Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 11[]

Thành phố như nhúng trong ánh nắng đỏ rực của trời chiều.

Chiếc xe địa hình to chảng phóng xuyên qua những con đường, vỏ xe phản chiếu lại những tia sáng mặt trời, lướt nhanh như thể chính nó cũng là một tia sáng.

Trước khi nó húc sập cổng chính của nhà máy.

"Tuyệt vời, Leo à"

"Chuyện, anh đã phoắn thì không có gì phải xoắn, uggg... nhưng mà mệt vãi xoài"

Trong khoảnh khắc va chạm với cánh cổng, Leo đã phải bao phủ cả chiếc xe địa hình to tổ bố đang chạy với tốc độ 100km/h này bằng phép thuật cao cấp "Thúc Lực", phép nào sức nấy, xài đồ cao cấp như vậy, Leo bây giờ bị vắt kiệt so với con khô còn muốn khô hơn.

"Shiba, kế kế hoạch của cậu đấy, làm gì nào ?"

Tatsuya cũng không ngại, rất tự nhiên tiếp nhận quyền chỉ huy từ Katsuto.

"Leo, cậu ở đây canh chừng, Erika hỗ trợ Leo và chăm sóc mấy tên muốn chạy"

".... Xử luôn không cần hỏi han gì hả ?"

"Không cần phiền phức như vậy, để giảm thiểu rủi ro, cứ đấm trước hỏi sau. Kirihara-senpai và đội trưởng vòng qua bên trái đến cửa sau, em và Miyuki sẽ vào thẳng từ đây"

"Được"

"Oke, chiến thôi. Tớ sẽ thông hết mấy đứa lộn xộn, từng đứa một"

"Tatsuya, cẩn thận nha"

"Miyuki, đừng cố quá nhé"

Leo và Erika có vẻ vừa ý với nhiệm vụ của mình, cả hai đều tỏ thái độ không có vấn đề gì.

Kirihara xoay người bước đi, cây kiếm trên tay vẫn yên vị dưới lớp vỏ, phía sau là Katsuto nhàn nhã bước theo.

Tatsuya và Miyuki từ từ tiến vào vào khoảng tối mịt bên trong nhà máy, tự nhiên như kiểu đấy chỉ là một cái cửa hàng tiện lợi ở bên đường.

◊ ◊ ◊

Kẻ thù xuất hiện sớm hơn họ nghĩ.

Chả thèm để ý đến chuyện tự vệ, Tatsuya rất thoải mái bước vào trong, đối phương xếp thành hàng chỉnh tề ở trung tâm sảnh lớn.

"Chào mừng ! Hân hạnh được gặp cậu, Shiba Tatsuya ! Và cô công chúa bé nhỏ đây hẳn là em gái của cậu, Miyuki ?"

"Còn ông hẳn là chỉ huy chi nhánh Blanche này"

Tatsuya lạnh lùng hỏi ngược lại người đàn ông đang trải rộng hai tay, làm ra một cái tư thế chào thật cường điệu. Người này chỉ khoảng 30 tuổi, trẻ bất thường so với chức vị. Hắn đeo một cặp kính không gọng, thân hình cao, gầy. Từ ngoại hình mà đoán, có thể đoán chừng hắn đại loại là một học giả hoặc luật sư gì đó.

"Oho, thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, đúng như cậu nói, tôi là chỉ huy chi nhánh Nhật Bản của Blanche, Tsukasa Hajime"

Hành vi của đối phương không để lại ấn tượng đặc biệt gì, nhưng đó có thể là một nhận định sai lầm, người đàn ông này cố gắng làm cho Tasuya cảm thấy hắn ta là một trí thức xuất thân từ một cuộc cách mạng thất bại. Chỉ là, từ trong những hành động cường điệu và giọng nói mê hoặc đó, vẫn còn luẩn quẩn một tia cảm xúc tối tăm như vực thẳm không đáy.

"Vậy sao"

Mặc dù đã nhìn thấu trò hề của đối phương, Tatsuya cũng không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì. Không quan trọng hắn đến từ tầng nào trong bảy tầng địa ngục, Tatsuya đã hoàn toàn lờn với chuyện này. Cậu không cần phải xác định mối quan hệ giữa người đàn ông này và Tsukasa Kinoe ở câu lạc bộ Kendo nữa, bời vậy tất cả những điều cậu làm chỉ là hỏi và gật đầu.

