Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 2[]

Sau bữa cơm chỉ có hai anh em như thường lệ, chiếc điện thoại chọn đúng thời điểm vang lên.

Tiện đề cập, như mọi người đã biết, điện thoại hiện nay hầu hết đều có chức năng truyền hình, khiến mấy chuyên gia văn hóa cấp ba thường tranh cãi kịch liệt vấn đề "Không nên gọi là điện 'thoại' mà phải là 'điện chiếu'" hoàn toàn vô nghĩa, chỉ cần biết trong thời đại hình ảnh lập thể đã trở nên thực dụng như hiện nay, chúng vẫn được gọi là "Điện thoại".

- Trở lại câu truyện -

Miyuki đang thu dọn đồ ăn ở trong bếp.

Cô không còn cố chấp phải tự mình rửa bát mà đã giao cho HAR, có điều trong nhà chưa mua 3H (Humanoid Home Helper, "Người máy giúp việc') gần đây mới bắt đầu được phổ biến. Hai anh em nhất trí phản đối việc lắp cánh tay robot di động trên trần nhà, rất phiền phức, nên họ phải tự thu dọn bát đũa.

Miyuki nói, ngay cả việc đơn giản như vậy cũng lười làm thì thân thể sẽ thoái hóa.

- Lại trở lại câu truyện -

Nói đơn giản, người nhận điện thoại ngẫu nhiên là Tatsuya - nên là như vậy.

"Đã lâu không gặp... Ngài cố ý đúng không?"

「Khoan, tôi không hiểu ý của cậu... Lâu rồi không gặp, đặc úy. 」

Trên màn hình xuất hiện một gương mặt quen thuộc đang hết sức sửng sốt.

"Hai tháng rồi chúng ta chưa nói chuyện trực tiếp, có điều... Ngài xưng hô như vậy có nghĩa đây là cuộc gọi bí mật? Tôi không ngờ lần nào ngài cũng xâm nhập vào đường dây gia đình thông thường."

「Cũng không dễ đâu, đặc úy. Theo tiêu chuẩn một gia đình thông thường thì hệ thống an ninh của nhà cậu hình như quá chặt chẽ thì phải? 」

"Vì gần đây đám hacker khá ngông cuồng, với lại máy chủ trong nhà có rất nhiều tài liệu không tiện công khai."

「Đúng thế thật. Vừa rồi suýt chút nữa tôi bị hack ngược.」

Ngài tự làm tự chịu. Chỉ cần không cố xâm nhập quá sâu vào cơ sở dữ liệu thì hệ thống phản công đã không khởi động."

「Tôi nghĩ đây sẽ là một bài học tốt cho nhân viên mới.」

Trên gương mặt thô rám do ánh nắng và thuốc súng nở một nụ cười xấu xa.

Nhìn người kia cười, Tatsuya thầm nghĩ, so với ba năm trước ông ta không già đi chút nào.

Theo địa vị và ngành đang làm, ông ta hẳn phải rất bận rộn, nhưng trông gương mặt kia không hề có vẻ mệt mỏi... Vừa suy nghĩ, Tatsuya chợt nhớ, người mình đang nói chuyện - thiếu tá Kazama Harunobu đội trưởng đại đội ma trang độc lập lữ 101 lục quân, không thích lãng phí thời gian tán gẫu.

"Thiếu tá, hôm nay có việc quan trọng gì vậy?"

「À ừ, việc nhà dừng ở đây. Nói chuyện công việc trước.」

"Mời ngài."

「Hôm nay tiến hành sửa "Con mắt thứ ba", đổi một số linh kiện sang kiểu mới, phần mềm cũng được cập nhật, chúng tôi muốn mời cậu thử nghiệm tính năng.」

Lữ 101 đọc thẳng là "Lữ một không một", không phải lữ một trăm lẻ một.

Đây là một lữ thí nghiệm được tách độc lập từ quân đội, vũ khí chủ lực là trang bị pháp thuật, có nhiệm vụ thử nghiệm trang bị mới phát triển.

Bí mật của lữ này còn được giữ kín hơn bí mật quân sự bình thường gấp năm sáu lần, theo lý mà nói, một học sinh cấp ba không thể liên quan đến một đội quân như vậy, thậm chí không được phép biết đến sự tồn tại của đội quân này.

Trên thực tế Tatsuya, vì một vài lý do có thể gọi là "thuận theo tự nhiên", là một thành viên dưới trướng Kazama.

"Tôi hiểu rồi, sáng mai tôi sẽ có mặt."

「Từ từ, việc này không gấp đến mức phải xin nghỉ học đâu.」

"Không, cuối tuần sau tôi định đến sở nghiên cứu thử nghiệm thiết bị mới."

「Tuy tôi không có tư cách nói điều này... Song từ khi lên cấp ba, cậu càng ngày càng không giống đang sống như một học sinh.」

"Tôi không thích nhận xét này của ngài lắm, nhưng đây là việc không tránh được."

「Đúng vậy... Bất kể tôi bận rộn hay đặc úy bận rộn, đều là việc không thể tránh được. Vậy phiền cậu sáng sớm mai đến chỗ cũ tập hợp. Xin lỗi tôi không thể có mặt, tôi sẽ liên lạc với Sanada trước. 」

"Đã rõ."

Tatsuya cúi đầu chào, trên màn hình Kazama cũng cúi chào đáp lễ.

Cách chào hỏi này không hẳn phù hợp với lễ nghi quân đội, nhưng Tatsuya là thành viên không chính thức nên không cần yêu cầu quá khắt khe.

「Sang chủ đề tiếp theo. Đặc úy, nghe nói cậu định tham gia Cửu Hiệu Chiến năm nay?」

"...Đúng vậy."

Tatsuya phải mất một lúc mới trả lời, trong tình cảnh như vậy, chỉ do dự "một lúc" đã rất đáng khen ngợi.

Việc Tatsuya được chọn làm một thành viên trong đội ngũ kỹ sư chẳng qua chỉ mới xảy ra ba tiếng trước.

Tatsuya biết có hỏi cũng không ích gì, cho nên cố nén tò mò, không hỏi thiếu tá lấy nguồn tin từ đâu.

「Địa điểm tổ chức theo thông lệ sẽ là khu vực Đông Nam sân tập Phú Sĩ... Có điều, Tatsuya này, cậu cần phải đề cao cảnh giác.」

Cách nói chuyện của Kazama thường khá bất ngờ, nhưng hôm nay còn bất ngờ hơn.

Ông không dùng chức vụ, họ hay biệt hiệu, mà gọi thẳng tên Tatsuya, có nghĩa ông không lấy tư cách cấp trên mà lấy tư cách người quen cũ để cảnh báo. Cảnh báo với tin tức thu được từ mạng lưới tình báo quân đội, đối tượng là dân thường, hơn nữa còn là một học sinh cấp ba không có địa vị xã hội, vụ việc lần này có vẻ không tầm thường.

Tatsuya chú ý lắng nghe.

「Khu vực đó có dấu hiệu đáng nghi, đã phát hiện được dấu vết xâm nhập trái phép.」

"Có kẻ xâm nhập sân tập quân sự?"

「Ngạc nhiên đúng không. Ngoài ra, ở vùng lân cận nhiều lần bắt gặp thành viên người Đông Á của tập đoàn tội phạm quốc tế xuất hiện. Cho đến năm trước không hề có tình trạng này, theo suy đoán thì có thể chúng có âm mưu với Cửu Hiệu Chiến.」

Chỉ là cuộc thi liên trường trung học thôi mà... Tatsuya vốn định nói vậy, song cậu chợt nghĩ tới một chuyện.

Tuy chỉ là học sinh cấp ba, những thanh thiếu niên có tài năng pháp thuật xuất chúng của quốc gia này đều sẽ tập trung lại một chỗ thi đấu với nhau.

Ví dụ, chỉ cần ném bom khủng bố trong lễ trao giải, nhân tài của quốc gia sẽ bị tổn thất nghiêm trọng.

"Ngài nói là tập đoàn tội phạm quốc tế?"

