Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phần 1[]

Khi Tatsuya quay lại đảo nhân tạo, Miyuki cũng trở về hội trường buổi lễ.

-Tatsuya-sama, vất vả rồi.

-Miyuki cũng vậy, khổ cực cho em. Xem ra mọi chuyện diễn ra thuận lợi như dự định nhỉ!

-Vâng ạ. Tuy rằng cuối cùng xuất hiện vài sự cố ngoài dự liệu, nhưng có khúc nhạc đệm như vậy, khi giải thích mới có thể thoải mái hơn.

Giống như Tatsuya báo ngay từ đầu, cách thời gian kết thúc buổi lễ vừa vặn còn có chút thời gian.

Âu phục không có chút vấn đề nào, giầy cũng đã lau sạch. Thậm chí có thể nói còn chỉnh tề hơn trước khi rời đi.

Ánh mắt nhận thấy được bóng dáng của Tatsuya, Honoka và Shizuku đi tới.

-Tatsuya, chuyện của cậu đã xử lý xong chưa?

-Ừ. Khả năng còn tốn nhiều thời gian hơn dự liệu.

-Bây giờ vẫn đang trên đường mà thôi.

Buổi lễ hôm nay dự định sẽ kéo dài liên tục hơn hai tiếng rưỡi. Cho dù nói còn đang trên đường có thể là khoa trương, nhưng thời gian còn dư lại là chừng một giờ.

-Còn những senpai khác đâu …

-Nhắc mới nhớ, bọn họ đi đâu rồi nhỉ?

Giống như Shizuku và Honoka nói, thân là khách mời quan trọng, Isori cùng toàn bộ nhóm học sinh tốt nghiệp Trường Đệ nhất đều không có ở hội trường buổi lễ.

Tuy rằng Tatsuya và Miyuki đều biết lý do, nhưng cũng không định nói cho các cô biết.

Honoka hình như cũng đã đoán ra được phàn nào, cho nên cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Phần 2[]

Azusa và Sayaka đi tới cảng đảo nhân tạo.

Tỏ vẻ nghênh tiếp Hatori, Kirihara còn có Sawaki bọn họ.

-Thật là! Lại bị ướt thành như vậy! Nước biển cũng không tốt cho giầy và quần áo đâu!

Thấy Kirihara như vậy, Sayaka bắt đầu càu nhàu, khiến cho bản thân Kirihara cùng với Hatori và Sawaki cũng lúng túng theo.

-Mibu, đầu tiên cứ như vậy đi đã ...

Ở gần bọn họ, quân đội chính quy phụ trách bắt giữ đã ở đó.

Azusa để ý, thích thú nhìn những quân nhân bên này.

-Thế nhưng cậu xem, đã không thể cứu được rồi.

Bộ Âu phục đắt tiền dùng cho buổi lễ bởi vì nước biển mà bị nhăn lại. Giày da cũng bị hút rất nhiều nước muối. Một thường dân Sayaka cũng sẽ thở dài , cũng đâu còn cách nào khác.

-Không, không việc gì đâu.

Để nhanh lên kết thúc một màn này, Azusa hoàn toàn quên mất ánh mắt của người khác, bắt đầu thao tác CAD.

Ma pháp của cô nháy mắt bao vây lấy Hatori, Kirihara và Sawaki.

Muối trong nước biển chia ra làm dịch thể và bột, rời khỏi Âu phục rơi xuống đất.

Quần áo và giầy khô lại.

Giày da vừa thu hồi vẻ sáng bóng, nếp nhăn trên Âu phục cũng biến mất.

Như là bị gió thổi khô, mái tóc ngắn của Hatori, Sawaki còn có Kirihara cũng được sấy khô, đến mức nhất định thì tùy ý rủ xuống.

Chỉ là 10 giây ngắn ngủn, dấu tích từng chiến đấu ở biển trên mặt và quần áo của ba người hoàn toàn biến mất.

-Như vậy thì tốt rồi chứ? Nhanh lên trở về hội trường thôi.

Azusa cũng không có chú ý tới ma pháp của mình gây ra sự chú ý.

Cô hiểu lầm cho rằng bởi vì những nguyên nhân khác mà bị những quân nhân nhìn, cô quay sang nói với Sayaka, Hatori.