Mặc dù đối phương không nói gì, nhưng thái độ của ông ta đã đủ để thể hiện ý tứ của mình. Tatsuya gỡ chiếc súng CAD SilverHorn ra khỏi bao da ( Bản Eng chỉ ghi là silver CAD, mình đoán là cái súng SilverHorn nên chém luôn ).

"Hmm !? Một cái CAD. Tôi đã nghĩ cậu ít nhất cũng phải mang theo một cây súng ngắn. Xông vào đây mà không có bất cứ biện pháp tự vệ nào, không biết cậu ngu hay là can đảm nữa. Dù cậu là loại Pháp Sư nào, thì cậu vẫn có thể bị giết bởi đạn thường đấy"

"Tôi không phải Pháp Sư"

"À nhỉ ? Cậu vẫn còn là một học sinh, tôi quên béng điều đó sau khi nhìn thấy cậu xông vào đây như thế"

"Ông nói quá nhiều. Mà, dù sao thì để có thể dụ dỗ được mấy người này, tôi đoán nói nhiều chắc là cũng cần thiết"

"Cậu thông minh hơn tuổi của mình đấy, ở tuổi cậu mà soi xét mọi thứ như vậy làm cho cậu quá cứng nhắc, cứ thế này cậu sẽ trở thành một ông cụ non rất nhanh cho mà xem"

Vẫn là phong thái và giọng nói cường điệu đó, cùng với những từ ngữ hoa mỹ đó, chỉ là, Tatsuya không có hứng thú cùng diễn màn kịch vô nghĩa này với Tsukasa Hajime.

"Sao cũng được, tôi khuyên các ông nên đầu hàng, tất cả các ông, ném vũ khí xuống và đặt tay ra sau gáy"

"Ha ha ha ha, cậu chẳng phải chỉ là một tên Weed pháp thuật siêu cùi bắp sao ? À, xin lỗi nhé, tôi không nên dùng những lời lẽ thô lỗ như vậy. Nhưng mà chính xác thì sự tự tin của cậu đến từ đâu vậy hả ? Nếu cậu nghĩ với khả năng của cậu có thể hạ tất cả, thì cậu nhầm to rồi đấy"

Tiếng cười vọng lên càng, sự điên dại xung quanh Tsukasa Hajime dường như càng được nhân ra nhiều lần khi hắn giơ tay phải của mình lên.

Cả hai bên trái phải, khoảng hai mươi thành viên của Blanche giương vũ khí cùng một lúc. Ngoài súng ngắn, còn có vài khẩu súng trường và súng tự động.

"Đến được đây xem như cậu cũng có khả năng, nên tôi sẽ cho cậu một cơ hội, Shiba Tatsuya, gia nhập với chúng tôi ! Em trai tôi nói cậu có khả năng sử dụng Nhiễu Phép mà không cần sử dụng đến Nhiễu Thạch. Tôi rất quan tâm đến năng lực đó. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho hành động lần này. Mất rất nhiều thời gian và công sức "truyền đạo" để đám học sinh hư hỏng này biết nghe lời. Và tôi thực sự đau đớn khi tất cả mọi thứ cứ thế đổ sông đổ biển, nhưng nếu cậu gia nhập với chúng tôi, tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả."

Hắn nở ra một nụ cười phù phiếm, lộ ra bản chất điên cuồng đằng sau khuôn mặt tử tế của mình. Khuôn mặt đó thực sự làm cho Miyuki cảm thấy khó chịu. Nếu Tatsuya không ở bên cạnh, nàng chắn chắn đã xửng cồ lên

"Biết ngay mà, đây mới là mục đích của ông. Cho Mibu-senpai tiếp cận tôi, rồi thêm cả tên em trai phục kích tôi nhằm kiểm tra khả năng sử dụng Nhiễu Phép, đúng không?"

