Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 7[]

Khung cảnh bữa trưa ở Phòng Hội học sinh đã thay đổi khá nhiều nếu so với cách đây hai tuần lúc mới vào.

Đầu tiên là, bữa trưa ở đây không cần đến cái mô-đun phục vụ làm gì nữa.

Sau khi Miyuki tiếp bước theo Mari, thì bây giờ đến cả Mayumi cũng tự mang bento do mình làm đi.

Ban đầu cũng có những nghi ngại do chẳng có ai nghe nói đến kỹ năng nấu nướng của Mayumi (Mấy cái nghi ngờ này là của mình Mari thôi), giờ thì kỹ năng của cô ấy đang ngày càng tăng cao và cô ấy đang tập luyện rất nhiều trong việc làm món tráng miệng.

Và thêm nữa, số lượng người tham gia bữa trưa cũng tăng lên.

Trừ phi khi được đề nghị thì bình thường Azusa sẽ ăn cùng những người bạn của mình ở trong lớp --- và lúc này thì ngày nào cô ấy cũng bị gọi lên phòng Hội học sinh.

Lý do thật sự đằng sau việc này, nếu phải nói ra thì nhìn bề ngoài của Hội thì nếu chỉ có mỗi học sinh năm nhất và năm ba thôi thì sẽ gây ra sự mất cân bằng trong hôi. Và đối diện với vấn đề này thì Azusa là rất phù hợp dù cô ấy chỉ có thể cải thiện tình hình một chút ít mà thôi.

Và lúc này tỉ lệ nam trên nữ là một trên bốn.

Nếu sự cân bằng thực sự là vấn đề thì chủ đề ngay tiếp sau đây thật sự như sự hủy diệt mặc dù lúc đầu thì có vẻ nó không phải là vấn đề gì cả.

“Tatsuya-kun.”

“Vâng, có việc gì vậy, Cục trưởng?”

Ngay khi mọi người dùng bữa xong thì Mari cất gọi Tatsuya từ bên bàn đối diện. (Vị trí sắp xếp chỗ ngồi lúc này là: Miyuki ngồi kế bên Tatsuya, Mari ngồi đối diện với anh ta, Mayumi thì đối diện với Miyuki và Azusa ngồi kế bên Mayumi.)

Mari cố giữ nét mặt mình bình thường nhưng vẫn không thể che dấu nổi nụ cười đầy ma mãnh của mình.

Kể cả vậy, dù có nụ cười quỷ quái ấy thì cô ấy vẫn là một cô gái xinh đẹp.

“Hôm qua, có đúng là cậu đã xoắn Mibu năm hai không?”

Cảm ơn trời, may là chúng tôi vừa mới dùng bữa xong, Tatsuya nghĩ.

Nếu còn cái gì đó trong miệng của tôi thì một sự việc rất rồi tệ sẽ xảy ra.

“Sử dụng một từ hơi thô như ‘xoắn’ thì thật sự là không phù hợp với một quý cô như Senpai đâu.”

“Ha ha ha, cảm ơn vì đã nhắc nhé. Tatsuya-kun có lẽ là người duy nhất coi tôi là một quý cô đó.”

“Là vậy ư? Không xem bạn gái mình là một quý cô thì bạn trai của Senpai có vẻ không phải là một người đàn ông lịch thiệp cho lắm nhỉ.”

“Không phải thế! Nao là người……”

Ngay lúc đó, Mari liền ngậm chặt miệng lại, nét mặt của cô ấy thật sự như thể đang nói “Để lộ mất rồi.”

“……”

Đối diện với cấp trên của anh ta --- và kể cả đó là Cục trưởng Cục trị an của trường --- khuôn mặt của Tatsuya vẫn chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào khi anh ta nhìn cô ấy.

“……”

“……”

“…… Tại sao cậu không nói gì?”

“…… Thế chị muốn nói về việc gì?”

Và ngay trong tầm mắt của mình, Mari chú ý thấy một lọn tóc đen dày cứ nhấp nhô lên xuống không thôi.

Mặc dù cô ấy không muốn nhưng Mari vẫn nhìn về phía đó.

Và đúng như cô ấy đã nghĩ.

Cả người Mayumi cứ khẽ rung lên không thể kiểm soát nổi.

Cô ấy nhìn cảnh tượng đó trong vòng nửa giây.

Và ngay lập tức quay đí sang chỗ khác.

Rồi cô ấy nhìn thấy ánh mắt của Tatsuya.

“…… Vậy có đúng là cậu đã ‘xoắn’ Mibu của câu lạc bộ Kendo không?”

Có vẻ như là cô ấy đang cô xóa bỏ hoàn toàn khung cảnh lúc trước.

Tatsuya nhìn ra đằng sau Mari.

Mayumi cố nín cười và nhún vai, trông cô ấy như một diễn viên thực thụ vây.


Cũng không thể trách được.

Vậy thôi thì cứ xuôi dòng mà đi, Tatsuya nghĩ.

“Như đã nói, chúng ta có thể không sử dụng từ ‘xoắn’ ở đây được không……. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến Miyuki……”

“…… ưm, Onii-sama? Có lẽ là anh quên mất em đã bao nhiêu tuổi rồi đó……?”

Miyuki do dự phản đối rồi ngay lập tức quay sang chỗ khác khi nhìn thấy ánh mắt của Tatsuya.

Lại một lần nữa, cả căn phòng chìm trong im lặng.

Thật không may, con xúc xắc đã được đổ ra rồi.

Nếu đây là trò shogi (TL Note: Một loại cờ của Nhật) thì vẫn có cách để thoát hiểm.

Thế nhưng với tâm trạng thế này, trong cái hoàn cảnh thế này…… Than ôi, đến cả Tatsuya cũng chẳng thể làm gì để thay đổi tình hình.

Chính xác là để dẫn tới tình cảnh bây giờ chủ yếu là do tầm nhìn của con người đó chưa lường hết sự việc.

“……Cũng không có vấn đề gì cả.”

“Ô, vậy ư?

Tôi lại nghe là có một ai đó đã nhìn thấy Mibu mặt đỏ bừng lên vì ai đó đi cùng với cô ấy đấy.”

Tatsuya bỗng dưng cảm thấy một làn hơi lạnh xuất phát từ bên cạnh anh ta.

“Onii-sama……? Thế cô ấy nói những gì vậy?”

Vậy là không phải sai. Xung quanh Miyuki, nhiệt độ căn phòng giảm xuống một cách đột ngột.

“Phép- phép thuật……”

Azusa khẽ kêu lên trong kinh ngạc.

Lý thuyết phép thuật hiện đại vẫn đang trải qua quá trình nghiên cứu của ngành khoa học nghiên cứu các siêu năng lực.

Nói theo cách khác, một phân nhánh của phép thuật hiện đại tập trung riêng biệt vào mảng phát triển các nguồn siêu năng lực.

Đặc điểm khác biệt nhất giữa Phép thuật Cổ xưa với Phép thuật Hiện đại chính là sự cần thiết có thêm những giai đoạn kích hoạt hơn là đơn thuần chỉ có những dòng suy nghĩ không thôi.

Một ví dụ cho việc này có thể thấy được trong việc các loại phép thuật hiện đại có thể không cần đến CAD để kích hoạt.

Cùng với đó, việc này cũng không có nghĩa là có thể đánh đồng những loại phép thuật hiện đại với các loại siêu năng lực.

Thông thường mà nói, “những người sử dụng siêu năng lực” chỉ có thể sử dụng được một loại năng lượng, nhiều hơn thế sẽ gây ra những biến đổi so với năng lượng nguyên bản.

“Những nguồn siêu năng lực được hệ thống hóa với phép thuật hiện đại; do việc sử dụng Khởi động thức như thành tố ban đầu và Ma pháp thức như phương pháp thi triển, việc này đã đẫn đến số lượng các loại phép thuật khác nhau ngày một gia tăng theo cấp số mũ.

Tuy nhiên, các loại phép thuật hiện đại thì lại có sự khác biệt quá lớn, nếu sử dụng những chuẩn tương tự với các nguồn siêu năng lực để đánh giá thì số lượng các loại phép thuật sẽ rơi vào khoảng hai mươi đến ba mươi loại cả thảy. Kể cả vậy thì đó vẫn là con số quá lớn.