-... Không, trước tiên đi xem tình hình của bọn Chiyoda đã.

Sayaka hoang mang không biết có nên nói cho Azusa biết cô đã bị chú ý chính là lý do hay không, cuối cùng quyết định “không biết có thể sẽ hạnh phúc hơn” mà nói như vậy.

-Chiyoda bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao?

-Chuyện này đợi tí nữa sẽ giải thích với các cậu. Đi trước nhé.

Hatori cất giữ câu trả lời, sau đó Sayaka đẩy Azusa đi, bắt đầu rời đi.

Xảy ra chuyện như vậy, cho nên Isori và Kanon được đưa đến căn phòng không có những người khác.

-. . . Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì vậy?

Bước vào căn phòng hai người đang nghỉ ngơi, Hatori kinh ngạc hỏi.

Kanon đã ngừng khóc rồi.

Không có nước mắt, cũng không có nức nở nghẹn ngào.

Thế nhưng, cô vẫn đang vùi đầu vào ngực Isori.

-A ha ha ha ha … Có chút … ohm … bị đả kích.

Đối với Isori mà nói, là muốn cứ như vậy che giấu đi. Thế nhưng, Hatori không thể tiếp nhận.

Cuối cùng, Isori chỉ có thể để Kanon tiếp tục làm nũng, sau đó khi cùng Azusa và Sayaka bắt đầu nói rõ “sự kiện con tin”, buổi lễ đã kết thúc.

Phần 3[]

Trần Tường Sơn và Lữ Cương Hổ đang ở trên tàu cao tốc chất đầy đào binh quay về nước.

Kế hoạch ngụy trang làm thuyền đánh cá của Bradley Trương đã bị tiêu diệt. Nhiệm vụ của bọn họ, có thể nói là gần như đã hoàn thành.

-Thượng úy, chúng ta uống một chén chúc mừng đi.

-Tốt thôi.

Thuyền đi về hướng tây, đi qua eo biển Đài Loan, lấy cảng Xiamen làm điểm đến. Ở trên boong thuyền, Trần Tường Sơn và Lữ Cương Hổ đang cụng ly chúc mừng.

-Nhiệm vụ lần này quả thực là bận rộn.

Đối với Trần Tường Sơn mà nói ...

-Đúng vậy.

Lữ Cương Hổ thành thực trả lời.

-Quả nhiên, rồi cũng sẽ đến một ngày nào đó phải cùng quân Nhật quyết phân cao thấp.

-Tôi cũng nghĩ vậy.

Hai người như có thần giao cách cảm vậy, ngẩng đầu nhìn trăng tròn.

-Tuy nhiên thật đáng tiếc không cách nào thấy Trung tá Kazama xuất thủ, nhưng đại bộ phận thuộc hạ của ông ta đều đã nắm được.

-Đúng vậy. Đặc biệt là Thiếu tá Yanagi, vô cùng mạnh.

-À à.

Trần Tường Sơn rót rượu cho Lữ Cương Hổ.

Lữ Cương Hổ dùng hai tay cầm cái chén, cung kính tiếp nhận.

-Thế nhưng …

-Vâng!?

-Nhất định phải đánh bại những đối thủ nếu tiếp tục phát triển sẽ rất phiền toái này đấy.

-Ý ngài là ...

-Shiba Tatsuya, còn cả Shiba Miyuki - người thừa kế bí mật của nhà Yotsuba.

Đối với ý kiến của Trần Tường Sơn, hai mắt Lữ Cương Hổ tràn ngập ý chí chiến đấu.

-Bọn họ là mối uy hiếp lớn với chúng ta. Lần này có thể lần nữa xác nhận lại, cũng đã là thu hoạch rất lớn.

-Vâng.

-Lần sau chính là quân địch. Lần này nhất định phải …

-Xin cứ giao cho tôi.

-Ừ.

Trần Tường Sơn giống như muốn nuốt cả bóng trăng, một hơi uống cạn rượu.

Phần 4[]

Sau khi buổi lễ xong xuôi, Tatsuya dùng máy thông tấn của du thuyền tiến hành báo cáo với Maya.

-Ngày hôm nay vất vả cho con rồi.

-Không dám nhận.