"Hừm, ta thích những đứa thông minh đấy. Nhưng mà hiểu nhiều đến vậy, mà vẫn bất cẩn vác xác vào đây thì đúng là mi còn non. Mà trẻ con thì bướng bỉnh. Dù biết là không có cơ thắng, chúng vẫn cứng đầu không hợp tác."

"Vậy thì sao nào?"

"Ờm...... Vậy thì thế này."

Chuyển động của hắn trông giống như một tay ảo thuật gia hơn là một học giả.

Quẳng cặp kính sang một bên, ngẩng đầu lên, và chạm ánh mắt với Tatsuya.

"Shiba Tatsuya, trở thành tình yêu của ta nào!"

Mắt Tsukasa Hajime hiện lên một tia sáng kì lạ.

Biểu cảm trên mặt Tatsuya biến mất, cánh tay phải đang cầm CAD trĩu xuống như thể từng tí sức lực bị lấy đi.

"Ha ha ha hah ha, giờ thì mi đã trở thành một trong chúng ta rồi!"

Tsukasa Hajime lột trần hết lớp vỏ che đậy bản chất hoang dã của mình. Dù vẻ ngoài không toát lên sự trịnh trọng hay đáng sợ, nhưng cũng phần nào xứng đáng với lớp vỏ của một nhà lãnh đạo.

"Việc trước hết mi cần làm, đó là tự tay kết liễu đứa em gái yêu quí đi cùng mi đi nào! Được chết dưới tay Onii-sama yêu dấu của mình hẳn là mi mãn nguyện lắm chứ nhỉ!"

Đây không còn là diễn trò nữa. Hắn đã quen với việc ra lệnh rồi.

Quà thực vậy, hắn đã ép buộc biết bao người tuân lệnh mình.

Nụ cười gian hiểm phô bày sự tự tin hoàn toàn về khả năng của hắn.

"......Hết giờ để làm trò khỉ rồi nhé. Thậm chí là giờ ai mà thấy cũng phải xấu hổ giùm cho ông luôn đấy."

Tuy nhiên, sự tự tin đó lại hóa thành sững sờ trước lời chế nhạo của Tatsuya.

"Phép can thiệp vào tư tưởng, loại phép không nằm trong hệ thống, Mắt Quỷ.

Dù có cái tên rất kêu, trên thực tế thì đó chỉ là ánh sáng phát ra từ mắt tạo sóng thôi miên, bằng cách dùng tốc độ ánh sáng để phá vỡ những giới hạn của khả năng cảm giác ở con người, ảnh hưởng trực tiếp đến đối tượng thông qua thị giác bằng loại ánh sáng dao động ma thuật.



“Đây chỉ là một kỹ thuật đơn giản trong các kỹ thuật tẩy não, có thể được thực hiện bằng máy chiếu: thôi miên.

Kỹ thuật đó không cần tới một cỗ máy to kềnh càng và có thể điều khiển ý thức của đối thủ, nhưng chức năng của nó chỉ có thế thôi.

Trước sự ra đời của Tân Liên bang Xô Viết thì kỹ thuật này đã được phát triển bởi Bạch Nga thông qua những thí nghiệm quy mô lớn.”

Chiêu trò này không phải là pháp thuật. Tatsuya đã làm cứng họng hắn chỉ với lời nói của mình.

“Chắc chắn là kí ức của Mibu-senpai đã bị sửa đổi bằng cách này.”

“Onii-sama, nếu như thế thì ...”

Trước thái độ kinh ngạc của em gái mình, Tatsuya gật đầu với một vẻ mặt vô cảm.

“Những sai lạc trong kí ức của Mibu-senpai rõ ràng là quá nhiều đến mức phi lý.

Nếu thực sự việc này bắt nguồn do chị ta hiểu nhầm việc gì đó thì hệ quả bây giờ là có thể xảy ra.

Tuy nhiên, kiểu hiểu nhầm đó sẽ phai dần rồi tan biến theo thời gian.”

“... Ngươi, tên súc vật đáng khinh.”

Chính miệng Miyuki thốt ra câu nói đầy sự căm tức ấy.

Có lẽ ngọn lửa của sự giận dữ đã thiêu rụi đi sự bình tĩnh trong cô bé.

“... Ngươi, tại sao ...”