Những Pháp sư hiện đại sử dụng các Ma pháp thức để tạo ra sự phức tạp cho các loại phép thuật của mình. Cùng với đó, đối với các Pháp sư sử dụng đa dạng các loại phép thêm vào đó là việc sử dụng các Ma pháp thức như giai đoạn trung gian, họ chỉ cần sử dụng bản thân sức mạnh ý chí của mình để kích hoạt chúng mà thôi.

Phép thuật chuyên hóa, nếu được các Pháp su tinh lọc đến mức độ ngang với các nguồn siêu năng lực thì có thể được kích hoạt nhờ những dòng suy nghĩ thuần khiết không chút suy tính hay lý trí.

Tuy nhiên, đối với những Pháp sư sử dụng hàng tá kiểu phép thuật thì có thể kích hoạt phép thuật mà không có chút suy tính nào thì gần như là một điều không thể.

Trong khi ma pháp thức được xử lý trong khu vực tiềm thức thì nó vẫn cần sự điều khiển của lý trí, bởi vì không có chút suy tính nào trong việc tạo ra Ma pháp thức và rồi kích hoạt nó là điều không thể.

Nhưng nếu một Pháp sư thành thạo với rất nhiều kiểu phép thuật mà không cần có chủ ý vẫn có thể kích hoạt được nó thì……

“Kỹ năng viết lại hiện tượng thật đáng nể……”

Đáp lại những lời thì thầm của Mayumi, Tatsuya chỉ biết cười gượng.

Thậm chí sau khi sử dụng một lượng lớn “Siêu năng lực” thì phần còn lại vẫn có đủ năng lực viết lại thông tin hiện tượng để thay đổi “thực tại”.

Ngẫu nhiên phát phép, vừa là chỉ dấu của sự non nớt trong việc sử dụng phép thuật nhưng cũng là bằng chứng rõ ràng nhất của một kỹ năng phép thuật cực mạnh.

“Thoải mái nào, Miyuki. Anh mới bắt đầu giải thích thôi mà. Trước tiên là hãy kìm phép thuật của em lại đi.”

“Em thành thật xin lỗi…….”

Nghe những lời đó của anh trai mình, Miyuki cúi gục đầu xuống vẻ ủ rũ thoáng nét xấu hổ khi cô ấy bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Nhiệt độ căn phòng thôi không giảm nữa.

“Vậy là không cần đến điều hòa nhiệt độ vào mùa hè nữa rồi.”

“Chỉ cần trong thoáng chốc là từ chết nóng lại thành chết lạnh đấy.”

Thay vì cố làm giảm nhẹ vấn đề đi thì câu nói của Mayumi lại như một lời bon đùa làm cho cô ấy dịu đi và cũng để cho Tatsuya không cần phải nói thêm nữa.

Sau đó, Tatsuya kể lại cuộc trò chuyện của anh ta với Sayaka với tất cả những người ở đây.

“Có vẻ là những động thái của Cục trị an đã gây ra một số sự phản đối trong các học sinh mất rồi.”

Những lời cuối đó như thể những tấm vải làm cho nét mặt của Mari và Mayumi thêm phần u sầu.

“Nhưng nói chúng ta đang làm những việc này cốt chỉ để ghi điểm thì như vậy có đúng không?

Ít nhất là em chưa nghe những thứ như thế bao giờ trong suốt cả tuần qua.”

” Mình cũng thế.

Chính vì vị trí của mình, mình vẫn chưa xem xét đến những điều kể trên, nhưng để mọi thứ ở cái tình trạng bừa bộn này thì nói cục trị an vẫn còn quá lỏng lẻo sẽ chính xác hơn.”

Mkr 02 069

Vẻ buồn buồn, Mayumi trả lời Tatsuya và Miyuki, trong khi đó Mari lắc đầu và đáp lại.

“Có lẽ đó chỉ là sự hiểu nhầm của Mibu. Có lẽ là cô ấy đã nghĩ quá mọi thứ lên mà thôi.

Cục trị an là nơi danh giá và hoàn toàn trong sạch, có nghĩa là không có cái gọi là huy chương hay giải thưởng để mà nói đến. cũng giống như trong chiến đấu vậy, thì những nhận xét trong quá trình thao diễn sẽ không có bất kỳ giá trị nào cả.”

“…… Như đã nói, cũng đúng là họ nắm giữ một quyền hạn đáng kể trong nhà trương.

Đặc biệt là đối với các học sinh bất mãn với hệ thống nhà trường thì những thành viên của Cục trị an, những người có trách nhiệm duy trì các quy định của nhà trường thì họ không khác gì những chú chó ngồi canh cổng của nhà trường.

Nói cách khác thì có ai đó cố gắng tạo ra những cảm xúc đó từ trong bóng tối.”

Tatsuya cảm thấy ngạc nhiên trước những lời của Mayumi.

Thật sự là những lời nói sâu cay và không thể ngờ được.

“Chúng ta có biết nhân dạng của họ không?”

Đối với anh ta thì đó là bước đi tiếp theo hoàn toàn hợp lý trong tình cảnh đó.

“Ê? Không, vì đó chỉ là lời đồn thổi mà thôi, không dễ dàng gì để lần ra đâu……”

Nhưng, với Mayumi và Mari. đó thật là những câu hỏi mà họ cũng không ngờ tới.

Lời nhận xét lúc trước của Mayumi cũng có thể chỉ là do cô ấy buột miệng nói ra một cách ngẫu nhiên mà thôi.

Tatsuya nhìn thẳng vào mắt của Mayumi.

Ngay lập tức Mayumi liền quay đi để tránh ánh mắt đó của anh ta.

Đây là lần đầu tiên Tatsuya thấy Mayumi ngập ngừng như vậy.

“Những gì tôi hỏi không phải là nhân dạng của những kẻ đi phao tin đồn nhảm đó mà là nhân dạng của những kẻ thao túng đằng sau họ.”

Tatsuya cảm thấy có thứ gì đó kéo kéo tay áo của mình.

Khi anh ta nhìn xuống anh ta trông thấy Miyuki đang cố níu tay áo của anh ta từ dưới bàn.

Trong tâm trí của anh ta, khung cảnh cái người đó chạy đến cố phục kích anh ta bỗng chốc vụt qua. Và anh ta cũng không thể nào quên được cái vòng xanh đỏ ấy mà mấy người đó đeo.

“Ví dụ như, một tổ chức giống ‘Blanche’ chẳng hạn?”

Sự ngập ngừng giờ chuyển thành sự kinh ngạc rõ ràng.

Mayumi và cả người ngồi kế bên cô ấy, Mari gần như chết lặng.

Còn Azusa nhìn với đôi mắt mở to khi cô ấy nhìn hai người họ.

Từ phản ứng của cô ấy thì có thể biết là Azusa không biết gì về việc đang diễn ra ---- Tatsuya nghĩ.

“Làm sao, cậu biết được cái tên đó……”

“Cũng không hẳn, vì nó gần như là thông tin mật rồi. Kể cả nếu có sự che đậy thì rõ ràng là cũng không thể bịt hết bất kỳ hay tất cả những chỗ rò rỉ được.”

Nghe cách nhìn nhận vấn đề của Tatsuya càng làm Mayumi càng thêm kinh ngạc.

Tổ chức chính trị chống phá phép thuật “Blanche”.

Tuyên ngôn của họ kêu gọi sự kết thúc cho hệ thống chính trị coi các Pháp sư có một địa vị cao trong xã hội, và loại bỏ sự phân biệt đối xử dựa vào khả năng phép thuật như hiện nay.

Tuy nhiên ý kiến về việc những pháp sư của các quốc gia được nhận sự ưu đãi từ hệ thống chính trị hiện tại là hoàn toàn sai lầm.

Chính xác hơn thì các pháp sư chỉ được coi như những công cụ được quân đội và các cơ quan chính phủ sử dụng mà thôi, nói trắng ra đó là kiểu đối xử “tàn nhẫn” thì sẽ phù hợp với thực tế hơn.

Đó là vì khi so sánh với quốc gia hàng xóm với dân số đông nhất thế giới, thì không có cách nào khác để chiến đâu chống lại họ với sự cách biệt hoàn toàn về quân số có thể huy động được, vì vậy bắt buộc phải chấp nhận sự lựa chọn chất lượng hơn số lượng.

Cũng đúng là các Pháp sư phục vụ trong quân đội hay chính phủ đề được nhận tiền lương cao hơn hẳn, nhưng đó chỉ là sự bù đắp cho những công việc tăng nặng và sự tiêu tốn năng lượng mà thôi.