Nếu là tập đoàn tội phạm, khác với tổ chức khủng bố kiểu "Blanche" (Ngụy trang thành đoàn thể chính trị phản pháp thuật) Tatsuya từng gặp hồi tháng tư, chắc chúng sẽ không chọn hành động gây thương vong như vậy. Còn là tổ chức khủng bố thì lại khác. Kazama là một quân nhân, về mặt tập đoàn tội phạm quốc tế ông hẳn là một kẻ ngoài nghề.

Vậy ông dùng cách nào để điều tra ra thân phận đối phương?

「Tôi nhờ Mibu giúp, chắc cậu đã gặp ông ta.」

"Là cha của Mibu Sayaka, học sinh năm hai trường Đệ Nhất?"

「Đúng, Mibu sau khi xuất ngũ đã chuyển sang nội tình (cục quản lý tình báo nội các), ông ta bây giờ là trưởng ban ngoại vụ, phụ trách công việc về các tổ chức tội phạm nước ngoài.」

"Thật ngạc nhiên."

Tatsuya không phụ họa, mà thực sự ngạc nhiên.

Tatsuya ngạc nhiên vì thiếu tá có thể dễ dàng để lộ thân phận thật nhân viên tổ chức tình báo qua điện thoại như vậy, ngạc nhiên vì từ trước đến giờ quan hệ giữa đơn vị tình báo nội các và quân đội vốn không tốt, hai bên nước sông không phạm nước giếng, vậy mà thiếu tá có thể nhờ bọn họ giúp đỡ. Nhưng khiến Tatsuya ngạc nhiên nhất, là con gái người phụ trách vấn đề gián điệp nước ngoài lại đồng lõa với thành viên móc nối tổ chức khủng bố quốc tế. Ông già chẳng rõ làm trưởng ban ngoại vụ nhiệm kỳ thứ mấy mà không biết chuyện của con gái, vô trách nhiệm đến độ bá đạo.

「Vì tổ chức khủng bố ngầm và tập đoàn tội phạm do ban ngành khác nhau phụ trách, chỉ lo thân mình là bệnh chung của các cơ quan quốc gia.」

Lý do Kazama đoán đúng suy nghĩ của Tatsuya như vậy, không phải do hai người quan hệ thân thiết, mà do Kazama quan sát tinh tế, hơn nữa ông cũng có mối đồng cảm với Tatsuya.

「Tin tình báo từ phía ông ta quản lý thì tin tưởng được. Theo phán đoán của Mibu, đám người kia có thể là nhân viên cấp thấp của tập đoàn tội phạm "Vô thủ long" ở Hồng kông. Giờ vẫn chưa điều tra ra mục đích của chúng, nếu có thông tin gì khác sẽ được thông báo ngay.」

"Cảm ơn thiếu tá."

「Mai không có cơ hội, nhưng chúng ta có thể sẽ gặp nhau ở Phú Sĩ.」

"Tôi mong là thế."

「Tôi cũng vậy... À, hình như chúng ta nói chuyện lâu quá, đến lúc cúp máy rồi. Cậu lính mới đến đang rối tinh lên.」

Hẳn cảnh sát mạng đã bắt được dấu vết xâm nhập đường dây. Trong tình cảnh này, thật khó để nói nên lời khen ngợi kỹ thuật của cảnh sát mạng, hay buồn thay cho kỹ thuật của cấp dưới Kazama.

「Thay tôi gửi lời hỏi thăm đến sư phụ.」

"Đã rõ."

「Tạm biệt. 」

Tatsuya còn chưa kịp trả lời, màn hình đã vụt tắt.

(Chắc câu vừa rồi muốn ám chỉ mình cần thông báo cho sư phụ...)

Vậy việc này có thể để lộ ra đến mức nào? Tatsuya khẽ thở dài, trong đầu hiện lên gương mặt của vị sư phụ có thân phận trụ trì thật-vậy-mà-hổng-phải-vậy.

xxxxxxxxx

"Onii-sama, nếu không phiền, anh có muốn uống trà không...?"

Tiếng của Miyuki truyền đến từ sau cánh cửa phòng khách chẳng biết đóng từ bao giờ.

Dường như Miyuki đã đứng trong bếp đợi Tatsuya nói chuyện điện thoại, tránh nghe nội dung cuộc nói chuyện.

Vốn địa vị của Miyuki quyền lực hơn Tatsuya rất nhiều, bất kể là bí mật quân sự hay ngoại giao cô đều có tư cách nghe, nhưng cô em gái này chưa bao giờ sử dụng quyền lực này trước mặt cậu anh.

Tatsuya khẽ khàng đi về phía phòng bếp, rồi mở cửa trước khi Miyuki hỏi lại.

Đúng như dự đoán, Miyuki đứng ở sau cửa, hai mắt mở to, tay bưng một khay để bình trà, tách chén và bánh.

"Onii-sama, anh đừng dọa em như vậy, anh chỉ cần nói gì đó là được mà... Không ngờ anh đi rón ra rón rén chỉ vì muốn dọa Miyuki. Onii-sama ăn hiếp người ta."

"Xin lỗi, xin lỗi."

Miyuki giận dỗi quay phắt mặt đi, Tatsuya mỉm cười nhận khay trà từ tay cô, nói xin lỗi.

"Không phải anh cố ý ăn hiếp em đâu, anh chỉ nghĩ chắc em đang bê đồ nặng lắm, nên vội vàng đi ra đây. Anh không muốn để em gái đáng yêu phải bê đồ đứng đợi lâu."

"Em biết anh đang nói dối... Nhưng lần này để Onii-sama lừa một lần đấy."

Dù trên mặt Miyuki vẫn còn vẻ giận dỗi, khóe miệng cô lại nhoẻn cười.

Một câu nói của Onii-sama đủ làm cô nguôi giận.

Miyuki cam tâm tình nguyện.

"Hôm nay là trà đen à?"

"Vâng, em vừa mua được loại trà thượng hạng, em nghĩ thi thoảng uống chén trà cũng hay."

Tatsuya gật đầu với Miyuki, vừa đi đến bàn ăn, cậu liền đưa tách trà lên miệng nhấm nháp.

"Trà đen xạ hương, hiếm lắm... Mua được cái này vất vả lắm đúng không?"

"Không đâu, em tình cờ mua được đấy... Chỉ cần Onii-sama thích là Miyuki vui rồi."

Tatsuya nhấp thử một ngụm, mỉm cười hài lòng. Miyuki thấy vậy thì cười tươi rói.

"Ừm, trà uống rất vừa miệng, bánh xốp bơ ăn cũng ngon nữa. Bánh do Miyuki nướng đúng không?"

"Vâng, mà nó trông... trông chẳng ra sao cả."

"Không, anh không để ý đâu, ăn ngon thật mà."

Miyuki cúi đầu thẹn thùng, song thấy Onii-sama liên tục cầm bánh ăn, cô lại ngẩng đầu lên, mỉm cười hạnh phúc.

Tatsuya không nhắc đến nội dung cuộc điện thoại của Kazama, Miyuki cũng không hỏi.

Tatsuya đang bận thưởng thức bánh và trà do em gái tốn công chuẩn bị. Còn Miyuki, chỉ cần được thấy Onii-sama hài lòng là cô đã hạnh phúc rồi.

xxxxxxxxx

Không cần phải nhắc lại nữa, Miyuki là một học sinh xuất sắc.

Tài năng hơn người, không ngừng nỗ lực.

Ngoài việc chăm sóc cuộc sống hằng ngày của Onii-sama, tối nào cô cũng chăm chỉ học hành mãi đến khuya.

Hôm nay cũng vậy, Miyuki học cho đến nửa đêm mới tắt màn hình điện tử, cất vào ngăn bàn rồi đứng dậy.

Cô chưa thấy mệt.

Theo kinh nghiệm, lên giường ngay lúc tinh thần đang hưng phấn sẽ rất khó ngủ, tuy có thể sử dụng máy ru ngủ, nhưng Onii-sama không thích sử dụng loại máy được phổ biến gần 70% quốc gia. Nếu Tatsuya không thừa nhận kỹ thuật này, Miyuki đương nhiên sẽ không sử dụng.

