Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phần 1

Cái tin tức giật gân kể ra dưới đây, được giới báo chí Nhật Bản đưa lên vào lúc 7 giờ sáng, ngày mùng 1 tháng 4 năm 2097.

Nửa đêm hôm trước, nhóm Tatsuya vừa mới từ Okinawa trở về, khi tỉnh dậy ăn điểm tâm liền nghe thấy nó qua chương trình thời sự.

-Trời ơi, đài truyền hình cũng thật biết kỷ niệm ngày [April's Fool - Cá tháng tư] hah?

-Đây mà là trò đùa thì tốt quá rồi.

Nghe giọng điệu có chút lo lắng xen lẫn ngạc nhiên của Miyuki, Tatsuya cau mày đáp.

Cậu dùng điều khiển tivi, ấn nút để màn hình đặt ở phòng bếp chia làm bốn phần. Phụ đề các kênh khác nhau hiện ra, quả nhiên chúng đang truyền tải cùng một nội dung.

-Xem ra … thật không phải trò đùa.

Thủ phủ Santa Cruz của Bolivia, thuộc phía nam Châu Mỹ cũ, hiện tại đang là 17h ngày 31.

Quân đội Brazil, sau khi rơi vào thế bất lợi sau ba tháng giao tranh với các phần tử vũ trang độc lập, đã sử dụng Ma pháp cấp chiến lược “[Synchronized Linear Fusion] - Dung hợp đồng bộ tuyến tính”.

-Suy đoán về sự bùng nổ của quy mô KT (Kill Target??), như vậy vấn đề chính là tình huống sử dụng ma pháp. Nếu ở gò núi hay vùng đất hoang dã, hẳn chỉ có binh lính mới bị ảnh hưởng.

-Nhưng nếu tại thành phố hoặc khu tị nạn thì sao?

-Bởi vì là phát sinh tại “nơi chiến đấu”, cho nên ở đó sẽ không có quá nhiều dân cư.

Tatsuya vừa mới dứt câu được vài giây, đã đến mục phỏng vấn phía chính phủ Brazil.

-Địa điểm phát sinh là chính giữa khu phế tích cứ điểm của nhóm phiến loạn. Hy sinh cũng chỉ có bên kia, ước chừng khoảng ngàn người.

Đọc xong hàng phụ đề trên tivi, vẻ mặt Tatsuya trầm xuống. Tuy rằng không có biểu hiện rõ ràng, nhưng ánh mắt của cậu đã tối đi vài phần.

Nhìn Miyuki và Minami đang lo lắng bất an bên cạnh, cậu nghiến răng nói tiếp.

-Không thể vì chừng đấy địch mà mở ra phong ấn Ma pháp cấp chiến lược.

-Như vậy, số người hy sinh thực tế là …

-Cứ kiểu này, con số thương vong có thể nói là còn lớn hơn nhiều lần. Nhưng, chắc chắn trong số người chết và bị thương, khẳng định không chỉ có binh lính.

-Làm sao như vậy được?

Tatsuya khẳng định như vậy làm cho Miyuki phải hoảng hốt kêu lên.

Cậu đưa tay phải ra, sau đó nắm chặt lấy tay trái của Miyuki.

Nhưng cô ấy vẫn không bình tĩnh lại được như bình thường, may mắn thay là dao động ma pháp đã giảm xuống ở mức tối thiểu.

-Nhóm du kích vốn rất khó để xác nhận. Nếu là chính quy, quân tiếp tế cũng được xem là binh lính. Nhưng đã là du kích, phụ trách cung ứng vật liệu thì không.

Nói xong, tay Tatsuya xoa đầu Miyuki ...

-Cho dù có bất bình cỡ nào, chúng ta cũng đành chịu bó tay mà thôi.

… tuy nhìn qua thì hơi thô, nhưng động tác của cậu vẫn rất nhẹ nhàng.

Miyuki cầm lấy lược chải lại mái tóc, trừng mắt nhìn anh trai, nhưng thoạt trông đã vui vẻ hơn trước.

Thấy Miyuki ổn định, Tatsuya lần thứ hai nhìn về màn hình tivi.

-Chứng tỏ ... quân đội Brazil đã chính thức thừa nhận việc sử dụng Ma pháp cấp chiến lược ...

Cậu khẽ thì thầm.