Những chỉ trích của các tổ chức chống phá phép thuật chỉ xoáy đúng vào vấn đề lợi ích bị thu hẹp của họ, và chính vì vậy đã có rất nhiều tổ chức chống phá được thành lập, trong đó “Blanche” là tổ chức hoạt động mạnh nhất.

Nhờ có hệ thống đảm bảo quyền tự do công dân ở đất nước này, những chỉ trích thẳng vào chính phủ tại nhiệm là điều không hề bị cấm hay đàn áp.

Về phương diện lịch sử thì các động thái của các tổ chức này sẽ dễ dàng được liên tưởng đến như chỉ là các hành động chỉ trích mà thôi. Thực tế ra có rất nhiều ví dụ trong việc các tổ chức chống phá phép thuật chuyển thành các tổ chức khủng bố.

Sự hiện diện của Blanche, một tổ chức đã bị Bộ nội vụ đặt vào diện nguy cơ cao, là một ví dụ như vậy.

Thêm vào đó, chiếc vòng tay mà cái gã học sinh đó đeo hôm đó nhằm cố sử dụng phép thuật để phục kích Tatsuya, đó chính là biểu tượng của “Egalite”, một chi nhánh của tổ chức “Blanche”.

Hiện tại thì vẫn chưa có một liên kết rõ ràng nào chỉ ra mối quan hệ giữa hai tổ chức Blanche và Egalite, nhưng tổ chức đó vẫn sử dụng cái tên Blanche như một phương thức tuyên truyền quảng bá hiệu quả để thu hút các tầng lớp thanh niên bất mãn với hệ thống thiết lập này.

Bất kỳ ai không ưa hệ thống quy trình hiện tại đều có thể biết đến tổ chức này.

Tổng số người trong tổ chức này đã thâm nhập vào khuôn viên trường học vẫn còn là một bí ẩn, không đề cập tới việc cái gã học sinh hôm đó phục kích anh ta có lẽ là người phải chịu trách nhiệm trong toàn bộ sự việc này.

Tuy nhiên, việc cài cắm người xâm nhập với kỹ năng chiến đấu thật sự, không đơn thuần chỉ là có cảm tình với tổ chức, có vẻ như là họ đã có sự chuẩn bị lớn cho trường trung học Đệ Nhất.

“Việc che đậy những sự việc này diễn ra một cách miễn cưỡng và không hề rõ ràng gì. Hừm, tôi không phê phán gì Hội trưởng, chỉ là cách giải quyết vấn đề của chính phủ tỏ ra không hiệu quả mà thôi.”

Mặc dù nghe những lời an ủi của Tatsuya, nét mặt của Mayumi vẫn chẳng khá lên.

“…… không, đúng là như Tatsuya-kun đã nói.

Vì các tổ chức đó coi các Pháp sư như kẻ thù và những tổ chức đó vẫn còn tồn tại, dù chúng không hề có lý do xác thực để tồn tại, thay vì sử dụng những biện pháp không phù hợp để che dấu sự tồn tại của họ, chúng ta nên đưa sự thật ra ánh sáng và đề ra sự trao đổi giữa đôi bên……

Chúng ta chỉ cố tránh đối đầu trực diện với vấn đề này ---- không thực sự là chúng ta chỉ cố gắng chạy trốn nó mà thôi.”

Lúc này giọng nói của cô ấy như thể đang trách cứ chính mình.

“Việc này chúng ta cũng chẳng thể làm được gì.”

Những lời nói giải tỏa tâm lý nhưng cũng thoáng vẻ lạnh lùng.

“Ngôi trường này vẫn đang ở trạng thái hoạt động dưới sự bảo trợ của chính phủ.

Kể cả chúng ta chỉ là những học sinh, mặc dù không phải là các viên chức nhà nước thì cũng không thể nào tránh khỏi sự thật là bất kỳ hoạt động nào liên quan đến trường hay các thành viên của Hội học sinh thì cũng đều bị giới hạn bởi các chính sách của chính phủ.”

“Ê?”

Giọng nói đầy lạnh lùng như thể trong tâm trí của cô ấy vẫn chưa hề biết đối đáp lại thế nào, Mayumi nhìn Tatsuya một cách vô thức.

“…… Nói cách khác với vị trí của Hội trưởng thì việc duy nhất mà chị có thể làm chỉ là chấp nhận việc đó trong bí mật mà thôi.”

Khi họ đang nhìn vào mắt nhau thì Mari hơi bĩu môi

“Hô hô, thậm chí là cả Tatsuya-kun cũng có nét đàn ông của mình cơ đấy.”

“Nhưng người luôn giữ sự ngờ vực vào Hội trưởng chính là Shiba-kun mà……” Azusa lí nhí nói.

Mari liền ngay lập tức tiến công.

“Tự mình đưa họ xuống vực thẳm rồi lại nâng họ lên mây xanh, đúng là một mánh khóe của một kỹ nam thực thụ có khác. Thậm chí đến cả Mayumi cũng không thể nào cưỡng được trước màn trình diễn đó. Có vẻ là chúng ta không thể nào đánh giá thấp Tatsuya-kun được nữa rồi.”

“Chờ-chờ đã, Mari, đừng nói mấy thứ kỳ cục đó nữa.”

“Mặt của cậu đỏ bừng hết lên rồi kìa, Mayumi.”

“Mari!”

Hội trưởng Hội học sinh và Cục trưởng Cục trị an bắt đầu nói tới nói lui.

Trong khi đó, Tatsuya chỉ còn biết nhìn thẳng lên trời với nét mặt cực kỳ khó hiểu.

Mặc dù anh ta biết là cô em mình đang nhìn anh ta với ánh mắt sắc lẹm suốt cả thời gian đó thì việc duy nhất anh ta có thể làm là cố lờ nó đi mà thôi.

“Được rồi…… Cũng đã đến lúc phải quay về lớp học rồi.

Chúng ta đi thôi nào, Miyuki.”

Tatsuya nói ý định muốn quay lại với cả hai cô gái vẫn còn đang mải cãi nhau kia – Mari và Mayumi, và rồi anh ta đứng dậy.

Cũng may là nhờ có mấy lời an ủi của Tatsuya thì tâm trạng tồi tệ lúc trước của Miyuki mới bị xua tan đi phần nào.

Mặc dù anh ta trông thấy vẻ mặt đỏ ửng của Azusa khi cô ấy trốn vào chỗ bảng điều khiển để ở góc phòng nhưng đó cũng không phải là điều đáng để cho Tatsuya phải bận tâm đến.

“A, Tatsuya-kun, chờ một chút đã nào.

Mình nói rồi mà, Mayumi, thôi, thôi ngay, mình có chuyện quan trọng cần nói .”

“…… có lẽ tốt nhất là nên chờ đến sau giờ học vậy, sau đó chúng ta có thể nói chuyện một cách thích hợp hơn.”

“Được rồi, được rồi…… Thật sự mình không nghĩ là cậu ấy lại nghĩ được nhiều đến vậy…..

Thế Tatsuya-kun, vậy cuối cùng bạn trả lời như thế nào vậy?”

“Tôi mới là người chờ câu trả lời và tôi sẽ quyết định sẽ trả lời như thế nào sau khi nghe câu trả lời của cô ấy.”

Hôm qua ở quán ăn, Sayaka đã không thể nào trả lời được câu hỏi mà Tatsuya đưa ra.

---Sau khi chị nói những suy nghĩ của mình với nhà trưòng thì tiếp theo chị định làm gì?

Sayaka chỉ biết đáp lại bằng mấy từ ú, ớ và chẳng thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Vì vậy Tatsuya để cho cô ấy có thêm thời gian với một chút bài tập về nhà của mình.

Anh ta sẽ nghe cô ấy thêm một lần nữa sau khi cô ấy đã sắp xếp gọn ghẽ những dòng suy nghĩ của mình.

“Do cuộc đối thoại trước đó, tôi cảm thấy là việc này không phải là thứ mà chúng ta có thể dễ dàng lờ nó đi được.”

“---chúng tôi trông cậy cả vào cậu vậy.”

“Không cần phải như vậy đâu, chính tôi cũng không chắc chắn việc này có liên quan đến điều gì nữa.”

“Việc này nằm trong khả năng của cậu mà.”

