu không rõ cô ấy đang nói đến cái gì.

-Tôi nghe nơi 5 năm trước, ở nơi đây, Tatsuya đã mất đi một người rất quan trọng, phải không?

-Đây là sự thực. Nhưng sao?

Thanh âm của Tatsuya dùng từ vô tình để hình dung cũng không có gì là không thích hợp.

-Ở cùng một chỗ, cùng kẻ địch, có thể giữ được lòng bình tình … Nếu như tôi cũng có thể kiên cường như cậu vậy thì tốt rồi.

Câu nói của Fujibayashi nghe giống như lời tự nói với bản thân mình hơn là nói với Tatsuya.

-Không hoàn toàn giống nhau. Tính chất và tình huống của kẻ địch cũng khác khi đó.

Thế nhưng Tatsuya đã lễ phép trực tiếp trả lời.

-Hơn nữa, với tôi mà nói, người thực sự quan trọng tới mức như vậy, cũng chỉ có duy nhất em ấy mà thôi.

Tên của một người này, cũng không cần phải hỏi đi.

-... Chỉ cần không mất đi Miyuki, những chuyện khác như thế nào cũng không sao ư?

-Đây là một giả thiết không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần tôi còn sống, chuyện này sẽ không bao giờ phát sinh.

Tatsuya không có chần chừ mà trả lời như vậy, lần này thực sự rời khỏi tầm mắt của Fujibayashi.

Phần 9[]

Quay về bạn, Tatsuya nhận được những ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Mà trên thực tế Kirihara và Hatori cũng lên tiếng.

-Xin lỗi.

Thế nhưng, Tatsuya nắm trước thời cơ.

-Em vừa nhận được thông báo từ phía gia tộc, nên có chuyện cần phải làm.

Mãi cho đến năm ngoái, Tatsuya vẫn chạy quanh bốn phía lo chuyện an ninh cho nhà Yotsuba.

Thế nhưng bây giờ lại có thể đường hoàng dùng danh nghĩa nhà Yotsuba làm lý do.

Chỉ cần giải thích là việc của gia tộc, thì không phải tiếp nhận những nghi vấn dư thừa nữa. Thành thật, mỗi lần nói như vậy, cũng bởi vì cảm thấy “Đây thật là thuận tiện” mà cảm giác được bản thân có chút không cẩn thận.

Lần này, không có ai mở lời hỏi “Là chuyện gì?”.

-Tôi phải tạm rời khỏi đây một lát. Miyuki, trước khi buổi lễ kết thúc anh sẽ trở lại.

-Được, Tatsuya-sama. Em đợi anh.

Tatsuya gật đầu, sau đó đi về phía Kitayama Ushio bên kia, chào tạm biệt.

-Em gọi cậu ấy là Tatsuya-sama sao?

Azusa hỏi Miyuki đang đưa mắt nhìn theo bóng lưng của người anh trai.

-Vâng. Cách xưng hô “Tatsuya” kia, không biết vì sao khiến em có cảm giác không thoải mái.

Tuy rằng rất đường đột, nhưng cho tới bây giờ —— Miyuki đã nhiều lần sử dụng cách xưng hô “Tatsuya-sama” này trước mặt Azusa. Cô cũng không vì việc này trở thành trọng tâm câu chuyện mà cảm thấy bối rối, hay ồn ào. Ngược lại là dùng nụ cười đầy tự tin trả lời.

Câu trả lời đường đường chính chính như thế, Azusa cũng chỉ có thể tươi cười mà thôi.

-Aizzz, thật là, phải nói sao đây ... quả thực em rất xứng đôi với Shiba.

Kanon dùng vẻ mặt như nói “Tớ ăn no rồi” ngẩng đầu nhìn trần nhà.

-Tôi có lẽ là không được ...

-Kanon cứ như bây giờ là ổn mà. Như vậy tôi cũng sẽ vui.

-Ôi chao … hì hì ...Thật hảh?

Kanon thân mật đi qua chỗ Isori vừa giúp mình nói chuyện.

-Thiệt tình, ở chỗ này cũng phải tiếp tục thế giới hai người sao. Chịu không nổi đó, những cô gái e dè rốt cuộc đi đâu rồi nhỉ?

Kirihara nhìn thấy bầu không khí bắt đầu tản mát ra hương vị ngọt ngào của Isori và Kanon, vừa dời mắt, vừa lẩm bẩm.

-Bạn gái của cậu rõ ràng cũng ở đây mà.

Tuy nhiên Kirihara cũng không bị câu trêu của Hatori mà dao động,

-Kirihara thích nữ sinh tương đối e dè sao? Như vậy, tôi cũng sẽ thu liễm một chút là được.

-Này, này.

Ánh mắt xấu xa của Sayaka, lại không cách nào lay chuyển được.

Khi đám học sinh đã tốt nghiệp, bao gồm Isori và Kanon đã rơi vào thế giới hai người cùng nhau cười rộ lên, Honoka và Shizuku nhỏ giọng hỏi Miyuki.

-Miyuki thực sự không cần đi sao?

-Chúng tôi có thể giúp được gì không?

-Em cảm thấy cứ ngoan ngoãn ở tại chỗ này đã là sự hỗ trợ tốt nhất rồi.

Câu trả lời này, cũng không phải lời thật lòng của Miyuki.

Không chỉ là tâm trạng, mà khi tác chiến, trong thời khắc mấu chốt sự hiện diện của cô cũng đóng một vai trò quan trọng.

Thế nhưng hiện tại, tốt hơn là đừng làm gì. Đó cũng không phải là lời nói dối.

Miyuki trả lời, từ góc độ của một thường dân cùng với những người chưa trưởng thành lại là chính xác. Honoka và Shizuku cuối cùng cũng tiếp nhận rồi.

Thế nhưng, cũng có vài người không bỏ cuộc.

Những người phát sinh dự cảm chiến đấu, cùng với những người từ khi bắt đầu đã không tính đến lòng tự trọng.

Tatsuya và cả Miyuki, dường như có chút coi thường nhiệt huyết của mấy người nhóm OB.

Phần 10[]

Cách phía tây đảo nhân tạo chừng 1 km.

Dưới ánh trăng chiếu rọi, một người đàn ông mặc khôi giáp kiểu Trung Hoa màu bạc im lặng đứng ở trên mặt biển.

Đó là Thượng Úy Lữ của phe Liên minh Đại Á trong chiến phục “Bạch hổ giáp” quen thuộc.

-Sắp đến giờ rồi.

-Phải … bắt đầu lặn.

-Nên biết, tuy thuộc tính ngũ hành của “Bạch Hổ giáp” không phải là “hỏa”, nhưng độ tương thích với “thủy” lại không tốt.

-Tôi hiểu. Nhưng nếu như không có sự cân bằng thực lực này thì sẽ không thú vị.

-Ồ, đối với anh Lữ, ngay cả “hỏa” cũng không sợ, ta cũng không có gì phải lo lắng.

-Xin cứ giao cho tôi.

-Được, lên đường đi.

Nhận mệnh lệnh từ Trần Tường Sơn, thân thể của Lữ Cương Hổ bắt đầu chìm xuống.

Điểm ấy bản thân nó không có gì là kỳ quái.

Thế nhưng, không phải hít một hơi mới nhảy, mà là chậm rãi chìm vào trong biển.

Lữ Cương Hổ không đeo mặt nạ dưỡng khí, cũng không có đeo bình oxy, gã chỉ hô hấp như bình thường. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra một điều thú vị rằng thân thể gã không hề tiếp xúc với nước biển.

Thân thể cơ bắp cường tráng của Lữ bị được một tầng không khí rất mỏng bao lấy.

Gã đứng ở trong biển, sau đó ngưng mắt nhìn về phía trước.

Nếu lặn xuống độ sâu này, ánh trăng hay tinh quang gần như không thể chiếu đến. Với điều kiện như thế, ngay cả đưa tay ra cũng không thấy được, nhưng chỉ giới hạn ở ánh sáng vật lý mà thôi.

Tầm nhìn của Lữ Cương Hổ được cải thiện nhờ tưởng tử quang sinh ra từ việc sử dụng ma pháp, cùng với từ trong nhục thể phát ra.

Lữ Cương Hổ bước những bước kiên định vững chắc.

Vươn cổ tay trái, tay phải thì vẫy về phía sau.