Tuy rằng đây chỉ là câu nghi vấn đơn giản, nhưng chẳng hiểu vì sao Miyuki lại liên tưởng thành “Kỷ nguyên thông dụng của Ma pháp cấp chiến lược”.

Đột nhiên trên lưng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, cô hơi run lên.

Phần 2

9 giờ sáng, ba người Tatsuya kết thúc kỳ nghỉ xuân không chính thức, trở về trường học.

Tuy rằng rất để tâm đến tin tức Ma pháp cấp chiến lược, nhưng bây giờ vẫn còn việc quan trọng cần phải làm. Bởi vì hôm trước bận ở Okinawa nên đã lỡ mất phần chuẩn bị cho lễ nhập học.

Mấy ngày nữa, họ sẽ lên năm ba, khối lớp lớn nhất trường. Hội học sinh cũng đã hoàn thành việc bầu chọn thành viên mới vào tháng 10. Cứ như thế, là sắp sửa đứng vào hàng ngũ đứng đầu trường Đệ nhất rồi.

Cho dù vậy, Tatsuya cũng chỉ biểu hiện thờ ơ, khác hẳn với Miyuki luôn bùng cháy ý thức trách nhiệm. Trong lòng cậu hiện giờ không ngừng cầu nguyện rằng đừng có phát sinh thêm mấy chuyện phiền phức.

Khi ba người Tatsuya, Miyuki và Minami lần lượt tiến vào văn phòng Hộihọc sinh, đã thấy Izumi và Kasumi, còn có đại diện của năm nhất đang chờ. Tiện thể nhắc đến, Kasumi là phụ trách quản lý tác phong và kỷ luật, cho nên không thể không tham dự.

Đại diện cho tân sinh - Mitsuya Shiina dường như có quen biết với đám Izumi, khi nhóm Tatsuya đến, bọn họ vẫn còn đang vui vẻ trò chuyện với nhau.

-Miyuki-senpai, đã lâu không gặp. Ah, sao hôm nay lại xinh đẹp như vậy? Không, phải nói là càng ngày càng xinh!!!

Sau khi trông thấy Miyuki, Izumi bật dậy lao đến.

-Xin chào, Izumi-chan, trong lúc chị không có ở đây, cảm ơn em đã giúp đỡ.

Tuy bị sự chào đón nhiệt liệt của Izumi làm cho hơi hốt hoảng, nhưng Miyuki vẫn khách khí cảm ơn vài câu.

-Miyuki-senpai, thật là không dám nhận. Đây là vinh hạnh của em mà.

Không chỉ là lời nói, mà biểu hiện của Izumi giống như vui đến sắp ngất.

-Izumi-chan, em khoa trương quá rồi đấy.

Miyuki mỉm cười nhắc nhở Izumi, nhưng cũng không quá mức nghiêm khắc.

-Chào buổi sáng, Kasumi-chan. Phải lo phần kỷ luật, đúng là vất vả cho em rồi.

-Chào buổi sáng, hội trưởng, Shiba-senpai, Sakurai-senpai.

Trong lúc em gái song sinh đang hưng phấn đến mức bay cả lên mây, Kasumi vẫn thức thời hơn, thi lễ chào hỏi. Khi Tatsuya và Minami đáp lại, bầu không khí đã phần nào ổn định. Miyuki mới nhìn sang đại diện của tân sinh.

-Xin chào, lần đầu gặp mặt, Mitsuya. Chị là Hội trưởng Hội học sinh trường Đệ nhất, Shiba Miyuki.

-Xin chào, em là Mitsuya Shiina. Lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo nhiều hơn.

Nghe Miyuki mỉm cười chào hỏi mình, Shiina khẩn trương đáp. Mái tóc màu nâu, mềm mại như cây bông nhẹ nhàng buông xõa, bao phủ tai nghe. Lúc này, cô bé hốt hoảng định tháo thiết bị xuống.

Nhưng Miyuki đã cản lại.

-Không sao đâu. Chị đã biết chuyện của em rồi.

-Thật ngại quá. Khi nào nhập học em sẽ giấu nó đi.

Shiina xấu hổ cúi đầu. Trước mặt senpai mà đeo tai nghe là thất lễ, nhưng chẳng những Miyuki, mà ngay cả Tatsuya và Minami cũng không trách cứ. Izumi và Kasumi đã từng trao đổi trước đó thì càng không cần phải nói. Bọn họ đều biết tình hình từ lâu rồi.