“Cũng khá khó nói có quá nên kỳ vọng hay là không nữa…… Thôi quên nó đi, tôi có thể chấp nhận được áp lực nếu chỉ ở mức độ này.”

Đó thật sự là việc không thể cứ thế lờ đi và Tatsuya cũng không cần phải ra vẻ lịch sự làm gì. Liên quan tói những hoạt động của các tổ chức chống phá phép thuật, nếu về tổng thể nó chỉ ở mức độ này mà thôi thì cũng không cần thiết anh ta phải can thiệp vào làm gì, nhưng nếu những hành vi bạo lực này lại nhắm đến những người nắm giữ những vị trí quan trọng thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Vì là đại diện của toàn thể học sinh năm nhất, không có gì bảo đảm là Miyuki sẽ không trở thành mục tiêu của những hành động đó. Thừa nhận một điều là anh ta không nghĩ mấy cái trò rẻ tiền của lũ tội phạm đó có thể gây tổn thương cho Miyuki, nhưng tốt hơn là vẫn nên thận trọng.

“Trong khả năng của tôi, tôi sẽ làm tốt nhất có thể.”

Khi cô ấy nhìn Tatsuya đáp lại và Miyuki cúi đầu chào trước khi đi ra khỏi phòng, Mari tự thầm thì với bản thân mình.

“Việc này, có lẽ sẽ mang lại kết quả tốt nhất đây.”


◊ ◊ ◊


Do bản thân công việc, các thành viên của Cục trị an không cần phải ngày nào cũng phải báo cáo lại về cho trụ sở.

Thậm chí Cục trưởng cũng dành hầu hết thời gian của cô ấy ở phòng của Hội học sinh.

Vì hầu hết các thành viên sẽ được lựa chọn từ khả năng võ thuật, khả năng làm việc và tổ chức nhiều khi cũng không phải là thế mạnh của họ. Thêm vào đó là việc thiếu thốn sự quản lý, đó là lý do tại sao căn phòng này lại biến thành cái bãi chiến trường.

Trước khi xảy ra vụ can thiệp vào cái tuần chiêu mộ thành viên đó thì anh ta là người duy nhất có những kỹ năng làm việc văn phòng, và vì thế ---- không thèm đếm xỉa đến nguyện vọng của anh ta ---- thế là anh ta đã có chỗ đứng của mính trong Cục trị an.

Hôm nay dù là đã hết ngày, Tatsuya vẫn bị Mari gọi lên để giúp cô ấy sắp xếp và viết các báo cáo về những sự vụ trong cái tuần chiêu mộ đó. ---- mặc dù nói là giúp nhưng thực tế ra chỉ có mỗi mình anh ta là làm việc.

Tình cảnh này thật sự nằm ngoài khả năng của anh ta.

Lúc đầu anh ta có dự tính sử dụng khoảng thời gian sau giờ học để lướt qua những tệp thông tin chưa hề được công bố của các trường đại học ma pháp và các trường trung học phép thuật chi nhánh bằng cách sử dụng các thiệt bị đặt trong thư viện trường, nhưng nhờ có mấy thứ này, thứ kia việc nghiên cứu của anh ta vậy là đi tong.

(Dù sao đi nữa, cố kết thúc cái đống báo cáo này trong ngày hôm nay thôi nào…….)

Mặc dù biết việc này là cực kỳ vô nghĩa, Tatsuya vẫn không thể nào ngừng thở dài. Anh ta đã định thoát đăng nhập và đến gặp Miyuki,

Giống như khi nhìn vào cái đồng hồ, màn hình bỗng vang lên âm thanh báo hiệu một tin nhắn vừa gửi tới.

Thậm chí nó còn có biểu tượng của nhà trường nữa.

Nói cách khác, đó là một thứ mà học sinh có thể bỏ qua được, một thông báo gặp mặt thường kèm với đó lời quở trách từ các giáo viên.

Tatsuya thay đổi tư thế ngồi của mình và tất nhiên cũng không hề bỏ qua tin nhắn đó. Và anh ta mở nó ra.

Tên người gửi là “Ono Haruka”.


◊ ◊ ◊


“Xin lỗi vì đã gọi bạn đến mà không báo trước.”

“Không đâu, tôi cũng không có việc gì phải gấp gáp lắm.”

Trong phòng Cố vấn, đáp lại nụ cười có vẻ đầy vô tôi đo cũng như lời xinlỗi của Haruka, Tatsuya đơn giản là đáp lại giọng từ tốn.

Nói thật ra thì việc gọi anh ta tới đây thật sự đã làm trệch đi hoàn toàn kế hoạch của anh ta.

Mặc dù việc này cũng không phải là cần gấp lắm nhưng cái việc từ chối lời đề nghị của Mari rồi lại còn xin lỗi nữa thì chỉ khiến cho công việc dồn đống và rồi ngập lên tận cổ anh ta mà thôi.

Và khi anh ta nói với Miyuki là anh ta không thể về nhà cùng với cô bé, tuy rằng cô bé ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng chỉ nghĩ đến việc làm cho cô bé dịu lại khi anh ta về nhà cũng đủ để khiến anh ta đau hết cả đầu rồi.

Và với tất cả những việc đó thì không có lý do nào giải thích được tại sao anh ta lại cần đến gặp cố vấn của trường làm gì cả.

Tatsuya thật sự muốn biết cô ấy gọi anh ta là có dụng ý gì.

“Thế nào? Bạn đã thấy thích nghi với cuộc sống trung học ở đây được hay chưa?”

Cô ấy không thể biết được những dòng suy nghĩ đó của Tatsuya ---- hiển nhiên, là không thể rồi, Tatsuya nghĩ ---- Haruka hỏi một câu quá quen thuộc.

“Thưa, không.”

Và bên kia, Tatsuya trả lời lại với cái cách chẳng quen thuộc gì.

“…… Thế bạn có gặp bất kỳ khó khăn nào không?”

“Có rất nhiều việc xảy ra mà tôi không lường hết được làm sao lãng việc học tập của tôi.”

Hay nói cách khác là đi thẳng vào vấn đề luôn đi và đừng có cố làm mất thời gian của tôi.

Kể cả là cô ấy không thể nghe được những lời nói đó, cô ấy có thể dù ít hay nhiều cũng cảm nhận thấy thái độ không chút thân thiện nào của anh ta. Haruka khẽ gượng cười khi cô ấy vắt chéo chân mình.

Bên dưới chiếc váy ngắn đó, có thể nhìn thấy rõ từng đường nét của cô ấy dưới tấm vải của chiếc tất lụa đó.

Đối với hai người đang nhìn đối diện với nhau thế này thì lại chẳng thể nào che hết mấy thứ đó đi khỏi tầm mắt của người kia.

Trong những lễ nghi hiện đại thì luôn có một lời khuyên là mọi người hạn chế để hở da thịt xuống mức thấp nhất có thể.

Vì phụ nữ thường mặc những chiếc tất chân dày để che đi tất cả những đường cong cơ thể ở dưới tà váy của mình, nhưng kể cả vậy khi họ không cẩn thân thì khung cảnh lúc đó thật sự vẫn rất là đốt mắt người nhìn. (Nói thêm thì cũng nhờ có những tiến bộ trong công nghệ sợi vật liệu, thậm chí là có mặc như thế dưới cái nóng của mùa hè thì cũng không cảm thấy khó chịu gì.)

Lại nói lại, cô ấy cũng đang mặc một chiếc áo sơ mi có phần thoáng quá thậm chí từng đường nét của bộ áo lót cứ lồ lộ hết cả ra.

Đối với một thành viên trực thuộc biên chế của khoa mà ăn mặc như vậy trước một học sinh thì có phần hơi lả lướt quá.

“…… Có gì vậy?”

Haruka hỏi Tatsuya giọng tinh quái còn anh ta thì không biết vì lý do gì lại cứ nhìn cô ấy chằm chằm.

Đáng lẽ anh ta phải nhanh chóng quay đi nhìn sang chỗ khác và rồi đáp lại với giọng luống cuống hết cả lên ---- nếu anh ta là một gã đàn ông bình thường.

“Từ cách nhìn nhận về những quy chuẩn trong váy áo hiện đại

Tôi cảm thấy vẻ ngoài của Ono-sensei có phần hơi thiếu vải quá.”

“Tôi- tôi xin lỗi.”