Khí quấn vòng quanh người Lữ Cương Hổ không ngừng gia tăng. Gã đem Oxi từ nước rút ra, sau đó lại rót vào xung quanh thân thể mình. Bình thường làm như vậy, sẽ rất dễ dàng bị trúng độc Oxi, nhưng thân thể của Lữ có được năng lực tiêu thụ được dưỡng khí nồng độ cao như vậy.

Kết hợp giữa năng lượng do thân thể sinh và năng lượng của “thuật”,

Từ tay phải, một sóng dao động cực mạnh phát tán.

Sóng dao động không thể ảnh hưởng đến nước, mà chỉ hữu hiệu với sinh vật.

Lữ Cương Hổ quả thật bắt được sóng phản hồi. Là một sóng dao động hỗn loạn.

Đạp nước, sau đó chạy ở trong biển.

Lữ Cương Hổ đá lên con tàu ngư lôi phía trước.

Từ hai tàu ngư lôi đang xoay tròn phi tới, có hai tên nhảy ra.

Hai kẻ kia, vội vàng nổi lên mặt nước.

Từ những ngư lôi khác bao các đào binh cũng liên tiếp tới, sau đó di chuyển đến ngoài khơi.

Lữ Cương Hổ lộ ra nụ cười dữ tợn, lập tức đuổi theo bọn chúng.

Phần 11[]

Khi Lữ Cương Hổ và nhóm đột kích bằng ngư lôi của phe đào binh chạm trán nhau, Tatsuya đang lái xe điện chạy trên nước đi tới.

Ở bên cạnh cậu, Joseph cũng đang lái một tàu loại nhỏ.

-Thiếu tá, nhìn thấy không?

-Cậu cũng đến đây sao?

Tatsuya và Yanagi Muraiji, thông qua thị giới khác nhau mà cảm nhận được [sóng dao động].

-Kẻ địch đang nổi lên.

-Tôi xuất kích đây. Nhờ cậu yểm hộ nhé.

-Được.

Khi Tatsuya trả lời, Yanagi từ boong tàu nhảy lên. Trên tay anh ta cầm một cây côn dài chừng 2 mét.

Yanagi chân “chạm đất” trên mặt biển. Lẽ ra phải nói là nước, nhưng có thể thấy hai chân của hoàn toàn không chạm xuống, cho nên người không biết sẽ dùng “chạm đất” để hình dung.

Anh ta đứng ở trên mặt biển, sau đó cắm cây côn vào trong nước. Tay trái cầm một đầu, sau đó ở vị trí cách chừng 50cm, tay phải dùng sức nắm lên đầu còn lại.

Từ trong biển, một tên địch bị treo ngược lên. Yanagi dùng cây côn vung ra.

Tiếng tên khủng bố rên rỉ vì đau đớn bên ngoài nghe không rõ, hẳn là đã bị thanh âm động cơ lấn át mất, nhưng nhìn những tư thế vô lực kia, chắc chắn vết thương không hề nhẹ.

Mấy tên địch [out] khỏi vòng chiến đấu rớt xuống chiếc thuyền Joseph đang cầm lái. Anh ta nhanh chóng bắt giữ chúng lại, còn Yanagi thì tiếp tục chạy về phía những tên vừa lộ ra khỏi mặt biển.

Một khí tức tương đối mạnh, nhanh chóng bùng nổ.

Ở ngay phía sau lưng Yanagi.

Khi Yanagi định dùng côn, một bóng người tựa như cá voi nhảy lên.

Tatsuya dùng ma pháp nhắm vào cái gã đàn ông to lớn đó. Thế nhưng, lại dựa vào ý chí ngăn cản phát động.

Ấy là bởi vì, cậu biết có một khí tức mạnh mẽ hơn rất nhiều đang gắt gao đuổi theo.

Gã đàn ông nhảy ra trước là đào binh của phe liên minh Đại Á, Bradley Trương.

Còn người đuổi theo gã, là quân chính quy, Thượng úy Lữ Cương Hổ.

Luận về thân thể, của Trương còn muốn cao lớn hơn Lữ.

Thế nhưng năng lượng ma pháp ẩn chứa ở bên trong của Lữ thì lại nhiều hơn hai, ba lần.

Tatsuya quyết định giao Trương lại cho Lữ Cương Hổ, sau đó cùng Yanagi xử lý đám tạp nham tàn dư. Thế nhưng …

Vào lúc này, xảy ra chuyện ngay cả Tatsuya cũng không dự liệu được.

-Tiêu diệt!

Một khí thế không giải thích được, một bóng người giống như người mà cậu đã từng quen biết, dùng chân công kích về những tên khủng bố đứng ở trên mặt biển.

Đánh gục xong, sau đó nương nhờ phản lực từ cú sút, thanh niên tự ý nhảy lên sau xe Tatsuya.

… Là senpai từng làm ở Uỷ ban tác phong và kỷ luật, Sawaki Midori.

-Senpai ... sao anh lại ở đây?

-Hửm? Cậu nhận ra tôi ah?

-Từ cú đá kia cũng có thể biết là anh.

Đáp án của Tatsuya cũng không phải khoe khoang. Cậu biết đó là Sawaki, mới để cho anh ta ngồi trên, nếu như là người không quen biết đã sớm đá bay rồi.

-Trong màn đêm mù mịt như này mà cũng nhìn rõ ràng. Không hổ là Shiba.

-... Cũng không hẳn là mù mịt. Với loại này, dựa vào ánh trăng là có thể quan sát được rồi.

Hôm nay là đầy tháng, hơn nữa trời còn khá quang. Mặc dù không đến mức không có bóng mây, nhưng bây giờ ánh trăng vẫn đang chiếu rọi ngoài khơi.

Giống như Tatsuya nói, muốn nhìn thấy bóng người cũng không phải chuyện khó khăn.

-Xem tôi đây!

Ở một nơi hơi xa một chút, vang lêng thanh âm quen thuộc.

Đầu Tatsuya bắt đầu đau nhức.

-Ngay cả Kirihara-senpai cũng tới!?

-Ờh …. Cả Hatori nữa.

Thật không phải ảo giác, Sawaki trả lời khiến đầu Tatsuya càng đau hơn.

Tatsuya lấy xe chạy trên nước về phía Kirihara.

Ở trên đường, cậu phóng thích hai phép thuật cơ bản để yểm hộ Yanagi, rồi cùng Hatori đang lái xe máy lội nước hội họp.

-Không chỉ là Sawaki-senpai và Kirihara-senpai, ngay cả Hatori-senpai cũng tới... Rốt cuộc mọi người đang làm gì vậy!? Sao lại ăn mặc thế này?

Tatsuya có đổi bộ lễ phục của mình đi. Mặc dù không mặc đồ lặn, nhưng ... ít nhất ... cậu cũng mặc chiến phục trên biển, nếu rơi xuống nước sẽ không gây cản trở.

Ngược lại, mấy người OB Trường Đệ nhất vẫn còn mặc Âu phục.

-Thấy tình hình rất “thú vị” nên bọn tôi mới quyết định ra nhập! Chà chà, Shiba-kun, cậu cũng đừng một mình độc chiếm như vậy chớ!

Kirihara vui sướng hét lên như vậy. Cây gậy ba-toong gỗ chừng mét hai trong tay anh ta, chỉ e là “mượn” từ bên bộ đội cảnh vệ của đảo nhân tạo.

-Đã đưa hội chị em đến nơi an toàn rồi. Sẽ không giống như vụ Yokohama đâu. Giờ thì chuyên tâm đánh bại kẻ xấu thôi.

Sawaki vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Trông bộ dạng gân cổ lên nói của Kirihara và Sawaki bọn họ, Tatsuya cứ cảm giác có gì đó sai sai. Đặc biệt với Sawaki, cậu lại có phần tự hỏi “hóa ra tính cách của senpai là như thế này sao”.

-... Hatori-senpai. Rõ ràng có anh theo ...

-Không phải đâu, tôi đã ngăn cản rồi! Thế nhưng so với việc để hai người bọn họ tự ý hành động, cảm thấy để cho đi theo thì tốt hơn!

Trong mắt Tatsuya, Hatori thoạt nhìn cũng đầy hăng hái không ngừng sử dụng ma pháp, nhưng cậu cũng không có nói ra miệng.

-Trung tá Kazama.

Ngược lại, Tatsuya thử phàn nàn với Kazama.

-... Sao.

