Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 3[]

Một trong những lợi thế khi học tập tại trường là có thể thúc đẩy xây dựng các mối quan hệ quan hệ với người khác.

Thân quen và huyết thống là hai động lực mạnh mẽ để xây dựng sợi dây liên hệ, dù tổ chức chính thức hay không chính thức, cũng đều sử dụng để phân chia nhân sự thành các nhóm nhỏ.

Và một ví dụ thực tế của loại tâm lý này là...

"Chào buổi sáng, Shiba. Mình nghe nói rồi, thật tốt quá."

"Buổi sáng tốt lành, Shiba-kun. Làm khá lắm."

"Chào buổi sáng, Shiba-kun, tớ biết cậu làm được mà."

"Cố lên, Shiba."

...Thế đấy, ngay cả những học sinh anh còn chẳng biết là đứa nào cũng cố tỏ ra thân thiết với anh bằng việc chào hỏi và động viên.

Ngay sau khi Tatsuya bước vào lớp hôm thứ 2, anh đã nhận được hàng tá lời ủng hộ từ bạn cùng lớp.

Lý do tất nhiên là vì Tatsuya được chọn là một trong những đại diện tham gia Cửu Hiệu Chiến.

"Tin đồn lan nhanh thật đấy."

"Ừm. Mới từ tuần trước thôi mà, thậm chí còn chưa có thông báo chính thức."

"Ờ, thế quái nào mà họ biết nhỉ?"

Leo, Mizuki và Erika trông không giống như giả vờ vô can, nên chắc họ không phải thủ phạm.

Mà cũng chẳng có chỉ thị nào bảo họ không được tiết lộ cả.

Hôm đó chỉ có các học sinh lớp trên tham dự cuộc họp, nên chắc mọi người được nghe từ lãnh đạo các câu lạc bộ.

"Thấy bảo hôm nay công bố có phải không thế?"

Erika nghiêng đầu hỏi, để đáp lại, Tatsuya gật đầu một cách trang trọng.

Bao gồm cả đội ngũ kỹ thuật, đội hình chính thức cho Cửu Hiệu Chiến được thông qua vào thứ sáu tuần trước.

Kế hoạch ban đầu là thông qua danh sách từ cách đây hai tuần, có vẻ như bước này hơi chậm tiến độ.

Thực ra Tuyển thủ tham dự gần đây này khá rảnh rỗi, vì toàn bộ CAD dùng dự thi và đồng phục - những thứ thường tốn nhiều thời gian chuẩn bị nhất - đã được hoàn thiện. Chỉ còn lại vấn đề then chốt nhất là vị trí kỹ sư không được giải quyết nên toàn bộ việc bảo dưỡng và thử nghiệm vẫn chưa được tiến hành.

Miyuki cũng là một Tuyển thủ, nhưng do công tác chuẩn bị cô hoàn toàn mù tịt nên vẫn không thể xóa đi cảm giác đang ép buộc Tatsuya. Dù rằng vì cô, Tatsuya sẵn sàng hy sinh tất thảy mọi thứ.

"Vậy là tiết 5 được chuyển thành giờ tập trung sao?"

Mizuki nói vậy khi cô nhìn chăm chú vào màn hình trên bảng trước lúc chúng hiển thị thời khóa biểu hôm nay.

Tất cả các lớp cùng có chung một thời khóa biểu với 3 tiết buổi sáng và 2 vào buổi chiều.

Bên cạnh các phòng thí nghiệm, lớp kỹ thuật và lớp giáo dục thể chất, các lớp học tiêu chuẩn (được thiết lập nhằm mục đích chính là dạy học) được nâng lên theo năng lực của học sinh. Những trường học hiện đại cho phép quá trình học tập của mỗi cá nhân hiển thị trên màn hình trong lớp, không có nhiều hạn chế thời gian bắt đầu và kết thúc.

Ở các trường học hiện đại, những lớp cao cấp ít chú trọng vào việc xác định thời gian học và thời gian nghỉ. Thực ra, việc nhà trường chuyển toàn bộ tiết 5 thành giờ tập trung là để thể hiện rõ với những thành viên đại diện rằng họ xem trọng sự kiện này tới mức nào.

"Tatsuya-kun cũng ở trên lễ đài phải không?

"Ừm, chắc thế..."

Tatsuya ấp úng trả lời câu hỏi của Mizuki vì đó chính là điều anh không muốn nhắc tới.

"Và cậu ấy mới chỉ là học sinh năm nhất, đúng chứ?"

Như Leo nói, học sinh năm một duy nhất được nhận vào đội ngũ kỹ thuật là Tatsuya.

Kinh nghiệm trong việc bảo trì CAD thực sự cần thiết, nên dĩ nhiên học sinh lớp trên vẫn là lựa chọn ưu tiên, nếu chưa xét tới năng cực kỳ xuất chúng của Tatsuya.

Tất nhiên, nếu tính tới việc thực ra anh là một người tiên phong, một chuyên gia trong việc thiết kế phần mềm CAD thì chắc chắn anh thừa sức làm việc ở một cuộc thi cấp trung học.

Nhưng cả học sinh cùng khóa lẫn những người khóa trên, hoàn toàn không có ai biết chi tiết này.

Chỉ một mình Miyuki - em gái anh biết điều đó.

"Trông mặt tụi khoa một cứ như khỉ~ăn~ớt~ấy!"

Những học sinh khoa một vẫn đang ấm ức với quyết định cuối cùng, và những lời trên giống như thêm dầu vào lửa vậy. Điều này hiển nhiên rõ ràng dù cho Erika không đề cập đến nó.

"Nhưng tất cả Tuyển thủ đều là học sinh khoa một..."

Đó là từ góc nhìn của Tatsuya.

Vì tất cả Tuyển thủ ở phần Tân Sinh đều là học sinh khoa một và Tatsuya chỉ là thành viên phụ trợ, chẳng ai có bình luận gì cả.

---Nhưng với những người trong cuộc, điều đó chưa đủ để an ủi những học sinh khoa một muốn trở thành Kỹ sư pháp thuật kia.

Tatsuya hiếm khi đứng ở vị trí làm người khác đố kỵ.

Anh cũng không có khả năng đố kỵ với người khác.

Kinh nghiệm sống không đủ để anh đưa ra để ý từng phút từng thông tin một.