Khi nhìn ánh mắt đầy lạnh lùng của Tatsuya và với giọng cảnh báo mà chẳng có chút hứng thú của anh ta, Haruka nhanh chóng quay lại với tư thế ban đầu của mình.

Sử dụng sức quyến rũ của mình để làm cho đối phương phải nao núng là một trong những cách thức phổ biến để chiếm lấy thế thượng phong khi nói chuyện. Có vẻ là Haruka đã chọn bộ quần áo đặc biệt này với suy nghĩ như vậy. nhưng với cái gã học sinh này (Tatsuya) lại không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào khi anh ta trả lời.

Không có cách nào có thể điều khiển được anh ta.

Haruka tỏ vẻ lúng túng vì cô ấy bất lực trong việc giành thế chủ động.

“Vậy, tại sao cô lại gọi tôi đến đây?”

Kể cả là đã cô kìm nén nhưng vẫn có thể cảm nhận thấy một chút giận dữ thoảng qua trong giọng nói đó.

Và không thể là cả cái thái độ này cũng đã nằm trong tính toán của cậu ta rồi đấy chứ? Haruka nghĩ thầm.

Anh ta mới chỉ có mười sáu tuổi, nhưng chính xác ra cô ấy muốn tránh cái thái độ xấc xược này của cậu ta thế nên ngay từ đầu cô ấy đã phải tự ép mình sử dụng cái trò quyến rũ đại pháp này mà kỳ thực ra cô ấy không quen xài. Tuy nhiên lúc này cô ấy lại phải tự mình từ bỏ chính cái trò vòng vo này đi.

Haruka rũ bỏ tất cả những suy nghĩ đó và rồi quay lại nhìn Tatsuya một lần nữa.

“Hôm nay, tôi muốn nhờ Shiba-kun giúp đỡ một số công việc của chúng tôi?”

“Việc của cô ư?”

Khả năng của anh ta có thể nói là vô song nếu chỉ xét đến điểm thi đầu vào.

Mặc dù vậy, nếu cô ấy đi thẳng vào vấn đề ngay lúc này thì chỉ khiến anh ta thêm cảnh gaics thêm mà thôi.

“Đúng vậy, chúng tôi, những người làm việc cho bên Công đoàn cố vấn.”

Haruka đã nói thẳng với anh ta như vậy mắc dù có lẽ là anh ta đã biết trước được điều đó rồi.

Tuy nhiên, khi mà cô ấy nói “công việc của công đoàn cố vấn” ra thì điều duy nhất mà cô ấy có thể làm là kết thúc câu nói của mình ngay lúc này

“Sự định hướng của các học sinh thay đổi theo từng năm.

Ví dụ Shiba-kun luôn sử dụng đại từ tôi để xưng hô chẳng hạn.

Đối với những học sinh học phép thuật những người luôn khao khát được nhập ngũ thì điều đó không có gì là lạ cả. Mà lại nói tới, học sinh chỉ dùng cách xưng hô như vậy kể từ chiến thắng ở trận phòng thủ Okinawa ba năm trước.

Những thay đổi trong xã hội cũng mang lại một chút thay đổi trong tâm tính của học sinh. Đặc biệt là sau một biến động lớn khiến cho con người nhìn lại tuổi đời của mình hay nhìn lại những mối quan hệ với con mắt khác.”

Sau khi nói những lời đó, Haruka chăm chú nhìn vào từng nét trên khuôn mặt chàng trai trẻ của chúng ta.

Khuôn mặt của Tatsuya không bộc lộ bất cứ sự bối rối nào cả, mặc dù có lẽ có thể nói đúng hơn là mấy lời của cô ấy vừa nãy chui vào tai bên này rồi lại ra tai bên kia.

“Vì vậy mỗi năm chúng tôi khảo sát khoảng mười phần trăm số học sinh.

Mục đích là có sự khảo sát và có những lời cố vấn chính xác về những cảm nghĩ và những tư tưởng ban đầu của học sinh mới.”

“Nói cách khác là chúng tôi sẽ là những vật thí nghiệm để quan sát?”

Lời nói quá thô và quá thẳng nhưng không có cảm giác của sự miệt thị hay giận dữ trong lời nói đó.

“Nếu tất cả chỉ có vậy thì việc này với tôi cũng không phải là vấn đề gì. Tuy nhiên, mục đích thực sự của Sensei là gì?”

Anh ta mỉm cười vừa trả lời mà cũng vừa gài vào đó câu hỏi của chính bản thân mình.

Haruka dùng toàn bộ ý chí của mình để cưỡng lại khỏi bị dao đông.

“…… Bạn nghĩ là tôi có ẩn ý gì ư? Điều đấy làm tôi đau lòng lắm đó. Tôi không phải kiểu phụ nữ mưu mô như thế đâu, bạn biết mà?”

Giọng nói lả lơi nửa đùa nửa thật đó thay vì là những lời giảng hòa, kỳ thực ra chỉ là để cố giúp cho cô ấy tránh khỏi nỗi sợ hãi của chính bản thân mình.

“Đối với một vật thí nghiệm, tôi không nghĩ là tôi phù hợp với kiểu khuôn mẫu đó lắm.”

“Đúng là vậy đó, tôi cũng nghĩ là Shiba-kun không phải là mẫu học sinh điển hình.

Nhưng vì thế, tôi mong là bạn có thể bằng lòng giúp đỡ.

Bạn có thể là ví dụ đầu tiên trong việc phá bỏ hàng rào ngăn cách giữa học sinh Khoa 1 và Khoa 2, nhưng cũng không có gì bảo đảm là bạn sẽ là người cuối cùng có thể làm được việc đó.”

“…… Trong việc này, chúng ta sẽ cứ coi điều đó là như vậy đi.”

Haruka đã bớt căng thẳng khi cuối cùng cũng thuyết phục được anh ta. Mặc dù có vẻ như anh ta vẫn không hoàn toàn tin tưởng nhưng việc giúp đỡ cho những con người có cá tính phức tạp cũng là một phần công việc của một cố vấn, Haruka tự nói với chính bản thân mình ---- với một chút tư tưởng thoát ly.

“Có vẻ là là chính sự non nớt của tôi đã khiến cho Shiba-kun không tin tưởng vào tôi. Thật là đáng xấu hổ.

…… thế vậy, bạn có phiền không nếu tôi hỏi một vài câu?”

“À, cô cứ tiếp đi.”

Mặc dù biết rằng anh ta vẫn còn thận trọng với mình, nhưng họ không thể lãng phí thời gian thêm nữa.

Haruka đưa ra những câu hỏi mà cô ấy đã chuẩn bị sẵn từ trước và bắt đầu hỏi Tatsuya từng câu một.

Phương châm nghề nghiệp của công việc cố vấn này là luôn đặt nặng vấn đề riêng tư cá nhân. Sự tự tin cũng là một phần quan trọng của công việc này. Như đã nói, việc này còn phụ thuộc vào để tài thảo luận mà nó bao hàm, bên thứ ba cũng có thể tham gia vào vấn đề này, nhưng lời đề nghị giúp đỡ của Haruka không có vẻ là đụng chạm đến quyền riêng tư cá nhân của những người bên ngoài trường. Những câu hỏi hoàn toàn thẳng thắn đó chỉ đề cập đến những sự kiện trong khoảng thời gian từ ngày nhập học cho đến thời điểm hiện tại.

Sau khi nghe những lời mô tả của Tatsuya về những vụ việc gây náo động trong khuôn viên trường ở khoảng thời gian đó thì câu trả lời của Haruka là ----

“…… Cảm ơn bạn rất nhiều.

Lại nói tới việc này thì rỗ ràng là bạn đã vượt qua những sự vụ đó rất tốt đấy.

Sau khi phải trải qua những áp lực tâm lý cực lớn đó thậm chí nếu phải chịu một sang chấn tâm lý thì cũng không có gì là đáng ngạc nhiên cả.”

Cô ấy nói ra ý kiến của mình như thể một bác sĩ vậy.

Thực tế là Tatsuya sử dụng danh xưng “Sensei” cũng là vì Haruka được cấp bằng về tâm lý học, nhưng với năng lực thực sự của mình thì cô ấy nên là một cố vấn cho học sinh thì hơn.

“Từ quan điểm y học thì đó có thể là cả một vấn đề đó.

Nhưng thậm chí trong thống kê dữ liệu thì vẫn sẽ luôn có những ngoại lệ.”