Câu trả lời chậm chễ vài giây. Tatsuya hiểu được Kazama không khống chế được chuyện của nhóm OB.

-Vì sao lại có dân thường ngoài dự liệu ở đây?

Ngoài dự liệu, đối với Tatsuya nhấn mạnh nghi vấn trong mấy cái chữ này, tuy nhiên có thể là lẽ đương nhiên, nhưng giọng nói vẫn rất kém.

-Theo luật, hiện tại, cái hải vực này cũng không phát sinh hành vi chiến đấu.

Bộ quốc phòng tính che giấu cả chuyện này, cho nên trận tập kích đương nhiên sẽ không được ghi chép lại.

-Nhưng cho dù là như vậy, đây cũng không phải là lý do có thể để thường dân tới gần chứ.

-Khác với bầu trời, chúng ta không thể cấm những người không thuộc phạm vi chiến đấu đi vào hải vực. Càng không cần phải nói, chúng ta không thể nói cho bọn họ biết chuyện ở đây đang tiến hành chiến đấu.

Xem ra ý tứ của Kazama là, cũng chưa nói cho nhóm OB biết ở đây xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng không nói cho bọn họ biết ở đây đang diễn ra trận chiến, và không ngăn cản bọn họ bước vào trận chiến nguy hiểm này, hẳn là hai việc khác nhau mới phải.

-Lý do muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trung tá àh. Tuy rằng tôi không muốn nói thẳng, nhưng ông sẽ không cố ý không ngăn cản bọn họ chứ.

-Tôi đâu có định tích cực để dân thường tham gia chiến đấu đâu.

Tức là nói, ông ấy thừa nhận kiểu như này.

(Vì tương lai, muốn để bọn họ ra sức chiến đấu cùng tôi đi ...)

Tatsuya nhận ra rằng có tiếp tục dây dưa cũng không còn ý nghĩa.

Hatori, Kirihara, Sawaki, từ tên gọi cũng biết, bọn họ đều không phải là người của trong hệ gia tộc “Number”, càng không phải là gia tộc lấy Thập sư tộc làm trung tâm.

Nhưng đối với Lữ đoàn 101, không đúng, phải là người thống lĩnh Lữ đoàn – Thiếu tướng Saeki mà nói, là muốn bảo đảm nhân tài mà thôi. Có lẽ Saeki đã dặn dò muốn nhân cơ hội lần này để củng cố quan hệ them sâu sắc.

-Như vậy, không thể để cho bọn họ rút lui ra?

Phải thừa nhận để cho bọn họ tham gia chiến đấu à.

Đối với câu hỏi ngầm của Tatsuya ...

-Không còn cách nào khác.

Kazama đưa ra đáp án như đã dự đoán trước.

Tóm lại trước hết để cho Sawaki trở lại xe của Hatori, cũng vừa hay bởi vì ngồi ba người sẽ trọng lượng giảm xuống, Tatsuya trở về tiếp tục phụ trách bắn yểm trợ Yanagi.

Cho dù nói như vậy, kẻ địch cũng đã xử lý xong rồi, còn dư lại ba người, trong đó có hai người đang bị Sawaki và Kirihara vui vẻ công kích.

Thực lực của đối phương không cao, để bọn họ tận tình “chăm sóc” cũng không có vấn đề gì.

Sau đó, chỉ còn sót lại một. Mà thực lực của người này, có thể cao đến một tầng Idea khác.

Chỉ tội, trường hợp này vẫn là không thành vấn đề. Chi bằng nói, căn bản không cần tới cậu ra tay.

Lữ Cương Hổ ở trên mặt biển lao nhanh.

Bradley Trương thì trượt ở trên biển, điều chỉnh tư thế mà tiến hành phản kích.

Lữ Cương Hổ vung tay trái, còn Trương thì đưa tay phải đón đỡ.

Giữa hai người phát sinh xung đột.

Hai người trong nháy mắt, đối đầu với nhau.

Nhưng … cũng không phải cứ như vậy biến thành tư thế “bên tám lạng, người nửa cân”.

Ngay lập tức, Trương đã bị đánh bay.

Lữ Cương Hổ lao tới chỗ Trương đang ngã vào mặt biển.

Thân thể Trương chìm xuống.

Lữ Cương Hổ đạp mạnh chân xuống nước.

Mặt biển dao động.

Trong bán kính 50m, mặt biển vốn êm ả chấn động, như là chuông lớn vang dội khi bị người rung.

Mặt nước sụp đổ, sau đó sinh ra một cuộn sóng lớn.

Từ trong bọt nước, Trương nhảy ra, tiếp cận Lữ Cương Hổ từ chính diện, dùng khuỷu tay công kích.

Mặt của Trương vặn vẹo, sau đó nhảy ra xa, cuối cùng chìm vào trong biển.

Nhìn hai người chiến đấu, Tatsuya chú ý tới một việc.

Bradley Trương tạo [điểm đặt chân] trên mặt nước.

Nhưng Lữ Cương Hổ lại là tạo thành [đường].

Tatsuya biết làm sao để tạo [điểm đặt chân], nhưng không biết làm sao để tạo ra [đường].

Tức là nói hệ thống ma pháp của Lữ Cương Hổ sử dụng khác với cậu.

Tuy rằng mình rằng tỉ mỉ quan sát ... Nhưng xem ra cũng không thể làm được vậy.

Chỗ Tatsuya phải nhìn, không chỉ có ở đây. Cậu vì không muốn xảy ra bất kỳ sai lầm không đáng nào, mà đè nén lòng hiếu kỳ xuống.

Chỉ giới hạn trong trường hợp này, còn lúc khác hẳn là vẫn muốn xem.

Cuộc chiến của Lữ Cương Hổ và Trương đã đi vào hồi kết.

Đây là chuyện tuyệt đối không thể bỏ qua.

Tuy rằng Tatsuya phán đoán năng lực đối phương thấp, nhưng đây là với hoàn cảnh của cậu - nhà Yotsuba, Lữ đoàn ma trang 101, còn có đẳng cấp của sư phụ Kokonoe Yakumo làm căn bản.

Đối với Kirihara và Sawaki mà nói, là hai đối thủ có lực lượng ngang nhau.

Hai người đó cũng không thể vừa chiến đấu vừa triển khai kỹ thuật tự do hoạt động trên mặt nước. Có thể tạo điểm đặt chân trên mặt nước, Kirihara tối đa được 8 bước, còn Sawaki là 5 bước. Thế nhưng 5 bước của Sawaki không giới hạn, chỉ cần sau khi nhảy lên là lại tiếp tục được nữa.

Xe mà Hatori mượn tới coi như là loại lớn, ba người ngồi cũng dư chỗ, cho nên hai người đồng thời bay tới cũng sẽ không gây cản trở gì đối với lái xe. Thế nhưng Hatori phải thường xuyên quan sát vị trí của Kirihara và Sawaki, tránh để hai người bạn rớt vào trong biển, trên thực tế anh ta là người phải tập trung cao độ nhất.

Dưới quan sát của Tatsuya, nếu chỉ luận năng lực cận chiến mà nói, Kirihara và Sawaki đều mạnh hơn kẻ địch.

Nhưng là khi kẻ địch mà hai người chiến đấu gặp bất lợi, sẽ chìm vào trong biển, sau đó bám theo bước chân của bọn họ. Đào binh của Liên minh Đại Á, có được kỹ năng ma pháp tự do hoạt động ở trên mặt nước và trong nước.

Nếu dùng ma pháp cổ của Nhật Bản để hình dung, chính là người sử dụng nhẫn thuật chạy trốn dưới nước mà thôi. Bọn họ vốn dĩ thuộc quân đoàn ma pháp Hongkong, lấy ma pháp cổ của đại lục và ma pháp cổ từ nước Anh truyền tới làm cơ sở, hơn nữa tiếp thu thêm một chút tinh hoa từ Nhật Bản. Tóm gọn là một trạng thái vô cùng hỗn độn, được phân loại là “Everything” [không có tên gọi đặc biệt]. Với tổ chức phạm tội “Rồng không đầu”, có thể nói là khá truyền thống.

Bản thân quân đào binh cũng không biết mình thuộc hệ thống ma pháp nào, thế nhưng biết sử dụng kỹ thuật.

Có được cách dùng, liền cứ dùng. Loại kỹ thuật làm bộ này, có thể nói là phương thức tồn tại chính xác. Nhưng lý luận như vậy, thì không cách nào mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì đối với chuyện thắng bại.