"Giờ thì làm được gì nữa. Họ ghen tị thì đã sao chứ."

Vậy nên khi nghe bình luận của Mizuki, Tatsuya không nói được gì.

"Thư giãn đi, bây giờ chẳng ai dám bắn đạn ma pháp vào cậu nữa đâu."

Nghe Erika châm chọc, Tatsuya chỉ cười trừ.

◊ ◊ ◊

Sau tiết 4, Tatsuya đúng giờ đi tới sau lễ đài và anh nhận được một chiếc áo khoác mỏng từ Miyuki - vốn đã ở đó từ trước.

"Gì đây?"

Nhìn kiểu gì thì đây cũng chỉ là một chiếc áo khoác bình thường, nhưng anh vẫn muốn xác minh lại.

"Đồng phục của đội kỹ thuật. Nhớ mặc nó trong buổi lễ đấy."

Người trả lời là Mayumi.

-Câu trả lời đúng như anh dự đoán.

Mayumi đang mặc một chiếc áo khoác thể thao kiểu phương tây.

Chắc đó là đồng phục của Tuyển thủ.

Miyuki vẫn mặc đồng phục như mọi khi, nở một nụ cười rạng rỡ và đưa chiếc áo khoác cho Tatsuya bằng cả hai tay.

Tóm lại, dù có vài ý tưởng nghịch ngợm lóe lên trong đầu, Tatsuya vẫn hiểu rằng kháng cự chỉ là vô ích.

Anh nhanh chóng cởi áo khoác đồng phục ra và treo lên mắc.

Sau đó, hơi trùng đầu gối xuống để Miyuki giúp anh mặc vào chiếc áo kia vào.

Đứng phía sau anh, Miyuki kéo chiếc áo khoác qua vai người anh trai trước khi vòng qua đứng phía trước để chỉnh lại cổ và tay áo cho anh. Sau đó, cô bước lùi lại một bước, lướt qua anh ra ngoài và mỉm cười hài lòng.

Tatsuya cũng hiểu phần lớn lý do khiến tâm trạng em gái mình vui vẻ như vậy.

Chắc chắn là bởi biểu tượng trường học thêu trên ngực trái chiếc áo khoác.

Biểu tượng giống với một bông hoa tám cánh.

Đồng phục của Miyuki cũng có biểu tượng giống như vậy, thêu cùng vị trí.

Biểu tượng của Khoa một.

Không phải là đồ thay thế, chính xác là biểu tượng của học sinh Khoa 1.

"Onii-sama, cực kì hợp với anh luôn đấy..."

Đồng phục thi đấu khá giống với loại bình thường, dĩ nhiên là vì chúng chỉ dùng để xác định Tuyển thủ thuộc trường nào mà thôi.

Tuy nhiên, trong mắt Miyuki, cuối cùng Tatsuya đã trở lại vị trí xứng đáng với mình.

Tatsuya thực sự không thể không quan tâm đến điều đó nhưng anh lờ đi vì anh không muốn phá hỏng tâm trạng của cô bé. Vẫn còn một lúc nữa mới bắt đầu buổi lễ, do đó Tatsuya đứng đợi trong bộ đồng phục đội kỹ thuật.

Miyuki vẫn ở đó với bộ đồng phục học sinh. Tatsuya nhìn xung quanh nhưng không thấy chiếc áo khoác thể thao kiểu phương tây của Miyuki đâu. Tuy còn khá nhiều thời gian nhưng Tatsuya nghĩ cô vẫn nên sẵn sàng càng sớm càng tốt.

"Em không cần thay đồ sao?"

"Em làm trợ lý cho buổi lễ."

Nghe câu hỏi của Tatsuya, Miyuki lộ ra dáng vẻ yêu kiều và cười tươi trả lời như thường lệ.

Nói cách khác, đây là lần duy nhất Miyuki không đứng trong đội hình, thay vào đó giữ vị trí trợ lý giúp đỡ người điều hành... Đó là cách Tatsuya hiểu những lời Miyuki nói.

"Vậy à, trách nhiệm nặng nề đấy."

"Đừng bắt em nhớ tới nữa..."

Dù việc này chẳng có cửa làm khó cô, nhưng cô vẫn nói vậy với giọng nũng nịu và ánh mắt ngập ngừng, khiến Tatsuya nhẹ nhàng mỉm cười và đặt tay lên đầu cô em gái đáng yêu của mình.

- Mọi người xung quanh ném những cái nhìn lạnh lẽo về phía hai người họ.

◊ ◊ ◊

Đúng giờ, ban tổ chức thông báo buổi lễ bắt đầu, và mọi thứ diễn ra y như trong kế hoạch.

Ngay cả khi Tatsuya đứng trên lễ đài cũng không có đá hay đạn ma pháp bắn về phía anh - đương nhiên là vậy.

Tuy nhiên, đối với anh, đây là một vị trí hết sức lạ lẫm.

Tuyển thủ tham dự và đứng thành hai hàng. Trong đội ngũ Kỹ thuật viên, chỉ có mình Tatsuya là học sinh lớp dưới. Tất cả những người còn lại đều ở lớp trên, điều đó tự nhiên mang tới cảm giác anh thật kì cục.

Nhờ vào cuộc họp hôm lựa chọn Tatsuya, anh không phải chịu những cái nhìn thù địch hay khinh bỉ trên lễ đài.

Nhưng cũng chẳng phải những ánh mắt thân thiện hay gì cả. Được đánh giá cao không đồng nghĩa với có được ấn tượng tốt.

Bất kể họ nhìn nhận thế nào thì việc anh được chọn vào đội cũng là sự ưu tiên đặc biệt chưa từng có trong tiền lệ.

Trên hết, hiện giờ Tatsuya đang mặc chiếc áo khoác với biểu tượng bông hoa 8 cánh mọi người hằng ao ước trên đó.

Kiểu gì cũng có người để ý điều này, chắc sẽ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ hơn nữa cho rằng anh ta vô dụng. 

Đứng dưới ánh đèn, Tatsuya điềm tĩnh nghĩ tới điều đó như thể anh không phải gốc gác vấn đề vậy.

Trong thời gian này, họ lần lượt giới thiệu từng Tuyển thủ trên lễ đài.

Mayumi là người điều hành buổi lễ.

Khi được gọi, mỗi người tham gia sẽ nhận được một huy chương đặc biệt chứa tinh thể ID cần thiết để tiến vào khu vực thi đấu.