Giọng của Tsukasa Hajime trĩu xuống, như thể đang lên cơn hen. Nụ cười hoang dại của hắn hoàn toàn biến mất và những gì còn lại của hắn chỉ là hình ảnh của một tên thư sinh ẻo lả, hèn nhát chỉ biết ra lệnh mà chẳng muốn làm vẩy bẩn bàn tay mình.

“Đúng là một tên tầm thường.”

Tatsuya không hề che giấu sự khinh miệt của mình giành cho hắn.

“Sử dụng bàn tay phải vứt bỏ cặp kính để đánh lạc hướng trong khi bàn tay trái sử dụng CAD. Ngươi nghĩ chiêu trò rẻ tiền này có tác dụng với ta sao?

Miễn là đọc được Khởi Động Thức, ta biết được loại pháp thuật ngươi sử dụng và vô hiệu hóa nó.

Với khả năng pháp thuật của ngươi, chỉ cần xóa một phần nhỏ của khởi động thức là đủ. Một khi mất đi phần khả năng thôi miên thì Quỷ Nhãn của ngươi chẳng khác một trò hề rẻ tiền.”

“Làm sao có thể …? Làm được việc này … Ngươi là cái thứ quái gì vậy......?”

“ 'Ngươi' ở đây là hai người, phải không? Quá dài dòng cũng khiến ngươi mất đi lớp vỏ quỷ quyệt của chính ngươi mà thôi.”

Bây giờ, Tsukasa Hajime mới nhận ra.

Người thanh niên này thả lỏng cơ thể không phải là do pháp thuật của hắn, mà là do anh đã chắc chắn rằng pháp thuật của hắn đã bị vô hiệu hóa.

Ngay từ đầu, gã đó đã không hề coi Tsukasa Hajime như một con người.

Tất cả những đặc điểm của Tsukasa Hajime, tên, tuổi, tính cách, ngay cả nhận thức của hắn cũng không đáng để hắn ta chú tâm đến. Cuối cùng, Tsukasa Hajime mới nhận ra điều đó.

Trong mắt của kẻ ấy, Tsukasa Hajime là một “kẻ đối địch”, một “vật cản”, không hơn không kém.

Ngay lúc đó, sau khi xác định được giải pháp phù hợp, điều duy nhất anh cần làm chỉ là loại bỏ vật cản này.

“Bắn, bọn khốn các ngươi, bắn!”

Sự oai nghiêm, lộng lẫy không có chỗ trong hành động của hắn vào lúc này nữa.

Hắn còn không có thời gian để nhận thấy sự bối rối trong ánh nhìn của đồng đội, không, thuộc hạ của hắn.

Bị bao phủ bởi một nỗi sợ kinh hoàng đến mức một con thú man dại cũng phải co ro, Tsukasa Hajime ra lệnh bắn.

Nhưng –

“C-Cái gì …”

“Cái quái gì thế này?”

 – Không hề có viên đạn nào được bắn ra.

Sự hoảng loạn bao trùm khắp căn phòng.

Với tiếng loảng xoảng, những khẩu súng ngắn, súng trường và tiểu liên vỡ ra thành từng mảnh.

Ngay lúc kẻ địch bóp cò, vũ khí của chúng bị rã ra thành những bộ phận, chi tiết.

Trong cảnh hỗn độn ,

Chỉ có Tsukasa là đủ bình tĩnh để chạy trốn.

Không một thủ hạ nào chạy theo hắn.

“Onii-sama, anh hãy đuổi theo hắn đi. Để mọi việc ở đây cho em.”

“Đã rõ.”

Tatsuya sải bước tới nơi sâu nhất của nhà máy.

Kẻ địch lập tức vây lấy anh.

Tatsuya chẳng thèm để tâm, chỉ tập trung vào kẻ đang chạy trốn là Tsukasa Hajime.”

Nếu chúng để anh qua, những thành viên còn lại của Blanche chỉ còn nước bị bắt.

Một trong số chúng nghĩ đến việc vung dao vào Tatsuya.

Ngay lúc cái ý nghĩ ấy vụt qua tâm trí hắn ta.

“Tên sâu bọ ngu xuẩn.”