Miyuki nghĩ, hay là pha một tách trà thư giãn trước.

Đương nhiên pha trà cũng vì Onii-sama đang còn thức.

Thật không uổng công Miyuki vất vả mua được loại trà đen xạ hương tốt nhất, hôm nay Onii-sama rất thích loại trà này. Chỉ cần nhớ tới nụ cười của Onii-sama, cô đã có thể mơ một giấc mơ đẹp, nếu mà trước khi ngủ lại được thấy tận mặt nụ cười đó, hoặc xa hơn là được Onii-sama xoa đầu thì còn gì tuyệt bằng.

Khi Miyuki định đi vào bếp, vô tình liếc thấy chiếc gương, cô dừng lại trước gương như có điều suy nghĩ.

Miyuki khẽ gật đầu, nở nụ cười tinh quái.

xxxxxxxxx

"Onii-sama, là em đây, em mang trà cho anh."

"Đến đúng lúc lắm, em vào đi."

Hằng ngày, vào giờ này, Miyuki đều mang trà hoặc cà phê đến, sau đó Onii-sama sẽ áy náy cảm ơn cô. Hôm nay qua cách trả lời thì rõ ràng Onii-sama đang đợi Miyuki, làm cô cảm thấy hơi lúng túng.

Nhưng Onii-sama đang đợi cô, đây chắc chắn là một chuyện đáng vui mừng.

Miyuki đi vào tầng ngầm được Tatsuya sửa thành phòng nghiên cứu, lòng tò mò liệu Onii-sama sẽ có biểu cảm gì.

"Anh đang định đi tìm em đây..."

Tatsuya nói đến đây, sự im lặng lập tức thay thế những lời sau đó.

Thấy Onii-sama đang ngồi trên ghế quay người lại liền nhìn mình không chớp mắt, Miyuki cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cô một tay bưng khay trà, một tay nhấc làn váy, khuỵu gối cúi chào.

"...A, đây là trang phục cho 'Tiên vũ'?"

"Đúng rồi, Onii-sama biết nhiều quá."

Váy ngắn tạo bởi nhiều tầng voan mỏng manh rực rỡ xếp lên nhau, quần tất mỏng ôm gọn đôi chân dài, phối hợp với đôi ủng ngắn làm bằng da sáng.

Áo ngoài hở phần lưng làm bằng loại vải sáng mỏng tang, có những đường cong tự nhiên hoàn mỹ ôm trọn lấy bộ ngực.

Dưới áo ngoài là áo phông dài tay có tạo dáng giống với chiếc quần tất. Không, có lẽ không nên phân biệt quần tất và áo, mà đúng hơn là bộ áo liền thân dài tay. Nếu không có áo ngoài thì trông rất giống trang phục các vận động viên trượt băng nữ hay mặc.

Cố định mái tóc dài là cái kẹp tóc to kiểu tai nghe được đính vài sợi lông vũ.

Bộ quần áo rực rỡ này vừa tính toán đến lực cản không khí, vừa bảo vệ phần ngực, chắc chắn là trang phục cho môn thi "Ảo cảnh trích tinh" - hay còn có cái tên "Tiên vũ".

"Có đẹp không anh?"

Miyuki đặt khay trà xuống mặt bàn, mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoay một vòng.

Dù tà váy mỏng manh hơi ngắn, nhưng phối hợp với mái tóc suôn dài tung bay lại duyên dáng không tả xiết.

"Cực kỳ đáng yêu, rất thích hợp với em, vừa đúng lúc nữa."

Miyuki quay trở lại, hai tay nhấc váy khuỵu gối cảm ơn những lời tán thưởng của Tatsuya.

"Cảm ơn Onii-sama khen ngợi..."

Miyuki xác định trăm phần trăm Onii-sama sẽ khen cô, nên chỉ chuẩn bị một cách đáp lễ, một cách là đủ rồi.

Có điều cô không hiểu nổi câu cuối cùng của anh trai có hàm nghĩa gì, cô muốn hỏi cho rõ.

Miyuki đứng thẳng dậy, "nhìn lên" Tatsuya đang ngồi trên ghế.

Chỉ cần hỏi một cách bình thường "Vừa đúng lúc" nghĩa là gì, song Miyuki cảm thấy tình huống có gì đó không đúng.

Cô lập tức hiểu ra nguyên nhân.

Tatsuya đang ngồi, nhưng tầm mắt lại cao ngang lúc đứng.

Miyuki vội nhìn xuống dưới, hít sâu một hơi.

Cái ghế - thứ đáng ra phải ở đó - không thấy đâu nữa.

Tatsuya ngồi khoanh chân, khuỷu tay phải chống lên đầu gối phải, tư thế như rướn phần thân lên... giữa không trung.

"Anh muốn để Miyuki thử nghiệm thiết bị này một chút."

Tatsuya giữ nguyên tư thế đấy lướt về phía Miyuki, khi còn cách một cánh tay thì dừng lại, bỏ hai chân xuống, giống hành động vừa đứng dậy khỏi ghế.

Sau một chuỗi động tác, thân thể cậu đã trở về với mặt đất.

"Phép bay... Phép khống chế trọng lực dài hạn đã hoàn thành!"

Một giây sửng sốt bắt đầu.

Miyuki nhào tới, nắm chặt tay Onii-sama để bày tỏ sự vui mừng.

"Onii-sama, chúc mừng anh!"

Đây là pháp thuật Tatsuya luôn nghiên cứu.

Trong hệ thống pháp thuật bốn hệ tám loại, liệt kê đầu tiên là hệ thống "Gia tốc/gia trọng".

Hệ thống này phát triển từ siêu năng lực đơn giản nhất, thường được cho là hệ thống nền tảng của pháp thuật hiện đại.

Dù được nêu giả thiết ngay từ buổi đầu thiết lập pháp thuật hiện đại, phép bay - theo lý thuyết hệ thống gia tốc/gia trọng thì hoàn toàn có thể - phép thuật khống chế trọng lực dài hạn, theo tin tức công khai, đến giờ vẫn chưa thể thực hiện.

Trưa hôm nay, phép bay trở thành chủ đề tranh luận trong phòng Hội học sinh, lý thuyết thì có mà gần như không thể chuyển sang thực hành, đây là nhận thức chung của pháp thuật học hiện đại.

Và bây giờ, trước mặt Miyuki, lại có một định luật pháp thuật bị lật đổ.

"Onii-sama một lần nữa biến chuyện không thể thành có thể! Có thể trở thành người chứng kiến giây phút lịch sử này, người tạo ra nó lại là anh, làm em gái, em cảm thấy vô cùng kiêu ngạo!"

Miyuki nắm chặt tay Tatsuya gần như muốn nhào tới ôm cậu. Tatsuya dùng tay trái dịu dàng nắm hai tay em gái, nói:

"Miyuki, cảm ơn em, dù là thuật thức này không phải thiết kế cho việc bay lượn. Pháp thuật cổ đã thực hiện được việc đó rồi. Có điều như vậy là bước thêm một bước tới gần mục tiêu."

"Một số ít pháp sư mới có thể sử dụng phép bay của pháp thuật cổ, là dị năng lực hạn chế đối tượng mà? Còn phép bay của Onii-sama, về lý thuyết chỉ cần bổ sung đầy đủ pháp lực cần thiết thì tất cả mọi người đều có thể sử dụng, đúng không?"

"Tạm thời anh chế tạo theo mục tiêu đó, hy vọng Miyuki có thể thử nghiệm giúp anh."

"Em rất vui lòng!"

Miyuki mắt sáng lấp lánh, gật mạnh đầu.

Sau khi nghe giải thích về thuật thức, Miyuki nhìn CAD vừa điều chỉnh xong ở tay trái.

Nó có tạo hình thiết bị đầu cuối di động, giống kiểu CAD cô thường sử dụng.