Shiina cũng không phải đeo tai nghe để nghe radio hay nghe nhạc. Bên trong tai đấy có gắn máy trợ thính. Cho nên gọi nó là cái [Ear mural] thì đúng hơn. Khác với loại thông thường, bên trong còn cài thêm cả micro và loa. Nói đến vì sao cô bé lại phải dùng vật như vậy, là bởi vì không thể chịu được tiếng động quá mạnh.

Hơi khác với dị ứng thính giác thông thường, với Shiina, nó đã tới mức độ quá nhạy cảm. Cho dù là dao động không khí mà người bình thường khó có thể nghe thấy được, thì Shiina vẫn có thể nghe rõ ràng.

“Căn bệnh” này là do ma lực phát triển đồng thời phát ra ngoài. Cái này cũng khá giống như mẫn cảm ánh sáng của Shibata Mizuki, được cho là do lực cảm ứng gây nên.

Chỉ là, khác với Mizuki, đối tượng của Shiina chỉ có riêng chấn động vật lý, còn về Linh tử thì không. Đây không phải do khống chế lực cảm ứng xảy ra vấn đề.

Theo chẩn đoán của các nhà nghiên cứu khoa học, hiện tượng này chính là “Ma pháp cường hóa thính giác một cách vô thức”, không có dấu hiệu báo trước. Ngược lại, nếu cố gắng cưỡng chế, nhất định sẽ xuất hiện tác dụng phụ: gây ra tê liệt.

Nếu trong sinh hoạt hàng ngày thì có thể giải quyết, nhưng đối với ma pháp sư mà nói thì đây chính là một khuyết điểm rất lớn.

Kết quả, Shiina phải sử dụng các thiết bị có thể tự động điều tiết cường độ của tín hiệu truyền vào, sau đó qua máy trợ thính để phát ra. Nhờ đó cô bé mới có thể sinh hoạt như người bình thường, đồng thời vẫn là một ma pháp sư.

Khi xuất hiện ở nơi công cộng, Shiina sẽ dùng tóc để che lại, sử dụng giống như tai nghe nhạc. Tuy nhiên bên trong có bộ phận điều tiết âm lượng, cho nên mặc kệ thế nào cũng phải có trọng lượng nhất định. Khi sử dụng thời gian dài, sẽ gây cảm giác bất tiện.

-Ở lễ nhập học, đừng đeo quá lộ liễu là được. Còn vào lớp bình thường, anh nghĩ cũng không có vấn đề gì lớn đâu. Các giáo viên trong trường chúng ta hẳn không quá chú ý đến chuyện này. Cho nên, em cũng đừng quá lo lắng.

-Vâng, cảm ơn Shiba-senpai.

Tatsuya bảo như vậy là để cho việc chuẩn bị được tiến hành một cách thuận lợi. Hơn nữa, đồng thời cũng ẩn ý rằng Shiina có thể sử dụng thiết bị trong những trường hợp bình thường. Dự tính chiều hướng có thể thêm lúng túng, cho nên mới không để cho Miyuki nói tiếp.

Nhưng Shiina lại hiểu thành cậu đang lo lắng, vì thế ngượng ngùng cúi đầu. Xét ra thì không bằng Miyuki, nhưng trong mắt Tatsuya cũng là ưu nhã, lễ phép.

Tuy vậy, những lời cậu nói ít nhiều cũng thành công làm tiêu tan suy nghĩ [khả năng thất bại] trong lòng cô bé. Việc trao đổi chuẩn bị sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi.

-Chị nghĩ bài phát biểu này vừa đủ rồi, không cần phải thêm gì nữa.

-Vâng.

Shiina gật đầu đáp lời của Miyuki.

Biểu hiện vẫn còn chút cứng ngắc, hẳn là do thói quen không thể tránh được.

-Nếu thuộc lòng không được thì cứ cầm nguyên bài phát biểu mà đọc đi.

-Hẳn là không sao.

-Miyuki-senpai, không có vấn đề gì đâu. Trí nhớ của Shiina-chan rất tốt.

Nghe Izumi nói, Shiina mỉm cười.