Tự thừa nhận những dữ liệu hồ sơ bệnh án cũng không hơn gì những dữ liệu thống kê xài đi xài lại, Haruka tỏ vẻ xấu hổ nhìn đi chỗ khác.

Khi cô ấy nhìn lướt qua, Haruka để ý thấy Tatsuya đang chăm chú nhìn một chiếc đồng hồ kiểu cổ (hoặc là hàng quá lỗi mốt) treo trên tường ---- tất nhiên là vì Tatsuya đã có chủ ý cho Haruka phải để ý đến ----- và cô ấy nhanh chóng quay lại hướng ánh mắt của mình về phía anh ta.

“Ư, đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói ngày hôm nay.

…… Ô đúng rồi, thực ra thì vẫn còn một câu hỏi nữa tuy không liên quan gì đến việc cô vấn cho lắm ……”

“Đó là gì vậy?”

“Có thật là Shiba-kun đã được Mibu-chan năm hai rủ đi chơi, có phải không?”

“…… Hoàn toàn chẳng liên quan.”

Tatsuya không dấu nổi nét mặt ngỡ ngàng của mình.

Haruka nhanh chóng tiến tới.

“Nếu đó là Mibu-chan thì sẽ có một chút quan ngại về….. Không may là tôi không được phép tiết lộ chúng.”

“Phải để ý đến sự riêng tư cá nhân của người khác cũng khiến cho tôi gặp nhiều rắc rồi.

Thế vậy, Sensei nghe thấy những lời đồn thổi đó từ đâu vậy?”

“Thế đó là ……lời đồn thôi ư?”

“Chỉ là lời đồn thôi, hay là ở đây có điều gì đó sai sao?”

“Không, không hẳn vậy…… Hừm, tôi chỉ muốn hỏi bạn nếu bạn có thiện ý muốn hẹn hò với Mibu-chan mà thôi.

Tuy nhiên, nếu Shiba-kun không có ý định đó thì không có vấn đề gì phải lo lắng nữa cả.”

“Tôi đã vừa nói rồi đó, cái gọi là đi hẹn hò đó đơn thuần chỉ là lời đồn thổi mà thôi.

Thế vậy, những thứ đó bắt nguồn từ đâu vậy?”

Khi nghe Tatsuya lặp lại câu hỏi của mình thì Haruka nhìn xuống nên nhà.

“Tôi xin lỗi, đó là bí mật.”

Tatsuya thôi không tiếp tục nữa.

“Trong trường hợp này thì tôi đành phải ra về thôi.”

Thay vì tiếp tục, anh ta chọn cách đứng lên khỏi ghế và đi thẳng ra cửa mà không chờ lời đáp lại.

“Nếu có bất cứ vẫn đề gì xảy ra với Mibu-chan, thì cứ hãy thoải mái đến đây nói chuyện với tôi nhé.”

Haruka cất giọng nói to cứ như thể là cô ấy tin chắc việc đó sẽ xảy ra vậy.

Tại sao lại có cảm giác là cô ấy tin chắc vào cái thứ “vấn đề” đó sẽ xảy ra.

Tatsuya không cảm thấy thích thú gì với cái lý do lập lờ đằng sau sự tin tưởng của cô ấy, thế nên anh ta vẫn tiếp tục bước đi mà không một lần ngoảnh lại. Anh ta cũng đủ tinh ranh để không cắn vào cái miếng bả đang giăng sẵn kia.


◊ ◊ ◊


Sau bữa tối, Tatsuya đang nhìn cái bảng điều khiển treo trong phòng của anh ta thì ngay sau đó một giọng nói xuất phát từ đằng sau cánh cửa cất tiếng gọi.

“Onii-sama, em là Miyuki đây.”

Thực tế ra thì trong cả căn nhà này cũng chỉ có mỗi Tatsuya và Miyuki mà thôi.

Nếu cô bé sau khi gõ cửa có không nói gì thì cũng đủ biết cô bé là ai, đơn giản là chỉ cần cất tiếng gọi thôi là đủ rồi.

Nhưng kể cả vậy Miyuki vẫn gọi tên mình ra một cách lễ phép như vậy đấy.

Như thể cô ấy muốn Tatsuya khắc cốt ghi tâm cái tên đó.

Như thể cô ấy sợ rằng một ngày nào đó Tatsuya sẽ quên cái tên ấy.

“Em vào đi.”

Tatsuya nói trong khi vẫn nhìn về phía màn hình.

Từ bên ngoài ô cửa, có một thiết bị điều khiển được gán vào bên trong tường.

Trong khi đang cố lướt nhanh hàng dài các dòng chữ, Tatsuya cũng nhìn thấy bóng hình cô em gái mình đi lướt qua tầm mắt của anh ta.

“Cái bánh mà Onii-sama thích đây…… Anh có muốn uống chút trà không?”

Lời mời thoáng chút ngập ngừng cốt để cho anh trai cô ấy chú ý đến.

Đối với Tatsuya, chúng cũng chỉ là bánh mà thôi, nhưng những lời nói đầy lễ phép của cô ấy chính là một trong những tính cách vô cùng đáng quý của cô bé ---- nếu ai đó cũng lễ phép như vậy thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Thêm nữa, cả trăm năm trước chẳng có ai sử dụng cụm từ “cái bánh ở đây” cả, nhưng đến bây giờ thì đó trở thành một câu cửa miệng bình thường.

Với những tiến bộ trong hệ thống lô-gic học, “việc mang một đống hành lý” cũng trở thành một thứ chỉ còn tồn tại trong quá khứ.

Thậm chí một thứ bé tí như cái bánh cũng có thể được vận chuyển miễn phí.

Tất nhiên, lai nói tới những cửa hàng thì việc nhận đơn đặt hàng rồi sau đó gửi hàng đi đã được cân nhắc kỹ càng do nó tạo ra hai lợi ích rõ ràng là “giảm thiểu hàng tồn kho” và “gia tăng lượng khách hàng”, và vì thế dẫn tới sự hình thành các dịch vụ đó như ngày hôm nay.

“Cứ để đó cho anh.”

Anh ta đáp lại rồi sau đó đánh dấu lưu lại thông tin mình vừa đọc.

Sau khi thưởng thức một chút chiếc bánh sô-cô-la của Miyuki và nhấp một ngụm cà phê để cuốn đi những dư vị ngọt ngào vẫn còn lưu lại trong miệng, Tatsuya liền chuyển chế độ điều khiển phòng khách sang chế độ xem thông tin.

“…… Có thể cho em xem được không?”

Tatsuya vẫn chưa ăn xong chiếc bánh của mìn, chưa kể đến là Miyuki còn chậm hơn cả anh ta.

Tuy thế, anh ta vẫn mở tệp dữ liệu và tỏ vẻ đồng ý.

“Tất nhiên là được rồi.”

Mặc dù là anh ta đã mở nó ra rồi thế nhưng anh ta vẫn xác mình điều đó một cách rõ ràng với Miyuki và bảo cô bé ngồi xuống.

“Chủ đề này kỳ thực không nên được đưa ra khi mà chúng ta đang quây quần bên nhau thế này, nhưng thôi cứ tiếp tục vậy. Cũng không phải là nó không hoàn toàn liên quan đến em, thế nên tốt hơn là cho em biết càng sớm càng tốt.

……. Không, ý của anh là em không cần phải tỏ ra lo lắng như thế đâu.”

Trông thấy cô bé bỏ chiếc nĩa xuống và làm điệu bộ nghiêm túc, Tatsuya liền tỏ ý không cần thiết phải làm như vậy.

Nhìn nụ cười gượng gạo của Tatsuya, Miyuki cũng cười theo vẻ xấu hổ và rồi lại cầm chiếc nĩa lên.

“Tệp thông tin, Blanche, Mở.”

Tất nhiên, không có bất kỳ bàn phím nào trên cái mặt bàn vốn chỉ để dùng cho việc bày biện thức ăn như thế này.

Tuy rằng anh ta không thích việc này lắm nhưng Tatsuya vẫn sử dụng khẩu lệnh để ra lệnh cho hệ thống để nó đưa ra một danh sách các tệp dữ liệu về những kết quả điều tra và hiển thị chúng trên màn hình.

“Có phải đó là tổ chức chính trị tham gia vào các hoạt động chống phá phép thuật mà chúng ta đã nói đến vào bữa trưa, phải không anh?”