CAD cô hay dùng đã nhỏ, nó còn nhỏ hơn nhiều, có thể nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

Điểm chung duy nhất là có cùng tạo hình thiết bị đầu cuối di động.

Cái CAD này là loại thiết bị chuyên hóa.

Miyuki không quen với loại chuyên hóa lắm, song cách sử dụng cái CAD này lại đơn giản vô cùng.

Bên trên CAD có một nút khởi động, sau khi chạy chỉ cần không chủ động tắt, CAD sẽ tự động hấp thu psion từ người sử dụng, liên tục xử lý khởi động thức cho đến khi hết điện lực mới dừng. Về mặt nào đó thì món này khá là bạo lực.

Nhưng lượng tiêu thụ psion của thiết bị đã được hạ xuống mức thấp nhất.

Mục tiêu cơ bản của thiết kế là giảm tối thiểu gánh nặng cho người sử dụng.

"Bắt đầu thử nghiệm."

Nỗi căng thẳng khiến cổ họng Miyuki run run.

Miệng cô khô đắng.

Không để bàn tay phát run là Miyuki phải tự khen mình rồi.

Dù thí nghiệm thất bại, Onii-sama cũng sẽ không trách mắng cô.

Trái lại, Onii-sama sẽ thiết kế "Thiết bị bay" lại từ đầu.

Cô không muốn vì năng lực bản thân không đủ mà làm liên lụy đến anh trai.

Miyuki ấn nút mở CAD.

Không cần nhìn cũng biết thiết bị đang hấp thu psion từ cơ thể cô.

Có điều lượng hấp thụ nhỏ đến mức phải đặc biệt chú ý mới phát hiện ra.

Cùng lắm nhiều hơn lượng psion thất thoát bình thường một chút mà thôi.

Khi Miyuki nhận ra điều này, khởi động thức đã phục chế lĩnh vực pháp thuật được nhập vào.

Tuy Tatsuya đã giải thích trước đó, nhưng quy mô của khởi động thức nhỏ đến mức Miyuki vẫn thấy ngạc nhiên.

Với khả năng của Miyuki, cô thừa sức đồng thời xử lý vài chục khởi động thức giống nhau.

Quy mô nhỏ, nhưng ghi được tất cả điều kiện cần thiết.

Miyuki cho rằng khởi động thức này đã được tinh giảm tất cả những thứ không cần thiết để tăng hiệu suất lên tối đa.

Biến số định nghĩa khởi động thức bắt đầu cấu trúc ma pháp thức.

Pháp sư thường không để ý đến bước này.

Pháp sư sẽ mượn ngôn ngữ, công thức hoặc hình ảnh để cụ thể hóa yêu cầu thay đổi sự tượng, rồi đưa vào tiềm thức.

Công việc của lĩnh vực pháp thuật là chuyển đổi hình ảnh tưởng tượng thành thông tin đưa vào ma pháp thức.

Pháp sư có thể cảm nhận được khởi động thức đang được viết hay ma pháp thức đang được cấu trúc trong cơ thể. Quá trình cấu trúc ma pháp thức diễn ra bán tự động, không thể can thiệp bằng ý chí bản thân.

Bằng không, khả năng xử lý thông tin của con người không thể tạo ra thể thông tin đủ để thay đổi hiện tượng vật lý.

Miyuki tưởng tượng ra cảnh mình bay lên trần nhà.

Chỉ trong tích tắc, sự trói buộc của trọng lực biến mất.

Mất cảm giác về cân nặng giống như thân thể biến mất làm Miyuki có phần lúng túng.

Nhưng niềm vui thích trong cô vượt xa sự lúng túng.

Thì ra bay lượn có thể mang lại cho con người cảm giác tự do.

Cô thấy hơi ghen tị với những phi hành gia thường xuyên được nếm trải cảm giác này.

Cũng thông cảm với việc họ phải mặc bộ quần áo du hành cồng kềnh mới được trải nghiệm cảm giác sung sướng mà cô đang trải nghiệm.

Miyuki rất muốn thoát khỏi tầng hầm chật hẹp này, để tự do bay lượn trên không trung.

"Sao rồi Miyuki? Liên tục xử lý khởi động thức có vất vả không?"

Giọng nói của anh trai kéo ý thức của Miyuki trở lại hiện thực.

Miyuki xấu hổ vì trong thời điểm quan trọng của cuộc thử nghiệm mà mình lại quá mải mê đắm chìm trong cảm xúc cá nhân.

Nhưng bây giờ cũng không phải lúc tự trách móc.

Miyuki, tỉnh táo lại đi - Miyuki thầm nhắc bản thân, đồng thời trả lời anh trai.

"Không vấn đề gì, em không thấy đau đầu hay mệt mỏi."

"Tốt lắm. Vậy tiếp theo di chuyển từ từ, quen rồi hãy dần tăng tốc, bay theo cách em muốn."

"Em hiểu rồi."

Miyuki nghe lời dặn dò của anh, tưởng tượng ra cảnh mình từ từ di chuyển.

Khởi động thức cực nhỏ tự động triển khai, phục chế, cấu trúc ma pháp thức thay đổi phương hướng trọng lực sang phương ngang.

Cấu tạo của thiết bị bay này là liên tục xử lý khởi động thức, liên tục pháp động pháp thuật.

Theo chương trình, chỉ cần không đưa tưởng tượng mới vào lĩnh vực, biến số vẫn nhận giá trị cũ.

Nhập thông tin pháp thuật không hệ thống biết tự phục chế vào khởi động thức, trong giai đoạn biên dịch cuối cùng của quá trình cấu trúc ma pháp thức, đưa khởi động thức vào lĩnh vực pháp thuật, dù không thao tác CAD cũng có thể lợi dụng ma pháp thức tương đồng - cái này là cơ chế tuần hoàn - vậy có thể liên tục đọc nhập khởi động thức tương đồng, cấu trúc ma pháp thức tương đồng, đồng thời tự động nhập biến số tương đồng, đây là cấu tạo của thiết bị bay.

Công trình nổi tiếng của Taurus-Silver - "Hệ thống tuần hoàn", là hệ thống sóng đôi với thiết bị bay Tatsuya vừa phát minh.

"Có cảm thấy pháp thuật bị gián đoạn không?"

"Không, đúng là Onii-sama, chức năng tính thời gian rất hoàn mỹ."

Mấu chốt của hệ thống này là chức năng ghi lại chính xác thời gian phát động pháp thuật.

Con người không thích hợp cho việc xử lý số liệu này, cho nên phải bất đắc dĩ thay thế bằng máy móc.

Nếu cứ cố chấp chỉ dùng phép bay, hệ thống này sẽ không thể thành công.

Miyuki làm theo chỉ thị của Tatsuya, nâng dần tốc độ.

Sử dụng tối đa không gian có hạn của tầng hầm, xoay người, lượn vòng, lộn nhào, tự do bay lượn trong không trung.

Tà váy nhẹ nhàng tung bay, mái tóc dài phất phơ theo từng động tác vẽ lên những đường cong hoa mỹ.

Chẳng biết từ lúc nào, Tatsuya đã quên mất việc quan sát, đứng xuất thần thưởng thức điệu tiên vũ tuyệt vời.

xxxxxxxxx

Four Leaves Technology (Dịch là "Công ty khoa học kỹ thuật Tứ Diệp", có điều tên công ty và thương hiệu đều cố ý đăng ký "Four Leaves"), viết tắt FLT. Trung tâm nghiên cứu phát triển CAD của FLT nằm ở một nơi hoang vu hẻo lánh, từ nhà Tatsuya đi xe công cộng phải mất hai giờ mới tới nơi (Kỳ thật đi xe điện chỉ mất một nửa thời gian, nhưng hôm nay trời mưa nên đành đổi sang xe công cộng). Tatsuya đã quen với tuyến đường này, và bởi vì quá quen, đi xe đường dài trái lại khiến cậu thấy rất phiền phức.

"Miyuki...?"

"Vâng, Onii-sama, có việc gì vậy?"

"Không, anh xin lỗi, không có gì..."

"Ơ?"