Thường thì giọng nói này rất là dễ thương và lôi cuốn, nhưng bây giờ nó chỉ mang lại sự tuyệt vọng.

“Trừng phạt bọn chúng nhẹ tay thôi.

Em không cần phải tốn thời gian với bọn chúng”

“Vâng, Onii-sama”

Một bức tượng băng giá đổ gục xuống giữa hai anh em.


Chỉ một trong số chúng dám động vào Onii-sama của Miyuki.

Tên ngu xuẩn đã bị đóng băng.

Tuy nhiên, đối với cô , mức độ này có thể nói là đủ, nhưng cũng không thỏa đáng.

Một lí do chính đáng.

Một kết quả không thỏa đáng.

Trước thiếu nữ mảnh khảnh đó, hai hàng người đứng bất động.

Cả ý thức lẫn cơ thể đều bất động.

Một lớp băng dày đặc bao phủ trên sàn.

Chỉ có một vòng tròn nhỏ xung quanh nơi cô gái đứng là không bị ảnh hưởng.

Làn sương trắng xóa tụ lại thành một cơn lốc.

Băng giá khiến cho không khí trở nên lạnh đến thấu xương.

Cô đưa bàn tay phải lên.

Quả không ngoa nếu nói, cô là Nữ Hoàng Băng Giá đang thi hành hình phạt lên những tội đồ.

“ Bất hạnh thay cho lũ các ngươi.”

Giọng điệu của cô thay đổi 180 độ so với thường ngày.

Tuy nhiên, những ngôn từ này như toát ra sự oai nghiêm, sự phán xét, và quyền uy cũng chẳng phải là không hợp với vẻ ngoài của cô .

“Nếu các ngươi đã không động đến Onii-sama, ta đã nhẹ tay hơn đối với các ngươi.”

Làn khí lạnh buốt từ từ dâng lên.

Cái lạnh dần dần ăn mòn cơ thể chúng.

Khuôn mặt chúng như biến dạng đi, hằn lên đó là sự kinh hãi và tuyệt vọng tột cùng.

“Ta không nhân từ như Onii-sama đâu.”

Làn sương trắng xóa dâng lên đến cổ họng chúng.

“Cầu nguyện đi. Hãy cầu nguyện rằng các ngươi có thể giữ được cái mạng đáng khinh của mình”

Làn khí băng giá đang hoàn toàn bao phủ chúng từ đầu tới chân, khiến cho bầu không khí trở nên im lặng.

Pháp thuật Hệ Dao động diện rộng “Niflheim”

Những tiếng la nhỏ dần, lan tỏa trong làn sương dày đặc.


Không có ai phục kích.

Vậy là kẻ địch đã cân nhắc tới việc phân tán lực lượng. Ý nghĩ đang nằm trong đầu Tatsuya.

Với Tatsuya, người có khả năng dò tìm thực thể xung quanh anh , phục kích không hề có tác dụng.

Trong căn phòng tiếp theo, mười tên còn lại của lực lượng khủng bố đang đợi anh.

Với mười khẩu súng trường tự động trên tay chúng.

Từ bờ tường bên kia, Tatsuya nhấn vào cò chiếc CAD của mình.

Sự ngăn cách về mặt vật lí không có tác dụng đối với pháp thuật.

Tatsuya chỉ có thể tùy ý sử dụng hai loại pháp thuật. Đầu tiên là “Phân rã”, có thể làm tiêu biến những khẩu súng thành Psion.

Những tiếng kêu hoảng hốt lại vang lên một lần nữa.

Dựa vào khả năng cảm biến, pháp thuật của anh không chỉ có thể phân hủy Ma Pháp Thức, mà còn có thể phân hủy cả Khởi Động Thức. Đó là một tác dụng phụ từ một kiểu pháp thuật hoàn toàn khác.

Nhận dạng cấu trúc, phân hủy cấu trúc.

Chỉ cần nó là một vật thể, anh có thể đọc một vật thể dưới dạng các tín hiệu, rồi sửa đổi hoặc xóa bỏ cấu trúc ban đầu theo ý muốn.

Nếu nó là một Cơ Thể Thông Tin, anh có thể trực tiếp tháo rời cấu trúc.