“Những thành viên của tổ chức tự gọi họ là phong trào của quần chúng nhân dân. Thực tế sau tấm rèm đó họ thực là một tổ chức khủng bố rất nổi tiếng.

Thêm vào đó, có vẻ như đúng là có các thành viên của tổ chức này đang hoạt động bên trong trường. Một tổ chức chi nhánh khác của Blanche có tên là Egalite. Trong khoảng thời gian anh làm thành viên của Cục trị an, anh đã thấy một vài học sinh có vẻ ngoài giống với các thành viên đã gia nhập Egalite.”

Miyuki ban đầu tỏ vẻ ngạc nhiên trước những lời nói đó của Tatsuya, rồi sau đó cô ấy gật đầu.

“Những học sinh phép thuật trong trường trung học pháp thuật ư?”

“Sự hoài nghi đó của em cũng là bình thường thôi.”

Trông thấy sự bối rồi của Miyuki, Tatsuya gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Không chỉ là trong trường trung học Đệ Nhất, mọi người đều tin là bất kỳ ngôi trường phép thuật nào cũng có thể giúp họ cải thiện khả năng phép thuật của mình, chính điều đó dẫn tới việc họ đăng ký tham gia học. Nhưng họ có cố để tự thúc đẩy chính bản thân mình hay làm là vì một ai đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Vì vậy,việc những học sinh trong một trường học phép thuật lại gạt bỏ phép thuật nghe có vẻ khá mâu thuẫn.”

Thực ra đúng là hoàn toàn mâu thuẫn. Từ cách nhìn nhận của Tatsuya, mặc dù xã hội luôn đánh giá thấp anh ta, nhưng dưới cách nhìn của một nhà nghiên cứu phép thuật thì anh ta cũng không hề có ý định cự tuyệt với phép thuật.

“Tuy theo lô-gíc thì điều này có vẻ thật kỳ quặc ……

Nhưng chính xác ra thì chính cái cách tổ chức này tuân theo cái “logic hiển nhiên” đó đã làm cho họ có thể lan truyền một cách nhanh chóng đến vậy.”

“…… Tại sao đó lại là vấn đề hả anh?”

“Nếu em suy xét điều này theo lối nhìn nhận cũ thì em chỉ có thể đi vào ngõ cụt mà thôi.

Thay vì ngồi mãi trong chiếc hộp kia, hãy thứ nhìn nhận vấn đề theo một góc độ khác xem nào.

Cái cần nhìn nhận đầu tiên là lý do tại sao họ vẫn tự hào khoe khoang phất lên những biễu ngữ của hệ tư tưởng đả phá phép thuật, nhưng lại không bao giờ trực tiếp tự mình gạt biỏ nó.”

“Lúc này nghe anh đề cập đến việc đó…… thì đúng là như vậy.”

“Mục đích của họ là thủ tiêu sự khác biệt trong xã hội gây ra bởi chính phép thuật. Nếu chỉ có vậy thì tự bản thân điều đó là một ý kiến chính xác và không có gì phải nghi ngờ cả.”

“…….. Vâng ạ.”

“Trong trường hợp này thì sự khác biệt ở đây được nói tới là gì?”

“Tài năng cá nhân hay sự chăm chỉ làm việc không được xã hội tưởng thưởng một cách xứng đáng chăng……?”

“Anh đã nói rồi mà, Miyuki, hãy suy nghĩ từ bên ngoài chiếc hộp cơ mà.”

Tatsuya vừa nói vừa cầm lấy chiếc điều khiển từ xa đặt ở trên mặt bàn và bật màn hình lên.

Có tất cả mười sáu tấm ảnh khác nhau được hiển thị, một trong số chúng được phóng to ra.

“Ngoài mặt Blanche là một tổ chức chính trị. Những bằng chứng của họ về việc các Pháp sư được nhận những ưu đãi đến từ sự khác biệt trong tiền lương của các Pháp sư và những người không phải là Pháp sư.

Sự khác biệt mà họ nói đến chính là sự khác biệt trong mức lương trung bình.

Nhưng ngoài vấn đề đó ra thì không có gì khác nữa, chỉ duy nhất có mỗi lý đo đó mà thôi.

Họ không hề nhìn nhận đến những gian khó mà các Pháp sư phải trải qua để có thể thu nhận được mức lương cao như vậy.

Họ cũng lờ đi sự thật là những Pháp sư chỉ được phép làm việc trong môi trường có liên quan đến phép thuật mà thôi, thậm chí nêu chỉ là những Pháp sư dự bị thì họ còn phải nhận mức lương còn thấp hơn cả một người làm văn phòng bình thường khác.”

Tatsuya nói giọng mỉa mai và gần như chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào cả. Tuy nhiên cũng có thể cảm nhận thấy chút gì đó thoáng vẻ u buồn trong giọng nói ấy.

“Không cần biết họ có tài năng đến đâu, mạnh mẽ đến đâu, khi mà xã hội này không cần đến phép thuật nữa thì sẽ chẳng còn gì cái gọi là đền bù vật chất hay tưởng nhớ nữa.”

Miyuki nhìn xuống thoáng vẻ u sầu.

Tatsuya đứng lên bước vài bước và rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên vai cô bé.

“Đó là lý do tại sao những Pháp sư được nhận mức lương trung bình cao đến vậy. Đó là vì xã hội này vẫn cần đến một số các Pháp sư có chuyên môn thật sự.

Bởi vì chỉ có một số lượng nhỏ người như vậy, thế nên lương trung bình của họ mới cao đến thế.

Tiếp theo là, đối với những Pháp sư hoạt động ở chiến tuyến và có khả năng đóng góp cho xã hội ---- không, rốt cục những việc đó cũng chỉ để mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Bởi vì các Pháp sư có thể cung cấp cho xã hội một số loại lợi ích, vật chất hay một số việc khác nữa, và rồi cũng chỉ để được nhận sự trợ cấp lớn hơn mà thôi, và không chỉ đơn thuần họ sinh ra đã là các Pháp sư.

Giới Pháp sư cũng không ngây thơ đến mức tin tưởng một điều rằng hễ cứ được sinh ra mà mang trong mình khả năng về phép thuật thì sẽ đảm bảo về một tương lai thành công sau này.

Đó, anh nghĩ là chúng ta cũng nhận thức rất rõ việc này.

Phải không, Miyuki?”

“Vâng ạ……. Em nhận thức rất rõ việc đó.”

Miyuki gật đầu và cô ấy đặt bàn tay mình lên trên bàn tay của anh trai mình.

“Vì vậy, mục đích của Blanche là xóa bỏ sự khác biệt trong chế độ tiền lương được tạo ra bởi phép thuật, nhưng xét đến tận cùng thì đó chỉ là những lời bao biện mà thôi.

Nói cách khác là họ đòi hỏi các Pháp sư phải tự nguyện đóng góp cho xã hội.”

“…… Điều đó thật quá ích kỷ.

Mọi người ai cũng phải cần tiền để sống, không cần biết là họ có sử dụng được phép thuật hay là không. Nhưng họ lại không cho các Pháp sư được sử dụng phép thuật của mình để kiếm sống, thậm chí những người có tài năng về phép thuật cũng bắt buộc phải sử dụng những kỹ năng khác của mình để làm kễ sinh nhai……

Cuối cùng thì chỉ là vì họ không biết sử dụng phép thuật thế nên họ không muốn phép thuật trở thành thước đo quy chuẩn để đánh giá giá trị con người ư?

Có phải họ nói việc đó cũng tốt thôi khi nếu những nỗ lực cố găng của các Pháp sư không được nhận bất kỳ sự đền bù nào cả, rõ ràng là những nỗ lực của họ chẳng đáng giá một xu nào cả…….

Hay những người đó không biết là chỉ có những tài năng phép thuật bẩm sinh thôi là không đủ ư?

Hay là họ không biết để có thể sử dụng phép thuật cần phải mất rất nhiều năm học tập và tập luyện ở cường độ cao sao?”

Tatsuya quay lại chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng mỉm cười.

“Không, họ biết tất cả.

Họ biết, nhưng họ không nói ra.

Vì nếu họ không nói ra điều đó hay nghĩ về những thông tin đôi nghịch với họ thì họ vẫn có thể sử dụng cái trò đòi quyền bình đẳng kia để tự dối lòng mình và những người khác nữa.

Miyuki cũng đã đề cập đến vấn đề này ngay từ đầu rồi đấy.