Khác với phòng nghiên cứu ở tổng công ty, khi Tatsuya đến sở nghiên cứu này, về cơ bản Miyuki đều đi theo, nên cô cũng rất quen thuộc tuyến đường này. Vậy mà chẳng hiểu tại sao, đường quen thời tiết xấu, tâm trạng cô vẫn vui vẻ như đang đi dã ngoại, làm Tatsuya không khỏi muốn hỏi lý do.

Sở dĩ nói một nửa thì dừng, là vì Tatsuya nghĩ lại thấy câu hỏi này thật kỳ quái.

Và tất nhiên Miyuki cảm thấy bối rối trước hành động của anh trai, nhưng tâm trạng cô nhanh chóng trở lại vui vẻ, chỉ muốn ca hát.

Tuy nhiên, khi hai người bước vào sở nghiên cứu, cô không nói lấy một lời.

Đây là trung tâm nghiên cứu của nhà máy khoa học kỹ thuật, cũng là trái tim của FLT, nên việc cảnh giới khá chặt chẽ. Không chỉ trang bị máy quay theo dõi, còn bố trí rất nhiều nhân viên bảo vệ.

Song không có một ai ngăn cản hai người họ.

Thậm chí họ không phải đăng ký ở tiền sảnh, mà đi thẳng theo một lối đi không lắp cửa sổ vào sâu tít bên trong.

Cuối cùng, hai người đến một căn phòng có một mặt tường lắp đầy cửa sổ.

Bên kia cửa sổ, là một không gian cao lớn như kho chứa máy bay, chìm một nửa dưới mặt đất.

Ở đầu bên kia không gian có một phòng quan sát giống căn phòng hai người đang đứng.

Đây là khu vực tiến hành thử nghiệm CAD.

Mười mấy kỹ sư và nghiên cứu viên đang bận rộn đi lại khắp phòng, thảo luận hoặc điều khiển các dụng cụ đo.

"A, thiếu gia!"

Dù mọi người đều đang bận rộn làm việc, Tatsuya vừa bước vào phòng quan sát là lập tức có người chào cậu.

Rất hiếm nơi - thậm chí chỉ có ở đây - người ta mới hành lễ chào Tatsuya chứ không phải Miyuki.

Cách gọi "Thiếu gia" trước kia để chế nhạo Tatsuya dùng quyền lợi con trai cán bộ cấp cao ra vào trung tâm tùy ý, còn bây giờ trở thành cách bày tỏ sự kính trọng của cấp dưới với lãnh đạo.

Khi bị gọi như vậy, Tatsuya rất xấu hổ và hy vọng mọi người đừng gọi cậu như vậy nữa, nhưng cậu biết mọi người gọi cậu như vậy là có ý tốt, nên cũng không ép buộc họ dừng lại.

"Xin lỗi đã quấy rầy mọi người, chủ nhiệm Ushiyama đang ở đâu?"

Miyuki mỉm cười sung sướng khi những ánh mắt nhìn anh trai đầy kính trọng, khiến mọi người liên tục phân tâm - hầu như không người đàn ông có thể chống lại nụ cười của Miyuki - suýt ảnh hưởng tới công việc. Tatsuya bảo Miyuki đứng ở đằng sau mình, hỏi nghiên cứu viên mặc áo choàng trắng đã chào cậu đầu tiên.

Câu trả lời lại đến từ phía sau đám đông.

"Thiếu gia tìm tôi?"

Một kỹ sư mặc đồ xám, dong dỏng cao nhưng trông không gầy yếu, tách đám đông đi ra.

"Chủ nhiệm, thật ngại quá, đúng lúc ông đang bận rộn lại đến thăm."

"Thiếu gia, khoan đã, cậu làm vậy là không được."

Tatsuya cúi chào cung kính khiến vị kỹ sư tên Ushiyama nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy.

"Cậu muốn cư xử bình thường thì tùy, nhưng chúng tôi đều là cấp dưới của cậu, nên cậu không thể quá khiêm tốn như vậy."

"Không, mọi người đều được cha tôi mời tới, không ai là cấp dưới của tôi cả..."

"'Mr.Silver' nổi tiếng đang nói gì vậy, chúng tôi rất vinh dự được làm việc dưới quyền cậu."

Tất cả kỹ sư và nghiên cứu viên nghe được lời của Ushiyama đều gật đầu đồng ý.

Phòng số ba nghiên cứu phát triển CAD của Four Leaves Technology.

Phòng phát triển ra thứ được thế giới gọi là "Dòng Silver".

Hiện nay cả thế giới đều công nhận "Dòng Silver" là tượng trưng cho trình độ kỹ thuật của FLT. Phòng số ba được thành lập bởi những thành viên dư thừa từ ban kỹ thuật, vốn được coi là nơi tập trung những phần tử nổi loạn, nhưng từ sau khi "Dòng Silver" ra đời liền trở thành một phần quan trọng của FLT.

Cho nên đương nhiên kỹ sư và nghiên cứu viên ở đây rất trung thành với Tatsuya, một trong Taurus-Silver, nhân vật chính trong công cuộc nghiên cứu dòng Silver.

"Nói thật, 'Mr.Taurus' ngài mới là người lãnh đạo thực sự ở đây chứ? Chẳng qua vì ngài khăng khăng không chịu nhận chức chủ quản, nên phòng số ba mãi mà không có trưởng phòng."

"Xin đừng nói vậy, tôi sao đủ tài làm 'Mr." hay "Taurus" chứ, tôi chỉ là một kỹ sư bình thường, cố gắng nghịch mấy món linh kiện để những ý tưởng thiên tài của cậu dễ dàng sử dụng. Chỉ thế mà tôi cũng được coi là người cùng phát minh, người phản đối dữ dội nhất chính là tôi. Tôi không vô liêm sỉ như vậy. Tại thiếu gia còn là học sinh vị thành niên, sẽ có vài vấn đề nếu một mình nhận bằng sáng chế, tôi mới bất đắc dĩ đứng tên chung thôi."

"Không có kỹ thuật của Ushiyama-san, 'hệ thống tuần hoàn' đã không thể thực hiện. Kiến thức, kỹ năng và trình độ của tôi ở mặt phần cứng còn thiếu sót. Bất kể kỹ thuật hay lý thuyết gì, đều phải thiết kế thành phần cứng để phổ biến mới có ý nghĩa, đúng không?"

"A, thôi thôi, đừng nói nữa, tôi chẳng thể cãi lý lại được thiếu gia, tốt nhất bàn chuyện công việc vậy. Chắc chắn cậu không chỉ tới thăm chúng tôi đâu nhỉ?"

Ushiyama gãi đầu đầu hàng, Tatsuya cũng trở nên nghiêm túc, nở nụ cười đầy thâm ý.

"Ok, Ushiyama-san, hôm nay thử nghiệm sản phẩm này."

Tatsuya cố ý giữ giọng điệu và động tác bình thường, rút ra một cái CAD có tạo hình giống chiếc điện thoại di động, Ushiyama nhìn chằm chằm nó tầm mười giây.

Đây là CAD thử nghiệm mẫu T-7, được Ushiyama chuẩn bị cho Tatsuya vì một mục đích nào đó.

Trong thiết bị đã cài phần mềm, có nghĩa...

"Chẳng lẽ đây là... thiết bị bay?"

Ushiyama tay run run cầm lấy CAD trong tay Tatsuya.

"Đúng vậy, phần cứng thử nghiệm tôi nhờ Ushiyama-san chế tạo đã được nhập khởi động thức phép khống chế trọng lực dài hạn. Thiết bị thử nghiệm này dễ dàng viết lại hệ thống, dùng rất tốt."

"Thế kiểm tra..."

"Vẫn như cũ, chỉ có tôi và Miyuki kiểm tra qua, nhưng chúng tôi dẫu sao cũng không được coi là pháp sư bình thường."

Xung quanh vang lên nhiều tiếng nín thở, những người nghe cuộc nói chuyện của họ đều căng thẳng nhìn chằm chằm tay Ushiyama.

"Akira, giờ trong sở nghiên cứu còn mấy mẫu T-7?"