Để làm tốt việc này, Miyuki chịu trách nhiệm trao tặng huy chương cho từng người một.

Chỉ tính riêng tuyển thủ thôi cũng đã lên tới 40 người (trừ Miyuki và Mayumi ra là còn 38), vì thế quy trình này khá tốn thời gian, nhưng Miyuki vẫn luôn mỉm cười ngọt ngào trong suốt thời gian cô trao huy chương cho mọi người. Có thể là vì cô được hưởng sự dạy dỗ xuất sắc.

Với khoảng cách gần như vậy, họ có thể cảm nhận được hơi thở của cô, không một nam sinh nào miễn dịch nổi với nụ cười của Miyuki, họ rất cố gắng để tránh đỏ mặt hay run lên.

Trong trường hợp khác, cảnh tượng này sẽ thổi bùng lên sự giận dữ của toàn bộ nữ sinh trong hội trường, nhưng hiện tại ngay cả các học sinh nữ khi được nhận huy chương cũng vô phương chống cự với khuôn mặt đỏ ửng và cái nhìn ngập ngừng. Vì vậy chẳng có khán giả nào (đặc biệt là lớp trên) khó chịu mà thay vào đó là cười đồng tình.

Huy chương không chỉ được trao cho Tuyển thủ tham dự mà Đội phụ trợ cũng có.

Sau khi đội cố vấn chiến thuật được giới thiệu, cuối cùng cũng tới lượt đội ngũ kỹ sư.

"Tôi thấy hơi lo."

Người đứng cạnh anh ta đột nhiên nói với anh, vì vậy Tatsuya quay đầu lại.

Nam sinh đứng bên cạnh anh cũng quay lại, bắt gặp cái nhìn trực tiếp từ anh.

Tatsuya nhìn lên một chút.

Nếu anh nhớ chính xác, đó là học sinh năm 2 tên Isori Kei. Tất nhiên là một khoa một (Tatsuya là học sinh khoa hai duy nhất đứng trên lễ đài).

"Vâng."

Đó là một trong rất ít người công khai tỏ thái độ thân thiện với Tatsuya.

Anh chàng đẹp mã này có tính cách khá ôn hòa, và với dáng vẻ mảnh mai của mình, nếu anh ta đổi sang mặc váy thì chắc hoàn toàn có thể miêu tả bằng "nữ sinh trung học chân dài". Tuy nhiên, anh ta cũng giữ vị trí đầu tiên môn Lý thuyết ma pháp năm hai và cũng là một Kỹ sư ma pháp có kỹ thuật.

Khi Tatsuya xem xét lại "sắc đẹp" ở cự ly gần, anh nhận thấy rõ ràng không nên đánh giá một cuốn sách bằng bìa của nó.

Họ vẫn ở trên lễ đài, vì thế cuộc nói chuyện kết thúc ở đó.

Tuy nhiên, ngay cả với một người bình thản như Tatsuya, việc tìm được một tia sáng thân thiện trong đại dương tối tăm tiêu cực này cũng đã đủ để giảm bớt phần nào những cảm xúc u ám trong trái tim anh.

Khi cảm thấy hơi nản, anh lại nhận được nguồn lực khi liếc nhìn về phía khán giả.

Nơi đó cũng không phải là vùng ghế khán giả phía sau như mọi khi, học sinh chia ra làm hai với Khoa một ở phía trước và khoa hai đằng sau.

Thế có nghĩa là có ai đó đằng sau đã xâm nhập lên khu vực phía trên.

Họ cũng cảm nhận được ánh mắt của Tatsuya.

Erika vẫy mạnh tay chào anh từ chỗ cô ngồi trong hàng thứ ba tính từ trước về sau, cũng đủ để gọi là hàng đầu.

Tatsuya hết sức ngạc nhiên vì điều đó.

Nhìn gần lại, Mizuki ngồi kế Erika với Leo ở phía còn lại cô và Mikihiko cạnh Leo. Những khuôn mặt đằng sau họ cũng khá quen thuộc.

Bất chấp những cái nhìn khó chịu xung quanh từ học sinh khoa một, Lớp E năm nhất xông lên phía trước và tự chiếm lấy một khu vực cho mình.

Khi Tatsuya nhận ra hành động can đảm của họ, Miyuki đã đi tới trước mặt anh với một chiếc giỏ nhỏ đằng trước.

40 Tuyển thủ, 4 Cố vấn chiến thuật, 8 Kỹ thuật viên và nếu bỏ người điều hành buổi lễ và trợ lý ra, tổng cộng có 50 người đang trên lễ đài. Bốn mươi chín trong số đó đã nhận được huy chương của mình.

Cuối cùng, không hề thua kém ai, là người thứ 50.

Nói cách khác, tiếp theo là Tatsuya.

Mayumi lớn tiếng công bố tên anh.

Do Tatsuya suy nghĩ hơi nhiều hay là cô ấy cố ý nhấn mạnh tên anh?

Tatsuya bước về phía trước để xác nhận.

MKnR v03 170

Miyuki nở một nụ cười rực rỡ, nồng cháy - đủ khiến Tatsuya lo lắng về trạng thái tinh thần của em gái mình - và đứng trước Tatsuya.

Miyuki kẹp huy chương lên ngưc áo Tatsuya.

Cùng lúc đó, những tràng pháo tay như sấm nổi lên.

Chẳng cần nhìn cũng biết là ai.

Dĩ nhiên là Erika và Leo đầu têu và mọi người trong lớp Tatsuya đang vỗ tay inh ỏi.

Với Mayumi và Miyuki, những người điều hành buổi lễ, ồn ào như này không có trong kế hoạch.

Tuy nhiên, những học sinh năm nhất Khoa một vẫn ngồi yên không động đậy...

Nắm lấy cơ hội, Mayumi và Miyuki bắt đầu vỗ tay từ hai bên sân khấu.

Khi đại diện cuối cùng giới thiệu xong, toàn hội trường vỗ tay như sấm.

Hoàn toàn trùng với tràng pháo tay cho toàn bộ đội tuyển, nó lan rộng ra khắp hội trường.

◊ ◊ ◊

Sau khi nghi thức màu mè kết thúc, cả trường hoàn toàn tập trung vào việc chuẩn bị cho Cửu Hiệu Chiến.