Đây là một trong những pháp thuật có độ khó cao nhất, có khả năng can thiệp trực tiếp vào thông tin cấu trúc.

Và bởi vì anh được sinh ra với một khả năng như vậy mà Tatsuya không thể sử dụng các pháp thuật khác.

Anh chỉ có thể sử dụng các loại pháp thuật giả định và lý thuyết.

Vùng Tính Toán Ma Pháp của anh bị lấn át hoàn toàn bởi hai loại phép thuật có độ khó cực cao này.

Tuy nhiên, anh không cần phải dùng nhiều loại pháp thuật vào lúc này.

Loại pháp thuật vô song anh đang sử dụng cũng đã đủ giúp anh thống trị chiến trường.

Trên tay đối thủ không còn lấy một tấc sắt.

Khi Tatsuya tiến vào căn phòng, thứ chào đón anh ấy không phải là những viên đạn, mà là những tiếng cười ồm ồm, kèm với những am thanh chói tai.

“Thế nào hả, Pháp Sư? Đây mới là Cast Jamming thật sự đó.”

Giọng cười hoang dại ấy không còn cái bóng tối ấy, cái bóng tối như muốn nuốt chửng ý thức của một con người.

 Đó là giọng cười ngớ ngẩn của Tsukasa Hajime.

Giọng cười ấy được hỗ trợ bởi một cái vòng đồng có gắn Antinite ở cổ tay phải của hắn.

Mười tên kia cũng mang những chiếc nhẫn tương tự.

Antinite là tài nguyên quân sự bị giới hạn bởi nơi sản xuất ra chúng.

Những nơi ấy gồm một số vùng của đế quốc cổ đại Aztec, đâu đó trong những tàn tích của nền văn hóa Maya, giữa lòng Tây Tạng, nơi những đỉnh núi cao nhất ở Scotland, và một phần của các cao nguyên ở Iran.

Nói cách khác, chỉ những nơi có nền văn minh cổ đại được xây dựng trên các vùng núi đá mới có thể sản xuất Antinite.

Chúng giống như những mặt hàng tốt chỉ có thể được sản xuất ở những nơi có độ cao lớn so với mặt nước biển

“Có vẻ như là chúng đã chuẩn bị một lượng Antinite khá lớn”, Tatsuya nói một cách nhỏ nhẹ.

“Ông chủ của ngươi là kẻ đứng đầu một đảng phái ly khai từ tàn dư của Bạch Nga. Và kẻ tài trợ cho đảng phái đó là Liên Minh Đại Á, đúng chứ.”

Sự nao núng xuất hiện trên gương mặt của chúng.

Sự buồn chán xuất hiện từ trong thâm tâm của Tatsuya.

Gọi chúng là “Bọn hạng ba” có lẽ là còn quá đề cao chúng.

“Giết nó!

Một tên Pháp Sư mà không có pháp thuật thì chỉ là một thằng nhãi ranh không hơn không kém!”

Sử dụng nắm đấm thì quá phiền phức, nên Tatsuya đưa tay lên và bóp cò CAD của mình.

Đây không phải là một khẩu súng. Nó chỉ có thể bắn những “viên đạn” được hình thành từ tia laser và những hạt phân tử nhiễm điện.

Mặc dù vậy, tất cả các tên địch đều bị bắn trúng, máu tuôn ra từ đùi của chúng.

Có hai lỗ nhỏ, một ở trước và một ở sau.

Một cái lỗ nhỏ như cây kim, nhưng cũng đủ cắt phăng dây thần kinh, bắp đùi của chúng hoàn toàn bị xuyên thủng.

Tatsuya tiếp tục bóp cò.

Những vết thương xuất hiện trên vai và chân khi chúng đổ người như ngả rạ.

Trên đường bắn tạo bởi Ma Pháp Thức của Tatsuya, những thành phần cấu tạo nên cơ thể con người, bao gồm da, thịt, dây thần kinh, máu, xương và các tế bào bị phân rã ra thành các phân tử, tạo nên một lỗ xuyên thấu.

Anh chỉ có thể sửa đổi một phần nhỏ của Cơ Thể Thông Tin.