Mọi việc cứ theo đó mà tiếp tục, kết thúc sớm hơn dự định hơn một phần ba thời gian. Bởi vì khi Miyuki chưa đến, Izumi đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ.

Shiina cũng rất thông minh, giỏi đoán ý người. Chỉ cần giải thích qua một lần là được. Chắc là Kasumi và Izumi đã nói những chuyện quan trọng trước đó cho cô bé biết.

Chênh nhau một tuổi, nhà lại ở thành phố, cho nên Shiina và hai người Izumi khá thân thiết. Khả năng cũng bởi vì trong số anh chị em nhà Mitsuya, tuổi của Shiina là nhỏ nhất, nên cơ hội giao tiếp cũng nhiều hơn.

Tóm lại, buổi thảo luận kết thúc lúc 11h. Nhóm Miyuki ở lại trường học có việc cần làm, còn Shiina thì dự định quay về nhà.

-Shiina-chan, vất vả rồi. Hôm nay làm tốt lắm.

Izumi nói.

-Vốn muốn cùng ăn cơm trưa với em, nhưng bây giờ vẫn còn chút sớm.

Kasumi vừa nói “thật là tiếc” vừa cười.

Shiina lại ngượng ngùng.

-Kỳ thật em đã chuẩn bị vài món ...

Nói xong, Shiina lấy giỏ đựng hộp bentou dưới chân.

Cô bé mở ra, bên trong đặt ngay ngắn những phần thức ăn được bọc giấy cẩn thận. Một tay cầm một miếng sandwich lên, không biết là cố tình hay vô ý mà bẻ cái bánh thành hai nửa, bên trong có kẹp thật nhiều hoa quả cùng sữa tươi.

-Ôi chao, nhìn ngon mắt quá.

Kasumi không kìm được mà kêu lên. Hình dáng, màu sắc và hương vị thật sự là mê người.

-Shiina-chan thật sự rất am hiểu làm các món điểm tâm đấy.

Izumi vừa cười vừa nhìn vào bên trong túi.

-Miyuki-senpai, hiếm khi có dịp, chi bằng cùng ăn chung nhé?

-Nhất định phải ở lại đấy.

Nghe Izumi nói, Shiina cười thật tươi với Miyuki.

Miyuki quay sang nhìn Tatsuya.

-Cảm ơn Mitsuya. Như vậy chị cũng không khách sáo.

Sau đó cô lấy một miếng sandwich, bắt đầu thưởng thức.

-Wow, thật là ngon.

Cho dù trong bánh có rất nhiều sữa tươi và dâu, nhưng chúng không để lại cảm giác ngấy và dính, hơn nữa hương vị đọng lại cũng thật dịu ngọt. Miyuki liền mỉm cười với Shiina.

-Shiba-senpai cũng ăn một miếng chứ? Anh không thích ăn đồ ngọt sao?

Shiina đỏ mặt nói với Tatsuya.

-Vậy thì anh cũng không khách sáo.

Tatsuya cầm lấy một cái có socola, cắn hai miếng là xong hết, rồi uống một ngụm nước do PIXIE đưa tới.

Thấy Tatsuya dùng khăn lau miệng, trên mặt không có sự miễn cưỡng nào, Shiina giống như được thả lỏng, khẽ thở ra một hơi.

-Minami cũng ăn đi.

Nghe Tatsuya nói, Minami cũng đưa tay vào giỏ.

Nhận được tín hiệu, Izumi và Kasumi cũng bắt đầu lấy đồ.

Phần 3

Vốn lo lắng việc chuẩn bị hơi nhiều đồ điểm tâm, nhưng lại được khen ngợi, Shiina vui vẻ rời khỏi trường. Những bất an và khẩn trương trước khi nhìn thấy Miyuki đều biến mất.

Tuy rằng mới đầu cũng không phải nhát gan như vậy, nhưng mặc kệ thế nào hội trưởng hội sinh viên kia cũng là người thừa kế tộc Yotsuba.

Cho dù cô bé cũng là người của Thập sư tộc, nhưng gia tộc Yotsuba lại khác, rất đáng sợ. Trong giới ma pháp sư, gia tộc Yotsuba và gia tộc Saegusa được công nhận là hai bức tường vững chắc nhất, nhưng thực lực của Yotsuba lại cao hơn rất nhiều. Gia tộc Saegusa chỉ dựa vào số lượng người mà chiếm được vị trí quan trọng trong giới chính trị, cho nên mới được đặt ngang hàng với Yotsuba. Đây là điều mà Shiina nghe được từ các chị và anh trai của mình.