Với những sự kiện họ quyết định tham gia, Miyuki ngày nào cũng luyện tập cùng Shizuka và Honoka cho tới sát giờ đóng cổng trường.

Tatsuya thì cùng lúc vừa phải bảo dưỡng CAD vừa phải hỗ trợ Miyuki tập luyện nên cũng đóng đô ở trường tới tận cuối muộn.

Cả Erika lẫn Leo đều thuộc các câu lạc bộ thể thao, nên họ cũng được phân công giúp đỡ hoàn thành một núi việc.

Mizuki là người duy nhất trong Câu lạc bộ Văn học, vì vậy tuần này cô thường chỉ chờ mọi người hoàn thành công việc.

Buổi lễ màu mè tuần trước cũng khiến cô rất lo lắng.

Mặc dù không cố định chỗ ngồi, nhưng vẫn cần rất can đảm để gạt bỏ điều luật bất thành văn kia.

Chỉ mình cô thì vô phương thực hiện, mặc dù tình thế giống với việc "nếu Erika không có ở đó, chẳng ai trong lớp dám xông xuống trước cả" hơn.

Mizuki thừa nhận tính cách của mình hướng nội và khép mình, vì vậy cô ấn tượng và ghen tị gấp đôi so với những người khác.

(Nhưng tại sao Erika phải nỗ lực chăm chỉ tới vậy...?)

Mizuki tự ý đem Erika vào suy nghĩ của mình.

Tất nhiên, cô cũng muốn hỗ trợ Tatsuya, nhưng nếu trong tình huống đó, cô sẽ hài lòng hơn với việc âm thầm ủng hộ.

Erika lại lựa chọn hành động liều lĩnh, phải chăng là để khiêu khích các học sinh Khoa một.

Tuy nhiên, Erika vốn hay lơ đãng thường không nghĩ được sâu xa đến vậy.

Trong mắt Mizuki, Erika là người thích giải quyết mọi thứ bằng hành đọng, nhưng điều đó khó có thể là nguồn gốc của vấn đề phức tạp này. Có thể giải thích dễ dàng nếu nó chỉ liên quan đến những người bạn thân của cô như Mizuki, nhưng đây lại là với cả lớp, dường như không phù hợp dù với một người năng động như Erika.

(Vậy chẳng lẽ Erika thực sự như vậy với Tatsuya...phải không vậy...?)

Theo quan điểm của Mizuki, người hợp với Erika nhất là Leo.

Erika cũng đã nói chuyện nhiều hơn với Mikihiko, người đứng thứ ba phần lý thuyết trong kỳ thi.

Nhưng Mizuki cảm thấy Erika đặc biệt coi trọng Tatsuya hơn những người khác.

Vì một số lý do, Mizuki không thừa nhận cảm giác này về Erika - vốn đã được định nghĩa rõ ràng trong suy nghĩ của cô.

Cô đã tới lối vào trường cách đây chưa đầy 5 phút.

Quá ngắn để cô có thể nói mình chờ lâu nên mệt mỏi.

Tuy nhiên, vẫn thừa để làm chấn động suy nghĩ của cô.

Nếu không nỗ lực trấn tĩnh, những suy nghĩ kiểu đó cứ lướt qua tâm trí Mizuki.

Tình hình này là đủ để người ta nói cô mất tập trung rồi.

Cứ như thế, với tâm trí không tập trung vào bất kỳ thứ gì cả, cô trải rộng ý thức của mình ra bên ngoài và phát hiện một bước sóng lạ.

Mizuki cân nhắc trong vòng một giây.

Rồi thu hồi ý thức và gỡ cặp kính ra.

Ngay lập tức, một làn sóng triều của các màu sắc ào ạt chảy tới.

Tầm nhìn của cô lấp đầy bởi những ánh sáng nhiều màu sắc với vô số gam màu.

Mizuki tạm thời phải chống đỡ lại cơn đau trong mắt bởi bị kích thích quá mức.

Đối với cô, việc bỏ kính ra cũng giống như là đang trong bóng tối trực tiếp ra trước ánh sáng mặt trời.

Những thứ cô thường không muốn nhìn thấy đột ngột trở nên rõ ràng.

Những dữ liệu dư thừa khiến cô cảm thầy mất phương hướng vì các dây thần kinh mắt và não bộ bị quá tải khi phải xử lý tất cả chúng.

Nếu điều này xảy ra với người bình thường, họ sẽ gục ngay lập tức vì quá tải thông tin, nhưng đối với cô, chúng chỉ giống như một "thế giới khác" đã ở cạnh cô từ khi mới sinh ra.

Ngay cả những người đột ngột tiếp xúc với ánh sáng mặt trời cũng nhanh chóng thích nghi sau một thời gian ngắn.

Đối với những người có đồng tử tối màu phù hợp với ánh sáng cường độ lớn, thời gian này thậm chí còn ngắn hơn.

Tất cả những gì Mizuki phải làm là nhấp nháy mắt vài lần cho mắt cô tự điều chỉnh để có thể nhìn thấy luồng sáng psion mạnh hơn vài chục lần so với những gì một pháp sư trung cấp nhận thức được, hay luồng sáng pushion mà họ chịu chết không nhận biết được.    

Mizuki thận trọng cho cặp kính vào hộp đựng, sau đó hướng ánh mắt tới những rung động kì lạ lúc trước.

Cô nhanh chóng tìm thấy tần số cho phép cô xâm nhập vào những ống ánh sáng đối thần. (Chống tinh thần)

Các tín hiệu pushion sở hữu một dao động có nhịp điệu đều đặn giống như hít thở vậy.

Bây giờ, ngay cả nguồn gốc của ánh sáng cũng dễ dàng được nhìn thấy.

Mizuki tiến tới tòa nhà Kỹ thuật, nơi phát ra nguồn dao động.

Càng tới gần tòa nhà Kỹ thuật, cô càng cảm thấy xung quanh toát ra hơi lạnh.

Đang là giữa hè, kể cả khi ánh hoàng hôn bị chặn một phần bởi những ngọn đồi lân cận và cắt một đường chân trời không hoàn toàn "cong", vẫn đủ nóng để toát mồ hôi.

Đây là ảo giác.

"Thứ gì đó" đang làm giả không khí lạnh, ẩn mình trong những nếp gấp của không khí ấm áp của mùa hè.

"Thứ gì đó" này dường như muốn Mizuki quay trở lại.