Đây có lẽ là một trong những kỹ thuật khó nhất trong pháp thuật hiện đại. Để bù trừ cho việc sử dụng một khả năng chính xác như vậy, Vùng Tính Toán Ma Pháp tập trung hoàn toàn vào kỹ thuật này, loại trừ tất cả các kỹ thuật khác.

“Tại sao?”

Hắn thốt ra câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Có vẻ như tìm kiếm trong kí ức của một ai đó để tìm câu trả lời là một việc hết sức ngu xuẩn.

“Tại sao ngươi có thể dùng được pháp thuật trong khi Cast Jamming đang được kích hoạt?”

Cast Jamming là loại Pháp thuật Vô Hệ thống có thể tạo ra tiếng ồn Psion, ngăn người khác sử dụng pháp thuật. Tiếng ồn Psion tạo bởi Antinite được thiết kế để can thiệp vào quá trình hình thành Ma Pháp Thức.

Tatsuya đã phân hủy cấu trúc và thay đổi dao động của tiếng ồn Psion một cách dễ dàng.

Cast Jamming là một chướng ngại vật ngăn cản Ma Pháp Thức. Chính chướng ngại vật này là mục tiêu mà Tatsuya đã dùng pháp thuật của mình để phân hủy.

Nhưng, không chỉ có thế

Gã đàn ông đã sử dụng Quỷ Nhãn không thể hiểu rõ ngay cả điều đơn giản đó.

Dù gì thì anh cũng chuẩn bị bắt hắn, nên không có thời gian cho bất cứ lời giải thích nào.

Ngay lúc đó,

Bức tường phía sau Tsukasa Hajime bị chém sập.

Một lưỡi kiếm thép đang dao động và phản chiếu ánh sáng, tạo nên những tia sáng ánh bạc.

Đây là Pháp thuật Hệ Dao động – Cao Tần Kiếm.

“Oái ~~!”

Bất ngờ, Tsukasa Hajime nhảy sang một bên trong sự khiếp đảm.

Mkr 02 263

Người đang đứng ở chỗ hắn là Kirihara Takeaki.

Có vẻ là anh ta vào từ cổng bên và cứ chém tường mà xông vào.

“Yo, cậu hạ hết đám này rồi à?”

Không có câu trả lời nào.

Trước khi Tatsuya kịp trả lời, Kirihara gật đầu nhiều lần.

“Cậu bạn làm tốt đấy

Thế còn tên này là ai đây?”

Một ánh nhìn đầy khinh miệt đến từ Kirihara khi anh ta trỏ ngón cái vào hắn.

“Đó là Tsukasa Hajime, thủ lĩnh của Blanche”

“Tên này à …..?”

Một sự thay đổi tức thời.

Lửa giận tỏa ra từ Kirihara mãnh liệt đến mức có thể làm Tatsuya khựng lại.

“Vậy ra là ngươi!

Người đã lừa gạt Mibu!

“Ahhhhhhhhhhhhh!”

Nhìn thấy một Kirihara bốc hỏa đang tới gần, bản năng chiến đấu của hắn trỗi dậy, các tiếng ồn Psion mạnh hơn gấp nhiều lần bình thường và đang bao phủ cả căn phòng.

Cao Tần Kiếm của Kirihara lẽ ra trở nên vô dung trước đợt Cast Jamming mạnh mẽ này.

Tuy nhiên,

“Do ngươi, mà Mibu ra nông nỗi này!”

“Ahhhhhhhh!”

Lưỡi kiếm cùn của Kirihara cắt lìa bàn tay phải của hắn cùng với cái vòng Antinite.

Katsuto bước vào từ cái lỗ lớn trên tường mà Kirihara để lại.

Anh ta hơi cau mày một lát rồi sử dụng cái CAD trên bàn tay trái.

Đó là một cái CAD thông dụng có hình dáng của một chiếc điện thoại cầm tay, như cái của Miyuki.

Sau khi Katsuto làm tê cả năm giác quan của hắn.

Một mùi thịt khét bốc lên, kèm theo là sự ngưng chảy của máu và một tiếng hét.

Tsukasa Hajime đã bất tỉnh nhân sự, miệng hắn sùi bọt mép và quần hắn ướt đẫm nước tiểu.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 10♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 12
Advertisement