Nhiệm vụ lần này không phạm chút sai lầm mà kết thúc. Nhưng nếu muốn đánh giá, thì chỉ có thể đạt được 9/10 mà thôi.

Không nói phải trọn điểm, là bởi vì không có chuyên gia phán định (+ -) điểm ở đây.

-Ta rất hài lòng đối với kết quả lần này.

-Vô cùng cảm tạ.

-Cũng nghe được câu nói rất thú vị. “Gate Keeper” ... quả là một ma pháp tốt đấy.

-Nếu cải thiện được, con cho rằng ngoại trừ con ra, những người khác cũng có thể sử dụng được.

-Dù sao ma pháp có thể thực sự vô hiệu hóa ma pháp sư cuối cùng đã hoàn thành rồi. Ta rất chờ mong.

-Con sẽ cố gắng mau chóng khiến nó có thể thực dụng hóa.

-Ma pháp của Liên minh Đại Á cũng rất thú vị nhỉ. Ta muốn nghe báo cáo lại một chút vấn đề này, sau khi trở lại Tokyo, đến bổn gia một chuyến nhé.

-Vâng. Con sẽ đến ngay đây.

-Ai nha, không cần vội như vậy đâu. Qua 2, 3 ngày nữa, hồi phục tinh thần lại. Tháng tư trở lại báo cáo cũng được.

-Dạ, không sao đâu.

-Tháng sau, ta rất chờ mong có thể gặp lại con.

Dùng những lời này làm câu kết, thông tin ngừng.

Trước màn hình, Tatsuya vẫn cúi đầu, sau khi xác nhận đèn báo trò chuyện đã tắt mới ngẩng đầu.

Tatsuya hơi thả lỏng người một chút.

Cho dù lần này là báo cáo nhiệm vụ thành công, nhưng nói chuyện cùng với Maya quả nhiên mệt chết đi được.

Để tạo một chút tâm trạng mới, cậu từ trong phòng đi lên boong tàu.

Miyuki và Minami thật sự đang ở nơi này ngắm trăng.

-Onii-sama. Đã nói chuyện xong với Oba-sama rồi sao?

-Ừ. Dì nói sau khi quay lại Tokyo thì trực tiếp qua báo cáo. Thế nhưng, chỉ thị là tháng tư.

-Ồ … hiện tại hẳn Oba-sama còn đang bề bộn nhiều việc.

Miyuki cũng có thể dự đoán được sẽ bị gọi về báo cáo mà thôi. Cô lấy tay che miệng, khẽ mở to mắt.

-Đại khái là nói giống như em.

Tatsuya nhớ đến lúc nhận được nhiệm vụ này, Maya hiếm khi rời khỏi bổn gia trừ khi đó là hội nghị sư tộc. Chẳng lẽ là có vấn đề gì với người tài trợ sao.

-Thế nhưng, như vậy thì sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi một chút đấy.

-Đúng vậy.

Tatsuya đứng ở bên cạnh Miyuki.

Minami nhận ra bầu không khí đang dần “nóng lên, cô quay người trở về phòng..

Chỉ còn lại hai người trên boong tàu, Miyuki tới gần Tatsuya.

Thiếu nữ vẫn đang mặc lễ phục, tóc buộc lên, đầu tựa lên vai anh chàng mặc Âu phục.

-Lần này mặc dù là nhiệm vụ ... Thế nhưng cũng là một chuyến du lịch thật vui vẻ.

-Anh cũng vậy, quả thực rất vui vẻ.

-Thế nhưng, mong sao lần sau sẽ là một chuyến du lịch không có nhiệm vụ nhé. Onii-sam ... Tatsuya-sama.

-Đừng như vậy, Onii-sama cũng được mà.

Vừa chú ý không cử động để Miyuki dựa vào vai, Tatsuya vừa nhìn gò má cô.

-Onii-sama với Tatsuya-sama. Cách kia có vẻ hợp hơn. Em vẫn đang ...

- Không cần vội. Còn nhiều thời gian.

-Đúng vậy. Ah, thời gian còn lại ...

Ngay cả Tatsuya cũng không thể nhìn thấu, suy nghĩ trong lòng Miyuki sau khi cô bé nhắm mắt lại.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 20 Chương 6♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 20 Lời kết
Advertisement