Giống như đe dọa để ngăn cô tiến tới.

Tuy nhiên, bước chân của cô không dừng lại.

Theo logic thì cô đã quay lại, nhưng Mizuki là thành viên của một cộng đồng pháp sư, được định mệnh lựa chọn tiến lên song hành cùng với pháp thuật, vì thế bản năng của Mizuki mách bảo cô sử dụng "cặp mắt" để xác định thứ đó là gì.

Có rất ít người ở trong tòa nhà Kỹ thuật, vậy nên chẳng có âm thanh ma sát hay cười đùa gì cả.

Những ngọn đèn trên trần nhà vẫn duy trì một độ sáng đủ để dễ dàng duyệt web với những chữ cái nhỏ.

Vẫn như thường lệ.

Không, đây là một ngôi trường dạy pháp thuật và tòa nhà Kỹ thuật vốn là nơi có nhiều người lui tới thường xuyên.

Nếu có sự cố xảy ra, nó không thể nào không bị giảng viên và học sinh lớp trên chú ý được.

So với những trường trung học bình thường khác, trường trung học pháp thuật không có chỗ cho cho những câu chuyện ma hay truyền thuyết đô thị.

Không có chuông báo động, vậy có nghĩa là tình huống bất thường mà Mizuki phát hiện là sản phẩm của pháp thuật.

Nếu không thì - đây là hiện tượng tâm linh thực sự không thể bị phát hiện bởi ma thuật biện đại.

Một cảm giác sợ hãi quấn lấy trái tim cô khiến cô lại run rẩy, nhưng Mizuki vẫn tiếp tục tiến lên phía trước như thể đang bị đẩy hay kéo tới không thể kiểm soát.

Khi Mizuki lên tầng trên, cô ngửi thấy một mùi hương mờ nhạt, dễ chịu lan tỏa trong không khí.

Cô đã gặp điều tương tự trong lớp Pháp thuật Y học.

Mùi thơm này là một sự kết hợp của nhiều loại gỗ hương tạo nên tác dụng an thần.

Cô thót tim khi lại gần các phòng thí nghiệm y học.

Những ánh sáng pushion bất thường này có vẻ như được tạo ra bởi thực nghiệm pháp thuật của một học sinh nào đó.

Sau khi xác minh điều này thực sự không phải là hiện tượng tâm linh, Mizuki mới thở dài nhẹ nhõm.

Và vì thế, sự tò mò giấu kín sau bức tường tâm lý luôn sợ hãi của cô đã phải ló đầu ra.

Một trong những bài học cơ bản đầu tiên được dạy ở lớp Kỹ năng Ma pháp là tuyệt đối không được can thiệp vào nơi thực nghiệm pháp thuật của người khác khi chưa được phép. Có nguy cơ những người khách không mời đó vô tình kích hoạt khu vực pháp thuật, và việc này có thể dẫn đến pháp thuật tự bùng nổ vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhà trường đã nhiều lần nhắc nhở rằng sẽ cực kì nguy hiểm và ngu xuẩn khi để một Pháp Sư Tập Sự - như tân sinh bọn họ - đụng đến những thí nghiệm pháp thuật mới.

Tuy nhiên, hiện tại Mizuki hoàn toàn quên tuột lời cảnh báo.

Cảm giác sai lệch kỳ lạ trong Mizuki thúc đẩy cô lén lút lẻn qua và đẩy hé ra một khe cửa nhỏ.

Cô cực kì cẩn thận để không gây ra bất cứ tiếng động nào và nhìn vào trong căn phòng qua khe cửa.

Ngay lập tức---

Mizuki chỉ đủ sức nuốt xuống tiếng thét đầy kinh hãi.

Không, không phải thét lên vì kinh hãi mà đơn giản là vì bất ngờ.

Trong phòng thí nghiệm y học tràn ngập những quả cầu màu xanh dương, xanh da trời và xanh đậm nhảy múa trong không khí.

Mỗi quả đều có "năng lượng" và "ý thức" độc lập riêng.

Mizuki đã biết qua "xác nhận trực quan" rằng tất cả mọi quy luật tự nhiên đều sở hữu những năng lượng khác nhau không nghiêng theo bất cứ hướng cụ thể nào cả, nhưng vẫn duy trì một trạng thái thông lượng vững chắc. Mizuki cũng đã khá quen cuộc với những cảnh tượng "năng lượng" dựa trên hiện tượng tự nhiên như tụ tập những quả cầu trôi nổi trong không trung. Trong "đôi mắt" cô bé, vô số chi tiết của thế giới cũng tương tự như dòng chảy pushion mà ý thức con người phóng xuất ra.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Mizuki cảm nhận được một tập hợp tự do có "ý thức".

"Tinh linh...?"

Phải chăng đây là thứ người ta gọi là Tinh linh - cô nghĩ.

Mizuki vô cùng kích động vì điều đó, đủ để loại bỏ toàn bộ các suy nghĩ khác.

Và người triệu hồi những Tinh linh này là...

"Yoshida-kun...?"

Hoàn toàn mất đi sự thận trọng ban đầu, Mizuki thì thầm.

Một hành động vô thức.

Dù vậy, người được gọi tên cũng chẳng dễ bỏ qua.

Đặc biệt là khi anh ta đang ở trong một khu vực cá nhân không ai được tự tiện đi vào và nhất là ai đó đã chứng kiến "pháp thuật" bí mật của cậu.

"AI Ở ĐÓ!"

Câu hỏi hoàn toàn là phản xạ.

Lời nói của anh ta chứa đựng sự tức giận khi bị phát hiện, gây ra "ý thức" phản ứng lại từ "những quả cầu".

"Á!"

Khi các quả cầu lao về phia trước, Mizuki nhắm chặt mắt và hét lên.

Ngay lập tức, một "cơn bão năng lượng" tiếp cận bên hông cô, buộc cô phải cúi đầu xuống.

Nhưng những dòng chảy psion lại không làm rối tóc hay làm quần áo cô xộc xệch.

Cơn bão cuốn trở lại thành những quả cầu và bảo vệ Mizuki, nhưng cô không biết điều đó vì đang nhắm chặt mắt.

Run rẩy vì sợ hãi, Mizuki từ từ mở mắt ra để tìm Mikihiko và nhận ra anh ta đang giận dữ nhìn xoáy về phía Tatsuya, kẻ vẫn điềm nhiên nhận lấy ánh mắt này mà chẳng thể hiện thái độ gì.