Cuối cùng, Ushiyama bình tĩnh hỏi cấp dưới.

Sau khi nhận được câu trả lời "Mười cái", đôi mắt khép hờ liền mở trợn trừng.

"Đệch! Chỉ có mười cái? Sao không bổ sung?

Cái gì? Tối nay hãy đặt, bây giờ lắp hết số còn lại vào máy điều chỉnh, sao chép tất cả hệ thống do thiếu gia viết!

Hiroshi, gọi tất cả nhân viên thử nghiệm đến đây! Gì? Có người xin nghỉ hả?

Quan tâm đếu gì!

Đi lôi cổ mấy người đấy về đây cho tôi!

Tất cả những người khác dừng hết công việc lại, chuẩn bị tiến hành đo đạc cẩn thận!

Mấy người có hiểu không? Đây là phép bay! Nó sẽ thay đổi lịch sử pháp thuật hiện đại đấy!"

Hẳn Ushiyama đang sử dụng bộ đàm.

Không chỉ trong căn phòng này, bao gồm cả phòng quan sát đối diện, tất cả nhân viên nghiên cứu đi làm ngày nghỉ bắt đầu bận rộn làm việc.

Trong sân thử nghiệm CAD to bằng một sân vận động cỡ lớn, dây thông tin thòng từ trên trần nhà xuống, nối vào áo của nhân viên thử nghiệm.

Dây truyền thông tin kiêm luôn chức năng làm dây an toàn.

Phép lơ lửng đã được lưu truyền rộng rãi, phòng nghiên cứu này cũng từng thử nghiệm, phép bay khi trôi nổi có vẻ giống phép lơ lửng, nhưng thực tế cấu tạo của hai cái hoàn toàn khác nhau. Phép bay cũng khác với nhảy và giảm tốc độ rơi, là một loại pháp thuật chưa rõ.

Nhân viên thử nghiệm căng thẳng đến mức mặt trắng bệch.

Pháp thuật mới hầu hết đều thay đổi từ những pháp thuật cũ, song không ai biết nó có ẩn chứa nguy hiểm gì.

Đã từng xảy ra những vụ pháp sư bỏ mạng do một sai sót nhỏ trong khởi động thức.

Sử dụng một một pháp thuật cơ cấu mới, chưa từng có (cho đến giờ), cẩn thận không thừa.

Sau khi mặt đất được rải chất liệu chống sốc, đồng thời thử nghiệm hệ thống treo, bước chuẩn bị cho thử nghiệm cuối cùng cũng hoàn thành.

"Bắt đầu thử nghiệm."

Ushiyama đã tránh vào phòng quan sát - không chỉ vì an toàn của người quan sát mà còn cả nhân viên thử nghiệm - ra lệnh bắt đầu thí nghiệm.

Nhân viên thử nghiệm đội mũ bảo hiểm, người khác không nhìn ra nét mặt.

Nhưng, con người chưa đến ba mươi mà đã đầy thâm niên này, có thể thấy anh ta đang cắn chặt răng.

Cho dù như vậy, anh ta vẫn dứt khoát ân công tắc mở CAD.

"Đã rời mặt đất."

"Theo quan sát, không có phản lực tác động xuống mặt đất."

Trước khi quan sát bằng mắt thường, nhân viên đứng trước dụng cụ đo đạc đã liên tục báo cáo.

"Sai số gia tốc bay lên nằm trong phạm vi có thể chấp nhận."

"CAD đang hoạt động ổn định."

Cơ thể nhân viên thử nghiệm từ từ bay lên.

Có thể thấy rõ hai chân anh ta đã rời khỏi mặt đất.

Dây thông tin trùng lại, chứng tỏ nhân viên đó không bị treo trên không.

Ngoại trừ tiếng máy đo hoạt động và tiếng báo cáo kết quả, trong phòng quan sát im lặng không có một tiếng động nào khác.

Tất cả mọi người quên làm việc, chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt hoặc số trên máy đo.

"Gia tốc bay lên tiếp tục giảm xuống... Về không, hiện tại bay lên với tốc độ đều."

Nhân viên thử nghiệm từ từ bay lên, đạt đến độ cao ba mét ngang tầm phòng quan sát.

"Gia tốc bay lên về âm... Tốc độ bay lên bằng không, đã dừng lại."

Cho đến lúc này, vẫn đang ở mức phép lơ lửng có thể thực hiện.

"Kiểm tra di chuyển."

Ai đó... Phải nói là tất cả mọi người đều nín thở.

"Dừng gia tốc, di chuyển với tốc độ 1m/s."

Không đợi nghe báo cáo, đã thấy rõ ràng nhân viên thí nghiệm di chuyển trên không trung.

"Di chuyển rồi..."

"Cậu ta đang bay..."

Những tiếng thì thầm hoài nghi trái lại khiến mọi người nhận ra cảnh tượng trước mắt là sự thật.

"Nhân viên thử nghiệm số một báo cáo, tôi đã đi trên không... Không phải... Đang bay, tôi đã tự do...."

Tiếng thông báo bất ngờ từ loa giải phóng cảm xúc của mọi người khỏi ngạc nhiên.

"Tuyệt vời!"

"Thành công rồi!"

"Thiếu gia, chúc mừng cậu!"

Nhân viên quan sát hô lên trong niềm hân hoan.

Nhân viên thử nghiệm tự do vẽ quỹ đạo bay trên không trung.

Chỉ có Tatsuya không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mọi người xung quanh, vẫn tỉnh táo nhận lời chúc mừng của các thành viên sở nghiên cứu.

"Mấy người là trẻ con à...?"

Ushiyama bất đắc dĩ chỉ chỉ nhân viên thử nghiệm dùng hết pháp lực nằm xụi lơ dưới đất.

Cuộc thử nghiệm này đã vượt quá thời gian dự định, kéo dài đến lúc nhân viên thử nghiệm số chín dùng hết pháp lực.

Không phải quá trình kiểm tra có vấn đề, mà là nhân viên thử nghiệm không chịu dừng lại.

Theo yêu cầu của họ, dây thông tin kiêm dây an toàn được đổi thành sóng vô tuyến, cuối cùng còn tổ chức chơi trốn tìm trên không.

"Pháp thuật dài hạn đâu thể dùng lâu như vậy!"

Hầu hết pháp thuật hiện đại được phát động ngay lập tức hoặc trong thời gian ngắn.

Phần lớn pháp thuật có hiệu lực lâu dài đều xác định thời gian hữu hiệu khi phát động, rất ít pháp sư quen dùng pháp thuật phát động liên tục. Ví dụ, "Kiếm cao tần" thuộc loại pháp thuật dài hạn, nhưng thực ra, gần như tất cả người sử dụng đều phát động lại pháp thuật sau mỗi lần tấn công.

Cho đến gần đây, kỹ thuật phát động pháp thuật liên tục vẫn là kỹ năng đặc biệt của một vài pháp sư, mãi về sau, "Hệ thống tuần hoàn" có thể liên tục cấu trúc ma pháp thức nhờ tự động phục chế khởi động thức tại lĩnh vực pháp thuật được phổ biến, tình hình mới thay đổi.

"Hành động liều lĩnh thì tự chịu trách nhiệm, tôi không phát tiền tăng ca đâu."

May không có nhân viên thí nghiệm nào xuất hiện di chứng cạn kiệt pháp lực.

Chẳng qua chỉ nói đùa cho vui, Ushiyama hừ một cái đập tan những ý kiến phản đối, rồi đi về phía Tatsuya đang kiểm tra lại kết quả thử nghiệm.

"Có chỗ nào cần chú ý không thiếu gia?"

Tatsuya quay đầu lại, vẻ mặt trông chưa thỏa mãn.

"Nói thật thì chỗ cần cải tiến không bao giờ hết... Theo kết quả này, việc liên tục xử lý khởi động thức vẫn còn khá nặng nề."

Chẳng biết tại sao, Ushiyama nghe vậy thì tỏ vẻ đồng ý, nhìn Tatsuya và Miyuki đứng đằng sau cậu.