-Xem ta đây!

Gậy của Kirihara vung về phía bả vai của đối phương.

Tuy áp dụng phép Cao tần kiếm trên gậy gỗ như vậy không phát huy hết được uy lực, nhưng chỉ cần đụng phải thì sẽ bị rách da, gây tổn thương đến tận xương cốt.

Hơn nữa, dùng gậy đánh vào dao găm, có thể xuyên qua thân dao truyền rung động tới tay đối phương, gây hiệu ứng tê.

Dao găm không rơi xuống, là bởi vì trên tay có mang vuốt hổ.

Kẻ địch quỳ một chân, sau đó cứ như vậy mạo hiểm chìm xuống.

-Lại là chiêu này sao! Ah!?

Đối với tốc độ lặn ngoài dự liệu, Kirihara cuối cùng mắc sai lầm. Anh ta căn bản không có nghĩ tới sao kẻ địch có thể công kích từ dưới chân. Cho dù là cùng sử dụng kiếm thuật ma pháp cũng như vậy.

Kirihara ngã về phía sau, cứ như vậy bắt đầu chìm xuống biển.

Sau đó kẻ địch quấn lấy cổ anh ta.

Khi kẻ địch chuẩn bị dùng dao cứa qua cổ Kirihara, trong nháy mắt này.

Phía dưới chúng bất ngờ nổ tung.

Bị nước biển từ phía dưới xông tới đẩy lên, Kirihara và kẻ địch đều bị đẩy lên trời.

Khi Kirihara còn đang lơ lửng, thân thể của kẻ địch đột nhiên bị trọng lực đánh xuống biển.

Dưới sức căng bề mặt, thân thể kẻ địch nổi lên, trên mặt biển xuất hiện dòng điện.

Đó là dòng điện yếu không đủ để đánh gục.

Nhưng có thể trong thời gian ngắn gây trở ngại hành động, trong phút chốc có khả năng tạo ra sơ hở để tấn công.

Vụ nổ trong biển, đòn gia tốc đánh xuống, điện giật. Đây là ma pháp liên tiếp do Hatori phát động.

-Kirihara, nhân lúc này đi!

Hatori sử dụng ma pháp từ một khoảng cách, hơn nữanữa còn lái xe máy đi tới. Cho dù dùng giọng tương đối lớn cũng rất có thể không nghe tới được.

-Rõ!

Thế nhưng Kirihara không có nghe xót câu này.

Cũng không có để tuột mất cơ hội.

Kirihara từ trên không trung sử dụng ma pháp “nhảy” để thay đổi quỹ đạo, vừa dùng trọng lực của bản thân, vừa sử dụng [Cao tần kiếm] vung xuống.

Rất nhanh sau khi đòn chấn động tiếp xúc với nước biển, phát sinh hoá khí, sau đó sản sinh ra một lượng bọt biển lớn.

Đang chống cự lại phải tiếp nhận như vậy. Từ kết quả cho thấy, đây là một chuyện tốt.

Vừa đẩy những bọt biển hoá khí sinh ra, gậy của Kirihara đã bắt được kẻ địch.

Đây không phải là một đòn trảm kích, chỉ là lấy bọt biển làm giảm xóc đẩy qua, khiến cho kẻ địch bị chấn động rồi mất ý thức.

Kirihara ôm hết tên địch đã giải quyết hết bơi đi.

Phần 12[]

Cuộc chiến của Sawaki vẫn đang kéo dài.

Kẻ địch công kích từ trong biển và Sawaki công kích từ trên không trung.

Nhìn thấy thực sự là hoàn toàn đúng.

Nhận không ít thương tổn từ quyền cước của Sawaki, kẻ địch đã đổi chiến thuật sang hoàn toàn tấn công từ trong nước.

Ngược lại, Sawaki cũng không chạy trốn trên biển, mà là không ngừng nhảy, thấy kẻ địch nổi lên mặt nước liền thay đổi quỹ đạo, đá xuống.

Những xung đột không ngừng phát sinh trong nháy mắt.

Sawaki thử đá kẻ địch.

Kẻ địch thử nắm lấy chân của Sawaki kéo vào trong nước.

-Quả là khó nhằn nhỉ. Giúp một tay chứ?

Kirihara có dư dả thời gian quan sát bạn chiến đấu, vừa nổi trên biển, vừa nhíu mày nói.

Sawaki không ngừng nhảy lên và kẻ địch dưới nước chờ cơ hội.

Thể lực tiêu hao hơn nhất định là Sawaki.

Mà người cảm giác được không chỉ là Kirihara.

Mặt của kẻ địch bỗng mơ màng.

Trong nháy mắt tiếp theo, một khối nước hình tròn mỏng ở trên mặt biển bay qua tập kích hắn.

Tên địch bị dọa cho giật mình, sau đó trở lại trong biển.

Vòng tròn dừng lại ở phía trên hắn, sau đó đổ thẳng xuống.

Vừa nhìn là đã biết phép gia tang áp lực nước, tạo thành thương tổn lực.

Dưới ánh trăng hạ một màn này, Kirihara không tự chủ huýt sáo một cái biểu thị sự tán thưởng.

Quả thực không cần nhìn cũng biết đó là ma pháp của Hatori.

Cái quỹ đạo vòng tròn kia cũng không phải trên đường dùng ma pháp sửa lại.

Dự đoán kẻ địch sẽ lặn thẳng xuống, nên ngay từ đầu đã đặt ra thành như vậy.

Chung quy là nhạy cảm dự đoán được trước bước tiếp theo của kẻ địch, cùng với năng lực làm ra ma pháp đối ứng.

-Không hổ là “General”. Tớ thực sự không sánh nổi được mà.

Biết rõ cậu ta rất ghét cái danh hiệu này, cho nên Kirihara len lén nói thầm tuyệt đối không để cho Hatori nghe được.

“GENERAL”

Là một tính từ, ý nghĩa là “Cũng không phải chuyên môn, mà là bình thường thôi”, “thông thường thôi” “phổ biến trên thế gian”..., nói như thế nào cũng là từ mang nghĩ tương đối xấu. Giống như là nói “Generalist”, vốn ý là “người không hạn định bất luận loại gì, có được tri thức, kỹ thuật và kinh nghiệm rộng”. Nhưng thông thường sẽ được sử dụng làm biệt danh để châm chọc người khác, “kẻ không ra gì, không cách nào trở thành chuyên gia”.

Tuy vậy, tiền đề để sử dụng CAD phát động ma pháp hiện đại, vốn dĩ chính là kỹ thuật dựa vào “một người lính vạn năng cái gì cũng có thể làm được” mà khai thác. “Cũng không phải chuyên gia”, kỳ thực cũng là chỉ “không bị phân loại ràng buộc chặt”, “cái gì cũng làm được”. Đây là hình thái lý tưởng mà ma pháp hiện đại khao khát.

Hatori, trong mắt bạn học Kirihara, trong mắt các bạn cùng cấp với Mayumi hay là Katsuhito là cùng năm, hay là với Tatsuya và Miyuki, là ma pháp sư đại diện rõ nhất cho phương châm giáo dục của ma pháp hiện đại.

Mari tuy rằng là senpai, các chủng loại ma pháp đang sử dụng cũng rất phong phú, nhưng năng lực của cô chỉ đối với người chiến đấu trên diện rộng, nên tạo thành khuynh hướng không am hiểu đối phó với máy móc.

Thế nhưng Hatori không như vậy. Lĩnh vực mà anh ta vốn am hiểu là chiến đấu theo nhóm ở cự ly xa và trung, nhưng ở chiến đấu gần và cận chiến thì đã đặt đến đẳng cấp cao. Thậm chí ngay cả Kirihara đã đạt đến mức đặc hoá của cận chiến, trong khi huấn luyện cũng không thắng được Hatori.

Nhưng một ý nghĩa khác chính là cách phát âm của “General” có ý tứ khác.

Hatori cũng không thuộc “Number”.

Cũng không phải là danh môn ma pháp cổ. Cho dù dòng họ và danh môn “nhẫn thuật” nhà Hatori như nhau, cũng không chút liên quan. Mà nhà Hatori ở trong bách gia cũng coi là cổ xưa, ở trong giới ma pháp là phái phi chủ lưu.