"...Mikihiko, bình tĩnh, tôi không muốn phải đánh nhau với cậu."

Với sự xuất hiện đột ngột của Tatsuya, Mizuki chỉ có thể mở to mắt nhìn anh chăm chú trong khi vẫn đang quỳ dưới đất. Trước mặt cô, Tatsuya đang giơ hai tay không về phía trước.

Dù là pháp sư hay người bình thường đều biết, đó là dấu hiệu cho thấy người đó không muốn chiến đấu.

Mikihiko tỏ ra kinh ngạc, cùng lúc đó sự thù địch của anh ta biến mất, như thể nó chưa từng xuất hiện vậy.

Việc đó nhanh chóng xua tan bầu không khí căng thẳng lúc nãy. Mizuki cuối cùng cũng khoát khỏi trạng thái đông cứng và nhìn lên Mikihiko đang chán nản trước mặt.

"...Tatsuya, xin lỗi, tớ không cố ý."

Mikihiko trông giống một thằng nhóc bị đá ra ngoài đường. (mặt đần thối ra ấy)

May mắn thay, hai người còn lại cũng cố gắng xóa đi sự im lặng khó xử.

"Không sao, thoải mái đi. Xét cho cùng thì đó là lỗi của Mizuki đã phá vỡ sự tập trung của pháp sư trong khi pháp thuật đang được thi triển."

"Ế? tớ á?"

Mizuki vội vàng quay sang phía Tatsuya - đang nở nụ cười tinh quái với cô - và nhanh chóng nhận ra không phải anh có ý trách cứ cô.

"Không, không phải lỗi của cô ấy."

Tuy nhiên, Mikihiko không thấy như vậy.

Anh nhanh chóng phủ định nhận xét của Tatsuya.

Có lẽ vì nhận xét của Tatsuya quá thân thiện khiến anh chột dạ.

"Là lỗi của tớ khi trở nên điên cuồng chỉ vì bị gọi tên... Ngoài ra thì tớ xin lỗi vì bỏ quên những việc quan trọng. Cám ơn Tatsuya, nhờ cậu mà tớ không làm Shibata-san bị thương."

"Kể cả nếu tớ không can thiệp thì cậu ấy cũng chả làm sao đâu. Mà đó là Tinh linh Ma pháp phải không?"

Mikihiko gật đầu khi Tatsuya hỏi, nhưng hơi do dự vì một số lý do.

"Nền tảng dựa trên Tinh linh của Trời đất trong Phật giáo, gia tộc tớ gọi nó là "Thần Pháp"."

Dù vậy, Mikihiko không thể nói rõ hơn. Có lẽ do đây là thứ không thể chỉ dẫn cho người khác được.

Tinh linh Ma pháp là một loại pháp thuật cổ sử dụng những cơ thể Dữ liệu độc lập thường được gọi là "Tinh linh" để tương tác với các cơ thể Dữ liệu khác. Trong nghiên cứu pháp thuật thường gọi dạng pháp thuật này là "Tinh linh Ma pháp", cũng rút gọn Tinh linh thành SB (Spiritual Being - có ý thức riêng), nhưng phần lớn mọi người vẫn gọi chúng là "Tinh linh".

"Tớ không có khả năng nhìn thấy Tinh linh, nhưng tớ biết cậu điều khiển được nghi thức triệu hồi chúng. Quan trọng hơn, Mizuki thực sự có khả năng khống chế để vượt qua trường phát tán, vì thế bảo cô ấy không ngạc nhiên khi thấy cậu thì hơi khó."

"Làm sao cậu biết về trường... À quên, Tatsuya cũng nghiên cứu Pháp thuật cổ, thế nên cậu biết nghi thức có hiệu quả hay không... Cậu thật kì... Không, phải nói là người như cậu hoàn toàn nằm ngoài giới hạn hiểu biết của tớ rồi."

"Cậu nói quá rồi."

Tatsuya hơi châm chọc, thế nên Mikihiko chỉ còn biết cười gượng - khóe miệng anh căng lên.

"Ở một mức độ nào đó... Không có vấn đề gì nếu cậu không muốn người khác bắt gặp, nhưng tớ nghĩ việc thiết lập một phòng thí nghiệm của trường thành nơi đủ điều kiện tập luyện thì hơi quá rồi."

"Chắc vậy."

Tiếng cười của họ hoàn toàn xóa đi không khí căng thẳng lúc đầu.

"Thế, nãy cậu triệu hồi là Tinh linh Tự nhiên à? Lần đầu tớ thấy nó đấy."

"...Giờ có giấu diếm gì nữa cũng chẳng ăn thua. Cậu nói đúng Tatsuya, tớ vừa tập pháp thuật triệu hồi Tinh linh hệ nước."

Mikihiko nhặt lấy mảnh gỗ hương cháy từ bàn bếp và trả lời Tatsuya.

Đứng cạnh anh, Mizuki dùng một miếng vải sạch để lau đống tro bám vào bàn.

Tất nhiên, Mikihiko muốn lịch sự từ chối việc này, nhưng bạn Mizuki siêng năng của chúng ta đặc biệt cứng đầu ở điểm này.

"Tinh linh nước à... Tiếc thật, tớ chỉ biết chúng là tập hợp của pushion thôi... Mizuki, nãy cậu nhìn thấy gì thế?

"Ế? À, tớ cũng thấy có vài quả cầu màu xanh thôi."

Nghe Tatsuya hỏi, Mizuki mỉm cười hơi mơ hồ và vẫy vẫy tay uốn lượn trước mặt cô. 

Vì Mizuki vẫn cầm miếng vải ướt lúc nãy trong tay nên khi vẫy tay, vài giọt nước hất lên mặt Mikihiko. Nhưng cô hoàn toàn không biết vì câu hỏi làm cô hết sức ngạc nhiên.

Hình như Mikihiko... cũng không hay biết.

Đôi mắt của anh mở to thể hiện sự căng thẳng trong lòng.

"Màu...? Cậu nhìn thấy sự khác biệt trong màu sắc sao...?"

"Cái đó, uh... Ừ."

Mizuki không biết tại sao Mikihiko (theo quan điểm của Mizuki) lại biểu hiện sự sợ hãi, thế nên cô trả lời hơi rụt rè.