"Đương nhiên rồi, so sánh với công chúa hay thiếu gia, lượng psion của những pháp sư này nhỏ bé đến đáng thương."

Theo tiêu chuẩn pháp lực hiện đại, Tatsuya chỉ được coi là pháp sư loại cùi nhất.

Nhưng tiêu chuẩn pháp lực sẽ thay đổi theo sự tiến bộ của pháp thuật.

Ví dụ, ba mươi năm trước khi chưa hiểu sâu về khởi động thức như thời nay, tốc độ từ khởi động thức sang cấu trúc ma pháp thức chậm đến đáng thương. Hiệu suất của ma pháp thức không cao, muốn cấu trúc ma pháp thức có hiệu quả phải cần lượng psion cao gấp mấy lần so với hiện tại.

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực pháp sư thời đó, quan trọng hơn cả tốc độ cấu trúc ma pháp thức, là lượng psion trong cơ thể ("Trong cơ thể" ở đây bao gồm cả thể xác và tinh thần). Nếu đánh giá theo tiểu chuẩn thời đó, lượng psion của Tatsuya và Miyuki sẽ được đánh giá cao nhất.

Bây giờ nhờ có sự tiến bộ của khởi động thức, ma pháp thức và CAD, lượng psion không còn là vấn đề với việc phát động pháp thuật. Ngoại trừ thuật thức phóng psion trực tiếp được xếp trong "Pháp thuật không hệ thông", lượng psion cao chỉ để cho đẹp.

Khi triển khai khởi động thức hoặc cấu trúc ma pháp thức vẫn sẽ tiêu hao psion, mỗi lần tiêu hao không nhiều, nhưng mấy trăm mấy ngàn lần vẫn sẽ thành gánh nặng cho pháp sư.

"Phải cải thiện hiệu suất của bộ phận tự động hấp thụ psion của CAD..."

"Bộ phận này để tôi nghĩ cách. Nếu dùng phần cứng xử lý thay phần mềm sẽ giảm bớt phần nào gánh nặng. Đồng thời thiết kế mạch đóng cho chức năng tính thời gian."

Sau khi suy nghĩ một chút, Ushiyama nói, Tatsuya liền mỉm cười.

"Thật ra tôi cũng đang muốn trao đổi về vấn đề này."

"Rất vinh hạnh."

Hai người cùng nở nụ cười giống y nhau.

◇ ◇ ◇

Tuy chỉ thay đổi một vài chi tiết về mặt phần cứng, công hiệu của thuật thức lại đạt được kết quả đáng kể. Thu hoạch lớn nhất ngày hôm nay chính là xác định pháp sư bình thường sử dụng CAD hàng chợ cũng có thể dùng phép bay.

Không bỏ phí một chút thời gian, sau khi chỉnh lý kết quả thử nghiệm lần này, tuần sau sẽ lấy danh nghĩa Taurus-Silver công bố chi tiết về phép bay. Việc này tốt nhất nên làm nhanh, bởi vì sức ảnh hưởng của "Đầu tiên trên thế giới" và "Thứ hai trên thế giới" hoàn toàn khác nhau. Thực sự "Người đầu tiên" có khả năng tuyên truyền rất lớn.

Mặt khác, phải bắt đầu thiết kế lại kiểu dáng CAD dùng riêng cho phép bay trở nên đa dạng, đặt mục tiêu là tháng Chín (Tháng quyết toán nửa năm đầu) phải đưa sản phẩm ra thị trường

Sau khi thống nhất hai kế hoạch trên, hội nghị kết thúc.

Tatsuya đi đón Miyuki đang ngồi đợi ở phòng khách để về cùng.

Ushiyama, đang bận rộn vẫn bớt chút thời gian - thực ra là nằng nặc đòi ra tiễn, áy náy gãi đầu, nói:

"Thật xin lỗi, tôi đã liên lạc với tổng trưởng, chỉ là..."

Bất kể lúc thử nghiệm hay xác định thử nghiệm đã thành công, tổng trưởng quản lý toàn bộ trung tâm nghiên cứu và phát triển của FLT - chính là cha của anh em Tatsuya vẫn không xuất hiện, nên Ushiyama rất băn khoăn về chuyện này.

"Xin đừng để tâm, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, với lại ông ấy có đi làm thì chắc đang ở tổng bộ."

Nói thẳng, theo quan điểm của Tatsuya, không gặp ông ta còn đỡ hơn.

Miyuki thậm chí không muốn gặp ông ta.

Song đương nhiên chuyện này không thể nói cho Ushiyama biết. Ushiyama biết cha của hai anh em không chỉ nhận chức vụ quan trọng, mà còn là cổ đông lớn nhất ở FLT. Dù Ushiyama là kỹ sư nghiên cứu chủ chốt, cũng không nên đem chuyện xấu trong nhà quản lý ra kể cho nhân viên cấp dưới biết.

Nghĩ vậy, Tatsuya bịa ra một lý do để trả lời, khiến Ushiyama càng thấy áy náy hơn.

"Không, thực ra hôm nay tổng trưởng ở đây..."

Cho dù Tatsuya quay lưng về phía Miyuki, cậu vẫn có thể cảm thấy em gái mình nhướng máy, tâm trạng rối loạn.

Tatsuya thì khẽ thở phào một cái.

May mà họ không gặp cha.

"Ông ấy là tổng trưởng, nên không có thời gian xuất hiện ở đây, tôi nghĩ chắc ông ấy không coi thường nhóm nghiên cứu phát triển đâu."

"Không, tôi hiểu điều này. Huống chi tổng trưởng còn cấp cho chúng tôi một khoản dự toán lớn."

Tatsuya cố gắng lái câu chuyện theo hướng khác, cố gắng an ủi Ushiyama, làm Ushiyama càng thêm xấu hổ, chỉ là Tatsuya cũng có chủ đề không muốn nói đến.

Nhưng sự đời thường không như ta muốn.

Sau khi anh em Tatsuya tạm biệt Ushiyama, rời khỏi sở nghiên cứu, ở hành lang dẫn tới tiền sảnh, họ gặp phải người họ không muốn gặp.

"Đã lâu không gặp, Miyuki Ojou-sama."

Trong không gian đó, ba cha con nhìn nhau, cuối cùng mở miệng đầu tiên là người thứ tư. Người này là người quen cũ của Tatsuya và Miyuki, nhưng "Người quen cũ" ở đây không có nghĩa "Thân mật".

"Đã lâu rồi, Aoki-san. Tôi nên chào lại, nhưng hình như ở đây không phải chỉ có một mình tôi.

Otou-sama, trông cha vẫn mạnh khỏe, cảm ơn cha đã gọi điện thoại hỏi thăm, nhưng con nghĩ thi thoảng gọi cho con trai ruột của mình cũng không bị trừng phạt chứ?"

Miyuki trả lời rành rọt dễ thương mà không kém phần sắc nhọn, có điều da mặt đối phương dày đến mức không bị gai hoa hồng cào bị thương.

"Ojou-sama, xin thứ cho tôi nói thẳng, Aoki tôi là quản gia quản lý tài sản nhà Yotsuba, cô yêu cầu tôi chào hỏi tên vệ sĩ thì không đúng cho lắm, dù sao gia có gia quy."

"Anh ấy là Onii-sama của tôi."

Miyuki cố gắng giữ giọng nói được bình tĩnh, nhưng Tatsuya biết cô sắp đạt đến giới hạn.

"Thứ cho tôi mạo muội, tất cả mọi người trong nhà đều hy vọng Ojou-sama kế thừa nhà Yotsuba. Nó chẳng qua chỉ là vệ sĩ của Ojou-sama, địa vị của hai người hoàn toàn khác nhau."

"Khoan đã, Aoki-san, tôi biết chen ngang lúc này là bất lịch sự, nhưng xin ngài cẩn thận ngôn từ một chút."

Khi Miyuki điên tiết chuẩn bị hét lên, Tatsuya đã lạnh lùng cắt ngang em gái.

Giọng cậu vô cùng lạnh lẽo.