Dưới tình huống này, người có thể cùng “Number” bất phân cao thấp, đối với những người bạn học như Kirihara hay là Sawaki này mà nói, là chờ mong anh ta có thể làm “tướng quân” ( tướng quân tiếng Anh phát âm là General).

Kirihara và Hatori hẳn là nhìn không thấy. Nhưng Sawaki trên không trung, môi khẽ mấp máy. Anh ta cũng có thể giống như Kirihara, len lén giấu Hatori nói ra biệt danh của Hattori.

Kẻ địch lộ mặt ra khỏi mặt biển, cử động của hắn cũng không có gì đặc biệt. Đúng như ma pháp của Hatori tính toán, áp lực của nước khẳng định đã tạo thành thương tổn.

Sawaki trên không trung nhảy lên, sau đó đánh úp xuống.

Tên địch định tóm lấy hai chân đang bay tới của Sawaki.

Nhưng tay của hắn lại vặn vẹo.

Hai chân của Sawaki đạp lên, đạp hắn xuống thật sâu.

Không chỉ là dùng lực của nửa người dưới, ngay cả lực của nửa người trên cũng dùng, lại dùng chân đẩy về phía trước.

Thông qua ma pháp gia tốc, hai chân đạt tới vận tốc âm thanh.

Không khi bị ép xung đột với mặt biển, hoàn toàn vô hiệu kẻ địch.

Phần 13[]

Trận chiến giữa Lữ Cương Hổ và Bradley Trương cũng đi vào hồi kết.

Trong trạng thái bình thường chiến đấu, Trương đã không thể nào thắng được Lữ Cương Hổ rồi. Sở dĩ cái biệt danh “cọp dữ ăn thịt người” là vì được đánh giá là một trong số những ma pháp sư cận chiến mạnh nhất thế giới.

Trong biến cố Yokohama, sai lầm của gã là đấu cùng một nhân vật cũng được đánh giá là một trong số những ma pháp sư cận chiến mạnh nhất thế giới –“Huyễn ảnh kiếm” Chiba Naotsugu, bị trọng thương, hơn nữa trong số đó có cả Tatsuya và Mayumi. Chỉ dựa vào khả năng như Mari, Erika, hay là Leo thì không thể nào đánh bại Lữ Cương Hổ được.

Bất luận là kỹ thuật sử dụng vũ khí hay là kỹ năng ma pháp, Lữ Cương Hổ đều có thể thể hiện một cách xuất sắc.

Trương cuối cùng cũng được trải nghiệm điều ấy.

Trong hơi thở của hắn, không có chút dư dả.

Không đúng, cách hình dung này có thể có điểm không đúng. Là Trương vẫn luôn ý thức được chuyện phải làm sau khi chiến đấu với Lữ Cương Hổ. Mục đích của hắn cũng không phải là thắng Lữ Cương Hổ, mà là thành công tiến hành công tác phá hoại đảo nhân tạo.

Nhưng nếu tiếp tục như vậy sẽ bị đánh bại tại chỗ mà thôi. Trương cuối cùng đã nhận ra được điều ấy.

Ánh mắt của Bradley Trương thay đổi. Thân thể của hắn phun ra tưởng tử không thể áp chế, sau đó tựa như là hỏa diễm, quấn vòng quanh người Trương.

-Ô!

Lữ Cương Hổ tựa như là hưởng thụ con ngươi nheo nhỏ lại, sau đó mím môi.

Tưởng tử màu sắt thép trên bộ giáp màu trắng không ngừng tầng tầng lớp lớp trùng điệp, cùng lúc đem mật độ và độ cứng đều đồng thời gia tăng.

Trương đứng trên mặt nước, cúi xuống.

Như một con thú ăn thịt chuẩn bị tập kích mà tạo ra tư thế sẵn sàng, hai tay chạm lên mặt biển.

Chính xác là cắm vào nước.

Nước quấn vòng quanh thân thể của Trương, sau đó dừng lại trên không trung.

Cũng không phải là nước biển bao, mà là chia làm trên dưới, biến thành một đầu rắn lớn.

Trương bỏ qua chi tiết rắn lớn, hoặc là nói đứng trong miệng rồng nhìn Lữ Cương Hổ.

Lữ ngẩng đầu, không định che giấu, nở nụ cười.

Vui sướng, hàm răng trắng loan he ra.

Lữ Cương Hổ bước ra một bước, con rắn thì giống như là vung lưỡi hái xuống.

Lữ Cương Hổ bị con sóng lớn nuốt chửng.

Một giây sau đó, từ trong sóng biển truyền ra tiếng rít gào.

Cuối cùng, cũng không phải là “long”, mà là “lão hổ”.

Cột nước dâng lên, mặt biển sụt xuống, tạo thành hố to.

Cuối cùng, Lữ Cương Hổ toàn thân ướt đẫm há miệng thở, đứng ở đó.

Mặt biển trở lại nguyên trạng.

Trước khi nước biển trào trở về, Lữ Cương Hổ liền nhảy lên.

Trương dừng lại trên không trung, dùng nước biển tạo thành màn đạn công kích Lữ Cương Hổ.

Chiến giáp “Bạch Hổ” của Lữ là sản phẩm của ma pháp của đại lục, tuân theo nguyên tắc ngũ hành.

“Kim sinh thủy”, kim sẽ vì thủy mà mang đến năng lượng.

Mặt khác, kim sẽ bị thủy cướp đi năng lượng. Khác với tương sinh tương khắc là quan hệ tương hỗ một bên được cường hóa một bên bị yếu đi.

Thuộc tính của “Bạch Hổ giáp” là hành kim. Cho nên có được tính phòng ngự chắc chắn, mang lại thắng lợi thiết thực. Mà về tính cách, thì đồng thời với lạnh lùng, khống chế tình cảm là sự phẫn nộ.

Thuộc về hành kim, Bạch Hổ giáp khi chạm phải nước thì sẽ bị suy yếu. Chỉ có nước tinh khiết mới không gây ảnh hưởng, nhưng dù vậy khi gặp thuật thủy hành ít nhiều cũng sẽ bị suy yếu.

Mặc dù nói là trạng thái giải trừ hạn chế, nhưng khả năng công kích của Bradley Trương đối Lữ Cương Hổ tạo thành được ảnh hưởng, cũng là nhờ cách nguyên lý ngũ hành vận động.

Thế nhưng, với trình độ này thì không cách nào ngăn cản Lữ Cương Hổ, “Lão cọp ăn thịt người lừng danh thế giới”.

Thứ mà viên đạn từ bọt nước có thể mang tới, ngoại trừ đau đớn ra, còn có có thể tăng thêm sự “phẫn nộ”.

Dùng đòn công kích của kẻ địch thay đổi thành năng lượng chiến đấu của mình, Lữ Cương Hổ dùng chân phải phá hủy thuật thức Trương triển khai ở xung quanh.

Có thể nói là đá một cái.

Lữ Cương Hổ toàn lực đá, phá hủy thủy thuật của Trương, hơn nữa đá bay đối phương.

Trên không trung với một góc rất lớn, thân hình to lớn của Trương bay đi.

Ngẫu nhiên sao, hay là chút khí phách sau cùng.

Bradley Trương dùng tư thế từ trên không tập kích thuyền của Tatsuya ngã xuống.

Còn Tats - đối ứng vô cùng giản đơn.

Thuần túy chỉ là đạp chân ga mà thôi.

Xe máy trên nước lập tức bay về phía trước, còn Bradley Trương thì rơi tõm vào biển.

Phần 14[]

Giống như Kazama dự đoán, trận chiến cũng không ảnh hưởng đến buổi lễ.

Thế nhưng, người biết chuyện này, cũng không dám thư giãn. Được Tatsuya cảnh cáo, Isori vẫn đang ở lại hội trường, còn Miyuki và Minami cũng cố gắng không rời khỏi những người của Trường Đệ nhất.

Tuy rằngvaayj, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có lúc nào xa nhau. Có vài tình huống dù thế nào cũng không thể tránh.

Giả dụ như trường hợp này.

-Kanon, cậu muốn đi đâu thế?

Bị Isori hỏi, Kanon đỏ mặt, hoàn toàn không có chuyện này, nở nụ cười trả lời.

-Đi hái chút hoa mà thôi.

-A, tớ cũng muốn đi.

-Ah, tớ cũng vật.

Sau khi Kanon dùng lý do hoàn toàn không hợp lý trả lời, Sayaka và Azusa cùng đưa ra yêu cầu.