"Như là... màu xanh dương, xanh da trời hay xanh đậm ấy... Á!"

Mizuki không dám nhìn vào mắt Mikihiko, vì thế cô không nhìn thẳng vào anh khi trả lời. Thế nhưng cô cũng kêu lên một tiếng nhỏ khi thấy những giọt nước đang chảy trên mặt Mikihiko.

"X-x-xin lỗi! Đó... Phải rồi, khăn tay, khăn tay."

Mizuki vội vàng lấy khăn tay của cô trong cặp để lau cho Mikihiko.

Tuy nhiên, Mikihiko thô lỗ chụp lấy tay cô ấy.

Và kéo Mizuki đang sợ hãi tới trước anh.

Mikihiko giữ cho Mizuki thăng bằng và nhìn xoáy vào mắt cô từ khoảng cách cực kì gần nhìn như thể anh sắp hôn cô ấy vậy.

"Ư... Thế này..."

Bối rối cực độ và đầu óc hỗn loạn khiến Mizuki hành động không nhất quán, nhưng dường như Mikihiko không nhận ra điều đó.

Mikihiko vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong khi Mizuki hoảng loạn không dám xoay người lại.

Nếu không có cảnh báo nào, chắc hai người vẫn tiếp tục nhìn nhau như thế.

"...Nếu cả hai người cùng có ý đó thì cho tớ xin lỗi, nhưng hình như có vài sự nhầm lẫn nho nhỏ thì phải."

"Wah!"

"Á!"

Cả hai như bị đóng băng và quên cả thở, nhưng có vẻ như họ phục hồi ngay khi nghe giọng nói vô thưởng vô phạt của Tatsuya, nhanh chóng thoát ra ngoài.

"...Xin lỗi."

"Không... Đừng nói vậy, tớ mời là người phải xin lỗi."

Khá là khó xử đây.

Lý do Mikihiko phải xin lỗi thì rõ ràng rồi, anh tiến sát đến biên giới của việc quấy rối, nếu bị ăn tát anh cũng tuyệt đối không có quyền ý kiến. Nhưng sao Mizuki cũng xin lỗi?

Nhiều khả năng là cô vẫn đang hoảng. Tatsuya cũng cảm nhận được không khí này và quyết định giúp đỡ.

"...Miyuki, Erika và Leo tới chỗ hẹn rồi, thế nên nếu cậu không cảm thấy như vậy thì trước tiên chúng ta cứ quay lại đã."

"Ế? À, Tatsuya-kun, ra đó là lý do cậu qua tìm tớ... Đợi đã... Á!"

Mizuki mất khoảng nửa giây để hiểu những gì Tatsuya nói (đúng hơn là mất nửa giây để hiểu theo cách nhìn của cô) và hét lên một tiếng, rồi lại chìm vào im lặng. Không phải, cô trông như thể muốn nói gì đó, nhưng miệng cô đông cứng lại không thốt ra lời. Có lẽ là kết quả của việc tắc nghẽn tại khu vực ngôn ngữ ở não.

Ở một mức độ nào đó, điều này chỉ là trở ngại tạm thời - Tatsuya nghĩ vậy khi nhìn nhận vấn đề theo hướng khác từ phía sau - ái chà, vẻ mặt anh giờ khác xa với kiểu vô cảm "Poker face" thường ngày khi chuyển ánh nhìn về phía Mikihiko.

"Thế, Mikihiko, rốt cuộc là sao?"

Tatsuya bắt đầu phân tích hành động gây sốc của Mikihiko với vẻ khá quan tâm.

"Xin lỗi, tớ vẫn đang sốc..."

Mikihiko nhẹ nhàng thở dài một hơi và nhanh chóng nắm lấy cơ hội trả lời Tatsuya để thay đổi chủ đề.

"Chờ chút, không cần xin lỗi tớ. Cậu cũng ngạc nhiên là sao?"

"À..."

Nghe Tatsuya nói, Mikihiko cúi đầu với Mizuki lần nữa.

"Tớ vô cùng xin lỗi.

Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng lại có người nhận thấy sự khác biệt về màu sắc giữa các Tinh linh...

Khi nghĩ tới việc cậu có thể có cặp mắt pha lê đó, đơn giản làm tớ không thể ngồi yên được và bị mất kiểm soát.

Tớ biết thế này nghe có vẻ như đang kiếm cớ, nhưng tớ thề là mình không hề có ý xấu.

Thực sự tớ chỉ muốn xác minh sự thật."

Lời xin lỗi chân thành từ Mikihiko đã đạt được hiệu quả như mong đợi, Mizuki đang ở trạng thái kiệt quệ đã trở lại bình thường.

Như anh ta nói, nghe hệt như anh chỉ đang kiếm cớ.

Hoàn toàn là do Mikihiko mất kiểm soát và anh ấy không có ý đồ gì với Mizuki cả.

Dù vậy, khi nghe lời giải thích tuyệt vọng của Mikihiko, Mizuki cũng đáp lại với ánh mát nhẹ nhàng và ấm áp, nghĩa là cô đã tha thứ cho hành động của anh.

"Được rồi, Yoshida-kun, tớ chỉ bị giật mình chút thôi."

Sau khi nói vậy, Mizuki nở một nụ cười ngọt ngào, thoải mái và nhanh chóng nói thêm, "Nhưng mà xấu hổ lắm, không được tái phạm nữa đâu đấy."

Đỏ bừng mặt, Mikihiko gật đầu thật lực.

Vụ quấy rối lúc nãy đã được giải quyết nhẹ nhàng, và Tatsuya không còn cơ hội châm biếm nữa. Nhưng anh cũng không muốn dừng ở đó quá lâu.

"Thế, sao cậu lại ngạc nhiên vậy Mikihiko?"

Thấy hai người đã trờ lại bình thường, Tatsuya nhắc lại câu hỏi trước đó.

"Theo như cậu nói, thì phải chăng khả năng nhận biết màu sắc Tinh linh vô cùng hiếm có?"

Tatsuya sở hữu khả năng giải mã các thông tin bản thể psion, nhưng lại không thể nhìn thấy bản thể thông tin dưới dạng hình ảnh trong quá trình phân tích của anh, do vậy anh không biết việc nhìn thấy màu sắc có đặc biệt hay không. Không, khả năng nhìn thấy bản thể thông tin pushion chắc chắn cực kì hiếm gặp, nhưng Tatsuya không hiểu tại sao "nhìn thấy màu sắc" lại có ý nghĩa đặc biệt.