Cho nên, trong lòng rất sợ hãi và lo lắng, không biết Miyuki sẽ là một ma nữ đáng sợ đến nhường nào.

Shiina có nhìn thấy Miyuki, là trong cuộc thi Cửu hiệu chiến vào năm ngoái và năm kia.

Chỉ là vẻ đẹp của Miyuki khiến cho cô bé không cách nào tưởng tượng được đây là con người.

Mà sức mạnh ma pháp tới mức tột cùng càng làm khiến cảm giác sợ hãi thêm sâu sắc.

Năm nay, nghe nói Shiba Miyuki là trực hệ của gia tộc Yotsuba, hơn nữa còn là người kế vị, Shiina không cảm thấy quá ngạc nhiên. Chỉ cảm khái rằng có thể tiếp bước [Ma vương Viễn đông], thì quả nhiên cũng là [Con gái của Ma vương].

Nhưng sau khi nói chuyện một hồi, những ấn tượng trước đó đều biến mất.

Đẹp thì đương nhiên rồi, nhưng ngay cả khí chất và uy nghiêm cũng không phải tầm thường. Quả thật là phong cách của quý tộc, không, là của nữ vương.

Sự sợ hãi trước kia của Shiina cũng không còn. Tuy Miyuki rất phi phàm, rất mỹ lệ, nhưng trông cũng không khác gì người bình thường. Mặc dù mang thân phận ma pháp sư cường đại, nhưng không hề có chút kỳ quái. Thậm chí còn khiến người ta hơi thất vọng.

Nhưng sự lo lắng về mối quan hệ cá nhân vẫn chưa tan biến hết. Từ trên người của Tatsuya, cô bé vẫn cảm giác được một cái áp lực gì đó nặng nề khiến người ta phải nổi cả da gà.

Nhưng Shiina lại cảm thấy chỉ cần không đối địch, áp lực sẽ này vô hại đối với cô. Nếu đối phương hoàn toàn đáng tin, đồng thời gia tộc Mitsuya cũng không làm gì chống lại gia tộc Yotsuba, tất yếu cũng không cần phải sợ hãi. Hiểu được trọng điểm, trong lòng liền dễ thở hơn một chút.

Trong lòng rối rắm vô vàn những đắn đo cùng khẩn trường, nên Shiina có chút không chú ý đến xung quanh. Khi ra đến ngoài cổng trường, nghe người ta gọi tên mình, thiếu chút nữa đã bị hù đến nhảy dựng lên.

-Subarou ...

Cố gắng không làm ra những hành động kỳ quái, nhưng âm lượng trở nên cao vút là không thể tránh khỏi.

-Shiina, xin chào.

Cậu thiếu niên để tóc dài cũng không để ý đến sự kinh hoảng của người trước mắt, chỉ nhàn nhạt đáp lại. Ít nhất là không lộ ra hành động như Shiina.

-Cậu chờ tôi đến bây giờ sao? Tôi đã nói là cậu có thể về trước rồi mà.

-Vẫn còn sớm. Hơn nữa, thân là vệ sĩ, mình không thể để cho chủ tử về một mình.

-vệ sĩ cái gì chứ? Rõ ràng không cần như vậy ...

Đối với thái độ có chút bất mãn của cậu thiếu niên, Shiina khó xử lên tiếng.

Cậu thiếu niên kia tên Yaguruma Subarou, sinh sau Shiina hai ngày. Hai người từ lúc sinh ra đã xứng danh là thanh mai trúc mã.

Mặc dù gia tộc Yaguruma là gia tộc ma pháp sư cổ đại, nhưng hơn ba mươi năm trước đã làm thuê cho gia tộc Mitsuya. Gia tộc Mitsuya là cố chủ, còn gia tộc Yaguruma là thành viên kiêm người hầu.

Vì độ tuổi bằng nhau, Subarou lẽ đương nhiên sẽ trở thành vệ sĩ cho Shiina. Nhưng trước khi tiến vào trường trung học ma pháp, dự định này đã được hủy bỏ.