-Isori cũng muốn đi sao?

-Aizz ... Các cậu đi đi.

Isori đỏ mặt dùng ánh mắt xấu xa cười với Kanon.

Miyuki và Minami nhìn nhau.

Hai người cũng nghe Tatsuya nói qua Isori là mục tiêu có khả năng.

Vốn dĩ, cũng không được rời mắt khỏi Kanon các cô.

Thế nhưng Miyuki chỉ có một. Còn đối với Minami mà nói, cũng không thể tách khỏi Miyuki mà hành động được.

Kết quả, hai người liền lựa chọn ở lại hội trường.

Bộ đôi kết hợp của quân ma pháp sư Australia - Jasmine và Johnson, không chờ đồng bọn từ đường biển xâm nhập, mà lựa chọn hành động một mình.

Hai người chọn làm như vậy, là bởi vì quân đào binh của Liên minh Đại Á dưới tình huống mất đi chủ lực, căn bản không thể nào thành công.

Họ hiện tại đang ở góc hàng lang, không làm người khác chú ý cứ như vậy lặng lẽ nói chuyện.

-Có thể áp chế không?

-Không thể nào.

Johnson trả lời câu hỏi của Jasmine.

-Ở đó có rất nhiều danh nhân, phòng điều khiển phía trước vẫn còn quân nhân. Hơn nữa, cô quên mất [DaiTengu] ah.

-Kazama Haru sao ... Vậy không lẽ đưa tay chịu trói.

Chỉ huy lữ đoàn 101, Trung tá Kazama Harunobu, ngoại trừ có được danh xưng “Daitengu” này, còn được gọi tắt là Kazama Haru. Sau đó tiện thể nhắc tới, ở cuối thế kỷ hai mươi mốt, khi trong quân ngũ sử dụng tiếng Anh, cũng không phải được xưng là “The great long-nosed gobin”, mà là “DaiTengu”- một cách nói phổ biến. Đây là thành quả của việc du nhập văn hóa Nhật Bản, nhưng sự thực là sao thì không ai biết.

-Tuy nhiên đã đến nước này, cứ chạy trốn như vậy có lẽ không hay cho lắm?

-Vấn đề thảo luận xong rồi.

Câu trả lời của Jasmine có thể nói là nhanh hơn so với bình thường, là bởi vì trong đầu của cô cũng có ý nghĩ đấy.

-Aizz … tôi thật là! ... Jasmine, phía bên cô thế nào rồi?

-Ít nhất vẫn chưa không làm gì được. Nếu muốn phá giải hệ thống ma pháp của cái đảo này, quả nhiên cần vẫn cần nhà Isori.

-Tức là nói, phải bắt cóc được vị thiếu gia kia sao?

-Còn hơn phải chiến đấu với Kazama, như vậy có vẻ thực tế hơn.

-Aha, cũng đúng ... Chú ý.

Johnson chú ý tới bóng người đang tới gần mà ngậm miệng lại.

Jasmine cũng theo phản xạ, nhưng lập tức biến trở về tư thế của một thiếu nữ thông thường.

-Bọn họ là ... bạn của Isori sao?

Jasmine bọn họ ngồi trên ghế salon gần toilet. Từ vị trí của cô, có thể nhìn thấy rõ Kanon, Sayaka, Azusa tiến vào toilet.

-Thật vậy không?

-Không sai.

Xem ra Johnson không nhớ kỹ, nhưng Jasmine đã từng được các cô gái này cứu vây giải nguy thì rất tự tin.

-Vừa hay. Đại uý Johnson, ngài trốn xuống trước đi. Tôi phải bắt bọn họ là con tin, dẫn dụ Isori tới.

Trong mắt Johnson, ba người các cô cũng không có thể tạo thành sự uy hiếp gì. Thiếu nữ cột đuôi ngựa tuy rằng thoạt nhìn có chút năng lực, nhưng cũng không thể đấu lại Jasmine được.

-Rõ.

Johnson chú ý không phát ra tiếng, mở cửa lối đi cho nhân viên, rồi nấp ở bên trong.

Sau khi sửa sang, trang điểm lại xong, từ phòng hóa trang đi ra ngoài, Sayaka chú ý tới một người ăn mặc như cô bé đang nhìn mình.

Cho dù nói là nhỏ, đại khái là 12-12 tuổi thôi. Nhưng vốn dĩ người da trắng có vẻ ngoài thoạt nhìn già dặn hơn người Nhật Bản, cho nên khả năng tuổi càng nhỏ hơn.

-A ... Lẽ nào em là Jasmine?

-Đúng vậy, Sayaka.

Cảm giác giống như người đã từng quen biết, thì ra cô chính là cô bé ngày hôm trước thiếu chút nữa bị dụ dỗ, người mà mình đã từng trợ giúp.

-Ôi chao? Thế nhưng màu tóc ...

Giống như Kanon nói, màu tóc khác với khi đó. Nhìn kỹ ngay cả màu con ngươi cũng thay đổi.

Màu tóc nâu biến thành màu đỏ.

Con ngươi màu trà biến thành màu lục.

Không chỉ có nhan sắc thay đổi, mà còn cả cách ăn mặc, cho nên tạo cho người khác ấn tượng tương đối khác, nếu bản thân không thừa nhận rất có thể là lầm lẫn mà thôi.

-Jasmine, làm sao vậy? Bố em đâu?

-Hiện tại có chút phức tạp ...

-Ôi chao, đã xảy ra chuyện gì?

Phải nói là gan lớn, hay là thiếu cảnh giác, Kanon tới gần Jasmine.

Bất quá trong trường hợp này, đối với một thiếu nữ thoạt nhìn chỉ có 12 -13 tuổi, nếu trách cứ Kanon không cẩn thận, cũng có chút quá.

-Kỳ thực thì ... Không được cử động!

Kết quả, giống như mọi người chứng kiến.

Nhanh chóng bẻ tay Kanon, sau đó đá sau đầu gối cô làm cô quỳ xuống, Jasmine cầm đao nhỏ trên tay kè lên cổ Kanon.

-Jasmine, em đang làm cái gì vậy!?

Đối với Sayaka, Jasmine lộ ra nụ cười lạnh lùng.

-Không nên chỉ nhìn bề ngoài của một người. Cô hãy nhớ cho kỹ điều đó.

Dùng ánh mắt kiềm chế Sayaka và Azusa, Jasmine vừa nhìn hai người đồng thời nói ra yêu cầu.

-Đưa Isori tới đây.

-Đưa Isori? Em rốt cuộc tính làm gì Isori!? Oa … em …!

Kanon tuy rằng thử giãy, nhưng bởi vì các khớp bị bẻ ngược, cho nên cuối cùng chỉ càng đau thêm.

-Ta không tính làm hại hắn. Lập tức đưa hắn tới đây.

-Không thể! Tuyệt đối không thể vì tớ mà để Isori rơi vào nguy hiểm!

Azusa và Sayaka liếc nhìn nhau.

Hiện tại, Jasmine vẫn chưa làm Kanon bị thương. Nhưng từ trong ánh mắt lạnh lùng có thể biết rằng sẽ không có chuyện nương tay đâu.

-Không cần ai gọi. Tôi đang ở đây.

-Isori!

Từ phía sau Sayaka đang hoang mang, truyền đến tiếng của Isori.

-Isori, cậu tới đâu làm gì! ? A!!!

-Có thể bớt lời một chút không. Nếu còn như vậy thì không còn cách nào nói chuyện đâu.

Kéo cao cổ tay, Kanon im lặng, Jasmine nhìn về phía Isori.

Isori cũng nhìn Jasmine. Trong mắt của anh ta, tràn đầy phẫn nộ.

-Đầu tiên thả Kanon ra cho tôi. Nếu ngươi muốn giao thiệp thì nhất định phải làm vậy.

-Để ta nghĩ lại một chút xem đây tình huống gì vậy. Người có thể ra yêu cầu cũng chỉ có ta, chứ không phải ngươi. Đúng rồi, bảo tên quân nhân bên cạnh ngươi lui ra.

Cắn chặt răng, Isori gật đầu với Haebaru đứng ở bên cạnh. Không đúng, chỉ là cúi đầu mà thôi.

Haebaru cũng không nói gì, lui về phía sau hai bước.