Với câu hỏi của Tatsuya, Mizuki cũng nhìn thẳng vào Mikihiko. Cô cũng có cùng một câu hỏi như vậy.

"Ngoài ra, cậu nói đôi mắt pha lê là sao? Thuận tiện thì giải thích luôn dùm được chứ?"

Ánh mắt Mizuki rõ ràng nói rằng cô muốn biết càng sớm càng tốt.

"...Ừ, cũng không phải thông tin bí mật gì cả."

Sự chần chừ của Mikihiko rõ ràng ám chỉ rằng những gì anh sắp nói không đơn giản vậy. Tatsuya phát hiện ra rằng thỉnh thoảng Mikihiko lại mắc phải sơ suất thiếu trách nhiệm... điều đó đẩy anh tới gần với việc tự đào hố chôn mình.

"Tinh linh có màu sắc, và chúng tớ giống với những Pháp sư triệu hồi dựa trên màu sắc để phân biệt các loại Tinh linh khác nhau.

Khi nói điều đó, Mikihiko thành thật giải thích các sắc thái triệu hồi, chẳng có vẻ gì là vô trách nhiệm cả.

"Dù vậy, bọn tớ lại không thực sự nhìn thấy tận mắt màu sắc của Tinh linh."

Mizuki bắt đầu xấu hổ.

Tatsuya không nói gì với cô, nhưng cũng không hỏi tiếp ngay mà chỉ liếc mắt bảo Mikihiko tiếp tục.

"Thực ra, Tinh linh không có màu sắc cố định. Màu sắc được Pháp sư "nhìn thấy" thay đổi theo hệ thống và xu hướng pháp thuật của họ.

Như xu hướng pháp thuật của tớ, Tinh linh nước màu xanh.

Nhưng ở Châu Âu, xu hướng địa phương coi Tinh linh nước màu tím.

Trên đất liền, quan điểm chiếm ưu thế là màu xanh đen - gần với màu đen hơn.

Không phải vì dao động của Tinh linh khác nhau theo địa điểm và pháp thuật.

Mà là vì các Pháp sư sử dụng các phương pháp nhận dạng khác nhau, vậy nên họ "nhìn thấy" những màu khác nhau."

"...Nói cách khác, họ không nhìn thấy bằng mắt, mà thông qua pháp thuật nhận dạng dao động?"

"Chính xác.

Để nhận diện Tinh linh tốt hơn, bọn tớ sử dụng màu sắc để phân loại dao động.

Có thể nói rằng bọn tớ đã tô điểm lên các Tinh linh một chút.

Vậy nên, mỗi người bọn tớ đều có một phương pháp nhận dạng màu sắc Tinh linh.

Với xu hướng pháp thuật của tớ, Tinh linh nước có màu xanh, Tinh linh lửa màu đỏ, Tinh linh đất màu vàng và Tinh linh gió màu lục.

Không có sự khác biệt sáng tối đậm nhạt nào hết.

Tất cả chúng tớ đều tự áp đặt những suy nghĩ như vậy, vì thế không có sự tương phản trong màu sắc.

Vậy nên, tất cả Tinh linh nước đúng là màu xanh.

Theo hệ thống nhận dạng này, không thể nào nhìn được Tinh linh nước nào xanh da trời hay xanh đen cả."

"...Nhưng Mizuki lại nhìn thấy chúng."

"Cậu ấy có lẽ thực sự cảm nhận được sự khác biệt trong sức mạnh và bản chất của các Tinh linh nước và "thực sự" nhìn thấy chúng."

Xu hướng pháp thuật của tớ gọi cặp mắt đó là "Đôi mắt Pha lê".

Thuật ngữ này chắc cũng được sử dụng trong các xu hướng pháp thuật khác dưới những hoàn cảnh khác, nhưng đối với xu hướng của tớ, họ cho rằng đôi mắt đó có thể nhìn thấy "Thần".

Người ta đồn rằng những người có thể nhìn thấy màu sắc Tinh linh có thể thấy được nguồn cội của chúng, cũng như tự nhiên nhận thức được "Thần Linh", hơn nữa có khả năng tìm ra được bản chất của thế giới.

Với chúng tớ, những người có đôi mắt pha lê là những thần nữ có thể giao tiếp với thế giới Thần Linh."

"Nói cách khác, Mizuki chính là người các cậu đang tìm kiếm?"

"Đúng... Nhưng không phải lo đâu. Hiện tại, tớ không có khả năng chống lại "Thần". Nếu là tớ một năm trước, tớ có thể ngạo mạn tuyên bố rằng cô ấy là của mình, nhưng tớ hiện giờ không sở hữu cả mong muốn lẫn dũng khí để thử thực hiện điều đó. Mà tớ cũng không tiết lộ với các Pháp sư khác rằng cậu ấy là người quan trọng đối với việc thực hiện pháp thuật thần thánh đâu. Cho dù là anh trai tớ, đơn giản chỉ vì tớ không thể chịu được việc đứng nhìn kẻ khác vươn tới đỉnh cao của Thần Pháp mà thôi. Chắc chắn tớ sẽ không nói với ai về đôi mắt pha lê của Shibata-san."

Ánh mắt Mikihiko kiên quyết.

Dấu hiệu của sự điên cuồng nhảy múa ngay bên dưới những gì thể hiện ra.

Tatsuya đoán rằng đó cũng là một biến thể từ tính chiếm hữu ban đầu của anh ta.

Không thể "tuyên bố là của mình", nhưng "từ chối cho phép kẻ khác động vào".

Mikihiko đang nhìn chằm chằm Mizuki với đủ mọi kiểu ánh mắt.

"...Được, tớ cũng sẽ giữ bí mật chuyện này."

Thực ra thì chỉ cần dựa vào việc họ không muốn "bạn bè của mình bị lợi dụng" thôi, Tatsuya và Mikihiko cũng đã có thể đi đến thống nhất rồi.

Tatsuya gật đầu đồng ý.

Gửi tín hiệu tới Mikihiko.

Và tới Mizuki.

Mizuki tỏ ra ngạc nhiên với cử động của Tatsuya và nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ chẳng hiểu vì lý do gì.

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 2♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 4
Advertisement