Tại sao những học sinh học phép thuật lại tham gia vào những tỏ chức chống phá phép thuật như Blanche hay Eligate?”

“Hừm …… Có phải là vì họ không biết những lý tưởng thật sự ẩn sau những đảng phái chống phá phép thuật đó?”

“Những người không thể sử dụng phép thuật cũng không thể nào tiếp thu được nó dù cho họ có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa, và vì vậy họ cảm thấy thật bất công khi xã hôi tưởng thưởng cho những Pháp sư bởi những việc sử dụng phép thuật của họ.

Sau đó, về những học sinh có thể sử dụng phép thuật nhưng lại thiếu đi tài năng để có thể đuổi kịp với những học sinh thực sự nổi bật kia chưa xét đến họ nỗ lực đến đâu, và để rồi họ chỉ còn biết cúi đầu bỏ cuộc ---- cách nghĩ đó biến thành một lý do tuyệt vời cho họ phải không nào?

Sự khác biệt trong tài năng trong phép thuật không phải là những gì đơn nhất. Rõ ràng là có rất nhiều lĩnh vực khác nữa như hội họa hay điền kinh.

Thậm chí nếu họ không có tài năng trong phép thuật thì tài năng của họ có thể sẽ được bộc lộ ở trong những lĩnh vực khác.

Nếu họ không thể chịu đựng được cái ý nghĩ mình không có tài năng gì trong phép thuật thì sau đó họ nên tìm một con đường khác cho mình.”

Nếu ai đó chỉ biết sơ qua về Tatsuya nghe những lời đó thì có thể họ sẽ nghĩ là anh ta đang nói điều đó với chính bản thân mình. Nhưng với Miyuki, người duy nhất đang ở đây, sẽ không bao giờ hiểu lầm ý của anh ấy.

“Anh tin là mọi người học phép thuật rồi lại phủ nhận những “khác biệt” mà nó tạo ra là vì họ không muốn từ bỏ nó.

Không muốn bỏ cuộc, nhưng lại không thể chấp nhận bị đánh giá là Pháp sư hạng hai.

Không thể chấp nhận sự thực là có những người có tài năng thiên bẩm vượt trội so với họ

Không thể nào chấp nhận việc dù có bỏ ra bao thời gian thì họ cũng chỉ ở giới hạn đó mà thôi.

Vì vậy, họ phủ nhận việc sử dụng phép thuật như một giải pháp.

Sự thật là, họ biết những người với tài năng kia cũng phải làm việc vất vả và nỗ lực như họ vậy. Họ nhìn thấy rõ điều đó. Nhưng rồi họ chọn cách lờ nó đi và đổ hết tất cả trách nhiệm cho những con người tài năng đó và rồi phủ nhận nó.

Thế đấy…… Không phải là anh không hiểu cảm giác yếu đuối đó. Bản thân anh cũng có những suy nghĩ như vậy.”

“Không phải thế!”

Miyuki biết là Tatsuya không hẳn là đang tự hạ thấp chính bản thân mình. Kể cả vậy thì Miyuki cũng không thể nào điều khiển được lời nói của mình nữa.

“Kỹ năng của Onii-sama thì không ai có thể đấu lại được, và trong khi anh không có những tài năng giống với những người khác, không phải là anh đã nỗ lực cực lớn để đạt được như ngày hôm nay sao ?”

Những kỹ năng của Tatsuya không phải là những gì tầm thường, khả năng đó vượt trội hoàn toàn so với những người khác. Điều đó Miyuki hiẻu rõ hơn ai hết. Và nếu điều đó là về Tatsuya thì Miyuki không cho phép bất kỳ ai phủ nhận nó.

“Đó là vì anh có tài năng ở dạng khác mà thôi.”

“A……”

Tatsuya hiểu những gì mà Miyuki nói nhưng cũng vẫn có thể “hiểu cảm giác yếu đuối đó”. Miyuki khuôn mặt đỏ bừng lúc cô bé nhận ra sự thiếu suy nghĩ của mình khi phản bác như thế.

“Nếu ai đó không có đủ tài năng trong thế giới phép thuật hiện đại này, thì sau đó họ sẽ sử dụng một số phương pháp khác để thay đổi sự khác biệt đó.

Vì những phương pháp đó là có thể thực hiện được thế nên họ có thể khách quan đánh giá lại theo cách nhìn nhận của một bên thứ ba.

Nhưng nếu không thể làm được ……thì cũng không có gì ngạc nhiên khi họ đắm chìm vào cái thế giới mơ mộng ngọt ngào được gọi là “bình đẳng” đó. Thậm chí là kể cả khi đến cuối cùng thì họ cũng biết tất cả những điều đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.”

“……”

Miyuki không thể nào phản bác lại được những luận điệu lạnh lùng của anh trai mình. Cô ấy hiểu những gì mà Tatsuya đang cố gắng giãi bày. Anh ta không phải là kiểu người đa cảm hay tỏ vẻ đáng thương với những người khác, chỉ đơn thuần là nói về “những thứ yếu đuối đó đang lừa dối chính bản thân con người”, trong đó bao hàm cả anh ta.

“Đối với những người không có chút tài năng nào, để trốn tránh cái thực tại là họ không thể nào so sánh được với những người khác, họ kêu gào bài ca muôn thuở ca ngợi cái sự bình đẳng đó.

Đôi với những người không liên quan gì đến phép thuật thì để trốn tránh đi sự thật là phép thuật cũng là một dạng tài năng thì họ phủ nhận niềm tin đó với thái độ ghen tức.

Sau khi hiểu cốt lõi của vấn đề, vậy một câu hỏi đặt ra là mục đích thực sự của những người đứng đằng sau xúi giục họ hành động là gì?

Sự bình đẳng mà họ đề cập đến là sự bình đẳng trong đối xử mà không cần xét tới khả năng phép thuật.

Xóa bỏ sự khác biệt trong xã hội do phép thuật gây ra cũng không khác gì việc coi phép thuật là những thứ không có một chút giá trị nào.

Kết quả cuối cùng là phép thuật khi đó sẽ không còn bất kỳ giá trị nào đối với xã hôi.

Trong một xã hội mà phép thuật không có một chút giá trị gì thì phép thuật sẽ không còn cơ hội để cải tiến và phát triển.

Đối với những Pháp sư và những con người bình thường đó, những người đang cố kêu gọi một sự kết thúc cho những khác biệt vì phép thuật kia, thì đằng sau họ là một lực lượng đang có toan tính xóa bỏ hoàn toàn phép thuật trên đất nước này.”

“Vậy sau đó là ……?”

“Bỏ qua khía cạnh xấu tốt của nó thì phép thuật chính là hiện thân của sức mạnh. Kinh tế là sức mạnh, công nghệ là sức mạnh, tiềm lực quân đội cũng là sức mạnh.

Phép thuật có thể trở thành một nguồn sức mạnh ngang với những chiến hạm hay các phi cơ chiến đấu. Hiện tại ngay lúc này đây, tất cả các nước đều đang lao vào nghiên cứu những lợi ích khả dĩ của phép thuật trong quốc phòng.

Và có rất nhiều gián điệp quân sự hoạt động trong lĩnh vực kỹ năng và thông tin phép thuật.”

“Thế sau đó, ý định ban đầu của các đảng phái chống phá phép thuật là xóa bỏ phép thuật trên quốc gia này, vậy mục đích cuối cùng là họ muốn làm suy giảm tiềm lực quốc gia?”

“Gần như vậy.

Chính vì thế, họ thậm chí còn thường xuyên dùng đến cả những biện pháp tiêu cực như khủng bố nữa.

Bây giờ nếu sức mạnh của quốc gia bị suy yếu thì ai sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất?”

“Ý của anh là…… Nói như vậy thì đứng đằng sau họ là.”

“Chính là như thế đó.

Khi có ai đó nhận ra điều này thì Thập sư tộc sẽ không để cho họ yên đâu.

Đặc biệt là gia tộc Yotsuba.

Vì thế, từ bây giờ chúng ta phải cảnh giác hơn nữa.”

Sau đó, không có ai nói thêm gì nữa.

Đối với hai người họ, cũng không cần phải nói thêm điều gì nữa.

Sắc mặt của Miyuki tái nhợt hẳn đi, cô bé nhìn về phía anh trai mình gật đầu ra điều đồng ý. 


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 6♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 8
Advertisement