Biết được người đàn ông ăn mặc như hộ vệ kia thật ra là quân nhân, Sayaka và Azusa đều mở to hai mắt. Thế nhưng hai người bọn họ cũng không có nói lời thừa thãi để khiến tình huống càng thêm hỗn loạn.

-Rất tốt. Như vậy chúng ta sẽ vào vấn đề chính, Isori-dono, xin đi theo chúng ta.

-... Chỉ cần ta đi với các ngươi, thì các ngươi sẽ thả Kanon ra chứ?

-Đúng. James!

Để che giấu tung tích mà dùng dòng họ xưng hô, James đáp lại, đi ra.

-Isori-dono, mời qua bên này.

-Ta biết rồi.

-Isori, dừng lại!

Lúc này, Jasmine ý thức được không thể để cho Kanon làm xằng bậy. Nếu lúc này xảy ra tự sát, trao đổi sẽ hóa thành bọt biển.

Sự chú ý của Johnson thì đặt ở Isori và Haebaru, còn cả Sayaka. Thân là ma pháp sư loại hình chiến đấu cận chiến, Johnson hiểu rõ Sayaka có được thực lực không tương đồng với vẻ ngoài.

Hai người này đều không cảnh giác Azusa, có thể là một loại chuyện không thể tránh. Giống như Jasmine không bị người khác cảnh giác, vẻ bề ngoài của Azusa có thể gây nhiễu loạn khả năng phán đoán của kẻ địch.

Trong trường hợp này, người nên cảnh giác nhất hẳn là Azusa.

...... Không gian văng vẳng tiếng đàn.

...... Như là đàn cầm, tiếng diễn tấu không biết từ nơi nào vang lên.

Ma pháp can thiệp tinh thần của “Azusa Yumi”.

Ý thức của Jasmine từ trong hiện thực bị tiếng đàn này dẫn đi.

Thanh âm này rốt cuộc từ nơi nào truyền tới, Jasmine không thể biết được.

Đó là thanh âm truyền tới từ lỗ tai, hay là nghe nhầm, điểm ấy cũng không rõ.

Rõ ràng trong trường hợp như vậy, Jasmine lại chỉ vì để ý thanh âm từ đâu đến, mà bị cướp đi ý thức.

Lần tiếp theo, sẽ từ nơi này truyền đến, ý thức của cô toàn bộ tập trung vào đó ...

Khi tất cả mọi người lãng quên tới sự tồn tại của mình, Azusa từ trong túi nhỏ lấy ra CAD cầm tay, tiến hành thao tác, sử dụng ma pháp tiếp theo.

Con dao kề ở cổ của Kanon bị cưỡng chế tước đi.

Bởi vì cảm nhận được chấn động ở tay phải, Jasmine cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng, cũng không phải hoàn toàn. Ngón tay không thể dùng lực, dao cứ như vậy rời khỏi tay cô.

Rồi rơi xuống đất.

-Ah!

Thấy tình huống này, Sayaka nhanh chóng hành động.

Tay cô nhắm thẳng vào gáy Jasmine.

Jasmine buông Kanon ra, sau đó nhanh chóng lui về phía sau.

-Jasmine!

Từ trạng thái thất thần do “Azusa Yumi” tạo ra khôi phục lại tinh thần, Johnson ôm lấy thân hình nhỏ bé của Jasmine.

Đồng thời ném phi tiêu về phía Haebaru đang thử bắt mình. Đây là thứ hắn lấy được từ trong phòng chơi game của quán trọ.

Haebaru dễ dàng đánh bay ba cây phi tiêu, nhưng nhân sơ hở này, Johnson ôm Jasmine trong ngực chạy trốn tới cửa lối đi dành cho nhân viên công tác.

-Kanon, cậu có khỏe không?

Isori thở phào một tiếng, chạy qua ôm Kanon.

-Ừh ... Thực xin lỗi. Thực xin lỗi.

Thấy Isori, Kanon đột nhiên khóc lớn.

Isori cuống quít, hơn nữa nhẹ nhàng ôm lấy đầu của cô.

-Sợ lắm phải không?

-Không có. Không đúng, không phải như vậy!

-Vậy, làm sao?

-Bởi vì sai lầm của em mà thiếu chút nữa khiến Isori gặp nguy hiểm. Bởi vì em, bởi vì em đã quá chủ quan!

Isori không ngừng vuốt ve Kanon đang hối hận.

-Tại sao phải xin lỗi chứ? Kanon không có làm sai gì cả.

-Thế nhưng …!

Nghe Kanon vẫn đang muốn tiếp tục, Isori nhẹ nhàng nói.

-Em không sao là tốt rồi.

Kanon ngừng xin lỗi, chỉ ở nằm trong lòng Isori thút thít.

-Oawwwww ... Không hổ là senpai.

May mắn, câu nói hoàn toàn phá hư bầu không khí của Azusa không có truyền tới tai hai người bọn họ.

Ánh mắt Sayaka tựa như nói “thật ước mong màhhhh ...”, Isori và Kanon rơi vào thế giới hai người cũng không có chú ý tới.

Phần 15[]

-Coi như là thoát rồi ... Jasmine, cô có sao không?

-Thất trách rồi …. Không nghĩ tới Azusa kia có thể sử dụng hệ ma pháp can thiệp tinh thần...

-Đây là do tình báo không đủ, cũng không phải là lỗi của chúng ta. So với những chuyện này, tiếp theo phải làm thế nào đây.

Hối hận cắn môi, Jasmine bắt đầu cúi đầu tự hỏi.

Sau đó cô dùng vẻ mặt ẩn chứa sự giác ngộ ngẩng đầu.

-Tuy rằng không muốn làm như vậy ... Nhưng phải phát động ma pháp của tôi ở hội trường thôi.

-Cũng chỉ còn cách làm như vậy...

Johnson cũng đang do dự. Ma pháp “tuần hoàn ozone” của Jasmine, nếu sử dụng trong hội trường của buổi lễ, đòn công kích sẽ không khác gì khí độc.

Cho dù lý do dùng là gì, cũng không thể biện hộ.

Sẽ phải chịu khiển trách nghiêm trọng còn hơn cả tập kích bom khủng bố. Chính phủ mẫu quốc sẽ vì trốn tránh sự khiển trách của các quốc gia, mà đem họ ra làm hi sinh.

Nhưng kế hoạch tác chiến từ bề ngoài tiến hành đánh bom phá hoại cũng không thể nào thành công, trên thực tế là đã thất bại, kế hoạch tác chiến từ bên trong cướp đi quyền khống chế máy móc, khiến hệ thống ma pháp bị vô hiệu hóa cũng phá sản hoàn toàn.

Chiêu bài duy nhất còn lại cũng chỉ có “tuần hoàn ozone”. Nếu bộ tư lệnh Australia đã ra lệnh tiếp tục chấp hành, cho dù phía trước chỉ có cái chết chờ bọn họ, thì cũng chỉ có thể làm như vậy.

-Jasmine, chúng ta đến chỗ tàu trước đã. Nếu sử dụng “tuần hoàn ozone”, cảng sẽ bị phong tỏa ngay lập tức. Trước đó cần chuẩn bị cho tốt đường lui.

-Uh.

Johnson dẫn đầu, hai người đi xuống bậc thang chuẩn bị cho nhân viên, sau đó len lén lẻn vào phòng làm việc của công nhân viên ở bên cạnh cảng. Không có trực tiếp rời là để tránh bị phát hiện.

Hai người đến một căn phòng không có người ở. Không chỉ không có người, ngay cả khí tức cũng không có cảm nhận được.

-Vừa hay là không có ai ở đây.

-Mặc dù có cảm giác quá mức trùng hợp ...

Đối với câu nói đầy lạc quan của Johnson, Jasmine xem ra không thể không hoài nghi.

-Hẳn là do trận hỗn loãn vừa nãy đi …

Thế nhưng, cũng không thể lãng phí thời gian ở chỗ này. Jasmine quyết định miễn cưỡng tiếp nhận câu nói của Johnson.

-Nhờ anh cảnh giác xung quanh.

-Giao cho tôi.

Nếu chỉ là ma pháp sản sinh ozone, thì cũng không phải chuyện gì khó khăn. Thế nhưng muốn có nồng độ cao, cần phải tập trung cao độ. Tại đây lúc này, người phát động sẽ rơi vào trạng thái không chút phòng bị. Muốn ở trên trận địa của kẻ địch triển khai phép thì cần phải có đồng bọn phụ trách bảo vệ ở bên cạnh.