Đây là bởi vì năng lực của Subarou không phát triển như mong đợi.

Cậu và Shiina trở thành học sinh của Đệ nhất. Chỉ là học khác khoa.

Cha mẹ của Subarou đã từng khuyên cậu nên thay đổi trường khác. Subarou có một anh trai và một chị gái, cả hai đều không học trường ma pháp. Vốn, ma pháp của gia tộc Yaguruma không phù hợp với giáo dục hiện đại. Việc dạy ma pháp cho hai anh chị kia đều là do ông bà phụ trách.

Cho dù là vậy, Subarou vẫn đăng ký vào trường trung học ma pháp, là vì muốn ở bên cạnh bảo vệ cho Shiina. Chỉ có điều, cậu không sở hữu nền tảng của ma pháp hiện đại, không thể làm ma pháp sư hiện đại được. Thâm chí ngay cả khả năng để làm ma pháp sư theo hướng cổ đại cũng không nổi.

Nhưng Subarou vẫn tiếp nhận kỳ thi của trường Đệ nhất. Mặc dù biết sau này sẽ không thể sống cuộc sống của người bình thường, nhưng cậu là vì Shiina. Điều này không chỉ người nhà của cậu, ngay cả người gia tộc Mitsuya cũng rõ.

Kết quả, Subarou không được chọn làm hộ vệ của Shiina, nhưng vẫn có thể cùng với Shiina trải qua cuộc sống trong trường. Giống như trước đây, vẫn được phép ở bên cạnh nhau.

-Kết quả như thế nào rồi?

Không để ý đến câu “không cần hộ vệ” của Shiina, tuy rằng trên thực tế không phải ý như vậy nhưng Subarou vẫn cho rằng là như thế, sau đó cùng với người bạn thanh mai trúc mã của mình đến trạm xe.

-Kết quả gì cơ?

Chỉ là vấn đề quá mức trừu tượng, Shiina không có biện pháp lý giải cậu đang hỏi cái gì. Cho dù là thanh mai trúc mã, cũng không phải lúc nào cũng tâm linh tương thông.

-Thì chính là ...

Subarou cho rằng mình không cần phải giải thích cặn kẽ, đối phương đương nhiên cũng có thể hiểu được. Bây giờ mới bắt đầu nghĩ đến muốn hỏi cái gì, cảm nhận hết sức phiền toái.

-Là chuyện gặp mặt với người của tộc Yotsuba ... Shiina, sáng sớm nay cậu vẫn còn rất lo lắng.

-Ừ, không sao rồi. Trước không nói Shiba-senpai, Hội trưởng thoạt nhìn rất dịu dàng.

-Nhưng cậu không thành vấn đề gì chứ?

Subarou lo lắng không phải là Miyuki mà là Tatsuya. Mặc kệ nói như thế nào, Shiina cũng là con gái, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp. Mặc kệ ra sao, có bạn gái xinh đẹp, Subarou không thể không quan tâm những nam sinh khác bên cạnh bạn gái của mình. Câu “trước không nói Shiba-senpai”, cậu biết lo lắng của mình đã không thể tránh khỏi.

-“Không thành vấn đề” là chỉ Shiba-senpai sao?

-Đúng vậy. Thoạt nhìn thì giống như người nguy hiểm, nhưng không nghĩ đến ...

Đối với Subarou mà nói thì đó là một câu nói vô cùng nghiêm túc.

Nhưng đối với Shiina thì lại giống như một câu nói đùa.

-Subarou, cho dù không phải Shiba-senpai, chẳng phải tôi cũng không được phép gặp mặt nam sinh khác sao?

Subarou liền phản bác:

-Mình không phải có ý kia.

Nhưng Shiina lại cướp lời nhanh hơn.

-Tôi lại thấy cậu đang để ý điều này đấy. Cảm ơn nhé.

-Mình lo cho Shiina chuyện đương nhiên. Bởi vì mình là vệ sĩ của cậu.

Xấu hổ quay sang chỗ khác, Subarou nghiêm giọng nói.

Shiina không cho kiến về việc cậu cứ tự xưng là “vệ sĩ”, mà chỉ len lén cười.

//Để kiểu cũ có cảm giác không khí hơi "mập mờ" quá ^^, sửa lại cho đúng ahihi


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 21 Minh họa♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 21 Chương 2
Advertisement