Những lời nói và thái độ khinh miệt cùa người kia không ảnh hướng đến tâm tình Tatsuya.

Trái tim của cậu đã được "Cấu tạo" như vậy.

Tatsuya không muốn để Miyuki vì cậu mà nổi giận.

"Không sao. Cho dù chỉ là tên vệ sĩ, ngươi vẫn là con trai của Miya-sama, ngươi có hơi bất lịch sự thì ta cũng đành bất đắc dĩ tha thứ."

Cho nên cậu không rảnh đáp lại thái độ ngạo mạn của đối phương.

"Vừa rồi ngài đã nói, tất cả người làm ở nhà Yotsuba đều muốn Miyuki trở thành lãnh đạo tiếp theo của nhà Yotsuba. Những lời này có phải hơi bất công với những ứng cử viên khác không?"

Vì không để em gái phải hứng chịu những lời tấn công ác ý của đối phương, Tatsuya phải liên tục phản công, khuất phục đối phương trước khi Miyuki kịp chen vào.

"Hẳn dì chưa quyết định người thừa kế, hay là ngài đã biết người dì định chọn?"

Người đàn ông trung niên trông khéo léo giỏi giang, giống luật sư hơn là một quản gia, hoàn toàn á khẩu trước sự chỉ trích của cậu thiếu niên mười sáu tuổi.

"Nếu dì đã có quyết định, vậy tôi cần chuẩn bị sẵn mọi thứ cho Miyuki. Nhân tiện hôm nay có ngài ở đây, mời ngài nói chi tiết cho tôi biết."

Tatsuya hỏi bằng giọng khô cứng đều đều.

"Maya-sama còn chưa chọn ai."

Aoki trả lời với vẻ khổ sở.

Tatsuya cố ý mở to mắt tỏ vẻ kinh ngạc.

"Thật đáng ngạc nhiên! Quản gia thứ tư nhà Yotsuba mà lại đem chuyện người thừa kế gia đình ra phỏng đoán bừa bãi? Vậy thì rốt cuộc ai mới là người làm trái gia quy?" Tatsuya làm bộ thở dài.

Aoki mặt đỏ bừng trừng mắt với cậu.

Tatsuya đoán Aoki đã không thể cãi lại, cậu chuẩn bị lưu lại mấy câu tuyên bố thắng lợi rồi rời đi.

Chỉ là cậu đã quá ngây thơ.

"Không phải phỏng đoán, là người hầu hạ cho nhà Yotsuba thì đại khái đều có chung suy nghĩ này. Dù không nhìn thấu suy nghĩ của nhau, chỉ cần chung mục đích, mọi người đều có thể đồng lòng."

Đây là những lời cãi cố, vứt bỏ mọi lý luận và đạo lý. Đồng thời đối phương cũng tung ra những lời độc ác nhất vào lúc quan trọng nhất.

"Ngươi chỉ là một pháp sư giả mạo vô tâm, nên chắc không hiểu đâu."

Trong tích tắc Aoki phun ra những lời độc ác, trên vách tường bỗng bị phủ đầy sương.

Máy điều hòa chạy ro ro, cố gắng khôi phục lại nhiệt độ đang hạ xuống nhanh chóng.

Bên chân Miyuki xuất hiện những xoáy khí lạnh giá.

Tatsuya vội duỗi một ngón tay trái, ngay lập tức có tiếng két két như băng cassette bị tua lại nhanh - âm thanh này chỉ có người có thể cảm nhận được pháp thuật mới nghe thấy - khí lạnh liền biến mất.

Mặt Miyuki tái nhợt, Tatsuya đưa một tay ôm em gái vào lòng, ném ánh mắt lạnh lùng sắc như dao về phía Aoki.

"Người tạo ra 'Pháp sư giả mạo vô tâm' này chính là mẹ tôi, Shiba Miya, họ cũ Yotsuba, chị gái của Yotsuba Maya - gia chủ nhà Yotsuba hiện giờ.

Sử dụng pháp thuật bị cấm 'Can thiệp cấu tạo tinh thần' ngoài hệ thống, quy cách hóa 'Khu quản lý cảm xúc mạnh' trong ý thức, đưa vào thiết bị mô phỏng pháp thuật, tạo ra một pháp sư nhân tạo. Lập kế hoạch cho thí nghiệm này là Yotsuba Maya, người lúc ấy vừa trở thành gia chủ nhà Yotsuba, người thực hiện thí nghiệm lên chính đứa con trai mới sáu tuổi, được xác định không có tài năng pháp thuật của mình là Shiba Miya.

Nói cách khác, gọi tôi - đối tượng thí nghiệm - là 'Giả mạo', chính là phỉ báng thí nghiệm do gia chủ nhà Yotsuba hiện thời và chị mình tiến hành đã tạo ra đồ dỏm. Chắc ngài hiểu điều này chứ?"

Tatsuya dịu dàng ôm em gái đáng yêu đang rơi nước mắt vì cậu, đồng thời không nể tình, liên tục tấn công Aoki kẻ đã khiến Miyuki phải khóc bằng những lời đầy gai.

"..."

"Tatsuya, đừng nói nữa."

Cha của Tatsuya, Shiba Tatsurou - người từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng - ra mặt ngăn Tatsuya, giúp đỡ Aoki đang đứng im cứng họng.

"Không được nói xấu mẹ con."

Lời nói của ông ta hoàn toàn lạc khỏi chủ đề, nồi vuông úp vung tròn.

Ông ta chắc muốn lên tiếng giữ mình, tránh trêu chọc người trong nhà.

Công ty này là do nhà Yotsuba ngầm bỏ vốn thành lập, dù ông ta đã kế thừa cổ phần công ty của người vợ quá cố, trở thành cổ đông lớn nhất, nhưng trên thực tế quyền điều khiển vẫn nằm trong tay nhà Yotsuba, nên cũng có thể hiểu tại sao ông phải ăn nói khép nép, có điều...

Tatsuya suýt chút nữa cười phá lên.

"Tatsuya, ta hiểu lý do con căm hận mẹ con..."

Người cha này thậm chí không nhận ra sắc mặt Tatsuya hiện giờ.

Tatsuya cho rằng, để tinh thần cả hai bên đều thanh thản nhẹ nhõm, tốt nhất là nên chào tạm biệt nhau sớm đi thôi.

Nhưng Tatsuya cũng cho rằng trước khi đi phải bổ sung một câu.

"Cha hiểu lầm rồi, con không hận mẹ."

"Vậy... Vậy à..."

Chỉ bổ sung một câu này thôi.

Không cần thiết để ông ta biết những lời không muốn nói.

Nội tâm Tatsuya không có cảm xúc "Căm hận".

Cậu không còn những cảm xúc mạnh như giận dữ, đau khổ, ghen tị, oán hận, căm ghét, tham ăn, dâm dục, tham ngủ, và... tình yêu.

Cậu sẽ không nổi giận mà mất lý trí.

Sẽ không đắm trong đau khổ.

Sẽ không phiền não vì đố kị.

Sẽ không oán hận, không căm ghét.

Sẽ không cảm mến một cô gái.

Sẽ thấy đói, nhưng không tham ăn.

Sẽ có tình dục, nhưng không dâm dục.

Sẽ buồn ngủ, nhưng không tham ngủ.

Cả thế giới chỉ có mẹ cậu biết sử dụng loại pháp thuật đặc biệt này, xóa hết phần tình cảm và dục vọng mãnh liệt nhất trong nội tâm cậu.

Cậu không hận mẹ.

Cũng không giận.

Bởi vì cậu "không thể" thực sự nổi giận, cũng "không thể" thực sự hận.

Vì nghĩa vụ của Tatsuya trong nhà Yotsuba, họ cố ý để lại một "cảm xúc mạnh" duy nhất cho cậu.

Và đương nhiên không phải tình ruột thịt với người cha trước mặt cậu.

Tatsuya ôm Miyuki đang khóc nức nở rời khỏi sở nghiên cứu mà không nói một lời từ biệt.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 1♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 3
Advertisement