Khởi động CAD, chọn khởi động thức. Nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, tại lĩnh vực ma pháp diễn toán cấu trúc ma pháp.

Có ý thức mà tiến hành hành động lĩnh vực ma pháp diễn toán trong vô thức, trong trình độ nào đó có thể nói là mâu thuẫn. Bất kể là có ý thức hay là vô thức, nhất định phải đồng thời tập trung cả hai bên vào cùng một hành vi.

Ngay cả thở cũng quên đi, Jasmine bắt đầu cấu trúc ma pháp thức “tuần hoàn ozone”.

Tọa độ đã đặt xong.

Jasmine phát động tuần hoàn ozone với hội trường buổi lễ, không buồn để ý nơi đó có rất nhiều người.

Thế nhưng …

Lúc này, xuất hiện vấn đề ngoài dự liệu.

-... Ma pháp phát động thất bại sao?

-Cô nói cái gì?

Johnson quên cảnh giác, theo bản năng hỏi như vậy.

-Tuần hoàn ozone phát động ... thất bại rồi. Hoàn toàn không có cảm giác.

-Làm sao có thể!

Johnson quên mất mình đang trốn, thậm chí lớn tiếng quát hỏi, chứng minh đây là chuyện ngoài ý muốn như thế nào.

Không đúng, đáng lẽ không thể nào như vậy mới đúng chứ.

Jasmine là người khai phát tuần hoàn ozone, trực tiếp được Wiliam McLeod phụ trách trực tiếp chỉ đạo điều chỉnh để tương thích tuyệt đối với ma pháp. Tuy rằng không thể tái hiện quy mô ma pháp phù hợp với cấp chiến lược, nhưng tốc độ phát động và độ thực tế hẳn là vượt qua McLeod mới đúng.

Không chỉ là trên bàn tư liệu. Cho đến hiện tại, trong thực chiến Jasmine đã nhiều lần sử dụng tuần hoàn ozone. Cô cũng chưa từng thất bại. Bốn ngày trước, để thoát khỏi sự truy đuổi của quân Nhật mà đã dùng qua, cũng không có bất kỳ yếu tố bất an gì.

-Thử một lần nữa chứ!

Jasmine nhắm mắt lại, sau đó tập trung tinh thần.

Johnson cả bảo vệ Jasmine, nhìn chăm chú vào cô.

Mở ra mắt ra, Jasmine dùng vẻ mặt ngạc nhiên, vô lực quỳ trên mặt đất.

-Không thể phát động ... Vì sao? Năng lực của tôi mất rồi sao?

-Cũng không phải.

Đột nhiên, một giọng nói mỹ lệ đến từ bên thứ ba, tiếng nói như là tiếng chuông gió xen vào lời thoại.

Sau khi nghe thấy giọng nói, khí tức của bên thứ ba vốn không tồn tại đã xuất hiện.

Theo phản xạ, Johnson phóng ra đạn không khí về phía khí tức kia. Thế nhưng, ma pháp của ông ta không có phát động.

Không nói một lời với hai người, một gã đàn ông và hai thiếu nữ bước ra trước mặt bọn họ.

Người đàn ông chính là Thượng giáo Trần Tường Sơn của quân Liên minh Đại Á.

Hai thiếu nữ còn lại là Miyuki và Minami.

-Hai vị không phải mất đi năng lực ma pháp.

Người nói chuyện với Jasmine và Johnson là Miyuki. Như là cố ý nói cho bọn họ biết vậy, dùng ngữ khí có chút thương cảm nói tiếp.

-Là bí thuật “Gate Keeper” của nhà Yotsuba. Có cảm nghĩ gì không?

-Cô nói là ... bí thuật của nhà Yotsuba?

Miyuki mỉm cười trả lời câu hỏi của Jasmine. Tuy rằng nghi vấn của Jasmine là tiếng Anh, nhưng Miyuki cũng không để ý điểm ấy, dùng tiếng Nhật trả lời.

-Đúng vậy. Nếu là bình thường, chắc là sẽ không nói rõ như vậy, có điều hôm nay là ngày đặc biệt. Bởi vì, tôi sẽ phô bày một chiêu ma pháp quý trọng nhất.

Nói như vậy, Miyuki len lén liếc nhìn Trần Tường Sơn một cái.

Trần Tường Sơn lộ ra nụ cười khổ đáp lại.

Miyuki quay lại nhìn Jasmine.

- Trong lĩnh vực xây dựng ma pháp thức trong vô thức, khi tầng cao nhất của vô thức xuyên qua con đường truyền đến tầng cuối cùng, sau đó ở “áp môn” tồn tại giữa ý thức và vô thức, đem ma pháp thức phóng đến người đối tượng.

-Đây lại là sao …?

Johnson dùng giọng khó chịu nói, thế nhưng …

-Chẳng lẽ !?

Jasmine lại chú ý tới ý mà Miyuki muốn biểu đạt.

-“Áp môn” là bình đài ở giữa tinh thần và Eidos của ma pháp sư, ở trên biên giới của Idea. “Áp môn” bại lộ trong Idea. Bởi vì nếu không phải như thế, thì không thể khiến ma pháp thức sản sinh tác dụng ở bên ngoài.

-Làm sao có thể! Bất kể là như thế nào, chuyện như vậy căn bản …

-Xem ra cô đã hiểu rồi. Ma pháp “Gate Keeper”vô hiệu hóa ma pháp sư khi đối tượng của ma pháp sư tác dụng lên” áp môn”, sẽ phá hoại tất cả ma pháp thức đi qua nơi đó. Một khi “Gate keeper” chưa được giải trừ, hai người sẽ hoàn toàn không thể sử dụng ma pháp.

Miyuki nói, cũng không phải toàn bộ đều là thật.

Mặc dù cô nói bí thuật nhà Yotsuba, nhưng chính xác mà nói thì là bí thuật của Tatsuya. Có thể duy trì “áp môn” liên tục giám sát người khác, ít nhất hiện tại, trong nhà Yotsuba chỉ có Tatsuya mới có thể làm được.

Ngụy trang điểm ấy thành bí thuật nhà Yotsuba, là để tránh có quá nhiều sự chú ý tập trung trên người Tatsuya.

Có điều trọng điểm là chuyện như vậy đối với Jasmine hay là Johnson cũng không có chút liên quan. Bởi vì hiện tại hai người này đã bị phong tỏa khả năng sử dụng ma pháp, điều ấy là sự thực.

Jasmine chống hai tay xuống đất.

Johnson thì không nói, đánh úp về phía Miyuki.

Thế nhưng, thân thể của ông ta bị bức tường của Minami ngăn cản lại, bởi vì nhiệt độ cơ thể giảm xuống nhanh chóng mà đã mất đi lực lượng.

Đối với Johnson xấu xí nằm dưới đất, Miyuki nhẹ nhàng nói một câu.

-Xin đừng lo lắng. Ngủ đông chỉ là nhất thời, điểm ấy đã được xác nhận.

Trần Tường Sơn lần thứ hai nở nụ cười khổ.

Bởi vì người chứng thực, chính là bản thân ông ta.

-Làm phiền mọi người.

Miyuki hướng ra ngoài cửa, nói.

Như là tín hiệu, cánh cửa bật mở, sau đó những quân nhân mặc Âu phục tiến vào bắt giữ Jasmine và Johnson.

Bên ngoài mà Jasmine nhìn thấy, cũng không phải là cảng, mà là một gian phòng thông thường.

Bởi vì cửa bị mở ra, mà truyền đến tiếng âm nhạc.

Biết nơi này là bên cạnh hội trường buổi lễ, Jasmine càng bị đả kích mạnh hơn.

-Hẳn là cô không nhận ra đúng không? Đây hình như chính là “quỷ môn độn giáp” đó. Hai người cho là mình đã đi xuống lầu, nhưng kỳ thực sau khi xuống phía dưới lại là đi lên. Cho nên cho dù “Gate Keeper” không có tác dụng, thông qua tọa độ tương đối để làm ma pháp, tuần hoàn ozone cũng không thể phát động.

-Ha, ha ha ha ha ha ha ... Đó là cái gì vậy. Chúng ta từ đầu đã ở trên lòng bàn tay của mấy người rồi ...

Chiêu bài mang tính quyết định thất bại, Jasmine thất vọng cười.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 20 Chương 5♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 20 Chương 7
Advertisement